Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2248|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] It's not goodbye | Kunnie{Zhenzhen |Sehun - Taeyeon | Complete

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Author : Kunnie

Rating : T

Paring :  HunTae

Poster by Skylar

A/N :

♥ Mình chỉ post ở đây , vui lòng không mang ra ngoài .

♥ Nếu yêu thích EXOTAENG bạn có thể tham khảo thêm ở đây

♥ Chúc bạn đọc vui vẻ ^^




______________________________



” Đừng nói lời tạm biệt ”





” Những tưởng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời , tim tôi quặn đau vì lời hứa em không trọn vẹn . Đi cùng nhau nửa đường , chưa kịp nói lời yêu  , tôi bỏ lỡ cơ hội để yêu em …”


Những ngày cuối đông không khí trở nên rét buốt , cái lạnh khiến người ta đến rợn cả người . Sehun ngồi bên ngoài cửa hàng coffee một mình giữa trời rét , mặc cho người qua đường cứ nhìn anh rồi xì xầm . Anh cười nhạt , người ta bảo mình điên cũng đúng bởi có ai lại ngồi giữa trời lạnh thế này suốt bốn giờ đồng hồ mặc kệ cho người trong cửa hàng coffee cố gọi anh vào bên trong .

Không phải anh điên , mà là anh đang đợi . Đợi một người mà anh đã nhiều lần lỡ hẹn , đợi một người đã vì anh mà ngồi ngoài trời suốt 5 giờ đồng hồ . Đợi đến cả người tưởng chừng như đông cứng vì trời lạnh . Người đó vì anh mà đã đợi hơn 25 năm rồi , bây giờ chính anh ngồi đợi cô ấy đến .

Taeyeon , em có biết không , anh đang đợi em đây !

***


15 năm trước …

- Taeyeon , tới đây , mẹ cho con gặp một người !

- Ai thế ạ ?

Taeyeon tròn mắt nhìn , sau khi cánh cửa mở ra , một cậu bé với khuôn mặt đáng yêu , dáng người cao  hơn cả mình . Cậu ta nhìn cô , không nở nụ cười chỉ đơn thuần một cái nhìn lướt qua .

- Taeyeon , đây là Sehun , con trai của bạn bố con . Bởi vì bố mẹ thằng bé phải đi công tác vài năm cho nên tạm thời sẽ ở cùng chúng ta , con mau tới chào bạn đi , thằng bé cùng tuổi với con đấy .

Taeyeon nghe theo lời mẹ , ngại ngùng bước đến gần Sehun trong khi cậu bé chỉ đứng đó nhìn bằng ánh mắt xa lạ .

- Chào cậu , tôi là Taeyeon !

- Ừ !

Sehun đơn thuần chỉ đáp lại như thế , nhìn sâu trong ánh mắt lạnh băng kia . Taeyeon nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt cậu , lúc này cô còn quá nhỏ để hiểu được lí do vì sao nhìn thấy nó , lòng cô cũng trở nên buồn bã , một lúc lại thấy cảm thương cho Sehun . Đôi mắt cô rưng rưng , chạy nhào đến bất ngờ ôm lấy cậu khiến ai nấy cũng thật ngạc nhiên .

- Ở xa bố mẹ như thế chắc cậu buồn lắm , sau này bố mẹ của tôi , đồ chơi hay thức ăn tôi đều chia cho cậu một nửa . Như vậy cậu sẽ không cảm thấy buồn nữa .

Lời nói của cô , khiến cho người lớn ai cũng cảm thấy chạnh lòng , chính Sehun cũng thế , tuy rất nhỏ tuổi nhưng cậu đã hiểu chuyện cả rồi . Những lời Taeyeon nói khiến cậu cảm thấy như những lời thương hại . Cậu không cần chúng , cậu không cần ai đó cho mình một gia đình chỉ để che đậy đi những mất mát .

Cậu hai tay đẩy mạnh Taeyeon ra , khiến cô bé ngã nhào xuống đất . Ai ai cũng hoảng , cậu giận dữ nhìn cô :

- Tôi không cần cậu thương hại !

Rồi bỏ chạy ra ngoài , làm bố Taeyeon một phen hụt hơi đuổi theo .

Sehun chạy đến công viên gần nhà , ngồi nép một góc mà khóc . Cậu biết những gì mọi người đang nói về bố mẹ mình là nói dối bởi bọn họ đều bị tai nạn mà mất rồi . Lần đó , cậu đã nghe được từ những người nhân viên đến dọn dẹp nhà . Giờ đây , cậu chỉ một mình , không còn mẹ cũng không còn bố bên cạnh nữa . Cái gì là chia sẻ bố mẹ cùng với cậu , những thứ đó có thể đổi lại bố mẹ cậu chứ ?

- Sehun , sao cháu lại ngồi đây khóc , trời đang rất lạnh .

Là ông chú lạ mặt nhưng mang đến cho cậu cảm giác ấm áp , cậu nhìn ông ấy , mếu máo hỏi :

- Chú à , bố mẹ cháu bỏ cháu đi không quay về nữa đúng không ? Vậy tại sao mọi người lại nói dối cháu rằng họ chỉ đi công tác .

Ông xoa đầu Sehun , lời nói của cậu khiến ông nghe đến xót cả ruột . Cậu còn quá nhỏ để đối diện trước sự thật này .

- Vì họ sợ cháu sẽ tổn thương cho nên mới nói dối . Cháu ổn không , Sehun ?

Ông mỉm cười , nụ cười của ông ấm áp đến độ những giọt nữa mắt của cậu cũng không còn rơi nữa .

- Chú à , thật sự cháu chẳng còn ai thương cháu nữa .

Sehun buồn bã nói , ông xót lòng ôm lấy cậu vỗ về .

- Không , cháu còn có ta và cô với Taeyeon nữa . Cả nhà ta ai cũng yêu thương cháu , và cháu sẽ có một gia đình mới yêu thương chú .

- Thật sao ? – Sehun ngước nhìn ông , đôi mắt u buồn mang một chút hi vọng .

- Đương nhiên , từ giờ ta sẽ là bố của cháu , mẹ Taeyeon cũng sẽ là mẹ cháu .

.

.

Bố Kim cùng Sehun trở về nhà , trông cậu đã khá hơn lúc ban đầu , trên gương mặt cũng đã có nụ cười . Taeyeon thì mãi mê nhìn ra cửa sổ , cô bé đang chờ đợi ai đó cho đến khi thấy thấp thoáng bóng hai người họ cô bé hô vang :

- Mẹ ơi , cậu ấy về rồi ! Cậu ấy còn cười nữa .

Bà Kim ngạc nhiên nhìn con gái , xoa xoa vết trầy trên đầu gối cô hỏi :

- Thằng bé làm thế với con , tại sao con không giận ?

- Vì cậu  ấy rất đáng thương , đôi mắt cậu ấy thật sự rất buồn . Nếu con giận , cậu ấy sẽ không biết chơi với ai như vậy cậu ấy lại càng cô đơn hơn nữa .

Bà Kim cười , nhéo nhẹ mũi Taeyeon trêu :

- Aigoo , bấy nhiêu tuổi mà đã suy nghĩ được thế rồi đấy ! Con gái mẹ giỏi quá .

Giờ cơm tối , Taeyeon ngồi đối diện Sehun nhìn cậu chầm chậm . Thật ra , lúc này trong đầu cô bé đang tìm cách để bắt chuyện với cậu .

- Taeyeon con không ăn làm sao cứ nhìn Sehun suốt thế ? – Bà Kim nhìn Taeyeon thắc mắc .

Sehun ban đầu không để ý nhưng từ lúc ấy cũng chú ý đến , bắt gặp ánh mắt của Taeyeon . Cậu nhìn cô , kiểu ánh mắt rất lạ , không lạnh băng như lúc đầu nữa , ánh mắt tò mò . Taeyeon không ngần ngại né tránh , nhìn cậu như thể rất muốn biết nhiều hơn về Sehun . Nhưng càng nhìn cậu , cô bắt đầu cảm thấy gương mặt ấy thật đẹp , giống như hoàng tử trong truyện mà mẹ kể cô nghe mỗi đêm vậy .

Sehun đã đến đây được ba ngày , cậu vẫn vậy , không thân thiết với ai nhưng tâm trạng đã dần ổn hơn . Hôm nay , ngoài trời bắt đầu ấm hơn , Sehun ra công viên một mình để hít thở . Ngồi trên chiếc đu quay không ngừng nghĩ ngợi , cậu không biết sau này mình sẽ thế nào . Sẽ sống ra sao , cũng không biết làm thế nào để gần gũi mọi người hơn . Cho đến khi nghe thấy tiếng của vài đứa trẻ đá bóng ở gần đó .

Hồi trước , ở trường cậu rất thích thú với môn này , cho nên nhìn người khác chơi vui vẻ thế cậu cũng không kiềm được lòng :

- Các cậu cho tôi chơi cùng với được không ?

Lũ trẻ ngừng việc chuyền bóng lại , bọn chúng nhìn cậu rồi một đứa to con nhất đám đi đến gần . Nhìn cậu rồi nói :

- Mày muốn chơi à ?

- Ừ !

Thằng nhóc kia lấy trái bóng đến , không hiểu vì sao lại ném vào đầu Sehun rồi cười nhạo cậu cùng những đứa khác .

- HAHAHA , nhìn nó ngớ ngẩn chưa kìa .

- Nghe nói nó là cô nhi được ông bà Kim nhận về , đi đi , bọn tao không chơi cùng những đứa không có bố mẹ .

Một đứa khác nói vào , nhưng lời nói của nó khiến Sehun tức giận . Cậu đẩy mạnh thằng nhóc to con trước mặt quát lớn .

- Bọn mày không cho tao chơi cùng cũng được nhưng không được cười nhạo tao .

Những thằng khác cũng bắt đầu vào can ngăn khi Sehun liên tục đánh nhau với thằng to con kia .

Taeyeon ủ rũ mấy ngày nay , cô bé đi dọc đường từ trường về nhà . Đi ngang qua công viên , tiếng ồn ào làm mất sự tập trung của cô . Taeyeon ngoảnh đầu nhìn , một lúc sau lại thấy bóng Sehun ở đó , cô khẩn trương chạy đến .

- Này dừng tay lại !

Cô hét lớn , dùng sức kéo từng đứa một ra khỏi người Sehun , dùng mọi cách để ngăn bọn nó đánh cậu .

- Con nhỏ này là ai mà nhảy vào thế ?

Một đứa lớn tiếng quát , nhưng chẳng hề gì khi Taeyeon liên tục giằng co để kéo Sehun ra .

- Các cậu không được đánh cậu ấy , nếu còn đánh tôi sẽ méc với bác bảo vệ và các cậu không được đến đây đá bóng nữa .

Taeyeon nói , bọn nó dường như nghe được nên cũng từ từ buông tay . Sehun bị ép nằm ngã xuống đám đông , bây giờ cũng dần lộ mặt , cậu thở gấp nhưng tay chân và mặt đều bị thương .

Đợi khi bọn nhóc kia chạy đi , Taeyeon thở gấp nhìn cậu , rồi nói :

- Này cậu có sao không ?

Cô đưa tay ra phía trước như muốn kéo cậu đứng lên , Sehun trong chớp nhoáng nhìn thấy gương mặt Taeyeon dưới ánh nắng . Rất đáng yêu .

- Tại sao cậu lại giúp tôi ? – Sehun ngồi bên cạnh , lén lút nhìn Taeyeon

- Bởi vì bố dặn tôi không được bỏ rơi cậu ! Và còn…

- Còn gì ?

- Tôi muốn chúng ta chơi cùng nhau , tôi đã muốn chơi với cậu kể từ khi mới gặp cậu rồi .

- Thật sao ?

- Ừa , nhưng tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với cậu khi cậu cứ liên tục xa lánh tôi .

- Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau , sau này sẽ cùng nhau đi học và cùng nhau về nhà .

Lời nói của Sehun khiến Taeyeon bất ngờ , cô bé vui mừng nhìn cậu , cười toe toét để lộ hạt gạo ở miệng lại thêm phần đáng yêu .

- Được , tôi thích làm bạn với cậu lắm .

Sehun ngượng ngùng cười , cả hai móc ngoéo hứa với nhau .

- Vậy sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa !

- Ừ !


***





Thời gian trôi rất nhanh , mới đây mà Sehun và Taeyeon đã trưởng thành rồi , cả hai học cùng một trường trung học nhưng khác lớp . Ở trường Sehun là tâm điểm của mọi người , bởi vì càng lớn lên ngoại hình của anh rất ưa nhìn thậm chí còn rất hoàn hảo . Còn Taeyeon , chẳng hiểu vì sao càng lớn cô lại càng chậm phát triển chiều cao , cho nên mỗi khi đi cùng Sehun cô luôn bị anh che mất .

Sehun tuy nổi bật ngoại hình nhưng thành tích học lại chỉ thuộc loại trung bình trong khi Taeyeon lại là học sinh nằm trong top 100 của trường .

Ngày bé , cả hai chưa từng cãi nhau nhưng khi lớn lên , hầu như mỗi ngày chạm mặt nhau lại gây ra tiếng ồn bởi tiếng cãi vã của cả hai . Taeyeon thường xuyên la mắng Sehun vì anh quá lười biếng , còn anh thì lại chán ngán việc cô luôn cằn nhằn đến ù cả hai tai . Nhưng dù sao , mỗi ngày đến trường , Taeyeon luôn cùng Sehun đến trường bằng chiếc xe đạp mà bố đã mua cho . Sehun luôn than phiền vì Taeyeon ngày một nặng đi , thậm chí anh còn đặt cho cô một biệt danh riêng biệt chính là bí ngô .

- Này , con khỉ kia , mau dậy đi !

Taeyeon lật tung chăn trên giường Sehun ra , nhìn bộ dạng ngủ ngấy của anh cô chỉ lắc đầu . Rồi lại dùng chân đạp vào mông anh nói :

- Oh Sehun , dậy mau ! Trễ giờ rồi , hôm nay tôi có hai bài kiểm tra đấy , cậu còn không mau dậy là tôi sẽ trễ đấy .

- Aish , cậu đến trường trước đi , tôi sẽ theo sau .

- Không được , chẳng phải suốt cả tuần qua cậu đã đi trễ hết 4 ngày rồi sao . Học bạ của cậu không thể để tô đen nữa đâu đấy Sehun .

- Hôm nay nhất định không trễ nữa đâu , cậu cứ đi trước đi .

Dù Taeyeon cố gọi bằng mọi cách cũng không có tác dụng gì , cho đến cô nghĩ ra một cách .

- Này cậu không dậy thật sao ? – Taeyeon khoanh hai tay trước ngực nhìn con sâu lười kia .

-…- Sehun vẫn cứ ngủ

- Thật là cậu ép tôi đấy ! – Taeyeon chau mày rồi sau đó chòm người xuống , dùng hai ngón tay cái liên tục cù loét Sehun khiến anh giật mình rồi trở mình vì nhột .

-Đừng có làm thế , đừng , đừng – Sehun kêu lên , tay quơ khắp nơi cho đến khi tìm được hai tay Taeyeon rồi kéo mạnh xuống khiến cả người cô đổ ập xuống .

Nhưng dường như do không đúng lúc , vô tình Taeyeon ngã , đã ngã xuống người anh , nhưng mặt lại va mạnh vào đầu Sehun , môi Taeyeon chạm vào trán anh , hơi thở Sehun bị trở ngại bởi mặt Taeyeon , mùi hương trên người cô khiến anh tỉnh giấc , cả hai dường như quá bất ngờ . Chẳng nói được gì nhưng lại nghe được những âm thanh ” thình thịch ” .

- Nè cậu …định như thế đến bao giờ ? – Sehun ngập ngừng không thể che giấu được sự ngượng ngùng .

Taeyeon nhanh chóng ngồi dậy , mặt cô cũng ửng đỏ , lúc này tay chân , cả người đều lúng túng không biết làm thế nào . Cô cố nói nên lời nhưng mặt vẫn không dám nhìn thẳng Sehun :

- Cậu…cậu mau dậy đi , tôi đợi ở dưới nhà . – Rồi vội chạy ra khỏi phòng .

Sehun nhìn theo bóng Taeyeon khuất dần , không hiểu vì sao trái tim cứ liên tục phát ra ” thình thịch ” vừa lớn vừa nhanh như thế . Anh gượng đỏ cả mặt , Sehun vỗ mạnh vào hai má mình để trấn tỉnh .

- Oh Sehun , mày làm sao thế ? Tỉnh táo lại nào

Bên dưới nhà , Taeyeon ngồi sờ sờ môi ngồi đờ cả người ra nghĩ ngợi . Ban đầu tuy có một chút ngượng , nhưng sau đó nghĩ lại vì sao lại cảm thấy thích thú .

Sehun bước xuống nhà , lúc này vẫn còn rất ngượng không dám nhìn Taeyeon nhưng sau đó lại lén nhìn thì thấy cô tủm tỉm cười một mình . Anh chau mài khó hiểu đến nhìn thẳng cô hỏi :

- Này cậu sao lại vui thế , có chuyện gì sao ?

Taeyeon thôi cười , trợn to mắt nhìn Sehun , vội né mặt đi đứng dậy nói :

- Không có gì , xuống rồi mau ăn sáng đi rồi đến trường . Tôi ra ngoài đợi .

Rồi một mực bỏ đi ra ngoài thật nhanh , hành động của cô rất kì lạ đển Sehun cũng không thể hiểu .

- Kì lạ , cậu ta bị sao thế nhỉ ?

Sehun uống nhanh ly sữa nóng trên bàn rồi vội ra ngoài , Taeyeon đứng trước xe đạp thẫn thờ , hai má đỏ hồng , nhìn thấy Sehun lại bắt đầu né tránh . Mọi ngày đến trường cô luôn giữ chặt lấy eo anh , nhưng hôm nay lại có sự ngượng ngùng , cô chỉ nắm chặt hay bên áo Sehun  . Ngày thường , trên đường đi cô sẽ nói rất nhiều nhưng hôm nay cả hai lại im lặng không nói với nhau lời nào .

__________________

Hôm nay trong giờ học , Taeyeon không mấy tập trung bởi cô ngồi ngẩn người suy nghĩ về Sehun , cảm giác mỗi khi ở gần anh . Cảm giác khi môi chạm vào trán Sehun , những khi họ đùa giỡn , hay ngủ gục cạnh nhau vào mỗi kì thi . Những lần nhường thức ăn mà cô không ăn được cho cậu , bọn họ thậm chí tự nhiên đến mức uống cùng một chai nước , ăn chung một thỏi chocolate . Vào những ngày nóng , cô lại thích quần áo Sehun ra mà mặc , mỗi khi gội đầu cô luôn bắt anh lau tóc và sấy tóc cho mình . Cuộc sống bọn họ từ bé luôn thân thiết như thế , nhưng hôm nay không hiểu vì sao những điều thường ngày đó lại khiến trái tim cô xao xuyến , cảm thấy hạnh phúc và ấm áp .

- Chẳng lẽ , mình thích cậu ta ư ?

Taeyeon bắt đầu đặt câu hỏi cho mình , những cảm giác cô có hệt như những gì mà nữ chính trong phim truyền hình có khi phát hiện yêu nam chính , nhưng bọn họ có đều ghen khi yêu ai đó , còn cô vẫn không có cảm giác đó .

- Nếu mình thích Sehun thì….

- TAEYEON ! – Tiếng giáo sư lớn tiếng gọi khiến cô giật mình .

- Vâng ! – Cô nhanh chóng đứng dậy đáp lại .

- Hôm nay em không thiếu tập trung vào bài học đấy , em ốm sao ?

- Dạ , không , chỉ là…em đau đầu một chút thôi ạ !

- Cô thấy mặt em rất đỏ , em ổn chứ , cần xuống phòng y tế không ?

Taeyeon sờ sờ mặt mình , quả thật rất nóng nhưng trong người hoàn toàn không có dấu hiệu bị cảm gì . Cô xua tay nói :

- Dạ không sao đâu , em xin lỗi , em sẽ chú ý hơn .

Giờ nghĩ trưa , Taeyeon một mình đến căn tin để mua thức ăn , cô thở dài vì không biết sẽ đối diện với Sehun thế nào . Cho đến khi từ đằng sau có tiếng gọi :

- Taeyeon !

Cô quay đầu nhìn lại , thấy Byun Baekhyun từ phía sau chạy đến . Cậu ta cùng lớp với cô , thành tích học tập cũng hơn cô , cậu ta đứng thứ 3 trong top 100 cho nên độ nổi tiếng cậu ta ở trường cũng không kém .

- À , sao thế Baekhyun ?

- Cậu đến căn tin một mình sao ?

- Ừ , nhưng cậu tìm mình có chuyện gì à ?

- Không có gì , chỉ là mình cũng đến căn tin , muốn đi cùng cậu thôi .

Taeyeon thấy lạ , trước giờ Baekhyun luôn đi cùng đám con trai trong hội học sinh , hôm nay đột nhiên muốn đi cùng cô . Cô nhìn cậu ta dò xét hỏi :

- Lạ thật , hôm nay sao cậu lại không đi cùng những người khác ?

- À không , bọn họ hôm nay đều mang cơm hộp cả nhưng có mình thì không chuẩn bị cho nên muốn đến căn tin mua thức ăn . Cậu ngại đi cùng mình sao ?

- Đâu có , nếu muốn đi cùng thì đi , không sao .

Cô cười nhẹ rồi đi trước , Baekhyun ở đằng sau đi cùng . Bọn họ nói chuyện cùng nhau về bài kiểm tra vừa rồi khá vui vẻ , lúc đi vào trong Taeyeon mãi nói chuyện mà không để ý nhìn thấy Sehun . Anh nhìn cô rồi lại thấy kì lạ , nhưng cách Taeyeon nói chuyện cùng Baekhyun cũng khiến anh hơi tức giận việc cô lơ mình đi .

Sehun rời bàn ăn , từ từ đến gần Taeyeon .

- Này bí ngô !

” Bí ngô ” cái này chỉ duy nhất Sehun gọi cô , Taeyeon hiểu chuyện , quay đầu nhìn Sehun .

- Có chuyện gì ?

- Lúc nãy gọi cậu sao không nghe ?

- Ơ , có sao ? Xin lỗi , chắc do nói chuyện với cậu ấy nên không thấy cậu . Nhưng cậu tìm tôi có chuyện gì sao ?

- Định gọi cậu đến cùng ăn nhưng xem ra cậu có người ngồi cùng rồi thì thôi vậy !  – Sehun nói lẩy , nhìn sang Baekhyun rồi bỏ đi

Taeyeon ngạc nhiên vì thái độ của Sehun , trong lòng cũng cảm thấy không yên nên quay sang nói với Baekhyun .

- Cậu cứ ăn trước nhé , mình đi đây một chút . – Rồi chạy theo Sehun .

Sehun hậm hực bỏ đi , không hiểu nguyên nhân gì khi nhìn thấy Taeyeon thân thiết với người con trai khác lại cảm thấy khó chịu đến thế hơn nữa lại bị cho ăn bơ như thế lại càng thêm tức .

- Kim Taeyeon , được lắm , lại còn bảo không nhìn thấy tôi cơ đấy . Xem tôi có nói chuyện với cậu không .

- Này Oh Sehun ! – Taeyeon gọi từ đằng sau , Sehun nghe thấy nhưng chẳng buồn quay đầu .

- Không quay lại sao , tôi gọi cậu thêm một lần nữa không quay lại là tôi bỏ mặc cậu thật đó .

Sehun dừng lại , nhưng đầu vẫn không quay lại .

- Tôi với cậu có chuyện gì để nói sao ? Chẳng phải cậu đang nói vui vẻ với bạn trai cậu còn gì .

Taeyeon ngạc nhiên , Sehun giận vì cô nói chuyện với Baekhyun ư ?

- Bạn trai , cậu bảo Baekhyun là bạn trai tôi ? – Taeyeon chạy đến trước mặt Sehun nói . Vì anh khá cao , còn cô khá nhỏ con cho nên khi nói chuyện với cậu cô phải ngước đầu lên .

Sehun bắt gặp gương mặt cô , không hiểu vì sao nhìn cô thế này thật nhỏ bé ,  anh chỉ muốn ôm chặt lấy người con gái nhỏ nhắn này .

- Ừ, không phải sao ?

- Này cậu ngốc thật hay đùa đấy , cậu cũng biết cậu ấy cùng lớp với tôi còn gì hơn nữa….- Taeyeon lại thấy ngượng , không thể nói nên lời .

- Hơn nữa cái gì ? Không phải bạn trai cậu tại sao lại cười nói thân mật như thế , hơn nữa cậu còn lơ cả tôi .

- Nhưng sao cậu lại quan tâm chuyện tôi có bạn trai thế ? – Taeyeon bất ngờ hỏi khiến Sehun đứng cả người .

Trong lòng cả hai giờ đây giống như mê cung vậy , nhiều câu hỏi không biết lời đáp . Những cảm xúc lạ lẫm đến bận lòng .

- Cậu nghĩ lung tung gì chứ , cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi , cậu bảo hơn nữa …là cái gì ? Chẳng lẽ người trong lòng cậu là người khác . – Sehun dò xét hỏi .

- Không liên quan đến cậu … – Taeyeon vội né tránh ánh mắt Sehun , lúc này , nếu ở lâu thêm một chút cô cũng không biết sẽ thế nào nữa .

- Này bí ngô ! Đi đâu đó – Sehun gọi với theo , nhưng không đuổi theo , chỉ đứng nhìn Taeyeon từ sau rồi cười .

Cô ngốc này , không hiểu tại sao lại đáng yêu như thế .

Những ngày gần thi , Sehun và Taeyeon hầu như đều tập trung ôn tập , Taeyeon thì muốn phấn đấu để vào đại học Seoul , còn Sehun thì phải vượt qua kì thi lần này để đạt điểm thông qua . Suốt những ngày này , Taeyeon luôn ở bên cạnh Sehun để ôn tập cho anh , đôi khi cả hai ngủ gục luôn trên bàn . Dạo gần đây Taeyeon vừa lo cho kì thi anh văn nâng cao vừa lo lắng cho kì thi của Sehun cho nên ăn rất ít , sức cũng dần cạn kiệt , thời tiết lại bắt đầu chuyển lạnh , cho nên cô cũng bị cảm . Nhưng cũng không còn thời gian để lo cho ốm đau nên càng sốt cao hơn .

- Ở chỗ này , cậu phải học kĩ không được bỏ qua những chỗ tôi đánh dấu cho cậu đâu . Bởi vì rất có khả năng sẽ gặp chúng . Không hiểu chỗ nào hãy hỏi tôi ngay , cậu hiểu không ? – Taeyeon dặn dò Sehun , vẻ mặt cô tái xanh khiến anh đứng ngồi không yên .

- Bí ngô , cậu không sao chứ , hay tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé , mặt cậu xanh xao quá .

- Không sao đâu , một lúc nữa uống thuốc sẽ khỏi . Cậu lo ôn bài kĩ đi !

Sehun chăm chú vào bài nhưng lòng lại lo lắng cho Taeyeon nhiều hơn cho nên luôn lén lút nhìn chừng cô . Taeyeon không hiểu vì sao trong người lại rất nóng , sức cùng dần cạn đi , lúc này chỉ muốn ngủ . Nhưng rồi lại ngất đi , Sehun bên cạnh đỡ lấy lo lắng gọi tên cô :

- Taeyeon , Taeyeon , cậu nghe thấy tôi không ?

Gọi mãi cô không trả lời , anh bế xốc cô lên đưa đến bệnh viện , ngồi trên taxi Sehun không một phút nào buông Taeyeon ra khỏi mình . Bà Kim ngồi bên cạnh cũng không có cách để lo lắng cho cô vì Sehun đã làm thay bà . Bà Kim trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ tình cảm Sehun dành cho con gái mình , bà chỉ cười thầm trong bụng , từ trước giờ , Sehun được bà một tay nuôi nấng , thằng bé cũng do bà giáo dục cho nên tính tình bà rất hài lòng . Nay thấy anh chăm sóc Taeyeon như thế , bà lại thấy an tâm . Trong lòng bà , từ lâu đã nguyện ý gả Taeyeon cho anh nhưng chỉ sợ Sehun không yêu con gái bà , nhưng hôm nay có lẽ bà đã có câu trả lời thích hợp .

Khi trở về nhà , Sehun vẫn thế , không rời Taeyeon nữa bước . Thậm chí mất cả đêm ở bên cạnh chăm sóc cho cô . Dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cô , Sehun khẽ chạm tay lên mặt cô , nhẹ nhàng , nâng niu nhưng cũng rất vụng về .

- Đồ ngốc , để ốm nặng thế này , tại sao lại quan tâm đến tôi như thế ?  Cậu không sợ , tôi sẽ dựa vào cậu sao ?

Sehun nhẹ nhàng ngắm nhìn Taeyeon , cô gái này , đã ở bên suốt 10 năm rồi . Những năm qua , cô luôn làm mọi chuyện vì anh , dù cho anh có ức hiếp , có trêu chọc cô thế nào cũng chưa một lần nổi giận với anh hay trách móc bất cứ điều gì . Sehun thở dài , cuộc đời này , anh đã nợ Kim Taeyeon quá nhiều .

- Làm sao đây , bây giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy muốn dựa vào cậu cả đời này rồi Bí ngô à .

Sehun từ từ di chuyển mặt mình đến gần Taeyeon , chậm rãi hôn nhẹ lên môi cô , nụ hôn này thật ấm áp , hơi thở của cô nóng phả vào môi , mũi anh . Sehun nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi ấy , đôi môi của người con gái anh yêu .

Taeyeon đã tỉnh giấc khi cơn sốt bắt đầu hạ đi , nhưng cô lại không biết được mọi thứ đang diễn ra là mơ hay sự thật , cô không muốn mở mắt ra để nhìn , bởi vì cô sợ giấc mộng này sẽ tan biến . Sợ rằng những lời nói nghe được sẽ cuốn theo giấc mộng ấy tan đi .

” Oh Sehun , không biết đây là thật hay không nhưng trái tim tôi , ấm áp của tôi đều phụ thuộc vào cậu cả rồi . ”



” Yêu một người anh không cần phải nói cho người ta biết rằng anh yêu họ , chỉ cần anh đủ bản lĩnh giữ chặt họ không buông thì anh mới xứng đáng với tình yêu đó trọn vẹn ”


Mùa đông giá rét qua đi , để lại những vụn nhặt của mùa cũ , khí trời vẫn còn se lạnh . Hôm nay , ngày đầu năm mới , những mảnh tuyết trắng dày vẫn chưa tan hết , hoa anh đào nở rộ khắp đường thật đẹp . Taeyeon và Sehun cuối cùng cũng kết thúc học kì và chuẩn bị bước vào kì thi đại học . Thời gian nghỉ ngơi , Taeyeon thường ít ra ngoài bởi cô cần dồn sức vào kì thi quan trọng lần này . Sehun không mấy quan tâm đến vấn đề vào trường danh tiếng nào , thứ anh muốn chỉ là đơn thuần có một công việc để phụ giúp gia đình . Họ đã cho anh quá nhiều , bây giờ anh không thể cứ ngồi đấy chờ đợi nó nuôi mình đến khi anh tốt nghiệp đại học được nữa . Hơn nữa , anh muốn tạo cho mình một sự nghiệp vững chắc , để có thể chăm sóc cho Taeyeon đầy đủ .

Ngoài việc ôn thi , Sehun đã bắt đầu làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh .

Taeyeon hoàn toàn không thích việc Sehun vừa làm thêm vừa đi học thế này tí nào . Cô lo lắng cho anh , nhưng một phần khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau sẽ ít đi . Hằng ngày , gần giờ tan ca , Taeyeon thường đứng bên ngoài đợi anh rồi cùng về nhà . Cửa hàng thì ngày một đắt hơn từ khi có Sehun vào làm , những khách đến đây thường là khách nữ , họ bảo rằng đến để ngắm anh cho nên đó cũng là một trong những nguyên nhân Taeyeon không an tâm .

Ngày nào Sehun trở về cũng với những món quà từ những người khách nữ ấy đôi khi khiến Taeyeon cảm thấy không thoải mái . Nhưng cô lại không có cách nói ra bởi cô không phải là bạn gái hay vợ của anh .

- Sehun này ! – Taeyeon bất chợt lên tiếng khi họ đang đi bộ về nhà

- Ừ , sao ?

- Sau này…cậu đừng nhận những thứ đó nữa .

- Tại sao , cậu không vui ư ?

- Ừ – Taeyeon chậm rãi đáp , tiếp tục nói – Đừng hiểu lầm , chỉ là chúng sẽ làm nhà chúng ta thêm chật .

- Ừ , sau này sẽ không nhận nữa – Sehun chợt mỉm cười , trong lòng anh chí ít có một chút vui vì Taeyeon ghen tị khi anh nhận quà của cô gái khác .

- Đi ăn không ? – Sehun chợt hỏi

- Vì dịp gì ?

- Không vì cái gì cả , chỉ là tôi đói nên muốn đi ăn , hôm nay tôi đãi cậu ăn thịt nướng nhé – Sehun cười

- Cũng được ! – Taeyeon cười đáp lại , từ lâu rồi bọn họ đã không còn cãi vã nhau thường xuyên như xưa nữa . Sehun cũng bắt đầu lắng nghe Taeyeon hơn .

Giữa hai người bọn họ , có một thứ tình cảm gì đó rất mập mờ , nếu nói là yêu cũng không hẳn . Là thứ gì đã rất thân thuộc , nếu một ngày nào đó người này mất đi kẻ kia sẽ cuống cuồng lên đi tìm . Họ không còn là những đứa trẻ thơ ngây cuốn quýt lấy nhau , hay mỗi ngày cùng nhau đến trường trên một chiếc xe đạp cũ . Mà ở trong tâm , đã khắc ghi hình ảnh của nhau , nhưng miệng vẫn không đủ can đảm để giữ lấy nhau . Chỉ lặng lẽ , quan tâm nhau , chăm sóc lẫn nhau .

- Sehun , sau này tôi lên Seoul để học rồi , cậu có đi cùng tôi không ? – Taeyeon chợt hỏi , cô đang chờ đợi câu trả lời như ý từ anh .

Sehun ngẫm nghĩ một lúc lâu , ánh mắt trĩu nặng , trong lòng anh rất muốn đấy chứ nhưng lại không có cách để làm được . Và một phần , anh không muốn cứ để cô mãi dựa vào anh như thế này bởi chính Sehun cũng không chắc chắn được mình có là chỗ dựa tốt cho Taeyeon hay không .

- Cũng không còn cách nào cả , vì tôi không giỏi như cậu , cho nên không thể vào đại học Seoul .

- Nhưng không nhất thiết phải vào đấy học thì mới lên Seoul được , cậu có thể lên đó để tìm việc mà – Taeyeon đang cố thuyết phục .

Sehun nắm chặt tay , đột nhiên quát lớn :

- Taeyeon , chúng ta không như xưa nữa , cậu không thể suốt ngày cứ bám lấy tôi thế này nữa . Sau này , cũng đừng đến đợi tôi tan ca nữa . Cậu cứ lên Seoul và học tiếp con đường cậu chọn đi , sau này tôi cũng sẽ xin cô chú để ra ở riêng .

Những lời anh nói khiến lòng Taeyeon quặn đau , cô làm phiền đến anh ư ? Chưa bao giờ anh như thế này cả , cô không hiểu vì sao anh lại nói nó ra . Vậy suốt thời gian qua , những việc cô làm khiến anh khó chịu lắm sao . Trái tim cô đau đến nỗi nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng trên mắt .

- Sehun , cậu sao thế , đừng như vậy mà , cậu giận tôi sao ?  – Taeyeon chợt nắm lấy tay Sehun .

- Buông tay , cậu có biết không , cậu rất phiền , phiền đến mức vì cậu mà tôi không thể có bạn gái , cậu cứ đi theo tôi thế này ai cũng nghĩ cậu là bạn gái của tôi đấy .

- Thật sao , tôi đã làm cậu cảm thấy khó chịu thế sao ?

Nước mắt Taeyeon rơi ướt đẫm mặt , nhìn cô lòng Sehun đau như cắt , hai tay muốn ôm chặt lấy cô và nói xin lỗi nhưng không thể . Bởi vì nếu anh giữ cô , cô sẽ đánh mất tương lai của mình . Cả đời này , Sehun đã nợ cô quá nhiều , anh không thể để Taeyeon đánh mất cả tương lai của mình vì anh . Anh không muốn nhìn thấy nó nữa , những lần cô khóc anh sẽ đau , nhưng lần này cô khóc là bởi vì anh tổn thương , dù thế nào anh cũng không muốn nhìn nữa . Sehun bỏ đi , Taeyeon đứng lặng ở đó nhìn theo anh , cô rất muốn chạy theo để nói xin lỗi nhưng nếu chạy đi anh sẽ đuổi cô đi mất .

Cả đêm đó , cả hai đều nhốt mình trong phòng , Taeyeon khóc rất nhiều , Sehun ngồi khuỵu ở góc tường . Cả hai người họ , chỉ cách nhau một bức tường nhưng bức tường ấy lại quá lớn , Sehun không có cái phá vỡ nó . Cả người trở nên bất lực , ngay cả lời xin lỗi anh cũng không đủa can đảm để nói ra .

” Taeyeon , xin lỗi em , xin lỗi vì sự ngốc nghếch của anh . ”



” Một lần buông tay , anh quên rằng tình yêu nếu đến trước mắt , không biết nắm giữ , để rồi khi quay đầu nhìn lại , nó tan biến như chưa từng tồn tại ”


Ngày Taeyeon trúng tuyển vào đại học Seoul , cả nhà đều vui mừng ngoại trừ cô và anh . Sehun ăn rất ít rồi sau đó bỏ lên phòng , Taeyeon vẫn ngồi đấy dõi theo anh . Cô buông tiếng thở dài , trong lòng buồn đến quên đi thành công của bản thân .

Sau khi sắp xếp xong hành lí , cô muốn đến chào anh một tiếng , đứng trước cửa phòng . Taeyeon e ngại không dám gõ cửa , Sehun đột nhiên bước ra , cả hai nhìn nhau nhưng chẳng biết nói gì .

- Chúc mừng cậu ! – Sehun chúc mừng cô , nhưng trong lòng lại muốn nói cô đừng đi .

- Cảm ơn , tôi đến để nói tạm biệt ! – Taeyeon cười trừ , cô khó chịu vì từ bao giờ cả hai lại trở nên xa lạ như thế .

Sehun lặng nhìn cô , không nói gì , chẳng phải anh rất muốn cô đi sao , nhưng tại sao lại đau thế này , tại sao lại muốn ôm cô thật chặt thế này . Tại sao mọi thứ ấm áp chừng mấy năm qua lại tan biến chỉ trong vài giây thế này .

- Ừ , đi đường cẩn thận , nhớ chăm sóc bản thân thật tốt !

- Ừ , tôi biết rồi !

Chỉ hai câu nói rồi cả hai quay lưng đi , Sehun đóng cửa phòng , Taeyeon quay người đi che giấu giọt nước mắt lăn dài .

” Kim Taeyeon , mày còn hi vọng vào điều gì nữa , cậu ấy chẳng phải đang chúc phúc mày sao ? ”

” Oh Sehun , giữ lấy cô ấy đi , giữ lấy người con gái mày yêu đi . Vì sao lại hèn nhát đến thế , chẳng phải yêu cô ấy sao ? ”

Ngày Taeyeon lên xe để rời xa ngôi nhà của mình , cô đã chờ đợi Sehun suốt chỉ để gặp mặt lần cuối cùng , nhưng anh lại không đến . Ngày hôm ấy , Sehun nhốt mình trong phòng , anh trốn tránh những việc trong lòng . Anh không muốn sẽ lại níu giữ cô , anh không đáng để cô từ bỏ tương tươi đẹp trước mắt . Sehun thầm nghĩ , sau này Taeyeon sẽ có một tương lai sáng đẹp hơn bây giờ , gặp một người yêu thương cô nhiều hơn anh . Còn anh , thì hoàn toàn đánh mất cô rồi …

Nhưng Sehun đâu ngờ rằng , anh hoàn toàn đánh mất đi người con gái mình yêu thật . Chuyến xe bus mà Taeyeon đi đã bị tai nạn giữa đường mà lăn xuống vách núi , số người trong xe đều mất tích và thiệt mạng .

Ngay khi nghe tin ấy , Sehun điên cuồng chạy đến hiện trường để tìm cô , anh muốn tìm Kim Taeyeon và giữ cô và bảo đừng đi nữa . Nhưng mọi thứ , anh đã mất tất cả . Người con gái anh yêu , trái tim đã trao cho cô , anh cũng đánh mất nó .

Người con gái anh mang trong tim mình với những nỗi niềm đau đáu giờ đây anh đã đánh mất rồi . Ấm áp của anh đã rời xa anh rồi , Taeyeon , em mang đi thứ quý giá nhất của anh mà bỏ trốn đi . Em bắt anh đợi , anh nhất định đợi em . Đợi em quay trở về trả nó lại cho anh …


Kim Taeyeon , cả đời này , anh hứa , sẽ không quên em.


The End






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 3-1-2015 17:36:03 | Chỉ xem của tác giả
Câu chuyện gì buồn quá xá

Ss thích ngược ghê ha

Sehun trong này nó đa cảm mà toàn diện quá

Chả bù cho con người hâm ha hâm hâm ngoài đời

Hìhì cảm ơn ss vì câu chuyện nhé!

Bình luận

Ơ thế hả :'( để tí s edit  Đăng lúc 3-1-2015 05:51 PM
mà hình như bài post phải chuyêển xuống duới ss  Đăng lúc 3-1-2015 05:47 PM
Cảm ơn em ủng hộ s nha <3  Đăng lúc 3-1-2015 05:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 5-1-2015 11:04:37 | Chỉ xem của tác giả
Buồn quá em àh.
Chỉ vì nhút nhát sợ hãi mà mất đi người con gái mình yêu thương.
nếu sehun đủ can đảm bày tỏ, có lẽ 2 người không đau khổ như thế này. Người ra đi cũng không thanh thản, người ở lại chờ đợi 1 người không biết bao giờ sẽ quay về.
Đến khi mất đi rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 6-1-2015 20:55:22 | Chỉ xem của tác giả
Đầu tiên là poster nhìn phiêu quá ss à! Cái gì ở giữa đó đó ss ới, chỉ e vợi!
Fic buồn...quá buồn luôn ấy!
Tuy hổng phải style của em cơ mà em vẫn ưng! Aing~
Ss viết hay lắm hihe!
Mong các fic khác của ss nhé ^^~

Bình luận

Poster là s rq của baechimi ý :x cảm ơn em ủng hộ fic s :X  Đăng lúc 6-1-2015 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 26-1-2015 20:27:37 | Chỉ xem của tác giả
HAY QUÁ SEHUN CỦA TUỔI **
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách