Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2146|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Hellman | Bacham72 | Kim Jaejoong | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả










Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Kim Jaejoong

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Chào em…
Người đem đến cho anh ước mơ, cho anh hy vọng.
Cho anh biết thế giới này có màu sắc gì…
Dạy bảo anh biết được… thế nào là làm một người mạnh mẽ…


Note:

Mừng sinh nhật Kim Jaejoong.
Cảm ơn các độc giả đã cùng chia sẻ ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 26-1-2015 17:15:20 | Chỉ xem của tác giả
Oa oa ss có fic mới mà ko thèm kêu em là răng
Suýt tí quên mất sinh nhật JaeJae, thật tội lỗi >.< Chúc anh già thêm một tuổi càng thêm chói lóa rạng ngời cho dân tình mất ăn mất ngủ mất máu chơi
Ss làm poster đẹp thế ạ, giới thiệu cũng hấp dẫn nữa. Cho em xin một ghế ủng hộ nha

Bình luận

cảm ơn Shine nhé, hihi. ss tính post chap rồi mời lun, có chap rùi nhé. đến sn Yunho ss đăng fic, ss mời Shine nhé ^^  Đăng lúc 26-1-2015 06:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2015 18:58:00 | Chỉ xem của tác giả

HELLMAN



PART 1

Thái Bình Dương - Tháng 6 Năm 1914.

Jae thinh lặng ngồi bó gối trong góc boong tàu, anh cảm nhận được sóng dập dềnh, cảm nhận được mình đang thật sự lênh đênh trên biển, giữa trời đêm đầy gió, mùi vị mằn mặn cứ xông thẳng vào mũi anh, đi nhanh xuống cổ họng, khiến cho anh cảm thấy khát… mà không chỉ có khát, còn có cả đói, nó đang hành hạ thân anh… đã 2 ngày anh không được ăn, và gần như nữa ngày anh không được uống…

Cố khép mắt lại, khép chặt cả môi nhưng anh vẫn cảm thấy run rẩy cho mọi thứ… gió vẫn thổi qua tai, đem theo tiếng nức nở, cái thanh âm đấy không biết có ai nghe không, anh chỉ biết anh nghe được từ khi bị đem lên con tàu này…

Jae mở mắt, hướng cái nhìn đến nơi có âm thanh ấy… như một tuần qua anh chỉ thấy một gương mặt nhỏ màu trắng bệch ẩn trong mái tóc bềnh bồng xoăn tít màu vàng, trong đêm nó óng ánh, bờ môi nhợt nhạt, khô, và bắt đầu nứt nẻ, như đôi môi anh, đang khép chặt, nhưng sao anh lại có thể nghe rõ đến thế, từng tiếng nức nở nghẹn ngào vì… đau… sợ…

Trong cái phút giây này, anh chỉ muốn được nhìn thấy ánh mắt đấy, một đôi mắt có màu xanh lục, có màn nước mỏng, có cái nhìn sâu lắng mà anh đã được thấy từ tuần trước, trong một buổi trưa nóng nực khi anh cùng đám người đang hiện diện trên con tàu này bị bắt… như một giấc mơ, dù một tuần qua chưa được lý giải… Bọn người anh đang được đem đi đâu, về đâu?

Chẳng biết… chỉ biết càng lúc thấy biển càng rộng, không đâu là bến bờ… bất lực cho mọi thứ, như hiện tại ai cũng bất lực đến không thể nhúc nhích… đâu chỉ mình anh, mà cả đám người này đã không được ăn 2 ngày nay… đủ thứ thành phần, đủ thứ màu da, đủ thứ dân tộc, và đủ thứ tuổi tác…

Với con người anh, 18 tuổi, à không anh sắp là 19 rồi… anh đã trưởng thành chưa? Rồi đấy chứ, thể xác lẫn tinh thần, để hiện tại anh bắt mình phải mạnh mẽ ư… Ừ, mạnh mẽ để còn… chỉ là những ý nghĩ trong đầu không thể nói ra… Giờ đây đâu phải lúc để nghĩ cho cái chuyện tình cảm… anh vòng tay mình, bó gối chặt hơn, đặt cằm lên gối, vẫn hướng đôi mắt đến người con gái ấy…

Khi bị dồn lên tàu, anh cũng như mọi người chen chúc nhau, thật bọn chúng không xem bọn anh là người, như súc vật… phải chăng bọn chúng là súc vật nên cũng chỉ thấy bọn người anh như thế… và vô tình anh đã đưa tay giữ lấy người con gái ấy khi cô té ngã vào anh, để anh nhận được một đôi mắt tuyệt đẹp như chứa đựng những điều bí ẩn nhất và như chỉ dành cho riêng anh…

Anh có thông minh để lý giải hết không? Anh biết chắc là không thể, anh chỉ biết đôi mắt đó như một đại dương rộng lớn, êm đềm để anh đắm chìm vào, ngủ ngon lành không mộng mị, bình yên cho mọi thứ trong cái thời cuộc tang thương… chiến tranh… là thứ mà con người ta sợ nhất.

