cô_út Tại 12-7-2014 21:54:08

VÀI NÉT VỀ VƯƠNG HIỂU THIÊN TÁC GIẢ BÀI HÁT "TẠM BIỆT NHÉ, CÔ NÀNG MÈO"

Vòng 1 cuộc thi "Bài hát hay Trung Quốc" đã khép lại. Cho đến nay tác phẩm duy nhất được biểu diễn hoàn chỉnh 2 lần là bài hát viết tặng đàn mèo hoang "Tạm biệt nhé cô nàng mèo". Không thể không tò mò, tác giả của bài hát làm cảm động biết bao nhiêu người này chàng trai trẻ tuổi phiêu bạt đến Bắc Kinh Vương Hiểu Thiên, cuộc đời của anh ấy đã trải qua những việc gì?
http://gz.o.cn/live/uploadfile/2014/0113/17201389592894.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=XAHX3F4Hu24
Vương Hiểu Thiên sinh ra tại thành phố Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang. Trong ấn tượng của anh ấy đây là thành phố hết sức sang trọng "rất nhiêu công trình kiến trúc Châu Âu, là 1 thành phố du lịch rất đẹp, nhưng nơi đây không mang lại cho anh tuổi thơ tươi đẹp. Ông bà ngoại của Vương Hiểu Thiên đều là người Hàn Quốc giảng dạy tại học viện sự phạm Mẫu Đơn Giang, trong thời gian này, bố mẹ Vương Hiểu Thiên quen biết sau đóyêu nhau nhưng khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. "Lúc tôi còn chưa nhớ được, mẹ đã bỏ rơi bố con tôi, trở về Hàn Quốc." Vì chỉ gặp mẹ có 4 lần, trong ký ức của Vương Hiểu Thiên mẹ cách anh ấy muôn sông ngàn núi được nối liên bởi đường dây điện thoại. " Tôi còn nhớ lân cuối cùng gặp mẹ, bà ấy đã nói rằng sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa." Vương Hiểu Thiên lúc đó bị mẹ làm tổn thương sâu sắc đã quyết định sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với bà ấy nữa. Sau này Vương Hiểu Thiên làm mất điện thoại thế là phương thức liên lạc duỵ nhất giữa anh ấy và mẹ cũng đã bị cắt đứt.
Tuy rằng mẹ không ở bên cạnh nhưng ông bà ngoại lại hết lòng hết sức chăm sóc cho anh ấy, Vương Hiểu Thiên sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Vì ông bà ngoại đều là giảng viên nên từ nhỏ đã được nhận được ảnh hương văn hoá rất tốt, đặc biệt là ông ngoại, ở trường ông dạy guitar cổ điển. Vương Hiểu Thiên cả ngày bám lấy ông nghe quen tai, nhìn quen mắt, có sự nhạy cảm khác thường vời âm nhạc. "Lúc đó ông ngoại mua về 1 cây kèn recorder, ông còn chưa dạy mà tôi đã biết thổi, bản nhạc chủ đề của 1 bộ phim hoạt hình chỉ nghe có vài lần tôi đã có thể thổi được, khi ông ngoại phát hiện ra điều đó đã rất ngạc nhiên. Vài năm sống cùng với ông bà ngoại là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ nhất của Vương Hiểu Thiên. Thật đáng tiếc, cuộc sống đó không kéo dài được bao lâu, vào năm anh ấy học lớp 6 ông ngoại qua đời, bà ngoại mang hài cốt của ông trở về Hàn Quốc, gánh nặng nuôi dưỡng Vương Hiểu Thiênđặt hết lên vai cha anh. Cha của Vương Hiểu Thiên trước đây có bán vài thứ đồ lặt vặt nhưng do tiêu xài hoang phí, khi Vương Hiểu Thiên học cấp 3, việc buôn bán của cha anh không thể duy trì được nữa chuyển qua làm lái xe 3 bánh, tuy rằng cha đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho anh nhưng vẫn không đủ trả tiền sinh hoạt phí cho 2 người. Lúc này Vương Hiểu Thiên hiểu rằng: "Tất cả phải dựa vào bản thân mình thôi."

Khi còn học trung học Vương Hiểu Thiên giống như bao cậu học sinh khác rất thích chơi thể thao, ước mơ của anh là trở thành 1 vận động viên bóng rổ, anh rất vui vẻ mỗi khi chơi bóng rổ trên sân, nhưng thực tế lại có chút chua xót: "Tôi chơi bóng rổ không giỏi, người lại không cao". Vương Hiểu Thiên biết mình không có đủ tố chất để làm 1 vận động viên bóng rổ, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ được rằng sau này mình có thể làm được gì. Chính trong lúc này, 1 người bạn của Vương Hiểu Thiên là Phát Tiểu đã giúp anh ấy thấy được phương hướng có thể phát triển được của bản thân.
Phát Tiểu có 1 chiếc điện thoại, vào 1 ngày nhận được 1 tin nhắn, nội dung chủ yếu là lựa chọn thí sinh sáng tác nhạc chờ cho nhà mạng tỉnh Hắc Long Giang, Phát Tiểu biết Vương Hiểu Thiên có năng khiếu về âm nhạc liền âm thầm đăng kí cho anh ấy, sau đó quả thật đã nhận được thông báo, Phát Tiểu cùng đi với Vương Hiểu Thiên, trải qua mấy vòng thi, Vương Hiểu Thiên trong trận chung kết lọt vào top 10, thắng 3000 NDT phí điện thoại. Lúc đó Vương Hiểu Thiên vẫn còn học trung học, gia đình anh cũng không khá giả gì, 3000 tiền phí điện thoại này khiến anh thấy rất sung sướng.
Sau đó do ngọn lửa nhiệt tình trong lòng Vương Hiểu Thiên đã thành lập 1 ban nhạc trong trường, đặt tên là "Ngày chủ nhật" tất cả có 5 người. Về lí do tại sao lại đặt tên như thế, Vương Hiểu Thiên giải thích: "Lúc đó nửa tháng trường mới được nghỉ 1 lần, hơn nữa lại chỉ được nghỉ 1 ngày đúng vào chủ nhật, chúng tôi rất mong chờ ngày đó, tôi liền đặt tên đó cho ban nhạc. Tôi cũng có chút tâm tư, vì tên tôi cũng có chữ "Thiên" (Trong tiếng TO ngày chủ nhật là 星期天), mọi người cũng đồng ý lấy tên đó, lúc đó tôi rất vui". " Ban nhạc được thành lập nhưng chưa có sự luyện tập 1 cách bài bản đã vội vàng đăng kí 1 tiết mục trong ngày hội âm nhạc của trường, kết quả khác xa so với tưởng tượng, đánh vàonhuệ khí của những người trẻ tuổi bừng bừng khí thế là bọn họ, khiến cho họ hiểu ra rằng mình thực lực của mình vẫn chưa đủ để đứng trên sân khấu. Do sự tác động của việc đó Vương Hiểu Thiên đã dùng thời gian rảnh rỗi của mình đế Cáp Nhĩ Tân học nhạc. Sau đó anh ấy đã thành lập 1 sân khâu chuyên để biểu diễn. "Lúc đó náo động cả trường, trong chốc lát tôi đã trở thành "hot boy" trong trường".

Tuy rằng khi còn học trung học đã có chút thành công nhưng cha phản đổi, hơn nữa Vương Hiểu Thiên cũng không giỏi trong việc lập kế hoạch cho cuộc đời mình, sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh đã nghe lời cha học ngành giáo dục trẻ em của 1 trường sư phạm ở Tề Tề Cáp Nhĩ, sau khi lấy chứng chỉ nghiệp vụ anh đã làm giáo viên ở nhà trẻ trong 1 thời gian, nhưng anh không thể quen được với công việc này, "luôn cảm thấy mình nên lăn lộn ở bên ngoài", vìvậy đã quyết định từ chức không làm việc này nữa. Sau đó Vương Hiểu Thiên làm phục vụ ở cửa hàng thức ăn nhanh, làm phục vụ ở nhà tắm công cộng. thậm chí là chơi game thuê ở quán net. Cứ nhảy việc liên tục như vậy, Vương Hiểu Thiển dường như không biết mình rốt cuộc muốn làm việc gì. Lúc này người giảng viên mà anh rất kính trọng ở trường đã nhắc nhỏ anh: "nếu cậu đã không biết mình muốn làm gì, vậy hãy làm việc mình thích nhất. Vương Hiểu Thiên bừng tình "thứ mà tôi thích nhất đó chính là âm nhạc."
Thế là, Vương Hiểu Thiên bắt đầu đi hát ở 1 quán bar ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Việc hát ở quán bar đối với anh không hề xa lạ, từ năm 18 tuổi anh đã đi hát ở các quán bar để kiếm tiền. Vì vậy lần này công việc của anh thuận buồm xuôi gió. "Tôi càng hát càng hay, đi hát ở quán bar cũng có chút danh tiếng!" Nhắc đến quảng thời gian huy hoàng ấy, Vương Hiểu Thiên rất tự hào. Nhưng chính vào lúc công việc đang rất thuận lợi anh lại từ bỏ, đi tới Bắc Kinh. "Nghe nói ở đó môi trường âm nhạc rất tốt, vì rất có niềm tin vào bản thân tin rằng bản thân có thể làm được vì vậy liên đi tới Bắc Kinh."

Vừa đến Bắc Kinh anh đã tìm đến 1 công ti sản xuất âm nhạc hi vọng họ có thể giúp anh phát hành đĩa, kết quả con người tràn đầy nhiệt huyết lúc ấy đã bị tạt 1 gáo nước lạnh. "Ông chủ hỏi tôi "tại sao tôi phải hợp tác với anh" tôi trả lời bởi vì tôi có ước mơ, bây giờ nghĩ lại tự thấy bản thân suy nghĩ quá đơn giản. Công ti đó không kí hợp đồng với anh ấy, nhưng vẫn phải sống, Vương Hiển Thiên lại đi tìm 1 quán bar để hát ở đó. Lúc đỏ Bắc Kinh ngày nào cũng mưa lớn, 1 lần anh từ quán bar về nhà lúc ấy trời đã là đêm khuya, 1 chiếc dép lê bị trôi mất về đến căn phòng trọ ở dưới tầng hầm bên trong cũng toàn là nước, "sau này nghĩ lại chuyện này, cảm thấy rất buồn cười." Đối mặt với tất cả những khó khăn đã trải qua, Vương Hiểu Thiên hầu như cũng chỉ cười. "Tôi không đặt cho mình mục tiêu nào quá lớn, như bậy mỗi lần bản thần tiến bộ 1 chút cũng cảm thấy rất ngạc nhiên," đây chính là lí do anh ấy vẫn giữ được thái độ lạc quan của mình. Tuy nhiên khi giấc mơ vẫn chưa thành hiện thực luôn dễ dàng bị coi là hoang tưởng, Vương Hiểu Thiên tự tin là thế, cũng có lúc hoài nghi chính mình, "Lúc mới phiêu bạt đến Bắc Kinh, rất là hụt hẫng, khó tránh khỏi có chút không tự tin, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ, mà nghĩ làm thế nào để theo kịp những bậc tiền bối kia, vì vậy mới kiên trì được tới ngày hôm nay."
Bỏ nhiều công sức trong bao nhiêu năm như thế Vương Hiểu Thiên luôn hi vọng sẽ kiếm được chút tiền, mua cho bố ít đồ, số tiền còn lại sẽ mời bạn bè 1 bữa ra trò. Tuy nhiên cho đến bây giờ cuộc sống của anh vẫn không khá hơn được bao nhiêu, mặc dù đã chuyển ra khỏi tầng hầm nhưng vẫn chưa có 1 chỗ ở cố định phải sống ở nhà của 1 người bạn. Cuối cùng Vương Hiểu Thiên cùng không đi hát ở quán bar nữa, nếu không phải vì 1 người trong tổ đạo diễn tới tìm thì anh ấy đã tạm thời rời xa Bắc Kinh, đi du lịch khắp nơi rồi.

Nhắc đến đạo diên Tiểu Trương của chương trình "Bài hát hay Trung Quốc" Vương Hiểu Thiên nhớ lại "trong lúc tôi cảm thấy hoang mang, cô ấy trong chốc lát đã giúp tôi tìm ra phương hướng tiến lên phía trước, cô ấy là quý nhân của tôi." Thực ra ngay từ lúc bắt đầu Vương Hiểu Thiên chính là ca sĩ biết sáng tác nhạc. Tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác nhạc chờ cho nhà mạng Hắc Long Giang là do anh ấy sáng tác. Vương Hiểu Thiên từ năm lớp 10, bài hát đầu tiên là "Vô vị". Vương Hiểu Thiên thích dùng guitar để sáng tác nhạc, hơn nữa anh đã tự học guitar từ khi còn học cấp 3 "lúc đó tôi muốn học đàn liền tự tiết kiệm tiền, hồi đó cha cho tôi 10 đồng tiền ăn vặt 1 ngày, tôi tiết kiệm mấy tháng, bỏ ra 160 đồng mua 1 cây đàn guitar, 20 đồng mua 1 quyển sách hướng dẫn, từ đó tự học được cách chơi guitar." Lúc mới học anh đàn không hay nhưng vì thấy mang theo 1 cây đàn guitar trông rất cá tính nên lúc nào cũng mang theo cây guitar.
Sau khi nghe hết "Tạm biệt nhé cô nàng mèo" có lẽ rất nhiều người cho rằng Vương Hiểu Thiên là 1 ca sĩ hát nhạc dân ca, nhưng anh có cách hiểu khác về phong cách âm nhạc của mình. Bài hát được viết trên sân khấu "Bài hát hay Trung Quốc"của Vương Hiểu Thiên không phải chỉ là viết về cô nàng mèo "mèo chỉ là hình ảnh tượng trưng, đại diện cho cho tầng lớp những người ở dưới đáy của xã hội, tôi cũng là 1 trong số đó, cuộc sống của chúng tôi tuy rất khó khăn nhưng vẫn kiên trì theo đuổi sự tự do và hạnh phúc." Ngoài ra trong bài hát còn có ý nghĩa gửi lời chào (?) đến những người đi trước, Vương Hiểu Thiên đặc biệt giải thích 1 câu trong lời của bài hát "Thi nhân vì biển cả mà vất bỏ tất cả." Trong suy nghĩ của tôi mỗi người nhạc sĩ đều là 1 "thi nhân" còn "biển cả" chính là nơi mà họ muốn đến nhất."

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu "Bài hát hay Trung Quốc" Vương Hiểu Thiên đã để lại niềm tiếc nuốc trong 4 vị huấn luyện viên, đặc biệt là Dương Khôn, ông ấy nói nếu hát thêm 2 3 câu nữa sẽ có kết quả. Đối với kết quả này anh cho biết lúc đó trong lòng có chút thất vọng "tuy nhiên nghĩ lại có thể được gặp nhiều người đi trước đến vậy, xứng đáng rồi." Khi Vương Hiểu Thiên nhận được thông báo được đứng trên sân khấu 1 lần nữa từ đạo diễn là 4 giờ sáng, anh lơ mơ nghe điện thoại: "Lúc đó tôi đang ngủ, nhận được thông báo, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ." Trở lại sân khấu "Bài hát hay Trung Quôc" Vương Hiểu Thiên mang theo cây guitar, 1 lần nữa hát "Tạm biệt nhé, cô nàng Mèo." Cuối cùng Dương Khôn đã chọn anh, điều này đã chứng minh câu nói Dương Khôn: "Một số bài hát, nghe 1 lần chưa chắc đã cảm nhận được cái hay của nó, có lẽ phải nghe 2 3 lần mới nhận ra." Mà lần này cũng là nghe đến lần thứ 2, thứ 3 Dương Khôn mới cảm nhận được và bị bài hát này làm cho cảm động. Lần biểu diễn thứ 2 Vương Hiểu Thiên còn căng thẳng hơn lần trước "Lúc đó tôi quá hồi hộp, liền nhắm mắt lại và hát, sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay liền mở mắt ra, nhận ra HLV Dương Khôn đã chọn tôi! Nhiệt huyết trong tôi lại bùng cháy!" Anh rất biết ơn Dương Khôn. "Ông ấy thật sự cảm nhận bài hát của tôi, ông ấy hiểu tôi." Bên ngoài sân khấu anh còn hát cho Dương Khôn nghe 1 bài hát khác của mình và đc Dương Khôn khen hay. Vương Hiểu Thiên rất đỗi vui mừng.
Trước khi đến với "Bài hát hay Trung Quốc" Vương Hiểu Thiên luôn vì trình độ chuyên môn chưa cao mà gặp nhiều khó khăn, vì vậy rất hi vọng có thể được học âm nhạc 1 cách chuyên nghiệp "cô hội lần này tốt như vậy, nhất định phải nắm lấy."

Đôi lời của người dịch: Sau 3 ngày ngỗi gõ rồi sửa cuối cùng cũng đã dịch xong bài báo này, vì 1 số chỗ trong bản gốc mình không hiểu nên tránh để người đọc hiểu sai nên bỏ qua luôn, hehe. Bỏ ra nhiều công sức dịch thế này cũng chỉ vì chàng trai trẻ Vương Hiểu Thiên ấy thôi :3. Đúng như lời chú Dương Khôn đã nói mình phải nghe đến lần thứ 2, thứ 3 mới thấm cái hay của bài hát để rồi nghiện luôn. Và rồi từ bài hát mình đã yêu quý con người anh ấy, thích cách nóin chuyện của anh ấy, thích tinh thần lạc quan của anh ấy khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, thích cách anh cười khi kể về những chuyện đã qua. Hi vọng anh trong tương lai anh sẽ cố gắng hơn, sáng tác những bài hát hay hơn nữa ^^

hp27591 Tại 20-7-2014 13:51:36

Hay quá, thật sự cảm ơn bạn vì đã trans bài này. <3
Mình cũng thích Vương Hiểu Thiên, từ vòng 1.
Đến tối qua thì đã đem hết lòng của mình trải ra, viết cho anh những dòng này.
Rồi lên google tìm tên anh, và vào tới đây. Đọc xong lại càng xúc động.


Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác muốn ôm một người con trai xa lạ vào lòng để vỗ về, để an ủi khi thấy anh ấy khóc.
Lần trước, khi cả bốn giám khảo không chọn anh, tôi lại mê mẩn giai điệu bài hát của anh ngay từ những giây đầu tiên. Dù tôi chẳng hiểu về lời bài hát, càng chẳng phải một đứa thích mèo.
Để đến khi anh chia sẻ câu chuyện của mình, hoàn cảnh ra đời của bài hát thì tôi mới vỡ lẽ, tại sao anh lại viết ra một bài hát với phần lời khiến cho nhiều người khó hiểu đến thế. Tôi xúc động. Nụ cười của anh đẹp là vậy, nhưng nó lại như vết thương đang cứa vào lòng tôi.
Vì như giám khảo Thái Kiện Nhã đã nói, chỉ mong anh có thể đừng cười nữa.
"Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy. Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian." Khi nhìn anh cười, tôi nghĩ ngay đến câu này, và trái tim tôi thổn thức, xốn xang. Vì, anh, trong mắt tôi, sao lại giống một Song Tử - là tôi nhiều quá!
Những người thích mèo đều là những người có nội tâm cô đơn. Lại thêm một lần nữa, tôi khẳng định điều này là đúng.
Anh "hạ gục" tôi với giai điệu bài hát, làm tôi đau lòng vì cuộc sống khó khăn hiện tại, lại làm tôi cảm động đến mức mắt nhòe lệ vì cái nụ cười đẹp đẽ kia.
Chính vì cái tinh thần lạc quan đó của anh, mà tới gần phút cuối cùng, anh rời sân khấu, tôi đã biết mình phải làm gì. Gạt đi nước mắt, và mỉm cười rạng rỡ. Tôi hiểu, mình yêu quý anh không phải vì anh nổi tiếng. Chỉ vì, trên đời này chỉ có một Vương Hiểu Thiên độc đáo thế thôi!

Rất bất ngờ, rất biết ơn khi anh có được cơ hội quay trở lại sân khấu này lần nữa. Biết nói gì đây, khi giám khảo Dương Khôn nhấn nút lựa chọn, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy!
Nếu như anh cứ liên tục nói: "Thật không thể tin được!", thì tôi - một con bé ngồi trước màn hình cũng chỉ biết liên mồm nói: "Đồ ngốc này, đừng khóc nữa!" ngay cả khi nước mắt mình đang rơi.

"Lần trước anh thua nhưng mỉm cười mà, sao lần này anh thắng rồi mà lại khóc. Ngốc quá đi!" Tôi nhìn anh, sự rung động, cảm giác ấm áp xuất phát từ tận đáy lòng. Bài hát của anh giản dị, chân thành, như chính con người đơn giản của anh. Lại một lần nữa, tôi khóc vì anh. Đến khi anh k0 giữ nổi bình tĩnh, thì tôi cũng òa lên nức nở. Kể cả khi type những dòng này, bản thân tôi vẫn còn sụt sùi. Yếu đuối ư? Tôi không cho là thế. Khóc cho một người đàn ông tuyệt vời như anh thì chẳng có gì là yếu đuối cả.

Chỉ là, tôi thật sự rất bứt rứt khi nhìn anh khóc như thế mà không thể làm gì. Đơn giản thôi, chỉ muốn ở ngay cạnh anh, trao cho anh một cái ôm ấm áp, vỗ về anh, để anh bình tâm lại.
Một cảm giác bất lực, như khi bạn không thể ở cạnh người mình yêu lúc người ta khó khăn nhất. Đó là tôi của bây giờ, tôi với một trái tim có quá nhiều cảm xúc cho anh!
Còn có thể làm gì hơn ngoài viết ra những dòng cảm thán này?
Còn biết làm gì hơn ngoài chạm lên màn hình và mường tượng ra mình có thể ôm lấy anh?

Hãy để anh ấy sống trong cảm xúc tuyệt vời này, gỡ bỏ cái mặt nạ anh đã đeo quá lâu.
Lặng yên nào, hãy để cho Vương Hiểu Thiên của tôi được khóc!

cô_út Tại 24-7-2014 20:23:14

Chào bạn. Rất cảm ơn vì bạn đã đọc bài viết của mình, hơn nữa lại cmt rất dài và hay nữa, :D, thật sự khi mình đọc được cmt của bạn mình thấy rất vui lần đầu tiên mình dịch tin lại có 1 người bình luận dài thế này ma . Lần đầu tiên nghe anh hát mình cũng không thích đâu, nhưng nghe lại 2 3 lần mới thấm được cái hay của bài hát. Tứ bài hát và câu chuyện về cuộc đời của anh cho đến khi anh khóc vì đã được Dương Khôn chọn mình đã thật sự thành fan của anh ấy. Rồi mình lên mạng tìm kiếm thông tin của anh, đọc được bài phỏng vấn anh ấy mình đã quyết định dịch bài này để mọi người hiểu thêm về gia cảnh của anh. Giá mà anh ấy biết được ở nơi cách xa anh sống đến ngàn cây số có những người yêu mến giọng hát của anh ấy chắc chắc anh sẽ rất vui và hạnh phúc :D.

neko_94 Tại 25-3-2015 15:35:58

Mình coi Sing My Song mùa 1 và rất thích , tiếc là chưa có ai làm full mùa 2
Cảm ơn bạn về bài viết về anh chàng thật thà này <3
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: VÀI NÉT VỀ VƯƠNG HIỂU THIÊN TÁC GIẢ BÀI HÁT "TẠM BIỆT NHÉ, CÔ NÀNG MÈO"