moccaparis Tại 11-9-2014 21:30:27

[Oneshot | K] My turn to cry | Mocca | Chanyeol - Suzy | Completed

MY TURN TO CRY

Author: Moccaparis (An Nhiên)
Rating: T
Pairing: Suzy - Chanyeol
Disclaimer: Trong này mình là người quyết định số phận của họ.
Category: HE, tình cảm.
Song: My turn to cry - EXO ( Korean ver)

ri3KeEeQ1CY&list=UUvm70WpeT8ElawHY7yiqnBA
Sumary:

Suzy à, hãy để anh là người phải rơi nước mắt,được không?
Hãy để anh góp nhặt những giọt nước mắt buồn của em



Các fic của mình {:786:}
Idol and love |Mocca| Luhan- Suzy |Chap 3

My love|Mocca|Sehun- Suzy- Yoona- Kris- Fei| Chap 13 - Completed
Wu Yi Fan | Mocca | Wu Yi Fan ( Ngô Diệc Phàm) Completed
[ Oneshot | K] My turn to cry | Mocca | Chanyeol - Suzy Completed
Hồi ức | mocca | Park Chanyeol - Bae Suzy Completed

TTMS118 Tại 12-9-2014 08:16:47

Suzy à, hãy để anh là người phải rơi nước mắt,được không?
Hãy để anh góp nhặt những giọt nước mắt buồn của em
Thích những người con trai như thế này. mang nụ cười lại cho người mình yêu chứ không phải nước mắt.
Không biết Su bị người con trai khác làm khóc hay vì gia đình. Nhưng lại luôn có người muốn khóc thay cho Su.
Hóng chap đầu nhé au.
chúc fic au đông khách và thành công. ^^.

1791999 Tại 12-9-2014 15:49:10

Vô ủng hộ au nữa này
Vâng thứ nhất là vì bé chó bự nhà ta làm nam chánh
Cơ mà sum ko rõ ràng lắm nên chả biết nói gì
Hờ hờ
Chắc đợi ra fic rồi comt luôn 1 thể
Mấy người yêu nhau toàn làm nhau khóc xong lại cùng nhau cười khổ thế ko biết

Exozy Tại 13-9-2014 17:32:09

Hóng nha cô bé {:539:}

Chanyeol thần thánh của ss {:515:}

Mau mau ra chap nha bé héhé {:474:}

Fighting !

moccaparis Tại 17-9-2014 16:16:32

ri3KeEeQ1CY

One shot MY TURN TO CRY

Những bông tuyết rơi vô định trên bầu trời đêm tối, rơi xuống đất và tan chảy,
nhưng ít nhất chúng còn rơi cùng nhau, còn cô luôn vô định, một mình, mặc cho anh đưa đẩy.

Suzy mệt mỏi nhìn đồng hồ đã rất muộn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Chanyeol, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm hai người yêu nhau, Suzy hẹn Chanyeol ăn tối tại nhà hàng sang trọng phố Cheongdamdong. Đối với cô những ngày kỉ niệm này cũng không quá quan trọng, nhưng Suzy vẫn mong muốn được ở bên người mình yêu. Ban đầu cô muốn hai người cùng nhau ăn bữa tối ở nhà, do chính tay cô chuẩn bị nhưng Chanyeol lại ngắn cản, dịu dàng nói.

“ Không cần, đừng vất vả và mệt mỏi như vậy, chúng ta ra ngoài ăn. Anh không muốn em bị lạnh.” Chỉ những lời quan tâm nhẹ nhàng, dịu dàng có chút bá đạo của anh nhưng lại khiến cô thấy cảm động.

Vẫn vậy suốt hai năm nay Suzy luôn là người chờ đợi nhưng chưa bao giờ cô trách móc hay than vãn với anh nửa lời vì cô biết đối với anh sự nghiệp - công ty trang sức The Only mới là tất cả vả lại ai bảo cô yêu anh cơ chứ. Mỗi lần Chanyeol quên hẹn hay bỏ mặc Suzy giữa phố đông người để về công ty, nhìn bóng dáng anh dần biến mất trong dòng người đông đúc, quay đi không chút lưu luyến, không ngoái lại, cô chỉ biết im lặng khóc một mình.

9h30 bồi bàn đến nhìn Suzy bằng ánh mắt ái ngại nói rằng. - " Xin lỗi quý khách nhà hàng chúng tôi sắp đóng cửa."

Suzy bắt đầu lo lắng thay vì khó chịu, nếu không đến anh phải gọi cho cô chứ, cô lo sợ vì nền tuyết trơn với cá tính của anh lại phóng nhanh, sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Lục tìm điện thoại trong túi để gọi cho Chanyeol nhưng không thấy và cô nhớ ra lúc mải mê thử quần áo cô đã để quên trên giường. Suzy ra khỏi nhà hàng và rùng mình vì làn gió thổi lạnh buốt và những bông tuyết trắng tinh tháng 12. Đứng trước của nhà hàng, chà nhẹ đôi bàn tay đang đỏ hồng lên vì lạnh. Cô quyết đinh đứng chờ Chanyeol vì sợ anh đến không tìm thấy cô. Suzy cứ đứng chờ đến nửa đêm hôm ấy, đến khi cô thật sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Suzy về nhà, cô chạy ngày vào phòng tìm điện thoại và thấy tin nhắn của Chanyeol. Chỉ đơn giản là một tin nhắn, thậm chí không có lấy một cuộc gọi nhỡ.

˝ Suzy à anh xin lỗi công ty hôm nay có việc đột xuất anh không đi ăn tối với em đâu. Để hôm khác anh sẽ dành nguyên một ngày nghỉ để cùng em đi chơi nhé."

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống Suzy khóc lần này người khóc vẫn là cô. Anh lúc nào cũng thế anh đã hứa đi chơi cùng cô cả ngày mấy lần rồi nhưng lúc nào cũng bỏ dở giữa chừng vì công việc của anh. Đôi khi anh thực sự khiến cô cảm thấy không an toàn chút nào, cái cảm giác bất an, lúc nào anh cũng có thể biến mất khỏi cô, mãi mãi. Cô thấy sợ và đau đớn.

Giữa đêm tối, những giọt nước mắt cứ chạy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Nhìn xuống, chiếc váy cô tốn hàng giờ để chọn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước gương mà cô để trang điểm thật tỉ mỉ. Tất cả đều chỉ là vô nghĩa.


oOo~oOo


"Suzy ah anh đến rồi" Chanyeol và Suzy gặp nhau vào buổi chiều hôm sau. Và một lần nữa, như một điều đương nhiên, anh lại đến muộn, nhưng ít nhất anh không có bỏ rơi cô. Gương mặt luôn tươi cười, nụ cười rạng rỡ, khiến bao cô gái chết mê nhưng với Suzy đó không phải là một nụ cười thật sự. Chanyeol luôn che đậy mình bằng một nụ cười.

Anh dẫn Suzy đi ăn nhưng Suzy có vẻ không tập trung. - "Anh có nhớ hôm qua là ngày gì không?"

Chanyeol ngẩng lên nhìn Suzy nhíu mày cố gắng suy nghĩ nhưng không tài nào nhớ ra được. -"Hôm qua là ngày gì? Ngày bình thường thôi mà. Sao em lại hỏi thế?" - Tuy đã lường trước câu trả lời nhưng cô vẫn thất vọng và buồn vì Chanyeol quên ngày hai người yêu nhau và buồn vì bản thân mình trong đợi quá nhiều ở anh


oOo~oOo


"Chúng ta chia tay đi. Em không thể chịu được nữa rồi. - " Suzy nói với Chanyeol khi mà anh lại trễ hẹn một lần nữa vào sinh nhật cô."

“ Ya em đùa kiểu gì vậy. Lúc này anh không rỗi để đùa với em đâu" Chanyeol gắt, lần đầu tiên anh gắt lên. Công việc ở công ty đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại anh không còn tâm trí đâu nữa.

" Em không đùa chúng ta chia tay đi em mệt mỏi lắm rồi. Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Đã lần nào anh nghĩ đến khi anh bỏ em giữa phố em đã buồn và khóc nhiều lắm không? Anh nhớ hôm trước ttong bữa ăn em hỏi anh hôm đó là ngày gì không? Hôm đó là ngày kỉ niệm hai năm chúng ta yêu nhau. Năm trước anh cũng quên nhưng ít ra anh còn đi ăn tối, đi chơi với em và còn hứa năm nay sẽ không quên, sẽ chơi với em cả ngày. Tối hôm đó em như con ngốc vậy thử hết bộ quần áo này đến bộ váy kia rồi chờ anh mấy tiếng đồng hồ vậy mà anh chỉ nhắn cho em một câu xin lỗi. Phải rồi những việc đó là tự em chuốc lấy ai bảo em yêu anh. Chanyeol, em biết thân phận của em không xứng với anh, nhưng em luôn cố gắng để là chính em một cách hoàn hảo nhất. Em luôn không hiểu, không biết được suy nghĩ của anh, Chanyeol, anh khiến em cảm thấy mình như một chiếc chong chóng, cứ xoay mãi xoay mãi, không biết khi nào cơn gió sẽ đến, khi nào sẽ đi, mà cơn gió ấy, lại chính là anh. Nhưng chưa bao giờ em có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh cả." Suzy vừa khóc vừa nói và chạy vụt ra ngoài.

Chanyeol ngạc nhiên vì Suzy - cô gái mà anh luôn nghĩ rằng cô rất hiền lành, sẽ khôngcáu giận với anh và dù anh có làm gì thì cô cũng sẽ chịu đựng và luôn đứng chờ anh vậy mà giờ cô lại muốn rời xa anh. Chanyeol chợt nhận ra rằng anh đã vô tâm đến nhường nào, anh đã vô tình làm tổn thương Suzy - người con gái luôn yêu anh, người mà cả đời anh cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời xa anh.

oOo~~oOo


Một tháng sau.

Từ ngày hai người chia tay Chanyeol – một người được đánh giá là nghiện công việc nhưng vẫn cho bản thân thời gian thư giãn và nghỉ ngơi lại càng ngày càng ham việc hơn. Từng ngày qua ngày anh vẫn vùi đầu vào công việc chỉ khác một điều là bây giờ không có người rủ anh đi ăn, chờ đợi anh hay nấu những món ngon cho anh nữa. Một tháng rồi Chanyeol không gặp lại Suzy nhưng đâu ai biết rằng anh nhớ cô đễn nhường nào, bây giờ hàng ngày dù bận đến đâu nhưng anh vẫn đến dưới nhà Suzy lặng lẽ ngắm cô. Một ngày anh chợt thấy một chàng trai đưa Suzy về nghe cô gọi anh ta là Sehun oppa và hai người ôm nhau chào tạm biệt. Chàng trai kia ấm áp hơn anh, dịu dàng hơn anh, tinh tế hơn anh. Chàng trai đó quan tâm, dặn dò cô không được bỏ bữa, phải ngủ đúng giờ, anh ta để ý đến Suzy từng chút một. Lúc này Chanyeol chợt cảm thấy anh đã mất Suzy rồi.

Hóa ra tình yêu anh dành cho Suzy nhiều hơn anh tưởng. Anh quen với hình bóng cô, với nụ cười ríu rít, với ánh mắt dịu dàng, tươi trẻ. Cô như một luồng ánh sáng ấm áp, luôn cho anh cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống này.

Giữa thế giới tàn khốc, khi những người thân luôn chối bỏ anh, cô lại luôn cho anh một tình cảm lớn lao, thay cho tình cảm gia đình. Cuộc sống toàn màu tối, cô lại như thứ ánh sáng mờ ảo, nhẹ nhàng và mong manhcứu vớt anh từ cuộc sống vô nghĩa này. Cho đến bây giờ anh nhận ra cô khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật may mắn vì được sinh ra.

Trên khuôn mặt anh nụ cười như đã được lập trình sẵn, chưa bao giờ tắt, nhưng ngoại trừ cô còn ai có thể thấu hiểu nụ cười của anh. Anh nhận ra, chỉ có Suzy - cô gái ấy mới có thể khiến cho khóe môi của anh khẽ nhấc lên, đó là nụ cười thật sự. Giờ ngẫm lại, nụ cười chua xót của Suzy sau mỗi lần anh rời đi thật khiến anh thật đau lòng.

Trước ngày kỉ niệm một tuần Suzy cứ luôn nói về nó, cô rất mong chờ ngày đó, vậy mà anh, lại lạnh lùng, vô tâm quên mất điều đó. Gương mặt buồn bã, có chút thất vọng và mệt mỏi, lần đầu tiên xuất hiện. Anh biết từ khi ở bên anh, Suzy luôn phải chịu những lời chế giễu, những ánh mắt xoi mói và khinh thường vì cô chỉ một nhân viên văn phòng bình thường, còn anh là tổng giám đốc. Nhưng chưa bao giờ anh thấy cô phàn nàn về điều đó. Khi anh nhắc đến, Suzy chỉ mỉm cười nói không sao, chỉ cần có anh ở bên cạnh, những điều phù phiếm ấy không là gì cả.

Anh nhận ra tình cảm bản thân, anh nhận ra anh gắt với Suzy bởi vì chỉ ở trước mặt cô, anh mới có thể sống thật với bản thân mình, không che đậy, không còn lớp mặt nạ vô cảm kia nữa.


oOo~oOo


Hôm đó trời mưa mưa rất to Chanyeol lại đứng chờ dưới nhà Suzy. Từ xa anh thấy Suzy hướng về phía tòa nhà đi tới, cô đi một cách vô thức dưới làn mưa không có dù không thấy chàng trai tên đó đi cùng thực ra Chanyeol không biết rằng Sehun chỉ là anh trai của Suzy. Chỉ đến khi cô khóc, những giọt nước mắt hòa cùng những giọt nước mưa buốt giá giữa mùa đông, không ai nhìn thấy nhưng Chanyeol biết rằng Suzy đang khóc, Suzy đang rất cần một người ở bên cạnh. Anh rất muốn chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, cho cô hơi ấm, nhưng anh biết bản thân không thể, anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô, giống như lời cô nói, anh không cho cô cảm giác an toàn.

Đau đớn quay bước đi, tạm biệt em, Bae Suzy, người con gái dấu yêu, người đã cho anh hi vọng, niềm tin và tình yêu vào cuộc sống nay. Từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, anh sẽ luôn dõi theo, đứng từ xa ngắm nhìn cô.

Lái xe trong làn mưa tầm tã, tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời như đang gào thét đầy tức giận, anh lại nhớ tới Suzy, cô gái luôn nép vào lòng anh mỗi khi có tiếng sấm. Lúc này cô sẽ sợ hãi đến mức nào, nếu không có ai ở bên, bao quanh cô chỉ là một màu đen tối tăm. Chanyeol dừng lại, phanh xe tạo nên một tiếng khó chịu.Đập mạnh vào vô lăng, cái cảm giác bất lực này, anh muốn chạy đến, làm người bảo vệ cho cô suốt đời nhưng anh lại không đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại, trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Chanyeol nhấc máy. Từng lời nói vang lên bên đầu dây kia khiến anh không tin vào tai mình, trái tim đột nhiên thắt lại, mọi suy nghĩ đều biến mất chỉ còn cảm giác lo lắng. Lái xe nhanh chóng đến địa chỉ được đưa, như một người điên xông vào, vội vã tìm cô.

Đằng sau tấm rèm mỏng manh là gương mặt hốc hác, đôi môi tím tái, mái tóc ẩm ướt, gương mặt hơi đỏ, hốc hác. Hàng ngày đừng từ xa nhìn cô, anh đã không nhận ra cô đã gầy đi, gầy đi rất nhiều, không còn dáng vẻ xinh đẹp, trong sáng, vui vẻ, hồn nhiên hàng ngày nữa. Cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng. Khi những giọt nước mắt tựa như muốn rơi xuống anh cố đè nèn lại.

Mí mắt cô động đậy, mơ màng, nhíu mày vì ánh sáng chói lòa mở mắt ra, ngay trước mắt cô là người đàn ông mà cô yêu nhất, dồn hết tâm sức, tình cảm để yêu anh. Mắt cô lại nhòe đi, từng giọt nước mắt lăn dài, cứ rơi xuống không ngừng, đưa tay lên che lấy đôi mắt đầy nước của mình, nức nở khóc. Bao nhiêu nước mắt dồn nén tích tụ của một tháng qua cứ thế tuôn trào.

Một tháng qua, cô bắt đầu học cách ăn một mình, đôi khi nấu hai phần cơm rồi lại ngồi ngẩn ngơ mỉm cười tự giễu bản thân. Hóa ra cô luôn dựa dẫm vào anh, trước kia bản thân yếu đuối luôn hay rơi nước mắt, hiện tại luôn tự nhủ bản thân không được mau nước mắt như vậy, không thể vì một bộ phim mà ôm gối khóc, không thể vì bị mắng mà chảy nước mắt. Vì Suzy nhận ra, giống như trước kia, khi cô khóc vì anh, vẫn là cô lặng lẽ tự lau khô giọt nước mắt còn đọng lại, tự dỗ dành bản thân và nhận nhịn và cô cũng nhận ra vì yêu anh, cô đã kiên cường hơn nhiều, để vững vàng, không bị những lời đồn đại ảnh hưởng.

Một tháng qua, ngỡ tưởng bản thân đã dần quen với việc chỉ có một mình, cô độc trên thế giới này thế mà bây giờ khi nhìn thấy Chanyeol cô mới nhận ra chưa bao giờ cô quên anh, và có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Bản thân thật vô dụng, lí trí cứ dặn rằng phải quên, phải buông tay nhưng sao tình cảm không thể nào dứt ra được.

Chanyeol nhìn thấy Suzy tỉnh lại, vôi cúi xuống muốn hỏi cô có làm sao không nhưng lại bất động khi thấy Suzy đưa tay lên che lấy đôi mắt mình. Anh ngẩn người, chẳng lẽ cô không muốn nhìn thây anh, ghét anh đến như vậy sao? Đôi mắt anh hiện lên một tia bi thương, đầy đau đớn.Cái cảm giác đau đớn tột cùng chưa từng có này. Chanyeol nhìn thấy từng giọt, từng giọt nước mắt cứ chảy dài xuống, anh ngạc nhiên, lo lắng gỡ đôi tay Suzy ra, hốt hoảng hỏi. Và anh phát hiện đôi tay cô đã lạnh toát từ khi nào.

“ Sao tự nhiên lại khóc như vậy? Em đau ở đâu sao? Nói cho anh biết đi.” – Nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng nức nở của cô. Anh bất lực nhìn cô, khẽ cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi tay của Suzy. – “ Suzy, nếu em không muốn nhìn thấy anh vậy anh sẽ rời đi. Nhưng lúc này em đang ốm, không có ai chăm sóc, anh sẽ chăm sóc đến khi em xuất viện. Khi ấy, anh sẽ biến mất, không làm phiền em nữa.”

Và cứ như vậy, hàng ngày Chanyeol đều mang cháo, đến chăm sóc Suzy. Dù công việc đến đâu, Chanyeol cũng nhất quyết một ngày ít nhất hai bữa mang đồ ăn đến, tận mắt nhìn thấy Suzy ăn hết bát cháo mới yên tâm. Dù bận rộn đến đâu hàng đêm anh cũng ngủ ở phòng bệnh cùng Suzy, và cũng vì thế Chanyeol tình cờ phát hiện, hàng đêm cô luôn tỉnh giấc từ một giấc mộng. Cô luôn nhỏ giọng nói mê man rằng. – “ Đừng bỏ đi… Đừng bỏ đi… Chỉ… một lần thôi…”

Lúc đó lòng anh đã đau đớn đến tột cùng. Hóa ra anh đã khiến cô tổn thương đến mức này, khi anh bỏ mặc cô vì công việc, anh đã vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của Suzy. Trong công việc anh luôn tuân thủ lời hứa vậy mà với cô anh luôn thất hứa hết lần này đến lần khác.

Chanyeol càng cảm thấy có lỗi với Suzy hơn, anh chăm sóc cho cô rất chu đáo, như muốn chuộc lại những sai lầm. Nhưng anh biết điều ấy là không thể trừ phi Suzy cho anh một cơ hội để bù đắp.

Mà Suzy suốt một tuần qua, nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Chanyeol, lòng cô dần ấm lại nhưng cô lại không nói gì. Lòng cô rất rối bời, Chanyeol cứ tiếp tục chăm sóc, ở bên cô như vậy càng khiến cô không thể quyết định.

Cuối cùng sau một tuần với sự chăm sóc ân cần của Chanyeol, Suzy cũng đã hồi phục sức khỏe. Ngày cô xuất viện, Chanyeol cũng đến, đứng trước giường bệnh của cô, nhìn cô im lặng thu dọn đồ đạc không nói một lời nói với anh, anh cảm thấy thất vọng, bản thân cứ nghĩ sẽ làm cô cảm động, biết đâu giữa hai người còn cơ hội. Anh sẽ không phải sống những ngày tháng buồn tẻ,cô đơn, và hối hận nữa. Nhưng bây giờ…

Suzy thu dọn đồ đạc xong, ngồi trên giường bệnh, thất thần không biết nói gì, còn anh thì vẫn nghĩ cô thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa.
“ Suzy, anh sẽ giữ lời hứa. Lần đầu tiên anh sẽ không quên lời hứa nữa, anh sẽ thực hiện nó. Từ bây giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh xin lỗi vì đã khiến em chịu ủy khuất suốt quãng thời gian ở bên anh. Cảm ơn em đã chăm sóc và quan tâm anh.”

Ngay lúc Chanyeol đứng dậy, muốn rời đi, nhưng ngay lập tức một đôi bàn tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau.

“ Park Chanyeol, anh không xuất hiện trước mặt anh nữa nhưng em cứ muốn xuất hiện trước mặt anh đấy. Được không? Park Chanyeol, anh đã bỏ thuốc gì cho em khiến em không thể nào buông tay anh được vậy? Anh luôn làm em rơi nước mắt nhưng sao em không thể giận anh lâu được.” – Những giọt nước mắt của Suzy rơi xuống, thấm đẫm chiếc áo sơ mi đen đắt tiền của anh. – “Có nhớ em đã từng nói gì với anh không. Em nói. Anh là một một người con trai hoàn hảo trong hơn 7 tỷ người có mặt trên trái đất . Anh là ánh sáng của em. Anh mang lại cho em tất cả niềm tin và khao khát . Trong 7 tỷ người trên thế giới , anh là con người xứng đáng nhất . Anh xứng đáng được yêu , được nhận hạnh phúc , được chân trọng và yêu quý. Em sẽ giữ trọn trái tim này . Cảm ơn anh đã dành nó cho em.

Vì vậy nếu buông tay anh chẳng phải em sẽ mất hết niềm tin sao? Em từng thắc mắc, một người như em, không có tiền bạc, không có quyền thế, sao anh vẫn yêu em. Trong một lúc bồng bột em liền quên mất lí do đó. Anh không hề ích kỉ, anh không hề vô tâm, chỉ là anh không biết thể hiện sự quan tâm mà thôi. Anh để em ở bên cạnh mình, cho em xâm nhập vào thế giới, vào trái tim của anh. Dù em không thể đoán được anh đang vui hay đang buồn, vậy từ bây giờ anh hãy nói ra, để em hiểu, có được không?”

Từng lời, từng lời nói của Suzy thấm dần vào trái tim của Suzy. Cô yêu anh đến nhường nào, yêu một người không biết thể hiện nhiều cảm xúc, yêu một người chỉ biết công việc. Và giờ thì anh hiểu dù cô đang vui hay buồn cô vẫn sẽ luôn dành cho anh một nụ cười rạng rỡ nhất, một lời an ủi ấm áp nhất.
“ Nếu anh thấy giữa hai chúng ta còn một cơ hội nữa…” –Suzy mới nói đến đây, Chanyeol đã ngay lập tức gật đầu.

“ Đương nhiên rồi, anh cầu còn không được nữa là.” Ngừng nói, anh quay lại ôm cô thật chặt, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt lăn dài của Suzy. – “ Bae Suzy, em nghe cho kĩ đây. Từ bây giờ anh không cho phép em rơi một giọt nước mắt nào nữa cả. Nếu hạnh phúc, cứ cười thật tươi, còn nếu đau buồn, gặp chuyện ấm ức cứ nói với anh.”

Lời nói bá đạo, đúng tính cách của Chanyeol khiến Suzy cảm động, càng khóc dữ dội hơn. Lúc này cô cảm thấy khoảnh khắc này thật đáng trân trọng, thật hạnh phúc. Còn anh nhìn thấy nước mắt của cô cứ chảy mãi không ngừng, chân tay bỗng luống cuống, anh đã nói đến như thế rồi, mà cô không hiểu được tình cảm của anh ư?

Giọng nói của anh mềm mại hơn, nhẹ nhàng nói. – “ Suzy à, hãy để anh là người phải rơi nước mắt, được không? Hãy để anh góp nhặt những giọt nước mắt của em. Để anh bù đắp cho em suốt quãng thời gian còn lại nhé!!”

Chỉ cần câu nói này thôi Suzy cũng đã hiểu tình cảm của Chanyeol dành cho mình lớn đến mức nào và biết rằng anh đã thay đổi vì cô,

Chanyeol đã dạy cô tình yêu là sự kiên nhẫn chờ đợi. Suzy học được rằng tình yêu chính là sự tha thứ.

END.




P/S: cuối cùng cũng hoàn thành xong một fic mới. Thật ra fic này trước kia mình có post ở đây rồi nhưng nó siêu ngắn và siêu vớ vẩn nên mình đã quyết định sửa lại và post dưới nick này.

1791999 Tại 17-9-2014 19:15:11

Đã post rồi?
Là cái nào đấy au?
Cảm động quá
Đặc biệt là đoạn Suzy nói về Chanyeol
Cái gì dù sao đi nữa ấy, Chan vẫn xứng đáng
Đến cuối cùng bạn Chan cũng biết đường hong khô nước mắt cho người yêu
Hê hê hôm nay vui thật đấy, sinh nhật mình! Tks au

Lyn.B Tại 21-9-2014 20:40:12

À quên hình như chúng mừn bằng tuổi =)) Cô cũng 2k-er phải k nhỉ :-/

Mé ơi cp thần thánh là phải vào =)))

ChanZy yêu lắm nè TT..TT

Cái bài hợp với fic phết nhé :3 :3

Thôi vào chủ đề chính =))))

Nói thật là cái mô-típ này nó khá nhàm, và tình tiết trong truyện này hơi nhanh, nhiều đoạn còn thô.

Nhưng vì couple chính là ChanZy với lại tôi khá thích cách viết của cô nên vào :v

Nhìn thấy lâu rồi nhưng bg mới rảnh để nhảy vô =)))))

Đoạn cuối ấy, lời thoại có chút sến súa nhưng chẳng sao đâu =)) Hai đứa nó nói thế với nhau ngoài đời lại chả mừng rớt nước mắt :v

Thích fic này <3

Cố lên nhaa! Viết nhiều những fic khác đặc biệt hơn nhé cô :3
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] My turn to cry | Mocca | Chanyeol - Suzy | Completed