Vani~ice~cream Tại 26-7-2014 22:41:12

[Oneshot | K+] Close your eyes when you find me |~Vani~| Myungsoo - Sueji | Completed.

∞ Author: Vani~ice~cream

∞ Rating: K+

∞ Pairing: Myungsoo - Sueji

∞ Disclaimer: Ngoài đời thực họ có lẽ không thuộc về nhau nhưng trong fic Ni thì số phận của họ do Ni quyết định. ~^^~

∞ Category: Đời thực.

∞ Summary: "Mẹ ơi, con đã gặp được Mặt trời của con"


"Sueji sẽ không sao cả, đã có cháu ở đây"


CLOSE YOUR EYES WHEN YOU FIND ME

☜ ๖ۣۜHãy nhắm mắt khi cậu đi tìm tớ ☞


http://Taochu.Uhm.vN/chu/134/v.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/134/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/134/n.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/134/i.gif


https://33.media.tumblr.com/8dbdeb8f25ce6b2e4ffa7bfc7bfd014d/tumblr_n9vwd2AKwU1s5g3tho1_500.jpg
Poster by ss Baechimi


Tính cách nhân vật sẽ thể hiện qua fic ~^^~


Let me take you into my world ~^^~

∞Note:

∞ Không sao chép fic của Ni khi chưa có sự hợp tác của Ni. Có thể gửi tin nhắn ở tường nhà.

∞ Ni tôn trọng mọi góp ý của bạn nhưng đề nghị không chứa nội dung xấu.

∞ Cảm ơn đã theo dõi ~^^~

Các fic của Ni bao gồm:

Close your eyes when you find me |~Vani~|Myungsoo - Sueji| Completed.

White winter |~Vani~| Kris - Twyla | Completed.

Let me love you a little bit more |~Vani~| L - Suzy | Completed.

You're my favourite song |~Vani~| MyungSoo - Suzy| Completed.

I found you again | ~Vani~ | Suzy-Myungsoo| Update chap 22|Completed.

A story through the window|~Vani~| Sae - Il Woo| Completed

Once Upon A Time | ~Vani~ | Taemin-Naeun-L-Suzy-Nickhun-Victoria-Yunho | On-going..

Dads and kids|~Vani~| Nhiều nhân vật| Completed.

Belated apology |~Vani~| Myungsoo - Suzy | Có đau không khi anh rớt xuống từ thiên đường?| Completed.

The Raven |~Vani~| Myungsoo – Sueji – Sehun – Chanyeol | ~ Một con quạ lộng lẫy ~ | Completed.



Vani~ice~cream Tại 26-7-2014 23:32:46

~ Hãy nhắm mắt khi cậu đi tìm tớ ~


OST: You, you, you - Fly to the sky


https://33.media.tumblr.com/9e51b7f8b8396d338b482b70c35ab2cc/tumblr_n9vwd2AKwU1s5g3tho2_400.jpg


★·.·´¯`·.·★ Mặt trời của Bae Sueji ★·.·´¯`·.·★


Lúc 7 tuổi, Bae Sueji bị sốt cao, nằm trên giường bệnh một tuần liền, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm con người trong lúc mê man. Khi cô khỏi bệnh, nghe những âm thanh không giấu nỗi vui mừng của bố mẹ, đáp lại đó, cô lại mở miệng hỏi một câu:


- Bố mẹ, tại sao hai người không bật đèn?


Cô đã không nhận được câu trả lời, việc đó như làn gió lạnh cóng thôi qua da thịt cô, cô có thể cảm thấy những tiếng nấc kìm nén đầy khó khăn của mẹ và hơi thở gấp gáp của bố. Bae Sueji có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa. Ở cái độ tuổi kia, trẻ con thường chạy nhảy nô đùa, ngủ nghỉ một cách tự do thoải mái, còn cô thì phải tập quen dần với cuộc sống khó khăn sau này. Có một câu chuyện được người trong xóm kể lại, một cô bé tóc đen hơi xoăn ngồi bên cạnh khung cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp lại trống rỗng hướng ra bầu trời. Thì ra, cuộc sống không đơn giản như mọi người thường nghĩ.


Tuy vậy, Bae Sueji không mềm yếu, cô không khóc, cũng chẳng than phiền, chỉ đồng ý với tất cả các biện pháp dạy dỗ của bố mẹ. Cô học gia sư tại nhà, nhờ vào sự thông minh lanh lẹ, Sueji vẫn đuổi kịp bài vở trên lớp của những đứa trẻ bình thường khác. Mỗi lúc đi ngủ, cô thường nói với chính bản thân mình:


- Bae Sueji, tuyệt đối phải mạnh mẽ.


Vào thời điểm đó, Sueji vẫn chưa biết mình mạnh mẽ vì cái gì, cô chỉ ý thức được rằng cô buộc phải cố gắng để tiến lên, có thể trên thế giới này, còn một thứ gì đó níu kéo cô lại với thực tại,...hoặc có lẽ là một người nào đó.


Mùa xuân hai năm sau, việc không thấy được mọi thứ đã không làm Sueji sợ hãi thêm nữa, cô đã có thể tự đi lại quanh nhà. Mùi thơm của cỏ cây làm cho cô bé lần mò ra ngoài vườn, một đứa trẻ 9 tuổi lại có dáng vẻ như một đứa trẻ mới sinh, chập chững từng bước một, giống như thể chỉ cần cô bước sai một bước nào đó, cái hố đen nào đó sẽ nuốt chửng cô. Bae Sueji đến được chiếc xích đu ở sân trước, cô ngồi vào đấy rồi tự mình hình dung một mùa xuân xuất hiện ở sân nhà. Bae Sueji lúc đó vẫn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi.


- Chào cậu. - Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.


- Xin chào. - Sững một lúc lâu, cô mới có thể trả lời lại.


- Cậu có thấy mẹ tớ đi qua đây không? - Đó là giọng của một cậu bé.


- Mẹ cậu như thế nào nhỉ? - Tuy biết chắc là mình sẽ chẳng bao giờ biết được mẹ cậu bé, nhưng lúc đó Sueji vẫn không muốn mọi người biết rằng cô không thể thấy gì.


- Mẹ tớ rất xinh đẹp, bà hay búi tóc lên cao, mặc một chiếc đầm hoa. - Trông có vẻ cậu ta rất hào hứng tả lại.


- Hình như tớ có thấy bà ấy đi ngang qua. - Sueji bịa đại một lời nói.


- Ồ vậy sao, rất cám ơn cậu. - Thế rồi chẳng còn một tiếng nói nào nữa cả, ngay cả tên cậu bé cũng chẳng để lại.


Ngày hôm sau, Sueji lại ra xích đu ngồi, một phần vì khí trời mát mẻ, còn một phần vì cô muốn được tham gia vào những đoạn hội thoại vô tình như ngày hôm qua. Chờ một lúc lâu, vẫn chưa có tiếng nói nào cất lên, Sueji buồn bã định đi vào nhà.


- Này. - Lại là cái giọng hôm qua.


Sueji ngay lập tức quay lại nhưng cũng ngay lập tức đứng sựng. Cô không biết cậu bé ấy ở hướng nào cả.


- Đây là kẹo, tớ muốn cảm ơn cậu.


Sueji rất phân vân, cô muốn lấy nhưng lại không thể.


- Tớ để nó ở trên cái cổng này nhé. Hôm khác sẽ sang chơi với cậu. - Cậu ấy nói rồi lại bỏ đi.


Sueji mò mẫm một lúc lâu mới đến được với những cây kẹo. Cô không dò dự mà bóc vỏ bỏ tọt một cây vào miệng, hương quýt ngào ngạc trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Bỗng nhiên từ đó, Sueji bắt đầu thích hương quýt dịu nhẹ.


Cũng phải một tuần sau, cậu bé hôm đó mới quay lại.


- Tên cậu là gì?


- Bae Sueji, còn cậu? - Cô hỏi lại.


- Tên tớ là L.


"Tên cậu ấy là L"


Hôm đó, tất nhiên Bae Sueji không thể giấu lâu về bệnh tật của mình, L đã biết cô không thể nhìn thấy, nhưng thay vì cượt cợt như những người khác, cậu ấy lại nói:


- Không sao, đã có tớ ở đây.


Khi mẹ cô đi làm về nhà, bà thấy Sueji đang thẫn thờ cầm bút nguệch ngoạc lên một trang giấy trắng. Người bà khẽ run lên, lần đầu tiên bà thấy con gái của mình có thể cẩn thận như vậy. Con bé cực kì không thích vẽ. Vì không nhìn thấy gì nên Sueji chẳng biết được thành quả của mình ra sao, thứ cô nghe chỉ là những lời ủng hộ của người lớn, cô vẫn vui vẻ nhận nhưng trong thân tâm, đứa trẻ đó cảm thấy bực bội, vậy mà giờ đây cô lại kiên nhẫn cầm bút màu. Bà kéo cái ghế gần nhất, ngồi vào, đồng thời cất giọng hỏi:


- Sueji, con đang vẽ gì vậy.


Sueji ngẩng đầu, cô mỉm cười, dơ bức vẽ hình tròn màu vàng với những vệt vàng tủa vòng quanh, tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn có thể nhận ra được nó là gì, ở dưới còn chữ "L" được nắn nót viết bằng bút màu cam, phần thân trên của chữ cái chồng lên trên hình tròn. Cô chầm chầm nói từng chữ:


- Mẹ ơi, con đã gặp được Mặt trời của con.


★·.·´¯`·.·★ Chúng ta năm đó ★·.·´¯`·.·★


Từ đó trở đi, chiều nào L cũng ghé thăm Sueji, có nhiều lúc một tuần sau cậu mới qua nhưng cô không lấy đó làm phiền phức. Có nhiều lúc cả hai cãi nhau rồi mấy ngày sau lại làm lành. Mẹ Sueji thường hay trêu chọc cô:


- Sueji, con thích L lắm sao?


- Vâng. - Sueji dứt khoát gật đầu, cô đã không ngại ngùng mà thừa nhận.


Năm 10 tuổi, họ là những đứa trẻ hồn nhiên, Bae Sueji luôn cho L là người bạn cực thân thiết với cô. Năm đó Sueji không ngừng lải nhải về L, ngay cả khi đi ngủ.


Năm 11 tuổi,


Sueji cùng L nằm bò trên nền đất, trước mặt bày la liệt màu vẽ và giấy trắng, hai chúng nó thi nhau nguệch ngoạc. Mỗi lúc Sueji vẽ chệch ra khỏi hình, L lại nắm lấy tay cô chỉnh lại cho đúng. Chơi một lúc cả hai cũng thấm mệt, lại lật ngửa người nằm trên sàn.


- Bae Sueji, cậu có muốn "thấy" tớ không? - L bỗng nhiên mở lời.


- Tớ không thể. - Sueji cắn môi.


- Ngồi dậy, tớ bày cậu.


Sueji làm theo lời L, cô chống tay ngồi nghiêm chỉnh. Bỗng nhiên tay cô được nắm lấy đưa lên cao, và cô cảm nhận một làn da mịn màng. Cô đang sờ vào mặt L. Mũi cậu ấy rất cao, da rất mịn, tóc cậu ấy cũng thật mềm mại lại được cắt tỉa chỉn chu. Sau đó bàn tay Sueji đưa xuống dưới, chạm phải môi của L, môi cậu ấy mỏng và...rất mềm, hệt như một viên kẻo dẻo ngon lành. Tay của Sueji lại được nắm một lần nữa, giọng L vang lên:


- Bae Sueji, cậu rất xinh xắn, xinh xắn hơn bất cứ bạn gái nào tớ từng gặp.


Khi nghe được điều đó, cô bất giác mỉm cười toe toét.


- Cậu cũng vậy. - Cô nói chắc nịch.


Sueji đã không biết rằng nụ cười của L còn tỏa sáng hơn.


Năm 12 tuổi,


L và Sueji lén người lớn đi đến một ngọn đồi nhỏ, trong suốt chuyến đi, L đã luôn nắm lấy tay cô dẫn dường và Sueji thì không ngừng mỉm cười. Nơi đó Sueji không thể thấy được nhưng cô có thể hình dung ra một ngọn đồi với những ngọn cỏ xanh xinh đẹp, còn có một cây cổ thụ lớn, gió thì không ngừng chuyển động xung quanh, không khí thật mát mẻ.


Khi cô đang tận hưởng khí trời thì bàn tay được dúi vào một nắm gì đó mềm mềm, mãi một lúc sau cô mới biết đó là một nhánh hoa. Sueji rất hạnh phúc cô xoay người định đi tới nơi tiếng của L đang vang lên:


- Lại đây đi Sueji.


Đi được khoảng mấy bước thì Sueji vấp ngã, nhưng cô không đau, vì lúc đó Sueji đã nhào vào lòng L, cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu.


- Bae Sueji, cậu chẳng cẩn thận gì cả.


Cô có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cậu, thậm chí khoảng cách gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi thơm của cậu, cả người của cậu ấy đều tỏa ra mùi quýt. Mặt trời của Sueji thơm mùi quýt. L rất nhẹ nhàng đỡ Sueji dậy, cẩn thận giúp cô ngồi xuống bên cây cổ thụ. Hai đứa cứ ngồi đó thật lâu, không làm gì cả, chỉ ngồi và cảm nhận hương trời. Sau đó thì L lại dắt Sueji về, mẹ của Sueji tuy hốt hoảng nhưng cũng rất ngạc nhiên khi nghe câu xin lỗi của L:


- Cháu xin lỗi cô vì đã đưa cậu ấy đi khi chưa xin phép, nhưng Sueji sẽ không sao cả, đã có cháu ở đây.


Năm 13 tuổi


Ông ngoại của Sueji mất, một người mà Sueji vô cùng yêu thương đã ra đi. Tuy nhiên cô chẳng khóc lóc, cũng không nói năng gì khi L đến thăm, hai đứa vẫn ngồi trên bàn tròn cùng học bài. L đã nhìn lén Sueji rất nhiều lần, cậu dường như đã quên béng việc cô không thể thấy gì.


- Sueji, không sao chứ?


- Tớ không sao. - Sueji trả lời rành mạch, tay vẫn viết.


- Ông ngoại của cậu rất tốt, ông ngoại đã cho tớ rất nhiều quà, người tốt như vậy chắc chắn sẽ lên được đến thiên đàng. - L nhẹ giọng an ủi.


- L, thiên đàng không có thật đâu, chúng ta lớn rồi. - Sueji ngoan cố mím môi. - Chi có chưa ra đi và đã ra đi.


Sueji có thể nghe thấy tiếng kéo ghế của L, chắc có lẽ cậu ấy giận mà biết sao được, cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai, cô không thể thấy được không đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục sống. Với trường hợp như cô, chỉ có thể mạnh mẽ mà tiến lên. Cô đã khóc đủ rồi, tối hôm trước đã khóc ướt đẫm cả gối, giờ không phải là lúc nên khóc nữa, nhất là trước mặt L. Tuy vậy khóe mắt Sueji vẫn xuất hiện một làn nước mỏng. Rồi cô bỗng nhận được cái ôm từ L.


- Chúng ta chưa lớn hẳn. Cậu có thể mạnh mẽ nhưng cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa cậu còn là một cô gái, mềm yếu một chút cũng không sao đâu, có tớ ở đây rồi.


Nghe được những lời đó, Sueji òa khóc nức nở trong lòng L, không hề bận tâm đến thứ gì nữa, cô chỉ biết là Mặt trời của cô đã ôm cô rất chặt, là một chỗ tựa vững chắc cho cô. Sueji cũng không hề nhận ra rằng, L đã trưởng thành từ năm 10 tuổi, thậm chí đến sau này cô mới biết ngày đầu tiên họ gặp nhau, mẹ của L đã ra đi mãi mãi vì thế cô chẳng bao giờ có thể "nhìn thấy bà ấy đi ngang qua".


Vào năm 14 tuổi, ba mẹ Sueji đã tìm được người chữa trị cho cô, họ đã vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau 8 năm sống trong bóng tối, khi Sueji có thể nhìn thấy ánh sáng thì cùng lúc đó cô lại không thể nhìn thấy L nữa. Cậu ấy đã chuyển nha xa khu cô sống, chỉ để lại một tờ giấy được viết cẩn thận:


Gửi đến Bae Sueji,


Có lẽ lúc này cậu đã nhìn thấy được dòng chữ này, chúc mừng cậu. Tớ đã không nói với cậu là gia đình tớ sẽ chuyển đi nơi khác sống, từ nay chắc chúng ta sẽ không còn gặp nhau được nữa, rất xin lỗi cậu Sueji. Giờ không có tớ ở bên cạnh rồi vậy nên cậu hãy mạnh mẽ lên đi và phải sống thật khỏe mạnh đó!


Nhưng nếu một ngày nào đó cậu muốn, hãy nhắm mắt khi cậu đi tìm tớ.


L


Sueji đã dần thích nghi với cuộc sống của người bình thường, cô đã kết bạn được với rất nhiều người. Tuy nhiên Sueji trải qua 3 năm trung học phổ thông của cô mà không hề có L, Sueji đã sống 3 năm mà không có Mặt trời của cô.


★·.·´¯`·.·★ Đi tìm cậu khó hơn tớ nghĩ ★·.·´¯`·.·★


Sueji đậu một đại học xa nhà, cô tạm biệt bố mẹ và chuyển đến sống ở ký túc xá của trường đó. Ngày đầu tiên đến trường, cô tông phải một chàng trai, sách vở rớt hết xuống sân, cả hai đều lộm cộm ngồi xuống nhặt từng cái. Khi Sueji ngước mắt lên, đó là một cậu con trai rất đẹp, cậu ta rất cao với bờ vai vững chắc, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc xảo, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cậu ấy rất sâu, dường như chứa mọi điều khó nói trong đó.


- Thật xin lỗi. - Cô nói nhanh rồi rời đi, không hề quay lại.


Vì Sueji không quay lại nên cô không thấy vẻ mặt khó nhận ra là đang nghĩ gì của ai kia, còn khẽ nhăn nhó.


Vào lớp học, cô chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, khẽ chào mọi người xung quanh rồi lại đắm mình trong thế giới riêng. Cho đến khi cô chợt nghe tiếng xì xầm, Sueji mới ngẩng lên, thấy cậu bạn ban sáng cô đụng phải đang vào lớp, mọi sự chú ý dường như dừng lại trên người cậu, phải rồi, cậu ấy rất đẹp. Nhưng có phải cô đang nhìn nhầm không, tại sao cậu ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, có một chút nhẹ nhàng, thêm một chút hờn dỗi, còn lại đều là ấm áp.


- Cậu trai trẻ, có thể giới thiệu một chút không, cậu vừa đi hơi trễ buổi đầu đấy! - Giáo viên dường như cũng nắm bắt không khí, sinh viên trong lớp phấn khởi hẳn.


- Chào mọi người, tôi tên Kim Myungsoo. - Ngắn gọn đầy xúc tích và cậu ta chọn ghế ngồi, giọng cậu ấy hơi trầm.


"Đó không phải cậu ấy"


Sueji hơi thất vọng, có lẽ ban đầu hình như cô có chút hy vọng rằng cái cậu Myungsoo đó là L của cô, nhưng cậu ta chẳng tên L, giọng cũng khác hẳn, thế là cô lại chăm chú nghe giảng.


Qua vài tuần, trường đại học của cô có một buổi học thực tế, trùng hợp làm sao, nơi đi đến là nơi cô sinh sống. Thế là hôm nay cô ngồi trên xe buýt cùng bạn học, vui vẻ nhấm nháp đồ ăn sáng, tráng miệng là một viên kẹo hương quýt - thứ dường như không thể thiếu trong túi Sueji. Sueji chọn ghế ngồi sau cùng cũng hơi cao nên cô có thể nhìn bao quát cả lớp. Và dường như cũng vô tình ánh mắt cô hướng đến Myungsoo ngồi cách đó hai hàng ghế, cậu nhoài người qua cửa sổ, gió làm mái tóc khẽ bay lất phất, đôi mắt nhìn đăm đăm bên ngoài, lâu lâu còn ánh lên tia vui vẻ, điều đó khiến Sueji cũng vui lây, hơn nữa cô còn nhận ra cậu ấy có một chiếc mũi thật cao. Rồi bỗng cậu ta từ trong túi rút ra một viên kẹo quýt cùng hiệu với cô, lột vỏ bỏ tọt vô miệng ăn một cách ngon lành. Myungsoo cũng ăn kẹo hương quýt kìa, xem ra kẹo này cũng khá phổ biến.


Sau khi đến nơi, hoàn thành xong công việc của trường, cô về chào hỏi bố mẹ một chút rồi định đến một quán cà phê nào đó, ngồi hưởng thụ hơi ấm của những tách cappuchino nhiều kem, cuối cùng cô lại không làm như vậy, mua cà phê lon rồi lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, con đường dẫn đến ngọn đồi năm ấy.


Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió thổi, cỏ phất phới, còn có cả cây cổ thụ năm xưa, hệt như trong trí tưởng tượng của Sueji năm đó, cô đã không quay lại đây từ lúc L đi. Và cũng như trong trí tưởng tượng của Sueji, có một chàng trai đang đứng đó, hứng hết cả gió trời, dáng sau lưng trông thật quen, hệt như cô đã từng cảm thấy là như vậy.


- L? - Sueji khẽ lên tiếng.


Cậu ta quay lại, là Myungsoo, đang dương đôi mắt xen lẫn một chút ngạc nhiên nhìn về phía cô. Sueji khẽ thở hắt, lại thêm một lần nữa thất vọng, thế rồi cô quay người bỏ đi, nhưng không may vấp phải cái gì đó khiến cô suýt ngã người té xuống. Khi Sueji nghĩ rằng mình sẽ ôm trọn mẹ đất thì một bàn tay vững chãi kéo cô lại, khiễn cô hầu như áp sát vào thân hình cao lớn đó.


Và khi cô tựa vào lồng ngực ấm áp đó, với đôi mắt nhắm tịt, Sueji đã ngửi được mùi quýt quen thuộc đó, mùi hương chỉ thuộc về Mặt trời của cô. Ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chăm chú cậu ấy thêm một chút nữa, hít thêm một hơi thật sâu nữa, Sueji mới dũng cảm mở miệng:


- Cậu là L, phải không?


Myungsoo không nói, chỉ khẽ cười, và khi đó cậu cũng gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ.


- Làm sao có thế như thế được, L chỉ cao ngang tôi, giọng cậu ấy cũng the thé, hơn nữa cậu ta không thể tên Myungsoo. - Mặc dù chính cô suy đoán là L, nhưng cô vẫn ngờ vực.


- Bae Sueji, cậu chẳng cẩn thận gì cả. - Giọng trầm trầm cậu ấy vang lên.


Như có một tia sáng xoẹt qua đầu Sueji, phải rồi, cậu ấy cũng cần trưởng thành chứ nhỉ. Từ lúc nào L của cô đã cao hơn cô một cái đầu, từ lúc nào bờ vai của cậu lại rộng rãi và vững chắc như thế, từ lúc nào giọng của cậu cũng mang đậm nét đàn ông, tuy nhiên tính cách của cậu ấy vẫn như vậy. Sueji ngỡ ngàng ngắm nhìn L thêm một lần nữa. Có những thứ chỉ cần cảm nhận bằng trái tim chứ không phải chỉ nhìn bằng mắt. Hơn nữa, cô vốn để ý L không phải là một cái tên rồi.


- Đi tìm cậu khó hơn tớ nghĩ. - Sueji cười xòa.


- Tại vì cậu chẳng hề nhắm mắt khi tìm tớ. - Myungsoo trêu ghẹo.


- Không sao, cậu đã ở đây rồi, Mặt trời của Bae Sueji. - Sueji nở một nụ cười ngọt ngào, vòng tay qua ôm Myungsoo như cách cậu ấy vẫn thường ôm cô hồi nhỏ.


1791999 Tại 27-7-2014 06:29:38

Sueji đã có 1 khoảng thời gian khó khăn.
Cứ có cảm giác Myungsoo mang lại hy vọng cho cô bạn.
Dù sao thì những người yêu nhau vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Một cái kết hoàn mĩ.
Cảm ơn Ni vì câu chuyện.

Shine88 Tại 27-7-2014 11:30:47

Lâu lắm rồi mới đọc fic MyungZy, mà lại là fic em viết nữa, cảm giác thật là tuyệt :x
Câu chuyện đơn giản nhẹ nhàng nhưng cực kỳ dễ thương, lại còn HE nữa. Ss thích nhất câu này của Zy nè, đọc cứ thấy nghẹn ứ ở cổ.

- L, thiên đàng không có thật đâu, chúng ta lớn rồi.

Cám ơn Ni vì đã viết một fic MyungZy hay như vậy và invite ss vào đọc. Thật sự từ lâu rồi ss ko vào đây đọc fic nữa vì bận quá. Sau này có viết fic MyungZy thì đừng quên ss nhé em ;)

punz9xh2t Tại 27-7-2014 14:03:57

Ôi trời ơi *nhảytưngtưng* lúc đọc fic như có một luồn điện xen lẫn tý ấm áp truyền qua người vậy =))
Có thật đây là lời văn của 1 học sinh lớp 10 không :-O GATO phết T^T
Nói chứ mỗi lần đọc fic của Ni Punz cảm thấy nhẹ nhàng và như được hòa mình vào nhân vật ý :333
Cuộc gặp gỡ của MyungSoo và Suzy có phải vô tình hay do bạn Lờ đao nhà mình cố ý nhỉ ;) :)))
Punz thích sự mạnh mẽ của Sueji lắm và thích cả câu
Vào thời điểm đó, Sueji vẫn chưa biết mình mạnh mẽ vì cái gì, cô chỉ ý thức được rằng cô buộc phải cố gắng để tiến lên, có thể trên thế giới này, còn một thứ gì đó níu kéo cô lại với thực tại,...hoặc có lẽ là một người nào đó.
Coi bộ định mệnh của hai bạn trẻ đang ngầm phát triển :v :v
Không sao, đã có tớ ở đây.
Khi đọc câu này Punz thấy thích lắm cơ >< Không cần sử dụng những câu như "tớ thích cậu, đừng sợ... bla... bla..." mà chỉ cần 1 câu này thôi Punz nghĩ không chỉ riêng Sueji mà các cô gái khác nghe thấy cũng sẽ vô cùng ấm lòng và tin tưởng chàng trai ấy :) và quan trong đây là câu MyungSoo nói với Sueji nhà ta :* :*
Momment của hai bạn trẻ vô cùng tọet vời luôn ;) Ni viết fic rất thực tế nhưng không làm mất đi cái lãng mạn vốn có của fic nhé
Không sao, cậu đã ở đây rồi, Mặt trời của Bae Sueji. - Sueji nở một nụ cười ngọt ngào, vòng tay qua ôm Myungsoo như cách cậu ấy vẫn thường ôm cô hồi nhỏ.
Cái kết vô cùng hòan hảo nhé :33333 Mặt trời của Bae Sueji thì chỉ soi sáng cho mỗi Bae Sueji mà thôi
Đọc fic của Ni thì có khen tới sáng mai cũng không hết :333 Fic của Ni chưa bao giờ làm Punz thất vọng
Punz còn thiếu vài cái comt của Ni *xoayxoayngóntay* nhưng đợi khi nào việc học ổn định xong Punz se4 trả hết nhé :* Mianhaeeeee~
Cảm ơn Ni vì đã ra fic :3 Love yewwww

Pickapoo Tại 27-7-2014 19:47:42

Vẫn MyungZy nàng nhỉ? :) Ta vui lắm luôn. Lại thêm một oneshot đặc sắc của nàng nữa.
Đọc fic nàng lúc nào cũng vậy, không hề rườm ra, cũng chẳng có tưởng tượng phong phú, chỉ có mọi chuyện luôn diễn ra thật nhẹ nhàng. Fic nàng có một đặc trưng là đượm buồn, cho dù có HE cũng có một chút gì đó sâu thẵm, không như các fic khác, nhiều lúc đọc vào tuy câu văn hay thật nhưng nội dung bình thường quá, fic Ni thì lại dễ dàng để lại ấn tượng hơn.
Vào thời điểm đó, Sueji vẫn chưa biết mình mạnh mẽ vì cái gì, cô chỉ ý thức được rằng cô buộc phải cố gắng để tiến lên, có thể trên thế giới này, còn một thứ gì đó níu kéo cô lại với thực tại,...hoặc có lẽ là một người nào đó.
Thích câu nói này dữ luôn. Sueji trong fic này đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ. Myungsoo thì ấm áp, thật là hợp với thực tế. Giờ ta để ý rồi, nàng hãy xây dựng nhân vật dựa trên tính cách thật của idol nên khi đọc vào không cảm thấy lạ lẫm.
Sueji ngẩng đầu, cô mỉm cười, dơ bức vẽ hình tròn màu vàng với những vệt vàng tủa vòng quanh, tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn có thể nhận ra được nó là gì, ở dưới còn chữ "L" được nắn nót viết bằng bút màu cam, phần thân trên của chữ cái chồng lên trên hình tròn. Cô chầm chầm nói từng chữ:


- Mẹ ơi, con đã gặp được Mặt trời của con.
Fic nàng luôn ấm áp như vậy.
Rất hay luôn :giơ ngón cái: {:787:}
Mong nàng ra lò nhiều fic MyungZy nữa, t với nàng vẫn là MyungZy shipper nhỉ. :x:*

Hss2105 Tại 3-8-2014 22:12:06

Mỗi author có một phong cách riêng, và bé Ni cũng vậy.
Em chọn con đường lãng mạn và nhẹ nhàng. Nó kh6ng cao trào mà rất bình dị, êm đềm như tiếng đàn hạc vang vọng. Chuyện tình kết thúc rất ngọt và cả hai đều được sống cạnh nhau.
Tình yêu nó đầy bất ngờ với nhiều người, mong manh dễ vỡ với nhiều ngươi, những cũng có nhiều người biết tìm đường về lại bên nhau.
Fic ngọt cho buổi tối khí trời ấm áp.
Cám ơn nhé Ni! Vì cũng lâu lắm rồi ss mới được đọc lại chuyện tình Myungzy.

anhhong1997 Tại 3-8-2014 23:57:15

Fic nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút {:519:}{:519:}
Giọng văn mượt quá đấy đọc rất mê {:510:}
Cơ bản mình thích MyungZy lắm lắm nên luôn ủng hộ bạn
Mong càng nhiều fic nữa về myungzy chứ dao này fic myungzy giảm hẳn .. {:539:}{:539:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] Close your eyes when you find me |~Vani~| Myungsoo - Sueji | Completed.