Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3423|Trả lời: 16
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | MA] No.13 | Bacham72 | Kris Wu - Luhan | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả









Author: Bacham72

Rating: MA

Pairing: Ngô Diệc Phàm - Lộc Hàm

Category: Horror - Crime

Status: Ongoing

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây… họ là những nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

Scaresrow bước vào, thấy tên nhóc kia chạy vội lại phía sau thằng nổi loạn nép mình, gã bật cười, mở cái ghế xếp ra, thản nhiên ngồi xuống, dõng dạc…

-“ Chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay tối nay, một bộ phim mà ta vắt óc để suy nghĩ…”

Diệc Phàm và Lộc Hàm nhíu mày bởi cái giọng nói tiếng Hoa sai nhiều âm, nhưng cả hai cũng hiểu gã tâm thần đang nói gì…

-“ Nó có tựa đề NO.13, hợp tác vui vẻ!”

Xong gã đứng lên, xếp cái ghế xếp lại, bước ra cửa…

-“ Tại sao lại chọn chúng tôi?”

Lộc Hàm lên tiếng, giọng run run…

Scaresrow quay nhìn…

-“ Rất đơn giản vì mày xinh gái, còn nó đẹp trai!”

*Rầm*

Cánh cửa đóng như lúc mở…

Lộc Hàm và Diệc Phàm nhìn nhau… nghẹn lời…


Warning: Oneshot này Au không để password, vì thật sự Au không biết cách làm, và người ta cũng không muốn. Bởi thế Au chỉ biết làm cho xong nhiệm vụ của mình. Các em dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi xem, Au không chịu trách nhiệm với những gì các em lựa chọn. Cảm ơn ^^
*Ặc… vì ai tự dưng thấy mình vô trách nhiệm*




Note:

Câu chuyện này Au viết vì một “Anh bạn” người yêu những đứa trẻ.

Au suy nghĩ rất nhiều khi post ở đây.

Vì theo ý anh muốn, anh nói: “ Anh có lý do riêng, thế nên em đừng hỏi!”

Và cũng sẽ theo ý anh, thứ sáu em sẽ post một part khi nó là oneshot có 9 part. (Đáng lý ra phải gọi nó là shortfic, nhưng anh cũng không muốn, hì)

Mong anh cảm thấy hài lòng ở câu chuyện mà em đã dùng mọi khả năng của mình để viết.

Bởi em cũng đã tự chiến đấu với bản thân mình rất nhiều.*híc híc-đau khổ*

Ơn nghĩa của anh, em sẽ cố đền đáp như ý anh muốn.

Cảm ơn anh với những gì anh đã làm giúp em ^^

Gởi 2 Mod: Đó cũng là lời mà Au muốn nói với 2 Mod cho việc nơi đây không hoan nghênh MA mà lại là namxnam. Mong 2 Mod thông cảm!



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 27-3-2015 00:33:42 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi!!

MA sao?

Em thực sự sốc hơn nữa khi đây là Men X Men nữa đó

Để viết được kiểu này chắc ss biết nhiều chuyện lắm nhỉ!?!?

Em chỉ biết Men với Woman thôi tề....

Xem ra cũng cần phải học hỏi.

Nhưng không biết liệu 2Mod có đồng tình

Bình luận

GEG
em cũng vậy. đọc hay viết MA nam X nữ thì em đều qua hết rồi. Nên lần đầu này chắc căng mắt ra mà đọc nè...  Đăng lúc 28-3-2015 07:00 PM
Part 1 ^^  Đăng lúc 27-3-2015 07:54 PM
lần đầu tiên ss viết fic mà có tiền thật, hí hí, MA namxnữ thì ss viết qua rùi, đây là lần đầu tiên ss viết namxnam, dù gì ss cũng tham tiền hơn tất cả mọi thứ   Đăng lúc 27-3-2015 12:40 AM
chỉ một lời thách thức của anh bạn mà tự giết chính mình, may quá anh ấy ko chọn YunJae, chứ nếu ko ss tự tử, hihi... Suỵt 500K của ss là đây, haha  Đăng lúc 27-3-2015 12:38 AM
2 mod nhắc chừng thui, chứ ko có cấm, hihi, fic viết vì trả ơn nghĩa, chứ đam mỹ hay boylove ss còn ko đọc nữa kia mà, huhu. cái này là cái miệng hại thân nè,  Đăng lúc 27-3-2015 12:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2015 19:51:12 | Chỉ xem của tác giả
No.13



PART 1

Sân bay Charles de Gaulle - France
Cuối tháng 5 - 2015

Tiếng ồn ào vang lên liên tục giữa khu vực đông người, hòa trộn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, khiến cho những con người nơi đây không ít thì nhiều đều cảm thấy mệt mỏi khó chịu, dù biết rõ chỉ là một khoảng thời gian nhất định, bởi những bước sải chân dài trên nền gạch bóng loáng như muốn trốn chạy. Ánh sáng mặt trời rọi xuống qua trần bằng kính rõ mồn một mọi thứ, soi sáng cả dáng một chàng thanh niên cao cao đang bước đến thang cuốn, như những người vội vã, cậu ta kéo cao cái nón trùm lấy đầu, trong trang phục giản dị màu đen, cậu ta vẫn nổi bật bởi nước da trắng. Rời khỏi thang cuốn, sải những bước chân tự tin, nhưng với nhịp điệu nhanh hơn chút nữa… cậu ta bước ra phía cổng có biển số 13… vắng vẻ… Mọi thứ như chỉ thoáng qua trong tầm mắt của cậu ta, khi cậu ta không quay đầu nhìn vào đâu cả.

Một chiếc taxi trờ tới, cậu ta bước ra sát mép lề đường, gập người đưa tay mở cửa xe, ngồi vào, dáng điệu rất thuần thục và nhanh nhẹn, trong ánh nắng của 8h sáng, chiếc taxi màu đen trong tích tắc lao đi, đem theo người thanh niên đó… hòa vào dòng xe cộ lưu thông trên con đường rộng…

-“ Làm ơn, cho tôi đến Trung tâm Novotel Paris…”

Một giọng bập bẹ được phát ra bằng tiếng Pháp…

Người tài xế đáp lại…

-“ Vâng, thưa quý khách!”

Người tài xế nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, gã thấy cậu thanh niên ngả người ra ghế, vẫn để nguyên cái mũ áo trùm lên đầu, gương mặt hơi thon với làn da mịn màu trắng càng nổi bật hơn, đôi mắt nhắm lại với vẻ mệt mỏi, gã đưa ánh nhìn của mình để tìm kết quả chính xác, quả là một gương mặt bắt mắt, vầng trán cao, lông mày rậm nhưng được tỉa gọn gàng, một vầng khuyết đen khi đôi mắt đấy nhắm lại, tô điểm cho vầng khuyết là một hàng mi cũng rậm, nhưng chỉ khẽ cong, sóng mũi thẳng đứng, chiều ngang miệng nhỏ, làn môi dưới dày nhưng có sự mềm mại, môi trên có khuyết bởi nhân trung sâu, đôi môi màu hồng mận khẽ hé ra, bên trong là một màu trắng… không… chính xác là gã chưa từng thấy cậu ta cười trong tất cả các số tạp chí mà gã có.

Trong chuyện này chẳng cần phải cười, cái quan trọng đó là cậu ta chỉ cần kêu gào, rồi rên rỉ với sự sung sướng là đủ.

--

Chiếc taxi quẹo phải. Người thanh niên giật mình tỉnh giấc vì mình vừa bị té nghiêng qua, cậu ta mở mắt ra, có vẻ chưa tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh… ngay lúc này trong đầu cậu ta chỉ có một câu hỏi:

“ Đây là đâu?”

Chẳng hiểu sao, cậu ta chưa thể lý giải nhưng lại không thốt ra lời để cần nhận lấy tiếng đáp của người tài xế, là tại cậu ta cảm thấy bất ngờ, rồi đi kèm sau đó là hoang mang.

Cánh rừng rộng hai bên như bao trùm lấy cậu ta, chiếc taxi trên con đường nhỏ, lắc lư qua lại khiến cho cậu ta biết… có thể gọi là đường mòn nhưng ít ai qua lại vì vẫn còn gồ ghề. Giải đáp của cậu ta vẫn chưa có, thì chiếc taxi dừng lại… nơi một ngã ba…

Người thanh niên chồm người lên trước, hé miệng, nhưng chưa một ngôn từ nào được thốt ra, thì gã đàn ông là bác tài xoay người đưa tay lên, một làn khói trắng bay ra từ cái bình xịt nhỏ…

Khói vừa tan đi, thì người thanh niên ngả người ra sau, mắt khép lại, bất động. Ở cái kính chiếu hậu trong xe, xuất hiện một cái miệng rộng, với đôi môi dày màu tím, từ từ mở ra… để lộ hàm răng hoen vàng vì thuốc lá…

Chiếc xe lại lăn bánh, cái cảm giác trên con đường gồ ghề… dừng lại, rồi tiếng động của cánh cửa xe mở ra, cảm nhận của sự đụng chạm, từ gót chân, qua đế giày cao vẫn có tiếng chà sát trên mặt cỏ… tiếng kêu kẽo kẹt của một cái cửa như gỗ, vừa có tiếng rin rít như sắt, không thể phân biệt. Mùi ẩm thấp xộc vào mũi, mùi mục của cỏ cây, thêm cả mùi hôi thối của thức ăn thừa…

*Phịt*

Và tiếng cuối cùng là tiếng sập cửa thật mạnh…

*Rầm*

Chính xác là một cái cửa gỗ dày…

--

Trong một căn phòng mờ ảo, bởi có một ánh sáng duy nhất được rọi vào từ trên cao, qua cái cửa sổ vừa phải, là lỗ thông gió thì đúng hơn, cái quạt của ô thông gió cứ quay liên tục, tạo nên một thứ ánh sáng lập lòe trong phòng, khiến cho không gian chỉ có một sự tĩnh lặng đều đặn đến khó chịu.

Ở giữa bức tường chính trong phòng có một cái giường lớn hình tròn, phủ rèm màu trắng bằng voan được viền đăng ten trông thật bắt mắt, y như cái giường trong những phim cổ tích, những chiếc chuông gió màu vàng óng nhỏ xinh treo đầy trên thanh gỗ vòng cung để treo rèm, tạo nên một đường vòng có màu vàng kim loại, vẫn lấp lánh dù không có ánh sáng chói của đèn cao áp rọi vào, đó là thứ duy nhất nổi bật trong căn phòng này, còn lại chỉ là một màu đen.

Đen hơn nữa là góc phải của căn phòng, nơi đó cái ánh sáng lập lòe không thể chiếu tới, nơi đó phát ra một thanh âm nho nhỏ kéo dài, âm điệu có vẻ thiểu não, khổ sở, vẫn không thể đánh động cái người nằm giữa phòng đấy… Thời gian trôi qua, có lẽ là nữa tiếng, cái thanh âm trong góc xó dần nhỏ đi, rồi gần như không còn.

Từ góc tối, một dáng… người từ từ tiến đến, hai tay chống ở sàn, dáng điệu của một con vật hơn là con người, chẳng còn một chút sức lực nào, bởi thế khi cái con người trong góc đó xuất hiện giữa phòng thì cũng gục xuống, bên cái dáng bất động nãy giờ kia…

-“ Làm…ơn…”

Tiếng thều thào khàn đặc bởi thiếu nước, ánh sáng lập lòe vừa soi qua khuôn mặt đấy, cũng là một gương mặt sáng, nhưng xanh xao, đôi mắt mở tí hí nhưng bờ mắt vẫn hiện rõ hai mí, hàng mi thưa, cái mũi nhỏ xinh xắn, nhân trung cạn nhưng dài khiến cho làn môi trên khuyết hẳn hình trái tim, làn môi dưới có màu hồng nhạt, những đường vân môi đậm nứt nẻ vì khô, lại mấp máy mở ra, để lộ một màu trắng lấp lánh…

-“ Làm… ơn… tỉnh…”

Cánh tay dài đưa lên, bàn tay nhỏ với những ngón gầy guộc, chạm vào cái thân thể bất động…

-“ Dậy… dậy đi…”

Không có kết quả, cánh tay đấy giơ lên một lần nữa, như dùng hết sức mình đập mạnh xuống… cái thân thể bất động khẽ cử động… vầng khuyết màu đen hé mở, để hai cái đồng tử màu đen tuyền đảo một vòng, thân hình cao cao bật dậy, nhận thấy bên cạnh mình, một dáng người con trai nằm gục, thật nhanh người thanh niên đưa cả hai tay, lật người con trai lên, chỉ thấy một gương mặt nhỏ xanh xao thiếu sức sống…

-“ Nước… nước…”

Đôi môi màu hồng nhạt mở ra, khuôn mặt ngước lên chờ đợi, đôi mắt dần mở to hơn… một màn nước mỏng che phủ đồng tử màu đen khiến cho nó biến đổi thành màu xám kim loại thật cuốn hút, nước từ khóe mắt khẽ rơi, cái thân hình cùng gương mặt đấy gục xuống, trong lòng người thanh niên, chỉ có sự mong manh yếu đuối, kể cả khuất phục…

Hít một hơi tìm sự bình tĩnh, người thanh niên đảo mắt một vòng, cùng lúc đấy trong đầu cậu ta xuất hiện những thứ mà người ta gọi trí thông minh, để đủ hiểu những gì đang xảy ra, và sắp xảy ra…

Tiếng động của ổ khóa cửa, người thanh niên ngã ra đất, như ngất… âm thanh của tiếng mở cửa phòng, những bước chân trên thảm thật nhẹ… dừng lại, không một tiếng động nào nữa trong vòng 10 giây… Rồi xuất hiện một thanh âm khàn đục, giọng cười ngạo nghễ và thích thú vang dội trong căn phòng… của ai… của ai… cậu thanh niên hé mắt, trong cái góc nhìn vừa đủ… để cậu ta thấy… một bộ mặt của The Scarecrow, một gã tâm thần trong thế giới Finest Comics, chuyên săn lùng những nỗi sợ hãi và ám ảnh của con người…

Cái nhân dáng cao lớn bước đi, biến mất thật nhanh sau cánh cửa gỗ màu nâu đen… người thanh niên run rẩy khép mắt lại…

Chuyện gì sẽ xảy ra…




PS: Anh chơi ăn gian ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 27-3-2015 20:31:34 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Dự là Kris sẽ có Kết cục giống với Luhan. Đang dần chết khô...

Bởi một tên bệnh hoạn "chuyên săn lùng những nỗi sợ hãi và ám ảnh của con người…"

Em chỉ đoán "hai người thanh niên" là Kris với Luhan thôi chớ không biết có đúng không nữa *cười*

Lót dép ngồi chờ xem điều gì sẽ xảy đến với hai bạn trẻ thôi...

Còn nữa, cái PS cuối cùng dụng ý là gì vậy ss?

Bình luận

dù gì cũng cảm ơn em ^^  Đăng lúc 28-3-2015 08:12 PM
GEG
em hết ý kiến rồi  Đăng lúc 28-3-2015 06:59 PM
cái PS đó là dành cho anh ấy ^^  Đăng lúc 27-3-2015 08:41 PM
ở đây, nên có nói sao thì ảnh gọi điện nhằn ss mà thui, hihi, ai biểu anh ấy cắc cớ, hihi  Đăng lúc 27-3-2015 08:39 PM
thì bọn hắn chứ còn ai vào đây nữa ^^. cảm ơn em nhé! hẹn tuần sau nhe, ss phải troll ảnh vì cái tội dám troll ss, tha hồ nói xấu ảnh, vì ảnh ko phải thành viên   Đăng lúc 27-3-2015 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 27-3-2015 21:14:51 | Chỉ xem của tác giả
Ghê nha MA luôn nha, KrisHan luôn nha
Ss làm em sốc đó
Anh nào mà lại yêu cầu cái cặp dở hơi này vậy
Nói thật là ss miêu tả hay quá nên em cũng chẳng nhận ra  ss đang nói thằng nào con nào
Teen girl teen boy nhà em đứa nào cũng đẹp hao hao nhau =.=

Bình luận

Ui, có giá quá nhỉ ^^  Đăng lúc 29-3-2015 06:09 PM
Thì cặp với tất cả các thành viên còn lại, điển hình nhất là bạn già Xiumin  Đăng lúc 29-3-2015 07:23 AM
^^, thế Lộc Hàm còn với ai nữa ko?  Đăng lúc 29-3-2015 02:34 AM
Hunhan là cặp phi công trẻ lái máy bay ông già á ss  Đăng lúc 28-3-2015 08:47 PM
ss search Oh Sehun đây, hihi  Đăng lúc 28-3-2015 08:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 28-3-2015 20:50:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chào ss,

Đây là lần đầu em comt truyện của ss

Thực ra thì part 1 diễn đạt rất rất hay so với trí tưởng tượng của em...

Nhưng không biết có đọc nổi part 2 không vì em chưa có đủ tuổi.

Em 16tuổi thôi. Hixx

Giờ có muốn đọc cũng không được rồi nên em xin chấm hết tại đây...

Bình luận

ss trùm phim kinh dị đó nhe ^^ Tại nhóc ko biết thôi, chứ ss có quen với giới đấy mà, ss nhìn mọi thứ rất thoáng, cả nhà ss cũng thế ^^  Đăng lúc 29-3-2015 09:29 PM
Mai mốt còn nhiều cái kinh dị hơn, haha  Đăng lúc 29-3-2015 09:22 PM
okay, ss sẵn sàng nghe bất cứ lúc nào ^^  Đăng lúc 29-3-2015 09:16 PM
Chưa, phải giữ lại mai mốt nói tiếp  Đăng lúc 29-3-2015 09:14 PM
đó ko gọi là thù dai mà là để lòng, vậy thổ lộ ra hết chưa?  Đăng lúc 29-3-2015 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 01:47:43 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Vì có 2 lý do đột xuất, nên Au xin trân trọng thông báo, gởi đến cho tất cả các độc giả thân yêu của Au.

Thứ I: Vì cái con người cắc cớ, lại đổi ý nhanh như chong chóng xoay.

Thứ II: Ngày 6 - 4 - 2015 Au lên đường đi làm từ thiện ở vùng sâu, vùng xa đến một tháng, nơi đó có điện chứ không có mạng, nên Au không thể onl.

Bởi thế hôm nay Au sẽ post hết toàn bộ câu chuyện này. Hiện tại bây giờ là 1:47 AM, 8 part còn lại post một lúc nên Au không thể chỉnh sửa chính tả liền được, Au chỉnh sau trong 2 ngày 4,5 - 4 - 2015. Mong bạn đọc bỏ qua lỗi này.

Au cũng xin nhắn tại đây, với các độc giả đang theo fic Game life của Au, xin hẹn các bạn lại tháng sau, vì fic đó Au chưa điền đủ thông tin, nên không thể post tiếp.

Cảm ơn các bạn đã đọc bảng tin này.

Chúc các bạn đọc vui vẻ, hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 01:55:01 | Chỉ xem của tác giả
No.13


PART 2

Căn phòng trở nên tối dần hơn, bởi mặt trời lặn, nhưng đối với người thanh niên, vẫn còn có thể thấy mọi thứ. Cậu ta ngồi dậy, đưa mắt nhìn về cánh cửa, vẫn như cũ, đóng chặt im lìm, người con trai vẫn còn ngất trên chân cậu, cậu chạm vào, bàn tay đặt lên ngực… hơi thở yếu ớt, cậu vội thọc tay vào túi quần, móc ra cái điện thoại, ánh sáng khẽ lóe lên, cậu mở khóa… run rẩy… màn hình hiện thị…

-Ngoài vùng phủ sóng-

Người thanh niên gạt người con trai qua bên, đứng dậy, từ từ tiến đến cánh cửa, trên tay vẫn nắm chặt cái điện thoại, thứ vũ khí mà cậu ta chỉ có duy nhất hiện giờ, trong khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có nhịp tim tăng dần trong mỗi bước mà cậu ta đang bước đến… cánh cửa gỗ…

*Thình thịch… thình thịch… thình thịch…*

Cậu ta đưa tay lên chặn nơi ngực, bởi cậu ta có cảm giác trái tim mình như đang muốn thoát ra khỏi khung xương gọi là lồng ngực… hơi thở dần nghẹn lại, cậu ta quay đầu nhìn tên con trai nằm dưới đất, như muốn tìm một chút sự gan dạ, nhưng không… vẫn là thế, đáng điệu mong manh, yếu đuối, khuất phục, khiến cho cậu ta tự dưng nổi gia ốc…

*Rầm*

Cánh cửa gỗ mở ra đột ngột, ngoài dự tính, cậu ta giật mình thét lên theo phản xạ tự nhiên…

“ Áh…”

Xuất hiện trước cửa là một gã cao lớn, đưa chân ra, thật nhanh và chính xác… người thanh niên gập bụng xuống, té văng về sau, bên cạnh tên con trai.

*Phịch*

Một thanh âm nhỏ của một túi đồ được quăng tới bên hai người, ánh sáng từ cái bóng đèn tròn nhỏ trên cánh cửa bật sáng, nhưng chỉ là mờ mờ, cánh cửa gỗ lại đóng sập lại.

Cậu thanh niên ôm bụng ngẩng lên, một cú đá đau điếng khiến cậu chưa thể xoay mình, nhưng giờ thì cậu ta đã nhìn thấy rõ, và khẳng định không sai… với cái mặt nạ được may bằng vải bố cùng những đường kim khâu vụng về đến xấu xí, chằng chịt đan qua lại, chỉ có thể là… The Scarecrow… kẻ chuyên sử dụng độc khí gây ra sự sợ hãi cho nạn nhân trong thế giới Finest Comics… không… có thật…

Và hiện tại… cậu và người con trai đấy là nạn nhân của hắn…

Người thanh niên rướn người mở cái giỏ cũng được may bằng vải bố to to bằng đôi tay run run… đây là lần đầu tiên trong đời cậu đối diện với cảnh này, từ ánh sáng của bóng đèn trên cánh cửa gỗ, cậu thấy… thức ăn và nước…

-“ Nước… nước…”

Giọng khều khào bằng tiếng Hoa vang lên… người thanh niên quay nhìn, bắt gặp đôi mắt màu xám kim loại long lanh, cậu đáp lại bằng tiếng Hoa…

-“ Nước đây!”

