Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1478|Trả lời: 7
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Chuyện tình người gỗ | Beauty.s2_beast | Tao(Exo) - Linh | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: Beauty.s2_beast

Status: Completed

Rating: K

Pairings: Tao (Exo) - Linh

Disclaimer: Ở ngoài đời họ không phải của mình nhưng trong fic này số phận của họ nằm trong tay mình

Genre: Tình cảm, hiện đại

Summary: Tạm biệt nhé tình yêu của tôi, hãy tự lo cho mình nhé tình yêu của tôi. Mặc cho những dòng nước mắt tuôn rơi, rời xa tôi và em hãy hạnh phúc nhé. Từng bước, từng bước em rời xa tôi rồi!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
anglemoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 29-7-2014 18:13:39 | Chỉ xem của tác giả
Nữa à
Lúc em bảo ss viết cho em với Tao thì lại thành Lay
Giờ ss cho nó với con chân dài não bẹp nào thế?
ủng hộ tí nào
bà chệ đừng giận

Bình luận

đã tung hàng #6  Đăng lúc 2-8-2014 07:25 PM
rất đẹp  Đăng lúc 31-7-2014 02:25 PM
haha poster của ss đệp không  Đăng lúc 29-7-2014 06:21 PM
Há há em xin lỗi 2 chụy  Đăng lúc 29-7-2014 06:19 PM
Chân dài thì có ha! Cơ mà não bẹp hả? Ông anh muốn trết chưa?  Đăng lúc 29-7-2014 06:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 29-7-2014 18:20:56 | Chỉ xem của tác giả
Hị hị! Tình hình ta yêu nàng quớ!
Nói cái làm liền luông vậy á!
Cơ mà có vẻ fic buồng...
Ta thích vậy á...há há há
Mau tung nhá!

Bình luận

đã tung hàng #6  Đăng lúc 2-8-2014 07:25 PM
hê hê ta là ta thích mấy chuyện tình sad này há há, ờm nếu như ta xong haha  Đăng lúc 29-7-2014 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 29-7-2014 18:46:34 | Chỉ xem của tác giả
cái poster đepp quá


chi đang đoc one short kia , em mời cái này nữa goy2

làm bà chi nóng lòng muốn tung hoàng quá

Bình luận

đã tung hàng #6  Đăng lúc 2-8-2014 07:25 PM
haha tung đê chị  Đăng lúc 29-7-2014 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 29-7-2014 20:22:12 | Chỉ xem của tác giả
hị hị, đây là tác phẩm mà em khi chiều có nói với ss đây hả ^^

cuois cùng thì cũng viết xong rồi hả em, chúc mừng em nhé

mà nghe dân tình đồn babi viết xong cái này thì sẽ tặng ss fic hả

Bình luận

đã tung hàng #6  Đăng lúc 2-8-2014 07:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2014 19:24:28 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện tình người gỗ


- Thật là vô lí quá đi, người gỗ mà yêu được hả đúng là hoang đường.

Linh ném chiếc điều khiển lên bàn, gặm một miếng táo rõ to. Cô vừa nghe bài Love Love Love của FT Island. Bài hát khá hay nhưng Linh lại không có hứng với cái nội dung của câu chuyện trong bài hát đó. Những thứ như vậy chỉ hợp với mấy cô nàng mê tiểu thuyết và có một tâm hồn phong phú biết tưởng tượng xa vời mà thôi. Còn Linh là một cô gái sống thực tế châm ngôn sống của Linh là :" Sống thật với những gì mình có, không chạy theo những thứ đời không cho".

Bởi vậy cho nên Linh sẽ không bao giờ tin vào mấy thứ như chuyện tình người gỗ thế này. Thật là buồn cười, toàn mấy thứ không có thật. Haiz nếu trên đời này mà có người gỗ biết đi biết đứng và biết yêu như vậy thì Linh nguyện cho đi hết tài sản của mình để đem người gỗ đó về nhà.

Vô lí, quá vô lí! Mấy thể loại này không thể xem nữa, nếu không Linh sẽ xả ra một tràng nhận xét nữa mất.

Vậy là Linh tắt tivi, chạy ra ngoài cửa hàng. Linh là chủ một shop quần áo nhỏ. Nói là chủ thì có hơi oai nhưng cái shop này vắng tanh vắng ngắt, có khi cả ngày còn chả có ma nào mò đến. Cũng trách số Linh khổ, vừa ra trường thì gặp phải tình trạng kinh tế khủng hoảng xin việc làm còn khó hơn bắc thang lên trời. Mà giá cả lại leo thang, vậy là cô rơi vào tình trạng thất nghiệp. Chính vì như thế nên cái shop quần áo "Candy" này mới ra đời.

Linh thở dài một hơi, lấy chìa khoá mở cửa. Vắng thì vắng nhưng lỡ mở rồi bao nhiêu vốn liếng đầu tư hết vào đây rồi, giờ chả lẽ bỏ đi. Dù sao thì mấy nhà tư bản cũng toàn lập nghiệp từ tay trắng đấy thôi (thực ra chỉ có 1 số) Linh phải học tập những người đó. Bây giờ cửa hàng vắng như thế nhưng biết đâu sau này số cô may, lại thành đại gia thì sao. Nói chung là tương lai thì đoán trước được, mà hiện tại thì không phải một hai câu nói là xong.

Leng Keng ... Rầm Rầm Rầm ..

Linh vừa mở được cái cửa thì nghe thấy những tiếng như vậy từ bên trong vọng ra. Cô hơi hoảng!

Trộm?

Không phải, cửa vừa nãy vẫn khoá ngoài.

Vậy thì ai?

Ma?

Nghĩ đến đấy Linh nghệt mặt. Nhưng rồi cô lại lắc mạnh đầu, không phải trên đời này làm gì có ma. Có khi nào là chuột không nhỉ? Đúng chỉ có thể là lũ chuột chết tiệt kia.

Nghĩ là chuột Linh lấy yên tâm hơn, cô cầm lấy chiếc chổi gần đó đi vào bên trong. Thế nhưng ở trong đó không hề có một con chuột nào cả. Mồ hôi từ trán Linh chảy ra dòng dòng. Rốt cuộc mấy cái tiếng đó ở đâu ra vậy?

Linh cầm chổi đứng giữa nhà, thực ra thì cũng không phải sợ nhưng có tí hãi thôi. Mắt Linh loé lên, cô vứt cái chổi lại cố tình nói to.

- Haiz! Không biết vừa là tiếng gì ấy nhỉ chắc là chuột. Về thôi!

Sau đó Linh cầm chìa khoá chạy ra ngoài. Trước khi khoá cửa cô đã kịp kéo tung rèm cửa sổ.

Linh khoá cửa và nhòm qua cửa kính nhìn vào bên trong. Giây phút ấy Linh suýt nữa ngã gục. Trước không sợ chỉ hãi nhưng gì thì cô vừa sợ vừa hãi. Cái mà cô vừa nhìn thấy là gì vậy? Đó là cảnh người gỗ đi ra từ trong chiếc tủ đựng đồ và đi về chỗ góc nhà mà cô đã đặt nó ở đấy hai hôm trước. Người gỗ này là bố cô đi Pháp mua cho cô và cô đương nhiên rất thích nó.

Thế nhưng, người gỗ này biết đi sao? Tại sao cô không biết nó lại có chức năng này? Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn người gỗ. Thì ra những tiếng động vừa rồi là do nó tạo ra. Lúc nãy chính miệng cô còn nói không tin mấy kiểu người gỗ biết đi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, là người yếu tim có lẽ đã nhập viện rồi. Cũng may từ nhỏ tim cô không bị làm sao. Cơ mà cái này vẫn làm cô sốc quá.

Linh không vào trong cửa hàng nữa mà đi thẳng về nhà mình. Cô cần thời gian để tiêu hoá những điều mình vừa nhìn thấy.

Cả buổi chiều hôm đó Linh không về nhà mà đi lang thang ngoài phố. Thực sự thì cho đến bây giờ Linh vẫn chưa thể tin được những gì mình nhìn thấy khi nãy. Không biết lúc ấy có phải cô hoa mắt không, nhưng bây giờ thì cô tình nguyện nghĩ rằng lúc đó mắt mình có vấn đề nên mới nhìn thấy người gỗ biết đi. Thật là hoang đường mà.

Nhưng tại sao Linh không về cửa hàng để xác nhận lại nhỉ? Cứ suy nghĩ thế này thì có được cái gì đâu. Cơ mà con người ta thường sợ những cái gì hoang đường mà còn Linh thì không ngoại lệ. Bây giờ bảo cô quay về cửa hàng khác nào bảo cô đi gặp Diêm Vương?

Thế nhưng, nếu cho Linh chọn giữa cửa hàng và Diêm Vương đương nhiên dù thế nào thì cũng phải chọn cửa hàng. Cô thà bị đau tim chứ chưa muốn chết. Đau tim ít ra còn cứu được, chứ gặp Diêm Vương thì cứ xác định từ nay về sau cô không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Vậy là Linh quyết tâm quay trở về cửa hàng. Cô tin chỉ là tưởng tượng của cô thôi, chắc hồi sáng nghĩ nhiều về vấn đề này quá nên mới nhìn ra người gỗ biết đi. Con người vẫn hay thế mà, chắc chắn là như vậy.

Nhưng sao tay cầm chìa khoá của cô lại run thế này. Mãi một lúc mới cắm được chìa vào ổ khoá. Linh run rẩy mở cửa ra đi vào shop. Vừa mới bước vào thì một cơn gió mạnh lướt qua.

Rầm!

Cánh cửa đóng rầm một cái khiến Linh giật mình. Ôi sao cái cảnh này giống trong mấy bộ phim kinh dị mà cô xem thế này. Cô không muốn làm vai chính trong phim kinh dị đâu mà. Linh khóc không ra nước mắt, nhưng đành chấp nhận số phận. Cô tìm công tắc mở đèn lên, việc đầu tiên là liếc mắt về phía góc nhà. Và chân Linh nhũn ra như bún.

Không có người gỗ ở đó?

Lại đâu mất rồi?

Lúc Linh đang hoảng hốt sợ hãi không biết có nên chuồn đi hay không thì từ trong bếp người gỗ chầm chậm đi ra. Lần này thì Linh đổ gục xuống nhà. Có chút sợ hãi, hoảng hốt lẫn kinh hoàng. Thì ra người gỗ này biết đi thật?

Người gỗ thấy Linh thì bỗng đứng im không cử động nữa. Hai người cứ im lặng như vậy. Một lúc sau Linh gạt bỏ sợ hãi tiến lại gần người gỗ. Linh nhìn người gỗ một lượt từ trên xuống dưới.

- Người gỗ biết đi?

Thấy người gỗ vẫn đứng im không động dậy Linh liền đạp cho nó một phát rõ mạnh. Nhưng ngay sau đó Linh liền ôm chân kêu đau. Lúc đạp xong Linh mới nhớ đến nó là người gỗ.

Mặc dù vậy người gỗ vẫn không chịu cử động. Linh bực, rõ ràng Linh đã biết hết rồi còn giả bộ nữa. Dù cho giờ cô vẫn nghĩ đây chỉ là mơ, ừ thì cứ coi là mơ đi thế thì sẽ không sợ nữa.

- Được! Không chịu nói phải không?

Linh tức giận cầm lấy cánh tay người gỗ định vặn thì thấy nó lắc đầu. Lúc ấy Linh mới bỏ tay ra, xem ra cũng biết sợ.

- Nói, là ai hả?

Người gỗ cứng nhắc giơ tay lên chỉ chỉ vào ngực trái của mình. Linh theo đó nhìn xuống thì thấy trên đó viết một chữ "Tao".

- Tao? Tên Tao?

Người gỗ lại gật đầu.

- Không nói được à?

Lại gật.

Linh hơi nhíu mày, người gỗ biết đi, nghe hiểu tiếng người nhưng lại không biết nói. Xem ra lần này bố cô đã tặng cho cô một món quà quý rồi.

- Là nam hay nữ?

Lần này Tao chỉ vào một cái poster cỡ lớn dán trên tường, trên poster đó là hình một chàng trai.

- Nam?

Tao gật đầu. Còn Linh thì thở dài, haiz món quà đắt giá này cô nên xử lí thế nào với nó đây? Nên bán quách đi hay để lại? Và đương nhiên Linh chọn vế thứ hai.



Thời gian chầm chậm trôi, mới đó mà đã qua ba tháng. Trong thời gian này, Linh đã có rất nhiều những khoảnh khắc máu dồn lên não với tên người gỗ kia. Như lúc này đây, Linh đang làm bánh kem trong nhà bếp còn Tao thì đứng một bên nhìn.

- Này, anh có ăn được bánh kem không?

Tao hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Linh. Bánh kem là cái gì cơ anh đâu có biết?

- Haiz! Cái tôi đang làm là bánh kem đó biết không?

Linh chỉ vào chiếc bánh mình đang làm dở khó chịu nói với Tao. Thật không biết mấy người gỗ này suy nghĩ cái gì nữa.

Tao gật đầu, sau đó thì tay bốc bánh nên cho vào miệng. Còn Linh thì trố mắt ngạc nhiên, trước đây Linh thấy anh ta có ăn uống gì đâu sao tự dưng lại .. ?

- Này anh bị điên hả? Bánh tôi làm từ sáng tới giờ mới được đó. Á tức điên mất. Anh ra ngoài, ra ngoài ngay.

Dù Linh đang tức giận như thế nhưng Tao vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích.

- Không nghe thấy tôi nói sao?

Tao gật đầu sau đó dùng tay chỉ vào miệng mình. Trong đó là miếng bánh mà vừa nãy Tao cho vào. Linh nhăn mặt nhíu mày nhìn Tao. Anh ta là người gỗ mà chứ có phải con người đâu nên làm sao mà ăn được mấy thứ này, mà ăn vào cũng chả có dạ dày mà tiêu hoá.

Vậy là Linh lại phải dọn dẹp mấy cái đống rắc rối mà tên người gỗ này gây ra. Nhiều lúc cô bực đến nổ đom đóm mắt nhưng không làm gì được. Kể ra thì mặt cái tên người gỗ đó khi nhận lỗi cũng rất thảm thương vậy nên là cô không lỡ. Chỉ vì không nỡ nên mới rước thêm hoạ vào thân.

Dọn dẹp xong Linh ra ngoài thì thấy Tao đang cầm chiếc điều khiển bấm bấm. Nhưng dù bấm thế nào thì Tivi vẫn không lên hình. Linh thở dài đi đến bên Tivi đập mạnh một cái và Tivi lên hình.

- Thấy không? Chiếc tivi này phải như vậy với xem được. Nào anh lại đây thử đi!

Tao gật đầu vứt chiếc điều khiển xuống sô pha đi đến chỗ Tivi giơ tay đập một cái ..

Rầm!

Chiếc Tivi nứt ra thành hai dưới bàn tay của Tao. Linh trố mắt kinh ngạc, giờ cô mới nhớ hắn ta là người gỗ chứ không phải người bình thường như cô. Ánh mắt Linh đang từ kinh ngạc dầng chuyển sang xót xa.

Thôi dù sao chiếc Tivi này cũng sắp hỏng đến nơi rồi! Linh tự an ủi bản thân mình như thế.

Linh đang định xả một tràng cho tên người gỗ kia nghe thì điện thoại bỗng kêu inh ỏi. Linh bực mình lấy điện thoại ra nghe.

- Alô!

<Linh à! Mẹ đây>

Dù đang bực mình nhưng Linh cũng bị giọng nói của mẹ doạ cho hết hồn. Mấy hôm nay mẹ cứ gọi cho cô suốt bắt cô phải đi xem mắt hết người này đến người khác. Không phải lần này lại đi xem mắt nữa đấy chứ?

- Mẹ gọi con có việc gì không?

Và y như Linh dự đoán mẹ cô trả lời.

< Tối nay con rảnh phải không? Bạn mẹ có đứa con trai thành đạt lắm. Tối nay con nhớ phải trang điểm ăn mặc gọn gàng đến gặp người ta nha>

Linh thở dài thườn thượt.

- Mẹ à! Mẹ từ bao giờ lại trở thành bà mối thế? Cái đó con tự tìm được mà, hơn nữa con vẫn còn trẻ. Thời gian vẫn còn.

<Cái gì mà già với trẻ? Bằng tuổi mày bây giờ đầy đứa đã có chồng thậm chí có cả con rồi đấy. Như con nhà bác >

- Thôi thôi con biết rồi tối nay con đi. Được chưa mẹ?

Linh kịp ngắt lời mẹ. Chứ để mẹ cô nói thêm nữa chắc đến tận trưa cũng không hết chuyện quá.

<Nhớ đấy nha>

- Con biết rồi!

Nói rồi Linh cúp máy. Ôi cuộc đời này, bao giờ cô mới thoát khỏi cái cảnh suốt ngày phải đi xem mắt này đây? Không đi cũng không được mà đi cũng không xong.

- Bây giờ tôi phải về có việc rồi. Tối nay tôi sẽ tới, mà hơi muộn đó!

Sau đó Linh cầm túi và chìa khó đi ra ngoài. Tao vẫn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói vừa rồi thì bóng Linh đã biến mất. Lòng Tao chợt nhói lên một cái khi biết tối nay Linh sẽ đi xem mắt.

Anh cứ đứng đó nhìn mãi ra ngoài cửa kính, nơi bóng hình nhỏ bé vừa rời đi. Ánh mắt anh mông lung như đang nghĩ tới điều gì đó, có lẽ đó là một quá khứ buồn.

Chuyện kể rằng, 300 năm trước ở một vương quốc nọ có một vị thái tử đem lòng yêu một cung nữ trong cung. Thái tử luôn tìm cách tiếp cận, gây sự chú ý của cung nữ đó. Rốt cục thì tình cảm chân thành của thái tử đã làm lay động trái tim của cung nữ.

Thái tử và cung nữ bắt đầu yêu nhau. Nhưng cô nàng cung nữ đó hoàn toàn hiểu rằng người mà nàng yêu là thái tử, là vị vua trong tương lai sẽ cai quản một vương quốc. Và nàng hoàn toàn không có khả năng trở thành người sẽ sát cánh bên thái tử cả đời được. Người sẽ ở bên thái tử sau này có lẽ sẽ là một vị công chúa nào đó mà không phải là nàng. Vậy nên nàng đã xác định mối tình này không thể là mãi mãi, thế nhưng nàng vẫn bất chấp tất cả chỉ được ở bên thái tử dù cho sau này có phải xa cách nàng cũng mãn nguyện. Bởi vì yêu thái tử nên nàng không còn cách nào khác.

Tình yêu của hai người cứ như vậy, họ tạo nên những hồi ức đẹp đẽ cho nhau trong thời gian đó. Và rồi cái ngày đó đã đến, cái ngày mà nàng phải rời xa thái tử. Nàng đã biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tại sao giờ phút ấy nàng vẫn ngỡ ngàng và kinh ngạc đến vậy.

Ngày hôm đó khi hoàng đế biết chuyện của thái tử và nàng, người đã rất tức giận. Người sai quân lính giam thái tử lại và bắt nàng giam vào ngục tối. Nàng cứ ngỡ rằng thái tử có lẽ đã cưới người khác và nàng thì sẽ phải ở trong đó cả đời. Thế nhưng nàng đã sai, không biết bằng cách nào thái tử trốn được khỏi đám quân lính kia chàng tìm đến ngục cứu nàng. Khi ấy nàng đã dằn lòng là không được nhưng mà nàng đã nắm lấy tay chàng, đã cùng chàng trốn ra khỏi ngục. Tưởng rằng chỉ cần trốn ra khỏi hoàng cung là chàng và nàng sẽ được sống bên nhau mãi mãi. Nhưng hai người bị quân lính bắt lại khi đang chạy trốn.

Có lẽ hôm đó chính là ngày buồn nhất trong cuộc đời của thái tử. Hoàng đế ra lệnh cho quân lính giết nàng ngay trước mặt chàng mà chàng chẳng thể làm gì. Trước khi chết nàng đưa cho chàng một mảnh ngọc, trên mảnh ngọc đó có khắc một chữ: "Yêu".

Đêm hôm đó thái tử ôm thi thể của nàng trong vòng tay. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, thế nhưng chàng vẫn ôm nàng thật chặt như vậy. Có lẽ cái lạnh buốt của tuyết cũng chẳng thế khiến chàng và nàng tách rời. Nhưng chàng lạnh quá, càng ngày càng lạnh, người chàng cứng đơ không thể cử động được. Ngay lúc chàng gần như sắp ngất đi thì một ông già râu tóc bạc phơ hiện lên.

- Ngươi có thật sự yêu cô nương này không?

Dù đầu óc đang mơ màng nhưng chàng vẫn có thể nghe được câu hỏi của ông già. Chàng gật đầu một cái.

- Kiếp này ngươi và cô ấy đã không thể ở bên nhau. Vậy kiếp sau ngươi có muốn gặp lại cô ấy không?

Chàng nhìn ông lão với ánh mắt khó hiểu. Chàng không biết sao ông ta lại hiỏi chàng những câu như vậy. Nhưng chàng vẫn gật đầu.

- Kiếp sau ngươi có thể gặp cô ấy. Thế nhưng ngươi không thể là con người.

Chàng mở to mắt nhìn ông ta. Dường như thấy được sự kinh ngạc của chàng ông lão từ tốn nói.

- Ngươi chỉ có thể là một người gỗ. Ngươi đồng ý chứ?

Chàng suy nghĩ một lát và chàng lại gật đầu. Chàng biết chỉ cần gặp lại nàng thôi chàng sẽ hi sinh tất cả. Ông lão thấy chàng đồng ý thì gầm lấy cây gậy phất một cái sau đó ông lão biến mất sau làn khói trắng mờ mịt.

Sáng hôm sau tất cả người dân đều ngạc nhiên dưới cảnh một người gỗ ôm thi thể một cô gái giữa trời tuyết. Có người chỉ trỏ này nọ nhưng cũng có nhiều người cảm động giữa khung cảnh đó. Dù chỉ là một người gỗ nhưng sao lại chân thực đến như vậy.

Nghĩ về quá khứ Tao có chút đau buồn. Người thái tử trong câu chuyện chính là anh. Anh đã tồn tại với bộ dạng người gỗ 300 năm chỉ để gặp lại cô. Và bây giờ thì anh đã gặp lại, cô gái đó không ai khác chính là Linh.

Nhưng trong bộ dạng này Linh liệu có yêu anh hay không? Với lại cô cũng không còn kí ức của 300 năm trước nữa. Nhưng được nhìn thấy cô mỗi ngày như vậy là anh mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ chỉ vậy thôi là đủ.



Linh phải xoay sở mãi mới trốn được khỏi bữa ăn. Lúc này đã gần 10 giờ tối rồi, cô mệt chết mất, nhưng vẫn cố lết từng bước chân về cửa hàng.

- Cháy! Này cái shop quần áo ở cuối phố cháy rồi!

Đột nhiên người dân chạy toán loạn về cuối phố. Linh nghe thấy có người bảo cháy mà còn là shop quần áo. Thôi cứ xác định đi, kiểu gì chủ cửa hàng cũng sạt nghiệp sau vụ này cho coi. Nghĩ rồi Linh tiếp tục bước, nhưng ngay sau đó chân cô ngừng lại. Có cái gì đó không đúng.

Khoan đã, shop quần áo cháy, mà ở cái phố này thì có mỗi shop bán quần áo và shop đó do cô làm chủ???

Túi xách trên tay Linh rơi bộp xuống đất, Linh chạy thục mạng về phía cuối phố. Và đúng là cửa hàng của cô đang bốc cháy. Cứu hoả vẫn chưa tới, người dân thì đứng chen chúc khiến Linh ngột ngạt. Đột nhiên Linh nhớ ra cái gì đó .

Người gỗ! Tao!

Hắn ta vẫn còn ở trong đó? Nếu bị cháy thì phải làm sao? Chắc chắn Tao không dám chạy ra ngoài vì sẽ làm người dân sợ hãi mất. Linh ngó xung quanh một lượt sau đó cô lấy một thùng nước ở gần đó đổ từ đầu xuống chân.

Trước ánh mắt kinh ngạc của bao người Linh không do dự đi vào trong cửa hàng đang bốc cháy ngùn ngụt. Giây phút đó ngọn lửa đó như đang nuốt chửng cô vào bụng vậy.

Linh ho sặc sụa vì khói bụi trong cửa hàng. Nhìn xung quanh không thấy Tao đâu hết. Linh lại chạy vào phòng bếp thì thấy Tao đang đứng bên bàn ăn, lửa đã cháy đến nửa thân dưới của Tao. Linh kinh ngạc tột độ, hốc mắt cô đỏ hoe không hiểu tim cô chợt nhói lên vài cái. Linh chạy đến giữ tay Tao.

- Đi thôi, ra ngoài thôi! Chỉ cần té nước vào thì anh sẽ không cháy nữa. Nào!

Linh định kéo Tao ra ngoài nhưng anh không dịch chuyển, cứ đứng im như vậy nhìn Linh chăm chú.

- Nhanh lên! Đi thôi.

Tao khẽ lắc đầu. Linh bực. Sao lại hắn ta lại lắc đầu.

- Nếu còn ở trong này thêm nữa chúng ta sẽ chết đấy.

Tao không trả lời Linh. Anh chầm chậm chìa tay ra trước mặt Linh. Trong lòng bàn tay Tao là một viên ngọc.

- Cho tôi?

Tao gật đầu.

- Ra ngoài rồi nói!

Tao lắc đầu.

- Rốt cuộc anh muốn thế nào?

Tao quay đầu lại nhìn chiếc bàn ăn đang dần bị bén lửa. Trên đó là một chiếc bánh gato nham nhở hình như vừa mới được làm xong.

Linh nhìn theo ánh mắt Tao thì thấy chiếc bánh đó.

- Anh làm à?

Tao khẽ gật đầu. Sau đó Linh thấy một giọt nước trong suốt chảy từ hốc mắt của Tao xuống.

Tao vừa khóc đấy ư?

Người gỗ mà cũng biết khóc ư?

Linh ngây ngốc nhìn Tao mà không để ý một thanh gỗ trên trần nhà rời ra và rơi xuống. Nhưng ngay lúc đó Tao đã kịp chạy đến đỡ cho Linh.

Linh thấy người Tao chìm trong ánh lửa đỏ rực.

Linh thấy ánh mắt Tao nhìn mình đầy nuối tiếc, yêu thương, đau đớn.

Linh thấy Tao lấy từ trong người ra một đoá hoa dành dành màu trắng muốt đặt vào tay Linh.

Và sau đó Linh lịm đi, không còn thấy gì nữa.

Sáng hôm sau.

Lúc Linh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh giường mẹ cô ngồi đó với ánh mắt lo lắng.

- Mẹ!

Linh thều thào gọi.

- Con tỉnh rồi!

Gật đầu một cái yếu ớt. Linh nghĩ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Lòng Linh chợt nhói lên.

- Mẹ! Cửa hàng hôm qua có sao không?

- Cháy thành tro bụi hết rồi!

Mẹ Linh đáp. Nhưng câu trả lời đó của mẹ khiến tim Linh thắt lại, dường như nó có thể ngừng đập ngay bây giờ.

Có một dự cảm gì đó Linh xoè hai tay mình ra. Nhưng không có gì cả.

- Con tìm cái này hả?

Mẹ Linh đưa đến trước mặt Linh một mảnh ngọc và một bó dành dành trắng muốt. Linh vội đưa tay nhận lấy. Đó là hai thứ mà tối qua Tao đưa cho cô trước khi anh nhuốm trên mình màu của lửa đỏ.

Linh nhẹ nhàng xem xét viên ngọc. Lật hết mặt này đến mặt khác, đến mặt cuối cùng Linh nhìn thấy trên đó có khắc một chữ :"Yêu".

Linh hơi nhíu mày. Như vậy là sao? Viên ngọc này là thế nào?

Linh lại nhìn qua đoá dành dành trên tay. Mẹ cô chợt nói.

- Khi lính cứu hoả đưa con ra khỏi đám cháy con cứ cầm chặt bó dành dành và viên ngọc này mãi. Bó dành dành này đúng là đẹp thật. Mẹ nghe nói hoa dành dành là tượng trưng cho tình yêu thầm kín.

Choang!

Có cái gì đó vỡ vụn trong trái tim Linh. Khiến Linh đau nhói, nhưng tiếc là nó chẳng thể lành lại được nữa rồi.

Linh nhìn đoá dành dành rồi lại nhìn mảnh ngọc trong tay. Đột nhiên cô bật khóc, cô cứ như vậy mà oà khóc như một đứa trẻ. Dường như cô vừa mới đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm.

Có lẽ rất quan trọng nên Linh mới khóc đến mức thế này.

Có lẽ Linh khóc bởi vì bây giờ Linh mới nhận ra tầm quan trọng của nó.

Nhưng đã muộn mất rồi.


End

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 2-8-2014 20:15:22 | Chỉ xem của tác giả
Sao lại kết thúc như thế?
Wae? Wae?
Trả lại Tao cho em! Trả lại bồ nhí cho em!!!
Hiu hiu
Mà đây là tác phẩm ngâm mấy ngày thảo nào chất lượng cao thế
Đọc có cảm xúc dã man
Hờ hờ
Nhưng mà...đả đảo!!

Bình luận

ss đc 26k bài viết nên ms nhiều thế đó , Mày đc có 1k bài viết thì so sánh cái gì ss gấp 26 lần mày =))  Đăng lúc 2-8-2014 08:54 PM
Nhìn cái số điểm mà đau lòng, đả đảo!!!  Đăng lúc 2-8-2014 08:52 PM
ss mà giai cấp tư sản gì =)) nhà hoàn cảnh hic  Đăng lúc 2-8-2014 08:38 PM
Ss là giai cấp tư sản, có tiền a, em đả đảo người có tiền!!!!  Đăng lúc 2-8-2014 08:37 PM
=)) hic giai cấp tư sản thì có giề liên quan?  Đăng lúc 2-8-2014 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 2-8-2014 20:51:46 | Chỉ xem của tác giả
! Oa Oa Oa Oa!
Eo ôi chồng em, eo ôi ông xã iêm, eo ơi người yêu em, eo ơi người tình iêm...
TRỜI ƠI, tình yêu đời tôi.
Trả lại cho em ZhiTao ngày nào!
*ngàn chấm* khóc hết nước mắt...ngủ...dậy khóc tiếp.
Ta không biết...không biết...không biết X 1
Tại sao nại thế? Oa oa, oe oe...Buồn quá, đúng là SE mà~~~~~~
Bắt đền đấy...chồng ơi...người yêu ơi...
Hẹn anh kiếp thứ 3 chúng ta gặp nhau...
Anh cũng biết là em yêu anh mà, về đây với em, về với đội của em đi!!!!!!!
Cơ mà ở Hàn Quốc cũng có ông bụt à???
Hu hu...Ta ứ biết... *ăn vạ, quắn quéo, lăn lăn*
*quẹt nước mắt* fic hay nhưng buồn quạ.
Tối nay sao ta ngủ, thức trắng luôn.
Yêu nàng, cảm ơn đã viết cho ta.
Và đã giết chết chàng trong đám cháy.
Ta là ta thích lắm đấy! *nghiến răng, trừng mắt*
Mau có ngoại truyện đi...mặc dầu ta nghĩ là điều này không thể đâu.
Bai nhá! Tks tks tks nhiều ha *bắn tim tung tóe, chíu chíu*

Bình luận

Yêu quạ *bắn tim tung tóe* chu chu  Đăng lúc 2-8-2014 09:06 PM
tại ta cũng đang phân vân  Đăng lúc 2-8-2014 09:00 PM
=)) *sợ* nàng có nhắc thì nhắc ý thôi nhá để có gì ta còn giả ngơ k biết =)) yên tâm đê ta nghĩ xem có NT nào hợp k ta viết tiếp choa hà hà  Đăng lúc 2-8-2014 09:00 PM
Nhớ nha nhớ nha...lâu lâu ta nhắc đóa :)))))))))))  Đăng lúc 2-8-2014 08:56 PM
=)) haha để xem ta còn cảm xúc không, nếu còn sẽ quất ngoại truyện =))  Đăng lúc 2-8-2014 08:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách