kittyhuynh99 Tại 4-10-2014 23:21:58

[Oneshot | T] Hate you but I Miss you | kittyhuynh99 | daragon jiyong dara kiko donghae | completed

HATE YOU BUT I MISS YOU


Author: Karty G
Editor: Katherine
Rated: T
Paring: Daragon, ...
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình :'>
À trong đây ở phía cuối có nảy sinh 1 couple kì lạ ==' m.n đừng ném đá mình nhé TTTT vì không còn ai thích hợp nên mình chỉ quăng đại vào dù mình biết nó chả liên quan gì :v dù gì thì như mình đã nói, nhân vật không thuộc về mình nhé :'>

Comment juseyo~ {:523:}

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p403x403/10653630_759429047451870_6259677176861007275_n.jpg?oh=4439a34948eb862bf3fa2c02debfb974&oe=54AD3A9C&__gda__=1417981890_e43a4e579c33ad0ede264ab1cc157a2b




(Note: Màu xanh là flashback nha ^^)



@peacepenusone: *video*


“…and my dear Kiko!”


“…and my dear Kiko!”


“…and my dear Kiko!”




Sandara Park đang ngồi trước màn hình laptop với một gương mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn, tay liên tục replay đoạn video anh vừa đăng tải lên Instagram của mình. Một chàng trai với gương mặt hạnh phúc, anh đang quay vid cho một cuộc từ thiện mang tên ‘Ice bucket challenge’, anh luôn là người có tấm lòng nhân ái và thích làm từ thiện, và ba người được anh mời trong thử thách tiếp theo là hai người bạn thân của anh và cô vợ sắp cưới xinh đẹp – Kiko Mizuhara, người mà được anh thân mật gọi là ‘my dear’.


Dara nhìn chằm chằm vào cái màn hình thậm chí chẳng buồn chớp mắt, với gương mặt rạng rỡ anh gọi to tên của một cô gái, một cô gái xinh đẹp đến từ Nhật Bản mà không phải cô. Đó là người yêu của anh, cô nghĩ vậy.


Nếu là một năm trước, anh có lẽ sẽ gọi to ‘My love Ssantoki’ với một nụ cười rạng rỡ nhất, cái nụ cười mà cô yêu nhất, nhưng nụ cười đó không còn là của riêng cô nữa rồi, tất cả những gì giữa hai người họ chỉ còn đọng lại ở hai chữ quá khứ mà thôi.


“…and my dear Kiko!”


“…and my dear Kiko!”


Tưởng chừng như đây là việc thú vị nhất, cô liên tục replay đoạn video đó không ngừng.Cho đến khi mắt cô bắt đầu ứa nước, một giọt nước mắt bắt đầu rơi.


“Ji…”, Dara thì thầm, tim cô đau nhói, lúc này cô cảm thấy ghét anh vô cùng.

Như một cuốn băng, từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí cô khiến nơi nào đó trong ngực cô đau không ngớt. Dara nắm chặt ngực mình và khóc.


[…]


“Donghae?! Tên khốn đó!! Em thật sự thích tên đó sao? Là vì tiền sao?”

“Đúng vậy!”, Dara với gương mặt lạnh lùng trả lời.

“Ahh~ ra là thế!! Tôi có gì không bằng hắn chứ?! Tiền tôi đâu có thiếu, thậm chí không muốn nói là dư để chứa chấp em trong nhà suốt đời!!”

“Anh không biết gì sao? Vì ba anh đang đứng trên bờ vực phá sản rồi, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc anh không có tiền sao? Sao tôi có thể sống với một tên as$hole không một xu trong túi chứ?”, Dara lạnh lùng cùng gương mặt vô hồn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh.

“Huh?! Thì ra là thế! Tôi hiểu rồi! Hạnh phúc nhé!”, Ji mỉa mai cười khẩy.


--


“Chúng ta chỉ đáng giá vài đồng bạc như thế thôi sao? Vậy em nghĩ thế này là đủ chưa? Nếu tình ta chỉ tính được bằng tiền thì tôi sẽ trả hết cho em không thiếu một xu!”, anh cầm một xấp tiền trước mặt.

“Jiyong ssi!!”, Dara gằng giọng.

“Wae? Nhiêu đây vẫn không đủ á? Hah! Vậy nhiêu đây nhé?”, Anh lấy ra một cọc tiền nữa dầy chừng 3cm đưa ra trước mặt cô.

“Dừng lại đi, Jiyong!!”, cô cảnh cáo anh.

“Tôi cần phải thanh toán những thứ này chứ nhỉ!!”, nói rồi anh ném thẳng cộc tiền trước mặt cô khiến nó bay tung tóe. Dara nghiến chặt quai hàm để khỏi bật khóc, sâu bên trong cô cảm thấy tổn thương vô cùng.


[…]



*cốc cốc*


Nghe tiếng gõ cửa, Dara vội vàng lau nước mắt và quay sang phía cánh cửa.

“Dara em đã ăn-“, đó là Donghae, người luôn quan tâm cô, luôn dành cho cô tình yêu chân thành nhất, tình yêu của anh đối với cô rất sâu đậm nhưng tiếc thay, vì đã sa vào lưới tình của tên ngốc cô đã từ chối anh.

“Dara, em đã khóc sao?”, anh hốt hoảng chạy đến chỗ cô. Dara vội vàng quay mặt đi mà chẳng nói gì.

“…and my dear Kiko!”

Donghae quay sang màn hình laptop, Dara hốt hoảng tắt màn hình đi và vội đứng dậy.

“Em…vẫn còn-”

“Đừng, em chẳng sao cả, chúng ta đi ăn đi, em đói rồi”, Dara vội vã lấy áo khoác và nhanh chóng bước qua Donghae không cho anh cơ hội mở lời.


--


Dara và Donghae bước đến thang máy, nhấn nút và đợi thang máy đến tầng mình.

“Em có chắc là mình vẫn ổn chứ, hay chúng ta hãy ở nhà-“

“Được rồi, em muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút, ở nhà gò bó lắm”, Dara gượng cười.

Donghae chỉ nhìn cô buồn bã gật đầu theo.



*king kong*



Với sự ngạc nhiên của Dara và Donghae, người đang đứng trong thang máy cũng ngạc nhiên không kém, là GD. Dara nhanh chóng trở lại biểu hiện lạnh lùng vô cảm như thường ngày và bước vào trong thang máy. Donghae khẽ thở dài nhìn cô và quay sang nhìn GD rồi cũng bước vào trong thang máy. Bầu không khí im lặng và căng thẳng đến đáng sợ, không ai nói với ai lời nào cho đến khi thang máy đưa họ đến tầng tiếp theo.



