|
Chương 2
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tháng trôi qua cuối cùng cũng đến thời gian kết thúc cuộc thi. Ngày hôm nay dưới địa phủ, tất cả các thần chết tập hợp về. Ai cũng lo lắng hồi hộp vì kết quả mà vua bóng tối sắp công bố. Họ không biết rằng người được trở thành thần chết ngày hôm nay có phải là mình hay không? Dù sao thì họ cũng hi vọng và tin tưởng ở bản thân mình.
- Một tháng qua, tất cả các người đều làm rất tốt.
Giọng nói của James vang lên lạnh băng mà cũng thật đáng sợ. Có lẽ đây chính là quyền uy của một vua bóng tối. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến những người khác rợn tóc gáy.
- Nhưng chỉ có duy nhất một người làm xong đầu tiên. Đó là Jack.
James nói rồi đưa tay về phía Jack đang đứng cách đó không xa. Jack cười tươi rói nhìn xung quanh, ngay sau đó ánh mắt anh dừng lại trên người Amy. Amy đang đứng một góc thất thần nhìn xuống đất. Cứ như cái kết quả vừa rồi làm cô bất ngờ lắm vậy.
- Từ bây giờ Jack sẽ trở thành một thần chết, sẽ có đầy đủ khả năng cùng quyền lực của một thần chết.
James vẫn thao thao bất tuyệt ở trên nhưng nhân vật chính hôm nay là Jack đã không còn để ý đến lời vua bóng tối nói nữa. Ánh mắt anh không thể rời khỏi Amy. Hình dáng nhỏ bé ấy sao giờ lại cô đơn đến thế.
Ngay sau đó Amy bước ra ngoài, có lẽ cô không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa. Trong một tháng vừa qua cô đã cố gắng hết sức có thể chỉ để được làm thần chết thôi mà. Nếu không thể thành thần chết, vậy thì cô làm sao có thể trả thù? Nỗi nhục nhã đó của cô đến bao giờ mới có thể rửa sạch?
Amy đi vào một góc khuất, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Sự trinh trắng của cô đã bị cướp đi như thế, cuộc đời của cô đã bị cướp đi như thế. Vậy mà cô lại chẳng thể làm được gì. Chỉ có việc trả thù thôi cũng không được. Rốt cuộc cố gắng trong những ngày qua của cô để làm cái gì chứ? Tất cả đã thành công cốc chỉ bằng một lời nói của vua bóng tối. Tất cả kết thúc rồi ư?
Tối hôm đó dưới địa phủ được một phen nhộn nhịp vì tổ chức tiệc ăn mừng cho Jack. Amy cũng đến tham dự nhưng cô chẳng lấy làm vui vẻ. Cô ngồi vào một góc uống rượu, chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh.
Bộp!
Vai bị đạp mạnh một cái khiến Amy nhăn mặt vì đau. Cô quay lại nhìn, lại là hắn ta! Đây là lần thứ hai hắn đập cô mạnh như thế này. Tên này không biết nặng nhẹ là gì sao?
Amy đẩy tay hắn ra không nói gì chỉ tiếp tục uống rượu. Nhưng Jack đâu phải người dễ dàng như vậy, hắn lại choàng tay lên vai Amy.
- Còn nhớ vụ cá cược không?
Jack thì thầm, giọng nhỏ đủ để Amy nghe thấy.
Amy ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt cô đã ửng hồng vì uống nhiều rượu.
- Cá cược gì?
- Thì cá cược nếu tôi thắng thì cô phải trở thành "người của tôi".
Amy nhếch khoé miệng, thật là buồn cười quá đi. Người của hắn? Liệu có phải hắn đang mơ không?
- Tôi chưa từng nói rằng sẽ cá cược với anh.
- Cô không cược nhưng tôi cược.
Amy nhún vai, ghé sát vào tai Jack nói.
- Biến đi!
Người Jack cứng lại, nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại vẻ tươi cười như lúc đầu.
- Tôi có thể xem như đây là một lời mời của cô không?
Amy thật không còn gì để nói nữa, cô cũng chả muốn dây dưa với tên thần kinh này nên cô đặt ly rượu xuống đứng dậy định bỏ đi nhưng đã bị bàn tay to lớn của Jack kéo lại.
- Buông ra!
Amy lạnh lùng, cô cứ như một tảng băng lớn ở bắc cực không bao giờ tan chảy vậy.
- Tại sao tôi phải buông? Theo như vụ cá cược lần trước thì từ bây giờ cô sẽ là người phụ nữ của tôi!
"Cô là người phụ nữ của tôi"
Câu nói đó đã khiến toàn bộ kí ức đau đớn trào về trong Amy. Những kí ức mà Amy đã cố quên đi suốt 2 năm qua giờ đây hiện hữu trước mắt cô.
Vào đêm tối lạnh lẽo của một ngày nào đó hai năm trước. Khi Amy bị cưỡng bức, người đàn ông đó cũng luôn miệng nói rằng cô là người của hắn. Cái câu nói ám ảnh đó, cái kí ức buồn đau đó cô đã quên đi nhưng tại sao Jack lại làm cho nó trở về?
Người Amy run run không biết do tức giận hay do sợ hãi.
Một lúc sau Amy giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jack. Cô quay người.
Chát!
Bên má phải của Jack hằn nguyên 5 đầu ngón tay của Amy.
- Cô .
Chát!
Jack còn chưa kịp nói xong đã bị Amy tát một cái nữa, lần này là má bên trái. Cảm giác đau rát từ hai bên má khiến người Jack nóng bừng. Amy, cô ta điên rồi?
Tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc đều ngạc nhiên quay lại nhìn Amy và Jack. Họ cũng biết rằng Amy luôn muốn vượt qua Jack nhưng mà không đến mức giận dữ như thế chứ.
Jack vẫn còn bàng hoàng choáng váng vì hai cái tát không hề nhẹ của Amy, thì Amy đã chạy ra ngoài. Không kịp nghĩ ngợi gì Jack đuổi theo Amy. Lần gặp mặt đầu tiên cũng phải đuổi theo như thế này, và bây giờ khi bị ăn hai cái tát cũng phải đuổi theo như thế này. Jack thật không thể hiểu nổi Amy tức giận cái gì, đáng lẽ ra người nên bực bội phải là hắn mới đúng chứ. Nhưng Jack lại càng không hiểu bản thân mình hơn. Đã bị đánh còn lại phải đi dỗ người đánh mình? Hắn đang làm cái quái gì thế này?
Một lúc sau Jack cũng đuổi kịp Amy. Hắn kéo tay Amy lại.
- Buông ra, đồ khốn!
Amy dãy giụa trong bàn tay của Jack. Nhưng sức cô sao có thể mạnh hơn Jack được, cô có vùng vẫy thế nào cũng chỉ tự làm mình đau mà thôi.
- Cô bị cái gì thế hả?
Jack giữ chặt vai Amy quay người cô lại. Lúc này Jack mới nhìn thấy trên mặt Amy dàn giụa nước mắt.
- Anh đã thắng tôi rồi, còn muốn cái gì nữa đây?
Thấy vẻ đau đớn, tuyệt vọng của Amy lúc này tự nhiên Jack thấy lòng mình như bị kim châm vậy, khó chịu vô cùng.
- Tại sao? Tại sao tôi luôn cố gắng, luôn nỗ lực nhưng lại không thể trở thành thần chết? Còn anh thì lại dễ dàng có được ngôi vị này? Tại sao?
Amy vừa nói vừa đánh mạnh vào ngực Jack. Nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng? Đến tột cùng cô vẫn không thể tưởng tượng được những cố gắng suốt 2 năm qua của cô đã tan thành mây khói. Vì cái gì chứ? Cô cần phải trả thù.
- Với cô việc trở thành thần chết lại quan trọng đến thế ư?
Amy không trả lời, cô mệt mỏi quá rồi.
- Cô muốn trở thành thần chết thế sao?
Vẫn không trả lời.
- Thì ra cô lại ích kỉ như vậy?
Lần này thì Amy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Jack.
- Anh thì biết cái gì chứ?
Amy đẩy Jack ra, đi đến gốc cây gần đó ngồi bệt xuống.
- Có biết tại sao tôi lại chết không?
Jack khẽ nhíu mày vì câu hỏi khó hiểu của Amy. Nhưng cuối cùng anh cũng đáp.
- Không.
Amy cười trước câu trả lời đó rồi nói tiếp.
- Tôi bị cưỡng bức sau đó bị giết.
Jack sững sờ trước câu nói của Amy. Cô ấy bị cái gì cơ? Hắn không thể tin vào mắt mình nữa. Một Amy lạnh lùng như vậy thì ra cô lại có những mảng kí ức đau buồn đến thế.
- Vì thế nên tôi phải trở thành thần chết, tôi muốn người đã làm ra những điều này với tôi năm đó phải chết. Nhưng đáng tiếc kế hoạch này đã bị anh phá hỏng rồi.
- Cô muốn đoạt hồn người đó ?
Amy im lặng thay cho câu trả lời của mình.
- Tại sao phải giày vò bản thân mình như thế? Cô có thể tha thứ mà.
- Tha thứ? Tên khốn kiếp đó, hắn ta không đáng sống.
Amy nói rồi đưa tay lau mạnh dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Vẻ yếu đuối này cô không muốn bị người khác nhìn thấy.
Bộ dạng này của Amy thật khiến người khác có cảm giác thương xót. Jack không kìm được đi tới ôm Amy vào lòng.
- Cô nhất định không chịu tha thứ sao? Tại sao cứ nhất thiết phải chọn thù hận?
Amy không trả lời cũng không làm gì, để mặc cho Jack ôm mình như vậy. Cảm giác khi này thật yên bình. Vậy nên Amy không muốn phá tan nó.
Sau tối hôm đó Jack không làm phiền Amy nữa mà anh chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô. Amy có vẻ tiều tuỵ đi nhiều, cô lơ đãng không quan tâm đến mọi thứ. Hàng ngày chỉ đi vòng quanh vườn hoa sau đó lại trở về. Không gặp ai, không nói chuyện, cũng chả làm gì.
Jack biết từ khi ấy Amy đã chọn sống trong hận thù, Jack biết Amy sẽ không bao giờ chọn tha thứ. Có lẽ chỉ khi người đàn ông kia thực sự chết đi rồi Amy mới có thể vui vẻ.
Và một điều nữa quan trọng hơn là tại sao khi nhìn thấy Amy như vậy thì Jack lại đau như thế này? Không lẽ anh đã thích Amy rồi? Thích ư? Jack chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng cảm xúc lúc này thật là khó hiểu.
Và chính vì cái cảm xúc khó hiểu đó mà Jack đã đưa ra một quyết định mà anh chưa từng nghĩ tới.
Sáng hôm đó Amy lại thức dậy đi dạo quanh vườn hoa như bình thường. Nhưng còn vừa mới đi vào thì Amy đã gặp Jack ở đó. Jack tươi cười vẫy tay với Amy.
- Anh đến đây làm gì?
Thấy vẻ thờ ơ của Amy, Jack không cười nữa. Thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc hiếm có.
- Tôi hỏi cô lần cuối. Cô có thể tha thứ hay không?
Amy cười. Trả lời không suy nghĩ.
- Chẳng phải đã nói rồi sao. Tôi không thể.
- Vậy đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi cái cảnh này?
- Đến khi hắn ta chết!
Đúng như dự đoán của Jack. Kiểu gì Amy cũng sẽ trả lời như thế. Một Amy bướng bỉnh, ngoan cố sẽ luôn lựa chọn cực đoan như vậy.
Jack gật đầu.
- Tôi hiểu rồi!
Nói rồi Jack hoá phép biến mất trước mắt Amy. Giây phút ấy sao Amy lại cảm thấy hụt hẫng như thế? Cảm giác như cô sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm.
Chiều hôm sau, một chuyện cực sốc xảy ra đã làm địa phủ một đợt dậy sóng. Đó là "Thần chết Jack vừa đoạt hồn của một con người mà không được sự cho phép của vua bóng tối James".
Tất cả mọi người ai nghe xong tin này đều đổ xô đến toà thành của vua bóng tối. Ngay cả Amy cũng phải tò mò chạy đến. Jack, hắn ta đã đoạt hồn ai?
Trong thành.
- Ngươi có biết nếu đoạt hồn mà không có sự cho phép của ta sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục không?
James nói với vẻ tức giận.
- Dạ biết!
Trái với James Jack hoàn toàn thoải mái. Dường như vụ việc vừa rồi không hề liên quan đến hắn.
- Biết nhưng vẫn làm?
Jack không nói gì, lẳng lặng nhìn ra đám đông bên ngoài. Lúc này ánh mắt anh chạm phải ánh mắt yếu đuối, đượm buồn của Amy. Anh cười với cô sau đó quay lại:
- Xin lỗi ngài, nhưng tôi đã làm xong bổn phận của một thần chết rồi.
Trước vẻ bình tĩnh thờ ơ của Jack, James càng tức giận. James đập mạnh tay xuống bàn.
- Jack phạm phải quy định cấm của địa phủ. Thu lại quyền lực đày xuống 18 tầng địa ngục.
Sau đó James đi vào trong. Những người đứng bên đó nhanh chóng theo lệnh của James chạy đến giữ tay Jack kéo đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì bị Amy chặn lại.
- Tôi muốn hỏi anh ta một chuyện!
Hai tên này cũng không làm khó Amy để cô lại gần nói chuyện với Jack.
- Anh đã đoạt hồn ai?
- David.
Hai tay Amy buông thõng xuống. David đó chẳng phải là tên đã cưỡng bức và giết cô năm ấy hay sao? Sao Jack lại đoạt hồn hắn? Là vì cô ư?
- Anh sao lại?
Jack cười cười đáp lời Amy.
- Chẳng phải cô đã nói chỉ khi hắn chết đi thì cô mới thực sự thoát khỏi mối hận này sao?
- Vì tôi ư?
Jack gật đầu. Nói không chút do dự.
- Vì tôi yêu em. Đừng quên tôi nhé!
Kết thúc câu nói cũng là lúc Jack bị hai tên kia kéo đi. Amy vẫn đứng chôn chân tại chỗ đó. Cô rất muốn bước đi nhưng lại không thể nhấc chân lên nổi. Hắn vừa nói gì cơ? Hắn nói hắn yêu cô sao? Còn nói cô đừng quên hắn ư?
Amy ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài. Tại sao? Tại sao? Thì ra linh cảm khi đó của cô, cái linh cảm như sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng đó lại là thật. Cái thứ quan trọng ấy sao lại là Jack chứ? Tại sao cô lại không phát hiện ra Jack thật sự rất quan trọng với mình? Tại sao khi Jack hỏi cô lần cuối ấy cô lại không phát hiện ra việc Jack sắp làm? Tất cả đều là vì cô. Vậy mà cô lại không biết.
Tha thứ cho sự ích kỉ của cô, tha thứ cho sự ngang bướng của cô, tha thứ cho cô vì cô không biết, cái gì cũng không biết. Nếu cô phát hiện ra sớm hơn, nếu cô chịu tha thứ thì mọi chuyện đã khác. Tha thứ cho cô vì cô không thể làm được gì cả.
Vài ngày sau khi Jack bị đày xuống 18 tầng địa ngục, Amy được vua bóng tối đưa lên làm thần chết thế chỗ cho Jack.
Từ đó trở đi Amy không còn thờ ơ như trước nữa. Cô bắt đầu nói chuyện với mọi người, bắt đầu cười nói vui vẻ. Thế nhưng không ai biết rằng, sâu thẳm trong trái tim cô vẫn đang còn một vết thương hở miệng, vết thương ấy có lẽ sẽ không bao giờ lành lại được.
Trước mặt mọi người thì vui vẻ cười đùa. Nhưng khi ở một mình lại buồn bã cô đơn. Bởi vì chỉ khi ở một mình cô mới có thể bộc lộ hết cảm xúc thật của mình. Chỉ khi ở một mình cô mới có thể nhớ đến Jack một cách trọn vẹn.
Jack đã nói cô đừng quên thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Jack đã nói cô phải sống thật tốt phải thật vui vẻ thì cô tuyệt đối sẽ không đau buồn. Chỉ là ở nơi vết thương chưa lành đó có chút đau à không phải là rất đau. Nhưng cô có thể chịu được mà, bởi vì cô là thần chết. Đúng vậy tất cả rồi sẽ qua thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi vết thương sẽ lành, rồi cô sẽ hết đau. Nhưng duy chỉ có sự chờ đợi của cô là sẽ tồn tại mãi mãi.
Cô sẽ chờ Jack bởi vì cô cũng yêu anh!
End
|
|