Sae_Woo Tại 1-7-2014 00:33:20

[Twoshots | K] Áo Cưới | Sae_Woo | Jung Il Woo | Completed

Two shot: Áo Cưới
Author: Sae_Woo
Category: romance, sad
Paring: Jung Il Woo
Disclaimer: Có Duyên chưa chắc đã có Nợ
Sumary:
Em trong chiếc áo cưới...tay trong tay cùng anh
Chúng ta cùng bước trên thảm hoa đến cuối thánh đường
Nhưng...anh không là chú rễ. Chỉ là người dắt tay em

Áo Cưới

http://i.imgur*com/rwm32g0.png



Giới thiệu nhân vật

Hạ Lâm

19 tuổi, là một ca sĩ nổi tiếng. Có tình yêu âm thầm mãnh liệt với một cô gái lớn hơn mình nhiều tuổi từ khi còn là một cậu bé.

http://kdramawallpaper.com/wp-content/uploads/2013/10/Drama_Golden_Rainbow_Wallpaper_Jung_Il_Woo_KDW.jpg


Chu Nhu

Một cô gái bình thường nhưng có trái tim vô cùng ấm áp. Đặc biệt theo một cách riêng.

http://voanhlasathongnhi.files.wordpress.com/2011/12/30dc73435f533b789213c68b.jpg

Sae_Woo Tại 1-7-2014 00:47:24

Shot 1:




Một ngày đẹp trời tình cờ trong một bệnh viện…

Cô gái trẻ chân bó bột lê khó nhọc từng bước dọc hành lang vắng vẻ. Hôm nay là chủ nhật nên đa phần bệnh nhân chỉ tập trung ở khu vực khám ngoài giờ. Nơi này chỉ còn lại những bệnh nhân phải nằm viện. Là một bệnh viện nhỏ nên cũng không mấy người qua lại. Điểm mạnh duy nhất ở đây là viện trưởng tài năng. Nhưng ông thì chủ nhật cũng chỉ để dành nghỉ ngơi, ông không thích danh vọng hay tiền bạc, có lẽ đó là lý do ông chấp nhận ở cái nơi nhỏ bé này. Vậy nên hành lang dẫn đến phòng làm việc của ông hầu như chẳng được mấy người trừ các cô y tá túc trực.

Cô gái ở đây 3 ngày rồi, cô chỉ bị ngã nhẹ, nhưng mọi người cứ nói cô chưa khỏe. Cô cũng chả hiểu ra làm sao chỉ biết mình phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Bệnh viện chán ngắt, thú vui duy nhất với cô là đi dạo lòng vòng, dù xi cà que nhưng cái trình độ nhảy lò cò của cô cực tốt, khi nào mệt quá thì lê lết. Dù gì vẫn thấy sướng hơn là nằm một chỗ đếm thời gian…

Đang bước…thật chậm rãi…

Ánh mắt cô chợt dừng lại ở dãy ghế cuối hành lang. Một cậu bé đang ngồi một mình cũng đang hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Thằng bé da hơi ngăm ngăm, đôi môi đầy đặn, hàng chân mày rậm nhưng có gương mặt sáng, lanh lợi. Ánh mắt nó có chút gì đó buồn buồn khiến cô phải tiến lại gần phía nó. Ánh mắt nó vẫn không thôi nhìn cô, cô nghĩ nó đề phòng mình…phì cười…làm gì mà phải đề phòng một bệnh nhân đi lại còn khó khăn thế chứ.
Buông người “phịch” xuống cái ghế bên cạnh nó, cô nghiên đầu nhìn nó mỉm cười.

-        Hello!

-        Hi chị!

-        Bị bệnh gì hả? sao ngồi đây một mình.

-        Không bị bệnh gì cả, chỉ là ngồi đợi người nhà thôi, chị gãy chân à, trông chị đi thê thảm quá.

-        (phì cười) Có thấy ai đi một chân mà không thê thảm không? Nhưng mà cũng có người không sao cả lại nhìn thê thảm hơn đấy.

Nhìn thằng nhóc tròn mắt nhìn mình, cô gái lại cười, nó thông minh đấy chứ, nó hiểu là cô đang ám chỉ nó. Thằng nhóc tuy thế nhưng không chút rụt rè, đột nhiên nó lại mỉm cười đáp trả nhìn cô. Nụ cười của nó phải nói là rất dễ thương, nếu bỏ đi cái ánh mắt buồn, cái gương mặt đầy tâm trạng không hợp với tuổi của nó mà cứ mỉm cười thế này biết đâu khối con bé bằng trang lứa nó lại ùn ùn kéo tới an ủi nó thay vì bà chị già đang ngồi này.

-        Nhìn em thê thảm lắm hả chị? Sao chị biết hay chỉ là đoán mò thôi.

-        Nhìn trên trán kìa, u ám quá, bao nhiêu tuổi rồi mà u sầu thế?

-        14. Còn chị?

-        21 rồi.

-        Chị bị sao vậy?

-        Té cầu thang. Còn em?

-        Đưa bố vào đây chữa bệnh ạ.

-        Thế bố bị nặng lắm à?

-        Không!

-        Vậy sao lại buồn như vậy. 14 tuổi mà có gì để phải u sầu đến như thế, đôi khi nói ra sẽ dễ chịu hơn. Nhất là với một người không quen. Vì như thế khi không gặp nhau nữa, bí mật của mình sẽ được chôn kín và không ai biết. Đúng không? (cô gái cười tít mắt choàng vai thằng bé)

-        Chị là người duy nhất nói chuyện với em đấy.

-        (ngạc nhiên) Sao thế? Em cô đơn đến thế à?

-        Không phải, em nhận đủ sự yêu thương, nhưng chỉ là…em không có nhiều bạn và đúng như chị nói, không phải ai cũng có thể nói chuyện được, bí mật sẽ bị phanh phui và đó là điều em không thích.

-        Vậy yên tâm. Cứ tin chị. Chúng ta nói chuyện đi, dù sao chị cũng buồn, cũng muốn giết thời gian nên em có thể nói cả ngày cũng được, nếu như em đủ sức nói (mỉm cười)

-        Chị tên gì?

-        Chu Nhu. Còn em?

-        Hạ Lâm. Tên chị nghe giống Chu Du, thời tam quốc quá haha.

-        Cái thằng này. Vừa gặp mà đã…tên em cũng giống con gái đó biết không

-        Ai cũng nói dzậy hết trơn á!

-        Thằng này!!!

Haicô cậu ngồi cười đùa hớn hở. Lâu rồi cả hai mới thấy thoải mái như thế. Câu chuyện tiếp theo kéo dài, câu chuyện kể của cậu bé khiến trái tim cô gái 21 tuổi phải rung động. Thằng nhóc này lớn trước tuổi nên cũng u sầu trước tuổi, nhưng cách u sầu của nó vẫn còn trẻ con lắm. Cô gái chỉ biết an ủi nó bằng nụ cười, chọc cho nó vui lên, làm cho nó thấy an toàn tuyệt đối khi bên cạnh cô. Cô không biết mình làm như thế để làm gì hay mắt nợ gì thằng nhóc, nhưng tự nhiên có nó cô cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn.

Thế là hai chị em nhanh chóng kết thân với nhau. Thấm thoát suốt 1 tuần cô với nó đi đâu cũng kè kè. Rồi đến ngày cô ra viện…

Vẫn hành lang cũ, thằng bé ngồi đợi cô.

-        Hạ Lâm à! Nay chị ra viện rồi.

-        Em biết, em có nghe y tá nói (nó buồn bả)

-        Ừm, ba em chừng nào ra?

-        Chắc hết tuần này thôi. Ba em khỏe, chỉ là thời gian này căng thẳng đến kiệt sức nên đến gặp viện trưởng vốn là bạn của ba để xin nghỉ ngơi, là một người nổi tiếng muốn nghỉ ngơi nơi đông người đâu có dễ. May mà viện trưởng làm việc ở nơi này, em mới gặp được chị.

-        Gặp em chị cũng vui lắm. Em đừng buồn nữa nhé, phải luôn vui vẻ, chị thấy em đủ tài năng. Đừng lo không vượt được bóng bố, rồi em sẽ thành công cho coi. Nổi tiếng rồi không khéo lại quên mất chị luôn.

-        Không đâu. Chị là người duy nhất mà…

-        Mà cái gì?

-        Thôi không có gì. Hôm nay chị cùng em đến gặp ba em nhé. Ông ấy bảo đảm sẽ thích chị.

-        Không được đâu, chị ngại gặp người nổi tiếng lắm.

-        Đừng lo mà. Đi với em.

Hạ Lâm kéo tay Chu Nhu. Chân cô còn đau nên khựng lại. Thằng nhóc bé tí vậy mà dám đòi cõng một người lớn như cô. Tất nhiên cô không đồng ý, dù có lết cũng không thể để nó cõng mất mặt như thế, với lại đi gặp người nổi tiếng dù gì cũng giữ thanh danh và vẻ ngoài một tí. Nhất là cô cũng ái mộ ba nó.
Đến phòng đặc biệt, thằng nhóc nhanh nhảu đẩy cửa vào, bên trong người đàn ông đang cầm tờ báo thấy nó thì mỉm cười đặt xuống. Một người cha ấm áp…theo Chu Nhu nghĩ là thế. Hạ Lâm giới thiệu cô với ba mình. Đúng như lời em ấy, ba Hạ Lâm rất thân thiện, nhưng ông cũng rất ít cười. Có lẽ vì Hạ Lâm nên ông nhiệt tình với cô chăng?

Ba Hạ Lâm trốn đến nơi này tịnh dưỡng tránh tiếp xúc với mọi người nhưng lại tiếp chuyện với Chu Nhu và còn không ngại chụp hình kỷ niệm với cô, ông cũng chụp một bức cho cả hai theo yêu cầu của Hạ Lâm. Hạ Lâm muốn có kỷ niệm với cô, Hạ Lâm không muốn quên cô, nhưng chắc chắn là sau lần ra viện này Hạ Lâm và Chu Nhu khó có thể gặp lại nhau nữa, hay cũng có thể là suốt đời này sẽ không gặp lại.

Sau khi nói lời chia tay với hai ba con Hạ Lâm, Chu Nhu rời đi. Hạ Lâm theo cô đến tận cửa. Vỗ vai nó, nháy mắt, Chu Nhu động viên nó lần cuối để nó tin vào bản thân và đủ tự tin bước tiếp cuộc đời còn dài đăng đẳng của nó, Chu Nhu quay đầu đi.
Hạ Lâm kéo tay cô lại, nó nhét vào tay cô mảnh giấy.

-        Đây là số điện thoại của em. Có cả của ba nữa, nếu lúc nào đó nhớ em, chị gọi cho em nhé, nếu không được hãy gọi cho ba em, dù bận rộn nhưng ông sẽ vì em mà nghe điện thoại của chị.

-        Sao cho số điện thoại của ba tùm lum thế. Không nên đâu nha.

-        Vì em tin chị. À! còn nữa

Hạ Lâm bước đến ký tên lên mảnh giấy có số điện thoại.

Chu Nhu ngạc nhiên: Em làm gì thế?

-        Em ký tên tặng chị. Sau này khi em nổi tiếng rồi người em vẫn muốn ký tên đầu tiên là chị. Giờ em chưa là gì, nhưng chị hãy giữ nó nhé.

Chu Nhu vòng tay ôm Hạ Lâm…có chút nghèn nghẹn…

Từ từ buông tay…Chu Nhu mỉm cười cất mảnh giấy vào túi. Cô sẽ giữ kỹ nó, nhưng còn gọi thì có lẽ phải suy nghĩ kỹ lại, dù rất quý Hạ Lâm nhưng Chu Nhu không muốn mang tiếng đeo bám người nổi tiếng, lợi dụng. Dù Hạ Lâm chưa là gì, nhưng…rồi thằng bé sẽ là một người ở trên cao.
Hạ Lâm vẫy tay chào Chu Nhu, lòng nó buồn rười rượi…rồi sẽ qua thôi, trước khi gặp Chu Nhu nó cũng cô đơn như vậy mà, nên bây giờ quay về sự cô đơn chắc nó cũng sẽ lại ổn thôi. Hạ Lâm lầm lũi bước đi…đoạn đường hành lang hôm nay sao vắng vẻ quá, đâu đó vẫn còn tiếng cười đùa của hai chị em, đâu đó vẫn còn mùi cà phê sữa nóng Chu Nhu hay đưa cho nó…

****

Thấm thoát…

5 năm sau…

Tiệm áo cưới…

Chu Nhu trong chiếc xa rê trắng mỉm cười nhìn chồng sắp cưới của mình. Người đàn ông yêu cô hơn mọi thứ và ấm áp hơn tất cả. Người tuyệt nhất, hoàn hảo nhất trong lòng cô.

Nhất Vũ đưa tay đón lấy bàn tay Chu Nhu. Ngắm nhìn vợ sắp cưới, anh mỉm cười nụ cười rạng rỡ đẹp đến mê hồn. Anh trong trang phục chú rễ giống như một hoàng tử nhưng lại đang đón lấy một nàng lọ lem. Thật may mắn và quá diễm phúc cho lọ lem.

-        Bộ này hợp với em đấy, chuyến này anh đi công việc về là kịp chuẩn bị ngày cưới luôn. Anh muốn em là cô dâu đẹp nhất. Vợ anh.

-        Anh suy nghĩ kỹ chưa đấy?

-        Không kỹ thì cũng đã lỡ đính hôn với một người đanh đá như em rồi.

-        (Nhéo mũi) Để rồi coi em sẽ còn đanh đá đến đâu.

-        Nè, anh là người nổi tiếng đó, đừng bạo hành à nha.

-        Anh chỉ nổi tiếng trong công việc của anh thôi, về nhà em sẽ dìm anh xuống.

-        Thật là…

Cả hai mỉm cười hạnh phúc. Chu Nhu choàng tay anh tựa vào lòng anh, người đàn ông vững chãi, cơ thể anh toát ra mùi thơm. Chu Nhu nhắm mắt ôm lấy anh, anh cũng nhẹ nhàng ôm cô và cười tươi. Nụ cười đến trái tim sắt đá nhất cũng bị làm cho tan chảy, sáng như một tia nắng. Cô cảm thấy mình quá may mắn và trân trọng hạnh phúc này. Nếu có ai hỏi: với cô hạnh phúc là gì, cô sẽ trả lời ngay, hạnh phúc của cô là Nhất Vũ…

Ngày hôm sau, đưa Nhất Vũ ra sân bay, Chu Nhu nhìn theo chiếc máy bay khuất bóng trong mây, chạnh lòng, thở dài rời bước. Và tình cờ…trong màn hình tivi, cô nhìn thấy Hạ Lâm…

5 năm qua rồi, Hạ Lâm khác quá. Đẹp trai hơn xưa rất nhiều, ra vẻ đàn ông hơn, trắng trẻo hơn, mái tóc hợp thời hơn, quần áo cũng chau chuốt hơn. Hạ Lâm nay đã không còn là một cậu bé nữa mà đã là một thanh niên anh tuấn.

Chu Nhu mỉm cười, dán mắt vào màn hình.

Từ lúc đó. Chu Nhu ngày ngày, thường xuyên theo dõi Hạ Lâm, cô xem từng bước tiến của Hạ Lâm. Hạ Lâm quả thật rất có tài, có lẽ thằng bé chẳng nhớ cô là ai nữa đâu. 5 năm rồi cô đã không hề điện thoại cho nó còn gì. Mở tủ lấy mảnh giấy năm nào còn ghi số điện thoại…

“Nhóc à! Chắc không dùng số này nữa. Nhưng chị cũng muốn như một fan, chúc mừng em khi em thành công, cố lên nhé!”

Nhưng số trời đã định. 1 tuần sau…Hạ Lâm sau một đêm biến thành ngôi sao rực rỡ nhất…Nhìn Hạ Lâm mỉm cười trong chiến thắng, dù là chỉ nhìn qua màn hình, nhưng Chu Nhu cảm thấy vui lắm. Cảm giác như mình cũng đã làm được điều gì đó to lớn.

Trải qua vài ngày suy nghĩ, cuối cùng cô cũng cầm điện thoại và nhắn cho Hạ Lâm một tin, dù không biết Hạ Lâm có nhận được nữa không vì số điện thoại ấy quá lâu rồi cô chưa từng điện thử.

***
Hạ Lâm trở về nhà, tay ôm lỉnh kỉnh hoa là hoa. Mọi người vây lấy anh, chúc tụng, khen ngợi…Hạ Lâm cảm thấy mình đã thoát khỏi cái bóng của ba. Anh đã làm được điều anh nghĩ là không thể, không…là không thể khi chưa có người động viên anh. Nhờ ai đó mà anh đã đủ tự tin, và anh làm được. Bao lâu nay từng lời người ấy cứ luôn cổ vũ anh, cho anh sức mạnh. Đã qua lâu rồi, nhưng chột dạ mỗi khi nhớ về. Người con gái ấy, chị ấy…chắc giờ đã 26 tuổi rồi.

*tít tít*

Hạ Lâm đặt những bó hoa xuống, với tay móc lấy điện thoại trong túi.

Tin nhắn từ một số lạ. Kỳ lạ, người lạ sao biết số mà nhắn cho anh. Hạ Lâm tò mò mở…

“Hạ Lâm, không biết em có nhận tin này được không nhưng chị muốn chúc mừng em. Chúc mừng em đã làm được điều em muốn, chúc mừng thành công của em, chúc mừng em đã là người nổi tiếng. Hãy tiếp tục cố gắng nhé, chị vẫn luôn theo dõi em, em đẹp trai hơn nhiều rồi đấy, cám ơn chữ ký đầu tiên em tặng chị”

Hạ Lâm ngồi bật dậy, mừng rỡ…cậu biết người nhắn tin là ai. Là chị ấy, đúng là chị ấy rồi.

****
Vệt nắng sớm vừa xen qua kẽ lá, Chu Nhu đẩy cửa bước ra định chạy một vòng tập thể dục buổi sáng. Nhưng rồi…cô đụng mặt một chàng trai đang lưỡng lự trước cái chuông cửa nhà cô. Cô như đứng hình, là Hạ Lâm. Hạ Lâm đã tìm đến…

Cả hai sững sờ nhìn nhau. Theo quán tính, đột nhiên Hạ Lâm ôm chầm lấy cô. Cô có thể nghe thấy tim cậu trai đập loạn nhịp. Sao thế này!

Hạ Lâm được mời vào nhà Chu Nhu. Cả buổi cậu nhóc cười cười nói nói, ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng cho đến khi nghe về Nhất Vũ, Hạ Lâm im bặt, mọi lời nói của Chu Nhu cũng không còn lọt vào tai Hạ Lâm hết nữa. Hạ Lâm biết Nhất Vũ, Nhất Vũ tuy không thuộc tuýp nổi tiếng như Hạ Lâm nhưng cũng là người có danh tiếng được săn đón. Hạ Lâm cảm thấy bức rứt, không muốn biết thêm điều cần biết, nhất là chuyện giữa Chu Nhu và Nhất Vũ, và quan trọng nhất là họ sắp kết hôn. Chu Nhu yêu Nhất Vũ, yêu nhiều lắm, Hạ Lâm ý thức được điều đó nên mọi ý tưởng của anh đều bị dập tắt. Ý nghĩ của cậu bé 14 tuổi giờ là chàng trai 19 tuổi đã chậm mất một bước.

Hạ Lâm chỉ còn biết nhìn Chu Nhu, nhìn mãi nhìn mãi, Hạ Lâm đủ thông minh để truy số điện thoại tìm địa chỉ. Nhưng lại không đủ thông minh để truy tìm trái tim ấy nhanh hơn.

Suốt một tháng sau đó, hễ có thời gian rảnh rang là Hạ Lâm lại đến gặp Chu Nhu, gặp một lần rồi muốn gặp hai lần. Hai lần rồi lại muốn gặp nữa, gặp rồi lại không muốn chia tay. Nuối tiếc là điều Hạ Lâm luôn cảm thấy mỗi khi quay đầu rời bước. Chu Nhu vẫn thế, hài hước và ấm áp. Xinh đẹp và trong sáng.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Hạ Lâm biết mình sai nhưng không thể tiếp tục im lặng. Một cách bạo dạn, Hạ Lâm tìm đến Chu Nhu bày tỏ tình cảm chôn giấu suốt 5 năm qua. Trước đài nước nguyện ước trong công viên, Hạ Lâm nắm chặt lấy tay cô chị. Run rẩy và gấp gáp. Hạ Lâm dịu giọng nhưng đầy mạnh mẽ, dứt khoác:

-        Chị à! Em yêu chị

-        (Như sét đánh bất ngờ, Chu Nhu lắp bắp) Em…em…đùa à!

-        Không hề! không hề đùa. Em biết chị hiểu em rõ mà.

-        Em chưa biết yêu đâu, em còn chưa hiểu ở tuổi này.

-        5 năm qua em vẫn đợi chị điện thoại, vẫn luôn nhớ chị, chỉ là không biết yêu là gì, nhưng giờ thì em biết, em cảm thấy hối tiếc khi mình là người gặp chị trước, nhưng 14 tuổi không biết cách giữ lấy chị. Ước gì em lớn thêm 8 tuổi, như vậy sẽ bằng anh Nhất Vũ.

-        Em đừng nói nữa. Em biết Nhất Vũ với chị là thế nào, mãi mãi em sẽ là em trai chị thôi, Là chị em thôi biết chưa? Đừng làm chị ái ngại khi gặp em.

-        Chu Nhu à!

-        Chị về đây, từ nay đừng gặp chị nữa. Nếu em còn như vậy. Khi nào hiểu ra chúng ta sẽ lại gặp nhau. Chị hối hận khi đã nhắn tin cho em…

Nói rồi Chu Nhu bỏ đi. Hạ Lâm đứng cứng đơ, tay nắm chặt, chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng người chị khuất xa dần. Hơn bao giờ hết Hạ Lâm ước mình gài đi thật nhanh, ước gì mình đủ tư cách để đuổi theo Chu Nhu và giữ cô ấy lại. Một giọt nước từ khóe mắt khẽ khàng lăn xuống. Trừ mẹ anh ra, Chu Nhu là người phụ nữ thứ hai có thể khiến anh rơi nước mắt.

****

1 tuần rồi, Chu Nhu không gặp Hạ Lâm, không nghe tiếng thằng em hờ cười đùa. Dù nhớ nhưng lòng vẫn sợ đối diện với nó. Chu Nhu không sợ bối rối khi gặp nó mà sợ tình cảm của nó. Rõ là cô biết Hạ Lâm nghĩ gì, nhưng cố vờ như không biết để tình cảm chớm lớn của Hạ Lâm qua nhanh thôi. Nhưng giờ cô sợ thật, sợ cái cảm giác nó dành cho cô, cô không thể đáp lại nên không được làm Hạ Lâm khổ, cô yêu Nhất Vũ, đó là điều quá rõ ràng…nhưng trái tim lại tham lam không muốn làm tổn thương Hạ Lâm. Vùi mặt trong chăn, Chu Nhu thở dài. Đêm nay mưa to quá. Nặng hạt và lạnh buốt. Lòng cô hình như cũng như thế…

*Cộc cộc cộc…Chu Nhu! Chu Nhu!*

Tiếng gõ cửa gọi dồn dập khiến Chu Nhu giật mình ngồi dậy. Nhìn ra cửa sổ, Chu Nhu hoảng hồn. Hạ Lâm đứng bên ngoài, ướt sũng, co ro.
Chu Nhu mở bung cửa.

-        Hạ Lâm, làm gì đó, em về đi, mưa lạnh lắm.

-        Em chỉ muốn gặp chị một lúc thôi. Không thế này chị đâu gặp em. Em xin lỗi!

-        Có gì để chị ra rồi mình nói.

-        Thôi chị ở trong phòng đi, ngoài trời mưa to lắm.

-        Thằng nhóc bướng này, đứng yên đó.

Chu Nhu cầm chiếc ô lao ra ngoài. Đến bên Hạ Lâm cô đưa dù che cho khỏi ướt. Hạ Lâm mỉm cười co ro nhìn Chu Nhu.
-        Em không sao!

-        Sao làm chuyện ngu ngốc vậy. Về đi.

-        Không đâu, em không sao mà.

-        Giờ muốn dầm mưa à!

-        Hì hì em không sao thật mà. Không lạnh đâu.

-        Em muốn gì.

-        Chị mai hẹn hò với em nhé

-        Em có bị điên không? Sao em không hiểu, em về đi

-        Không phải, chỉ hẹn hò 1 ngày thôi, 1 ngày thôi nha chị, sau này sẽ không thế nữa đâu.

-        Em giờ là người nổi tiếng, mọi thứ phải đều cân nhắc, đi đâu cũng phải chú ý hành động, sao lại như vậy.

-        Em biết, em biết. Em cẩn thận mà. Chị nha, mai gặp chị 9h sáng nha. Ở đài nguyện ước, không gặp không về. Em về đây, chị vào ngủ đi, không thì ướt hết, gặp chị như vậy em vui rồi, không sao đâu đừng có lo. Giờ em về nhà đây.

Nói rồi Hạ Lâm chạy ù đi. Chu Nhu gọi với theo “Hạ Lâm! Cẩn thận!!!”. Tim Chu Nhu cảm thấy xót xa nhưng lý trí lại bảo cô ngày mai không được đến. Hạ Lâm và cô mãi là hai đường thẳng song song. Cô không hợp, không xứng cũng không thể có kết quả…Hạ Lâm phải đi với một cô gái nổi tiếng, trẻ và xinh đẹp hơn cô gấp ngàn lần.

kyoluvjj Tại 1-7-2014 01:11:05

đầu tiên ủng hộ ban già


thứ hai là đòi fic ,fic loan thế đâu chim


thứ 3 là xem thần chết chưa ?

thứ 4 là ồ fic mới nhá,

Vani~ice~cream Tại 1-7-2014 11:23:27

Ấn tượng cách viết của Sae là viết cực rõ ràng, tình tiết đâu ra đấy! Trình bày cũng kiểu chữ bự dễ đọc nữa.

Tên đặt hay quá Chu Nhu, Hạ Lâm, Nhất Vũ. E thì bth không thích tên Vũ nhưng được cái Nhất Vũ thì nghe kêu phải biết {:465:}

Cô gái ở đây 3 ngày rồi, cô chỉ bị ngã nhẹ, nhưng mọi người cứ nói cô chưa khỏe. Cô cũng chả hiểu ra làm sao chỉ biết mình phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Bệnh viện chán ngắt, thú vui duy nhất với cô là đi dạo lòng vòng, dù xi cà que nhưng cái trình độ nhảy lò cò của cô cực tốt, khi nào mệt quá thì lê lết. Dù gì vẫn thấy sướng hơn là nằm một chỗ đếm thời gian…

Chuyện của Sae là sự kết hợp giữa một chút hài hước với tình cảm, câu văn cũng ngắn gọn và đơn giản, đều chỉ rõ trọng tâm của vấn đề muốn nói. Ni thích lắm, câu văn của Ni toàn dài dòng mà ẩn ý không, kiểu càng tìm càng ẩn {:531:}

Thấy Hạ Lâm rất có khí chất, còn Chu Nhu thì xử lý tình huống tệ quá, gì mà đừng gặp chị nữa chỉ bởi vì tỏ tình như thế, à mà nghĩ lại thì như thế cũng đúng, xa cách nhau 4 năm, cũng chỉ mới thân hồi ở bệnh viện, gặp lại nói năng vài câu đã tỏ tình, cũng khó cho Chu Nhu

NÓi chung là hóng ngày hẹn hò của hai bạn :))))

beauty.s2_beast Tại 1-7-2014 16:45:22

Em trong chiếc áo cưới...tay trong tay cùng anh
Chúng ta cùng bước trên thảm hoa đến cuối thánh đường
Nhưng...anh không là chú rễ. Chỉ là người dắt tay em



dìm hàng đừng hỏi nha cô =))
lâu con mới cb mà nhận đc tin cô sắp thành cô dâu
con sốc toàn tập luôn cô hic
mà con chưa có đọc cái part 1 nữa để lát con đọc nha cô

Bacham72 Tại 2-7-2014 21:05:57

đúng là lâu ngày Sae không viết rùi

cái shot 1 tuy dài, nhưng diễn biến quá nhanh,

thiếu đi mấy đoạn cảm xúc của nhân vật Hạ Lâm

mặc dù có thể nói cách diễn đạt này ss cũng có thể hiểu làm việc nhanh gọn như tuổi trẻ, tuổi của Hạ Lâm

nhưng nó lại không có tính thuyết phục, hơi rối

bản thân Sae là người trong cuộc, Sae hiểu rõ, nhưng một độc giả như ss thì cảm thấy cả ba nhân vật đều chẳng hiểu tình cảm là gì

họ như đang trong cái vòng xoay của số phận, bước đi con đường gọi là định mệnh dành cho mình.

nếu category đã giới thiệu là romance & sad thì ss nghĩ Sae nên cho diễn biến chậm lại, thêm cảm xúc vào cho nó có chiều sâu hơn, ngọt ngào hơn

Cảm ơn em ^^

Ps: cái này có được gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân không nhỉ, hihi

Sae_Woo Tại 6-7-2014 00:42:47

Shot 2:







Sáng hôm sau…

Hạ Lâm ngồi trên chiếc giườngtựa lưng vào tường với bức hình chụp anh và Chu Nhu ngày xưa trên tay. Chốc chốc lại mỉm cười, nụ cười man mác buồn…Hạ Lâm đưa tay đặt lên ngực mình, đâu đó nó cứ đau âm ỉ…xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ…7 giờ 30 sáng!

Chu Nhu buông tay để rơi vỡ chiếc cốc sứ, lúi húi, vội vàng cô cúi xuống thu dọn. Sáng giờ cô không thể tập trung được gì, 7h30 sáng. Sắp đến giờ hẹn với Hạ Lâm. Đi hay không…cô vẫn chưa quyết định được.

Hai con người, 2 góc trời đang cùng nhìn về phía đồng hồ, cả hai đang giằng xé nội tâm. Một là tình yêu đầu tiên, như người ta nói - dang dở nhưng khó có thể quên. Một là rung động, hoài niệm quá khứ nhưng không thể thay đổi hoặc níu giữ.

8h sáng…

Cơn mưa bất chợt trút xuống, phủ vạn vật trong màn nước trắng xóa. Chu Nhu thở phào nhẹ nhõm. Có lý do rồi, có lý do để không đi, có lý do để Hạ Lâm không phải hy vọng, có lý do để cả hai vẫn giữ mãi tình chị em thuần khiết.

Thời gian cứ chầm chậm, nặng nề trôi. Chu Nhu ngồi trên chiếc sofa. Đồng hồ dần dần điểm 9h. Cô vẫn ngồi đó, nhìn mông lung, nhìn chiếc áo cưới trắng tinh phủ trong bọc kiếng. Cô nhớNhất Vũ…nhưng trớ trêu, cô cũng nhớ Hạ Lâm. Ký ức là thứ quái quỷ gì mà đáng ghét đến thế. Nó làm cô nhớ ngày cô gặp Hạ Lâm lần đầu, rồi ngày cô gặp Nhất Vũ. Nhớ ngày cô hay làm Hạ Lâm cười, nụ cười ấy sao đặc biệt đến thế, nhớ Nhất Vũ hay làm cô cười, nụ cười ấy…tim cô xao xuyến. Ích kỷ và ngốc nghếch, đó là thứ Chu Nhu cảm nhận được ở mình. Sao không ghét Hạ Lâm, sao lại yêu Nhất Vũ. Sao lại phải cân nặng nhẹ, trong khi rõ là biết tim mình lựa chọn ai. Và đã lựa chọn tại sao phải trốn tránh…chỉ có 1 lý do duy nhất để lý giải cho tất cả các điều đó, là tim cô thuộc về Nhất Vũ như sâu thẳm nó vẫn có Hạ Lâm…ngày ấy đã bao nhiêu lần cô muốn gặp Hạ Lâm, muốn gọi điện nhưng chỉ vì một cái lý do, mình không xứng để rồi mãi trốn tránh, và đến bây giờ vẫn tiếp tục trốn tránh.

9h30…cơn mưa không ngớt. Chu Nhu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đi tới đi luitrong nhà, không biết thằng nhóc ngốc nghếch ấy có đứng đợi cô thật không? Nếu mưa mà nó vẫn đi và vẫn chờ thì đúng là đại ngốc. Mà ai chứ nó cũng dám lắm chứ, đêm tối còn dầm mưa đi gặp cô chỉ để nói với cô một lời thì bây giờ lý nào nó lại không làm thế một lần nữa.

Kệ nó…Kệ nó…kệ nó…

Chu Nhu vào bếp nấu ăn.

11h…Chu Nhu lao ra khỏi nhà với chiếc ô trên tay. Cô chạy như bay trong cơn mưa đến chỗ hẹn. Gió táp vào mặt, vẫn cứ lao đi.

Vừa đặt chân đến đài phun nước nguyện ước trong công viên, bước chân Chu Nhu dừng sững. Hạ Lâm ngồi đó, trong cơn mưa, người ướt sũng và tái nhợt vì lạnh. Vừa trông thấy cô, Hạ Lâm mỉm cười thật tươi, đứng dậy bước nhanh đến trước mặt.
Cáu giận. Chu Nhu hét:

-        Tại sao mưa mà em còn đến!

-        Thì đã hẹn rồi mà, chẳng phải chị cũng đã đến rồi sao.

-        Thế lỡ chị không đến Lâm cứ ngồi đó mà đợi à!

-        Nhu yên tâm. Dù thế nào em cũng vẫn đợi Nhu, hôm nay là ngày hẹn hò của mình mà. Chị trễ 2 tiếng rồi.

-        Chúng ta về đi, em ướt hết rồi, mưa thế này thì hẹn hò gì, biết đi đâu.

-        Đã hứa rồi mà, chỉ có một ngày thôi. Em không về.

-        Vậy chị sẽ dầm mưa với em ở đây (Chu Nhu buông tay, đánh rơi cây dù xuống đất, gió hất nó đi một khoảng)

Hạ Lâm lao theo chộp lấy cây dù, đưa lên che cho Chu Nhu.

-        Thôi em sợ chị rồi, em sẽ về nhà, nhưng chị phải theo em, chị hứa rồi đó nhé.

-        (Chu Nhu khẽ gật đầu)

-        (Hạ Lâm mỉm cười) Chị cũng thật trẻ con ngang tàng và bướng bỉnh.

-        Vẫn chưa bằng ông đâu ông tướng

Cả hai nhìn nhau phì cười rồi cùng đi bên nhau dưới cơn mưa trắng xóa. Hạ Lâm cởi chiếc áo khoác dù đã ướt nhưng vẫn còn ấm hơn là không có, khoác lên người Chu Nhu. Chu Nhu chỉ biết tròn mắt nhìn đáp lại sự ân cần của Hạ Lâm.

Căn hộ của Hạ Lâm là một căn chung cư khang trang, nhưng kín đáo. Hạ Lâm không e dè mà kéo tay Chu Du lôi thẳng vào. Thấy Chu Nhu có vẻ lo lắng sợ có người nhìn thấy sẽ không hay cho danh tiếng của Hạ Lâm, Hạ Lâm phì cười, cởi chiếc nón kết trên đầu đội cho Chu Nhu. Một lần nữa Chu Nhu lại tròn mắt nhìn, Hạ Lâm lôi cô vào bên trong một cách mạnh mẽ.

Đừng lo, giờ nhìn chị người ta không nghĩ là con gái đâu, thoải mái đi, em tất nhiên cũng không làm gì chị rồi – Hạ Lâm lại mỉm cười. Nụ cười tươi rói.
Rời ánh mắt Chu Nhu nhìn chăm chăm, Hạ Lâm đi đến bên tủ, trút bỏ chiếc áo ướt và lấy bộ đồ đi vào nhà tắm. Chu Nhu liếc mắt sang, đỏ mặt rồi khéo léo quay mặt đi.

Hạ Lâm lại trêu ghẹo:

-        Chị đang nhìn lén em đó hả, mặc dù em biết body em đẹp nhưng phụ nữ không được lộ liễu quá đáng nhé.

-        Chị không có nhìn mà. Chỉ vô tình…

-        Ừ thì không có nhìn, nếu mà là ngày xưa thì chị đã phải cưới em rồi.

Câu nói đùa của Hạ Lâm đột nhiên lại thúc vào tim 2 con người. Chu Nhu im lặng. Hạ Lâm cũng chợt im bặt, nụ cười biến mất, anh lầm lũi đi thẳng vào nhà tắm.

Có tiếng nước xối mạnh.

Bên trong…

Hạ Lâm đứng dưới vòi sen nhìn mình trong gương. Gương mặt đầm đìa nước như giấu đi mọi cảm xúc. Hạ Lâm muốn xóa sạch đi ký ức, để không phải nhớ, không phải chờ đợi ai đó nữa. Từng ấy năm chưa từng nói với ai một lời nhưng lòng anh thì vẫn cứ âm thầm khắc khoải nhớ, chờ đợi, chờ đợi người đầu tiên chạm được vào trái tim anh, chờ một người đã phá vỡ bức tường tự kỷ, bước vào thế giới của riêng anh. Chờ một người đã đưa bàn tay ấm áp ra giữ lấy anh bằng tiếng cười, bằng sự cảm thông khi anh sắp gục ngã. Thành công như bây giờ…vì có người đó đã truyền sức mạnh. Cố gắng như bây giờ…là để người ấy thấy. Hạ Lâm đã từng nhớ rất nhiều nhưng bận rộn làm tim vơi nỗi niềm, tại sao người ấy quay lại, để rồi tim anh lại nóng bỏng sôi sùng sục lần nữa. Vậy mà…Chu Nhu quay lại để kết thúc tất cả, kết thúc mong chờ,kết thúc ký ức, kết thúc giấc mơ dài…

Hạ Lâm ngửa mặt cho nước chảy tràn xuống khóe mắt. Cay xè, buông tay thôi. Yêu là hạnh phúc khi người mình yêu tìm được hạnh phúc. Phải! Lần này thôi rồi vĩnh viễn Lâm sẽ buông tay. Sẽ chúc phúc cho giấc mơ mới của Chu Nhu. Sẽ mỉm cười khi Chu Nhu bước trên thảm hoa thánh đường…sẽ mỉm cười cho dù Chu Nhu có tay trong tay với người đàn ông khác lướt ngang qua Hạ Lâm…sẽ mỉm cười khi họ trao nhau ánh mắt thắm thiết…phải! sẽ chỉ có nụ cười mà thôi.

Chu Nhu thì đi một vòng nhìn mọi thứ trong nhà. Và dừng lại thật lâu…trước tấm hình hai chị em chụp chung cách đây 5 năm đặt trên kệ cao phòng nhạc, nơi Hạ Lâm ngày ngày luyện tập.

Thật là Hạ Lâm khác đi nhiều quá. Cậu nhóc trầm lặng, quá nhiều suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi giờ là một chàng trai mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. Chu Nhu bây giờ còn phải khâm phục Hạ Lâm vài phần.

Hạ Lâm tắm xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm khụy trước mặt Chu Nhu. May mà cô lao đến đỡ kịp, gương mặt Hạ Lâm đỏ ứng, toàn thân nóng ran, hơi thở gấp gáp. Chu Nhu dìu anh vào phòng, đặt Hạ Lâm trên giường, tay sờ trán anh, Chu Nhu giật mình, Hạ Lâm sốt cao quá. Hậu quả của việc dầm mưa 2 tiếng đây mà, lẽ ra không nên để Hạ Lâm đi tắm nữa.

Chu Nhu vội vàng nấu nước nóng chườm trán cho Hạ Lâm. Vậy là cuộc hẹn hò của hai người biến thành việc Hạ Lâm nằm sốt ly bì trên giường mê man.
Chu Nhu đành ở lại nhà Hạ Lâm và chăm sóc cho cậu em bất đắt dĩ. Tranh thủ lúc Hạ Lâm uống thuốc xong ngủ say, Chu Nhu đi nấu cháo nóng. Liên tục cả đêm hôm ấy, Chu Nhu không ngủ mà ngồi suốt bên Hạ Lâm chườm khăn, lau cho anh bớt nóng. Vừa lau trán, cổ vừa nhìn gương mặt Hạ Lâm, Chu Nhu cảm thấy mình có lỗi khủng khiếp. Cứ mãi tự trách móc bản thân, Hạ Lâm vì ai mà như thế, con đường đang trải đầy hoa hồng, sao cứ mãi bận tâm đến một bông hoa dại ven đường.

Nghĩ đến đó, Chu Nhu từ từ buông tay xuống. Hoa dại, giờ phúc này ngồi cạnh một hoàng tử…liệu mình đã đi xa đến đâu rồi. Bất ngờ, Hạ Lâm chộp lấy tay cô, nắm thật chặt, giữ lại,nói trong cơn mê.

“Chu Nhu, đừng đi, đừng đi mà”

Xúc động dângnghẹn trái tim Chu Nhu. Cô không thể rút tay được nữa, nước mắt tự dưng lại trào ra.

***

Một ngày đẹp trời lại qua…

Hạ Lâm thức dậy khi những tia sáng ngày mới đã bắt đầu rọi thẳng qua ô cửa sổ. Ngồi bật dậy, đầu vẫn còn đau, Hạ Lâm nhìn mông lung ra xung quanh. Anh cảm nhận được sự trống trải, Chu Nhu không còn ở đó. Trên bàn chỉ có tô cháo nóng và một mảnh giấy dặn dò anh phải nghĩ ngơi, đừng làm chuyện ngốc nữa.

Hạ Lâm rời giường, bước từng bước mệt mỏi, ngồi vào bàn, nhìn tô cháo nóng, vui buồn lẫn lộn. Đầu đau nhưng mớ suy nghĩ vẫn còn hỗn độn lắm, 19 tuổi - quá trẻ để thấu đạt hết cảm xúc mà sắp xếp nó lại...làm sao để có thể buông tay trong nụ cười…biết là sẽ mất nhưng đến phút cuối cùng vẫn cứ níu kéo, vẫn nắm chặt…chặt hơn nữa…
2 ngày sau…

Chu Nhu đang phơi quần áo trước sân thì Hạ Lâm xuất hiện. Chiếc mũ lưỡi trai gần như che khuất đôi mắt, Hạ Lâm chộp lấytay Chu Nhu và kéo cô đi. Chu Nhu bất ngờ nên chỉ biết theo Hạ Lâm như một con rối. Do không nhìn được ánh mắt của Hạ Lâm nên Chu Nhu không đoán được biểu hiện cảm xúc Hạ Lâm đang thế nào. Cô như một con thú bị thương, không chút phản kháng, bất lực nhìn chăm chăm vào đối phương.

Hạ Lâm trùm chiếc mũ bảo hiểm cho cô rồi ấn cô lên chiếc mô tô, phóng đi.Anh đưa cô đến một cánh đồng cỏ bình yên, đẹp mê hồn. Tay gỡ mũ bảo hiểm, từng chút từng chút Hạ Lâm dịu dàng hơn. Chu Nhu say xưa nhìn cảnh vật xung quanh còn Hạ Lâm thì say xưa nhìn cô. Rồi cuối cùng Hạ Lâm cũng chịu gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống.

Ánh mắt Hạ Lâm - tha thiết và đầy quyết đoán.

Lúc này cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt, thời gian giữa họ như ngưng đọng.

-        Hạ Lâm! (Chu Nhu nhẹ cất tiếng trước cắt ngang bầu không khí), khỏe hoàn toàn rồi chứ ?

-       Chị không có gì nói với em khác hơn sao?

-        Nói gì cơ?

-        Hôm em bệnh, trong lúc em mê man, chị đã nói gì chị nói lại đi!

-        Chị có nói gì đâu.

-        Em nghe hết rồi, chị không cần phải che dấu nữa. Hôm ấy rõ là chị nói trong tim chị có em mà, dù là 1 phần, dù là chị yêu Nhất Vũ nhưng mà đã có em trong đó, sao thời gian qua lại không liên lạc với em, sao có thể nghĩ em và chị là hai thế giới, là không xứng…

-        Hạ Lâm, đừng nói nữa. Dù là gì thì cũng không thay đổi được gì nữa đâu, em biết mà.

-        (Hạ Lâm nhắm chặt đôi mắt, cúi mắt, nắm chặt lấy tay Chu Nhu. Một lúc sau…Hạ Lâm nói một cách nhẹ nhàng hơn: Em biết rồi, hôm nay mình hẹn hò bù đi. Môt lần và sẽ là duy nhất. Sau hôm nay em sẽ không bao giờ yêu chị nữa, mong là hôm nay trời đừng mưa.

Chu Nhu nhìn Hạ Lâm không chớp mắt…

Hạ Lâm cười nhạt, lại buông giọng trêu ghẹo nhưng là nửa thật nửa đùa.

-        Hôm nay em không gọi chị là chị nữa. Gọi là Nhu thôi, vậy nên hãy thử gọi là Lâm hay anh thôi nhé.

-        Nè!!!

-        Chỉ là 1 ngày thôi mà, hẹn hò là phải vậy. Em ráng khỏe để được như thế này mà chị phụ lòng em quá. Đúng là không thể tin lời chị được (cười tươi)

-        Thôi thôi biết rồi.

Chu Nhu huýt môi rồi quay lưng đi trước. Hạ Lâm mỉm cười đi theo. Nhưng nụ cười mau chóng tắt, thay vào đó vẫn là ánh mắt buồn. Thế nhưng mỗi lần Nhu quay đầu lại, ánh mắt ấy lại chuyển thành nụ cười tươi nhìn Chu Nhu.

Hai người đi bên nhau giữa đồng cỏ lau rì rào, dập dềnh trong gió. Gió nhẹ nhàng thổi, mủi cỏ hòa quyện trong không gian chỉ có hai người. Hạ Lâm vươn vai, hít một hơi sảng khoái rồi nằm bệch xuống cỏ. Chu Nhu bối rối cúi người thúc Hạ Lâm đứng lên. Hạ Lâm kéo Chu Nhu ngã xuống…

Hai người nằm cạnh nhau cùng ngắm bầu trời xanh biếc, ngắm những đám mây trôi lãng đãng. Những ngọn cỏ lau như đong đưa giữa bầu trời, phá tan sự tĩnh lặng của nó. Tia nắng xuyên qua ngọn cỏ, bông cỏ lau nhuộm màu vàng ươm.

-        Mắt anh đã chụp hình bầu trời hôm nay rồi. Và hình ảnh sẽ lưu giữ ở tim anh.

-        (Cười) Bầu trời hôm nay vì Lâm nên không nắng gay gắt nhỉ.

-        (Đưa tay lên gối đầu, Hạ Lâm nhìn bầu trời mơ màng) Vì em mà lần đầu anh thích ngắm bầu trời đấy. Đẹp quá! Mây theo gió. Bầu trời thì ở lại. Tuy dừng lại một chỗ nhưng thật ra bầu trời luôn có mây…

-        Anh là ngôi sao đó chứ. Rất đẹp, rất rực rỡ, nhìn thấy rất gần nhưng không chạm tay vào được.

-        Vậy hả? (Hạ Lâm giằng tay Chu Nhu đặt lên ngực mình) Giờ thì chạm vào được rồi đó (phì cười)

****

Hạ Lâm chở Chu Nhu trên chiếc xe đạp nhỏ cà tàng mà anh mới mượn được ở nông trại gần đó. Chạy trên con đường mòn gồ ghề giữa những luống cỏ mới mọc nhô vài chiếc hoa dại bé tí, xốc đến ê cả mông nhưng cả hai cười rất chi là khoái chí. Lâu rồi mới có trò vui thế này, mà chỉ có Hạ Lâm bản tính nhí nhố mới có thể làm thế. Đôi khi những trò trẻ con đơn giản nhưng lại làm người ta thấy đặc biệt. Chu Nhu ngồi phía sau vịn eo anh. Trên tay còn cầm bó hoa dại nhỏ Hạ Lâm hái tặng. Đột nhiên ngẫu hứng, Hạ Lâm cất tiếng hát. Chu Nhu hưởng ứng, lắc lư theo. Hạ Lâm ngoái đầu nhìn ra sau, cười sằng sặc nhưng vẫn tiếp tục hát.

Buổi hẹn chỉ đơn giản thế thôi rồi kết thúc. Chia tay nhau. Hạ Lâm không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Chu Nhu. Cô cũng không nói gì, quay đầu bước đi. Chỉ cái quay đầu chừng vài phút, cô nghe tiếng bước chân lao theo và vòng tay ấm ôm lấy cô. Hạ Lâm ôm cô từ đằng sau, tựa đầu lên vai cô.

-        Em yêu chị, nhưng em sẽ quên chị. Vì chị, em có thể làm được hết nhưng chị phải sống hạnh phúc cho em thấy.

(Gỡ tay Hạ Lâm ra) Cám ơn em, (xoay mình ôm lấy Hạ Lâm, tựa đầu trên vai thì thầm) em cũng vậy nhé. Luôn là Hạ Lâm nhiều người mơ mộng nhé (Nói rồi Chu Nhu bước đi)

Hạ Lâm đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng Chu Nhu khuất dạng. Hoàng hôn cuối ngày nhẹ nhàng buông xuống.

***

Hôm nay có buổi phỏng vấn Hạ Lâm, Nhất Vũ cũng đã từ nước ngoài trở về chuẩn bị cho ngày cưới. Hạ Lâm và Nhất Vũ trước đây đã có dịp quen biết nhau, bây giờ nhờ Chu Nhu nên giữa họ như là anh em. Chu Nhu dưới sự đồng ý của Nhất Vũ tất nhiên cũng có mặt âm thầm trong buổi phỏng vấn ấy để ủng hộ tinh thần cho Hạ Lâm. Khi Hạ Lâm được hỏi đã có người yêu chưa. Hạ Lâm cười bẽn lẽn và trả lời chưa. Nhưng người dẫn chương trình đúng là có ý không hay với Hạ Lâm, người ấy đã nói sẽ thử Hạ Lâm bằng một cô gái, chắc chắn Hạ Lâm sẽ bất ngờ. Chẳng nói chẳng rằng, Chu Nhu bị dắt tay đưa đến trước mặt Hạ Lâm.

Hạ Lâm giấu vẻ bối rối thật sự. Vờ bình thản. Mỉm cười.

Chu Nhu khéo léo cô đã cười ồ lên trước mặt Hạ Lâm và người dẫn chương trình. Lao đến chộp khuôn mặt Hạ Lâm nhưng chỉ để kéo đùa như kiểu chị đùa với em trai.

-        Làm sao đề người ta nói chị là người yêu em vậy.

-        Em không biết.

-        (Choàng cổ) Nói với mọi người đi, chúng ta là chị em đúng không?

-        (Hạ Lâm đắng lòng, thì ra đây chính là điều Chu Nhu lo sợ, danh tiếng của Hạ Lâm…làm một ngôi sao khó quá, không có quyền hạnh phúc ích kỷ) Hạ Lâm mở miệng: Đúng vậy. Chúng tôi là chị em. Quen nhau đã lâu rồi.

•        Cô gái này cứ xuất hiện âm thầm sau mỗi show diễn của Hạ Lâm đấy.

-        Tất nhiên là tôi quan tâm em trai tôi rồi. Có đúng không?

-        Người dẫn chương trình: Làm sao chúng tôi tin cô?

-        Vậy thì hãy đến dự lễ cưới của tôi, em trai tôi sẽ là người dắt tay tôi đến cuối thánh đường.

Hạ Lâm sững sờ. Nhưng nhờ câu nói ấy mà mọi mũi dùi đang chĩa vào Hạ Lâm dừng lại. Hạ Lâm phải trở thành người dắt tay Chu Nhu trên thánh đường sao…Chu Nhu nhìn sang Hạ Lâm. Miễn cưỡng, Hạ Lâm nhẹ gật đầu.

****

Ngày trọng đại…

Con đường hoa rực rỡ trải dài thảm đỏ, đến cuối thánh đường đức cha đang chờ đợi. Chu Nhu bước đi bên cạnh Hạ Lâm, cô quàng tay anh, cô dâu xinh đẹp trong bộ áo cưới trắng toát, lóng lánh và rực rỡ. Hạ Lâm tay trong tay cùng Chu Nhu bước đi giữa tiếng chúc tụng, anh khoác một bộ vest sang trọng và lịch lãm không kém cạnh, trên túi áo cài một bông hoa hồ ng đó. Ừ thì anh cũng là chú rễ đấy. Nhưng tim anh đau…
Chu Nhu mỉm cười. Hạ Lâm nhìn cô mỉm cười đáp trả. Trong tiếng nhạc du dương, họ đi đến cuối thánh đường. Trước mặt đức cha, Nhất Vũ bước ra, chú rễ đón lấy bàn tay Chu Nhu từ tay Hạ Lâm – Chú rễ phụ giao qua. Hạ Lâm mỉm cười rồi chúc hai người hạnh phúc và quay trở về chỗ chính thức là của mình. Vị trí rễ phụ.

Nhìn hai người phía trên trao nhẫn và đang thề ước…Hạ Lâm cười thật tươi…

“Anh đã chính thức buông tay em rồi. Anh đã dắt em đến cuối con đường…từ bây giờ sẽ có người khác thay anh nắm lấy tay em. Chúc em mãi mãi hạnh phúc , còn anh thì…sao cũng được”

Đâu đó vang lên tiếng nhạc buồn man mác, có lẽ chỉ mỗi Hạ Lâm nghe thấy





Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em đã có người yêu.

Goodbye I'm fine xin đừng bận tâm
Đừng buồn vì những gì ta đã có
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
Dù anh chẳng là ai.

Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta
Nhận ra chẳng thể quên được nhau.

Em có thể dối anh trong lời nói
Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động




_ENDING_

Bacham72 Tại 6-7-2014 21:58:51

biết nói sao nhỉ??????

cứ thật lòng như ss từng thật lòng nhé

chẳng hiểu sao ss cứ nhìn ra 3 người cơ, sorry Sae

nhưng ss không thể bắt mình nghĩ khác đi được

và đây đúng là khủng hoảng tiền hôn nhân của Chu Nhu nhé, hihi

cộng thêm sự tham lam của Chu Nhu

những ý nghĩ trẻ con, khi Chu Nhu chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lẫn trái tim mình để bước vào một đời sống hôn nhân thực thụ.

bản thân Chu Nhu ích kỷ, nếu thật sự yêu Hạ Lâm thì cô không bao giờ làm khó Hạ Lâm trong cái việc mà dù cho là cô buộc miệng trước phóng viên đi chăng nữa.

Chu Nhu không hiểu Hạ Lâm, càng không hiểu rõ một người đàn ông.

thấy người mình yêu làm đám cưới với người khác là đau đớn lắm rồi

trong trường hợp này nỗi đau của phụ nữ sẽ phai nhạt nhanh hơn đàn ông, vì họ có thể khóc hờn, buông mặc mọi cảm xúc để tuôn trào hết mọi đau thương.

nhưng với một chàng trai mới lớn, lớn bằng chính sự cô đơn thì cái khoảng thời gian bước trên đường đời đấy, chàng trai phải nhận lấy nhiều hơn một người bình thường

chị... thật tàn nhẫn...

bắt nhóc yếu đuối

bắt nhóc phải buông xuống cái tình cảm đơn phương của mình

bắt nhóc không được quyền nhớ đến một điều duy nhất màbản thân nhóc chỉ muốn nhớ

chưa hết

chỉ còn bắt nhóc phải tuyên hứa bằng hành động của mình

tuyên hứa trước Thánh Đường trang nghiêm

chị đã làm gì nhóc thế này

Ps: thôi thì nhóc Hạ Lâm ơi, chị Chu Nhu không biết yêu nhóc thì để ss yêu nhóc vậy, hihi
cảm ơn Sae với câu chuyện này ^^
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Twoshots | K] Áo Cưới | Sae_Woo | Jung Il Woo | Completed