Bacham72 Tại 9-9-2014 02:09:42

[Oneshot | K+] Một ngàn năm sau | Bacham72 | Jung Il Woo | Completed




https://live.staticflickr.com/65535/48671271337_943aa62929_b.jpg




Author: Bacham72

Rating: K+

Pairing: Jung Il Woo as Gabriel Radomir*(1) - Violeta (Nhân vật hư cấu)

Category: Romance - Fantasy - Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Nhịp đập con tim đã lạc điệu
Ngay cả trong mơ cũng không được tự do.
Khi tình yêu là một lời hứa tuyệt đối… Phải câm nín…
… Cho đến một ngàn năm về sau.*(2)

Chú thích:

1.        Garbiel Radomir là Sa hoàng của Bulgaria, người cai trị Đế chế Bulgaria từ tháng 10 năm 1014 đến tháng 8 hoặc 9 năm 1015. Ông là con trai của Samuel (Bulgaria). Ông mất năm 1015.

2.        Lời dịch bài bài hát Một ngàn năm sau.
Lời: Lý Thụy Tuần – Nhạc + Ca sĩ: Lâm Tuấn Kiệt
Cảm ơn Mai Nguyen.

Note:

Câu chuyện lấy sự kiện Trận chiến Kleidion (sau thời trung cổ, còn được gọi là Trận chiến Belasitsa) diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 1014 giữa Đế chế Bulgaria và Đế chế Đông La Mã.

Cùng nhân vật Gabriel Madomir trong fic cũng là viết theo dạng viết Divergence.

Mong độc giả bỏ qua bởi những thiếu sót. Cảm ơn!

Mừng sinh nhật Il Woo 9 - 9 - 2014 ^^

Bacham72 Tại 9-9-2014 02:11:24

CÁC FIC KHÁC CỦA AU







ONESHOT


Prince of Darkness
Huang ZiTao


Halo
Huang Zitao


Cám dỗ
Kwon Ji Yong - Choi Seung Hyun


Key
Kris Wu - Luhan


Tình trai
Kim Jaejoong - No Min Woo


Noel 1997
Thanh Duy - Gil Lê - Chi Pu


Dấu lặng
Kwon Ji Yong - Park Sandara


Trời cao biển rộng
Huang Zitao


Cửa sổ tâm hồn
Huang Zitao


Breathless
Kwon Ji Yong


Xảo ngôn Vọng ngữ
Huang Zitao - Kris Wu


Bạn
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won



Kim Jaejoong


Hẹn ước
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won


Kiss of Friday, 13
Shin Ho Seok - Chae Hyung Won


Baby - Honey
Kris Wu - Huang Zitao


M.O.M
Huang Zitao


Những quả thông khô
Kris Wu - Huang Zitao - Luhan - Sehun


Mắt khép
Kris Wu - Huang Zitao


Trap
Henry Lau


Thiên Thần Micae
Jung Il Woo



Kim Jaejoong


Hoàng hôn
Luhan - Sehun


Cupid & Psyche
Kim Bum - Kim So Eun


Chấp mê bất hối
Pal Sin


Chocolate
Shim Changmin - Moon Ga Young


Hellman
Kim Jaejoong


Marriage
Kris Wu - Huang Zitao


Fire
Kris Wu


Misery and Sadness
Pal Sin - Kim Jaejoong


Winter - Spring
Jung Il Woo


Tuần trăng mật
Lee Minho - Yoona


Chucki
Song Joong Ki


Một ngàn năm sau
Jung Il Woo


Zombie
Kim Jaejoong


The first Noel
DBSK


Cô dâu của Joe
Pal Sin



SHORTFIC







Dùng một chữ *NHẪN* để nói yêu anh
Kim Jae Joong - No Min Woo



Fallen Angel
Kim Jae Joong - No Min Woo



Biệt ly khúc
Kris Wu - Huang ZiTao



Rose
No Min Woo



Xám
Jung Il Woo - Bae Suzy - Cha Eun Won



Unfaithful
No Min Woo - Lee Soo Hyuk - Lim Ji Yeon



Như Gió Như Mưa
Huang Zitao - Kris Wu



Halloween
EXO - Luhan - Kris Wu - Huang Zitao



Game life
Ann Thongprasom - Mike D.Angelo



Màu của đêm
Kim Jaejoong - Jung Yunho




Moon bell
Jung Yunho - Krystal Jung



Bay cùng ước mơ
JYJ



Anh
Jung Il Woo



Bông hoa ăn thịt người
No Min Woo - Kim Jaejoong



Thần chết se duyên 5
Kim Hyun Joong - Hwang Bo



Bad Guy
Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo



Bà già Noel & Hoàng tử Ếch
Jung Il Woo



Con tim & Lý trí
Kim Jaejoong



TRUYỆN



Búp-bê nhân tạo


Dương Cầm


Hồi ký gót nhọn


Dàn hợp xướng Meo Meo


Lá thư gởi đến Thiên Đường







LONGFIC






Ngôn ngữ yêu thương
Kris Wu - Huang Xiao Ming



Green Carnation
Huang Zitao - Kris Wu



Chị
Kim Jaejoong



520999
Huang Zitao - Yang Mi



Cẩm chướng đỏ
Kim JaeJoong - Maggie Q




Ái hận miên miên
Huang Zitao - Kris Wu



Tie
Huang Zitao - Kris Wu



Sin City
Ha Ji Won - Lee MinHo - Cha Seung Won - T.O.P - Song Hye Kyo - Han Ji Min - Kris Wu - Bae Suzy - Kim Woo Bin - No Min Woo - Kim Jaejoong - Jung Yunho



Lạc
Kim Jaejoong - Jung Yunho - Shim Changmin



Khổng tước
Jung Il Woo - Kim Jaejoong - Lee Donghae



Lộ thủy
Kim Jaejoong - Crystal Liu - Shim Changmin - Kara Hui


Thiên sứ
No Min Woo - Crystal Liu - Nam Gyu Ri


Sở hữu
Kim Jaejoong - Jung Yunho


The Phantom
Kim Jaejoong


Trăng-Sao-Mặt trời
Kim Jaejoong



Trắng & Đen
Kim Jaejoong


Định mệnh
Jung Il Woo - Kim Jaejoong



7 điều ước
Kim Hyun Joong - Jung Yoo Mi - Kim Jae Wook - Seo Ji Hye



Trăng và Sao
Kim Hyun Joong - Goo Hye Sun



Khi ta đã yêu nhau
Moon Chae Won - Song Joong Ki


Bacham72 Tại 9-9-2014 02:17:31


PART 1

Prilep - Đầu tháng 08/1014

Gabriel cảm thấy quá mệt mỏi cho quãng đường trốn chạy hay chiến đấu… chàng chẳng biết gì nữa cả, mọi thứ đều diễn ra không như dự tính, chẳng có gì có thể xảy ra như ý muốn của cha và chàng … giờ đây chàng không còn đường lùi, chỉ có thể tiến lên, đối đầu với sự mệt mỏi, với tấm lòng quả cảm dành cho đất nước và dân tộc… dừng ngựa nơi con dốc tối tăm, chàng ngước mặt nhìn trời, chỉ có một khoảng sáng mờ ảo lập lờ qua những ngọn cây cao vút… mùi nhựa thông theo cùng gió bay phảng phất quanh chàng, cái mùi mà chàng cảm thấy thinh thích trong những ngày tháng qua, nó làm lòng chàng chùn xuống, chàng xuống ngựa, dẫn nó đi vào con đường mòn bởi có ngả rẻ…

Con đường mòn nhỏ nhưng có đầy những bông hoa dại màu trắng mọc đầy hai bên, trông như những ánh sáng nhỏ lấp lánh soi rõ cho chàng bước… Phía trước mặt là một khoảng không tối tăm và sâu hút hun, nhưng lại có sức hấp dẫn gọi mời… Từ lâu rồi, chàng luôn biết bóng đêm luôn là điều bí ẩn… À không, cái bóng đêm này đầy sự huyền bí khiến chàng không muốn dấn thân vào nhưng không thể dừng lại bước chân của mình, có một sự vô hình, siêu năng lực như đang cuốn lấy chàng…

Gabriel buông dây cương tiến lên trước, bởi có một cái gì đó như là ánh sáng lấp lánh sau những cây cao to, chàng bước qua phải rồi qua trái, không thể thấy gì hơn, ngoài cái ánh sáng lấp lánh đó, nhưng nó có màu xanh… sao lại là màu xanh, màu của ước mơ, của sự diệu kỳ, chàng vẫn bước đến… trước mặt là một cái cửa hang vừa đủ cho một người vào… và chàng cũng bước vào mà không cần nghĩ suy…

Vừa qua khỏi cửa hang, đối diện với chàng lại là một khoảng không rộng lớn tối đen, không thể thấy gì cả, chỉ biết dỏng tai nghe ngóng… có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua tai, có luồng hơi lạnh vây lấy, chàng khẽ rùng mình, bản thân chưa từng biết sợ gì nên chàng không có ý định quay đầu lại… chàng nghe được cả tiếng nước chảy róc rách… Bước đôi chân tự tin càng lúc chàng càng đi sâu vào nơi chốn nào đó mà không thể biết, hiện tại chàng lại muốn biết…

Gabriel khựng bước, cái ánh sáng lấp lánh từ trong đêm đen trước mắt khẽ lóe lên, chập chờn chập chờn, rồi dần bừng sáng… để chàng dần thấy rõ mọi thứ… chàng ngẩng nhìn… cái ánh sáng đó đang lan tỏa quanh chàng, trên những bức tường đá cao ngất… nó đã được thắp lên một cách kỳ quái, chàng thấy lòng lâng lâng, thân thể chợt nhẹ đi như lông vũ… như đang bay, đang lạc trong một khoảng không cố định…

Gabriel đưa tay ra như có thể chạm vào mọi thứ xung quanh mình, nhưng chẳng có cảm giác gì mặc dù chàng đã nắm trong tay, chàng rút tay về, đưa hai tay ra nơi có ánh sáng… vẫn đôi bàn tay này đấy thôi, chàng nắm tay lại, vẫn nắm lại được đấy thôi, nhưng chỉ là những gì chàng đang tận mắt chứng kiến, còn cái cảm giác thì lại không… chàng khụy xuống với chút sợ hãi vừa len lỏi qua đầu… đây là đâu???????

-“ Đây là nơi cho ngươi dừng chân bước!”

Cái giọng khàn khàn vang lên mang theo thanh âm vọng đi vọng lại trong một hang động…

-“ Chào đón ngươi đến nhà ta!”

Gabriel ngước nhìn, quay đầu tìm kiếm, vẫn như từ nãy đến giờ… không một ai ngoài mình…

-“ Lâu lắm rồi ta không có khách, lại là một khách quý như ngài Gabriel đây?”

-“ Sao ngươi biết tên ta?”

-“ Ta biết những thứ mà mọi người không biết!”

-“ Ngươi là ai?”

-“ Họ gọi ta là phù thủy!”

-“ Phù thủy ư? Vậy ngươi là đàn bà hay đàn ông!”

Tiếng cười khanh khách vang lên…

-“ Ta làm phù thủy từ lâu rồi, nhưng ta chưa từng thấy phù thủy nào là đàn ông!”

-“ Tại sao?”

Tiếng cười lại vang lên, giờ có thêm một chút cảm xúc bất cần.

-“ Ngươi mệt rồi, hãy ăn uống rồi nghỉ ngơi, vì ngươi còn con đường dài phía trước phải bước!”

Gabriel đứng dậy…

-“ Phải, ta thấy mệt mỏi!”

-“ Vậy hãy cứ hưởng thụ đi, vì ngày mai chưa có thể biết thế nào!”

-“ Ta phải trả gì cho sự hưởng thụ của mình?”

Tiếng cười khúc khích vang lên, lần này thì Gabriel nghe được một mụ phù thủy… con gái… chàng quay nhìn, chỉ thấy nơi góc phòng, một cái đống lù lù màu đen đặc…

-“ Ta là người hiếu khách, không cần phải trả gì cho việc ăn uống, tắm rữa, ngủ nghỉ…”

-“ Đơn giản như thế thôi sao?”

-“ Thế ngươi muốn đòi hỏi hơn à?”

-“ Không… là ta cảm thấy không ai cho không ai bất cứ điều gì!”

-“ Ngươi nói đúng đấy, nhưng ta là ngoại lệ, nào bước đến, trước mặt ngươi đấy thôi!”

Gabriel bước tới, bởi sau cái câu khẳng định đấy là một lực vô hình đẩy chàng đi… những bước chân chàng bước xuống một bước, như để mọi khung cảnh đổi thay, bàn tiệc với những món ăn mà chàng thấy cùng những ngọn nến sáng lung linh, có từng làn khói trắng bay lên, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt…

-“ Mời!”

Nghe thế Gabriel thản nhiên ngồi xuống cái ghế chính… êm ái quá, chàng khẽ tựa lưng vào… cảm thấy đây đúng là chốn dừng chân cho đêm nay, thật lý tưởng và thoải mái… Gabriel bắt đầu ăn khi đói, càng lúc chàng ăn càng hăng say, như không thể từ chối được, những món ăn lạ miệng mà thật ngon… cùng thứ thức uống có một màu xanh thanh thanh ngòn ngọt chua chua làm cho tinh thần chàng tỉnh táo…

Thời gian trôi qua, cái giọng nói vang vọng đấy hướng dẫn Gabriel đến những việc cần xảy ra cho đêm nay…

Gabriel không e ngại nữa, giờ đây chàng chỉ biết những thứ đang bày ra trước mắt chàng là chỉ để dành cho mình… hưởng thụ dòng nước ấm, dập dềnh trong cái bồn lớn, như đang vỗ vào da thịt, như mơn trớn, Gabriel gác đầu nhắm mắt lại, chàng muốn được như thế này… như ở nhà với vợ và con… Không biết làm sao có thể về? Không biết chừng nào mới được về cho trận chiến thất bại. Hiện tại, chàng vẫn đang cố chống chọi, nhưng chàng biết thế nào cũng thua mà thôi… tự dưng chàng nhụt chí…

--

Thả mình xuống chiếc giường rộng êm ái, vẫn mùi gỗ thông quyện vào mũi, Gabriel khép mắt lại, bình yên cho một tối no giờ thì đến say… say giấc nồng…

Tiếng thở sâu nhẹ nhàng vang lên trong đêm vắng, giữa căn phòng màu tối, ba ngọn nến thắp nơi giá đèn treo trên tường vẫn đủ để cho Violeta thấy rõ một người đàn ông với thân hình cao lớn đang yên giấc nồng, nàng bước đến… chầm chậm run rẩy… chàng đã về… nhưng chàng nào có nhớ được em, người con gái của một ngàn năm trước ư… vì yêu thương chàng mà nhận lấy mọi đau thương, để chỉ có được lại những nỗi đau thương… của thiên hạ đem đến, dành cho chúng ta… thật diễm phúc khi chàng có thể quên đi tất cả… chỉ để dành lại cho em nỗi nhớ thương không nguôi, và tình yêu qua một ngàn năm vẫn không thay đổi à…

Violeta đưa tay ra, như cố quờ quạng trong cái khoảng không trước mặt, có nhân dáng của người nàng yêu, từng chạm vào nhau chỉ như thế này, cái khoảng cách ngàn năm không thay đổi, vẫn giữ lại chúng ta cách xa nhau bằng một khoảng cách nhất định, để em biết không bao giờ em có thể chạm vào chàng… cái gương mặt sáng đó, với sóng mũi cao, đôi môi hình trái tim… một trái tim thương yêu thật lòng, vì tất cả mọi thứ tình yêu trên thế gian, trái tim chàng rộng lớn bao la quá, như là một đại dương xanh thẫm êm đềm, để những sinh linh nhỏ bé dù lạc vào vẫn có thể bình yên trôi theo dòng đời bởi mặt nước êm ả…

Ta đã làm gì cho nhau… thật nhiều, và chàng đã làm hơn mọi điều chàng hứa, với em… con gái mang danh phận thấp kém là nô… chàng đối xử với nó thân thiện chi, con người danh giá chỉ nên ở trên cao, rồi cũng ngẩng cao đầu tự tin bước, chàng nhìn xuống dưới đất làm gì, chẳng phải cha mẹ chàng từng dạy… dẫm đạp lên mọi thứ khi chàng có quyền dẫm đạp, những thứ thấp kém còn hơn là mặt đất thì chỉ có cát và bụi sao… chàng chẳng giống một ai cả… chẳng có biện luận mà chàng cho là sai trái, bởi chàng rất tôn trọng người tạo ra chàng… và để khẳng định những suy nghĩ, chàng đã cúi xuống… để thấy em… và cũng cho em thấy được… nụ cười dịu dàng rạng rỡ trong ánh bình minh, để em có thể từ trong góc tăm tối tìm lấy ánh sáng đó để cất bước, dù bằng bước chân run rẩy có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Chàng không đưa tay ra, chỉ có cái lưng thẳng cùng bước chân thoăn thoắn để đưa đường dẫn lối cho em… bao nhiêu đó cũng đủ để em cảm thấy mình thật có phúc… nhưng con người ta có phải là rất tham lam, em không thể nào kìm hãm trái tim của mình mỗi khi nhìn thấy chàng… nó đã đập rối loạn, khiến hơi thở em cứ nghẹn lại, để em biết em đã chết vì chàng… người con trai hào hoa phong nhã, thông minh tài hoa, lại còn lại đẹp rạng ngời như ánh dương… đâu chỉ mình em đắm chìm ngây ngất trước chàng… vậy mà lọt vào đôi mắt nâu đấy lại chỉ là có mình em…

Từng giọt nước trong mắt Violeta rơi xuống… chàng có nhớ cái ngày định mệnh đấy… Không, chàng đã quên đi mọi thứ… giờ đây em lại không thể đem trả cho chàng những ký ức mà ta đã từng có cùng nhau, dù hạnh phúc thì ít, đau thương thì nhiều… Violeta vội bước lùi lại khi thấy cái thân hình nhúc nhích, thoắt chốc nàng đã ở vị trí của mình… góc phòng tối tăm, ẩm thấp, và dơ bẩn… đợi cho cái dáng ấy lại bình yên nàng mới quay đầu, lao đi trong căn nhà quen thuộc lạnh lẽo, dù hiện tại nơi này đang có hơi thở của người đàn ông nàng yêu thương…


*****


Tiếng xé gió của những ngọn roi vô tình vang lên, trong cái khoảng không đêm tối… một đêm mưa tầm tã… giữa bầu trời có sấm khẽ lóe lên từng đợt tạo ra cái ánh sáng mập mờ vẫn soi bóng dáng ai cao lớn trên con tuấn mã đang phi nước đại, không thể dừng chân cho mọi thứ… Gabriel lòng lo lắng không yên bởi những gì chàng hình dung đang xảy ra cho Violeta… cái hình ảnh quen thuộc đấy lúc nào cũng khiến chàng lòng đau như cắt, vậy mà chàng chưa từng có thể cản lại ngay từ đầu, giữ lấy cái sự thật phũ phàng luôn dành cho nàng…

Làm gì có ước mơ trong ngôi nhà của chàng, chỉ có những toan tính cho riêng bản thân mình… chàng là ai trong cái nhà đấy… là con, là thiếu chủ, nhưng chàng chưa từng có được cái thân phận đó đúng nghĩa, chàng chỉ cảm thấy mình là công cụ để cho đấng sinh thành sử dụng cho nhu cầu cá nhân của họ… đôi lúc chàng mệt mỏi chấp nhận mọi thứ… để nàng… người con gái mà khi mỗi khi chàng ở bên, con tim chàng chỉ có nhịp đập lạc điệu…

Gabriel xuống ngựa trong cái sân rộng lớn, màn mưa đang tuôn đổ ào ạt không thể che đi mọi thứ trước mắt, từng giọt nước trong mắt rơi xuống cùngmỗi bước chân chàng bước đến bên nàng… Violeta… người con gái với cái nhân dáng mảnh khảnh yếu đuối… nàng đã làm gì nên lỗi, để chịu sự trừng phạt này… nó có đáng không cho tình yêu của chúng ta, một tình yêu bị cấm đoán bởi sự giàu nghèo, bởi giai cấp, bởi cái gọi là bần cùng và cao sang… cha mẹ đã bị nàng làm cho xấu hổ nhục nhã hay sao… không… lỗi là của chàng đấy chứ… nhưng sao họ lại bắt nàng gánh hết thế này…

Từng bước chân như chẳng còn có thể bước nỗi nữa, nhục nhã mà cha mẹ đang dành cho Violeta… cái thân hình lõa lồ được treo lên cao để cho cả thiên hạ nhìn ngắm ư… không… Gabirel phóng mình lên, chàng tuốt thanh gươm ra giơ cao… chém xuống, cùng rơi xuống với chàng là cái thân thể lạnh giá đó, không một mảnh vải che lấy thân để chàng thấy rõ trên làn da mềm mại là những vết hằn sâu có màu đỏ của những vết roi… cái gương mặt đâu rồi, chỉ có mái tóc che đi những cảm xúc đau đớn thôi ư… chàng vòng tay ôm thật chặt vào lòng, chỉ để được cái cảm giác nàng nhỏ bé quá, vậy mà chàng không thể bảo vệ, là lỗi của chàng… chàng đưa tay lên khẽ vén mái tóc, chạm vào khuôn mặt, buông lời nghẹn ngào…

-“ Violeta…”

Chẳng có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộng lẫy để mọi đàn ông trên thế gian phải ngắm nhìn, chỉ có gương mặt màu trắng xanh vì thiếu đi mọi thứ, một gương mặt nhỏ nhắn hiền hòa trong trắng thơ ngây, một đôi mắt đen long lanh lấp lánh đâu mất rồi, mở mắt ra nào, để ta biết em còn hiện hữu khi ta đã không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim em…

-“ Violeta…”

Chỉ có nước mắt của ta thôi, có thể làm em tỉnh giấc sau một trận giận dữ của cha mẹ dành cho em không… Gabriel cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào đôi môi màu tím với dòng máu đã khô bên khóe môi… họ đã làm gì em thế này… mở mắt ra nào Violeta…

Violeta khẽ giật mình mở mắt… đập vào mắt nàng là đôi mắt của chàng… Gabriel… người mà nàng hằng ngóng trông cho bao ngày xa cách… chàng đã về… thì ra em vẫn còn kịp để đợi chàng về, dù chỉ để nói lời biệt ly… nàng đưa tay lên… cố gắng một lần… đầu cũng như cuối, được chạm vào người con trai mà nàng dám yêu…

-“ Gabriel…”

-“ Ta đây…”

-“ Em nghĩ mình không đợi được…”

-“ Nàng nói gì thế…”

-“ Chàng khỏe chứ?”

-“ Ta khỏe… để nàng mãi ốm…”

Violeta gượng cười khi thấy gương mặt thân thương đấy đang tuôn đổ hai dòng lệ…

-“ Chàng khóc vì em à…”

-“ Phải…”

-“ Em thật diễm phúc…”

-“ Và nàng hài lòng để đi đến đoạn kết sao…”

-“ Um…”

-“ Không… nàng không được bỏ ta lại… giữa đau thương…”

-“ Không… em không bỏ chàng giữa đau thương… chỉ là…”

-“ Chỉ là gì…”

-“ Chỉ là… em đem theo đau thương đi cùng em…”

-“ Rời xa ta ư… mãi mãi…”

-“ Chàng giỏi quá… rất thông minh…”

-“ Không… trong chuyện này ta không muốn nghĩ đến nàng có biết không…”

-“ Em mệt lắm…”

-“ Và nàng muốn nghỉ ngơi à…”

-“ Um…”

-“ Nàng nghỉ ngơi đến bao giờ?”

Gabriel nhận được nụ cười dịu dàng…

-“ Em không biết… có lẽ… một ngàn năm chăng…”

-“ Nàng đáng ghét… một ngàn năm, đến lúc đó ta đâu còn tồn tại trên đời này…”

-“ Vũ trụ bao la, hàng ngàn năm mãi mãi không thay đổi, và chàng chính là không gian rộng lớn đấy, vẫn có thể chứa đựng em như trong lòng chàng… mãi mãi tồn tại tình yêu của chúng ta, chỉ là chúng ta tạm chia cắt, để tìm được tình yêu vĩnh cửu, chàng có bằng lòng không…”

-“ Không… ta không bằng lòng, tại sao lời hẹn ước nàng dùng đến ngàn năm để tương phùng, tại sao nàng phải dùng đến ngàn năm để chứng minh tình yêu chúng ta bất diệt… nàng lấy quyền gì…”

-“ Quyền yêu thương chàng, quyền dám yêu thương một con người cao quý…”

-“ Nàng cho đó là cái giá mà nàng phải trả ư?”

-“ Không… em yêu chàng chỉ vì em yêu chàng, không có cái giá trị nào để trao đổi, để tính được, vì tình yêu em có thể làm mọi thứ, không phải để dèm pha chàng không yêu em bằng em yêu chàng, nhưng sự thật là em yêu chàng hơn chàng đấy…”

-“ Nàng dành cho ta một ngàn năm để sống cùng với sự thương nhớ nàng sao…”

-“ Em muốn lắm… chàng sẽ mãi nhớ em… yêu em chứ…”

-“ Tại sao…”

-“ Từ bây giờ chàng đừng hỏi tại sao… bởi trên thế gian này có những điều không thể lý giải…”

-“ Nàng quyết định mọi thứ, không cho ta thắc mắc luôn à?”

-“ Um… cho em một lần được có quyền quyết định kể cái sinh mạng bần cùng này…”

-“ Nàng yêu ta như thế đó ư?”

-“ Hãy mạnh mẽ để đi hết con đường, mai này nếu như ta có gặp lại, mong rằng chàng vẫn nhớ có một người con gái nhỏ bé luôn trông chàng nói lời yêu thương…”

-“ Lời yêu thương giờ nàng cũng bắt ta giữ lại… không thể thốt lên bởi lời hứa nào mà nàng đang dành cho ta…”

-“ Đến giờ rồi… tạm biệt chàng, hẹn chàng một ngàn năm sau…”

-“ Không… Violeta…”

Nhưng như muôn thuở, Gabriel chẳng thể giữ được người con gái mà chàng yêu thương… chàng nhìn thấy cái thân thể nhỏ bé đấy đang rời xa chàng… chàng vùng lên, nhưng không thể nào thoát được bởi những gã nô bộc to lớn của cha cùng tiếng nói:

-“ Đem Gabriel vào phòng kín!”

Gabriel lại vùng lên… cái khoảng khắc này chàng nên giữ lại trong ký ức, để làm hành trang cho những ngày không có nàng, để chàng có thể bước trên con đường còn lại của mình, để chàng đếm từng ngày qua, rút ngắn cái khoảng thời gian dài dằng dặc…

Gabriel hét lớn, chàng khụy xuống khi thấy Violet quằn quại giữa đám lửa… cái dáng màu trắng xanh dần chuyển màu đỏ… rồi thành xám… đen… không một tiếng hét bởi sự đau đớn từ người con gái mà chàng yêu thương… trong biển lửa em vẫn nở nụ cười dịu hiền trao cho ta… mưa như trút nước không dập tắt được ngọn lửa ác độc đang thiêu sống em… cho ta đi cùng em nào…

-“ Violeta……………”

Garbiel gục xuống… nhưng không bao giờ chàng có thể xóa đi hình ảnh tàn ác của cha dành cho nàng… chàng ngã ra… nhận lấy nước mắt của trời đang tuôn đổ, nhận lấy khoảng không gian mà nàng nói… có em ở nơi nào… rộng lớn quá, chẳng thể tìm em nữa… chàng khép mắt lại… bình yên cho mọi thứ ư… không… sao em lại chọn một ngàn năm… sao em lại chọn đến một ngàn năm… Violeta…



*****


-“ Violeta!”

Gabriel giật mình bật ngồi dậy… chàng vừa gọi tên ai, và vừa thấy những gì, chàng cảm thấy lạnh toát, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm cả khuôn mặt… một giấc mơ khủng khiếp, vội đặt tay lên trái tim mình, bởi nó đang quặn lại đau thắt từng cơn… Gabriel như đang trúng phải một thứ độc gì đó và như đang bị hành hạ… chàng đưa tay ôm lấy đầu khi nó đau đớn… như muốn nổ tung ra… có những gì trong đấy, chàng cảm nhận cái dòng máu mang đau thương đang tuôn chảy qua từng ngóc ngách trên cơ thể mình, để chàng phải hét lên một lần nữa…

-“ Violeta…”

Mà thật sự chàng không biết vì sao…

Violeta ngẩng nhìn… xa xa… thật xa lắm… căn phòng có người đàn ông mà nàng yêu thương… làm gì có cái ngàn năm nào trôi qua, chỉ mới có một kiếp người, nhưng bây giờ cũng là lúc để chàng chứng minh tình yêu của chàng dành cho em… có thật là chân tình… mọi thứ đã qua đi, giờ đây trong cái danh phận cao quý hơn xưa gấp bội phần, cùng những ràng buộc khắc khe hơn, để chàng có thể yêu em thêm một lần nữa không… để em có thể hoàn thành tâm nguyện của mình…

-“ Gabriel…”



Bacham72 Tại 9-9-2014 02:22:22


PART 2

Ánh nắng của mặt trời không thể soi rọi đến nơi tận cùng tăm tối, có luyện ngục trên trần gian không… Hiện tại nơi đây chỉ có những sự đau khổ cùng nhớ thương chỉ cho một trăm năm trôi qua, vậy mà ai đã mạnh miệng hứa có thể đợi đến ngàn năm, khi con người ta đang bay với những niềm hạnh phúc thì mọi thứ có thể đi quá cái gọi là vượt mọi giới hạn… mỗi thứ trên đời này chẳng phải luôn có một giới hạn nhất định sao, cố tình chẳng biết để có thể quên đi từng ngày dài tháng rộng…

Violeta vẫn giữ mình trong góc phòng tối, nàng vẫn đứng lặng nhìn chàng cho buổi sáng này trong căn nhà không có ánh nắng mặt trời, nhưng cái ánh sáng nào đang soi rõ khuôn mặt đẹp rạng ngời thế kia… đôi mắt nâu thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối, đang trao đi ánh nhìn ấm áp gần gũi cho mọi vật trên thế gian…

Gabriel vừa mới dùng món ăn sáng thì chàng thấy có con chim nhỏ đậu trên giá nến, chàng đưa tay ra, nó bay đến bên chàng… cất tiếng hót lanh lảnh… chàng mỉm cười, đây có phải là một ngày lành… nhưng chàng chợt nhớ… cái nhiệm vụ mà chàng đang gánh trên vai… chàng tung tay, cho nó bay cao, cho chàng có thể bình yên tiếp tục bước…

Gabriel đứng dậy, rời phòng ăn, chàng nhìn quanh như tìm kiếm… không thấy một ai… chàng đi nhanh ra ngoài… ra đến ngoài chàng quay đầu lại, cúi thấp mình thận trọng hạ giọng:

-“ Ta sẽ không quên cho cuộc dừng chân này, hẹn mai sau có dịp đền đáp!”

Rồi thật nhanh chàng cùng con tuấn mã lao đi, vào nơi có ánh sáng rực rỡ để…

Violeta đứng lặng nhìn theo, nàng đưa tay lên… che đi cái ánh sáng chói chang đang nuốt mất chàng… nàng mỉm cười, chàng sẽ phải trở lại sớm thôi, nếu như ta cản bước chàng, chàng chưa chắc đã vừa ý… giờ đây chàng không còn là Gabriel của một trăm năm trước nữa, chỉ biết có tình yêu là tất cả mà thôi…

--

Một tháng trôi qua rất nhanh như mới chỉ mới chớp mắt của một giấc ngủ không bình yên, tất cả mọi thứ đã chấm dứt, Gabriel suy sụp hoàn toàn, tinh thần lẫn thể xác, giờ đây chàng cảm thấy lạc lõng giữa cái thế giới rộng lớn, cha chàng vừa mất vì cơn đau tim khi nghe tin binh sĩ của ông bị bắt rồi bị chọc mù đôi mắt… đó là sự trừng phạt của Đông La Mã dành cho dân tộc ông…

Bản thân chàng làm con, là hoàng tử, là một chiến binh nhưng cũng phải bất lực không thể làm gì để giữ lại mọi thứ… chàng ước… tất cả đều là như mơ. Phải… mọi thứ nên chỉ là như mơ khi giờ đây đôi mắt chàng đang khép lại, không muốn mở ra nữa, chàng muốn ngủ, yên giấc ngàn thu, mặc kệ mọi thứ, kể cả người vợ hiền cùng đứa con ngoan ngoãn…

Violeta đứng trước nhà để chờ đợi, mọi thứ đều được nàng đoán trước, cái vận mệnh thay đổi cho thế cuộc, nhưng nàng không bao giờ đoán được cái tình cảm của chàng dành cho nàng sẽ ra sao… Nàng thấy rồi, con tuấn mã đang đưa chàng về… với nàng… để chàng lại bình yên nghỉ ngơi, rồi mai này chàng lại bước tiếp, cuộc đời của chàng chưa gọi là chấm dứt, nên chàng hãy bằng lòng gánh vác trên vai, cái trách nhiệm to lớn của cả dân tộc dành cho dòng dõi đế vương… hoàng đế kế nhiệm Gabriel Rodomir của Bulgaria.

--

Từng ngày tháng lại trôi qua, trong căn nhà đá lạnh lẽo, chỉ có một người đang mãi mê say giấc nồng bởi sự mệt mỏi, một người lẳng lặng chăm sóc tận tình… không một lời nói, sự im lặng luôn bao phủ lấy mọi nơi… không một ánh nhìn… để biết được điều gì đang xảy ra… cả thế giới như chìm vào sự tĩnh lặng, không gian nhỏ nhoi giờ có thêm hơi thở của ai đó vẫn không làm lay chuyển, không di động, không biến đổi, để ai đó hiểu và biết mọi thứ đều được giữ nguyên trạng thái cố định, rằng… chàng đã quên nàng…

Violeta vẫn như muôn thuở, giờ có thêm chàng thì cũng như chỉ có mình ta, chàng nằm yên tịnh dưỡng khi chàng quá mệt mỏi, là tâm tư chàng muốnđược kết thúc mọi thứ, để chàng cứ mãi mê ngủ vùi trong bóng đêm tối tăm, bình minh lên bên trời chẳng làm chàng thức giấc, bởi nơi đây có phải chỉ có bóng đêm đen…

Gabriel từ chối mọi thứ, kể cả sự sống của mình, nhưng chàng luôn hiểu và biết, làm sao có thể kết thúc quá dễ dàng, bởi chàng là ai thì chàng luôn phải hiểu, nhắm chặt mắt, khép chặt mi, chàng chẳng muốn thấy gì trên thế gian này… xinh đẹp tràn đầy sức sống tươi mới ư? Từ lâu rồi chàng chẳng còn cái cảm nhận đó nữa, chỉ có những cuộc chiến với màu đỏ của máu, màu đỏ tang thương, và cũng là màu của chiến thắng. Phải thôi, mỗi khi có cuộc chiến, chẳng phải nên có kẻ thắng người thua sao? Và người thua thì lại là chàng, chàng không muốn nhìn thấy ai nữa, tự dưng cảm thấy xấu hổ cho mọi thứ, lực bất tòng tâm, chàng chẳng muốn về nhà, cứ như thế này, lưu lạc trong bóng tối, để chẳng ai có thể nhận biết chàng, để chàng mặc nhiên cứ làm biếng không chịu dậy nữa, làm biếng quên đi thân phận, quên đi trách nhiệm của mình một cách thiết thực…

Đã đến lúc mọi chuyện phải tiếp diễn, Violeta không thể để cho Gabriel nghỉ ngơi nữa… nếu không mọi thứ sẽ phải đi sai con đường mà nàng thấy trước mắt, dù chỉ là những hình ảnh nhập nhòe, bao nhiêu năm qua nàng đã sống trong sự chờ đợi, để chỉ muốn được kết thúc mọi thứ, cái lời nguyền mà nàng đã buộc lòng nguyền.

Lúc đến với chàng từ một trăm năm về trước, nàng đã từ bỏ trốn chạy cho cái thân phận thật sự của mình để tìm một cuộc sống bình yên, cứ ngỡ ngày qua ngày đối diện với khổ cực cũng được, nhưng đâu ai nào ngờ, nàng đã phải rung động với người con trai tài giỏi không cùng một giai cấp, nàng cũng biết rõ đó là điều sai trái, và sẽ đem đến cho nàng sự nguy hiểm, nhưng nàng không thể dừng lại những ước muốn từ con tim mềm yếu, nó đã chiến thắng những nghĩ suy mạnh mẽ, giết chết bản thân nàng, là tự nàng tìm đến con đường tử, không thể trách ai, cũng không cam tâm nhận lấy, thế là nàng lại phá bỏ nguyên tắc của mình, một lần nguyền để được sống… dù chỉ là sống trong sự chờ đợi đau thương… giờ đây lời nguyền này phải được thực hiện, nếu không… nàng sẽ tan biến mãi mãi, chẳng thể là gì nữa dù chỉ là bụi khí trong cái khoảng không gian rộng lớn bao la mà ngày nào đó nàng đã từng nói: không gian đấy là chàng…

--

Gabriel thức giấc… những lời thì thầm bên tai từng ngày qua khiến cho chàng hiểu rõ chàng là ai, và chàng phải làm gì… nhận được lời an ủi, sẻ chia từ một cái giọng êm ái của… con gái… chàng nhận biết mụ phù thủy này còn rất trẻ, để chàng cảm kích, tò mò, rồi vấn vương mặc dù ngay ở bên cạnh chàng mà thôi… Mở mắt ra chỉ thấy được một hình dáng đen đặc qua cái áo dài trùm kín từ đầu đến chân, chẳng thể thấy gì ngoài cái màu đen nho nhỏ đấy, thoăn thoắt di động quanh chàng… nhưng từ đấy lại toát ra sự ấm áp, gần gũi, để chàng không từ chối lời hứa của người con gái mang tên gọi phù thủy đấy dành cho chàng…

--

Đem theo sự tự tin, Gabriel lại bước tiếp con đường của mình, phía sau là nàng phù thủy nhỏ hứa bên chàng không rời cho cuộc chiến tiếp theo. Trên con đường mòn, mọi cảnh vật hoang tàn, chàng luôn ngoái đầu nhìn về phía sau… Để tìm kiếm ư? Không… Để gìn giữ ư? Cũng không… Vậy để làm gì? Là để chàng được nhìn ngắm, nhìn ngắm cái màu đen có hình dáng con người nhỏ bé, như bóng ma chơi vơi lượn lờ quanh chàng, cái bóng ma mà chàng đã dành hết lòng tin, lòng mến, lòng cậy trông giao phó toàn thể thời cuộc, giao phó toàn thể sinh mạng của dân tộc… và giao phó cuộc đời chàng cho… nàng…

Violeta thực chất không phải là một phù thủy bình thường trong bộ tộc Pulli ở Estonia, nàng không muốn đời mình kết thúc bằng ngọn lửa thiêu trên giàn hỏa khi nàng đã thấy trước được cái chết của mình, nên nàng mới từ bỏ thân phận đặc biệt của mình đấy chứ, nhưng thật… không bao giờ có thể tránh được tai kiếp, chỉ là cố giữ lại cái mạng này cố gắng thay đổi cái vận mệnh không may mắn một lần nữa, nhưng lần này thì nàng không thể dự đoán được cái kết quả, nàng chỉ biết làm những gì mà nàng có thể làm mà thôi.

--

Vinh quang đi cùng với đau thương, hạnh phúc mang theo nước mắt… có thì phải mất… giờ đây Gabriel đã có những điều mà mình từng ước mong, thắng lợi cho cuộc chiến, bình an trở về nhà trong niềm hân hoan của cả dân tộc chào đón tung hô… Bước thêm một bước tới vinh quang, chàng cười rạng rỡ giữa sắc hoa hồng thắm đón chào, mặc dù ngồi trên lưng ngựa, nhưng dưới chân chàng là một thảm hoa hồng ngào ngạt hương thơm.

Từ đây mọi thứ lo lắng, muộn phiền đã tan biến… chàng quay đầu, như mọi lần… chỉ để được nhìn thấy cái kiệu kín có nàng, phù thủy nhỏ cùng chàng xông pha trận mạc, đem cho chàng cái vinh quang này, ngay từ đầu chàng đã biết không ai cho không ai bao giờ, để chàng quyết tâm hứa giao trọn trái tim chàng cho người con gái mà chàng chỉ thấy một cái bóng màu đen, nàng hứa khi nào chàng toàn thắng, nàng sẽ cho chàng diện kiến dung nhan. Từng tháng ngày qua bên nàng, chàng hình dung ra nhiều điều từ con người bí ẩn đó, rằng nàng sẽ rất xinh đẹp bởi lời nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, e ấp bên chàng dù chỉ là một cái bóng…

Violeta ngồi trong kiệu kín, nàng biết nàng không được phép xuất hiện với nhiều lý do, nhưng được đi cùng chàng như thế này cũng là đủ, còn gì hạnh phúc hơn, khi chàng đang khẳng định vị trí của nàng trong lòng chàng, nàng muốn gì từ chàng, chỉ là một trái tim yêu thương nàng là đủ, một trăm năm trước sao nàng lại có trái tim chàng dễ dàng quá, để một trăm năm sau này nàng biết khó có thể được toàn vẹn, phải chăng đây là thử thách tình yêu giữa chàng và nàng chăng… nàng bằng lòng nhận lấy khi nàng không có cái lựa chọn nào khác hơn…

--

Violeta ngẩng nhìn căn phòng rộng lớn, được thắp những ánh nến sáng rực, cung điện nguy nga tráng lệ, căn phòng sang trọng đang dành cho nàng… là đây ư…. Nàng chưa từng mơ mình được sống trong nhung lụa có kẻ hầu hạ, nàng chỉ muốn một ngôi nhà nhỏ bé trong thung lũng êm đềm, có những con dốc đầy cỏ mượt xanh mướt, ngày ngày cùng chàng dạo chơi, rồi trồng nhưng bông hoa xinh đẹp, sáng sớm chàng vào rừng săn bắn, nàng ở nhà trông chừng con cái, chiều chiều cả hai ngồi trên con dốc cao ngước mặt đón gió, đêm về ngắm trăng trôi… Nàng đứng dậy, nơi đây có đầy đủ mọi thứ, đẹp đến lóa mắt… lóa mắt để nàng không được nhìn thấy sự mộc mạc đơn giản nữa phải không…

--

Gabriel không thể nào kìm lại sự thương nhớ dành cho người vợ của mình, đã bao lâu rồi chúng ta phải chia cách nhau nàng nhỉ, chàng ôm chặt nàng trong tay, cảm nhận sự ấm áp, cảm nhận nỗi nhớ mong từ nàng, không một lời hứa trên môi, nhưng ta vẫn hứa với lòng mình, không để nàng phải cô quạnh nữa…

Violeta run rẩy, nàng nhắm mắt lại, nhưng không thể không thấy những gì đang xảy ra, khép chặt mi nàng vẫn để tuôn những dòng lệ… chàng đang hạnh phúc khi ân ái cùng ai đó, trước mắt nàng là sự thật hiện hữu quá rõ ràng, nàng gục xuống đưa hai tay bịt chặt tai, nhưng cũng không thể nào cản nổi cái thanh âm ngọt ngào vì sung sướng… trái tim nàng đau thắt lại… chàng từng hứa dành cho ta trái tim của chàng, nhưng giờ đây chàng đang yêu ai… vợ của chàng ư… ừ, thì mọi thứ đều phải được xảy ra như thế, nhưng sao ta lại thấy đau đớn thế này…

--

Một cuộc họp diễn ra trong phòng, có nhiều người canh gác bên ngoài, toàn bộ nhân vật lớn trong hội đồng kín với vẻ mặt nghiêm trang, khi họ đã nghe tin từ mấy tháng trước từ chiến trường đem về… rằng Sa hoàng Gabriel Radomir đang dấu một mụ phù thủy bên mình, đó là điều không thể xảy ra, biết rõ chiến thắng này là do mụ ta góp sức, nhưng phủ thủy thì vẫn là mối họa của mọi người cần diệt trừ.

Violeta bước từng bước chập choạng trên hành lang tối và sâu hun hút, những tiếng nói bên tai dồn dập như những nhát búa đập vào trái tim nàng, cho nó bầm dập, rồi ứ máu… để nó càng lúc như càng sưng lên to, to đến nỗi khiến nàng nghẹn lại hơi thở, to đến nỗi nó không còn có thể đập nữa…

-“ Ngài nên nhớ ngài là ai!”

Thinh lặng.

-“ Ngài cũng biết đó là điều không thể!”

Thinh lặng.

-“ Nếu ngài không nỡ lòng, xin ngài cứ giao cho chúng tôi xử quyết!”

Thinh lặng.

-“ Mọi thứ không thể để cho cái gọi là chậm trễ!”

Thinh lặng.

-“ Nếu không, có hối tiếc cũng không làm gì cứu vớt được!”

Thinh lặng.

-“ Tình yêu này ngài đã có từ phu nhân, ngài nghĩ chi đến người khác!”

Thinh lặng.

-“ Ngài nên nhớ hôn nhân của ngài quan trọng với quốc gia này như thế nào!”

Thinh lặng.

-“ Chúng ta không thể đợi thêm, đêm nay là đêm tốt!”

Thinh lặng.

-“ Ngài hãy cho chúng thần tín hiệu đi ạ!”

Tiếng động của ghế, của những bước chân, của lời nói lạnh như băng lại vang lên.

-“ Ngài không nói, tức là ngài đồng ý rồi!”

Violeta khụy xuống, chẳng có cái ánh sáng nào trong cái hành lang tối tăm, chỉ có những tiếng gió cho đêm nay, những ngọn gió lạnh lùng như chàng… chàng im lặng là đồng ý… như lúc trước chàng chưa từng hứa sẽ trả em trái tim yêu thương, thật là… sự im lặng của chàng là đồng ý đấy thôi…

Violeta gục xuống trong vòng tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, nàng không phản kháng, chẳng có gì để mà nàng níu kéo, giữ gìn, phản kháng theo ý nàng nữa… một lần nữa nàng biết kết cuộc của đời nàng là như thế nào, giờ đây nàng không cố thay đổi cái vận mệnh mà nàng không có thể thay đổi nữa, bất lực buông xuôi, bởi nàng đau đớn quá, nàng không thể sống tiếp cùng đau thương…

Cái giàn hỏa quen thuộc đã được sắp đặt sẵn từ cái gọi là định mệnh dành cho nàng… nàng ngước nhìn trời, từng cơn gió vây lấy thân thể lõa lồ của nàng một lần nữa, một lần nữa cái thân thể ghê tởm này nhận lấy roi đòn, máu nàng không là màu đỏ, mà nó có màu đen, màu đen ngày nào đốt cháy mọi thứ, chỉ giữ lại vỏn vẹn trái tim, nhưng giờ đây trái tim này không cần một lần nữa giữ lại… ánh sáng lấp lánh trước mặt như cái ánh sáng của mặt trời soi rọi nụ cười tuyệt đẹp của chàng… trăm năm trước, ta không thể bên nhau, nhưng tình của chàng dành cho ta là chân thật… trăm năm sau ta cũng không thể bên nhau, và tình của chàng trao ta là vô nghĩa, thế thì ta còn gì, có gì để mà mất nữa… Violeta ngẩng cao đầu… nàng khóc thét với sự sợ hãi, với nỗi đau của một con người khi bị đốt cháy toàn thân…

Gabriel lao nhanh ra khỏi căn phòng kín, chàng không thể còn chịu đựng được nữa bởi tiếng khóc thét của phù thủy nhỏ… nàng đang bị hành hình, bị đối xử dã man bởi chàng… ta đã làm gì nàng, phụ tình, phụ ơn, phụ nghĩa… ta làm sao có thể xứng danh là một con người… không có gì có thể cản lại bước chân của chàng, chàng cảm thấy đau đớn tâm hồn, trái tim, và cả thể xác bởi những vết thương mà bọn người cho là mình có uy quyền ép buộc chàng…

Gabriel bước tới… chầm chậm, trước mặt chàng là ngọn lửa khổng lồ đang cháy rực khắp cả sân viên rộng lớn của tòa lâu đài… cái thân hình nhỏ bé giờ chàng có thể thấy rõ, là một màu đen như từ lúc khi chàng gặp nàng… đang quằn quại đau đớn khóc thét… nàng là phù thủy cơ mà, sao lại không thể tự cứu lấy mình… là ta không cho nàng khoảng thời gian để làm bùa chú đúng không… sao ta nhẫn tâm thế này…

Trong ánh lửa lập lòe, Violeta vẫn thấy rõ Gabriel đang tiến tới bên nàng, trên gương mặt sáng là hai dòng lệ tuôn trào… chàng lại khóc cho ta ư, hay khóc vì tội lỗi của chàng… tha thứ… ta muốn tha thứ cho chàng lắm, nhưng sao ta không thể thốt nên lời thế này, lời yêu không thể nói, mọi thứ tình cảm chân thật bị nhốt lại trong cái khoảng không tối tăm, nơi không bao giờ có chàng hiện hữu, vậy thì thôi, phút cuối cùng này ta có quyền từ chối nơi đau thương đó… phải không chàng…

Gabriel phóng mình vào ngọn lửa, chàng thét lớn…

-“ Violeta…”

Chàng ôm chặt lấy cái thân thể màu đen đấy, lao nhanh trên con đường vắng… phía xa kia nơi con dốc cao, có vầng trăng sáng vằng vặt… đêm tuyệt đẹp của riêng hai ta… sao ta lại đau đớn thế này… khi mọi ký ức đột ngột hiện hữu…

-“ Violeta… thức dậy đi nào…”

Thinh lặng.

-“ Nàng mở mắt ra đi, cho ta thấy đôi mắt ngày nào đó mà ta cùng trao cho nhau trong ánh trăng sáng bên đồi!”

Thinh lặng.

-“ Chúng ta trốn nhà dạo chơi, chỉ giữa khoảng không tốt tăm vì sợ cái ánh sáng soi rõ cuộc tình vụng trộm…”

Thinh lặng.

-“ Nàng hứa cho ta một ngàn năm để thương nhớ, nhưng chỉ một trăm năm ta lại quên đi nàng…”

Thinh lặng.

-“ Hờn trách ta đi… để ta biết mình không thể tha thứ!”

Thinh lặng.

-“ Sao lúc nào nàng cũng là người ra đi trước ta…”

Gabriel run rẩy ôm chặt cái thân thể lạnh giá trong lòng mà chàng càng lúc càng thấy lạnh hơn, rồi nó chợt vỡ ra, không như thủy tinh giòn mỏng, mà là cát bụi hư vô…

Gabriel đưa tay ra, chàng quờ quạng vào cái khoảng không trước mặt, là thấy rõ đấy thôi, là có thể nắm giữ trong tay đấy thôi, nhưng sao lại không có cảm giác gì thế này… thân thể nàng tan biến thành bụi khí màu đen, để nó cũng nhanh chóng hòa vào bóng đêm đen…

-“ Violeta… nàng yêu ta như thế đó ư…”

Gabriel ngẩng mặt nhìn trời…

-“ Ta sẽ dành một ngàn năm để sống cùng với sự thương nhớ, để chờ nàng về nối lại mối duyên mà ngàn năm cũng không thể dứt bỏ, ta sẽ dành trọn trái tim yêu này để ngàn năm yêu nàng, rồi sau cái ngàn năm đó ta vẫn sẽ yêu nàng mãi mãi… đến thiên thu… đến ngày tàn của thế giới, trong đống hoang tàn đó ta vẫn mạnh mẽ ở lại để chờ đón nàng, để được ôm trọn nàng trong vòng tay, trao đi nụ hôn tình yêu mà chúng ta chưa từng có, bằng một tình yêu chân thật nhất… nàng phải về với ta…”

Gabriel gục xuống… cảm thấy toàn thân co thắt lại, đón nhận từng cơn gió ào tới vây lấy thân thể, đầu chàng như muốn vỡ tung ra, các mạch máu mang dòng máu cuồn cuộn tuôn đi… chàng bấu chặt hai tay xuống đất khi tâm can đau đớn như bị ai gào xé… chàng thét lớn khi không thể chịu đựng nỗi nữa, cái thanh âm như xé toạc màn đêm, vang vọng một góc trời…

Gabriel ngẩng nhìn… nước trong mắt không thể làm mờ đi mọi thứ, trăng đêm nay thật sáng và thật đẹp, để chàng có thể thấy… để chàng đang nhận biết mình là ai… chàng lao đi, vào cánh rừng rậm phía trước mặt… bật khóc với đau thương khi một lần nữa không thể giữ lại được người con gái mà chàng yêu quý…

Cả đám người trong cái hoàng cung tàn nhẫn không thể nhẫn tâm khi vừa chứng kiến điều gì… tất cả đều như bất động không thể thốt lên lời, chỉ có những gương mặt trắng bệch dưới ánh trăng soi rọi, là gì… không phải là ánh sáng màu xanh của trăng, mà là sự sợ hãi, cái cảm xúc ngạc nhiên đến kinh hãi tột cùng khi họ vừa chứng kiến một con sói to lớn màu xám mới lao đi cùng tiếng hú ghê rợn, mà khi nãy, mới đây thôi… nơi đó là nơi mà Sa hoàng Gabriel Radomir của họ hiện diện…

Thời gian cứ trôi dần qua, xuân hạ thu đông không thể phân biệt được nữa, lời ai hứa trên môi đã giữ lại trong tâm trí, để mạnh mẽ cho một ngàn năm trôi qua…


Bacham72 Tại 9-9-2014 02:28:37


PART 3

Mariovo - 29/07/2014

Cái không khí của mùa thu thật êm đềm, mọi cảnh vật tĩnh lặng, trầm lắng, gió nhè nhẹ thổi, cái khoảng không nào vẫn như muôn thuở, cùng đôi mắt nào vẫn không đổi thay, vẫn ánh nhìn thật buồn, dõi vào cõi hư vô, để chờ đợi… người về…

Nơi đây trong căn nhà đá của em ngày nào, anh vẫn lặng lẽ đếm từng ngày qua với những tiếc nuối, với đau thương… đã ngàn năm trôi qua như lời anh hứa, nhốt lại mọi thứ, chẳng có tự do dù là trong giấc mộng cùng em ngày nào, lời yêu thương mãi giữ chặt trên môi, không thể nói… em trao cho anh những gì, hai kiếp người vẫn là một tình yêu chân thật… anh trao em những gì… 10 kiếp người cho một ngàn năm… mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống với nhịp điệu quay cuồng đến chóng mặt, vậy mà anh vẫn bất động nơi đây…

Chỉ có nhịp đập trái tim lạc điệu mỗi khi nhớ về em… chỉ có hơi thở khiến lòng này nghẹn lại với những gì anh đã làm… đến bao giờ em mới tha thứ… bỏ mặc trách nhiệm, bỏ mặc tình thân để anh chỉ nhận lấy sự cô đơn này… nước trong mắt không thể tuôn rơi nữa, đôi môi chẳng thể thốt lên lời, để không thể gởi đến ai đang phiêu bạt nơi phương trời nào, em không là lãng tử, vậy mà em đi mãi… sao vẫn không quay về bên anh…

--

Violeta bực bội bởi hai tên cao to đi kè kè bên mình, rõ ràng cô có phải là tội phạm đâu, sao lại bị hộ tống canh giữ như thế này, từ lúc cô bị bắt đem đi trong một đêm trời gió, mọi thứ đều dần thay đổi cho cuộc sống bình dị của cô, rõ ràng người không chạm ta, ta cũng chẳng chạm người, rõ ràng cô đã dấu mình trong cái nơi hẻo lánh vậy mà cũng có người tìm đến…

-“ Nhanh lên!”

Sau cái giọng hối thúc lẫn đe dọa nạt nộ là cú đẩy mạnh, khiến cho Violeta té xuống… cô bực bội hơn, đáp trả…

-“ ………”

Để cô nhận lấy cái bạt tai khiến cô đau đến ứa máu…

-“ Tao nói cho mày biết, nếu mày có phản kháng hoặc buông lời chửi rủa một lần nữa là bọn tao nhổ hết răng của mày đấy, đồ phù thủy!”

Violeta bật dậy, cô đưa tay lên chùi vết máu trên miệng, nhìn cái đám bặm trợn không biết lề luật.

-“ Nhìn gì, móc mắt mày bây giờ!”

Tiếng cảnh cáo của bọn hắn chẳng làm cô biết sợ, rồi cô lại bị đẩy té xuống đất, nhưng lần này cô không tự đứng lên nữa, mà cô bị bọn hắn kéo lên rồi lôi đi… cô vùng vẫy…

-“ Buông tao ra, để tao tự đi!”

Bọn chúng cũng buông cô ra, nhưng vẫn đẩy cô lên phía trước, mặt kệ cô có té lên té xuống mấy lần bởi con đường dốc đầy đá, cô nhìn xuống đôi chân trần của mình… bọn hắn sợ cô chạy nên đã lấy mất giày của cô… cô cảm thấy dần như không đi nổi nữa, con đường mòn mọc đầy cỏ dại và chẳng còn mòn khi không ai đi qua nữa, giờ đây bọn người đấy đang cùng cô bước vào, để gì… mở cửa một kho tàng theo truyền thuyết…

Sao có phần cô? Vì chỉ có cô mới có thể đọc được lời nguyền được phong ấn… bọn hắn là một toán người có tổ chức, và theo cô biết trong những ngày qua thì bọn hắn dùng cả đời để đi tìm cái kho báu gì đó, nực cười nhỉ, tên nào cũng to lớn, khỏe mạnh, vậy mà không lo tìm công việc làm ăn đàng hoàng, thế kỷ này là bao nhiêu rồi? Mọi thứ hiện đại đến nỗi mọi con người như dần mất đi cảm tính, vậy mà bọn hắn lại cứ sống trong mộng tưởng, nhưng chẳng hiểu sao cô cũng có chút tò mò, cho cái lời nguyền phong ấn gì đó… bọn chúng đẩy cô vào một cái hang, mà cửa hang chỉ dành cho một người vào…

--

Plamen đưa mắt nhìn vào khoảng tối xung quanh mình, anh không cho thắp đèn để tìm một điều bí mật mà anh dành cả một đời để tìm kiếm… kho báu trong gia phả gia tộc anh, đây… là nơi chốn này, không sai, nhưng có những gì sau bức tường đá trước mặt, nghe tiếng động anh quay lại… toán thuộc hạ của anh vào, đem theo con nhỏ phù thủy mà anh đã cất công tìm kiếm trong vòng 3 năm, chỉ có nó mới có thể đọc được lời chú, giải phong ấn… hiện tại anh không thắc mắc tại sao là nó… anh thấy rõ khi đám thuộc hạ đem cả ánh sáng vào đây, rồi thắp sáng cái hang động này để anh thấy được một con bé xinh xắn té xuống đất bởi đám thuộc hạ cô hồn của anh, bọn chúng lúc nào cũng bặm trợn, hung hăng đối xử với kẻ khác bằng bạo lực.

