Teppi_Izumi Tại 14-11-2014 22:34:38

[Transfic | T] Si vis amari, ama | Tenten_D | Aegon III Targaryen - Jaehaera Targaryen | Completed

SI VIS AMARI, AMA

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p480x480/10806322_764401556964545_4194442556357576955_n.jpg?oh=0dbb31c9ee4f5bbe2607ef5976e22430&oe=54DCD347&__gda__=1423746721_1bd7e12fa58d1c6e45487127fcd81ab0


Author : TenTen_D

Translator: Teppi_Izumi

Tag: Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10801570_776856835719017_5365987877451530789_n.jpg?oh=27f208fb72cbd026a124f5a38b5f91d4&oe=5511EF50&__gda__=1426688473_1977f9f4973300686c23a9868d48df49

Link: http://archiveofourown.org/users/tenten_d/pseuds/tenten_d

Rating: T

Pairing : Aegon III Targaryen x Jaehaera Targaryen

Tập hợp các mẩu chuyện riêng lẻ về couple Jaegon trong seri Si vis amari, ama. Các nhân vật đều thuộc seri A song of Ice and Fire của tác giả George R R Martin



**Sơ lược bối cảnh truyện và hai nhân vật chính**

Sau khi vua Viserys Đệ Nhất băng hà, Westeros bị nhấn chìm vào cuộc nội chiến được lịch sử nhắc đến với tên gọi Dance of Dragons, giữa 2 nhánh của hoàng tộc Targaryen, Black và Green, nhằm chiếm lấy ngôi vua của Bảy Phụ Quốc. Phe Black ủng hộ công chúa Rhaenyra, trưởng nữ của Viserys Đệ Nhất với hoàng hậu đầu tiên của ông, người tự phong mình là nữ hoàng Rhaenyra Đệ Nhất. Phe Green ủng hộ em trai khác mẹ của Rhaenyra lên ngôi, hoàng tử Aegon, tự phong là vua Aegon Đệ Nhị. Cuộc nội chiến kéo dài trong 2 năm, từ với chiến thắng thuộc về phe Green. Chồng của Rhaenyra - hoàng tử Daemon, 3 con trai lớn của bà, và nhiều người khác thuộc phe Black đều chết trong trận chiến. Rhaenyra bị bắt về vương đô, buộc tội bội phản và bị xử tử. Aegon Đệ Nhị đã cho con rồng của ông ta thiêu cháy rồi ăn thịt bà, trong khi 1 người con trai còn sống sót Rhaenyra - 1 hoàng tửcũng tên là Aegon bị bắt trói và phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mẹ mình bị sát hại. Aegon Đệ Nhị sau đó đã ra lệnh xích cháu trai mình lại và giam cầm trong ngục tối để làm con tin.

Tuy giành chiến thắng, nhưng phe Green cũng tổn thất nặng nề. Aegon Đệ Nhịcó 3 người con, 1 cặp sinh đôi 1 trai 1 gái - hoàng tử Jaehaerys và công chúa Jaehaera 6 tuổi, hoàng tử Maelor 2 tuổi thì cả 2 hoàng tử đều phải chịu những cái chết thảm khốc. Jaehaerys bị sát thủ của phe Black phái đến giết hại, chúng chém bay đầu cậu bé 6 tuổi trước mặt người mẹ. Hoàng hậu Helaena hóa điên sau cái chết của con trai và cuối cùng nhày xuống từ pháo đài Maegor, thân xác bị cọc nhọn đâm xuyên . Hoàng tử Maelor bị giết khi được hộ tống rời khỏi vương đô. Một đám dân thường tranh giành hoàng tử như một chiến lợi phẩm và khiến cơ thể cậu bé bị xé nát theo đúng nghĩa đen. Các anh em trai của Aegon Đệ Nhị cũng bị chết trong cuộc chiến. Bản thân ông ta thì bị thương nặng. Các quý tộc ủng hộ Rhaenyra vẫn âm thầm chống đối nhằm đưa con trai bà - hoàng tử Aegon lúc này đang bị giam cầm- lên ngôi vua. Và sau một năm trị vì, Aegon Đệ Nhị đã bị đầu độc. Và như vậy, Ngai Sắt được chuyển giao cho Aegon, con trai của Rhaenyra. Ông đăng quang và trở thành vua Aegon Đệ Tam lúc mới 11 tuổi.

Cùng năm đó, Aegon Đệ Tam kết hôn với em họ của mình - công chúa Jaehaera, con gái của Aegon Đệ Nhị nhằm hàn gắn hai nhánh của hoàng tộc Targaryen sau cuộc nội chiến . Lúc này công chúa chỉ mới 8 tuổi. Hai năm sau, Jaehaera bị ám sát. Có người đã đẩy cô từ pháo đài Maegor xuống, và công chúa kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình theo cách giống như mẹ cô trước đó. Thủ phạm là Quân Sư của nhà vua, lãnh chúa Peak, vì ông ta muốn đưa con gái mình lên ngôi hoàng hậu. Sau sự kiện này, Peak dù không bị kết tội vì không tìm ra được chứng cứ nhưng đã bị đẩy ra khỏi triều đình. Aegon Đệ Tam tái hôn với một phụ nữ nhà Velaryon- cũng là 1 cuộc hôn nhân chính trị- và có 5 người con với bà vợ thứ 2 này. Aegon Đệ Tam cai trị khá tốt, được coi là 1 mình quân. Nhưng ông cũng được người ta gọi là Aegon the Dragonbane, the Broken King, vì luôn mặc đồ đen tang tóc, khuôn mặt u sầu, lạnh lùng, khắc nghiệt, hiếm khi nói chuyện, không bao giờ mỉm cười. Ông ghét bị người khác đụng chạm, kể cả vợ ông, gần như không có bất cứ niềm vui thích nào, thường tự khóa mình trong phòng cho đến cuối đời. Cái chết của cha mẹ, anh em, của người vợ đầu tiên - Jaehaera đã ảnh hưởng rất lớn đến ông Người duy nhất mà Aegon thân cận, tin tưởng là em trai của ông, hoàng tử Viserys, người tưởng như đã bị giết hại trong cuộc nội chiến. Aegon Đệ Tam qua đời ở tuổi 36 vì bệnh lao phổi.

--

T/N: =_____= Aegon và Jaehaera là OTP của mình. Đọc về cuộc đời của hai người trong TWOIAF thực sự rất buồn. Jaehaera, nói theo một cách nào đó, đã may mắn hơn chồng mình, khi cô được giải thoát sớm hơn, trong khi Aegon phải sống nhiều năm liền trong đau khổ và nỗi ám ảnh về quá khứ T____T. It always is harder to be left behind than to be the one to go T__T

Một lưu ý nữa, là fic của Au được gọi là drabble collection, tập hợp các mẩu chuyện độc lập riêng rẽ, không có quan hệ tới nhau. Có chuyện sẽ dựa theo đúng chi tiết trong truyện, có nghĩa là Jaehaera bị sát hại năm 8 tuổi. Có chuyện là hai người được ở bên nhau lâu hơn, cho tới khi cả hai trưởng thành, dù Jaehaera vẫn là người ra đi trước Aegon. Có chuyện sẽ không dựa theo bối cảnh truyện nữa, chỉ giữ lại 2 tên nv chính là Aegon và Jaehaera, còn nội dung hoàn toàn khác, thường các oneshot này sẽ là happy ending. Mình sẽ tập hợp hết trong này luôn, kể các các oneshot, shortfic khác của au dù ko cùng tên nhưng vẫn xoay quanh Aegon-Jaehaera. Well, dù sao thì số phận thật của 2 người đã quá bi kịch rồi, nên chúng ta sẽ cho họ một chút vui vẻ, hạnh phúc trong thế giới fiction vậy

Well, lảm nhảm vậy thôi, sorry các bạn vì đã lắm lời :v mình chỉ là một đứa fan cuồng của ASOIAF và một con fan gơn cuồng shipping chính hiệu :v :v :V

Teppi_Izumi Tại 15-11-2014 15:08:05

__PART I__
(dựa theo đúng tình tiết trong truyện)

*Last


Lời nói cứ thế tuôn ra. Và Aegon, trong một khắc, đã hóa đá. Bởi vì điều này không bao giờ nên diễn ra, bởi vì nó không được phép diễn ra, bởi vì một lần nữa, chàng lại bị biến thành một kẻ yếu đuối, bất lực. Bọn chúng trao cho chàng vương miện và chiếc ghế ngồi dành cho một vị hoàng đế, và có những lúc Aegon đã dám hy vọng rằng điều đó có thể thay đổi mọi chuyện.

Nhưng thay vì vậy, nó lại tạo thêm nhiều sự mất mát hơn.

“Hoàng hậu, thưa bệ hạ”. Quân Sư của chàng nói. “Người đã qua đời”. Chàng có thể nhìn thấy rõ điều đó trong đôi mắt của ông ta. Chàng biết rõ lý do vì sao trước cả khi chúng bẩm báo cho chàng biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Ồ phải, nàng đã bị tổn thưong. Nàng buồn bã và cô độc, nhưng nàng cũng đã mỉm cười, nụ cười dịu dàng bị che giấu sau sắc phớt hồng những cánh hoa anh đào bé nhỏ. Aegon nhớ rõ. Đôi mắt tím của vợ chàng lấp lánh niềm vui, và họ cùng đứng cạnh nhau dưới ánh nắng mặt trời vàng rực ấm áp. Nàng đã hứa với chàng. “Chúng ta sẽ cùng nhau nếm thử những trái anh đào khi chúng chín”. Chất giọng nàng trầm lặng, và Aegon đã tin là như thế.

Chàng ra lệnh với bọn chúng rằng mình sẽ đến gặp nàng – một lần cuối, để cầu nguyện cho nàng được bình an trong chuyến đi cuối cùng này. Những khuôn mặt ảm đạm cố khoác thêm vẻ đau đớn, buồn khổ - một bị kịch thật sự, không, một thảm kịch – nhưng Aegon nhìn thấy rõ sự thật luồn lách bên dưới lớp vỏ bọc đó là gì - một chất kịch độc.

Từng cơn gió lạnh khắc nghiệt của mùa đông thổi tới. Đã quá muộn rồi sao? Có lẽ nó chỉ một phần khủng khiếp của buổi đêm dài này. Nhà vua, một người con trai chỉ mới mười ba tuổi, nửa hy vọng sẽ nhìn thấy mẹ chàng, thân xác đã cháy đen vì ngọn lửa hung tàn xuất hiện trước mặtmình. Nhưng tất cả những gì chàng thấy lúc này, là một vũng máu thẫm đỏ và những ngón tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy một chiếc nhẫn vàng – chiếc nhẫn mà Aegon đã đeo cho nàng, chiếc nhẫn đã từng thuộc về mẹ nàng trước đó.

“Hoàng hậu luôn u sầu, thưa bệ hạ”. Lời nói dư thừa, Jaehaera đã luôn như vậy. Phải, nàng đã giận dữ,đau đớn trước cái chết của những người thân yêu của nàng, đau đớn khi nhận ra nàng sẽ không thể gặp họ lần nữa. Nhưng chàng cũng vậy. Và giờ thì lại có thêm một người khác chàng sẽ không bao giờ còn gặp lại.

Đây là lần cuối cùng. Những ngón tay của Aegon siết chặt thành nắm đấm và gương mặt chàng trở nên tái nhợt khi bọn chúng xoay người nàng lại, một cách cẩn thận, cứ như thể nàng vẫn cảm nhận được tất cả mọi điều. Một nửa khuôn mặt bé nhỏ bị bao phủ trong máu khô. Dù vậy, chính đôi mắt của nàng mới như một lưỡi dao bén ngót đâm sâu vào trái tim chàng. Chúng vẫn mở to, một cách kì lạ - đôi mắt màu tím của Jaehaera. Vẻ cam chịu, từ bỏ hiện lên trong đó.

Tất cả chuyện này đều là sai lầm. Cơn giận dữ trào lên, nghẹn ứ trong cổ họng của chàng, nhưng Aegon biết nó hoàn toàn vô dụng. Chàng quỳ gối xuống bên cạnh nàng, nhưng không dám chạm vào nàng.

Trên nền trời đêm tăm tối, tuyết bắt đầu rơi. Cây hoa đào đã đóng băng trong khu vườn, và trái tim chàng cũng bị giấu kín sau lớp tường băng giá lạnh sừng sững. Aegon hy vọng rằng dù cho nàng đang ở bất cứ nơi nào, vợ chàng sẽ hiểu cho chàng khi chàng bị buộc phải xác nhận rằng nàng đã tự vẫn, đã tự chọn cái chết cho mình bằng cách nhảy xuống từ pháo đài Maegor.

“Đi thôi, thưa bệ hạ, chúng ta phải rời khỏi đây”. Lúc này, cơn lạnh buốt bắt đầu ập tới, và Aegon hy vọng nó, với những cái răng nanh sắc nhọn của mình sẽ cắm sâu vào da thịt của những kẻ đang cố tước đoạt đi những tia nắng ấm cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.

Mùa đông đã đến.

Teppi_Izumi Tại 16-11-2014 15:03:27



**By any other name


Trong những ngày cuối cùng này, máu đỏ thấm ướt khăn tay của chàng và những cơn đau đớn liên tục sâu trong lồng ngực cũng kéo đến nhiều hơn. Aegon hiểu điều này có nghĩa là gì. Và chàng cầu nguyện nó sẽ đến thật nhanh chóng. Nhưng rồi sau đó nhà vua lại tự hỏi vì sao mình phải cầu xin các vị thần. Trong suốt bao năm qua, họ chưa một lần đáp lại chàng. Cơn đau đớn lại trào lên lần nữa, như một ngọn roi quấn dây thép gai khủng khiếp xé toạc chàng từ sâu bên trong.

Không một tia sáng nào lọt vào căn phòng. Tất cả các ô cửa sổ đều được che kín bởi những tấm rèm tối nặng nề, tịch mịch. Ánh sáng khiến mắt chàng đau đớn. Nó như một lời nhắc nhở cho chàng biết về thế giới tàn nhẫn này, mặc cho có bao chuyện xảy ra, thì cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi, không một chút cảm thông, thương xót. Những bóng ma của quá khứ thường đến thăm chàng trong khoảng thời gian này. Người đầu tiên khiến đã chàng sợ hãi và tin rằng mình đã chết. Đó là một trong những người anh trai cùng mẹ khác cha của chàng.Dù vậy Aegon không thể nhìn rõ chính xác là ai. Có lẽ là Luke. Những tiếng bước chân đó giống như tiếng bước chân của Luke trước đây.

Mẹ chàng cũng đến,bà dịu dàng vuốt những lọn tóc ướt đẫm mô hôi của chàng. Aegon nhớ bà. Chàng muốn nói với bà rất nhiều điều. Nhưng chẳng một lời nào có thể bật ra khỏi đầu môi. Bóng hình mẹ tan biến vào hư vô cũng nhanh như lúc bà xuất hiện. Nỗi đau đớn lại âm ỉ dâng lên. Chàng sẽ sớm gặp lại bà. Điều này khiến Aegon dịu đi đôi chút.

Nhà vua đã không nhận ra có nhiều linh hồn ghé đến bên giường bệnh của chàng tới vậy. Họ đều những người mà chàng đã gặp gỡ và quen biết, ở thời điểm này hay thời điểm khác trong suốt cuộc đời chàng. Giờ đây, tất cả đều chỉ còn là cát bụi, không gì hơn là những mảnh kí ức vụn vỡ. Mảnh kí ức của riêng chàng.

Linh hồn cuối cùng tới bên chàng là một cô gái nhỏ. Và người này thì Aegon không thể nhầm lẫn. Nàng nhìn chàng, đôi mắt tím buồn bã. Tay nàng chạm vào tay chàng, những ngón tay bé nhỏ áp lên làn da ốm yếu, tái xanh. Máu đỏ,ấm nóng như trào lên mãnh liệt hơn trong Aegon. Đôi môi nàng hé mở như muốn nói điều gì đó, và nhà vua nhận ra chàng đang căng mình hết sức để có thể nghe thấy từng lời của nàng.

Nhưng không có gì cả.

.
.

Daenaera kéo con gái nàng – công chúa Rhaena lại. “Con đang làm gì ở đây?”. Người mẹ hỏi bằng một chất giọng khắc nghiệt. Có những vệt hằn sâu quanh đuôi mắt và khóe môi của hoàng hậu. Trông nàng già hẳn đi và đầy đau buồn trong góc tối nơi phòng ngủ của nhà vua. “Con không nên tới đây”.

“Con chỉ muốn gặp bệ hạ”. Đáp lại là một câu trả lời hiền lành. Không một ai trong số các anh chị em của cô bé được phép gọi đức vua là cha. Và bản thân Rhaena cũng không rõ vì sao cô lại phải quan tâm đến nỗi đau đớn mà người đàn ông ấy đang phải chịu đựng, người đã luôn giữ thái độ lạnh nhạt và xa cách với chính con cái của mình. Aegon Targaryen có thể đã chết từ lâu trước khi bất kì đứa con nào của ngài được sinh ra.

Cô bé biết lý do vì sao và có lẽ đó là điều tệ nhất. Chị Daena không bao giờ quan tâm, và Elaena cũng sẽ không bước vào căn phòng này, đơn giản là vì Daena sẽ không nắm tay và dẫn em ấy vào. Người lớn nhất trong số ba chị em gái thực sự là con gái của mẹ họ trên mọi phương diện, nhưng không giống như hoàng hậu, luôn có một sự ghét bỏ bén rễ sâu bên trong ngực của Daena dành cho cha họ - đức vua. Elaena, đương nhiên, cũng bắt chước theo chị gái mình một cách mù quáng.

Nhưng với Rhaena, người đàn ông này vẫn là cha cô. Dù có thế nào, đức vua vẫn là cha cô, cũng như hoàng hậu là mẹ cô. Không gì có thể xóa nhòa được điều đó, không gì cả, kể cả sự không hài lòng của mẹ, hay vẻ thờ ơ của các chị em gái cô.

“Không bao giờ được đến đây nữa”. Daenaera nói, kéo con gái theo sau nàng rời khỏi phòng.

Quay lại nhìn qua vai mình, công chúa nhỏ thấy cha cô đang giơ tay ra.

Và đó cũng là lúc sự bướng bỉnh trỗi dậy trong Rhaena, cô giằng khỏi tay mẹ mình và chạy đến bên giường đức vua. Những ngón tay bé nhỏ nắm tay bàn
tay to lớn ấy.

“Jaehaera”. Giọng của cha nhỏ và trầm lặng. Jaehaera là ai vậy, Rhaena tự hỏi.

Nhưng mẹ cô đã tới và kéo cô đi lần nữa. “Đừng nghe ông ấy nói, con yêu. Thần linh đã lấy đi lý trí của ông ấy rồi”.


Teppi_Izumi Tại 17-11-2014 21:53:52

__Part 2__
No man is an island

I.
Every story must grow old

Kể về cuộc đời Jaehaera Targaryen, từ khi nàng chỉ là một vị công chúa nhỏ cho tới lúc trở thành hoàng hậu của bảy phụ quốc, thông qua cái nhìn của những người thân thuộc nhất, cha-mẹ, anh trai, em trai, em rể và chồng của nàng.

(Chỉ dựa theo 1/2 tình tiết trong truyện . Jaehaera không bị ám sát vào năm 8 tuổi)


1.
Jaehaerys Targaryen

Jaehaera vấp ngã, đầu gối nhỏ nhắn va mạnh vào mép cầu thang và cô bé bật ra một tiếng nức nở nghèn nghẹn. Jaehaerys đã đi trước khi cậu nghe thấy tiếng khóc. Nhưng cậu vẫn quay lại ngay tức khắc và đỡ chị gái mình dậy, như cậu vẫn luôn làm như thế trước đây. Có thể Jaehaera ra đời vài giây trước Jaehaerys nhưng chị cậu vẫn luôn cần đến sự bảo bọc của em trai mình.

Họ là chị em sinh đôi. Jaehaera và Jaehaerys như hai nửa của một mảnh không thể tách rời. Cả hai rất giống nhau, thậm chí đôi lúc còn khiến người khác không thể phân biệt nổi đâu là công chúa Jaehaera, đâu là hoàng tử Jaehaerys - em trai của cô bé. Nhưng dù vậy, hai đứa trẻ cũng có những điểm khác biệt. Khi nào cũng thế. Jaehaera luôn là một cô bé con trầm lặng. Chị sẽ lẽo đẽo đi theo Jaehaerys tới bất cứ đâu. Nhút nhát và có phần sợ sệt, công chúa nhỏ luôn phụ thuộc vào em trai. Jaehaerys biết mìnhlà hiệp sĩ ánh sáng của Jaehaera, và rất thích điều đó. Cậu tự nhủ rằng sẽ luôn mãi mãi bảo vệ chị gái mình.

Vì vậy Jaehaerys nắm lấy Jaehaera và mỉm cười với công chúa nhỏ. Cô bé cũng đáp lại nụ cười tươi sáng đó của em trai với một nét cong lên nơi khóe môi, vẫn còn chút run run vì đau đớn. Chị gái của Jaehaerys rất ít bộc lộ cảm xúc thực sự, nhưng cậu luôn hiểu rõ tất cả mà chẳng cần đến một lời giải thích . Cậu luôn cảm thấy kì lạ vì sao mọi người lại chẳng thể hiểu chị như vậy, bởi trong mắt cậu, chị gái luôn là một cô bé thuần khiết, đơn giản nhất trên đời.

Nỗi sợ hãi trong chị quá rõ ràng đối với cậu khi những tên đàn ông đó bước vào phòng trong tháp Quân sư. Dù Jaehaera dần nhích sát vào tường, Jaehaerys vẫn có thể cảm nhận thấy tiếng tim đập dồn như búa nện trong ngực chị gái. Nỗi sợ hãi ấy cũng bóp nghẹt lấy cậu. Cậu hiểu rõ điều mà những tên kia ra lệnh với mẹ mình. Cậu hiểu rõ cái chết là gì.

Một khối u gia tăng trong cổ họng cậu khi nghe thấy chúng không chấp nhận lời cầu xin của mẹ, lời cầu xin của vị hoàng hậu khốn khổ mong chúng tước đi mạng sống của chính mình để tha cho các con nàng. Một tia chớp lóe lên, và rồi cơn đau đớn sắc nhọn cắt ngang qua cậu. Đầu vị hoàng tử nhỏ rơi xuống sàn giữa vũng máu đỏ lòm của chính mình. Cậu nghe thấy tiếng gào khóc của mẹ nhưng cố xua nó đi. Cậu muốn nói với mẹ rằng nó không hề đau đớn. Cậu muốn đứng dậy và nói với mẹ rằng cậu vẫn ổn. Nhưng Jaehaerys nhìn thấy Jaehaera qua màn mù sương đang che mắt mình.

Miệng chị há hốc, đôi mắt mở to và ngập nước, và chị gào thét. Chị gái cậu đang khóc theo cái cách mà cậu chưa từng thấy trước đó bao giờ. Máu dính trên tay và vấy bẩn khắp chiếc váy chị đang mặc. Jaehaerys muốn hỏi chị đã có chuyện gì xảy ra thế, nhưng một cơ thể không đầu gục ngã xuống sàn.

Phải mất đến một giây, cậu mới nhận ra đó chính là cơ thể của mình. Nỗi sợ hãi dâng dâng lên trong Jaehaerys. Tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một màn đêm tối đen dày đặc. Có gì đó thật ấm áp chạm vào cậu. Một đôi tay nhỏ ngắn. Là tay của chị ấy. Chị gái cậu đang ôm chặt lấy cậu vào lòng và đó khoảng khắc cuối cùng mà Jaehaerys Targaryen còn có thể cảm nhận được.

Đâu đó ở trên cao kia, Đức Mẹ đang khóc cho sinh mạng của một đứa trẻ và tất cả máu tanh đã đổ xuống. Nhưng nước mắt, dẫu có bi ai đến mấy, cũng chẳng thể thay đổi được gì.


Teppi_Izumi Tại 18-11-2014 21:27:22


2.
Helaena Targaryen

Helaena ôm chặt đứa trẻ vào ngực mình, nhận thấy có gì đó không đúng. Jaehaerys của nàng quá gầy gò. Quái vật! Bọn chúng đã xé toạc da thịt thằng bé. Hoàng hậu gào thét lên giận dữ khi một trong những tiểu thư theo hầu nàng cố lại gần. Chúng muốn cướp thằng bé khỏi tay nàng. Nước mắt ướt đẫm đôi gò má nhợt nhạt, mái tóc rối bù không chải chuốt, ghim kẹp xõa tung xuống như một bức màn che phủ lấy đứa trẻ. Nàng sẽ bảo vệ Jaehaerys. Nàng sẽ bảo vệ thằng bé.

“Mẫu hậu”. Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong tâm trí hoàng hậu. Không phải giọng của con trai nàng. Helaena cúi xuống. “Mẫu hậu, con đau quá”. Khuôn mặt của Jaehaerys đang nhìn chằm chằm lại nàng, nhưng có gì đó không đúng. Đôi môi quá đầy đặn, và chất giọng ấy quá mềm mại, quá ngọt ngào. Đứa trẻ trong tay nàng là một bé gái. Một đứa con gái giống hệt như Jaehaerys, thậm chí tên chúng cũng gần giống nhau.

Hoàng hậu liếm đôi môi khô nứt của mình. “Jaehaera”. Lúc này nàng đã nhớ lại. Jaehaerys có một người chị gái. Nụ cười độc ác hằn trên môi nàng. “Sao chúng không lấy đi đứa bé này. Con trai ta, con trai bé bỏng của ta đã chết”. Nàng thậm chí ôm con gái chặt hơn và gào khóc trong đau đớn. “Ta muốn con trai ta”.

Nàng nhìn chằm chằm vào những tiểu thư theo hầu mình, vẻ nài xin trong đôi mắt, hy vọng rằng ai đó trong số họ sẽ kéo Jaehaerys đang ẩn náu trong bức màn nào đấy ra đây. Có lẽ chị gái thằng bé sẽ biết nó đang ở đâu. Con gái nàng đang nhìn nàng lần nữa, nỗi buồn bã lan trong đôi mắt tím bé nhỏ.

“Hoàng hậu”. Một trong các tiểu thư tiến về phía nàng. “Xin người, cho phép chúng thần được dẫn công chúa về phòng”.

“Em trai con đang ở đâu?”. Nàng hỏi con gái với chất giọng sắc lạnh, nhất quyết không buông cô bé ra. “Thằng bé đang trốn ở đâu?”. Không có tiếng trả lời.

“Nói cho ta biết! Nó đang ở đâu? Em trai con đang ở đâu?”. Hoàng hậu buông con gái nàng ra và chạy quanh phòng, la hét. “Jaehaerys! Jaehaerys! Ra đây nào. Con đang làm mẫu hậu sợ đấy”.

Đứa bé gái bò ra khỏi chỗ nàng. Nàng không quan tâm. Nó không phải là Jaehaerys. Helaena biết nàng phải đi tìm con trai nàng. Thằng bé đang gặp nguy hiểm. Nếu nàng có thể chạy đủ nhanh, nàng sẽ bắt kịp nó. Nàng biết là mình có thể làm được. “Jaehaerys”. Nàng tiếp tục tìm kiếm con trai mình. “Jaehaerys”.

“Hoàng hậu, hoàng tử đã đi rồi”. Một tiểu thư với dáng người đầy đặn lên tiếng bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất khiến Helaena dừng lại. Nàng quay về phía người phụ nữ đó.

“Đi rồi?”. Nàng lặp lại. “Đi đâu? Thằng bé đi đâu?”. Hoàng hậu lia mắt khắp phòng tìm kiếm. Jaehaerys không ở đây. Chỉ có Jaehaera, đang nấp sau vạt váy một người phụ nữ. Con bé không có dù chỉ một chút sự dũng cảm như em trai nó . “Con trai ta đang ở đâu? Ta ra lệnh cho các ngươi mang thằng bé về đây cho ta”.

“Em ấy chết rồi”. Con gái nàng rít lên, những ngón tay bấu chặt hơn vào vạt váy dày mà cô bé đang trốn sau đó. “Jaehaerys đã chết. Chúng đã giết em trai con. Tại sao mẫu hậu không hiểu?”.

Thanh âm giống như tiếng cười lẫn gào rít thoát ra từ sâu trong cổ họng Helaena. “Ngươi nói dối”. Nàng lao tới chỗ con gái, gần như muốn dạy cho nó biết cách nàng đối xử với những kẻ dối trá là như thế nào.

“Công chúa không nói dối”. Người phụ nữ đầy đặn nọ phủ nhận lại lời nàng.

Helaena ngã khụy xuống. “Ta muốn con trai ta”.

“Xin hãy uống thứ này, thưa hoàng hậu, và người sẽ gặp được hoàng tử”. Chất lỏng thảo dược từ từ trượt xuống cổ nàng


Teppi_Izumi Tại 19-11-2014 22:25:29


3.
Aegon II Targaryen

Sự căm ghét ánh lên trong đôi mắt con gái hắn. Con bé đã từng là một đứa trẻ vui vẻ. hay cười. Aegon nhìn Jaehaera với vẻ thận trọng. Cô bé đang mặc chiếc váy mà hắn đã ra lệnh đám người hầu thay cho nó. Màu vải tím quý phái rất hợp với màu mắt của con bé. Một bộ váy lộng lẫy phù hợp cho một buổi tiệc chúc mừng. Và có rất nhiều thứ đáng chúc mừng vào lúc này. Nhưng đôi môi con gái hắn vẫn mím lại thành một đường thẳng và ẩn sau đôi mắt kia hắn có thể thấy rõ sự ghê tởm hiện lên trong đó.

Công chúa Jaehaera hành lễ một cách ngắn gọn, phong thái duyên dáng, tao nhã hết sức có thể.Jaehaerys luôn là người gây ồn ào và Jaehaera chỉ theo sau em trai mình một cách ngoan ngoãn, như một cái bóng trên mọi khía cạnh. Một bóng ma nhợt nhạt bé nhỏ chẳng hề tỏa sáng rạng rỡ. Và giờ con bé là đứa sinh đôi duy nhất còn lại, đã đánh mất đi một nửa của mình.

Aegon ra hiệu cho con gái tiến lại gần. Hắn lệnh cho cô bé ngồi xuống cạnh hắn ở đầu bàn. “Ta không còn hoàng hậu”. Hắn nói với con gái. “Con có thể ngồi đây, ngay bên phải ta. Một ngày nào đó, chiếc ghế này sẽ hoàn toàn thuộc về con”. Hắn đổ đầy rượu vào cốc của mình và uống một hơi lớn. “Đã đến lúc con phải biết được vị trí của mình, Jaehaera”.

“Bất cứ điều gì người muốn, thưa bệ hạ”. Cô bé đáp lại với chất giọng nhỏ xíu. Thật khó hiểu khi hai con người vừa khác nhau, lại vừa giống nhau đến như vậy. Jaehaerys có lẽ sẽ có thể giúp chị gái nó bớt đi tính cách nhu mì, dễ bảo này.

“Con trai cả của ta đã mất”. Hắn phải ngừng lại một lúc sau khi nói. Bất cứ khi nào nói ra điều đó, hắn lại nhớ tới cái chết của Jaehaerys, rằng thằng bé đã chết như thế nào. Hắn cũng nhớ rằng hắn không thể ở đó để bảo vệ con trai mình. “Nhưng Maelor vẫn còn sống, và một ngày nào đó thằng bé sẽ trở thành vua. Con sẽ là hoàng hậu của nó. Giống như mẹ con là hoàng hậu của ta ( *)”.

Mất đi cả vợ và một đứa con trai, Aegon đoán hẳn các vị thần hẳn phải vô cùng căm ghét hắn. Nếu họ có bất cứ lòng trắc ẩn nào với hắn, họ không thể lấy đi của hắn tất cả những điều đó được. Hắn đã có được ngôi vương, nhưng chiến thắng này thật vô nghĩa. Những kẻ ủng hộ Rhaenyra vẫn lẩn khuất trong triều đình của hắn, với tham vọng đặt con trai của ả lên ngai vàng. Liệu bọn chúng có biết đến hòa bình không, hắn tự hỏi. Aegon nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt con gái mình. Một khuôn mặt u sầu, buồn bã. Con bé thực sự rất xinh đẹp khi mỉm cười. Giống như mẹ nó. Helaena cũng rất xinh đẹp khi nàng mỉm cười. Vợ hắn thiếu đi những đường nét, nhan sắc đặc trưng nổi tiếng của phụ nữ nhà Targaryen, nhưng khi nàng cười, thì thậm chí đến Rhaenys, người vợ yêu của Aegon Đệ Nhất cũng trở nên nhàm chán khi đứng cạnh nàng. Jaehaera, một mặt khác, vẫn vô cùng xinh đẹp khi con bé buồn bã.

“Con hiểu, thưa bệ hạ”. Công chúa nhỏ đã không còn gọi cha cô bé là phụ vương nữa, kể từ sau cái chết của em trai. Aegon nhận ra sự thay đổi đó, nhưng có thứ gì đấy đã ngăn hắn lại mỗi lúc hắn muốn hỏi con gái mình vì sao.

“Con là một đứa con gái ngoan”. Hắn tự hỏi những lời khen ngợi liệu có bất cứ ý nghĩa nào với con bé không. Jaehaera không biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài sự bình thản. Thật khó để hiểu con bé đang nghĩ gì.

“Bệ hạ”. Con bé đáp lại hắn. Nhưng chỉ có thế. Nó không nói thêm gì nữa. Aegon nghĩ có lẽ các Maester đã đúng, tất cả những bi kịch này đã khiến tâm trí con gái hắn yếu đuối đi.

Nhà vua uống hết chỗ rượu còn lại của mình trong im lặng. Hắn còn có thể làm gì khác?



( *) hoàng tộc Targaryen luôn cho người trong gia tộc kết hôn với nhau nhằm duy trì dòng máu Valyria thuần khiết

Teppi_Izumi Tại 20-11-2014 15:43:29


4.
Maelor Targaryen

Maelor luôn biết khi nào thì chị gái ôm mình. Vì vậy đó hoàn toàn là cảm giác tự nhiên khi hoàng tử nhỏ nhận ra vòng tay của Jaehaera đang ôm chặt lấy bé, thậm chí khi cả cơ thể bé đang như bị thiêu cháy bởi cơn sốt hầm hập. Lúc này, bé không hiểu cái ôm của chị sao lại đặc biệt đến thế, hay vì lý gì bé có thể cảm nhậnđược khi chị ở gần bên. Maelor chỉ đơn giản là có cảm xúc như vậy.

Mọi chuyện vẫn giống hệt thế này khi mà mẹ họ chưa qua đời. Jaehaera ôm em trai mình thật dịu dàng, vuốt những sợi tóc ướt đẫm của Maelor ra sau đầu. Bé có thể nghe thấy chị đang hát. Một bài hát thật hay. Là bài mà mẹ đã từng hát trước đây. Nỗi buồn rầu bao phủ lấy bé mỗi khi nghĩ về mẹ mình. Bé thậm chí còn không nhớ nổi chất giọng của mẹ. Maelor cựa quậy trong vòng tay chị gái và nắm chặt lấy váy chị. Đối với bé, Jaehaera gần như là một người mẹ dịu hiền, đầy yêu thương vậy.

Bà của họ, thái hậu Alicent luôn chăm sóc cho bé ăn uống, mặc đồ và dạy dỗ bé, nhưng bà quá bận rộn để ngồi cùng cháu trai mình. Jaehaera, mặt khác, luôn tới thăm bé hàng ngày, chị thậm chí còn ở lại với bé khi các Maester vẫn thao thao bất tuyệt về những bài học lịch sử dài dòng, chán ngắt của họ. Chị để bé ngồi lên ghế cạnh mình và ôm bé thật chặt. Mẹ không bao giờ ôm bé nữa sau cái chết của anh Jaehaerys. Maelor vẫn không hiểu tại sao. Bé từng hỏi Jaehaera một lần, nhưng tất cả nhưng gì chị đáp lại là òa khóc nức nở và ôm bé thật chặt vào lòng. Bé vẫn còn nhớ rõ.

“Sao mẫu hậu lại ghét em thế?”. Bé hỏi chị khi cả hai ngồi trên mảnh đất lấm lem, nơi Jaehaera đang gieo hạt. Chị trông rất vui vẻ vào ngày hôm đó, chị nói với bé rằng phụ vương đã cho phép chị được trồng một khu vườn của riêng mình. Nhưng câu hỏi của bé đã thay đổi tất cả. Maelor không nhớ rõ lắm khuôn mặt của chị lúc ấy, nhưng bé biết là chị đã đánh rơi nhưng hạt giống cây trồng dang nắm chặt trong tay, chúng rơi vung vãi bên dưới khi chị chạy tới bên bé.

“Đừng bao giờ nói như thế”. Giọng chị cao vút, không giống bình thường chút nào. Jaehaera đã ôm bé thật dịu dàng như chị đang ôm bé vào lúc này vậy.
“Mẫu hậu yêu chúng ta. Mẫu hậu yêu chúng ta rất nhiều. Nhưng bà nhớ Jaehaerys”.

“Em không nhớ anh ấy trông như thế nào”. Bé nói và chị bắt đầu khóc. “Nhưng em cũng nhớ anh ấy”.

Đó là sự thật. Cho đến tận ngày hôm nay, bé vẫn không nhớ một chút gì về anh trai mình. Với bé, chỉ có một mình Jaehaera. Jaehaerys gần như chỉ là một chiếc bóng bám dính lấy vạt váy của chị. Mọi người luôn thì thầm rằng anh ấy đã từng là một cậu bé tốt bụng, sôi nổi, tràn đầy sức sống như thế nào.Nhưng giờ thì anh đã chết. Anh ấy chết và tất cả đều nhìn vào Jaehaera với ánh mắt thương xót. Maelor không hiểu điều đó. Jaehaera không cần sự thương hại của họ.

“Em yêu chị lắm”. Bé thì thầm, không hề có ý niệm vì sao mình lại nói thế. Dù sao thì cũng chả có ai nghe thấy được.

“Chị còn yêu em nhiều hơn”. Jaehaera đáp lại. “Giờ thì ngủ ngoan nào, em trai bé bỏng yêu quý của chị. Em cần phải nghỉ ngơi để vượt qua cơn sốt này”. Chị bắt đầu khe khẽ hát, là bài hát mẹ đã từng hát trước đây.

Maelor cảm thấy thật bình yên và được yêu thương, che chở, và nó khiến bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoàng tử nhỏ thậm chí chẳng quan tâm nếu mình còn có thể thức dậy lần nữa hay không, miễn là bé vẫn được ở đây, trong vòng tay dịu dàng của chị.


x

Teppi_Izumi Tại 21-11-2014 23:14:28



5.
Viserys Targaryen

Đối với một người đã đánh mất tất cả mọi thứ, kể cả những người mình yêu thương nhất, thì em họ của họ, Jaehaera, vẫn có niềm kiêu hãnh của riêng nàng. Một quầng sáng nhỏ khiêm tốn tỏa ra xung quanh cô gái ấy. Viserys quan sát nàng khiêu vũ với một trong những người con trai của lãnh chúa Baratheon. Nụ cười hiền lành và chất giọng dịu dàng là thứ áo giáp duy nhất còn lại của nàng . Và thiếu nữ đóng kín mình trong lớp vỏ bọc ấy, có lẽ nàng hy vọng nếu dựng một bức tường chung quanh mình, sẽ chẳng có ai dám phá bỏ nó xuống.

Anh trai của chàng cũng đang quan sát nàng. Dù nhà vua có thừa nhận hay không, thì cũng chẳng một ai dám nói với Aegon về điều đó. “Sẽ là tốt nhất nếu kết hôn với cô ấy”. Viserys đưa ra lời khuyên. “Nó sẽ kết thúc tất cả những chuyện vô nghĩa mà chúng ta nghe thấy gần đây”.

“Chuyện vô nghĩa mà em đang nói là chuyện gì?”. Với người khác, có lẽ là không tưởng để nói ra, nhưng Viserys có thể nghe thấy sự thích thú trong chất giọng của Aegon. Có lẽ gần giống thế, chàng cho là vậy.

Nhưng quay lại với Jaehaera. Nàng là một cô gái trẻ, được giáo dục tốt và thậm chí nếu nàng không nhận ra được mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, nàng vẫn là người duy nhất có thể hàn gắn mối bất hòa giữa hai phe phái trong triều. “Có lời nói rằng anh đang có ý định thanh trừng một nửa số người trong gia tộc chúng ta, vì những điều mà chúng đã gây ra vài năm trước”. Con gái của kẻ đã sát hại mẹ ruột hai anh em họ, Viserys có cảm giác như bị thúc một cú mạnh vào ngực. Cô gái ấy quá thuần khiết, quá trong sáng, quá ngây thơ.

“ Chúng ta là những người còn lại trong gia tộc”. Nhà vua chỉ ra, nhưng đôi mắt Aegon vẫn dõi theo cặp đôi đang khiêu vũ giữa phòng. “Và chúng ta cũng không chọn lựa . Cô ấy sẽ làm điều này”. Với ánh mắt không rời đi, người khác có lẽ nghĩ Viserys đã phát hiện ra điều gì đó.

“Chúng ta phải hành động một cách thận trọng. Anh có biết hoàng tử xứ Dorn đã gửi lời cầu hôn tới cô ấy? Em đã nhìn thấy bức thư đó trong phòng Quân Sư”. Lúc này, cả hai đều nhìn theo cô em họ xinh đẹp của mình. Aegon quan sát nàng với đôi mắt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Còn ánh mắt Viserys thì đầy vẻ suy đoán. “Ông ta muốn cưới cô ấy cho con trai của mình”. Có gì đó lướt qua khuôn mặt của anh trai chàng sau câu nói này. “Hoặc có thể cho chính ông ta. Vợ ông ta vừa mới qua đời”. Dù thế, Jaehaera vẫn phù hợp để trở thành vợ của Aegon hơn. Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ điều đó.

“Tuy nhiên, lão sẽ không có được cô ấy, dù với tư cách con dâu hay vợ”. Có sự đanh thép ẩn trong giọng nói của anh trai chàng vào lúc này, vì thế Viserys trao cho nhà vua một tia nhìn thấu hiểu. Aegon dường như không mấy bận tâm.

“Ừm, sự thực là cô ấy đã được giáo dục rất tốt cho vị trí này và cô ấy cũng có lợi ích của riêng mình. Khiến chuyện này càng dễ dàng và nhanh chóng hơn”. Và đó là tất cả những gì chàng muốn nói với anh trai.

Rời khỏi bàn, Viserys tiến vào đám đông và chen lấn, cố gắng tìm đến nơi của em họ chàng. Vào lúc chàng tới chỗ nàng, bản nhạc cũng vừa kết thúc. Lãnh chúa Baratheon buông tay nàng ra, cúi đầu chào rồi rời đi, khi Viserys đứng cạnh bọn họ.

Jaehaera bé nhỏ vẫn mảnh dẻ, nhỏ nhắn như thế sau bao năm đã qua, kể từ khỉ nàng mới chỉ là một cô bé. “Đức ngài”. Nàng cúi đầu chào chàng.

“Tiểu thư, nàng không phiền cho một điệu nhảy chứ?”. Viserys chìa tay ra.

Jaehaera hơi mỉm cười và đặt tay nàng vào tay chàng với một cái gật đầu.

Teppi_Izumi Tại 22-11-2014 20:59:31



6.
Aegon III Targaryen


Cô dâu của chàng giấu mình rất kĩ sau lớp vỏ bọc thờ ơ lãnh đạm, vờ như không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng dù cho khuôn mặt xinh đẹp kia không để lộ chút cảm xúc nào, thì tay nàng lại đang run rẩy, cái run mờ nhạt lướt trên da thịt khi nàng đặt tay mình trên tay chàng. Aegon tự hỏi nàng đang suy nghĩ về điều gì khigiọng nói của đại tư tế vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn. Liệu có phải nàng đang nhớ tới anh, em trai, cha mẹ của nàng, nhớ tới ai đó khác, những người đã không còn hiện diện trên cõi đời nữa ? Hay nàng đang nghĩ về chàng, về chính nàng, và ý nghĩa của tất cả mọi chuyện này? Hoặc nàng thực sự chẳng nghĩ gì hết? Jaehaera Targaryen giống như một bức tượng tạc từ đá granit bên cạnh chàng, im lặng, sợ hãi.

Một kẻ tàn nhẫn sẽ lợi dụng thân phận của nàng để chống lại chính nàng. Một kẻ đầy lòng thù hận sẽ lợi dụng vị trí của nàng – người con gái thân cô thế cô của tên vua phản bội đã chết – và sỉ nhục nàng trước toàn thể triều đình. Nhưng Aegon không thích nghĩ chàng là một con quái vật máu lạnh không tim như vậy. Máu đã đổ xuống giữa họ quá nhiều, đủ để nhuộm đỏ cả một vùng hồ rộng lớn. Có gì tốt đẹp khi tra tấn, hành hạ người con gái này thêm nữa? Nàng cũng đã mất đi những người yêu thương của mình. Dù sao, cái giá đã phải trả, mọi ân oán đã kết thúc.

Đắm chìm trong đôi mắt màu thạch anh tím lấp lánh của nàng, Aegon gần như không nhận ra khi đại tư tế tháo dải lụa trắng buộc tay hai người họ lại với nhau. Jaehaera thu tay lại, giấu nó sau những nếp gấp chiếc váy lụa cầu kì của nàng và cơn run rẩy áp trên da thịt chàng cũng biến mất. Nàng nhìn chàng, trong đôi mắt tím là sự nhút nhát, không chắc chắn và e ngại, nhưng cũng có cả những nét ngọt ngào vốn có. Kẻ khác có lẽ sẽ nghĩ sự đau buồn đã tước đi lý trí của nàng. Nhưng cần nhiều hơn một gương mặt u sầu, trầm lặng để khiến Aegon tin rằng nàng thực sự là một cô gái ngốc nghếch. Không, con gái của chú chàng là một người mạnh mẽ. Nàng đã che giấu nó rất tốt.

Chàng có thể hỏi nàng vì sao lại làm thế, và chàng sẽ cho nàng sự đảm bảo của mình, nhưng Jaehaera chưa bao giờ có sự thoải mái với chàng, hay Viserys Vì vậy, chàng đưa cánh tay ra và Jaehaera vịn vào tay chàng sau một thoáng chần chừ. Dù cho những lớp vải lụa ngăn cách giữa hai bọn họ, Aegon vẫn cảm nhận được hơi ấm của nàng trên tay chàng và bỏ qua những ý định của mình, chàng nhận ra bản thân chàng thích điều đó. Giống như một cảm giác được xoa dịu từ sự tiếp xúc thân mật như vậy. Aegon để cho mình thả lỏng với những ngón tay của Jaehaera ôm quanh chàng lúc này.

“Chúng ta có thể chứ, hoàng hậu của ta?”. Chàng hỏi, cả hai người bọn họ nhìn xuống đám đông đang hô vang những lời chúc tụng bên dưới. Jaehaera chậm rãi gật đầu, vẻ mặt quyết tâm. “Tốt lắm, vậy thì đi nào”.

“Bệ hạ”. Nàng nói, chất giọng vừa đủ để chàng nghe thấy giữa đại sảnh ồn ào. “Em sẽ cố gắng hết sức”. Lời hứa của nàng đầy sâu sắc. Aegon nhận thấy chàng đang siết chặt tay nàng với vẻ khích lệ.

“Ta không hề nghi ngờ về điều đó”. Và họ cùng nhau bước xuống, tay trong tay, Vua và Hoàng hậu của Bảy Phụ Quốc. Đây là khởi đầu cho một kỉ nguyên mới, một thời kì của hòa bình và sự hàn gắn. Hy vọng những vết thương quá khứ sẽ khép miệng và những vết sẹo sẽ phai nhạt dần trong dòng nước đen của ký ức. Aegon ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao.

Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, một ngày ấm áp đầy tốt lành.


Teppi_Izumi Tại 25-11-2014 23:34:43


II.
Where my feet may fall

Jaehaera hiểu rất rõ sự mất mát là gì. Nàng là một người phụ nữ, vì vậy nàng không bao giờ quên, cũng không bao giờ tha thứ. Nhưng nàng vẫn sống, và đó là tất cả những gì nàng có thể làm.

____

Phần này được viết từ góc nhìn của Jaehaera Targaryen. Suy nghĩ của nàng về những con người gần gũi nhất trong cuộc đời, gồm cha-mẹ, anh-em trai, em rể và chồng nàng.


1.

Kí ức sâu đậm nhất mà em có về người em trai sinh đôi của mình bị lấp đầy bởi máu tanh và những tiếng gào thét. Jaehaera không bao giờ quên được hình ảnh đó, không một giây phút nào. Nếu ai đấy hỏi đến, em sẽ có thể kể lại cho họ chính xác bóng mờ trong đôi mắt tím của Jaehaerys ra sao khi những kẻ sát nhân chém phăng đầu em ấy xuống, và em cũng có thể mô tả vẻ mặt của em trai mình vào giây phút cuối cùng đã như thế nào. Thật kì lạ khi những mảnh kí ức hạnh phúc, vui vẻ khác lại nhạt nhòa dần đi, chỉ còn lại hồi ức khủng khiếp này là hiện hữu, bám dính lấy em như thứ mùi chết chóc phát ra từ những kẻ bệnh tật sắp mất đi sinh mạng vào tay tử thần. Máu và tiếng gào thét, đó luôn là một phần của những cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt đối với Jaehaera trong hầu hết những đêm dài sau này. Giấu mình dưới lớp chăn dày cũng chẳng thể xua đuổi những con quái vật đó đi khỏi em.

Nhưng dù cho đó là kí ức sâu đậm nhất về Jaehaerys, thì nó cũng không phải là hồi ức sớm nhất và cũng chẳng phải chuyện mà em có thể nói ra cho ai. Còn có những mảnh kí ức khác. Và dẫu hình ảnh chúng có mờ nhạt hơn trong tâm trí em, Jaehaera vẫn có thể nhớ rõ từng có khoảng thời gian thật vui vẻ, khi Jaehaerys nắm lấy tay em và kéo em chạy đi băng băng trên những cánh đồng cỏ xanh tươi tuyệt đẹp. Em trai đã tháo những dải ruy băng thắt trên những bím tóc bạch kim của em xuống, vì em ấy nghĩ màu xanh lá chẳng đẹp chút nào. Và Jaehaera luôn cố giữ cho tâm trí mình lấp đầy với hình ảnh về một Jaehaerys nghịch ngợm, trêu chọc em khi em dẫm lên đuôi váy mình và vấp ngã đến nỗi đập cả khuôn mặt xuống dưới sàn.

Thế nhưng, dù có cố gắng nhặt nhạnh, ôm ấp lấy những ký ức ấm áp đó và ép chúng thật chặt trong ngực mình, Jaehaera vẫn cảm thấy không đủ. Luôn có một lỗ thủng sâu hoắm găm trong trái tim em, một vết thương há miệng khủng khiếp nhưng em không bao giờ cố gắng khiến chúng liền lại. Cứ mỗi lần lớp da non chực chờ nhô lên bao phủ lấy vết thương đau đớn ấy, em lại xé toạc chúng ra bằng những móng tay sắt kết từ ký ức của mình. Nỗi đau giúp em tiếp tục sống. Cơn nhức buốt giữ hơi thở em tiếp tục đều đặn.

“Chị nhớ em”. Jaehaera thì thầm với đống tàn tro đựng trong chiếc bình màu bạc.

Jaehaerys còn hơn cả một người em trai. Jaehaerys là một nửa con người em. Gươm đao cắt đứt da thịt em ấy cũng chính là cắt đứt da thịt em. Chỉ vì vết thương của em không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không có nghĩa là nó không hiện hữu và cơn đau đớn mà nó đem tới lại ít hơn so với những gì Jaehaerys phải chịu đựng. Em trai của em đã đi rồi, tất cả những gì còn lại của em ấy chỉ là tro và bụi.

Không còn ai ở đây để bảo vệ em nữa. Jaehaerys không còn ở đây để nắm lấy tay em khi em vấp ngã hay trêu chọc em vì sự vụng về của mình. Jaehaerys sẽ không giả vờ như mình là con rồng Balerion Ác mộng đen và đuổi theo em dọc khắp các hành lang. Họ cũng sẽ không còn được chơi với nhau những trò chơi hiệp sĩ và lâu đài. Và điều đó thật đau đớn. Nhận thức ấy khiến hai đầu gối em yếu ớt muốn khuỵa xuống, cả người run rẩy, chóng mặt và gần như ngất đi.

“Công chúa, đã đến lúc quay về rồi”. Septa Erayne nói với em, và bà kéo em lại thật dịu dàng. “Bệ hạ sẽ không vui nếu biết công chúa cứ ngồi ở đây cả ngày như vậy đâu”.

Jaehaera gồng mình lại với nỗi đau đớn luôn hiện hữu trong những ký ức về em trai mình. Em gật đầu với Septa và họ cùng nhau quay trở về. Trừ khi đó là Jaehaerys, còn không Jaehaera luôn tránh nói chuyện với tất cả mọi người. Có ích lợi gì khi nói những điều mà họ không sẽ không bao giờ hiểu? Jaehaerys hiểu rõ em, nhưng những người khác thì không. Tất cả những gì họ làm là nhìn chằm chằm vào em với vẻ thương xót.

Em không cần sự thương hại của bọn họ. Em không muốn.
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Transfic | T] Si vis amari, ama | Tenten_D | Aegon III Targaryen - Jaehaera Targaryen | Completed