mYn. Tại 24-12-2014 18:45:38

[Oneshot | T] Trạm dừng chân cuối cho hạnh phúc | myn | ChanBaekTao| Completed

Trạm dừng chân cuối cho hạnh phúc

http://29.media.tumblr.com/tumblr_m25zieH5fE1rskwj3o1_500.jpg

Author: myn

Rating: T

Pairings: ChanBaek, TaoBaek

Category: general

Status: Completed

Disclaimer: Tôi không sở hữu ai trong họ.

Summary:

Tưởng như hạnh phúc của tám năm gắn bó đã là vĩnh cửu

Cho đến một ngày mọi thứ sụp đổ trước mắt, mới hiểu ra chẳng có cái gì là tồn tại vĩnh viễn

Byun Baekhyun, mệt mõi tới nỗi chẳng muốn yêu thêm người nào nữa.

***

mYn. Tại 24-12-2014 18:53:54

Trạm dừng chân cuối cho hạnh phúc


https://abebie.files.wordpress.com/2014/12/tumblr_nbsmyqc27j1rxgopvo1_500.gif?w=300&h=150


01.
Baekhyun kịch liệt run rẩy, làm tấm chăn mỏng duy nhất cũng dần trượt khỏi bờ vai trắng muốt. Thân thể gầy guộc bị đè nghiến dưới sàn mjaf, liên tục đưa đẩy theo một tiết tấu quay cuồng và cưỡng ép.

Đôi con ngươi đen láy, ngập đầy nước, trân trối dừng lại trên nét mặt kinh hoàng, phẫn nộ và xen lẫn thất vọng của Huang Zi Tao. Khốn nạn. Ghê tởm. Dơ bẩn. Byun Baekhyun đã đọc được những thứ đó, từ trong cái nhìn rét buốt mà Zi Tao đang ban phát cho cậu. Một nỗi tuyệt vọng vô hình trỗi dậy và đè nặng lên lồng ngực, làm cậu có cảm giác mỗi lần hít vào hay thở ra đều là đau đến chết đi sống lại.

Không… không phải như thế. Baekhyun trợn trừng mắt, đau đáu nhìn về phía Zi Tao như thể sắp rơi cả huyết lệ. Cậu muốn giải thích. Cậu muốn Zi Tao không nghĩ sai về cậu. Trên đời này, dù là bất cứ ai đang nghĩ xấu về cậu, cậu cũng không cần quan tâm đến. Duy chỉ có Zi Tao thì tuyệt đối không thể.

Baekhyun liều mạng vùng vẫy, gân xanh gò hẳn lên cả trên cái trán trơn nhẵn. Đến tận lúc này, cậu vẫn còn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Huang Zi Tao vẫn có thể dang tay ra để đón nhận, bảo bọc và an ủi nỗi đau đớn trong cậu.

Nhưng, tên đàn ông đốn mạt đó làm sao có thể để cậu một lần đã chạy thoát. Một bàn tay to bè với những ngón tay đen nhẻm vệt dầu nhớt, thô lỗ túm lấy mái tóc đen, mềm mại như nhung. Hắn dường như nổi giận. Từ phía trên người cậu bắt luật động càng lúc càng mạnh. Sức mạnh như bài sơn đảo hải vồ tới khiến cho Baekhyun mơ hồ có cảm giác như mỗi tấc trên cơ thể đều đang bị xé nát ra thành hàng vạn mảnh.

.

.

.

- Giết… giết người rồi… – Baekhyun mặt mũi trắng bệch, trong đôi mắt đẹp dần dâng lên một nỗi kinh hoảng tột độ.

Thanh sắt dài, một đầu vẫn còn rỏ máu buông rơi lanh canh xuống sàn nhà. Một thanh âm sắc lạnh đến rợn người.

.

.

.

Huang Zi Tao nằm đó, một mình an tĩnh giống như chỉ đang ngủ một giấc. Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, nhiễm đầy một sắc đỏ gay gắt.



02.

Park Chanyeol đột ngột nhoài người đến, sẵng tay giật lấy ly rượu trống rỗng trên tay Baekhyun. Đuôi mắt anh đào hấp háy tia cười nhưng trông vẻ mặt lại không mấy thiện cảm.

- Chẳng mấy khi thấy cậu ăn uống cho đàng hoàng.

Anh vừa nói vừa đặt mũi lên vành ly, tinh tế đánh giá mùi rượu thoang thoảng, vẫn còn chưa tan hẳn. Lẫn trong mùi hương bạc hà thơm tho, quen thuộc, là hương khói dịu ngọt và đầy quyến rũ, vướng vít trong khoang mũi, làm đầu lưỡi con người ta dần trở nên nhộn nhạo kêu gào phản ứng.

- Phiền anh cho tôi một ly thứ này.

Baekhyun nhếch nhếch khóe miệng. Đúng là chuyện chó chê mèo lắm lông.

- Tôi thêm một ly, toàn bộ tính hết cho anh ta đi.

- Cậu không nên lợi dụng người khác quá mức như thế chứ. – Chanyeol lừ mắt với Baekhyun, rút một điếu thuốc rồi đặt lên miệng. – Chi bằng đêm nay theo tôi đi.

Anh ta hé môi cười châm chọc trong khi đó Baekhyun lại không mấy hào hứng để hùa theo. Cậu cầm lấy bật lửa trên bàn giúp Chanyeol mồi thuốc. Gương mặt điểm tô cầu kì tiến sát đến, khoảng cách rút ngắn tới mức mà Park Chanyeol có thể ngửi được cả mùi phấn rẻ tiền trên khuôn mặt cậu. Đôi môi hồng hơi hé, vị rượu hòa tan trong đó làm anh thật muốn thưởng thức một chút.

- Chủ dùng giá của mấy ly rượu để gạ tình tôi, anh cũng đừng khốn nạn như thế chứ. – Thoáng ngập ngừng một chút – Nhưng, nếu anh trả cao hơn một chút, có lẽ tôi sẽ xem xét lại.

Byun Baekhyun nhu thuận ngã vào vòm ngực rộng lớn và thoải mái của Chanyeol.

Cảm nhận từng sợi tóc đen mềm, lả lướt chạm qua cánh tay rắn rỏi của chính mình, khóe miệng Park Chanyeol thoáng gợi lên nét cười sâu xa. Bàn tay anh chậm rãi mò xuống dưới rồi cố tình thít chặt eo lưng Baekhyun lại, làm cả người cậu cứ thế liền dính sát vào cơ thể anh không còn chút khe hỡ. Anh gụt đầu, vùi mặt vào hõm vai của Baekhyun rồi tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể cậu.

- Đi thôi!

Park Chanyeol khôi phục lại dáng vẻ đào hoa, nắm lấy cổ tay Baekhyun giật giật.

- Đi đâu cơ? – Baekhyun trợn mắt nhìn số tiền mà Chanyeol vừa đặt lên bàn, nhịn không được liền nhón tay lấy lại ba tờ bạc mới cón. Cậu bĩu môi, cẩn thận đặt số tiền đó vào túi áo khoác của Chanyeol.

- Đi ăn khuya. – Chanyeol nắm tay Baekhyun, len lỏi giữa dòng người trên sàn nhảy tràn ngập ánh đèn. Giữa thứ âm thanh chát chúa, đập mạnh từng hồi vào màng nhĩ, anh cúi đầu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình – Cậu đây là sợ tôi không đủ tiền để trả cho cậu sao?

- A, anh muốn nói cái gì hả? – Baekhyun bị chèn đến méo mặt, níu lấy tay Chanyeol liên tục làu bàu.

Park Chanyeol không phải là một kẻ lắm tiền. Điều này thì ngay cả tên bồi ở quán cũng đã biết thừa. Đồng lương công việc của anh, chỉ ở mức tương đối khá, vừa đủ cho trang trải sinh hoạt hàng ngày và giải trí ở mức độ thấp.

Và cho tới khi tình cờ anh gặp được Byun Baekhyun trong một căn hẻm tồi tàn, dơ bẩn thì mọi chi phí hằng tháng của anh lại dần thâm hụt vào một khoản đáng kể. Đôi khi, ngay cả chính bản thân anh còn cảm thấy nực cười chứ đừng nói đến người ngoài đang nhìn vào cuộc sống đèo bồng của anh nữa. Nuôi một miệng ăn ở thành phố này vốn đã khó. Đằng này anh lại còn có thể tiêu tiền vào việc hoan ái với một tên trai bao. Một tên trai bao yêu mị, câu hồn nhưng cũng là một tên trai bao vô cùng lãnh cảm.



Baekhyun mệt mõi, vùi mặt vào vòm ngực để trần hơi gầy nhưng rắn rỏi của Chanyeol. Đôi mắt cậu lim dim tưởng chừng như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Đôi môi anh đào sau khi trải qua một cơn mê loạn, đã trở nên sưng mọng làm cho Park Chanyeol dù muốn hôn cũng phải kìm nén lực đạo cho thật nhẹ nhàng mỗi khi chà xát.

Mỗi một cử chỉ an ủi và săn sóc đều chứa đựng sự trân trọng, tâng tiu. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn không thể nào chạm tới đáy lòng đã sớm băng giá của Baekhyun.

- Ngủ đi, sáng mai không phải đi làm sao?

Park Chanyeol không tự nguyện dời môi khỏi cần cổ Baekhyun. Anh chống tay nhìn người bên dưới đang thở từng hơi hổn hển thì mỉm cười. Đôi mắt tình tứ ngày một sẫm lại, hứng thú trong khoảnh khắc dường như đã bị câu nói kia rút sạch.

- Chưa bao giờ nghe cậu kể chuyện?

- Chuyện?

- Về quá khứ của cậu.

Đôi mắt đang khép hờ bỗng chốc mở hẳn ra. Hai người cùng lúc đưa mắt nhìn kĩ vào từng biểu hiện trên gương mặt của đối phương. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ cách vài hơi thở, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa cách và mờ mịt như đang đứng bên hai bờ đại dương. Hồi lâu sau đó, Baekhyun hời hợt nở ra một nụ cười không mấy thật tâm. Cậu dùng tay miết nhẹ lên đôi mày bướng bỉnh của Chanyeol, cố kéo dãn nó ra ngoài.

- Vốn cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp nên không muốn nghĩ lại nữa.

- Đôi khi cậu làm tôi cảm thấy tò mò. – Ngón tay cái lẳng lặng ve vuốt vành tai của Baekhyun – Thứ duy nhất đến hiện tại mà tôi hiểu rõ… chắc cũng chỉ là cơ thể cậu.

- Như vậy không tốt sao.

Đôi mắt thâm u nhướng lên nhìn Chanyeol thêm một khắc rồi chậm rãi khép lại.

“Đưa tôi đến bệnh viện! Nhanh lên!”



“Jong In! Có chuyện gì, vì sao Zi Tao lại phải nhập viện?” – Baekhyun loạng choạng chạy tới phòng cấp cứu, nhìn cảnh máu me bê bết trên cảnh phục của vài vị cảnh sát thì hốt hoảng nói không nên lời.

“Là người nhà nạn nhân trong vụ giết người. Baekhyun, nhưng anh vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý. “



“Vết thương do bị dao đâm may mắn không nghiêm trọng lắm. Chỉ là phần đầu bị của cậy ấy chấn thương nặng khá do va đập. Nếu trong vòng hai bốn tiếng tới vẫn không có tiến triển tốt, thì chỉ e cả đời này của cậu ta vĩnh viễn cũng không tỉnh lại được nữa.”

“Không tỉnh lại nữa sao? Zi Tao của tôi vĩnh viễn cũng không tỉnh nữa.”

“Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Năm đó, Byun Baekhyun chỉ mới vừa mười chín tuổi. Còn mọi thứ nếm trải ngọt bùi trên đầu lưỡi, lại giống như đã phải trải qua cả kiếp người. Một miền hạnh phúc trở nên xa xôi tới nỗi chẳng thể nào hồi vãng được nữa. Con đường phía trước sau này, chỉ còn biết nhắm chặt mắt mà bước tới.



https://abebie.files.wordpress.com/2014/12/tumblr_inline_ng4b19zsix1radujn2.gif?w=300&h=139

03.

- Mày là ai? – Giọng nói đùng đục phát ra từ cổ họng, ẩn chứa sự tức giận khi bị phá hỏng việc tốt.

- A… vị tiên sinh này đừng nóng. Khách quen của tôi đấy mà. – Baekhyun rụt tay khỏi thắt lưng đang tháo dỡ của người đàn ông, nhẹ nhàng xoa dịu lên khuôn mặt đang trợn mắt dữ tợn. Nụ cười trên khuôn mặt trang điểm cầu kì lúc này trở nên lẳng lơ hơn bao giờ hết.

Park Chanyeol hầm hừ không nhìn tới nét mặt đã đanh lại của Baekhyun đang nhìn mình. Anh túm lấy vai cậu, như một gọng kìm chặt chẽ buộc cậu lại bên người mình. Ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông nọ, không để ý đến thể diện của mình mà lớn tiếng mắng:

- Ông gườm cái gì? Baekhyun đêm nay chính là tôi đây bao trọn. Còn chưa biết mình đã già đến loại nào rồi sao mà còn đi tìm vui ở chốn này nữa. Dành chút tinh lực cuối cùng đó về nuôi dạy lại con cháu của mình đi. Dạy chúng nó tốt nhất đừng nên giống ông ấy. Thật không biết xã hội này loạn thành cái gì rồi. Lão già sáu mươi tuổi cũng có thể làm chuyện xấu hổ như đám trẻ nữa sao?

- Anh muốn điên cái gì vậy hả? – Baekhyun chau mày, lớn tiếng cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của Chanyeol lại. Cậu lừ mắt nhìn anh, lạnh giọng cảnh cáo – Đừng có cản trở người khác kiếm tiền.

Lời nói vừa buông thì cằm đột ngột bị bóp lấy bằng một lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Baekhyun thoáng nhíu mày, rõ ràng là đau đến chảy cả nước mắt nhưng tuyệt nhiên không thèm rít lên tiếng nào. Chỉ có cái nhìn ẩn chứa sự phức tạp và rối rắm là xoáy từng vết sâu hoắm vào tim Chanyeol.

- Có đau không? – Anh thương xót rụt tay về. Giọng nói trầm khàn ẩn chứa muôn vàn hối hận.

- Anh đừng quấy nữa, để tôi đi đi. Xong việc… tôi sẽ đến tìm anh.

Baekhyun mỉm cười yếu ớt. Cậu lén lút nhìn nét mặt đang sa sầm xuống của Chanyeol thêm một lần nữa rồi lập tức ngoảnh đầu bước đi. Cậu thật sợ, cậu sợ nếu còn dây dưa thêm một chút nữa thì cậu sẽ cùng Park Chanyeol rời đi mất.

Đứng lặng người, nhìn theo chiếc bóng đang vội vã lẩn đi, trong mắt Chanyeol cơ hồ mất hẳn cả tia sáng.



- Đừng uống nữa mà. Không cần mạng nữa sao?

Baekhyun từ xa đã trông thấy Chanyeol đang vùi đầu uống rượu, liền tiến đến giằng lấy chai rượu đã vơi hơn non nửa từ tay anh xuống. Khuôn mặt hiếm hoi để lộ ra sự quan tâm gần như là vô lực. Cậu lưỡng lự nhìn anh nằm rũ ra bàn, rồi mím môi mím lợi cố gắng đỡ lấy thân người đã say lướt khướt từ từ đứng dậy.

- Cút…! Cậu cút đi…

Park Chanyeol bất ngờ lật người đi, bướng bỉnh tự mình chống tay để đứng dậy. Anh xoa đôi mắt nhòe nhoẹt hơi sương, liếc nhìn Baekhyun đồng dạng cũng là đang lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Có lẽ do ngã không nhẹ, nên cậu cứ phải khom người xuống rồi thở hắt ra từng hơi một.

- Mặt mũi lại bị gì mà sưng húp lên vậy? Hai người dù có chuyện cũng đừng nên đánh nhau ở đây chứ.

Lời than phiền của tên bồi làm Park Chanyeol đang muốn bỏ đi cũng phải dừng bước. Anh cố căng mắt ra nhìn. Dưới ánh sáng nhập nhoạng và hơi nước loẹt nhoẹt trước mắt, quả nhiên một bên mặt của Baekhyun không biết từ lúc nào đã sưng húp lên. Dáng người cứ lum khum một cách khác lạ. Anh giật mình, bỗng nhiên túm lấy cánh tay cậu rồi vội vàng kéo lớp áo thùng thình lên cao, để lộ ra cánh tay khẳng khiu in hằn những vệt đỏ tấy đích xác là bị người ta dùng thắt lưng da để lại.

Một tiếng rít phẫn hận lèn qua kẽ răng.

- Con mẹ nó, là thằng già khi nãy?

- A, không sao… không sao? – Baekhyun cuống quýt giữ tay Chanyeol lại trước khi để anh làm ra chuyện đáng tiếc gì. – Đi thôi, tôi không muốn ở đây nữa.

Chanyeol bị nước mắt chỉ chực rơi trên mắt Baekhyun làm cho mềm lòng. Anh thở dài một hơi, lảo đảo tựa vào người Baekhyun cùng nhau đi ra ngoài. Chưa bao giờ, anh thấy cậu ta lại trở nên yếu đuối và bé nhỏ đến mức như vậy.

Baekhyun dìu Chanyeol loạng choạng bước đi trên lề đường. Nhưng vốn dĩ là nên trở về nhà, thì cậu lại dìu anh băng ngang hai con đường lớn trong thành phố rồi vượt qua đoạn cầu dài đằng đẵng. Hơi gió lạnh lẽo từ mặt sông thổi tạt vào mặt làm hơi men trong người anh dần tan bớt. Dù đã tỉnh táo hơn và cũng nhận ra nơi đang đi không phải về nhà, nhưng anh cũng không có ý phản đối, mà chỉ mặc cho cậu ta dìu mình.

Mãi đến lúc dừng lại, anh mới khó hiểu hết đưa mắt nhìn lên tấm biển trắng dã, đề hàng chữ ngay ngắn Bệnh viện Nhân Hòa lại cuối đầu nhìn sang Baekhyun đã mệt đến bủn rủn cả chân bên cạnh.

- Đi thôi. Zi Tao đợi tôi đến mất kiên nhẫn rồi.

- Zi Tao? – Chanyeol không nén nổi tò mò, liền lặp lại cái tên mà Baekhyun vừa nhắc đến.

Baekhyun sau khi nghỉ mệt một chút liền chạy đến bên cạnh anh, vươn tay ra có vẻ lại muốn đỡ lấy anh thêm một lần nữa. Anh đưa mắt nhìn cái dáng khập khiễng của cậu đang đến gần mình, hừ khẽ một tiếng trong cổ họng. Anh hắng giọng, chủ dộng dang tay ra đỡ lấy cả người của cậu, đi vào khuôn viên sáng đèn của bệnh viện.



04.

Chanyeol thả người ngồi xuống ghế, trầm mặc nhìn Baekhyun cứ bận rộn chạy đi chạy lại trong phòng bệnh nặc mùi thuốc khử trùng. Tiếng máy móc nối với cơ thể gầy yếu và tiều tụy dường như đãthành công thu hút sự chú ý của anh. Đôi chân thiếu kiên nhẫn thoáng lưỡng lự một chút rồi lại chậm chạp tiến đến bên giường. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt của thiếu niên tự nhiên giống như chỉ đang ngủ. Một đôi mi đen dày, phủ rợp xuống che đi đôi mắt của cậu. Sắc mặt tái nhợt và xanh xao. Có lẽ bởi vì đã lâu cậu ta không rời khỏi giường bệnh.

- Zi Tao! Zi Tao! Xem anh đưa ai đến đây này.

Baekhyun tủm tỉm cười với thiếu niên tên Zi Tao. Nụ cười tươi tắn đến mức làm cho Chanyeol cảm thấy không thoải mái.

- Vì sao lại đưa tôi đến gặp cậu ta? – Anh không có chút vui vẻ mở miệng.

- Đưa anh đến hôm nay, bởi vì chúng tôi sắp đi khỏi thành phố này rồi.

- Đi khỏi?

Chanyeol sửng sốt, có phần kinh ngạc. Anh nhướng mắt, cố quan sát vẻ mặt tươi tỉnh của Baekhyun hiện giờ như muốn tìm trên đó dấu vết của một trò đùa cợt. Nhưng rất nhanh sau đó, anh hiểu cậu ta chính là đang nói chuyện nghiêm túc.

- Có một câu chuyện, phải ba năm rồi tôi mới dám nghĩ. Chanyeol, tôi sẽ kể nó cho anh nghe trước khi rời khỏi thành phố này. – Baekhyun gắt gao giữ lấy cổ tay gầy trơ xương của Zi Tao. Ngón tay nhẹ nhàng mân mê qua làn da trắng bệch và thiếu sinh khí.

Cậu cuối đầu, rơi vào trầm mặc.

- Zi Tao là một đứa nhỏ rất đáng thương. Chỉ mới tròn mười tuổi thì nó đã lưu lạc khỏi quê hương và phải tự bươn chải một mình nơi đất khách quê người. Lần đầu tiên tôi gặp nó chính là khi chúng tôi cùng được gửi vào sống trong trại mồ côi ở một vùng núi nghèo nàn. Điều kiện sống ở đó thật sự rất tồi tệ. Để có thể được ăn no mỗi ngày, đám trẻ con chúng tôi đều phải vào mỏ khai thác đá hoặc các nông trại để làm việc. Ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc lại phải làm việc nặng nhọc nên có một vài đứa trẻ trong chúng tôi đã không thể trưởng thành được nữa.

Thần sắc Baekhyun có chút đờ đẫn khi nhớ về những ngày tháng kinh hoàng trước đó.

- Tôi và Zi Tao đã chọn cách bỏ trốn khỏi nơi quái quỷ đó, rồi nương tựa lẫn nhau để sống đến khi trưởng thành. Zi Tao đối xử với tôi rất tốt. Mọi việc nặng nhọc đều do cậu ấy nhận làm. Có khi từ tờ mờ sáng cậu ấy đã phải ra khỏi nhà cho kịp giờ giao báo và tận cho tới lúc đêm khuya, sau khi giao ca trực ở tiệm tạp hóa mới thấy cậu ấy trở về nhà. Cậu ấy làm việc lao lực như vậy, vốn là muốn dành dụm tiền để có thể đưa tôi cùng trở về Trung Quốc.

- Các cậu đã không đi Trung Quốc. – Chanyeol hướng Baekhyun trao một cái nhìn cảm thông.

Baekhyun mím môi, cuối thấp đầu coi như một sự thừa nhận. Mãi một hồi lâu sau đó, lâu tới nỗi làm Park Chanyeol còn tưởng câu chuyện đã dừng ở đây thì cậu lại chậm rãi lên tiếng.

- Đêm trước ngày khởi hành, khi Zi Tao đến tiệm tạp hóa để xin nghỉ việc… – Một thoáng ngập ngừng của Baekhyun lúc này làm Chanyeol dự cảm ra một điều chẳng lành. Trái tim chợt dậy lên cảm giác đau âm ỉ khi anh mơ hồ nghĩ về một chuyện kinh khủng nào đó.

Cậu rụt rè ngước mặt lên nhìn đôi mày chau chặt lại của Chanyeol, cười khan một tiếng.

- Lão chủ nhà đó đã không buông tha cho tôi. Ha ha… lão già khốn nạn đó lại còn muốn giết cả Zi Tao của tôi.

Từng giọt nước mắt lách tách vùng mình khỏi hốc mắt Baekhyun và lăn dài trên khuôn mặt khả ái. Một giọt, hai giọt lặng lẽ rơi xuống, thấm dần vào đáy lòng và xoa dịu đi sự tức giận ban đầu của Chanyeol. Anh xót xa chạm vào mu bàn tay run run của cậu.

- Năm đó mạng của lão là do tôi lấy, nhưng đến cuối cùng người gánh hết mọi hậu quả lại là Zi Tao. Tôi chính là nợ cậu ấy một mạng. Tiền dành dụm của cả hai năm đó đều đã đổ hết vào chữa trị cho cậu ấy, nên nguyện vọng trở về cố hương đành tạm gác lại. Đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng kiếm đủ tiền rồi. – Cậu mỉm cười mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Có giọt là vì hạnh phúc và cũng có giọt là vì tiếc nuối.

- Chúng tôi sẽ trở về Thanh Đảo. Tôi sẽ đưa Zi Tao về Thanh Đảo.



Park Chanyeol xin nghỉ phép nửa ngày ở công ty, đến bệnh viện giúp Baekhyun làm thủ tục hỏa táng Zi Tao rồi chọn giúp hai người một lọ đựng tro cốt bằng sứ trắng. Loanh quanh cả ngày ở bệnh viện, đến lúc anh gặp Baekhyun thì cũng đã quá giờ ăn trưa.

- Tạm biệt anh. – Baekhyun chìa tay ra bắt lấy tay anh. Thanh âm nhẹ nhàng điềm đạm, không còn sót lại bất cứ dấu vết phóng túng nào của quá khứ – Bớt uống rượu một chút, thứ đó không tốt cho anh đâu.

- Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, anh phải về công ty đây. Hai người thượng lộ bình an.

Chanyeol vừa nói vừa cẩn thận giúp Baekhyun chỉnh lại áo khoác ngoài. Bàn tay to lớn của anh dừng lại trên đầu vai cậu hồi lâu, rồi chỉ vỗ nhẹ một cái thì rụt lại. Anh gượng gạo mở miệng cười, liên tục giục cậu nhanh vào phòng chờ nghỉ một chút trước giờ bay.

- Chanyeol này!

- Ừ.

- Cám ơn anh.

Baekhyun thật lòng vòng tay, ôm lấy tấm lưng cứng đờ của Chanyeol. Đầu mũi chôn sâu vào nơi có một trái tim đang đập từng nhịp vững chắc. Mùi hương này có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

05.

Tình yêu thật lòng vĩnh viễn cũng không có chấm dứt.

Tại thời điểm kết thúc một quá khứ, âu cũng chỉ là lúc bắt đầu cho một tương lai còn dài ở phía trước.

- Anh Chanyeol, ở công ty đã sắp thăng quan tiến chức đến nơi. Vì sao lại phải lặn lội đến Thanh Đảo xa xôi để phát triển chi nhánh nhỏ lẻ nha?

Chanyeol ung dung tiếp lấy túi hành lý gọn nhẹ của mình từ tay đồng nghiệp, nghe hỏi đến điều này chỉ khẽ cười một tiếng mà không đáp.

- Cậu thật không biết cái gì. Loại người như hắn ta đã chịu bỏ công danh ra phía sau đầu, thì chỉ có bị mỹ nhân Thanh Đảo nào đó lừa mất tim rồi mới vậy thôi.

- Jong Dae, Jong Dae ngoài mẹ tớ ra chắc chỉ có chú là hiểu tớ thôi.

- Không dám nhận. Sang đó thì làm ăn cho cẩn thận, đừng có vì sắc mà quên trách nhiệm là được rồi. Bây giờ thì nhanh cút, cút đi cho rảnh mắt.

- Rõ thưa sếp. – Chanyeol tươi cười tinh quái, xán đến gần ôm rít sếp của mình một cái khiến anh ta suýt thì nghẹn thở.

END

1791999 Tại 27-12-2014 20:58:52

Câu chuyện này thật ra đọc từ hôm đăng nhưng bữa nay em mới comt được
*thông cảm văn kém cỏi nên phải nặn từ từ*
Thật ra trong fic này cả Chanyeol và Baekhuyn đều không giống bên ngoài
Hai con người đó mang đến cho em cái cảm xúc vui, buồn rõ rệt lắm
Còn ZiTao tuy ẻm chẳng có câu thoại nào nhưng lại là mấu chốt dẫn tới hành động của Baekhuyn, đây cũng là nhân vật rất quan trọng
Nếu như trong hoàn cảnh khác thì có lẽ Baekhuyn và ZiTao có lẽ sẽ trở thành 1 cặp
An ủi lớn nhất ở đây là cái kết của ss
Em rất thích
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Trạm dừng chân cuối cho hạnh phúc | myn | ChanBaekTao| Completed