Hss2105 Tại 2-8-2014 19:08:06

[Oneshot | T] Call me, maybe ? | Hss2105 | Suzy - Jackson GOT7 | Completed

http://i.imgur*com/vMeZrpa.png

Tên Fic: Call me, maybe?
Author (Tác giả):Hss2105
Rating (Giới hạn): T
Pairings (Cặp đôi trong fic): GOT7 – Suzy – Fei – Min – Bố Park
Thể loại: oneshot
Disclaimer : Nó là một phần trong đời sống quanh ta, ngay cả trước mắt có thể nhận ra.
Status: Ongoing

Part 1 (02/08/2014)
Part 2(04/08/2014)

Hss2105 Tại 2-8-2014 19:13:48

Part 1
fWNaR-rxAic
Trên chuyến xe đưa các chàng trai chúng ta đến nơi ký tặng, JB thì không ngừng cắn bút và căn dặn các cậu em trai phải hành động đúng quy tắc. Trong khi đó thì Jr đang quay cảnh Mark ôm YoungJae ngái ngủ.

BamBam cười thích thú ló cái mặt vào màn hình điện thoại của hyung và giơ hai ngón tay chào.

“Đoạn này up lên instragram chắc thú vị lắm đây hyung hahahah”

“HAHAHA hẳn rồi nhưng mà…”- Suỵt nhé! “ – JR vừa nói vừa ra ám hiệu

“OK OK “- Bam bam

Ở đằng sau, Jackson đang nhìn ra cửa sổ trong khi Yugyeom đang đọc cuốn truyện Dorihwaga. Đối với Jackson, hôm nay lại là một ngày bình thường trong mọi ngày. Cậu thở dài, dù trước mặt cậu luôn là đứa lố lăng nhất, nhưng sao cậu vẫn thấy có chút gì đó trống trải trong lòng.


“Hyung, tình yêu là gì?”- Yugyeom tự nhiên nói rồi quay sang nhìn cậu.

“Huh”- Jackson giật bắn mình rồi quay nhìn cậu em.

“Tình yêu ấy, liệu nó có khiến mình hạnh phúc không?”- Yugyeom

“Ngốc này, cũng hát về tình yêu nhiều rồi vẫn chưa hiểu sao?”- Jackson nhìn cậu em chằm chằm.

Yugyeom lắc đầu, cậu nhóc vẫn chưa yêu, ngay cả tiểu học.

Nhưng rồi cậu lại vỗ cái đầu, trả lời ông anh của mình. “ Em đã thích trêu ghẹo cô gái lớp kế bên suốt 3 năm cấp 1, cô gái thứ 2 là cô bạn cùng bàn năm cấp 2.”

“Đấy, nhưng chắc rằng sau này chỉ chọn yêu một người thôi nhá ông tướng. Đừng có lăng nhăng.”- Jackson cười.

“Hôm nay sao anh trầm tính thế hả hyung?”-

“Anh cũng không rõ..”

JR quay lên chìa cái điện thoại đang mở ứng dụng xem bói và nói.

“Nè, hai người xem đi. Nó bảo hôm nay tui được gặp tình yêu sét đánh đó.”

YoungJae cũng ngồi bật dậy liền.

“Đâu đâu, cho em xem với.”

“Rườm rà quá.”- Jackson làu bàu

“Mấy đứa nè, im lặng để anh tính toán xem nào.”- JB cũng cằn nhằn không kém.

“Jackson ơi là Jackson, cậu thật là.”- JR

“Nè nè, nó nói là anh Jackson hôm nay sẽ bị từ chối vì một lý do nào đó. Cần chú ý cẩn thận trong lời nói và hành động của mình hơn nhé chàng trai Kim Ngưu.” – Youngjae nói.

“Qúa nhảm”- Jackson.

Cả ba người Youngjae, Yugyeom và JR nhìn nhau lắc đầu.

“Để rồi xem”- đồng thanh nói.

“Em cá một tuần giặt quần áo, là nó chính xác.”- Bam Bam nhảy vào cuộc tám của các ông anh trai.

“Anh đặt cược 10 lon Cocacola tên Min-noona.”- Jr vừa nói vừa liếc nhìn cậu em Bam Bam.

“Chơi luôn”- Bam bam thì mắt sang rỡ -“Em cá anh Jackson bị từ chối trong vòng 20 phút ký tặng đầu tiên.”

“Được, nếu sau giờ đó thì em phải giặt quần áo cho anh 1 tuần đó nha.”- JR cười khoái trá.

Jackson quay sang nhìn ông JB vẫn đang tính toán gì đó cầu cứu.

“Cậu xem”

“Hở, ờ ờ, mấy đứa đừng có cá độ trên sự thất bại 100% của người khác đi nhá.”- JB nói rồi quay trở lại công việc.

Điều đó khiến khắp chiếc xe bắt đầu náo loạn, Jackson thì ôm đầu thở dài. Yugyeom vỗ vai an ủi ông anh, “ Hyung, tốt nhât hyung nên cầu chúc bản thân mình thì hơn.”

Jackson trong lòng thì vẫn không tin, có lẽ cậu là một đứa cứng đầu nhưng ba cái chuyện tiên tri bói toán, tình yêu sét đánh thì cậu không tin. Không bao giờ tin.

Và rồi chiếc xe đến tầng hầm của siêu thị Lotte, nơi diễn ra buổi ký tặng fan hâm mộ của nhóm. Dưới sự chỉ đạo của quản lý Fei và lãnh đạo của JB, đám trẻ còn lại nhanh chóng đi vào các lối dành cho nhân viên để mau chóng lên sảnh chính. Trong thang máy, Youngjae thì thầm với Jackson.

“Hôm nay anh nhớ cẩn thận nhé. Sao Thủy đi ngang cung Kim Ngưu sẽ gây khó khăn cho mọi hành động của những người thuộc cung này đó.”

“Thôi đi Youngjae ạ, anh bảo anh không tin đâu mà.”

“Em dặn rồi đó, không tin tùy anh vậy.”- Youngjae bĩu môi.

Cánh cửa thang máy mở ra, nhóm đi vào dưới sự hỗ trợ của các nhân viên bảo vệ. Ở khu vực ký tặng, những anh bảo vệ phải đứng chắn thành hàng và chỉnh đốn các lối đi vì fan đến càng ngày càng đông hơn.

Tiếng nhạc của bài hát Girl Girl Girl quen thuộc vang lên, các fan hào hứng đứng dậy cỗ vũ, hò hét. Có fan đưa cao những tấm băng rôn tên các thành viên. Các chàng trai vẫy tay chào đón họ bằng những nụ cười thân thiện. Tất cả di chuyển lên những chiếc ghế theo thứ tự đi ra được định sẵn.

Tại đại sảnh siêu thị Lotte, nhóm nhạc GOT7 bắt đầu ký tặng fan hâm mộ.

Quản lý Fei ra nhắc nhở các chàng trai, cô nhìn vào iphone của mình rồi nói.

“ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Và sau đó các nhân viên bảo vệ tháo các dây chắn để từng fan di chuyển vào khu vực ký tặng.

“Anh JB rất đẹp trai đấy ạ.”- cô gái đầu tiên với mái tóc ngắn ngang vai.

“Cám ơn em nhé!”- Jb đáp lại với nụ cười chơi sang của mình –“Em có thể cho anh biết tên chứ?”

“Em là Ah Yeon ạ”- Cô gái cười miết.

“RẼT RẸT”- JB ký tặng –“Ok, cám ơn em Ah Yeon nhé!”

“Vâng em cám ơn anh.”

Và Ah Yeon di chuyển qua chỗ Mark, các cô gái khác cứ lần lượt tiến lên. Sau đó chừng 10 phút, các chàng trai cứ nhấp nhỏm nhìn điện thoại cách lén lút.
Jr nhìn Bam Bam rồi nhíu mày. Cậu nhóc cười đùa với mộ nhóc trai dễ thương xong cũng quay qua nháy mắt với ông anh. Nói không thành tiếng :” cứ từ từ.”

Rồi hàng fan dài cứ lần lượt tiến vào, cô gái tóc dài đang nắm trong tay cái túi balo nhìn đầy nhóc. Mark quay sang thì thầm với Jackson.

“Cô gái kia mang túi balo to quá, không biết mình ra giúp hộ được không nhỉ?”

Lúc này Jackson cũng vừa ký tặng cô gái học sinh xong đã ngước nhìn lên. Cô gái ấy với mái tóc xoăn dài đang cười đùa với cô gái đứng trước. Với chiếc áo khoác len đơn giản, chiếc áo thun tay dàimàu xanh nhạt cùng cái váy len cách điệu màu trắng khiến cô gái có sức hút lạ thường. JR ngồi cạnh cũng lầm bầm.

“Chắc tôi yêu cô ấy mất rồi”

“Hahaha”- Bam Bam

“Anh Bam Bam có bạn gái chưa?”- cô gái kính nobita xuất hiện với bộ đồng phục vừa di chuyển qua chỗ công tử nước Thái.

“Chưa em ạ”- Bam Bam vui vẻ trả lời

“Vậy còn mẫu hình của anh, có đúng là Min-ssi như lời anh từng nói trên Weekly Idol không?”

“Oh, thật ra thì…”- Bam Bam ngại ngùng

“Đúng đó, nghe đồn cả hai đang hẹn hò.”- Youngjae nhảy vào.

Cô gái tóc đỏ đang đợi cậu ký tên cũng bất ngờ.

“Thật vậy không oppa?”

“Ôi không phải thế đâu”- Bam Bam đỏ mặt rồi thúc vào người Youngjae một cái –“Đừng có gây tin đồn thất thiệt mà.”

“Nhưng em thấy cả hai rất xứng đôi.”- cô gái kín cận nói.

“Đấy, fan ủng hộ kìa. Công khai đi nhóc”- YoungJae trêu rồi high-five với cô gái.

Còn trở về chàng trai đang đứng hình trước vẻ đẹp của cô gái yêu kiều, tim chàng bỗng rạo rực, sôi động. Có lẽ chàng đang điên nhưng chàng cười hiều hơn, ký lẹ tay hơn, không phải vì không xem trọng các fan khác nhưng vì năng lượng đang dâng cao trong cậu hơn nữa.

Và rồi cũng đến lượt cô gái ấy.

“Hi girl”- CẬU TỰ TIN

“Chào”- nụ cười khi nãy dành cho JB và Mark nay đã dập tắt khi đến lượt cậu.

“Em tên gì?”- Jackson cố gắng bình tĩnh.

“Bae Sueji.”- Cô gái nói –“ nhưng anh không cần đề ký tặng tên tôi đâu.”

Cô nói rồi nhanh chóng lấy đống đồ ra đặt lên bàn, sau khi vừa cất đống tập mà Mark với JB vừa ký xong vào túi.

“A hà”- Jackson cười, cậu vui mừng nhìn đống đồ và thầm mừng rỡ vì có lẽ cô thích cậu hơn nên đồ ký tặng nhiều hơn hai tên kia.- “Kẹo ngọt thân mến, có lẽ em nghĩ anh điên nhưng anh thích em lắm.”

Nói rồi cậu lấy dĩa CD trên cùng, ký tên, vẽ nụ cười tươi và ghi lí nhí các con số vào.

“Anh làm cái gì vậy?”- Sueji nhăn mặt lên

“Em có biết bài này không…”-Jackson nói rồi bắt đầu cất tiếng hát nhỏ vừa đủ để cô gái nghe.

Hey, I just met you,
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe?

“Chà, tôi nói nhé. Chỉ cần ký tên 10 cuốn tập này và 3 cái CD này hộ tôi là ok.”- cô gái trở mặt nhanh chóng.

“Ok, wait a minute.”- Jackson ngạc nhiên-“Cô không thích tôi sao?”

“Oh, tất nhiên.”

Jackson tủm tỉm cười kí tiếp, cô gái nhanh chóng đút túi những thứ anh ký xong và qua bên Jr bên cạnh tiếp tuc cười.

“Anh JR ký hộ em cái áo phông này nhé!”

“okie dokie cô gái xinh đẹp. Nhân tiện, em vừa làm anh chàng cạnh anh ngất ngày con gà tây đấy.”

“ô, em hy vọng anh ấy sẽ không bị ảo tưởng nặng.”- Sueji ngang tàng lạnh lùng vừa nói vừa nhìn Jackson.

Anh chàng cũng quay lại nhìn cô nở nụ cười tươi thật tươi và làm đông tác gọi điện thoại.

Sueji nở nụ cười xã giao rồi nhanh chóng rời đi.

.:*:.

Tất nhiên là buổi ký tên kết thúc, cả bọn leo lên xe và trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Buổi cơm tối diễn ra sau phần gọi pizza và cả đám quay quần bên chiếc tivi to để xem Perhaps love của Fei-noona, quản lý của họ.

“JR, anh đã thua rồi nhá.”- Bam bam

“hừm, lúc ấy anh nhớ sau 20p rồi.”- JR bĩu môi

“Đừng có chối đấy.”- Bam bam-“ Min-noona là của emmmm.”

“haha vậy không đánh mà khai rồi nha.”- Yugyeom la lên, cậu cười chỉ v62 phía Youngjae đang quay phim.

‘Và cắt.”- Youngjae –“up lên youtube đây.”

“HYUNGGGGGGGGGGG”- Bam bam đứng bật dậy chạy đuổitheo ông anh.

Lúc này thì Mark đang ngồi ghế bành, dáng ngồi đúng chất tao nhã, với cặp kính cùng đôi tay cứ lật cuốn kịch bản của ngài Park vừa gửi. Còn JR lôi cái điện thoại ra bấm bấm.

Reng reng

JR thính tai, cậu liếc cái điện thoại Jackson để trên ghế sofa.

“Jackson có điện thoạiiiiiiiiiiiii”

Jackson chui ra từ nhà bếp nhanh tay vớ cái điện thoại rồi bắt máy.

“Alo, Jackson nghe.”

[Á]

JR nhìn ông bạn

“Nè, bạn cậu hở?”

“không, tiếng la hét không à.”

“hở? thật không?”

Jackson đưa điện thoại cho JR nghe.



Mark cũng đi tới khi nghe tiếng la hét vang lên.

“Cậu cho người nào số điện thoại hả?”

“CÁI GÌ?”- JB chạy vào sau khi nhận cái pizza. –“ Tui bảo cậu không được cho người lạ số điện thoại mà”

“Ơ, nhưng mà.”- Jackson hoảng hốt tắt cái máy cái cụp.

Cậu bắt đầu suy nghĩ, rồi nhận ra điều gì. Cậu mở điện thoại ra và gọi lại số điện thoại khi nãy ở trong phòng.
“Alo”

end part 1

1791999 Tại 2-8-2014 20:07:13

Câu chuyện đúng là như thật vậy ấy ạ
Lâu quá không thấy ss rồi
Còn 1 part nữa hả ss
Em thích thể loại này lắm
Cả bài hát call me maybe nữa

Lyn.B Tại 2-8-2014 21:20:18

S ship Got7xSuzy rồi sao <3 Em ưng lắm luôn <3

Bambam đáng yêu hết chỗ nói, cuồng Min như ngoài đời thật =))

Em đang đọc thì tự nhiên đọc phải câu Tình yêu là gì? của YoungJae mà phá lên cười =))

Em ship nhất JackZy đó TT_TT Nhưng dạo đây có chuyển sang MarkZy nữa T_T S có thể cho giới hạn thêm Mark vào hơm T_T Người thứ 3 cũng ok miễn là có mmt với bé Ú T_T

So anw, em mong chờ chap sau lắm =w=

TTMS118 Tại 3-8-2014 11:46:39

đọc thấy tự nhiên quá au àh.
Lúc đầu đọc tưởng Jr. vs Su cơ nhưng lại là Son rùi.
giống như thần tượng vs fan đó, mà con ú bữa ni lại làm fan àh. Mang đống đồ đi ký chắc đi ký hộ cho bạn chứ nó có vẻ không hào hứng lắm.
Mà Son chi chi đã cho fan số thế, không sợ àh. Thấy gái là mê không biết ai với ai.
Hóng chap sau xem Ú làm gi Son.

punz9xh2t Tại 3-8-2014 20:13:46

Mặc dù ship MarkZy nhưng em cũng thích bạn Jackson lắm ><
Không ngờ trong fic này bạn ấy trầm tình hẳn nhưng cái tật khoa trương thì vẫn còn =)))))
Bạn Su cũng không vừa khi đưa số của Jackson cho các fan :v :v
Em tính comt cho ss lâu rồi nhưng bàn phím bị hư nên chậm trễ :3
Hóng Part 2 và cảm ơn ss vì đã viết 1 cái fic thú vị :*

nhuphamcs112 Tại 3-8-2014 21:28:39

Hồi sáng e đọc trên điện thoại r mà h mới lên đây comt cho s dc LOL
Fic đúng thực sự là gần w đời thường ah
hôm trc trên tumblr e thấy s up cái poster là bik sắp có fic mần r
Jackson tuy trầm hơn ngoài đời nhưng mà cái tính khoa trương ko lẫn vào đâu dc Lmaooooo
đưa cả số phone cho Suzy, r h bị e nó chơi đểu cho chừa! Lần này chết m rồi Jackson ạ
Ngoại Bi ngoại giết mầy luông cho biết :v

Hss2105 Tại 4-8-2014 06:33:25

Part 2

[] Bên kia đầu dây là những tiếng la hét inh ỏi và đầy chói tai.

Jackson thầm nghĩ, thiệt là rất vui khi được hâm mộ nhưng mà đau đầu thật đấy.

Rồi tiếng giữ giọng kìm chế của cô gái đầu dây.

“Xin hỏi người đầu dây là ai thế ạ?”



Có lẽ nó hơi đường đột và vô duyên khi bắt chuyện bằng một người khác, nhưng mà cậu phải tìm hiểu nguyên nhân nó như thế nào nữa.

“Yemin-ssi, bạn có thể cho tôi biết làm sao bạn có được số điện thoại này không?”

bên kia đầu dây bị dừng lại, những tiếng nói của các cô gái bàn bạc với nhau.


















static/image/hrline/1.gif


Jackson nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác phông LA của mình rồi trùm kín đầu. Cậu đi ra khỏi phòng và nhanh chóng rời khỏi kí túc xá càng nhanh càng tốt. Nhưng mà khổ nỗi thì đi ra đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Mark thì vừa đi vào vừa lẩm theo kịch bản.

“Này, cậu đi đâu đấy.”

“Oppa, em đi giải quyết mọi việc.”

“Hừm, đi cẩn thận nhé.”

Youngjae cũng vừa ló đầu ra khỏi phòng và bị Bam Bam núp ở gần đó tóm lấy cổ đấm đấm.

“Đừng có up clip đó.”- Bam bam gào

“It’s too late rồi cưng ạ.”- YoungJae –“ Nhưng mà Mark hyung này, thường thì các hyung phải dặn là không cho đi, đừng để mọi việc rối thêm lên.. blah blah blah chứ?”

Bam Bam cũng nhìn cả hai ông anh của mình.

“Em nghĩ nên báo lên bố già mặt to của mình thì tốt hơn.”

“Thôi đi mấy đứa ạ, cho cậu ta đi đi.”- JR cũng vừa từ phòng tắm chui ra.

“Việc này do cậu gây ra, cậu tự giải quyết.”- JB vỗ vai anh bạn rồi nháy mắt –“ Nhưng tốt hơn hết là hãy về sớm, cậu cũng biết rồi đấy Changmin hyung sẽ đến đây lúc 10h để kiểm tra.”

“Cám ơn mọi người.”- Jackson mỉm cười

Cậu nhanh chóng rời đi.

Những người còn ở lại thì cùng thở dài.

“Hôm nay anh im lặng thế Mark”- Yugyeom nhìn hyung của mình.

“Cậu đó, qua tập kịch với anh sẽ biết anh im như thế nào.”- Mark nở nụ cười tinh ranh.


static/image/hrline/1.gif


Hình dáng một cậu thanh niên có dáng vẻ khả nghi đi trên đường, cố gắng hằng giọng, sửa kính ngay ngắn khi đến chỗ các bác đang ngồi.

“Dạ, các bác cho cháu hỏi, đường ABX này ở đâu vậy ạ?”

“Ahaha chàng trai trẻ à, cậu cứ đi thẳng quẹo trái rồi quẹo phải rồi đi đến hết đường có con hẻm. Nó đó nha!”

“Dạ cháu cám ơn ạ.”

Cậu chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi theo sự hướng dẫn. Cậu vừa đi vừa lằm bằm, thiệt là bực quá đi mà.

Cô đó nghĩ mình là ai mà cho số của mình cho nhiều người thế. Mà thật sự không yêu mình sao ta, hay tại mình vội vã quá ta, tiến tới tỏ tình không thích hợp. Hay cô gái đó có bạn trai, nhưng nếu vậy sao lại xin chữ ký của mình nhiều thế? Không phải vì muốn trưng dán đầy phòng sao?

Aigoo, nhưng quan trọng là giờ cậu phải thay số, hay làm cách nào đó để thoát khỏi các cô gái fan cuồng của mình.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời đen lấp lánh, xung quanh là những ánh đèn sang rực đầy màu sắc. Những chiếc xe hơi, xe máy cứ vội vã lao trên đường. Những con người thành thị cứ nhanh chân trở về nhà, có người tụm năm tụm sáu lại tíu tít bên các quán cà phê. Ở những chiếc xe đồ hàng cũng nhiều cặp đôi chen vào hỏi giá.

Sao ngay lúc này cậu lại thấy cô đơn đến thế?

ỰC

Cậu nuốt nước bọt và nhìn lại con đường mình đi. Chắc rồi, quẹo trái rồi quẹo phải.

Đi ngang những cửa hàng thời trang sang đèn, khách tấp nập vào. Cậu len mình vào con đường vắng và đi đến con hẻm. Từ đằng xa, những tiếng hò hét của các cô gái đã vang dội lại nơi cậu đứng.











“Mọi người bình tĩnh cái đã”

Kia rồi, tiếng cô gái ồn ào đang đứng trước chiếc bàn với những thứ gì đó. Cô gái mặc áo khoác lạnh đỏ chóe cùng quần jeans xanh đầy bụi. Cô vừa vén cái mái tóc ra sau và bắt đầu lắc chuông kêu leng keng.

“MẠI DÔ MẠI DÔ! ĐỒ CÓ CHỮ KÝ CỦA CÁC SIÊU SAO GOT7, 2PM ĐÂY ! MẠI DÔ MẠI DÔ!”



[Đúng đấy, tụi tui đứng đợi gần cả tiếng rồi]

[Đừng có rao nữa, bán đi nào]

“Rồi rồi đây, chữ ký này 80 chẵn, cái áo thun kia tui lấy 100”



“Rồi rồi bình tinh nào các cô gái, tui giảm 5% hết đó”

“Vậy tui lấy cái này”

“Cho tui cái này, mau lên”

Cậu đứng núp vào những thùng gỗ, tránh mặt các cô gái vừa đi ra. Và buổi buôn bán kết thúc, cô gái còn lại duy nhất đi ra nở nụ cười mãn nguyện.

“100 , 200 , 300, 400”- Sueji cười thích thú.

“Việc buôn bán đồ thế này vui lắm sao, cô em?” Jackson chặn cô lại

“Ờ”- Sueji ngạc nhiên há mồm nhìn cậu

Jackson ép cô gái vào tường, một tay đè lên cổ cô gái giữ chặt.

“Buông tôi ra, không tôi la bây giờ.”

“HAHA, cô thật sự làm tôi phát điên đấy Sueji ạ.”- Jackson –“ Sao cô lại có thể cho số điện thoại của tôi cho cô gái khác?”

“Đồ của tôi, anh ký lên thì vẫn là của tôi. Tôi muốn làm gì chả được.”- Sueji phùng má.

Dù trong tình huống này một chàng trai bực bội nhưng thật sự thì cô gái trước mặt đã hớp hồn cậu mất rồi.

Trong lúc cậu đang bận suy nghĩ, Sueji tinh quái phang một chưởng và khiến cậu gục ngã đau đớn.

“Cô”

“HAHA anh chàng ngốc, có thật sự anh là siêu sao không vậy?” – Cô gái cười đùa, vừa chạy được một đoạn quay người lại, lấy tay để lên mí mắt rồi kéo nhẹ xuống thè lưỡi nhát ma Jackson.

“Cô”

Bỏ qua đau đớn, Jackson lồm cồm bò dậy và rượt theo khiến Sueji hoảng hốt vội vã lao ra on đường ồn ào. Cậu tăng tốc chạy hết tốc lực, giờ là lúc phải phát huy sức mạnh tối đa.

Cậu rượt theo cô qua những quán cà phê ban nãy, quẹo qua khu vực thác nước và tới ngã tư đường. Cậu chạy tới kịp giữ tay cô kéo lại ôm chặt trước khi một chiếc xe tải chạy ẩu băng vượt đèn đỏ. Những chiếc xe cảnh sát nhanh chóng rượt theo chiếc xe tải ấy.

Và ở tình huống này, cậu từ từ nhẹ nhàng buông cô gái ra.

“CÔ CÓ PHẢI CON KHÙNG KHÔNG VẬY? LAO RA GIỮA ĐƯỜNG?”

“TÔI CÓC CẦN ANH QUAN TÂM”

“CÔ BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?”

Cả hai bắt đầu to tiếng với nhau.

Sueji tát Jackson một cái.

“Cô”

Và ôm chầm lấy cậu, bắt đầu khóc nức nở.

“Xin lỗi.”

Chẳng hiểu sao, cả thân thể cậu như muốn rã đi. Mọi thứ trong người cậu đang tăng cao nhưng giờ đã dịu đi. Cậu cũng vòng tay quanh cô và ôm chặt. Cậu nhận ra, đằng sau chiếc áo bị chấp vá khá nhiều. Cậu cũng nhận ra rằng sao mọi thứ quanh cậu nó bắt đầu chuyển động chậm dần vậy nhỉ?

Cậu cũng ước rằng, khoảnh khắc lúc này cứ mãi dừng lại thế này. Có lẽ sẽ tuyệt hơn. Vì cậu không muốn rồi mọi thứ sẽ bị lãng quên, chia ly.


static/image/hrline/1.gif


Cả hai tản bộ về công viên nhỏ ở khu phố yên tĩnh. Rời xa những ánh đèn màu ở các khu phố náo nhiệt, rời xa những con đường đầy xe chạy qua lại. Từ lúc nãy đến giờ, cả hai chưa thật sự nói với câu nào nữa.

Chợt Jackson dừng lại, ngồi xuống thành bồn hoa lát gạch.

“Chậc”

Sueji quay người lại và ngồi xuống. Tất nhiên là cô chọn ngồi cách cậu hai chậu bông rồi.

“Cô”- Jackson lại nói rồi lại dừng lại thở dài. –“ Cô thật là quá đáng.”

“Sao?”- Sueji ngồi đá cục đá nhỏ dưới chân mình, hai tay đút vào túi áo rồi bật cười.

“Cô biết mình gây tội gì không?”

“Ồ, anh vui tính nhỉ. Cứ nói thế thì tôi biết sao trả lời.”- Sueji co chân chụm gối lại –“ Cứ nói huỵch toẹt ra đi.”

“Cô!”- Jackson lại bắt đầu lên cơn điên, mà nói thật, ở nhà thì cậu đã lao vào bụp đám em hay đám bạn rồi. Nhưng cậu cũng chừa một mình hyung Mark ra thôi.-“ Cô thật là…Cô cho số điện thoại của tôi, cô khiến mọi việc trở nên rối răm biết không?”

“AHHHH GRRRR.”

Cậu đưa tay lên vò đầu rồi bực mình.

“Hahah anh chàng vui tính”- Sueji đứng dậy –“ Tôi xin lỗi nhé”

“Cô phải đền bù cho tôi đấy.”

“Tại sao tôi phải làm thế?”

“Vì tôi lỡ bán tim tôi cho cô rồi.”

“Ồ, thật sao? Khi nào vậy?”- Sueji cười –“ Để tôi tính xem nào, tim anh đáng giá bao nhiêu 1000 Won, 2000 Won hay 100 Won?”


“Aiiiii thiệt là”- Jackson cũng đứng dậy kéo tay cô gái trước mặt mình lại sát gần mình hơn.

“Vậy giờ tôi hỏi thật, cô muốn bán tim tôi cho người khác thật sao?”

“Anh đùa tôi chắc, chúng ta không là gì của nhau cả.”- Sueji vòng tay quanh cổ Jackson cười điệu đà –“ Vì thế tôi bán cho ai là việc của tôi.”

Và cô buông tay ra. Từ từ gạt tay anh và đi thụt lùi để đứng cách ra xa.

Tít tít tít

Bản nhạc bài Don’t forget me vang lên, giọng hát của cô gái vang lên thật trong trẻo. Cô hát theo bản nhạc chuông của mình.

So don’t forget me, me, me
Please remember me, me, me
nareul itjimarayo nareul nareul
nareul jebalgieokhaejwoyo nareul nareul

“Thôi, tôi đi đây nhé!”

“Khoan đã”- Jackson


Nhưng cô gái đã bước đi.
“Lời bài hát tiếp theo là Chỉ một lời chia tay, nhưng sao mà khát khao đến vậy? kia mà”- Jackson cứ độc thoại

“Nè, ở lại hát hết đi chứ!”

“NÈ cô kia”

“NÈ SUEJI”


Farewell only comes once but why does longing come a lot?
I have never forgotten you for a single moment
I love you

ibyeoreun hanbeoninde geuriumeun wae manheunji
hansungando nan ijeunjeogeobseotjyo saranghaeyo



static/image/hrline/1.gif


May mắn thay là cậu trở về ký túc xá kịp lúc trước khi ông quản lý ký túc Changmin đi rà xoát. Sau khi bị tra khảo đủ chuyện từ đám nhóc và các thằng bạn lắm mồm. Tất nhiên Mark vẫn im lặng, hyung tốt mà. Cậu trở về căn phòng của mình, ngã người xuống chiếc giường quen thuộc.

Tít tít, rè rè rè

Cái điện thoại rung trên bàn khiến cậu bật dậy, vớ lấy ngay và unlock nghe liền.

“Alo”

Và ở bên kia đầu dây có tiếng nói vang lên.

[Ồ, cứ tưởng anh sẽ không bắt máy chứ]

So don’t forget me, me, me
Please remember me, me, me
THE END




TTMS118 Tại 4-8-2014 08:24:37

Oh. vậy là kết thúc àh au.
Đọc đoạn đầu được trận cười thôi rồi, tưởng Su nó kí hộ bạn bè ai ngờ nhà nghèo nên đi buôn bán.hjc.
Cả fan vs thần tượng vui quá chừng.
Sueji vòng tya quanh cổ Jackson cười điệu đà –“ Vì thế tôi bán cho ai là việc của tôi.”
Su ơi là su làm Son nó rớt tim kìa. hjhj. Làm thế không chết mới lạ nhỉ.
Nhưng cứ nghĩ sẽ yêu nhau ai ngờ au cho kết thúc vậy. Làm sao mà Son nó quên được 1 fan như thế chứ.
Fan được siêu sao tỏ tình lại không yêu mà còn bảo đừng quên tôi.
Ra thêm nhiều fic mới nữa đi au nhé.^^.

Vani~ice~cream Tại 4-8-2014 09:39:03

Ss, Ni thích fic này của ss, vì nó rất tự nhiên, mọi chuyện đều xảy ra một cách tự nhiên, và Jackson cho số điện thoại đúng là có hơi bất ngờ một chút. Sueji trong này đúng bản chất của một quý cô buôn bán hài hước. :)))

Đọc hết cả 2 part, Ni ấn tượng nhất là ở khúc này

“Nè, ở lại hát hết đi chứ!”

“NÈ cô kia”

“NÈ SUEJI”

Khúc đó thực sự làm Ni bất ngờ, có cái gì đó thật vui, không rườm rà, cũng chẳng màu mè. Giống như jackson đã coi Sueji như một ng thân, chẳng giống fan với idol nữa.

Ni thích fic của ss một phần vì Ni thực sự mong rằng mình cũng có một ngày như thế, gặp Kris và để lại ấn tượng cho anh ấy. Thấy một phần ước mơ của mình trong fic của ss {:501:}
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Call me, maybe ? | Hss2105 | Suzy - Jackson GOT7 | Completed