Violeta thấy rõ bước chân đàn ông trước mặt, cô ngước lên… chỉ thấy một tên cướp thì đúng hơn, hắn cao to, có đôi mắt màu lam với những quầng thâm cho điều gì chẳng biết, hàng ria rậm rạp trên mặt hắn khiến cho hắn trông có vẻ ngầu đời, mái tóc hắn dài được cột lại theo phong cách quý tộc cổ, hắn mặc áo thun len màu đen cùng quần bò, ôm sát thân hình vạm vỡ, cô đứng lên khi bị hai tên kéo dậy, đẩy cô lên trước… cô dừng lại ngẩng nhìn, bức tường bằng đá to lớn trước mặt, đám người sau lưng cô bước đến, thật nhanh bọn hắn dùng cây đập mạnh vào bức tường đá, làm cô ho sặc sụa vì đám bụi như ngàn năm không có ai đụng đến, rồi cái đám bụi đó tan đi để cô thấy rõ hàng chữ cổ khắc trên tường đá, cô nghe cái giọng thật trầm nhưng kiên quyết ra lệnh.

-“ Đọc đi!”

Cô ngẩng nhìn, cái dòng chữ càng lúc như càng hiện rõ trước mắt cô, cô nghe tiếng bước chân nên quay nhìn, bọn người đấy đã lùi lại cách xa cô, như đề phòng chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, những gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc là bọn hắn thường xem phim…và thật, cô cũng muốn biết có gì trong đấy, có phải kho tàng không? Cô nhắm mắt lại… bắt đầu…

Gió đâu đó từ bốn bề nỗi lên, xoáy mạnh trong hang động, như muốn cuốn lấy cô, khiến cô nghe được gió mang theo tiếng khóc nỉ non của ai đó, thanh âm buồn tủi bởi yêu thương chia cắt, tự dưng trái tim cô thấy đau nhói, cô đưa tay đặt lên ngực, khi trái tim cô như muốn đang thoát ra khỏi lồng ngực để bay cùng gió, cô cảm thấy thân thể nhẹ tênh như đang bay vào khoảng không nào đó, tự dưng cô bị kéo lùi lại, cô quay đầu nhìn thì thấy tên mà cô biết là đầu đàn đang giữ lấy cô…

Chỉ thoáng chốc mọi thứ đều tĩnh lặng trở lại như cũ… bức tường đá lớn vẫn không hề suy suyển… cô lại té xuống bởi cái tát tai như trời giáng cùng tiếng chửi rủa.

-“ Con quỷ cái!”

Lại là hai cái tên đó, từ lúc bọn hắn có nhiệm vụ canh giữ cô thì cô toàn bị hai tên đó cho ăn bạt tai, cô uất ức lắm, nhưng chẳng thể làm gì…

-“ Ngài Plamen, tôi có cách làm cho con phù thủy này nghe lời!”

Plamen nhìn qua cô phù thủy, dõng dạc với sự điềm tĩnh.

-“ Cô là Violeta!”

Violeta ngẩng nhìn không né trách, cũng không đáp gì, nghe hắn tiếp:

-“ Tôi nói cho cô biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn!”

Violeta ngước mặt lên cao hơn khi đã bị bàn tay cứng như gọng kìm của hắn giữ chặt lấy cằm cô, đẩy mặt cô lên đối diện, nhìn vào thẳng mắt hắn… bằng lời cảnh cáo hắn tiếp tục:

-“ Lại một lần nữa nào, bằng sự thật đấy!”

Violeta bị hắn đẩy mạnh lên trước, lần này hắn đứng phía sau lưng cô, giữ chặt lấy cô bằng đôi bàn tay bằng thép của hắn, khiến cô không thể từ chối. Sự thật gì? Rõ ràng có sao thì cô đọc thế thôi, mà sao giải thích cho bọn hắn hiểu được. Cô lại bắt đầu, lần này cô mở to mắt để buông từng chữ chính xác khi cái câu đấy cô đã thuộc lòng…

Violeta rụt người lại giật mình theo quán tính khi cô vừa dứt lời là ánh sét trong khoảng không cố định này lóe lên, trong tiếng sấm rền là tiếng thét bởi sự đau đớn như có ai đó xé nát tâm can, bởi một tình yêu không được đáp trả, Violeta đưa hai tay bịt tai, đầu cô nhức nhối, toàn thân nóng rực như có ngọn lửa thiêu cháy, cô sợ hãi hét toáng lên nhưng không thể thoát cái vòng tay của tên đàn ông đứng phía sau cô…

Rồi mọi thứ trước mắt cô lại như cũ, nhưng có một điều không như cũ nữa, đó là tên đàn ông đấy đang nhìn cô với đôi mắt màu đỏ có lửa, hắn cũng đang bóp mạnh cái cằm của cô để cô đối diện với hắn… để cô biết sức chịu đựng của hắn đã không còn, thật nhanh hắn cúi xuống, khiến cô cũng thật nhanh hình dung ra điều gì, cô xoay đầu, đôi môi hắn lướt nhanh qua cái cạnh hàm của cô…

-“ Áh!”

Cô la lên bởi tiếng xé vải, từ đâu đó như không hẹn mà cả đám đàn ông lao vào cô, như thú xâu xé tranh giành miếng mồi nhỏ… trong tích tắc Violeta cảm thấy lạnh toát toàn thân, bởi gió… gió thoắt đến đem theo điều gì đó chớp nhoáng mà cô không thể phân biệt, cô cố mở mắt nhìn… chỉ thấy cái bóng đen mờ ảo lao đi qua những thân hình to lớn… rồi những thân hình vạm vỡ đó ngã xuống, lăn ra đất bất động. Cô lùi lại góc hang, run rẩy bởi thân thể không còn mảnh vải, run rẩy với sự sợ hãi khi thấy một cuộc chiến dù chỉ là như trong cái chớp mắt…

Cả không gian lại tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng thở cùng nhịp đập trái tim cô, đang đập thình thịch thình thịch… vang lên và dội lại trong hang để cho nó rõ ràng hơn, cô không thể rời mắt khỏi cái bóng đen cao cao đang tiến về phía cô, chẳng lẽ vừa thoát khỏi tay bọn cướp lại lọt vào tay kẻ khát máu sao, chỉ mình hắn có thể hạ gục gần 20 tên đàn ông trong tích tắc, hắn là gì… là gì thì cô sẽ phải biết ngay thôi. Cái bóng đen đó đang từ từ tiến về phía cô… dù là những bước chầm chậm, cô lùi lại… bờ lưng trần của cô chạm vào vách đá nham nhám lạnh toát, cái lạnh đó xâm nhập vào người chạy dọc theo sóng lưng khiến cô rùng mình…

Violeta ngước mặt nhìn… run rẩy… trước mặt cô, thật gần… rất gần… một người đàn ông với gương mặt thật buồn, đôi mắt thật sâu với màu đỏ lấp lánh, làn môi khô khép chặt như chưa từng được mở ra… mái tóc dài màu xám phủ lấy quanh cái khuôn mặt lạnh như tượng đấy, bất giác cô đưa tay lên, như muốn chạm vào… rất muốn được chạm vào… cô nấc lên rồi ngã xuống, mọi thứ trở nên tối đen.

Gabriel đưa tay ra, anh ôm chặt cái thân thể nhỏ bé xoay người lao đi vào bức tường đá trước mặt… em đã về… nhưng anh biết đó là điều em không mong muốn… xin lỗi đã để em chịu sự sỉ nhục này một lần nữa… bởi khi vừa thấy em, anh đã không thể tự chủ…

Gabriel kéo tấm mền bằng lụa phủ lên thân thể Violeta khi anh đã đặt cô lên cái giường ngày nào mà anh đã từng nằm khi mệt mỏi đuối sức… em hãy nghỉ ngơi, giờ đây anh sẽ trả lại cho em những ngày mà em đã yêu thương anh… để em có thể tìm lại ký ức, bởi đối với em, anh chẳng có cái gì để lại thật ấn tượng… như em đã để lại trong lòng anh.

Gabriel quay đi… anh lướt nhanh trên hành làng sâu hun hút đến quen thuộc… an lòng khi bắt đầu từ giây phút này anh đã tìm lại được yêu thương cho một ngàn năm trôi qua…

--

Violeta chẳng biết phải đối diện thế nào cho từng ngày trôi qua, chiếc giường này là ngục tù giam lấy cô, căn phòng nhỏ bé nhưng thật ấm áp mà cô muốn một lần ngồi dậy dạo bước quanh quẩn cũng không thể, đôi mắt này muốn mở ra để đón nhận những sự thật, mọi thứ đều hiện hữu trong từng ngày qua, nhưng cô không tài nào biết bao lâu rồi… cứ phải bất động như tàn phế… bởi sợ hãi, yếu đuối, mệt mỏi để không dám đối diện… chưa từng bao giờ cô phải dấu mình đi từ chối sự thật đang hiện hữu…

Gabriel hằng ngày vẫn chăm sóc cho Violeta trong sự thinh lặng của mình, được nhìn ngắm em như thế này trong bao ngày qua nhưng sao anh lại chưa thỏa lòng, người con gái của hiện đại, không xinh đẹp cầu kỳ, chỉ có sự giản dị trong từng nét thơ ngây đến trong trắng, từ gương mặt này chỉ toát ra sự gần gũi, để anh chưa từng chạm vào em thì anh cũng nhận biết thế nào ra ấm áp…

Gabriel đưa tay ra, anh run rẩy chạm vào gương mặt nhỏ… bởi giờ đây anh làm gì còn bàn tay mềm ấm nữa, nhưng đường gân guốc cùng cái móng dài có thể làm gương mặt em tổn thương, nhưng anh vẫn muốn chạm vào…

Violeta nén lại hơi thở, cố gắng kìm chế giữ bình tĩnh, mặc dù nhắm mắt nhưng cô vẫn có thể nhận biết cái bàn tay với những ngón tay thật nhám đang chạm vào khuôn mặt cô, rồi cái bàn tay đó sẽ chạm vào nơi đâu của cô nữa, nhận lấy những cái móng dài khiến cô gần như không thể thở, cái hình ảnh mà cô đã từng thấy hiện về trong ký ức… bóng đen mờ ảo lao đi với những thân hình vạm vỡ ngã ra đất bất động đủ để cô thấy dấu cào ở cổ túa máu… giờ đây cái bàn tay với móng vuốt đấy đang dần di chuyển xuống cái cổ cô… không… cô bật dậy hét lớn.

-“ Áh…………………”

Gabriel cũng phải giật mình bởi sự phản kháng của Violeta, anh ngã bật ra sau khi không đề phòng, rồi chỉ để nằm ở giường khi thấy một cô bé nhỏ nhắn chạy vòng quanh phòng như bị trúng phải bùa chú, không thể dừng bước chân của mình, dù chỉ là những bước chân quanh quẩn cùng tiếng hét lên, cái thanh âm thật dài hơi, anh xoay người co tay, nằm gác đầu lên… em điên à… anh muốn cười cho cái hình ảnh này…

Violeta khựng lại, cô quay phắt nhìn, thì chỉ thấy một cái dáng điệu thật gợi cảm trên giường, người đàn ông với bộ trang phục đen bằng lụa có những đường thêu chỉ bạc với những hoa văn tinh tế, lấp lánh ánh sáng xanh bởi những viên Amerald, nơi đó lại ánh lên sắc kim loại Gold dành cho thân phận quyền quý, mái tóc dài màu xám trắng rủ xuống, trải dài trên tấm grap giường màu trắng như những ngọn khói màu lam trong buổi chiều hoàng hôn êm đềm, đôi mắt sâu có màu đỏ lấp lánh với cái nhìn như xuyên suốt mọi vật, sóng mũi cao, đôi môi hình trái tim, trên gương mặt với làn da mịn màng, tất cả đều chứa đựng yêu thương, và chỉ có yêu thương … khiến cô vô thức bước tới, bởi cô biết rõ mình đang bị ánh mắt đấy, nhân dáng đấy gọi mời…

Gabriel đưa tay ra khi thấy Violeta đang trao cho anh ánh mắt đắm đuối… rõ ràng nàng không còn nhớ, nhưng nàng vẫn say đắm trước ta đúng không…
Violeta khựng bước, cô rùng mình như vừa thoát khỏi cơn mê… của người đàn ông trước mặt, đang quyến rũ cô, cô lẩm bẩm lời kinh giữ mình bởi cô thấy cái bàn tay đấy cùng những móng vuốt nhọn hoắc đang đưa ra, như muốn chạm vào cô, quyết chạm vào cô…

Gabriel khựng lại, anh đã thấy Violet nhận ra những gì khác lạ từ anh, anh vẫn để tay giữa khoảng không chơi vơi, vẫn ánh nhìn thật sâu cùng những nỗi mong nhớ trao cho cô, chờ đợi như ngàn năm qua anh đã chờ đợi, cái bàn tay ai nhỏ nhắn nắm lấy… nhưng không, mọi thứ như ngừng lại, không thể tiếp diễn, chỉ có ánh mắt với chút sợ hãi, chút kinh tởm trao cho anh.

Gabriel nắm chặt bàn tay lại, như cố giữ dù chẳng có gì trong tay, để cái móng vuốt nhọn hoắc đó đâm vào lòng bàn tay anh, để anh biết mình là ai… anh bật dậy lao nhanh đi, xuyên qua bức tường của căn phòng bằng năng lực của riêng bản thân mình, mặc kệ em đã thấy gì, vì anh không muốn dấu diếm em mọi thứ…

Violeta run rẩy, cô bước tới từng bước loạng choạng nhìn vào bức tường của cái phòng này, rõ ràng mình vừa thấy hắn xuyên được qua mọi thứ… hắn là ma à… cô hét toáng lên và chỉ biết theo quán tính tông cửa chạy thục mạng ra ngoài… ngoài đâu thì cô chẳng biết, chỉ thấy có đường thì cô chạy đi mà thôi…

Gabriel lao tới giữ Violeta lại khi cô đã đi đúng con đường rời xa nơi đây, sao mọi thứ đang xảy ra chỉ cho anh cái cảm giác em muốn rời xa thế này, có thể nói không ai vào được đây, để biết cái đường đi nước bước quanh co trong cái hang động này, khi anh trở về đây cũng phải mất cả tháng trời mới biết rõ, nhưng giờ đây… em chỉ có lần đầu cho kiếp này nhưng lại có thể chạy băng băng qua những con đường ngoằn nghèo được sắp đặt theo một trận thế, tránh hết mọi cạm bẫy mà ngày xa xưa đó em đã tạo nên, để giữ mình lại ư… ừ, là thế… em vẫn hiểu rõ nơi đây, nhà em, để em không thèm ở nữa, ở cùng anh… để em trốn chạy khỏi anh… một con người thành sói sống đến ngàn năm.

Violeta phản ứng mạnh mẽ khi cái vòng tay của một tên người không ra người, thú không ra thú đang ôm chặt lấy cô, cô đưa tay lên, thật nhanh giáng xuống… để cô thấy… cái gương mặt tuyệt đẹp đấy đang đỏ lên.

Gabriel vội buông tay khi vừa nhận lấy cái tát tai như trời giáng của Violeta khiến anh như tỉnh hẳn, nhưng sau cái sự tỉnh đấy anh liền chìm trong đau thương, trái tim anh nhói lên, bởi Violeta đang trả cho anh sự phản kháng mạnh mẽ từ chối… để anh không thể cản khi thấy em lao vào bức tường đá… cửa nhà của anh mà không ai có thể xâm phạm…

Violeta dù gì cũng là một phù thủy, trong thời hiện đại này, cái thứ mà cô có được gọi là tâm linh… không nhiều, nhưng cũng không ít, để cô cảm nhận được đó là cánh cửa ngục tù nhốt cô bao ngày qua… để cô cắm đầu lao vào, để giống hắn, có thể xuyên qua cho một cuộc trốn chạy, hắn muốn gì ở cô, thì cô không thể biết, và cô chẳng muốn biết… cô khụy gối rồi té ụp mặt xuống đất bởi mình đã vừa xuyên qua được bức tường đá… cô ngoái đầu lại, vẫn là bức tường đá sừng sững với dòng chữ cổ mà bọn người hung hăng gọi là bùa chú phong ấn… chưa kịp định hình, thì cô bị ai đó lôi dậy, cô ngẩng nhìn… là tên cướp đầu đàn hôm trước… thật nhanh hắn vòng cánh tay như thép qua cổ cô, lôi cô vào lòng hắn giữ chặt, cô chỉ kịp nhận biết nơi thái dương cô, một vật lạnh ngắt chạm vào mà ta thường gọi là nòng súng…

Gabriel khựng bước khi anh cũng vừa xuyên qua bức tường đá, anh thấy tên đàn ông trong toán người hôm nọ đang giữ lấy Violeta, và anh biết hắn đang uy hiếp anh… anh bước đến chầm chậm, thản nhiên tỏ rõ thái độ không hề lo lắng…

Violeta thấy người đàn ông trước mặt mà cô vẫn chưa biết là gì đang tiến lại gần cô, chỉ có khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt màu đỏ càng lúc càng sâu, rồi dần biến chuyển thành những tia lửa…

Plamen phục kích nơi đây đã lâu, sau khi tỉnh dậy, anh thấy thuộc hạ cũng mình chết hết không còn một ai, nghỉ ngơi cho vết thương không hề nhẹ, nhưng giờ đây anh bất chấp mọi thứ khi đã hình dung ra gì, cuốn gia phả của nhà anh có nói rõ ràng, canh giữ kho báu là một con sói, và giờ đây con sói đấy đang tiến về phía anh, một con ma sói trong lốt con người.

Mặc dù anh đã nắm được trong tay cái con người mà con sói đấy đã ôm trong lòng với giọt nước mắt, hắn thích cô ta, không… hắn yêu cô ta, ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là gì anh không cần biết, chỉ biết lúc đấy, khi anh bị thương ngã xuống thì anh thấy hắn đã rơi nước mắt khi ôm cô ta thật chặt vào lòng… thứ tình cảm của một con người trên thân thể hắn, nữa người nữa sói… để anh biết rõ trái tim của hắn chính xác vẫn là của con người, để anh tính toán mọi thứ để diệt trừ, sau bức tường đá anh tin chắc là một gia sản không lổ đang đợi anh hưởng bởi anh có quyền hưởng từ đời nào rồi…

Gabriel dừng bước, anh dỏng dạc…

-“ Buông cô ấy ra!”

Plamen nghe câu đấy thì anh biết chắc mọi tính toán của anh đều đúng như anh định liệu.

-“ Ta không cần nói nhiều với ngươi, ngươi biết rõ ta đến đây là vì gì?”

Gabriel nhận lấy lời trao đổi, anh khẽ mím môi rồi cũng buông lời thản nhiên.

-“ Ngươi lấy tư cách gì để nhận được mọi thứ từ ta!”

-“ Tư cách của dòng dõi Ivan Vladislav.”

Gabriel khẽ lùi lại một bước, nhưng liền sau đó anh phóng tới.

Plamen đã chuẩn bị sẳn sàng khi thấy tên người sói phóng tới, anh chuyển nòng súng, bóp cò…

Violeta chỉ nghe được tiếng xé gió bên tai khi cô bị đẩy chúi tới trước, té xuống…

Gabriel khựng bước rồi khụy xuống khi anh đã trúng phải viên đạn… bạc…

Violeta ngẩng nhìn, trước mặt cô, ai đó cũng đang ngã xuống, đưa tay vịn ngực… cô thét lên khi thấy viên đạn thứ hai được găm đúng vào trán của người đàn ông đó… người đàn ông với gương mặt lạnh như băng, đôi mắt có lửa giờ đang chuyển thành màu tối đen như vực thẳm, rồi trong vắt như gương, để cô thấy rõ hình dáng cô trong đấy…

Gabriel không thể lường trước mọi thứ, anh chỉ biết nhận lấy những gì mình đang được nhận từ cái tên xưng danh là con cháu của Ivan Vladislav, trái tim như dần đập chậm lại, hơi thở anh ngắt quãng khiến anh choáng váng không thể nhận biết rõ nữa, những hình ảnh trong ký ức bên Violeta như đang dần được xóa đi, biến mất trong tâm tư anh vĩnh viễn… không thể… anh hét lớn khi thấy viến đạn thứ ba bay ra…

Violeta giơ tay lên, cô vội niệm thần chú, nhưng không thể cản lại được viên đạn thứ ba đang bay tới, không kịp suy nghĩ cô phóng mình lên đỡ lấy… cảm nhận cái viên đạn găm mạnh vào trái tim cô, nó khiến trái tim cô kích động, rồi chợt tuôn trào những cảm xúc, tích tắc mọi thứ chợt ùa về… ôm chặt lấy đầu, cô vô thức hét lên…

-“ Gabriel…”

Gabriel lao tới, đỡ lấy cái thân thể nhỏ bé đó đang bay giữa khoảng không rộng lớn…

-“ Ta đây!”

Violeta nép mình trong vòng tay mạnh mẽ nhưng lại ấm áp, cô đưa tay lên, giờ đây cô không biết sợ nữa, nhưng đó là phút giây muộn màng, cô biết, cô hiểu… cô mấp máy môi bởi cái hơi tàn còn sót lại…

-“ Em đã về…”

-“ Ừh… anh biết…”

-“ Rồi em lại phải đi…”

-“ Anh biết…”

-“ Em không muốn…”

-“ Anh cũng thế… em cho anh bao nhiêu năm nữa để chứng minh tình yêu của anh dành cho em…”

Violeta gượng cười…

-“ Không… em chỉ muốn hiện tại, không màng đến tương lai… nhưng em không thể…”

-“ Tại sao giữa chúng ta chỉ có không thể thế này…”

-“ Em chỉ mong một điều…”

-“ Anh biết…”

Violeta gượng cười…

-“ Em đang nghe…”

Gabriel đưa bàn tay có móng vuốt của mình lên, chạm vào khuôn mặt xinh xắn, lau đi dòng lệ đang tuôn trào… buông lời trầm ấm…

-“ Anh yêu em…”

Violeta cũng đưa tay lên, rồi cô mỉm cười đáp lại:

-“ Em cũng yêu anh…”

Cô nắm lấy bàn tay của Gabriel đặt lên ngực mình, nơi có trái tim mất dần nhịp đập yêu thương…

-“ Dù nó không còn đập thì nó vẫn lưu giữ hình dáng anh…”

Gabriel run rẩy…

-“ Ừh…”

Plamen lao tới, giờ là lúc anh diệt trừ mối nguy hiểm, anh giơ cao ngọn giáo đâm xuống…

-“ Áh………………”

Gabriel hét lớn ngẩng lên, chỉ để nhận lấy ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim anh, anh buông Violeta ra, đặt cô xuống đất… bước chập choạng tiến lên… rõ ràng ta đã nhường bước bởi tính đi tính lại ngươi cũng thuộc hàng dòng dõi con cháu ta, nhưng ngươi thật quá lắm, như ông cha ngươi đã từng hại ta, ngươi biết gì về cái ngày ấy, ngươi có tư cách gì để hưởng mọi thứ từ ta… Gabriel hét lớn… biến đổi…

Violeta cố mở to đôi mắt… trước mắt cô là những hình ảnh chập chờn thoát ẩn thoắt hiện cũng đủ để cô thấy, một con sói màu xám to lớn đang gào lên với sự giận dữ xông tới… trong thoáng chốc cô thấy tên cướp Plamen ngã xuống chết tươi cũng bởi do cái móng vuốt, mà lúc nãy đã chạm vào cô… cô được nhấc bổng lên, trong lòng con sói to lớn đó, con sói lao đi… giữa đêm có trăng sáng cùng tiếng hú thê lương… cô vòng tay ôm chặt lấy, không vì sợ bị đánh rơi, cũng không vì sợ bất cứ điều gì, mà là vì không muốn rời khỏi… mà thôi…

Gabriel đặt Violeta xuống, đỉnh đồi ngày nào, ngày mà anh đã nguyền dành một ngàn năm để thương nhớ Violeta… từng giọt nước trong mắt anh rơi xuống… anh run rẩy không muốn buông lời biệt ly… tại sao anh cứ phải chịu cái cảnh này…

-“ Violeta, mở mắt ra nào, đêm nay trăng đẹp lắm!”

Violeta mở mắt cố gượng cười…

-“ Nhưng em không còn thời gian…”

-“ Thời gian sẽ vẫn còn mãi, vũ trụ bao la rộng lớn vẫn không đổi thay, mai này anh sẽ không chờ em trở về một lần nữa, anh sẽ tìm em, giữa không gian rộng lớn để anh được giữ em thật chặt trong vòng tay của mình… một lần cuối cùng trao đi chân tình cho em, để giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách, không còn cái ngàn năm sau nào nữa… chỉ được có cùng bên nhau hưởng hạnh phúc bất diệt…”

Violeta gật đầu… cô dõi mắt lên ánh trăng sáng, đã được nghe từ anh lời tỏ tình dịu dàng ấm áp, cô cảm nhận được trái tim mình dừng lại… không đập nữa nhưng cô vẫn thấy rõ gương mặt sáng của ai đó như ánh dương soi rọi, ánh mắt, sóng mũi, bờ môi đều khắc ghi vào tâm khảm… để mai này ta còn tìm thấy nhau…

Gabriel cúi xuống, anh đưa tay lên, chạm vào đôi mắt không còn linh động… giữ lại hình ảnh anh, em nhé…

Gió đêm thổi qua tai, ánh trăng sáng soi rõ một khoảng trời… soi rõ người đàn ông đang ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé trong lòng, gương mặt lạnh như băng vậy mà có hai hàng lệ tuôn trào, khiến cho gương mặt đấy lấp lánh, đẹp tuyệt vời với những xúc cảm đau thương… lặng lẽ trong gió, trong trăng, một mình nếm trãi một lần nữa sự thương nhớ, sẽ tìm kiếm cho thời gian lại trôi qua…

--

Sofia - 9/9/2114

Như muôn thuở Gabriel ngồi trên đỉnh tháp cao nhất, tắm mình dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bao nhiêu trăng rồi anh chẳng biết nữa, chỉ biết mọi thứ trôi quá nhanh đến chóng mặt, mỗi lần mệt mỏi anh dừng lại, nghỉ đôi chút rồi lại tiếp tục lên đường, trăng nơi đâu là đẹp nhất? Anh có thể trả lời, là trăng trong mắt em… Violeta, giờ em lại phiêu bạt nơi phương nào, có còn nhớ đến lời đã hứa với anh, tự dưng anh lại nghĩ, có khi nào ta cùng chơi trò đuổi bắt, mãi mãi cứ phải tìm nhau nhưng lại không thể thấy nhau…

Phía bên dưới trong những con hẻm nhỏ ngoằn nghoèo tối tăm mà không có thứ ánh sáng nào có thể soi rọi đến, một bóng dáng nhỏ bé với bước chân thoăn thoắt… trốn chạy… Violeta dùng hết sức mình, cái hơi thở này, cuộc sống này được tạo nên chỉ để mãi dong ruổi… Trốn tránh… cái thân phận thật sự của mình. Tìm kiếm… cái nhân dáng của người mình yêu… Gabriel, anh giờ đang phương nào… sao anh không như ngày ấy, yên một chổ chờ đợi em về có tốt hơn không… chỉ có cảm giác chúng ta đang chơi trò đuổi bắt, em không giỏi nên không thể tìm kiếm anh… trăng đêm nay đẹp lắm… chưa từng có một lần nữa tìm về cái cảm giác ngàn xưa… ngày mà em còn là con nô bần cùng, dám yêu thiếu chủ quý tộc cao sang, ngày mà chúng ta không được quyền bên nhau cho những đạo lý khắc khe, giờ đây thì sao, hiện đại quá cũng không thể làm được gì…

Violeta ngẩng nhìn… trái tim cô rung lên… trên cao xa tít kia nhưng cũng đủ để cô thấy… Gabriel…

-“ Bắt sống con phù thủy đó, chủ nhân đã ra lệnh như thế!”

Giọng ai đó vang lên đầu con hẻm nhỏ để Violeta hiểu được mọi thứ đang xảy ra cho mình…

Gabriel khẽ giật mình, anh dời mắt khỏi trăng khi nghe được cái thanh âm giận dữ của ai đó, để khẳng định cho anh biết đang xảy ra chuyện gì, anh nhìn xuống, tìm kiếm… chỉ thấy cái gương mặt nhỏ nhắn không xinh đẹp tuyệt trần để mọi người phải nhìn ngắm, chỉ có sự dịu dàng trên gương mặt hiền hậu, đôi mắt đen long lanh đang trao cho anh sự chờ đợi… Gabriel lao mình xuống…

Violeta không thể dời mắt bởi cái nhân dáng quen thuộc, trong bộ đồ màu đen, lấp lánh ánh bạc vàng cùng màu xanh của đá Amerald, mái tóc dài màu xám bay lên trong gió để lộ gương mặt sáng như vầng thái dương, đôi mắt giờ đây chỉ có màu đen tuyền long lanh thật sâu chất chứa toàn sự yêu thương đang trao cho cô, đôi môi hình trái tim khẽ mở ra… nụ cười dịu dàng mang ánh sáng huyền hoặc như trăng, lành lạnh ấm ấm… của người đàn ông mà cô luôn đi kiếm tìm, người đàn ông mà cô yêu thương… cô buộc miệng…

-“ Gabriel…”

Gabriel đứng lặng trước Violeta… anh không nghĩ là mình lại gặp nhau như thế này, em lại trốn chạy ai đó, cho anh biết nào, bắt đầu từ giây phút này em hãy ở bên anh, để anh có thể bảo vệ em khỏi phải tổn thương vì bất cứ một điều gì…

-“ Violeta…”

Gabriel đưa tay ra, ôm Violeta thật chặt trong lòng, anh xoay người, trong thoáng chốc hai cái bóng đen lao đi trong gió mang theo cái thanh âm cùng những bước chân vội vã đuổi theo phía sau…

-“ Bắt lấy nó…………”

--

Mắt đối mắt… tiếng cười nhỏ vang lên, hòa cùng thanh âm của gió, dưới ánh sáng xanh huyền bí của trăng… đỉnh đồi ngày nào…

-“ Người muốn gì? Gabriel!?”

-“ Ta muốn có em, Violeta!”

-“ Người nghĩ bây giờ là thời cuộc gì chứ?”

-“ Thời cuộc gì thì ta vẫn có thể làm chủ!”

-“ Cho cả ngàn năm về sau sao?”

-“ Không… hiện tại thôi cũng là đủ rồi!”

Gabriel lặng nhìn người con gái trước mặt mà anh đang giữ trong vòng tay, anh mỉm cười cúi xuống… từ từ chạm môi mình vào môi người con gái mà đến ngàn năm anh mới có thể trao đi yêu thương từ con tim chân thật…

Violeta ngước lên đón nhận, giờ đây cô đã có đủ tự tin đón nhận cái tình yêu chân thật từ người đàn ông cao quý mà cô đã từng dám yêu thương.
Hai bóng đen lại lao đi giữa không gian rộng lớn…

-“ Chúng ta về nhà nào?”

-“ Em bảo anh về sống trong hang động với em đó à?”

-“ Ở đó an toàn mà!”

-“ Anh có chổ tốt hơn đấy!”

-“ Vậy ư, là nơi nào?”

-“ Vũ trụ này, mọi nơi trên thế gian!”

-“ Anh bảo em đi bụi cùng anh à?”

-“ Ừh…”

-“ Kho báu của anh đâu?”

-“ Anh nào có kho báu!”

-“ Vậy sao em cứ phải bị chúng đuổi bắt thế?”

-“ Anh tung tin đồn để có người tìm em phụ anh đó mà!”

Tiếng hét lên:

-“ Gabriel…”

Giọng thản nhiên đáp lại.

-“ Anh đây!”

Vẫn giọng không hài lòng:

-“ Vậy anh bảo em theo anh làm gì?”

Giọng trầm ấm vang lên.

-“ Vì… em yêu anh…”

-“ Ừh… vì em yêu anh…”

-“ Anh cũng yêu em…”

Trong cái gọi là xã hội hiện đại, không có gì mà không thể xảy ra… Vậy có một ngàn năm sau nữa không… Mối tình này sẽ như thế nào… thì chỉ có họ mới biết.


04 – 09 – 2014


emluon_nho_anh Tại 9-9-2014 16:05:53

Háy hay hay quá. Ngồi đọc lén quên cả thời gian luôn. Ban đầu em đọc thì cảm thấy tuyệt lắm, tình yêu ngọt ngào và kết thúc đau lòng. Cảm giác Violeta yếu đuối nhưng rất can đảm dám nghĩ dám làm. Gabriel quá đàn ông.
Nhưng qua kiếp nữa thì Gabriel ko phải mẫu em thích, quá nhún nhường và có phần e dè và nhụt chí, nhưng Violeta thì em quá kết, bí ẩn, mạnh mẽ và đoạn kết thì tàn nhẫn, tàn nhẫn với người mình yêu để trừng phạt chàng.
Qua kiếp 3 thì Gabriel chuẩn men luôn, hết xảy, dù chap này diễn ra rất nhanh, Violeta thì lại mỏng manh, nhưng em thấy rõ sự dũng cảm và lỳ lợm của kiếp thứ 1. Mỏng manh nhưng không hề yếu đuối.
Kiếp cuối cùng thì cả 2 đều láu cá, lém lỉnh và có chút hài hước dễ thương. Em thích tính cách cả 2 vào kiếp cuối nhất, 2 nv hay nhất
Nhưng chap hay nhất là chap 2, sâu lắng và bùn nhất, một nỗi đau đúng là ngàn năm ko nguôi như cái tựa
Cám ơn câu chuyện sinh nhật Jung Il Woo đầy thăng trầm này của s
Đúng là SN ổng lên bờ xuống ruộng với s. Đọc mà lên tim theo luôn à
S phát huy oneshot nhé, em cảm thấy thể loại này s làm hoàn toàn ổn
Hun s 1000 phát thay 1000 năm hehe

1791999 Tại 9-9-2014 17:00:13

Chưa thấy ai tung 3 part dài như ss
*vỗ tay*
Em nhỏ bây giờ mới mò vào
1000 năm a, em cảm thấy rất dài
Vì tên nhân vật khó nhớ quá nên em chỉ có thể gọi bạn nam chánh và nữ chánh
Bạn nam chánh trải qua 3 kiếp tính tình thay đổi cực nhiều
Em thì thích tất cả cuộc đời của bạn ấy
Còn bạn nữ chánh cũng ko phải kiểu thụ động quá mức
Vẫn mạnh mẽ và kiên cường chán



Tomnhodethuong Tại 11-9-2014 11:53:32

hê, trước hết là em phải bắc ngay bài nhạc 1000 năm sau nghe trước :3

vừa bắc nhạc vừa đọc fic thế mới thấm :)

cảm ơn ss nha , fic dài thiệt đó {:539:}
tình yêu chân thành , cuối cùng cũng đến được với nhau
Nhịp đập con tim đã lạc điệu
Ngay cả trong mơ cũng không được tự do.
Khi tình yêu là một lời hứa tuyệt đối… Phải câm nín…
… Cho đến một ngàn năm về sau
Gabriel vàVioleta đẹp đôi quá {:523:} iu rùi nhé <3
cách xưng hô cũng dễ thương quá cơ, hihi{:465:}

kyoluvjj Tại 11-9-2014 16:56:38

trời ơi giờ em mới để ý woo đep quá

chi ới em lựa hình em gửi qua face chi mần dùm em đc ko ?


chứ em lên lap em tìm ko đc hình


lên dt và ipad thì ko gui đc qua kites, chỉ qua fb dc thui
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] Một ngàn năm sau | Bacham72 | Jung Il Woo | Completed