Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6747|Trả lời: 45
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Nước Mắt Hồng Nhan | kyoluvjj | Kim Jae Joong - Jung Yunho - Fiction girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
|



Rating: T

Tình trạng :Hoàn

Pairing: Kim Jae Joong-Jung Yunho- Fiction girl

Category:cổ trang- tranh đấu -Trả thù- ngược -Se

Disclaimer: Chỉ dành cho ai thích ngược tâm  

Summary:

Ta rất thích ánh trăng , nó dịu dàng,đẹp đẽ một cách bí ẩn,vẻ tịch mịch của nó  khiến ta si mê

Ta yêu chàng, vì chàng chính là ánh trăng trong lòng mà ta muốn có .

Nhưng tĩnh mộng rồi, ta biết ánh trăng của ta vốn không tồn tại, chàng vốn không phải ánh trăng ,mà chàng chính là bóng của ánh trăng.Bản thân ta yêu ánh trăng,nhưng rốt cuộc lại bị bóng trăng làm cho trở nên điên điên dại dại, trở thành ma quỷ.


Cuộc đời này với ta giống như màn sương tuyết không bao giờ tan, vậy mà khi gặp chàng nó lại tan chảy hết ,ta thật không muốn tổn thương chàng,vậy mà đến cuối cùng ta vẫn cứ tổn thương chàng.


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2015 19:26:29 | Chỉ xem của tác giả

Các tác phẩm khác




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2015 19:38:45 | Chỉ xem của tác giả
Casting



Tử Dạ

Nàng là hoàng hậu duy nhất của vương triều Kim quốc này , trẫm  không cho phép nàng chết, trẫm không cho phép nàng bỏ đi .





Doãn Hạo

Hoàng thượng!  đây là kết cuộc ngài muốn ư ? ta vốn định giết ngài để báo thù cho tiên đế,cố hoàng hậu,công chúa và thái tử.Nhưng xem ra để ngài sống cuộc đời cô độc không còn ai là tốt nhất




A Kiều-Hoàng quý phi Thiên quốc

Chàng nói xem, nếu ta không phải hoàng quýphi của Thiên quốc, không phải thuộc hạ của đương kim thánh thượng ,chàng cũng không phải tướng quân,liệu cái kết dành cho chúng ta có khác ?




Bích Lạc

Doãn Hạo ca ca ! nếu muội nói muội muốn huynh giết người phụ nữ huynh yêu ,huynh bằng lòng chứ ? tiểu Lạc ghét nàng ta!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2015 19:45:43 | Chỉ xem của tác giả
Giới thiệu  Chap 1  

Nếu hỏi trẫm đã đạt được gì? trẫm sẽ nói mình đã  phá hủy tất cả  

Nếu hỏi thiếp đã có gì ? thiếp sẽ trả lời rằng,  thiếp chỉ có một giấc mộng..

Hoàng đế Kim quốc, ta không giết ngài nữa, không hận ngài nữa, bởi vì ngài bây giờ trông vô cùng đáng thương.

Doãn Hạo,  đừng khóc, thiếp xin chàng đừng đau lòng, là do thiếp có lỗi với chàng,với công chúa , với tiên đế.




.

Hỏi  thế gian yêu là gì ?

Yêu là mật ngọt cũng chính là độc dược

Ánh trăng ,ta tìm ánh trăng của cuộc đời ta

Tự bao giờ ánh trăng của ta đã hóa thành khói bụi lu mờ trước mắt .

Hỏi thế gian  ta là người hạnh phúc nhấthay là người bi thương nhất?

Ta yêu chàng, làm cách gì cũng không thể thôi yêu chàng.

Ta nguyền rủa bản thân mình,vì sao ta không thể hận lấy con người chàng .

Vong quốc

Nước mất

Nhà tan

Phụ mẫu chết thảm .

Hoàng đệ cũng bị ta hại chết

Tĩnh mộng, tĩnh mộng rồi

Thì ra ta  chỉ là một con cờ

Trong ván cờ của chàng

……………………………………..

Nhưng sao ta vẫn không thể ngừng yêu lấy chàng

Hỡi con người đẹp đẽ nhất thế gian, nhưng cũng tàn nhẫn xấu xa nhất “

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
huongntd + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 11-1-2015 10:53:40 | Chỉ xem của tác giả


Chap 1
Giấc mộng của quá khứ

Nếu hỏi trẫm đã đạt được gì? trẫm sẽ nói mình đã  phá hủy tất cả  


Nếu hỏi thiếp đã có gì ? thiếp sẽ trả lời rằng,  thiếp chỉ có một giấc mộng..


Hoàng đế Kim quốc, ta không giết ngài nữa, không hận ngài nữa, bởi vì ngài bây giờ trông vô cùng đáng thương.


Doãn Hạo,  đừng khóc, thiếp xin chàng đừng đau lòng, là do thiếp có lỗi với chàng,với công chúa , với tiên đế.



*****


Núi Vong tình,dọc xung quanh núi đều được bao phủ bởi màn tuyết trắng, trên vách núi cao và chông chênh kia, có một giai nhân  khuynh quốc khuynh thành vận trên mình  y phục đỏ thêu hình phụng hoàng, mái  tóc dài xỏa tung bay trong gió .

Đôi mắt nàng đen  lấp lánh , thật sự thuần khiết, nhưng lại trànđầy khoảng tối của tuyệt vọng và đau buồn, khóe môi đỏ mộng kia đang cười, nụ cười ngọt lịm của năm nào,nhưng lại khiến người đối diện chỉ có thể cảm thấy đau  đớn .

Nàng cất giọng ngâm lên những câu hát , nỗi đau trong lòng nàng ai thấu ?ai biết ?

“  Hỏi  thế gian yêu là gì ?

Yêu là mật ngọt cũng chính là độc dược

Ánh trăng ,ta tìm ánh trăng của cuộc đời ta

Tự bao giờ ánh trăng của ta đã hóa thành khói bụi lu mờ trước mắt .

Hỏi thế gian  ta là người hạnh phúc nhấthay là người bi thương nhất?

Ta yêu chàng, làm cách gì cũng không thể thôi yêu chàng.

Ta nguyền rủa bản thân mình,vì sao ta không thể hận lấy con người chàng .

Vong quốc

Nước mất

Nhà tan

Phụ mẫu chết thảm .

Hoàng đệ cũng bị ta hại chết

Tĩnh mộng, tĩnh mộng rồi

Thì ra ta  chỉ là một con cờ

Trong ván cờ của chàng

……………………………………..

Nhưng sao ta vẫn không thể ngừng yêu lấy chàng

Hỡi con người đẹp đẽ nhất thế gian, nhưng cũng tàn nhẫn xấu xa nhất “



-Bích Lạc

Gương mặt ấy đang đau đớn và sợ hãi nhìn nàng, sợmột phút sau sẽ mãi mãi đánh mất nàng,nàng quay lại nhìn gương mặt ấy tại sao lại bình thản như thế? Tại sao lại có thể cười dịu dàng như thế ?

Thà nàng cứ mắng chửi, thàng nàng cứ cầm kiếm lên đòi chém chết  kẻ khiến nàng trong một đêm từ thiên đàng rơi xuống địa ngục,còn hơn bây giờ cứ như người xa lạ.

-Tử Dạ

Cái tên này  đã nhiều năm rồi không còn được nàng gọi, bây giờ lại được nghe nàng gọi trìu mến như thế, khiến  kẻ nào đó tột cùng của tột cùng sợ hãi.Sau lưng một bóng nam tử áo xanh, gương mặt đầy khắc khổ, thật khác xa với vẻ anh tuấn của nhiều năm  trước

-công chúa .

Nàng nhìn thấy nam tử ấy, lời gì muốn nói ra đều cũng tuột lại vào miệng, đôi mắt ấy nhìn nam tử áo xanh chỉ có rơi lệ.Cả cuộc đời này nàng không hề hối tiếc điều gì cả,chỉ duy nhất hối tiếc  những việc đã xãy ra cho nam  tử áo xanh.

Một nam tử mặc y phục vàng thêu  hình rồng chín ngón đầy vẻ uy dũng và bá khí của bậc chí tôn, một nam tử chỉ mặc y phục xanh thêu hình trúc, bình dị tột cùng của sự bình dị..

Cả hai người đều không muốn cái thảm cảnh ấy sẽ diễn ra, nàng thật không nên chịu nhiều đau đớn như thế, công chúa hay đùa, hay cười vui vẻ của năm nào, sao giờ lại có thể khiến người ta đau lòng như thế.

Nàng mỉm cười, hai hàng lệ rơi xuống gương mặt xinh xắn ấy, dứt khoát quay lưng nhảy xuống vực Vong tình

Từ đây quên hết mọi chuyện, từ đây chấm dứt mọi dây dưa ân oán tình thù,chỉ mong điều duy nhất, nếu có đi ngang cầu đại hà, nàng sẽ xin kiếp sau  không yêu lại người nam nhân ấy.

-không, Bích Lạc-nam tử áo vàng  thêu hình rồng hét lên  một cách đau đớn

Hối hận sao ?  đau lòng ư? trách ai đây? Không phải chính chàng tạo nên kết cuộc này ư ? là chàng ép nàng yêu chàng,là chàng ép nàng tự nguyện gã cho chàng, là chàng ép tử phụ hoàng của nàng  đến điên loạn  mà chết, là chàng ép mẫu hậu của nàng cùng thái tử Bích  Hoàng phải tự thiêu trong lửa dục vọng của thù hận?là chàng ép nàng đi đến bước đường  này! Từ lúc bắt đầu là chàng  không chịu buông tha nàng ,là chàng không tha nàng.

-Bích Lạc,Bích Lạc…………..

Giựt mình thức dậy, thở  gấp, mới biết thì ra là mộng, giấc mộng nhớ lại quá khứ của  bốn mươi năm về trước .



*****


Tử Dạ năm 45

Kim quốc-cung Tử Nguyệt-canh ba- giường rồng.

Ở ngôi vị đã hơn bốn mươi năm, Tử Dạ chàng chưa một lần có giấc ngủ ngon, tình hình càng tồi tệ hơn khi mà người yêu thương nhất của chàng,bị chính đôi tay này đây, lời nói này đây, vị thế này đây bức tử chết-Bích Lạc công chúa

Nữ nhân duy nhất chàng yêu,cũng là nữ nhân duy nhất chàng hận .Yêu tột cùng hận tột cùng, nỗi đau, nỗi dây dứt này là chàng mang cho nàng,cũng là nàng mang cho chàng .

Một lão thái giám tóc trắng bạc ,nhưng vẫn vô cùng còn sáng suốt chạy vào bên giường rồng của Thiên tuế gia.Ông quỳ xuống, vẻ mặt đầy hãi lo lắng

-hoàng thượng, ngài ngài…….

Làm sao lão nhân gia không biết chủ tử mình đang cảm thấy như thế nào, làm sao lão không biết chủ tử mình có một sự dây dứt mãi không thể nào quên

-trẫm không sao,tiểu Quế tử, bây giờ đã là canh mấy ?

Chàng năm đó tướng mạo  thoát tục tựa như thần tiên không vướng bụi trần,  nụ cười của chàng là mật ngọt cũng là độc dược độc nhất thế gian.Nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu đau thương. Một hoàng đế tài  mạo tuấn tú,giờ chỉ là một lão nhân gia tóc trắng, bóng lưng tràn đầy sự cô độc .



-dạ bẩm  là canh ba, nô tài khẩn cầu xin hoàng thượng hãy nghĩ ngơi tiếp, buổi thượng triều ngày mai đang đợi ngài.

Lão  định đến đỡ lấy chủ tử của mình,nhưng bị chàng ngăn cản,chàng lắc đầu và nói :


-ngươi cũng biết hễ trẫm  gặp ác mộng thì sẽ không ngủ lại được mà,nhiều năm rồi cũng đã là thói quen, lấy triều phục cho trẫm, thay xong cùng trẫm đi dao một chút trước khi thượng triều.

Trong cơn gió tuyết rét đặc của tháng mười hai,một chủ,một tớ cùng nhau đi dao khắp hoàng cung, những bước chân nặng nề đầy sự cô đơn.Đi đến phía tây thành thì dừng lại.

- khụ khụ-chàng ho khan

-mong hoàng thượng giữ gìn thánh giá, hay chúng ta vào cái đình trước mặt ngồi đi bệ hạ, sương gió tuyết đêm rất độc .

Chàng mỉm cười, hiện hữu đầy nếp nhăn trên mặt,ung dung mà nói:- nhiều năm rồi, trẫm bây giờ đã là lão già vô dụng rồi, chút sương tuyết đêm cũng khiến ho khan.

-bệ hạ-tiểu  Quế tử ,lão đầy lo lắng

Cả hai cùng nhau vào đình ngồi, lão thái giám dặn dò tỳ nữ đi theo hầu bưng một tách trà nóng cho hoàng thượng, sau đó cả hai cùng nhau im lặng,không hề nói thêm gì nữa.Giữa màn đêm đầy sương tuyết kia, chàng bồi  hồi  nhớ lại những tháng năm trước đây.

****


Năm đó Kim quốc vẫn là vùng đất của Thiên quốc,chủ của đất nước chính là Bích Nguyên hoàng đế,còn chàng chính là hoàng thái tử của nước bị Thiên quốc đánh bại .

Bao năm lưu vong,sống như một tiện dân,chỉ mong có cơ hội rửa thù, báo hận.Chàng một thân một mình chứng kiến toàn An quốc bị hủy trong tay của đương kim thánh thượng,mà lúc đó chính là đương kim thái tử đông cung Bích Dụ

Một thái tử tài giỏi, thủ đoạn và nhẫn tâm. Phụ hoàng và mẫu hậu của chàng đã là hai người bại trận, họ không thể để uy nghiêm hoàng tộc chút còn lại cũng bị dẫm đạp , sau khi an bài cho ta rời khỏi hoàng cung, ho liền đồng quy vô tận, nhấn chìm tất cả những ai còn lại ở hoàng cung cùng mọi đồ đạc bao gồm hai người họ chìm trong biển lửa.

Ta, Tử Dạ thái tử của An Quốc, đứng bên trong mật thất , chứng kiến mọi chuyện,ta lại có thể bình thản như thế, một giọt nước mắt cũng không rơi.Thật khác xa trước lúc phụ hoàng và mẫu hậu đã dùng đến tự sát cưỡng ép ta rời khỏi.

Lưu lạc tha hương từ An quốc sang một  tiểu quốc  nhỏ, trên đường đi ta vô tình cứu được một tiểu cô nương xinh đep,tiểu cô nương,nàng đang chết rét vì đói và lạnh.

Nhìn tiểu cô nương một mình ngồi đây như thế,ta cảm thấy một sự thương hại lớn lao,nhưng ta không biết ta đang thương hại tiểu cô nương ấy,hay chính là thương hại bản thân ta. Bởi trong đôi mắt đen ấy ta nhìn thấy hình ảnh của mình.

-muội tên gì?-ta hỏi

- không biết,mọi người xung quanh cứ hay gọi muội là a đầu.

-a đầu,a đầu? tên không hay- ta đưa tay  cà cằm suy nghĩ

-muội từ giờ hãy gọi là  A Kiều đi , muội vốn rất xinh,tương lai là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đấy!

Ta đưa tay mình cởi áo choàng trên người,rồi khoác lên vai của A Kiều, ta hỏi nó có muốn cùng ta đi phiêu bạt không?số tiền ta lấy từ hoàng cung An quốc cũng đủ nuôi hai bọn ta sung sướng suốt đời,mặc dù so với làm hoàng thái tử đông cung khi xưa kém rất xa .

Khoảng khắc lần đầu ta gặp  A Kiều ta nảy sinh sự thương hại, nhưng khi nhìn kỹ dung nhan của mười năm sau ,sự thương hại liền biến thành chủ đích.Ta cứu nàng, ta cưu mang nàng, ta ban cho nàng cuộc sống mới

Chỉ duy nhất  ta biết ta sẽ cần nàng cho công cuộc trả thù này.


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 12-1-2015 09:34:43 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2 Giới thiệu


Nhìn nàng như thế này, ta nhận thấy năm xưa mình quả nhiên không cứu sai người ,ngừng đàn, ta đứng dậy,đưa tay mình nhanhôm lấy vòng eo thon gọn kia, mặt ta kề sát với mặt nàng

Ta phát hiện đôi mắt tuy lạnh lùng do ta dạy bảo kia lại đang đỏ bừng ngại vì cơ thể tiếp xúc với nam nhân.

-chủ chủ…..

Nàng nào kịp nói,ta đã dùng bờ môi tham lam của mình để xâm chiếm bờ môi dịu ngọt kia.Cánh tay ta bắt đầu tham lam luồn vào trong.Nhưng nghĩ đến thù nước ta bỗng ngưng lại.

-đó là điều cuối cùng ta dạy muội, A Kiều muội có hối hận không ?-ta chằm ngăm nhìn nàng.

Nếu lúc này nàng nói hối hận và xin ta thả đi, ta nhất đinh sẽ không cưỡng ép, ta sẽ tìm cách khác,dù sao dùng  thủ  đoạn này cũng quả thật không công bằng cho nàng.Bây giờ không hỏi, ta chỉ sợ nếu đến Thiên quốc, ta sợ cho dù nàng có xin  tha, ta nhất đinh sẽ không tha .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 12-1-2015 21:33:34 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +20

đã cố kìm lòng nhưng lại đọc mất rồi
tự nhiên có ấn tượng với bản này hơn ss ạ
ngay từ cái tạo hình đã thích rồi
ko biết có nhân vật phản diện ko
chứ em thích hết à hì hì ^^

Bình luận

dao này ss mn đap mn nhân vật mà, đang chuyển tông sang 1 loai bi ai mới ú  Đăng lúc 12-1-2015 09:43 PM
what??  Đăng lúc 12-1-2015 09:38 PM
nhưng nếu độc ác chắc tử dạ của jae á  Đăng lúc 12-1-2015 09:37 PM
ko có ai hiền cả, ngay cả công chúa .^^ và ai cũng là nạn nhân cả ^^  Đăng lúc 12-1-2015 09:36 PM
ss cũng thích bản nàyh ơn, ss sở dĩ ko vik típ bản kia, vì thấy lac đề ^^  Đăng lúc 12-1-2015 09:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2015 12:21:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2
Điều cuối cùng ta dạy muội


  Từ lúc gặp A Kiều cho đến nay đã bốn năm,trong bốn năm hai bọn ta đi khắp đai nam bắc,  những thứ ta biết ta điều chỉ dạy cho nàng, và ngay bản thân của ta cũng không ngừng nâng cao .Tiểu cô nương vừa lạnh vừa đói năm nào,nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi,nhìn vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh ấy, ta tự thấy mình vô cùng bỉ ổi.. Nhưng nếu không bỉ ổi, e rằng cả đời này ta không thể báo thù được .

Sơn trang Dạ  

Ta đang ngồi trong đình gãymột điệu nhạc , một điệu nhạc chất chứa nhiều ủy khúc và thù hận, nó sẽ mãi nhắc nhở ta ,ta vong quốc như thế nào? Phụ hoàng và mẫu hậu ta đã chết như thế nào?nụ cười của tên thái tử Thiên quốc ấy tàn bạo như thế nào.

-chủ nhân


A Kiều mặc một bộ lụa y màu đỏ,gương mặt ửng hồng của tuổi mới lớn,đôi môi căng mọng đỏ một cách tự nhiên mà không cần thoa son, dưới ánh  nắng chói chang của mùa hè, nàng rực sáng tựa như phượng hoàng.Nhìn nàng như thế này, ta nhận thấy năm xưa mình quả nhiên không cứu sai người ,ngừng đàn, ta đứng dậy,đưa tay mình nhanh ôm lấy vòng eo thon gọn kia, mặt ta kề sát với mặt nàng.Ta phát hiện đôi mắt tuy lạnh lùng do ta dạy bảo kia lại đang đỏ bừng ngại vì cơ thể tiếp xúc với nam nhân.

-chủ chủ…..

Nàng nào kịp nói,ta đã dùng bờ môi tham lam của mình để xâm chiếm bờ môi dịu ngọt kia.Cánh tay ta bắt đầu tham lam luồn vào trong.Nhưng nghĩ đến thù nước ta bỗng ngưng lại.


-đó là điều cuối cùng ta dạy muội, A Kiều muội có hối hận không ?-ta chằm ngăm nhìn nàng.


Nếu lúc này nàng nói hối hận và xin ta thả đi, ta nhất đinh sẽ không cưỡng ép, ta sẽ tìm cách khác,dù sao dùng  thủ  đoạn này cũng quả thật không công bằng cho nàng.Bây giờ không hỏi, ta chỉ sợ nếu đến Thiên quốc, ta sợ cho dù nàng có xin  tha, ta nhất đinh sẽ không tha .

- mạng này là chủ nhân cho muội, dù là chuyện gì muội cũng sẽ không hối hận.


-tốt thôi, muội đi chuẩn bị hành trang đi, nếu muội muốn đi đâu đó ở Thủy quốc này thì cứ đi, ngày mai chúng  ta sẽ đến Thiên quốc, đến vùng đất
địa ngục – ta mỉm cười thật tà mị.


Nàng gật đầu mỉm cười nhẹ, ta đưa tay phất bảo nàng lui xuống đi, đã hết chuyện rồi,sau đó ta mặc nàng đi hay vẫn lưu lại, ta chỉ chú ý vào khúc nhạc mà mình tiếp tục  đánh .


*****




Thủy quốc tuy không phải là một nước lớn,nhưng nó lại có cảnh đẹp tuyệt sắc nhất, người dân ở đây cũng rất yêu chuộng hòa bình, kinh thành thì luôn náo nhiệt, lễ hội hầu như diễn ra hàng đêm.

…………………

,……………………………..

……………………

Cuộc gặp này là đúng hay là sai ?

Chúng ta yêu nhau là nên hay không nên ?????/

Rất nhiều năm sau, tatự hỏi, nếu như bản thân không yêu chàng(nàng ) ,ta liệu có đau khổ như thế này? Yêu chàng nhưng ta lại không thể phản bội chủ nhân, phản bội lại người cho ta mạng sống.

Dù rất yêu nàng, nhưng bản thân ta không tha thứ cho kẻ phản bội, nàng chọn chủ  nhân của nàng,ta chọn  vua và công chúa của ta .

*****


  Vào năm 331 , năm bình trị thứhai .Thiên  quốc trở thành nước thống trị những vùng đất phía bắc .Tất cả đều phải phục tùng và cống nạp cống phẩm hàng năm., nhằm bảo đảm tính mạng,an toàn, và nền hòa bình cho con dân họ. Thủy quốc cũng không ngoại lệ, xưng thần với Thiên quốc


Ngày hôm đó nàng và chàng định mệnh an bài gặp nhau, một sự bi kịch bắt đầu từ hai vị chủ nhân mà họ theo.


-Tránh ra, ránh ra

“hay hay “ một top nam nhân y phục đơn giản đang phi hắc mã vào kinh thành ,trông dáng bộ coi  có vẻ như rất vội, nàng từ trong tửu quán bước ra, phản xa chưa kịp thích ứng thì vó ngựa đang ở lơ lửng trên đầu nàng.

Những người xung quanh hét trong sợ hãi, ta  cũng chẳng biết nên phản ứng gì ? một nhát phi trâm trúng tử huyệt giết mấy người này ,nhưng mà như thế lại quá chú ý và chưa chắc ta  đã thoát .Chủ nhân lại căn dặn, nếu không có việc gì, không nên lộ thân phận của mình,vì sớm rời khỏi đây nên không được gây chú ý .

Lúc này đây, một vòng tay rắn chắt và vô cùng ấm áp nhanh như chớp luồn qua vòng eo thon gọn của ta ,chàng thanh niên tuấn tú phong lãng, ngũ quan chỉnh tề ấy dùng nội lực ép cả hai nhảy vào phía bên trong lề, vừa kịp lúc đôi chân ngựa đặt xuống.

-cô nương! Nàng không sao chứ ?

-không sao, đa tạ vị thiếu hiệp đây đã cứu giúp.


Chàng thiếu niên nhìn ta  mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất thế gian, quyến rũ nhất thế gian,ấm áp nhất thế gian, thuần khiết nhất thế gian, nàng suy nghĩ nếu như  nói chủ nhân của ta  có nét đẹp tựa ánh trăng khuyết sau cơn mưa .Một ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện.Một sự đẹp đẽ  đầy tà mị .Thì chàng thanh niên đây chính là mang vẻ đẹp của sự ấm áp, của sự tin tưởng,của nhiệt huyết, của lòng chính trực, tựa như ánh mặt trời rực cháy


- Doãn thiếu chủ.

Ta khẽ liếc nhìn sau lưng vị thanh niên ấy, ta đoán rằng người cứu ta có lẽ không phải nhân vật tầm thường, tốt nhất nên tránh đi thì hơn, nếu ảnh hưởng đến đại kế của chủ nhân quả thật không nên .Nghĩ thế nên tranh lúc người thanh niên  nhìn sang hướng của những người đang tìm kiếm chàng, ta đã không lời từ biệt mà biến mất .

Duyên này có lẽ chỉ đến thế, tốt nhất trong lòng không nên vấn vương, ta nở nụ cười nhạt rồi theo dòng người biến mất.Lúc mọi người tề tựu cũng là lúc chàng biết ta đã rời đi, chàng cũng như ta cũng nở một nụ cười nhạt rồi cùng thuộc hạ mình đi hướng ngược lại với ta .Chúng ta đâu thể ngờ ngày tương phùng gặp lại cũng sắp đến.




******


Bích Dụ  năm thứ 3 công nguyên

Sau khi thái tử kế vị ngôi vua từ tiên đến Bích Nguyên , mọi chính sách và luật lệ đều giữ nguyên như cũ, ông cũng  được xem là một vị vua tốt .Ngoài ra ông cũng còn đích thân ra trận đánh giặc dẹp loạn  biên cương .Thành thân cũng đã mười sáu năm, nhưng chỉ mới có một đứa con trai duy nhất là thái tử đương triều, và công chúa Bích Lạc.

Nay đã kế nghiệp thiên thu, huyết mạch Thiên quốc không thể không vì thế phát triển thêm, nên năm nay dưới sự đề bạc của các thượng thư và các nguyên lão tiền triều, một cuộc tuyển tú nữ  sẽ diễn ra nhằm chọn ra người tài sắc vẹn toàn vì đế nghiệp Thiên quốc  mà sinh hạ thêm nhiều hoàng tử,để Thiên quốc mãi là một cường quốc hùng mạnh

Mùng tám tháng năm, năm thứ  ba Bích Dụ , hoàng cung ở Kim Thành Thiên  quốc trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi nữ tử xinh đẹp từ đâu đổ về, nữ tử phàm từ mười bốn đến hai mươi đều phải nhập cung ấn tuyển tú.


A Kiều trong một năm đến Thiên quốc này ngày ngày đều tôi luyện theo ý chủ nhân,chỉ chờ cơ hội nhập cung, nàng cũng theo dòng người tiến vào cửa thành Ngọ môn, mũ choàng cởi xuống, trong đầu lời răn dặn chủ nhân vẫn thắp thoảng bên tai chưa bao giờ dám quên

-A Kiều, muội phải trở thành một sủng phi đứng trên cả hoàng hậu, phải làm cho hắn, tên hoàng đế chết tiệt Thiên quốc say mê đến điên loạn , chúng ta sẽ khiến hắn chết trong uất ức, chết trong tức tưởi, rồi ta sẽ chiếm lấy giang sơn hắn và…..

Ta  không thể phụ lòng chủ nhân, từ lúc mạng này được nài cứu thì ta đã nhận thức rõ cả đời này ta tồn tại chỉ vì mục đích giúp chủ nhân đoạt  thiên hạ  và ,phục quốc, nghĩ thế càng làm cho trái tim thiếu nữ hừng hực lửa cháy .

Một cơn gió nhẹ lướt qua , khiến cây trâm cài tóc rơi xuống, kéo theo  đó là mái tóc xỏa bay trong gió, khiến nàng  phô bày  dung nhan tuyệt mỹ , mọi người phải trầm trồ “ồ “khen ngợi







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 14-1-2015 15:37:04 | Chỉ xem của tác giả
Giới thiệu chap 3

-cứu mạng, bây giờ ai đến cứu mạng ta lập tức lấy người đó.- ta hét thật lớn

Giọng nói một nam nhân vang vọng khắp xung quanh,dù có đảo mắt tìm kiếm vẫn không thể thấy hình dáng chủ nhân của giọng nói, giọng nói đầy mê hoặc .

- thật chứ tiểu công chúa?

-ai ai ?nếu biết ta là công chúa Thiên quốc, thì biết ta mở kim khẩu rồi thì là như vậy .

-được .

Những chiếc lá đột nhiên rơi trước mặt ta rất nhiều, nó làm cản trở tầm nhìn của ta,cũng như khiến ta quên đi sợ hãi, đến lúc bình tĩnh lại chỉ thấy phía sau mình có đôi bàn tay tonhưng lại thon dài, mềm mại và đẹp đẽ đang giúp ta giữ  dây cương. của Phi Tuyết lại
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2015 07:29:28 | Chỉ xem của tác giả
Chap  3  
Ai Cứu Ta,Ta Liền Thành Thân


Ta không nghĩ rằng có một ngày ta có thể gặp lại  chàng, ta chỉ nghĩ đó là phút giây mà chàng đi ngang cuộc đời ta,  vì thế từ ngày hôm đó ta chưa từng lưu  tâm về hình bóng chàng trong trái tim . Doãn tướng quân- Doãn Hạo Nhiên,chàng cầm cây trâm rơi ngay dưới chân mình ,đôi mắt đen rực sáng chính khí, vẻ mặt tuấn tú khôi ngôi ngô trong  bộ giáp màu vàng kim thêu hình kỳ lân  củaThiên quốc .


Ta không nghĩ lại gặp nàng ở đây, ta vốn nghĩ nàng chỉ là cơn gió thổi ngang qua cuộc sống nhàm chán của ta, chính vì thế ngày hôm đó ta chỉ có thể cười nhạt cho phút giây đó .

Vậy mà ………………giờ đây………… chỗ này …………..chúng ta gặp lại nhau sao ?


……………..

………………….

……………………….nhưng mà

Ta và chàng từ giây phút này chỉ có thể trở thành chủ tử và thần tử  ư ?Nàng sẽ là ái phi của hoàng thượng, mối tơ tình này tốt hơn hết không nên phát triển, nên cắt đứt ngay giờ phút này thì hơn .Cây trâm mang họ đến gần nhau, cây trâm mang họ một lần nữa tương phùng đối diện nhau, cây trâm gắn kết họ lại với nhau, khiến cho cả hai dù không có sự bắt đầu nhưng sẽ không thể kết thúc .Ân oán kéo dài triền miên


-đây là trâm của cô nương- ta trả cho nàng, cũng là trả duyên nợ lại.

-đa tạ tướng quân –ta nhận trâm từ tay chàng, nhận hết duyên nợ lại.


-mạt tướng xin phép, không làm trễ nại giờ của các cô nương và mama đây.


Ta đa tạ, những nữ nhân cùng ứng tuyển với ta cũng khụy gối đáp tạ lời chúc mừng từ chàng,sau đó chúng ta đi đường chúng ta, chàng cùng thuộc hạ của mình đi đường của chính họ.

*****


Ngoại thành phía đông  Kim Thành, có  nhị vị công tử độ chừng khoảng mười sáu , trong y phục lụa gấm màu xanh ngọc, điểm tô làn da trắng sáng hồng hào trên gương mặt họ, khiến họ đẹp như hoa.


- hay hay hay – tiếng  vó ngựa phi


Có vẻ như con ngựa trắng đeo chiếc lục lạc phía trước chạy nhanh hơn con ngựa nâu phía sau ,và vị công tử cưỡi con ngựa nâu nói giọng hốt hoảng :

- công chúa, mình hồi cung đi, đã trễ lắm rồi , mình mà không về  hoàng thượng ngài sẽ long nhan  phẫn nộ,còn hoàng hậu nữa .

- Thúy Nhi, không phải ta bảo em gọi ta là thiếu gia sao ? với lại hôm nay hoàng cung đang bận tuyển vợ cho phụ hoàng, còn lâu mới để ý đến công chúa như ta, em lo chi, im lặng chạy theo ta.

-xùy,có ai xung quanh đây đâu mà bắt em gọi thiếu gia, thật không quen miệng,với lại sao thiếu gia ham chơi thế, thật muốn xin hoàng thượng, hoàng hậu gã người đi cho rồi .

Vị công tử phía  trước quay lại mỉm cười, giọng nói dịu dàng đầy vẻ hưng phấn vì đang vui ,có lẽ do chạy thoát khỏi hoàng cung đi chơi.

-ta nghe em nói  xấu đó nhá ..

Giữa lúc này con ngựa chợt hóa điên, nó không còn ngoan ngoãn ,đẹp đẽ như lúc nãy, mà trở thành một con ngựa điên ,nó phi nhanh đến độ chóng mặt, giữa đường còn hú rất nhiều, khiến người điều khiển cũng đành bó tay .

- công chúa cẩn thận-Thúy Nhi xanh tái mặt mày, trời ơi nếu có gì xảy ra,đầu cô chắc dời nhà .


-Thúy Nhi, cứu ta, sao ta cẩn thận được, con  Phi Tuyết tự nhiên nổi điên, á á

-công chúa, sao em biết,sao em cứu, ngài cứ nhất quyết phải cẩn thận…………..-vì khoảng cách xa dần nên giọng cũng càng lúc càng nhỏ ?

-hả


-hả

……………

…………………

……………………….


Đến lúc quay đầu lại nhìn lần nữa thì người phía sau cũng không còn thấy ,trái tim vị công chúa của ta lúc này muốn chết đứng luôn, nhảy hay không ? ấy nhưng ta lại sợ đau và sợ dung nhan mình bị hủy, vì ta biết mình xinh đẹp mà, dung nhan hủy sao mà nũng nịu với phụ hoàng.

-cứu mạng, bây giờ ai đến cứu mạng ta lập tức lấy người đó.- ta hét thật lớn

Giọng nói một nam nhân vang vọng khắp xung quanh,dù có đảo mắt tìm kiếm vẫn không thể thấy hình dáng chủ nhân của giọng nói, giọng nói đầy mê hoặc .

- thật chứ tiểu công chúa?

-ai ai ?nếu biết ta là công chúa Thiên quốc, thì biết ta mở kim khẩu rồi thì là như vậy .

-được .

Những chiếc lá đột nhiên rơi trước mặt ta rất nhiều, nó làm cản trở tầm nhìn của ta,cũng như khiến ta quên đi sợ hãi, đến lúc bình tĩnh lại chỉ thấy phía sau mình có đôi bàn tay tonhưng lại thon dài, mèm mại và đẹp đẽ đang giúp ta giữ  dây cương. của Phi Tuyết lại

Ta nhìn chàng một cách say mê, ta vốn nghĩ Doãn Hạo caca là đẹp trai nhất .Nhưng  thật không ngờ lại có nam nhân  đep hơn ca ca như thế.Một nét đẹp si tâm khiến đối phương chỉ còn biết lạc vào ma trận tình yêu.Một nét đẹp thoát tục nhẹ nhàng như thần tiên,đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt chàng đen sáng xoáy vào những ai nhìn vào nó.

“…………thình………………thịch” ta bất giác đưa tay ôm bầu ngực trái của mình, đôi mắt ta vẫn không rời khỏi hình ảnh  của chàng  .


-này tiểu công chúa, sao thế ?

  Vẫn im lặng

- si mê ta rồi ư ?

-ừ ,rất đẹp trai, ta thích người-ta nói thẳng với chàng

“chọt chọt “ chàng nhìn ta, hix, ta nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, lần đầu tiên ta bị si mê như thế, nụ cười của chàng là mật ngọt hay độc dược đây, nó khiến tâm tình ta rối bời


-hiii,công chúa người sao thế ?

-đi chúng ta đi- ta thật mặt dày không biết liên sĩ mà choàng kéo tay chàng

-đi đâu ?

-thành thân- ta nói với vẻ mặt tĩnh bơ

Chàng nghe  liền lập tức cười phá lên ,ta thì lại nổi giận, ta nói thật thì tại sao lại cười ? không lẽ chàng muốn đùa bỡn ta, nghĩ thế mặt ta tím tái đỏ bừng lên.Mà hình như chàng có học  đọc tâm thuật thì phải, sao lại có thể hiểu lòng ta đến thế chứ

“xoa xoa đầu “ cảm giác bàn tay chàng đặt lên đầu ta ấm áp lạ thường ,dù đôi chút cảm thấy lành lạnh.

-công chúa , ta nhất đinh sẽ để nàng gã cho ta, nhưng không phải bây giờ, ta bây giờ nàng nghĩ phụ hoàng của nàng,đương kim thánh thượng sẽ đồng ý sao ?suỵt bí mật lời hứa này hãy giữ cho chúng ta, ngày chúng ta gặp lại nhất định ta sẽ cầu thân với nàng .


Chàng thật  là đẹp một cách không thể dung tha mà, tướng mạo tựa thần tiên, giọng nói lại ôn nhu mê hoặc,ánh mắt như  là thuật ngữ phù phép khiến đôi khí hóa lạnh trái tim nhưng đôi khi trái tim lại nồng cháy

Ta mặt dày lần nữa, thật ai mà thấy chắc không nghĩ ta lại là công chúa, nữ nhân vốn không nên như thế, công chúa càng không nên.Nhưng bản thân ta nghĩ đây chắc là duyên phận, nếu không nắm chắc ắt sẽ hối hận

Ta gật đồng ý ngay, cuộc vui chưa bao lâu thì kẻ không nên đến cũng đến, Thúy Nhi, thật biết lựa thời gian mà,chàng vừa thấy có người tìm ta cũng nhanh cáo biệt, ta muốn giữ chàng lại nhưng chàng đến và đi nhanh như một cơn gió .Ngay cả tên ta cũng chưa biết,”trời ạ sao ngốc quá vậy nè “-ta đánh vào đầu than thở

-công chúa, hay quá người vẫn chân tay lành lặn.


Nàng  ta , xoay ta như xoay chong chóng để xem xét tình hình , mà còn phán câu chân tay vẫn còn nữa chứ ,hết nói, cách nói chuyện ở đâu mà thấy ghét quá .Định mắng nhưng nghĩ lại chính do ta bày hư nên lời muốn mắng đành nhịn vậy .

- hồi cung, bản công chúa chơi chán rồi .

Hoàng cung ,công thành phía tây, lỗ chó

-lại chui lỗ chó nữa ư ?-có vẻ như Thúy Nhi vô cùng ấm ức

-tất nhiên, không chui nó sao vào ? em cũng biết võ công của ta nhảy lên một mình thì được, mà hai mình là bị tóm ngay, chi bằng chui lỗ chó an toàn hơn- ta cười hí hửng


Thúy Nhi thở dài, ánh mắt nàng nhìn ta đầy vẻ khinh khinh,chắc đang nghĩ đường đường công chúa mà chui lỗ chó, tôn nghiêm đại Thiên quốc bị hủy trong tay ta rồi , ta cứ mặc kệ, cái tôn nghiêm ấy được mấy lượng mà để ý, chỉ cần no bụng, vui vẻ thì chui lỗ chó cứ thế có sao đâu.

Ta đẩy Thúy Nhi xuống,đưa chân đạp nàng ta chui qua , nàng bị ta đạp đi quá nữa nên cũng phải chui thôi,lỗ chó rất chật, ta phải đợi nàng chui xong thì mình mới bắt đầu.Công nhận đẩy nàng mập như nàng ta qua được thật chi vất vả .

Bình thường nàng ta chui ra chui vào hét ghê lắm mà, miệng cứ luôn hồi lẩm bẩm than thở, nhưng rốt cuộc vì sao phút giây này im lặng như thế ?

Ta ung dung chui qua, vừa đi vừa hỏi :  

-Thúy Nhi, sao thế ? em sao lại im lặng bất thường như thế chứ ? hay  vui quá nên im luôn, ta bảo mà lỗ chó chui rất chi tiện lợi.

Chui ra đến nơi thì tôi đã biết lý do tạis ao Thúy Nhi lại im lặng, không phải vì thích thú, không phải vì ta , mà là vì cái người anh dũng tuấn lãng đang đứng chau mình ta


-ặc –ta tặc lưỡi nhìn người nam nhân ấy .

-công chúa –giọng nói trách hờn

Ta nhìn người nam nhân si mê vẻ đẹp tuấn lãng đầy khí phách ấy ,quả nhiên phụ hoàng và mẫu hậu sinh rat a rất mặt dày mà, nhìn trai đẹp là chảy nước miếng ngay.Mà công nhận nam nhân này giận thôi cũng đẹp mê người như thế.Nhìn thật lâu ta lại nhớ đến chàng, người nam nhân bí ẩn cứu ta .

-Doãn Hạo ca  ca – ta cọ cọ người chàng làm nũng hết sức

-đừng nịnh thần –chàng lạnh lùng tránh né đòn của ta


Ta nào chịu thua chứ, mặt ta đã dày, ta không ngại dày thêm, ta cứ ôm sát tay chàng làm nũng hết mức, bởi vì ta biết cái con người này ,vẻ ngoài có lạnh lùng và tĩnh mịch đến đâu, cũng không thể không sủng nịnh ta, vì ta biết địa vị của mình trong lòng chàng không hề nhỏ.

Hai bọn ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, chàng là người bạn duy nhất của ta, là tri kỷ của ta, là người thân của ta,là ca ca yêu quý của ta .

………………….

………………………….

……………..

Doãn Hạo ta, thân làm thống lĩnh cấm vệ quân,chỉ huy trong tay  mấy vạn binh lính,  nghiêm túc chính là bản chất của ta, vậy mà vì sao  đứng trước mặtnàng ta không thể là chính mình, lúc nào cũng sủng nịnh nàng, lúc nào cũng phải buộc chìu hư nàng mà không thể la rầy .

Nhìn thấy gương mặt trong sáng ngây thơ của tiểu công chúa lắm lem bụi bẩn, còn chui lỗ chó nữa chứ, bỗng lòng thấy xót xa .

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz- ta thở dài chỉ còn biết than thở mình lại bại trong tay nàng, tiểu công chúa của ta, muội muội xinh đẹp của ta .


Ta đưa tay mình phủi hết đám bụi bẩn bám trên y phục nàng  ,lại lau đi những vết  bụi dính trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nhìn nàng vô cùng trìu mến,  nhìn thấy nàng cười ngây thơ đến đáng yêu như thế, thật  là muốn :”……………..”


“ bẹo má “ ta không kìm được mà bẹo má nàng

-á –Doãn Hạo ca ca, huynh làm gì thế ? –nàng đến độ đáng yêu thế này là cùng,cứ như con cún nhỏ ,thật không muốn nàng lớn nhanh

-công chúa, muội đó,lần sau muốn đi chơi tìm ta, chứ đừng dẫn theo  Thúy Nhi chui lỗ chó nữa, mất tôn nghiêm quá .

-vâng-nàng nghiêm người hét to

-đi tắm rửa đi, nếu rảnh hãy đến cung Phượng các của hoàng hậu xem náo nhiệt, hôm nay tuyển phi, muội đến góp vui đi .


-hê hê,chỉ có Doãn Hạo ca ca là hiểu muội.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách