athenawindy Tại 25-7-2015 14:11:14

[Oneshot | K+] Soulmate...| Trang Bamboo | V-C

Author: Bamboo (Cứ gọi au là Boo)
Rating:K+
Paring: V-C (Nếu ai khôngthích cp này thì mời clickback)
Category: tình cảm
Status: Completed
Summery: Niềm tin dù có lớn đến đâu khi đã trở nên vô vọng thì sẽkhông còn nữa.
Casting:
Park Ji Yeon (nó):
Thành viên của nhóm nhạc thiên tài T-ara. Từng tin vào soulmate trong suốt 10 năm kể từ lúc gặp 1 người khi nó 7 tuổi. Khi vào đại học thì không muốn tin nữa.
Yoo Seung Ho(cậu):
Diễn viên nổi tiếng của show-biz Hàn.Đó không hẳn là ước mơ, lựa chọn vào ngành giải trí vì 1 lí do đặc biệt.Cực tin vào soulmate. Từ lúc 7 tuổi cho đến nay đã 15 năm, cậu luôn…
***
-Unnie ah, chiều nay em rỗi, chúng ta đi đâu đó xả stress đi?- nó quay sang Hyo Min đề nghị.
-Chiều nay sao?-Min nghiêng đầu, lật qua lật lại quyển nhật kí làm việc trong ngày- Xem nào, không được rồi Yeonie ah, unnie bận quay quảng cáo mất rồi. Xin lỗi nhưng em đi một mình nhé.
-Hì. Không sao đâu ah-Nó cười với Min khi cô xoa xoa 2 bàn tay đầy vẻ hối lỗi- Unnie đừng lo, em sẽ đi một lát rồi về.hẹn gặp lại
Nó chạy ra cửa sau khi vẫy vẫy tay với Min. Từ ngày ra nhập T-ara, nó hiếm khi được nhìn thấy vẻ tấp nập của thành phố Seoul xinh đẹp này.Dạo một vòng bằng ô tô, nó gửi xe rồi thả bộ. Bất chợt nó nhận ra, đoạn đường trước đây nó và Seung Ho từng quay MV “Lies”. Tựa người vào tường, khoảnh khắc lúc đó lại hiện ra trong đầu nó. Lần đầu tiên có người khác giới nào gần gũi nó như vậy, lần đầu tiên có người nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương như thế. Chỉ là đóng chung MV thôi nhưng cảm giác đó…thứ cảm giác mà chính bản thân nó cũng chẳng hiểu nổi. First kiss của nó…trái tim nó vẫn đập lỗi nhịp mỗi khi nghĩ đến. “Haiz. Rốt cục mình đang nghĩ cái gì vậy trời?Ashiiii” Nó tự gõ đầu trách bản thân. Cố gắng xua đuổi hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí, nó bước ra khỏi đoạn đường đó.Ngay khi nó vừa đi khuất, “cạch”, tiếng gạt chân chống của một chiếc moto phân khối lớn…
*******
Nó vẫn lang thang trên phố, tâm trí mông lung nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện nụ cười của cậu. Nó thầm nghĩ “Chắc mình điên mất rồi”. Bất chợt, một cánh tay khoác lấy vai nó, giật mình quay lại. “Hyun Woo?”
-Yah, không phải lâu ngày không gặp cậu quên mình rồi chứ?- Hyun Woo cười nhìn nó
-Hyun Woo ah, tớ không có ý đó- Nó phân bua- Chỉ là tớ ngạc nhiên sao cậu lại ở đây?
-Ah, hôm nay tớ rảnh nên ghé qua phim trường God of study cho khuây khỏa thôi.Đi cùng tớ chứ?- Woo đề nghị
-Ukm. Không tệ- Nó mỉm cười.
*Phim trường GOS:
-Woa. Mọi thứ vẫn không thay đổi chút nào- Nó đi lại trong phònghọc đặc biệt. Những kỉ niệm với những người bạn đóng cùng nó lại tràn về ngập tràn tâm trí. Một lần nữa hình ảnh cậu lại hiện ra. Nó lắc lắc đầu. “Lại nữa rồi. Haiz”
-Ji Yeon này- Woo gọi nó
-Uk.Có chuyện gì sao?- Nó lại cười,nụ cười thân thiện với những người nó thân nhất.
-Dạo gần đây cậu có gặp Seung Ho không?- Woo hồn nhiên hỏi nó trong khi hí hoáy viết gì đó lên bảng, cậu không thấy vẻ mặt hơi sững lại của nó. Chỉ là nhắc đến cậu thôi nhưng sao tim nó đập nhanh quá
-Không- Trong giọng nói của nó có chút buồn. Woo vẫn nhận thấy điều đó- Có vẻ như cậu ấy rất bận đóng phim và quảng cáo. Tớ cũng không muốn làm phiền cậu ấy
-Kể ra 2 người cũng có duyên nhỉ?- Woo nói bâng quơ.Nó chững người lại, không hiểu. Woo lại huyên thuyên- không những đóng chung MV mà còn gặp lại nhau trong GOS nữa. Chẳng phải tớ nói đúng sao? Biết đâu cậu và Seung Ho là soulmate cũng nên.
-Mình không để ý nữa- Nó cười tít mắt. Trái tim rất vui nhưng lí trí lại gạt đi suy nghĩ đó. Vốn dĩ chẳng bao giờ nó tin vào Soulmate cả. Nó đã 22 tuổi, chẳng còn trẻ để mà mơ mộng những chuyện như thế nữa- Chắc không phải đâu.
-Nếu với góc nhìn của con gái, cậu thấy Seung Ho thế nào?- Woo nhìn nó đầy ẩn ý. “Lại cái màn ghép đôi đây mà” Nó thầm nghĩ
-Ukm.Xem nào, cho dù là trong lúc quay GOS hay gặp gỡ ở các show truyền hình, tớ vẫn thấy cậu ta khó gần, có vẻ gì đó lạnh lùng…và cao ngạo nữa- Nó nhận xét, thật lòng đấy. Nó cảm thấy như thế.
-Đã bao giờ cậu tiếp xúc cậu ấyngoài phim trường và các show chưa, ý tớ là ở đời thật ấy- Woo gợi
-Có lẽ là chưa, tớ cũng chả muốn tiếp xúc. Tớ thấy cậu ta…
-Mình làm sao?- Giọng Seung Ho xen vào làm cả nó lẫn Woo đều giật mình.
-Tớ…thấy cậu không thân thiện chút nào- Nó nói nhỏ dần, cảm giác như làm việc xấu mà bị bắt quả tang vậy.
-Sao cậu lại nghĩ thế?- Ho tiến sát đến nó, “thịch”, hình như trái tim ai đó đang lỗi nhịp thì phải
-Ah Uh…Chỉ là thấy như vậy thôi. Có bao giờ cậu thể hiện con người thật trước mặt tớ đâu- Nó luống cuống, nó sợ cậu nổi giận khi nó nghĩ sai về cậu
-Có lẽ vì 2 người chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc thôi-Woo nhanh chóng đỡ lời
-Chúng ta tiếp xúc như thế mà còn chưa đủ hay sao?- Ho nhìn nó đầy ẩn ý. Mặt nó đỏ lựng như quả cà chua. Đến lúc này thì Ho không còn nhịn được nữa. Cậu cười phá lên- Nãy giờ tớ chỉ đùa cậu thôi Ji Yeon ah, cậu ngốc thật.
-Đùa?...YAH! yoo seung ho, cậu đứng lại cho tớ- Nó ngớ ra 1 lúc rồi đuổi theo Ho, quyết tóm cậu ta cho bằng được. Ai bảo cậu dám đùa nó chứ
-Haha. 2 người không thấy mệt sao- Woo ôm bụng ngặt nghẽo- Đến lúc về rồi đấy
-Phù.Tí nữa là quên. Cảm ơn nhé Hyun Woo- Nó chống gối thở hồng hộc
-Giờ thì cậu có nghĩ mĩnh khó gần nữa không, Ji Yeon ngốc?- Ho nhìn nó rồi ngồi xuống ghế gần nhất, cũng thở không ra hơi. Nó ngớ người, chẳng phải từ nãy giờ cậu và nó chơi rất vui sao.Ngó lơ sang chỗ khác, nó vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu. Dù vậy, Ho vẫn biết rõ câu trả lời. Mỉm cười nhẹ, Ho đứng dậy lấy áo khoác
-Tớ về trước đây, cậu đưa Ji về nhé-Ho vẫn không nhanh miệng bằng Woo. Cậu ta cười tít mắt rồi chạy đi để nó đứng chôn chân ở đấy
-Woo chết tiệt, ai là người rủ mình đến đây chứ- Nó khẽ nhăn mặt
-Ji này, tớ biết dù trong lúc giận cậu vẫn xinh nhưng tớ thích nhìn cậu cười hơn- Ho xoa nhẹ đầu nó
-Hả?- Nó thấy mặt mình nóng ran ,cậu đang khen nó sao? Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong tim nó. Tự gạt cảm giác đó ra khỏi tâm trí, nó quay đj bước thật nhanh để che giấu đi sự thẹn thùng. Ho cười trước thái độ của nó. Đối với con gái, không dễ để cậu nói chuyện quá 2 câu nhưng người này…thực sự khiến cậu phải suy nghĩ.Có gì đó rất quen thuộc, giống như 2 người là soulmate vậy
-Ji này, cậu có nghĩ tụi mình là soulmate không?
-Không- Nó trả lời không chút suy nghĩ- Bạn thân thì họa chăng chứ soulmate thì không có đâu
-Sao cậu lại nghĩ như vậy?- Ho nhận thấy vẻ không mấy vui trong giọng nói của nó.
-Vì sao ư?- Nó cười chua chát nhìn cậu- Tớ không tin những điều vớ vẩn như vậy- Nó nói nhẹ bâng nhưng chính câu nói đó lại khiến Ho khựng lại. “Cảm giác đó”, mỗi lúc càng rõ ràng hơn.Thứ cảm giác mà chỉ khi bên nó cậu mới cảm nhận được.
-Cậu không sao chứ?- Nó hỏi khi thấy cậu đứng lại.Nhận được cái lắc đầu trấn an của cậu, nó kết thúc câu chuyện- Xe tớ ở đây rồi. Chào nhé
-Ukm. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi- Ho chào nó. Nó nhíu mày tỏ vẻ không hiểu-Vì tớ nghĩ chúng ta là soulmate
-Cậu lại thế rồi. Tớ về đây, hy vọng sẽ sớm gặp lại như lời cậu nói- Chiếc ô tô của nó dần chuyển bánh. Ho trầm ngâm, chính cậu cũng không hiểu sao bản thân lại nói những lời đó. Chỉ là cậumuốn nói, như trước kia vậy. “Cô ấy…Có lẽ nào…”
***
Nó thả người xuống giường. Soulmate ưh? Căn cứ đâu để nó tin cái học thuyết hoang đường đó chứ. Niềm tin dù có lớn đến đâu khi đã trở nên vô vọng thì sẽkhông còn nữa. Với nó, 10 năm là quá đủ rồi
***
Nó ngồi xuống ghế, mỉm cười chào mọi người ở phim trường
-Đạo diễn, diễn viên đã đến đầy đủ chưa?- Nó nhìn quanh quất. T-ara thì đã đầy đủ rồi, vậy nam chính sẽ là ai nhỉ? Không biết Ceo của cô mời ai đây?
- Chào mọi người, tôi vẫn không muộn đúng không- “Giọng nói này, không lẽ…”Nó quay mặt lại nhìn người mới đến “Yoo Seung Ho???” Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nó, cậu cười rất tươi, cố gắng giấu đi sự hồi hộp khi nhìn thấy nó
- Được rồi, quay thôi- Đạo diễn vỗ tay ra hiệu bắt đầu. Các cảnh phụ quay trước, trong khi đó Ho và nó lại có dịp trò chuyện
-Sao cậu lại ở đây, cậu định diễn với bộ đồ đi chơi này áh?- Ho nhìn nó
-Không sao, tớ là biên kịch, nữ chính là người khác
-Vậy sao?- Sự thất vọng không giấu nổi trong giọng nói- Cậu cũng đa tài nhỉ, ca sĩ, diễn viên giờ lại là biên kịch?
-Nắm trong tay số phận của nhân vật chẳng phải vẫn tốt hơn là diễn theo kịch bản như con rối sao- Nó cười xòa
-Này, tớ sẽ là con rối trong kịch bản của cậu đấy- Ho cố ý nhắc lại lời nó
-Tớ không có ý nói cậu
-Tớ hiểu mà. Dọa cậu chút thôi
-Yah, cậu lại nữa rồi. Đây là phim trường nếu không tớ sẽ cho cậu 1 trận đấy-Nó rít qua kẽ răng
-Haha. Thực sự tớ vẫn thấy hơi thiếu thiếu khi không còn nghe cậu gọi “seo bang” nữa đấy.Dù sao thời gian chúng ta quay GOS cũng không ngắn- Ho thành thật
Nó sững người khi nghe cậu nói. Rồi đột nhiên quay sang chống cằm tròn mắt nhìn cậu.
-Seo bang ah- “Gọi 1 tiếng cho cậu ta đỡ nhớ vậy” Nó-đang-trêu-cậu. Nhưng trong trường hợp này, nó không nên trêu như thế vì dù là người bày trò nhưng bỗng dưng cả 2 đều thấy ngại. Cảm giác như chúng nó yêu nhau thật vậy. Nó vội đằng hắng chuyển chủ đề- Cậu theo dõi cảnh này cho cẩn thận, lát nữa diễn cho tốt
Ho uh nhẹ rồi cả 2 chăm chú nhìn lên màn hình máy quay. Đây là cảnh 2 đứa trẻ nói chuyện với nhau
-Cảm ơn cậu nhé vì đã nhặt hộ mình chiếc khăn- Cô bé lí nhí
- không có gì. Tớ bận rồi, gặp lại cậu sau nhé- cậu bé quay lưng bước đi
-Khoan đã, tó còn chưa biết tên của cậu
-Để làm gi? Cậu định trả ơn sao?- cô bé gật đầu-không cần đâu. Chúng ta là soulmate mà, sẽ có lúc gặp lại thôi.- Nói rồi cậu bé vẫn bước đj
-Cái gì mà soulmate chứ? Cái học thuyết ngớ ngẩn đó mà cậu cũng tin sao?
-Sao lại không?
-Tớ thấy khó tin quá
-Vậy thử tin 1 lần đi
….
Ho sững sờ. Đoạn đối thoại này…
-Ji Yeon ah, cậu viết lại từ kí ức của chính cậu đúng không?- Ho nắm lấy 2 vai nó
-Đúng vậy. Sao cậu biết…- Câu hỏi bị bỏ dở giữa chừng. Nó hiểu ý cậu và nó cũng biết cậu bé đó chính là Seung Ho- không thể nào
Nó đứng dậy bỏ đi, Ho chạy theo nắm lay tay giữ nó lại
-Sao cậu không nói tiếp, cậu biết tớ đang nghĩ gì mà
-Tớ không biết- Nó lảng tránh
-Mọi chuyện chẳng phải rất rõ ràng sao? Ji Yeon, cậu biết mình là cậu bé đó mà
-Tớ không hiểu cậu đang nói đến ai cả
-Sao cậu lại chối bỏ mối tâm giao của tớ và cậu chứ? Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại như thế cả
-Vì sao ư? Cậu muốn biết lí do sao?- Nó cười chua chát- Chỉ vì nghe lời cậu mà tôi đã chờ đợi suốt 10 năm như 1 con ngốc. Cuối cùng thì tôi được cái gì chứ? Soulmate sao?Đúng là trẻ con quá đi.Sao tôi lại lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ?Tôi đã không còn tin khi mà trong suốt thời gian qua cậu mất tích không 1 lời từ biệt, không 1 sự liên lạc nào. Cậu nghĩ tôi phải tin gì đây?
-Tớ phải chuyển nhà.Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang gặp nhau sao? Cả tớ và cậu đều không nhận thấy chúng ta rất có duyên. Đầu tiên là đóng chung MV nhé, sau đó là GOS, bấy giờ lại MV nhạc của nhóm cậu
-Chỉ là sự trùng hợp thôi-Nó phản kháng yếu ớt. Sâu trong tim nó vẫn hạnh phúc khi biết người mà nó chờ đợi đã xuất hiện
-Vậy cậu nghĩ sao khi chúng ta cùng đến 1 địa điểm, trùng hợp tới 2 lần sao?
-2 lần?- Nó ngạc nhiên- Phim trường GOS và…
-Nơi chúng ta đóng “Lies”. Tớ thấy khi đến đó trước khi tớ tới phim trường- Ho thêm vào lời nó, đồng thời chìa ra chiếc khăn tay y hệt cái lúc nhỏ cậu nhặt giúp nó. Nó che miệng sửng sốt. Nó vẫn tin vào soulmate chứ, chỉ là nó luôn tự gạt bản thân mình. Ho ôm lấy nó, người mà cậu chờ đợi suốt 15 năm nay đã xuất hiện rồi. Trái tim cậu không cho phép cậu để tuột mất nó lần nữa-Làm bạn gái tớ nhé, tớ đã phải đợi 15 năm để nói câu này rồi
-Nó nhìn cậu gật nhẹ đầu, nước mắt rơi vì hạnh phúc
***
-chúng ta đến công viên hay đâu đó chơi đi. Nơi nào mà cậu muốn đến nhất ấy- Ho đề nghị trong lúc để nó dựa đầu vào vai cậu
-Để làm gì- Nó ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên
- Chẳng phải chúng ta là 1 đôi sao? Phải hẹn hò chứ-Mặt nó thoáng ửng hồng. Ho cười rồi véo nhẹ má nó
-Sao lúc trước cậu chắc chắn chúng ta là soulmate? Lúc nhỏ ấy?
-Vì đó không phải lần đầu tiên tớ gặp cậu. trước đó tớ thấy cậu nhiều rồi nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc- Ho chợt quay sang nhìn nó dịu dàng- Cậu biết không, tớ thích cậu từ lúc ấy đấy
Câu nói của Ho kết thúc bằng 1 kái kiss nhẹ
-Đồ ngốc, tớ cũng vậy- Nó nói lí nhí-Ah phải rồi, sao cậu lại trở thành diễn viên
-Vì tớ nghĩ khi tớ nổi tiếng, cô bé mà tớ chờ đợi sẽ nhận ra tớ-Ho tít mắt. Nó gần như nói không nên lời. trước kia nó chọn con đường nghệ sĩ cũng là vì lí do đó.Ôm lấy Ho thật chặt, nó hạnh phúc
-Ho ah, có 1 sự thật khủng khiếp là tớ yêu cậu quá nhiều rồi. Vì vậy sau này cậu không được rời xa tớ đâu đấy
-Còn cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi vòng tay của tớ đâu đấy
Cả 2 chúng nó cười, nụ cười hạnh phúc nhất. Ai bảo người nổi tiếng thì không thể đến với nhau. Dù có phải rời khỏi show-biz cũng không sao. Người mà chúng cần tìm đã tìm được rồi. Vậy còn gì phải lo lắng hay nuối tiếc chứ?

GEG Tại 26-7-2015 01:26:51

"Vậy còn gì phải lo lắng hay nuối tiếc chứ?"

Tôi sẽ thì nhận câu nói ấy

Đây là câu chuyện cuối cùng tôi "càm ràm" với bạn ^.^

Chúc bạn một ngày tốt lành :)

athenawindy Tại 26-7-2015 14:28:37

GEG gửi lúc 26-7-2015 01:26 AM
"Vậy còn gì phải lo lắng hay nuối tiếc chứ?"

Tôi sẽ thì nhận câu nói ấy


Mình thực sự rất vui khi nhận được comment từ bạn. Cảm ơn nhé
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] Soulmate...| Trang Bamboo | V-C