Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1775|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Mùa quên lãng | Joo209 | Jongin - Sehun

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Title: Mùa quên lãng

Author: Joo209

Category: bromance, SE

Rating: T / PG-13 (ngôn ngữ đời thường, có chửi thề!!)

Pairing: Jongin, Sehun

Disclaime: Tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, tôi không sở hữu bất cứ ai

Status: oneshot, complete

Length: ~4.800 words

Summary:
“Rầu thiệt đó mà.”

“Bộ mày cũng ganh tị hở?”

“Bá láp. Tao mới thực tập một năm, hơi đâu mà ganh. Tao rầu mày kìa.”

“Rỗi hơi.”


.

A/N:

1. Chỉ là những suy nghĩ của bản thân tôi về EXO, về những thứ xung quanh họ, và đương nhiên có sự hoang tưởng.

2. Nhấn mạnh thêm, tất cả chỉ là hoang tưởng!!! Xin đừng ghét Han Gyuwan  

3. Cũng không hẳn là SE. Mà là “hẫng” Chính xác là cảm giác của mình về couple này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 20:15:32 | Chỉ xem của tác giả
1.

Trời Seoul cuối thu, lá khô rụng bay tứ tung mỗi khi có gió tạt ngang. Giờ tan tầm, lẽ ra khung cảnh phải đông nghìn nghịt với khói xe và tiếng chửi rủa bám đầy không khí, nhưng lúc này chỉ có một thằng nhóc đeo ba lô đang cong mông chạy trên vỉa hè vắng tanh đầy lá khô. Thằng nhóc trắng như sữa, bận áo gile vàng gà con và đội một cái mũ lưỡi trai đen trùm lên mớ tóc tơ mềm mại. Trông là biết dáng con nhà giàu. Mặt nó non choẹt, coi chừng như học sinh tiểu học, nhưng chiều cao của nó thì lại thuộc về tụi cấp hai. Nó vừa chạy vừa ngó đồng hồ điện tử đeo tay. Coi bộ nó trễ lắm rồi. Đôi mắt nó híp lại vì chạy gấp, cong cong như một vầng trăng khuyết.

“Sehun, lần thứ ba trong tháng đi muộn rồi. Cuối giờ ở lại lau phòng tập!!”

Thằng nhỏ mặt đầy mồ hôi ỉu xìu nhận phán quyết, giờ thì nó đang ở trong một phòng coi bộ dùng để tập nhảy, bốn phía toàn gương, nhưng ọp ẹp và cũ kỹ. Nó liệng cái ba lô vào góc phòng, rặn ra một nụ cười méo mó với một thằng da đen xì, nhưng đẹp trai và vẻ mặt cực kỳ tự tin. Trong phòng còn có hai thằng nhãi nữa, một thằng mặt hao hao thằng đen xì kia, nhưng mặt mũi coi mềm mại hơn, hơi mang hướng của tụi unisex; một thằng da cũng trắng bệch, nhưng coi bộ không trắng bằng thẳng nhỏ tên Sehun, thằng này mang vẻ mặt hơi giảng đạo khi nhìn thấy thằng nhỏ Sehun đến trễ; và ông thầy dạy nhảy tướng tá bặm trợn.

Bốn đứa bắt đầu tập dưới sự hò hét của ông thầy, ông này chừng như có cái phổi không bao giờ yếu, mặt mũi ông bắt đầu đỏ gay khi thằng nhỏ Sehun có chiều hướng chậm tiêu những động tác mà ông cho là dễ ẹt. Ba thằng kia thở hồng hộc khi ông thầy bắt chúng nó tập đi tập lại, chỉ vì thằng nhỏ Sehun chưa theo kịp, vài tia bất mãn bắt đầu hiện lên trên mặt chúng nó. Mồ hôi chảy như suối trên mặt thằng nhỏ Sehun, cái áo thun cộc tay trên người nó đã ướt đẫm mặc dù ngoài cửa sổ gió đang rít gào. Nó quá sợ ông thầy mặt mũi đang xì khói kia, mỗi khi nó sợ thì đầu óc nó luôn trở nên trống rỗng và vô dụng như lúc này đây.

Thằng nhỏ da đen lại gần Sehun khi tụi nó được cho nghỉ giải lao, hay đúng ra thì ông thầy cần phải được giải lao sau hai tiếng đồng hồ hò hét tụi nhỏ. Thằng nhỏ da đen ném cho Sehun một cái khăn bông và một chai nước.

“Đâu ra đấy?” Sehun hỏi thằng da đen.

“Mẹ tao chuẩn bị.” Thằng da đen nhún vai.

Hai đứa im lặng một hồi khi vục mặt vào chai nước và cái khăn mềm mại. Sehun coi chừng xuội lơ rồi, nó ngồi bệt trên sàn, thất thần nhìn vào tấm gương trước mặt và phủ cái khăn lên đầu như một thằng Ả rập.

“Sao hôm nay mày chậm tiêu dữ vậy?”

“Mày thì luôn giỏi rồi Jongin à.”

“Không phải tại tao, mà đến cả Joonmyun cũng hơn mày.” Thằng nhỏ da đen – bây giờ là Jongin cào tóc nhấm nhẳng. Tóc nó khô hơn tóc Sehun nhiều.

“Ờ. Tao chậm tiêu.”

“Thầy Kang coi bộ mất kiên nhẫn rồi. Cố lên mày, không là ổng phun lửa thật đó.”

“…”

“Coi mày rầu kìa. Nản ghê.”

Jongin xác thực cho việc nó “nản ghê” bằng việc lết mông đi tán chuyện với thằng nhỏ unisex kia.

Bạn bè thấy mà ớn.

* * *

Giờ tập dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc trong cái liếc mắt như sấm sét của ông thầy dạy nhảy ưu ái dành tặng cho Sehun. Ba thằng nhỏ kia cùng ông thầy nhanh nhanh chóng chóng gom đồ đi về, chỉ có Sehun là uể oải nhặt từng thứ một tống vào ba lô rồi chui vào góc phòng lôi ra xô nước cùng cây gậy lau sàn. Nó đã quá quen với việc này rồi, một tuần thì phải đến năm ngày nó bị phạt, không đi muộn thì cũng là chưa thuộc bài. Thở dài, lúc này trông nó như một ông cụ non khi liên tục sầu muộn với gương mặt búng ra sữa.

Jongin ra gần đến cửa bỗng khựng lại, nó tháo tai nghe ipod rồi nói với thằng nhỏ bên cạnh gì đó. “Unisex” gật gật rồi theo đuôi thằng nhỏ trắng bệch về trước.

“Mày ở lại làm gì. Về đi.”

Jongin im lặng. Nó cũng chui vô lấy ra một cây gậy lau sàn rồi bắt chước Sehun, nhúng nhúng, vắt vắt, rồi đưa tới đưa lui.



“Sao mày ở lại cùng tao? Về chung với Joonmyun là được ngồi xe hơi rồi.”

Sehun hỏi khi hai đứa đã lau xong phòng tập và đi bộ ra bến tàu điện ngầm. Giờ này, không may là sẽ hết tàu mất.

“Trông mày rầu quá.” Jongin trả lời lãng xẹt.

“…”

“Sao mà rầu?”

“Ba má tao cãi nhau.”

“Rồi sao?”

“Má tao muốn cho anh trai tao năm sau đi du học. Nhưng ba tao phản đối.”

“…”

“Ổng bảo tao tiêu tốn quá rồi, không dưng vô đây làm thực tập sinh, tốn cả triệu won mỗi tháng chớ ít gì. Má tao thì cãi, bảo triệu won có là gì, ổng kiếm mấy hồi. Thế là ba tao nổi điên, phang bát đập đĩa. Má tao sinh khóc lóc, nghi ổng có bồ nhí, nhín tiền để bao bồ.”

“…”

“Mà đúng là ổng có bồ thiệt.”

“Sao mày biết?”

“Hồi lâu rồi tao vô công ty ba tao xin tiền mua giày với quần áo tập nhảy, đúng lúc một bà ỏn ẻn đi ngang, tao nghe tụi nhân viên loáng thoáng xì xào với nhau.”

“Khéo mày nghe nhầm.”

“Tao nghe thiệt mà. Tụi nhân viên coi tao vẫn còn con nít lắm, nghĩ tao chả hiểu gì nên cứ vô tư mà tám.”

Tụi nó im lặng khi tàu đi ngang một đường hầm, tiếng ầm ầm của xe cộ trên cao như dộng vô tai tụi nó.

“Thực ra, Taemin tháng sau sẽ không tập cùng tụi mình nữa.” Jongin nói.

“… Nó được debut hả?”

“Ờ. Nó vô một nhóm năm người. Tập chung một thời gian rồi debut nhanh thôi.”

“Joonmyun hẳn phải tỵ dữ lắm.”

“Chớ sao nữa.” Jongin cười nhẹ. “Ổng ghen tỵ ra mặt lúc Taemin thông báo cho ổng đó. Mày mới vô chưa hiểu, chứ ổng thực tập hai năm rồi, cứ tưởng debut cũng nhanh thôi, ai ngờ ổng nhảy tệ quá, mà hát cũng… ờ… chả xuất sắc lắm, vậy nên cứ rì rì thôi.”

“Coi bộ ổng không khoái tao lắm.”

“Ai ổng chả thế. Mày cứ lo hão. Ổng tốt tính ghê lắm, toàn mời tụi tao tteokbukki với kimbab nhà làm thôi. Hồi sinh nhật ổng mang một cái bánh kem to bự với hàng đống kẹo. Ổng thỉnh thoảng nhăn nhó như ông ba bị thế thôi, chớ tính ổng hào phóng với chả mấy khi để bụng đâu.”

“…”

“…”

“Rầu thiệt đó mà.”

“Bộ mày cũng ganh tị hở?”

“Bá láp. Tao mới thực tập một năm, hơi đâu mà ganh. Tao rầu mày kìa.”

“Rỗi hơi.”

.

2.

Nắng xuân trải lên mặt sông Hàn những vệt loang loáng màu cam, mặt trời đỏ ối như một hòn lửa nhúng mình dần xuống lòng sông. Hoàng hôn được đà buông xuống, đem theo cái dư vị trữ tình cùng lãng mạn bao phủ lấy những đôi tình nhân đang dựa vai nhau bên bờ sông Hàn. Duy chỉ có một cậu bé đang ngồi bó gối dưới một gốc cây, chốc chốc cậu cầm một hòn sỏi rồi phi xuống nước, hòn sỏi nhảy cóc vài bước rồi mới chịu chìm xuồng trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn bị làm phiền từ những đôi trẻ.

Mới một năm trôi qua, nhưng cậu nhóc bận áo vàng gà con chạy trối chết trên con đường đầy lá rụng ngày nào đã khác nhiều. Cậu bé cao thêm chút xíu, nhưng gầy đi rất nhiều, thêm vào vẻ mặt đầy ưu tư càng mang thêm vẻ già trước tuổi. Đôi mắt cong cong giờ đây không còn vẻ hoạt bát nữa, nhưng vẫn mang nguyên nét trong sáng của tuổi mười lăm.

Cậu nhóc vẫn ngồi nguyên khi đường đã lên đèn, ánh đèn màu cam dịu nhẹ bao lấy cậu, đem theo nhiều đôi tình nhân hơn và mang tới cả một đàn muỗi. Cậu nhóc thậm chí chẳng hề di chuyển khi một cậu nhóc khác ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Sao mày ngồi đây?”

“Tao thích ngồi đây.”

“Sao mày bỏ buổi thi hôm trước?”

“Tao thích bỏ.”

“Sao mày buồn?”

“Tao thích buồn.”

“Tao nói mày nghe nè Sehun, tao chả hiểu sao mày bỏ thi nhưng tao nghĩ cái đầu heo của mày cũng đủ hiểu buổi thi đó là để lựa thực tập sinh có cơ xuất hiện với DBSK, mày kêu mày thần thánh mấy ổng lắm mà, sao mày đủ gan bỏ thi chớ? Mày ngồi đây buồn bã làm chó gì, sao không nhúc nhích mớ bã đậu trong đầu mày rồi đến xin lỗi thầy Lee đi? Mày có hiểu là mày đang tự vứt cơ hội được debut của mày cho chó gặm không?”

“Ờ mày thì luôn giỏi mà Jongin.”

“ĐẤY CÓC PHẢI CÂU TRẢ LỜI!!! LẼ RA MÀY PHẢI ĐƯỢC QUAY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ GYUWAN!!!”

“Mày nghĩ thế chớ gì?”

“CHỨ CÒN CÁI THÁ GÌ NỮA.”

“Nhỏ họng lại và nhìn đi.”

Một Jongin giận dữ, đỏ gay như con tôm luộc chợt nín thinh khi nhìn thấy lòng bàn chân Sehun, cậu nhóc phải gỡ lớp bông băng ra.

Máu tươi ứa ra từ miệng vết thương sâu hoắm, nhuộm đỏ lớp gạc mà Sehun vừa gỡ ra, ngay chính giữa lòng bàn chân.

Trong một khắc, Jongin thấy buồn nôn.

Vì nó đã hiểu tất cả, tại sao Sehun phải bỏ thi.

“Gyuwan bỏ đinh vô giày tao lúc tao chưa đến.” Sehun nói đều đều. “Tao cũng không để ý lắm, hôm đó tập quá căng. Thấy chân nhói nhói thì tao cứ nghĩ là có sạn trong giày thôi. Đến khi lột giày ra thì đinh cắm quá sâu vô trong rồi, tao phải gọi má tao đến đón. Ba tao cho tao một cái tát ngay khi ổng nhìn thấy tao, nói tao không dưng rước họa vô thân. Ổng bắt tao nghỉ làm thực tập sinh.”

Jongin không giấu nổi vẻ hốt hoảng. Nó hiểu hết, trong cái giới này thì làm gì có chuyện nhường nhịn nhau, huống chi là một cơ hội tốt như quay mv cùng DBSK chứ. Gyuwan là người lớn tuổi, cơ hội được debut thấp hơn chúng nó rất nhiều…

“Sao ổng lại ra tay với mày chứ không phải tao, Joonmyun hay Chanyeol?”

“Mày động não chút đi giùm tao.” Sehun cười nhẹ, mắt cậu bé lại cong lên. “Mày là trainee cưng của thầy Lee, ai dám động vô? Chỉ cần mày nghỉ ốm một bữa cũng được thầy hỏi han chứ đừng nói là bị đinh ghăm vô chân. Chân là mạng sống của mày, muốn chết thì cứ động vào.”

“…”

“Joonmyun tuy hiền nhưng điên lên thì ảnh cũng chả kém ai. Ảnh lại ưa sạch sẽ, luôn kiểm tra đồ dùng cẩn thận, chớ không như tao, vớ được giày là xỏ luôn.”

“…”

“Chanyeol ngoài mặt luôn vui vẻ cười cợt như tên ngố, nhưng ảnh đáo để lắm đó. Ảnh nổi tiếng mà, ảnh biết cách bảo vệ mình lắm chứ.”

“Mày cũng là ulzzang mà.”

“Ờ, ulzzang thọt chân.” Sehun lại cười. “Có lẽ, mọi người sinh ra là để sống trong showbiz đó.”

“Mày im đi.” Jongin khẽ gầm gừ. Nó biết Sehun muốn nói gì.

“Tao nói thiệt mà, tao không có hạp. Chắc ba tao nói đúng, tao nên từ bỏ…”

“MÀY IM ĐI CHẢ CÓ CÁI CHÓ CHẾT GÌ TÊN LÀ TỪ BỎ CẢ HIỂU KHÔNG??”

Sehun im lặng. Nó vùi mặt vào đầu gối. Hai giọt nước tìm cách lẻn ra khỏi khóe mi. Rõ ràng khi bị ba tát, Sehun không khóc, khi bị ba mắng, nó cũng không khóc, nhìn thấy mẹ khóc đòi đi kiện, nó cũng không khóc. Nhưng khi nghe Jongin la bai bải bên tai, nó chợt thấy muốn khóc quá chừng.

Vì Jongin nói đúng quá chăng.

Hừm, chỉ là vì nó muốn khóc thôi.



Jongin nhìn thằng bạn mình đang gục xuống nức nở, hừ, Sehun phải là một thằng nhóc da trắng sữa tóc mịn tơ mắt trăng khuyết cơ mà, Sehun không bao giờ khóc!

Jongin ngồi thụp xuống, muốn đấm vào bả vai đang rung lên từng đợt của thằng bạn vài nhát, nhưng nó xuôi xị, quàng tay ôm lấy thằng kia.



“Mày đừng khóc, mày không làm gì sai, không phải khóc!”



“Mày đi méc thầy Lee đi, mày bị oan mà!”



“Mày không được nghỉ tập, hiểu không?!”



“Mày mà nghỉ tập tao cũng nghỉ chơi với mày luôn!”



“Mày đừng khóc, tao sẽ không để đứa nào bắt nạt mày nữa đâu!”



.

3.

Seoul vào đông, lạnh và buốt. Tuyết đầu mùa giăng giăng khắp đất trời, đâu đâu cũng thấy một màu trắng đang tô điểm lên vạn vật. Khu Apgujeong cuối tuần, sầm uất và nhộn nhịp. Người ta tròng lên người khăn len và mũ len hòng tránh rét, chui vào những quán tteokbukki hay thịt nướng lề đường kiếm thứ làm ấm bụng. Không khí ấm cúng và làm cho người ta muốn có thứ để ôm. Không ai để ý đến hai cậu trai cao gầy đang tranh cãi trong một con phố nhỏ, vắng người và vắng cả ánh đèn đường.

“Mày hút thuốc à?” Cậu trai có gương mặt hơi tái bắt đầu trước. Đúng, chính là cậu bé bận áo len vàng, nay đã nhổ giò cao hơn rất nhiều. Trông nó bây giờ coi bộ như mười sáu, mười bảy tuổi. Gương mặt xinh xắn phúng phính cũng đã trở thành gương mặt có góc cạnh, nhưng rất mềm mại, làm cho người ta cảm giác hiền hòa.

“Ờ.” Cậu trai đối diện trả lời hờ hững. Đây là cậu bé có nước da sẫm màu, giờ đây da dẻ cậu ta vẫn thế. Nó cao tầm tầm như Sehun, nhưng gương mặt thì nam tính và cuốn hút. Trên môi nó là một điếu thuốc lá đang cháy dở, tàn thuốc từng hạt từng hạt bay theo chiều gió đông lạnh tái tê.

“Bỏ đi.”

“Không. Tao thích hút.”

“Bỏ đi.” Sehun lặp lại, nó với tay cầm lấy điếu thuốc trên môi Jongin, thả xuống đất rồi giẫm lên. “Hại cho phổi.”

“Mày là gì mà bảo tao làm này làm nọ?” Jongin nhếch mép bất cần.

“Chia tay người yêu thì sao mà mày vật vã thế?” Sehun vặc lại.

“Mày thì biết chó gì.”

“Ờ tao chả biết chó gì. Nhưng mày đã nghỉ hai buổi rồi. Còn hút thuốc nữa. Thầy Lee mà biết thì mày chết.”

“Thầy Lee không biết, chỉ có mày biết thôi.”

Sehun mím môi tỏ vẻ không bằng lòng. Đám thực tập sinh cùng lứa đang đồn thổi rất nhiều về tin tụi nó có thể sẽ được debut trong hai năm tới. Làm sao mà Jongin có thể bất cần như thế chứ?

Jongin móc túi quần ra một bao thuốc và một cái bật lửa zippo, nó điềm nhiên đốt lên một điếu khác rồi nhướn mắt nhìn Sehun.

“Tao ghét khói thuốc.”

Gọn lỏn một câu, rồi Sehun quay đi hòa nhập cùng dòng người trên phố lớn, bỏ lại Jongin cùng đốm sáng le lói kia trên con phố nhỏ, vắng người và vắng cả ánh đèn đường hiu hắt.

* * *

Sehun co người, lún mình sâu hơn vào chiếc áo khoác măng tô. Không tác dụng. Gió đêm thổi mãnh liệt, giờ này thì người cũng đã vãn rất nhiều, các hàng quán vẫn còn sáng đèn nhưng chỉ có lèo tèo vài vị khách. Nó khẽ rùng mình, chết tiệt, khăn quàng và ví tiền của nó đều ở trong ba lô của Jongin. Cổ nó lạnh cóng, hai bàn tay dúi sâu trong túi áo vẫn tê buốt. Khỉ thật, nó không ngờ Jongin lại bất cần luôn cả nó.

Khẽ cười nhạt, cũng phải, nó có là gì đâu mà chen vào cuộc sống của Jongin.

Sehun rút điện thoại trong túi ra. Hơn mười hai giờ rồi. Giờ này chẳng còn tàu hay xe mà về. Tính sao giờ?

Về thôi.

“Về thôi.” Một giọng nói vang lên bên tai nó.

Sehun ngoảnh lại. Jongin quàng lấy vai nó, nhịp thở nó đứt quãng, tóc nó rối bời, như thể mới tham gia marathon ba nghìn mét.

“Tao kiếm mày nãy giờ”

“Điện thoại mày đâu?”

“Hỏng rồi.” Jongin hơi lúng túng. “Tao đập, chưa mua mới.”

Sehun không gặng hỏi nữa. Nó chỉ thấy, đột nhiên, bình yên lắm.

Jongin quàng vai nó mãi thì tốt.

“Về đâu giờ?”

“…”

“Hết xe rồi. Tao lạnh lắm.”

“Đi. Đi kiếm nhà tắm hơi.”

Jongin quàng khăn cho Sehun rồi nắm chặt tay nó, hai cái bóng cao gầy nép vào nhau giữa màn đêm tĩnh lặng.



“Tao xin lỗi.” Jongin nói như thì thào khi hai đứa đã ở trong phòng muối biển, nhâm nhi nước gạo ngọt, bên cạnh còn có cả một tô trứng luộc. Ấm áp và dễ chịu.

“Ừm.”

“Tao sẽ bỏ thuốc.”

“Tốt.” Sehun gục gặc đầu, mắt hơi lim dim.

“Sehun này.”

“Hửm?”

“Tao chia tay bạn gái là có nguyên nhân đấy.”

“Sao?”

Sehun vẫn nhắm hờ mắt. Nó buồn ngủ rũ ra rồi.

Nó cảm thấy môi nó chạm vào một thứ rất mềm, ướt và ấm. Nó muốn giãy ra, nhưng bàn tay chặn ở vai không cho nó cử động. Mà thực ra, nó cũng chẳng đủ tâm trí và sức lực để giãy ra.

Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh, cái thứ mềm-ướt-ấm đó đã rời môi nó ra. Và hệt như một loại ảo giác, khi nó mở mắt, phòng muối biển vẫn y như cũ. Jongin và cái khăn ngớ ngẩn trên đầu cũng nguyên xi, chỉ khác là Jongin đang bóc vỏ trứng rồi đút cho nó.

Sehun ngẩn ra trong một khắc, rồi nó tự động ăn nửa quả trứng trên tay Jongin. Ngọt quá, sao trứng luộc lại ngọt thế nhỉ?

Jongin nhìn nó như muốn thu nhỏ nó lại rồi nhét vô trong mắt. Đột nhiên, Jongin kéo nó lại, hai đứa dựa sát vào nhau. Vô thức, nó dựa lên vai Jongin rồi lẩm bẩm, tao ngủ một lúc nhé.

Trong giấc mơ, Sehun gặp lại Jongin bé, Jongin-mười-ba-tuổi. Thằng nhóc mới tập xong, theo thói quen đưa tay lên vò tung mớ tóc tổ quạ, rồi nhăn nhó nhìn Sehun: “Mày là người mới à? Con trai sao èo uột thế? Hừ, tao không ưa mày!” Nói rồi thằng nhóc kênh kiệu bỏ đi với một vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

Sehun không rõ đâu là mơ, đâu là thật nữa. Nó cảm thấy một bàn tay đang cứng nhắc xoa lên tóc nó, bàn tay to, không mềm như tay nó, nhưng rất ấm áp và quá đỗi thân quen.

Cứ thế này mãi thì tốt thật.

.

4.

Mùa hè Seoul chưa bao giờ là dễ chịu đối với Sehun, nhưng có lẽ, mùa hè năm nay là phá lệ. Thường thì nó luôn thấy bức bối và nóng nảy, cho dù nó có ở trong phòng điều hòa đi chăng nữa. Nhưng năm nay, nó đã dọn vào kí túc xá với các anh lớn trong nhóm, nó ở ghép chung phòng, nó khỏi lo thiếu chiến hữu Starcraft và hàng tá thứ khác. Quan trọng nhất, nó đã được debut rồi.

Phải, Sehun đã được debut. Một nhóm nhạc 12 người tên EXO, hoạt động ở Trung và Hàn, vân vân và vũ vũ.

Nó cảm thấy mùa hè năm nay cực kì thoải mái, cho dù bị nhồi cả mớ lịch diễn dày cui, trát lên mặt hàng tấn mĩ phẩm, tròng vô người hàng tá quần áo kỳ cục, nó vẫn không hề thấy tí ti khó chịu nào. Thay vào đó, nó tươi cười hớn hở, khoe ra cái miệng móm và đôi mắt cười, ban ngày thì hưởng ứng trò hề cùng Baekhyun và Chanyeol, đến tối thì vòi vĩnh Kyungsoo với bất cứ món nào nó nghĩ ra và ê a từng cuốn Harry Potter với Joonmyun.

Thế còn Jongin?

Ừ, Jongin đâu rồi?

Đôi lúc Sehun cũng băn khoăn tự hỏi như thế. Từ một lúc nào đó – mà đương nhiên Sehun không thể hiểu – Jongin xa nó dần. Hai đứa không còn bắt tàu điện về cùng nhau nữa, không còn tới Apgujeong ăn vặt và ngắm tụi con gái túm năm tụm ba, không còn ra bờ sông Hàn thi ném sỏi chọc mấy đôi tình nhân quanh đó chơi, cũng chẳng tới nhà tắm hơi chà lưng cho nhau nữa.

Những cái “không còn”, đột nhiên nhiều quá.



Sehun lò dò ra khỏi giường. Bữa nay nó cảm, ngủ li bì cả ngày trời. Nó tỉnh dậy với mồ hôi ướt nhẹp lưng áo cùng với một cái cổ họng khô khốc. Hình như nó ở nhà một mình. Baekhyun và Kyungsoo hôm nay tới phòng luyện thanh, Joonmyun và Chanyeol đi siêu thị. Hình như thế. Còn Jongin? Làm sao nó biết được.

Gạt mớ suy nghĩ giận dỗi vô cớ ra khỏi đầu, nó tìm dép, lê lết xuống bếp. Nó ghét bị ốm, nước mũi làm giọng nó nghèn nghẹt, đầu nhức như búa bổ còn tay chân thì bủn rủn. Jongin nhiều lần trêu nó là công tử bột, có lẽ cũng đúng thật.

“Mày đang ốm, mò đi đâu thế?”

Một giọng nói ở bếp chào đón nó. Khác xa với sự mong đợi của Sehun, hóa ra Jongin ở nhà. Thằng lỏi da đen thui kia đang lúi húi với một cái nồi bốc khói trên bếp ga, giật phắt mình khi nghe được tiếng rót nước. Trông tướng Jongin lúc này y hệt gà mẹ bảo vệ đàn con khỏi sói xám háu đói, nó dang cả hai tay che chở cho cái nồi. Sehun chợt cảm kích vô cùng cái thói quen đi nhón gót không một tiếng động của mình. Chẳng mấy khi mà nó được thấy mặt Jongin đầy kịch tính như lúc này.

“Tao khát nước.”

“Uống rồi thì lên phòng ngủ lại đi.”

“Mày đang làm gì đấy?

Sehun nheo mắt tiến lại gần Jongin. Rõ ràng là nó đã làm đúng, và nó đang từ từ thưởng thức từng tia hốt hoảng hiện lên trong mắt thằng kia.

“Mày… làm gì? Tránh xa ra… chỗ này… nóng lắm…”

Jongin làm đủ cách để Sehun không nhìn thấy cái nồi. Nó kiễng chân, nghiêng trái né phải, xoay đầu mòng mòng tán loạn. Trông nó còn lo lắng hơn cả lần đầu tiên lên sân khấu.

Sehun chợt mỉm cười.

Đã lâu rồi, nó không ở gần Jongin như thế này.

“Mày cười gì?” Jongin khẽ gầm gừ trong cổ họng.

“Không có gì”. Sehun nhún vai. Mặt nó trở lại trạng thái đờ đẫn bất cần.

Sehun cầm cốc nước hãy còn ấm ra phòng khách. Nó ngồi xuống sofa, tay cầm remote lựa bừa vài kênh truyền hình. Chán ngắt. Mi mắt nó dần sụp xuống, viên thuốc cảm nó vừa uống có tác dụng quá chừng. Ngay khi nó kịp ngả đầu xuống một cái gối gần nhất, Sehun chợt thấy mũi nó chạm vào một bờ vai quá đỗi quen thuộc.

“Dậy ăn cháo đi.”

Sehun gượng dậy. Mùi cháo thơm ngào ngạt bao phủ mọi giác quan của nó, Sehun khẽ nhoẻn cười. Cháo tim gan, không hành và thêm cà rốt. Jongin vẫn còn nhớ sở thích của một đứa kén ăn khó chiều chuộng như nó sao?

“Kyungsoo hyung nấu đó, mày đừng hiểu lầm.”

Jongin lại gầm gừ, nó lảng đi ngắm cái tivi giờ đã tắt ngúm.

Dễ thương ghê.

“Bộ Kyungsoo hyung học theo mày thái cà rốt xiên xẹo như băm cám lợn vầy hả?”

“Mày cóc ăn thì nghỉ.”

Sehun cười đắc thắng. Chả mấy khi nó đấu khẩu với Jongin…

“Tao bảo mày nè.”

“Ờ.”

“Hôm nào tụi mình lại đến Apgujeong đi.”

“Thế còn fan?”

“Hóa trang vào, quàng khăn đội mũ kín mít vô là xong.”

“Thế còn Kyungsoo?”

“Ảnh không thích chỗ ồn ào.”

“Ra thế”. Sehun gục gặc mớ tóc tơ mềm mại. “Vì ảnh không thích nên mày mới rủ tao ha?!”

“Ý mày là gì?” Jongin quay phắt lại. Đôi mắt sẫm màu nheo nheo.

“Trước nay không có ảnh nên tao với mày như keo, giờ có ảnh rồi tao phải cô đơn thôi.”

“Mày im đi.”

“Tao nói cóc có sai.”

“Im đi.” Jongin nghiến răng. Ha, ốm cũng có cái lợi mà. “Mày và Kyungsoo đều quan trọng với tao.”

“…”

“Mày giận à?”

“Không.”

“Mày ghét tao à?”

“Không.”

“Rõ ràng là có.”

“Không.”

“Thôi được rồi” Jongin thở dài. “Là tao sai.”

“Ờ chả lẽ tao sai?” Sehun nuốt thêm một thìa cháo. Sao đột nhiên họng nó đắng ngắt vậy nè. “Tối đó ở nhà tắm hơi, mày đã làm gì mày nhớ không?”

Một tia bối rối hiện lên trong mắt Jongin. Môi nó ngập ngừng, ý chừng muốn nói rồi lại thôi.

Sehun lại cười nhẹ.

“Bỏ đi. Hôm nào rảnh thì tao đi với mày.”

Nó đứng dậy, bỏ mứa gần nửa bát cháo. Loẹt quẹt lê dép lên phòng tính coi lại phần cuối của Harry Potter, chợt Jongin túm nó lại, nhét nó vô trong vòng ôm.

“Tao xin lỗi.”

“Buông tao ra. Tao đi gọi điện cho Luhan hyung.”

“Mày im đi. Một lúc thôi.”

Sehun lặng đi. Mũi nó cọ vào vai Jongin, ấm và thơm mùi nắng mới. Jongin luôn có mùi của nắng mới, của những màu sắc tươi sáng rực rỡ, của những ngày hạ nắng rám vỏ bưởi và những ngày xuân ấm nắng ngọt ngào. Sehun tưởng như nó đã quên rồi, vị ngọt vòng tay của Jongin và hõm vai bình yên với đốt xương quai xanh vững chãi, bàn tay to và thô vuốt nhẹ lên mái tóc tơ mềm mại của nó, và cả cái cách Jongin luôn cọ ngón chân cái lên gót chân Sehun…

Sehun tưởng như nó đã quên rồi.

“Ừ. Một lúc thôi.”

Sehun cảm thấy bàn tay đang vuốt tóc nó cứng lại trong tích tắc, rồi bàn tay ấy lướt xuống xoa nhẹ gáy nó – nơi nhạy cảm nhất của Sehun.

“Ừ. Một lúc thôi.”

Giọng nói trầm buồn kia lặp lại lời nó. Sehun khẽ khịt mũi. Một giọt nước tìm cách lẻn ra khỏi khóe mi.

Cứ thế này mãi thì tốt thật…

.
.
.

- Sad ending -

Bình luận

mình cũng khoái bromance xD mong rằng bạn sẽ được đọc thêm nhiều fic nữa của bạn :D  Đăng lúc 2-9-2014 04:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 1-9-2014 20:44:12 | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn. Đọc xong phát mình không thể kìm lòng được, phải chạy vào comt cho bạn ngay ^^

Mình cũng là một Sekai/Kaihun shipper. Và cá nhân mình thấy ở trong cái fandom này, tìm được fic hay quả thật là như mò kim đáy bể. Vậy mà không ngờ hôm nay mình lại tìm được fic của bạn

Mình thích giọng văn của bạn. Thích điên cuồng. Giọng văn của bạn có chút gì đó tinh nghịch, có chút gì đó buồn bã lại có chút gì đó lãng đãng. Nói chung mình thích lắm. \

Band!Au vốn rất khó viết vậy mà bạn lại có thể viết thuần thục và tự nhiên như vậy, mình rất khâm phục bạn ^^

Nhân vật cũng vậy. Mình xin thề, hình mẫu nhân vật Sehun và Jongin của bạn y hệt những gì mình tượng tưởng về hai đứa. Bạn không biết đâu, vừa đọc fic bạn mà mình hút hét như 1 con điên T.T Nhất là cách nói chuyện của hai đứa ý, đáng yêu quá trời, chỉ muốn trói lại mang về thôi *gặm gặm*  ToT À mình cũng nghĩ Sehun không phải người thuộc về showbiz ^^ xD

Ôi hai đứa ngơ này Rõ ràng thích nhau mà con làm chòe gì đây ToT Với mình thì cái kết giống một cái OE hơn là SE Và mình hài lòng với nó ^^

“Mày đừng khóc, tao sẽ không để đứa nào bắt nạt mày nữa đâu!”


Huhuhu sao dễ cưng quá nè hai đứa

Cảm ơn bạn đã viết ra fanfic hay như thế này. Minh sẽ luôn mong chờ những fanfic mới của bạn

Bình luận

Cám ơn bạn ;) có lẽ tớ già rồi, chỉ khoái kiểu bromance chứ không bon chen được danmei nữa :D  Đăng lúc 2-9-2014 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 1-9-2014 20:51:52 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng cũng tìm được đồng minh
Kaihun kìa
Couple bố láo của EXO
Chẹp trong đây tính cách hai bạn thay đổi quá
Nhưng cũng ko mất đi bản chất nhể
Thực sự thích lắm a~
Mong au cho ra nhiều tác phẩm hơn nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách