yuu_bitten Tại 18-6-2015 01:10:44

[Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete

Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em

Author: yuu_bitten

Status: Complete

Rating: M

Paring(s):Nhân vật trong School 2015; chủ yếu xoay quanh nhân vật chính Go Eun Byul

Disclaimer: Đây là fanfic được viết xuất phát từ lòng yêu mến nhân vật Go Eun Byul của tác giả, nhằm mục đích phi lợi nhuận. Mọi câu chuyện viết tiếp sau đây thuộc về trí tưởng tượng của tác giả; số phận của nhân vật do tác giả định đoạt.

Thể loại: Học đường, tình cảm, HE

Tiến độ: (có thể là) 1 tuần 1 chap

Plot:Để lại sau lưng gia đình và bạn bè, cuộc sống du học cũng như diễn biến câu chuyện về cô gái ngoài lạnh trong nóng Go Eun Byul sẽ như thế nào? Liệu cô có thể tìm thấy ai đó thực sự bên cô và chờ đợi cô mãi mãi?



http://i288.photobucket.com/albums/ll196/teppijung/Untitled-1_zpsgb00vddd.png

Nội dung câu chuyện Melbourne School 2015:

Go Eun Byul từng là một học sinh xuất sắc tại trường trung học Sekang, Seoul. Cô quyết định đi du học sau một loạt những chuyện khó khăn xảy ra; một phần vì muốn rời khỏi những hỗn loạn của tình cảm tuổi học trò, một phần vì muốn được mở rộng tầm mắt và thực hiện ước mơ học thuật của mình. Cô gái mong manh với vẻ ngoài mạnh mẽ sẽ đi về đâu và thay đổi như thế nào giữa dòng đời tấp nập?

Nhân vật và dàn cast chính:


- Go Eun Byul (Kim So Hyun) – học sinh mới trường trung học Melbourne:

http://i288.photobucket.com/albums/ll196/teppijung/Untitfled_zps5blt443y.png

Vẫn là nữ hoàng sang chảnh lạnh lùng. Vẫn là cô gái có tâm hồn mong manh luôn tỏ ra mạnh mẽ. Vẫn là một học sinh xuất sắc nổi trội. Thế nhưng...? Tréo ngoe làm sao giờ đây vị trí hạng nhất không còn thuộc về cô nữa. Éo le làm sao cô lại gặp phải kẻ còn vô lễ hơn mình, đáng ghét hơn mình nữa. Oan gia ngõ hẹp, định mệnh là có thật sao?

- Kim Woo Jin (Yoo Seung Ho) – học sinh chuyên Hóa trường trung học Melbourne:

http://i288.photobucket.com/albums/ll196/teppijung/yoo-seung-ho-tumblr1_zpskvsbjodd.png

Một chàng trai lạnh lùng và nhiều tâm sự bí ẩn trong mắt mọi người. Từng là vận động viên bơi lội xuất sắc. Tuy nhiên có một lần cậu bị vượt qua sát sao với thời gian vỏn vẹn 13 sao và phải nhận huy chương bạc ở nội dung 400m. Woo Jin đơn giản là thiên tài và luôn làm những gì mình thích; chỉ là cuối cùng cậu chẳng biết mình thực sự thích gì. Quyết định rời bỏ môn bơi và đi Úc du học để trở thành một bác sĩ, cậu tin rằng chân trời mới có thể cho cậu biết cậu nên làm gì tiếp theo.

- Lee Woo Hyun (Lee Hyun Woo) – thành viên câu lạc bộ bơi lội trường trung học Melbourne, bạn của Kim Woo Jin:

http://i288.photobucket.com/albums/ll196/teppijung/tumblr_m8tn6lRxrt1qft429o1_500_zps0xxx6a6l.gif

Hoàng tử nụ cười của câu lạc bộ bơi lội. Tính tình luôn vui tươi sôi nổi. Lần đầu tiên gặp Go Eun Byul, cậu đã dành cho cô một thứ cảm xúc khó diễn tả. Lần đầu tiên nụ cười của cậu trở nên ngượng nghịu, phải làm sao?

Cùng nhiều nhân vật phụ khác:
- Go Eun Bi: em gái song sinh bị xa cách nhiều năm nay đã đoàn tụ của Go Eun Byul.
- Han Yi An: bạn thân 10 năm và từng là chàng trai đặc biệt trong mắt Go Eun Byul.
- Song Mi Kyung: mẹ nuôi của Eun Byul và Eun Bi
- Gong Tae Kwang: bạn cùng lớp bỗng dưng trở nên hơi-thân-thiết sau khi cậu giúp đỡ Eun Bi.
- Gia đình Findens: host của Eun Byul ở Úc.
- Cha Song Joo và Lee Shi Jin: hai cô bạn thân của Eun Byul ở trường Sekang.
-...

{:700:} UPDATE CÁC CHAPTER {:700:}


Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 (hết)

Hitman67locham Tại 18-6-2015 01:24:54

Ss cố lên, em luôn ủng hộ ss *ôm ôm*{:539:}{:539:}{:539:}
Hí hí, em mê Seung Ho lắm lắm, kết hợp với boss thì quả là tuyệt phối, để xem Byul gặp phải đối thủ của mình sẽ ntn *trông đợi*
Chai zô!!!!!!!!!!{:681:}

yuu_bitten Tại 18-6-2015 10:19:31

Chương 1: Gặp gỡ

Tiết trời mùa hè mát mẻ của Seoul bỗng dưng trở nên cô độc giữa cái lạnh đầu đông của Melbourne. Hay nói chính xác hơn là Byul trở nên cô độc giữa những cơn gió đông của bang Victoria rộng lớn. Phải rồi, Byul đặt chân lên nước Úc đến nay đã được hai tuần. Mọi chuyện diễn ra vội vàng đến mức cô vẫn chưa thể ngưng dòng suy nghĩ về mẹ, về em gái Eun Bi, về Han Yi An, về bạn bè thân thiết ở trường trung học Sekang.

“Ra đi là sự khởi đầu lại cần thiết. Đây chính là lúc mình thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Chẳng phải là mình đang du học rồi đây sao?” – Byul nghĩ, cố tự trấn an và gạt đi cái ngổn ngang trong lòng về thực tại cô đang trốn chạy. 10 năm qua, bạn nam trong mắt cô chỉ có Han Yi An; dẫu rằng cô chẳng biết được thứ tình cảm cứ trào dâng trong lòng mình liệu có lớn hơn một tình bạn thân, cái đêm Han Yi An đến tạm biệt mối tình đơn phương dành cho cô, trái tim cô đã nhói đau dù phần nào cảm nhận được trước tất cả. Ừ, thì cuối cùng cô và Han Yi An vẫn là bạn tốt; cô chẳng bao giờ muốn mất đi tình bạn này. Cô cũng chẳng muốn em gái cô cảm thấy phải khó xử khi vô tình thích người-từng-thích-chị-mình. Ừ, gia đình có mẹ và em gái, thế là đủ; cô chỉ thầm mong mình được hạnh phúc thế thôi. Dòng suy nghĩ của Byul bị cắt ngang bởi giọng nói lảnh lót của Cathy Findens – người mẹ đơn thân của cô bé Jenny và là chủ của căn nhà host cô bây giờ:

_ Hey Byul, come and have a cup of tea. (Byul à, đến uống trà đi cháu)

Gấp cuốn sách nãy giờ vẫn cầm trên tay (nhưng không đọc một chữ) lại, Byul khoan thai bước lại gần bàn ăn:

_ Thanks (Cháu cảm ơn) – Byul ngượng ngùng. Mặc dù kiến thức tiếng Anh của cô nghe và viết rất tốt, kĩ năng nói lại là một vấn đề không nhỏ. “Người Hàn mình đúng là cần phải học thêm nhiều về cách phát âm và cách giao tiếp bằng ngoại ngữ, mình nhất định phải tiến bộ thôi” – Byul nghĩ thầm và quyết tâm.

_ Tomorrow is your first day at school, isn’t it? Do you want me to drive you there? (Mai là ngày đầu tiên tới trường phải không cháu? Cháu có muốn cô chở đến trường không?)

_ No, thank you, I think I could catch a train. (Không ạ, cám ơn cô, cháu nghĩ là cháu có thể bắt tàu điện được) – Byul đáp như cái máy và 2 giây sau đó cảm thấy hơi hối hận. Dù sao được chở đến trường vẫn tốt hơn, nhất là với cái tính hay ngủ nướng và sự thật là cô vẫn chưa rành đường sá ở đây.

_ Are you sure? (Cháu chắc chứ?)

_ Of course! I’ll be back before dinner. (Tất nhiên rồi! Cháu sẽ về trước giờ ăn tối) – Byul lạnh lùng và nghiêm trọng. Đành vậy, giờ mà đổi ý thì mất mặt lắm, không phải phong cách của Go Eun Byul này chút nào.

_ Okay then, I wish you luck! (Vậy được rồi, chúc cháu may mắn nhé). Nói rồi tiến tới ôm Byul thật chặt và hôn lên má cô.

Byul vẫn chưa thể quen với văn hóa ôm-hôn ở đây nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Trên khóe môi cô dường như thấp thoáng một nụ cười.
Buổi tối kết thúc bằng những câu chuyện bâng quơ mà Jenny liến thoắng kể với Cathy và Byul thì chỉ lắng nghe chăm chú cả hàng tiếng đồng hồ. Đêm đó là đêm Byul ngủ ngon nhất kể từ lúc đến đây.

.

Ngủ ngon, theo nghĩa đen thì là một chuyện hoàn toàn tốt. Nhưng ngủ ngon đến mức sắp phải đi trễ ngay ngày học đầu tiên thì chẳng tốt chút nào. Byul cầm vội cái sandwich Cathy gói cho và tức tốc chạy ra trạm tàu cách đó 10 phút đi bộ; trong đầu nhẩm tính “Nếu kịp chuyến tàu tiếp theo đến trong 4 phút nữa; đến trạm Westall đi bộ thêm 15 phút thì có thể tới trường kịp giờ”. Mải chạy mải nghĩ thế nào đấy, Go Eun Byul tông thẳng vào vai một cậu thanh niên người châu Á ngay phía trước. Người thì không ai làm sao, khổ cái là bữa sáng của cậu ấy dường như đã ra đi sau cú va đập vừa rồi. Byul hoảng hồn, lập tức quay lại:

_ Xin lỗi xin lỗi, I am so sorry!! Are you okay? Không sao chứ? (Xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi!! Cậu không sao chứ? Không sao chứ?) – giọng Byul vừa vội vàng vừa hoảng hốt, tiếng Hàn tiếng Anh nói loạn xạ lên. Lòng tràn ngập tội lỗi khi gây họa chỉ vì cái tội ngủ nướng.

Cậu con trai (không biết có phải còn ngái ngủ không) đơ mất vài giây, sau đó liếc nhìn Byul rồi bình thản vừa nhặt cái bánh bao đã-bị-rơi-xuống-đất lên vứt vào cái thùng rác gần đấy vừa giễu:

_ Cô là người Hàn Quốc? Đi đứng cho cẩn thận vào đồ con gái vô ý vô tứ! – vừa nói bằng giọng thật trầm cậu ta vừa tiếp tục bước đi sau cái nhếch mép rõ là không-quan-tâm; để lại Byul đơ-toàn-tập rồi trợn tròn mắt vì không hiểu thể loại vô lễ còn-hơn-cả-mình này ở đâu ra.

_ Ê này, đừng có quá đáng nhé! Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Này, còn không mau đứng lại? Ya! – Byul định thần vừa lớn tiếng vừa đuổi theo. Sự tội lỗi hối hận gì đó tan biến đi đâu hết, thay vào đó là nỗi giận căm gan. Lần đầu tiên có người tạt-nước-đá như vậy vào Go Eun Byul này. Không thể chấp nhận được!

_ Ngậm miệng lại và mau lên. Nếu không thì cô sẽ trễ học đó, học sinh mới à. Chuyến tàu đến trường tới rồi kìa – vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng bất cần đời đó, cậu ta nói mà chẳng thèm nhìn mặt Byul.

Byul lại được phen bực bội xen lẫn ngạc nhiên đến câm nín khi nhận ra đồng phục cô và cậu ta đang mặc có quá nhiều điểm tương đồng. Là chung một trường ư? Vô thức Byul lẽo đẽo đi theo bước chân cậu ta và không thể thốt thêm một lời nào cho đến khi đã an tọa trên chuyến tàu rời trạm.

_ Cậu cũng học trường trung học Melbourne? – Byul cố gắng bình tĩnh lại với cái khoanh tay quen thuộc cho cô cảm giác an toàn.

_ … - Phía bên người đối diện kia chỉ đáp trả bằng sự im lặng khiến Byul vừa muốn mặc kệ vừa muốn bốc hỏa.

_ Ya! Này, tôi biết cậu là người Hàn rồi, đừng vờ vịt im lặng! Tôi cũng xin lỗi rồi còn gì? Tôi sẽ đền cho cậu cái bữa sáng – Byul lừ mắt và tâm trạng thì muốn nổi điên.

.

Chậm rãi dời ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ về phía Byul, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang tóe lửa:

_ Kim Woo Jin, lớp Hóa. Nếu có ý định tìm tôi trả bữa sáng thì cứ tới.

yuu_bitten Tại 18-6-2015 17:26:51

Chương 2: Có khi nào trong hồi ức ta vô tình quen biết nhau?


“Ừm…Lẽ ra không nên chọn lớp Hóa. Mày có thể học Toán hay môn gì đó khác đi cơ mà? Tại sao vậy hả Go Eun Byul? Thật phiền phức mà!” – Byul thầm nghĩ, giờ thì quả thật là quá muộn để xin chuyển lớp rồi. Byul khẽ cau mày và thở dài, môi dưới hơi cong ra. Cathy đã rất hào hứng giới thiệu Byul với thầy quản nhiệm Peter vào ngày định hướng; mà Byul thì không muốn phải gây phiền phức hay khó xử cho ai vào những ngày mới đến như thế này cả. Thôi thì cứ như trước giờ, từ từ tự mình giải quyết vậy. Chuông reo một hồi dài báo hiệu ngày học đầu tiên kết thúc. Byul bần thần nhận ra lũ bạn học cùng lớp đã ùa ra khỏi phòng học trong một nốt nhạc, cả con người đáng ghét kia cũng chả thấy đâu nữa. Tuyệt. Ngày đầu tiên và chả rước được cái gì ngoài nỗi bực mình. Byul quyết định lang thang cho vơi nỗi bực dọc, định bụng sẽ đến thư viện nhưng lại lạc bước đến khu thể thao. “Ngôi trường này quả nhiên to thật, hơn nhiều lần Sekang và có cả hồ bơi chuẩn thi đấu quốc tế này” – cô đặt chân vào khu bể bơi trong vô thức. Cảnh tượng này thật thân quen. Ngoài thư viện và nhà thì bể bơi nơi Han Yi An tập luyện chính là nơi cô đặt chân đến nhiều nhất. Bỗng dưng thấy chạnh lòng, Byul dợm chân quay bước đi; vừa quay người lại thì bị cản bởi một cậu bạn tóc nâu vàng với nụ-cười-không-thể-tỏa-nắng hơn:

_ Hi! My name is Woo Hyun! I am a member of Swimming Club and we are recruiting new members for this year! Would you like to join? (Xin chào! Mình tên là Woo Hyun! Mình là thành viên câu lạc bộ bơi lội và tụi mình đang có chiến dịch tuyển thành viên mới cho năm học này! Cậu có hứng thú tham gia không?) – Woo Hyun tít mắt vui vẻ đưa tờ giấy thông báo mời gọi cô bạn xinh đẹp.

_ No, thank you. I gotta go! (Không, cám ơn cậu. Tôi phải đi bây giờ) – Byul lạnh lùng từ chối.

Woo Hyun gật đầu cười rồi vội né sang một bên để nhường lối cho Eun Byul. “Nghe cách phát âm thì chắc cô ấy là người Hàn Quốc rồi, nhưng xinh đẹp thật, lại không giống như từng thẩm mỹ bao giờ nhỉ?” – Woo Hyun vừa thầm nghĩ vừa nhìn theo bóng Byul đang đi xa dần. Như chưa bao giờ quyết định nhanh như thế trong đời, cậu vội chạy đến bàn đăng ký thành viên ném lại số giấy poster quảng cáo và nụ cười ranh mãnh:

_ Sorry! I’ll be back in a second! (Xin lỗi chút nhé! Mình quay lại ngay bây giờ thôi)

Đuổi kịp Go Eun Byul trong tích tắc, Lee Woo Hyun gọi với theo:

_ Này cậu gì ơi! Đợi với, mình có chuyện muốn nói! – giọng Hàn Quốc rõ đáng-yêu vang lên làm Byul dừng lại. Thế nhưng Byul đơn giản chỉ là lạnh lùng khoanh tay đáp trả như cái cách trước giờ vẫn làm:

_ Gì? – Byul trả lời đơn giản là vậy thôi! Đôi môi hơi chu ra, ánh mắt thách thức, dáng đứng hách dịch! Thế mà sao Woo Hyun thấy tim mình xao xuyến lạ kì.

_ Đúng cậu là người Hàn Quốc rồi! – Hyun gãi đầu, miệng vẫn cười tươi.

_ Rồi sao hả? Cậu muốn nói gì? – Byul vẫn nhát gừng.

_ Chỉ là gặp được đồng hương ở đất nước xa lạ này không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể làm bạn không? Mình là Woo Hyun…à mà lúc nãy đã nói rồi nhỉ? Mình có thể biết tên cậu không? – cậu nhóc liến thoắng, tim đập thình thịch.

Go Eun Byul chưa kịp mở miệng nói theo phản xạ “Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người lạ” thì một cái túi rút bơi lội bay thẳng vào đầu của Woo Hyun. Byul kìm lại và tròn mắt hướng về chủ nhân của vật thể lạ kia.

