Bacham72 Tại 28-10-2014 20:11:47

[Oneshot | T] Tuần trăng mật | Bacham72 | Lee Minho - Yoona | Completed




https://live.staticflickr.com/65535/48671209422_261dd76fa5_b.jpg





Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Lee Minho - Yoona

Category: Horror - Spiritual

Status: Ongoing

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Theo những tiếng nói chìm trong ký ức của Minho, Yoona thấy những sợi dây thép giữ cô được tháo ra… và cô cũng biết giờ đây anh sẽ tạo dáng cô như thế nào… cái cô cần đó là kéo dài khoảng thời gian, để thuốc tê trong cô hết tác dụng…

Note: Mừng lễ Halloween. Cảm ơn các độc giả ủng hộ ^^

Bacham72 Tại 28-10-2014 20:13:16

CÁC FIC KHÁC CỦA AU







ONESHOT


Prince of Darkness
Huang ZiTao


Halo
Huang Zitao


Cám dỗ
Kwon Ji Yong - Choi Seung Hyun


Key
Kris Wu - Luhan


Tình trai
Kim Jaejoong - No Min Woo


Noel 1997
Thanh Duy - Gil Lê - Chi Pu


Dấu lặng
Kwon Ji Yong - Park Sandara


Trời cao biển rộng
Huang Zitao


Cửa sổ tâm hồn
Huang Zitao


Breathless
Kwon Ji Yong


Xảo ngôn Vọng ngữ
Huang Zitao - Kris Wu


Bạn
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won



Kim Jaejoong


Hẹn ước
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won


Kiss of Friday, 13
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won


Baby - Honey
Kris Wu - Huang Zitao


M.O.M
Huang Zitao


Những quả thông khô
Kris Wu - Huang Zitao - Luhan - Sehun


Mắt khép
Kris Wu - Huang Zitao


Trap
Henry Lau


Thiên Thần Micae
Jung Il Woo



Kim Jaejoong


Hoàng hôn
Luhan - Sehun


Cupid & Psyche
Kim Bum - Kim So Eun


Chấp mê bất hối
Pal Sin


Chocolate
Shim Changmin - Moon Ga Young


Hellman
Kim Jaejoong


Marriage
Kris Wu - Huang Zitao


Fire
Kris Wu


Misery and Sadness
Pal Sin - Kim Jaejoong


Winter - Spring
Jung Il Woo


Tuần trăng mật
Lee Minho - Yoona


Chucki
Song Joong Ki


Một ngàn năm sau
Jung Il Woo


Zombie
Kim Jaejoong


The first Noel
DBSK


Cô dâu của Joe
Pal Sin



SHORTFIC







Dùng một chữ *NHẪN* để nói yêu anh
Kim Jae Joong - No Min Woo



Fallen Angel
Kim Jae Joong - No Min Woo



Biệt ly khúc
Kris Wu - Huang ZiTao



Rose
No Min Woo



Xám
Jung Il Woo - Bae Suzy - Cha Eun Won



Unfaithful
No Min Woo - Lee Soo Hyuk - Lim Ji Yeon



Như Gió Như Mưa
Huang Zitao - Kris Wu



Halloween
EXO - Luhan - Kris Wu - Huang Zitao



Game life
Ann Thongprasom - Mike D.Angelo



Màu của đêm
Kim Jaejoong - Jung Yunho




Moon bell
Jung Yunho - Krystal Jung



Bay cùng ước mơ
JYJ



Anh
Jung Il Woo



Bông hoa ăn thịt người
No Min Woo - Kim Jaejoong



Thần chết se duyên 5
Kim Hyun Joong - Hwang Bo



Bad Guy
Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo



Bà già Noel & Hoàng tử Ếch
Jung Il Woo



Con tim & Lý trí
Kim Jaejoong



TRUYỆN



Búp-bê nhân tạo


Dương Cầm


Hồi ký gót nhọn


Dàn hợp xướng Meo Meo


Lá thư gởi đến Thiên Đường







LONGFIC






Ngôn ngữ yêu thương
Kris Wu - Huang Xiao Ming



Green Carnation
Huang Zitao - Kris Wu



Chị
Kim Jaejoong



520999
Huang Zitao - Yang Mi



Cẩm chướng đỏ
Kim JaeJoong - Maggie Q




Ái hận miên miên
Huang Zitao - Kris Wu



Tie
Huang Zitao - Kris Wu



Sin City
Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho



Lạc
Kim Jaejoong - Jung Yunho - Shim Changmin



Khổng tước
Jung Il Woo - Kim Jaejoong - Lee Donghae



Lộ thủy
Kim Jaejoong - Crystal Liu - Shim Changmin - Kara Hui


Thiên sứ
No Min Woo - Crystal Liu - Nam Gyu Ri


Sở hữu
Kim Jaejoong - Jung Yunho


The Phantom
Kim Jaejoong


Trăng-Sao-Mặt trời
Kim Jaejoong



Trắng & Đen
Kim Jaejoong


Định mệnh
Jung Il Woo - Kim Jaejoong



7 điều ước
Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye



Trăng và Sao
Kim Hyun Joong - Goo Hye Sun



Khi ta đã yêu nhau
Moon Chae Won - Song Joong Ki


1791999 Tại 28-10-2014 21:25:23

Oa ss đã căm bách vs 1 loạt oneshot.
Choáng-ing
fic kinh dị nữa chứ, hợp ko khí ghê.
Cơ mà nói thật em sống mười mấy năm chưa từng tin vào ma qủy.
Nên có lẽ fic cũng chẳng ám ảnh nổi em.
Klq nhưng em đọc cô dâu của Joe rồi.

Bacham72 Tại 29-10-2014 09:47:35

TUẦN TRĂNG MẬT


PART 1

*Tách… tách…*

Tiếng động nhỏ liên tục cùng ánh sáng của đèn flash máy chụp hình vang lên… nối tiếp theo sau là những câu hỏi:

-“ Xin hỏi ông Lee, sau chuyến đi nghỉ này ông sẽ dự định cho ra mắt tác phẩm với chủ đề gì?”

Cả khán phòng với khoảng 20 phóng viên đại diện cho 20 tờ báo lớn đang có mặt trong buổi phỏng vấn đặc biệt chỉ có 20 phút với họa sĩ tài danh Lee Minho, người được mệnh danh là “ Đôi tay Thượng Đế”… nhận lấy gương mặt sáng ngời, vầng trán cao như chỉ để hiện hữu sự thông minh, nụ cười rạng rỡ thân thiện, ánh mắt sáng chứa đựng những ý tưởng tuyệt mỹ… trao đi nụ cười có chút bối rối, chút xấu hổ, chút ấm áp… và điểm dừng cuối của nụ cười ấy bao giờ cũng là người phụ nữ bên cạnh mình… Yoona…

Yoona mỉm cười đáp lại, bởi vì cô luôn là thế khi nhận được nụ cười thật tâm của anh… chồng cô… Minho… Cô nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ… như an ủi, như thói quen nghề nghiệp của mình, một bác sĩ về tâm thần học, từng được trao bằng hạng ưu toàn quốc vì có công hiến cho ngành y khoa…

Trong mắt mọi người, họ là đôi trai tài gái sắc… à không phải là một đôi tài sắc vẹn toàn…

Cả khán phòng thinh lặng để chờ đợi câu trả lời trong cái giọng trầm ấm:

-“ Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì, vì các bạn thấy đấy, chúng tôi còn chưa được hưởng tuần trăng mật cơ mà!”

Cả khán phòng cười ồ lên.

Minho quay qua cô vợ mới của mình, trái tim anh lặng đi bởi nhìn thấy Yoona cúi xuống bẽn lẽn… thật… em hoàn hảo quá, trong từng cử chỉ, điệu bộ, lời nói và cả cách ứng xử mỗi khi bên anh… anh lại đưa mắt nhìn về phía trước, lại tiếp:

-“ Cảm ơn các bạn đã yêu mến và quan tâm, tôi hứa sẽ không phụ lòng các bạn…”

Minho xoay tay, anh nắm lấy tay Yoona thật chặt rồi khẽ đưa ra như cho cả mọi người thấy…

-“ Cô ấy luôn là nguồn cảm hứng của tôi!”

Cả khán phòng lại ùa lên, một tiếng nói trong đám phóng viên…

-“ Vậy lần này chúng tôi sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập trên cả tuyệt vời rồi đúng không, ông Lee?”

Minho bật cười nhẹ… anh lại nhìn qua Yoona rồi lại quay qua đám phóng viên…

-“ Có lẽ thế…”

Rồi những câu hỏi tiếp diễn, xoay quanh đến cuộc sống cá nhân của đôi kim đồng ngọc nữ… những câu trả lời giản dị, gần gũi, đầy sự thân thiện, một buổi họp báo ngắn kết thúc tốt đẹp…

Hai tiếng sau… Minho và Yoona an tọa trên máy bay, hướng đến Jeju… Thiên đường tình yêu để hưởng tuần trăng mật một tuần, chỉ vì công việc nên họ không thể đi xa hơn, và nghỉ lâu hơn…


*****

ANH TRONG MẮT EM

Anh tên Lee Minho, cao 1.87m, cân nặng 71kg, thuộc nhóm máu A, tóc đen, mắt nâu sậm, ngũ quan cùng thân hình cân đối, khỏe mạnh… chỉ như thế mỗi khi Yoona nghĩ đến Minho, anh thậm chí khỏe đến nỗi không bao giờ có bệnh để cô có cơ hội được một lần chăm sóc cho anh, anh học giỏi nhưng chẳng hiểu sao lại chọn ngành mỹ thuật hội họa, chứ không chọn ngành kinh doanh thương trường, cô từng hỏi, anh chỉ trả lời:

-“ Anh thích làm đẹp cho đời hơn là làm giàu cho đời!”

Yoona thật sự ngạc nhiên bởi câu trả lời kỳ lạ, mặc dù cô là bác sĩ khoa tầm thần học, lúc đó anh cười thật dịu dàng rồi ôm cô thật chặt vào lòng, tiếp:
-“ Anh mệt mỏi lắm, em có biết không?”

Rồi tiếp theo sau là khoảng thời gian trầm lắng, cô chỉ cần ngồi yên trong lòng anh, để anh giữ cô bằng vòng tay thật chặt, siết lấy cô như muốn lấy đi hơi thở, sự sống của cô, anh lại nói:

-“ Như thế này anh mới có thể nghe nhịp đập của trái tim em…”

Chỉ có như thế, hoặc hơn nữa là một nụ hôn sâu, ngoài ra không còn gì dù cả hai đều có một khoảng thời gian riêng tư, rồi nhận thấy ý muốn của cô, anh bật cười đưa tay lên xoa xoa đầu cô, như cô là một đứa trẻ trước anh, để anh dỗ dành…

-“ Cho đêm tân hôn em nhé!”

Cô ngã ngữa trong từng suy nghĩ của mình mỗi khi nhận lấy những câu trả lời của anh… thêm một lần chẳng hiểu… cái suy nghĩ kỳ lạ của anh… anh nói về quá khứ của mình rất nhiều, đó là những chuỗi ngày cay đắng, trong mái nhà nghèo khó, cha say rượu đánh đập mẹ tàn nhẫn, nhưng mẹ là người phụ nữ kiên cường, không bao giờ khóc, mẹ bảo không đáng để mẹ khóc, rồi anh kể mẹ từng nói với anh… mẹ không thể bỏ gia đình này, vì anh… Nhưng chỉ đến năm anh lên 10, mẹ đã bỏ anh ra đi vĩnh viễn, lúc đó anh hụt hẫng lắm, anh được đưa đến viện cô nhi, và sau đó thì em biết rõ rồi…

Phải… sau đó thì cô biết rõ, bởi cô không thể nào quên cái thằng nhóc suốt ngày nhốt mình trong phòng tối, từ chối mọi thứ xung quanh, chỉ cầm viên than đá vẽ nghệch ngoạc lên tường… đôi mắt màu nâu đen như lạc đi, không có điểm nào để trao ánh nhìn, khiến cô phải quan tâm mặc dù cô nhỏ hơn anh đến 3 tuổi, mặc dù thứ mà cô mất mát như anh mà còn sớm hơn anh… để cô như trưởng thành hơn anh… mạnh mẽ hơn anh để có thể vực anh đứng lên, đối diện với mọi thứ.

Hai năm bên nhau, sự kiên trì của cô khiến anh sống lại, nhưng chỉ thêm một năm, anh đã được nhận nuôi, và được đưa đi thật xa… Mỹ… để đến 15 năm sau anh và cô mới gặp lại… là duyên phận hay là vì tình đầu chưa có thể toại nguyện chẳng biết, cô đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cái cảm giác rất lỳ lạ, mà cô không thể lý giải, hiện hữu ngay tức khắc qua ánh mắt mà cô và anh cùng giao nhau, cho cái khoảnh khắc tích tắc trong đêm mưa tầm tã của một ngày tháng 9 đầu thu, ngay từ cái khoảnh khắc đó đã kỳ lạ, cái thời tiết cũng kỳ lạ, để đến hôm nay, sự kỳ lạ vẫn diễn ra trong cuộc sống mới của cô… làm vợ anh… rõ ràng cả hai đều làm lễ kết hôn, đăng ký hôn thú cũng xong, đãi tiệc cũng xong, và hiện tại cô đang bên anh thật gần, như không thể rời xa nữa, vậy mà cái cảm giác cô là vợ anh sao vẫn không thể định rõ thế này, cứ như là một giấc mơ…

Cô hé mắt nhìn… chỉ một chút, chưa hết nữa bên mặt bởi cô không xoay thẳng đầu qua, bởi cô đang ngồi bên tay trái của anh… nhưng cô cũng thấy được, khuôn mặt đấy với đôi mắt nhắm ngủ vì mệt mỏi, thật… anh rất mệt mỏi, và trước cô anh chỉ thể hiện sự mệt mỏi của chính mình, công việc của anh nói ra thì chẳng có áp lực như cô, chẳng phải nộp bài, chẳng cần phải có sếp lớn duyệt qua để đạt yêu cầu. Những tác phẩm của anh chỉ khi nào anh cảm thấy đạt yêu cầu anh mới cho ra mắt, và một khi nó đã được trưng bày thì không có một khiếm khuyết nào.

Nhiều lúc cô rảnh rỗi, còn anh lại bận khi ý tưởng mới chợt đến, anh để cô một mình trong phòng, với những tác phẩm nghệ thuật của anh, cái thời gian mà anh nói để nghỉ đó thì cô cũng không được làm việc của mình, cô chỉ nên nghỉ ngơi… để sự nghỉ ngơi khiến cô buồn chán nên cô chỉ biết chiêm ngưỡng tác phẩm của anh, anh giỏi nhất về việc tạc tượng sáp… những bức tượng được tạc ra dưới bàn tay anh hoàn hảo sống động như thật, cô chăm chú dò xét còn hơn cái kính hiển vi trong phòng hóa nghiệm, vậy mà cô cũng không thể tìm ra… thật… anh xứng đáng với danh hiệu: Bàn tay Thượng đế… chỉ có khoảng thời gian nhỏ đó là anh để cô một mình, còn lại anh đều dành hết cho cô… mọi thứ… anh chăm sóc cho cô chu đáo đến nỗi có lúc cô cứ nghĩ mình là con của anh.

Những lúc cô bực bội vì cảm thấy không được tự do đó, cô lớn tiếng trách anh, nhưng anh chỉ cười cho qua mọi thứ, chưa bao giờ sẵn giọng lớn tiếng với cô, chưa từng bao giờ giận dỗi cô bất cứ một điều gì, mặc dù cô biết có những lúc mình quá đáng bởi sự mệt mỏi của mình, rồi trong những lúc cô bình tâm tĩnh trí, gởi lời xin lỗi đến anh, anh lại cười thật ấm, lại ôm cô thật chặt vào lòng, lại thì thầm bên tai:

-“ Ai không có những giây phút khó chịu trong người!”

Lúc đó cô mở rộng vòng tay mình, ôm anh thật chặt, ngả đầu vào vai anh, vùi mặt trong hốc cổ sâu ấm áp bằng cái lỗi trẻ con của mình, trước anh thật cô nhỏ bé quá… để nhận lấy bàn tay to lớn quý giá vuốt nhẹ mái tóc cô, rằng:

-“ Anh yêu em nhiều lắm…”

Ít khi nào anh nói những lời tình yêu sến súa, chỉ có như thế là quá mức rồi, chỉ có như thế thì anh bảo là đủ cho tất cả tình cảm mà anh dành cho cô… Cô hài lòng không? Ban đầu cô không hài lòng cho lắm, thấy anh như thờ ơ quá! Nhưng ở bên anh lâu, cô mới nhận ra có những thứ quý giá hơn là nhưng nụ hôn vồ vập, những nhục dục chóng vánh… anh đem đến cho cô thứ tình cảm nhẹ nhàng, mà cô chỉ có thể từ từ cảm nhận để giữ lại trong tâm hồn mình thứ cảm giác sâu sắc và lắng đọng đến không thể xóa đi… nó như khắc sâu vào tâm khảm, để muôn muôn đời cô không thể quên…

Nếu như người ta dùng 100 điểm là mức thang cho sự hoàn hảo đi nữa, thì cô sẵn sàng cho anh thêm 1 điểm, là 101… chỉ là thêm một thôi… một như anh… duy nhất không có thứ hai trên đời, để cô biết gìn giữ thật chặt, không bao giờ để mất, một người con trai hoàn hảo không chỉ trong mắt cô, mà trong cả thiên hạ này… anh là thế… Minho…

-“ Em yêu anh…”



*****

EM TRONG MẮT ANH

Em tên Im Yoona, 24 tuổi, dễ thương, dễ nhìn, tính tình thì thay đổi tùy theo hoàn cảnh xung quanh em, nhưng đối với anh, em vẫn là một cô gái tuyệt vời nhất… em có những nỗi đau mà không bao giờ chia sẻ cùng anh, có thể anh từng cho rằng em không muốn nói vì đối với em, anh không quan trọng và mật thiết đến độ có thể chia hết mọi thứ của em cho anh.

Rồi năm tháng bên em, anh mới nhận biết ra rằng, em cố gắng mạnh mẽ chỉ để nâng anh dậy, vượt qua nỗi đau mất mát của anh. Cử chỉ của em thật dịu dàng, không bao giờ thốt ra những lời quan tâm, em để anh trong góc tối, không đến gần, chỉ đứng ngoài kia, trước ánh sáng, để che đi thứ ánh sáng mà anh không muốn nhận, dõi mắt vào bóng đêm theo anh… cái dáng nhỏ bé hơn anh nhiều, không thể che đi tất cả, nhưng sự kiên trì đó vẫn toát ra trong cái bóng đen nhỏ nhắn trước mắt anh mỗi khi anh ngước lên để thấy cái hình ảnh ngược sáng có màu đen tối… Để từ bao giờ chẳng biết, anh tự nhận em cũng là người trong thế giới của anh… đôi mắt sáng long lanh trong đêm, không cần anh nói gì, hay có hành động gì, em cũng có thể hiểu thấu những điều anh muốn, em quả là bác sĩ tâm lý hạng ưu…

Trước em, anh chỉ như là một thằng nhóc yếu đuối… như con trai của em… nhưng chỉ khi nào có riêng hai ta mà thôi… để anh tự nhiên biết giữ gìn, trân quý, không dám vượt rào trước hôn nhân… cố gắng giữ lại mọi thứ, hình tượng tuyệt vời nhất của em trong mắt anh, giữ lại bằng sự yêu mến, bằng tất cả khả năng của mình… Em có buồn lòng không? Có đó… nhưng anh cũng có đủ sức để dỗ dành em, đúng không…

-“ Anh yêu em nhiều lắm…”

Chỉ tỏ lời như thế để nhận lấy nụ cười trong vắt như nắng sớm của em, nụ cười ấm áp có ánh sáng dịu dàng soi rọi tâm hồn anh, làm sức mạnh để anh bước trên con đường dài mà ta đã xa cách nhau. Những ngày không có em, anh không thể làm biếng nữa, phải tự đứng lên và bước đi một mình, nhưng trong tâm trí anh, em vẫn luôn hiện hữu, như ánh sáng soi đường cho anh bước, là nguồn cảm hứng đầy sáng tạo của anh, chỉ cần nghĩ đến em, anh có thật nhiều ý tưởng… làm đẹp cho đời, giữ cho đời những gì tuyệt mỹ nhất, không phai đi dù thời gian có trôi qua…

Chờ đợi một ngày gặp lại, để được đường đường chính chính có được em… giữ em thật chặt trong vòng tay là điều mà anh thích nhất, được ngã đầu trong ngực em, nhắm mắt với những giấc mộng ngọt ngào cũng là điều mà anh thích nhất… như thế thôi, đó là phút giây anh cảm nhận được sự bình yên mỗi khi anh mệt mỏi. Có lẽ em không thể nghĩ ra, anh không như những người đàn ông khác, chỉ biết yêu bằng thể xác, thỏa mãn nhục dục phục vụ riêng cho bản thân mình, à mà có lẽ đúng… anh không thể như bọn họ em à… vì có những thứ anh cần phải bảo vệ hơn là sở hữu nó… nếu em là của anh, thì trước hay sau em cũng sẽ là của anh, nếu như anh thích chọn một điều gì đó để thuộc về mình, thì anh cũng sẽ dùng hai bàn tay mình lựa chọn, nắm bắt, không buông bỏ…

Giữa chúng ta là duyên phận hay là vì tình đầu chưa đến đích, chỉ biết từ khi em bước đến, trước cửa căn phòng tối có anh, anh nhận biết chúng ta không thể chia lìa nhau nữa rồi… mọi thứ đều được xảy ra theo cái gọi là định mệnh em à… tưởng tìm em rất khó giữa biển người bao la, không ngờ khi vừa đặt chân về đây, trong một buổi lập thu có mưa tầm tã, anh đã tìm thấy em…

Bao nhiêu năm cho chúng ta xa cách nhau nhỉ? 15 năm, lâu đấy chứ… vậy mà anh không thể nào có thể quên con bé nhỏ nhắn ngày xưa được… cái khoảnh khắc ta chạm phải mắt nhau đấy, lòng anh dậy sóng, tim anh loạn nhịp, đến nỗi như anh chỉ có thể ngã ra, để chìm trong đôi mắt màu đen tuyền long lanh chứa đựng nhiều điều muốn nói đấy… Giờ đây ta đã bên nhau rồi, không thể lìa xa nữa, nói theo văn chương thì: “ Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta” Anh hạnh phúc lắm, còn em có không…

Minho khẽ hé mắt, anh xoay đầu qua, rồi mở to đôi mắt nhìn Yoona… cô bạn nhỏ, người yêu, và giờ đây là vợ của mình đang ngồi bên cạnh mình, với đôi mắt nhắm, hơi thở sâu… em đang chìm vào giấc ngủ không mộng mị… cái gương mặt này đáng yêu nhất là lúc ngủ, hiền hòa, không như mỗi lần chúi đầu vào công việc… công việc em nhiều áp lực hơn anh, anh hiểu, nhưng sao em lại chọn nó, lại còn không muốn bỏ bởi trước khi đám cưới, anh đã từng gợi ý để anh chăm sóc cho em, còn em chỉ việc ngồi chơi không, không cần làm gì cả, kể cả hầu cơm nước cho chồng như bao người vợ khác, em đã tròn mắt… với đôi mày thanh nhíu lại trông rất buồn cười, em nói:

-“ Gì… anh muốn em hóa tượng à?”

Hóa tượng ư… ừ nhưng anh chưa có ý tưởng cho cái hình dáng tượng đấy em à… anh lại muốn nói với em rất nhiều, như cái ngày bé, kể cho em nghe mọi thứ từ anh, như trao đổi, nhưng làm sao thì em cũng không kể về quá khứ của mình, trước sau gì em cũng không muốn nói với anh, đó là những ngày đau khổ mà em không muốn nhớ có đúng không… nhưng ai cũng đã từng nói với anh:

-“ Mạnh mẽ đối diện mới có thể vượt qua!”

Vậy mà chính cái con người chỉ biết nói không biết làm đấy khiến anh phải lo lắng, khiến anh phải yêu thương… đáp lại tình cảm của anh dành cho em, em chỉ trao anh vỏn vẹn 3 từ:

-“ Em yêu anh…”

Em kiệm lời quá, không thể thêm vào như anh rằng: “nhiều lắm” dù chỉ là bắt chước theo thói quen cũng không được sao…

Chỉ là… “yêu anh”, để anh không biết nhiều đến cỡ nào, để anh phải giữ lại bên mình, để từ từ nhận ra đúng không em… không làm phiền anh trong bất cứ điều gì, không nhõng nhẽo dỗi hờn lại khiến cho anh cảm thấy em không thèm anh… anh đã cố gắng làm mọi thứ, có lúc cố tình bỏ mặc em, nhưng em vẫn nhận lấy, thật không ai yêu anh bằng em yêu anh, không ai nghĩ cho em như em nghĩ cho anh… anh ghét nhất khi anh làm việc có ai đó chúi mũi vào tham gia, công việc riêng của anh chỉ cần mình anh làm duy nhất, không cần trợ lý, vì có ai biết làm công việc này đâu em nhỉ, đó là bản năng của trời cho em ạ… nhưng không có em chúi mũi vào tự dưng cũng khiến anh buồn lòng… nhưng đó chỉ là một sự khó chịu nhỏ mà thôi.

Bàn tay anh có thể làm nên tất cả không? Anh sẵn sàng trả lời là không… Bàn tay anh chỉ làm nên những gì thật đẹp trong mắt anh, mà nếu là đẹp trong mắt anh thì cũng được gọi là đẹp trong mắt thiên hạ… anh có mắt nhìn đời mà, để anh nhìn thấy em… thuộc về anh như một điều tuyệt mỹ, thuộc về người biết yêu nghệ thuật, thưởng thức nghệ thuật, chứ không phải là vì tham mà dành lấy sở hữu em nhé, vẫn thế…

-“ Anh yêu em nhiều lắm!”



Bacham72 Tại 29-10-2014 09:55:16


PART 2

TA TRONG MẮT NHAU

Yoona ngước nhìn căn biệt thự biệt lập nhỏ trên đảo riêng… anh giàu có đến như thế ư, bất giác cô nhìn Minho, chỉ nhận lấy…

Minho bật cười nhẹ, nắm lấy tay Yoona…

-“ Vào thôi, nhà của Dad nuôi để lại, người giàu có là Dad chứ không là anh!”

Minho trả lời sự ngạc nhiên của Yoona…

Yoona bước vào theo Minho… nhưng cô lại khựng bước, vội hỏi:

-“ Có Dad và Mom ở đây à?”

Minho bật cười nhẹ, xoay người vòng tay ôm lấy Yoona, bởi sự ngây thơ thật lòng hay là vì bởi cô mắt kém nhỉ… anh bế cô lên xoay vòng với cô trong vòng tay anh.

Yoona vội la lên khi biết mình đã nhìn lầm…

-“ Bỏ em xuống!”

Minho bỏ Yoona xuống, nhưng anh vẫn giữ cô trong vòng tay.

Yoona ngước nhìn Minho đang đứng trước mặt cô… cô lặng đi, như thật sự đang chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của anh… rõ ràng trong cái phòng bằng kính kế bên, cô thấy Dad đang ngồi ở ghế fauteuil còn Mom thì đứng bên kệ tủ… cô hạ giọng:

-“ Anh cười em!”

Nhận lấy cái lắc đầu của Minho.

-“ Không có!”

Nhưng cô cũng nhận lấy ánh mắt có nụ cười sáng của anh đang trao cho cô… cô bật cười nhẹ…

-“ Có lẽ em phải đi khám mắt, mắt em không còn nhìn rõ mọi thứ nữa!”

-“ Kể cả anh ư?”

Minho đùa.

Nhưng Yoona lại trả lời thật lòng.

-“ Phải, em già rồi, sắp có tóc bạc đây này!”

Minho lại kéo Yoona vào lòng, anh hạ giọng bên tai cô.

-“ Dù thế nào em trong lòng anh cũng tươi trẻ mãi!”

Yoona vòng tay lên cổ Minho đáp lại cái ôm của anh.

-“ Em không thể trẻ mãi không già!”

-“ Em sợ à?”

Yoona bật cười nhẹ đẩy Minho ra, cô xoay đi bước nhanh vào trong để tham quan.

-“ Là phụ nữ ai không sợ điều đấy nhỉ, em đang nghĩ đến khoảng mấy năm nữa thì em phải đến thẩm mỹ viện đây!”

Minho dừng bước, anh nhìn theo cái dáng nhỏ bé như con chim nhỏ đang tiến bước lên trước bằng những bước chân tung tăng… không… em sẽ mãi như thế này trước mắt anh, không bao giờ thay đổi… Yoona…

--

Yoona trầm mình trong bồn nước nóng, trước khi đám cưới cô phải nộp giáo trình thuyết giảng mới, mệt mỏi dành hết thời gian cho kịp trước ngày cưới, mọi chuyện đều do Minho lo hết, cô cảm thấy mình hạnh phúc khi có người lo lắng như thế… cô khép mắt lại… nhưng hạnh phúc này của cô sao lại không bao giờ có thể xóa đi hay bù đắp được những ngày thơ bé đen tối… chìm trong những tiếng khóc thét của mẹ… cô chỉ thấy máu tuôn ra trên thân thể gầy còm trắng toát như một con ma, những tiếng kêu la van xin cũng không làm con người tàn nhẫn đấy dừng lại cái sở thích ác độc của mình, những vết thương không bao giờ được lành… máu cùng nước mắt, cùng tiếng khóc, tiếng gió của dây roi, đều hiện hữu trong tận cùng tâm trí cô mỗi khi cô cảm thấy mình hạnh phúc bên Minho… cô cố dấu nó đi, cố bắt mình quên thì lại càng nhớ, càng lúc nó càng hiện rõ… qua từ: “chồng”… mà giờ đây cô đang có… không… anh không như gã chồng của mẹ… anh tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ…

--

Minho biết Yoona mệt mỏi nên anh để cô vào tắm trước, rồi bảo cô ngủ một giấc, để anh dọn dẹp, cũng chỉ là một tuần, mà không cần đến một tuần, nếu như cô thích, anh sẽ ở lại đây cùng cô, nhưng có lẽ cô không thể ở vì công việc… anh thích được bên cô mãi, trong từng phút giây, rõ ràng anh có thể nuôi cô mà, và sau này cô cần gì anh có thể đáp ứng cho cô, sao cô lại muốn có khoảng thời gian riêng tư dành cho công việc, cô có yêu công việc đâu, cô luôn nói với anh về công việc không như ý mà cô lại không thể buông, khiến anh phải lo lắng cho cô quá… anh không muốn cô mệt nhọc, như thế cô sẽ già trước tuổi, và cô vừa mới khẳng định ai mà không sợ già, ngăn cản cô thì không thể, vậy anh sẽ giữ cho cô vậy…

Làm bữa ăn tối xong, anh vào phòng ngủ gọi Yoona.

--

Yoona đứng trước gương, cô cột lại mái tóc cho gọn, một bữa ăn tối lãng mạn Tây Phương dưới ánh nến, nên cô chọn cái đầm màu đen có ren viền quanh cổ đơn giản, tôn lên nước da trắng sáng của cô, đeo hoa tai nhỏ với viên đá kim cương lấp lánh, chỉ đơn giản như thế thôi, đối với cô thời trang là sự đơn giản, không cầu kỳ mới gọi là đẹp… Ngủ một giấc thật sâu dù với ký ức không thể xóa đi, cô cũng thấy khỏe khoắn, bởi nỗi đau đó đã đi cùng với cô từ lâu lắm rồi… cô đi ra…

Nơi phòng ăn, trong cái ánh sáng màu vàng của nến… cô thấy anh…

Minho trong bộ lễ phục màu đen lịch lãm, bên trong là áo chemise màu đen, cái caravat của anh cùng có màu đen nhưng bằng chất liệu tơ bóng, một cái caravat cách điệu nhỏ thật phù hợp với bộ veston cổ cao, trông anh thật cuốn hút.

Cả hai đều là màu đen, cho đêm tân hôn lãng mạn, cũng trao cho nhau ánh mắt yêu thương, đối diện với nhau dưới ánh sáng nồng ấm, chậm rãi thưởng thức những giọt rượu cay nồng, cái không khí sang trọng ấm cúng này không thể nào tưởng tượng nỗi ngày xưa bé chúng ta cùng phải sống trong cảnh gì…

Đối với Minho… khó khăn ta có thể vượt qua, chỉ cần ta cố gắng, tạo ra bằng hai bàn tay với những ước muốn của mình, thực hiện sao cho thật hoàn hảo, không cần vội vàng, bởi vì ta có nhiều thời gian khi mỗi thời gian của ta đều là những phút giây hữu dụng.

Đối với Yoona… khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần ta biết đợi chờ, bước đến tìm một hướng đi lý tưởng, cuộc sống của ta thật dài cho cái thời gian mà ta chỉ để dùng vào việc tìm kiếm, nhiều con đường trước mặt, ta có thể bước vào bằng đôi chân của mình, nếu không phải là con đường êm ái, ta có thể rẽ bước, bởi thế giới này rộng lớn lắm, luôn có chốn gọi là thiên đàng dành cho ta.

Không cần em nói gì, chỉ cần được thấy em hiền hòa bình yên nở nụ cười dịu dàng, trao đi ánh mắt yêu thương, cũng đủ làm lòng anh ấm áp.

Không cần anh nói gì, chỉ cần thấy anh trao đi ánh nhìn trong đôi mắt nâu đen với điểm dừng ánh mắt đấy là em, cũng đủ để em cảm thấy anh đang sống thực sự rồi.

Ly chạm ly, cùng chúc nhau… mãi mãi tuyệt vời trong mắt nhau, dù thời gian có trôi qua đi nữa, chúng ta vẫn bên nhau không rời…

Dòng nước màu đỏ tuôn trào xuống cổ, cảm nhận men rượu… say… vì rượu, hay say vì nhau… đều có đủ…


*****

Yoona giật mình thức giấc, cô đưa mắt nhìn quanh, cái cảm giác thật kỳ lạ… hình như cô không có cảm giác… sao cô chỉ có thể nhìn về một hướng… phía trước cô… nhưng là hướng nào trong căn phòng này, một căn phòng u tối có màu xám trắng như phòng hóa nghiệm, khiến cô thấy bực bội, cô nghẹn lại hơi thở bởi có một mùi gì đó thì phải… cô ráng cố xoay đầu… nhưng không… cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, cô đang mơ hay tỉnh, rõ ràng cô không uống nhiều, nhưng sao cô lại như mơ hồ thế này… cô mấp máy môi, trong lúc này tự dưng cô nhận thức được điều gì kỳ lạ đang xảy ra cho cô, để cô lên tiếng gọi lớn… Minho…

Nhưng không có thanh âm nào phát ra khỏi khuôn miệng cô… đôi môi cô không thể cử động… tại sao… cô dõi mắt ra xa… xa hơn, nơi cánh cửa sáng bóng kia… cô làm gương soi mình… mắt cô không thấy rõ… đã từ lúc mới bước vào nhà, cô đã nhìn lầm hai bức tượng sáp có hình dáng Dad và Mom của Minho đấy thôi, đó là lúc cô biết mắt mình không được tỏ như xưa nữa, đó là cái tội cô tiếp xúc với máy tính hết 18 tiếng mỗi ngày… cô nheo mắt hay là gì cũng chẳng biết, chỉ biết khi cô ráng cố dùng hết sức thị lực của mình, thì cô thấy… mình… đang được giữ chặt ở ghế với cái tư thế đang ngồi ở bàn… nhưng rõ ràng trước mắt cô không có cái bàn nào cả… cái gương bằng cửa trước mắt cô biến mất, thay vào đó là hình ảnh anh… chồng cô… Minho…

Minho bước tới chậm rãi, vẫn luôn là thế, thời gian đối với anh rất nhiều nên anh không cần vội vã, một tuần quá dư thừa để anh tạo nên một tác phẩm trên cả tuyệt vời, để anh mãi mãi có được em không bao giờ thay đổi dù thời gian có qua đi… em có biết không… ngay từ ngày còn bé, em chỉ cho anh nhận lấy cái cảm giác gần gũi đến thân thương.

-“ Chào em, em vẫn có thể nghe anh nói chứ?”

Yoona nhận lấy cái giọng ấm cùng gương mặt sáng thật gần, cô mấp máy môi, nhưng không thể đáp trả, lại nghe tiếp:

-“ Em yên lòng, sẽ không có một cảm giác nào đau đớn cả, nhanh thôi, chẳng qua là…”

Minho lùi lại…

-“ Chưa bao giờ anh khó nghĩ như bây giờ… bởi trong mắt anh, em lúc nào cũng hoàn mỹ trong từng cử chỉ hành động… hình như tư thế này chưa hoàn chỉnh nhất…”

Minho quay đi, biến mất trước mắt Yoona, nhưng Yoona vẫn nghe tiếng nói thật gần bên tai…

-“ Em ngồi bên bàn làm việc là em mạnh mẽ nhất, sự mạnh mẽ mà anh cần từ em… nhưng em ngồi bên bàn ăn cũng ấm áp, bởi anh cũng cần sự ấm áp của một gia đình, em ngồi nơi phòng khách cũng đầy quyến rũ, bởi anh cũng cần một người vợ gợi cảm… em ngồi trước gió thì sao nhỉ… chắc là phải dịu dàng lắm…”

Nghe đến đó thì Yoona có cái nhìn khẽ nghiêng bên phải… cô nhận thức được mình đang được đổi hướng ngồi… cô lại cố mấp máy môi, vẫn không ngôn từ nào được tuôn ra…

-“ Có lẽ nên hỏi ý em thì tốt hơn…”

Rồi cô không nghe tiếng gì cả, nhưng chỉ 2 phút sau… cô như chết đứng khi thấy một tấm gương lớn trước mặt cô… để cô thấy… mình ở đâu… và Minho đang ở đâu… cô đang được ngồi ở ghế với những sợi dây chằng chịt giữ lấy toàn thân cô… thật không đau… không có cảm giác từ thân xác, chỉ có cảm giác từ ánh mắt nhìn, cô thấy anh đang phía sau cô, rồi anh cúi xuống, như thì thầm vào tai cô…

-“ Em nhìn đi… em nghĩ mình trong tư thế nào là tuyệt nhất… bởi căn nhà này nơi nào cũng có thể lưu lại nhân dáng em…”

…………

-“ Sao em không trả lời cho anh biết… em đang giận anh chưa hỏi ý em có thích hay không à? Vậy em có thích không… em chẳng cần phải đến viện thẩm mỹ làm gì, vì sắc đẹp dao kéo đấy cũng sẽ phải phai tàn theo tháng năm, chỉ như thế này, em mới thật sự trẻ mãi không già, đẹp vĩnh cửu dù thời gian có trôi qua…”

…………

-“ Yêu em nhiều lắm, đến độ không muốn em rời bỏ anh… làm rất nhiều thứ, chỉ để được giữ em lại, bao năm qua anh đã cố gắng hoàn thiện chính mình, để xứng đáng có được em, bởi anh đã một lần mất đi yêu thương… nhỏ bé quá để giữ mẹ lại bên anh, còn bây giờ anh đủ sức để giữ lại cái gia đình mà cả cuộc đời anh chỉ biết sống để gìn giữ… em là gia đình của anh…”

Câu nói cuối của Minho khiến Yoona chợt như hiểu ra mọi chuyện… anh… Minho… không thể nào… cô chợt biết, cái bằng cấp được phong tặng của cô giờ chỉ là tờ giấy vô dụng, cô như muốn gục xuống, chết lặng bởi sự thật trước mắt cùng những suy nghĩ cho bộ não thông minh hơn người của mình đang hình dung ra mọi thứ, không gọi là tưởng tượng mà là thật sự đối với cô…

-“ Chúng ta bắt đầu nhé, tạm thời như thế này đi, lát anh chỉnh sửa sau vậy!”

Yoona mắt không rời khỏi cái gương lớn trước mặt, có gì để cô không rời khỏi, nó như mà lực hút lấy cô, nó là sức mạnh của cô mỗi khi cô bắt mình phải đối diện với mọi sự sợ hãi như cái ngày thơ bé, đối diện với sự tàn nhẫn của một thứ động vật được gọi là con người… Cô thấy Minho phía sau mình… rõ ràng quá khi đèn trong phòng được bật sáng lên… thứ ánh sáng chói chang của phòng phẫu thuật… không thể để thiếu ánh sáng bởi công việc quan trọng… anh đưa tay lên, nhấn vào cái nút màu đỏ…

Minho đưa mắt nhìn cái máy của mình, đây là tác phẩm quan trọng và cũng là tác phẩm cuối cùng của anh, nên anh không thể để sai sót được… dàn ống phun đã được vào đúng vị trí… anh lại đưa tay lên nhấn vào cái nút màu trắng thứ hai… anh ngẩng nhìn rồi khẽ nhắm mắt lại… hưởng thụ cái mùi sáp thơm được đun nóng chảy phun ra… không cần anh phải tận mắt chứng kiến, nhưng anh biết nó trắng toát thơm tho không như viên than đá màu đen dơ bẩn ngày nào mà anh có… một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ phải được làm ra bằng màu trắng… sáp… và anh đã chọn thứ sáp ong tuyệt diệu này…

Yoona thật không có bất cứ một cảm giác nào gọi là đau đớn từ thân xác, nhưng những gì cô đang thấy lại khiến cô lại đau đớn trong tâm, những dòng nước màu trắng đục bốc khói đang phun mạnh vào thân thể cô, một thân thể không có thứ gì che lại, để có thể tiếp xúc với dòng nước ấy một cách trực tiếp hơn… phỏng… nếu như thế này thì đau lắm, bởi có một lần cô vô tình làm sáp đèn cầy rớt vào tay… cô muốn gào lên, để làm gì… cản lại mọi thứ ư… cô có thể sao… cô cảm nhận hơi thở mình nghẹn lại, tim đập rối loạn, đầu óc choáng váng dù chỉ qua ánh nhìn, rõ ràng cô không thể cử động được ngoại trừ ánh mắt nhìn của cô, và tai cô…

-“ Hình như không được, em à…”

Sau câu nói đấy, những ống phun ngưng hoạt động, Minho xuất hiện trước mặt cô… anh lùi lại, đáng điệu đứng nghiêng người khoanh tay, một tay anh đặt lên cằm làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ… đến bây giờ cô cũng không thể chối cãi, người đàn ông trước mặt cô… vẫn có đầy vẻ quyến rũ trong cái nhân dáng hoàn hảo đó…

-“ Hay là để em ngồi trên giường… trong phòng ngủ, chân xoải dài, tay chạm quyển sách đặt trên đùi, như chờ đợi anh… luôn ở nhà chờ đợi anh nhỉ… ừ thế đi…”

Rồi cô nhìn thấy anh bước tới, anh chạm vào cô, bằng đôi tay Thượng Đế ư… tạo dáng cho cô… và cũng thật là cô hoàn hảo trong từng cử chỉ à? Không… nếu như tự nhiên thì thế, nhưng giờ đây…

-“ Cái loại sáp lần này sao dỏm thế, nó mau đông quá… em ạ…”

Đông… cứng… tượng sáp… không có gì mà để cô chối cãi bởi cái suy nghĩ của cô nữa… rồi tự dưng những hình ảnh của những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của anh đồng loạt hiện lên trong ký ức cô… tự dưng cô nghĩ ra mọi thứ… kinh tởm để cô muốn nôn… không… cô đảo mắt nhìn anh bởi anh đang ngồi dưới chân cô… chỉ thấy mái tóc màu đen bồng bềnh… cô cảm nhận có gì đó như dâng trào lên cổ họng cô… mùi hôi thối… trước mắt hay chính trong thân thể cô… tất cả đều có…

-“ Không được… đợi anh một lát…”

Chỉ vỏn vẹn như thế rồi cô thấy Minho đi ra… cô nhìn mình trong gương, cứng đơ như anh nói sao… mau đông à… cô chỉ biết thật cô như một pho tượng, câu nói của cô ngày nào hiện về…

-“ Anh muốn em hóa tượng ư?”

Và lần đó Minho cũng gật đầu trả lời rồi mà, cô không muốn chấp nhận những gì đang xảy ra trước mắt mình, cái pho tượng biết thở dốc… nó đang cố tìm lấy chút hơi dần tàn để sống…

Minho bước vào với con dao nhỏ trên tay, thật anh không nghĩ ra nên không đem theo đồ nghề gì nhiều.

Yoona thấy ánh sáng lấp lánh trên tay Minho, cô nhận lấy từng bước chân vững chãi của anh tiến đến bên cô, anh nở nụ cười… ấm áp dưới ánh sáng cực chói, nụ cười anh trong cái màu xanh này tự dưng đầy mê hoặc có chút ma mị, anh ngồi xuống trước cô, làm công việc của anh à… cô đưa mắt nhìn vào gương, để thấy… anh đưa con dao lên, đặt vào ống chân cô… gọt bỏ lớp sáp vừa đông nhanh đấy…

-“ Anh nghĩ là kịp giờ đấy, khi anh tạo Dad và Mom, không bị gì cả, anh xin lỗi em, tác phẩm cuối cùng đáng lý ra phải không gặp trục trặc gì mới đúng chứ, em yên chí, sau khi xong việc, anh sẽ đến chổ tên bán sáp để bắt đền nó!”

…………

-“ Em có biết không, Yoona… chỉ có em và mẹ ruột mới thật sự yêu anh mà thôi, từ khi anh được đem qua Mỹ, cứ nghĩ mình tìm được một gia đình mới, một chỗ dựa tinh thần cho những ngày tháng xa cách em, nhưng không, điều mà anh phải nhận lấy là những roi đòn khi họ không vừa ý một thứ gì đó em à…”

Yoona vẫn dõng tai nghe, như từ trước đến giờ… anh nói về mình cho cô nghe… anh vẫn thế, không dấu cô bất cứ thứ gì, nhưng anh đã khác xưa đó là đã biết lựa thời gian nào để mà nói gì…

-“… Họ nói anh phải học ngành kinh tế, anh bảo không muốn, anh chỉ muốn một công việc nhẹ nhàng mà anh yêu thích, như làm nghệ thuật, vì cuộc đời này nhiều thứ xấu xa quá em à… và anh cũng không thể lựa chọn, họ nói họ sẽ bỏ anh… không, dù không được cưng chiều, nhưng đối với anh họ đã là gia đình, anh không thể để Dad và Mom như mẹ rời bỏ anh, cũng như hiện tại anh không muốn em rời bỏ anh… có vậy thôi…”

Yoona nhận lấy đôi mắt màu nâu đen đó lạc đi, ánh nhìn không có điểm dừng, nhưng sao cô vẫn thấy rõ hình ảnh cô trong đôi mắt đấy… nhận lấy nụ cười của anh, rồi bàn tay xoa xoa đầu cô… từng giọt nước trong mắt cô tự dưng tuôn trào… vì gì… cô chẳng biết…

-“ Em khóc ư… vì gì… đau đớn bởi anh đối xử với em như thế này à? Từ trước đến giờ em chưa từng khóc bao giờ…”

Yoona như chợt tỉnh, cô vội đảo mắt theo chiều ngang…

-“ Không à…”

Đúng như cô nghĩ, Minho đã nhận được thông điệp trong mắt cô…

-“ Vậy… em đau lòng vì anh… vì cuộc sống đau khổ của anh…?”

Yoona khép mắt lại… rồi cô cũng mở nhanh ra để nhận lấy kết quả của mình… cô trao đi ánh mắt thật nồng ấm cho Minho…

Minho ngã té ngồi ra đất… đôi mắt long lanh của mẹ mỗi khi nhìn anh đây mà… đôi mắt với những nỗi muộn phiền chỉ xin được giữ lại cho riêng mình, chỉ trao cho anh cái nhìn đầy sự quan tâm, yêu thương nồng ấm, bất giác anh thốt lên…

-“ Mẹ…”

Yoona lại khép mắt… cô nhận lấy cái vòng tay của Minho ôm chặt…

-“ Đừng bỏ con…”

Rồi cô thấy Minho bật dậy…

-“ Mẹ… con thích nhất được thấy mẹ đứng lặng trước gió, ngẩng mặt nhìn trời, tìm kiếm khoảng không tự do… cho con cất bước… xa vời quá phải không mẹ…”

Theo những tiếng nói chìm trong ký ức của Minho, Yoona thấy những sợi dây thép giữ cô được tháo ra… và cô cũng biết giờ đây anh sẽ tạo dáng cô như thế nào… cái cô cần đó là kéo dài khoảng thời gian, để thuốc tê trong cô hết tác dụng…

Một tên điên cần phải được đối phó dẫn dắt như thế nào thì cô có thừa sức… cô vận dụng hết mọi khả năng của mình, còn trông chờ vào kiếp số, và cô cũng không quên việc cầu nguyện Đấng toàn năng, một điều mà cô không bao giờ tin để cô làm, giờ đây cô muốn không tin cũng phải tin, khi con người ta yếu đuối, người ta thường trông chờ vào mọi thứ, thực tế và siêu nhiên… thà tin hết còn hơn bỏ sót là vậy…

Thời gian trôi qua… chỉ bằng đôi mắt cô dần dẫn dắt được Minho… bởi giờ đây anh ta chỉ là như một thằng nhóc ngớ ngẩn… những gì xảy ra cho Minho khủng khiếp hơn anh kể à… không… bởi anh mạnh mẽ quá, đến nỗi vượt qua cái ranh giới đau đớn tự giải thoát mình… biến mình thành một con người hoàn toàn khác…

--

Chẳng biết thời gian trôi bao lâu… giờ đây Yoona bắt đầu có cảm giác và thấy đôi chân mình bị đau rát bởi bị phỏng vì sáp… Minho đang ngồi dưới dất, ngã đầu trên đùi cô khi cô đang ngồi ở ghế… nhận lấy cái giọng trầm đều của anh… anh đang chìm trong những ước mơ bên mẹ, những hoài bão mà anh chất chứa trong lòng chỉ để nói với người anh yêu nhất, quý trọng nhất… mẹ… trao đi mọi yêu thương, hứa hẹn với mẹ dành cho mẹ một tương lai tươi sáng… Yoona cố gắng… được rồi… bàn tay cô chạm vào mái tóc dày của Minho… vuốt nhẹ… rồi vỗ vỗ lên vai như một người mẹ an ủi con trai…

Minho ngẩng lên… mẹ… đẹp tuyệt… không… hình như là… Yoona… phải… Yoona giống hệt mẹ anh… mẹ anh hiện hữu trong Yoona, vì… mẹ rất yêu anh… hứa không bao giờ bỏ anh một mình… anh gục xuống bởi thấy sự đau lòng của mẹ ẩn chứa trong mắt, nghe tiếng ngập ngừng của mẹ…

-“ Minho… con yêu mẹ nhất phải không?”

Minho khẽ khép mắt lại…

-“ Dạ!”

-“ Con sẽ là đứa con ngoan ngoãn nhất chứ?”

-“ Dạ…”

Yoona cố gắng giữ giọng bằng những cảm xúc yêu thương, trái tim cô giờ đây đang đập hối hả, cố giữ lại hơi thở định tâm, nếu không mọi thứ sẽ không thể xảy ra như ý cô muốn… thoát thân… khỏi tên đàn ông mà cô đã lấy làm chồng… một người đàn ông hoàn hảo nhất… còn gì cay đắng hơn là chọn lầm nhỉ…

-“ Mẹ đói…”

-“ Mẹ thích ăn gì? Giờ đây con có thể mua được sơn hào hải vị cho mẹ, con đưa mẹ đến nhà hàng nhé!”

-“ Không… con trai giỏi của mẹ… mẹ chỉ muốn ở nhà, bên con mà thôi…”

Yoona nhận lấy ánh mắt thật sâu, nụ cười hài lòng…

-“ Con có thể nấu mì cho mẹ không? Mẹ mệt, mẹ muốn ngồi nghỉ một lát…”

Minho đứng bật dậy…

-“ Dạ!”

Yoona cũng đứng bật dậy, cô bước đến cánh cửa thép bằng những bước chân nặng nhọc trong đau đớn, nhưng cái cảm giác đau từ thân cô không thể nào so sánh được nỗi đau trong tâm hồn và trái tim cô đang hiện hữu… nhanh nào…

Cô bước ra ngoài… cố gắng không để lại một tiếng động nào… cánh cửa nhà đang mở rộng để đón gió đêm ở biển lùa vào… cả gian phòng khách lớn với những tấm rido tung bay lên… cô không thể nào dời mắt mình bỏ đi hai cái pho tượng… sống… của Dad và Mom… nghĩ đến viễn cảnh của mình, cô lại thấy muốn nôn… chạy không thể thoát, bởi cô đang bị thương… đối diện… mạnh mẽ vượt qua, như từ trước đến giờ… cô bước đến sau lưng Minho… anh đang đứng bên bếp nấu mì… anh mãi suy nghĩ gì đó… cô thấy anh đã đặt cái tô, cùng đôi đũa bên cạnh, anh đang chờ nước sôi, giờ đây chỉ có một cách duy nhất… và cô lao tới…

Minho nghe tiếng động, anh quay lại thì thấy… Yoona đang lao tới, theo quán tính anh xoay người né tránh, trong tích tắc anh giữ cô trong tay mình thật gọn.

Yoona ngã nằm ra bàn bếp bởi Minho đang giữ lấy cô thật chặt… cô không biết rằng anh biết kungfu, thế thì cô chết chắc rồi, cô vung tay khi chợt nhớ đến ấm nước sôi mà giờ đây nó đang trên đầu mình, mặc kệ mình ra sao… cô hất mạnh…

Minho vội lùi lại buông tay cũng theo quán tính, anh gập người xuống khi bàn tay anh thấm đẫm nước sôi, dòng nước đấy cũng đổ ra người anh, anh vội ngẩng lên…

-“ Em… Yoona…”

Yoona vùng dậy cô chộp lấy cái tô giơ cao lên, giáng mạnh xuống sau gáy Minho… trong tích tắc, Minho ngã ra dưới chân cô… nhắm chặt mắt như tượng… cô buông tay bụm miệng, dòng nước cay trào lên cổ họng cô… mỗi khi cô nghĩ đến từ: “tượng”… cô quay đầu chạy nhanh ra ngoài…

Giữa đêm trời gió lồng lộng, cái đảo riêng vắng tanh không một bóng người… chiếc cano mà cô không có chìa khóa, không biết sử dụng thì tốn chi thời gian tìm chìa… cô lao xuống biển… bẳng cái khả năng gì chẳng biết, cô chỉ biết mục tiêu duy nhất mà giờ đây cô phải làm đó là rời xa khỏi đây đến đồn cảnh sát…

Yoona ngã xuống khi thấy được trạm cảnh sát bên biển… cô mấp máy môi… rõ ràng cô đã hết thuốc tê nhưng sao cô lại không thể thốt nên lời thế này… cô chộp vội cây viết… vẽ lên giấy… nguệch ngoạc như anh từng vẽ trong phòng tối sao… có lẽ thế… rồi cô gục xuống… không biết gì nữa…

--

Yoona ngồi lặng trong phòng… cô đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ… tuyết rơi bên trời để cô biết thời gian đã trôi qua… cô không muốn đối diện, nhưng giờ đây cô phải đối diện, cô muốn biết bên ngoài kia, thế giới đang xảy ra chuyện gì khi cô không được rời khỏi nhà có người canh gác ngày đêm… bởi… từng típ với dòng chữ lớn đầy trên 20 tờ báo nổi tiếng ngày nào đăng tin:


*NGHỆ NHÂN TÀI BA LEE MINHO BIẾN MẤT*

*XUNG QUANH CÂU CHUYỆN TUẦN TRĂNG MẬT CỦA ÔNG LEE Ở JEJU*

*SỰ THẬT ÔNG LEE LÀ AI?*

*ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CHÍNH XÁC CHO NHỮNG TÁC PHẨM SỐNG CỦA ÔNG LEE*

*MỘT TÊN GIẾT NGƯỜI DÃ MAN TRONG THẬP NIÊN THỨ HAI, THIÊN NIÊN KỶ THỨ BA *

*QUÁ KHỨ CỦA ÔNG LEE, NGƯỜI ĐƯỢC MỆNH DANH CÓ BÀN TAY THƯỢNG ĐẾ*

Còn nhiều nhiều lắm… để Yoona biết giờ này tính mạng cô vẫn không an toàn… từ bây giờ cô phải sống trong sự sợ hãi hay sao… không… dù có gì đi nữa, cô cũng phải mạnh mẽ đối diện để vượt qua… cô rời khỏi giường, bước đến cửa sổ… nhìn ra ngoài… chỉ có một màu trắng xóa… như ký ức cô hiện tại hay sao… cũng không… hiện tại những gì trước mắt mà cô tiếp nhận bằng ánh mắt dù nó có đầy đủ hay không có màu sắc đi nữa, thì một khi nó được truyền tải đến ký ức cô, nó cũng sẽ biến thành một màu đen mà thôi… cô khẽ lùi lại khi thấy khuôn mặt mình soi trong tấm kính cửa… một con quỷ… cô đặt tay lên, chạm vào chứ không để che đi… vết phỏng trên mặt bởi cái ấm nước sôi… đây có phải là thứ hai vợ chồng cần phải chia sẻ với nhau khi cùng chọn nhau làm nên một gia đình…

Cô lùi lại, ngồi ở giường, đặt cuốn tạp chí lên đùi… giờ cô có thể trả lời cho Minho biết… cái hình dáng mà cô thích nhất được hóa tượng là hình ảnh này, cô ngồi trên giường, trong phòng ngủ đọc sách để chờ anh về… người mà cô yêu thương nhất… anh đi lâu quá, nhưng cô vẫn có đủ thời gian để chờ anh về… cô không đi tìm con đường nào nữa, vì con đường này là con đường của cô phải đi… có thế thôi…

Ánh dương bên trời dần tắt… một ngày không có anh lại trôi qua… đến bao giờ cô vượt qua cái khó khăn này… rồi cũng sẽ qua… sẽ qua…

--

Mọi thứ cũng sẽ qua sao… không… người nổi tiếng bao giờ cũng luôn được nhắc đến…

Mùa thu năm 2016.

Hàng loạt tờ báo lớn lại có tin để phát hành, nhưng chỉ là một tin duy nhất…


*IM YOONA VỢ CỦA TÊN SÁT NHÂN LEE ĐÃ TỰ Ý DÙNG SÁP NÓNG LÀM ĐÔNG CỨNG BẢN THÂN MÌNH*

--

Một tối thứ bảy cuối tuần mưa lớn, nơi bệnh viện St Mary, trên hành lang cấp cứu, có hai người đàn ông trong trang phục bác sĩ, một người thấp lên tiếng:

-“ Bác sĩ Im không biết là tự làm mình tổn thương lần này là lần thứ mấy nữa…”

Không có tiếng của vị bác sĩ đi bên cạnh đáp lại, vì bác sĩ đó mới được chuyển đến tiếp nhận bệnh nhân Im Yoona, nên như đang lắng nghe bệnh tình của bệnh nhân của mình.

-“ Lần này cô ấy bị phỏng nặng gần 50%, nếu như không phát hiện sớm, chắc cô ấy không qua khỏi, mọi thứ trông chờ vào anh nhé, vì chúng tôi rất yêu mến Yoona!”

Cái gật đầu.

-“ Từ đây đến đó thì anh biết đường rồi chứ?"

Cái gật đầu vẫn không trả lời.

Vị bác sĩ nãy giờ nói, lại tiếp:

-“ Vậy anh đến đó một mình đi, tôi có việc phải qua khu A, chào!”

Nhận lấy chỉ là cái dáng cao lớn, vị bác sị thấp người nghĩ… sao anh ta kiệm lời thế nhỉ… người mới không quen là thế ư… rồi vị bác sĩ đó quay đi, qua khu A…

Cái hành làng dài phía trước mặt có chút tăm tối, u ám khi vắng lặng bởi khu này là khu đặc biệt, không phận sự cấm vào… nhưng cái ánh sáng đấy vẫn không thể che đi mọi thứ… cái dáng cao lớn trong trang phục màu trắng tinh khiết ngẩng lên… khuôn mặt lộ rõ bởi cái khẩu trang bác sĩ được lấy ra… chỉ có thể thấy gương mặt sáng với đôi mắt nâu đen, ngũ quan cân đối… đặt tay lên cánh cửa phòng cuối hành lang là bàn tay to lớn với những vết sẹo chằng chịt màu sậm…

Yoona nghe tiếng động… cô ngẩng nhìn ra cánh cửa, có chút khó khăn khi toàn thân cô được băng lại bởi những vết thương vì phỏng… cô nhận lấy sự quen thuộc, nhận lấy nụ cười ấm áp… nhận lấy giọng nói trầm ấm…

-“ Anh về rồi… Yoona…”

Yoona khẽ nhếch mép, cô gượng cười đáp lại…

-“ Em… rất nhớ anh… Minho”

Cánh cửa khép lại… ánh sáng trong phòng vụt tắt… bởi chúng ta thực sự chưa được hưởng trọn tuần trăng mật với nhau…



Viết xong ngày 13 - 10 - 2014


1791999 Tại 29-10-2014 17:34:07

Cái kiểu ngược đãi này giống như do tâm lí mà ra
Hoặc là tâm lí bất ổn hoặc phải có cái gì đó tác động
Nhưng fic kinh dị mà em lại thấy tình cảm ngập tràn là sao?!
Hihi nói chung fic ss kinh dị một cách nhẹ nhàng, dễ thấm nhưng cũng rất khó hiểu
Và em đã nói ở trên em ko bị ám ảnh gì nhiều

bigbangpro Tại 23-11-2014 17:43:40

hỳ hỳ!^^ e chào ss~
sau khi đọc xong fic của ss,trong đầu e bỗng hiện lên cái ý nghĩ "có khi nào cả 2 rủ nhau hoá tượng luôn không nhỉ?!:v"
uhm...e không chắc là những gì e cảm nhận có đúng với dụng ý của ss không,nhưng e cảm thấy tuy ss viết truyện kinh dị,nhưng mức độ kinh dị lại có chừng mực,nhẹ nhàng,chủ yếu là qua truyện đề cao tình yêu,một loại tình yêu vượt qua mọi rào cản,cũng là một nỗi day dứt tinh thần,yêu nhiều nên mới hận nhiều
hỳ hỳ!đó là tất cả những gì e cảm nhận được sau khi đọc fic!:v

.Mốc. Tại 23-11-2014 19:11:43

Oà ôi...cái poster...
Sao mà nó chẹp thế! Ss làm ntn thế? ss bày e với {:355:} {:355:}
Đây nà thể noại chiện mòa em chưa bao giờ đọc qua hít ớ >.<
Rất phiêu và cũng hơi kinh dị...e nghĩ thế {:361:} {:359:}
Nói chung fic hay...phiêu...tuyệt...duyệt ! hihe :P
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Tuần trăng mật | Bacham72 | Lee Minho - Yoona | Completed