Bacham72 Tại 6-2-2015 01:18:11

[Shortfic | T] Moon bell | Bacham72 | Jung Yunho - Krystal Jung | Completed



https://live.staticflickr.com/65535/48676534158_0377046a45_b.jpg




Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Jung Yunho - Krystal Jung

Category: Romance

Status: Ongoing

Disclaimer: Chỉ nơi đây mới thuộc về Au.

Summary:
Đôi môi ai chạm vào đôi môi ai… nhẹ nhàng như gió thổi lướt qua, nhưng để lại hương vị say đắm… thanh âm của tiếng chuông đồng cũ kỹ dưới trăng vang lên… gọi tình yêu thức giấc, trở về cùng với nhau… có một tình yêu cũ gọi là kỷ niệm, thì nó vẫn còn mãi khi ta đã khắc cốt ghi tâm…


Note: Mừng sinh nhật Jung Yunho.

Bacham72 Tại 6-2-2015 01:22:13


CHƯƠNG I

Yunho cho xe chạy nhanh trên đường cao tốc, mặc dù chiếc xe của anh không phải là xe đua, và anh cũng không là một tay đua dù là nghiệp dư, anh chỉ biết hiện tại anh đang được đến một nơi bình yên cho cái khoảng thời gian không được nghỉ phép mà anh còn cố tình nghỉ… với anh, giờ là khoảng thời gian gì, anh nhìn lịch điện tử trong xe…

24 - 09 - 2014

Và hiện tại, ngày tháng đối với anh thật nặng nề, nó dài như hàng thế kỷ dù công việc bận ngập đầu… không… chẳng có ý nghĩa gì khi cuộc sống chúng ta mất đi tình yêu thương, bản thân anh luôn nghĩ mình là con người chứ không phải là máy, anh yêu bản thân mình, nhưng lại nghĩ về cô ấy nhiều hơn, để anh phải biết đau buồn khi lúc nào anh cũng xem trọng chuyện tình cảm gia đình.

Đối với anh, con người ta sống là phải có yêu thương, mặc dù anh sống và làm việc ở nơi chốn xa lạ, trong công nghệ hiện đại vượt bậc, mọi thời gian của con người đều dành cho những công việc, với sự tính toán chi li còn hơn một cái máy, giữa một nơi mà chỉ có tư duy làm chủ mỗi con người, nó dần biến con người ta thành thứ vô cảm, anh khác… mãi mãi là khác, bởi trái tim anh quá lớn… cô ấy đã phán như thế…

“ Yunho à… em biết anh yêu em rất nhiều, lo cho em rất nhiều, em cảm ơn anh rất nhiều…”

“ Yunho à… anh là một người chồng gương mẫu và hoàn hảo đến độ em không thể tìm được người thứ hai, em cảm ơn anh…”

“ Yunho à… anh phải có những phút giây riêng tư của mình, em không muốn chiếm hết mọi thứ của riêng anh…”

“ Yunho à… phải nói là khi buông bỏ anh, em rất hối hận, nhưng xin lỗi anh, em không thể không phạm phải sai lầm này, tha thứ cho em… chúng ta chia tay…”

“ Yunho à… em đã ký vào giấy kết hôn, giờ em dọn ra khỏi nhà này, bởi em không thể lấy đi một thứ gì của anh nữa, xin lỗi anh…”

“ Yunho à… em sẽ đi xa một thời gian, khi nào anh hoàn tất thủ tục ly dị, em sẽ về để giải quyết nốt, nhớ gọi điện cho em, em sẽ nhớ anh…”

“ Yunho à… em quên… anh không cần chia gia tài cho em, bởi em biết em chẳng còn gì xứng đáng để nhận lấy, em vẫn yêu anh…”

Những câu từ mâu thuẫn được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Liu… giọng em nhẹ nhàng có phần ngọt ngào, nhưng sao anh chỉ nhận lấy được sự cay đắng, nó khiến anh quá bất ngờ đến không thể chấp nhận, chẳng biết ra sao, và cảm thấy yếu đuối quá…

“ Tớ mệt quá, Ray à… Liu nói chia tay với tớ…”

“ Ồ… cậu qua đây với tớ vì tớ không thể qua với cậu!”

“ Giờ qua liền à?”

“ Ừh… tớ đợi cậu nhé…”

Cái thằng bạn duy nhất mà Yunho có được ở đây, bất cứ chuyện gì anh cũng tâm sự với nó, xem nó như gia đình mình, thôi thì một lần về với gia đình vậy… từ San Jose đến San Francisco chỉ mất một giờ lái xe, nhưng khi đến nơi rồi thì anh chỉ nhận được điện gọi…

“ Xin lỗi cậu Yunho, tớ có việc gấp phải bay đến New York, chưa biết bao giờ về, cậu đến nghỉ tạm ở địa chỉ này nhé……”

Thế là sao, đã rối càng thêm rối, giờ đã đi chẳng lẽ về, mà anh chẳng muốn về nữa, em đi mất rồi, sao để lại cái nơi chốn đầy thương nhớ cho anh… thế là Yunho thẳng tiến đến Santa Rosa…

--

Yunho cho xe quẹo phải, con đường với không khí trầm lắng và yên bình, thích hợp cho việc nghỉ ngơi của anh, nhưng lại rất là buồn đây… Ray quá hiểu anh để sắp xếp cho anh một nơi chốn thích hợp vì lỗi hẹn với anh ư… là thế… thật giờ đây anh thích cái quang cảnh này, như muốn nó đồng cảm với anh vậy… là anh lụy tình quá rồi…

Yunho bước xuống xe, anh đưa mắt nhìn quanh, vươn vai cho mấy giờ đồng hồ ngồi xe, sao anh lại cảm thấy quá mệt dù hằng ngày anh ngồi ở văn phòng đến 10 giờ đồng hồ… anh bước vào cái sân rộng… hít một hơi đầy phổi như để đón nhận một cuộc sống mới, gió thổi man mát, anh khẽ khựng bước, dỏng tai nghe ngóng, một thanh âm rung lên nho nhỏ vừa đi ngang qua tai anh… tiếng chuông bằng đồng, anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm… giữa một màu xanh của trời, màu xanh của cây, cái chuông bằng đồng cũ kỹ nằm trên cao đang rung trước những cơn gió, khác hẳn với mọi cái phong linh, nó chỉ toát ra vẻ đơn độc và lạnh lẽo, cái cảm giác cô đơn, trong tiếng chuông ngân vang đấy, cái thanh âm của nó như nức nở, anh bước nhanh vào nhà, trái tim khẽ se lại, cái cảm giác của anh hiện giờ…

--

Kết hôn với Liu được 2 năm, quen nhau chỉ 2 tháng, chẳng có thời gian tìm hiểu, chỉ là thấy cần nhau là đủ, mặc dù Liu là người Mỹ gốc Hoa, nhưng cách nghĩ không như anh… chúng ta đều có nguồn gốc Châu Á, sao em lại thích sống như Tây, nếu thế sao chúng ta không như mọi thứ mà chúng ta đang sống, chỉ chơi thôi là đủ.

Ai là người lên tiếng đòi kết hôn, là em… Ai là người nói muốn bên anh trọn đời, cũng là em… Ai là người nói muốn sở hữu anh, cũng là em… đối với anh chuyện lập gia đình rất quan trọng vì nó là cả một đời, điều gì khiến anh có thể quyết định một đời mình trong tích tắc như thế? Yêu em sao? Phải nói là khi anh kết hôn với em rồi anh mới thật sự dành trái tim này cho em…

Có lẽ em đúng và anh sai… đối với anh tình yêu là thế, và anh cổ lỗ quá rồi, không bắt kịp người thời đại như em… cảm giác… chẳng phải chúng ta đều có cảm giác khi bên nhau sao… thật nực cười, khi anh đã làm trọn bổn phận người chồng mà không đúng ý em…

Đúng thật là anh quá khác so với mọi người nơi đây, để em cảm thấy sự an toàn trở thành sự nguy hiểm… Trong mắt em, anh là kẻ biến thái trong mọi trách nhiệm được giáo dục của một nền giáo dục Châu Á, không thích hợp cho phương trời tự do… Với em thà rằng anh một hai lần qua đêm ở ngoài với bạn gái qua đường, em sẽ cảm thấy anh ổn… Thà rằng sau một ngày làm việc anh lân la ở quán bar tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt về nhà say xỉn, thậm chí đập phá đồ đạc, có thể đập luôn cả em, em cảm thấy an toàn… Thà rằng một ngày nào đó anh cho em leo cây, lỗi hẹn còn mặc sức chối không nhận, em sẽ thấy anh thật đáng yêu… Thà rằng khi có một buổi sáng trước khi đi làm, anh đè em ra để mà giải quyết dù ngay trong nhà bếp mặc em đang làm bữa ăn sáng, em sẽ thấy anh đúng là một con người… Thà rằng anh đưa ra những điều luật dù là vô lý để em cảm thấy anh là đàn ông…

Đừng tặng em một bó hoa hồng lớn, mà hãy chỉ tặng một cành thôi.

Đừng tặng em túi xách hàng hiệu mà chỉ nên tặng em cái vòng xích chân.

Đừng tặng em những bộ cánh đắt tiền, mà hãy tặng em một bộ bikini gợi cảm.

Đừng tặng em hoa tai kim cương, mà hãy tặng em một nụ hôn nồng cháy.

Tất cả mọi thứ anh không đáp ứng đúng nhu cầu của em, để em không có cảm giác hay mất dần đi cảm giác anh chẳng biết…

Anh chỉ biết trong mắt em, anh là người hành tinh, còn em là người trái đất, không thể hòa hợp, sinh con ra có khi sẽ trở thành quái vật… em biến anh thành quái vật, còn em là thiên thần…

Yunho chẳng thể nào cười nổi cho những suy nghĩ khác lạ của cô vợ mình, người mà anh quyết tâm sống bên trọn đời để yêu thương…

Ừ, giờ ngẫm nghĩ lại thì tình yêu đối với anh như một vấn đề cần phải giải quyết theo trình tự, không có bất ngờ, không có nổi loạn, không ngọt ngào, không lạnh lùng, để anh chỉ là một người máy, vậy mà anh đã từng khẳng định anh là một con người…

--

Yunho thả mình xuống ghế, anh đưa mắt nhìn quanh, căn nhà này đã bao lâu không có người ở rồi? Sao nó lạnh vậy… ừ lạnh càng tốt khi anh đang muốn đóng băng mọi cảm xúc của anh… Yunho ngã đầu ra ghế, đập vào mắt anh là ngọn đèn chùm lớn, những hạt pha lê long lanh lấp lánh dưới ánh sáng của những bóng đèn chìm lẫn bên trong… đẹp thì sao, sáng thì sao… tất cả mọi thứ sẽ đều lu mờ cho thời gian trôi qua… một cuộc tình không như ý… mọi thứ sẽ phải chấm dứt từ đây… yêu là gì…

Yunho đứng lên, anh sẽ ở lại đây, bao lâu thì chưa biết, có lẽ cho đến khi anh nhận biết ra tình yêu là gì mới thôi… thất bại trong đời của người đàn ông là sự nghiệp, nhưng sự nghiệp của anh quá hoàn hảo rồi, để anh biết thất bại của anh chính là đường tình duyên… Anh kéo những tấm vải trắng phủ trên vật dụng, bắt tay vào việc dọn dẹp cho nơi chốn nghỉ ngơi mới này của mình… không cần ai bên cạnh nữa, vì có cũng như không…

--

Mất tám giờ đồng hồ cho việc dọn dẹp một ngôi nhà lớn… nhà như thế này mà không ở thì thật uổng phí, nếu tốt có lẽ anh nên về đây sống và làm việc bởi anh thích cái không khí cùng sự tĩnh lặng này… anh quyết định có quá sớm không… lại đúng rồi, nhưng trong công việc những quyết định sớm của anh lại rất tốt cho anh…

--

Yunho ngã ra giường, chiếc gường đôi rộng lớn, anh đưa mắt nhìn quanh, một màu tôi tối bởi anh chỉ bật đèn ngủ… anh đưa tay lên, bàn tay anh biến thành những con thú qua cái bóng màu đen trên tường… sói… sư tử… thỏ… những gì mà anh thích từ ngày bé, trong căn nhà nhỏ nghèo nàn, anh chỉ biết chơi một mình, như hiện tại, và có lẽ là tương lai…

Yunho bật dậy… anh nghe tiếng chuông gió… anh ngạc nhiên, mặc dù anh đang đóng kín cửa sổ… anh đưa tay lên, mở cánh cửa sổ kính, gió lùa vào, man mát mang theo thanh âm nho nhỏ… giờ nó vui vui… anh đưa mắt nhìn, nơi đây nhìn rõ cái chuông gió bằng đồng cũ kỹ, anh cứ đứng như thế, nhìn vào chuông, đưa hồn mình trở về những ngày ấu thơ vất vả… cho đến hừng đông…

--

Yunho chạy một vòng lớn, tiện thể anh tham quan xung quanh, những ngôi nhà cách nhau quá xa, khiến anh chợt nghĩ đến việc mình ở lại đây thì cần những gì, anh chạy về nhà, xuống bếp mở tủ… chẳng có gì… trống trơn, anh lại bắt tay vào việc dọn dẹp bếp núc, xong thì đến 10h, anh cảm thấy chân tay rã rời, bụng đói meo… thì ra anh vẫn còn là con người đấy thôi, anh bật cười lên xe lái đi tìm siêu thị… và ăn gì đó luôn…

Hết trọn một ngày Yunho mới về nhà… anh đi tắm, xong xuôi thì cũng đã 8h tối, anh mệt mỏi quăng mọi thứ vào tủ lạnh rồi lên giường ngủ, một giấc say nồng…



Shine88 Tại 6-2-2015 10:05:41

Poster ấn tượng quá ss, mơ mộng lãng đãng rất chi angsty. Yunho và Krystal nhìn xứng đôi hơn em nghĩ đó ạ :D
Nhân vật trong fic này rất tương đồng với Yunho, lý trí, quyết đoán, giỏi giang nhưng trong tình cảm lại có chút vụng về. Kết hôn sau 2 tháng quen biết là quá vội vàng rồi, chẳng trách hai người lại chia tay.
thất bại trong đời của người đàn ông là sự nghiệp, nhưng sự nghiệp của anh quá hoàn hảo rồi, để anh biết thất bại của anh chính là đường tình duyên
giờ ngẫm nghĩ lại thì tình yêu đối với anh như một vấn đề cần phải giải quyết theo trình tự, không có bất ngờ, không có nổi loạn, không ngọt ngào, không lạnh lùng
Người ta nói ông trời chẳng cho ai quá nhiều, với Yunho thì đúng là như vậy. Có lẽ ngoài ảnh ra thì chẳng ai cứu vãn cuộc hôn nhân này đâu, hy vọng là 2 người sớm hàn gắn và trân trọng tình cảm của nhau hơn. Chờ chap mới nhé ss :)

1791999 Tại 6-2-2015 21:19:40

À thực ra thì em ko thích chủ đề tình yêu
Nó quá nhiều rồi nên em bị bội thực
Ss thấy đó những người yêu nhau kiểu gì chả về bên nhau
Fic này đầu tiên em ấn tượng là poster ss ạ
ảo thì thôi chớ
không phải dạng vừa đâu ^^

Bacham72 Tại 7-2-2015 01:08:38


MOON BELL


CHƯƠNG II

Yunho thức giấc lúc 8h sáng… anh giật mình, chưa bao giờ anh ngủ ngon như thế cả… giờ này còn chạy bộ gì nữa, mọi thứ sẽ vào quy cũ cho những ngày nghỉ tiếp để lấy lại tinh thần và phong độ nào, lát anh lên lịch sinh hoạt sau, anh xuống bếp… tự dưng sao như người độc thân thế này, ừ… anh đã là người độc thân rồi cơ mà… giấy ly hôn anh cũng đã ký vào, giao hết cho luật sư xử lý, anh không muốn gặp lại Liu, có điều gì đó như giận, như hờn sao… tính anh là thế rất dứt khoát, mà còn gì để cần phải níu giữ nữa, yêu không nhất thiết phải bên nhau, và đối với anh, một khi đã bị phản bội thì dù yêu anh cũng không muốn giữ nữa, anh khô khan cứng ngắt quá, nên anh không được Liu yêu là vậy…

Yunho đưa tay lật hai trái trứng trong chảo… cho nó chín ngắt, anh thay đổi khẩu vị kể từ khi Liu đòi ly dị, rồi anh sẽ thay đổi những gì nữa… sao lại nói đến em, nghĩ về em… Yunho không thèm bỏ ra dĩa, anh lấy cái nĩa và đứng ăn tại chổ một cách cẩu thả… ừ anh đang học làm người như ý em mong muốn đây… anh nhét đại vào mồm rồi nuốt ực… xong, anh quăng mạnh cái chảo vào bồn nghe cái…

*keng*

… Như tiếng đổ vỡ, anh quay đi… nhưng ra đến cửa bếp anh quay lại, còn em đâu để mà bảo dọn cho anh, anh đeo bao tay vào, rửa chảo, xếp vào tủ ngay ngắn rồi anh bật cười…

--

Yunho ngồi ở phòng khách suốt, xem TV, nhưng qua mấy tiềng đồng hồ anh cũng chẳng biết mình xem gì nữa. Thời gian của anh là vàng bạc, mà anh đang đốt cháy nó ra thành tro vô dụng thế này đây. Anh bước về phòng, mở tủ ra, nhìn cái laptop của mình… phân vân… anh đang đấu tranh, vì khi anh mở nó ra anh sẽ chìm đắm trong việc làm… anh sập mạnh cánh cửa tủ, quay đi, bước lại giường ngã nằm ra… không… anh phải nghỉ ngơi, mặc kệ… tiền của anh chất như núi, có nghỉ ngơi chơi bời đến một năm cũng không ăn hết, làm mà không tiêu sài thì thiên hạ giết chết, người tiêu sài dùm anh lại bỏ đi mất, chê tiền của anh rồi…

*Hahaha…*

Yunho bật cười với khóe mắt cay cay… lập lại câu nói trong đầu…

“ Anh là người hành tinh, còn em là người trái đất…”

Yunho xoay người, anh lấy cái gối nằm đặt dưới ngực, nghiêng đầu qua… trước mặt anh chỉ có một màu trắng tinh, không có gì cả… anh đưa tay ra, vẽ nguệch ngoạc lên cái màu trắng đó, những thứ vô hình không hiện hữu, để anh biết rõ mình chẳng vẽ được nên gì… cái màu trắng đó khẽ nhòe đi, tự dưng trái tim anh khẽ thắt lại, nghèn nghẹn trong từng hơi thở… anh đưa tay lên, bịt lấy khuôn mặt của mình… là anh đang khóc… anh chưa từng biết khóc khi qua đến 10 tuổi cho đến tận bây giờ, nhưng giờ đây sao anh lại cảm thấy quá cô đơn và như bị bỏ mặc thế này…

Anh bật ra tiếng, nghẹn ngào bởi có gì đó như đang nghẹn ngào theo anh, cả không gian, thời gian này như đang khóc, nhưng cái tiếng nức nở ngày một lớn hơn, để anh nín lặng không ngờ… anh dỏng tai lên, ngồi dậy lau đi nước mắt, cử chỉ như một thằng bé… Anh bước đến cửa sổ, có tiếng khóc bên ngoài đấy, sân viên trong đêm nay, hiện tại nó lấp lánh ánh sáng bởi những hạt mưa phùn, bởi ánh trăng mờ… đẹp quá, mưa đêm thật đẹp, từng cơn gió thổi đến, tiếng thanh âm của chuông gió vẫn vang lên, hòa với tiếng tí tách của mưa, cái thanh âm đấy như càng nức cở nghẹn ngào… có người ngoài đó…

Yunho rời phòng ngủ, anh không bật đèn vì đã quen thuộc, hơn nữa mắt anh rất tốt nên anh có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong đêm… anh lần theo tiếng khóc, mưa phùn nên anh chỉ mặc áo khoát nhẹ có nón, trùm đầu… trong cái vườn bên hông nhà, cái vườn rộng không có hàng rào, những ngôi nhà ở đây chỉ có cái cổng chính ở mặt đường, còn ba phía còn lại đều ăn thông với thiên nhiên…

Mặc dù mang ủng cao, nhưng Yunho cảm nhận được cỏ mềm ướt dưới chân anh, thật êm ái… trong ánh sáng của trăng trên cao soi rọi, anh bước vào khu vườn um tùm bởi lâu rồi không ai chăm sóc. Những bụi cây dại cao hơn đầu không thể cản bước chân anh, cái thanh âm nức nở ngày càng to rõ… của con gái như đau đớn, như oan ức… anh đưa tay rẽ những đám cây cao khi nó mỗi lúc một dày đặt… anh đã đi bao lâu rồi, hơi xa rồi… anh quay đầu nhìn, vẫn thấy ánh sáng mờ từ trong căn nhà của mình… cũng không xa quá… anh dừng bước trước một cây cao to lớn, là loại cây gì anh chẳng biết, anh chỉ biết cái âm thanh như được thốt ra từ cái cây đó vậy, anh đi vòng qua… chỉ để được thấy…

Một cái dáng nhỏ bé, co rúm lại, dưới gốc cây, như đang nép mình vào lẩn trốn điều gì đó, tiếng nức nở vang lên trong cái mớ màu đen dài che phủ gọi là tóc… anh ngồi xuống hạ giọng:

-“ Cô là ai?”

Nhận lấy bờ vai run lên, né tránh, nhận lấy cái đầu chỉ có tóc màu đen lắc quầy quậy…

Yunho đưa mắt nhìn… trang phục màu trắng dài, một cái đầm ngủ nhăn nheo của những cô gái mới lớn trong một gia đình nông thôn, anh lập lại…

-“ Sao cô lại ở đây?”

Cái dáng nhỏ bé đấy né tránh, khiến cho Yunho thấy cánh tay trắng ngần lộ ra khỏi tay áo dài, nhưng cô gái đã vội đưa tay lên kéo tay áo lại, trong tích tắc, Yunho thấy trên cánh tay đấy đầy những vết lằn màu tím của dây roi…

Ai mà ngược đãi cô thế nhỉ, cái thời đại này phụ nữ là lady first cơ mà…

-“ Cô bị thương rồi? Cô muốn tôi gọi xe cứu thương cho cô hay gọi cảnh sát?”

Cái đầu màu đen lắc mạnh.

Yunho đứng lên, anh thở ra thật nhẹ:

-“ Tôi nghĩ gọi hai thứ tốt hơn!”

Anh đưa tay cho vào túi quần nhưng anh khựng lại bởi có gì đó đang níu chân anh… anh nhìn xuống… chỉ thấy đôi mắt màu lam to tròn, long lanh, gương mặt trắng như không có một chút máu, bờ môi tím ngắt… cái đầu lắc quầy quậy, ánh mắt van xin, môi mấp máy không thành lời cũng đủ để Yunho hiểu cô gái ấy muốn gì…

Anh lại thở ra, cất điện thoại vào túi…

-“ Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về!”

Cái đầu như chỉ có một hành động, gương mặt ấy chỉ như có một xúc cảm… khiến Yunho ngồi xuống đưa tay đỡ lấy…

-“ Vậy về nhà tôi!”

Trong đêm, trong cây cối um tùm, trong tiếng xào xạc bởi đất đá, trong gió lớn mưa phùn, dưới ánh sáng trăng mờ ảo… một dáng người cao lớn màu đen đi phía trước, phía sau là cái dáng nhỏ nhắn màu trắng toát… hình ảnh đối lập chỉ khiến cho ai nhìn thấy cũng chỉ có một cảm giác rùng rợn… nhưng ở đây không có ai cả, nên mọi chuyện là bình thường.

--

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, mà bước chân đã đứng lại…

Yunho quay nhìn khi cái cảm giác có người theo sau biến mất… anh sững người, không thấy cô gái đâu… rõ ràng từ nãy giờ cô ta bước theo sau anh không rời mà… anh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, tự dưng anh rùng mình… ánh mắt anh chợt dừng lại nơi góc tường bên phải, một cái bóng trắng lù lù đang úp mặt vào tường, như dán chặt cả thân người vào đấy, anh vội bước đến…

-“ Cô làm tôi hết hồn!”

Anh thản nhiên trưng bày cảm xúc của mình trên cả khuôn mặt, đưa tay mình lên nắm lấy cánh tay đó, bàn tay anh vừa chạm vào thì nghe tiếng kêu:

*Ah…*

Âm thanh của sự đau đớn, nhỏ như tiếng mèo kêu, lại còn thanh vang nữa…

-“ Vào nhà nào, cô đứng đây làm gì vậy?”

Anh chỉ nhận lấy cái màu trắng với mái tóc dài màu đen nổi bật phủ lưng né qua… cô sợ à… tôi ư… Yunho khẽ nhíu mày, suy nghĩ, nãy giờ mình có cử chỉ nào sai trái để làm cho cô gái sợ không nhỉ… không mà… anh rất lịch thiệp, công ty anh đã bầu chọn anh là người đàn ông lịch lãm nhất đó mà…

Tính anh thì không quen dùng dằng, anh kéo mạnh mặc dù mang danh là người đàn ông lịch thiệp…

-“ Mưa đấy, cô ướt hết rồi!”

Cái dáng nhỏ nhắn vụt chạy mất khỏi bàn tay anh, lao đi trong bóng đêm, trong khu vườn cây cối um tùm lúc nãy, để anh đứng ngơ ngác một lúc…

Yunho đẩy cửa bước vào nhà… tự dưng làm cái chuyện không đâu… anh đi thẳng về phòng ngủ… anh rửa chân, đánh răng rồi lên giường, mới chợt nhớ lúc nãy mình đã đánh răng rồi mà… anh ngã ra giường, thở dài… chuyện gì vậy trời… từ sáng đến giờ xem TV nhiều quá, có bị ảo giác không… chán… ngày mai làm việc tốt hơn, làm vườn, anh quyết định ngày mai dọn dẹp khu vườn đó… anh nghiêng người qua, nhắm mắt lại, nhưng hình như có gì đó, anh quay phắt lại…

*Ah…*

Anh la lên giật thót mình bởi thấy cô gái đứng trước cửa sổ phòng anh… anh bật dậy… lao đến…

-“ Cô hù tôi như thế có ngày tôi đứng tim chết đấy!”

Anh bước đến sát cửa sổ cũng là sát bên cô gái…

-“ Sao có vào nhà không? Sợ tôi làm thịt cô à?”

Yunho lên giọng, anh tạo không khí vui để cô ta yên tâm và vừa nói Yunho vừa đưa mắt nhìn… cô bé chắc khoảng tầm 20, là người Châu Á như anh, nhưng sao ốm yếu thế, toàn thân gầy còm, làn da thì xanh xám… tội nghiệp cô, cái thân thể như bị ngược đãi cả trong việc ăn uống đây mà… thấy cô gái không nói, cứ nhìn vào chiếc giường của anh, anh lại hạ giọng:

-“ Một lần nữa thôi nhé, tôi là người không quen khách sáo đâu, nếu cô không vào thì cô về đi, cho tôi ngủ, sáng mai tôi còn có việc phải làm!”

Mọi thứ đều y nguyên, như khung ảnh đã được chụp lại, khiến Yunho quay đi, dù anh biết anh chẳng thể nào ngủ khi có một người con gái như thế đứng trước cửa sổ phòng anh, anh đi lại giường ngồi xuống… nhìn… trông kìa… cái hình ảnh chẳng khác nào trong phim ma… và cô nàng như con ma đang hù dọa anh ư… anh sợ không? Không, nhưng có chút ái ngại khi phải ở trong cái tình huống kỳ quặc này…

Gió thổi đến, khiến Yunho tự dưng cảm thấy lành lạnh, thêm cái hình ảnh đấy lắc lư qua lại, chỉ trước gió như gió sẽ thổi đi, anh không thể nào dời mắt khỏi cái nhân dáng đó, như chờ đợi gió thổi đi mất thì anh mới có thể đóng cửa sổ ngủ bình yên…

-“ Ngày mai anh làm việc gì?”

Cái giọng trong veo cất lên… anh nhíu mày, rõ ràng anh nghe tiếng nói, nhưng sao không thấy cái đôi môi tím tái đó như không mở ra vậy… anh nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao nước bọt lại tuôn đổ trong vòm miệng anh…

-“ Dọn vườn!”

-“ Sao dọn vườn?”

-“ Nó dơ bẩn quá cô không thấy sao?”

Nhận lấy đôi mi khép lại, tạo nên một viền đen ươn ướt…

-“ Dơ bẩn lắm à?”

-“ Ừh…”

-“ Nó… không nên vào nhà đúng không?”

Yunho chợt hiểu, anh thở nhẹ ra bước đến:

-“ Tôi không nói cô, tôi nói cái vườn!”

Yunho nhận lấy cái màu lam từ đôi mắt to tròn long lanh như càng lúc càng hiện hữu bóng dáng anh…

-“ Sao anh không nói là khu vườn, anh dọn cái vườn đó, rồi nó biết ở đâu?”

-“ Thì nó vào nhà… ở…”

Vô thức Yunho nói, anh nghe tiếp:

-“ Anh cho phép nó à?”

Yunho gật đầu:

-“ Tôi mời cô!”

-“ Rồi mai này anh có đuổi nó ra không?”

-“ Không!”

-“ Dù nó có làm lỗi gì à?”

-“ À… ừ… cái đó tính sau!”

Cái nhân dáng mong manh vội quay đi…

-“ Vậy thì thôi, nó ấm áp rồi anh lại xua đuổi, thà rằng nó quen lạnh để khỏi biết ấm áp là gì?”

Yunho thở ra, anh nhìn theo cái dáng bước từng bước chậm rãi đi về phía khu vườn, anh đưa tay lên đóng cửa sổ lại… anh quay đi bước lại giường, đột nhiên anh quay lại khi nghe tiếng khóc lớn…

Yunho lại giật mình, qua khung kính mờ vì kính có hoa văn, anh thấy cái dáng đấy đang đứng trước cửa sổ bật khóc nức nở nghẹn ngảo…

-“ Cho em vào với, ở đây lạnh lắm… ngoài đây lạnh lắm!”

Chẳng hiểu sao Yunho bước nhanh đến, anh đưa tay lên đẩy cánh cửa kính, nhận lấy cái dáng đấy lao tới, anh dang rộng vòng tay ra, giữ lấy… chẳng hiểu sao chỉ cần bằng một động tác thật gọn, Yunho nhấc cô gái qua khỏi cửa sổ đem vào phòng anh…

Yunho té bật ngữa ra đất khi cái dáng đấy lao vào lòng anh, ôm chặt… cảm giác anh nhận được là lạnh toát, như cây nước đá… tiếng nức nở bên tai…

-“ Đừng bỏ em một mình… ba mẹ đã không thương em… anh đừng bỏ em một mình…”

Vô thức Yunho giữ cô gái nằm trên người mình, anh vòng tay qua ôm lấy cô gái thật chặt… rồi anh xoay người… nhận lấy cái đầu với mái tóc đen dài dụi vào khuôn ngực anh, nhận lấy vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh… khiến anh biết mình không thể từ chối… nhận lấy tiếng nức nở dần dần chìm vào trong sự tĩnh lặng… Yunho cúi nhìn thì chỉ thấy một gương mặt nhỏ đang vùi trong khuôn ngực anh ngủ ngon lành…

Yunho khẽ nhích người, nhưng anh vừa động đậy thì lại nghe…

-“ Đừng bỏ em mà…”

Khiến anh lại nằm lại tư thế cũ… tôi mỏi lắm rồi, sao cô lại như thế nhỉ… anh đưa mắt nhìn lên trần… cảm nhận được… còn có người cần anh… anh khép mắt lại… chìm vào vô thức…



Bacham72 Tại 9-2-2015 00:03:32


CHƯƠNG III

Yunho giật mình tỉnh giấc, thì anh chỉ nhận lấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu đúng lên trên thân anh, anh đưa tay lên che đi khi bị chói mắt, mới nhận biết mình đang nằm dưới sàn, và không thấy cô gái đó đâu… anh bật ngồi dậy, lao ra khỏi phòng… tất cả đều vắng lặng như tờ, những khung cửa đều được mở ra, đón nắng sớm… gió tràn vào nhà từ bao lâu chẳng biết, anh chỉ biết nó man mát sau một đêm mưa, cái không khí sạch trong quá… anh đi về phòng ngủ, vào toilet khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 6h sáng, rửa mặt, sau đó anh thay bộ đồ thể thao, chạy một vòng tập thể dục…

--

Sau khi ăn sáng xong, một bữa ăn sáng được nấu sẵn, chắc là do cô gái đã trả ơn anh, no nê, phấn chấn, anh đi tìm nhà kho lục lọi đồ làm vườn… chọn lựa, xong anh đem đến khu vườn…

Yunho đứng nhìn, buổi sáng anh thấy rõ khu vườn với những đám cây cao qua đầu, đều có một màu úa như chết, nhưng tối qua anh đã biết nó còn tràn đầy sức sống. Bắt đầu từ đâu bây giờ, dọn rồi thì lại để đất trống sao… anh phân vân suy tính, ít khi nào anh làm việc với cách phân vân như thế này, nhưng giờ đây điều gì khiến anh phải chần chừ… Khu vườn này dẫn đến đâu? Cô gái dùng nó để trốn người nhà của mình mỗi khi cô bị ngược đãi sao… cô là ai trong cái thị trấn yên bình này, tưởng chừng mọi thứ nơi đây phải yên bình lắm chứ, bởi anh cảm nhận được sự tĩnh lặng và hiền hòa thanh thản quá mà… anh cúi người, giơ cao cái cuốc lên… bổ phập xuống, cái động tác anh chỉ biết làm theo bản năng, mặc dù anh lớn lên trong sự nghèo khó, nhưng anh không phải làm vườn, vì nhà anh có đất đâu…

Thời gian trôi qua, chỉ được một khoảnh nhỏ… nắng đã lên giữa đỉnh đầu… không phải chứ, chỉ mới tầm 3m²… chán nản, anh buông cuốc, bỏ đi vào nhà… vừa vào nhà là anh ngả liền ngay xuống ghế… mặc kệ chân tay lấm lem dơ bẩn… ngồi thở dốc, lâu rồi anh chỉ quen làm việc bằng đầu óc, ngồi yên một chổ… anh bật dậy, đói quá, nhưng hiện tại anh muốn tắm hơn… anh lê bước về phòng tắm với sự mệt mỏi, như chẳng còn sức sống… thằng bạn chết mất xác đâu rồi, chẳng liên lạc được…

Yunho trầm mình trong bồn nước nóng, cùng mùi thơm hoa hồng thoang thoảng, anh thường không dùng mùi xịt phòng này, nó khiến anh đau đầu, nhưng hiện tại anh lại thích… nó như khiến anh mê man, mơ hồ… ừ, trong cái khoảng thời gian này anh chẳng muốn mình tỉnh táo nữa, để từ chối trách nhiệm cho sự lựa chọn sai lầm của chính mình sao… có lẽ là thế…

--

Yunho hỉnh mũi, anh đánh hơi khi thấy mùi thơm của món súp hầm… từ ngoài kia bay đến. Anh mở mắt, ngồi dậy rời phòng tắm khi cái bụng anh vừa kêu rột rột… đói quá… sao ở đây mọi thứ cảm xúc cùng cảm giác nào cũng quá mức vậy không biết, anh chọn quần âu màu đen bằng wool nhẹ, chiếc áo phông cổ tròn sát, chất liệu thun mỏng ôm lấy thân hình của anh, anh nhìn mình trong gương, trông anh có chút sức sống tươi trẻ mặc dù anh đói đến không muốn đi nổi nữa…

Bước ra ngoài, không nhanh nhẹn nhưng cũng không chậm chạp như ông cụ… năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Gần 30 rồi còn gì, 30 mà có vợ và bắt đầu có con thì thật tuyệt vời… vợ anh không còn, thì đừng hòng mong có con… con cái đối với anh là nghĩa vụ mà hai người kết hôn cần có, chưa bao giờ anh có cái suy nghĩ như phụ nữ là phải có con với người mình yêu thương… sao cứ nghĩ và làm khác đi nhỉ… tự nhiên có phải tốt hơn không? Và anh đang tự nhiên với cái suy nghĩ thật cổ điển, để không hợp với mọi thứ mất rồi…

Yunho ngồi ngay vào bàn ăn khi được bày biện sẵn, và chẳng khách sáo, chẳng ngạc nhiên, anh cúi xuống ăn khi đói, bởi cái bản năng con người của anh… anh liên tục và thật nhanh cho vào mồm, đến khi gần hết nữa số thức ăn trên bàn, cũng là gần lấp đầy 2/3 trong cái đói của anh thì anh bắt đầu ăn chậm lại và bắt đầu tự đặt câu hỏi… Ai nấu ăn? Anh đưa mắt nhìn quanh… không một ai, và ngay liền sau đó anh tự trả lời… ma… rồi anh bật cười nhẹ… ma nấu ăn sao ngon thế, lại hợp khẩu vị với anh… ma có sống với anh dài lâu đâu, sao hiểu tính anh nhỉ… anh bắt đầu phân tích, mọi thứ, mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình cho đến khi anh hoàn tất mọi thức ăn trên bàn…

Yunho ngả người ra ghế, xoải thẳng chân… cứ như thế này sớm muộn gì cũng chết, và hình như anh chưa viết di chúc, gia tài của anh sẽ để lại cho ai khi anh không có một người thân thuộc nào… anh cứ ngồi nhìn đống chén dĩa sạch trơn và dần dần mất đi cảm giác sống…

--

Yunho lại giật mình, anh mở mắt ra thì mới biết mình đã ngủ gật, không biết bao lâu rồi… đập vào mắt anh là đôi mắt màu lam, cái gương mặt trắng toát, nhưng từ đấy, làn môi tím tái khẽ nhích lên, tạo nên một cảm xúc thân thiện qua cái cử chỉ mà người ta gọi là cười… anh đang phân tích gì thế kia… tự dưng anh thấy gần gũi quá… nhận lấy ngón tay nhỏ nhắn đưa ra, đến gần khóe miệng anh… nhận lấy giọng nói trong veo…

-“ Anh ở dơ quá, ăn no xong thì lăn ra ngủ, lại còn chảy nước bọt kìa!”

Yunho như tỉnh hẳn, anh bật ngồi dậy rồi lao đi về phía toilet… cảm thấy chút xấu hổ. Điều gì đã khiến anh như thế nhỉ… trong phút chốc anh chợt biết hình tượng lịch lãm của anh biến mất, anh mở to mắt, nhìn mình trong gương, để nguyên hiện trường, anh nghiêng đầu qua… tôi chảy nước bọt khi nào mà cô nói thế, thì anh biết cô gái đó đã trêu chọc anh… anh rửa mặt, đánh răng, chải tóc lại cho gọn, rồi… trông sáng sủa rồi đấy, ra hỏi xem sao cô cứ xuất hiện đột ngột trong nhà tôi thế này… nhưng anh vừa ra ngoài, nhìn qua khung cửa kính thì anh thoáng thấy cái dáng mong manh đó đã bước nhanh về phía khu vườn, anh vội chạy theo gọi lớn:

-“ Cô gái ơi… cô đi đâu thế?”

Nhận lấy giọng trong veo đáp lại, không xoay đầu nhìn, cái dáng mong manh vẫn lao đi vào khu vườn…

-“ Em phải về nhà!”

-“ Cô tên gì đấy?!”

-“ Gọi em là Krystal!”

Yunho khựng lại, chẳng theo làm gì, có những thứ gì đó đang ngăn anh lại, anh hiểu, đôi lúc biết nhiều quá thì sẽ không còn hay nữa, không còn tươi đẹp nữa, không còn như ý ta nữa… Anh quay vào nhà, bước đến nhà bếp mở tủ lạnh… anh thấy một ly nước cam như để dành sẵn cho anh, anh cầm đem ra ngoài phòng khách khi thấy nhà bếp gọn gàng sạch sẽ, vậy chắc là anh ngủ gục cũng lâu rồi… lần đầu tiên anh ngủ gục, thật tức cười, vô thức anh bật cười nhẹ… anh đặt ly nước cam xuống bàn khi đã nhấp hết 1/3 ly, anh cầm remote TV lên, nhưng anh lại đặt xuống…

Yunho về phòng mở tủ, xách cái laptop ra phòng khách ngồi… mở ra… làm gì… làm gì tính sau… hình nền trên máy là hình vợ chồng anh hiện ra… Liu cười rạng rỡ bên anh… anh ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực… Em cười gì thế? Hạnh phúc ư? Hình như giờ nhìn lại kỹ, anh thấy trong đôi mắt màu đen đấy không có hạnh phúc… Cười ngạo anh ư? Ừ, có đấy bởi cái khóe môi bên phải của em nhích lên hơi cao so với bên trái… Hay cười tự mãn nhỉ, vì em đã tóm được một anh chàng người ngoài hành tinh…

Yunho nhíu mày, anh đưa tay lên… tạm biệt em nhé… anh xóa mất hình nền, xóa sạch toàn bộ những kỷ niệm mà anh luôn đem theo để làm hành trang cho mỗi lần anh đi công tác xa nhà… giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống 200 GB làm bạn cùng anh, cho cái phút giây thật xa nhà này…
Anh ngã nằm ra ghế, buộc miệng…

-“ Anh đói quá Krystal ơi…”

Anh khép mắt lại, thử sức chịu đựng của mình… lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi đều đặn vang trên tường, lắng nghe tiếng gió thổi khi màn đêm buông xuống, rồi tiếng tí tách mưa rơi… anh ngồi bật dậy, đứng lên, bước đến khung cửa kính nhìn ra ngoài sân viên, tìm khu vườn um tùm, có bóng dáng người con gái mong manh, nhưng nhanh nhẹn… cứ như thế, anh chờ đợi điều gì… hình như món ăn của cô gái… bởi nó ngon… quá ngon…

Thời gian trôi qua, đến khi anh chẳng còn sức chịu được nữa, thì anh mới chịu lết qua nhà bếp… anh lôi cái chảo ra, định bụng làm trứng rồi ăn với mì gói… anh vừa đặt lên bếp thì nghe tiếng động ở cửa chính, anh quay lại, có gì đó thoáng trước cửa kính, anh bước nhanh ra, thì chỉ thấy dưới đất một cặp lồng lớn, anh ngồi hụp xuống, vội mở ra…

*Ah….*

Anh buông tay nắm lấy dái tai của mình khi nóng phỏng, anh đem vào nhà, thẳng đến bàn ăn, lấy cái muỗng rồi ngồi vào… ôi cái món hoành thánh của người Hoa mà anh thích ăn mỗi khi Liu làm, nhưng cô ta ít khi làm lắm, anh khua muỗng nhìn vào, rồi đếm những viên hoành thánh, như một đứa bé… 10 viên, anh buộc miệng…

-“ Sao ít quá vậy?”