_ Này Lee Woo Hyun, để anh em làm việc bận rộn trong khi cậu đứng đây tán hươu tán vượn hả? Còn không đi ngay!? – Vừa nói giọng kẻ cả Woo Jin vừa quay mặt bước đi.

_ Biết rồi, biết rồi mà! Vào ngay đây! À, mà cậu mới là kẻ tới trễ chứ! Ya, Kim Woo Jin! – Woo Hyun vừa nói với theo vừa bối rối trước mặt Byul.

Dáng người đó. Giọng nói đó. Gương mặt đó. Thái độ đó. Byul lại muốn lên tăng xông vì kiểu người bất trị nọ. Cậu ta còn không thèm nhìn mình kia kìa?!?

_ Cậu quen biết cậu ta à? Kẻ vô lễ ấy đấy? – Byul cao giọng hỏi trước khi kịp nhận ra bản thân mình đang tò mò.

_ Ồ, cậu không biết Kim Woo Jin sao? Đầu năm nay cậu ấy vừa đoạt chức vô địch quốc gia bơi lội cự ly 100m nam đấy! Tiếc là cậu ta lại về nhì ở nội dung 400m. Dù sao đi nữa, bây giờ cậu ấy cũng không có ý định theo đuổi nghiệp vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nữa. Haizz, đáng tiếc thật đấy, một thiên tài như vậy mà... – Hyun bỏ dở câu nói hàm ý tiếc rẻ, còn Byul thì đang bận ngụp lặn trong những suy nghĩ riêng. “Tại sao tôi phải biết người về nhì nội dung 400m là ai chứ? Han Yi An mới là người vô địch cơ mà. Mà tại sao tôi phải biết vô địch nội dung 100m là ai chứ? Han Yi An bỏ thi cơ mà?“

_ Mà, tên cậu là...? – Lee Woo Hyun cố tiếp tục câu chuyện.

_ À, tôi là Go Eun Byul. Chào nhé. Tôi có việc cần đi bây giờ – Byul quay bước đi không nuối tiếc, vẫn tiếp tục lục tìm trong trí nhớ thứ gì đó cô đã bỏ lỡ. Bỏ lại sau lưng Woo Hyun ngập ngừng 2 giây rồi tươi cười vẫy chào Byul dù cô chẳng thấy.

_ Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại cậu sau! – lòng Woo Hyun ngập tràn niềm vui. “Eun Byul, cái tên thật là đẹp”, chói sáng như ánh mắt cô ấy vậy.

.

Bộ não nhanh nhẹn tuyệt vời của Byul điểm qua hàng vạn sự kiện. Cô nhớ lại chuyện ngày đi Tongyeong, nhớ lại cảm xúc khi nghe tin Han Yi An chiến thắng qua radio. Từng câu nói của bình luận viên hiện lại trong tâm trí:

“Han Yi An trường Sekang ở làn bơi số ba và Kim Woo Jin trường Wiwan ở làn bơi số bốn là hai đối thủ ngang tài ngang sức. Tôi rất mong chờ những gì họ sẽ thể hiện hôm nay”

“Khoảng cách rất gần. Han Yi An làn bơi số ba và Kim Woo Jin làn bơi số bốn. Huy chương vàng đang ở trước mắt cả hai. Tốc độ của họ hiện đang vượt qua kỉ lục cũ...” mọi lời như ập đến trong tâm trí và Byul bất giác thấy tay mình níu chặt quai túi xách.

“Han Yi An. Kim Woo Jin. Han Yi An. Kim Woo Jin…Han Yi An đã giành được huy chương vàng và lập nên kỉ lục mới”

.

Hẳn là cậu ta rồi, phải không?

yuu_bitten Tại 19-6-2015 11:04:02

Chương 3: Hóa ra, nơi đây cũng là nhà.


Byul về vừa kịp cho bữa ăn tối như đã hứa với Cathy. Bữa ăn trôi qua trong sự trò chuyện rôm rả của bé Jenny và Cathy, Byul thì cứ im lặng lắng nghe như vậy một hồi lâu; để Byul không cảm thấy lạc lõng, Cathy đưa chuyện:

_ How was your first day at school? Is everything good? (Ngày đầu tiên tới trường thế nào hả cháu? Mọi chuyện có tốt không?)

_ Yes, it was…nice (Vâng, cũng tốt lắm ạ) – Byul đáp lời qua loa. Còn Cathy thì để ý thấy trên gương mặt Byul một chút lo lắng.

_ If you need something, just tell me, okay? I am here to help. (Nếu cháu cần gì thì cứ nói với cô, nhé? Cô ở đây là để giúp đỡ cháu mà) – Cathy nói với vẻ cảm thông, phảng phất chút mong đợi.

Byul định lắc đầu nhưng lại lên tiếng sau vài giây suy nghĩ:

_ Do you know where I could buy some Wang Mandu? (Cô có biết chỗ nào mà cháu có thể mua bánh bao không ạ?) – Byul ngập ngừng hỏi, không chắc lắm liệu Cathy có hiểu mình muốn nói đến cái gì.

_ Buy what? (Mua cái gì cơ?) – Cathy bị bất ngờ, hơi tròn mắt.

_ Wang Mandu. It’s a kind of steamed dumpling. Steamed white fluffy bun stuffed with pork. (Bánh bao ạ. Nó kiểu như là há cảo hấp ý. Nhưng là bánh làm từ bột trắng phồng mịn nhân thịt heo) – Byul cố gắng giải thích, dò nhìn thái độ rồi lại dường như tuyệt vọng khi Cathy mang vẻ ngơ ngác – … Okay, forget it. (Thôi, quên đi ạ)

Cathy mất thêm vài giây định hình rồi vui vẻ đáp:

_ Ahh. Now I know what is Wang Mandu – Cathy cố gắng nói lại từ bánh-bao chuẩn như Byul nói – Yes. There is a small Chinese restaurant downtown where you can buy some. (Ahh. Giờ cô biết Wang Mandu là cái gì rồi. Cô có biết một nhà hàng Trung Quốc nhỏ ở trung tâm thành phố bán bánh bao đó)

_ Great! Do you have the address of that restaurant? (Tuyệt, cô có địa chỉ của nhà hàng đó không ạ?) – Byul cảm thấy nhẹ nhõm.

_ Yeah, but I think I put it somewhere. I’ll find it tomorrow, okay? And Byul, if you feel like eating Asian food, do not hesitate to tell me. I am a fan of Asian cuisine (Có chứ, nhưng cô nghĩ cô để nó ở đâu đó rồi. Mai cô sẽ tìm cái địa chỉ đó, được chứ? Mà Byul này, nếu cháu thấy thèm đồ ăn châu Á thì đừng ngần ngại nói với cô nhé. Cô cũng là fan hâm mộ của ẩm thực Á đó) – Cathy nháy mắt với Byul.

_ No, it’s not like that. I just need to get Mandu for someone. That’s all. (Không, không phải như thế đâu ạ. Cháu cần phải mua bánh bao cho một người. Thế thôi ạ.) – Byul vội bào chữa, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp vô cùng. “Cathy ân cần thật! Như mẹ vậy”, cô thầm nghĩ và nhớ mẹ thật nhiều.

Cathy mỉm cười dịu dàng, vẫn nháy mắt tinh nghịch.

_ Ahh. This weekend, we’ll go get you a new SIM card, okay? You’ll need it anyway. I think your mom and your sister might want to call you more than just once a week. (À, cuối tuần này chúng ta sẽ đi đăng kí cho cháu một cái sim điện thoại mới nhé? Dù sao cháu cũng sẽ cần mà. Cô nghĩ mẹ và em gái cháu cũng muốn gọi cho cháu nhiều hơn một lần một tuần như bây giờ đấy.)

_ Uhm (Vâng ạ) – Byul gật đầu gỏn lọn.

.


Sáng hôm sau, Byul tỉnh giấc vào lúc rất sớm. Dường như cả tỉ năm rồi Byul mới dậy trước khi cái đồng hồ báo thức réo ầm ĩ. Byul liếc nhìn kim chỉ 5h30 sáng rồi nghĩ “Trời hỡi, mẹ mà gặp mình đi xuống lúc này chắc sẽ nghĩ mình là Bi quá, may mà lúc này mình không ở nhà”. Màn đấu tranh nội tâm diễn ra trong 3 phút. Dậy hẳn luôn hay ngủ tiếp? Nếu ngủ tiếp chắc chắn Byul sẽ không thể dậy mà đi học hôm nay được rồi. Cuối cùng cũng như dự đoán, Byul thở hắt ra rồi bật dậy thay quần áo đi hít thở khí trời.

Gần nhà Cathy là một công viên rất đẹp, có cây xanh và cả cây cầu bắc qua hồ nước. Dù cảnh vật không giống lắm, không gian nơi đây làm cho Byul có cảm giác như đang ở khu Gangnam quen thuộc. Byul chầm chậm đi bộ dọc công viên rồi chọn một chiếc ghế gỗ dài gần hồ nước để ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, Byul cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn. “Thì ra nơi này không tệ chút nào”. Dù vậy, tâm trạng tốt đó chẳng kéo dài được lâu. Số là thế này, lúc đi dọc ngược trở lại men theo hồ nước, Byul bị va phải bởi ai đó. Ừ, lần này là bị va phải. Mà thật ra thì cũng chẳng tệ tới vậy, nếu như cái người va phải Byul kia không-phải-kẻ-đáng-ghét-nọ. Ngay khi vừa va nhẹ trúng Byul đang thả hồn xa xôi khiến cô ngã xuống bãi cỏ, Kim Woo Jin đưa tay đỡ cô đứng dậy cùng cái nhếch mép:

_ Ơ, bánh bao ?! Hôm nay không dậy muộn nữa à? – Cái giọng cất lên vừa giễu cợt vừa thách thức. Chẳng có chút gì là giống đang xin lỗi cả.

Byul lập tức sôi máu. Nhanh chóng hất tay Kim Woo Jin đang chìa ra đỡ cô rõ mạnh rồi tự mình đứng dậy. Tiến tới tông hẳn một bên vai dằn mặt kẻ-đáng-ghét, định bụng là đi thẳng. Nhưng rồi không cam tâm thế nào đấy, Byul quay người lại và khoanh tay, hất cằm:

_ Ngày mai tôi sẽ mang đền bữa sáng cho cậu, Kim Woo Jin. Nhưng nếu gọi tôi là bánh bao một lần nữa thì cậu chết chắc đấy – Byul quắc mắt nhìn cậu ta, môi cong lên tức giận.

_ Ờ, tôi chỉ ăn bánh bao thôi đấy – Kim Woo Jin hơi bất ngờ nhưng lập tức vờ hờ hững đáp.

Byul liếc xéo cậu ta một cái muốn rách mặt rồi bình thản quay về nhà. “Chẳng thế thì Go Eun Byul tôi cũng chả có ý định trả cái gì khác đâu. Công bằng phải là công bằng. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi thôi. Gây sự với tôi lần nữa thì cậu đúng là muốn chết thật rồi.”

.


Byul chẳng hề hay biết, khi bóng cô đi xa dần, kẻ lạnh lùng mang gương mặt điển trai đó đang cười - kiểu cười đầy tò mò và thích thú.

ZhangAkemy Tại 19-6-2015 22:01:16

Trong các fic viết về Byul trong thớt thì mình thích fan fic này nhất luôn. Bạn hẳn là viết về Kim Woo Jin và Buyl rồi? Và nếu đúng vậy thì Hyun Woo lại là nam thứ :((Cơ mà mình thấy nhận vật Woo Jin thật sự rất hợp với Byul. Dù cái kết bạn có viết Buyl với ai mình cũng đều ủng hộ. Bởi vì cái kết tức tưởi của School 2015, đọc được fic của bạn như hạn hán được gặp mưa vậy.Nói túm lại là mình rất là thích cái fic này từ dàn cast đến nội dung luôn. Ah đặc biệt thích cái tên fic luôn "Từ giờ không mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên em." Chúc fic thành công tốt đẹp!

yuu_bitten Tại 19-6-2015 22:43:16

Chương 4: Không phải Công Chúa, mà là Nữ Hoàng.



Thong thả đến trường vào ngày thứ hai đi học, Byul vào lớp sớm và được khá nhiều bạn bè bắt chuyện. Thì ra, lớp Hóa Học này chỉ có khoảng 50% là dân bản xứ; còn lại thì đến từ nhiều quốc gia: Phillipines này, Indonesia này, Nhật Bản này, có cả Đức, Mỹ và Hàn Quốc nữa. Ừm, chính xác thì Hàn Quốc có cô và cậu ta. “Không nghĩ nữa! Phải tập trung! Mình cần hòa nhập trước đã” – Byul thầm nhủ, cố gắng nở nụ cười trả lời từng người bạn vây quanh. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở - Kim Woo Jin vác chiếc balo Adidas màu xanh dương đậm bước vào. Lập tức có một giọng nói vang lên:

_ Hey Kim, do you know that this beautiful newbie is from South Korea? Isn’t it where you come from? (Này Kim, cậu có biết học-sinh-mới-xinh-đẹp này đến từ Hàn Quốc không? Chẳng phải cậu cũng đến từ đó ư?) – cậu trai tóc vàng cười cười, nhìn Woo Jin hỏi.

_ Yeah! But watch out! She’s a Princess! (Ừ biết, nhưng liệu hồn nhé! Cô ấy là công chúa đấy!) – Kim Woo Jin đáp bình thản đến mức cậu kia ngạc nhiên tròn mắt.

_ Really? I think Korea is not constitutional monarchy (Hả? Thật sao? Vậy mà mình nghĩ Hàn không phải nước Quân chủ lập hiến) – cậu ta lẩm bẩm tự nghi ngờ.

_ Kidding! (Đùa thôi) – Woo Jin cười trừ với cậu ta rồi bất ngờ cúi sát xuống, tay chống lên bàn Byul, nhìn thẳng vào mắt cô – Không phải Công Chúa, mà là Nữ Hoàng nhỉ? Tôi chưa từng gặp bạn gái nào ngầu như cậu cả! Lỗi trong chuyện sáng nay thuộc về tôi! Thất lễ rồi…, – Cậu ta liếc nhìn tên cuốn sổ trên bàn rồi mỉm cười đầy ẩn ý – …Go Eun Byul!

Chẳng biết có phải do quá bất ngờ trước cử chỉ của người-vô-lễ kia không, Byul thấy tim mình đập mạnh. Vậy mà cuộc hội thoại trong chớp mắt đó mở đầu từ một phía và kết thúc cũng chỉ từ một phía. Kim Woo Jin nói xong bèn đi thẳng xuống chỗ của mình. Lũ bạn chộn rộn một lúc vì không hiểu Woo Jin đã nói gì với Eun Byul, nhưng rồi sau đó cũng giải tán vì tiếng chuông vào lớp.


.

Buổi học hôm đó, Byul một lần nữa bị hỗn loạn trong vô vàn suy nghĩ. Về cậu ta. Nụ cười lịch thiệp đó có đúng là thuộc về một kẻ thiếu phép tắc mà lần đầu cô gặp? Đôi mắt sâu thẳm đó ẩn chứa điều gì?... Quan trọng hơn hết là Byul thực sự tò mò: nếu cậu ta đúng là vận động viên bơi lội xuất sắc nọ, tại sao lại rời bỏ vinh quang thể thao để đến đây - nơi dành riêng cho những sinh viên y khoa tiềm năng? Cứ như vậy, giữ nguyên vẻ ngoài tĩnh lặng, bão tố dậy lên trong lòng Byul. Và tim cô lỡ một nhịp khi bừng tỉnh: “Tại sao mình lại quan tâm cậu ta nhiều như vậy nhỉ?”


.

Ngay sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Cathy đưa cho Byul mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà hàng Trung Hoa kèm theo lời dặn dò rằng nhà hàng chỉ mở cửa từ chiều tối. “Phải rồi, mình còn cần giải quyết vụ này nữa”. Đơn giản chỉ là đi mua về, sau đó cho vào tủ lạnh, sáng mai bỏ vào microwave là ổn. Liếc nhìn đồng hồ - mới chỉ 8 giờ tối - Byul thay quần áo rồi bước ra đường, sau lưng là Cathy nói với theo dặn Byul nhớ cẩn thận và về sớm.

Đường vào trung tâm khá thuận tiện, Byul chỉ cần bắt một chuyến tàu thẳng đến ga chính rồi đi bộ thôi. Cứ thế, Byul ra khỏi ga tàu rồi lang thang tìm cái nhà hàng nọ. Oái oăm là tìm thế nào thì cũng chẳng tìm được tên con đường ghi trên mẩu giấy màu vàng. 9h30 tối, Byul nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn xung quanh. “Lạc đường thật rồi!” – vừa nghĩ Byul vừa hối hận, lẽ ra nên hỏi thăm đường từ dãy phố sầm uất lúc nãy. Giờ đây Byul chả biết mình đang ở đâu, xung quanh vắng lặng và bóng của mấy người vô gia cư ở xa xa khiến nỗi lo sợ trong cô lớn dần lên. Đã lâu rồi, kể từ chuyện của Soo In, Byul mới lại thấy sợ hãi như vậy. Chiếc smartphone trong túi không có sim cũng chẳng khác nào điện thoại không có pin, lại còn không lên mạng được…nói chung là không được tích sự gì cả. Như một phản xạ, Byul cau mày và quay lại để tìm cách trở về con đường cũ, vừa đi được vài bước thì bị ngăn lại bởi 2 thanh niên nước ngoài cao lớn:

_ Hey, baby! Wanna go with us and have some fun? (Em gái à, có muốn đi cùng bọn anh và vui vẻ chút không?) – Bọn chúng cười to và tiến sát lại Byul. Một kẻ chạm vào người cô.