Thật nhanh người thanh niên lấy bình nước ra, nâng đầu người con trai dậy, đổ vào chút nước, từ từ… từ từ… đôi mắt màu xám không rời khỏi người thanh niên, bờ môi màu hồng nhạt mấp máy…

-“ Cảm ơn…”

Rồi gục xuống…

-“ Nè… nè…”

Người thanh niên vội lay gọi tên con trai… đôi mắt ấy lại mở ra…

-“ Tôi đói…”

Người thanh niên đặt người con trai lên, tựa ngồi vào thành giường, kéo cái túi vải bố lại, tìm thức ăn… toàn là những mẫu bánh mì vụn, và một miếng thịt… to… chưa chín… nó xộc vào mũi người thanh niên, khiến cậu ta đột ngột trào thoát hơi dịch vị từ cái bao tử, có mùi vị chua lè như miếng thịt mà cậu ta vừa ngửi được… cậu ta vứt miếng thịt trở lại vào túi, lấy những mẫu bánh mì vụn đưa lên, nhét vào miệng tên con trai… nhưng nó không tài nào nuốt nổi, để cậu ta châm nước vào cũng không thể trôi…

Sao có thể trôi nổi nhỉ, chính cậu ta đây khỏe hơn mà khi nhìn thấy còn có cảm giác nuốt không trôi, huống hồ gì cái thân thể mềm oặt như chết đó…

Tên con trai chợt mở to mắt, bật ngồi thẳng lại, miệng phun ra những mẫu bánh như bị sặc, tung tóe vào mặt người thanh niên khiến người thanh niên giơ tay lên phủi trong tiếng cằn nhằn… Cánh tay dài với bàn tay nhỏ cùng những cái ngón gầy guộc thò nhanh vào túi vải, bốc ra miếng thịt chưa nấu chín, dưới ánh đèn vàng leo lét, nó vẫn còn có màu đỏ tươi… đưa lên miệng ngấu nghiến…

Người thanh niên té bật ra sau, gập người xuống… nôn lấy nôn để, nhưng không có thứ gì được trào ra ngoài khi cậu ta đã không ăn uống từ đêm hôm qua đến giờ, tính ra đã được một ngày rồi…

Trong thoáng chốc, miếng thịt to đùng được nhét hết vào cái miệng nhỏ nhắn, cái gương mặt màu trắng đỏ ửng lên, hai má phồng căng to tròn, ấy vậy mà chỉ có sự dễ thương, như một đứa trẻ tham ăn, tạm thời không nên thắc mắc nó đang ăn gì… ngồm ngoàm… ngấu nghiến… đôi môi màu hồng khép chặt lại khiến cho bờ môi chúm chím, như sẵn sàng đón nhận một cái chạm môi… thật gợi cảm gọi mời…

Rồi từ đôi mắt màu xám kim loại, dòng nước trong veo chảy ra, lăn dài trên má, ánh mắt đầy nỗi đau thương, cùng khiếp sợ…

Chuyện gì đã xảy ra… cho nó…

Cậu thanh niên chỉ có một câu hỏi duy nhất trong đầu… nó giống mình… đều là người Hoa… và có lẽ nó khoảng bằng mình, hoặc nhỏ hơn mình 2 tuổi là cùng… có lẽ thế, cậu thanh niên lên tiếng…

-“ Ngô Diệc Phàm, còn cậu?”

-“ Lộc… Hàm…”

Thanh âm nhỏ ngắt quãng, rồi cái gương mặt đó quay đi, bờ vai run rẩy, thanh âm nghẹn ngào vang lên, dần dần lớn…

Trước mắt Diệc Phàm chỉ có cái thân hình mong manh như lúc ban đầu mà cậu thấy, vô thức cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi vai gầy đó…

Lộc Hàm nhận lấy bàn tay chạm vào vai mình thật nhẹ, như tức nước vỡ bờ, cậu liền quay lại, ngã vào lòng người thanh niên tên Diệc Phàm bật khóc nức nở…

--

Thời gian trôi qua, đêm sao vẫn dài dằng dặc… giờ đây cả hai đều bình tĩnh ngồi lặng bên nhau, lựng tựa vào thành giường, mắt nhìn về phía lỗ thông gió, một ánh sáng bàng bạc khẽ lấp lánh bởi cái quạt vẫn quay đều… trăng khuyết nhưng vẫn sang sáng, chứng tỏ trời quang…

-“ Cậu là ai?”

Một giọng nói thật nhẹ vang lên, hơi thở có phần ổn định…

Diệc Phàm đáp lại, cũng thật nhỏ:

-“ Tớ là người mẫu cho tạp chí BB”

-“ Một tạp chí playboy ư?”

-“ Mọi người đều cho là thế, nhưng tớ ở mục thời trang, còn cậu?”

-“ Tớ là ca sĩ của C-Light”

-“ C-Light chỉ chuyên quay MV thôi, đúng không?”

-“ Phải!”

-“ Tại sao cậu ở đây?”

-“ Tớ không biết, tớ đến Paris để nghỉ dưỡng 3 ngày, vừa xuống sân bay Roissy, tớ ra cổng, leo lên taxi, và khi thức dậy tớ đã ở đây!”

-“ Tớ cũng thế, vậy cậu ở đây mấy ngày rồi?”

-“ Tớ không biết!”

Hai cánh tay thon đưa lên ôm lấy đầu, gục xuống…

-“ Tớ không biết… tớ không biết gì hết…”

Cái thanh âm hoảng loạt dần to lên, rồi đến tiếng thét.

Diệc Phàm thấy Lộc hàm ngã ra đất, toàn thân co giật, cậu đưa tay ra, cánh tay đấy chuyển hướng vươn dài đẩy Diệc Phàm ngã ra đất, nhào lên người cậu, ôm chặt lấy cậu…

-“ Hắn là một con quỷ, một con quỷ… biến thái, hắn sẽ làm gì chúng ta… tại sao… tại sao lại chọn tớ…”

*Rầm*

Cánh cửa gỗ bật ra, cái âm thanh của cánh cửa gỗ rung mạnh, có lực… như xộc mạnh vào đôi tai của hai người trong phòng, tác động ảnh hưởng đến sự phản ứng, khiến cho hai người đó bật dậy, cái bóng to lớn màu đen đứng giữa khung cửa sừng sững… một giọng nói lơ lớ bập bẹ trong tiếng Hoa vang lên…

-“ Trò chơi bắt đầu…”

Vừa dứt lời cái dáng đó quay đầu bước đi.

Diệc Phàm nhìn cánh cửa gọi mời, cậu đứng phắt dậy lao đến, nhưng bỗng khựng lại…

-“ Đừng đi…”

Diệc Phàm quay lại, trao đi ánh nhìn ngạc nhiên, chỉ thấy đôi mắt to tròn màu xám kim loại lại long lanh, như van xin, bờ môi màu hồng nhỏ mấp máy…

-“ Cậu… không thể… thoát đâu…”

Diệc Phàm khẽ đưa tay mình lên, nắm lấy bàn tay mềm, gỡ ra, từ từ bước lùi lại…

-“ Tớ không thể bỏ qua mọi cơ hội…”

-“ Dù có đặt cược cả mạng sống mình vào ư?”

Diệc Phàm thinh lặng, trước câu hỏi này của Lộc Hàm, cậu không thể trả lời, vì chính cậu đang biết, cái cơ hội mà cậu khẳng định không thể bỏ qua rất mong manh… cậu cố bật ra… một thứ gì đó, như tự tìm lời an ủi chính bản thân mình…

-“ Ừ!”

Diệc Phàm lao nhanh ra ngoài, bỏ lại tiếng kêu thống thiết…

-“ Diệc Phàm…”

Lộc Hàm gục xuống, nhưng cậu vẫn cố vươn cánh tay yếu ớt của mình ra, như muốn níu kéo trong sự bất lực của chính mình, vô dụng… cậu co rúm người lại, rồi co chân lên, đưa tay ôm lấy cái gót chân của mình… bàn tay chạm vào dãi băng đang quấn chặt nơi đấy, cậu run rẩy trong sự đau đớn, cho cái trò chơi mà mình đã tham gia, giờ đến lượt Diệc Phàm.

Bạn ư… không

Chỉ là kẻ có chung số phận… cùng gặp hoạn nạn… mà thôi.

--

Dưới ánh trăng sáng trên cao, không thể nào soi qua những tán lá dày đặc của cánh rừng rậm rạp, khiến cho không gian tối om, tiếng đôi giày đế cao chạm vào cỏ, đất, đá… nghe xào xạc, cái dáng cao cao lao đi, trong màn đêm đen tối, đủ để không biết đâu là đường… trốn chạy… cơ hội… trò chơi… để nhận lấy sự trừng phạt…

Phía sau, gã đàn ông to lớn với cái mặt nạ The Scaresrow vẫn từ tốn bước, trên khuôn mặt nạ đấy, giờ có thêm cặp mắt kính hồng ngoại, để có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong đêm… tiếng cười khàn đục được phát ra sau lớp vải bố nghe rờn rợn…

Âm thanh của quỷ…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 02:00:14 | Chỉ xem của tác giả

PART 3

Trong bốn bề màu đen đó, cách chỉ khoảng 500m bên hướng phải, là con đường mòn có ánh trăng, nhưng Diệc Phàm không hề quay qua phải, cậu ta không thuận bên ấy sao? Chẳng biết, chỉ biết cậu ta cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng mà thôi, mặc kệ những cành cây khô va quẹt vào người, đến rách cả áo, rồi đến rách cả da, cậu cũng không dừng lại, mặc dù đôi chân dần tê cứng, cậu cũng quyết chạy… thật là vô dụng mà, khi cậu ta càng lúc chạy càng sâu vào cánh rừng không có lối thoát.

Scaresrow có vẻ thấy phạm vi đang mở rộng hơn, gã bắt đầu co giò chạy vòng lên trước để đón đầu thằng nhóc đó… đưa nó vào khu vực của trò chơi…

Diệc Phàm khựng bước, hình như mình đã đi sai hướng, cậu dừng lại… không thấy gì trước mắt, chỉ có thể nghe và ngửi…

Scaresrow đi chậm lại, gã đã thấy thằng nhóc dừng bước, đầu nó nghiêng qua, rồi khuôn mặt ngước lên, như một con chó… gã bước lại, thật nhẹ, nhưng cũng không thể nào ngăn lại tiếng gãy của cây khô bởi bàn chân người dậm vào…

Diệc Phàm hình như nghe có tiếng xào xạc của cây, cậu quơ hai tay ra trước, rồi xoay vòng dò xem cả phía sau, nhưng không có gì…

Gã đàn ông ngồi thụt xuống, hắn đang có một ý đồ thích thú bởi cái trò hù dọa của hắn, mặc dù xưa nhưng rất hiệu nghiệm… gã dừng lại khi đã đến kế bên con mồi của gã. Gã ngước lên nhìn thằng nhóc đang đứng cạnh mình, đưa tay vẫy vẫy như gọi mời…

Rõ ràng Diệc Phàm nghe được tiếng đạp trên cây khô, càng lúc càng gần, nhưng trước cánh tay dài của cậu, không có gì xuất hiện… trong rừng có thú nhỏ ư, như thỏ chẳng hạn, cậu thở phào ra, có lẽ cậu đa nghi quá, cậu biết mình rất có sức chạy cơ mà. Ánh sáng điện thoại, nhưng làm thế chẳng khác nào để hắn tìm thấy mình… cậu thò tay lấy điện thoại trong túi quần ra, ngồi hụp xuống, mong rằng có bụi cây che cho cậu.

Scaresrow càng thích chí hơn, khi cái gọi của gã đã được thằng nhóc đáp lại, giờ đây nó đang ngồi bên gã, chỉ cách nhau trong gang tấc.

Diệc Phàm dùng cả hai tay bịt lấy màn hình điện thoại, mong nó chỉ phát ra một ánh sáng nhỏ, thật nhỏ mà thôi, nhiêu đó đủ cậu để thấy chút an tâm rồi… mắt cậu không rời khỏi cái điện thoại.

Ánh sáng màn hình khẽ lóe lên, đúng như yêu cầu của cậu… một ánh sáng nhỏ, cậu kéo tay về một bên, để xem vạch bắt sóng…

Một ánh sáng màu xanh thật dịu lan tỏa khiến cho khuôn mặt thằng nhóc càng thêm cuốn hút, gã thật có con mắt tinh thường, quả nhiên là tên con trai khiến người ta say đắm, khiến gã bắt đầu cảm thấy lâng lâng…

*Không có sóng*

Câu nói vừa vụt lên trong đầu của Diệc Phàm, thì… một tiếng…

*Hù*

Thật lớn… tiếp theo tiếng lớn không kém…

“ Áh………………”

Diệc Phàm té ngã ngửa ra đất, quăng mất cái điện thoại, một màu tối đen lại bao trùm, cậu cảm thấy nghẹt thở bởi cái bàn tay như gọng kìm đang đặt lên cổ cậu, cậu phản kháng bằng cách vùng vẫy, chỉ để nhận lấy những cái tát tai như trời giáng.

