Translator: Hồng Hoa Hội
Năm ấy tựa ô tại Tây lâu
Mưa thôi rơi, tình khó dứt
Vén tóc mềm, khẽ quay đầu
Hẹn người sau lúc hoàng hôn
Năm ấy ai vẽ Tây lầu
Mực một đời, nghiên chưa dừng
Ánh trăng lưu ly soi nhành nguyệt quế
Tựa dòng nước ngày xuân
Nghiên bút mực, vì ai mà đợi?
Vẽ một đời, tình nhập dung nhan
Chu sa tú lệ, trâm cài đầu
Giật mình ngoảnh lại
Một kiếp hồng nhan, vì ai lưu lại?
Mực một nét, hồn nhập mắt châu
Tình nồng như rượu giữa đêm
Chờ ai thưởng thức?
Năm ấy một mình chốn Tây lầu
Hoa tự rơi, nước tự chảy
Bóng người như cười gió Đông
Làm sao gửi sầu đi ngàn dặm
Nghiên bút mực, vì ai mà đợi?
Tranh một bức, tình họa dung nhan
Trăng xưa vẫn lạnh, tự cuồng vọng phong lưu
Chờ ai đến ngây ngẩn
Một đời hồng nhan, vì ai lưu lại?
Mực một thời, hồn nhập mắt châu
Hồn trở về, rượu khó nuốt
Chờ ai đến đây?
Năm ấy, hoa đào đỏ rực
Đêm ấy, ánh trăng huyền ảo
Người vì ta, điểm đôi nhãn châu
Thổi hồn vào mắt
Ta vì người, tình khắc vào tim
Hồng nhan một kiếp, vì ai lưu lại?
Mực một nét, hồn nhập mắt châu
Hồn trở về, rượu khó nuốt
Chờ ai đến đây?
Kiếp trước lỗi hẹn, nguyện kiếp sau bồi đắp
Chờ ai đến ngây ngẩn