Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2565|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Buông tay | Lynn | Siwan - Jiyeon

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Author: Lynn

Rating: K

Pairing: Im Siwan, Park Jiyeon

Disclaimer: Tất cả họ đều không thuộc về tôi.

Category: Angst

Summary: Khi Im Siwan quyết định buông tay người con gái mình yêu thương nhất.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2014 23:08:07 | Chỉ xem của tác giả
Buông tay



Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Một ngày đẹp trời như thế, hẳn là không phải dành cho một đám tang đầy u ám, đau thương.

Giữa lòng Seoul, giữa không khí trong lành buổi sớm, giữa cái ồn ào nhộn nhịp của thành thị, đâu đó vang lên những tiếng khóc đau đến xé lòng. Những bộ quần áo màu đen xếp thành hàng dài chờ vào viếng, những vòng hoa trắng đặt trước nơi tiến hành tang lễ, những giọt nước mắt lăn dài trên má những người viếng tang, cùng với đó, là những lời tiếc thương dành cho những người đã mất.

Mới ngày hôm qua đây, họ vẫn còn là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mới ngày hôm qua đây, tất cả vẫn rất yên bình. Thế mà chỉ sau một đêm, cái hạnh phúc, cái yên bình ấy đã chẳng còn, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của ba người, và để lại một người vẫn còn đang mê man trong bệnh viện.

Trên bức di ảnh kia, gương mặt nghiêm nghị của người cha, ánh mắt hạnh phúc của người mẹ và nụ cười tươi tắn của cậu con trai vẫn còn đó, trong tấm ảnh gia đình kia, bốn con người ấy vẫn bên nhau vui vẻ.

Siwan xót xa nhìn ba chiếc quan tài lạnh lẽo được đặt giữa nhà, anh thắp hương cho ba con người xấu số rồi khẽ thở dài, đầu mũi bỗng cảm thấy cay xè. Cuộc đời thật tàn nhẫn, chẳng báo trước điều gì đã vội vã mang ba người họ đi như thế. Nhớ vài ngày trước, ngay trong căn nhà này, anh còn đang vui vẻ dùng cơm cùng gia đình họ, thế mà giờ đây, họ đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Quay lưng bước đi, anh sợ rằng mình sẽ bật khóc mất. Thời gian quả thật không chờ đợi ai. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là anh sẽ trở thành con rể trong gia đình ấy, sẽ kết hôn cùng cô gái đang bất tỉnh trong bệnh viện kia, sẽ gọi những người trên di ảnh kia là ba, là mẹ, là em rể, có ai ngờ…

***

Ánh nắng buổi sớm len lỏi chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, nơi một cô gái đang nằm đó, bên cạnh là những thiết bị y học vô cùng hiện đại. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, thế nhưng gương mặt lại đượm vẻ mệt mỏi tột độ, bờ môi trắng bệch và khô khốc, còn đôi mắt thì vẫn khép chặt.

Cô gái ấy, chính là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà báo đài vẫn đưa tin không ngừng trong mấy ngày vừa qua.

Siwan đẩy cửa vào phòng, anh bước thật nhẹ về phía cô gái, dường như sợ chính bước chân mình sẽ khiến cô tỉnh giấc. Anh nắm lấy tay cô gái, khẽ chạm vào gương mặt cô, vén vào lọn tóc lòa xòa trên trán cô, rồi chợt bật khóc. Anh không biết phải làm gì, anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào, anh không biết làm cách nào để giúp cô vượt qua những đau thương chồng chất này. Chỉ một buổi đi picnic, chỉ một cơn mưa thoáng qua, thế nhưng chiếc xe chở gia đình ấy đã lạc tay lái vì đường quá trơn, mang theo những linh hồn vô tội về cõi hư vô. Cô gái ấy, tuy không chết nhưng lại chìm vào hôn mê, bác sĩ nói rằng não cô tổn thương quá nặng, có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Người ta thường nói, đừng xót thương cho những người đã chết, mà hãy xót xa cho những kẻ ở lại, kẻ ở lại mới chính là người phải nếm trải nỗi đau mất đi những người thân thương nhất, và sống cùng nỗi đau đấy đến hết cuộc đời. Thế mà cô gái này, không chỉ một, mà mất đi cả ba người thân cùng một lúc, nỗi đau ấy phải lớn đến nhường nào.

“Jiyeon, em muốn trốn, thì cứ tiếp tục trốn tránh đi. Chỉ là đừng bắt anh phải đợi lâu quá, anh không muốn mất em mãi mãi.”

Siwan gục mặt vào tay Jiyeon, những giọt nước mắt nóng hổi len qua kẽ tay của cô. Jiyeon là vị hôn thể của anh, là người anh yêu, là người anh sẽ ở bên mãi mãi. Anh yêu cô, nhưng giờ phút này, anh lại chẳng thể làm gì cho cô. Nếu trốn tránh cái hiện thực tàn khốc này là điều cô muốn, là điều tốt cho cô, thì anh sẵn sàng để cô chìm trong cõi mộng mị ấy. Nhưng bất cứ ai cũng phải chấp nhận hiện thực, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, anh biết điều đó, thế nên anh để cô ngủ bao lâu cũng được, chỉ cần một ngày nào đó, cô sẽ lại thức dậy và trở về bên anh là được.

“Jiyeon này, em còn nhớ không. Hai tuần nữa là bọn mình sẽ kết hôn đấy. Thế mà bây giờ em vẫn nằm đây, em định cho anh leo cây à? Mau tỉnh lại nhé, để anh còn được ngắm em mặc váy cô dâu nữa. Em xinh thế này, làm cô dâu hẳn là đẹp lắm.”

Siwan vẫn còn nhớ, Jiyeon rất thích được mặc váy cô dâu. Hồi trung học, khi nhà trường tổ chức buổi diễn thời trang, Jiyeon đã chủ động đi nài nỉ giáo viên chỉ để được thay mặt lớp làm người mẫu trình diễn bộ váy cô dâu trắng tinh khôi ấy. Cũng chính lần ấy, chính cái khoảnh khắc anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn kia trong bộ váy cô dâu, anh nhận ra mình yêu nụ cười ấy biết bao, anh yêu người con gái ấy như thế nào, và anh ước mong được đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp ấy mãi mãi.

“Jiyeon này, trưa nay em muốn ăn gì? Gà hầm nhé? Hay muốn ăn cháo? Ốm thì ăn gì cho mau khỏe nhỉ? Này, mau dậy đi, em muốn ăn gì để anh đi mua?”

Siwan chưa bao giờ phải chăm sóc người ốm, Jiyeon trong kí ức của anh chưa bao giờ bị ốm cả, hoặc có, chỉ là cô giấu anh, và anh là kẻ vô tâm nên không nhận ra mà thôi. Trước nay, kẻ bị ốm luôn là anh, và người chăm sóc anh luôn là Jiyeon, không có chuyện ngược lại. Có phải anh đã quá vô tâm rồi không?

“Jiyeon, anh xin lỗi. Vừa rồi còn bảo em cứ trốn đi, thế mà bây giờ anh lại chỉ muốn em tỉnh lại thôi. Jiyeon, đừng bỏ anh nhé. Jiyeon, đừng đi nhé. Jiyeon, ở bên anh nhé.”

Mỗi câu nói ra lại là một tiếng nấc kèm theo, anh cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình lại, anh không muốn trở nên yếu đuối trước mặt cô, anh không muốn để cả cô và anh đều gục ngã trước nỗi đau này.



Sáu tháng trôi qua, nỗi đau, nỗi bàng hoàng và xót thương đã vơi đi phần nào. Hằng ngày, Siwan vẫn ra vào viện liên tục, hễ có thời gian rảnh là anh lại đến thăm cô, trò chuyện với cô, dù anh không biết liệu cô có nghe được giọng anh khi đang mê man hay không. Gia đình, bạn bè của anh, ai cũng đều thông cảm, ai cũng đều an ủi anh, rồi thì bây giờ họ bắt đầu khuyên anh hãy từ bỏ cô đi, ai mà biết được, nhỡ đâu cô không tỉnh lại nữa thì sao. Siwan biết, khả năng đó là hoàn toàn có thể, chỉ là anh không thể bỏ rơi cô ngay lúc này. Anh đã hứa sẽ ở bên cô, anh đã nhận từ cô quá nhiều, anh và cô đã có rất nhiều kỷ niệm, và trên hết, anh vẫn yêu cô, anh không đành lòng nhìn Jiyeon mà anh yêu một mình chống lại hiện thực này.

Cái gọi là tình yêu bất biến, anh không tin, hiện tại anh bên cô vì anh yêu cô, sau này anh vẫn sẽ bên cô vì anh nợ cô, nợ cô một lời cầu hôn, nợ cô một lời hứa, và nợ cô những yêu thương suốt năm năm trời, và sau nữa, anh không biết sẽ ra sao, thế nên anh không muốn cô cứ mãi trốn tránh như thế, anh không muốn cái sau nữa ấy diễn ra, khi mà anh không còn yêu cô nữa, khi mà anh quyết định buông tay cô.

Hôm nay, bác sĩ đã tìm gặp anh, ông nói rằng nếu một tháng nữa mà cô không tỉnh lại thì rất có thể, khả năng cô tỉnh lại sẽ là con số không. Anh chẳng biết phải làm gì, nụ cười bất lực hiện lên trên gương mặt mệt mỏi, kể từ khi cô bất tỉnh, anh gầy đi rất nhiều, chẳng còn là Im Siwan tràn đầy sức sống ngày nào nữa. Anh bước đi dọc theo khuôn viên bệnh viện, tìm một băng ghế rồi ngồi xuống, sương đêm khiến không khí phảng phất cái lạnh dù vẫn là mùa hè, đêm nay trời không trăng, cũng chẳng có sao, tất cả chỉ là một màu đen kịt, một màu đen vô cùng nặng nề.

Anh nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên, anh cũng muốn đi đến thế giới của Jiyeon, anh cũng muốn được cùng cô trốn tránh cái thế giới khốn nạn này. Anh không muốn đợi nữa, anh muốn đi tìm cô, tìm lại những hạnh phúc mà cả hai đã đánh mất. Anh ghét cái cảm giác bị cô lãng quên, anh ghét cái cảm giác khi chỉ có anh là người nói chuyện trong những cuộc gặp gỡ giữa hai người, anh ghét cái cảm giác không được nhìn thấy nụ cười của cô, anh ghét cái cảm giác không được nghe cô nói “em yêu anh” vào mỗi buổi sớm mai.

Anh không biết, yêu là đau thế này. Yêu cô, anh luôn là người nhận, rất ít khi là kẻ cho đi, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu đau đớn, đều là Jiyeon nhận lấy, có lẽ bây giờ là lúc anh phải trả giá, một cái giá rất đắt.

“Jiyeon, nói cho anh biết, anh phải làm sao đây?”

Anh sợ, thực sự vô cùng sợ hãi. Chưa bao giờ Siwan nghĩ về một tương lai không có cô ở bên. Anh yêu cô từ những ngày cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, từ khi anh và cô chỉ mới là những cô cậu học trò tinh nghịch với đầy hoài bão và mộng mơ, và giờ đây, khi cả hai đều đã trưởng thành, anh vẫn yêu cô rất nhiều. Có cô bên cạnh dường như đã trở thành điều mặc định với Siwan, dù cả hai có cãi nhau, dù anh có mắc phải lỗi lầm gì, cô vẫn sẽ là người kéo anh trở về bên mình. Nhưng hiện tại thì khác, chẳng có ai có thể thực sự mang cô về bên anh, chẳng ai có thể mang về hạnh phúc ngày nào của cả anh và cô.



Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Người ra đi đã chìm vào quên lãng, kẻ ở lại vẫn gắng gượng bước qua nỗi đau mà sống, và những ai đang sống nhưng thậm chí còn không biết mình đang sống vẫn chìm trong thế giới của riêng mình.

Hình ảnh một cậu thanh niên trẻ mỗi ngày đều cầm một bó hoa đến phòng bệnh số 18 chẳng hề xa lạ với những bệnh nhân, y tá và những bác sĩ của bệnh viện. Anh ta là một giám đốc của một công ty thời trang chuyên sản xuất và thiết kế váy cưới cho cô dâu rất nổi tiếng, là một trong số những hãng thời trang lớn nhất Châu Á, có chi nhánh ở hầu hết các nước lớn và cũng chưa bao giờ gặp tai tiếng gì. Mỗi khi đến đây, anh ta đều ở lại rất lâu, người ta thường nghe thấy tiếng của chàng trai phát ra từ căn phòng ấy, nhưng chỉ độc nhất tiếng của anh, chẳng bao giờ có lời đáp từ ai khác. Mọi người đều biết họ từng là người yêu, họ cũng biết cô gái nằm trên giường bệnh kia đã mất cha, mẹ lẫn em trai trong một vụ tai nạn giao thông, thế nhưng họ hàng của cô, chẳng có ai đến thăm một lần nào, có lẽ họ đã quên mất mình vẫn còn một cô cháu gái, một người thân đang sống cuộc đời thực vật trong bệnh viện mất rồi.

Ai ai cũng tiếc thương cho cô gái bất hạnh ấy. Ai ai cũng xót xa cho một tình yêu không trọn vẹn.

Hôm nay, chàng trai ấy lại đến. Nhưng khác với mọi ngày, chẳng hề có tiếng động gì phát ra từ căn phòng ấy, một tiếng động nhỏ cũng không. Điều bất thường ấy cũng chẳng làm ai ngạc nhiên, bởi lẽ cách đây vài ngày, người ta đã rỉ tai nhau tin đồn chàng giám đốc đẹp trai ấy sẽ đính hôn với con gái một nhà tài phiệt giàu có. Và rồi đến hôm nay, tin tức ấy đã tràn lan trên khắp các mặt báo cùng truyền hình, đâu đâu người ta cũng chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc, chỉ có những người ở bệnh viện này, những người luôn yêu mến và cảm phục tình yêu của chàng trai ấy mới cảm thấy thật tiếc nuối.

Cũng phải thôi, chẳng hề có cái gọi là mãi mãi, tình yêu cũng thế. Sáu năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng chàng trai ấy đến thăm cô gái không sót một ngày nào, luôn là bó hoa tươi trên tay, luôn là gương mặt dịu dàng ân cần, luôn là những lời nói yêu thương hết mực.

Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, không ai có thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng như thế suốt cuộc đời, không ai có thể mãi ở bên một người có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Chàng trai đã ngồi rất lâu, lâu hơn nhiều so với mọi lần. Không nói gì cả, không làm gì hết, chỉ đơn giản là ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay thon dài của cô gái và ngắm nhìn gương mặt thân thuộc ấy.

“Jiyeon, anh đã nói rồi mà, nếu em trốn lâu quá thì anh sẽ đi mất đấy.”

Môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy giễu cợt vẽ nên trên gương mặt. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày anh phản bội tình yêu của chính mình, cái ngày anh chẳng còn lý do gì để tiếp tục gặp cô nữa. Không phải là hết yêu, chỉ là ngoài yêu ra, thì còn rất nhiều thứ anh phải làm. Anh chờ cô được, nhưng gia đình anh thì không. Dù họ có là những người rộng lượng bao nhiêu thì cũng không thể nào để con trai mình chờ đợi một người trong vô vọng như thế. Cách duy nhất để mang Im Siwan, đứa con trai của họ trở về như ngày xưa là một đám cưới, là một khởi đầu mới, với một người con gái khác, một tình yêu khác.

Và vì thế, dù anh có phản đối bao nhiêu, thì vẫn không thể thắng được cái gọi là tình máu mủ ruột rà. Là đứa con trai duy nhất trong gia đình, anh là niềm hy vọng duy nhất của cha mẹ. Và anh hiểu, có đôi khi, người ta cũng phải buông tay, vì những người yêu quý mình, và cũng vì chính bản thân mình.

Yêu càng nhiều, thì lúc chia ly lại càng đau thương. Yêu càng sâu đậm, thì việc buông tay lại càng khó khăn gấp bội.

Anh đã từng lo sợ cái ngày anh nhận ra mình không còn yêu Jiyeon nữa, thế nhưng giờ đây, chẳng cần đến cái ngày ấy thì anh vẫn buông tay cô. Bỏ cô lại phía sau và đi tìm hạnh phúc của riêng mình là điều quá ích kỷ, anh biết thế, nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh không có quyền lựa chọn.

Anh ước gì mình được quay lại những ngày tháng năm xưa, được hưởng cái cảm giác hạnh phúc tột cùng ấy. Anh ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc rồi thì mọi thứ sẽ trở về thuở ban đầu. Anh ước gì, đây chỉ là cơn ác mộng của riêng anh.

Rồi đây, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, anh sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có một gia đình.

Nhưng đó không phải là gia đình anh muốn. Đó không phải là gia đình anh và cô từng nghĩ về.

Biết bao dự định, biết bao viễn cảnh họ từng vẽ ra giờ đây có lẽ chẳng còn cơ hội để thành hiện thực.

Chiếc váy cô dâu mà anh thiết kế cho riêng cô, có lẽ sẽ mãi mãi nằm trong tủ kính, sẽ mãi mãi không được chủ nhân của nó mặc vào.

Kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí Siwan, anh nhắm mắt lại, nhớ về những ngày họ mới quen nhau trên ghế nhà trường, nhớ về nụ cười, giọng nói của cô, nhớ về lời yêu anh và cô từng trao nhau, nhớ về cái khoảnh khắc cô đồng ý lời cầu hôn của anh, nhớ về những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Anh siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Jiyeon, đan từng ngón tay của mình vào bàn tay ấy, cảm giác ấm áp ngày nào vẫn lan tỏa trên khắp cơ thể.

“Jiyeon, chúng ta chia tay nhé.”

Siwan nói, giọng đầy chua chát, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc.

Sẽ chằng ai có thể mang lại cho anh cái gọi là hạnh phúc của tình yêu, sẽ chẳng ai có thể khiến anh đau thêm được nữa, sẽ chẳng một ai hiểu được trái tim đầy vết thương của anh.

Như Park Jiyeon đã từng.

THE END.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 4-9-2014 08:40:29 | Chỉ xem của tác giả
Buồn, buồn quá thể đáng nhưng mà hợp lý.
Đọc cái này nhớ lại phim 3 anh em. Hức hức.
Ừ, buông tay thôi vì dù sao Siwan cũng chỉ là con người bình thường cũng có cuộc sống của riêng mình, ko thể sống ích kỷ chỉ vì mình mà thôi.
Tội cho Siwan, tội cho Jiyeon.
Hi vọng sẽ có phần 2 của fic này, cho bé Ji tỉnh lại chẳng hạn. Để rồi ngược nhau tơi rả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 23-2-2015 17:23:24 | Chỉ xem của tác giả
Được mod yool_bluespill đề cử quả là đáng xem.

Câu chuyện tình thẫm đẫm nỗi buồn của những người ở lại.

Buông tay qua đi cho một quá khứ đau buồn hay buông tay qua đi cho một hy vọng xa xỉ của tương lai.

Đọc fic này, ta thấm đẫm tình yêu mãnh liệt là thế nào. Yêu là đau thế nào.

Xúc động...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách