Chicharito Tại 23-5-2015 21:55:05

[Shortfic | K+] Bầu trời không nhìn thấy | Tiểu Phong & Vô Mộng | BTS V - BTS Jimin | Đoạn kết - END.

http://i593.photobucket.com/albums/tt14/bubu_snowy/TnZEda4_zpscla04ncg.png

| Poster by Chây Bii's |


Tác giả: Tiểu Phong & Vô Mộng (Krilly & Lynvent)


Thể loại: General


Giới hạn: K+


Tình trạng: Đang viết


Pairing: Kim Tae Hyung x Park Jimin aka VMin


Disclaimer: BTS không thuộc về bọn mình.

http://i593.photobucket.com/albums/tt14/bubu_snowy/141001-1_zpssdgytzu5.jpg

- Park Jimin -
“Đẩy mọi người ra như vậy, đẩy tớ ra như vậy, cậu có thấy vui không?”


http://i593.photobucket.com/albums/tt14/bubu_snowy/dPbxjMg_zpsdkm3b3tz.jpg

- Kim Tae Hyung -
“Jiminie, tớ nhìn thấy cậu rồi.”


A/N:


- Độ dài dự định là 8 chap, tiến độ post dự định là 1 chap/tuần, nhưng đây chỉ là dự định thôi ạ vì sợ có khi viết chả kịp, hề hề :">


- Ý tưởng fic được nghĩ ra khá lâu rồi khi mình nghe bài "Em là đôi mắt của anh", thế mà mãi bây giờ mới viết được. Thực ra cũng không lạ lắm, vì mình là đứa chuyên gia ngâm dấm fic một cách rất bỉ ổi :))

Chicharito Tại 23-5-2015 21:58:14

Chương 1.


Tae Hyung bị đánh thức bởi tiếng mưa đập vào khung cửa sổ lộp bộp. Seoul ngày cuối tuần, thời tiết hạ nhiệt mát mẻ, nhóm lại không có lịch trình gì cho nên dù lúc này đã là một giờ chiều, cả đám vẫn còn ngủ thẳng cẳng trong kí túc xá chưa buồn dậy.


Quãng thời gian quảng bá mini album “Hoa dạng niên hoa” đầy khó khăn nhọc nhằn đã kết thúc, có giành được sự thành công ngoài mong đợi, nhưng cũng phải đối mặt với những biến cố bất ngờ xảy đến. Lần đầu tiên vướng vào scandal kể từ khi ra mắt, BTS nói chung và Tae Hyung nói riêng... quả thực đã rất choáng ngợp và sợ hãi. Giờ đây hồi tưởng lại, Tae Hyung cảm thấy khi đó ngoại trừ công ty, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ngoại trừ các thành viên, ngoại trừ cả ARMYs nữa, thì phần còn lại của thế giới đều như quyết tâm muốn đẩy cậu xuống vực thẳm.


Thì ra, cậu không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.


Thì ra, chỉ cần tìm được một lỗi sai, họ sẽ chẳng quan tâm xem cậu đã đúng bao nhiêu lần nữa.


Xoa xoa đôi mắt kèm nhèm vì ngái ngủ, Tae Hyung cẩn thận chỉnh lại chăn cho Jimin đang ngáy khò khò ngay bên cạnh, sau đó mới nhẹ nhàng rời giường. Nhưng khi vừa đứng dậy, một cơn choáng váng đột ngột đánh úp lại khiến Tae Hyung khụy chân, lảo đảo ngã nhào về phía trước. Cậu lắc mạnh đầu, hai tay day day thái dương. Dạo gần đây tình trạng này thường xuyên xuất hiện, có lẽ là do cậu quá bận rộn mệt mỏi với công việc nên cơ thể mới sinh ra phản ứng như vậy. Tae Hyung dựa lưng vào thành ghế, vùi mặt giữa hai đầu gối, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó trong vòng năm phút, vốn định chờ tinh thần tỉnh táo trở lại sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người. Vậy nhưng vừa khi mở mắt và ngẩng lên, trong một phần mười giây vô cùng ngắn ngủi thôi, trái tim cậu dường như đã đập hẫng một nhịp.


Tại sao... mọi thứ lại bắt đầu trở nên mờ mờ không rõ ràng nữa rồi?


Tae Hyung bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu dụi dụi, lại dụi dụi, dụi đến khi viền mắt thấy xót mà vẫn không thể xóa tan lớp sương mù đang che khuất tầm nhìn của mình. Đã là lần thứ sáu trong vòng một tháng qua rồi, Tae Hyung cắn chặt môi, qua mỗi lần là mức độ suy giảm thị lực lại càng thêm nghiêm trọng. Cậu đã từng đổ lỗi cho sức khỏe, cũng từng xuề xòa nghĩ rằng nó giống như cảm cúm thông thường thôi, qua một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng lúc này đây, thực sự Tae Hyung không còn cách nào lạc quan như vậy được nữa.


“Hmmm, Tae Hyung?” Jimin trở mình, quờ tay sang định ôm Tae Hyung nhưng rồi phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống trơn, người đã chạy mất từ bao giờ. Nó lồm cồm bò dậy, ngáp dài một cái, sau đó thấy Tae Hyung đang ngồi ngẩn ngơ dưới đất liền cất tiếng hỏi: “Sao cậu dậy sớm thế?”


“À...” Tae Hyung giật mình, nhanh chóng cười lấp liếm: “Tớ đói quá, không ngủ tiếp được.”


Jimin gật gà gật gù, đầu óc vẫn còn đang mơ màng, chỉ phẩy tay bảo: “Cậu đi mua đồ ăn sáng nhé. Tớ ăn mì lạnh.” Nó cười hề hề trong khi hai mắt nhắm tịt: “Nhớ đó, hai bát luôn nha.”


“Được.” Tae Hyung chống tay xuống đất lấy lực rồi nhấc người dậy, động tác có phần chậm chạp nặng nề. Cậu chưa vội di chuyển, sợ rằng Jimin sẽ nhận ra sự bất thường của mình. Mãi cho tới khi bên tai vọng đến tiếng thở đều đều quen thuộc, Tae Hyung mới thở phào nhẹ nhõm.


Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản năng và trí nhớ để xác định phương hướng, cậu mang theo tâm tư lo âu, một mình rời khỏi kí túc xá.


...


Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện quốc tế CHA Gangnam. Trời đã tạnh mưa, trong không khí còn vương chút hơi ẩm lạnh lẽo. Tae Hyung kéo cao mũ áo, lúc này thị lực đã khôi phục phần nào, dù không hoàn toàn nhưng cũng đủ để giúp cậu nhìn rõ hơn mọi vật phía trước. Cúi đầu đi thẳng đến khoa Mắt, Tae Hyung đăng kí số rồi quay ra ghế ngồi chờ, rút trong túi chiếc kính đen và chiếc khẩu trang to bản. Là người của công chúng, Tae Hyung luôn ý thức được rằng mỗi khi đơn độc đi ngoài đường, ngụy trang giấu mặt là một việc làm cần thiết trong trường hợp không muốn ai nhận ra mình.


Chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng đối diện cứ tích tắc, tích tắc từng hồi như gõ búa vào trái tim đang thấp thỏm của Tae Hyung. Không dưới năm lần cậu đã muốn xoay người chạy trốn. Trốn đi bất cứ chốn nào, bất cứ nơi đâu, dù là xa xôi hay gần ngay bên cạnh. Trốn sao cũng được, chỉ cần có một mình cậu, chỉ cần không để ai tìm thấy...


Tae Hyung sợ hãi hiện thực.


“Số 30, Kim Tae Hyung.”


Sợ rằng giấc mơ của cậu sẽ bị bóp vụn, sẽ vỡ tan không còn lại gì.


“Kim Tae Hyung, số 30! Có ở đây không?”


Tiếng y tá gọi giục giã cộng thêm những ánh mắt tò mò ngó quanh tìm kiếm khiến Tae Hyung càng thêm luống cuống, và sau cùng, trước khi đại não kịp phản ứng, cậu đã theo phản xạ đứng bật dậy: “Có, tôi... ở đây.”


Ném cho Tae Hyung cái nhìn không hài lòng, cô y tá mở rộng cửa, nghiêng đầu ý nói cậu hãy tiến vào. Lê đôi chân nặng trịch như đeo chì, Tae Hyung bước từng bước vô cùng chậm chạp. Đoạn đường ngắn là vậy, cậu lại cảm thấy nó kéo dài lê thê và chông chênh gập ghềnh biết bao.


“Mời ngồi.” Giọng nói trầm thấp phát ra từ vị bác sĩ ngồi sau chiếc bàn đối diện Tae Hyung. Ông đặt tập bệnh án đang viết dở sang một bên, nhìn người thanh niên có phần rụt rè e sợ trước mặt mình bằng đôi mắt hiền từ ấm áp.


Tae Hyung tháo kính, khẩu trang và mũ trùm đầu, dáng vẻ lúng túng như gà mắc tóc, cứ đứng nguyên tại chỗ không nói nên lời.


“Kim Tae Hyung? Tôi nhìn cháu rất quen.” Vị bác sĩ bắt chuyện: “Mau ngồi đi.”


“À vâng.” Tae Hyung cười lúng túng: “Cháu là thành viên của một nhóm nhạc ạ.”


“Cháu một mình đến đây, là muốn giấu bệnh không cho người khác biết sao?” Ông hỏi luôn vào trọng tâm: “Nói cho tôi nghe, mắt của cháu gặp vấn đề gì?”


“Cháu...” Hô hấp của Tae Hyung trở nên khó khăn: “Một tháng trở lại đây, thị lực của cháu đột ngột suy giảm.”


“Còn triệu chứng gì khác không?”


“Có ạ.” Cậu mím môi: “Thỉnh thoảng... bị choáng, váng đầu, đau nửa đầu.”


Vị bác sĩ nghiêm mặt, ngữ điệu nâng cao một bậc: “Tại sao cháu không đi kiểm tra sớm hơn?”


“Cháu cứ nghĩ là bị mệt mỏi do ảnh hưởng từ cường độ công việc cao.” Tae Hyung cúi gằm mặt như đứa trẻ có lỗi: “Cháu tưởng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi.”


“Đứa trẻ này sao có thể chủ quan như vậy chứ?” Ông thở dài: “Đi theo tôi, chúng ta sẽ làm kiểm tra để xác định chính xác bệnh tình của cháu.”


...


Seoul lại đổ mưa. Bầu trời xầm xì, âm u một màu xám ngắt tuyệt vọng.


Tae Hyung cầm tập hồ sơ, thất thểu rời khỏi bệnh viện. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi ý thức dường như đã bị rút cạn. Chuông điện thoại réo liên hồi, nhưng cậu không còn đủ sức lực để nhấc máy, cũng không còn đủ bình tĩnh để trò chuyện với đối phương. Tae Hyung biết cuộc gọi này đến từ ai, chính vì thế, cậu không muốn bật khóc trước người ấy, không muốn làm người ấy lo lắng bận tâm.


“Thị lực của cháu không phải giảm đột ngột, mà là suy giảm từ từ.”


“Những triệu chứng cháu vừa nói, bước đầu chẩn đoán là triệu chứng của nhóm bệnh Glaucoma.”


“Kết quả kiểm tra đã có...”


Từng câu từng chữ của bác sĩ đến bây giờ vẫn xoay mòng mòng trong đầu cậu. Ông ấy nói, Glaucoma là nguyên nhân gây mù phổ biến đứng thứ hai trên toàn thế giới, sau đục thủy tinh thể. Ông ấy nói, thần kinh thị giác của cháu đã bị hư hại ở một mức độ nhất định, cần tiến hành điều trị càng nhanh càng tốt.


Cậu sẽ mù sao?


Vậy còn đam mê của cậu, ước mơ của cậu... thì phải làm thế nào đây?


Tae Hyung ngồi sụp xuống bên cạnh bệ đá ven đường, thẫn thờ quan sát dòng người tấp nập trên phố bằng đôi mắt đen đã sớm mờ đục. Thì ra, thế giới này vốn tươi đẹp như vậy. Thì ra, bản thân cậu lại đáng thương như thế.


Khi điện thoại đổ chuông đến lần thứ mười tám, Tae Hyung cuối cùng cũng cười khổ, không còn cách nào khác là phải nhận máy. Con heo ngốc đó, tại sao lần này lại kiên trì đeo bám vậy chứ?


“Ừ, tớ đây.” Tae Hyung cố gắng tỏ ra bình thường.


Nhưng ngược lại với cậu, đầu dây bên kia đã hoàn toàn nổi điên: “THẰNG KHỐN NHÀ CẬU ĐANG CHẾT Ở ĐÂU HẢ?”


“Jiminie, tớ bị lạc đường rồi.” Tae Hyung nói bằng giọng tội nghiệp.


“CẬU— Ok, được, lạc đường! Lạc đường là không nghe máy sao?!” Jimin chất vấn.


“Tớ để chế độ im lặng, không chú ý mà...”


Giọng nói kìm nén của Jimin truyền đến: “Tae Hyung, tớ lo lắng, cậu có hiểu không?”


“... Tớ hiểu.” Nước mắt bất chợt trào ra, Tae Hyung vội vàng gạt đi, sau đó cứ gật đầu liên tục, miệng không ngừng lặp lại: “Tớ hiểu, tớ hiểu mà...”


“Cậu đang ở đâu, tớ đến đón cậu.”


Tae Hyung lắc đầu: “Không cần, tớ bắt taxi về là được.”


“Ừ, trời mưa, cẩn thận một chút.” Jimin dặn dò.


“Cậu sắp lải nhải nhiều như mẹ Jin rồi đấy.” Tae Hyung phì cười.


“Cái thằng—”


“Rồi rồi, tớ về ngay đây.” Tâm trạng đã tốt lên nhiều, Tae Hyung phủi phủi quần, nhanh chóng đứng dậy vẫy taxi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cậu lắp bắp: “Nhưng, nhưng mà... tớ quên mua đồ ăn rồi.”


“...” Bên kia im lặng đến đáng sợ.


“Jiminie...”


“MAU VỀ ĐÂY! VỀ ĐÂY CẬU SẼ BIẾT TAY TỚ!”


Ôi thật là, màng nhĩ đáng thương của Tae Hyung...


- Hết chương 1 -


*Thông tin về bệnh Glaucoma được tìm trên Internet.

fupul_minary Tại 25-5-2015 21:49:40

Mình là dân bên Wordpress, lâu lắm rồi mới mò về Kites.
Bên kia mình toàn stalk WP của hai bạn, chỉ đọc chùa thôi mà chẳng comt bao giờ cả.
Cũng chẳng biết comt gì cho hai bạn đâu, vì cứ hai bạn viết là thích rồi.
Chỉ nói là chúc hai bạn đắt khách bên này nhé.
Thân! :)

Chicharito Tại 25-6-2015 18:43:25

Chương 2.

http://i593.photobucket.com/albums/tt14/bubu_snowy/b8kkycscuaaug9a_zpsjtvoh6ks.png
“Chỉ là… Jimin à, tớ rất đau.”



Chẳng hiểu vì lẽ gì mà dạo này điện thoại của Tae Hyung luôn nằm trong diện rất khó liên lạc. Muốn gọi cho cậu thì ngày nào cũng phải kiên nhẫn gọi sáu bảy lượt, mỗi lượt phải liên tục sáu bảy lần thì may ra mới được một lần Tae Hyung bắt máy. Điều ấy quả thực bất lợi cho mọi người mỗi khi cần liên lạc với Tae Hyung mà cậu không có trong ký túc xá, đồng thời cũng khiến các thành viên còn lại của BTS gần như muốn nổi điên, nhất là Jimin, nó thậm chí còn muốn đập cho Tae Hyung một trận.


“Cậu có điện thoại là để mọi người liên lạc, cậu có hiểu không hả?”


Tae Hyung nhớ Jimin đã hét lên như vậy rất nhiều lần, còn cậu thì phải nỗ lực thế nào mới khiến cơn giận đó xẹp xuống. Jimin là một người dễ tính, vậy nhưng đã nổi nóng thì lại vô cùng khó dỗ. Cơ mà cũng không sao, Tae Hyung bị hành hạ đến quen rồi. Cho nên giờ đây chỉ cần Jimin có dấu hiệu bực bội về chuyện điện thoại, Tae Hyung lại bắt đầu giải thích bằng một câu quen thuộc.


“Đừng giận, Jiminie, chỉ là tớ hay quên thôi mà.”


...


Thực ra, Tae Hyung không hề thích tắt máy, vì cậu không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì từ nhóm cả, đặc biệt là Jimin. Việc ấy khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng thời gian gần đây Tae Hyung đang phải chạy trốn, thế nên cậu chỉ dám mở điện thoại nửa ngày, nửa ngày còn lại, hoặc cậu nhét nó sâu tít dưới đệm, hoặc là cậu tháo luôn pin ra và ném nó vào một xó xỉnh nào đấy.


Cậu cần phải chạy trốn những cuộc gọi đến từ bệnh viện.


Tae Hyung ghét sự kiên trì của vị bác sĩ kia, ghét cái cách mà ông ấy khuyên cậu phải tiến hành điều trị, ghét những hậu quả mà ông ấy chỉ ra nếu như cậu còn chần chờ không quyết định. Cậu thực sự rất ghét, ghét tất cả những điều đó. Ông ấy tưởng cậu muốn như vậy lắm sao? Không! Nhưng nếu đối mặt với thực tế thì Tae Hyung phải làm thế nào chứ? Cậu không muốn BTS biết chuyện, càng không muốn Bang PD hay tin. Cậu sợ mình sẽ bị buộc phải tách ra khỏi nhóm, cậu sợ mình sẽ bị phủ định, cũng sợ... Jimin sẽ lo lắng, có khi còn khóc nữa. Tae Hyung không muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực ấy, càng không muốn nghĩ đến việc mình sẽ bị mù.


Đó là lý do Tae Hyung chạy trốn, là lý do cậu khiến Jimin nổi giận nhiều hơn.


“Tae Hyung, cậu lại không nhận điện thoại của tớ!”


“Tớ xin lỗi, Jimin, lần sau sẽ không như thế nữa đâu, thật đấy, tớ hứa!”


...


Jimin tinh ý nhận ra Tae Hyung dạo gần đây rất kì lạ, không riêng gì việc cậu ấy thường xuyên bỏ lỡ những cuộc điện thoại mà cả về những chuyện khác nữa. Ví dụ như cậu ấy hay thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, ví dụ như thi thoảng cậu ấy sẽ nói chuyện với Jimin bằng đôi mắt mờ mịt, tựa như chính cậu ấy cũng không chắc chắn có bắt được hình ảnh của Jimin hay không. Đặc biệt nhất là cậu ấy trở nên hậu đậu hơn rất nhiều, thường xuyên xa đập với đồ vật, thường xuyên mắc lỗi trong các bài tập nhảy. Mặc dù khi đáp lại lời hỏi thăm từ mọi người, Tae Hyung vẫn luôn trả lời là do kiệt sức sau đợt quảng bá album vừa rồi, nhưng Jimin vẫn cảm thấy có gì đó rất bất thường. Trong lồng ngực nó lại nảy lên những suy nghĩ bất an.


“Tae Hyung, dạo này cậu làm sao vậy?”


Jimin trờ tới hỏi Tae Hyung khi chỉ có hai đứa trong phòng. Hôm nay tập luyện, Tae Hyung lại di chuyển sai vị trí,Jimin thật sự rất sốt ruột.


Đáp lại Jimin, Tae Hyung cười thật tươi, nhưng phản bội lại sự nỗ lực ấy, đôi mắt đen kia lại xuất hiện nét mờ mịt. Chính là nó, Jimin hét lên trong đầu, chính sự mờ mịt này khiến Tae Hyung trở nên lạ lẫm, chính sự mờ mịt này khiến Jimin lo lắng không yên.


“Tớ không sao, chỉ là sức khỏe không tốt thôi. Cậu biết mà, đợt vừa rồi có bao nhiêu là chuyện.”


Phải, đương nhiên là Jimin biết rõ. Dẫu cho cả nhóm giành được những chiến thắng, nhưng những mũi nhọn mà công chúng dư luận ngày ấy chĩa tới là thứ mà không ai muốn nhớ lại, không ai muốn nhắc tới, nhất là Tae Hyung - người đã vô tình bị đẩy ra đầu ngọn sóng. Cho nên tất cả đều sẽ tảng lờ mỗi khi loáng thoáng nghe có người nhắc đến chuyện đó, tránh để Tae Hyung đau lòng một lần nữa. Jimin cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ nó quyết định không làm vậy, bởi nó chợt nhận ra Tae Hyung chỉ đang kiếm cớ, và đằng sau cái cớ ấy, cậu có bí mật giấu diếm Jimin.


“Đừng có chối! Tớ biết cậu có chuyện gì đó, tại sao cậu không kể cho tớ nghe?”


“Tớ không có thật mà.” Tae Hyung vẫn ra sức thanh minh.


Jimin giận dữ: “Không được nói dối!”


“Jimin, tớ không có thật mà.” Giữa những lời buộc tội dồn dập của Jimin, Tae Hyung bắt đầu mất kiên nhẫn, câu trả lời sau rõ ràng khó chịu hơn câu trước: “Cậu đừng nhạy cảm như thế được không?”


“Cậu rõ ràng có!” Jimin hét lên, cố chấp tiếp tục truy vấn: “Nếu không, tại sao ánh mắt cậu cứ lảng tránh vậy chứ? Cậu có dám nhìn thẳng vào tớ mà nói không?”


“JIMIN!” Và cuối cùng Tae Hyung cũng bùng nổ: “Cậu trẻ con quá rồi đấy!”


Trẻ con? Jimin ngẩn người nhìn Tae Hyung thật lâu, sau đó thì gào lên vào bỏ chạy.


“Được, tớ trẻ con, thế nên mặc kệ cậu!”


Jimin giận Tae Hyung sao? Đúng vậy, nó giận, rất giận là đằng khác. Jimin ghét người khác bảo nó là trẻ con. Nó thích bản thân được cưng chiều đấy, nhưng bị nói là trẻ con với giọng điệu gay gắt thế kia là chuyện hoàn toàn khác. Tae Hyung biết rõ điều này, cho nên trước đây dù Jimin có ngốc nghếch hay ương bướng đến đâu đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ quát thẳng vào mặt nó như vậy cả.


Thế mà lần này, Tae Hyung lại làm khác hẳn.


Jimin hiểu cậu ấy cố tình chọc giận mình. Nó sẵn sàng trở thành trẻ con trong mắt Tae Hyung nếu cậu ấy muốn, chỉ cần cậu ấy kể cho nó nghe bí mật cậu ấy giấu trong lòng. Vậy nhưng Tae Hyung thà để Jimin giận chứ không chịu mở miệng hé lộ dù chỉ là nửa chữ. Cho nên điều Jimin chỉ có thể làm là bỏ chạy. Cho nên điều Jimin chỉ có thể làm là ra sức giận cậu ấy. Bởi những bất an kia đã biến thành bất lực và phẫn nộ. Bởi nó chợt nhận ra bản thân thật vô dụng. Thì ra với Tae Hyung, một Jimin cũng chỉ có thể đến thế mà thôi.


Tae Hyung biết Jimin đang bỏ chạy, biết Jimin thực sự nổi nóng rồi. Nếu là bình thường, Tae Hyung nhất định sẽ kéo Jimin lại, vừa an ủi vỗ về, vừa kiếm chuyện khiến cậu ấy vui vẻ, tìm mọi cách làm cậu ấy thôi dỗi hờn. Thế còn hiện tại? Tae Hyung vẫn muốn làm những chuyện như vậy, nhưng chỉ vừa đưa tay ra, cậu chợt phát hiện mình chẳng thể nào bắt được Jimin, thậm chí bóng hình thân quen ấy ở đâu cậu cũng không xác định nổi. Tae Hyung cười khổ, cho nên... cậu chỉ có thể để mặc cậu ấy bỏ chạy khỏi mình.


Song, chỉ được vài giây, khi bất ngờ nghe thấy tiếng đồ vật va đập vào nhau rầm rầm đổ xuống, cùng với đó là tiếng rên rỉ khe khẽ của Jimin, Tae Hyung đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.


“Jimin, cậu không sao chứ?”


Tae Hyung luống cuống lao về phía trước giữa sự bất lực của đôi mắt, hai tay quờ quạng lần mò giữa không trung. Bắt gặp một Tae Hyung như thế, Jimin hoàn toàn sững sờ, quên luôn cơn đau dưới mắt cá chân.


Hai tay quờ quạng.


Đôi mắt mờ mịt...


Mờ mịt...


Mờ—


“Tae Hyung, mắt của cậu làm sao vậy?!” Jimin thấy tay nó run lên.


“Jiminie, cậu có sao không?” Tae Hyung dường như không bắt kịp câu hỏi của Jimin.


“QUÊN TỚ ĐI VÀ NÓI CHO TỚ HAY, MẮT CỦA CẬU RỐT CUỘC BỊ LÀM SAO?!”


Jimin hét lên khi lao đến kéo cổ áo Tae Hyung xuống, cố gắng dí sát mặt mình vào mặt cậu. Nó nhìn vào tròng mắt bất động của Tae Hyung, nhìn đến ngẩn ngơ. Hóa ra... là ở đây sao? Mọi bất thường đều đến từ điểm này? Jimin thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo. Nó— phải làm gì cho cậu ấy đây?


“Tae Hyung...” Giọng Jimin nghèn nghẹn: “Cậu... không còn nhìn thấy?”


Tae Hyung ngơ ngác, như thể phản ứng não bộ bị chậm lại. Phải đến nửa phút sau, cậu mới từ từ định thần, rồi ngay lập tức— vươn tay ôm Jimin vào lòng.


Cuối cùng thì cậu ấy cũng biết.


Gục đầu lên vai Jimin, Tae Hyung nhắm mắt lặng yên. Cuối cùng thì Jimin cũng biết, cuối cùng thì mọi chống đỡ của cậu cũng đã không thể gắng gượng thêm nữa. Tae Hyung chợt cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.


“Không phải đâu, Jimin à.” Tae Hyung nói nhẹ bẫng: “Không phải không còn nhìn thấy, chỉ là đôi lúc mờ đi thôi.”


“Chỉ là đôi khi tớ phải đoán mọi thứ qua những bóng hình nhòe nhoẹt.”


“Chỉ là đôi khi tớ muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám chắc cậu đang trong khoảng cách tớ có thể với tới.”


“Chỉ là đôi khi tớ muốn gạt bỏ lớp sương mù đang giăng trước mắt để thấy mọi người rõ hơn nhưng hoàn toàn vô vọng.”


“Chỉ là... Jimin à, tớ rất đau.”


Jimin siết chặt Tae Hyung, khóc nấc lên.


Tae Hyung đoán đúng rồi, một khi biết chuyện, Jimin chắc chắn sẽ khóc. Và giờ đây, cậu ấy đã bật khóc trên đôi vai của cậu.


Tae Hyung à, đừng đau.


Jimin ôm lấy Tae Hyung, rướn người vội vã hôn lên đôi mắt của cậu, không ngừng thì thầm lặp lại câu nói ấy.


Tae Hyung à, đừng đau.


—Bởi vì... tớ cũng sẽ đau.


...


Khi thời gian không rõ đã trôi qua được bao lâu, Jimin ngồi trong vòng tay Tae Hyung bắt đầu cựa quậy. Nó hơi nhích ra, ngẩng lên nhìn Tae Hyung thật chăm chú không dời. Chuyện này không thể trì hoãn được nữa, Jimin hiểu rõ, ngay cả Tae Hyung cũng đã trù trừ quá lâu rồi. Nếu còn lo lắng, còn lưỡng lự thêm nữa, thứ mà chúng có thể mất sẽ còn lớn hơn rất nhiều.


“Tae Hyung, cậu phải nói chuyện này cho mọi người biết.” Jimin nặng nề lên tiếng.


“Không.” Tae Hyung phản ứng rất nhanh: “Jimin, tớ không muốn, tớ sợ lắm.”


Mái tóc rối xù của Tae Hyung đung đưa giữa hõm vai Jimin buồn buồn. Nếu là ngày thường, có lẽ Jimin đã mềm lòng, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, nó không thể dung túng Tae Hyung, cũng không cho phép bản thân làm vậy.


“Tae Hyung, cậu nghĩ cậu có thể giấu mọi người bao lâu nữa?” Jimin khẽ lắc đầu: “Đến cả tớ còn có thể phát hiện, có nghĩa là cậu không thể che giấu được nữa rồi.”


Nghe Jimin nói, Tae Hyung thần người. Mãi một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Jimin tưởng cậu đã tảng lờ không trả lời thì cậu bỗng nhiên ừ một tiếng thật nhẹ. Kể từ giây phút ấy, Tae Hyung đã hoàn toàn chấp nhận dựa vào Jimin, đồng ý đứng đằng sau để Jimin che chắn toàn bộ cho mình.


...


Bang Shi Hyuk đi đi lại lại trước mặt những chàng trai của mình, sự căng thẳng co lại trên nét mặt ông khiến bầu không khí xung quanh đã im lặng nay lại càng im lặng hơn.Điều này là lẽ tất nhiên, chủ tịch Bang nghĩ, hiện tại ông có thể bình tĩnh được như thế này đã là một sự nỗ lực đáng khâm phục rồi. Làm sao có thể tin là mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này? Rõ ràng là mọi thứ chỉ mới yên ổn, rõ ràng là cầu vồng chỉ mới xuất hiện sau khi cơn mưa qua đi thôi mà? Bang Shi Hyuk thở dài, ông đứng lại và tinh tế nhận ra bảy cậu con trai đang rúm người trong sự hồi hộp, ẩn sâu trong đôi mắt là sự khổ sở xen lẫn niềm hi vọng mong manh. Ông hiểu, vì chính ông cũng đang rất khổ sở.


“Tae Hyung, em hãy điều trị đi.” Chủ tịch Bang ngừng một lát rồi nghiêm túc nói tiếp: “Ý của tôi là, Tae Hyung, em hãy nghiêm túc điều trị đi. Dừng mọi hoạt động lại, chỉ tập trung cho điều trị thôi.”


“Không!” Tae Hyung lập tức đứng phắt dậy, đôi co với chính người mà cậu vô cùng tôn trọng: “Không đời nào! Em sẽ không từ bỏ. Anh không thể gạt em ra khỏi nhóm chỉ bởi vì mắt em mờ được!”


“Chỉ vì mắt mờ?” Bang Shi Hyuk lạnh lùng nhắc lại: “Em có gan thì nói lại xem?! Nó có thể khiến em bị mù đấy!”


“Thế thì sao? Em vẫn có thể tập, thậm chí là diễn—”


“Nực cười!” Chủ tịch Bang gằn giọng: “Suy nghĩ ngây thơ đó từ đâu mà ra vậy? Là một thằng mù, em cho rằng mình có thể đứng trên sân khẩu sao!”


Không khí trong căn phòng đột ngột đặc quánh, cô lại trong sự tuyệt vọng. Bàn tay của bảy đứa trẻ đồng loạt siết chặt, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu. Chúng chợt phát hiện, giờ đây chỉ riêng việc hít thở cũng đã rút cạn tất cả sức lực của chúng rồi.


Giữa sự im lặng lan rộng đó, Tae Hyung nghe thấy lời nói kia của chủ tịch Bang đang gõ vào tim mình từng nhịp thật rõ ràng, thật đau đớn.


“Là một thằng mù...”


“Một thằng mù...”


“Thằng mù...”


Tae Hyung ngồi phịch xuống. Cậu không để ý thấy biểu hiện đau lòng xót xa trên gương mặt của các thành viên, chỉ quay sang nhìn Jimin bằng đôi mắt mở to ráo hoảnh nhưng gần như không có tiêu cự.


“Jimin à, tớ sẽ là một thằng mù sao?”


“Sẽ không, chắc chắn sẽ không.” Nhanh như cắt, Jimin kéo Tae Hyung dựa vào vai mình, vội vàng thì thầm vào tai cậu những câu chữ rối tung: “Tae Hyung, Tae Hyung, cậu sẽ không mù, tin tớ, cậu sẽ không mù.”


Tae Hyung hỏi Jimin bằng chất giọng khàn khàn nghẹn đắng, và Jimin cũng trả lời cậu bằng chất giọng tương tự. Không ai có thể khẳng định chắc chắn đôi mắt của Tae Hyung sẽ khôi phục, thế nên hiện tại, ngay lúc này, mọi lời nói ra chỉ là một sự động viên nửa vời, một sự an ủi vô dụng mà Jimin cố gắng tạo ra để xoa dịu cậu ấy.


Bởi vì... tất cả những gì nó có thể làm được—thực sự chỉ có như vậy mà thôi.


- Hết chương 2 -

Chicharito Tại 25-6-2015 18:47:20

Chương 3.

http://i593.photobucket.com/albums/tt14/bubu_snowy/dt0ywxi_zpskowmh56h.jpg
“Đẩy mọi người ra như vậy, đẩy tớ ra như vậy, Tae Hyung, cậu có thấy vui không?!”



Tin tức BTS chỉ còn hoạt động với sáu thành viên đã lan tràn khắp các mặt báo trong suốt một tuần qua, mặc dù chưa được xác thực nhưng với những bằng chứng được fan tìm thấy và phân tích cặn kẽ, thì cũng đủ để tất cả mọi người tin rằng đó là sự thật.


Ba buổi fansign vắng mặt V, phỏng vấn vắng mặt V, tham gia show cũng thiếu V, và thậm chí, hai Bangtan Bomb mới nhất dù xem kĩ thế nào cũng không có V xuất hiện, dẫu chỉ là bóng lưng hay nửa vạt áo.


ARMYs thực sự nổi sóng. Họ không nhận được bất kì động thái nào từ phía công ty chủ quản, họ không hiểu chuyện ra làm sao, họ không biết giờ V đang ở đâu. Hàng trăm nghìn bình luận trên trang facebook chính thức của BTS, trên twitter chung của các thành viên, trên fancafe, trên youtube, weibo,... đều có chung một bất an lo lắng rằng tại sao cậu ấy lại đột ngột biến mất.


Lúc này trong kí túc xá, Yoon Gi đang ngồi trên giường gấp quần áo, dưới đất là Jung Kook ngoan ngoãn lau chùi dọn dẹp phòng ốc theo yêu cầu của mẹ Jin. Ho Seok thì rảnh rỗi lên mạng đọc báo, còn Nam Joon và Jimin đưa Tae Hyung đến bệnh viện vẫn chưa về.


Ngón tay lướt lướt iPad không nhanh không chậm, Ho Seok cũng chẳng biết tại sao mình cứ theo dõi mãi chủ đề này. Cả nhóm đều là người trong cuộc, là người nắm rõ tình hình hơn ai hết, thế nên mặc dù không cam lòng nhưng cũng phải hiểu làm gì là tốt cho Tae Hyung nhất. Còn báo đài ngoài kia, ARMYs ngoài kia chỉ có thể suy đoán và chờ đợi một lời xác thực từ chủ tịch Bang, nói cho cùng, họ vô tình bị biến thành những kẻ mù cứ kiên trì mò mẫm trong đêm tối.


Bệnh tình của Tae Hyung là một bí mật, không ai được phép tiết lộ. Đi fansign nếu có người hỏi, cả nhóm đều kiếm cớ lảng tránh. Đi phỏng vấn, đi show, kịch bản được chuẩn bị trước sẽ không có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến thằng bé. Twitter cũng vậy, mỗi thành viên đều cập nhật vài dòng, chỉ riêng Tae Hyung là không.


Ho Seok mệt mỏi buông máy xuống, tâm trạng nặng nề như mây đen bao phủ. Nhớ lại buổi chiều hôm ấy khi được nghe tin, anh đã bàng hoàng sững sờ đến không phản ứng nổi. Thế nào là rất có thể bị mù? Thế nào là không điều trị nhanh thì sẽ không cứu vãn được nữa? Thằng nhóc đần độn đó một mình giấu diếm, một mình chịu đựng, sau cùng cũng không tránh được kết quả là phải tạm dừng mọi hoạt động cùng nhóm. Khi ấy... nó đã hoảng loạn khổ sở ra sao, đã bơ vơ lạc lõng đến mức nào?


——Không một ai có thể hiểu được.


Bởi vì Ho Seok vô tâm, mọi người đều vô tâm. Nhận thấy Tae Hyung bất thường nhưng không cố gắng tìm hiểu, phát hiện Tae Hyung khác lạ nhưng chưa từng tự hỏi nguyên nhân vì đâu. Cứ luôn cho rằng đã đủ quan tâm đến thằng bé, sau rồi mới biết hóa ra yêu thương bấy lâu chỉ là nói suông treo trên miệng.


Mắt liếc thấy những hộp thuốc đặt ngay ngắn trên bàn, Yoon Gi buồn bã thở dài. Tae Hyung vốn ghét đi bệnh viện, cũng ghét mọi loại thuốc thang, vậy mà giờ đây một ngày phải tới đó hai lần, một ngày phải uống thuốc ba lần. Thằng bé không còn vẻ mặt mếu máo khi cầm những viên thuốc đắng ngắt nữa, mà nó cứ bình thản, giống như đã giấu hết cảm xúc vào tận sâu đáy lòng, không để ai chạm đến.


Tae Hyung bình thường cứ vui là cười, buồn là khóc, trong đầu nghĩ gì đều hiện hết lên mặt. Còn hiện tại, Min Yoon Gi... không quen với một Tae Hyung lặng lẽ như vậy.


“Bọn em về rồi.” Jimin một tay cầm túi thuốc, tay kia nắm lấy tay Tae Hyung. Nam Joon đi theo phía sau xách đồ ăn. Theo lời bác sĩ căn dặn, bệnh tình của Tae Hyung cần phải kiêng một số đồ ăn gây hại.


“Lại phải thêm thuốc sao, hyung?” Jung Kook ném chổi lông gà sang một bên, chạy tới dìu Tae Hyung từ tay Jimin rồi dẫn cậu vào phòng, tránh cho cậu không bị vấp ngã bởi đống vật dụng dưới sàn.


“Ừ, thêm hai loại thuốc mới.” Tae Hyung cười đáp: “Cũng chẳng có gì, uống nhiều thành quen.”


Mọi động tác lập tức khựng lại, sáu cặp mắt đồng loạt nhìn nhau. Nam Joon rất muốn nói “Em đừng như thế nữa”, Jung Kook rất muốn hỏi “Sao anh lại cứ thản nhiên đến vậy?”, còn Jimin... rất muốn nhào đến xé nát cái mặt nạ điềm tĩnh giả tạo kia.


“Cậu có vui không?” Jimin siết chặt nắm tay.


“Gì cơ?” Tae Hyung ngạc nhiên ngoảnh đầu về phía có tiếng nói. Không chỉ cậu, mà những thành viên còn lại đều bất ngờ trước câu hỏi của Jimin.


“Đẩy mọi người ra như vậy, đẩy tớ ra như vậy, Tae Hyung, cậu có thấy vui không?!” Những uất ức dồn nén mấy ngày qua khiến Jimin không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nó chất vấn Tae Hyung, giọng điệu vô cùng gay gắt.


“Tớ không có—” Tae Hyung lắp bắp.


“Cậu có hay không, trong lòng cậu tự hiểu. Cậu có hay không, ai có mắt cũng đều nhìn thấy!” Jimin vung tay ngăn cản anh cả Jin vốn định tiến đến khuyên can: “Tae Hyung, cậu mang bệnh, cậu đau, không có nghĩa bọn tớ không đau!”


“Jimin!” Yoon Gi khẽ quát: “Em đang tranh cãi vớ vẩn gì thế?”


“Vớ vẩn?” Jimin đang tức giận, dường như chẳng kiêng dè gì ai. Nó chỉ vào Tae Hyung: “Cậu ấy phớt lờ tất cả chúng ta, và anh nói em đang tranh cãi vớ vẩn?”


“Tâm tình thằng bé không tốt!” Ho Seok cắt ngang: “Đã không thể thông cảm thì thôi, em còn trách mắng nó?”


“ĐỦ RỒI!” Tae Hyung đột ngộtđấm mạnh vào tường và hét lên. Đôi mắt mất tiêu cự của cậu đỏ quạch như thể vừa khóc. Nó khiến mọi người run sợ, lập tức nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh.


“Jiminie, cậu có hiểu cảm giác của một người đang khỏe mạnh mà bỗng nhiên mất đi thị giác không?”


“Cậu có hiểu cảm giác của một người đang có mọi thứ mà bỗng nhiên trắng tay chẳng còn lại gì không?”


“Cậu có hiểu cảm giác của một người ngay cả đi cũng phải có người giúp, ăn cũng phải nhờ người lo không?”


“Cậu có hiểu cảm giác trở thành gánh nặng của người khác...”


——Tuyệt vọng đến mức nào không?


...


Tae Hyung ngồi co chân trên chiếc ghế sô pha dài đặt giữa phòng chủ tịch Bang, mặt vùi sâu vào đầu gối, ai nói gì cũng không chịu nghe. Dáng người cuộn tròn đáng thương như cún con bị bỏ rơi ấy khiến Bang Shi Hyuk thật sự xót xa, nhưng dù đã khuyên nhủ hết lờimà thằng bé vẫn cứ kiên trì bám rễ trong văn phòng ông suốt cả buổi chiều, nhất quyết không về kí túc xá. Thậm chí khi sáu đứa kia tìm đến, nó cũng không đồng ý gặp bất cứ đứa nào.


“Tae Hyung à.” Chủ tịch Bang gọi.


“Em không về.” Tae Hyung lập tức lên tiếng, giọng khàn đi mang theo âm mũi nghèn nghẹn.


“Rốt cuộc em với chúng nó đang cãi nhau cái gì vậy?” Bang Shi Hyuk không ngừng đi đi lại lại. Ông đã đủ buồn phiền sau việc xác nhận Tae Hyung tạm dừng hoạt động rồi, nay còn phải đau đầu đi giải quyết chuyện nhà chúng nó nữa sao? Nhưng nhìn Tae Hyung thế này, chủ tịch Bang lại không nỡ trách mắng nặng nề, thành ra cứ tiến thoái lưỡng nan thật khổ quá đi mà.


“... Em sợ.” Tae Hyung không trả lời mà lẩm bẩm một câu không liên quan.


Bước chân của Bang Shi Hyuk hơi khựng lại: “Sợ cái gì?”


“Sợ rằng đôi mắt này sẽ không thể chữa lành.” Cậu nói rất nhỏ, chủ tịch Bang nghe tiếng được tiếng mất: “Sợ rằng... sẽ không còn ai cần đến em nữa.”


“Đừng nói linh tinh!” Ông gắt: “Tae Hyung, nếu ngay cả em cũng bi quan như vậy, mọi người còn có thể đặt niềm tin vào đâu đây?”


“Nhưng em—”


“Kim Tae Hyung, hãy ghi nhớ thật kĩ cho tôi: Em không chỉ là một Kim Tae Hyung bình thường, mà em còn là V của BTS!” Chủ tịch Bang đanh giọng: “Bắt đầu từ hai năm trước, em đã không thể sống cho riêng bản thân mình nữa. Thế nên, mọi thứ đều cần phải chia sẻ. Thế nên, đừng để những người yêu thương em buồn lòng, đặc biệt là bọn nhóc đó.”


Những lời nói ấy khiến Tae Hyung chấn động. Hai nắm tay siết chặt, cậu từ từ ngẩng lên, động tác chậm chạp rụt rè như thể đang sợ hãi điều gì đó. Sau đó, đôi mắt vô thức đảo quanh, và giữa làn sương mù che phủ phía trước kia chợt nắm bắt được một dáng vẻ quen thuộc.


“Ji... Jiminie?”


“Ừ.” Jimin đáp vội, vừa bực vừa buồn cười khi thấy chủ tịch Bang nhanh nhẹn “chuồn” khỏi phòng, để lại nó và Tae Hyung ở đây, trước khi đi còn vỗ vai nó đầy cảm thông nữa chứ. Khẽ thở dài, Jimin chuyển sự chú ý sang người vẫn đang ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ đằng kia, ngập ngừng cất tiếng: “Cậu... đã hết giận chưa?”


“Tớ không giận gì cả.” Tae Hyung lắc đầu: “Cậu đến từ bao giờ vậy?”


“Cũng được một lúc rồi.” Jimin khịt mũi: “Tập xong là tớ tới đây luôn.”


“Ừ, ngày kia là mọi người bay rồi nhỉ?” Tae Hyung cười, hỏi một câu dường như rất đúng chủ đề, lại dường như đã lệch sang một hướng khác.


“... Ừ.” Jimin khó khăn đáp lời, nó cảm thấy nụ cười gượng gạo của Tae Hyung thật sự rất chói mắt.


“Mai tớ sẽ về Daegu.” Tae Hyung bất ngờ thông báo: “Mọi người đi, một mình ở kí túc xá rất buồn.”


Jimin cứ há miệng rồi lại ngậm miệng, mãi không thốt ra được dù chỉ là nửa từ. Nó rất muốn nói với Tae Hyung rằng cậu hãy đi cùng đi, nhưng thật may là lí trí đã ngăn nó lại. Với tình trạng hiện nay công ty giấu Tae Hyung còn không kịp, làm sao có thể để cậu ấy xuất hiện ở những nơi mà phóng viên báo chí vây quanh?


Không có Tae Hyung, mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn với BTS. Không tính đến việc vấp phải những câu hỏi liên quan đến bệnh tình của cậu ấy, mà trên hết là để giữ nguyên kế hoạch lưu diễn mùa hè The Red Bullet Episode II với điểm đầu tiên trong đầu tháng Sáu là Malaysia, các thành viên còn lại phải ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ vì sự thay đổi đội hình từ bảy người rút xuống chỉ còn sáu.


Tại sao Tae Hyung có thể nghĩ ra cậu ấy không quan trọng? Thiếu mất cậu ấy, BTS mãi mãi không thể là bức tranh hoàn hảo.


- Hết chương 3 -

Chicharito Tại 2-7-2015 20:01:37

Chương 4.

http://i593.photobucket.com/albums/tt14/bubu_snowy/0coz9ii_zpsiuuywidf.jpg
“Không ai gạt bỏ Tae Hyung cả! BTS ở đây, cậu ấy không bao giờ chỉ có một mình!”


Ngày sáu thành viên còn lại của BTS ra sân bay thực hiện kế hoạch lưu diễn của mình, Tae Hyung không có mặt để nói lời tạm biệt, bởi hôm qua cậu ấy đã trở về Daegu rồi. Thật ra Tae Hyung luôn muốn về thăm nhà, cậu ấy vẫn ca thán mãi chuyện đã lâu chưa được ăn những món ngon mẹ nấu. Nếu là trước đây, hẳn là Tae Hyung sẽ hào hứng lắm, sẽ la ó hoặc khoe khoang khắp nơi cả tuần liền, nhưng... đúng vậy, đó chỉ là trước đây mà thôi, khi mà cậu chẳng mắc bất cứ căn bệnh oái oăm nào. Còn hiện tại, cho dù lúc lên xe Tae Hyung tỏ ra mình cực kì hưng phấn thì Jimin vẫn biết rõ đó chỉ là vỏ bọc. Bởi vốn dĩ lần này cậu ấy không về thăm quê mà là đang kiếm cớ chạy trốn. Chính vì thế cho nên bất kể Daegu có là lựa chọn tốt nhất đối với Tae Huyng hay không, Jimin vẫn không sao kiềm được bất an.


Nó lo lắng cho cậu ấy.


Nếu ở một mình, Tae Huyng thật sự sẽ ổn chứ? Jimin suy nghĩ. Ở một mình nghĩa là cậu ấy sẽ không còn phải ráng cười, không còn phải giả vờ nũng nịu hay tỏ vẻ mình không đau đớn nữa mà ngược lại, có thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng như vậy nghĩa là cậu ấy sẽ ổn sao? Câu hỏi này Jimin chẳng thể trả lời, cho nên nó cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.


“Thằng bé sẽ không sao đâu. Tae Hyung vẫn luôn bướng bỉnh và kiên cường mà.”


Ngồi bên cạnh Jimin, Ho Seok khẽ thở dài rồi xoa đầu nó an ủi. Ai cũng biết hiện tại trong nhóm, Tae Hyung là người đau khổ nhất, mà ở vị trí thứ hai không ai khác ngoài thằng nhóc Jimin này đây. Thiếu đi một V, BTS không còn hoàn hảo, thiếu đi một Tae Hyung, sẽ chẳng tồn tại 95line. Không ai đo đếm nỗi đau bao giờ, nhưng nếu có, chỉ là nếu có thôi, thì chắc nỗi đau ấy sẽ lớn đến mức khó tưởng tượng nổi.


BTS vẫn chỉ là trẻ con thôi, trước nỗi đau của người khác chúng chẳng thể làm gì ngoài việc luống cuống. Ho Seok cũng chỉ là trẻ con thôi, cho nên trước bệnh tình của Tae Hyung hay nỗi khổ của Jimin, anh chỉ có thể đứng ngoài bất lực. Nhìn Jimin ủ rũ dựa đầu vào vai mình, Ho Seok lại cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, cứ như một giấc mơ vậy. Và giá như chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ, anh thầm ao ước, chỉ cần mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tae Hyung không bị bệnh, Jimin không còn đau lòng và sẽ chẳng ai phiền muộn nữa. Nhưng đáng buồn thay, Ho Seok đã kiểm tra cả trăm lần rồi, bàn tay tát vào má đau và nóng rát đã chứng minh cho anh rằng đây không phải giấc mơ mà chính là hiện thực tàn nhẫn.


“Thằng bé sẽ ổn thôi. Anh hứa.”


Ôm lấy Jimin, Ho Seok nói đầy kiên định. Jimin không đáp lời, chỉ ậm ừ rồi dụi đầu cố vùi sâu hơn vào lòng anh. Jimin biết Ho Seok đang cố gắng an ủi mình, cũng hiểu rằng hiện tại nếu Tae Hyung là chiếc dằm trong tim mọi người thì chẳng ai cần thêm một cái gai nữa. Chỉ là, Jimin khó mà tươi cười nổi.


Tae Hyung bướng bỉnh thật đấy, nhưng kiên cường sao? Nó chẳng dám chắc.


...


Vừa về đến phòng khách sạn, Jimin đã mở điện thoại, thuần thục bấm gọi cho một dãy số quen thuộc. Đây là một thói quen mới của nó từ sau khi đặt chân đến Malaysia. Jimin không muốn Tae Hyung cô đơn, với nó, cậu ấy đáng ra phải ở đây, hoặc là hào hứng khoe mẽ chơi đùa, hoặc là lăn lộn than vãn vì mệt mỏi. Còn hiện tại, bởi vì Tae Hyung đang cách mọi người rất xa nên Jimin mong rằng cậu ấy có thể cảm nhận được một phần nào đó không khí của nơi này. Nó hi vọng, Tae Hyung sẽ không buồn bã nữa.


Yoon Gi ngồi trên chiếc giường đối diện, nhìn Jimin đang hào hứng cầm điện thoại mà không biết có nên ngăn lại hay không. Anh nhớ mình đã từng nói với Jimin rằng việc gọi cho Tae Hyung như thế có thể khiến thằng bé bị tổn thương. Vì nếu là bình thường thằng bé cũng sẽ có mặt ở đây, ngay bên cạnh mọi người chứ không cần phải ngồi nhà nghe kể qua bất cứ ai cả. Yoon Gi nghĩ vậy đấy, nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, Jimin đã tròn mắt và chất vấn ngược lại: “Chẳng lẽ anh định gạt bỏ cậu ấy? Anh không nghĩ hành động đó còn khiến cậu ấy tổn thương hơn sao?”


Yoon Gi một lần nữa lắc đầu thở dài, Jimin nói phải, chẳng lẽ lại gạt Tae Hyung ra? Dẫu chuyện Jimin làm hàng ngày này có khiến cho Tae Hyung tủi thân đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn việc phủ định hoặc làm lơ nó. Bởi làm vậy sẽ khiến thằng bé cho rằng nó bị lãng quên và bỏ rơi. Con người ta là vậy, khi bị bệnh sẽ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.


BTS chỉ là những đứa trẻ hậu đậu, chúng chẳng bao giờ có thể nặn cho mình một chiếc bánh tròn trịa, cho nên đành phải bằng lòng với việc chọn lấy chiếc bánh ít méo mó nhất. Yoon Gi cũng chỉ là một đứa trẻ hậu đậu, anh sẽ chẳng thể cư xử khéo léo sao cho không chạm đến vết thương của Tae Hyung, cho nên chỉ có thể mặc Jimin lựa chọn cách ít tổn thương thằng bé nhất. Yoon Gi trèo sang nằm cạnh Jimin, giơ tay xoa đầu nó, làm rối tung mái tóc mướt mồ hôi của thằng nhỏ. Anh nói: “Bảo Tae Hyung rằng mau khỏe lên, không có nó quậy phá, mọi người ở đây rất buồn chán.”


Và như thường lệ, Jimin bĩu môi đẩy Yoon Gi ra xa, sau đó ngay khi đầu bên kia nhận máy thì nó bắt đầu mồm mép tép nhảy, kể vanh vách tội trạng của mọi người.


“Tae Hyung à, cậu mau khỏe lên, cậu không ở đây, ai cũng đòi bắt nạt tớ.”


...


Những tiếng tút ngắn nối tiếp nhau vang lên báo hiệu đối phương đã dập máy, vậy mà Tae Hyung vẫn luyến tiếc kề sát điện thoại vào tai, cảm nhận hơi ấm từ đó tỏa ra sưởi ấm cho cơ thể. Cậu rất nhớ mọi người, nhất là Jimin. Thằng nhóc ấy vẫn sôi nổi như vậy, ngốc nghếch như vậy, vô tư chạm vào vết thương của cậu như vậy, liệu có ai nhắc nhở nó rằng làm thế sẽ khiến cậu buồn không? Nhưng không sao cả, Jimin làm tốt lắm, Tae Hyung cười khẽ, cậu biết mà, Jimine luôn làm tốt như thế.


Nếu Tae Hyung nói cậu không tủi thân là nói dối trắng trợn. Cậu tủi thân, còn là tủi thân rất nhiều. Được như mọi người thật tốt, có thể ra sức tập luyện, có thể nhìn thấy ARMYs, cũng có thể thoải mái chọc ghẹo Jimin nữa. Còn Tae Hyung thì sao? Đờ đẫn ở đây một mình, chờ đợi và nhẩm tính xem khoảng thời gian nào trong ngày thì mất đi thị lực. Tất cả những thứ ấy khiến Tae Hyung nhàm chán tới nổi sắp mốc lên rồi. Cho nên khi Jimin gọi điện, cậu có thể vui vẻ hơn một chút, ghen tị hơn một chút, và cũng tủi thân nhiều hơn một chút.


Nhưng Tae Hyung thà đau như vậy để biết mình vẫn còn tồn tại, còn là một phần của BTS. Cậu rất sợ nếu như một ngày nào ấy Jimin tảng lờ cậu, mọi người dần dần không để ý tới cậu nữa. Nếu thật vậy, thì lúc ấy Tae Hyung sẽ chẳng còn hơi sức để đau, mà cậu sẽ chết dần trong niềm tuyệt vọng của chính mình.


Đêm nay ở Deagu không trăng cũng không sao, bầu trời khuya chỉ thuần một màu đen huyền bí, Tae Hyung ngồi trước bậc thềm, ngước mặt nhìn lên, đột nhiên lại cảm thấy ngẩn ngơ. Nếu đôi mắt này không thể chữa khỏi, có phải cuộc sống sau này của cậu chỉ còn lại một màu đen kia không? Không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy tất cả mọi thứ... Nghĩ đến đây, đáy lòng Tae Hyung cũng dần lạnh toát. Hai tay vô thức ôm chặt lấy lồng ngực run rẩy, cậu thật sự rất lo sợ, giống như một kẻ rơi vào đường cùng không thể làm gì khác ngoài việc chờ người đến cứu giúp.


Tae Hyung nhớ trước, Jimin đã rất nhiều lần ôm lấy cậu và nói rằng sẽ luôn ở bên cậu, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng như thế thì ích gì, Jiminie? Tae Hyung chợt cười, nếu như mất đi thị lực, mất đi phương tiện để ngắm nhìn thế giới, mất đi ước mơ, sợ rằng Tae Hyung sẽ bỏ rơi chính mình đầu tiên. Lúc ấy, một mình Jimin cố gắng thì có ích gì?


“Tae Hyung, tớ đi rồi cậu nhớ phải uống thuốc đều, không được bỏ cuộc đâu đấy.”


“Được, tớ sẽ không bỏ cuộc.”


Tấm lưng gầy gò của Tae Hyung khẽ run rẩy. Cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhưng nếu những nỗ lực kiên trì ấy không thu lại được kết quả gì, liệu cậu còn có thể bấu víu vào đâu đây?


...


BTS kỉ niệm hai năm ra mắt chỉ với sáu thành viên, đó là chạm đỉnh cho mọi sự bùng nổ từ truyền thông và người hâm mộ. Ai cũng hiểu rõ người nghệ sĩ muốn đứng vững cần bao nhiêu sự hi sinh, cố gắng của họ vượt qua hẳn những gì người thường có thể nghĩ tới. Bệnh tình của V nghiêm trọng đến mức nào, đủ sức để kéo chân cậu ấy ra khỏi những hoạt động quan trọng nhất của BTS sao? Không thể, huống chi làm nghệ sĩ giữa nền Kpop vốn đã phải đối mặt với rất nhiều tranh giành, kèn cựa. Không ai tin vào lý do công ty Big Hit đưa ra, truyền thông đặt ra những giả thuyết, ARMYs yêu cầu một câu trả lời xác đáng, nhưng tất cả những gì Big Hit cùng những thành viên còn lại làm là im lặng. Họ thản nhiên thực hiện những dự định ban đầu, tựa như sự biến mất của Tae Hyung không hề gây ảnh hưởng, tựa như có Tae Hyung hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Thật quá đáng, dư luận nghĩ vậy.


“Thực hư đằng sau sự vắng mặt của V: Một cuộc tẩy chay trá hình?” - Một tờ báo lá cải đứa tin.


“Trả lại V cho chúng tôi.” - Những fan cuồng gào thét trên những phương tiện đại chúng như thế.


Và trước làn sóng ồ ạt giận dữ vùng những lời lẽ cay nghiệt ấy, BTS mệt mỏi ngồi trong phòng chờ chẳng muốn động đậy.


“Chúng ta có thể bỏ buổi diễn tối nay được không?” Jung Kook đưa tay che đôi mắt hoe đỏ, nói đầy uể oải. Thằng bé đã kiệt sức rồi, sóng gió hôm nay so với vụ lùm xùm trước kia e là lớn hơn nhiều lắm. Xét cho cùng, Jung Kook mới chỉ 18 tuổi, nó cũng có những giới hạn của mình.


“Cố gắng lên, giờ chúng ta không thể dừng lại được.” Nam Joon tìm cách vực lại tinh thần cho cả nhóm: “Tae Hyung ở nhà chắc chắn sẽ theo dõi đó.”


Đúng vậy, hiện tại càng bị chỉ trích, nghi ngờ, BTS lại càng cần nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần. Đó là cách duy nhất để chúng nó tiếp tục sinh tồn, là cách duy nhất để chúng nó bảo vệ Tae Hyung.


...


Đêm nay BTS biểu diễn khá tốt, nhưng chỉ khá thôi, nó chẳng thể hoàn hảo nổi khi thiếu đi một thành viên. Bằng chứng là tiếng vỗ tay cổ động của khán giả ít đi hẳn, hoặc là, khán giả đang thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách im lặng. Sáu thành viên lui vào cánh gà với sáu gương mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi. Chúng không ngừng trấn an nhau, rằng nhất định không được gục ngã, rằng nhất định phải chống đỡ đến cùng. Bởi vì nếu như ngay cả chúng cũng không gắng gượng nổi, sẽ chẳng có ai đủ sức làm chỗ dựa cho Tae Hyung nữa.


Đột ngột mọi thứ ở phía sau trở nên ồn ào thấy rõ, có tiếng ai đấy la hét, có tiếng bước chân chạy tới rầm rập, và cả tiếng người xô đẩy cọ xát vào nhau. Cả bọn dừng lại, tò mò quay ra sau quan sát. Phía ấy có một cô gái đang ra sức dãy dụa giữa vòng vây an ninh, thấy cả nhóm đồng loạt nhìn mình, cô ta đột nhiên quẫy đạp mạnh hơn, cánh tay giơ cao chỉ thẳng vào chúng.


“V đâu? Các cậu nói đi, vì sao lại imlặng như thế?! Chẳng phải các cậu cùng V là một đội sao?! Vì sao lại bỏ rơi cậu ấy, vì sao lại gạt bỏ cậu ấy?!”


Trước những chất vấn liên tục của cô gái đó, cả BTS đều khựng người. Bọn chúng từng bị hò hét như vậy rất nhiều lần, nhưng chỉ là qua báo chí, truyền thông. Còn hiện tại bị người khác chỉ trích trực tiếp trước mặt, thật sự chúng không biết phải xử lý ra sao. Phẫn nộ phản biện lại? Hay chỉ im lặng giống trước đây? Chẳng người lớn nào dạy chúng phải làm gì trong tình huống này, cho nên sáu đứa trẻ chỉ biết đứng yên ngơ ngác. Phải đến gần một phút sau, Jimin là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Nó mím môi, bước tới đối diện với cô gái, lên tiếng trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc và kiên định nhất có thể.


“Không ai gạt bỏ Tae Hyung cả! BTS ở đây, cậu ấy không bao giờ chỉ có một mình!”


- Hết chương 4 -

Chicharito Tại 2-7-2015 20:11:37

Chương 5.

http://i593.photobucket.com/albums/tt14/bubu_snowy/large%202_zpsgo8805ig.jpg
“Jiminie, tớ thực sự không nhìn thấy mặt trời nữa.”


Xét về tổng thể, cuộc sống thường nhật của Tae Hyung và BTS không có nhiều thay đổi, vẫn trôi qua trong những nghi ngờ cùng bao lời đàm tiếu bên ngoài. Sau ngày kỉ niệm hai năm ra mắt, mà thậm chí là chuyến lưu diễn Malaysia trước đó nữa, cả nhóm đã phải chịu sức ép không hề nhỏ từ truyền thông và người hâm mộ. Tất cả mọi người đều rã rời, kiệt sức, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Đã có thời điểm, Tae Hyung cương quyết đòi ra mặt nói hết sự thật về bệnh tình của mình. Jimin vẫn nhớ, hôm ấy có một cuộc tranh cãi rất lớn đã bùng nổ trong phòng họp công ty. Nó gay gắt và cay nghiệt tới nỗi toàn bộ BTS, hay bất cứ ai - đều không dám nhớ lại.


Bởi vì nó đã khiến Tae Hyung tổn thương, thực sự.


“Chủ tịch, xin hãy mở một cuộc họp báo.” Tae Hyung đã yêu cầu như vậy: “Em muốn đính chính lại những tin đồn thất thiệt trong thời gian gần đây!”


“Đính chính?! Em định đính chính ra sao?” Bang Shi Hyuk đanh giọng: “Ngồi xuống! Đừng đưa ra ý kiến ngu ngốc như thế nữa!”


“Mọi người thành ra như bây giờ hoàn toàn là VÌ EM!” Tae Hyung đập bàn rất mạnh, nghe rầm một tiếng làm cả phòng họp giật nảy người. Cậu cúi đầu rồi lại ngẩng lên, cố gắng nắm bắt hình ảnh mờ nhạt của chủ tịch Bang, sau đó từng câu từng chữ thốt ra đều như đang cố đè nén sự run rẩy ở tận sau đáy lòng: “Mọi lời chì chiết, la ó; bao câu chỉ trích, chất vấn nhắm về họ—” Cậu chỉ tay sang phía các thành viên BTS: “Tất cả đều là vì em!”


“Chủ tịch, em không muốn tình trạng này tiếp diễn thêm nữa...”


“Chủ tịch, em không muốn làm kẻ vô dụng.”


“Thế nên em định hô to cho toàn thế giới biết rằng em bị mù, em không thể hoạt động cùng BTS được nữa, phải vậy không?” Bang Shi Hyuk cười gằn: “Kim Tae Hyung, là mắt em có bệnh hay là đầu em có vấn đề, HẢ?!”


Ông vừa dứt lời, sự lạnh lẽo lập tức bao phủ cả căn phòng. Tae Hyung cứng đờ người, hô hấp dường như cũng bị đình trệ. Lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, cái nắm tay an ủi, truyền sức mạnh của Jimin không còn phát huy tác dụng.


“Có cần tôi nhắc lại cho em hay giới giải trí ở đất nước này tàn nhẫn và khắc nghiệt đến mức nào không?” Ông quát lớn: “Nếu họ biết em mang bệnh, thì thứ em nhận lại không phải những câu động viên khích lệ đâu, mà chính là sự hắt hủi ghét bỏ, thậm chí là đào thải đấy!”


“Một thằng mù không thể làm nghệ sĩ. Tae Hyung, em nghĩ hiện tại đã đủ tuyệt vọng rồi ư? Không đâu, tuyệt vọng nhất là khi em thật sự bị mù, sẽ không ai cần đến em nữa!”


“Chủ tịch, anh dừng lại đi!” Nam Joon đứng phắt dậy, gương mặt méo đi vì phẫn nộ. Những lời nói kia quá tàn nhẫn, ngay cả anh cũng không nghe nổi nữa, huống chi là một đứa nhỏ như Tae Hyung?


Nam Joon biết chủ tịch Bang nói không hề sai, cái ông ấy sai là trong lúc giận dữ đã không đủ bình tĩnh để phân tích rõ ràng cho Tae Hyung hiểu mà thay vào đó, lại quát tháo mắng nhiếc thằng bé không tiếc lời.


Tae Hyung vẫn còn là trẻ con, suy nghĩ cũng đơn giản ngây ngô. Nó mang bệnh, vì nó mà các thành viên cùng công ty phải hứng chịu búa rìu dư luận, cho nên nó mặc cảm, nó muốn giải thích, muốn minh oan cho những đồn đại ác miệng đó. Như thế có gì không đúng ư?


Nếu không thì tại sao... thằng bé phải hứng chịu đả kích, tổn thương đến nhường này?


Bang Shi Hyuk hít một hơi thật sâu, cơn sóng ngầm trong lòng đã dần dịu lại. Ông nhìn Nam Joon, nhìn Tae Hyung, rồi lại nhìn mọi người đang ngồi trong phòng. Sau cùng, ông thở khẽ, buông một câu hờ hững nhưng ẩn chứa bao bất lực và mỏi mệt.


“Con người ta trong cuộc sống này, thừa thãi nhất là vô tâm, thiếu thốn nhất là đồng cảm, các em có hiểu không?”


...


Jimin trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ. Mắt mở thao láo, nó cứ nhìn chằm chằm lên trần phòng khách sạn nhưng thật sự lại chẳng hề trông thấy gì ngoài một màu đen hun hút bất tận. Jimin thở nặng nề, trái tim nhức nhối khó chịu, thì ra, cảm giác của Tae Hyung mỗi khi mất đi thị lực chính là như vậy.


Là sự hoang mang, cô độc và sợ hãi.


Quờ quạng tìm điện thoại, Jimin cầm lên, nhanh như chớp bấm ngay dãy số thân quen đã thuộc làu làu trong đầu, nhưng rồi sau đó, ngón tay lại chần chừ lưỡng lự mãi không ấn xuống nút gọi. Lúc này Yangon vừa qua nửa đêm thì Seoul cũng đã hai ba giờ sáng. Tae Hyung còn đang say giấc, Jimin không muốn đánh thức cậu ấy, chỉ là, bỗng dưng nó rất sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Nó không yên tâm về Tae Hyung, cứ có dự cảm xấu là cậu ấy ở nhà sẽ xảy ra bất trắc.


Áp máy vào tai, Jimin lẳng lặng chờ đợi tín hiệu kết nối. Những tiếng tút tút kéo dài như muốn bào mòn sự kiên nhẫn của nó, vậy nhưng cho tới khi âm thanh ấy kết thúc, nó cũng không nghe được giọng nói của Tae Hyung.


Jimin vẫn luôn nhắc nhở Tae Hyung rằng phải mang điện thoại bên người, chỉnh chuông mức to nhất, đặc biệt không được phép tắt máy. Thế mà hiện tại dù nó đã gọi đi gọi lại gần mười cuộc cũng vẫn là vô ích. Jimin giận đến độ muốn chửi thề.


“Em còn chưa ngủ à?” Yoon Gi nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, với tay bật đèn ngủ bên cạnh giường. Sáng mai nhóm biểu diễn sớm, sau đó là lên máy bay về nhà luôn, thằng nhóc này cứ thức đêm thế thì làm sao có đủ sức khỏe chứ?


“Tae Hyung không nhận điện thoại của em.” Jimin ấm ức đáp.


Yoon Gi nghẹn họng: “Jimin, em có biết ở Seoul đã rất muộn rồi không? Tae Hyung là con heo lười! Một khi đã ngủ, dù có đánh bom bên tai nó cũng không cảm nhận được.”


“Nhưng mà—” Jimin vẫn nhấp nha nhấp nhổm.


“Thôi nào, mau nằm xuống đi.” Yoon Gi phẩy tay, vừa ngáp vừa nói: “Tae Hyung không phải con nít, em đừng phiền lòng quá làm gì.”


Nhìn Yoon Gi trùm lại chăn, sau đó chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò thì Jimin cũng không buồn phản bác lời anh nữa. Tae Hyung không phải con nít ư? Nếu đúng như vậy, Jimin sẽ không cần ngày ngày mất thời gian lo lắng cho cậu ấy. Nếu đúng như vậy, mỗi lần đi lưu diễn xa Jimin sẽ rất yên tâm để cậu ấy ở nhà một mình. Và nếu đúng như vậy, lúc này đây, Jimin đã có thể thoải mái ngủ ngon.


Phải, nếu đúng như vậy thì thật tốt biết bao.


Jimin buông điên thoại, đầu cúi thấp, một nửa gương mặt chìm vào bóng tối. Nét u buồn trong đáy mắt kia trái ngược hẳn với hai nắm tay đang siết chặt cùng đôi môi mỏng mím lại đầy ương ngạnh bướng bỉnh.


Yoon Gi nói sai rồi, Tae Hyung vốn dĩ đã không còn là con nít nữa. Thế nên ban đầu cậu ấy mới giấu diếm tất cả mọi người về căn bệnh của mình. Thế nên cậu ấy mới tình nguyện im lặng chứ không muốn bất cứ ai thương xót hay phiền não bận tâm. Thế nên cậu ấy mới gồng mình, cắn răng chịu đựng những đợt điều trị từ bệnh viện mà không rơi một giọt nước mắt nào.


Thế nên thực ra, Tae Hyung đã trưởng thành rồi.


Thế nên giờ đây, ngay cả Jimin... cũng không có cách nào thấu hiểu cậu ấy nữa.


...


Kí túc xá trống trơn không một bóng người khiến sáu thành viên vừa từ sân bay trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã cuống cuồng chia nhau ra tìm kiếm. Cái tên “Tae Hyung” được gọi rất to bằng giọng điệu gần như là gào thét, cùng với đó là tiếng những bước chạy rầm rầm nối tiếp nhau đầy vội vã sốt ruột.


Chiếc điện thoại trên tay Jimin nóng rẫy, vạch pin sắp cạn kiệt đến nơi. Tae Hyung thật sự xảy ra chuyện! Trái tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực, nó chưa bao giờ hi vọng linh cảm của mình sai lệch như lúc này. Bởi vì nếu đúng như thế, nếu Tae Hyung thật sự bị làm sao—


“Rầm”


Cánh cửa phòng tập bị đẩy ra bằng một sức lực rất lớn, đập mạnh vào tường tạo nên âm thanh chát chúa dội vang như sấm nổ. Người đang ở bên trong vì thế cũng giật mình, lập tức quay đầu lại.


Cánh tay Jimin run lên.


Cậu ấy không nhìn về hướng này. Cậu ấy không nhìn thấy Jimin.


Jimin... không nằm trong tầm mắt của cậu ấy.


“Tae Hyung...” Cổ họng Jimin nghẹn ứ.


Nghe thấy tiếng nó, Tae Hyung đang ngồi trước cửa sổ liền nở nụ cười. Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua tấm kính lớn, phủ trùm lên cậu ấy, nhưng sắc vàng rực rỡ đến vậy, chói sáng đến vậy, cũng không che lấp nổi sự cô độc nặng nề toát ra từ bóng lưng kia.


“Jiminie, cậu về rồi à?” Giọng Tae Hyung nhẹ bẫng, như gần như xa.


Thận trọng tiến từng bước từng bước chậm rãi về phía Tae Hyung, Jimin dường như đã đoán được điều gì, trong lòng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Nó sợ đôi mắt trống rỗng của Tae Hyung, sợ những lời cậu ấy sẽ nói ngay kế tiếp. Nó sợ bản thân sẽ không chấp nhận nổi, sợ rằng mình sẽ sụp đổ trước mặt cậu ấy.


“Jiminie...” Tae Hyung cười bình thản, nhưng Jimin trông thấy rất rõ, cả người cậu ấy đang run lẩy bẩy.


Bước chân của Jimin như bị đeo thêm bao cát, nặng đến nỗi không nhấc lên nổi.


“Jiminie, hôm nay... tớ đến bệnh viện.” Tae Hyung đưa tay quệt nước mắt: “Bác sĩ nói, thuốc và laser không còn tác dụng nữa.”


“Bác sĩ nói, đôi mắt này chỉ còn cách phẫu thuật thôi.”


“Nhưng họ không dám khẳng định sẽ chữa khỏi cho tớ.”


“Họ bảo, khả năng thành công chỉ có ba mươi phần trăm.”


“Jiminie, tớ thực sự không nhìn thấy mặt trời nữa.”


“—Cũng không thể... nhìn thấy cậu nữa...”


Jimin chết sững.


Và ngay sau đó, trong một tích tắc vô cùng ngắn ngủi, nó đã lao đến ôm ghì Tae Hyung vào lòng. Nó lắc đầu, mái tóc rối xù ướt đẫm mồ hôi: “Tae Hyung, tớ xin lỗi!” Vừa khóc, Jimin vừa không ngừng lặp lại: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi! Tớ thật sự đã sai rồi...”


Jiminie, tớ thực sự không nhìn thấy mặt trời nữa.


Nó sai rồi, đáng lẽ ra nó phải luôn ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua bệnh tật khổ sở. Nó sai rồi, sai vì lời hứa kia đã thốt ra mạnh miệng là vậy, thế mà nó chưa từng thực hiện được.


Cũng không thể... nhìn thấy cậu nữa...


Đến tận lúc này, Jimin mới biết mình hoàn toàn sai rồi. Hóa ra, Tae Hyung vẫn luôn cô đơn. Hóa ra, Tae Hyung vẫn luôn chỉ có một mình.


- Hết chương 5 -

GEG Tại 7-7-2015 07:40:14

Tình hình đọc chùa bây giờ mới comt
Tôi k ship VMin lắm nhưng Bangtan thì thích đều nên ủng hộ
Có vẽ như đôi mắt của V khó chữa lành
K biết sẽ có sự hi sinh hay phép màu nào nhưng hy vọng bóng tối sẽ xua đi mở lối cho đôi mắt kia tỉnh dậy.
Chờ nhé !!

Chicharito Tại 9-7-2015 20:38:01

Chương 6.

http://imageshack.com/a/img537/2537/fdfelQ.jpg
“Tae Hyung à, cậu không muốn... nhìn thấy tớ nữa sao?”


Trong hai mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, Jimin cảm thấy khổ sở nhất là khi nào?


Đó không phải lúc còn đi học, Jimin đột ngột bị gọi lên bảng dù chưa thuộc bài. Không phải những ngày đầu trở thành thực tập sinh, Jimin nhớ nhà muốn điên vẫn phải ráng cười nói, con không sao. Cũng không phải khi mọi mũi giáo chĩa về phía mình, ba gọi hỏi thăm mà Jimin vẫn phải chống chế rằng con vẫn ổn, báo chí chỉ làm quá lên thôi.


Jimin khổ sở nhất là khi nắm chặt lấy bàn tay Tae Hyung mà vẫn không thể hiểu được nỗi đau cậu đang chịu đựng. Là khi Tae Hyung mơ màng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ hỏi: “Hôm nay trời tiết thế nào?” và nó phải cố gắng cười thật tươi miêu tả lại mặc cho cổ họng mình đang rát bỏng. Là vào khoảnh khắc đó, Jimin hiểu, lời hứa ngày ấy nó có với cậu vẫn mãi chỉ là lời nói suông.


Đó là khi Jimin siết chặt tay Tae Hyung, lắng nghe những chẩn đoán từ bác sĩ một lần nữa để nhận ra rằng tiếp thu sự thật ấy khó khăn đến cỡ nào, đau đớn đến cỡ nào. Mà tất thảy những việc đó, Tae Hyung đều phải một mình chịu đựng, một mình gánh vác.


Đó là khi Jimin nhìn thấy một Tae Hyung thờ ơ đứng trước mọi người cười nhạt nói: “Bỏ đi, em sẽ không phẫu thuật đâu.” Sau đó, cậu quay lưng lần mò tìm đường ra ngoài, hất bỏ mọi cánh tay vươn ra với ý muốn khuyên can giúp đỡ.


Đó là khi Jimin nhận ra, ừ, Tae Hyung thực sự tuyệt vọng rồi.


...


“Tae Hyung, lý do cậu không chịu phẫu thuật ấy, nói cho tớ biết được không?”


Jimin ngồi bên cạnh Tae Hyung, vòng tay choàng qua eo cậu, đầu vùi vào lòng cậu, rù rì hỏi. Jimin không nổi loạn túm lấy Tae Hyung như trước, vì nó hiểu cậu sẽ không khoan nhượng nữa, cũng sẽ không chiều theo nguyện vọng của nó nữa. Tae Huyng hiện tại chẳng khác nào một con nhìm xù gai, nếu Jimin cứ bướng bỉnh như ngày thường thì chỉ khiến mọi chuyện càng xấu đi mà thôi.


Đáp lại lời Jimin chỉ là tiếng nhạc không lời văng vẳng xa xôi phát ra từ chiếc radio đặt ở góc phòng, còn Tae Hyung vẫn im lặng, tựa như cái cách cậu phản ứng với tất cả mọi người một tuần nay. Vòng ôm của Jimin hơi lỏng ra, nhưng lại cố chấp vùi mặt sâu hơn trong lòng Tae Hyung. Jimin không hiểu, thế nên nó lo sợ. Tại sao đã gần đến như vậy rồi, đến mức có thể nghe được cả tiếng hô hấp của Tae Hyung, thế nhưng nó vẫn cảm thấy không đủ? Giống như cậu ấy vẫn còn đâu đó rất xa, và nó thì chẳng cách nào chạm tới.


Một lúc lâu sau, khi Jimin tưởng rằng Tae Hyung lại tảng lờ như mọi lần thì cuối cùng cậu cũng lên tiếng, dù chỉ là vài từ thật khẽ.


“Phẫu thuật làm gì chứ? Đằng nào cũng sẽ không chữa khỏi đâu, Jiminie.”


“Sao cậu biết được?” Jimin nhanh chóng bật dậy, vội vàng phản bác: “Còn tới ba mươi phần trăm cơ mà.”


“Còn tới ba mươi phần trăm?” Tae Hyung nhắc lại, môi nở ra một nụ cười hờ hững: “Không đâu, Jiminie, phải là chỉ có ba mươi phần trăm mới đúng.” Cậu ấy xoa xoa đôi mắt đã sớm mù lòa: “Và cậu biết không, con số đó hoàn toàn không đủ.”


“Tại sao?” Cổ họng Jimin nghẹn đắng: “Tại sao? Kể cả khi có hi vọng mà cậu vẫn muốn từ bỏ?!”


“Bởi vì tớ kiệt sức rồi.” Tae Hyung nói đều đều, như thể đang kể lại câu chuyện của một người khác: “Jiminie, tớ đã kiệt sực rồi, không thể chịu được thêm một lần bị rơi xuống vực nữa.”


Và Jimin chợt nghe tim mình nhói lên, đau đến run rẩy.


À, hóa ra Tae Hyung đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với bao lần trồi sụp trong tia lửa hi vọng mong manh, để rồi phát hiện thứ còn lại sau cùng chỉ là đám tàn tro lạnh lẽo. À, hóa ra, có thể cậu ấy mệt mỏi với Jimin luôn rồi.


Jimin sẽ không quên lúc Tae Hyung định trốn tránh, là chính nó nhất quyết kéo tay cậu đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Jimin cũng sẽ không quên khi Tae Hyung kiệt sức với những đợt trị liệu, là chính nó đã lớn tiếng nói cậu không chỉ có một mình, cậu còn có nó, còn có mọi người ở bên. Hiện tại, sau từng ấy lần bướng bỉnh của mình, Jimin nhận ra mắt Tae Hyung vẫn chưa khỏi, và cậu ấy cũng đang ở đây, bên cạnh nó với đầy những tổn thương sau từng ấy lần cố gắng để rồi nhận lấy từng ấy lần thất bại.


Tae Hyung bây giờ cũng giống như ngày ấy, mãi vùng vẫy trong sự cô độc của bản thân mình.


“Jiminie.” Tae Hyung đưa tay lên miết nhẹ lên khuôn mặt Jimin, khẽ hỏi: “Nếu tớ không còn nhìn thấy nữa, mọi chuyện sẽ thế nào?”


“Sẽ thế nào ư?” Jimin lẩm bẩm: “Sẽ chẳng thế nào cả. Chủ tịch chỉ nói thế thôi, cậu biết mà, BTS không thể tồn tại nếu không có cậu.”


“Thật ư?” Tae Hyung cụp mắt.


“Thật chứ.” Jimin gật đầu nói tiếp, cố gắng bỏ qua cơn nghẹn đắng ở cổ họng: “Nếu, chỉ nếu thôi nhé. Nếu cậu không nhìn thấy nữa, thì cậu sẽ vẫn đứng ở đó, giữa chúng tớ. Chúng ta sẽ cùng hát, tớ sẽ nhẩm lại lời bài hát cho cậu đến khi nào cậu thuộc mới thôi. Rồi khi trình diễn trên sân khấu, cậu sẽ vẫn được nghe những tiếng hò hét của ARMYs, và tụi tớ sẽ nhảy quanh cậu, sẽ vẫn chừa ra một chỗ trống để mọi người có thể nhìn thấy cậu đang cố gắng đến mức nào.”


“Và Tae Hyung à, ARMYs sẽ không bỏ cậu đâu, V của bọn họ kiên cường như vậy cơ mà.”


“Thế nên, Tae Hyung à...” Jimin nắm lấy tay Tae Hyung, cẩn thận hỏi: “Cậu không muốn nhìn thấy ARMYs sao? Không muốn nhìn thấy vũ đạo mới của chúng ta sao?”


Jimin gục đầu xuống vai Tae Hyung, nỗ lực kiềm chế những giọt nước mắt bỏng rát đang chực chờ rơi xuống, nghẹn giọng: “Tae Hyung à, cậu không muốn... nhìn thấy tớ nữa sao?”


“Làm sao có thể...?” Tae Hyung ôm lấy Jimin, vừa lắc đầu vừa không ngừng thì thầm: “Làm sao có thể?”


Không muốn ư? Làm sao có chuyện đơn giản như thế. Đã từng tắm mình trong ánh sáng, ai sẽ dễ dàng chấp nhận sống trong bóng tối đây? Tae Hyung cũng vậy, cậu không cam tâm, cậu còn muốn bay nhảy, còn muốn có một ngày nheo mắt than thở mặt trời thật chói, còn muốn có một ngày được thốt lên cái bánh kia nhìn thật ngon, nhất là còn muốn giễu cợt, này Jiminie, cậu cười trông thật ngố.


Khi Jimin hỏi: “Tae Hyung, cậu muốn buông bỏ sao?”, Tae Hyung đã rất muốn hét lên, không đời nào. Buông bỏ BTS, buông bỏ ARMYs, buông bỏ Jimin, làm sao cậu có thể đành lòng đây?


Nhưng không đành lòng thì thế nào? Đâu phải cậu chưa cố gắng? Đâu phải cậu chưa nỗ lực? Lúc nào cũng vậy, mỗi khi sắp buông tay cậu đều nghĩ, cố gắng chút nữa rồi sẽ thấy ánh sáng thôi, chẳng lẽ mày không nhớ à? Không khao khát à? Mày muốn ở trong bóng tối sao? Và chỉ như vậy thôi, cùng với những ký ức hạnh phúc với mọi người, Tae Hyung sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Mình sẽ thấy lại ánh sáng nhanh thôi, Tae Hyung đã luôn nghĩ như thế.


Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Tae Hyung chợt cười.


Vào buổi sáng hôm ấy, khi vị bác sĩ già một lần rồi một lần sử dụng những từ ngữ đáng ghét kia, “tôi sợ rằng”, “e rằng”, “có thể”,... Tae Hyung bỗng nhận ra, suy nghĩ của mình thật ngây thơ. Cứ cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp sao? Thật nực cười, lấy đâu ra cái chân lý hay ho vậy? Ba mươi phần trăm? Và mọi người vẫn muốn cậu tin tưởng vào tương lại cậu chắc chắn cậu có thể nhìn thấy?


Vào lúc ấy, lần đầu tiên sau bao đau đớn, Tae Hyung cuối cùng cũng chạm tới đáy của tuyệt vọng. Bởi vì một Tae Hyung giàu năng lượng thế nào thì cũng chỉ có giới hạn thôi, và cậu hiện tại đã kiệt sức rồi, đã chẳng còn gì nữa rồi.


Nhưng... Tae Hyung ôm chặt lấy Jimin, một lần nữa, vì người này, một lần nữa cố gắng có được không? Vì cậu sợ lắm, sợ sẽ đánh mất những điều tốt đẹp nhất đã, đang và sẽ có thể thuộc về mình. Vì cậu sợ lắm, sợ sẽ đánh mất Jimin, ở cả tương lai lẫn quá khứ.


“Jiminie, cậu có biết khi họ nói tớ chỉ còn ba mươi phần cơ hội, tớ đã nghĩ gì không?Rằng tớ chẳng còn gì nữa.”


“Tae Hyung à, cậu nghĩ rằng chuyện chẳng còn gì đáng sợ lắm sao?” Jimin cọ mũi vào mũi Tae Hyung: “Không đâu, đáng sợ nhất là khi cậu chẳng còn gì để đánh đổi cơ. Nhưng hiện tại cậu còn có ba mươi phần trăm mà, không phải sao?”


“Hơn nữa, Tae Hyung à, cậu luôn có tớ mà. Cho dù...” Jimin hơi ngừng lại, hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục: “Cho dù tớ từng thất hứa, nhưng cậu vẫn hiểu phải không? Hiểu rằng tớ vẫn luôn ở đây.”


“Tae Hyung à, tin tớ lần này được không? Lần này tớ sẽ không rời bỏ cậu nữa. Park Jimin sẽ không rời bỏ Kim Tae Huyng nữa.”


Tae Hyung nở nụ cười, chiếc mũi cao khẽ cạ vào má của Jimin trước khi há miệng cắn vào đó một cái thật mạnh.


“Được. Tớ tin cậu. Nhưng Jiminie, cậu hứa đi, hứa với tớ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.”


“Ừ, tớ hứa. Tae Hyung, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.”


Bởi vì phía sau những đám mây là cả một bầu trời. Tae Hyung, bầu trời rộng lớn bao la này, vẫn đang chờ cậu mở mắt ngắm nhìn nó.


- Hết chương 6 -

GEG Tại 11-7-2015 15:47:51

Khung cảnh hò reo của hàng ngàn khán giả khán đài The Red Bullet, đã đưa tôi đến với BTS...

Bảy cái bóng kia cùng ẩn dật dưới ánh đèn mờ ảo sân khấu. Cùng xuất hiện. Cùng biến mất. Rồi lại xuất hiện...

Kim Taehyung muốn thấy điều đó. Điều mà fan đang thể hiện cho cậu và các thành viên thấy. Rằng, Bangtan tuyệt đến mức nào

Ừ thì Khi Jimin hỏi: “Tae Hyung, cậu muốn buông bỏ sao?"

Câu hỏi này đã làm tôi rung động. Một ít. Tôi không muốn cảm xúc đó nhiều lên nữa. Cái tôi muốn là điều kì diệu của Ba mươi phần trăm kia.

...có lẽ tôi đã quá tham vọng khi đã quá nhập tâm vào câu chuyện này. Thế nhưng, tôi vẫn hy vọng vào cái kết đẹp.

Và tôi nghĩ, mình k nên đọc tiêu đề nữa. Cái tiêu đề làm tôi tối sầm lại:

"Bầu trời không nhìn thấy"

Sến rồi. ^^
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | K+] Bầu trời không nhìn thấy | Tiểu Phong & Vô Mộng | BTS V - BTS Jimin | Đoạn kết - END.