Byul hất mạnh tay kẻ đó và lùi lại, hàm răng nghiến chặt.

_ Đừng có đụng vào tôi! Do not touch me! – Byul hét lớn, đôi mắt mở to tức giận nhưng đôi tay cô thì run rẩy trong vô thức. Chúng to lớn quá. Byul cảm nhận được rằng cô không thể làm gì được hai gã này.

Chẳng có vẻ gì là có ý định bỏ đi, chúng quay sang nhìn nhau rú lên bệnh hoạn và nói thứ tiếng gì đó mà cô không hiểu, rồi vừa cười cợt vừa tiến lại gần cô hơn. Không khí xung quanh Byul như bị rút cạn, trái tim cô thắt lại và Byul cảm thấy mắt mình nhòe đi. “Mẹ ơi… cứu con” - Byul nhắm mắt lại cầu nguyện, dòng nước mắt trào ra lăn trên má cô. “Con sợ lắm”


.


Kẻ vừa chạm vào người Byul bỗng dưng ngã lăn ra rên rỉ. Trong nháy mắt, gã còn lại cũng lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Kim Woo Jin thở gấp, mắt long lên sòng sọc. Cậu ta cúi nhặt cái túi của mình dưới đất rồi nắm lấy tay Go Eun Byul vẫn chưa hoàn hồn.

_ Mau đi thôi – giọng Woo Jin xen lẫn sự tức giận và sự dịu dàng.

Lyn.B Tại 20-6-2015 10:05:54

Mình đã đọc chùa đến chapter 4 mới vào comt cho bạn =))
Đầu tiên là mình cực thích dàn cast. Mình là #TeamonlyByul đã đành, xem phim chỉ vì Byul mà cái kết phim làm mình sụp đổ dã man =)) May quá thế nào vào Kites lại bắt gặp được fic bạnTTvTT Đã vậy còn có Yoo Seung Ho và Hyunwoo, hai anh mình siêu thích nữa TTvTT Đúng kiểu nhìn dàn cast thôi cũng thấy có hứng đọc rồi ấy...
Tiếp theo là mình thích cách bạn xây dựng nhân vật Woo Jin và Eunbyul, hai bạn này tính ngang tàn ngạo mạn như nhau, oan gia ngõ hẹp thế thôi nhưng quan tâm đến nhau không phải vừa đâu =))
Thích nhân vật Woo Jin, bề ngoài vô tâm lạnh lùng với Byul, nhưng lúc Byul khó khăn luôn xuất hiện. Đặc biệt ở cuối chap 4, boss đang gặp nạn mà không hiểu từ đâu ra cứu TTvTT Omg, cool ngầu vô cùng =))
Tóm lại vì là shortfic nên mình mong bạn không bỏ giữa chừng nha~
Mình sẽ chăm comt hơn để bạn có động lực hoàn thành =))
Fic rất tuyệt, mình theo đến cuối ^^

yuu_bitten Tại 21-6-2015 14:08:04

Chương 5: Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa?


Trong chốc lát họ đã quay về tới gần ga tàu chính, đường phố đông đúc cùng một tiếng còi xe làm Byul tỉnh táo lại. Bước chân Byul lập tức dừng hẳn, cô vội giằng tay mình ra khỏi tay Kim Woo Jin. Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ tuột khỏi tay mình, cậu ta bước thêm một bước theo quán tính rồi mới quay người lại nhìn Byul. Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng ba bước chân mà sao ánh mắt thất thần của Byul dường như xa vời vợi. Woo Jin nuốt nỗi giận không tên xuống, hít một hơi dài rồi cố thở ra thật chậm thật khẽ…

_ Cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? – cậu từ tốn hỏi, đôi mắt không rời Byul.

_ Uhm. Không sao – Byul đáp lạnh tanh. Nhưng, khóe môi chỉ khép hờ khẽ run nên của cô không qua được ánh nhìn chăm chú nọ.

_ Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa? – Kim Woo Jin cau mày, tiến tới nhìn thẳng vào mắt Byul, không buồn che giấu sự bực bội của chính mình – Có biết là giờ này con gái không nên ra khỏi nhà một mình không hả? Nếu tôi không tình cờ có việc đi ngang đấy và nghe thấy thì chuyện đi đến đâu rồi? Rốt cuộc là đi đâu một mình giữa đêm vắng vậy chứ? – cậu ta gắt, chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh vốn có sau cái mím môi của Byul nữa.

Cục nghẹn uất ức dâng lên tận cổ Byul làm cô không nói được gì. Chẳng phải vì cái món bánh bao chết tiệt kia mới gặp chuyện đâu đâu sao? Im lặng, cô nhanh chóng bước đi - bỏ mặc Woo Jin đang chờ đợi câu trả lời.

Lập tức nhận ra Go Eun Byul đang đi hướng ngược lại với đường ra trạm tàu, cậu ta đuổi theo phía sau và giữ cánh tay cô lại

_ Sao không trả lời tôi? Đi đâu vậy? Đó không phải đường về đâu!

Cái chạm tay của Kim Woo Jin làm cơn giận của Byul trào lên.

_ Buông ra! Chẳng phải cậu muốn bánh bao cho bữa sáng sao? Nếu không vì vậy thì tôi cũng chẳng rơi vào tình cảnh vừa rồi! – Giọng Byul cất cao rồi chợt nghẹn lại, một lần nữa cô cảm nhận được giọt nước cay cay sắp trào ra khỏi mắt mình. "Không được khóc!" Byul chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy nữa! Cô biết, đó chẳng phải là lỗi của cậu ta... "Mày không được khóc, nhất là trước mặt cậu ta lúc này!" Cô tự nhủ rồi vội vàng hất tay cậu ta và quay bước đi tiếp trước khi không thể kìm được dòng nước mắt.

Woo Jin ngỡ ngàng hiểu ra rồi nét mặt thay đổi rất nhanh. Chuỗi cảm xúc trong cậu xảy ra trong tích tắc rồi trở nên hỗn độn. Cậu ân hận vì không nhận ra lý do cô ấy lang thang trong đêm tối, bực tức vì chuyện cô ấy gặp phải, giận dữ vì mấy kẻ cợt nhả kia, nhẹ nhõm vì cô ấy không sao, lại một chút vui vui trong lòng vì hình như cậu thấy được một Go Eun Byul rất khác. Hơn hết, cậu cảm kích vì cô ấy an toàn…cảm ơn trời đã cho cậu đến kịp lúc. Thở phì ra, cậu nghiêng đầu nhìn theo bóng Eun Byul, khóe môi nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu.

.


Kim Woo Jin tự ngưng màn suy nghĩ trong tích tắc rồi đuổi theo Byul thật nhanh. Cậu bước vượt lên cô một bước và giữ nguyên tốc độ mà cô đang đi, khẽ quay mặt về phía Byul nói:

_ Vẫn nhất quyết đến tiệm bánh bao? Tôi biết chỗ đó! Theo tôi! – cậu ta lén liếc Byul dò xét.

Byul hơi bất ngờ. Nhưng rồi bước chân cô chẳng hiểu tại sao lại líu ríu bước theo. Ừm, cuối cùng thì vẫn là cô chưa biết đường. “Giờ thì phải đi theo hắn rồi, sao cứ phải bướng bỉnh để tự chuốc lấy mấy chuyện này chứ” – Byul thầm tự trách mình. Chỉ có điều, đi bên cậu ta - chẳng hiểu sao cảm giác an toàn và ấm áp cứ tràn ngập trong lòng thôi…

Kim Woo Jin bình yên cho tay vào túi quần thong thả bước, cố đi chậm và thi thoảng liếc lại để chắc rằng Byul đang đi theo mình. Chẳng mấy chốc mà đến được cái nhà hàng nhỏ có bán bánh bao, thì ra nó gần chỗ Byul đi lạc qua lúc nãy đến vậy mà cô không nhận ra. Vừa nhìn đồng hồ đeo tay đang chỉ 10h20, Woo Jin vừa lên tiếng phá tan không gian im lặng giữa hai người:

_ Mau vào mua đi! Chỗ này chỉ bán trong 10 phút nữa thôi! Mà nếu không nhanh thì chúng ta cũng muộn chuyến tàu cuối quay về lúc 10h40 đấy! – cậu ta nhìn Byul và nghiêng đầu về phía cửa tiệm ra hiệu cho cô. Byul lướt nhìn cậu ta nhanh, chẳng đáp gì và tiến thẳng vào cửa tiệm.

.


Cầm gói bánh còn nóng hổi, Byul đẩy cửa bước ra. Chỉ là không còn thấy Kim Woo Jin đâu nữa cả. Eun Byul khựng lại “Chẳng lẽ cậu ta không đợi mình sao?”… “Chỉ mới ba phút thôi mà? Sợ trễ tàu sao? Đúng là đồ ích kỉ” – Byul liếc nhìn xung quanh chỗ lúc nãy và nghĩ, không nhận ra nỗi thất vọng và sự hụt hẫng trên gương mặt của chính mình.


.


Ngồi bệt dưới gốc cây cách đó không xa, Kim Woo Jin lặng lẽ nhìn cô - ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. Khi Byul vừa mím môi lại, chuẩn bị cất bước thì cậu ta gọi với theo:

_ Này Byul, không đợi tôi sao? Đi cùng nhé? – Woo Jin đứng phắt dậy chạy tới chỗ Byul đang đứng, nhướn mày đảo mắt tỏ vẻ như mình ngây thơ vô tội không biết gì.

“Này Byul”?!? Gì cơ?

_ Nè nè, ai cho cậu gọi tên tôi như thế chứ? – Byul lườm cậu ta, để lộ vẻ ngạc nhiên. Miệng thì nói là vậy nhưng đôi mắt cô thì chẳng giống như đang phản đối gì cả.

_ Rồi sao hả? Chẳng phải tên cậu là Byul sao? – Woo Jin vừa nói vừa hơi trề môi thách thức –Mà không nhanh chân thì ta phải ngủ ngoài đường đấy! Đi thôi! – Cậu ta nhìn lảng về hướng ga tàu rồi bước đi nhanh, gần như là chạy vậy.

_ Dẫu vậy thì cũng không được gọi tên tôi trống không như thế. Trước giờ chưa có ai làm vậy cả – Byul cũng vô thức bước nhanh theo cậu ta nói với, tưởng chừng như sợ cậu ta không nghe mình nói hay sợ cậu ta bỏ mình lại vậy.


_ Vậy từ giờ sẽ có tôi gọi cậu là Byul nhé! – Woo Jin đáp, mắt cười liếc nhìn sang Byul còn đôi chân thì vẫn tiếp tục đi nhanh.





http://i288.photobucket.com/albums/ll196/teppijung/Untitledc-1_zps35fd2evl.jpg




Lời tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với fic của mình. (Mới đó đã là chương năm rồi). Mình rất là cảm kích từng lời động viên của các bạn. Mong là các bạn tiếp tục ủng hộ mình và câu chuyện dành cho Boss Byul cho tới phút cuối. Cái ảnh phía trên là mình ghép để các bạn xem thử Boss với Woo Jin có đẹp đôi hông đó =)) *chỉ chỉ*
À, mà mấy bạn có đoán được tại sao Kim Woo Jin lại vô tình đi ngang rồi may mắn ra tay cứu giúp bạn Boss không nè? Đoán đúng đi, đoán đúng có thưởng nha :') Đáp án sẽ nằm trong chương 6 đó !!! *Ai thích đoán thì bấm nút bình luận ngay dưới post này nha =))*

ZhangAkemy Tại 21-6-2015 19:23:05

Vừa đọc xong chương 5, hay lắm, 1 điều mình thích ở fic bạn nữa là tình tiết rất nhanh.
Ủng hộ fic bằng 2 tấm hình mình mới des
http://i758.photobucket.com/albums/xx226/ZhangAkemy/pic1.jpg

http://i758.photobucket.com/albums/xx226/ZhangAkemy/pic%202.jpg

Hóng những chap tiếp theo :D
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete