lnn Tại 1-6-2015 12:29:36

[Oneshot | K] Hoa Vươn Tóc Em | Nhi Nhi | Nichkhun - Victoria | Completed

https:///i.imgur*com/5EP8Viy.png


Tựa: Hoa vươn tóc em

Tác giả: nhiihnh (Nhi Nhi)

Giới hạn: K

Độ dài: Oneshot – 1 part

Tình trạng: hoàn thành sáng tác.

Thể loại: nhẹ nhàng

Disclaimer: Ngoại trừ cốt truyện và nhân vật, tớ chả sở hữu cái gì cả ._.

A/N bé bé:
Fic KhunToria lần cuối là Tạm biệt, KhunToria ngày 04/04/2014. Xin chào, tớ trở lại đón anni lần thứ 5 công khai đây ^_^
Hãy xem đây như một món quà tinh thần của tớ nhé =^^=
Truyện này nhẹ nhàng, giống như Ngô đồng ngày ấy, em còn nhớ nhưng vui cái là em này HE :”))

Characters:

Nichkhun
"Em vẫn như vậy! Em như một thiên thần mặc váy voan hồng trước mắt tôi nhảy múa, và hoa rơi trên tóc em, tôi thấy cả một mùa xuân"

Victoria
"Tôi yêu hoa cúc dại, yêu đọc sách, uống trà, và tôi yêu anh."

lnn Tại 1-6-2015 12:32:36

http://i.imgur*com/oA1XE0q.jpg


Đã 3 năm tôi đặt chân lại trên mảnh đất này. Tôi đi du học Pháp từ lúc 23 tuổi, phải gác qua bạn bè, gia đình và cả cô gái tôi yêu nhất, vì tất cả họ, đều thôi thúc tôi đi du học để học tiếp lên thạc sĩ. Cô gái tôi yêu bảo sẽ chờ tôi, hãy nhanh chóng trở về. Và giờ đây, Nichkhun… tôi đã trở về.

Seoul mùa hè so với các nước nhiệt đới thì tương đối ổn, nhưng đối với dân ở đây thì lại nóng. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ 2 khuy đầu, quần tây đen ngồi trên taxi trở về nhà.

Tôi mở nguồn điện thoại định gọi thông báo về nhà, sau đó không biết suy nghĩ gì tôi cười rồi đưa điện thoại vào túi quần. Có lẽ tôi muốn dành cho gia đình một sự bất ngờ. Tôi đã học xong thạc sĩ nhưng không thông báo về nhà, định trở về bất ngồ và thông báo.

Taxi lăn bánh trên con đường quen thuộc về nhà mà 3 năm qua tôi đến.

Nhà tôi nằm trên tầng 16 của tòa nhà chung cư. Vì trong nhà chúng tôi đều là dân nhập cư từ Thái sang nên chỉ chọn ở nhà chung cư.

Tôi xách hành lí nặng, bước vào thang máy lên tầng thứ 16, đứng trước cửa nhà, tôi chợt hồi hộp.

Đưa tay lên ấn chuông cửa, tôi chợt muốn đùa lấy tay ra che camera cửa lại.

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Ai đấy ạ?”

“À, tôi giao thức ăn đến đây”

Nói xong tôi chợt phì cười, giao thức ăn?

“Xin lỗi nhưng chúng tôi không gọi thức ăn thưa anh.”

Bên trong có vẻ không hiểu sự tình.

Tôi lại tiếp tục trò đùa của mình.

“Ơ nhưng mà lúc nãy có người gọi bảo đến công ty chúng tôi bảo mang pizza đến đây mà. Sao lạ vậy nhỉ? Phiền cô có thể mở cửa ra đây xác nhận hộ tôi được không?”

Nghe bên trong im lặng một hồi có vẻ đang suy nghĩ sau đó mở cửa.

Tôi bỏ tay ra khỏi chiếc camera sau đó dang tay ra làm điệu bộ vô tội, miệng thì lại cười tươi.

Cô gái vừa mở cửa ra chợt tròn miệng, vài giây sau chợt ôm chầm lấy tôi nhảy lên.

“Anh!!! Anh về lúc nào vậy chứ!!”

Cherreen túm thật nhanh tôi vào nhà. Cái con bé này! Tôi cười hạnh phúc để mặc nó kéo đi.

“Bà!! Mẹ!! Khun về rồi!! “

Bà đang xem ti vi chợt quay lại nhìn tôi, mẹ đang làm thức ăn trong bếp cũng vội vã chạy ra.

Cherreen ôm tay tôi nức nở như muốn khóc, bà và mẹ lại không tin được tôi đã trở về. Tôi xoa đầu Cherreen, lấy tay nó đang ôm lấy tay tôi không ngừng ra, lại ghế sofa bà đang ngồi, quỳ xuống thưa bà. Mẹ tôi vẫn còn đang bất ngờ cùng đến ghế sofa ngồi xuống. Tôi lạy ơn bà và mẹ sau đó họ vội vàng đỡ tôi dậy, và 2 người ôm tôi vào lòng.

Một lát sau, Cherreen vào bếp xắt một đĩa trái cây mang ra phòng khách, chúng tôi cùng ngồi nói chuyện trong niểm hạnh phúc, hạnh phúc của đứa con xa nhà ba năm đã trở về.

Bà hỏi tôi ân cần rằng ở đó tôi ăn uống tốt không, có mệt mỏi không, tự chăm sóc bản thân có tốt không. Mẹ lại hỏi chuyện học hành của tôi cặn kẽ, chỉ riêng Cherreen từ lúc nãy vẫn ngồi im nhìn chúng tôi nói chuyện.

Khoảng 30 phút tôi trò chuyện cùng mọi người, bà sợ tội mệt nên gác lại cuộc hỏi thăm bào tôi vào phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi để thích nghi múi giờ. Tôi chào bà và mẹ rồi bước vào phòng, không quên gọi Cherreen theo.

Tôi để vali cạnh góc giường rồi ngồi xuống, bảo Cherreen ngồi lên chiếc ghế phía đối diện.

“Sau lúc nãy em lại không nói gì, em không vui khi anh về sao?”

“Không, không, không. Anh về em rất vui chứ! Chỉ là…. Em không nghe anh nhắc đến chị Victoria. Anh quên chị ấy rồi sao?”

Cherreen nói với một giọng khá buồn, hai tay nó đan vào nhau, nó cứ nhìn chằm chằm vào tay mình không ngước nhìn tôi. Tôi chợt thấy buồn cười, đứng dậy đi về phía vali mở ra lấy 1 chiếc vé sau đó tiến về phía nó.

“Con bé này, anh không nhắc là anh quên sao? Anh có thể quên cô ấy à?”

Cherreen đến giờ mới chịu ngước lên nhìn tôi. Tôi vội đưa Cherreen chiếc vé lúc nãy, mắt nó lại sáng hơn.

“Anh vẫn chưa thông báo với cô ấy rằng anh sẽ về, anh muốn giành bất ngờ cho cô ấy. Em xem anh đã rất cất công để đặt được chiếc vé này đấy. Em yên tâm, anh sẽ không để vụt mất chị dâu tương lai của em đâu.”

Con nhóc nghe đến cụm từ “chị dâu tương lại” thì lập tức bật dậy, đưa ngót út ra cười với tôi.

“Hứa nhé?”

“Hứa”

Tôi đưa ngón út ra ngoắc tay với nó.

“Rồi rồi bây giờ có thể đi ra cho anh nghỉ ngơi để mai anh đi gặp chị dâu tương lai của em không?”

Nó trả lại tôi chiếc vé rồi bước ra khỏi phòng nhường cho tôi nghỉ ngơi, chợt nó dừng lại quay sang nói với tôi.

“Từ ngày anh đi, chị ấy tuần nào cũng đến đây để giúp em chăm sóc bà và mẹ. Nhưng tháng này, vì phải tập luyện cho chương trình chào xuân nên đêm nào cũng thức, bà bảo là đến khi diễn xong rồi hẳn tới thăm bà. Đã một tháng em không gặp được chị ấy rồi.”

Cửa đóng lại. Chiếc vé lúc nãy là của chương trình chào xuân lúc nãy Cherreen nói. Victoria là diễn viên múa. Cô ấy theo đuổi niềm đam mê tuổi mình từ khi còn rất nhỏ. Cô ấy học một trường múa nổi tiếng ở Bắc Kinh sau đó sang Hàn Quốc du học năm 18 tuổi. Cô ấy học chung trường cấp 3 với tôi. Không cùng lớp nhưng tôi đã thích cô ấy từ lúc cô ấy biểu diễn trước toàn thể trường vào ngày khai giảng. Khi múa, Victoria như một cô gái bước ra từ chốn thần tiên. Và tôi làm quen cô ấy, chúng tôi quen nhau, và yêu nhau đến tận bây giờ. Victoria của tôi hiền lành, xinh đẹp, một nét ưa nhìn của phụ nữ Châu Á.

Chiếc vé này tôi đã mất tận 1 tháng trời để đặt. Vé hàng đầu, đối diện sân khấu, để nhìn em.

.

Sáng hôm sau đó, 8h, tôi sau khi ăn sáng cùng gia đình vội vã thay quần áo chuẩn bị đến sân khấu. Bà hỏi tôi đi đâu, tôi chưa trả lời, Cherreen đã nhanh nhảu:

“Khun đi tìm chị dâu tương lai của cháu đó bà!”

Tôi cười nhìn nó, bà như hiểu ý, giơ tay như hiểu “Cố lên!” nhìn tôi.

Tôi chào bà và mẹ rồi xuống garage lấy xe.

.

Đến nơi, tôi dò tìm ghế của mình ở hàng đầu, đợi tiếc mục bắt đầu.

Tôi sắp được gặp lại em.

Nhạc nổi lên, mở đầu là tiếc mục múa của vũ đoàn, như tên gọi đó là một tiếc mục gợi mùa xuân. Mỗi người mặc chiếc váy dài với mảnh vải lụa trên tay. Họ đập tay như bướm đập cánh.

Hết tiếc mục mở màn đến những tình tiếc chính. Nhân vật chính bước ra, là em.

Nhạc lại nổi lên. Em múa theo điệu nhạc, tay em giơ lên giữ không trung, xoay từng vòng, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Em cao cao thanh thanh, đẹp động lòng người. Và tim tôi như ngừng đập. Victoria xoay người ngả vào tay của nam diễn viên múa chính, em được nâng người lên cao như đóa hoa bằng lăng trắng.

Kháng phòng đều im lặng. Em vẫn như vậy! Em như một thiên thần mặc váy voan hồng trước mắt tôi nhảy múa, và hoa rơi trên tóc em, tôi thấy cả một mùa xuân.

Mùa xuân của tôi có em, và chỉ riêng em.

Chân em có quần một mảnh vải trắng, nhiều người nghĩ đó là đi theo trang phục em mặc nhưng tôi biết, em đã bị thương lục tập luyện. Đau lòng thật đấy. Từ khi em tham gia múa chuyên nghiệp, trên người em đã có nhiều vết thương nhỏ. Hôm ở vai, ở đầu gối, ở chân. Lúc chưa đi Pháp, ngày nào tôi cũng giúp em xoa thuốc.

Hết chương trình, tôi xin phép ban tổ chức ra sau cánh gà tìm người.

Bước vào bên trong, em ngồi một mình trước bàn trang điểm tẩy trang. Victoria chăm chú không hay biết xung quanh, tôi mỉm cười.

Đã rất lâu rồi tôi không được gần cô ấy như vậy.

Tôi tiến đến, và nhẹ nhàng…

“Để anh giúp em tẩy trang…”

Cô ấy xoay sang nhìn tôi như quán tính. Tôi thấy nét bất ngờ trên gương mặt ấy. Cô ấy làm rớt đồtẩy trang xuống váy, vội bật khỏi ghế đứng dậy.

“Khun… Khun… Là anh?”

Tôi mỉm cười.

“Phải là anh.”

Em ôm chầm lấy tôi, tôi đưa tay ra ôm lấy em vào lòng mình.

“Là anh… Anh về rồi đây. Lúc nãy anh đã xem em diễn, rất tuyệt. Victoria, em rất giỏi!”

Tôi cảm nhận phía sau vai ươn ướt. Vội thì thầm vào tay em.

“Này em khóc đấy à?”

Em gật đầu.

“Khóc không sợ làm hư make up sao?”

Em lắc đầu.

Tôi bật cười.

Em buồng tôi ra, đưa tay ôm lấy hai gò má tôi, mắt vẫn khóc, lúc này trang điểm trên gương mặt đã lem nhem vì dính nước, nhưng tôi không thấy xấu, bời vì em khóc vì tôi…

“Anh về về từ lúc nào vậy?”

“Anh về từ chiều hôm qua.”

‘Sao không cho em biết?”

“Anh muốn cho em điều bất ngờ. Em… bất ngờ không?”

Em lại gật đầu.

Nhìn em khóc, tôi cầm lòng không xuôi, đưa tay lau đi hàng nước mắt.

“Đừng khóc chứ. Anh đã về với em rồi mà, lại là của em rồi mà, sao lại khóc? Em khóc đồ make up lem nhem khắp mặt trông xấu lắm!”

“Trông xấu lắm sao”

Em mếu máo phụng phịu. Em rất đáng yêu.

“Không, đối với anh thì không xấu chút nào.” – tôi cười.

Vơ tay trên bàn lấy khăn bông giúp em lau đồ make up và nước mắt.

Đợi em thay trang phục diễn, tôi nắm tay em vào một quán café gần đó.

Gọi cho em và tôi 2 bát kem sầu riêng, tôi và em ngồi cạnh nhau, cùng ngắm dòng người qua cửa kính.

“Anh nghe Cherreen nói, em tuần nào cũng đến nhà anh?”

Em cười. Em cười nụ cười tỏa nắng.

“Nhưng một tháng nay em bận phải diễn tập cho buổi diễn hôm nay nên không đến được, xin lỗi anh.”

Tôi không nói gì, đưa tay tựa đầu em vào vai mình…

“Cảm ơn em, Victoria”

“Cảm ơn em? Vì sao?”

“Vì em đã thương anh, thương gia đình anh. Cherreen mong chị dâu tương lai của nó trở về nhà lắm”

Em chợt ngập ngừng, có vẻ ngại ngùng vì cụm từ “chị dâu tương lai của tôi”

“Thế anh không thương em à?”

“Không!”

Em ngước mắt lên nhìn tôi, nghiêng đầu khỏi vai tôi, định nói gì đó, nhưng tôi cướp lời.

“Là vì anh yêu em, không thương em.”

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn dài.

Seoul vội vã chợt trở nên chậm rãi xung quanh chúng tôi.

Tôi nhớ em, và tôi yêu em.


_COMPLETED_



https://nhiihouse.wordpress.com/ -- PR :))

Bacham72 Tại 1-6-2015 20:53:09

Chào lnn ^^

ss chưa đọc nội dung câu chuyện, hihi *thứ lỗi*

chẳng qua ss nhào vào là vì cái tựa đề trông nó khác lạ sao đấy

cho ss hỏi nhé:

Từ "VƯƠN" này có ý nghĩa là gì?

theo suy đoán không lầm của ss thì cái tựa của em phải có tựa đề:

" HOA VƯƠNG TÓC EM"

Thì mới chính xác...

" VƯƠNG" ở đây theo văn chương thì có nghĩa là còn rơi rớt lại một ít

Nếu đúng chính xác như ss nghĩ, thì mong em chỉnh sửa lại tựa đề

Còn không đúng thì mong em giải thích cho ss hiểu từ "VƯƠN" của em là gì?

Cảm ơn em trước ^^

1791999 Tại 1-6-2015 23:13:15

Đã lâu như vậy
Cậu còn nhớ tới tớ
Tớ thật sự cảm động đấy
Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra
Nhà tớ lại đang đau buồn nên tớ cũng ko muốn chơi cái gì hết
Vào ủng hộ fic cậu là vì tớ mến cậu
Cũng là mến cái couple Khuntoria
Nhớ ko nhầm thì hình như chúng mình còn 1 couple nữa nhỉ?
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Hoa Vươn Tóc Em | Nhi Nhi | Nichkhun - Victoria | Completed