|
THE PHANTOM
CHƯƠNG II
Christine giật mình thức giấc, cô bé vươn vai duỗi người sau giấc ngủ sâu bởi mệt mỏi vì quãng đường dài cùng cha đến đây, bé đưa mắt nhìn quanh, bé luôn luôn chấp nhận mọi thứ đến với mình, chẳng còn biết bất ngờ là gì cả, có lẽ bé đã quen đối diện với những điều không như ý xảy ra trong cuộc sống của mình, và cả những người xung quanh mình, rời xa mái nhà thân yêu, ngôi làng thân thiện, nhưng nghèo nàn, đến đây, cũng chỉ cũng là thuộc về ai đó… bé chẳng biết sao nữa, chỉ biết cha bán mình trả ơn, bán luôn cả bản thân bé…
Christine ngồi dậy… bé uể oải, chẳng muốn chấp nhận cái chuyện này, tự dưng thuộc về ai đó, khiến bé không cam tâm chút nào, nhưng chẳng thể làm gì, nhất là cãi lại lời cha, mẹ đã dặn dò rất kỹ, rằng: yêu thương, vâng lời, lo lắng và cả chăm sóc cho cha nữa, 10 tuổi, làm sao bé có thể làm được nhiều việc như thế, mẹ giao cho bé, để bé phải quên với nỗi đau mất mẹ à, 10 tuổi, bé chẳng muốn lớn hơn cái tuổi chút nào, như thế sẽ có nếp nhăn, không còn xinh đẹp…
Christine đẩy cửa bước ra ngoài… bé khựng lại, bầu trời trong xanh cao vời vợi, gió thổi se se lạnh, bé mới nhớ đến áo ấm, nhưng không, bé chỉ muốn đi tìm cha liền ngay tức khắc, chỉ muốn mỗi khi thức giấc, cái hình ảnh đầu tiên là gương mặt phong sương của cha, cùng đôi mắt ấm, nụ cười dịu dàng trao cho bé mà thôi…
--
Jae ngồi thẳng lại khi thấy một cái bóng thoáng qua trước khung cửa kính, con bé thiên thần đang đi đâu thế kia? Cậu chồm người tới, bên cửa sổ đưa mắt nhìn, không bước ra ngoài, nó phải là người đến chào cậu, vì cậu là chủ nhân tương lai, là thiếu gia nơi Paradis này… cái dáng nhỏ bé đó thoăn thoắt bước trên tuyết, nó không có áo ấm, nó không lạnh à? Hay nghèo hèn đến nỗi không có lấy một cái áo ấm? Thoáng chốc nó biến mất trong tầm nhìn của cậu…
Jae đứng lên đi ra, rời khỏi phòng, đến phòng sách… căn phòng chứa đầy sự uy quyền của cha, giờ dành cho cậu…
Những bước chân nện trên gạch đá hoa cương nghe rõ mồn một, khiến cho tất cả mọi người làm công trong tòa nhà lớn dừng lại, mọi thứ, công việc, ý nghĩ, chỉ để đứng đợi thiếu gia đi ngang qua mà hành lễ cúi chào… Ba ngày nay, cái không khí trong nhà không ngột ngạt, không căng thẳng, thậm chí không tĩnh lặng như mọi khi chỉ vì thiếu gia Jaerik không đi ra khỏi phòng, ai cũng lo lắng vì thường thiếu gia nhốt mình như thế thì sẽ có một trò chơi mới thật hoành tráng và bi thương, ai sẽ là nạn nhân nhỉ… họ chẳng dám thở dài, chỉ biết chuẩn bị để đón nhận, không cần phải phản kháng mà thôi.
Quản gia Chevis bước vội về phía phòng sách khi ông cũng đã nghe được tiếng bước chân của thiếu gia Jae… ai chứ ông quá rành tính khí của thiếu gia lắm rồi, thiếu gia trở nên cứng đầu, cố chấp, hư hỏng và thật tàn bạo từ cái ngày mẹ thiếu gia mất, từ cái ngày thiếu gia chính thức được dạy dỗ bởi người cha vô cảm, bá tước Richardo, mới 13 tuổi đầu, cậu nhóc đã hoàn thành mọi thứ cần có của một chiến binh, chỉ để gì? Hành hạ kẻ dưới để có niềm vui, bá tước Richardo cũng là một người tàn nhẫn, nhưng có lẽ chẳng bằng con trai của mình, đúng như người ta có câu:
“ Con hơn cha là nhà có phúc”
Phúc đâu ông không thấy, chỉ biết sớm muộn gì, thiếu gia cũng gặp phải nạn khi cậu ta đi gây sự khắp nơi, xung quanh toàn là kẻ thù, chẳng ra thể thống phong cách của một quý tộc, cái cậu cần học lấy đó là trở thành một quý ông lịch lãm kìa, trong cái thời bình yên này, cần gì phải sản sinh ra một thứ vũ khí giết người này chứ…
Một thằng nhóc có bất thường như thế nào thì cũng có thể dạy dỗ, nhưng nó nhận lấy từ cái thiên đàng trần gian này nhiều sự tối tăm hơn là ánh sáng, nhiều sự lạnh lùng vô cảm hơn là tình yêu thương, ông đã cố gắng tận trung báo đáp, cố gắng thay ngài Richardo làm cha, để nó bằng lòng nhận lấy, tưởng mình có khả năng, tin vào điều kỳ diệu, chỉ cần trao yêu thương là được, không ngờ đó chỉ là một trò mới thu hút nó, rồi năm tháng trôi qua, lại chứng nào tật nấy… qua bao lần kinh nghiệm, ông chỉ rút ra được một kết luận duy nhất, để tự nhắc nhở mình, dạy bảo kẻ hầu mới mà ông phải thay liên tục cho vừa ý thiếu gia rằng:
“ Không thể từ chối những gì thiếu gia Jaerik muốn!”
Đơn giản thế thôi, nếu không muốn thiệt thân… Hôm nay, thiếu gia lại muốn chơi trò mới gì nhỉ… ông gõ nhẹ lên cửa, để nhận lấy tiếng nói trầm ấm bên trong…
-“ Vào đi!”
Quản gia Chevis bước vào cúi đầu kính cẩn, rồi ông ngẩng lên, thật… không thể nào có thể tin và đoán được những gì trước mắt, chỉ cho sự đẹp đẽ bên ngoài… thiếu gia chỉ mới 13 tuổi, nhưng đã là một thiếu niên tuấn tú, làn da trắng, mái tóc đen, gương mặt thanh thoát như thiên thần, một chàng trai dịu dàng, rồi sẽ là một quý ông lịch lãm ân cần, giọng nói ấm áp… tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, cái con người đấy mai này sẽ còn phải thay đổi, đẹp hơn cho hình thể, xấu xa hơn cho tính cách… một thiên thần của bóng đêm, sẵn sàng đốn ngã kẻ thù chỉ bằng một ánh mắt, không cần phải ra tay…
Jae ngã người ra ghế, đưa mắt nhìn lão quản gia già hơn cả cha mình, lão rất được việc, rất biết phục vụ cậu, cậu chỉ thích lão vì điều ấy, chẳng bao giờ cậu quên việc lão dám cả gan trèo cao đòi làm cha cậu, thay cha dạy dỗ cậu trong những phép tắc, những chân thiện mỹ của một con người… trái hẳn với những gì cha đã dạy dỗ, khiến cậu như kẻ mộng du, chẳng biết nên chọn con đường nào để bước, khiến cậu bất mãn càng thêm bất mãn, để cậu luôn nổi loạn. Jae hạ giọng:
-“ Ba ngày nay ta không ra khỏi phòng, cha ta có về chưa?”
Quản gia Chevis bắt đầu lo lắng cho cái kiểu hạ giọng của thiếu gia, đáp liền:
-“ Dạ thưa, ngài chưa về ạ, cũng không có tin tức gì!”
Jae đưa tay lên thành ghế, nghiêng người qua một bên chống cằm lên, đôi mắt vẫn không rời quản gia Chevis với ý nghĩ… ta cho ông một phút để nói cho ta biết con bé vừa xuất hiện trong nhà ta là ai…
Quản gia không nghe thiếu gia đáp trả, ông đành tiếp khi chẳng có việc gì mới để báo cáo:
-“ Thưa thiếu gia, chúng ta vừa nhận thêm hai người vào làm việc!”
Jae ngồi thẳng lại, nghiêm chỉnh như bảo ta đang nghe, quản gia Chevis lại tiếp:
-“ Là hai cha con, người cha là một chiến binh ngày trước của chủ nhân, vì bị thương không thể chinh chiến, nên chủ nhân cho phép về quê, sau này họ đến nhờ vả cho sự quen biết cũ, ông chủ giúp đỡ, họ hứa ở lại đây làm việc để trả ơn, một phần nữa ngày trước ông chủ đã cứu hắn ta một mạng!”
-“ Ông dài dòng quá đấy, có nghĩa là họ thuộc về cha ta đúng không?”
Quản gia Chevis khẽ giật mình, khi ông bắt đầu nói đến việc này thì ông đã có cảm giác hối hận, biết ngay mà, nhưng chẳng thể dừng lời khi chưa nói xong, khi thiếu gia chưa cho phép, khi thiếu gia đang muốn nghe, dù là có dài dòng lủng củng như thế nào… chẳng cần hỏi gì nhiều, chỉ cần ai bước vào Paradis này đều cũng thuộc về thiếu gia, từ lâu rồi thiếu gia đã ban ra cái quy tắc như thế… mặc dù thiếu gia lúc nào cũng mở miệng ra là cha trên nhất, nhưng cha thiếu gia có bao giờ ở nhà đâu, bởi thế thiếu gia là nhất rồi, ông đành gật đầu nhưng lại nói:
-“ Ông chủ có nhắn lại, cứ tiếp nhận, nhưng không được xem họ là nô lệ!”
Jae mỉm cười bên khóe môi, cậu biết quản gia Chevis rất hiểu ý cậu như cậu hiểu ông ta, ông muốn mình ngoan ngoãn à, ừh… ta sẽ ngoan ngoãn nếu con bé đó ngoan ngoãn, đơn giản có thế thôi.
-“ Ta có cần phải đích thân đi thăm hỏi người làm mới trong nhà mình như ông đã từng dạy, là phải hòa nhã thân thiện với mọi người không, quản gia Chevis!”
Quản gia Chevis lắc đầu buồn, ông nói liền:
-“ Dạ, để tôi đưa họ đến chào thiếu gia!”
Rồi ông đi nhanh ra ngoài, tự dưng ông ghét chính bản thân mình, dạy dỗ những điều tốt đẹp cho cái thằng nhóc thông minh kia làm gì, chỉ để nó dùng vào việc đen tối, ý đồ của nó… thật, chẳng ra làm sao cả… thật đáng tiếc cho mọi thứ.
--
Christine bước theo cha, cùng một ông lớn tuổi mà cha đã nói là quản gia vào trong nhà chính, bé đưa mắt nhìn quanh, trên những mảng tường lớn, những bức tranh với hình thù kỳ quái, những kệ giá bằng gỗ cao lớn đặt lên trên đấy toàn là gươm đủ loại, đâu đó trong những góc phòng là những đôn gỗ có những bình cổ với những hoa văn rất đẹp, thảm nhung dưới chân thật êm ái, những đường mạ vàng trang trí dọc theo những bức tường của hành lang rộng lấp lánh… mọi người dừng lại, bé đứng nhìn khung cửa cao ngất trước mặt, chạm chổ tinh vi, nhưng không thấy được là hình thù gì cả… mọi thứ nơi đây là lần đầu tiên bé được thấy trong đời, mà bé chỉ có thể hình dung bằng hai từ: ” đẹp đẽ” mà thôi, quản gia đưa tay lên cửa gõ nhẹ:
-“ Vào đi!”
Tiếng nói thật trầm bên trong vọng ra, Christine vội bước đến bên cha, nắm chặt lấy bàn tay cha, khi phải gặp người lạ…
Veryl vừa gặp con gái bên khu Tây, chưa kịp nói thì có người truyền đạt bảo ông đến nhà chính ra mắt thiếu gia, ông không tính dẫn con gái mình theo, nhưng không được, khi quản gia Chevis bảo cả hai, ông vội cùng con gái đến nhà chính, thì thấy quản gia đứng trước cửa đợi ông, ông chỉ biết đi theo… hôm qua, quản gia nói ngài Richardo còn ở ngoài biên cương mặc dù bây giờ là thời bình, nhưng không thể để biên giới lơi lỏng cho kẻ thù tấn công, trong nhà chỉ có thiếu gia Jaerik, nhưng cũng phải cần chào hỏi, nhận lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay to lớn của mình, Veryl cúi xuống… cũng chỉ thấy một màu nâu từ mái tóc con gái thân yêu, khiến ông chỉ biết siết nhẹ lấy bàn tay nó an ủi… có cha bên con…
Christine ngẩng nhìn cha khi bé vừa nhận lấy cái siết tay thật ấm, chứa đựng đầy tình thương bao bọc bé, khiến bé chỉ biết đáp lại nụ cười từ trái tim của mình, từ tình yêu của mình dành cho cha.
Trái tim Jae khẽ rung nhẹ như mọi lần, nhưng cái cảm giác thật khác lạ, khi cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấm áp, như ánh nắng sớm trong buổi bình minh vào một ngày xuân mới của con bé thiên thần… trong ánh sáng ban ngày được rọi vào phòng qua những khung cửa kính, cậu thấy được toàn bộ gương mặt con bé thật rõ ràng, không như tối qua… mái tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ với những lọn tóc mai phủ quanh khuôn mặt trái soan trắng, lông mày thanh, đôi mắt to tròn cũng có màu nâu với hàng mi cong vút, cái mũi thon nhỏ, đôi môi với nụ cười được có từ trong tâm, từ tình yêu chân thật… cậu muốn có điều đấy, điều mà cậu chỉ được nhận lấy từ mẹ, mà từ lâu cậu không còn được nhận… con bé xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết… hơn cả mẹ cậu, người mà cậu từng cho rằng, đẹp nhất thế gian này… cái bàn tay nó đang nắm chặt lấy tay người đàn ông kia, cha của nó, nhưng sao cậu chỉ muốn bắt đầu từ bây giờ trở đi, vị trí đó là của cậu, mình cậu duy nhất.
Quản gia Chevis bước tới hạ giọng giới thiệu:
-“ Thưa thiếu gia đây là người làm mới trong nhà, Veryl Dawkins!”
Veryl bước tới, vẫn nắm chặt tay con gái mình, cúi đầu.
Christine cũng cúi đầu theo cha.
-“ Xin chào thiếu gia, tôi là Veryl Dawkins, là một binh sĩ cũ của ngài Richardo và giờ là người tôi tớ trung thành của ngài!”
Jae mỉm cười hài lòng, mặc dù chỉ là nụ cười bên khóe môi.
Tự dưng Christine cảm thấy không hài lòng với những gì cha nói, bé ngẩng lên… chỉ thấy một đứa con trai độ tuổi thanh thiếu niên, cùng lắm chỉ lớn hơn bé vài tuổi mà để cha phải kính cẩn cúi đầu, mà xưng là tôi tớ, có khuôn mặt trắng sáng đẹp đẽ, đôi mắt màu đen tuyền với cái nhìn sâu sắc và lắng đọng, ánh nhìn thiết tha của tối đêm hôm qua, nhưng chỉ khiến cho bé có cảm giác không hài lòng mà thôi.
Jae thản nhiên đón nhận ánh mắt to tròn long lanh màu nâu có cái nhìn không hài lòng cho điều gì đó, không khuất phục, ánh mắt kiên định tỏ rõ vị trí của mình… vị trí của bé chỉ là nô tỳ của ta, có chăng thì ta rộng lòng ban phát cho bé cái chức danh mới mà ta đã phá luật bởi sự xinh đẹp của bé, là bạn… thế thôi… bé không được nhìn ta bằng ánh mắt đấy, bé phải trao cho ta ánh nhìn sâu lắng, dịu dàng đầy sự yêu thương từ trong chính trái tim bé, rằng ta sẽ là người quan trọng nhất trong đời bé, để bé luôn cần bên, luôn dõi theo, luôn yêu thương nhất, hình dáng ta sẽ tồn tại trong bé, duy nhất… mãi mãi là duy nhất, mà thôi.
Quản gia Chevis cùng Veryl không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhóc nhìn nhau không rời.
Veryl vội siết lấy tay con gái, như bảo nó dừng lại, nhưng nó vẫn mặc nhiên như pho tượng, như bị cuốn vào cái thằng nhóc mà ông phải gọi là thiếu gia kia, thiếu gia nhìn thật bắt mắt với vẻ đẹp tuấn tú.
Jae đứng lên, bình thản bước đến khiến quản gia Chevis khẽ lùi một bước nhưng không thể không để mắt đề phòng.
Christine ngẩng lên, khi đứa con trai lớn đã đứng trước mặt bé, anh trai cao lớn hơn nó hẳn cả cái đầu khiến nó ngước lên cao hơn chỉ để khẳng định, nó là của nó, không là của một ai cả.
Jae khẽ cúi xuống, chỉ để nhận lấy cái gương mặt xinh xắn với đôi môi ươn ướt căng mọng như trái cerise đỏ thắm, Jae đưa tay lên, bất giác chạm nhẹ những ngón tay vào đôi môi đấy.
Christine vội lùi lại né tránh.
Chỉ khiến cho Jae không hài lòng, cậu buông tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ còn lại kia, xoay người thật nhanh cất bước, buông lời ra lệnh:
-“ Được rồi, hai người đi làm việc của mình đi!”
Jae bước nhanh rời phòng sách, kéo theo con bé thiên thần.
Christine không biết sao cũng bước theo anh trai lớn.
Để lại hai người đàn ông đứng nhìn với sự bất ngờ, mà không có bất ngờ thì cũng không thể phản kháng, bởi ai cũng phải nên biết dù là người cũ hay mới rằng: thiếu gia muốn thì không thể cãi lại…
Christine bước vội vã theo sau gót chân anh trai, bởi anh trai có đôi chân dài còn bé thì chưa có, bàn tay anh trai thật lạnh, không như tay cha, tự dưng bé không thích, nên vụt ra…
Jae mặc nhiên kéo con bé ra ngoài, đến đâu thì cậu chưa biết, đang mãi suy nghĩ cùng cảm nhận cái bàn tay mềm mại ấm áp đấy thì tự dưng con bé vụt ra, khiến cho cậu chỉ biết quay lại và theo thói quen làm theo tiếp những gì mà mình cho là muốn thì cứ làm.
Christine vừa vụt tay ra được thì lại bị anh trai nắm lấy, lần này là cổ tay, bàn tay anh trai như gọng kìm siết chặt lấy, để cho bé biết lần này bé không thể rút ra nữa, anh trai mặc nhiên lại lôi bé đi nhanh hơn, khiến bé vừa ra đến cửa thì đã té xuống.
Jae xoay lại khi con bé té xuống, muốn giả không đi tiếp sao, cái trò này cậu quá quen thuộc rồi, cậu kéo mạnh con bé đứng lên, tiếp tục kéo nó ra ngoài sân viên đến chuồng ngựa, giờ đây cậu chỉ muốn đi dạo cùng con bé, trên con tuấn mã phi nước đại, ôm chặt lấy nó trong lòng mình đưa nó dạo quanh Paradis đầy vẻ đẹp thơ mộng, đến những con đường núi đầy sự hiểm nguy, khiến nó thấy được cả thế giới rộng lớn của cậu, của riêng mình cậu, dù có đầy sự nguy hiểm thì cậu cũng sẽ bảo vệ nó…
Christine hét lên khi không thể chịu nổi sự mạnh bạo của anh trai.
-“ Đau!”
Jae mặc nhiên như không nghe, không biết, cậu vẫn bước với những bước chân thoăn thoắt tiến đến chuồng ngựa…
Veryl nhìn thấy con gái mình bị thiếu gia lôi đi đâu đó như lôi một cái bao gì đó khiến ông đau lòng, nhưng ông đang phải nghĩ suy xem có cách nào để dừng lại cái ý muốn gì đó đang hiện hữu trong đầu thiếu gia một cách tốt đẹp nhất, thấy thiếu gia đi về phía chuồng ngựa, ông vội đi theo.
Jae dừng bước trước con ngựa quen thuộc, cậu thắng cương, dẫn ra khỏi chuồng, điều này thì cậu thích tự mình làm, cậu leo lên, rồi cúi xuống thật thấp, chỉ để kéo con bé lên cùng, con bé đã được cậu buông tay, nên nó lùi lại từ chối, chứ không dám chạy trốn, khiến cậu biết tha thứ cho con bé bởi sự từ chối này, nhưng không thể bỏ qua, cậu xuống ngựa, cúi xuống bế con bé lên thật dễ dàng, đặt nó lên ngựa rồi ngồi lên phía sau nó, thúc ngựa phi nước đại, lao vào khoảng không gian rộng lớn trước mặt…
Veryl chỉ biết đứng lặng há hốc mồm, mọi thứ nhanh như chớp, làm ông cảm thấy thật thán phục cho thiếu gia, chỉ mới là thiếu niên, sao có thể thuần phục trong mọi thứ thế này, mai sau thiếu gia chắc chắn là một chiến binh xuất sắc với sức khỏe thật tốt… nhưng đang mùa đông, tuyết ngập lối, thiếu gia đưa con bé đi đâu thế kia, bên ngoài đó, đầy dẫy những hiểm nguy cho mùa đông giá lạnh…
Christine sợ hãi co rúm người lại… chưa từng được ngồi trên ngựa, bây giờ lại với tốc độ kinh hoàng khiến bé chỉ biết vòng tay qua người anh trai ôm chặt lấy anh trai, nhắm chặt mắt, ngả đầu vào ngực anh trai… vòm ngực rộng nhưng ấm áp, khác hẳn bàn tay anh trai…
Jae chẳng biết con bé có đang nghe được trái tim cậu không, cậu chỉ biết cậu đang nghe trái tim mình đập loạn nhịp, cảm nhận cái má phúng phính của con bé chạm vào khuôn ngực dù qua những lớp vải, Jae cũng cảm thấy mềm mại quá, mùi hương gì đó từ mái tóc con bé xộc vào mũi, một hương thơm nhẹ khiến tâm hồn Jae dịu lại, thanh thản, cậu đưa mắt nhìn phía trước mặt, một màu trắng tuyệt đẹp, cậu dừng ngựa trên đỉnh dốc, hạ giọng:
-“ Mở mắt ra nào!”
Christine nhận lấy giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự ra lệnh, bé khẽ mở mắt ra, trước mắt bé, một khoảng trời trong vắt có màu xanh dịu, những triền dốc với thảm tuyết trắng xóa, gió thổi vi vu bên tai, ánh nắng mặt trời màu vàng óng soi rọi khiến cho cái bề mặt màu trắng ấy lấp lánh lấp lánh, bé ngẩng nhìn, nhận lấy gương mặt anh trai thật gần… ánh sáng phản chiếu soi rõ trên gương mặt anh trai, với đôi môi đỏ thắm, nụ cười hé nở…
Jae mỉm cười hài lòng khi con bé đang trao cho anh ánh mắt ngưỡng mộ, đôi mắt nó thật đẹp, thật cuốn hút, rồi mai này bé sẽ nhìn anh bằng sự yêu thương, rồi mai này bé lớn, lớn hơn nữa, đôi mắt đấy sẽ chỉ có anh hiện hữu, đôi môi này chỉ dành cho anh.