Rồi anh lại nghĩ, ít còn hơn không… anh cúi xuống, chẳng cần đếm nữa, bởi chỉ một hai ba thì 10 viên hoành thánh đã trôi trọn xuống bụng anh, anh đưa hai tay lên, cầm cặp lồng ghé miệng vào, trong tích tắc nước cũng cạn… cứ như chết đói vậy, cái cảm giác ngày thơ bé hiện về, anh cảm nhận trái tim mình tự dưng rung lên rồi se thắt, những ai mà cho anh ăn lúc đấy anh đều nhớ rõ, rõ lắm… để hiện tại hình ảnh cô gái mong manh đã xâm nhập vào tâm trí anh, và giờ đây nó bắt đầu hiện hữu từ trong cảm xúc của trái tim anh mất rồi… Krystal… em là pha lê ư… ừ… hiện tại em trong sáng như pha lê vậy, lấp lánh dưới ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện… em muốn anh làm gì cho em để trả ơn này…

Một ngày trôi qua thật êm đềm…

--

Ngày kế tiếp, Yunho theo thói quen không thể bỏ, kể cả cái trách nhiệm của mình cho mọi thứ, và quan trọng nhất vẫn là công việc, giờ anh lại ngẫm nghĩ, thật anh xem trọng công việc hơn Liu, nhưng anh vẫn dành thời gian nhất định cho Liu mà, anh vẫn làm tốt hai thứ song song đó thôi, phụ nữ thật khó hiểu… công việc dồn lại, mặc dù anh đã có phép nghỉ, mọi thứ không cần anh lo, và hiện tại có thể nói rằng chẳng ai mướn anh cả, nhưng anh cứ thích ôm đồm vào người…

Công việc của Yunho đã đi vào quỹ đạo, rất đơn giản khi anh làm cố vấn cho phòng kinh doanh của một công ty điện tử, công việc nhàn hạ lắm, có khi anh cũng chẳng cần đến công ty làm gì, chỉ cần một cái laptop cũng đủ để anh làm mọi thứ, ngoài ra anh còn chơi thêm cổ phiếu, thứ mà hằng ngày phải theo dõi thì giờ anh lại bỏ bê, tiền tìm nữa làm gì, tự dưng anh có ý nghĩ kỳ cục…

Yunho quay nhìn khi nghe tiếng chuông điện thoại, anh với tay khi vứt nó sang bên, nơi góc ghế… anh nhìn… số của Liu gọi đến… anh ngả người ra ghế nhận máy, cố làm ra vẻ lạnh lùng…

“ Anh nghe, em khỏe chứ?”

Nhưng vẫn đầy sự lịch thiệp.

Tiếng Liu bên kia đầu dây đáp lại, thật nhỏ…

“ Em không khỏe, em mệt… nhưng em vẫn có thể tự lo cho mình, anh khỏe chứ?”

“ Ừh, anh khỏe cảm ơn em!”

“ Em biết em không nên gọi cho anh bởi em đã nhận được tin báo của luật sư …! Anh vẫn nghe em nói chứ, Yunho?”

“ Ừm, anh vẫn nghe, em nói đi!”

“ Em không nhận bất cứ thứ tiền nào cho việc chúng ta chia tay…”

“ Ừm… cảm ơn em…”

“ Nhưng giờ có việc đột xuất, em cần tiền…”

“ Bao nhiêu em?”

“ Một số lớn…”

“ Okay, anh hiểu rồi, anh sẽ chuyển liền cho em…”

“ Cảm ơn anh…”

“ Không có gì…”

“ Em… nhớ anh…”

“ Cảm ơn em…”

“ Anh có nhớ em không?”

“ À… có đôi chút…”

“ Thật lòng… anh không yêu em…”

“ Ừ… anh hiểu rồi…”

“ Anh rất thông minh…”

“ Cảm ơn em…”

“ Anh đang làm gì thế? Lại làm việc à!”

“ Ừm…”

“ Vậy… anh có dành cho em chút thời gian không?”

“ Được em…”

“ Chỉ là… em muốn nghe tiếng anh nói…”

“ Xin lỗi em, tự dưng anh chẳng biết nói gì với em nữa…”

“ Yunho à…”

“ Anh nghe…”

“ Nếu như em nói… em đã có thai…”

Yunho bật ngồi thẳng lại, nghiêm chỉnh:

“ Đó không phải là chuyện để đùa…”

“ Em chỉ muốn hỏi anh nếu như thôi…”

“ Em biết anh không bao giờ xử lý tình huống nếu như…”

“ Phải… vì anh giỏi quá, có thể xử lý mọi tình huống kịp thời, để không cần phải suy nghĩ trước!”

“ Cảm ơn em…”

“ Anh khách sáo đến lạnh lùng…”

“ Vào phút giây này anh nghĩ chẳng cần phải sửa nó nữa…”

“ Ừh…”

“ Anh thích con trai hay con gái? À mà quên, anh không thích nói đến tương lai, khi nó không có!”

“ Phải đấy!”

“ Em vớ vẩn quá nhỉ, em đang làm mất thời gian vàng bạc của anh…”

“ Không… anh đã đồng ý nghe em nói, em cứ nói, hơn nữa hiện tại anh đang nghỉ phép, nên cũng chẳng có việc nhiều, chỉ là trông chừng thị trường cổ phiếu thôi mà!”

“ Cảm ơn anh, em xin anh thêm vài câu thôi…”

“ Okay!”

“ Anh có thấy tiếc nuối không?”

“ Chuyện gì em?”

“ Chúng ta chia tay!”

“ Không!”

“ Có thấy đau lòng không?”

“ Có!”

“ Cảm ơn anh…”

“ Là lỗi của anh không biết yêu em…”

“ Anh hiểu ư…”

“ Anh luôn biết thức thời…”

“ Và anh đã quên em rồi à…”

“ Ừh… dần quên rồi…”

“ Anh có bạn gái mới rồi à…”

“ Haha… anh nghĩ anh đang tập làm người trái đất!”

“ Ít khi nào em nghe được anh cười…”

“ Ừh… bởi anh là người hành tinh mà còn thuộc loại già khó tính…”

“ Xin lỗi anh… ai mà không có lúc lỡ lời!”

“ Ồ… em đừng nghĩ anh đang lục lọi lỗi lầm của nhau ra…”

“ Em xin lỗi thật lòng, anh thông minh để hiểu nhiều hơn ý của em…”

“ Anh cũng nói thật lòng, anh thông minh nhưng lại không hiểu ý của em muốn!”

“ Chúng ta chưa từng có một cuộc nói chuyện như thế này…”

“ Phải…”

“ Nếu như cho anh chọn lại, anh có chọn em không…”

“ Anh chưa từng được chọn…”

“ Anh là người đàn ông tốt!”

“ Nhưng nó không thích hợp với nơi chốn tự do này!”

“ Ừ… là thế, chào anh… chúc anh ngủ ngon!”

“ Chào em… chúc em ngủ ngon!”

“ Cảm ơn anh vì số tiền!”

“ Không có gì, em cứ tự nhiên mà nhận!”

“ Anh cúp máy trước đi!”

“ Em là người gọi đến, em cúp trước mới phải!”

“ Cho em một lần cảm nhận… anh bỏ rơi em…”

“ Okay! Chào em, chúc em luôn hạnh phúc!”

“ Em cũng chúc anh tìm được trái tim yêu của mình!”

“ Cảm ơn em, Bye…”

“ Cảm ơn anh, Bye…”

Yunho buông cái điện thoại xuống… mọi thứ chấm dứt ư… chưa đâu, anh nhìn đồng hồ… trễ quá rồi, không nên làm phiền dù anh biết ngân hàng có bộ phận làm việc 24/7… nhưng anh không yên lòng, anh cầm điện thoại lên, gọi đến ngân hàng…

Yunho ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn lên chùm đèn trước mặt… long lanh lấp lánh… mọi thứ sẽ tan biến, chấm hết, như bao nhiêu cái gia đình mau chóng tan vỡ cho cái thời hiện đại tự do này… bình thường thôi… là bình thường thôi mà… anh là người thức thời… mọi thứ nhấc lên được là phải buông xuống được… trái tim chỉ để chứa tình yêu, còn lý trí chỉ để chứa công việc… anh kéo cái laptop đặt lên đùi anh, rồi tiếp tục công việc dang dỡ…

Trời tờ mờ sáng Yunho mới buông cái laptop ra và anh lại ngủ quên ở phòng khách…



Shine88 Tại 9-2-2015 09:54:44

Em mới nghỉ 2 ngày mà ss năng suất thật, ra những 2 chap {:785:}
yêu không nhất thiết phải bên nhau, và đối với anh, một khi đã bị phản bội thì dù yêu anh cũng không muốn giữ nữa
Cái này quá giống em luôn, em ghét loại tình yêu nửa vời như thế này, dù bị phản bội nhưng vẫn mù quáng đâm đầu yêu quên lối về thì chẳng ra thể thống gì. Cho nên mới nói Yunho của em thật mạnh mẽ và quyết đoán, em thích cá tính này của ảnh rồi đó ss :x
Cuối cùng Krystal cũng xuất hiện, hy vọng em ấy sẽ chữa lảnh tâm hồn Yunho và ko tự nhiên bỏ đi như ai kia rồi còn quay về hỏi tiền {:342:} Ko hiểu sao em thấy cô Liu kia thực dụng thế nào, tự mình đòi ly hôn rồi tự mình quay lại kiểu như muốn níu kéo. Cũng may Yunho độ lượng hào phóng, chứ em thì đừng mong xin được nửa xu, hứ.
Em chỉ hóng chuyện của Yunho và Krystal thôi, tình tay ba xen chút phá hoại cũng tốt, ly kỳ gay cấn ;)) Chờ chap mới nhá ss yêu ^^

Bacham72 Tại 10-2-2015 00:38:51


CHƯƠNG IV

Từ bao giờ chẳng biết, Krystal thích nhìn ngắm đàn ông ngủ như thế này… người đàn ông lạ đang nhắm mắt trước mặt cô, hơi thở sâu và nhẹ khiến cho cô biết anh ta đang say giấc nồng… anh sướng rồi, ăn ngon ngủ yên, không như em… Anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh đến đây để có việc gì? Nghỉ dưỡng ư? Rồi anh lại đi… để lại mọi thứ. Nhưng… ở đây anh đang có cảm giác gì? Có bình yên khi có em không…?

Krystal co gối lại, cô ôm lấy hai chân của mình, đặt cằm nghiêng đầu, mắt không rời khỏi người đàn ông đang nằm đó… Anh tên gì vậy? Anh thích em không? Em nấu ăn có ngon không? Hợp khẩu vị anh chứ, em rất vui khi được gặp anh… người để mắt đến em, để mắt đến con bé bị thế giới ruồng bỏ… anh có thấy em ghê tởm không?

Em xinh đẹp nữa là đằng khác đúng không? Sao mà em lại có quá nhiều câu hỏi mà không dám trực tiếp hỏi anh thế này… Lâu rồi, em không thấy ai đến đây cả, mọi thứ tưởng chừng như hoang, rồi tàn… theo năm tháng… em cố gắng giữ lại mọi thứ, bình yên nhưng càng ngày trong sự tĩnh lặng, em chỉ nhận lấy sự cô đơn, và chẳng còn thấy yên bình… em có thể bên anh lâu hơn nữa không? Không… có nhiều thứ không cho phép em, mà từ trước đến giờ, em chẳng bao giờ có được điều mình mong muốn…

Hiện tại, em biết em thích nhìn anh, thích ở bên anh, thích nghe giọng nói trầm ấm của anh, nó có chút dịu dàng, lẫn ngọt ngào trong sự quan tâm, cảm giác thật thích bởi anh trao ra thật tình, khiến em tin tưởng anh tuyệt đối… người mà đáng lý ra em phải cần đề phòng… Trời sáng rồi đấy… dậy đi thôi… đôi mày kia khẽ chau lại, như vẽ thêm những nếp gấp nơi đuôi mắt, anh đang mệt mỏi giữa đời, và giữa cả gì… gia đình, vợ anh ư… cái ngón tay đang có cái vòng định mệnh màu vàng đã mờ… anh có vợ rồi ư… vợ anh đâu rồi, sao anh lại lạc đến đây, có một mình… để em được quyền ở bên anh…

Krystal đưa tay lên, hiện tại cái mong muốn tiếp theo của cô là được chạm vào khuôn mặt đấy, một khuôn mặt khắc khổ, vì trưởng thành giữa đời cho những sự thiếu thốn thời ấu thơ, em biết… em biết mà… bởi em cũng là một con bé nghèo đói… chúng ta đồng cảnh ngộ à… không, anh là đàn ông, là nam nhi có thể bươn chải với đời, còn em… yếu đuối đến sợ mọi thứ, kể cả sự khổ cực, để em phải nhốt mình giữa đau thương, không thể thoát ra… luôn chờ đợi một người đến, đem em ra khỏi nơi lạnh lẽo tối tăm, không có tình yêu này…

Krystal lùi lại, cô đứng lên từ từ… cái vòng tròn đó là khoảng cách, giữ anh xa em… hay cái vòng tròn đó cột chúng ta lại với nhau… anh có vợ rồi ư… mẹ dặn, không được nghĩ đến người đàn ông đã có vợ… vì sao… vì nó chẳng yêu con đâu, chỉ là chơi qua đường… Krystal quay đi… em đang nghĩ đi đâu thế kia, muốn hơn nữa với anh ư… em không biết… Krystal quay phắt lại… giờ đây em đang không thể biết trái tim mình ra sao, em chỉ biết… có gì đó đang trỗi dậy trong em… một sức mạnh kỳ lạ mà em cần một người lớn để lý giải…

Người lớn đó lại là anh… cần anh cho mọi thứ… Krystal tiến tới… thật nhanh, cô luôn là một con bé nhanh nhẹn… cô đưa mắt nhìn… mới đầu là mái tóc, cái trán cao, đôi mắt nhắm, sóng mũi… đôi môi… cô khẽ cúi người xuống… nên ánh mắt cô lại di dời xuống cằm… cổ… xương ức, vòm ngực… vai… cánh tay… bụng… bụng dưới… ánh mắt cô dừng lại nơi đó… cái nơi mà cô không nên để mắt đến, tự dưng cô cảm thấy lạnh, sau đó một dòng máu nóng từ trong tâm trí chảy tràn khắp thân thể cô… rạo rực… cô cúi xuống sâu hơn nữa… gần như quỳ xuống… rồi cô nhướng người tới… càng lúc cô càng cảm nhận được hơi ấm tử thân thể cường tráng đấy tỏa ra, nó như có lửa, sưởi ấm được cho cô… mà cô đã từng cảm nhận qua rồi còn gì… bất giác cô không cần biết đến gì nữa, cô cúi xuống thật nhanh, chạm môi mình vào đôi môi đó, cô muốn tìm lấy hơi thở mạnh mẽ để có thể dìu bước cô đi…

Yunho vội mở mắt, theo quán tính hay gì chẳng biết, anh chỉ biết anh thấy cái gương mặt trắng đang dí sát vào mặt anh, và đôi môi tím tái đó đang chạm vào môi anh… lạnh… theo phản ứng tự nhiên, anh đưa tay lên, đẩy mạnh…

Krystal té ngả ngữa ra đất… cô nhận lấy đôi mắt màu đen đấy ánh lên tia lửa, những đường góc cạnh của gương mặt mà lúc nãy cô thấy thân thương khi ngủ thì giờ đây nó chỉ có biểu hiện của sự giận dữ… khiến cô run rẩy… cô sợ lắm… sự nổi giận của một ai đó… nhất là những người lớn… lớn đứng trước mặt cô… cao lớn đến nỗi cô thấy như trời…

Yunho cảm thấy khó chịu với cái cử chỉ của cô gái mà hai ngày nay anh lại có thiện cảm, và chính vì anh có thiện cảm nên anh mới để tâm, mà một khi anh đã để tâm thì anh không cho phép người ấy làm sai bất cứ việc gì, và cái việc cô gái hôn trộm anh là hoàn toàn sai lầm, nhưng chẳng hiểu sao sự sai lầm mà đáng lý ra trong mọi ngày anh sẽ chỉ buông lời tỏ rõ không hài lòng, cảnh cáo vậy thôi, nhưng giờ đây anh nổi giận xung thiên…

Yunho cúi xuống, anh nắm lấy cánh tay mềm yếu kéo mạnh… cô gái đứng lên…

-“ Đi ra khỏi nhà tôi ngay!”

Anh hét lên, cho một vài giờ ngủ say ăn no để anh có nhiều sức lực, mà chỉ được dùng vào sự giận dữ này…

Krystal gần như co rúm lại khi bị người đàn ông lạ lôi đi xềnh xệch, hai chân chỉ muốn chà sát lên tấm thảm để đừng bị lôi kéo, nhưng không người đàn ông đó mạnh mẽ lắm, còn cô như chỉ là bông… nhẹ tênh như lông vũ… như bóng… dật dờ… cô mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời, thay vào đó lại là những dòng nước trong mắt cô tuôn trào…

-“ Em… em…”

Cố gắng lắm cô mới thốt ra được từ em… dù lập lại đến hai lần thì từ “em” đó vẫn bị nuốt vào cái giọng mà cô cho là trầm ấm…

-“ Không anh em gì hết đó!”

Cô nghẹn lại… té xuống, bên ngoài sân viên… đầy nắng sớm… cô co rúm người lại khi nghe tiếng sập cửa thật mạnh vang lên, từ đâu đó gió nơi đấy vụt đến, như muốn thổi bay mất cô… cô sợ hãi lao nhanh qua bên hiên nhà… đưa hai tay lên cào cấu cái bức tường bằng đá hoa cương trơn bóng… cả hai cánh tay yếu mềm của cô tuột xuống, không thể bám vào bất cứ thứ gì trước mặt, để cô nhận thấy mình đang rơi, vào cái nơi tối tăm nào đó, ánh sáng xung quanh chợt vụt tắt…

Krystal khép mắt lại, cố giữ những giọt nước đau thương không phải tuôn trào, nhưng không thể, cô ngữa mặt lên… há miệng thật lớn, tìm chút không khí để thở trong cái vòng tròn chật hẹp, cái vòng tròn chia cắt đôi ta… là gì thì em vẫn hiểu, nhưng sao lại không thể chấp nhận thế này… sớm quá, anh đuổi nó đi mất rồi, vậy thì đừng bao giờ anh nhớ đến nó nữa… mặc nó… mặc kệ nó, như những người xung quanh bỏ rơi nó…

Krystal vẫn cào cấu bức tường lạnh trước mặt dù biết vô hiệu, nhưng cô không thể nào ngừng lại cái cử chỉ như vô thức của mình… cho đến khi cô không còn hơi sức, cô gục xuống, ngã ra… thì cũng là lúc cô thấy ánh trăng trên cao chiếu sáng…

Krystal đưa tay lên… nó có màu đỏ dưới trăng… bàn tay xinh xắn của cô giờ nó trở thành xấu xí mất rồi… nó đang mang đầy vết thương, thì làm sao nó có thể chăm sóc cho người mà nó mến yêu được nữa… Yêu một người là có lỗi như thế đấy, vì… người cô yêu là người mà cô không nên yêu… Yêu một người là có tội như thế đấy, vì… cô chưa hiểu đã dùng trái tim mình để yêu… Yêu một người là khó khăn thế đấy, vì… chỉ có mình cô biết rung động… cho cái nhìn đầu tiên… cho những gì mà cô cảm nhận được… nó không giống như anh… như anh… em chỉ muốn bày tỏ tình yêu của mình, em chỉ muốn bày tỏ sự trân trọng của em dành cho anh, em chỉ muốn cho anh biết khi em không thể nói thành lời… là em có lỗi trong mọi thứ… lỗi là do em…

Bầu trời bắt đầu có những đám mây màu đỏ, dần che mất đi ánh trăng trên cao, những hạt nước bắt đầu rơi trong đêm… gió vẫn thổi như muôn thuở, lắc lư cái chuông đồng cũ kỹ, vang lên tiếng nức nở hòa vào tiếng của em… để ai đó chẳng còn thèm nghe thấy… đã biết rõ sao em lại phạm phải sai lầm, để giờ muốn nói lời xin lỗi cũng chẳng dám nói… màn nước càng lúc một dày đặc… nhưng em không muốn rời đi… chỉ là, muốn được anh tha thứ, rồi mới yên lòng trở về nhà, khép trái tim mình lại để chỉ sống cùng với đau thương… một lần người đàn ông xa lạ cho em biết, những thứ em nghĩ chỉ là hoang tưởng mà thôi…

--

Krystal đứng dậy, cô rón rén bước đến hé mắt nhìn vào nhà qua khung cửa kính… tối om… đến cả việc cho em được đứng xa xa nhìn anh thôi anh cũng không chấp nhận, cô quay đi, lần theo bức tường đá cao ngất… qua bên hông, nơi có cái cửa sổ nhỏ nhưng cũng có thể vừa với dáng cô… cô bước đến chậm rãi… cánh cửa đóng kín trước mặt, nó mờ mịt bởi những hoa văn được khắc trên đấy… đó là hình thù gì… những cánh hoa hồng biểu hiện tình yêu, trên mặt thủy tinh không trong suốt, như em… chỉ là một thứ mong manh dễ vỡ, vậy mà không biết tự giữ lấy thân… anh đang nằm trên giường ấm, kéo mền trùm kín thân… anh đã ăn no, rồi tiếp tục ngủ say, bỏ quên con bé này mất rồi… nó sẽ không vào nhà nữa đâu, dù anh có năn nỉ nó như thế nào…

Nó không cần anh tha thứ nữa… bởi người xa lạ đâu đáng để nó phải bận tâm… nó hiểu mà… nhưng nó đang thấy đau đớn quá… từng giọt nước trong mắt nó tuôn trào, như mưa mỗi lúc càng ngày lớn hơn… đây là cách nó tự trừng phạt bản thân mình, rồi ngày mai này khi nắng lên, bình minh thức giấc, nó phải sống đúng vị trí của mình, không để tâm đến việc có người đàn ông xa lạ vừa xuất hiện trong đời nó nữa…

--

Yunho trở mình, anh vẫn trong tấm mền trùm kín… ấm áp đến nóng nực, nhưng anh không kéo mền ra khỏi đầu, hiện tại anh không muốn thấy hình ảnh đó, nó khiến anh không thể kìm lòng, cả ngày hôm nay con bé ngồi bên hiên nhà khóc, anh nghe được chứ, như hiện tại, tiếng khóc nức nở âm ỉ không dứt, nhẹ nhàng như cái buổi đầu đấy, đi vào tai anh, khiến anh cảm thấy khó chịu, rồi đau lòng, rồi thương cảm… không, con bé không biết giữ phép tắc, rồi mai này nó sẽ làm những gì, anh đưa tay mình lên, trong cái bóng đen đặc, anh vẫn thấy ngón tay mình đang vẫn còn giữ lấy vòng tròn ràng buộc hôn nhân, nó không thấy sao, anh chưa có ý tháo ra chỉ vì anh muốn được yên tĩnh, anh đến đây để nghỉ dưỡng chứ không phải đến đây để tìm lấy niềm vui khỏa lấp, càng không phải đến để tìm một tình yêu để lấp vào trái tim vừa bị tổn thương…

Thì ra ý của nó là thế sao… không được, con gái nhà ai mà không biết nền nếp thế này, không có giáo dục thế này, mặc dù anh sống ở Mỹ đã lâu, nhưng mấy chuyện giao tiếp này anh rất quan trọng, anh đưa tay bịt chặt tai… con nít lớn phải dạy dỗ như thế, mặc kệ nó…

Mỗi người một ý nghĩ, một cách cư xử, một hành động… giữ vững lập trường của mình cho cái bắt đầu hay chấm dứt… cho thời gian trôi qua…

--

Yunho xoay mình, vươn người… không có giấc nồng, nhưng cũng không đến nỗi, anh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ… không thấy gì nữa… anh thở ra… nó về nhà rồi, phải biết được mà về chứ… anh đứng dậy đi vào toilet rửa mặt… xong, anh chạy vài vòng tập thể dục… sáng sớm sương dày đặc, lạnh hơn, cây cỏ còn ướt, tức là mới hết mưa thôi, nó đã đứng đến bao lâu nhỉ… nếu như anh là kẻ nhát gan chắc là nó nhát anh chết giấc mất từ lâu rồi… anh vào nhà làm bữa sáng… và bắt đầu công việc với cái laptop…

--

Một tuần thấm thoát trôi qua, nhanh đến nổi Yunho mà không có điện gọi của Ray thì anh chẳng biết là một tuần qua rồi, chỉ là cuộc gọi ngắn, hỏi thăm sức khỏe, hỏi anh sống nơi đây có tốt không, rồi bảo công việc chưa xong, nếu xong thì đến đây với anh liền, rồi cup máy, làm anh chẳng thể hỏi lại gì… nhất là cô bé hàng xóm đấy… một tuần qua không còn thấy cô ta nữa, dù là cái bóng, dù là tiếng khóc, vậy là cô ta không bị đánh để tìm chổ trốn nữa rồi… thế là tốt thôi…

Anh không dọn dẹp khu vườn đó nữa, tự dưng anh muốn giữ lại cái nơi chốn cho cô gái trú thân, dù giờ đây chẳng còn thấy… biết đâu được, không thể nói trước bất cứ một việc gì… hay là cô đấy đã tìm nơi khác, bởi giận dỗi… con gái mà lại, mà ngẫm nghĩ lại sao lúc đó anh nóng tính thế không biết, có phải là gì của nhau đâu, sao anh lại cứ để lòng, không cho phép chấp nhận thế này…

Chỉ là cái chạm môi thật nhẹ, có mất mát gì đâu nhỉ, anh có phải phụ nữ Trung Đông đâu, sao anh lại cổ hủ như thế… Yunho đứng trong nhà… cả tuần nay chiều nào cũng có mưa rả rích, những thanh âm không lớn, không nhỏ đủ để xoáy vào tai anh khiến trái tim anh phải thổn thức… anh bắt mình không được sống trong xúc cảm, nhưng sao giờ đây anh lại thấy yếu đuối thế này, cái tâm trạng nó không giống như anh mất đi Liu, cái tâm trạng như anh mất đi thứ gì đó mà không muốn mất…

Hiện tại, anh chẳng muốn dùng sự thông minh của mình để lý giải, vì anh sợ sự thật sẽ hiện ra, rồi nó bóp lấy trái tim mềm yếu hiện tại của anh, khiến anh ngộp thở, đắm chìm trong tội lỗi… không lý nào, dù anh luôn nghe mọi người xung quanh nói… tình yêu là điều kỳ diệu, khi nó đến ta không thể cản lại… và anh đang cố làm rõ cái thứ tình cảm mà nó đang có trong anh, dành cho cô gái xa lạ, chỉ có vài ngày quen biết… cô bé là phù thủy, đã cho anh ăn phải bùa mê, cái câu chuyện ngớ ngẩn mà ngày bé anh cũng đã tin, ai không có tuổi trẻ, và cô gái ấy đang có cái tuổi trẻ mà đáng lý ra anh phải ân cần chỉ bảo, thì anh lại ném nó đi…

Anh chẳng lịch lãm như cái danh hiệu mà mọi người gán ghép cho anh, anh khô khan, cứng ngắt, đầy quy tắc kể cả trong tình yêu, nó khiến cho anh trở nên là kẻ khó gần, nên ai cũng rời bỏ anh, như hiện tại, anh vẫn chỉ là một mình… anh không muốn bước vào khu vườn đấy để tìm Krystal, vì lỡ như anh không tìm được cô sau cái cây lớn thì anh sẽ đi xa hơn, tính anh là thế… đi xa để làm gì, để biết cô sống như thế nào ư… đau khổ à… phải, vết roi trên cánh tay không mờ đi, chứng tỏ ngày ngày nó có thêm vết mới, chồng chất lên nhau, những vết hằn càng lúc càng sâu trên thân xác cô, rồi nó như không thể chứa nữa, âm ỉ đau đớn không thể chia sẻ, để ngày một thấm đẫm vào lòng, đầy ắp trong tim rồi dâng tràn lên ký ức…

Chính là em đúng không… em là pha lê, dễ vỡ mong manh, vậy mà anh nhẫn tâm đưa tay vứt bỏ chỉ vì một lỗi lầm cỏn con của em thôi à… sao em không như mọi con bé khác, đến nũng nịu, đòi hỏi, trách hờn… ừ mà em có trách hờn rồi đấy chứ, cả đêm anh bỏ mặc em ở ngoài mưa vì sự trừng phạt quá nặng nề anh dành cho em… anh có nuôi em được ngày nào đâu, sao anh lại có quyền phạt em chứ… Krystal à… em sao rồi… sao anh lại nghĩ đến em như thế này…

--

Krystal co rúm mình trốn sau gốc cây… cả tuần qua rồi em chờ anh đến, như đêm mưa đấy, hỏi han em… nói với em rằng… anh đã tha thứ… ừ anh tha thứ cho nó đi, nó sẽ không như vậy nữa đâu, nó sẽ giữ ý với anh dù nó có ham muốn đến như thế nào… tại sao nó lại chỉ có thể nghĩ đến anh… tình yêu là gì, là thứ nó đang cảm nhận đúng không anh… đau khổ vì người không ngó đến ta… nhớ thương vì người không cho ta gặp mặt… tủi thân vì người không cho ta gần kề… xót xa vì chỉ có mình ta rung động…

Hãy nói với nó, đó không là tình yêu, mà chỉ là một rung động nhất thời, một thứ tình cảm không thiêng liêng như tình yêu, mà chỉ là một thứ cảm giác cô đơn trống vắng để muốn có được lấp đầy… nó muốn anh giải thích cặn kẽ dù những lời đó làm cho nó hiểu rõ, cũng như để anh khẳng định rõ anh không cần có nó ở bên…

Lâu quá rồi, nó sẽ không chịu nỗi nữa đâu… ai không thương nó cũng được, nó quen rồi, nhưng sao nó lại không quen có anh không thương nó thế này… giờ đây nó lạnh lắm, chỉ muốn vùi đầu vào khuôn ngực rộng nhưng lại quá ấm áp, muốn vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nó dù trong khoảng cách tích tắc mà thôi, nó thèm hơi ấm của anh, thèm lửa từ thân nhiệt của anh khiến cho nó biết sống lại… khiến cho nó biết ước mơ rất nhiều thứ…

Nó còn nhỏ lắm mà, anh phải dạy bảo nhẹ nhàng với nó, mà nó cũng đã chịu lỗi của mình như ý anh mong muốn rồi, sao anh lại không thứ tha… nó không dám đến trước cửa sổ phòng anh nữa, nó sẽ khiến anh chết giấc… nó kinh lắm đúng không anh, là một con ma vất vưởng không nhà đúng không anh… nó có nhà đấy chứ, nhưng nhà không như ý để nó cứ mãi lang thang, tìm một nơi ấm êm có thể chứa chấp nó, đồng ý chấp nhận nó… căn nhà đấy là anh… nhưng nó phải làm gì để anh cho nó một chổ trú thân, qua khỏi mùa mưa này… mưa ngày nào cũng bắt đầu từ chiều tối đến đêm, nó nhìn mưa, ở dưới mưa đến quen thuộc quá rồi, nhưng từ khi có anh xuất hiện, nó lại cảm thấy không thể chịu đựng những cơn mưa rả rích này nữa…

Thanh âm của mưa đã lấy mất đi tiếng nức nở của nó… không… anh không thương, dù là thương hại, thì nó còn tỏ lòng ra để làm gì… gió vẫn thổi lắc lư mọi thứ… nhưng không thể lắc đôi chân anh, bước đến với em… anh biết đường mà, nhưng anh không muốn đi, không muốn tắm mình trong cơn mưa lạnh giá để biết lòng yếu mềm, để biết yêu thương em… anh lạnh lùng đến tàn nhẫn… ngay cả cái tên em cũng chưa biết, thì làm sao em có thể gọi anh, có thể yêu anh nhỉ… Krystal gục xuống… ừ… làm sao em có thể yêu mến được những người đã không biết yêu em… mặc nó… như muôn thuở nào…

--

Yunho dỏng tai lên, khi anh thấy cái chuông đồng cũ kỹ lắc lư… không nghe một thanh âm gì nữa cả… tại sao lại như thế nhỉ… anh bước đến sát cửa hơn… vẫn không nghe, anh đưa tay mở rộng cửa kính… gió lớn thổi vào khiến anh rùng mình… thật ngoài đó đang lạnh… lạnh lắm… em có ngoài đó không… anh bước ra sân viên, mặc mưa đang rơi… anh đi vào khu vườn, mặc cây cối um tùm cản lối… anh dừng lại trước cái cây to… nếu như anh bước đến mà không có em ở đấy, anh phải làm sao…

Yunho đắn đo vài phút, anh mới mạnh dạn bước đến… anh khựng bước nhưng vội lao tới… Krystal đang gục dưới gốc cây, anh lật cô lên… không một cảm giác gì trên toàn thân lạnh ngắt đấy… như chết… anh vội bồng lên đem vào nhà… anh đặt cô vào bồn, mở nước âm ấm… thật nhanh, rồi anh đem cô ra giường, cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt trên người cô ra, anh quay đi, nhưng vội quay lại, không thể dời mắt đi, lịch sự hay không anh không biết nữa, trên cái thân thể trắng toát đầy, đầy những vết bầm tím vì dây roi, chằng chịt như thể anh đang thấy có con ngựa vằn đang nằm trên giường anh chứ không phải là con người.

Thì ra em đau đớn đến độ không thể khóc hờn nữa à… ai đã đối xử với em như thế… em nói đi, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng… vô thức Yunho đưa tay ra, anh bế Krystal vào lòng mình, ôm chặt… dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô…

Krystal mơ hồ như mình được nhận lấy hơi ấm từ người đàn ông mà cô luôn bắt mình thêm vào hai từ “xa lạ”… mùi hương quen thuộc của anh, chỉ một lần thôi cũng khiến em không thể quên… cô vùi đầu vào khuôn ngực rộng, ước mơ của cô đang trở thành hiện thực… bao lâu… bao lâu… cô chỉ muốn là mãi mãi… cô mấp máy môi…

-“ Em xin lỗi…”

Yunho cúi xuống, bờ môi tím tái đó không động đậy nhưng anh lại nghe tiếng nức nở bằng 3 từ bên tai… anh đưa tay lên, chạm vào mái tóc đen dài… vuốt nhẹ…

-“ Ừh… anh không còn giận em nữa…”

-“ Cảm ơn anh…”

Krystal thở ra, nhẹ lòng…

Yunho ngã ra giường, anh vẫn giữ chặt Krystal trong vòng tay, anh kéo mền đắp lên thân cả hai, nhắm mắt lại… yên lòng khi có được Krystal ở bên rồi…



Bacham72 Tại 11-2-2015 01:37:32


CHƯƠNG V

Tình yêu là gì? Thì vẫn… tình yêu là điều kỳ diệu…

Krystal hồi phục nhanh chóng trong sự chăm sóc của Yunho.

Còn Yunho thì chẳng hiểu sao anh lại ân cần với con bé như thế, nó càng lúc càng nhõng nhẽo trước anh, vậy mà anh lại thích để anh chìu chuộng, đôi lúc anh tự hỏi, thứ tình cảm mà mình đang trao cho nó là gì… con cái ư… trông nó càng lúc càng đáng yêu phải biết, nó hồn nhiên dẫn dắt anh sống lại những ngày tuổi trẻ, hòa theo cùng nó… nụ cười của nó tuyệt đẹp, khiến anh xao xuyến, như một thằng con trai trước một đứa con gái, thật tình mà nói, anh còn chưa có mối tình đầu thì đã lấy Liu. Giờ chẳng biết đó gọi là gì nữa, cũng như hiện tại anh cũng chẳng biết đây gọi là gì… bởi nó không là con anh, cũng không là người tình, không là vợ, nên gọi như thế nào cho đúng nhỉ…

Krystal xuống bếp, nấu cơm cho anh, dọn dẹp nhà cửa như một người vợ, ngủ chung một giường với anh nhưng không có gì cả, ôm nhau chặt đấy, nó cứ ôm chặt lấy anh nhiều lúc khiến anh sinh tình, nhưng thật sự anh không thể làm nó tổn thương, nó khiến anh vất vả cho những đêm mà càng lúc anh càng chẳng thể ngủ ngon nữa… thật anh đang cố làm người hành tinh, nhưng bên nó anh chỉ muốn làm người trái đất…

Những quy tắc của anh nó dần lấy đi mất, để anh bắt đầu biết xấu xa, biết nổi loạn, biết ham muốn xâm chiếm cái thân thể trắng ngọc ngà khi anh chu đáo chăm sóc vết thương trên người nó… nó có biết không nhỉ, nó đang mê hoặc anh bằng sự vô tình mà nó cố tình thể hiện qua sự vô tư… chẳng có vô ý gì ở đây cả, đều là sự cố ý mà sao anh lại không cố ý làm theo… có gì đó ngăn cản nhỉ… cái thế giới này tự do quá mà, một đêm, hai đêm đâu có thể làm nên tất cả… thôi quyết định như thế này đi… giữ khoảng cách là tốt nhất, dù gì anh cũng chẳng muốn phiêu lưu một lần nữa, một lần thất bại mất rồi khiến anh mệt mỏi… và hiện tại anh không còn muốn xem nó là nó, mà anh chỉ muốn gọi Krystal và coi Krystal là “em” với địa vị quan trọng trong trái tim anh mà thôi…

--

Krystal chỉ biết mình thích làm gì thì làm nấy khi được Yunho yêu chiều, có bao giờ được như thế này đâu, nên cô thỏa sức nhõng nhẽo vì từ lâu rồi cô biết không có gì tồn tại mãi mãi… nhưng thứ mà cô thích nhất đó là được Yunho ôm chặt vào lòng, rồi cô vùi đầu vào khuôn ngực anh để ngủ, nên nữa tháng qua cô cứ đòi lên giường ngủ cùng Yunho… cô như con nhộng nằm trong kén và không muốn rời đi, bởi cái kén này là chổ an toàn có thể bảo vệ cho cô khỏi mọi thứ mà cô cho là nguy hiểm… chẳng muốn bay khi không có đôi cánh nào dành cho cô… chỉ là muốn được như thế này, nhỏ bé trước Yunho, để Yunho yêu chiều lo lắng chăm sóc mà thôi…

--

Trong phòng ngủ...

Krystal ngồi ở giường đưa mắt nhìn Yunho khi anh đang ôm lấy cái gối đi ra ngoài, cô buộc miệng hỏi:

-“ Anh không ngủ còn ôm gối đi đâu vậy?”

Câu hỏi ngây ngô của Krystal khiến Yunho có chút bực bội, chút tức cười, anh lên giọng:

-“ Ra ngoài ngủ!”

Krystal ngạc nhiên:

-“ Ơh… sao ra ngoài ngủ, giường này là của anh mà!”

Yunho không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt màu lam to tròn đó:

-“ Em biết thế thì tốt, hết lạnh rồi, em ngủ mình đi!”

Krystal lắc đầu với tay lấy gối:

-“ Em ra ngoài ngủ, trả giường cho anh!”

Rồi Krystal đứng lên, cô đi ra chầm chậm như tiếc nuối, ra đến cửa cô quay đầu lại, ngước khuôn mặt mình lên chờ đợi, nhưng chỉ nhận lấy cái xoay người của Yunho, cùng tiếng nói…

-“ Ngày mai em khỏe rồi, em nên về nhà đi!”

Krystal run rẩy…

-“ Giờ em cũng khỏe, anh có muốn em về liền không?”

Yunho ngồi xuống giường, vẫn quay đi…

-“ Tùy em!”

Krystal bước đến giường cô đặt cái gối lại chổ cũ…

-“ Dạ… em về…”

Nói xong Krystal lao nhanh ra ngoài… cô biết mà, thật ra cô đã khỏe từ 3 hôm nay rồi, rằng cô biết Yunho muốn cô đi, nhưng anh chưa nói ra mà thôi…
Yunho vội quay lại… em đi nhanh thế… anh đứng lên, nhưng anh vội ngồi xuống khi thấy Krystal lao vào phòng…

-“ Chừng… chừng nào em mới đến được…?”

Cái giọng điệu trong veo cùng gương mặt thánh thiện chờ đợi… sao anh lại muốn giữ lại thế này… anh biết mình quen rồi, không có em trong vòng tay anh sẽ không thể ngủ trọn đêm nay…

-“ Sáng mai…”

Anh đáp vô thức…

Krystal gật đầu…

-“ Dạ… chúc anh ngủ ngon!”

Rồi Krystal lại lao nhanh ra ngoài…

Yunho vội bước đến bên cửa sổ, anh thấy Krystal lao mình vào khu vườn trước mặt…

--

Krystal thả mình nơi gốc cây quen thuộc, giờ thì cô không còn cảm thấy lạnh nữa, cũng chẳng còn thấy đau… cô sợ mình làm sai ý Yunho rồi anh sẽ giận, nên bất cứ điều gì anh nói cô sẽ làm theo, bởi giờ là lúc cô đáp lại tình yêu thương mà anh dành cho cô rồi… không sao, thà rằng em lạnh một đêm, còn hơn là em phải chịu lạnh mãi mãi… cô ngẩng mặt nhìn, ánh trăng khuyết trên cao, cô hát một khúc nhạc với tâm hồn thanh thản…

Yunho lăn qua lăn lại, anh biết ngay mà, tự dưng thiếu đi… cái cảm giác không có, lấp đầy sự cô đơn của anh, khiến anh không thể an giấc, anh mở mắt nhìn lên trần, khi không tự kiếm chuyện làm gì không biết… anh nghe tiếng thì thầm của Krystal trong đêm… lời ca trong veo ngọt ngào sâu lắng…


♫ Anh đừng xa em nhé…
Có mọi thứ trên đời này mà em không thể níu giữ bằng đôi tay em…
Yếu đuối, mong manh là em.
Bởi thế mong anh đừng từ bỏ.
Tình yêu nào trên thế gian này anh đem đến.
Một mai này anh có lấy đi không?
Muốn tỏ lòng cùng anh… chỉ mong anh hiểu.
Em yêu anh nhiều đến dường nào…
Cao hơn trời, sâu hơn biển…
Vĩnh cửu như thời gian…♫


Yunho nhíu mày, anh bước ra khỏi nhà, qua sân viên, vào khu vườn um tùm… qua gốc cây, để nhận lấy gương mặt sáng với đôi mắt màu lam to tròn long lanh, như chờ đợi, bờ môi giờ đã không còn màu tím tái, lời nói đấy là lời trong lòng em ư… tình yêu là gì hiện tại anh cũng muốn biết…

Krystal ngập ngừng đứng dậy… cô bối rối hạ giọng:

-“ Nhà em là ở đây…”

Yunho không thể giữ lại gì nữa, anh bước tới giữ Krystal trong vòng tay, cảm giác này anh không thể thiếu, không muốn mất đi, anh cúi xuống, chạm môi mình vào đôi môi đỏ thắm… ai đã tô vẽ nó để nó đẹp thế này…

Toàn thân Krystal run rẩy… cô đưa hai tay lên, nhưng không muốn chạm vào vì cô sợ mọi thứ mong manh dễ vỡ, cô nhắm mắt lại, chỉ nên xem là một giấc mộng mà thôi… nhưng giấc mộng này quá ngọt ngào, từ khuôn miệng Yunho, cô nhận lấy cái cảm xúc của yêu thương, của sự hòa hợp, anh có muốn cùng em nên một không? Yunho…

Yunho cúi xuống, anh bồng Krystal đem về nhà… vào phòng, anh đặt cô lên giường… rồi nằm xuống trên thân cô…

-“ Em đừng đi nữa nhé!”

Yunho cúi xuống tìm kiếm gì nơi Krystal anh không biết, anh chỉ biết hiện tại anh muốn làm người trái đất mà thôi…

Krystal xoay đầu qua, cô muốn đôi môi đấy lướt trên khắp thân thể mình… để cô biết anh yêu cô thật sự… nhận lấy bàn tay chạm vào làn da vuốt ve, nhận lấy nhịp đập gấp gáp của trái tim Yunho bởi thân chạm thân… thật anh muốn hòa với em làm một không thể tách rời đúng không… anh sẽ không hối hận chứ… cô vòng tay lên đáp lại… em sẽ cho anh mọi thứ của em, tất cả… không giữ lại gì dù em biết mai này em sẽ chỉ nhận lại đau thương…

Chỉ có tiếng hơi thở sâu cùng những lời yêu thương thì thầm, chỉ có những dục cảm mà giờ đây không ai có thể giữ lại nữa, có gì ta cũng trao hết cho nhau, bởi ta không thể thiếu nhau… Tình yêu là gì? Là điều kỳ diệu nhất trên thế gian mà hai ta đang hưởng trọn… hãy ươm mầm… chăm sóc… nuôi nấng… cho nó một ngày lớn mạnh nhé…

--

Gió vẫn thổi vi vu, ánh nắng sớm vàng tươi đã soi sáng căn phòng ngủ…

Yunho giật mình thức giấc, anh xoay người khi không thấy Krystal ở bên, vội chạy ra khỏi phòng thì thấy Krystal đang ở bếp… anh lao đến kéo Krystal vào lòng mình, ôm chặt…

-“ Em thức sớm thế?!”

Krystal đang làm bữa ăn sáng thì bị Yunho lôi lại, cô vội la lên…

-“ Trứng ốp la của em…”

Nhưng cô không thể nói thêm khi nhận lấy đôi môi như vũ bão xâm chiếm lấy cô… rồi bàn tay vội vã tìm kiếm trên thân thể cô…

-“ Yunho à…”

Cô lại chỉ có thể nói như thế, bởi trong tích tắc anh tha cho khuôn miệng cô, chỉ vì anh dừng lại để xoay cô đứng đối diện với anh… rồi sau đó cô cũng chỉ biết ấm ớ không thể cản được những gì Yunho muốn, từ những khoái cảm mà Yunho đang đem lại cho cô…

Vội vã như sợ mất đi, ham muốn như đã thiếu thốn, tìm kiếm chỉ để khẳng định rõ… vì sao anh yêu em… Yunho cứ nghĩ là làm…

Cái cảm giác của buổi sáng sớm thật khác với đêm, trong cái nhà bếp đầy mùi trứng khét khiến cho Yunho cảm thấy thật thỏa mãn, anh mỉm cười dịu dàng hôn lên trán Krystal… buông lời:

-“ Cảm ơn em!”

Krystal như chưa thể hoàn hồn, mọi thứ thật ấn tượng đến như cô chưa thể nghĩ được mình và Yunho vừa làm gì thì cô bị anh nhấc bổng lên đem đi.

Yunho bồng Krystal về phòng tắm… mặc kệ cô la lối…

-“ Trứng khét… trứng khét…”

Yunho đặt Krystal vào bồn…

-“ Bởi thế em đầy mùi trứng khét phải tắm thôi!”

Nói xong anh cũng nhảy vào bồn, cái bồn chật hẹp chỉ khiến cho hai thân thể lại chạm vào nhau, rồi lại… sinh tình…

Krystal chẳng muốn nghĩ gì nữa, cô hòa với Yunho, với hạnh phúc trong tâm từ Yunho đem đến cho cô… đáp lại tình yêu của anh, bằng sự chân thật nhất…

--

Ngày tháng hạnh phúc trôi qua quá nhanh, thêm một tháng rồi, Yunho phải về với công việc, anh quyến luyến không muốn rời Krystal, nhưng Krystal đã hứa sẽ ở đây đợi anh về, nên anh yên chí, bảo rằng sẽ sắp xếp mọi công việc và để trở về đây sớm với cô…

Yunho ngồi vào xe, anh lái đi khi tâm chẳng mong muốn, dù từ phòng ngủ ra đến đây anh hầu như không thể rời môi mình khỏi môi Krystal… vậy mà anh vẫn cảm thấy không đủ… nhìn Krystal trong kính chiếu hậu, dần dần nhỏ… tự dưng anh cho xe de lại…

Krystal vừa ngạc nhiên vừa vui sướng khi thấy cái xe de gấp đến độ nếu như cô không tránh qua một bên chắc là cô bị nó cán mất… chiếc xe đậu ngay trước mặt cô… cửa kính xe quay xuống, cô cúi xuống chỉ để hỏi…

-“ Anh quên đồ à? Là gì, em lấy cho anh!”

Nhưng cô đã bị Yunho đưa tay ra lôi cô vào xe thật nhanh gọn… mà giờ thì cô thật sự cảm nhận được mình mong manh nhỏ bé quá, đến nổi anh lôi cô vào xe rồi cởi hết đồ của cô thì cô mới biết anh đang làm gì cô… cô la oai oái nữa không muốn, nữa không thể chối từ… cách mà anh yêu cô thật bạo lực khiến cô thấy đê mê, đắm đuối và rất tuyệt vời…

Thời gian và không gian như lắng đọng… gió vẫn cứ thổi vi vu… cái nhịp điệu của cỗ xe hòa cùng với thanh âm khoái cảm… ban ngày bao giờ cũng thật dễ rung động hơn…

Yunho buông tha cho Krystal khi thấy cô tơi tả bởi do anh quá nhiệt tình… anh bật cười đẩy cô ra khỏi xe… và phán…

-“ Trông em thật xấu xí!”

Krystal đưa tay lên, cô như muốn cào cấu xé Yunho cho tan nát bởi ai khiến cô ra nông nổi này… nhưng cô nhận lấy vòng tay ấm ôm cô thật chặt vào lòng…

-“ Cấm em đi đâu ra khỏi nhà, cấm em nhìn ai đi ngang qua, cấm em hát vu vơ, khóc nức nở…”

Krystal đẩy Yunho ra, cô bật cười trong hạnh phúc…

-“ Cấm anh yêu ai ngoài em!”

Cô cúi xuống đặt môi mình lên môi Yunho…

-“ Tạm biệt anh…”

Rồi bước lùi lại, chạy thật nhanh vào trong nhà, đóng chặt cửa rào…

Yunho yên lòng lái xe đi, anh cho xe chạy nhanh trên đường cao tốc… tạm rời bỏ nơi hạnh phúc, vì anh tin Krystal vẫn còn mãi để chờ đợi anh về… Cái quãng đường dài bao xa, thì cũng là có bấy nhiêu những gì anh đang vẽ ra cho tương lai hạnh phúc, anh cười một mình, chẳng thể nói trước điều gì, trước khi đến đây anh từng nghĩ anh sẽ không yêu ai, sẽ không kết hôn nữa, nhưng giờ đây chỉ có hai tháng rưỡi anh đã thay đổi hoàn toàn… vậy anh là người trái đất chưa nhỉ, anh lại bật cười…

--

Krystal không đi đâu rời khỏi nhà, như muôn thưở… cô sợ mọi thứ xung quanh như từng tỏ bày với anh, bởi thế anh không cần phải dặn dò, cô hát vang khắp mọi lúc, mọi nơi… em chỉ có hát và không khóc nức nở nữa đâu anh nhé… Hằng ngày, cô dọn dẹp nhà cửa, rồi nằm dài trước thềm nhà phơi nắng như mèo con, ngẩng nhìn bầu trời trong xanh, vẽ nên những điều gọi là ước mơ hạnh phúc… chỉ thấy khuôn mặt cùng nụ cười ấm của Yunho hiện hữu trên bầu trời cao đấy… cô lại cất tiếng hát…


♫ Anh là bầu trời của em.
Là không khí để em có thể thở…
… là giấc mơ nồng nàn để em bình yên ngủ vùi…
Trong thương nhớ, trong đợi chờ…
Em đếm từng ngày trôi qua lặng lẽ…
… nhưng em cảm thấy thật đẹp cho mọi thứ.
Khi vững lòng tin, anh sẽ về với em… ♫


--

Cuộc sống với nhịp độ tất bật cho những con người giữa cái thế giới hiện đại, lại quá hơn một tuần nghỉ phép nên Yunho phải giải quyết mọi thứ, không thể không có trách nhiệm… Trong những lúc anh ngủ gục trên bàn, anh vẫn luôn nhớ về Krystal… ừ mà sao Krystal không chịu sử dụng điện thoại nhỉ, có những thứ Krystal không thích, nhất là những thứ công nghệ hiện đại ngày nay…

Yunho không thể chuyển công việc về Santa Rosa liền, chẳng lẽ nghỉ việc, nghỉ rồi làm gì, anh đã ngồi không chơi với Krystal rồi, anh biết vài tháng thì được, chứ cả đời thì anh không thể cho phép bản thân mình như thế, anh không thể về hưu non được, đối với anh công việc là một sự vận động cho trí não, nhưng biết nói sao cho Krystal hiểu bây giờ, đem Krystal về đây thì Krystal không chịu, trước khi đi anh đã tỏ ý cũng Krystal nhưng Krystal từ chối, lại còn như năn nỉ anh với đôi mắt có màn nước mỏng… Krystal bảo mình rất sợ khi đi ra ngoài…

Chẳng lẽ anh chưa thể đem lại niềm tin tưởng tuyệt đối cho Krystal… Krystal biết anh đã có vợ, và cũng đã ly hôn, mọi thứ Krystal nói đã là quá khứ không quan trọng, thì tại sao cô lại sợ anh bỏ cô nơi phương trời xa lạ… khi Krystal nói thế… anh chỉ muốn nói với cô rằng:

-“ Nơi đâu cũng là xa lạ em à, em không chịu làm quen, hỏi sao nó cứ mãi là lạ với em…”

Nhưng nhìn gương mặt sáng ngước lên, đôi mắt màu lam như van xin anh, ừ… từ bao lâu rồi anh chẳng thể từ chối mọi thứ em muốn nữa thì anh chẳng biết, anh chỉ biết mai này, anh không bao giờ từ chối em với những gì em thích mà thôi…



Bacham72 Tại 11-2-2015 01:43:23


CHƯƠNG VI

Hai tháng thấm thoát trôi qua, Yunho không tài nào liên lạc được với Krystal, anh lo lắng lắm, nhưng giờ không phải là lúc để về… chỉ có thể đợi đến sinh nhật anh mà thôi… tuyết đã rơi nhiều trong mấy ngày nay, anh chỉ đành biết gọi điện cho Ray, dù gì căn nhà đó là của Ray, có khi Ray sẽ về, mà anh cũng quên mất nói với Ray là có Krystal ở đó…

Nói thật anh chưa từng có kiên nhẫn gọi điện thoại như thế này bao giờ, từ chiều đến giờ, anh ở lì trong nhà đứng ngồi không yên, tự dưng lo lắng, hai tháng rồi, chẳng lẽ anh không còn sức chịu đựng nổi nữa… 10 cuộc gọi không ai bắt máy, anh buộc miệng:

-“ Cậu chết dầm ở đâu rồi Ray?”

Anh bắt đầu bực bội, quăng điện thoại lên ghế sofa, anh ngả người ra với vẻ chán chường, cứ như là ở thời tiền sử vậy, Yunho bật dậy… không… anh phải đến Santa Rosa, vừa mặc áo khoát xong thì có chuông điện thoại, anh bước nhanh đến sofa cúi xuống lượm cái điện thoại trong góc ghế nhìn vào, Ray gọi đến… anh chẳng thèm Alo lịch sự thì anh đã lên giọng:

“ Cậu trốn tớ à Ray?”

Anh nghe được:

“ Sao cậu biết?”

Khiến anh chẳng hiểu gì cả, anh hạ giọng ngồi xuống ghế tiếp:

“ Cậu bảo tớ qua, rồi cậu lại đi mất biệt, giờ tớ về cũng không liên lạc được với cậu là sao?”

“ Tớ…”

Yunho chặn lời Ray:

“ Cậu đừng nói bận việc, cho tớ lý do khác đi!”

“ Sao cậu khó chịu thế, phải là tớ lỗi hẹn với cậu, nhưng cậu thông cảm đi mà!”

“ Cậu vẫn thế không thay đổi!”

“ Còn cậu đang thay đổi, cậu gọi 10 cuộc gọi, chỉ để trách tớ lỗi hẹn thôi sao?”

“ Không… tớ muốn hỏi cậu có về nhà ở Santa Rosa không?”

“ Có chuyện gì à?”

“ Cũng không có gì, tớ nghĩ dưỡng ở đó tớ thích, nghe cậu nói muốn bán căn nhà đó đúng không?”

“ Và cậu có ý định mua nó sao?”

“ Ừh, tớ muốn hỏi cậu để tớ chuẩn bị tiền đó mà!”

“ Cậu thích nó à?”

Yunho có chút ngạc nhiên, nhưng anh vẫn đáp:

“ Thích…”

“ Thế cậu có… thấy gì… ở đó không?”

“ Thấy gì là thấy gì, tớ thấy bình an, và có… mà cậu hỏi làm gì, cậu nên biết tớ thích và tớ muốn mua, à mà còn nữa, coi như tớ đặt cọc rồi, không được mời chào ai khác đó!”

-“ Mời chào… cậu mua thì tớ mừng hết lớn, tớ ôm căn nhà đó gần 10 năm nay rồi, tính giá đặc biệt cho cậu nhé!”

“ Cảm ơn cậu nhưng như giá thị trường là được, cậu biết tớ sòng phẳng mà!”

“ Tớ biết, nhưng hàng mua rồi miễn trả lại đó nhe…”

“ Hahaha… cậu sao vậy?”

“ Cậu sao thì có, dù gì cũng là bạn với nhau, tớ nói thật chứ mắc công sau này cậu trách, tớ ôm căn nhà đó vì nơi đó có ấy ấy…”

“ Ấy ấy là gì?”

“ Ma…”

“ Ma…?”

Yunho bật đứng dậy…

“ Cậu đừng đùa kiểu đấy nhé!”

“ Tớ nói thật, mới đầu tớ cũng không tin, thấy rẻ mới mua, ở đó 3 ngày, đêm nào tớ cũng nghe tiếng đứa con gái khóc đến rợn người, tớ liền dọn đi mới biết nơi đấy có ma nữ!”

Yunho cảm thấy choáng… anh ngồi phịt xuống ghế nghe tiếng tiếp bên tai:

“ Chuyện cũng dài dòng lắm, cứ nghĩ lần này cậu đến rủ cậu ở đó xem sao, nhưng đùng một cái có công tác nên bảo cậu đến trước, rồi công việc liên tục cho cuối năm… cậu cũng hiểu công việc thế nào mà… Yunho… cậu có nghe tớ nói không?”

“ Tớ đang nghe, giờ cậu ở đâu?”

“ Santa Rosa!”

“ Cậu làm gì ở đó?”

“ Tớ đi công tác ở New York có gặp một vị pháp sư trừ tà, tớ đang đưa ông ấy đến ngôi biệt thự đó đây…”

“ Đừng Ray…”

Yunho bật dậy lao nhanh ra cửa…

“ Cậu không được làm gì khi tớ chưa đến đấy, Ray…”

“ Làm gì ư… tớ đang cho người dọn sạch khu vườn mà người ta nói có con ma đó rồi”

“ Ray… tớ muốn giết cậu… cậu đáng ghét…”

Yunho cúp máy, anh lao vào xe, cho xe chạy hướng ra đường cao tốc, tiến thẳng Santa Rosa…

Krystal… em… những hình ảnh khác người của Krystal dần dần hiện lên trong đầu của Yunho, chỉ để khắng định những lời nói của Ray hoàn toàn đúng sự thật… trái tim anh thắt lại… không… họ sẽ làm gì em… mà như… nếu như em thật là ma, thì em là con ma mà anh không muốn buông tay ra… người hay ma gì cũng thế thôi, cái cảm giác của anh có với em là thật… là thật mà Krystal… giờ này chắc em đang ở đó với sự sợ hãi… không… em thánh thiện như thế, sao người ta lại muốn diệt trừ em…

Anh đáng trách quá rồi, đã từng hứa về sớm với em, vậy mà giờ đây mọi thứ đều xảy ra nhanh đến khiến anh không thể ngờ, đột ngột để anh không thể biết mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào nữa… Yunho nhấn chân ga, anh mặc kệ nguy hiểm, vì hiện tại anh biết Krystal gặp nhiều nguy hiểm hơn anh…

--

Krystal sợ hãi, cô chỉ biết nép mình lại, lẩn trốn nơi đâu, chẳng còn nơi nào có thể cho cô lẫn trốn, cô cảm thấy càng lúc càng lạnh, cảm thấy càng lúc càng đau dớn, cô ngước mặt lên trên trời cao, cố tìm hình ảnh của Yunho, nghẹn ngào nức nở cố gắng gọi tên anh… nhưng không có gì ngoài một màu sáng trắng… nó dần như mờ đi, để cô không thể thấy gì nữa… Anh ở đâu? Anh nói không xua đuổi em mà, nhưng giờ đây anh đang cho người đến phá tan nát mọi thứ… anh không hề biết hay anh biết quá rõ… em không muốn khẳng định bất cứ một điều gì, chỉ để níu giữ một hy vọng mong manh… anh đuổi em đi… thật rồi… thật sự rồi… Yunho…

Em đã làm lỗi gì, có phải dám yêu một con người như anh, là tình yêu thật sự mà, là em sai khi em chỉ biết làm cho anh hiểu em trêu đùa anh… em đã cố gắng làm tất cả mọi thứ vì em biết em không thể giữ lại gì bằng sự yếu đuối của mình… tất cả chỉ là giấc mơ phải không anh, dù là một giấc mộng ban ngày, em không muốn mở mắt ra để tỉnh mộng, để mộng trở thành thật… nó đã một lần trở thành thật rồi, với hạnh phúc, mà em hiểu hạnh phúc thường chỉ có một và ngắn ngủi mong manh lắm, dù biết trước mọi thứ sẽ xảy ra, nhưng sao em vẫn cảm thấy đau đớn thế này… Yunho ơi… anh giết em rồi… Yunho ơi…

--

Yunho lao nhanh vào sân viên, anh chạy đến khu vườn hoang tàn, trong ánh sáng ban ngày để anh thấy rõ chỉ còn cái cây lớn… là nhà của em… cái cây đổ xuống thì cũng là lúc anh khụy xuống… anh nghe tiếng Ray bên tai…

-“ Chen pháp sư, đây là chủ nhà!”

Bất giác bằng sự thông minh của mình anh ngẩng lên… chỉ để thấy Krystal đứng trước mặt, đôi mắt màu lam ánh lên sự giận dữ, rồi nó dần trở nên đục ngầu… anh nghe tiếng hét lớn…

-“ Nó kìa!”

Của tên pháp sư nào đó, thì anh thấy Krystal hét lên, ngã xuống… cái thân thể màu trắng đấy hằn lên những vết bầm tím, từng giọt nước trên khuôn mặt sáng tuôn trào, đôi môi màu đỏ dần biến mất… anh nghe tiếng gió của dây roi, thân thể Krystal quằn quại trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào… anh lao đến, nhưng mọi thứ anh chẳng được làm chủ…

-“ Cậu buông tớ ra Ray!”

Nhưng thật anh không thể làm lại Ray, người bạn lai Mỹ cao lớn hơn anh…

-“ Cậu bình tĩnh nào Yunho, cậu đang thấy nó ư?”

Bất giác Yunho quay nhìn, anh hạ giọng như bất lực:

-“ Dừng lại… cậu kêu ông ta dừng tay đi Ray…”

-“ Xin lỗi Yunho!”

Yunho vùng ra khỏi Ray anh phóng tới chổ Chen pháp sư, giơ cao tay trao đi cú đấm mạnh mẽ…

Chen pháp sư không ngờ nên té bật ngữa, lăn quay ra đất, ngất đi…

Ray tính chạy đến nhưng khựng lại, chẳng biết làm thế nào, chỉ biết cái hình ảnh trước mắt làm anh không thể nhúc nhích, toàn thân run lên…

Yunho… tên bạn của anh đang làm gì thế kia… nó như đang như bồng ai đó vào lòng… không… anh chỉ thấy mỗi mình nó mà thôi, và nó đang khóc, bàn tay nó đưa lên, giữa khoảng không gian, anh cảm nhận được sự chơi vơi của thằng bạn thân mà anh không bao giờ thấy nó một lần yếu đuối… anh ngã phịt ra đất, mấp máy môi… nhưng không thể thốt nên lời nào cả…

Yunho giữ lấy Krystal trong vòng tay ấm của mình, nhận lấy tiếng nói khẽ khàng như chẳng còn hơi…

-“ Em xin lỗi… nhưng em không trêu đùa anh… anh đuổi nó đi… khi nó làm lỗi là đúng, nhưng sao anh tuyệt tình quá… lại bắt nó rời xa anh mãi mãi thế này… nó sẽ không dám yêu anh nữa đâu, sao anh không giao hẹn… mà nó là gì để mà có quyền đó nhỉ… vĩnh biệt anh… người mà Krystal thật lòng yêu thương không gian dối…”

Yunho rùng mình… Krystal trong tay đột ngột biến mất… anh hét lớn…

-“ Krystal…”

Rồi ngã ra đất không biết gì nữa…

--

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, gió vẫn thổi vi vu, cái chuông đồng vẫn vang lên tiếng kêu, nhưng chẳng còn có thanh âm nức nở nghẹn ngào của Krystal nữa, vậy mà Yunho vẫn ở đây, để đợi chờ… giờ em có nhà gạch đàng hoàng rồi đấy, ngủ bình an bên anh nhé… em đừng lo, sẽ không còn ai đến quầy rầy chúng ta nữa… Yunho ngồi xuống bên ngôi mộ nhỏ, anh ngước nhìn ánh trăng trên cao… em có thấy lạnh không, Krystal? Hiện tại anh lạnh lắm, mặc dù em đã có mái che đầu, chẳng còn ướt nhem để cần anh sưởi ấm, nhưng người cần sưởi ấm bây giờ lại là anh…

Sao em không nói với anh thật nhiều về em đấy, mà sao anh lại quá vô tình không hỏi về em… lời của thiên hạ thêm thắt đâu có đáng tin cậy, nhưng những gì anh đã thấy trước mắt thì anh không thể không tin… Yunho gục đầu xuống ngôi mộ bằng đá cẩm thạch bóng loáng. Nơi đây, khi cái cây đổ xuống, đất được đào lên, thì anh nhận lấy một cái xác không hề thối rữa được vùi trong đất đá, tím tái nhưng gương mặt thật thánh thiện… chính là em…

Krystal ơi! Lạnh nhỉ… lạnh quá, nhưng anh chỉ muốn ở đây bên em mãi mà thôi… để chờ đợi em về… anh tin em sẽ về, có những hiểu lầm mà trước khi em rời xa anh, anh không thể giải thích, em ôm hận bỏ đi mất, như cái quãng thời gian tuổi thơ của em sao… anh đã không thể chia sẻ cùng em, giờ lại khắc lên tâm hồn và trái tim đấy một vết thương mới… còn có em đâu để nói lời xin lỗi… chưa từng biết nuối tiếc trong đời bao giờ, nhưng giờ đây anh đang hối hận khi anh coi trọng công việc hơn em…

Thật anh như Liu nói, vô tình đến tàn nhẫn, anh là người máy lại ở hành tinh, bởi thế những gì đã đến với anh, anh không biết trân trọng nắm giữ, mọi thứ đều muộn mất rồi, như ngày muộn hôm nay, anh lại không thấy em về… với anh… Yunho khép mắt lại… ký ức hiện về…



*****

-“ Cậu nghĩ sao vậy Yunho?”

-“ Tớ không thể nghĩ được gì nữa cả, tớ muốn biết câu chuyện đó như thế nào?”

-“ Tớ cũng chỉ nghe lại thôi, lúc trước ngôi nhà này bằng gỗ, căn nhà không lớn như hiện nay, có một gia đình trồng hoa sống bình yên mặc dù nghèo khó, họ có một cô con gái, năm đó khoảng vào năm 1930, cha cô gái mất khi cô gái lên 5, nhà neo đơn, mẹ cô gái đi bước nữa, người cha dượng không tốt, hành hạ mẹ con cô đủ điều, hắn say xỉn đánh đập cả hai và thường bắt trói cô con gái riêng bên ngoài vườn trong đêm, cô gái thương mẹ nên chịu đựng mọi thứ, thinh lặng lớn lên, đến khoảng năm cô gái tròn 18, trước lần tổng động viên cho chiến tranh thế giới thứ hai, gã dượng đã cưỡng hiếp cô gái rồi hành hạ bằng roi đòn, cho đến chết, sau đó đem chôn tại chổ, bà mẹ thì biến mất không còn ai thấy nữa, mảnh đất này để lại cho một người họ hàng xa, bỏ hoang, một thời gian sau được xây cất lại cũng là lúc bất cứ ai đến ở đều không thể yên, tiếp liền nhau là những lời kể, tớ chẳng biết lời nào đúng lời nào sai, khoảng 10 năm trước tớ mua nó, và cũng đã nghe tiếng khóc đấy, họ nói thật ra cô gái bị chôn sống để không siêu thoát…”

Yunho nhắm mắt lại, anh ngả ra giường trong tiếng tiếp của Ray.

-“ Nếu tớ không lầm thì nơi này là phòng của cô ta lúc trước, và cái giường của cô ta cũng được kê đúng như chổ cái giường mà cậu đang nằm. Cậu không thể kể cho tớ nghe những gì cậu thấy ở đây sao Yunho?”

Yunho quay đi, anh úp mặt vào gối…

-“ Không… Krystal không thích, tớ biết cô ấy không thích!”

-“ Cậu vẫn có ý định mua lại à?”

-“ Ừh… hay cậu không bán?”

-“ Cậu không sợ sao?”

-“ Có những thứ ở đời này đáng sợ hơn Krystal nhiều…”

-“ Vậy tùy cậu, cậu không trở về San Jose nữa à?”

-“ Không! Tớ sẽ ở đây chờ Krystal về!”

-“ Dù là mãi mãi ư?”

-“ Ừh…”

-“ Cậu thay đổi nhiều quá Yunho!”

-“ Thời gian qua đi mọi thứ phải thay đổi!”

-“ Tớ không thể hiểu chuyện của hai người? Nhưng tớ khuyên cậu đừng sống như thế được không?”

-“ Tớ không còn nhỏ nữa, mặc dù tớ luôn là kẻ thất bại trong đường tình!”

-“ Tớ cũng chẳng giỏi gì trong chuyện ấy, tớ chỉ biết nói với cậu, cậu nên giữ gìn sức khỏe!”

-“ Ừh!”

-“ Chúng ta sẽ vẫn liên lạc với nhau chứ?”

-“ Dĩ nhiên!”

-“ Cậu có còn giận tớ nữa không?”

-“ Không, mọi thứ đều phải xảy ra như thế!”

-“ Cậu hiểu là tốt rồi!”

Yunho ngồi dậy, đứng lên.

-“ Tớ không sao, tớ có quyết định của riêng tớ, không cần cậu đồng tình, nhưng cậu cũng đừng bác bỏ!”

Ray đưa tay lên…

-“ Chúc cậu như ý!”

Yunho đáp lại…

-“ Cám ơn cậu, tạm biệt…”

-“ Tạm biệt…”


*****


Chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng đủ để Yunho bỏ đi mọi thứ, phải… là anh thay đổi rồi, và như ý nguyện của anh… anh vẫn mãi ở đây chờ Krystal về…

Từng ngày tháng trôi qua lặng lẽ, khu vườn um tùm rồi hoang tàn ngày nào giờ trở thành vườn hoa, với đủ loại, đủ sắc màu… bởi Yunho không biết Krystal thích hoa gì, anh chăm chỉ làm vườn, một mình quanh quẩn bên mộ Krystal, những thứ anh làm khiến cho mọi người dần xa lánh anh, mà anh cũng chẳng cần nữa… người anh cần là Krystal kìa...



trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | T] Moon bell | Bacham72 | Jung Yunho - Krystal Jung | Completed