Cái khuôn mặt đấy sáng quá, lên hình chưa chắc là đẹp, phải làm cho nó đỏ lên, như máu được dồn hết lên mặt đem theo sự phấn khích, nghĩ thế gã vung tay lên, khi gã chỉ biết makeup kiểu này…

Diệc Phàm buông tay, bất lực trước gã đàn ông to hơn cậu gấp đôi, những cái tát tai khiến đầu óc cậu quay mòng, cậu cảm thấy trong miệng vị mặn xuất hiện… cái cạnh hàm cậu được giữ bởi bàn tay to cứng đấy, bóp chặt khiến cậu phải mở khuôn miệng mình ra, dòng máu từ môi miệng và cả răng cậu tuôn trào, nhận lấy những ngón tay đấy thọc mạnh vào miệng, xoáy một vòng, như tìm kiếm, cậu nghẹn lại, muốn nôn, nhưng không thể trào thoát ra bên ngoài, nên chỉ có thể nuốt ngược trở lại…

Cảnh tượng trước mắt chỉ là một màu hồng do kính hồng ngoại, nhưng Scaresrow vẫn có thể phân biệt đâu là máu, gã dùng hết những ngón tay của mình để lần lượt nhuộm đỏ, gã cần sắc màu này để điểm thêm khuôn mặt sáng cho lộng lẫy…

Diệc Phàm biết nước từ trong mắt mình cũng đang trào ra, cậu run rẩy không thể thốt lên một lời nào, bởi cái bàn tay thô ráp đấy đang ụp vào khuôn mặt cậu, hắn đang trây trét thứ gọi là máu của cậu, lên chính khuôn mặt cậu, để làm gì… làm gì… nhận lấy tiếng cười khanh khách càng lúc càng to, phát ra liên tiếp, như một chuỗi âm thanh thâu sẵn được lập đi lập lại… Diệc Phàm cố lấy hết sức mình, dùng cả chân đẩy mạnh gã đàn ông trên người mình ra, cậu vùng dậy… chạy… tiếp…

Scaresrow té ngã ra đất, gã ngửa mặt lên trời vẫn tuôn ra tràng cười chỉ có sự khoái trá, thích thú… tiếng cười của gã vang dội khắp bốn bề…

Diệc Phàm cảm nhận, cái thanh âm như gió đuổi theo cậu, rồi quấn lấy cậu, như một cái lưới, để khi cậu càng muốn thoát thì nó càng siết chặt lại, cậu đưa cả hai tay lên bịt tai, chạm tay vào thứ nhơn nhớt trên mặt, toàn thân cậu rung lên bần bật, cậu bắt đầu biết sợ là gì…

Những bước chân vẫn chạy trên cỏ, đất, đá… cho thời gian trôi qua, nó dần chậm lại, cùng với thở ngắt quãng, cho đến khi ánh bình minh đâu đó bắt đầu soi sáng cái màn đêm đen đặc…

Diệc Phàm ngục xuống, trước mặt cậu là căn nhà gỗ, đi một vòng… dạo chơi với quỷ thôi à… cậu bước loạng choạng, đầu óc quay cuồng, miệng đau nhức, cổ họng cháy khô, những hình ảnh xung quanh lập lòe… nhưng cũng đủ để cậu thấy chiếc taxi đang đậu bên phải, cậu lao tới, bằng tất cả sinh lực cuối cùng…

Chiếc chìa khóa vẫn cắm vào ổ, cánh cửa xe mở ra dễ dàng, Diệc Phàm lao vào xe, mở công tắc… cây kim xăng không nhúc nhích khiến cậu ngã ra… chới với…

*Rầm*

Diệc Phàm giật bắn mình lại thét lên…

“ Ah…”

Khi thấy cái thằng điên từ đâu đó vồ vào mặt kính trước xe, cậu thở dốc cố lấy lại bình tĩnh, ánh sáng bên trời soi rõ mọi thứ, dù sao cậu cũng đã khóa cửa xe, hắn không thể vào được… hắn đưa hai cái bàn tay có màu đỏ sậm vì dính máu khô, cào cấu chà sát lên mặt kính, tiếng rít rít vang lên đến nổi gai ốc… cái lưỡi của hắn thè ra qua cái lỗ hổng trên mặt nạ vải bố với những cọng dây thép giữ lại, rồi cái lưỡi đấy cũng chà sát lên mặt kính, như con cá chùi kính trong hồ cá nhà cậu, lau sạch đi những thứ gì? Thì giờ cậu đang thấy và cảm nhận được một cách thật rõ ràng, với góc độ này, thằng điên cho cậu biết, hắn như đang liếm sạch khuôn mặt cậu…

Diệc Phàm khẽ rùng mình, hắn đi vòng ra sau, rồi chiếc xe có cậu dần di chuyển, cậu vội quay nhìn, thấy hắn đang đẩy cái xe đi… đến phía trước… cậu bối rối, không biết sao, cậu lại quay lên trước… chỉ để nhìn thấy, những ngọn cỏ cao bằng gối nằm rạp xuống bởi cái dè cản đầu xe, để cậu thấy một cái hồ nước trước mắt cậu… rồi chẳng còn thấy cỏ, cậu chúi tới trước, khi đầu chiếc xe bắt đầu chạm nước, cậu leo ra ghế phía sau theo phản xạ tự nhiên, thì cũng để thấy, hai cái lỗ tròn sâu hoắm trên mặt nạ vải bố đấy có một màu xanh lá man dại… cái đầu xe đã ngập hẳn trong nước, chiếc xe chỉ có độ kênh, bởi lực không còn cân bằng khi gã điên buông tay… cậu lại nhìn gã… gã đang chờ đợi, cậu nhìn xuống bàn tay hộ pháp dần trượt đi… chẳng còn suy nghĩ, Diệc Phàm mở vội cửa sau, cậu nhào ra trong tiếng.

*Tùm*

Chiếc xe rơi xuống hồ, trong tích tắc dòng nước đã nuốt trọn chiếc xe to… cậu lùi bước… từ từ… đề phòng kẻ điên trước mặt…

Scaresrow chầm chậm bước tới, dồn con mồi vào đường cùng, để tìm sự sợ hãi, cũng là liều thuốc cũ, nhưng gã vẫn thích chơi… gã phóng tới…

Diệc Phàm xoay người đi, chạy nhanh về phía căn nhà gỗ, cậu chạy vào, chỉ một đường quen thuộc như lúc ra…

*Rầm*

Cánh cửa gỗ đóng lại, cậu bất lực khụy xuống, khắng định…

-Không thể thoát-

Lộc Hàm nằm dưới đất, ngước mặt lên, cậu mấp máy môi khi thấy Diệc Phàm, nhưng chỉ có thanh âm sụt sùi quen thuộc, cố nén lại nỗi đau trong lòng, chấp nhận… cậu đã biết chấp nhận… cậu lại co rúm người lại, đưa tay tìm kiếm gót chân của mình, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trong đầu cậu, một lần nữa nó sẽ diễn ra trước mắt cậu sao… cậu mở to mắt, để khẳng định… không phải… không phải…

Diệc Phàm không còn chút sức lực nào cả, cậu ngã ra, nhưng vẫn chưa chấp nhận những thứ đang dành cho mình, nghỉ một chút thôi, cậu sẽ tiếp tục trò chơi này, một trò chơi không có sự công bằng từ một thằng tâm thần.

Nhưng có thể nghỉ được bao lâu, Diệc Phàm đuối sức, chứ Scaresrow chưa hề đuối sức, trò chơi hôm nay đã khẳng định, kẻ thua, bị trừng phạt…

--

Cánh cửa gỗ lại mở ra một cách bạo lực, âm thanh thật lớn lại đánh động hai con người trong phòng, gã đàn ông cao to bước vào, đem theo một cái túi vải bố quen thuộc… thật thuần thục gã trói con mồi hư hỏng của gã lại, kẻ đã thua cuộc trong trò chơi trốn chạy, thứ mà gã phải dạy cho hắn là biết cách ngoan ngoãn.

Bốn cái cọc được đóng xuống nền nhà, vẫn xuyên qua nền một cách dễ dàng, đầu dây trói được kéo mạnh, trong tích tắc, cái hình ảnh của một con người bị trói tựa như chuẩn bị nhận án tử với hình phạt “Tứ mã phanh thây”

Nhưng không… chiếc giày đế cao bên chân phải được cởi ra… gã lết tới, cầm cây đinh lên, cùng cái búa giáng xuống đúng điểm gót…

“ Áh………………”

Tiếng thét lớn bởi sự đau đớn tột cùng vang lên trong căn phòng ngột ngạt, cùng sau đó là tiếng khóc thét ở phía góc phòng, thanh âm không còn có thể giữ lại nữa… cùng tiếng búa gõ xuống, mỗi nhát mỗi nhát như xé nát tâm can của cả hai con người, một người từng nếm trải qua, một người đang nhận lấy, tiếng cười khàn đục vang lên qua lớp vải bố làm mặt nạ, khiến cho miếng vải bố như cờ tung bay phất phơ để đón mừng chiến thắng…

*Rầm*

Cánh cửa lại đóng lại…

Lộc Hàm lao nhanh đến bên Diệc Phàm, thì chỉ thấy cái thân hình đó bất động, nhưng từ đôi mắt nhắm, hai hàng nước trào ra, chảy dài hai bên, làm tan đi màu đỏ trên khuôn mặt, có mùi gì đó tanh tưởi xuất hiện… cậu chồm về phía dưới, cái gót chân được đóng bằng cây đinh lớn… như cậu… như cậu… chết… không thể chết… bởi cậu và Diệc Phàm không phải là Achilles…

Lộc Hàm gục xuống, trên thân thể Diệc Phàm…

Một lần nữa, chỉ có sự mong manh, yếu đuối, và khuất phục… nhận lấy cái thân thể bất động khẽ run lên… nhè nhẹ… rồi dần mạnh, giật nảy lên liên tục… cho cảm giác gì… sợ hãi… đến điên loạn… ư?

Màn đêm buông xuống…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2015 02:03:51 | Chỉ xem của tác giả

PART 4

Diệc Phàm cảm thấy đầu nhức như búa bổ, cậu ngồi tựa vào giường khi Lộc Hàm đã cởi trói cho mình, cậu thinh lặng nhìn vào cánh cửa gỗ, cảm thấy khát và nóng, cậu biết mình đang sốt cao. Bên cạnh, Lộc Hàm đang nằm nhắm mắt với sự mệt mỏi, thân co lại… giờ cậu mới thấy… cái gót chân của cậu ta có dãi băng kín… cậu nhìn xuống gót chân mình, cái đầu đinh nó cách đến 1cm, cậu co chân lại, một cách khó nhọc, bởi chỉ cần một cử động nhẹ, thì cậu nhận lấy một sự đau đớn, đến thắt tim… cậu thở dốc, nhưng cũng ráng cố phát ra một câu từ chỉ chứa đựng sự bất mãn.

-“ Đồ quỷ sứ!”

Cậu run rẩy… tại sao cậu lại phát ra cái câu ủy mị như con gái thế này, cậu dừng cái chân phải của mình trong tầm nhất định, đưa tay ra… nhưng ngón tay cậu vừa chạm vào đầu đinh thì khiến cậu rên lên vì đau… cậu ngửa mặt lên, tựa gáy vào đuôi giường, thở dốc… chỉ để chuẩn bị rút nó ra…

Trên cái trần trước mắt cậu, trong một màu tối đen, cậu thấy có gì đó, nhưng không thể định hình được là gì… cậu suy nghĩ rồi nhìn xuống gót chân mình… không thể rút tự mình, nó sẽ khiến cho cậu biết đau đớn để nhát tay, cậu quay nhìn…

-“ Lộc Hàm…”

Diệc Phàm gọi bằng một tiếng vừa đủ, nhưng cũng khiến cho Lộc Hàm mở mắt ngồi dậy.

Đôi mắt màu xám kim loại của Lộc Hàm thật cuốn hút trong cái màu vàng mờ ảo khiến cho Diệc Phàm không thể rời mắt, cậu hạ giọng:

-“ Rút ra cho tớ…”

Cố gắng lắm Diệc Phàm mới có thể quyết định như thế, vì cậu biết Lộc Hàm không còn chút sức lực nào…

Lộc Hàm lùi lại, toàn thân run lên, cái đầu lắc liên tục…

-“ Không… đau… đau lắm…”

Lộc Hàm đang cố diễn tả cái cảm nhận đấy, cây đinh của chân cậu chỉ là cây đinh 3cm đầu vừa, còn giờ đây với cái đầu lớn như thế này thì ít nhất nó phải có đến 4cm.

Diệc Phàm hạ giọng với ánh mắt khẩn cầu…

-“ Làm ơn… Lộc Hàm, tớ không chịu nổi nữa, nó đang ăn sâu vào gót chân tớ…”

-“ Tớ biết… tớ biết mà, nhưng nếu như tớ không thể rút ra… thì sao…”

-“ Sao không được chứ? Cậu có phải là con gái chân yếu tay mềm đâu!”

Lộc Hàm ngẩng nhìn khi nghe cái giọng lên đấy, nhận lấy đôi mày nhíu lại, toàn bộ cơ mặt giật giật, ánh mắt chợt sâu thì cậu biết Diệc Phàm bắt đầu không thể giữ bình tĩnh…

-“ Nhanh… Lộc Hàm, tớ chịu được, còn hơn cứ để nó ở đó!”

Lộc Hàm run rẩy tiến lại gần cái gót chân, cậu đưa hai bàn tay ra, nhưng không tài nào có thể chạm vào cái đầu đinh đấy…

-“ Nhanh đi!”

Tiếng gọn gẽ như mệnh lệnh thúc giục, Lộc Hàm nắm vào đầu đinh… không, chính xác là cậu ta níu lấy cái đầu đinh thì đúng hơn, nhưng ngón tay gầy nhỏ không tài nào có thể rút ra, chỉ có thể nhúc nhích cây đinh đó…

Diệc Phàm ngửa cổ lên, cậu tuôn ra một tiếng thét nghe đến kinh dị, một nỗi đau đớn chỉ chứa toàn sự thống khổ…

Bên ngoài căn phòng gỗ, nơi phòng ăn, Scaresrow đang thưởng thức bữa ăn tối với Beefsteak cùng rượu vang, theo cách bài trí nội thất của nước ngoài, không bao giờ đặt TV trong phòng ăn, nhưng giờ đây gã đang hướng mắt lên cái TV nhỏ trên cao, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để gã thấy, cũng như nghe rõ mồn một những gì đang xảy ra trong căn phòng cuối dãy.

-“ Không thể… tớ không làm được…”

-“ Mạnh tay lên, dứt khoát!”

-“ Tớ không có điểm giữ nó!”

-“ Vậy làm sao cậu rút ra cây đinh trong chân cậu?”

-“ Tớ… van xin nó…”

-“ Mẹ kiếp… còn lâu…”

-“ Tớ… xin lỗi… cậu không tin tớ bất cứ điều gì…”

-“ Mẹ kiếp, tao đếch cần biết, mày phải rút ra cho tao, mặc kệ tao có đau như thế nào…”

Cái dáng cao cao chồm lên, đè chặt cái dáng mong manh ngã ra sàn, với giọng điệu cảnh cáo…

Scaresrow đưa ly rượu lên nhấp môi, khung ảnh tuyệt mỹ… gã đặt ly xuống, tiếp tục thưởng thức món bò của riêng gã, tiếp tục dõi mắt lên màn hình…

--

Diệc Phàm ngồi dậy rời khỏi thân thể Lộc Hàm, cậu đưa tay ra kéo mạnh Lộc Hàm ngồi dậy, rồi kéo về phía mình…

-“ Mày làm đi, có chết tao cũng không van xin nó!”

Nói xong Diệc Phàm xoay người, nằm ra thảm, gác cái chân lên đuôi giường để Lộc Hàm thấy rõ dễ làm hơn…

Lộc Hàm biết Diệc Phàm bắt đầu mất tự chủ, khi Diệc Phàm chồm lên người cậu, cậu biết hắn đang sốt cao, cậu leo lên giường, quỳ lên chân cúi người xuống, lại đưa hai tay ra, nhưng cậu vội ngồi dậy, bước nhanh đến góc phòng, nơi đó có cái tủ gỗ nhỏ, có chứa đầy đủ thuốc cùng với băng gạc, khi cậu đã quen làm, cậu quơ một đống, quăng hết lên giường, lấy một cuộn băng gạc cậu ném cho Diệc Phàm.

-“ Cắn chặt vào!”

Diệc Phàm chụp lấy, cậu há miệng ra, nhét cuộn băng gạc, cắn chặt lại giữa hai hàm răng còn ê buốt… nhắm mắt lại…

Lộc Hàm cúi xuống bắt đầu, bằng tất cả khả năng của mình… chỉ thấy cây đinh từ từ nhúc nhích, mồ hôi cùng nước trong mắt cậu bắt đầu tuôn ra, rõ ràng cậu biết cái cảm giác đau đớn này…

Diệc Phàm bấu chặt tay vào tấm thảm bên cạnh mình, như muốn xé nát, móng tay cậu không dài, nhưng sao cậu lại cảm thấy nó đang đâm sâu vào lòng bàn tay cậu, cậu muốn tìm cái cảm giác đau đớn khác để khỏa lấp đi cảm giác nhức nhối của gót chân… toàn thân cậu bắt đầu co giật khi cậu nhận biết rõ cây đinh trong gót chân cậu chỉ có thể nhúc nhích, như nông lỗ ghim rộng hơn… nhưng cái gì khiến cậu không khuất phục… là sự hận thù, giờ đây trong cậu chỉ có sự hận thù dành cho cái gã tâm thần mà thôi…

Scaresrow chuyển hướng mắt mình qua cái dáng thằng nhóc ở trên giường, với dáng điệu quỳ lên chân gập người  khiến cho cái mông nó nhổng lên, tạo một đường gãy tuyệt vời trên bờ lưng dài, như con dốc thoải, uốn cong thật gợi cảm, mặc dù qua lớp quần áo, nhưng gã như cũng thấy được làn da trắng mịn màng, bám chặt lấy khung xương sống, mai này gã sẽ có thể khẳng định sự lựa chọn của gã là không sai lầm… gã dừng lại cái ý nghĩ của gã, để dành cho cái ngày đấy, gã biết mình sẽ choáng ngợp bởi cuối con dốc đấy, sẽ là một đồi cao, đủ để gã nằm xuống, hưởng thụ những phút giây mệt mỏi của chính mình, trên con đường không có tình thương dành cho gã, để gã chỉ biết… tự thương lấy bản thân mình.

“ Áh………………”

Tiếng thét quen thuộc vang lên, gã run rẩy ngóng tai hưởng thụ cái thanh âm đầy nỗi đau đớn, nhưng hình như chưa có sự sợ hãi… gã ngả người ra ghế… không sao, gã vẫn còn có nhiều phương thuốc chưa dùng đến cơ mà… gã đưa mắt nhìn thằng nhóc nằm dưới đất… quả là bàn lĩnh của đàn ông… thằng nhóc đang ngóc đầu lên, nó nhìn gì… với cái dáng điệu này, nó chỉ có quyền nhìn xuống cậu nhỏ của nó khi có một khuôn miệng thật xinh xắn chăm sóc mà thôi… còn cái thanh âm hét lên của nó, chỉ nên là những tiếng rên rỉ…

Gã lại đưa mắt lên… dừng lại nơi cái miệng mà gã cho là xinh nhất… cái miệng đấy đang mím chặt lại… không, cái miệng đó chỉ mở ra mới gọi là tuyệt đẹp, gã mỉm cười cầm remote lên.

*Tách*

Cái TV tối đen như căn nhà của gã…

--

Sau khi làm thuốc vết thương cho gót chân Diệc Phàm, Lộc Hàm nhét đại viên thuốc hạ sốt vào miệng hắn khi không có nước, nhưng giờ đây hắn đã bị ngất, nên không thể nào tự uống được… cái viên thuốc vẫn nằm chình ình nơi cửa miệng, cậu bực bội đưa tay lên đẩy vào, nhưng tuyệt nhiên không, vẫn thế cái miệng đó khô nứt, không thể trôi đi bất cứ một thứ gì mà không tự mình, cậu biết cái viễn cảnh này… xin gã tâm thần chút nước sao, hắn sẽ không cho, mệt hơi, hiện tại cậu phải giữ lấy sức của mình khi cậu cũng bắt đầu cảm thấy khát…

Lộc Hàm đưa tay lên, đặt vào trán Diệc Phàm, nóng… hơi thở hắn ngắt quãng… hắn sẽ chết nếu như tình trạng sốt này kéo dài… cậu loay hoay… chợt nghĩ ra… cậu nhíu mày rụt người lại… đắn đo… nhưng để cứu một mạng người thì có gì để cho cậu suy nghĩ… cậu lấy viên thuốc bỏ vào miệng mình, đã khô họng còn cảm giác đắng nghét… cậu nhai nó, rồi cúi xuống, chạm miệng mình vào đôi môi bầm dập đấy, đẩy toàn bộ thuốc trong miệng mình qua cái miệng đó, nhận lấy vị mặn của máu, cậu rùng mình, bật dậy chợt nhớ… thuốc vào miệng mình chưa chắc còn đúng liều lượng, cậu khép mắt lại… cố gắng lần hai bởi sự ngu si của chính mình…

Scaresrow đứng tựa vào cánh cửa gỗ dày ở căn phòng cuối dãy, trong ánh sáng khẽ lóe lên của đầu thuốc lá, đôi môi màu tím đấy khẽ nhích lên, gã không cần phải tận mắt chứng kiến, gã muốn để dành cho mai này… tập quen đi nhé, bởi khi diễn một cảnh phim nếu muốn một lần quay tốt, ai chẳng phải tập, nhất là cảnh môi chạm môi, giữa hai thằng đàn ông, nó cần phải ngọt ngào hơn nữa…

--

Cái cảm giác đăng đắng xuất hiện trong miệng, khiến cho Diệc Phàm như chợt tỉnh, cậu hé mắt ra, chỉ thấy đôi mắt màu xám đang khép lại, chỉ có một đường viền màu nâu sậm, trên gương mặt trắng sáng… thật cuốn hút, cậu nhắm mắt lại, bất lực trước mọi thứ mà cậu đang cảm nhận… từ khuôn miệng của mình…

Lộc Hàm ngồi thẳng lại, cậu đưa bàn tay nhỏ của mình lên, chạm vào môi mình, lau đi những thứ mà cậu cảm thấy có chút ghê tởm, cậu lùi lại… trong góc xó, vùi mình trong một màu tối đen… chỉ để nghĩ… chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… cho cậu và hắn… con người xa nhưng giờ chẳng thấy lạ… cậu khép mắt lại, không muốn nhìn thấy gì nữa… sao cậu không thể chết thế này…

Một đêm trôi qua thật dài, thật yên ắng…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách