Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3649|Trả lời: 31
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí L'OFFICIEL số tháng 6/2015 - "Tôi chính là cô đơn như vậy nhưng tôi đang học cách hưởng thụ sự cô đơn"

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí L'OFFICIEL số tháng 6/2015
"Tôi chính là cô đơn như vậy nhưng tôi đang học cách hưởng thụ sự cô đơn"






Một chuyến hành trình gian khổ: “Đường khó lại dài, hiểm nguy trùng điệp. Bạn chính là nhân vật chính trong chuyến hành trình gian khổ này. Bạn trèo đèo lội suối, đột nhiên trước mắt xuất hiện một vách núi, trên vách núi có hoa, giữa những khóm hoa có một khe suối, trên bờ suối có bóng hình một người. Đó chính là cô ấy. Cô ở đó, khi ánh mặt trời dần buông, giữa những khóm hoa, ngón tay vẫn còn vương vài giọt nước. Cô ấy nghe thấy có động tĩnh, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại; nở nụ cười thật tươi với bạn. Bỗng nhiên nụ cười ấy, còn có sườn núi, bụi hoa, khe suối cùng cô ấy tan biến. Trước mắt bất giác trở nên hoang vu. Bạn có thể dừng lại, tìm một con đường mòn khác, nhưng bạn vẫn quyết định tiến về phía con đường nơi cô ấy biến mất. Lúc đi về hướng đó, chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cô lần nữa . Thật ra vẫn cảm thấy chỉ cần qua được ngọn núi này thì sẽ còn cơ hội gặp lại cô.
Lưu Diệc Phi chính là tồn tại theo cách này.

Tôi nghĩ, cô ấy rất thích hợp diễn bộ phim “Pride & Prejudice”, điệu nhảy trong bữa tối ở nông thôn không quá khó với cô ấy, cô ấy cũng thích hợp diễn vai cá tính, có thể bất chấp tuyên chiến với một gã đàn ông quái đản, hoặc chính xác là một người “lãnh đạm”, mỗi câu nói ra đều ngầm thể hiện sự mãnh mẽ. Ý của tôi chính là, cái tôi thấy ở cô ấy là sự phức tạp và quyết liệt. Cô ấy nói với tôi, vào một buối tối của vài năm trước, một mình cô ấy đọc hết quyển “Black Swan”, đọc xong cảm thấy lồng ngực bỗng rất đau.
Bạn thấy đấy, cô ấy thật sự biết mình là ai và mình muốn cái gì.
Mỗi người đều hy vọng mình có thể trưng ra bộ lông vũ đẹp đẽ, chỉ có cô ấy hy vọng bộ lông này màu đen, phải thật dày, thật sắc bén. Buối tối hôm chúng tôi trò chuyện, cô ấy nhẹ nhàng trả lời những vấn đề được đưa ra, rất khéo léo, vừa thành thật nhưng vẫn lộ ra chút mưu mô.

Trong cuộc sống hàng ngày, rất nghiêm khắc với bản thân.




“Cho tôi một tách cà phê”. Buổi tối 6 giờ, Lưu Diệc Phi gọi một tách cà phê.

Cô ấy ngồi xếp bằng trên thảm, mặc một chiếc áo sơ mi hàng hiệu Artex thiết kế tinh tế, để lộ những đường cong quyến rũ, áo khoác ngoài màu đen cũng làm từ chất liệu cotton, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí chất hiếm có. Người phục vụ mang cà phê ra, là loại hảo hạng từ Châu Mỹ mà gần đây cô ấy hay uống, bởi vì dạo gần đây “luôn thiếu ngủ”. Cô ấy hỏi tôi “Uống nhiều cà phê dễ bị ghiền lắm sao?”, nhưng không đợi tôi trả lời, cô ấy đã  nhấp một ngụm, lông mày bỗng nhíu lại. Bộ dạng nhíu mày này thật sự khiến người khác xao động. Lúc cô ấy lo lắng điều gì sẽ bày ra bộ dạng này, lúc lo lắng hoa lan tháng hai bị giẫm đạp không thương tiếc cũng là bộ dạng này.

Đây chính là hình mẫu mà rất nhiều chàng trai mơ ước. Trên các trang tin tức online, có thể thấy đề tài ưa thích của các trạch nam đều xoay quanh ba chữ “Lưu Diệc Phi”. Nào là “Trước kia cảm thấy đồng phục học sinh của Trung Quốc rất xấu, nhưng sau khi nhìn ảnh Lưu Diệc Phi mặc đồng phục, mới thấy vấn đề nằm ở chỗ nhan sắc”, “Thần tiên tỷ tỷ giả làm Hello Kitty thật dễ thương” hoặc là những cái đại loại như vậy. Cô ấy rất khác với nhiều ngôi sao khác, bất kể tên mình nằm thứ mấy trên hot topic của weibo, cô cũng rất ít khi quan tâm, tựa như những ồn ào trong cuộc sống không liên quan gì đến cô ấy vậy. Diệc Phi cũng có những nguyên tắc của chính mình “Không share, không bình luận “Giống như Hello Kitty, đó là chuyện của 10 năm trước rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần bình luận gì chuyện quá khứ nữa”.

Cô ấy giống như “trong cuộc sống, luôn nghiêm khắc với bản thân”. Đôi khi có thể ngẫu nhiên post những status như ở công viên vô tình gặp được chim khổng tước, xem được một bộ phim rất hay, tranh thủ đọc một quyển sách hay chia sẻ chút kỹ năng sau khi học được cái gì hay bằng một loạt ảnh rất độc đáo.

Fan của cô ấy đều biết Lưu Diệc Phi vốn không rành về công nghệ. Trước đây có một lần do người lớn trong nhà ép buộc, cô ấy mới chịu đổi điện thoại. Các fan còn chọc “Cuối cùng không phải phàn nàn cái điện thoại cũ của chị nữa rồi”. Đôi khi, cô ấy post được một tấm ảnh, vậy mà cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của fan: “Cuối cùng cũng post ảnh được rồi, đáng khen, cứ thế phát huy” – nhưng mà lần sau thì…..chưa chắc tự post lại được.
Trong cuộc sống, cô ấy chính là như thế. Không hiếu kỳ với những điều bên ngoài, tự mình sống trong thế giới của mình. Cô ấy dường như giữ một khoảng cách nhất định với thế giới phồn hoa bên ngoài, không quá xa nhưng cũng chẳng phải gần gũi. Trên thực tế, cô ấy như một tiểu thư khuê các, đối mặt với những trào lưu bên ngoài, nhìn một cái, bình luận hai câu, qua loa như vậy cũng đủ rồi. Tám phần còn lại được che giấu sau vẻ ngoài bình thản, lãnh đạm.
Tôi rất thích cách nhìn này. Tự trọng, biết tự kiềm chế cũng rất khiêm nhường. Lưu Diệc Phi cho biết, cô ấy không dùng mấy từ như “tự hắc” hay “3L” (Luxury, Large, Level Up) “Dùng nhiều sẽ trở thành lạm dụng nó”. Cái cô ấy thích có lẽ là những thứ nhã nhặn, hoài cổ hơn.

Đối với cuộc sống tràn ngập những điều thích thú.



Lưu Diệc Phi cho biết, có một hôm cô ấy online, đọc được đề tài “tế bào bạch cầu đánh bại virus”, đột nhiên nổi hứng nghĩ “Y học thật phát triển, bạn có thể biết khi nào vi khuẩn xâm nhập, sau đó tế bào bạch cầu sẽ đi chiến đấu, đây chính là trí tuệ của tế bào. Sau đó cô ấy lại đem môn vật lý biến thành triết học: “Bản thân mỗi người đều có những khả năng đặc biệt khác nhau, thậm chí không cần bên ngoài tác động, chỉ dựa vào những đặc điểm này cũng có thể tự mình hoàn thiện bản thân.

Nói về chuyện “tự thân vận động” này, bốn năm trước cô ấy đã từng tự hỏi. Khoảng thời gian đó, cô ấy luôn thắc mắc việc “Nếu như mình không phải thế này?”. Thế là sau đó cô ấy đọc rất nhiều những công trình nghiên cứu về triết học, không ngừng phân tích: “Nhưng gần đây tôi còn chưa xem hết một quyển sách nữa”. Cô ấy nhìn chằm chằm tách cà phê, đánh tan bọt trong tách “Một quyển sách đọc được vài trang là dừng rồi, không tìm được sự yên tĩnh để đọc hết”. Năm nay, cô ấy đọc sách của Michel Foucault, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Sigmund Freud, tình cờ nghiên cứu được nguồn gốc của vũ trụ. Trong tác phẩm “The Use of Pleasure” của Foucault có nhắc tới: “Nói về cái kích thích tôi, vấn đề này rất đơn giản. Tôi chỉ hy vọng mỗi người chúng ta hiểu được đáp án đơn giản nhất, đối với tôi vậy là đủ rồi. Đáp án này chính là sự tò mò”. Triết học cùng khoa học, cũng khiến cô ấy hiểu được sự sâu sắc của cuộc sống “Tôi cảm thấy mình đã hiểu được những điều này rồi”.

“Cô ấy thường cầm một quyển sách, một bên vén tóc, một bên yên tĩnh đọc sách. 5 năm trước, Dư Thiếu Quần lần đầu tiên hợp tác cùng Lưu Diệc Phi, sau đó đã để lại ấn tượng sâu sắc, anh nói đó là cô gái có thể dán mắt để nhìn “Ý chỉ nữ thần”.
“Nữ thần?” Lưu Diệc Phi cười. Lần trước trong buổi họp báo, cô ấy đã bày tỏ: “Tôi không phải nữ thần”. Dư Thiếu Quần nhiều lần khen ngợi cô ấy, phản ứng của cô ấy chính là “Chắc chắn không có khả năng, anh chính là đang gạt em”. Dư Thiếu Quần còn cho biết “Nhận xét về một người, cũng giống như giải độc, vốn chính là những chuyện thuộc về quan điểm cá nhân”.

Hai người Lưu, Dư bình thường quan hệ cũng rất tốt, nhưng bởi vì công việc, bình thường cũng ít khi gặp mặt. Đầu năm nay, vì cùng hợp tác trong movie “Dạ Khổng Tước – Nếu như không gặp anh” mà gặp lại. Một hồi ôn chuyện cũ, Dư Thiếu Quần phát hiện Lưu Diệc Phi có nhiều thay đổi “Dường như cô ấy đã bỏ bớt được một vài gánh nặng”. Một nam chính khác trong phim – Lưu Diệp, còn nhớ, có một cảnh quay ở Pari, diễn viên được đưa vào một nghĩa trang, Lưu Diệc Phi đứng trước tấm bia mộ trầm mặc rất lâu. Tôi hỏi cô ấy có sợ hay không, cô ấy lắc đầu. Cô ấy nói với tôi, hành động trầm mặc này không phải vì sợ hãi mà là không muốn phá vỡ sự yên tĩnh “Mỗi tấm bia mộ, từng cái tên trải dài xuống, đều là câu chuyện rất dài của mỗi người lúc sinh thời”. Mùa đông ở Pari rất lạnh, cô ấy lần thứ hai cảm nhận được, sinh mệnh chính là quãng đường của một người từ điểm xuất phát cho đến đích đến. “Và tôi cuối cùng cũng sẽ quay trở về”, Diệc Phi cho biết.

HỎI - ĐÁP:


Chẳng có đôi giày thủy tinh nào có thể mang đến cho bạn một cuộc sống hoàn mỹ cả.



Q: Đa số mọi người đều nhìn ra được diễn xuất của cô ngày càng tốt, càng thuần thục, chắc là đã phải cố gắng rất nhiều phải không?

A: Thực ra là do tiêu chuẩn của bản thân có chút thay đổi. Từ lúc vào nghề năm 14 tuổi đến nay hai mươi mấy tuổi, tôi vẫn còn bị bao vây bởi nỗi sợ hãi. Nỗi sợ này bắt nguồn từ chủ nghĩa hoàn mỹ của bản thân, không muốn bị tụt lại phía sau, không muốn bị người khác xem thường, trong lòng có phiền muộn cũng không muốn cho người khác thấy được, nhưng liệu bản thân có thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ, có thể đi được tới đâu, không gian phát triển của bản thân còn bao nhiêu, tôi vốn không thể đoán trước được. Tôi nhớ lúc đó mình rơi vào trạng thái bị động, người khác giao vai cho tôi – cái này dĩ nhiên tới giờ vẫn bị động, tôi như bị cuốn vào các luồng thông tin trên truyền thông, không cách nào kiểm soát hết được, cũng không thể chân chính thể hiện bản thân trước mọi người . Vậy nên giai đoạn đó, người ta nói gì thì tôi làm cái đó, cảm thấy lúc đó mình còn là một diễn viên trẻ, khá ngây thơ, kết quả bị rơi vào bẫy.

Q: Thực ra lúc đó cô đã được rất nhiều người yêu thích rồi mà.

A: Fred Stein không phải đã nói rồi sao: “Cái cần trân trọng là nghệ thuật trong tâm, chứ không phải cá nhân trong nghệ thuật”. Nhưng lúc đó tôi không hiểu lắm nghệ thuật là gì, yêu cái gì hay “cá nhân trong nghệ thuật” là gì? Bây giờ thì biết rồi, cái gì là nghệ thuật, cái gì là nghệ thuật trong tim.

Q: Nghệ thuật trong lòng cô là gì?

A: Hai năm gần đây, xem qua những phim tôi đã đóng, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được. Chính là phá vỡ những giới hạn của mình, sau đó đem bản thân hòa nhập vào nhân vật. Dĩ nhiên tôi cũng có những phương pháp rất an toàn, ví như tới trường quay, diễn những gì mình đã chuẩn bị sẵn. Trước đây, đó chính là quan điểm nghệ thuật trong lòng tôi. Nhưng sau đó phát hiện mình cần can đảm hơn, bởi vì biết đâu tất cả những điều sắp tới sẽ không giống như kế hoạch đã định, lúc đó nhất định sẽ bị khớp. Cho nên sau này, tôi không còn sợ nữa, sẽ không vì người khác nói tôi làm không tốt mà mất đi sự tự tin.

Q: Sự tự tin đến từ đâu?

A: Đến từ sự trải nghiệm liên tục, đến từ sự sáng tạo đối với nhân vật, đến từ sự cảm nhận về cuộc sống. Chính là loại cảm giác “có điểm tựa”, bất kể là diễn xuất hay cuộc sống, sự thay đổi đều xuất phát từ bên trong, giống như có một cơ chế cách ly. Suy nghĩ của tôi sẽ rất kiên định, yếu tố bên ngoài rất khó tác động.

Q: Có bước ngoặc nào dẫn đến điều này không?

A: Là khoảng 4,5 năm trước; lúc đó suy nghĩ vô cùng phức tạp, rối rắm.

Q: Là lúc quay “Tứ Đại Danh Bổ”?

A: Lúc quay phim đó tôi đã thay đổi rồi. Khoảng thời gian rất lâu sau khi hoàn thành bộ phim, rất nhiều người chê bai phim, nhưng tôi phải nói là, mỗi một diễn viên tham gia đều đã dốc hết sức cho tác phẩm này, cũng đã đến lúc bản thân phải thay đổi. Tôi muốn nói đến những người mắc chứng trầm uất, à, ý tôi không phải mình bị mắc chứng bệnh này nhé. Những người bị trầm uất, trong mắt người khác, cuộc sống của họ rất hạnh phúc, nhưng bản thân họ lại rất đau khổ, có nhiều điều ức chế. Tôi không phải người lạc quan bẩm sinh, cũng không bẩm sinh có thần kinh thép, cho nên mọi thứ cần phải có quá trình, dần dần có thể buông bỏ một số vấn đề, cũng dần dần học được cách không quan tâm. Đôi khi tôi còn tự nói chuyện với chính mình, cách làm này rất hay, là một cách cân bằng khá hiệu quả.

Q: Trước đây có tin tức nói cô sẽ không “hắc” người khác, tôi phát hiện cô cũng hay nói đùa, nhưng người khác không phát hiện ra, đều tưởng là thật.
A: Cái này có thể đấy, cái mọi người hay gọi là cẩn thận từng ly từng tí, tôi không làm được. Tôi không có khiếu hài hước, cái này gọi là rất ngốc, bình thường cũng khá nghiêm túc.

Q: Fan của cô chỉ có thể thông qua weibo mới biết tin tức về cô, bình thường cô hay post weibo lúc nào?

A: Không cố định. Có khi hơn 20 ngày không post, cũng có khi trong một ngày post tới mấy cái weibo. Tôi không quan tâm lắm đến mấy cái công nghệ, hơn nữa thực ra cũng không quá rành.

Q:  Cô cố gắng tránh xa chúng để cuộc sống đơn giản hơn một chút phải không?

A: Không hẳn, chỉ cần những công cụ này có thể giúp cuộc sống của mình tiện lợi hơn thì đều tốt cả, những cái khác không quan trọng. Máy vi tính bị hư tôi cũng không quan tâm lắm, thực ra trên cơ bản là một năm rồi tôi không dùng máy vi tính.

Q: Cô có hay bình luận bài của bạn bè không?

A: Tôi không hay bình luận, nhưng thường xuyên like. Tôi thấy like cũng rất hay, có thể biểu đạt sự ủng hộ mà lại không cần đánh nhiều chữ.

Q: Cô còn giữ giấc mơ công chúa không?

A: Giấc mơ công chúa vốn là không thực, bởi vì cổ tích chỉ toàn gạt người, hì. Chuyện cổ tích đều do tự mình sáng tạo, không có đôi giày thủy tinh nào có thể cho bạn một cuộc sống hoàn mỹ cả, đây là một câu trong kịch bản “Tình Yêu Thứ Ba”, tôi cảm thấy rất đúng.

Q: Trong những chuyện đã từng trải qua, cô thấy tiếc nuối nhất là điều gì?

A: Không có. Cuộc sống vốn là một vòng tròn, bắt đầu và kết thúc đều nằm ở chúng ta, bất kể bạn đi loanh quanh bao xa thì cũng sẽ tìm được đích đến, quan trọng là phải xem bạn phải đi bao lâu, trải qua bao nhiêu bước ngoặc mới hiểu được đạo lý này. Người khác không thể thay đổi bạn, không ai có thể giúp mình.

Q: Bạn thích nhân vật bi kịch?

A: Đúng vậy, rất nhiều kiệt tác đều có kết thúc bi kịch, một cái kết hoàn mỹ, đáng nhớ chắc hẳn cần sự hỗ trợ của những yếu tố bi quan.

Q: Nếu như không có nhiều kinh nghiệm yêu đương thì làm sao diễn được các phân đoạn tình cảm?

A: Bạn cần biết tình cảm xuất phát từ đâu. Các loại tình yêu, tình thân, nếu dùng kinh nghiệm bản thân để diễn tả là điều rất tốt. Tuy nhiên kinh nghiệm dù quý giá cũng đều có giới hạn, không đủ. Vậy nên diễn viên cần phải quên đi hoàn cảnh riêng của mình, tận lực trải nghiệm hoàn cảnh sống và tính cách của nhân vật. Mỗi lần quay cảnh tình cảm, tôi đều học hỏi thêm, lúc bạn thật sự đã lĩnh ngộ hết thì         sẽ biến thành nhân vật đó.

Q: Có muốn có một tình yêu như thế nào?

A: Tình yêu lý tưởng nhất chính là biết yêu thương bản thân cũng như yêu thương đối phương. Cái mình chưa từng nhận được thì làm thế nào để cho đi? Lúc bé tôi cũng từng mơ có đôi giày thủy tinh, nhưng bây giờ cảm thấy nếu như thực là như vậy, vậy thì bạn sẽ không cần trưởng thành nữa.

Q: Lúc không làm việc, cô thường làm gì?

A: Tôi ở trong phòng sách, đọc sách hay chạy bộ rất lâu. Tôi chính là cô đơn như vậy nhưng tôi đang học cách hưởng thụ sự cô đơn.





Source: http://tieba.baidu.com/p/3784556746
V-trans: [email protected]

Rate

Số người tham gia 7Sức gió +35 Thu lại Lý do
bjmbjmxjnh + 5 cảm ơn chị :x
tramvip.pro + 5 Chăm quá ss ơi :xx
Lộng_Nguyệt + 5 Bài viết hữu ích
Thanh.Pham + 5 Bài viết hữu ích
JolFany + 5 Ủng hộ 1 cái!
.Me. + 5 Ủng hộ 1 cái!
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 7-7-2015 21:48:27 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Lưu Diệc Phi hình như sắp đóng Tam sinh tam thế.
Hồi xưa đóng tiểu long nữ xinh ơi là xinh, giờ thực hóng vai này của chị.
Nhưng không biết nam chính sánh đôi với chị trong phim sẽ là ai. Nhà sx cứ úp úp mở mở hoài, >"<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 8-7-2015 09:33:11 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Đọc đoạn phỏng vấn thấy thích câu này dã man:

Q: Trong những chuyện đã từng trải qua, cô thấy tiếc nuối nhất là điều gì?

A: Không có. Cuộc sống vốn là một vòng tròn, bắt đầu và kết thúc đều nằm ở chúng ta, bất kể bạn đi loanh quanh bao xa thì cũng sẽ tìm được đích đến, quan trọng là phải xem bạn phải đi bao lâu, trải qua bao nhiêu bước ngoặc mới hiểu được đạo lý này. Người khác không thể thay đổi bạn, không ai có thể giúp mình.

>> Đúng là những gì đã qua thì cứ để nó qua đi, sống với hiện tại và tương lai thì mới là đúng đắn nhất.

Nhưng mà cái câu cuối thì có vẻ hơi thấy ngụy biện đôi chút, kiểu như đang cô đơn rồi và miễn cưỡng hưởng thụ nó, quá bận rộn và mệt mỏi để đi tìm cách thoát khỏi sự cô đơn. Vậy nên thôi đành phải học cách hưởng thụ nó thôi@@

A: Tôi ở trong phòng sách, đọc sách hay chạy bộ rất lâu. Tôi chính là cô đơn như vậy nhưng tôi đang học cách hưởng thụ sự cô đơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 8-7-2015 09:44:32 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Pic thứ 2, 3 đẹp quá đi à
Sao ss ko hẹn hò đi nhỉ. Cũng phải thử tìm kiếm 1 ai đó chứ ss
Q: Cô có hay bình luận bài của bạn bè không?
A: Tôi không hay bình luận, nhưng thường xuyên like. Tôi thấy like cũng rất hay, có thể biểu đạt sự ủng hộ mà lại không cần đánh nhiều chữ.

Em cũng thấy vậy a~ :3
Mong chờ dự án mới của ss
Bài dịch rất chu đáo. Thanks bạn dịch new
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 8-7-2015 11:52:23 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

nào giờ phi tỷ vẫn là nữ thần duy nhất của lòng mình.
bất kỳ một tác phẩm ngôn tình nào đọc mà thấy thix thì nữ chính trong đầu luôn là phi tỷ, không phải vì gương mặt không mà còn vì khí chất vì tính cách của tỷ.
mọi người nói phi đóng không hay nhưng thật ra do vẻ ngoài đẹp quá làm choáng ngợp rùi tự khẳng định tỷ vào dạng bình hoa thôi với tỷ chọn theo dòng film điện ảnh thời gian để nhập vai ngắn  hơn những film truyền hình mà tiếp xúc với khán giả hok nhìu nên mọi ng` chưa thấy sự bức phá chứ thật tế ngay từ đầu tỷ đã thể hiện rất tốt mà.
Bạch thiển thượng thần chính là rất hợp vs tính cách của tỷ ấy ah... ai nói không hợp thì cứ phải xem lại mấy bài phỏng vấn vs mấy show mà tỷ tham gia thì biết tỷ chính là bạch thiển của lòng mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 8-7-2015 14:20:08 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Vai diễn đáng nhớ nhất của chị chắc là Tiểu long nữ rồi
Lúc đóng phim Tiên kiếm kỳ hiệp cũng xinh đáo để diễn cặp với Hồ ca ngố
Sắp tới hình như chị đóng phim gì đó với Ngô Diệc Phàm thì phải
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 8-7-2015 14:30:39 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

concept này hình đẹp quá
mọi người thích trong tạo hình cổ trang mình thì ngược lại thích tạo hình hiện đại hơn, trông như nữ thần vậy
hy vọng ca phi tái hợp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 8-7-2015 17:26:21 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

quá chi là xinh đẹp
bao năm chị vẫn như vậy
mong sự nghiệp của chị thành công hơn nữa
chờ dự an sắp tới của chị
thanks bạn đã dịch news
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 8-7-2015 18:20:25 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Mình có ấn tượng với Lưu Diệc Phi từ rất lâu rồi, khi cô đóng vai cô tiểu thư xinh đẹp họ Bạch si tình trong Kim Phấn thế gia.
Càng ngày Lưu Diệc Phi diễn càng chín hơn trong các vai diễn của mình cả vai chính diện và phản diện. Mình thích câu trả lời của cô ấy về sự tự tin của cô ấy đến từ sự trải nghiệm liên tục, đến từ sự sáng tạo đối với nhân vật, đến từ sự cảm nhận về cuộc sống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 8-7-2015 19:01:04 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +5

Mấy ảnh trên của Lưu Diệc Phi rất đẹp.
Góc chụp đẹp và người chụp đẹp.
Lưu Diệc Phi cô bé có gương mặt như thiên thần . Cô đẹp trong sáng , thanh tao.
Những câu trả lời phỏng vấn của Lưu Diệc Phi chững chạc. Mình không ngờ quan điểm sống của cô chín chắn và trưởng thành như vậy.
Lưu Diệc Phi sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bước đường nghệ thuật.
Cám ơn bạn dịch tin.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách