Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1835|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | M] A Betting | 51880 | Yoochun - Junsu |Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: 51880

Couple: YooSu

Gerne: oneshot, romance, yaoi, crossdressing

Disclaimer: Only content belongs to me

Rating: NC 17


*From Love to be loved series



A BETTING
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2015 16:19:23 | Chỉ xem của tác giả
Yoochun mặc một chiếc áo len trắng, trên cổ quấn khăn quàng màu đỏ dài, quần jean bạc màu, tựa như anh không hề bị cái lạnh của thời tiết hiện tại ảnh hưởng. Anh ngồi trên ghế đá công viên, cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, biểu hiện rõ ràng của việc đang chờ người.

Người qua đường thỉnh thoảng sẽ ngoái nhìn, buông một tiếng tán thưởng, nhưng anh không hề để ý đến những điều đó.

Yoochun tùy tiện lật vài trang sách, có người đã trễ hẹn đến nửa tiếng nhưng anh một chút cũng không thấy nóng lòng, tựa như việc chờ đợi này đã rất quen thuộc.

Một lát sau trước mắt anh xuất hiện đôi giày bít mũi màu đen. Yoochun mỉm cười ngước lên nhìn, người tới rồi. Cậu cúi đầu đứng trước anh, mái tóc dài xoăn rũ xuống che đi biểu tình khuôn mặt. Yoochun chắt lưỡi một tiếng, quả là không tệ.

Anh kéo người vào một phòng khách sạn đã đăng ký trước đó, vừa sập cửa, khóa lại đã đè người ta lên cửa hôn gấp gáp.

“Junsu, em trễ nửa tiếng rồi, có nên phạt không?”, Yoochun cắn nhẹ lên tai cậu, môi khẽ nghiến vành tai nhạy cảm kia.

“Bởi vì… đi nhầm tuyến xe điện. Còn có cái này… phiền quá!”, Junsu nhăn nhó đưa tay kéo bộ tóc giả trên đầu cậu xuống.

Dù cậu biết rõ chỉ là tưởng tượng nhưng suốt đường đi cứ có cảm giác ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cậu. Junsu cắm cúi đi một mạch đến ga tàu điện ngầm, kết quả là vội vàng lại bấm nhầm tuyến xe, lúc ngồi lên mới phát hiện.

Yoochun cười khẽ, tay không ngừng sờ soạng trên người cậu: “Rất hợp với em.”

Anh kéo chiếc váy ngắn cậu đang mặc lên, tay vuốt ve cặp mông đầy đặn.

Không sai, Junsu chính xác là đang mặc váy.

Nói đến chuyện này, nên nói từ mấy ngày trước, nên nói từ một vụ cá cược, nên nói từ việc cậu nhận được bưu phẩm chuyển đến tận nhà… Tóm lại chính là, Junsu thua cá cược, điều kiện là người thua phải nghe lời người thắng. Cậu buộc phải mặc lên người bộ đồ như nữ sinh này mà đến chỗ hẹn với anh.

“Yoochun, Yoochun, anh… chờ đã.”, Junsu đẩy bàn tay anh ra khỏi bộ phận nguy hiểm trên người cậu, “Đừng ở đây, chúng ta… lên giường.”

“Ừ.”, anh mỉm cười nuông chiều: “Lên giường.”

Sau đó ôm cậu trong lòng, vừa hôn vừa di chuyển về phía giường, đè ngã cậu lên chiếc giường êm ái.

Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của anh sớm đã không còn, cũng không rõ đã rơi lúc nào, nhưng đây vốn không phải là điều anh quan tâm. Nhìn Junsu đỏ mặt, trên người mặc chiếc áo len trắng giống hệt của anh, váy ngắn bị tung lên nửa kín nửa hở, hấp dẫn chết người.

Junsu vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh cuốn lấy lưỡi cậu, để lưỡi anh quét lên mọi nơi trong miệng cậu.

Anh hôn lên gương mặt cậu, di chuyển đến tai, sau đó trượt xuống xương quai xanh gợi cảm.

Tay Yoochun luồn xuống váy cậu, viền nhẹ theo đường cong bên hông, xoa nắn đùi cậu. Anh sờ một lúc cảm thấy có điểm hơi lạ, dứt khỏi nụ hôn với cậu, cúi xuống nhìn.

“Junsu, em thực sự mặc quần lót nữ?”, tay anh cách lớp quần lót mỏng, khẽ trêu chọc thành viên của cậu. Chiếc quần lót màu trắng chấm bi đỏ, còn có nơ nhỏ xinh xinh ở thắt lưng, môi anh cong lên cười thú vị.

“Đây… cái này… đi kèm với bộ đồ anh gửi.”, Junsu che miệng thở gấp, cảm nhận anh cúi xuống hôn lên chỗ đó của cậu.

“Hừm…”, Yoochun nhíu mày nghĩ, tay kéo cái của cậu đã sớm ngóc dậy, theo chiều dọc của nó vuốt ve. Anh nhớ lúc đặt mua bộ đồ này trên mạng cũng không thấy có nhắc tới, thì ra trên ấy thực sự buôn bán rất chu đáo, còn nghĩ tới phương diện này. Khi về có lẽ anh sẽ mua luôn thẻ thành viên VIP, làm khách hàng trung thành.

Junsu rên rỉ không ngừng, hành động trêu chọc của anh khiến cậu sắp không chịu nổi, miệng liên tục gọi tên anh: “Yoochun, Yoochun…”

Anh kéo chiếc quần lót mỏng manh kia xuống nửa đùi cậu, tay gia tăng tốc độ, cúi người xuống hôn cậu: “Có muốn không?”

“Ưm… ưn… a…”, Junsu rên rỉ khó chịu, cảm nhận được tinh dịch của chính mình chảy ra trên tay anh nhưng anh lại không muốn mình thực sự ra.

“Có muốn không?”, Yoochun ác ý gãi nhẹ lên phần đỉnh, thấp giọng hỏi cậu.

“Đừng… anh… Yoochun…”, cậu khổ sở nắm tay anh, gương mặt đỏ hồng. Dưới áp lực trêu ghẹo của anh, ngượng ngùng gật đầu.

Tay anh lập tức gia tăng tốc độ và lực đạo, khiến cậu thoải mái phóng ra. Mang theo toàn bộ tinh dịch của cậu, ngón tay anh lần xuống khe hở nhỏ kia, có phần gấp gáp đưa một ngón tay vào.

“A!! Đau… đau… Yoochun, hức…”, Junsu hoảng hốt nắm chặt grap giường, thổn thức gọi tên anh. Lần đầu tiên anh không dùng chất bôi trơn mà vội vàng đưa tay vào như vậy, tuy đã làm mấy lần nhưng vẫn rất đau.

Yoochun nhịn không được lầm bầm chửi thề, gợi cảm chết tiệt! Nhìn thấy Junsu co người lại, vừa thở gấp vừa gọi tên anh, giọng nói vỡ vụn rên rỉ tựa như van xin lại như đang làm nũng. Bộ dạng này của cậu lần đầu tiên anh nhìn thấy, những lần trước cũng không đến nỗi mất kiềm chế đến vậy.

“Xin lỗi, có chút không nhịn được.”, anh rút ngón tay của mình ra, cúi đầu hôn lên cằm cậu, dịu dàng an ủi, nhưng trong lời nói không có nửa phần ăn năn, thậm chí còn có phấn khích.

Yoochun mở khóa quần, nhanh chóng kéo xuống cả quần jean dài lẫn quần lót bên trong, lộ ra thành viên có kích thước không hề khiêm tốn của anh. Anh kéo chiếc áo len rộng thùng thình của cậu lên, Junsu phối hợp đưa tay lên để anh dễ dàng cởi ra nhưng Yoochun không hề có ý định cởi hẳn áo của cậu, mà chỉ kéo lên qua khỏi đầu, đồng thời cố định hai tay cậu lại bằng chiếc áo len đó.

Junsu nhìn nụ cười gian xảo trên môi anh, hơi giãy giụa lại bị anh giữ lại, thì thầm vào tai cậu: “Ngoan! Đừng bỏ ra!”

Nhân lúc cậu còn chưa hiểu anh định làm gì, Yoochun đột ngột hạ nửa người của anh xuống, áp thành viên của mình lên cái của cậu, khẽ ma sát.

“Ư… ưm…”, cậu vô thức cong hông lên về phía anh.

Yoochun vòng tay kéo hông cậu lên, dán chặt vào người anh, cúi người xuống ngậm lấy đầu ngực cậu. Tay còn lại giữ chặt cái của cậu và anh, liên tục di chuyển lên xuống, quyết liệt, dứt khoát.

Junsu thét lên một tiếng, lần nữa phóng ra tay anh, cậu muốn hỏi anh đang bạo phát cái gì nhưng lại không hỏi nổi, chỉ có thể thở dốc. Từ đầu đến giờ anh như muốn hành cậu đến phát điên.

Tay vẫn bị mắc kẹt trong áo len của chính mình, không hiểu vì sao giãy giụa lại càng khó thoát ra hơn, ánh mắt cậu ấm ức nhìn anh. Yoochun vờ như không biết,  lật người cậu lại.

“Ở đây cách âm tốt, để anh nghe tiếng em nào.”, Yoochun cúi người cắn lên tai cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lên vàng tai cậu, trong khi bàn tay tìm đến khe hở nơi mông cậu vuốt nhẹ.

Anh lấy chất bôi trơn đổ đầy lên cái của mình, không muốn cậu phải đau nhưng khi tiến vào lại không kiềm được có chút thô bạo. Junsu đau đến phát khóc, tiếng rên rỉ của cậu hòa cùng tiếng khóc thổn thức. Toàn thân run rẩy, ép chặt cái của anh vào vùng bên trong mềm mại chật chội kia.

“Khốn kiếp!”, Yoochun bị hành động trong vô thức của cậu kích thích đến đỉnh điểm, bắt đầu chuyển động.

“Đừng… dừng lại… đợi…”, Junsu hoảng hốt van xin anh nhưng phía sau cậu, anh vẫn tiến nhập mạnh mẽ, không hề có ý định đợi cậu.

Cậu vùi mặt vào gối, cắn chặt lấy phần bao gối để ngăn tiếng hét của mình. Bàn tay nắm chặt lấy grap giường đến trắng bệch.

Yoochun gầm lên một tiếng, phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu, cúi người xuống lại hôn lên môi Junsu. Bờ môi cậu run rẩy áp lên môi anh, để mặc anh ngậm mút môi cậu.

“Nghe lời em, chúng ta tiếp tục, không ngừng lại.”, Yoochun cuốn lấy lưỡi cậu, nói trong hơi thở, nửa thân dưới khẽ động thêm vài cái, Junsu lập tức phản ứng, co người vào lòng anh.

Yoochun hành hạ cậu đến tận khi mặt trời xuống núi mới tạm buông tha. Anh ôm cậu vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cậu. Junsu toàn thân vô lực, dù muốn mở miệng mắng anh cũng không làm nổi.

Anh vỗ lên bờ vai đầy những dấu hôn đỏ chói của cậu, ngón tay viền theo xương quai xanh kia: “Chúng ta thỉnh thoảng như vậy đi, bộ đồ này em mặc rất hợp.”

Junsu đảo mắt, khiếp sợ nhìn anh, còn muốn có lần sau?

Hôm nay cậu bị anh hành hạ, đau khổ muốn khóc, chỉ sợ rằng ngủ qua một đêm vẫn không thể xuống giường đi lại nổi. Vậy mà anh còn muốn tiếp tục? Junsu thà chết còn hơn!

“Em không nói gì tức là đồng ý đấy.”, Yoochun cười khoái chí, thích thú trêu chọc cậu.

“Em đánh chết anh!”, Junsu dùng hết sức còn lại thét lên một câu không bị ngắt quãng, nhưng khí thế chỉ được hai phần.

Yoochun cười ha ha mấy tiếng: “Anh thấy em cũng rất hưởng thụ còn gì, kĩ thuật của anh lẽ nào không đủ tốt?”

Junsu cắn môi: “Muốn mặc thì anh đi mà mặc ấy!”

Yoochun vô tội nói: “Tại không có size đấy chứ!”

Đây là thể loại lý do gì? Như vậy mà cũng nói được? Anh so với cậu có hơn kém bao nhiêu mà nói không có size, chỉ e là bộ đồ này anh mặc còn vừa.

“Vậy… chúng ta thảo luận một chút, em thích kiểu nào, là kiểu hầu gái hay là lolita? Anh thấy trên đó có rất nhiều loại. Chúng ta từ từ xem, thử từng cái một. Nhé!?”

Junsu đưa tay bịt miệng anh, cậu quả thật hối hận quá! Sớm biết thế này đã không rủ anh cùng cá cược, vốn cậu đã chắc thắng mới dụ anh, cuối cùng mình lại thua một vố đau điếng. Hôm nay mới chỉ có một cái áo len với váy ngắn đã bị anh hành hạ lên xuống, nếu còn có những lần sau e rằng đến BDSM cũng có người muốn thử.

Sự thật chứng minh, người hiểu anh nhất chỉ có cậu.

Ba ngày sau lại có một bưu kiện chuyển phát đến tận nhà cậu, Junsu run rẩy mở ra, bên trong là bộ đồ y tá mỏng tang cùng với nội y kiểu dây màu sắc nổi bật, kèm theo tấm thiệp ghi ngày giờ và địa điểm.

Junsu muốn mướn người hack sập trang web khốn kiếp kia quá!


-end-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách