|
Nếu anh cứ nhất quyết như thế !
Author: Polytlas
Pairings: Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền.
Rating: K
Category: fluff
Description: Khi Xán Liệt không nghe lời Bạch Hiền
Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/972257
Tag: Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Cap:
http://s25.postimg.org/fvg9noszj/permission_if_you_insist.png
***
Không ai có thể nghĩ rằng Phác Xán Liệt yêu văn học Nga nhiều đến như thế nào.
Không một ai có thể nghĩ rằng một cuốn sách có thể cướp mất linh hồn hắn như vậy.
Bạch Hiền thì nghĩ có lẽ hắn tìm thấy chính mình trong những lời văn của tác giả, thế nên hắn trông có vẻ thích thú bởi vì cảm nhận được sự thấu hiểu, đồng cảm. Hoặc có lẽ hắn chỉ đơn thuần là yêu thích cuốn sách đó, không hề có một giả thuyết nào khác.
Và Bạch Hiền nhận thấy rằng: Xán Liệt đã yêu thích nó quá mức. Bởi vì hắn ‘ngấu nghiến’ chúng rất nhanh – mọi người thì nghĩ rằng đó là cuốn sách đầu tiên hắn đọc xong trong suốt quãng đời của mình, nhưng sau đó hắn bắt đầu đọc lại nó lần nữa, và lần nữa, cứ như lần đầu tiên, phớt lờ tất cả mọi người xung quanh.
Đặc biệt là Bạch Hiền.
Nhưng Bạch Hiền dường như có vẻ không muốn từ bỏ hắn, vì vậy cậu cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó về phía mình bằng mọi thủ đoạn.
“Xán Liệt!”
Không có gì xảy ra.
“Xán Liệt? Xán Liệt, Xán Liệt, Xán Liệt, Xán Liệt, Liệt Liệt?”
“Hmm”
=.=
Ôi.
Phải rồi, ngọt ngào một chút ắt hiệu quả!
“Liệt Liệt!”
“Hmm?”
“Em yêu anh.”
“Hmm.”
“Em muốn hôn anh.”
“Hmm.”
“Em có mua cho anh bốn cái pizza đó.”
“Hmm.”
Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, ngọt ngào hông còn tác dụng nữa rồi. Kể cả thức ăn, kể cả làm aegyo cũng chẳng ‘xi nhê’.
Bạch Hiền nhướng mày nhìn hắn và khoanh tay trước ngực, hoả ngục bùng lên.
Cho ngươi cơ hội cuối, tên Phác kia.
“Liệt Liệt!”
“Hmm.”
“Anh có thể chạm vào mông em ?”
Khốn kiếp lần này chắc chắn phải có tác dụng.
“Hmm.”
Chết tiệt.
Bạch Hiền gầm gừ. Cậu thử doạ hắn bằng cách ra vẻ giận dữ, nhưng có vẻ chẳng có gì thay đổi.
“Anh là tên khốn , anh thậm chí không đếm xỉa gì đến em!”
Giọng nói đầy khêu gợi, tức giận một cách rất đáng yêu, đôi mắt cậu loé ánh chớp khắp căn phòng.
“Điều đó không đúng. Tôi đang nghe em đây.”
Bạch Hiền nhìn chằm chằm, hoàn toàn chết lặng trước câu trả lời không lường trước được. Xán Liệt khiến cậu không thoải mái và không một chút phòng bị, thế nên cậu suy nghĩ nên đáp trả lại như thế nào đây.
Bạch Hiền bỗng nhếch môi.
Những ý nghĩ đen tối trong tâm trí cậu đang hoạt động trở lại, bởi vì Biện Bạch Hiền và Sa-tăng có lẽ chỉ là một.
“Anh nói thế? Được, vậy lặp lại lời cuối cùng em đã hỏi anh xem nào.”
Ánh mắt Xán Liệt vẫn kiên định trên những trang sách, vì thế hắn không thể nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Bạch Hiền.
Thật đen đủi.
“Anh có thể chạm vào mông em?”(Liệt Liệt ngây thơ lặp lại)
“Được thôi, nếu anh cứ nhất quyết như thế.” ( Hiền thật thủ đoạn vô biên )
end.
thanks everyone. |
|