Christine cúi xuống, buông tay, có gì đó thật lạ đến trong bé, không thể giải thích được…
Jae thúc ngựa khi thấy con bé buông vòng tay, con ngựa lao xuống dốc như tên bắn…
Christine lại vội đưa tay ôm lấy anh trai, lại vùi đầu vào khuôn ngực rộng, lại nhắm chặt mắt, khiến cho…
Jae cảm thấy hài lòng mãn nguyện cho ý đồ của mình mà cậu hiểu đó là xấu xa, ừh… thì cậu là thế, xấu xa từ lâu lắm rồi kìa…
--
Christine thả mình xuống giường, bé cảm thấy đau nhức toàn thân, chỉ muốn chết, chẳng muốn gì nữa cho cái buổi sáng dạo chơi trên ngựa cùng thiếu gia Jaerik, bé cố mở mắt ra, nhưng không thể, giờ đây bé chỉ muốn nghỉ ngơi… nhưng trước khi ngủ bé cũng cố dặn lòng, ngày mai sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa.
Veryl lại đứng lặng nhìn đứa con gái đang say giấc nồng, cũng may là không có tai nạn gì xảy ra trên đường đi đâu đó của nó với thiếu gia, chỉ biết thiếu gia khi về đến rất hài lòng, thiếu gia thích con bé ư… nó mới 10 tuổi đầu chứ mấy, chỉ 10 tuổi nhưng còn bé đã xinh đẹp, lớn lên nó sẽ là tuyệt sắc giai nhân, để khiến ông phải lo lắng nhiều hơn, biết có thể được ở bên cạnh giữ gìn nó không, con gái càng xinh đẹp càng bạc mệnh, rồi chẳng có ai yêu thương con bằng tấm chân tình, chỉ có vẻ bên ngoài làm người ta say đắm, tranh giành để gây ra bao đau thương mà thôi… ông quay đi, không thể không làm việc, rồi mai này ông sẽ nghĩ ra cách phải bảo vệ con gái như thế nào khỏi những gã đàn ông xấu xa, mà trong đó có cả thiếu gia Jaerik.
Jae cũng thả mình xuống giường sau khi tắm xong với dòng nước ấm đầy sảng khoái, cậu khép mắt lại, lâu rồi cậu không đi dạo như thế, khiến cậu cũng cảm thấy chút mệt mỏi, chưa bao giờ cậu cảm thấy bình yên như bây giờ, hài lòng mãn nguyện như bây giờ… Christine… em thật dễ thương…
Một ngày thật êm đềm trôi qua, bình yên cho khoảng trời mùa đông tĩnh lặng, đêm về tuyết vẫn rơi, gió vẫn rít qua khe cửa, nhưng đêm nay lò sưởi đã được đốt lên, ai đó ngồi bên đàn dạo một khúc nhạc hạnh phúc, âm thanh ngọt ngào bên trong tòa lâu đài sừng sững theo gió bay vào… bay ra… bay đến bên khu nhà trái phía Bắc, có căn phòng, có một cô gái nhỏ bé đang nằm lặng yên trên giường, đưa mắt nhìn ra khung cửa kính, dõi mắt lên tận bầu trời cao đưa hồn mình thoát tục, nhập vào thanh âm của từng phím đàn bay vút lên tận khoảng không rộng lớn, tìm kiếm người mình yêu thương… mẹ…
Những ngón tay lướt đều trên những phím đen trắng, Jae không dừng lại cái cảm xúc của mình, lâu rồi cậu không đụng đến đàn, vì cậu căm ghét cái việc có bao nhiêu uẩn khúc cũng mượn tiếng đàn để bộc lộ, nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn Christine lắng nghe được cõi lòng cậu qua những thanh âm thanh thoát, những lời mà cậu không thể thốt ra… bởi vì chúng ta còn quá nhỏ, nhất là em đấy Christine… cậu tự hỏi tình yêu là gì? Có phải là đây? Rung động của trái tim chỉ mới 13 tuổi… cậu sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này… cậu khẽ khép mắt, mỉm cười…
|
|