Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1086|Trả lời: 5
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [ Twoshots | T] Du lịch, Việt Nam và rắc rối | 1791999 | Kris - Fictional charaters | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: 1791999

Rating: T

Pairing: Kris, fictional charaters

Category: thập cẩm

Disclaimer: sông chưa cạn, núi chưa mòn thì fic vẫn còn thuộc về em.

Summary: Trước đây ít lâu tôi còn nghĩ Việt Nam thật nhỏ bé, nhưng sau chuyến đi lần này tôi nghĩ Việt Nam không hề nhỏ như cái hình dáng lừa tình của nó.

Note: fic hoàn toàn là tưởng tượng, mà nếu Kris có người bạn 0/10 thế này chắc là do anh ấy ăn ở cả thôi. Đừng ném đá tác giả vì em là công dân lương thiện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2014 06:32:41 | Chỉ xem của tác giả
Part 1: Chuyến đi bất ngờ

10h đêm, tại khu chung cư cao cấp nào đấy

Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt lạnh như tiền, trông có vẻ nguy hiểm đang ngồi bên bàn làm việc bóng loáng, tay gõ loạn xạ trên bàn phím nhìn có vẻ rất bận rộn nhưng thật ra anh ta đang nhảy Audition trên máy. Bên cạnh đặt một tấm biển: Kris đang bận, cấm làm phiền!

“BANG!”

Pặc..pặc

Víu

Veo

- DM, tao còn chưa kịp finish! LÂM TƯ HẠ mày là con cờ hó!!!!!!!!!!

Đêm đã khuya nên tiếng hét của bạn vang rõ từng chữ và về mặt ngôn ngữ thì không được nho nhã cho lắm. Nguyên nhân thì cũng tại Hạ muội muội kia không biết có việc gì mà bất chấp thiên nhiên đang nổi bão đạp cửa phòng người ta khiến Kris thiếu gia nhảy Au dang dở bị giật mình mà trật nhịp. Đoạn phía sau thì khỏi phải kể, Kris đại thiếu gia phát tiết tới mức nào. Hạ muội muội tỏ vẻ ủy khuất xin lỗi nhưng đôi mắt trá hình nham hiểm đã tố cáo lên hành vi cố tình của bạn vừa rồi.

1 phút trôi qua

Kris nhanh chóng lấy lại phong thái, ngay lập tức trở về vẻ lạnh lùng, thư sinh làm tan chảy trái tim fangirl ngày thường. Đưa chất giọng nam tính của mình ra hỏi.

- Có chuyện gì?

“Chảy chảy con mẹ, nhìn cái mặt cong cớn như mấy bà trả giá ngoài chợ của mày là tao phát ói. Cái lũ fan của mày nó lâu lâu mới thấy nên bảo đẹp chứ tao nhìn mày một ngày 3 bữa đủ thốn tới tận rốn rồi.”

Nỗi lòng Hạ muội muội quá dữ dội.

- Tao có tin vui cho mày đây Kris! – Hạ muội muội vui vẻ khoe.


- Nói! *act cool* - tay nhẹ nhàng mở trang word ra làm màu.

- Hì hì mày được nghỉ phép 3 ngày và tao đã mua vé đi du lịch nước ngoài cho mày xả stress đó!! – Hạ muội muội hớn hở thông báo.

Kris tròn mắt quay lại nhìn con bạn lấy một cái tỏ vẻ ngạc nhiên. Ờ thì không hẳn là ngạc nhiên thôi đâu mà còn kinh hãi cơ. Chuyện được nghỉ phép anh biết rồi nhưng chuyện quản lí của anh aka bạn thân trá hình mua vé du lịch cho anh đi xả stress là quá vô lý. Thành thật mà nói Lâm Tư Hạ bạn anh chính là loại người có thể vì 500 đồng mà nhảy xuống sông mặc cho sự thật rành rành là nó không biết bơi. Hay tỉ như Lâm Tư Hạ còn có thói quen mỗi lần đi công viên đều mang rất nhiều ve chai về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập...vân vân và mây mây. Một người coi trọng tiền hơn tính mạng như thế sao tự nhiên lại bỏ ra số tiền lớn ( cứ ra nước ngoài là lớn) để đặt vé cho bạn đi chơi cơ chứ. Dù có thiểu năng cũng nhìn ra điểm không bình thường rồi, huống chi Kris thông minh như vậy chắc chắn đã đoán ra âm mưu phía sau lòng tốt ấy.

- Mày không cần dùng đôi mắt chó nhìn chủ đó cảm ơn tao, tao biết mày đang nghi ngờ, nhưng mày biết đấy tao chỉ có mình mày là bạn thôi, hay chính xác hơn là không ai dám làm bạn với tao ngoài mày cho nên... – Hạ muội muội dừng lại đưa tay lên quẹt quẹt mắt tạo hiệu ứng hình ảnh rồi tiếp tục – tao quyết định dùng tiền của mình đặt vé đi du lịch cho mày, với mục đích là giúp mày thoát khỏi tự kỉ, trầm cảm sau khi bị đuổi ra khỏi nhóm!

- Mày đừng có vừa đấm vừa xoa thế, trước khi mày đưa ra vé máy bay cùng địa chỉ nghỉ ngơi nơi đó thì tao không tin mày thực sự có ý tốt! – Kris khinh bỉ nhìn Tư Hạ nói.

- Được thôi, đừng có xúc phạm nhau nhá, tao tốt hơn mày nghĩ nhiều đấy con mái Canada kia! – Hạ muội muội trừng mắt cảnh báo rồi lục đục rút trong túi xách ra tập giấy có vẻ như là vé máy bay.

Kris nhận đống sớ dày cộm nhìn qua một lượt, ờ đúng là vé máy bay ở đây còn ghi tên hành khách là anh và số ghế nữa. Nếu vậy thì...con bạn anh hôm nay tốt vậy sao?

- Khi nào đi?

- 10h sáng ngày mai!

- Cái gì? Sao mai đi mà giờ mày mới nói với tao, mày như vậy mà nói là có ý tốt ha?!! – Kris tức giận bất chấp hình tượng đứng dậy túm áo con nhà người ta quát.

- Tại..tao muốn làm mày bất ngờ – Hạ muội muội lắp bắp đáp trong khi cổ áo vẫn bị bàn tay to lớn của ai kia ngược đãi.

- Bất bất con mẹ gì, mày rõ ràng là cố tình, có biết mỗi khi đi chơi tao cần chuẩn bị khoảng 1 tháng không? Nào là chọn trang phục, nào là tìm hiểu nơi cần đi, nắng thì mang kem theo, lạnh thì mang áo ấm, mà có dịch bệnh là phải tránh xa đằng này mày cho tao có mấy tiếng chuẩn bị, mày đúng là quá đáng!!!!  - tiếp tục quát xơi xơi vào mặt người ta.

Biết thế nào cũng gặp phải nghịch cảnh này, Hạ muội muội với phong thái chuyên nghiệp đã đút sẵn bông vào tai, cũng chuẩn bị luôn cả khẩu trang chống bụi và một số tác nhân gây hại khác ra mà bảo vệ cho tấm thân trong sạch của mình.

- mày phấn khích đủ chưa? Giờ là 10h30 p.m mày còn khoảng mười mấy tiếng để chuẩn bị nhưng với cái kiểu hành sự không chuyên nghiệp này thì tao e có đến mười giờ sáng mai mày cũng chả kịp! – Hạ muội muội thật lòng khuyên nhủ.

Tư Hạ vừa ngắt lời Kris cũng dừng ngay hành động không mấy cao quý kia lại. Mặt hầm hầm nhìn con bạn tay phải dứt khoát nắm lấy vé máy bay, dư dử nắm đấm trước mặt bạn rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Hạ muội muội có thể nhìn ra cậu ta đang vui tới độ nước tiểu sắp dội ngược lên não rồi ấy chứ chẳng qua làm màu vậy thôi, ui nhìn kìa ngay cả đuôi cún cũng mọc ra rồi, ngúc ngoắc chẳng khác nào con Fanfan nhà Hạ muội muội cả.  ( thông cảm nó lấy tên bạn đặt cho con chó) Nhưng có ai kịp nhận ra rằng Kris đã bỏ qua việc quan trọng là mình sắp đi đâu rồi không? Ai cũng nhận thấy đúng không, ai nha rốt cuộc là anh ta đi đâu vậy nhỉ? Các bạn có muốn biết không? Muốn chứ gì vậy thì đọc tiếp đi.

Hạ muội muội tung nụ cười khoái trá lộ ra bản chất bỉ ổi của mình ra sau lưng Kris. Mấy người nói đúng đó, Hạ muội muội đâu có tốt lành gì đâu, tiền đi du lịch là công ty trả mà nhưng địa điểm lại là do quản lí chọn. Ban đầu Hạ muội muội ghi trong giấy là đi Hawai nhưng lại âm thầm chuyển địa điểm đi đặt vé. Kết quả là bản thân Hạ muội muội có lợi mà Kris thì vẫn được đi du lịch. Hạ muội muội mỉm cười tay rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi bắt đầu gọi.

- Cục cưng đó hả, đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi Nhật ngày mai chưa?Kris sao? yên tâm em đã lo cho cậu ta chu đáo rồi...tất nhiên là nơi phong cảnh hữu tình, nhân duyên hòa hợp nếu may mắn có khi cậu ta còn tìm được bồ...nơi nào ấy hả? Cục cưng chị còn nhớ có lần chị giới thiệu về Việt Nam không? .

Bình luận

thay hàng, tí đoc  Đăng lúc 4-10-2014 04:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 4-10-2014 11:39:33 | Chỉ xem của tác giả
Sáng thứ 7 mưa dầm dề được mời đọc fic về em mái Canada, vui quá xá
Then kiu bấy bì đã cho ta giựt tem fic, phải đóng dấu làm chứng cái đã *cộp cộp*
Bợn chẻ Kris thiệt là...đối xử với nữ nhi mà thô lỗ quá xá, suýt tí bẹp dúm Hạ muội muội rồi
Vậy là bợn ý sắp vi vu tới VN đúng hem, hóng part 2 nhoaaa

Bình luận

Có rồi nè part 2 nhá….  Đăng lúc 6-10-2014 06:40 PM
Sao chưa có part 2 vậy bấy bì, hóng mún trết =.=  Đăng lúc 6-10-2014 01:02 PM
Hạ muội muội đâu phải người bt, part 2 sẽ là chuyến đi của Kris tới VN thân yêu của c.ta đó  Đăng lúc 4-10-2014 02:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2014 18:42:52 | Chỉ xem của tác giả
Part 2: Việt Nam thật đẹp!

Sân bay Nội Bài

Bây giờ là tầm trưa, sân bay vẫn đông nghịt. Tiếng loa phát thanh, tiếng hành lí kéo lê trên sàn gạch còn có cả tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau không khác gì cái chợ vỡ. Mà chính ra cái chợ còn quy củ hơn ở đây vì người dân thì chỉ nói có một ngôn ngữ là hét thôi chứ ở sân bay thì hàng trăm, hàng ngàn thứ ngôn ngữ tạp nham trên trời dưới đất được đem ra sử dụng đau đầu chết đi được.

Trong cánh cửa check out một thanh niên cao ráo, nhìn khá ngon zai chậm rãi bước ra. Mỗi bước đi đều cố nhấn nhá cho đế dép mài trên sàn gạch một cách triệt để tạo cho người đi sau một suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp về kẻ đi trước là anh. Nhưng mà vậy cũng chưa có gì to tát nếu như anh không quấn thêm một số thứ linh tinh trên người mà theo người Việt Nam nói thì rất giống đi buôn đồng nát. Cụ thể là cái nón màu đen hình thù kì lạ mà mỗi khi nhìn người ta thường liên tưởng tới phù thủy, còn có cái quần đáy dài tới tận mắt cá chân trông chẳng khác gì khố của người Ai Cập hay váy của công chúa Ấn Độ gì đấy, được mỗi cái áo phông màu đen là bình thường nhất thì lại đi kèm với cái măng tô màu tro bên ngoài nên thành ra lố không thể tả. Nói đến đây thì mọi người cũng đoán được kẻ độc và lạ đó là ai rồi chứ gì, chính là Cư Rít sư đó a. Người đi qua dù muốn hay không đều bị gu thời trang độc đáo của anh níu lại mà nhăn mặt. Có người còn dễ chịu đem máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc hiếm có của thảm họa thời trang mà đăng báo, riêng ai kia vẫn nghĩ mắt thẩm mĩ của mình là số 1. mặc cho người ta quay phim chụp ảnh, mặc cho người ta đàm tiếu sau lưng và mặc cho cái nóng đang dần lan tỏa trong người thì Kris vẫn mang theo niềm háo hức khó tỏ khi lần đầu tiên tới đây. Ôm trong tay hành trang gia dụng của mình anh hít một hơi thật dài cảm nhận mùi hương của vùng đất mới, nơi mà anh sẽ là chính mình trong những ngày sắp tới. Việt Nam, chờ tôi nhé!  

Xa xa cũng từ trong khu check out đi ra, có hai con người một cao một thấp chứng kiến khung cảnh vừa rồi chỉ tự cảm thấy mất mặt. Xem ra 3 ngày sắp tới của họ sẽ vất vả lắm đây.

Ngày thứ nhất


Sau một đêm chằn chọc tỉ mẩn ngồi viết ra hàng tỷ địa điểm du lịch vào cuốn sổ nhật kí như nữ sinh cấp 3 thì cuối cùng Kris đã quyết định nơi đầu tiên mình muốn tham thú là Hồ Tây. Bởi theo như GG nói nơi này giống như trái tim của Hà Nội vậy, là một bờ hồ đẹp và còn có nhiều món ăn ngon. Nổi tiếng nhất là món bánh tôm, anh cũng chả biết có ngon hay không nhưng nhìn hình minh họa thì rất hấp dẫn. Vậy là không chần chừ anh bắt taxi tới Hồ Tây thưởng thức.

Phải vất vả sử dụng triệt để ngôn ngữ hình thể bà chủ quán mới hiểu rằng Kris muốn gọi món bánh tôm. Trước đó còn hỏi “rau, rau” gì đó, vì không hiểu nên anh đã nhất quyết từ chối. Giờ thì đang đợi món ăn thơm phức đưa ra.

Bà chủ quán đon đả bưng đĩa bánh đặt trên bàn, Kris cười cảm ơn rồi bắt đầu lau đũa. Chưa kịp gắp miếng đầu tiên vào miệng thì.

- Công an tới, chạy đi bà con!!!!!

Kris giật mình bởi tiếng hét chói tai của thím nào đó. Dù không hiểu thím ấy hét cái gì nhưng anh cũng có một dự cảm chẳng lành. Mọi người xung quanh cuống cuồng bỏ chạy, bà chủ hớt hải kéo đồ nghề bàn ghế vào trong góc. Đĩa bánh còn chưa kịp ăn của anh cũng bị hất đổ xuống đất trong màn náo loạn vừa rồi. Trong phút chốc cả hàng người ăn uống ban nãy không còn một ai, Kris ngơ ngáo đưa đôi mắt ốc nhồi lên tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng hoàn toàn thất bại. Chẳng có ai giải thích chuyện gì đang diễn ra, mất mấy giây anh mới thấy hai người đàn ông mặc quân phục xanh lá, trên đầu đội mũ có gắn ngôi sao đi tới. Chưa kịp mừng rỡ vì bắt được phao cứu sinh thì Kris nhận ra họ chính là cảnh sát. Tình huống này giống như kiểu bạn bị chết đuối giữa đại dương và được cứu bởi con tàu nguy nga Titanic sau đó thì cùng chìm. Thế mới biết rào cản ngôn ngữ nó ghê gớm như thế nào.

Vẫn là xa xa, trong góc khuất của hè phố có hai kẻ ôm nhau cười tới nội thương. Để lại ấn tượng đậm đà trong lòng người dân Hà Nội về việc giới trẻ ngày nay có xu hướng phát điên giữa công viên thành phố.

Kết quả ngày đầu tiên, mọi thứ đều tốt đẹp ngoại trừ việc miếng ăn tới tận miệng còn bị đạp đổ. Kinh nghiệm rút ra là không nên ăn trên lề đường mà hãy vào nơi nào an toàn hơn như nhà hàng chẳng hạn. Còn nếu bắt buộc phải ăn ngoài đường thì hãy vận dụng các giác quan cho thuần thục cụ thể là mắt phải nhìn xem có cảnh sát hay không, chân phải luôn trong tư thế bỏ chạy còn tay thì phải linh hoạt đưa đĩa thức ăn ra khỏi vòng nguy hiểm. đạt được trình độ đó thì level ăn vặt của bạn đã lên tầm cao mới.
Kí tên: kinh nghiệm của người thường xuyên ăn uống, Kris.

Ngày thứ hai

Tưởng rằng ngày đầu tiên kết thúc thảm hại như thế sẽ khiến tinh thần ai kia bị khủng hoảng mà không dám ra đường nào ngờ hôm sau Kris vẫn anh tuấn tiêu sái đi ra khỏi khách sạn hướng tới nơi tham quan tiếp theo. Ho Chi Minh mausoleum, nguyên văn đấy Google Map đã tìm thì chỉ có chuẩn thôi. Người ta vẫn nói muốn tìm hiểu một quốc gia thì lịch sử chính là con đường ngắn nhất, huống hồ Việt Nam lại là một đất nước có lịch sử đánh giặc còn dài hơn cái vạn lí trường thành của Trung Quốc, không tìm hiểu đúng là thiệt thòi. Mà Kris thì đâu phải con người dễ dàng chịu thua kém, cũng muốn ra vẻ ta đây am hiểu văn hóa đa quốc gia cho nên đích đến thứ hai của anh trong chuyến đi này chính là lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau một hồi lê lết cái xác vàng ngọc của mình trong chiếc taxi cuối cùng Kris cũng tới được nơi cần tới. Hồi hộp, háo hức chính là tâm trạng của anh bấy giờ nhìn hàng người dài thật dài nối đuôi nhau chờ đến lượt vào lăng mà trống ngực trong anh lại vang lên bùm bụp. Gì chứ? sao lại có cảm giác lạ thế này, “Bác” cũng không phải của nhà mình thế mà chưa gì đã có cảm giác thân quen rồi, thật giống học sinh tiểu học lần đầu đi bảo tàng. Chính là loại cảm giác mình sắp sửa sống lại quãng thời gian cũ đó. Vừa đi theo đoàn người viếng lăng vừa nghe hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt, hiển nhiên Kris không hiểu cái gì nhưng vẫn rất chăm chú. Đặc biệt là khi được tận mắt nhìn thấy linh cữu của bác thì anh chính thức được mở rộng tầm mắt. Con người ăn mặc giản dị nằm trong quan tài pha lê, đắp tấm chăn mỏng kia chính là vị chủ tịch vĩ đại sao? nhìn thế nào cũng không giống, ở người không hề toát ra vẻ uy quyền, cao quý hay trang trọng như bao nguyên thủ quốc gia khác mà có cái gì đó rất gần gũi và chân thực. Nếu không phải biết trước người nằm kia là thành quả của công nghệ ướp xác thì có khi Kris còn tưởng bác đang ngủ, thật êm đềm và bình thản giống như cuộc đời thanh cao và giản đơn của người. Bước ra khỏi lăng rồi mà tâm hồn Kris vẫn bị xáo trộn mạnh mẽ bởi hình ảnh vị cha già dưới ánh sáng tựa vầng hào quang. Trước đây cũng từng nghe rất nhiều câu chuyện về bác, anh đã từng rất ngưỡng mộ sự tài giỏi và đức hạnh của bác nay trực tiếp nhìn thấy càng ngưỡng mộ hơn. Có lẽ sau chuyến đi này anh sẽ quay ra thần tượng Hồ chủ tịch cũng nên?

Cũng trong hàng người đó, hai kẻ hành tung mờ ám đưa tay lên quẹt mắt, sụt sùi, không phải cảm động quá đó chớ.

Ngày thứ hai thật ý nghĩ. Trái tim đồng cảm không nhất thiết phải chung một dòng máu, một giống nòi, một quốc gia chỉ cần có cùng tư tưởng thì trái tim sẽ tự động hòa hợp.

Ngày thứ ba

Ngày cuối cùng trong chuyến đi ba ngày ngắn ngủi, thật sự là Kris không biết làm gì trong cái ngày hôm nay. Những nơi nổi tiếng ở Hà Nội anh cơ bản đều đã đi hết, ngay cả chợ Đông Xuân cũng đi rồi. Nhờ thế mới biết rằng thì ra mấy bộ trang phục mà mình mặc trong Overdose có họ hàng cùng với mấy bộ đồ thể dục của các bác dạo quanh chợ sáng sớm, mà ở đây giá có hơn trăm ngàn VND trong khi những thứ kia lại ty tỉ tiền thật lãng phí. Ngồi từ sáng tới trưa nhận ra suy nghĩ lúc này là vô dụng, Kris đứng dậy vơ tạm áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cũng chưa biết nên đi đâu nhưng cứ ra ngoài rồi tính tiếp.

Kris vô tư dạo quanh đường phố Hà Nội, trong mắt anh cái gì cũng lạ lẫm, cũng xinh tươi. Ngay cả trò gì mà một đám con nít đi trốn rồi 1 đứa đi tìm cũng thú vị quá chớ. Bữa nào về phải rủ Tư Hạ và Nhung tỉ chơi với mình mới được. Kris tự nghĩ rồi cười tới siêu ngớ ngẩn chẳng biết rằng mình đã trở thành mục tiêu của kẻ xấu rồi.

Hoàng hôn dần hạ xuống, Kris cũng nhận ra đến lúc phải quay về nhưng đây là đâu ế nhở? Đường phố ở đây cái nào cũng giống nhau không có bản đồ chẳng khác nào mê cung mà đối với kẻ mù đường như Kris việc có bản đồ hay không cũng như nhau cả thôi, đơn giản anh còn không biết cách đọc bản đồ cơ. Có phần chột dạ Kris vội thò tay vào túi quần tìm điện thoại thì phát hiện không thấy đâu, ngay cả ví cũng bỏ quên trong khách sạn. Phen này anh chết chắc rồi.

- Cái what? Sao mình lại đãng trí tới thế cơ chứ! – Kris lầm bầm tự chửi.

Vừa rủa vừa nhìn xung quanh xem có thể nhờ vả ai không nhưng đây là giờ cao điểm, mọi người đều muốn trở về nhà thật nhanh làm gì có ai chú ý tới một thanh niên ngoại quốc lơ ngơ là anh chứ. Thế mà vẫn có người chú ý tới đấy.

- Hey you, can i help u? ( Này chàng trai, tôi có thể giúp gì cho cậu không?) – giọng tiếng anh bản địa vang lên.

Kris quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói có chút mừng rỡ, đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, râu mày nhẵn nhụi, cách ăn mặc cũng gọn gàng nhìn sơ rất giống người có học thức.

- Oh, i...ican you show me the way to Love Money hotel? ( chú có thể chỉ cho cháu đường về khách sạn love money không ạ?) – Kris ngập ngừng đề nghị không ngờ việc nhờ vả lại khó thế.

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ gian manh tiếc rằng Kris không nhận ra. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói.

- Have you just been here? The first time? ( Cậu mới tới đây lần đầu đúng không?)

- Yes ( Vâng) – Kris cắn môi đáp.

- Oh, i see. The love money hotel? Let follow me ( Oh, tôi hiểu rồi, khách sạn Love Money, đi theo tôi) – người đàn ông ra hiệu cho Kris.

Kris nghe nói thế thì mừng rỡ cảm ơn rối rít đi theo, ngỡ rằng do mình ăn ở tốt nên ở nước ngoài rồi mà vẫn nhận được sự giúp đỡ. Không mảy may nghi ngờ người này vì sao lại tốt tới kì lạ như vậy.

Tại lùm cây gần đó

- Aishi, thằng này sao lại ngu đột xuất thế chứ, nhìn thế nào cũng bất thường ông kia trông giống lừa đảo quá! – giọng bảnh chọe của kẻ thứ nhất.

- Tư Hạ im lặng đi, chị nhìn thằng cha đó quen lắm không nhớ đã thấy ở đâu rồi. – kẻ thứ hai lên tiếng.

- Tuyết Nhung, có khi nào Kris bị bán cho mấy quán thịt dê không? – kẻ thứ nhất bật người dậy lo lắng.

Thế là rõ, hai người bí ẩn mấy ngày nay theo dõi Kris của chúng ta từ sân bay tới khách sạn chính là Hạ muội muội và Nhung tỉ tỉ. Lí do họ ở đây thì dài dòng lắm nhưng suy cho cùng là bảo vệ tên hâm kia thôi.

- Nhìn kìa ông ta đưa Kris đi đâu vậy? Đó đâu phải hướng về khách sạn... – Hạ muội muội hoảng hốt lay người kế bên.

- A! Chị nhớ rồi, đó chính là tội phạm truy nã hôm qua chị mới xem, kẻ chuyên buôn người sang Trung Quốc đó! – Nhung tỉ tỉ mặt biến sắc lắp bắp nói.

- Hả? Vậy Kris gặp nguy hiểm rồi, chúng ta còn không mau đi theo... – Hạ muội muội mất kiên nhẫn đứng dậy định đuổi theo thì bị Nhung tỉ kéo xuống.

- Chờ một chút, xem kìa...

Về phần Kris đi được một đoạn cảm thấy hình như sai đường, hơn nữa đoạn đường ông ta dẫn anh đi còn rất ít người qua lại, đã thế còn không có đèn đường. Kris nghi ngờ định hỏi thì tiếng gọi của ai đó vang lên.

- Nam, sao cháu về mà không nói bác một tiếng để đi đón mà phải ra khách sạn thế, đi mau về với bác. – người phụ nữ bản địa vội vàng chạy tới nắm lấy tay Kris tự biên tự diễn.

Kris bị bất ngờ nhưng cũng không có hành động gì phản kháng ngược lại còn cảm thấy an toàn hơn khi đi với người kia, anh quay sang cười với bác ấy. Người đàn ông chứng kiến cảnh tượng này hoàn toàn bị động gương mặt thoáng chốc lo lắng.

- À, bác trai và hai em cũng tới đó, họ đợi ngoài kia kìa, bác gọi họ vào nha, mình ơi

Người đàn ông nghe tới đó liền có tật giật mình, sợ hãi lùi ra xa rồi giả bộ nói.

- Bác cậu tới rồi thì tôi xin phép! – nói rồi lập tức bỏ chạy.

Sự việc diễn ra quá nhanh Kris ngơ ngác không hiểu mình vừa gặp phải chuyện gì thì lại nghe thím bên cạnh thở phào một cái nói cái gì đó. Tuy anh không rõ toàn bộ sự việc nhưng cũng lờ mờ đoán ra thím này vừa cứu mình thoát khỏi kẻ xấu.

- Kris ơi! – này là tiếng gọi của hai kẻ vô dụng vừa rồi.

Tuyết Nhung vừa gặp người phụ nữ không khỏi sửng sốt khi nhận ra đây là mẹ mình mà thốt lên tiếng “ mẹ” mặc cho Tư Hạ và Kris đứng nhìn ngây ngốc.


Sau một hồi nói chuyện qua lại thì ra bác đây là mẹ của Tuyết Nhung. Ban nãy nhìn Kris cùng người kia nói chuyện và đi theo đã cảm thấy không ổn, vừa rồi lại nghe tin kẻ kia chính là tội phạm buôn bán người thì càng lo lắng nên đi ra xem sao. Cũng may là chưa ra khỏi khu phố này nên bác mới dễ dàng tìm được và giả bộ làm thế để hù dọa tên kia cứu Kris. Tuyết Nhung nghe chuyện thầm thán phục mẹ mình sát đất, ai nghĩ được người phụ nữ chân yếu tay mềm này lại không màng an toàn mà đối đầu với tên tội phạm nguy hiểm như thế. Vừa rồi nếu không phải hắn ta yếu bóng vía thì liệu mấy câu bâng quơ của mẹ cô có công dụng không? Hai mẹ con nói tiếng việt khiến kẻ tàu khựa ngồi giữa chẳng hiểu mô chỉ gật gù đồng ý. Sau khi được Tuyết Nhung giải thích thì Kris mới vội vàng cảm ơn mẹ cô và tự trách mình quá nhẹ dạ. Bác gái chỉ cười bảo không sao, vì mới ra ngoài lần đầu chưa có kinh nghiệm sau này tốt nhất đừng đi một mình, xong xuôi bảo cả ba ở lại ăn cơm. Kris cúi đầu cảm ơn lời nhắc nhở, Tư Hạ và Tuyết Nhung cũng rối rít cảm ơn. Gì chứ đã ba ngày nay bọn họ phải ăn bánh mì trừ bữa rồi nay có cơm mới tốt làm sao.

Đợi mẹ đi rồi cả ba lại chụm vào bàn tán. Kris tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người liền hỏi lí do. Tư Hạ nhún vai ra vẻ “ tao không phải âm hồn khó tan mà làm chuyện tự ngược bản thân như vậy, muốn hỏi thì hỏi chị ấy” còn Tuyết Nhung thì chỉ thẹn thùng xoa gáy nói:

- Là chị ép Tư Hạ chuyển chuyến bay, tại chị tò mò muốn biết cậu làm gì ở đây cho nên

- Vậy hai người theo dõi em ba ngày nay? – Kris nghi ngờ hỏi.

- Ờ, nhưng mà không phải theo dõi là âm thầm bảo vệ thôi.

-. – không nói lên lời.

Kết thúc ngày thứ ba đáng nhớ. Suýt chút nữa bị người ta gạt bắt cóc, cũng may còn gặp được người tốt giúp đỡ chưa bị bán sang Lào hay Campuchia. Ấn tượng về người Việt Nam trong mắt khách quốc tế nói chung và Kris nói riêng đã chiếm được cảm tình sâu sắc. Không chỉ thân thiện, hiếu khách mà còn rất dũng cảm. Đúng là những con người đáng trân trọng.

Ngày hôm sau, cả ba tạm biệt mẹ Tuyết Nhung rồi về khách sạn thu dọn đồ ra sân bay. Đáng lẽ còn định ở chơi thêm vài ngày nữa nhưng lịch nghỉ không cho phép nên đành tiếc nuối ra về. Ngồi trên máy bay xa dần mảnh đất hình chữ S, những gì đọng lại trong Kris chỉ còn là kỉ niệm. Một mảnh đất xinh đẹp, một vị lãnh tụ vĩ đại, những con người tốt bụng và cả món bánh hụt Hồ Tây nữa tất cả nhất định sẽ trở thành kí ức thật đẹp trong trái tim Kris. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt tình yêu của tôi, hẹn gặp lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 7-10-2014 06:44:35 | Chỉ xem của tác giả
LOL Quá thảm cho đội bán thảm, miếng ăn tới miệng còn mất nữa hả Kris Túm lại là có nếm được đặc sản gì của VN chưa thế
Cái thời trang sân bay thảm họa của cha này đúng là ngàn trấm, hình như ta nhớ ra cái mũ với cái khố của chả rồi, ụa ụa
Viết tiếp fic du lịch Sài Gòn đi bấy bì, sao tự nhiên cho ẻm vi vu tới Hà thành rồi vội vã hồi hương zị
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 18-10-2014 02:14:48 | Chỉ xem của tác giả
ss từng đến Hà Nội rồi nè, nhưng chưa được viếng lăng Bác

giờ thì chẳng biết thay đổi như thế nào.

câu chuyện cho một chuyến đi ngắn ko có nhiều ấn tượng

nhưng gần gũi và thật bình dị!

nhẹ nhàng đúng như một kỳ nghỉ

Cảm ơn nhóc ^^

PS: ss đề nghị nhóc cho Kris đến Vũng Tàu bơi cùng cá chai
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách