.Mốc. Tại 17-7-2014 23:58:34

[Oneshot| K+] Tình | Trần Nhung | Park Jin Young - Mark Tuan | Completed.

http://i.imgur*com/q8f6iDO.png

Author: Trần Nhung.
Người đăng: Mốc.
Tag: Fic đăng đã có sự đồng ý của tác giả.
Pairing: Park Jin Young-Mark Tuan.
Status: Completed.
Link + Permission
Disclaimer: Fic thuộc về Trần Nhung, tôi chỉ là người đăng.
Category: Sad Ending, Tình cảm.


Cast:

http://i.imgur*com/aZu0o2K.jpg

Park Jin Young.

http://i.imgur*com/b7TqIyJ.jpg

Mark Tuan.

...

Sumary:

Bởi vì em sợ lắm.
Sợ cái cách anh yêu em sẽ giống như người khác!

...

Mốc Note:

A hèm! Thật sự thì dạo này Mốc lười viết fic nên lê lết trang mạng để kiếm mấy cái fic hay đọc!
Vâng, và giờ mình tìm ra fic này.
Nói về độ chuẩn xác thì cũng chưa được tuyệt bởi chị tác giả ít đọc fanfic nên lời văn chưa được suôn.
Vì là hủ nữ như đã nói nên nam x nam đối với mình quá bình thường, lâu rồi mới tìm được cái SE như thế này nên có chút hưng phấn liền xin mang về Kites.vn để cho các bạn cũng thưởng thức.
Truyện đam thì chắc là sẽ ít bạn hứng thú nhưng cứ thử đọc một lần bạn sẽ cảm thấy thích thú, ô cê?
Nhưng câu từ trong truyện có được chỉnh sửa bởi chính Mốc và đã được sự đồng ý (những từ teencode hay lỗi chính tả).
Công nhận mà nói thì có nhiều thoại thật đấy nhưng đó là cái style của viết của chị ý và mình thích điều đấy.
Chẳng hiểu sao mình thấy cái nội dung của fic rất ấn tượng, tuy có thể không ấn tượng với bạn. Chị Nhung ít đọc fanfic kiểu nam nữ nên viết cũng có hơi nhạt xíu, chỉ xíu thôi.
Các nhân vật nữ trong truyện là tưởng tượng.
Còn Mark công Jin thụ hay Jin công Mark thụ thì thiệc sự là cũng không hiểu rõ.
Nó có phần mơ hồ một tí tẹo.
Chú ý là Oneshot này có 2 phần.

Ôi! Mình lại lảm nhảm rồi!
Đọc fic vui nhé :*


.Mốc. Tại 18-7-2014 00:10:01

http://i.imgur.com/t3pHiXj.png

Tình - Part 1:

-Nè! Mark Tuan em thích anh !

- Vậy sao? Mình quen nhau nhé?

Câu nói vừa thốt ra từ miệng Mark đã làm mặt cô gái có 2 bím tóc đỏ khẽ khàng.

-Không phải anh cũng nói thế với Jiwon như vậy tuần trước sai?

-Không anh có cảm giác Bohyunh xinh đẹp mới là định mệnh của anh.

Jin Young liếc mắt về phía tên tóc đỏ đang quàng tay qua một cô gái xinh đẹp đứng ở phía cửa sổ rồi cậu chẳng buồn quan tâm mà nhìn ra phía bầu trời: “Ồ hôm nay trời trong ghê !”

- Park Jinyoung! Sao người em lại ướt thế này ! Ít nhất cũng phải lau khô tóc đi chứ?

Thầy quản sinh mặt nhăn nhó nhìn Jin Young:

- Thật xin lỗi thầy ! Em quên mang khăn .

- Thằng ngốc này ! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thế ?

Jin Young vuốt những lọn tóc ướt trước mặt , nhìn phía tên bạn thân lầm bầm:

- Lại bị chửi.

- Cậu luyện tập chăm chỉ như thế sao không đầu quân cho đội tuyển trường luôn đi?

- Không! Mệt lắm!

Jackson nhìn về phía tên bạn mình rồi thở dài :

- Đồ lạnh lùng não siêu ngắn !

Jin Young quàng cổ Jackson rồi bước đi về phía lớp học




Chiều taị bể bơi trường – 2 ngày sau.

-Ê ! khóa dưới ! Đi sau nhớ khóa của cẩn thận nhé !

-Vâng ! Em nhớ rồi !

Jin Young đeo lại kính bơi rồi nhảy mạnh xuống nước , ‘’ Thật yên tĩnh ‘ Đôi khi chỉ có ở dưới nước tâm hồn ta mơi có thể dịu lại chăng ?
Jin Young cứ thế lượn vài vòng dưới nước , cậu nhấc mình lên khi trời đã nhập nhằng .

-Tại sao ? Chẳng phải anh đã bảo anh thích em rồi mà ?

- Tôi không thích ai thích tôi !

- Sao ?Anh đừng biện lí do nữa

Jin Young chứng kiến tất cả nhưng những gì cậu thốt lên chỉ là :’ Xin lỗi nhưng 2 người đang đứng chắn đường tôi đó ‘Khoác ba lô lên miên man nghĩ ”Tên tóc đỏ này cùng lớp với đội trưởng bơi với mình hay sao ? Nghe đâu đây là một tên chuyên dùng mặt để lừa đảo ! Hắn nghe nói có rất nhiều tiền và rất nhiều cô gái nhưng điểm đặc biệt là hắn luôn hắt hủi đối phương khi họ thích cậu ta .

Cậu còn ngập tràn miên man với những suy nghĩ đấy thì chợt có tiếng gọi giật lại : “Ê”

- Cậu ghét tôi đúng không ?

Jin Young không nói mà nhìn lại hắn . Trên khuôn mặt cậu đã viết đủ lên 2 chữ Chuẩn-rồi

Hắn cười ha hả : Tôi không giận đâu !

-Ánh mắt lạnh lùng của cậu thật làm tôi hưng phấn đó !

Jin Young lùi lại vài bước

- Xin lỗi anh nhưng tôi nói luôn tôi là trai thẳng!

Tiếng cô gái nức nở vẫn còn đó ! Mark quay lại gãi đầu : “Ồ xin lỗi em vẫn còn ở đây nhỉ?”

Hắn ta thật vô tâm quá.

--
Jin Young thở dài : Thật là não ngắn !

Cậu lại chẳng quan tâm tới tên đấy, quay trở lại với cuộc sống lầm lũi, ở cuộc đời này ai mà chẳng chùng chình thế thôi !

Chiều hôm đấy Jin Young đi qua phòng học nhạc . Cậu nhìn điểm mặt “1, 2,3 ……7 cô” Tên khỉ gió này bữa nay chết chắc ! Cậu nhủ thầm như thế vì cậu đang chứng kiến 7 cô gái đứng xung quanh tên tóc đỏ kêu gọi công bằng yêu thương gì gì đó .Tên ấy nhìn thấy Jin Young rồi lại cúi xuống , Jin Young không hiểu tại sao trong tâm cậu lúc ấy lại thôi thúc cậu kéo Mark ra khỏi lũ con gái ấy. Cậu chen vào lèm bèm nói gì đó, tất cả im lặng nhìn, tranh thủ cậu ghé tai Mark mà thì thầm:”Tôi đếm đến 3 thì chạy nhé!”Mark mở to mắt cậu còn chưa định thần thì Jin Young hô to “3!!!!!!! Chạy thôi não ngắn”

Mark cứ thế chạy theo Jin Young đến một đoạn phòng thủ công mà dừng lại cắt đuôi 7 cô gái .

“Hộc hộc” Jin Young ngồi phịch xuống, miệng chóp chép nói ‘’Nghe đồn anh dùng khuôn mặt làm thú vui có vẻ chuẩn nhờ”

- Cậu đang nói mỉa tôi đó à!

-Nếu đúng thì sao?

Mark cười nhạt , anh không nói gì nữa mà tựa đầu xuống lòng Jin Young.

- Mệt quá cho nằm nhờ chút!

-Ế! Tránh ra.

-Người cậu mát ghê!- Cậu chạy chút mà tê rần người –Mark thì thầm

- Tại tôi không hay vận động theo kiểu này!

Mark dụi mặt vào lòng cậu.

- Này cậu có bạn gái chưa?

- Chưa

- Phí nhỉ? Cậu có khuôn mặt đẹp thế mà!

- Còn hơn anh! Lừa mấy cô gái đó anh thấy vui lắm chắc?

- Không tôi thực tâm với tất cả họ mà.

- Vậy chuyện với cô gái ở bể bơi là sao ?

- Tôi là thế đó ! Cứ ai thích tôi thì thì tôi đều không thích

- Vậy à ?

Cả hai cứ im lặng thế thôi
.
.
.
Từ đó Mark rất hay ghé qua chỗ Jin Young và cũng không thấy cậu đá đưa với bất kì cô gái nào nữa cả.

- Ê ! Jinyoung ah ~

- Anh đến đây làm gi ? Chỉ có hội viên mới được vào câu lạc bộ này thôi!

- Hihi~ Đội trưởng cho người ta vào mà!

- Anh dùng mĩ nam kế đó hả?

-Làm gì có! Vớ vẩn quá.

- Cứ mỗi lần anh đến là bọn con gái lại loạn cả lên.

- Nhưng tôi đi đến đây là vì cậu mà!

Thật sự ra mà nói thẳng thừng thì cậu chẳng buồn quan tâm về anh ta, cậu chỉ lo tập trung sải những cánh tay dài bơi mặc cho ai đó hò hét bên thành hồ ::Cố lên Park JinYoung ! Olympic nào!”

Bỗng “Bụp” Cả người tên ngố đấy ngã xuồng thành sàn.

Anh ta điên sao?

-Ah~ Jinyoung ah~ Ta đau quá!

- Anh ngốc hả ? Jin Young hoảng hốt đỡ tên đó dậy,cẩu lên bờ ngay và luôn, sau đó dìu anh ta vào phòng nghỉ. Tên đó xoa xoa trán với vết bầm mặt méo xệch : Jinyoung ah ~ Đau quá đi !!!! Jin Young lục lọi phòng nghỉ : Hộp y tế đâu đó quanh đây thôi mà!

Jin Young băng vết thương lầm bầm :

- May cho tên ngốc nhà anh là vết thương không sâu lắm đó

Jin Young không để ý mình vẫn mặc đồ bơi .Những giọt nước chảy dọc xuống mặt cậu thấm xuống nền nhà, Mark đưa tay vuốt nhẹ

-Tôi luôn để ý Jinyoung lúc nào cũng ướt át hết á!

Bàn tay hắn vuốt nhẹ khuôn mặt Jin Young làm cậu đỏ mặt nói:

-Đừng có vuốt nữa!-Cậu lèm bèm.

Mark nheo đôi mắt:

-Jinyoung nhạy cảm ghê ha !

Jin Young thở dài : Anh mà bị thương chắc tôi chết !

- Sao lại thế ?

-Anh là báu vật của mấy đứa nữ sinh còn gì!

-Nhưng ta chỉ muốn là báu vật của một người nào mà ta đem lòng yêu thương thôi!

- Anh sẽ chẳng bao giờ yêu thương ai cả!

-Vì sao?

-Vì anh sẽ chẳng tìm thấy ai đó đem lòng yêu một người không biết trân trọng tình cảm!

Mark giật mình. Tôi không biết trân trọng tình cảm sao ? Jin Young nhìn thấy ánh mắt hỗn loạn ấy , cậu nhìn thấy những thay đổi trong cảm xúc rồi cậu cười khẩy : ''Từ bao giờ mày quan tâm tới chuyện người ta vậy hả Park Jinyoung . Hãy cứ ôm trọn cái cuộc sống mày tự vẽ ra từ bao lâu nay đi'’ Rồi Jin Young lại nhìn những đám mây trôi hờ hững mà không biết có thứ tình cảm nào đó trong cậu đã xuất hiện từ lâu tựa như một hạt nhỏ nảy mầm cựa mình tách vỏ vỡ ra những cảm xúc . Mà cũng đâu có quan trọng khi tình cảm mà con người ta chối phủ nhận thì có mãnh liệt đến mấy cũng tự mình lụi tàn thôi.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng bởi những ý nghĩ riêng của cả hai …



Rào rào !!

Cơn mưa đầu hè mát rượi đổ xuống ngôi trường . Jin Young ngồi trong phòng học vì cơn mưa này cậu không thể về lại càng không thể bơi ! Cậu lôi điện thoại trong cặp ra xem lại những bài tập nhảy . Phải nói thế nào nhỉ ? Hứng thú với vũ đạo thì cậu cũng có chút nhưng đam mê thì chưa hẳn vì với cậu mọi thứ chưa bao giờ làm cậu hứng thú quá cả.

-Xin lỗi nhưng cậu có phải là Jinyoung lớp B không ?

- Đúng rồi còn cô là ?

- Tôi là Bohuynh chúng ta đã gặp nhau ở hồ bơi tối đó!

Giọng cô gái nhỏ dần, Jin Young ngước mắt nhìn cô ấy. Một cô gái xinh đẹp với nước da trắng, đôi mắt đen láy nhưng có chút gì đó đượm buồn .

Cô mỉm cười, một nụ cười gượng nhẹ :

- Phải nói thế nào nhỉ ? Chị là Bohuynh lớp A

Jin Young giật mình, một suy nghĩ thoáng quá trong đầu cậu nhắc cậu nhớ lại ’’À là cô gái tên ngốc tóc đỏ đá bên hồ bơ ‘’

- Chị tìm tôi có việc gì thế ?

- Thật là ngại nhưng chị có việc muốn nhờ em !

- Nhờ tôi ?

- Đúng vậy !

- Tôi không rảnh

Bohuynh thẫn thờ nhìn cậu bé trước mặt , nước mặt bắt đầu nhỏ xuống chị nói từ tốn : Chị biết mình đến gặp em thế này đã là không phải lại còn nhờ vả em nhưng thật sự chị đã không còn cách nào khác nữa rồi !

Chị nức nở Jin Young nhủ thầm, cậu ghét nhìn con gái lụy vì tình như thế này: Thôi được rồi!

-Chị nói đi !

-Là chuyện về Mark.

Jin Young chau mày, làu bàu nói : Tôi thì liên quan gì tới hắn ?

Bohuynh lấy tay che đi những giọt nước mắt :

-Chị biết Mark rất thân với em . chị cũng biết có lẽ chỉ có em mới có thể lựa lời nói với Mark hộ chị mà thôi!

Jin Young nhăn mặt :-Nói gì chứ!

- Xin em hãy bảo cậu ấy quay lại với chị-Bohuynh khóc , tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy nhỏ hơn tiếng mưa nhưng át đi bầu không khí mát lạnh ban nãy-Chị thực sự không biết phải làm thế nào nữa

Jin Young kéo tay Bohuynh :-Chị đừng khóc nữa chẳng phải hắn đã bỏ chị đầy phũ phàng như thế hay sao ?

- Nhưng chị không thể sống thiểu cậu ấy !

-Tại sao ?

Bohuynh ngừng khóc cô ngồi xuống chiếc bàn đối diện với Jin Young :

- Em đã từng thích ai bao giờ chưa?

- Thích?

-Đúng vậy là thích?

- Chưa , nhưng … Sao thế ?

-Gần đây khi nhìn thấy một người ta lại có cảm giác vui một chút, đôi khi giữa đám đông lại chỉ hướng tìm một người,đôi khi thầm cười trước ánh mắt ai đó. Đó chẳng phải là thích sao Jinyoung ?-Bohuynh nói trong tiếng nấc ngẹn ngào.

-Là thích sao?

- Đúng thế !

Jin Young thấy tròng mắt mình ươn ướt. Là thích sao? Tên đó đã chen chân vào cuộc sống đầy rào cản của cậu từ bao giờ thế?

Bohuynh hoảng hốt :

- Sao thế?

- Không là ta thương chị đó.

Bohuynh ban nãy khóc chảy nước mắt mà còn phải cười.

- Cậu kì lạ ghê !

- Mà nãy chúng ta đi thôi !

- Đi đâu !

-Đi tìm người chịu trách nhiệm cho chị

Jin Young thốt ra câu nói ấy mà lòng cậu đau nhói : Đúng vậy ! Không nên để thứ cảm xúc này vượt qua giới hạn.Cậu không muốn ai đó làm cậu phải yêu thương và cũng không muốn ai đó vì cậu mà yêu thương.

- Mark

-Jin Younggie! Cậu đến tìm tôi sao ?

Mark mừng rỡ chạy ra nhưng khi nhìn thấy người con gái đi cạnh Jin Young mặt Mark đen một nửa :- Cô ta đi cùng cậu làm gì ?

Jin Young kéo hắn vào phòng thay đồ :

- Cậu nói đi sao lại dẫn cô ta theo?

- Cô ấy muốn quay lại với anh đó !

-Thì sao ?

- Anh không nên như vậy tôi thấy chị đó rất tốt mà!

-Park Jinyoung em không cần quan tâm ta thích hay yêu ai và ta cũng không cần em dắt tay cô gái nào đó giớ thiệu cho ta!

Jin Young nhăm mặt :

- Anh cũng đâu cần phản ứng như thế ?

Mark không nói gì , đôi mắt cậu thể hiện sự thất vọng Jin Young dụi mắt rồi lắc đầu muốn quên đi ánh nhìn ấy . Cậu bước ra khỏi phòng thì cánh tay Mark nắm chặt lấy tay cậu :

-Em thích cô ta sao?

- Không !

- Vậy tôi hỏi lại em đã thích ai chưa

- Rồi !

Mark sửng sốt trước câu trả lời ấy?Em thích ai vậy ? Là ai vậy ? Không phải mình sao ? Trong đầu cậu muôn vàn câu hỏi với các ý nghĩ xung quanh.

-Ai vậy?

-Anh không biết người đó đâu!

Jin Young đẩy cổ tay mình khỏi Mark và cậu nói nhỏ : Anh phải đối xử thật tốt với Bohuynh nhé!

Mark nhìn cậu. Đôi mắt xoáy vào tâm can : Em thật sự muốn tôi bên cô ta đến thế sao ?

Jin Young : Đúng thế!

Jin Young bước ra khỏi phòng cậu mỉm cuời với Bohuynh : Em đi đây !!!

--

Rào rào

‘’Lại mưa ‘’Jin Young lầm bầm trong miệng . Cậu ngồi vắt vẻo nghĩ tới những chuyện vẩn vơ . Rồi lại tự mình miên man nghĩ tới tương lai . Nghĩ tới niềm vui lúc được bơi . Nghĩ tới cả ai đó nữa … Không ! Cậu không được nghĩ tới hắn nữa .! Đã một tuần rồi cậu phải để cho trái tim được nghỉ ngơi thôi ! Cậu thở dài : Chỉ là mình giao đi một thứ hạnh phúc chớm nở sao lại phải dằn vặt như thế ? Lang thang mệt nhoài trong những suy nghĩ như thế làm cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay .

- Mark ! Cậu đi đâu thế !

-Cô đi về đi ! Hãy để tôi yên !

Sau đó lại là tiếng nước mắt nức nở , Jin Young không muốn mở mắt ra nhìn cậu vờ như vẫn ngủ vì cậu biết đó là tiếng của 2 người cậu không muốn gặp nhất đang ở ngoài hành lang . Cậu cựa mình khi tiếng bước chân và tiếng khóc đã tạnh hẳn . ! Cậu đeo chiếc cặp lên vai : Về thôi !

Chợt có tiếng ai đó : Trời đang mưa ! Em đi đâu thế ?

Jin Young mở to mắt .Là giọng nói ấy ! Giọng nói đã vang vọng trong đầu cậu suốt những ngày qua . Giọng nói mà cậu có nhắm mắ thì cũng có thể mường tượng lại cả trăm cả nghìn lần ! Mark! Anh đang đứng ở cuối phòng nhìn Jin Young . Anh thì thầm bằng giọng khàn khàn ! : Em đi đâu thế ?

- Tôi đi về ! đã muộn lắm rồi anh cũng nên về đi !

- Em có nhớ ta không ?

Jin Young giật mình.

Anh sao thế ? Sao lại hỏi những câu như vậy ?

Mark gần như muốn gào lên ? Tại sao ? Tại sao chỉ có tôi mới là người yêu thương nhớ nhung em ? Bước qua hạnh phúc làm em vui như thế sao ? Chối bỏ đi hạnh phúc làm em bớt nghẹn thở ư ?

Jin Young thấy mắt mình mờ : - Tôi chưa bao giờ. đặt mình trong thứ hạnh phúc đó cả !

- Chưa bao h sao ? Chưa bao giờ em nghĩ đến anh như hạnh phúc sao ?

-Đúng thế !

Mark đến gần Jin Young cậu ghì chặt hình bóng cậu đã nhung nhớ bao lâu nay : Tôi mặc kệ ! Em có yêu tôi hay không chỉ cần tôi yêu là đủ ! Tôi sẽ yêu em gấp 2 gấp 3 lần để bù cho em ! Xin em đấy ! Đừng chối bỏ ta!

- Không! Chúng ta hãy cứ như thế này thôi !-Jin Young đẩy tay Mark ra, nước mắt của cậu cũng đã chảy xuống mí mắt ! Chỉ 1 lần cuối này thôi ! Cậu sẽ cho phép nước mắt mình rơi và cho phép bản thân yếu đuối.

- Tại sao ? Vì cô ta ? Cô ta cầu xin em sao ? Hay là tại người nào đó mà em đã đặt trong lòng ?

- Đúng ! Vì người tôi đã đặt trong lòng !

Jin Young ngoảnh mặt đi ! Đúng là vì người tôi đã đặt trong lòng !

.Mốc. Tại 18-7-2014 07:16:18

http://i.imgur.com/t3pHiXj.png

Tình-Part 2.

Ùm !!! Cả mặt nước dao động , Jin Young nhảy xuống hồ bơi bằng một cú lao mạnh.

- Mày không sợ kiệt sức hả não ngắn?-Jackson nhăn nhó nhìn tên bạn lao hết vòng này đến vòng khác.

Jin Young ngó mặt ra khỏi thành hồ :

-Về đi mày ! Đợi tao còn muộn lắm đấy !

Jackson cau có nhìn thằng bạn của mình:

-Ừ ! Tao cũng định về đây ! mày về luôn đi nhá ! Bơi nhiều não nó lại ngắn đi vài phân đấy !

Jin Young mặc kệ tên khỉ gió ấy cậu lầm bầm : Sao tên ấy bé tí mà cằn nhàn nhiều thế nhờ !

Cậu ngầm mình trong hồ bơi .Đã là bao nhiêu vòng rồi nhỉ . Cậu thơ thẩn . Cú mỗi lần nước mắt muốn chảy cậu lại lao xuống hồ bơi như thế ngăn dòng nước mặn trong cậu và cũng là để cậu quên đi.

‘ Pặc ‘ Jin Young mở to mắt khi nghe tiếng chuột rút ở chân .Cậu ngộp thở trong làn nước Jackson đã về ,chỉ còn cậu ở trường giờ này . Cậu kêu cứu chắc không có ích nên cứ thế để bản thân chìm xuống . Lạ nhỉ lúc chìm xuống cậu lại nhìn thấy Mark ! Chẳng lẽ tên ấy đã in sâu trong cậu tới mức đến khi gần chết hắn còn ở cạnh cậu sao ? Không ! Chắc là cậu lại hoang tưởng rồi ! Cậu lại nhớ hắn quá rồi…..

- Park JinYoung ! Em tỉnh lại đi !

Ai thế ?Cậu chỉ nhắm mắt một chút thôi mà ! Sao thế ? Mưa à ? Mưa gì mà tí tách thế ? Jin Young lơ mơ khi cậu thấy nước chảy trên mặt mình . Ồ tên tóc đỏ này ! Tóc đỏ theo mình cả khi chết sao ? Buồn cười nhỉ ? Duyên phận chúng ta dài thế sao hả Mark Tuan ?
Cậu đưa tay vuốt tóc hắn . Sao cảm giác thật thế nhỉ hay là mình vẫn sống ? Hay là mình được hắn cứu nhờ ? Jin Young cười . Thế quái nào mà sống được ? Rồi tên tóc đỏ ấy đặt môi hắn lên môi cậu. Chết rồi mà vẫn phải hô hấp nhân tạo sao ? Mà sao tên này khóc đấy à ? Hắn cứ gọi tên mình làm gì thế?

“Tôi xin em đấy ! Em bảo tôi tránh xa em ! Tôi sẽ không đến gần em nửa bước ! Em bảo tôi đối xử tốt với Bohuynh ta sẽ không để cô ta thiệt thòi ! Em bảo chúng ta không quan hệ thì chúng ta sẽ là người xa lạ . Chỉ xin em thôi ! Xin em mở mắt đi Jinyoung ah !!!”

Jin Young mơ màng Ồ hắn lại nức nở cái gì thế ? Lại còn khóc lóc nói nhảm nhí cái gì vậy trời?

“ Ựa”

Jin Young ho hết nước trong miệng ra . Mark mừng rỡ đỡ đầu Jin Young :

- Jinyoung! Jinyoung ! Em có nghe thấy ta không ?

- Nói lắm thế hả tóc đỏ !

Mark ôm chặt Jin Young:

- Em tỉnh lại rồi!

- Ta còn chưa chết sao?

- Không em sẽ không chết đâu !

Jin Young nhìn tên tóc đỏ ấy . Hắn vẫn mặc đồng phục nhưng ướt hẹp. Mái tóc đỏ cũng ướt sũng rối xù . Mắt mũi thì không biết đâu là nước mắt với nước hồ bơi nữa !

-Anh khóc đấy à ?

- Ta sợ mất em quá !

Jin Young không nói gì . Cậu cựa mình ngồi dậy ! Mark vòng tay đỡ cậu vào phòng nghỉ rồi bắt Jin Young nằm xuống lòng mình . Jin Young mệt quá không buồn tranh cãi với hắn nữa mà cứ thế nằm xuống. Cậu nhắm mắt lại và không muốn nhìn lên ánh mắt kia .Ừ ! Yêu thương đấy ! Lo lắng đấy ! Nhưng cậu sợ lắm ! Sợ mình chẳng thể đền đáp nổi ánh mắt kia , lại sợ cả sự ruồng rẫy của hắn khi hắn ta có cậu. Phải rồi Mark chỉ yêu thương khi hắn chưa có cậu trong tay còn khi đã có chẳng phải kết cục cũng sẽ là khổ đau mình tự chuốc lấy mà thôi !

-Jinyoung này !

-Ờ !

- Em thích ai thế ?

- Tôi bảo anh không biết người đó mà !

- Hắn ta có tốt không ?

-Không hắn ta tệ lắm!

- Hắn ta có yêu em không ?

- Tôi không biết!

- Thế hắn ta có …

- Anh hỏi những câu này làm gì thế ?

- Bởi tôi yêu em!

Jin Young mở mắt nhìn ánh trăng chiếu vào cái khóe mi hắn !

- Anh cũng nói vậy với tất cả các cô gái trước mà ? Cả Bohuynh nữa ?

- Không ! chỉ với em cảm xúc nó với đặc biêt như vậy thôi !

Mark lấy bàn tay chạm vào má Jin Young :

- Nhưng tôi biết em ghét tôi !

Jin Young cúi đầu ! Không là tôi thích anh đấy tóc đỏ ạ ! Tôi thích anh nhiều hơn tình cảm anh dành cho tôi cơ !

Mark im lặng cậu thủ thỉ :

-Sau này em buồn thì đừng đi bơi một mình nhé ! Gọi cậu ta đi cùng nhé ! Cũng đừng chỉ lao xuống nước mà không khởi động nhé !Cũng đừng không lau tóc mỗi khi bơi xong ….

- Anh lo lắng cho tôi làm gì nhiều vậy

- Đừng lo em cứ nghe nốt đi bởi sau này…Tôi sẽ nghe lời em tránh xa em ! Không bắt em phải nhìn tôi ! Không bắt em nghe thêm một từ nào nữa và cũng không khiến em phải bận tâm có kẻ lo lắng!

- Thật sao ?

-Thật chứ !

- Kể cả khi tôi làm thế này ?

Jin Young hôn lên môi Mark! Đúng! cậu mặc kệ tất cả !Mặc kệ ánh mắt Bohuynh vụn vỡ hôm nào ! Mặc kệ cả sự sợ hãi bị ruồng rẫy! Chỉ bây h thôi ! Cạu muốn yêu Mark thật lòng như chính tâm can cậu !Mark cũng đỡ lấy gáy của Jin Young mà hôn .Cậu không muốn buông bỏ gì nữa ! Nếu đây là chút lòng tương hại từ người đối diện dành cho cậu thì cậu cũng sẽ không chối từ . Vì ta yêu em!

Cả hai cứ thế triền miên trong hơi thở của nhau ! Hôn ! Cái hôn ấy Jin Young muốn trao trọn những cả, xúc trân trọng nhất mình dành cho ai kia ! Chỉ đêm nay thôi Jinyoung nhé ! Chỉ đêm nay mày mới buông bỏ bản thân nhé ! Khi ngày mai xuất hiện cả mày cả hắn sẽ bước đi những lối khác mà khi ấy yêu thương không phải là sự mòn mỏi sự hãi ruồng rẫy nhau ! Hãy để đêm nay chúng ta trao cho nhau những yêu thương trọn vẹn nhất Mark Tuan nhé ….!



- Anh về đi !

Jin Young với tay lấy ba lô để quần áo ! Cậu nói như thể từ ngữ ấy chỉ là một câu chào bình thường mà không nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt Mark :

-Em nói gì thế ?

- Tôi bảo anh về đi ! Và hãy nhớ lấy những gì anh nói đêm qua nhé !

- Nói gì ?

- Nói sẽ không làm phiền tôi nữa ! Nói sẽ không tệ bạc với Bohuynh nữa ! Và nói chúng ta sẽ là người xa lạ …

Giọng cậu nhỏ dần nhưng đầy cương quyết :

- Em nói gì thế ? Em quên rồi sao ? Quên cả nụ hôn đêm qua sao? Khi em nằm trong vòng tay tôi đặt lên môi tôi nụ hôn ấy .. ! Tôi đã tưởng em thuộc về tôi … !

- Tôi chưa bao giờ thuộc về anh và cũng mãi là như vậy!

Mark nhìn Jin Young với ánh mắt lạ lẫm ! Thật sự là em phải rời xa tôi như thế sao ? Thật sự tôi làm em ghét đến thế sao ? Tại sao ? Tại sao em lại cứ phải lừa dỗi bản thân như thế hả Jinyoung ?

Cậu cúi đầu nói nhỏ :
-Nếu thật sự em cần xua duổi tôi để bản thân hạnh phúc thì được ! Chúng ta sẽ là người xa lạ …

Jin Young cố gắng vịn lây thanh cửa của tủ để đồ ! Cậu đợi Mark bước đi khuất hẳn mới ngồi xuống ! Tí tách ! Ồ Sao mình lại khóc thế này ! Mà sao tim mình đau nhói thế nhỉ ? Là tiếc nuối sao ? Không nếu mày tiếc nuối thì còn có nhiều điều khủng khiếp hơn sẽ xảy ra với mày đây ! Anh ta sẽ chẳng yêu ai thật lòng cả ! Vì một ngày kia khi có được mày thì mày cũng sẽ bị gạt qua một bên thôi ! Nên tất cả những ảo tưởng đêm qua ấy ! Hãy quên đi nhé ! Hãy để nó vào một góc trong tim thôi !
--
Mùa xuân năm sau ! Học kì 1 lớp 11

- Uầy ! Cậu năm nay có đi thi bơi không hả Jin Young–JB vỗ vai hỏi Jin Young.

- Không! năm nay em không muốn đi đâu cả.

- Kệ nó đi anh ! Thằng này có bao h muốn đi đâu !-Jackson láu táu.

- Cậu nữa đó ! Liệu hồn đi thi cho đọi tuyển đấu kiếm trường á !

- Em biết mà ! Hị Hị!

Cả hành lang rộn tiếng chí chóe của 3 người cho tới khi một cặp đôi đứng ôm nhau trước cửa sổ :

- Cậu mệt à ?

- Nếu tớ mệt cậu sẽ cho tớ thứ đó chứ ?

- Thứ gì ?

- Tình yêu của cậu đó !

Cả 3 lại bước tiếp , Jb và Jackson không bận tâm lắm vì cả cái trường này tình cảm ôm ấp như thế đâu đâu chẳng có ! Chỉ có Jin Young trông như thẫn thờ lắm vì cậu vẫn còn nghe thấy tiếng ai đó vọng bên tai . Cậu nhắm mắt không muốn nhìn thấy hình ảnh 2 người ban nãy.

-Vào lớp thôi !- Bohuynh với lấy tay Mark

- Được rồi !

Mark nhìn về phía cuối hành lang ! Em vẫn lặng lẽ như thế Jinyoung nhỉ ? Em có sống tốt không khi không phải nhìn thấy tôi nữa ?
Jin Young không biết mà vẫn bước đi về phía phòng học cuối dáy hành lang : - Đừng nhói nữa !

Cậu lấy tay che lên ngựcche mắt và trong khóe mi bắt đầu chảy ra giọt nước mắt về những kí ức ăn mòn cậu những ngày qua ! Mạnh mẽ lên nào ! Hãy sống lại là một Jinyoung bất cần cho hắn nhìn đi ...Jin Young lau nước mắt và cố gắng lấy lại khuôn mặt thờ ơ ! Phải ! Mình phải mạnh mẽ cho tới khi tìm được một yêu thương mới mà phải không?

The End.

yulhottest Tại 18-7-2014 11:54:12

tem~ ố ồ tận hai part lận :v
sad ending há há, đúng gu của tôi rồi nha
cái poster lên tay đó cô, hot lắm
tôi đặt chỗ trước, tôi sẽ com sau nha
tuy ko phải cô viết cơ mà cô mời thì tôi sao từ chối được
^^ com sẽ vẫn dài nha

TTMS118 Tại 18-7-2014 13:36:24

SE nhưng lại không mang cảm giác buồn gì cả.
hay tại nam - nam nên k mang cảm giác buồn thương nhỉ.
Nhưng đọc fic này nghĩ tới Mark thì cứ tưởng tượng ra con gái thôi.
cái đôi Mark vs Jr. này y như gái vậy. Nhìn jr. có men hơn tý thôi.
Cái hô hấp nhân tạo k tưởng nổi có thật sẽ thế nào.
Jr. nó đang nghĩ mơ nên mơ tý nữa không sao, dù sao cũng mơ mà. kaka. ai ngờ lại thật.
Hóng fic mới của au nhé.^^

1791999 Tại 18-7-2014 21:27:05

Sáng nay đọc trên điện thoại mắt tròn mắt dẹt
Cứ tưởng JinMark há há
Anh thấy fic này cũng không sad lắm đâu cô
Nói chung là một phần tâm trạng của nhân vật thôi
Cảm ơn cô đã đăng lên cho chúng tôi 1 fic hay như vậy nhé!
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot| K+] Tình | Trần Nhung | Park Jin Young - Mark Tuan | Completed.