*king kong*



Cửa thang máy mở, Dara và Donghae định bước ra ngoài, bỗng GD chụp lấy tay Dara lại, cô quay sang nhìn, đôi mắt hờ hững, lạnh lùng nhưng sâu bên trong là một nỗi đau không thể chịu được do anh tạo nên. Nếu là một năm trước, đôi mắt này sẽ nhìn anh tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt long lanh như các minh tinh trên trời, đôi mắt mà anh yêu nhất, nhưng liệu nó có còn của anh nữa không? Anh cay đắng nghĩ rằng giờ đây đôi mắt ấy sẽ hướng về người đàn ông khác thay vì mình.


Vài giây sau, Dara dựt tay lại và tiến tới cửa thang máy.

“Dara…”, GD nhỏ giọng nói, vừa đủ cho cả ba người nghe.

“Chúng ta không có gì để nói cả”, Dara hơi quay đầu lại nhìn anh, lạnh lùng đáp, “Kết thúc rồi, GD ssi”

“GD ssi?”, anh thì thầm, “GD ssi?…từ khi nào-”

“Đừng cư xử như thể anh còn quan tâm đến tôi lắm vậy….anh tốt nhất nên chăm sóc tốt cho cô vợ sắp cưới của mình đi”, Dara lạnh lùng quay lưng và bước thẳng ra khỏi thang máy, từng lời Dara nói ra như những mũi kim đâm thẳng vào tim anh.Tại sao anh lại phải níu kéo cô lại? Tại sao anh lại cảm thấy như thế này?


“Dara…”


“Đủ rồi GD ssi, cô ấy không còn là của anh nữa rồi.”, Donghae nhìn GD cảnh cáo trước khi theo sau Dara.



_________________________________________________________________________________



Trở lại ngày GD quay cho Ice bucket challenge.



“…and my dear Kiko!”, Jiyong ngã xuống hồ vì mất thăng bằng sau khi dội xô nước đá lên người. Bỗng những kí ức ùa về trong tâm trí anh.



“dara…”


“sandara…ssantokki…”



Hình ảnh người con gái mang tên Sandara cứ hiện lên trong đầu anh khi anh trượt chân xuống hồ. Một cô gái xinh đẹp như thiên thần, một cô gái mà anh đã có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên, là cô gái duy nhất mà chưa từng cảm phục trước anh, một cô gái mà anh từng yêu rất nhiều. Hình ảnh cô đang tươi cười hạnh phúc bên anh ngập tràn tâm trí, hình ảnh cô rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh khôi mà anh tặng, cô trông chẳng khác nào một vị tiên lạc xuống cõi trần, rồi bỗng hình ảnh cô rơi xuống nước, mái tóc xõa dài phấp phới trong nước, hình ảnh đó thật đẹp nhưng lại làm anh sợ, hình ảnh cô suy sụp vì những lời nói của anh khiến anh bừng tỉnh anh bắt đầu cảm thấy ngộp thở và ráng sức bơi vào bờ nhưng không được, đột nhiên ai đó đến và cứu anh lên.



“Jiyong!! Jiyong!!”, là giọng của một cô gái.

“…dara?”, Ji thì thầm.

“Jiyong!! Anh tỉnh lại chưa? Anh vừa nói gì cơ? Jiyong-ah đừng làm em sợ.”


Bây giờ Ji mới thật sự tỉnh và nhận ra cô gái kia chính là Kiko, cô vợ sắp cưới của mình chứ không phải Dara, “Anh ổn rồi, không sao đâu Kiko-ah”, anh mỉm cười trấn an cô.


Kiko nhìn anh cười lại, Kiko là một cô gái ngây thơ, đáng yêu và tốt bụng. Cô đã từng nghe bạn bè của anh nói về Dara, người mà anh từng yêu say đắm. Cô từng rất ghen tị với Dara vì được Jiyong chiều chuộng như vậy nhưng cô thì làm được gì chứ, chỉ âm thầm ủng hộ anh. Nhưng bây giờ, với sự ngạc nhiên của cô cũng như những người xung quanh, anh đã và đang nằm trong vòng tay cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô như anh đã làm với Dara trước đó vậy. Nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy điều gì đó vẫn chưa đủ, không phải về vật chất, mà có lẽ tình cảm của anh đối với cô là một điều gì đó nhưng có lẽ vẫn chưa đạt đến ngưỡng sâu đậm như anh đã từng với Dara.

Nhưng cô thì làm được gì chứ? Cô yêu anh, cô sẽ không để anh đi, cô sẽ không lặp lại sai lầm như Dara đã từng. Cô sẽ giữ anh mãi bên mình dù cho anh có buông tay cô. Nhưng với sự ngây thơ của cô, cô luôn nghĩ anh sẽ không làm thế, kể cả Dara có quay lại…



____________________________________________________________________________



Tối hôm sau, GD đứng trước căn hộ của Dara với bộ dạng say khướt. Anh đã tự hỏi, liệu anh với Kiko có quan hệ gì với nhau, còn anh với Dara thì sao? Anh biết cô đã phản bội anh, hay anh chỉ nghĩ như vậy? Nhưng chẳng phải chính mắt anh đã nhìn thấy cô và tên đó sao? Chẳng phải chính cô đã nói với anh sao? Anh biết anh đã sĩ nhục cô nhưng sao anh lại hối hận về việc mình đã làm chứ? Anh biết cô không yêu anh, nhưng sao cô lại đau khổ vì những lời anh nói?


Thế còn Kiko, sau khi Dara ra đi, ba anh đã giới thiệu cho anh một cô gái, cô là con gái của một tập đoàn nổi tiếng bên Nhật, dù biết ba chỉ giới thiệu cô vì công việc làm ăn của mình nhưng bằng cách nào đó anh vẫn thấy cô có sức hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cũng như Dara vậy, anh đã nhìn thấy Dara trong Kiko và rồi anh nghĩ mình yêu cô. Anh nghĩ anh yêu Kiko dù cho hình bóng Dara luôn ngập tràn trong tâm trí anh.


Thật ngốc, anh nghĩ, bây giờ anh đã nhận ra liệu có quá muộn? Cũng gần đến ngày anh và Kiko sẽ sống chung trong một mái nhà , liệu anh có thật sự muốn thế? Anh nhận ra rằng, Kiko đối với anh chỉ như một người thay thế. Anh yêu Dara, dù cho cô có phản bội anh, anh yêu cô. Anh nghĩ phải có một lí do nào đó để cô làm vậy. Và bất kể đó là gì, anh phải tìm ra.



*cốc cốc*


Dara bước ra mở cửa, mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, gương mặt cô xanh xao, nhợt nhạt, cô trông tiều tụy và gầy đi khá nhiều. Tất cả những sự thay đổi đó là do anh sao? Ji bỗng cảm thấy nhói đau trong tim mình.

“Dara…”

“Ji, anh làm gì ở đây?”, Dara lạnh lùng nói, vẫn với gương mặt hờ hững, đôi mắt vô hồn mà không nhìn thẳng vào anh. Dara có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc phát ra từ người anh, tim cô như ngừng đập, nhưng cô làm được gì chứ, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cố để không mềm lòng trước anh.

“Dara…anh xin lỗi…chúng ta cần nói chuyện, anh có thể vào được chứ?”, Ji nói một cách yếu ớt.

“Không, chúng ta chẳng còn gì để nói cả, anh có thể đi được chứ? Kết thúc rồi.”

“Không Dara, cho anh xin lỗi, nhìn vào mắt anh đi, Dara, hãy nhìn vào mắt anh và nói những lời đó…rồi anh sẽ đi”, Ji đau đớn nhỏ giọng nói.

Dara hơi chớp mắt nhìn lên anh, anh đau đớn nhìn vào đôi mắt đó, cô đã thay đổi quá nhiều, tất cả là vì anh, “Ji…đừng, sau những gì đã xảy ra anh nghĩ anh có thể chỉ đến và xin lỗi-“

Không để cô nói hết, anh đẩy cô tựa lên tường, chống hai tay hai bên và hôn cô thật sâu, nụ hôn của anh thật nhanh và mạnh mẽ khiến Dara không thể phản ứng kịp. Dara liên tục chống tay lên người anh và đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh. Ji phá vỡ nụ hôn và nhìn cô một chút, bây giờ ánh mắt cô nhìn anh đầy giận dữ nhưng chẳng nói gì. Rồi anh nhanh chóng đặt nụ hôn tiếp theo lên môi cô, lần này là nụ hôn nhẹ nhàng mà tha thiết, Dara tính mở miệng chống cự lại, Ji nhanh chóng nhân cơ hội khám phá vào bên trong cô.

Kháng cự vô ích, Dara để đó cho anh hôn cô, nụ hôn của anh vẫn như ngày nào, cô nhớ nó, một giọt nước mắt rơi xuống khỏi mi mắt cô.Cảm thấy gì đó ươn ướt trên má Dara, Ji rời môi mình ra và nhìn cô. Mắt Dara vẫn nhắm chặt lại, hai hàng nước mắt làm anh đau nhói. Anh đưa tay lên lau một giọt nước mắt cho cô.

“Đừng khóc”, Ji thì thầm.

Dara chậm rãi mở mắt ra ngước nhìn anh.

“Ji…”

“Sssh, đừng khóc, được rồi, em vào trong đi”, anh nhẹ nhàng nói.

Dara nhìn anh lần cuối và chậm rãi bước vào trong. Cô ghét như thế này, cô ghét khi mình luôn yếu đuối trước mặt anh, cô ghét cái sự thật rằng cô yêu anh, ghét rằng cô đã luôn yêu anh cho đến bây giờ, cô ghét anh, cô ghét anh vì đã khiến cô trở nên như thế này, cô ghét anh nhiều lắm, nhưng nhiều hơn như thế nữa, cô nhớ anh. Dara trượt xuống cánh cửa mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài.



_____




*cốc cốc*



Một lúc lâu sau lại có tiếng gõ cửa, Dara nhanh chóng đứng thẳng dậy và chỉnh chu lại bản thân. Cô mở cửa ra, ngạc nhiên khi thấy Kiko đứng bên ngoài với gương mặt rạng rỡ cúi đầu chào Dara. Dara cũng gượng cười và chào lại cô.

“Annyeonghaseyo Dara unnie, em có thể vào được chứ?”

“Oh, được chứ, em vào đi.”, Dara dán lên mặt mình một nụ cười gương gạo mời Kiko vào.

“Woah, căn hộ của chị đẹp quá, trang trí rất giản dị nhưng tinh tế, em thích một căn nhà thế này. Mắt thẩm mỹ của chị tốt thật.”, Kiko trầm trồ khen ngợi.

“Cảm ơn em, Kiko.”, Dara gượng cười với cô, “Oh mời em ngồi.”

Kiko nhìn Dara cười và ngồi xuống.

“Vậy, chẳng hay em đến đây có việc gì sao?”

“Ah, hihi, chẳng qua là em và Jiyong oppa sắp cưới, em đến đây với ý định mời chị tham dự, chị sẽ đến tham gia cùng bọn em chứ ạ?”, Kiko cô rạng rỡ nói.

Lời nói của Kiko như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim Dara vậy, dù biết Kiko và Ji sẽ sống bên nhau trong một mái nhà sớm thôi, nhưng cô vẫn chưa biết phải chịu đựng điều này như thế nào.

“Oh, tất nhiên rồi Kiko ssi, chị sẽ đến”, Dara cười vui vẻ.

“Vậy, hẹn gặp chị ngày mốt nhé, sẽ rất vui nếu chị cũng có mặt.”, Kiko tươi cười chào Dara và ra về.


Sau khi Kiko đi, Dara ngồi sụp xuống trên sofa và cầm tấm thiệp cưới lên.Cô nhìn chằm chằm vào nó, không biết phải nghĩ gì. Bỗng một kí ức đau thương ùa về trong tâm trí cô.







“Jwiyong-ah, nhìn kìa, cái đó trông có vẻ vui đấy, chúng ta thử nhé?”, Dara hào hứng chỉ vào vòng đu quay ngựa trong công viên giải trí. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm hẹn hò của họ, nên hai người đã tổ chức đi chơi ở công viên giải trí cùng nhau.

“Cái đu quay đó á? Nhưng chỉ mình em thôi nhé, anh sẽ ở dưới và chụp hình lại, hehe”, Jiyong búng nhẹ vào mũi Dara. Theo phản xạ tự nhiên, cô chun mũi lại rồi bĩu môi.

“Yah! Anh đã nói không được làm thế rồi mà!”

“Wae?? Do anh búng vào mũi em trước còn gì”, cô lại tiếp tục bĩu môi.

“Aish, cái con thỏ này, em có bao giờ chịu nghe lời anh không chứ?”, vừa dứt lời, Ji nghiêng người sát vào cô, đặt một nụ hôn nhẹ trên mũi cô. Anh khẽ nghiêng người ra xem phản ứng của cô rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô cho một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng mà tha thiết.


“Aish, đi thôi!”, Ji nhanh chóng kéo trái cà chua Dara đến vòng đu quay mà cô chỉ biết đi theo anh.



“Jwiyong!!!”, Dara vui vẻ hét lên vẫy tay với anh. Ji đứng bên dưới nhìn cô cười hạnh phúc và chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của cô.


_____



“Ji…”, Dara nhỏ giọng nói, họ đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên, mà Dara đang tựa đầu lên vai Ji.

“Mm?”

“Nếu…sau này không em không còn bên anh nữa…anh sẽ làm gì?”, Dara chậm rãi hỏi.

“Huh? Sao em lại hỏi vậy chứ?”, Ji ngạc nhiên nói.

“Ani, em chỉ hỏi thôi, chỉ là..em tò mò…”

“Babo”, anh khẽ gõ đầu cô, khiến Dara bật dậy nhăn mặt và xoa đầu nhìn anh khiến Ji khúc khích, “Tất nhiên là anh sẽ không để em làm thế, anh sẽ không để em đi…vì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

“Chincha?...”, Dara hỏi nghiêng đầu tựa vào vai anh lần nữa, mắt cô bắt đầu rưng rưng.

“Babo, tất nhiên là thật rồi.”

“Ji…”

“Mm?”

“Em yêu anh.”, Dara thì thầm và nhắm mắt lại ngăn nước mắt rơi.

“Anh cũng vậy.”, Ji khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương của Dara, một giọt nước mắt đươc giải phóng khỏi đôi mắt nhắm chặt của cô.



_____




“Cảm ơn anh, Ji, anh về cẩn thận.”, Ji đã đưa Dara về nhà cô.

“Mm, ngủ ngoan Ssantoki babe”, anh vẫy tay với cô.

Cô cười khúc khích khi nghe anh gọi mình như thế, Dara nhón chân lên và đặt vào môi anh một nụ hôn thoáng qua rồi vẫy tay với anh bước vào trong căn hộ.


Sau khi Ji về được một lúc, Dara có điện thoại.

*ring ring* *ring ring*

Cô nhanh chóng với lấy cái điện thoại và nhìn vào màn hình, là số của ba Jiyong, cô biết lại là chuyện đó, ba anh đã gọi và cảnh cáo cô nhiều lần rồi, thậm chí ông đã đe dọa cô. Nhưng cô vẫn chưa có can đảm nói với anh điều đó. Với bàn tay run rẩy, cô bấm nút vào nghe máy, “Yobu…seyo?”

“Sandara Park! Tôi đã nói với cô thế nào hả?”, ông ấy nghiêm khắc nói.

“Neh? Thưa bác, cho cháu thời gian rồi cháu sẽ-“

“Ngần đó thời gian vẫn chưa đủ với cô sao? Làm mọi cách để chia tay nó ngay đi. Kể cả có phải ngủ với thằng khác hay gì đi nữa, tôi không quan tâm, hãy khiến nó chia tay cô hoặc cô hãy làm đi. Nếu không làm được, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó và bản thân cô rồi chứ!”, không để Dara nói gì, ông ấy cúp máy đột ngột.

Dara nhìn vào điện thoại đau đớn, cô không tin được là mình như vừa bị sĩ nhục vậy, ông ấy nói cô ngủ với người con trai khác để anh chia tay cô sao? Liệu cô có thể làm điều đó không? Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Ba anh đã gọi cô đây là lần thứ ba rồi, cô không thể cứ bỏ qua và tiếp tục với anh được nữa… Dara đã có quyết định của mình, vì tương lại và sự nghiệp của anh, cô sẽ chấp nhận mọi thứ.Kể cả có rời xa anh, và điều đó có lẽ sẽ rất đau đớn cho cả hai nhưng người đau nhiều hơn hết…là cô.

Cô gọi điện cho Jiyong, sau một lúc anh bắt máy.


“Wae Ssantokki?”

“Ji”, Dara nói qua hai hàng nước mắt.

“mm?”

“Em nhớ anh”, Dara cố để chỉnh giọng mình bình thường nhất có thể, cô đặt cả hai tay mình lên điện thoại.

“Anh cũng nhớ em. Ahhh~ mới đó đã nhớ rồi, sau này sao anh có thể sống mà không có em chứ?”

Dara khẽ mỉm cười nhưng nước mắt cô cứ rơi, cô muốn ôm anh, cô muốn nói với anh rằng cô sợ, cô sợ sẽ mất anh biết dường nào…nhưng đó là điều cô phải làm.

“Ji…saranghae…”, Dara nói gần như thì thầm.

“Anh cũng yêu em, Ssnatokki”









Vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô rơi xuống đùi cô và cứ thế, hai hàng nước mắt thi nhau rơi.

“Ji…anh đã nói…anh sẽ không để em đi…anh đã nói…”, Dara nức nở. “Ji…mianhe… Ji…em xin lỗi….”


Một lúc sau Dara ngưng khóc, cô lấy điện thoại của mình và với bàn tay run rẩy, cô lướt đến số của anh. Dara do dự không biết có nên gọi cho anh hay không. Cô quyết định nhắn thư thoại đến cho anh.


“Jiyong-ah…em nhận được thư mời rồi…mm…chúc anh hạnh phúc với cô vợ tương lai của mình nhé…”, Dara hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, “…Jiyong-ah…có lẽ em không đến dự được rồi…xin lỗi nhé Jiyong…”, Dara cảm thấy một cục nghẹn ở ngay cổ họng mình khiến cô không thể nói nên lời.

“Em sẽ…về Phillipin…về với quê hương mình và bước ra khỏi cuộc sống của anh nhanh thôi Ji…”, cô cố để giữ giọng mình bình thường nhất có thể, “Sống tốt nhé….hãy sống thật hạnh phúc….Ji…anh phải thật hạnh phúc…để em không thể hối hận với quyết định của mình”, giọng cô nghẹn lại, hai hàng nước mắt lại bắt đầu rơi.

“mianhe…em nhớ anh…thật sự…rất nhớ anh….mianhe Ji.”

Dara nhanh chóng lưu vào dự thảo, cô vẫn chưa có can đảm để nhắn cho anh. Cô ôm điện thoại mình vào lòng và khóc nức nở.



___________________________________________________________________________



11:30pm tại Galaxy bar…


Jiyong đang ngôi trên quầy bar xung quanh là đầy những chai rượu trống rổng. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bấm số của một cô gái.

“Yobuseyo? Jiyong oppa?”, đầu dây bên kia trả lời.

“Kiko-ah…đến đây…đến đây…đ-ưa a-anh về…”, Jiyong lắp bắp say rượu.

“Oppa! Anh đang ở đâu?? Lại uống nữa sao? Waeyo?!!”,Kiko lo lắng nói.

“Ga-laxy…nhanh lên”

“Arasso, đợi em ở đây nhá”, Kiko nhanh chóng cúp máy và vọt đi.



Sau khi thanh toán chỗ rượu mà Jiyong đã uống ở bar, Kiko đưa anh về căn hộ của anh.

“Jiyong-ah…anh nặng quá”, Kiko quàng vai Jiyong đến căn hộ của anh.

“Một chút…nữa thôi…argh”, Kiko thở phào khi đến được cánh cửa của Jiyong.

“da…ra”, Jiyong thì thầm, lúc này anh có vẻ hơi tỉnh được một chút rồi, dọc đường anh chỉ toàn thì thầm tên cô mà chẳng bận tâm sự hiện diện của một người con gái khác bên mình.

Kiko khẽ lướt nhìn anh, cô đã nghe loáng thoáng được điều Ji vừa thì thầm, tim cô lỡ một nhịp và bỗng dưng đau nhói.

“Jiyong-ah-“

Kiko chưa kịp dứt lời Ji đã đẩy cô lên tường và đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ và đầy ham muốn. Cũng như anh đã làm với Dara khi đến nhà cô, Ji khẽ nghiêng đầu ra xem biểu hiện của cô, gương mặt Kiko đầy ngạc nhiên và nói không nên lời.Đây là lần đầu tiên anh hôn cô, nụ hôn đầu tiên giữa cô và anh, cô không nghĩ nó sẽ như thế này, cô cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm vậy…vừa nãy anh vừa gọi tên một nười con gái khác và rồi anh hôn cô sao? Kiko mạnh tay đẩy anh ra, ánh mắt cô bây giờ đầy giận dữ và tổn thương.


Ji tiếp tục nhìn vào cô, đầu óc anh bây giờ rối bời, anh không biết phải nghĩ gì. Cùng là một nụ hôn như với Dara sao khác quá, nụ hôn giữaanh với Kiko không mang lại cho anh một cảm xúc nhất định nào, nó chỉ khiến anh nghĩ đến Dara và muốn gọi tên cô, khi anh nhìn Kiko, hình ảnh Dara hiện lên khiến anh bị choáng, có lẽ anh đã say quá rồi.


*CHÁT*


Kiko với đôi mắt ngấn lệ đã tát vào mặt Jiyong. Tay cô run rẩy, tự hỏi tại sao mình lại làm vậy với anh, hay cô đã nhận ra điều gì đó? Jiyong mặt khác, chỉ đứng nhìn xuống đất vào một khoảng không vô định mả chẳng nói gì, anh thậm chí chẳng cảm nhận được cái tát mà Kiko vừa cho anh, có lẽ nỗi đau trong lòng ngực quá lớn đến nỗi anh không thể cảm nhận được bất kì nổi đau thể xác nào nữa rồi.

“Jiyong, anh đã tỉnh lại chưa? Ji? Anh có nghe em nói không?”, Kiko gần như nức nở.

Jiyong vẫn im lặng lắng nghe Kiko.

“Jiyong em đã nghĩ rằng anh yêu em”, lúc này Kiko nức nở, “Hãy nói cho em oppa, anh có thật sự yêu em không?”

Jiyong nhìn đi, vẫn im lặng.

“Jiyong, nhìn em đi, hãy nói cho em biết”, Kiko lấy lại bình tĩnh và nói.

“Kiko-“, Jiyong nhìn lên.

“Khi nhìn vào em, anh có thật sự thấy em không Ji?”, Kiko đau đớn hỏi, “Hãy trả lời thành thật vào”

Jiyong nhìn cô và im lặng. Kiko nhìn anh và chờ đợi câu trả lời, hai hàng nước mắt tiếp tục rơi.

“Trả lời em đi Jiyong, em chịu đủ rồi. Anh có thật sự nhìn thấy em hay chỉ là unnie ấy? Jiyong à, anh tỉnh lại đi, em yêu anh…nhưng em không thể nào sống với người không yêu em được Ji”, Kiko khóc.

“Kiko-ah anh-“

“Chúng ta có thể hoãn đám cưới lại Ji, đó là cách tốt nhất cho cả hai ta.”


“Không Kiko…không…đây…đây là ý của anh và anh muốn…”, Jiyong đã nghĩ về ba mình, ông đã cực khổ suốt ngần ấy năm và đây là điều ông mong muốn.

“Thật không Ji?”

“Kiko…”

“Ji-ah, anh coi em là gì chứ? Em yêu anh…em không thể nhìn thấy người em yêu không hạnh phúc khi sống với mình được…”

“Kiko anh-“

“Jiyong-ah, em biết anh đang cố để làm gì nhưng…còn Dara thì sao?”

“Dara…?”, Jiyong nhìn vào một khoảng không vô định.

“Đúng vậy, là Dara. Chị ấy không cố tình làm thế Jiyong, vì anh…vì anh nên chị ấy mới phải chịu đựng những điều bất công như thế này Jiyong…”

“Nhưng-“

“Vì tương lai của anh…Ji-ah, hãy tha thứ cho chị ấy…ngay từ đầu chúng ta đã không phải là của nhau rồi. Jiyong…em xin lỗi”, Kiko khóc.

Jiyong đứng đó ngạc nhiên, cảm xúc của anh bây giờ rối bời, anh không biết phải nói gì. Ngần đó thời gian qua, anh đã yêu cô quá nhiều, khiến nổi đau trong anh càng lớn hơn nữa, anh ghét cô, anh hận cô vì chẳng lí do nào cả sao? Cô luôn yêu anh, nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra…



_____________________________________________________________________

kittyhuynh99 Tại 4-10-2014 23:21:59

RE: [T|Oneshot] Hate you but I Miss you | kittyhuynh99 | jiyong dara kiko donghae | comepleted

(Vì fic này dài quá nên mình chia ra) :)))))~


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10299158_768426893218752_9176372974589587548_n.jpg?oh=266ad49fb95e71c214ceacacae166891&oe=54B9BEF1&__gda__=1421799213_f8e1d1cf1ca0d3b8c3b87a61bf70777a


Ngày diễn ra đám cưới...


Mọi người đã tập trung đông đúc trong một nhà thờ rộng lớn. Ai nấy đều trò chuyện vui vẻ với nhau.

“Kiko-ah…em chuẩn bị xong chưa?”, một người bạn của cô gọi vào.

“Ah neh, em đang chuẩn bị, sắp xong rồi.”, Kiko đáp lại.



Jiyong đang ở trong phòng chuẩn bị, anh thậm chí không biết mình đến đây bằng cách nào, mặt anh tiều tụy, anh luôn nhìn vào không trung và chìm vào suy nghĩ của mình. Jiyong không cho bất cứ ai vào phòng, sắp đến giờ hành lễ mà anh thậm chí chưa chuẩn bị gì.

Bỗng điện thoại anh báo có tin nhắn thoại, anh lấy điện thoại ra từ túi và nhìn vào nó, ngạc nhiên khi thấy tên Dara hiện lên trên màn hình. Sau khi mở ra xem, mặt anh bỗng dưng biến sắc và anh nhanh chóng chạy khỏi đó.


Note: Màu đỏ và xanh là những thời điểm trùng nhau nha. ^^~





Jiyong chạy nhanh hết tốc lực, điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là anh phải thấy được Dara, anh không biết sau khi gặp được cô anh sẽ nói gì nhưng anh chỉ biết anh cần gặp cô.

‘Jiyong-ah…em nhận được thư mời rồi…mm…chúc anh hạnh phúc với cô vợ tương lai của mình nhé…’



“Yah Jiyong! Cậu xong chưa sao lâu quá vậy?Sắp đến giờ làm lễ rồi”, TOP đến phòng chú rể mở cửa ra và hốt hoảng vì không ai trong đó cả.

“Yah Jiyong!! Cậu đâu rồi? Đừng đùa với anh nhá!”, TOP hoảng loạn tìm khắp nơi trong phòng.

“Oh không, andwe, andwe”, Top vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng.




Jiyong tiếp tục chạy, dọc đường anh đụng phải vài người nhưng anh chẳng bận tâm. Anh chạy đến nhà cô, cầu mong cô vẫn còn ở đó.

‘Em sẽ…về Phillipin…về với quê hương mình và bước ra khỏi cuộc sống của anh nhanh thôi Ji…..Sống tốt nhé….hãy sống thật hạnh phúc….Ji…anh phải thật hạnh phúc…để em không phải hối hận với quyết định của mình…’



“Bác trai, bác gái…Jiyong…cậu ta…không có trong đó.”, TOP vừa thở vừa nói.

“Bwoh?”, mẹ Jiyong ngạc nhiên, bà như muốn xỉu tại chỗ, TOP chạy lại đỡ bà.


“Kiko…Kiko cũng không còn ở phòng cô dâu nữa ạ!!”, Ai đó hốt hoảng chạy đến thông báo.

Ba của Jiyong cuộn hai nắm tay thành nắm đấm, ông giận điên người lên đi được nhưng chẳng nói gì.

“Omo, con trai tôi, hãy mau đi tìm nó, nhanh lên”, omma của Jiyong nói trong hoảng loạn.

Mọi người trong khán phòng biết được rằng cô dâu và chú rể mất tích cũng trở nên hoảng loạn tạo nên một bầu không khí ồn ào, mất trật tự.


Jiyong đập cửa nhà Dara nhưng chẳng ai ra mở cửa, anh gào thét tên cô nhưng chẳng ai lên tiếng.

Một lúc sau có người từ căn hộ kế bên mở cửa và nói rằng Dara đã đi rồi, cô không còn ở đó nữa, không để người đó nói hết, Jiyong ngay lập tức chạy đi, anh chạy hết tốc lực đến sân bay, bây giờ anh không chỉ muốn được nhìn thấy cô, anh muốn gặp cô và nói chuyện với cô.

‘mianhe…em nhớ anh…thật sự…rất nhớ anh….mianhe Ji.’



Kiko từ một góc khuất của nhà thờ nhìn cảnh tượng hỗn độn ở đó, lòng cô cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Cô vui vì anh đã có quyết định đúng của mình, và có lẽ vì anh nên cô cũng vậy. Buồn là vì cô đã thua Dara một bước, cô đã nhường anh lại cho Dara, cô đã nhường hạnh phúc của mình cho người khác. Nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm một điều đúng đắn.

Trước đó cô đã vô tình biết được Jiyong không thật sự yêu mình, anh chẳng qua là ngộ nhận vì cô có quá nhiều điểm giống Dara. Cô đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa ba anh và Dara, cô đã sốc vì điều đó. Và cũng từ đó, cô đã có quyết định của riêng mình.



Đến được sân bay, anh nhìn quanh tìm kiếm hình bóng cô. Anh không quan tâm dù cho mọi người trong sân bay hầu như đều nhìn anh với đôi mắt lạ kì, anh cần phải tìm ra cô. Anh hối hận vì những gì mình đã gây ra cho cô, chỉ hi vọng cô sẽ tha thứ cho anh.

Bỗng một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đập vào mắt anh. Anh đứng đó đóng bang, thậm chí chẳng thể cử động, anh nhìn chằm chằm vào hình bóng đó, cô đã gầy đi khá nhiều, tim anh bỗng trở nên đau nhói, anh bước một bước về phía cô.

Dara đang chuẩn bị bước vào khu vực soát vé, bỗng cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Dara quay lại, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Jiyong, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Jiyong bước từng bước đến cô. Dara chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào anh, cô muốn nói, nhưng không thể nói, cô muốn chạy thật nhanh, nhưng chân cô như mọc rễ tại chỗ vậy.

“Dara…”, Jiyong thì thầm.

Dara chỉ nhìn lên anh với đôi mắt ngấn lệ.


“Dara …đừng đi nữa…jebal”, Jiyong nói giọng cầu xin khi tiến gần lại với Dara và đặt trán mình lên cô.

“Ji…”, Dara thì thầm, một giọt nước mắt được giải phóng khỏi mắt cô.

“Đừng đi…ở lại với anh…làm ơn…”, dứt lời anh đặt môi mình lên môi cô và kéo theo một nụ hôn sâu và dài.

Dara chẳng thể làm gì, người cô như mềm nhũn ra và cô cũng bắt đầu hôn lại anh. Tay Dara vòng qua sau cổ anh và hôn trả anh nồng nhiệt qua hai hàng nước mắt. Hai người họ như chìm vào thế giới riêng của mình mặc cho những người xung quanh đang xì xào, bàn tán.



____________________________________________________________________________



Kiko đang ở một góc của quán bar mà anh hay tới, cô uống rượu không ngừng, cô chưa từng uống nhiều như vậy trước đây. Người ta nói uống rượu giải sầu, cô nghĩ điều đó đúng.

“Muốn uống cùng không?”, một chàng trai đến bắt chuyện với cô.

“Anh…là ai?”

“Donghae…Lee Donghae”

“Ahh…tôi có nghe nói về anh rồi…vậy…anh thật sự yêu Dara sao?”, Kiko nốc cạn li rượu trên tay mình.

“Ừm…”, Donghae cũng rót cho mình một li và ngồi cạnh cô.

“Vậy sao anh không cướp lấy cô ấy từ tay Jiyong đi?”

“Vì tôi yêu cô ấy va tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy”, Donghae nói và nhấp một ngụm rượu.

“Tôi cũng làm thế…tôi cũng đã để người ấy đi…tôi không biết điều này là đúng hay sai…tôi phải làm gì đây nhỉ? Tôi đúng là một con ngốc“, Kiko tính đưa li rượu lên và nốc hết một lần nữa nhưng Donghae đã nhanh tay chặn cô lại và lấy li rượu ra khỏi tay cô, “mmm…của tôi…”, cô cố để giành lại nhưng không được, “Yah!!”

“Cô không sai đâu…nhưng có lẽ vẫn không đúng.”

“Ý anh là sao chứ?”

“Nếu cô không làm thế thì cô có ngồi đây như thế này không?”

Kiko im lặng.

“Đôi khi rộng lượng cũng là một cách để chứng tỏ tình yêu của mình, Kiko ssi.”



_______________________________________________________________________



Hai năm sau…


“Kiko-ah công ty anh và em sẽ cùng nhau hợp tác mở rông ở thị trường Nhật Bản, chúng ta sẽ mở một event nho nhỏ để mọi người cùng-“

“Aah~ oppa, cứ để những thứ này qua một bên đi, anh cứ luôn vùi đầu vào công việc thế này, anh cần phải nghỉ ngơi chứ.”

“Không được Kiko, anh cần phải sắp xếp cho xong những thứ này, đây là qui mô lớn chúng ta không thể bỏ qua được. Nếu em muốn tối mai chúng ta có thể đi ăn cùng nhau.”, Jiyong nói chăm chú đọc những bàn hợp đồng.

“Jeez không thèm, em có hẹn với Donghae oppa rồi.”



“JIYONG! JIYONG OPPA!!”, Minzy với bộ dạng hớt hải chạy vào văn phòng của Jiyong.

“Gì thế Minzy?”, Jiyong nhìn cô ngạc nhiên.

“Oppa…u-unnie”, Minzy thở dốc.

“Wae? Ai cơ?”, Jiyong cau mày.

“Dara unnie…chị ấy hôm nay sẽ trở về, khoảng nửa tiếng nữa ở sân bay!!”

Ngay khi tên cô được nói ra, tim anh như lỡ một nhịp. Anh nhanh chóng khoác áo khoác vào và chạy ra khỏi công ty.


Minzy và Kiko nhìn nhau cười khúc khích, Kiko đưa ngón tay cái mình lên và Minzy cũng vậy.


_____






Đến nơi anh xuống xe và chạy vào trong tìm kiếm hình bóng cô. Vào hai năm trước, anh cũng với bộ dạng xộc xệch thế này đến đây và tìm cô, nhưng cảm xúc của anh lúc đó và bây giờ quả là không diễn tả được. Anh cảm thấy hồi hộp, sau một thời gian dài cô bảo cô muốn đi đâu đó để đầu óc thanh thản và quên đi những nhọc nhằn vừa qua, cô không thể đối diện với anh lúc đó được, cô chưa sẵn sàng, một lúc nào đó cô sẽ trở lại với một bộ dạng hoàn toàn khác, đến lúc đó cô mới có can đảm để đối diện với anh. Jiyong tiến về phía cửa khẩu, anh nhìn dáo dác về phía đó chờ đợi hình bóng của cô bước ra.


Một lúc sau, một hình dáng nho nhỏ quen thuộc bước ra từ phía cửa đón. Trông cô có vẻ tươi tắn hơn so với lần cuối anh gặp cô, trông cô thật đẹp, cô như một thiên thần đội lốt người phàm vậy. Cô chỉ dơn giản với áo thun quần jean nhưng vẫn nổi bật vì vẻ đẹp của mình.

Anh nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Dara cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô quay lại, như hai năm trước, ánh mắt họ gặp nhau và cứ thế cho đến khi Dara chủ động bước đến Jiyong, cô mỉm cười và đi như chạy đến bên anh.


“Chào anh Jiyong”, Dara vui vẻ nói.

“Chào em Dara, chào mừng em trở lại”, Jiyong nói và cười với cô, anh dang hai tay mình ra chào đón cô.

Dara sa vào lòng anh, cô ôm anh thật chặt, Jiyong ôm lại cô.


“Ji! Anh thật đáng ghét! Em ghét anh!... Vì anh mà tim em như muốn nổ tung vì nhớ anh, Ji...em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.”, Dara nói, một giọt nước mắt rơi trên má cô.

“Anh cũng nhớ em…rất nhiều.”, Ji nói đoạn đặt môi mình lên môi cô và hôn cô thật nhẹ nhàng, sâu lắng và tha thiết, “saranghae…”, anh thì thầm giữa nụ hôn của họ.



______________________________________________________________________



1 tháng sau…


“Woah~Dara-ah yeppeo (đẹp quá)!!!”, Bom nói với giọng the thé.

Dara đang trong một bộ váy cưới, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bước ra ngoài kia và chính thức tuyên bố anh là của cô và cô là của anh.

“Dara unnie, chị trong như một nữ thần vậy”, Kiko vui vẻ trầm trồ.

“Woahhhh~~ Mấy đứa làm chụy ngại ghê”, Dara bật cười.

“Aigoo, cậu làm mình ghen tị đó Dara-ah!”,Bom bĩu môi.

“Kkkk, rồi cậu cũng sẽ được như thế này sớm thôi”, Dara nháy mắt với Bom khiến cô bật cười và đỏ mặt.


“Yah!!”


______



“Này nhóc!”, TOP đặt tay mình lên vai Jiyong, “Hôm nay bảnh dữ”

“Aish em biết mà”, Jiyong bật cười.

“Anh ghen tị với cậu thật đấy, vừa có cô vợ đẹp, lại tốt bụng nữa chứ, aish cái thằng nhóc này.”

“Yah! Anh đã có Bom noona rồi còn gì, đừng có mà ghen tị với em, mơ đi”, Jiyong trêu.

“Yah!! Cậu muốn chết hả!!”

Jiyong khúc khích, hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, hôm nay cô chính thức sẽ thuộc quyền sở hữu của anh, anh sẽ bảo vệ cô và không ai có thể cướp cô khỏi tay anh nữa.


______






Jiyong đang đứng trên lễ đường, cảm xúc của anh bây giờ lo lắng có, sợ hãi có, hạnh phúc có, vui có. Anh không có từ nào để diễn tả được cảm xúc bây giờ, chỉ biết dán lên mặt một nụ cười ngốc ghếch.

Dara hít một hơi thật sâu, cũng như anh, cô cũng có những cảm xúc đó, lo lắng, bồn chồn, hồi hộp, đặc biệt là hạnh phúc.

Jiyong hít một hơi thật sâu nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một Dara trong chiếc đầm cưới trắng tinh đẹp lộng lẫy. Thời gian như đóng băng, tim anh như muốn nổ tung. Cô thật đẹp, hôm nay cô đã gột bỏ hết sự giản đơn thường ngày và khoác lên mình bộ áo cưới lấp lánh, lớp trang điểm nhẹ nhàng, và tóc búi cao. Cô cười rạng rỡ với anh.

Dara bước dọc lễ dường để đến bên anh, mắt cô lướt xuống dưới, cô có thể thấy Bom, CL, Minzy đang vẫy tay với mình và cười rạng rỡ, TOP, Seungri Daesung, Youngbae…tất cả họ đều vui vẻ chúc mừng cô và Jiyong. Giữa đám đông, có cả Kiko nữa, cô ngồi cạnh Donghae, Dara mỉm cười nghĩ rằng giữa hai người này có gì đó với nhau.



“Sau ngần ấy năm và họ vẫn trở về với nhau, quả là một cặp đôi định mệnh”, Donghae nói.

“Em cảm thấy hạnh phúc cho họ.”, Kiko trả lời và mỉm cười.



“Aaahh~ Tôi cảm thấy ghen tị đấy nhá”, Bom bĩu môi, Dara nghe được cười khúc khích.

“Sẽ hoành tráng hơn thế này nữa nếu em muốn”, TOP hôn nhẹ lên má cô khiến Bom đỏ mặt.



“Chaecat! Hay là chúng ta cũng làm như thế đi nhé!”, Seungri nói với CL.

“Yah! Đây là cầu hôn đó hả? Nếu vậy thì lời cầu hôn của anh quá tệ!!”, CL trề môi

“Aniyo! Chaecat, anh sẽ không để em sẽ phải thất vọng đâu yên tâm!”, Seungri cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô.


“Hey bro”, Taeyang gọi lên Jiyong khiến anh quay xuống cười với họ, “Cảm thấy thế nào hả?”

Jiyong chỉ cười toe toét.

“Yah!! Coi chừng rách miệng đấy nhóc!!”, TOP trêu, Jiyong chỉ bĩu môi.



Dara quay trở lại Jiyong, hôm nay anh đặc biệt đẹp trai, cô muốn bước đến với anh nhanh nhất có thể nhưng dường như lễ đường hôm nay dài ra thì phải.

Jiyong nhìn cô nhớ lại những năm tháng qua họ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để đến được ngày hôm nay, quả là không dễ dàng gì.


Ông Park trao tay cô cho anh và nắm chặt tay hai người rồi lắc nhẹ, ông mỉm cười rồi nhìn Dara và trở sang Jiyong rồi buông tay hai người ra, anh nắm tay cô thật chặt như thể sợ cô vụt mất khỏi anh lần nữa.


Đến nơi, Jiyong cúi người xuống và thì thầm vào tai Dara, “Hôm nay em thật đẹp”, và đặt lên tai cô một nụ hôn nhẹ và rời ra. Dara ngạc nhiên nhìn anh không nói nên lời.


Vị mục sư cười, “Hãy để lễ cưới bắt đầu nào.”



[…]



“Park Sandara con có đồng ý lấy Kwon Jiyong làm chồng hợp pháp của mình không?”, vị mục sư hỏi.

Dara cười rạng rỡ nhìn Jiyong, “Con…”, Jiyong nhìn cô, “con…”, Dara hơi ngập ngừng, Jiyong khẽ lắc tay Dara nôn nóng khiến Dara khúc khích, “con đồng ý…con đồng ý! CON ĐỒNG Ý!!!!”, Dara nói đầy tự hào và hạnh phúc.

Vị mục sư mỉm cười nhìn Jiyong, “Kwon Jiyong con có đồng ý lấy Park Sandara làm vợ hợp pháp của mình không?”

“Tất nhiên là CON ĐỒNG Ý!!”, Dara bật cười, Jiyong nhìn cô, “Anh yêu em nhiều hơn bất cứ gì”

“Em cũng yêu anh…”, Dara nhẹ nhàng nói.

Họ có thể nghe thấy những người bên dưới đang reo hò và đồng thanh nói to, “HÔN ĐI! HÔN ĐI!!”

“Dara-ah tới luôn đi, bọn mình chờ đến cảnh này nãy giờ đấy!!”, Bom la lên.

Dara cười rạng rỡ hơn nữa.

“Lát nữa hãy ném bông về phía em nhé!”, Minzy reo lên.

“Em cơ, hãy ném bông về phía em này!!”, CL nói.

“HÔN ĐIIIIIIIIIIIIIIII!!”, Bom la lên lần nữa.

Dara cười khúc khích.

“Anh sẽ hôn em đấy!”, Jiyong thì thầm trêu, tựa đầu mình lên cô.

“Yah! Anh muốn chết hả!”, Dara thì thầm lại trước khi anh đặt môi mình lên môi cô khiến đám đông reo hò.


“KYYYYYYYYAAHHHHHHHHHHHH”

Dara và Jiyong rời ra một chút và lại kéo nhau vào nụ hôn tiếp theo, Dara cảm thấy như mình sắp nổ tung vì hạnh phúc, cô không biết phải diễn tả điều này như thế nào. Cả hai người họ đều mong cho giây phút này được kéo dài mãi mãi…



[…]



Cặp đôi đang đứng trước nhà thờ, họ vẫn hôn nhau cuồng nhiệt.


“Yah!! Hai người!! Bắt đầu đi chứ!”, Bom nói to.


Bây giờ Dara và Jiyong mới rời nhau ra, họ nhìn mọi người và cười.



“1, 2, 3, KYAAHHH”, Dara ném bó bông mình đang cầm xuống dưới.

Tất cả đều hướng theo bó bông mà bắt lấy, nhưng như là định mệnh, bó bông rơi ngay trước mặt Kiko, cô cầm lên và vui vẻ khoe với Dara và Jiyong, họ cùng nhìn nhau cười rạng rỡ. Kiko quay sang bên cạnh và nhìn Donghae, anh cười với cô khi cô cho anh xem bó bông trên tay và cười hạnh phúc.

Jiyong và Dara nhìn Kiko cười hạnh phúc và quay sang nhìn nhau một lúc rồi kéo nhau vào một nụ hôn tiếp theo, chìm trong thế giới cùng những cảm xúc riêng của họ. Dara cảm thấy như hàng ngàn con bướm trong bụng mình, cô thích cái cảm giác này, cô muốn nó kéo dài mãi mãi... Jiyong liên tục hôn cô, anh vòng tay mình qua thắt lưng cô và kéo cô sát vào mình, cũng như cô, anh yêu cái khoảnh khắc này, chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để cái khoảnh khắc này kéo dài mãi...




~oOo~






-THE END-


À, còn đây là cảm xúc của trẻ G khi nghĩ mình bị Dara phản bội :'>

http://www.youtube.com/watch?v=VeT0zC_KENk
(by YG Vietsub - Who you by GD)



~THE END~



COMMENT JUSEYOOOOO~~~ {:523:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Hate you but I Miss you | kittyhuynh99 | daragon jiyong dara kiko donghae | completed