Nhưng từ khi con tàu rời bến, một tuần trôi qua, anh chẳng còn nhận lấy cái đại dương êm đềm trong mắt kia nữa, thực tại tàn nhẫn, anh đang lênh đênh trên đại dương đó chứ, và biết chắc đại dương này chỉ có màu xanh thẫm đen tối như chính tương lai không phải chỉ của riêng anh. Anh phải biết chấp nhận chứ, anh đâu còn nhỏ nữa để mà nhõng nhẽo chối từ, nhưng người con gái ấy… chắc khoảng bằng anh, nhìn kìa… thân thể mong manh, cánh tay dài gầy guộc, bờ vai run rẩy…

Anh là thanh niên, có đói thêm một ngày anh chắc chịu được, nhưng người con gái đó thì có lẽ không… thân thể ấy lắc lư qua lại bởi sóng, chỉ trực như muốn ngã ra… giờ đây anh chỉ muốn bước đến đó, ngồi xuống ghé vai vào, dù anh biết đôi vai anh cũng chẳng phải là chổ tựa chắc chắn, nhưng cũng muốn một lần… cho em tựa vào. Điều gì khiến cho anh chỉ có thể nghĩ… anh sẽ bảo vệ em…

Nghĩ thì sao, thì chỉ có thể nghĩ… Jae khép mắt lại, bất lực như trong một tuần qua… ngủ nào… không ngủ thì không có sức để mà làm những việc mà mình ước mong… Gió vẫn thổi bên tai, vẫn đem theo vị mằn mặn… anh khẽ đưa lưỡi ra, anh chỉ nhận thấy cái nứt nẻ trên bờ môi khô mà thôi.

--

Jae giật mình bởi tiếng la hét, giật mình vì có ai vừa lại té ngã vào anh… theo quán tính anh lại đưa tay ra và lần này anh lại nhận lấy đôi mắt có màu xanh lục… trong ánh bình minh xa xa kia, đôi mắt đấy đang rơi những giọt nước, khiến cho trái tim anh chợt se lại, cái nhìn khẩn khoản trong đôi mắt đấy vụt lên rồi tắt lịm, đủ để anh biết mình phải làm gì…

Jae ngẩng lên… chẳng thể hiểu cái ngôn ngữ từ bọn người đấy, nhưng nhìn bọn đó đang tách mọi người ra… người già qua bên. Tiếng la hét khóc thét của những người trong một gia đình bị chia rẽ… số còn lại được dồn qua một bên, tất cả đều đứng lên để thấy, để chứng kiến cái gọi là tàn ác…

Mọi tiếng động đột nhiên im bặt bởi ai ai cũng thấy người lớn tiếng nhất vừa nhận trọn một con dao dài ngay tim… chỉ còn tiếng thút thít, còn riêng anh thì chỉ cảm thấy cánh tay mình bị bấu chặt với hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh toát, cái thân thể ấy cũng thật lành lạnh mềm yếu nép vào anh, khiến anh đưa tay mình ra giữ chặt, trao đi ánh mắt định tâm…

*Tùm*

Tiếng la hét lại vang lên khi từng người già bị bọn tàn ác quăng xuống biển… là sao… có ai hiểu bọn chúng đang làm gì không… không vì những ngôn ngữ xa lạ, cũng chẳng cần hiểu gì nữa, tất cả hãy xem như mơ… như mơ…

--

Con đường dài tiếp tục cuộc hành trình đầy những bất ngờ, bầu trời chỉ có một màu xam xám, cái không khí càng lúc càng ảm đạm, mùi thuốc súng ngập tràn không gian, con đường dốc nào chỉ tiếp đón những bước chân mạnh mẽ, loại bỏ những bước chân yếu mệt, từng người gục xuống cho quãng đường đi đến địa ngục trần gian… vẫn thế gió khô và hanh, vậy mà chẳng thể thổi bay sự tàn ác, nước mắt không còn để rơi, bởi nước đâu còn để uống, cái đói vẫn bám lấy đoàn người, và vẫn như thế chẳng thể biết đi đâu, về đâu…

--

Thời gian trôi qua bao lâu thì chẳng ai còn muốn đếm, muốn nhớ nữa, chỉ biết đau khổ này phải gánh lấy trên vai, người khỏe dìu người yếu, từng bước chân âm thầm trải dài con đường đầy đá. Hiện tại chỉ có tình thương yêu mới có thể giữ lại mọi thứ, mà tình thương yêu thì có quá ít ỏi bởi những con người tàn ác kia đã lấy mất dần dần, từ từ… đủ để ai cũng phải bỏ đi sự kiên trì của mình… vẫn thế… Jae giữ lấy cô gái có đôi mắt màu xanh lục mà anh muốn giữ lại, rõ ràng đã hứa với lòng sẽ bảo vệ em… và thứ duy nhất mà anh và đoàn người này đều có chung, đó là chỉ biết cầu nguyện cho con đường này chấm dứt…

--

Cuối cùng thì lời nguyện cầu đã thành hiện thực, hay là con đường nào thì cũng phải có điểm kết, chẳng biết nữa, chỉ biết giờ đây mọi người há to miệng khi được tắm dưới dòng nước mát lạnh mà họ đã khao khát, còn hơn cả một gia sản khổng lồ, cái ăn cũng được phân phát… Jae thinh lặng ăn nhanh, như mọi người, như cô gái bên cạnh mình… thật chẳng thấm tháp gì, nhưng có cái bỏ vào bụng còn hơn không.

Jae vội quay qua, khi anh thấy bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cánh tay anh ra hiệu, anh nhận lấy cái bàn tay đó đang đưa cho anh nữa ổ bánh mì của cô ta, anh vội lắc đầu, nhưng cái bàn tay cùng nữa ổ bánh mì đấy đưa tới thật nhanh, dí vào miệng anh… cùng đôi mắt màu xanh lục khẽ lấp lánh, nụ cười dịu dàng không hở môi, khiến anh không thể từ chối, cái gật đầu ra hiệu rồi quay đi như e lệ lại khiến anh phải đưa tay ra giữ chặt hơn… giờ thì anh biết có điều kỳ diệu trên thế gian này rồi, đó là tình, thứ tình mà chỉ cần trao đi bằng ánh mắt, thứ tình mà chính trái tim ta đang được nhận, không cần bằng ngôn từ nào cả… anh đã biết anh yêu em…

Jae mỉm cười một mình, anh gật đầu để biểu hiện sự cảm ơn… bởi giờ đây anh không muốn nói gì, chỉ cho đến khi câu đầu tiên anh thốt ra từ miệng anh phải là:

“ Anh yêu em”

Mà thôi… Đoàn người lại được đưa đi, đến một phiên chợ họp vội… chẳng ai có thể hiểu ngôn ngữ, như chính anh đây, mọi thứ đều lạ lẫm, vậy mà anh cũng biết mình được bán đi cho một quý ông trung niên… bàn tay nhỏ nhắn rời khỏi cánh tay anh, anh lại bất lực chỉ biết đưa mắt nhìn đôi mắt màu xanh lục, nhìn thấy gương mặt nhỏ ẩn trong mái tóc bồng bềnh, đôi môi mím chặt lại… điều gì khiến chúng ta phải chia xa… em có đợi anh không, anh sẽ đi tìm em, dù chân trời góc bể, dù mai này cuộc sống anh có ra sao, chỉ cần em đợi anh, anh sẽ làm tất cả để chúng ta trùng phùng…

Nhận lấy đôi mắt màu xanh lục rơi từng giọt nước, nhận lấy cái gật đầu nhẹ, nụ cười không hở môi trao đi cho anh, khiến anh chỉ biết đáp lại, dù anh biết nụ cười của mình không rạng rỡ, nó như khóc cho cái giờ phút chia biệt không ngờ… chưa có gì sâu đậm, vậy mà sao trong lòng ta đau đớn thế này, chưa có lời thì thầm lại sao nghe như bên tai lời vĩnh biệt… chưa có vòng tay siết chặt lấy nhau, bờ môi chạm vào bờ môi, nhưng sao ta lại như không thể xa nhau mãi…

Đừng nói gì cả… khi anh vẫn chỉ muốn thốt lên lời đầu tiên rằng: “Anh yêu em” Nhưng giờ chưa phải là lúc, bởi giờ đây anh đâu thể nói suông khi không thể bảo vệ em nữa, chờ anh nhé… cô gái có mái tóc vàng, mắt xanh lục êm đềm như đại dương, rồi có một ngày chúng ta sẽ được bên nhau… con đường dài lại đưa anh về đâu… xa em thế này…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2015 19:01:48 | Chỉ xem của tác giả

PART 2

Lâu đài Schönbrunn - Vienna. Năm 1921.

Thấm thoát 7 năm trôi qua, Jae luôn mang trong lòng sự thương nhớ dành cho người con gái xa lạ, hằng đêm anh ngồi nơi đây, bên Giếng phun Neptune, anh vẫn giữ mãi lời hứa trong lòng, bất lực trước cái gọi là số phận làm nô, công việc không có giờ giấc, phải làm mọi thứ, không có một thời gian ngắn ngủi thảnh thơi nhưng sao lại chỉ nhớ em… có ai đã từng biết nhớ đến một người thì mới có thể hiểu được rõ tâm trạng này, nó như một mũi dao găm nhẹ nhàng đâm vào trái tim, từ từ… thật sâu đến lúc đau không thể thở, rồi nó rời trái tim ta, để ta chơi vơi trong sự thương nhớ khôn nguôi… đôi lúc anh tự hỏi lòng… Giờ này em đang ở đâu và làm gì? Em có một cuộc sống hạnh phúc hơn anh không…

Rồi cũng như mọi lần, anh chỉ biết có cầu nguyện cho mọi thứ… đắm mình trong màn đêm giá lạnh, anh vẫn không cảm thấy cái lạnh nào lạnh bằng trong trái tim anh, chỉ muốn có bàn tay nhỏ nhắn siết lấy, chỉ muốn cái đầu ai tựa vào, cho những ngày ngắn ngủi ta cùng bước bên nhau. Giữa cái gọi là thời gian và không gian, mọi thứ đều phải trôi không thể cưỡng lại được, và hiện tại, anh cũng muốn mình được trôi đi đấy chứ, nhưng sao đôi chân anh không cho phép anh bước đi thế này… tìm em… đã hứa với em, nhưng 7 năm qua rồi, anh vẫn là một kẻ vô dụng… anh rất nhớ em…

--

Điều gì gọi là hạnh phúc, phải chăng những điều mong mỏi được trở thành hiện thực, hạnh phúc đôi lúc nó thật đơn giản, nhưng có được sự đơn giản đó Jae phải chờ đến 7 năm.

Jae đứng lặng nhìn người con gái trước mặt… em lộng lẫy trong bộ quần áo đắt tiền, mái tóc màu vàng ánh kim vẫn xoăn tít, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lẫn trong mái tóc đấy, vẫn đôi mắt có màu xanh lục như đại dương, nhưng bờ môi khô nứt nẻ ngày ấy giờ thì đỏ thắm, em xinh tươi quá khiến anh chẳng dám nhìn lâu, có điều gì ngăn cách giữa hai ta, không vì thời gian, không vì nỗi nhớ, mà là cái địa vị khác biệt… thì ra em là tiểu thư quý tộc à… sao em lại bị trộn lẫn trong đám người bần cùng, để anh dám mở trái tim nhỏ bé này ra yêu em mà không biết lượng sức mình.

Anh không dám bước đến, và không thể nào bước đến bởi cái phận làm nô không cho anh có nhiều cái quyền hạn hơn cả sức mình có được, đời đã răn dạy anh như thế… vậy thì em hãy bước đến đi… như cái ngày đầu tiên em té ngã vào anh đấy, như cái đêm nhận lấy sự tàn ác của bọn người lạ mặt, để chúng ta được bên nhau, bàn tay nào rời khỏi bàn tay nào, giờ đây anh chỉ có thể lặng im để em kết nối… anh vô dụng quá, lại một lần nữa để em tìm anh…

Nhận lấy vòng tay nhỏ bé ôm chặt, Jae chỉ muốn đưa tay mình ra giữ lấy, nhưng anh không thể làm vấy bẩn bộ quần áo đắt tiền bằng đôi tay dính đầy đất, không thể giữ được em rồi, bởi giá trị của em không phải để dành cho anh, trái tim anh chợt đau nhói, còn hơn là nỗi đau vì nhớ thương từ bao năm qua… thật sự đây không phải là ngày tương phùng, mà đây mới là ngày ly biệt… giờ đây anh không thể giữ lại điều gì, kể cả cái ước mơ được bên em…

--

Có những điều gọi là bất ngờ đến hạnh phúc, và hiện tại Jae đang được nhận cái bất ngờ thật hạnh phúc… anh đã có quyền sánh bước bên người con gái mà anh yêu thương, trong một miền đất mới, miền đất mà anh cho rằng chỉ có hạnh phúc và tự do.

Lâu đài Cachtice - Slovakia - Năm 1922.

Mùa đông cũng sẽ ấm áp khi có người mà ta yêu thương bên cạnh, tuyết rơi nhiều trong những ngày cuối năm, Jae ngồi nhìn người con gái mà anh yêu trước mặt… em đẹp quá, dưới ánh lửa màu vàng của lò sưởi, trong men rượu cay nồng, gương mặt nhỏ nhắn đấy thật hồng hào, đã mất đi cái màu trắng bệch như ngày nào, đôi môi đỏ nở nụ cười rạng rỡ… làm sao anh có thể học ngoan trước một cô giáo xinh đẹp như thế này, em đang dạy anh làm người quý tộc, để được sánh bước cùng em, em thánh thiện hoàn mỹ, cả gia đình của em cũng thế.

Đã từng được nghe em kể gia đình chỉ có hai cha con, lại bị lạc nhau bởi chiến tranh, em lạc lõng bơ vơ khi mới trải đời, cũng may mắn được người con trai xa lạ yêu thương để ý, chăm sóc, giờ là lúc em đền đáp công ơn của anh, xóa bỏ cái gọi là thân phận thấp hèn, cha em đồng ý để anh sánh bước cùng em, đến nơi đâu nhỉ, mọi nơi trên khắp thế gian này, đó là điều mà anh mong ước nhưng không dám nói ra, thật nhiều bất ngờ em đem đến cho anh khiến anh như mơ hồ để muốn vùi mình đắm chìm, mặc kệ mọi thứ, cái lý trí không còn hiện hữu trong anh, chỉ có lời trái tim lên tiếng… đã biết nói với em rồi, rất nhiều là đằng khác, nhưng anh vẫn giữ lại 3 từ “ Anh yêu em”

Để cho đến lúc anh cảm thấy mình thật sự xứng đáng em nhé…

--

Thời gian lại trôi qua… thấm thoát 3 năm tròn, Jae đã cố gắng làm hết sức mình để khẳng định trước người con gái cùng cha cô ấy là anh không phải kẻ tầm thường, anh vùi đầu vào công việc chỉ để có thứ mà người đời gọi là sự nghiệp, giá trị dành cho em, tiểu thư của dòng họ Bathory.

--

Mùa thu năm 1925.

Mọi thứ anh đều đã chuẩn bị, chiếc nhẫn cầu hôn với viên kim cương giá trị, nhưng em có biết không? Đối với anh em là tất cả, vô giá… vượt trên mọi thứ, mọi vật được cân nhắc bằng việc tính toán, nhưng cũng phải làm cho đúng lễ nhỉ, đêm nay anh sẽ cầu hôn em, sẽ mạnh dạn nói yêu em bằng tình yêu chân thật nhất của trái tim anh… tính ra là bao nhiêu năm cho cái ngày đầu anh biết yêu em nhỉ… 10 năm hơn chút đấy thôi… ừ lâu quá, anh đã để em phải già đi trong sự chờ đợi, mặc dù anh biết em chấp nhận chờ đợi anh, tha thứ cho anh, như mọi lần, để anh biết em cũng yêu anh nhiều… nhiều như anh vậy…

Jae bước qua bước lại trong cái phòng sách lớn, anh suy nghĩ rất nhiều để chọn địa điểm tỏ lời cầu hôn với Alina Bathory, và cuối cùng anh chọn phòng sách, bởi nơi đây là nơi hẹn hò nhiều nhất của hai ta… anh bật cười nhẹ cùng với hạnh phúc, ngẫm nghĩ lại thật tức cười đấy chứ… chúng ta chỉ có nói với nhau và bên nhau cho việc học hành mọi thứ, để anh cảm thấy em không những xinh đẹp mà quá giỏi giang như một người đàn ông, chỉ là cái thời cuộc này em vẫn không thể ra mặt, ừ, mà có phải vì thế mà em mới cần đến anh không… không… không đâu, anh nghĩ đi đâu vậy, sao lại dành cho em những điều xấu xa khi em quá hoàn hảo chứ… lại là lỗi của anh, nhưng thật anh không có tự tin cho mấy…

Jae dừng bước trước khung cửa sổ cao, ngoài kia… vườn chỉ chỉ một màu vàng của lá rụng… đẹp quá… anh thích cái không khí này, nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, giờ đây anh có quyền ngủ trong em rồi…

Có tiếng bước chân vội vã, chẳng hiểu sao Jae chỉ muốn dành bất ngờ cho Alina nên anh bước nhanh đến bức bình phong ở bức tường phía đông của căn phòng… anh nghe tiếng động của cửa, rồi không chỉ có tiếng bước chân của riêng Alina, rõ ràng cha Sagan đi công việc rồi, nhưng giờ đây anh lại nghe…

-“ Con mệt mỏi lắm rồi!”

Giọng điệu của Alina nghe sao mà lạ, cái giọng gắt mà chưa bao giờ anh từng nghe, tiếp theo là cái giọng trầm của cha Sagan như muôn thuở…

-“ Mệt… có quá nhiều thời gian cho chúng ta, để không được bao giờ biết mệt!”

Jae khẽ nhíu mày…

-“ Hôm nay hắn cầu hôn với con đấy!”

-“ Thì mọi chuyện cũng sẽ phải diễn ra thế thôi!”

-“ Nhưng cha biết con không yêu hắn mà!”

Jae khẽ run rẩy… tự dưng anh cảm thấy trái tim thắt lại… anh bước tới thật nhẹ để anh nghe và thấy tiếp:

-“ Con chỉ yêu cha, em chỉ yêu mình anh duy nhất mà thôi, Sagan!”

Alina nhào người tới, thả mình vào trong lòng Sagan.

-“ Em đã làm mọi thứ cho anh, vì anh, chỉ để anh bắt em phải tiếp hầu kẻ khác, hắn là ai chứ? Một gã tầm thường trong mọi gã đàn ông! Ba năm qua em chịu đựng đủ rồi!”

-“ Em sai lầm rồi, hắn giá trị nhất trong mọi gã đàn ông, hơn cả anh đấy, Alina, em nên nhớ thật ra em cũng chỉ là một đứa nô tỳ, người không xứng phải là em mới đúng!”

Cái khuôn mặt nhỏ nhắn đấy đang ngẩng lên trao đi yêu thương cho ai… cha em mà… không phải… những hình ảnh khiến cho Jae cảm thấy có nhiều thứ kỳ lạ và nguy hiểm…

-“ Hắn không phải là thứ để chúng ta dễ dàng đối phó, nếu không anh không tự tay sắp xếp mọi chuyện, giờ đã gần đến đích thì em nói bỏ cuộc, yêu anh ư, yêu anh thì hãy chứng minh cho anh biết em vì anh có thể làm tất cả!”

-“ Em sẵn sàng vì anh mà làm tất cả, nhưng hầu hắn đến mức phải ân ái thì không, đám cưới, chẳng phải anh đẩy em vào vòng tay của hắn rồi còn gì?”

-“ Em là người phụ nữ đầu tiên được hưởng thứ giá trị nhất của bao nhiêu người tìm kiếm, mong muốn ước ao, hay em muốn bọn Zoran cướp hắn từ tay em!”

-“ Anh nên nhớ chính vì thế mà em nghĩ chúng ta giải quyết nhanh gọn lẹ tốt hơn!”

Jae chẳng muốn bước tiếp nữa, thì ra… cũng có những điều bất ngờ đến đau thương… giờ thì anh cảm thấy thật sự không muốn nhận lấy cái bất ngờ chưa được lý giải hoàn toàn… nhưng 3 năm qua rồi, anh không còn bé nữa, để không biết đối diện, giải quyết gọn lẹ, phải… khi mọi thứ đã vụt mất ta cố níu kéo để làm gì…

Jae bước ra chỉ để nhận lấy gì… đôi mắt màu xanh lục chuyển thành màu đỏ, đôi môi đỏ đấy cũng mở ra, cái nhân dáng mong manh giờ chợt mạnh mẽ lao tới… Jae chỉ kịp nhận lấy tiếng hét bên tai, trong tích tắc anh cảm nhận có gì lành lạnh cắm phập vào cổ anh, dòng máu trong người anh dồn hết vào một chổ tuôn ra nhanh thật nhanh…

Jae té xuống… văng qua một góc…

-“ Đã bảo em không được làm thế mà!”

Tiếng gầm gừ của cha Sagan như chỉ rít qua kẽ răng, Jae ngẩng nhìn, trong cái khoảng sáng mờ mờ anh cũng nhìn thấy cái khuôn mặt trắng toát, với hai con mắt màu đỏ, khuôn miệng mở ra… hai cái răng dài và nhọn mà được gọi là răng nanh, bàn tay cứng như gọng kìm chộp lấy cổ anh, khiến anh nghẹn lại hơi thở, nhưng anh vẫn có thể nghe được…

-“ Xin lỗi ngươi nhé, người đàn ông của ta!”

Rồi anh cảm thấy mình như bị lao đi, đến cái nơi tối tăm mịt mù, Jae khép mắt lại, chẳng muốn thấy gì nữa, cái sự thật kinh hoàng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2015 19:06:12 | Chỉ xem của tác giả

PART 3

Xung quanh chỉ là những bức tường bằng thép xám ngắt… lạnh cho mọi thứ, cảm giác… cái nhìn… tiếng động… những sợi dây xích giữ anh lại… không thể thoát ra, người giam cầm anh lại chính là người anh yêu thương nhất… anh gục xuống, vẫn như muôn thuở bất lực cho mọi thứ… muốn khóc cũng không thể khóc, muốn hét lên cũng không thể, chỉ có thể nuốt ngược vào lòng cho những sai lầm của chính mình mà thôi, trách hờn ai nhỉ… kể cả cái bản thân ngốc nghếch, đáng bị nhận lấy.

Giá trị… giá trị của anh, anh chưa từng xem là có, chỉ có em mới thật sự có giá trị với anh, nhưng giờ đây… em đang làm gì anh thế này… em thật tàn nhẫn, không yêu thì thôi, cớ sao lại lừa dối anh thế… anh có gì cho em lừa dối… trái tim anh ư, ừ trái tim anh đầy máu nóng, máu tình yêu bất diệt chỉ để dành cho em, và em đang hưởng thụ nó chứ gì… phải rồi… em cứ hưởng đi, để anh làm tròn lời hứa với chính bản thân mình, chăm sóc cho em khi em thật sự là kẻ bệnh hoạn…

Chẳng muốn nhìn nữa bởi đôi mắt màu xanh lục đã biến mất, chỉ có một màu đỏ của sự chết chóc mà thôi… anh đang chết dần mòn trong tay em, anh sẳn sàng chết trong tay em sao… không, anh sẽ chỉ trả cho em những ơn nghĩa duy nhất, khi tình yêu không có, thì anh chẳng muốn giữ lại gì, để nó bay mất như trong cái khoảnh khắc tích tắc anh nhận lấy sự thật đầy đau thương…

Jae nhìn xuống cổ tay mình. Vết cắt nhỏ chỉ đủ để những giọt máu rơi ra, trong một cái ly lớn bằng vàng có chạm những viên kim cương đắt giá… giờ anh mới biết cái giá trị nào là của riêng anh… các người cần nó để sống, để mạnh mẽ, còn tôi… cũng cần nó để tồn tại vậy… bởi thế các người chỉ nên đối xử với tôi như thế này thôi chứ gì… từng giọt, từng giọt rút cạn… không… dòng máu này không bao giờ cạn kiệt trong tôi…

Jae ngẩng lên khi nghe cánh cửa sắt mở ra nặng nề… bước chân nhẹ nhàng bước đến, anh cúi xuống khép mắt lại như từ chối… lỗi lầm của chính mình… nhưng anh lại ngước lên, đột ngột bởi cái bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh chạm vào cái cằm anh, anh cảm nhận được năm cái móng vuốt sắc nhọn đang đâm sâu vào làn da của mình, nhận lấy tiếng nói rõ ràng…

-“ Ngươi đừng tưởng chủ nhân ưu ái ngươi thì ngươi có thể giữ lại mình, ta hận ngươi, vì ngươi khiến cho ta không thể làm những việc mà ta muốn làm cùng chủ nhân…”

Jae khẽ mở mắt, nhận lấy đôi mắt màu đỏ, anh thinh lặng nghe tiếp:

-“ Ngươi lạnh lùng, không nói gì, ngươi nghĩ làm như thế thì ta đau lòng ư… phải… sao ngươi không trách hờn đi, cái ánh mắt yêu thương đấy đâu rồi, trong đời ta chỉ có sự ghẻ lạnh, và giờ đây ta cũng đang nhận lấy điều đấy từ ngươi, vậy chẳng phải ngươi không có gì khác biệt với mọi tên đàn ông trên thế gian này sao… cái nhẫn cầu hôn của ngươi đây, nó quá đẹp để ta không nỡ vứt bỏ, nó hợp với bàn tay ta chứ, ngươi thật biết chọn lựa…”

Jae nhận lấy tiếng thì thầm bên tai…

-“ Nói cho ta biết ngươi có thật sự yêu ta không, 10 năm ngươi chưa hề mở miệng ra nói yêu ta là sao chứ? Để ta không động lòng với ngươi, nhưng thèm khát ngươi thì có đó…”

Jae cảm thấy đau rát một bên má, cùng cái lưỡi đưa ra chạm vào, chà sát như chỉ muốn mở rộng vết cắt mới, anh cảm nhận máu từ đấy tuôn ra, rồi mất hút qua cái lưỡi đấy…

-“ Ngươi có biết không, ngươi có giá trị rất lớn cho loài vampire của bọn ta, dòng máu của ngươi thuộc thứ quý hiếm nhất trên thế gian, có nó một người như chủ nhân sẽ làm bá chủ thiên hạ, và hắn chỉ muốn duy trì dòng máu này, không như ta, ta thì chỉ thích uống trọn mà thôi.”

Jae khép mắt lại khi anh lại cảm nhận hai cái răng năng lại cắm vào đúng cái cổ nơi động mạch chủ, lại cảm thấy máu trong được dồn về nơi đấy, anh choáng váng khi bị rút máu như thế…

*Chát*

Tiếng động lớn làm Jae mở mắt thì thấy Alina bị văng vào góc phòng, những bức tường bằng thép vang lên âm thanh chói tai bởi những va chạm thật mạnh, cùng tiếng rít lên như đang cố kìm chế…

-“ Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi Alina, ai cho ngươi hút máu của hắn, ngươi làm thế khiến cho chúng ta diệt vong!”

Jae chỉ có nghe được, còn không thấy được gì cả, chỉ thấy một màu đen loáng nhoáng bay qua lại, xẹt tới lui cho đến cánh cửa bung ra trong tích tắc… và trong cái tích tắc anh lại cảm thấy không thể thở bởi cái bàn tay như kìm sắt thắt chặt cổ họng anh…

-“ Ngươi… là sai lầm của cuộc đời ta!”

Jae nhận lấy cái mũi kim đâm sâu vào trái tim mình, nhận lấy một dòng nước lành lạnh… anh gục xuống…

--

Có thứ gì đó đang chảy nhanh trong con người của Jae, anh giật mình mở mắt… nóng… nóng lắm… như muốn thiêu đốt con người anh, anh cắn chặt răng chịu đựng, những thớ thịt dần căng cứng, giờ đây anh chỉ muốn phá tan mọi thứ… nơi trái tim anh nhịp đập chợt ngưng lại… trong tích tắc… rồi nó lại đập thật mạnh mẽ, anh cảm nhận mình đang biến đổi… không… anh muốn hét lên, nhưng anh sợ khi mình mở khuôn miệng mình ra thì hai cái răng nanh sẽ xuất hiện… vị mằn mặn nơi miệng anh, mùi của máu mà anh đã dần quen mất rồi… toàn thân anh rung lên, không thể kìm giữ nữa, đầu anh như muốn vỡ tung…

Jae hét lớn, chỉ để muốn thoát ra mọi thứ, cho vơi đi nỗi thống khổ mà anh đang chịu đựng có vậy thôi… tiếng xích sắt va chạm vào nhau… anh vung tay lên, lao tới trước, trong tích tắc bằng cái bản năng gì chẳng biết, anh xuyên nhanh qua cánh của bằng thép mà anh từng nghĩ kiên cố đến giam anh cả đời, thì giờ đây nó lại như tờ giấy, những hình ảnh trước mắt vụt qua… Jae lao mình trong bóng đêm… chỉ để trốn chạy, như cả chính mình…

--

Jae thả mình vào cái góc xó tối tăm dơ bẩn nhất, chỉ có mùi máu quanh thân anh, trong bóng đêm anh vẫn thấy rõ mọi thứ, anh đưa tay mình lên, cái bàn tay của ai đây, những ngón tay thon dài của anh giờ có thêm móng vuốt màu đen sậm, anh ụp tay vào mặt, cũng chỉ để chạm lấy hai cái răng dài nhọn hoắt, như muốn cứa đứt đến tận trái tim anh, anh gục xuống, mím chặt môi cho điều mà anh không muốn nhận lấy… làm sao có thể chạy trốn, khi cái sự thật đang đeo bám lấy anh, và anh cũng biết rất rõ nó không bao giờ rời xa anh nữa, bởi nó hiện hữu ngay chính trong con người anh, anh bệnh rồi, nhưng không ai có thể chữa cho anh nữa… Alina…

-“ Jae… Jae…”

Jae đưa hai tay lên bịt chặt tai… lần đầu tiên em gọi tên anh, bằng cái giọng điệu tha thiết, để làm gì… anh không bao giờ để em lừa dối nữa đâu Alina.

-“ Em biết anh ở đây, ra đây đi, em sẽ không ép buộc anh nữa, anh không yêu em sao Jae…”

Yêu… yêu nhiều lắm, và cũng hận em thật nhiều… hận cả chính bản thân mình khi dần dần anh biết rõ anh sẽ bán đứng lý trí của mình, biết rõ rằng em dối gian vẫn nghe theo em…

Em đi đi…

Để cho anh yên tĩnh…

Để mặc anh chìm đắm trong một giấc mơ không có kết quả…

Để anh xin được giữ lại trái tim đầy vết thương…

Để anh có thể thở cho những phút giây lỗi lầm…

Yêu em không hề tiếc nuối…

Tại sao… là anh không xứng đáng bởi vì gì… sao em không nói, điều mà anh cần từ em… anh đã thiếu gì em cả đời đời kiếp kiếp để em chiếm lấy trọn trái tim anh… mai này khi trải đời sóng gió, năm tháng dài đăng đẳng, anh biết mình sẽ chỉ mãi nhớ đến em… người con gái đã làm anh tổn thương sâu sắc…

Jae gục xuống… anh sẽ mãi hiện diện trong bóng đêm này sao, một bóng đêm chỉ có sự lạnh giá, chỉ có sự tối tăm dơ bẩn, trong đó có cả em để anh không thể rời bỏ mất rồi…

--

Sông Danube - Vienna - Austria. Đầu tháng 1 năm 2015.

Jae bước dọc theo bờ sông, từng hạt bông tuyết rơi xuống trong một buổi chiều, chỉ có một màu trắng dưới chân, trên đầu thì cũng chỉ là một màu xam xám… anh kéo cái nón phớt đen sụp xuống, đưa hai tay thọc vào sâu trong túi áo khoác Badasi cũng có màu đen… như chính bản thân anh ư? Không… chẳng có một ai biết, kể cả người con gái mà anh luôn nhớ đến trong cái khoảng thời gian trôi qua không bao giờ dừng…

Hiện tại anh đã bao nhiêu? Nhiều lắm, anh có mọi thứ nhưng vẫn không có thứ mà anh mãi dong ruỗi tìm kiếm… những ước mơ chỉ để tận sâu trong trái tim không bao giờ chết, giờ thì anh không thể nào dừng lại bước chân của mình, cho những kẻ săn đuổi luôn hiện hữu trong bóng đêm đầy nguy hiểm vẫn không buông tha anh… chưa từng biết mệt mỏi… anh đang cố gắng bắt mình như thế, mạnh mẽ để làm gì, để vượt lên chính bản thân anh…

Con đường phía trước êm đềm, ngoằn ngoèo, hay đầy dốc anh vẫn bước đến… ánh sáng nào có thể soi rọi trong tận cùng lý trí anh, để anh không hề bước sai đi dù cho cái thế giới đầy dẫy sự sai trái… Chỉ cần không thẹn với lòng, anh tin một mai này sẽ có người hiểu được anh… anh dừng bước ngẩng nhìn… cái màu xam xám trên tận bầu trời cao vời vợi đó… rồi nó sẽ lại xanh thôi… anh lại bước đi… một mình lặng lẽ, tiếng gió thổi rít qua tai… mang theo âm thanh nức nở mà anh lúc nào cũng nghe thấy… nó không còn là của riêng em nữa, mà giờ đây nó đã là của chính anh…

Tiếp trong tiếng gió đấy, lời ngọt ngào em lại gọi tên anh… để làm gì em nhỉ… một lần yêu duy nhất mà anh đã trao ra, giờ thì em vẫn giữ đấy thôi, trọn trái tim anh mất rồi, bởi thế xin em đừng đòi hỏi thêm nữa… linh hồn anh vẫn thuộc về anh, mà không phải thuộc về một ai khác…

Jae dừng lại, anh bước tới vài bước, rồi ngồi sụp xuống, bên dòng sông Danube, anh thả tay xuống dòng sông… một chiếc thuyền màu trắng trôi bềnh bồng, anh khua tay đẩy nước… trôi đi trôi đi… đến cái thế giới rộng lớn, như ngày chúng ta cùng bên nhau giữa đại dương mênh mông…

Jae đứng dậy, anh bước tiếp, thành phố đã lên đèn, mặt sông đổi thành màu xanh thẫm u tối… chiếc thuyền giấy vẫn trôi lững lờ… đem tin về với em… người con gái mà anh hằng mong nhớ… lần đầu cũng như lần cuối…

Chào em…
Người đem đến cho anh ước mơ, cho anh hy vọng.
Cho anh biết thế giới này có màu sắc gì…
Dạy bảo anh biết được… thế nào là làm một người mạnh mẽ…
Cảm ơn em!


Tái bút.
Hellman


Jae ngước mặt lên… anh mỉm cười, nụ cười nhẹ không hở môi, lại có thể vẽ nên trên khuôn mặt ấy sự hài lòng cho mọi thứ, kể cả việc anh chưa từng bao giờ thốt ra: “ Anh yêu em…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-1-2015 12:01:00 | Chỉ xem của tác giả
Hmmm, em đúng là chưa đủ trình độ đọc spiritual mà. Lúc trước em thích angst lắm mà từ lúc đọc fic của nhóc kia xong lại mê truyện hài, giờ tụt cảm xúc luôn rồi
Em đùa ss thôi. Fic này rất chi độc đáo nha, vampire xuyên không, có yêu có hận, có tin tưởng có phản bội. Jae thật là chung thủy, đã biết người ta không yêu mình mà đến cuối vẫn cứ một lòng một dạ như vậy, có phải mù quáng lắm ko? Nhưng em thích sự kiên trì này, khi yêu thì hình như ai cũng đều bướng bỉnh một cách ngốc nghếch cả. Mà hình như Jae cũng thành vampire rồi phải ko ss? Vậy là ảnh sẽ bất tử luôn ạ ^^
Cám ơn ss vì đã viết fic cho em đọc. Em đợi fic mới về Jung lão gia của ss nha

Bình luận

4-2 ss mới đăng fic mừng sn Yunho, hihi  Đăng lúc 28-1-2015 12:14 AM
@ Shine: cảm ơn Shine nhiều, đây là toàn bộ lời chúc của ss dành cho Jae, cũng là những cảm nhận mà từ Jae đem lại cho ss nhìn nhận  Đăng lúc 28-1-2015 12:14 AM
@ 1791999: muốn khẳng định à nhóc? còn ai trồng khoai đất này nữa nhỉ, hihi  Đăng lúc 28-1-2015 12:12 AM
nhóc nào đó có phải mình ko ta  Đăng lúc 27-1-2015 06:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 27-1-2015 18:38:33 | Chỉ xem của tác giả
Oneshot thôi mà khiến em cảm tưởng đang đọc tiểu thuyết
Cách diễn đại chỉnh chu của ss làm cho oneshot kéo dài và có cảm xúc hơn
Ko bị cụt ý giữa chừng
Nhưng em thừa nhận là vì dài quá nên có 1 số chỗ em phải đọc lướt
Chỉ cảm thấy vampire của ss quá lụy tình mà thôi
Những người như vậy khổ lắm
À chúc mừng sinh nhật chú trẻ

Bình luận

thông minh phết :)))))  Đăng lúc 28-1-2015 08:36 AM
a ha, bởi ss nhiều chuyện nên nó thế đấy, cảm ơn nhóc nhé ^^ câu cuối nhóc, hắn đâu có lụy tình, hì hì  Đăng lúc 28-1-2015 12:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách