|
~ Một con quạ lộng lẫy ~
Don't look at me like that - Song Ji Eun
»(¯` Cả thế giới quay lưng ´¯)»
Bae Sueji có một sở thích kì lạ, cô khoái gán ghép hình ảnh mọi người với một con vật nào đó. Giả dụ như ông thầy giáo dạy nhạc của cô là một con kền kền xấu xí, với “đôi môi thịt bò” dày một phân, cô bạn gái cùng bàn là con mèo mướp lười chảy thây, lúc nào cũng nằm ườn trên bàn và không ngừng kêu meo meo, cậu bạn thân Chanyeol là một chú sóc lanh lợi, cậu ta dường như hoạt động suốt ngày, thậm chí dành một thời gian khá lâu chỉ để nói,... Và cũng chẳng có gì đáng chú ý nếu như Sueji không gán ghép con vật cô thích nhất – một con sói xám – cho chàng trai mà cô cũng thích nhất – Oh Sehun.
Oh Sehun cao ráo, đẹp trai và vô cùng nam tính. Ngần đấy thông tin đủ để mọi người hiểu rằng anh ta rất nổi và rất cuốn hút. Tuy nhiên, Sueji không thuộc dạng con gái bình thường khác, ngoại hình đẹp không phải thứ duy nhất làm cô rung rinh. Oh Sehun, anh ta luôn là người mỗi sớm đứng đợi trước cửa nhà cô, Sueji vẫn luôn yêu những ngày mùa thu khi từng chiếc lá rơi khẽ chạm lên mái tóc xinh đẹp của anh, vẫn luôn yêu nụ cười và đôi mắt tinh nghịch của anh lúc thấy cô. Cũng là Oh Sehun khi anh đứng đợi cô về mỗi buổi chiều, nhận ra cô trong hàng ngàn học sinh với những bộ đồng phục giống nhau. Anh có nét lém lỉnh của một chàng trai ở độ tuổi thanh xuân, có khía cạnh bốc đồng như những người bạn cũng lứa, và Sueji yêu tất cả điều ấy.
Chỉ là, mọi thứ hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu như Oh Sehun không phải là anh họ của Sueji.
Biết bao nhiêu lần, cô ngẩn ngơ nhìn anh và cái “nếu” đó cứ lặp lại lặp lại một cách tuyệt vọng trong cô. Cô sợ tình cảm đó, hơn hết cả, cô sợ cái thứ đó ngày càng mãnh liệt và có lẽ một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ trong trái tim non nớt của cô.
- Cậu có thể bị hội chứng cuồng anh trai. – Park Chanyeol đút một miếng khoai tây vào miệng, mắt không ngừng liếc về phía cô bạn thân.
- Điều đó không có tác dụng an ủi đâu, Park Chanyeol. – Cô gằn giọng, đôi mắt to khẽ khép lại, trông vô cùng mệt mỏi.
- Ngay cả như thế này cậu đã phát điên lên, thử hỏi nếu một ngày Oh Sehun có bạn gái, cậu chắc chắn sẽ gào thét như một góa phụ. – Cậu chẹp miệng, buông lời so sánh.
- Im ngay! – Sueji rướn người tới, dùng hai tay bịt cái miệng tía lia kia mà không màng gì đến dầu mỡ.
Và không may thay, lời Chanyeol linh nghiệm. Vào một ngày mùa thu đẹp trời, sau khi sửa soạn cho mình thật tươm tất, Bae Sueji hớn hở ngồi vào bàn, nhấm nháp món bành mì nướng phết mật ong, háo hức chờ đến khi có thể ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười chào đón của Oh Sehun thì như một gáo nước lạnh, bà Bae cất tiếng:
- Sueji, hôm nay Oh Sehun không thể đến đây, à mà đúng hơn sẽ chẳng đến nữa từ đây về sau. – Vừa nói bà vừa cười tủm tỉm.
Miếng bánh mì rơi khỏi đôi môi hồng nhuận xinh xắn của cô, vẫn còn vết cắn dở:
- Vì sao thế mẹ? – Giọng cô tràn đầy kinh ngạc.
- Thằng bé vừa có bạn gái, cô con tối qua mới gọi điện khoe, bảo con bé xinh xắn dễ thương lắm. – Giọng bà tràn ngập ý cười.
Thế nhưng bà không nhận ra, con gái bà giờ đây đã hệt như thể bị sét đánh ngang tai, ngẩn ngơ đến tội nghiệp. Đôi mắt nâu to tròn đấy dâng lên một nỗi thất vọng, nhấp nhô như run rẩy, càng ngày càng nhấn chìm cô. Vào cái tuổi đôi mươi ấy, Sueji đã hiểu thế nào là rớt xuống tận cùng của một đại dương.
Những ngày sau đó, việc cả trường đồn thổi và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sueji cứ nghĩ nếu không gặp anh mình sẽ dần dần quên đi cái tình cảm khờ dại bồng bột ấy, nhưng không, cô vẫn đau đến tột cùng khi thấy Sehun nắm chặt tay của Ji Eun, bạn gái anh, vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt khi nghe anh thân mật gọi tên cô ta:
- IU! Nếu em còn ăn nữa, em sẽ mập lên như một con heo ú và lúc đó sẽ chỉ còn anh yêu em thôi.
Mỗi buối tối, dưới tấm chăn mỏng đầy run rẩy đó là những tiếng nấc nhẹ của một thế giới tưởng-chừng-như-là-đã-bị-bỏ-quên. Sau từng đợi khóc, Sueji lại ngủ thiếp đi với đôi mắt sưng vù và tỉnh dậy như một miếng thủy tinh trong suốt.
Nỗi đau khiến con người thay đổi, chàng trai mà Bae Sueji đem lòng yêu năm năm trời giờ đây không còn ở bên cô nữa, huống chi ngần ấy năm anh chẳng hề biết đến cái tình cảm đó. Sueji buộc mình đóng một vai diễn khác trong bộ phim cuộc đời cô, vai phản diện. Sueji để bản thân chán ghét khuôn mặt thánh thiện của Ji Eun, để mỗi lần cô ấy vui vẻ chào cô, cô sẽ dễ dàng quay người đi với khuôn mặt lạnh tanh. Sueji điều khiến cơ thể cô tránh xa những cử chỉ quan tâm của Oh Sehun, thậm chí cô còn không dám đụng vào anh, vì cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ khóc mất.
- Cậu nhất thiết phải làm thế sao? – Chanyeol hỏi, lúc nhìn Sueji nằm ườn lên bàn, bộ dạng thiếu sức sống.
Sueji chẳng trả lời ngay, cô im lặng một lúc lâu, sau đó mới thì thào:
- Như thế khiến tớ quên rằng tớ đang đau khổ đến chết.
- Nhưng cậu quên rằng cậu có thể hối hận đến chết. – Chanyeol thở dài.
Và cả hai lại chìm trong im lặng.
Đến một lúc, Oh Sehun không còn chịu đựng nổi thái độ kì lạ của Sueji, anh kéo cô đến khoảng trống ở cuối sân trường, nơi ít ai để ý đến vì những tán lá rộng, hầu như che phủ hết thảy.
- Mấy ngày nay em bị sao vậy? – Oh Sehun hét lên.
- Em chẳng bị sao cả. – Sueji chán nản đáp lại, thực chất trong thân tâm cô có một chút sợ sệt.
- Ji Eun nói cô ấy cảm thấy em chán ghét cô, hơn nữa bản thân anh cũng cảm thấy em đang TRÁNH anh đấy, Bae Sueji, nhìn anh này. – Sehun không ngừng nói, anh còn không biết giọng của anh đang được nâng lên cao.
- Em không thích Ji Eun, đó là lý do, anh có thể thôi được rồi chứ. – Sueji đã cảm thấy mình không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Là chị Ji Eun, Sueji. Cô ấy chẳng làm gì em cả, thậm chí cô ấy còn nói em rất xinh đẹp, hơn nữa, đó là người con gái anh yêu, cô ấy có cái gì mà em không thích? – Sehun gào lên, anh không thể hiểu nổi, một Bae Sueji tràn đầy sức sống và luôn đáng yêu trước kia đâu rồi?
- Cô ấy có anh.
Gió xào xạc, thổi từng lọn tóc xoăn nhẹ của Sueji, đôi mắt của cô đã thấm đẫm nước mắt. Còn Sehun, khi nghe những từ ấy, anh chỉ biết lặng đi, cả thế giới quay cuồng. Một tiếng động vang lên, là tiếng giày giẫm lên cành cây khô, Ji Eun đang thảng thốt quay lại, cô chỉ lo lắng cho hai anh em nhà họ và muốn đi theo xem thử, giờ đây cô nghe một bí mật động trời. Ji Eun hốt hoảng chạy đi. Oh Sehun nhìn theo, chân đã muốn đuổi:
- Bae Sueji, cả đời này, anh sẽ không thích em.
Lời của anh vẫn còn vang vọng trong gió, mà anh thì đã chạy theo hạnh phúc của mình. Cái cô còn lại, chỉ là những kỉ niệm và hình bóng nhạt nhòa. Bae Sueji ngồi xụp xuống, chân cô giờ đây không còn sức lực, cô sợ hãi, cô mệt mỏi, tất cả mọi thứ tràn về, đập lên cơ thể của cô. Nước mắt cô không ngừng rơi, cô gục mặt xuống hai bàn tay được kê trên đầu gối:
- Em thích anh là một tội lỗi sao?
Ở một khoảng gần đấy, một chàng trai đứng nhìn, đôi mắt đẹp như mặt hồ vào thu.
»(¯` Bae Sueji đừng khóc ´¯)»
Bae Sueji đi học với đôi mắt sưng vù, bạn bè nhìn cô hỏi han, cô cũng chỉ trả lời qua loa vì tối qua đọc truyện muộn, rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Chanyeol khẽ chép miệng. Cánh cửa bật mở, hai bóng dáng bước vào, một là thầy chủ nhiệm già nua, hai là chàng trai khá trẻ. Cả lớp ồ lên khiến khuôn mặt thầy chủ nhiệm già nhăn lại, ông đập hai cánh tay lên bàn đánh một tiếng “rầm”, miệng quát:
- Im lặng đi mấy cô cậu trẻ, xin giới thiệu với các cô cậu đây là thầy thực tập của lớp chúng ta, Kim Myungsoo.
Chàng trai tên Myungsoo khẽ cúi đầu, lướt nhìn lớp một lượt bỗng dừng lại trên mái đầu đen đang gục mặt lên bàn của cô gái nào đó.
- Bae Sueji. – Myungsoo gọi tên, nhẹ nhàng nhưng nghe thật sâu, có một cái gì đó len lỏi trên cách gọi đó.
Sueji hoảng hồn ngước mắt dậy, lúng túng che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
- Em bị phạt trực vệ sinh sân trường. – Anh nhẹ nhàng nói tiếp.
Và trong suy nghĩ của Sueji bỗng gào lên: “Hắn ta là một con quạ xảo quyệt”
Sueji không muốn đến khoảng trống cuối sân trường, nơi đây giữ những kí ức cô không hề muốn nhớ, thế nhưng nó vẫn hiện lên mồn một trong đầu cô. Đến giờ Sueji không còn phải lảng tránh Oh Sehun nữa, là anh ấy lảng tránh cô, chắc có lẽ vì không muốn Ji Eun buồn. Nghĩ tới đây, nước mắt của Sueji lại trực trào ra. Bỗng nhiên một tiếng quan quác từ đâu vọng tới:
- Bae Sueji đừng khóc. Bae Sueji đừng khóc.
Đó là một con sáo biết nói, và hơn hết là nó biết nói tên cô. Con sáo đậu trên cán chổi của Sueji, lâu lâu lại hét lên cái điệp khúc ban nãy. Sueji bật cười, cô nhẹ vuốt lên đầu con sáo, mở lời:
- Chủ mày là ai vậy, sao mày lại biết tên tao?
Nhưng con sáo không trả lời, nó chỉ nói được câu “Bae Sueji đừng khóc” tuy nhiên điều đó lại là lời dỗ dành rất lớn của Sueji.
Sang ngày hôm sau, trong lúc Sueji ngồi chơi với con sáo bên cạnh cây cổ thụ, một bóng đen tiến đến, cô nhận ra anh ngay lập tức vì nhiều lý do, một trong số đó là vì anh có một đôi mắt rất đẹp.
- Thầy? – Sueji khẽ thốt lên.
- Con sáo đó là của tôi. – Myungsoo chìa tay ra và con sáo hướng cánh tay anh ta đậu tới.
Cô khẽ bĩu môi. Một con quạ đi nuôi một con sáo, không phải rất lố bịch sao?
- Nó biết tên em. – Sueji bỗng ngớ ra.
- Ừ. – Anh gật đầu.
- Thầy dạy nó sao ? – Cô không khỏi nghi ngờ.
- Em đánh giá mình cao quá rồi đấy. Nó thích nơi đây, có thể nó nghe tên em từ khoảng thời gian nào đó ở nơi đây chẳng hạn. – Anh nói bâng quơ nhưng là lời đâm xuyên qua trái tim đang đập của Sueji.
- Vâng. – Giọng Sueji xịu lơ.
Myungsoo không rời đi ngay, anh đứng trước mặt của Sueji, bóng dáng cao trong bộ sơ mi đen khẽ tỏa sáng. Đôi mắt tĩnh mịch ấy nhìn cô, không một lời nào, đưa tay ra vỗ nhẹ trên đầu Sueji hai cái, mấp môi:
- Bae Sueji, tình cảm không phải là một tội lỗi.
Trái tim Sueji khẽ rung lên, nước mắt cô lại dàn dụa rơi xuống và con sáo lại cứ tiếp tục réo lên “Bae Sueji đừng khóc”, còn anh vẫn lẳng lặng đứng đó, hệt như một con quạ lộng lẫy.
- Rồi thì đến cả thầy thực tập cũng biết cậu thích Oh Sehun sao? – Chanyeol tròn xoe mắt hỏi lại.
- Ừ, có lẽ vậy. – Sueji mơ màng.
- Ổng có nói gì không? La mắng chẳng hạn, hoặc cấm cậu yêu đương nhăng nhít.
- Chẳng nói gì cả. – Sueji khẽ nhắm mắt. – Thầy ấy chỉ dỗ dành tớ.
Rồi cô chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chiều hôm đó cô lại bị bắt ở lại học thêm môn toán cùng “con quạ” Myungsoo. Anh cứ dùng bút khẽ gõ lên tay cô khi cô làm sai một bài gì đó, đến khi tối mịt anh mới cho Sueji về. Trước khi bước đi, cô bỗng quay lại, dúi vào tay anh một viên kẹo sữa, nhăn mặt nói:
- Mặc dù em chả khoái gì việc ở lại học thêm đâu, nhưng mà tối thế này chắc thầy cũng đói rồi, thầy dùng tạm đi vậy.
Myungsoo thủng thẳng bóc vỏ nhét miệng, nhếch mép cười khiến Sueji bỗng nhiên hơi cảm thấy ân hận.
- Em có thể kém thông minh thật, nhưng tôi đặc biệt thích trái tim của em.
Lời nói của Myungsoo khiến cả đoạn đường Sueji về nhà đều nhuộm một màu hồng nhạt. Lúc cô sắp về tới nhà, bỗng nhiên thấy Sehun và Ji Eun đang tiến lại gần, lòng hơi quặn lại. Sehun tiến trước mặt cô trong khi cầm chặt tay cô bạn gái, Ji Eun vẫn còn lúng túng khi đối diện với Sueji, khẽ nấp sau tấm lưng của anh.
- Sao bây giờ em mới về? – Sehun khẽ quát.
- Em học phụ đạo môn toán. – Sueji thành thật trả lời nhưng không nhìn vào mắt anh.
- Bae Sueji, em có thể thôi giở trò như một đứa con nít thế được không. Em có thể buồn phiền, em có thể hận anh nhưng cũng đừng làm cho ba mẹ em lo lắng đến như vậy và bịa ra một lý do vớ vẫn như thế. – Ánh mắt Sehun tràn ngập tia giận dữ.
Anh là đang giận dữ với cô? Anh là đang kết tội cô nói dối?
Sueji hít một hơi thiệt sâu, lấy tất cả dũng khí ngước lên nhìn anh, từng lời từng lời đều rõ ràng:
- Oh Sehun, em có thể thích anh thật, nhưng anh đừng nghĩ rằng mãi mãi em vẫn đều ngốc như vậy.
Và rồi cô bước đi, không quay đầu lại. Lần đầu tiên, Oh Sehun đắm chìm vào trong ánh mắt to tròn kia. Ngay sau đó điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ mẹ Sueji:
Con bé vừa học phụ đạo môn toán, thầy giáo mới gửi tin nhắn xin lỗi vì không thể nói sớm hơn, con không cần phải lo cho con bé nữa.
Oh Sehun nghẹn lời, anh cảm thấy hối hận.
»(¯` Lẽ ra nên gặp anh sớm hơn ´¯)»
- Hôm qua ba mẹ em mắng em. – Sueji làu bàu khi ngồi học cùng Myungsoo.
- Vậy sao? – Anh làm như không nghe thấy, gác chân này lên chân kia.
“Một con quạ láu cá”, Sueji thầm nghĩ.
- Mọi thứ giờ ổn chứ? – Bỗng nhiên anh mông lung hỏi cô.
Sueji có thể đoán được anh đang nói đến vấn đề gì. Cô không ngần ngại chia sẻ:
- Sẽ ổn thôi.
- "Sẽ ổn thôi, thưa thầy". – Myungsoo chỉnh lại và anh cười.
Sueji bỗng nhiên lại yêu cái nụ cười ấy.
Khi Sueji đem sách vở đặt lên bàn cùng lúc Chanyeol đem đến hai cái khay thức ăn giống hệt nhau. Cậu ngồi vào, cảm thán:
- Dạo này cậu siêng học ghê cơ, Bae Sueji!
- Cậu xem, tay tớ bị đánh đến bầm dập, nếu không muốn bị đánh thì phải học, Myungsoo đánh rất đau. – Sueji xuýt xoa.
Từ cái ngày khủng khiếp đó đến đây đã sáu tháng, đó là sáu tháng vất vả nhưng không phải là đều tệ hại như cô tưởng. Cô trải qua sáu tháng cùng Myungsoo, và anh luôn bảo vệ cô khiến cô cảm thấy an toàn nhất. Giờ đây Sueji đã thôi không suy nghĩ về Oh Sehun, cũng không thổn thức mỗi đêm nữa. Thay vào đó, cô lại có xu hướng so sánh Sehun và Myungsoo. Sehun còn trẻ nên anh vẫn có những suy nghĩ nhất thời, anh ít khi có thể tự mình bình tĩnh được nhưng Myungsoo thì khác, ngày qua ngày anh đều ngập trong tĩnh lặng, tất cả việc anh làm luôn có một lý do nhất định, Sueji thậm chí có một chút ngưỡng mộ về điều đó. Nhưng đáng lý ra cô không nên so sánh như vậy. Hơn nữa, thay vì chú ý đến mọi hoạt động và nhận ra sự đáng yêu trong đấy của Sehun, cô lại bắt đầu thích những suy nghĩ chín chắn của Myungsoo. Cô thích cách anh dành những lời khen cho cô mà không lấy đến một phần sến súa, cô thích cách anh quyến rũ dẫn cô đi chơi trên các đường phố, và hơn hết nữa, cô thích cái cách mà anh làm cho cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh.
- Cậu không thấy sao, hôm nay Myungsoo mặc một cái áo màu đen nữa, rõ là bị nghiện màu đen mà. – Sueji suy tư một chút rồi bật cười.
- Dạo này trông cậu tươi tắn quá! – Chanyeol cười híp cả mắt, đập tay vào nhau.
- Tớ cũng thấy vậy. Bae Sueji is coming back.
- Bae Sueji, cậu không thấy sao? – Chanyeol bỗng thay đổi khuôn mặt.
- Thấy gì?
- Thế giới của cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh Kim Myungsoo.
Sueji yên lặng đi trên các dãy hành lang vào phòng học chính, cô suy nghĩ nhiều về những lời Park Chanyeol vừa nói, cậu nói không hề sai.
- Bae Sueji, cậu biết mà, tốt nhất cậu nên xem lại, có phải Kim Myungsoo là thế thân không? Vì thầy sâu sắc ở bên cạnh cậu không có nghĩa là thầy là của riêng cậu.
Bae Sueji vò đầu bước vào lớp, nhưng Myungsoo không ngồi ở bàn học, anh đứng bên cửa sổ, ánh chiều tà hất lên áo sơ mi màu đen của anh, khiến anh bừng sáng hơn tất cả mọi thứ. Chỉ giây phút ngắn ngủi đó thôi, cô đã có điều ước khiến cô cảm thấy kì lạ nhất.
Kết thúc một năm, ngày cuối cùng của kì thực tập, Sueji và Myungsoo vẫn lại ngồi trên căn phòng ấy, bàn học ấy, và cũng là hai người bọn họ.
- Chúng ta có bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau chưa? – Sueji bỗng cất tiếng hỏi.
- “Thưa thầy”, Bae Sueji. – Myungsoo chỉnh lại, không hài lòng. – Hình như chưa.
- Bây giờ chúng ta thực hành nhé, năm sau sẽ không còn gặp nhau nữa. – Giọng Sueji đượm buồn.
- Được rồi, em muốn nói gì? – Myungsoo ngồi nghiêm túc, anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia chờ đợi.
- Myungsoo, có phải là em thích anh không? – Cô nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi.
Anh cười, một nụ cười sáng lạng đầy nguy hiểm. Anh đứng dậy, ánh mắt vô cùng hài lòng, đó là câu nói duy nhất Sueji có thể không thêm vào hai từ "thưa thầy", đáp lại:
- Đợi năm năm nữa, nếu em vẫn còn nghĩ đến anh thì em đúng rồi đó.
Trời đã tắt nắng nhưng anh vẫn tỏa sáng. Anh, chính là một con quạ lộng lẫy đến như vậy.
~~~~
Mười năm sau khi chợt nhớ lại những ngày ấy, cô vòng tay ôm anh, thủ thỉ:
- Myungsoo, anh có biết em đã ước gì không?
Anh cũng vòng tay ôm cô, miệng không thể thu lại nụ cười.
- Tất nhiên là không.
- Lẽ ra em nên gặp anh sớm hơn, để em không nhầm lẫn giữa sự cứng đầu và tình yêu..
|
|