|
Chap 1
Con người sống trên đời mang trong mình rất nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ vô hình, nỗi sợ hữu hình điểm yếu của mỗi con người nằm trong nỗi sợ của chính họ. Cũng giống như Kim JaeJoong ngoài việc sớm nào ra cũng sợ vườn hoa nhà mình bị trẻ con hái trộm còn sợ em trai duy nhất của mình sẽ bị kẻ nào đó dụ dỗ mang đi. Cũng chính vì sợ vậy đó nên tuần trước mới mua chục cái ổ khóa về khóa hết cửa trong nhà lại. Huang ZiTao – em trai anh nhìn thấy khiếp sợ bảo anh canh em trai hay giam tù nhân vậy? đáp lại tiếng than thở của Tiểu Đào JaeJoong chỉ hừ lạnh trả lời.
“Còn chưa khóa chân em là may đấy! Có muốn ngày mai anh mua xích về xích chân em không?”
“...” – thế thì còn gì là con người nữa anh hai.
Ác vậy mới nói, Kim JaeJoong sống theo chủ nghĩa độc tài của Hít-le mà. Nhưng có độc ác tới đâu chăng nữa thì JaeJoong cũng chẳng qua là muốn bảo vệ cho Huang ZiTao thôi. Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ JaeJoong đã rất ưa đứa em trai này, ngày đầu tiên Zi Tao bước vào nhà họ Kim anh chính là người đã nắm lấy tay nó bảo từ giờ chúng ta là anh em, chào mừng em tới với gia đình. Lúc đó JaeJoong mười ba tuổi, ZiTao sáu tuổi. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi, ZiTao hồi nào nhỏ xíu bám đuôi anh hai mà giờ đã hơn anh hai cả một cái đầu. JaeJoong bảo đấy là do mình cho nó uống sữa đều đặn có muốn lùn cũng không được.
Còn ZiTao thì cãi lại nói gen nhà anh chỉ có bấy nhiêu thôi có muốn cao cũng không nổi.
“Cha bố mày, tao với mày cùng một lò mà ra, thằng ngu!!”
“Cùng quy trình mà khác nơi sản xuất thì làm sao hiệu quả cao được anh hai”
“...” – cứng họng.
Hai anh em nhà này khùng thế đó, mỗi buổi sáng thức dậy mà không mỉa mai nhau một câu là y như rằng cả ngày hôm đó bứt rứt trong người. Huang ZiTao còn nhỏ không nói làm gì nhưng Kim JaeJoong sắp ba mươi tuổi mà vẫn không chịu thua con nít, cái này người ta gọi là chứng bệnh nhi hóa đây mà. Trẻ em không có tuổi thơ lớn lên đều như vậy hết.
Singapore mùa gió chướng, khóm hoa nhà ai bị gió làm cho dập hết cả.
Kim JaeJoong ôm violen đi khắp nơi biểu diễn tới tận tối mới về nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là vườn hoa mình dày công chăm sóc đã không còn nguyên vẹn. Tức thôi rồi. Dọn dọn dẹp dẹp xong xuôi mang một túi rác lớn vứt qua nhà đối diện, đừng tưởng ông đây không biết lợi dụng ông không có nhà dám trèo hàng rào sang tán tỉnh em trai ông?! Ăn vụng còn không biết chùi miệng, dẫm nát khóm hoa của người ta, in hai dấu chân to tướng thế kia mà nghĩ qua mặt Kim JaeJoong này được à. Kris Wu hai từ thôi, đồ ngu!
Tám giờ tối, Kim JaeJoong ngồi bên bàn ăn tính tính toán toán. Tiền tháng này kiếm được cũng khá là nhiều, cuối tuần nên mua thịt bò cho ZiTao ăn dạo này nó học hành vất vả...khoan đã, không có phần của Kris Wu. Đánh dấu sao, khoanh tròn, nghiêm cấm ăn ké dưới mọi hình thức. Không phải JaeJoong nhỏ mọn với người ta, con người anh tuy là hơi độc đoán một tí, lại hay cằn nhằn nhưng JaeJoong tuyệt đối không phải loại người ích kỉ. Đối với chó mèo bị bỏ rơi còn nảy sinh tình cảm thì làm sao lại có thể tuyệt tình với con người. Nhưng JaeJoong sợrất sợ Huang ZiTao anh yêu thương hết mực, người mà anh đã hy sinh cả ước mơ của mình để cho nó tiếp tục học đại học sẽ dời bỏ anh. Nhanh thôi. Kim JaeJoong càng lúc càng nhận thấy bản thân đã không còn đủ sức giữ ZiTao bên cạnh mình nữa rồi.
Zi Tao mở cửa ban công nghĩ tới nghĩ lui giờ là thời điểm thích hợp nhất để ra ngoài, anh hai bận tính toán nhất định sẽ không để ý tới cậu. Nghĩ rồi thì trèo lên thành lan tính độ cao rơi tự do từ lầu hai xuống sẽ không chết còn chân tay què quặt hay không thì chưa biết, miệng thầm lẩm bẩm Kris Wu đỡ em.
Cùng lúc đó ở phía xa xa, một bóng hình nhỏ nhắn xách theo đống hành lí khệ lệ tiến vào con ngõ nhỏ. Vừa đi vừa lầm bầm không biết nhà người thân ở chỗ nào đúng lúc bắt gặp cây sào hơn mét chín chui chui rúc rúc trong bụi rậm. Nhìn kĩ thì ra người nhà mình, may quá vậy là không có đi nhầm chỗ. Ủa, sao người nhà mình lại đi rình trước bụi rậm nhà người ta vậy? A có người định tự tử. Nhìn thấy thanh niên chân trong chân ngoài ở trên lan can người bình thường nghĩ cậu ta có ý định tự tử cũng là đương nhiên mà.
“Cứu! Cứu! Có người định tự tử!!!!”
“Á”
“Bịch”
Rồi thì có người giật mình mà ngã thật.
“Á..ZiTao em không sao chứ?!” – cây sào mét chính vội vàng chạy tới đỡ ZiTao.
“Kris Wu cháu quen cậu ta?”
“Dì út? Sao dì ở đây?”
“Chuyện gì vậy? ZiTao! ZiTao em sao thế này?!”
JaeJoong nghe tiếng hét quen quen tự động chạy ra hóng chuyện nào ngờ bắt được tại trận em trai ngã từ lầu hai xuống nằm một đống còn Kris Wu và ai đó đang đôi co quyết liệt.
“Zi Tao em sao không?”
“Không có sao, chỉ..chỉ gãy!”
“Gãy chân?”
“Không”
“Gãy tay?”
“Không”
“Vậy gãy cái gì?”
“Gãy hết hoa của anh rồi!”
“...”
“Anh..em xin lỗi”
“Kris Wu, lại là cậu! Cái đồ hư hỏng này đã bảo bao nhiêu lần đừng có tới gần em trai tôi..sao lại khiến em tôi ngã thế này...à tôi biết rồi cậu dụ nó bỏ trốn phải không?!!!”
Mùa thu có chiếu bộ phim “Sự phẫn nộ của người vợ” JaeJoong cũng học tập túm lấy cổ áo của Kris Wu xấn xả mắng vốn. Người nào đó thấy cháu nhà mình bị người ta bắt nạt thì nào có chịu nổi vội đẩy thanh niên kia ra lớn tiếng.
“Này cái cậu kia, em trai cậu là tự ngã liên quan gì tới cháu tôi...cậu đừng có mắng cháu tôi! Có tin tôi gọi cảnh sát bắt cậu vì tội xúc phạm danh dự người khác không hả?”
“” – dì à nếu không phải tại dì ZiTao cũng không có ngã.
“Cô...cô giáo?!” – JaeJoong bất ngờ thốt lên.
“Hả? Cậu gọi tôi là ai cơ?” |
|