Update proflie hoàng gia
Kris aka Ngô Diệc Phàm : Ngô đế
Luhan aka Lộc Hàm : Hàm quý phi
Xiumin aka Kim Mân Thạc :Thạc quý phi
Suho aka Kim Tuấn Miên: Miên quý phi
Lay aka Trương Nghệ Hưng: Hưng quý phi
Baekhuyn aka Biện Bạch Hiền: Hiền quý phi
Chen aka Kim Chung Đại: Kim quý phi
Chanyeol aka Phác Xán Liệt: Liệt quý phi
D.O aka Độ Khánh Tú: Tú quý phi
Tao aka Hoàng Tử Thao: Hoàng quý phi
Kai aka Kim Chung Nhân: Nhân quý phi
Sehun aka Ngô Thế Huân: Huân quý phi
[
Chương 1: Tiến cung cứu hoàng thượng
Ngày nảy ngày nay trên một mành đất xa lạ, nơi mà chưa có nhà khoa học nào dám đu mình khám phá, nơi mà thậm chí còn không có tên trên bản đồ thế giới. Ở nơi ấy hình thành một đất nước nho nhỏ với tên gọi Ê Xô hay người dân thường thân mật gọi cho cái tên Xe Ôm. Đất nước Xe Ôm dưới sự trị vì của Ngô đế đời thứ 24 trải qua những ngày tháng thịnh vượng, nhân dân ấm no hạnh phúc. Có thể nói Ngô đế là một vị minh quân, tài ba, xuất chúng. Nhân dân trong thành để thể hiện sự tôn thờ đối với Ngô đế đã dán chân dung của ngài trước cửa nhà để trừ ma, đuổi chuột vô cùng linh nghiệm. Nhưng sự bình yên không kéo dài được bao lâu thì hoàng thượng mắc một căn bệnh lạ.
Ngài không thăng triều cũng không kiểm tra sổ sách, ngày ngày cứ bù khú trong thư phòng và rú lên như con chập cheng. Cung nữ, thái giám bên ngoài nghe được mấy câu bập bõm như kiểu “ Tại sao ta đẹp? Tại sao thế gian chỉ mình ta đẹp” hay “ Gương kia ngự ở trên giường, nước ta ai đẹp được dường như ta.”. Bọn họ sợ lắm, các đại quan trong triều cũng lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Ngày ngày chỉ dám ăn ba con gà quay, bốn con vịt nướng và vô số cao hương mĩ vị còn bao nhiêu thời gian đều dành cho việc khẩn cầu hoàng thượng làm việc trở lại. Nhưng tiếc thay hoàng thượng không những không nghe khuyên can mà còn thẳng tay cắt bổng lộc xung vào công quỹ để phục vụ cho công cuộc làm đẹp của người.
Trong cung lục đục thông tấn xã nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Nhân dân nghe được hoang mang, phẫn nộ cùng nỗi thất vọng ê chề về vị đế vương mà họ sùng bái nên quyết định đình công khởi nghĩa. Cộng thêm năm đó mất mùa liên miên khiến cho nông nghiệp đình trệ, cuộc sống người dân rơi vào cảnh lầm than. Đất đai khô cằn, ruộng nương tan hoang, nhà cửa bê bối, nhân dân phải đi tha hương cầu thực ở các nước láng giềng. Công thương nghiệp xuống dốc không phanh, hàng hóa không bán được trở thành phế liệu ve chai, về mặt ngoại thương thì vốn trước giờ chẳng ngoại giao với ai nên cũng chẳng ma nào thèm giúp. Nói chung tình thế xô đẩy đất nước đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Trước tình trạng trên các đại quan trong triều đình đã đề ra biện pháp là phải chữa bệnh cho hoàng thượng, để ngài mau chóng quay lại đảm đương việc triều chính và có chính sách đúng đắn để khôi phục đất nước. Nhưng mà chữa như thế nào khi hoàng thượng mắc bệnh gì bọn họ còn không hay biết. (=.=)
Nhân danh người đứng đầu triều đình (sau Ngô đế) đại tướng quân Lý Nhã Thạnh đã đem hết các đồ đạc trong cung đi cầm cố để lấy tiền lộ phí đi tìm tất cả các chuyên gia trong ngành y học nước nhà về chữa cho hoàng thượng. Sau bao nhiêu cuộc đàm phán, cãi nhau oánh lộn, cầm gạch chọi nhau tới sứt đầu mẻ trán cuối cùng các chuyên gia cũng đã tìm ra bệnh của hoàng thượng. Đó là một căn bệnh vô cùng kì lạ và cực kì nguy hiểm. Theo nghiên cứu, phân tích, chuẩn đoán bằng phương pháp loại trừ và phản chứng các chuyên gia đã sợt được tên căn bệnh mà Ngô đế đang mắc phải. Căn bệnh có tên tiếng anh là “Make color” còn được phiên âm ra là làm màu. Cũng như theo các chuyên gia nói thì hoàng thượng mắc bệnh làm màu giai đoạn cuối, không còn phương pháp chữa trị nào. Trong khi cả hoàng cung xôn xao vì chuyện hoàng thượng sắp băng hà do không có thuốc chữa trị thì Lý tướng quân vẫn rất ngoan cố, cầm dao dưa hấu kề vào mông các chuyên gia lớn tiếng nói.
- Ta không tin hoàng thượng không có thuốc chữa, các ngươi mau tìm cách chữa cho hoàng thượng nếu không ta sẽ chém cái chỗ ngồi của các ngươi!
Các chuyên gia không còn sự lựa chọn nào khác đành gật đầu như gà mổ thóc hứa sẽ tìm ra thuốc cứu hoàng thượng. Mặc dù chẳng biết là có thuốc nào cứu hay không nhưng vì lo cho cái chỗ ngồi của mình nên các vị ấy đành hứa bừa. Vậy là lại một lần nữa các vị lại cùng nhau cắm mặt vô phòng nghiên cứu, lên GG sợt cách chữa bệnh cho hoàng thượng. Tuy có hơi mất thời gian và công sức nhưng cuối cùng cũng có kết quả.
- Chỉ cần tìm ra mười một người có nhan sắc rung trời đổ đất đến trước mặt hoàng thượng người sẽ hết bệnh.
Tin vỉa hè được các chuyên gia lượm lặt và đề bạt cho Lý tướng quân. Lý tướng quân nghe xong gật gù thấu hiểu mặc dù chả biết ở cái nước bé tí hon này tìm đâu ra mười một mĩ nhân như vậy nhưng chàng vẫn rất hí hửng nghe theo. Quyết tâm vì đại cuộc làm chính và vì Ngô đế là phụ Lý tướng quân một lần nữa đem hoàng cung ra thuế chấp lấy chi phí lên đường tìm mĩ nhơn. Chàng để lại Ngô đế cho đại quan thượng thư Bạch Cửu Ca trông nom tiện thể khi nào Ngô đế chết thì nhớ mở tiệc ăn mừng (?), Nhã Thạnh xuất cung đi tìm người đẹp.
Chàng mải miết đi từ miền nam ra miền bắc, từ miền bắc ngược vào miền trung cuối cùng cũng tìm được các nàng. Tìm thì tìm được nhưng phải cho đến khi chàng dùng những biện pháp đặc biệt như ăn vạ, chầy bửa, dọa dẫm sẽ chém cái chỗ ngồi thì sau 9 tháng 10 ngày, bằng cả một chu kì sinh đẻ thì Lý tướng quân mới mang được mười một mĩ nhơn về triều diện kiến hoàng thượng. Các mĩ nhơn đúng như người nói là có nhan sắc rung trời đổ đất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe đổ vừa bước vào hoàng cung đã gây ra trận sóng lớn. Cung nữ, thái giám nhìn thấy dung nhan mĩ nhơn thì đồng loạt tăng sông ngất xỉu, có người may mắn sống sót đã post lên facebook như sau “ Tây Thi tái thế, ới cha mẹ ơi, ới ông bà ơi người đẹp rừng xanh”. Thế đấy nhưng đó mới chỉ là người thôi còn động vật thì sao, thú cưng của hoàng thượng là mấy con chó bẹc dê sau khi nhìn thấy mười một người đẹp tông cổng thành đi vào như ăn phải bả mà lăn ra sủa, sủa như chưa bao giờ được sủa, sủa inh ỏi cả hoàng cung mãi tới khi một trong số mười một người đẹp cầm giẻ nhét vô mồm thì nó mới chịu ngưng.
Thập nhất mĩ nhơn đứng trước hoàng thượng tự nhiên khai báo. Hoàng thượng lần đầu tiên được nhìn thấy những người đẹp hơn mình nên vô cùng sock. Trước giờ trong hoàng cung chưa có ai đẹp bằng hoàng thượng, lâu dần người cũng nghĩ là mình đẹp nhất nước này ngay cả Lý tướng quân đi phẫu thuật thẩm mĩ 100 lần cũng không thế đú với nhan sắc hoa ghen hoa héo của người. Nhưng nay đứng trước một rừng người đẹp thì tự nhiên cảm thấy hụt hẫng và tự ái. Thế là người bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ dùng cả một đêm đắp mặt nạ suy nghĩ cuối cùng người cũng nghĩ ra cách làm sao mới tốt.
Sáng hôm sau người dậy từ rất sớm vận long bào chỉnh tề và ngồi lên ghế nhựa thượng triều. Thông cảm ngai vàng đã được đem đi cầm đồ. Hoàng thượng tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng. Đó chính là người quyết định đưa mười một mĩ nhơn vào hậu cung làm phi tần, đồng thời sẽ quay lại triều chính chỉnh đốn hàng ngũ cải tổ lại đất nước. Thật là một tin đáng mừng a!
Phòng văn thư của hoàng cung lại được dịp bận rộn, cùng nhau in ấn chiếu chỉ của hoàng thượng rồi đem đi phát như tờ rơi ở ngoài đường cho người dân cùng chung vui. Tiếp theo đó dưới sự giúp đỡ của hậu cung lớn mạnh, hoàng thượng cũng đã tìm ra những giải pháp cứu vãn tình hình đất nước. Chẳng hạn như mua thuốc kích thích về phun cho hoa màu mau lớn, hay cho gia cầm, gia súc ăn thuốc tăng trọng để lớn nhanh, bán lẹ. Lúa dài ngày trước đây cũng được thay bằng lúa ngắn ngày, gạo tuy vừa khô vừa nhão nhưng năng suất nhiều và tốn ít chi phí. Ngoại giao cũng được tiến hành, hoàng thượng cho sứ giả sang các nước láng giềng dán bảng quảng cáo về đất nước Xe Ôm để hy vọng có người nào đó ngó ngàng tới tiểu vương quốc này mà đâm đầu vào buôn bán. Còn về quân sự dù biết chẳng ma nào thèm xâm lược nhưng hoàng thượng vẫn cho xây dựng một đội quân hùng mạnh đứng đầu là đại tướng quân Lý Nhã Thạnh, cùng với nhập lậu vũ khí từ Iran để bổ sung vào kho vũ khí nghèo nàn của nước nhà. Hoàng thượng thật là người biết nhìn xa trông rộng a. Bên cạnh đó còn một số loại cải cách mang tính nửa mùa của hoàng đế và các vị mĩ nhân cũng rất hiệu quả.
Một năm dòng dã đất nước Xe Ôm nay lại quay về thời kì thịnh vượng như năm nào. Nhà nhà no đủ, mọi người lại dán chân dung của Ngô đế để trừ tà, đuổi chuột trước nhà. Cuộc sống trở lại bình thường theo đúng quỹ đạo của nó, và Ngô đế cũng rơi vào một cuộc sống mới. Những cuộc đấu đá tranh sủng của các mĩ nhơn trong hậu cung chính là một nét đẹp văn hóa ở nước Xe Ôm này. Ngô đế thì rất đau đầu vì những cuộc chiến chốn hậu cung đó. |