yulhottest Tại 30-6-2014 21:04:46

[Oneshot | T] Tan biến | Yulhottest | JB - Mark (GOT7) | Completed

TAN BIẾN

http://i.imgur*com/b9QATtX.jpg

One shot: Tan biến
Author: Yulhottest
Category: boylove, romance, sad
Paring: JB – Mark (GOT7)
Disclaimer: Họ không thuộc về mình nhưng trong fic số phận của họ do mình quyết định.
Sumary:

Ngay khi tôi tự co mình vào nỗi cô đơn, cậu đã bên tôi và mang ánh nắng xua tan đi bóng tối cô độc.
..Ngay khi tôi trở thành một đứa trẻ lạc lõng, cậu đã bên tôi và mang ánh nắng chia sẻ cho tôi sự yêu thương.
..Ngay khi tôi muốn trốn thoát khỏi sự lạnh lẽo, cậu đã bên tôi và mang đến ánh nắng cùng sự ấm áp.
..Cậu lấp đầy những chỗ trống trong lòng tôi. Cậu làm lành những vết thương trong trái tim tôi. Nhưng ngay khi tôi đã hoàn thiện..ngay khi tôi muốn có cậu bên cạnh thì cậu lại biến mất…Có lẽ cậu là một thiên thần mà trời đã ban tặng cho tôi. Khi tôi có nỗi buồn thì cậu xuất hiện bên tôi...Còn khi cuộc sống của tôi đã được ánh nắng đẹp đẽ của cậu bao trùm thì cuộc đời tôi không còn cần cậu nữa..cậu biến mất..Nhưng trái tim tôi vẫn cần cậu..Vì vậy cậu lại xuất hiện..xuất hiện trong trái tim tôi..

p/s: ss à..sinh nhật vui vẻ nhé..quên đi nỗi buồn và hãy vui vì những hạnh phúc luôn luôn ở trong tim ta :) những điều ta trân trọng luôn luôn bên cạnh ta, nâng đỡ ta.

Lyn.B Tại 30-6-2014 21:27:43

JB - Mark ? Hmm.. Tôi thích JinMark or Jark hơn nhưng thôi không sao, có trai Got7 là ủng hộ >3<

Poster s Nhưlàm đơn giản mà đẹp quá <3.<3

Summary quá ư là hút hồn luôn :">

Cô viết rất hay nên tôi rất hóng fic :x

Chúc fic đông khách và sớm ra full shot nha cô :* Tý đọc Legendary love rồi comt :">

P.S: Chúc mừng sinh nhật s @nhuphamcs112 :*

nhuphamcs112 Tại 30-6-2014 21:47:59

s comt cho e đây, theo như hồi nãy nhắn tin thì ng xưng tôi là mark hể
tại e nhắc đến thiên thần nên s cứ tưởng là mark LOL
ai ngờ đâu... cơ mà hóng level max nha LOL
thật sự s vẫn ch đoán dc nó là như thế nào hết ah, bí ẩn quá đi
cơ mà e này... "this is a present by nhuphamcs112" cái chữ "by" phải đổi thành "for" mới đúng e nhá LOL
lần sau e cứ ghi tiếng Việt là dc e ạ LOL

.Mốc. Tại 30-6-2014 23:33:52

Á! thấy GOT7 rầu cơ mà JinMark ta thấy hợp cạ hơn. *cuồng* :D
Đọc ái sumary mà mê luông ớ.
Chưa đọc fic nào của cô bao giờ cơ mà ta hóng cái này đã nhóe!
Mau ra oneshot nhóe!
Tung thì hú hú ta một cái nhơ~

yulhottest Tại 1-7-2014 17:44:31

Nhạc nền: All of me - John Legend

Tôi nằm đây, từng nhịp thở hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Khu rừng này đã từng là nơi để tôi trốn tránh cuộc sống ngột ngạt ngoài kia. Gió thổi thật nhẹ, dường như không muốn tôi khó chịu. Đến những con côn trùng cũng cố gắng hòa âm một cách thật dễ chịu, những con thú thì chưa bao giờ làm hại tôi. Lá cây có lẽ cũng rụng nhiều hơn để tôi có thể nằm bất cứ ở nơi đâu. Thật nực cười nhưng tôi đã từng nghĩ có lẽ đây mới là nhà của mình. Giữa chốn thiên nhiên này tôi cảm thấy được an toàn, được yêu thương..nhưng chỉ là khi cậu còn ở đây.. Cậu đi rồi, nơi này cũng thật trống vắng và lạnh lẽo. Cậu không chờ tôi nữa…Jaebum!

~ ~ ~ ~ ~ ~

-        Anh là ai?

Người đó không trả lời tôi. Có phải vì hắn thấy tôi chỉ là một đứa trẻ mà coi thường không?

Ánh nắng xuyên qua những tán lá thu phủ một màu vàng đậm ấm áp xuống nền đất. Tôi có thể nhìn thấy màu nắng tràn ngập trong mắt hắn. Mái tóc ngắn màu xám bạc lấp lánh. Người con trai này có lẽ phải hơn tôi cả chục tuổi. Hắn đứng nhìn tôi một hồi lâu ở khoảng cách hơn hai chục mét và không nói năng gì khiến tôi lấy làm lạ. Tôi không thấy sợ. Vì sao nhỉ? Bởi vì tôi là một thằng nhóc to gan và nghịch ngợm đến nỗi tự vào rừng chơi một mình hay vì ở con người hắn tôi cảm thấy thật an toàn?

Hắn chầm chậm quay đi, khuất dần sau những thân cây trong rừng nắng. Không biết tại sao tôi lại bước theo hắn. Bóng lưng đó ..cảm giác là một con người thật điềm tĩnh.

-        ÊY!

Tôi gọi hắn. Hắn cuối cùng cũng quay lại. Tôi lặp lại câu hỏi “Anh là ai?” nhưng hắn vẫn không trả lời. Lần này hắn chỉ cười nhẹ rồi lại quay đi. Tôi lấy làm bực bội mà chạy đến định kéo tay hắn lại nhưng không may vấp vào rễ cây nổi trên mặt đất. Bàn tay to lớn và vững chắc của hắn đỡ lấy người tôi.

-        Có sao không?

Giọng nói của hắn..thật nhẹ nhàng, nó khiến tôi giật mình. Thì ra hắn cũng biết nói.

-        Anh là ai? Làm gì ở đây?

-        Còn cậu ở đây làm gì?

-        Tôi thích đến đây. Tôi muốn sống ở đây.

-        Vì sao? – Hắn ngạc nhiên.

Tôi kéo hắn ngồi xuống dưới một gốc cây mà tán cây xòe rộng che lấp một khoảng nắng. Tôi nằm ngửa ra nền đất được trải lá khô êm ái.

-        Bởi vì ở nhà không thoải mái bằng ở đây. – Mắt tôi lim dim.

-        Thật sao?

Giọng nói của hắn dường như mang nét cười buồn. Tôi cảm thấy hắn cũng nằm xuống bên cạnh tôi.

-        Nhà anh ở đâu? Anh tên gì? Tôi là Mark. 12 tuổi.

-        Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được.

-        Đùa à! – Tôi bật cười khanh khách. – Anh có nhà không, người rừng? – Tôi hỏi đùa.

-        Có!

-        Vậy không thể là người rừng được rồi. Jae…bum.. – Tôi đắc chí quay sang bên cạnh.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên mà vẫn ấm áp của hắn, lòng tôi chợt xao động.

-        Đừng có mà nhìn tôi như thế chứ, ghê chết đi. – Tôi vội vàng quay mặt đi.

Nghe thấy hắn nhắc đi nhắc lại cái tên Jaebum mà tôi vừa đặt cho hắn. Có thể hắn muốn giấu tên, còn trong đầu tôi lúc đó lại xuất hiện cái tên Jaebum. Vậy mà hắn cũng chấp nhận.

Nhà tôi cách khu rừng này không xa. Hình như Jaebum cũng giống tôi. Ngày nào đến đây tôi cũng gặp hắn, có khi hắn còn thông thuộc đường hơn cả tôi. Jaebum đưa tôi đến nhiều nơi trong rừng. Tôi dành cả nửa thời gian trong một ngày để ở đây. Như thể một ngày không đến đây tôi sẽ không chịu được.

Ngày qua ngày..năm tôi mười ba..năm tôi mười bốn..năm tôi mười lăm.. năm tôi hai mươi..Mỗi ngày tôi đều đến đây gặp Jaebum. Thời gian trôi qua mà trông hắn vẫn chẳng thay đổi. Tôi cũng đã cao bằng hắn rồi. Con người này từ bao giờ lại cư xử với tôi như một người anh rất thân thuộc và gần gũi đến vậy. Ngay cả chính gia đình tôi cũng chưa từng đem lại cho tôi cảm giác được yêu thương đến như thế. Không hiểu sao khi gặp Jaebum, tôi không thể không vui. Bởi vì kể cả khi tôi không nói ra sự buồn bực trong lòng mình thì hắn cũng biết được và như một điều kì diệu, hắn xóa đi tất cả những nỗi đau đó. Như thể một ngày không gặp hắn tôi sẽ không chịu được, buồn phiền mà chết mất.

Chiều xuống đã muộn. Màu đỏ của nắng chiều hôm nay khiến người ta có cảm giác thật xót lòng. Tôi thất thểu đi vào rừng. Giống như mọi ngày, hắn đã đón tôi ở bìa rừng. Ngay khi nhìn thấy tôi hắn đã nhíu mày. Chắc hắn đã nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt tôi. Hắn kéo tay tôi đi.

-        Tại sao lại đánh nhau?

Giọng hắn có phần trách móc nhưng lại khiến tôi thấy ấm lòng.Tôi không trả lời. Chẳng hiểu sao mỗi khi tôi lê lết cái bộ dạng thê thảm thế này đến đây thì hắn đều có sẵn thuốc trong tay và chữa trị cho tôi. Lần này hắn biết là tôi đánh nhau chứ không phải bị bố mẹ đánh. Hắn cởi từng cúc áo sơ mi của tôi, sẵn cuộn băng trắng trong tay và rất cẩn thận băng trên người tôi. Nhìn hắn dịu dàng thế này tôi đã quen rồi nhưng vẫn không khỏi bật cười.

-        Anh không già đi sao?

Hắn lại không trả lời. Bất cứ điều gì nói về thân thế của hắn, hắn đều im lặng. Không biết con người này là gì, chỉ biết rằng hắn không làm hại tôi, thậm chí nếu không có hắn bên cạnh thì bao nhiêu năm qua tôi đã không có một giây phút được vui vẻ.

-        Jaebum! Tôi phải xa nơi này một thời gian.

-        Tôi biết.

-        Gia đình tôi chuyển lên thành phố vài năm. Chắc sẽ có nhiều thứ mới mẻ lắm đây.

Tôi cố tình nói vậy. Nhưng những thứ mới mẻ chưa bao giờ là niềm thích thú của tôi. Tôi thuộc về nơi này. Jaebum lại im lặng. Con người này chưa từng thể hiện một cảm xúc nào trước mặt tôi. Vẫn luôn là vẻ điềm đạm, ấm áp đó.

Đúng vậy! Vẫn luôn là sự dịu dàng, ôn nhu mà đến bây giờ tôi cũng không có một giây phút quên đi. Tôi không còn nhớ đã nói lời tạm biệt với hắn như thế nào, có thể chỉ là một câu nói vu vơ. Có thể tôi đã nói rằng mong chúng tôi có thể gặp lại nhau ở khu rừng này. Có thể tôi đã nói hắn hãy đợi tôi. Nếu tôi không thể nhớ nổi thì có lẽ hắn cũng đã quên đi rồi. Con người ấy bây giờ thế nào rồi.

Ba năm đi rồi trở về. Không ngờ tôi có thể chịu dựng được cuộc sống ở đó, học hành một cách tế, cố gắng chăm chú vào những con chữ để quên đi thời gian. Đợi cho đến ngày có thể tự mình trở về nơi này..

-        Jaebum! Jaebum!

Tôi đã không ngừng gọi hắn như vậy trong một buổi chiều tắt nắng…nhưng hắn không còn ở đây nữa rồi. Bây giờ có lẽ tôi đã già hơn Jaebum . Gọi là “cậu ấy” thay vì “anh” chứ nhỉ.Tôi đã định gọi như vậy khi gặp Jaebum. Tôi đã thật sự vui vẻ khi trở về từ cuộc sống nơi thành phố xa hoa kia gặp lại cậu ấy. Tôi nhớ sự dân dã ở nơi này kể cả khi tôi đã hòa nhập tốt vào cuộc sống thành thị. Gia đình tôi đã làm ăn khấm khá hơn, bố mẹ đều bận rộn đến mức không còn thời gian mà bực bội với tôi nữa và tất nhiên họ sẽ không trút giận lên tôi. Đó là điều tốt hơn rồi. Tôi không mong chờ sự yêu thương từ họ vì tôi chỉ là một đứa con nuôi. Tôi đã có bằng thạc sĩ, tôi đã kiếm ra tiền thay vì suốt ngày gây gổ đánh nhau với lũ bạn ở vùng quê này..Tôi muốn kể với cậu ấy cuộc sống ba năm của tôi, có rất nhiều điều tôi muốn kể.

..Tôi đã sống vui vẻ hơn..Đúng vậy..

Tôi chợt nhận ra rằng, tôi chỉ tìm đến cậu ấy khi buồn, khi cô đơn, khi đau khổ..chứ chưa từng mang một niềm hạnh phúc nào bước chân vào đây. Và khi tôi mang niềm hạnh phúc trở lại thì cậu ấy đã không xuất hiện nữa. Thậm chí tôi còn không biết tên của cậu ấy, không biết cậu ấy là gì mà bỗng dưng bước vào cuộc đời tôi rồi lại bỗng dưng biến mất như một làn gió thổi qua nhưng lại mang hương đậm khiến lòng người khó quên vậy. Tôi muốn tìm cậu ấy nhưng nào đâu biết cậu ấy là ai. Có phải tôi quá vô tâm rồi không? Tôi còn chưa từng nhìn thấy những cảm xúc trong lòng cậu ấy. Dường như tấm lòng của cậu ấy đã dành hết cho tôi rồi.

Jaebum..hình bóng ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi..dẫn tôi đến bờ suối mà cậu ấy dạy tôi bắt cá, dẫn tôi đến cái hang mà cậu ấy thường nướng thịt rừng cho tôi ăn…dẫn tôi đến những nơi mà có thể kí ức của tôi đã không còn chứa nó. Tôi chỉ còn nhớ ánh mắt ấy, ánh mắt ngập tràn màu nắng, sự quan tâm, ân cần chăm sóc, cái cầm tay siết chặt đầy yêu thương..và nụ hôn tạm biệt đầy buồn bã..

Cậu ấy hôn tôi trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo của một ngày đông tuyết trắng. Cậu ấy mang hơi thở ấm áp trao cho tôi sự nồng nhiệt và nuối tiếc. Cậu ấy lúc nào cũng lặng lẽ như thế, đến khi tạm biết cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi, đôi môi mềm mại khóa chặt trái tim tôi. Bên cạnh cậu ấy, dù là đêm lạnh cũng trở thành ngày ấm. Tôi nhớ cái sự thương yêu mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi nhớ nét ảm đạm mà đẹp rạng ngời trên gương mặt đó.

Ngay khi tôi tự co mình vào nỗi cô đơn, cậu đã bên tôi và mang ánh nắng xua tan đi bóng tối cô độc. Ngay khi tôi trở thành một đứa trẻ lạc lõng, cậu đã bên tôi và mang ánh nắng chia sẻ cho tôi sự yêu thương. Ngay khi tôi muốn trốn thoát khỏi sự lạnh lẽo, cậu đã bên tôi và mang đến ánh nắng cùng sự ấm áp. Cậu lấp đầy những chỗ trống trong lòng tôi. Cậu làm lành những vết thương trong trái tim tôi. Nhưng ngay khi tôi đã hoàn thiện..ngay khi tôi muốn có cậu bên cạnh thì cậu lại biến mất…

Và bây giờ sự biến mất đó lại khiến tôi buồn. Liệu cậu có lại xuất hiện không? Đôi khi tôi chắc chắn cậu là một con người thật sự ở bên cạnh tôi, nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy cậu thật mơ hồ. Thật ra cậu là ai? Liệu tôi còn có thể nói câu đó với cậu như lần đầu tiên tôi gặp cậu không? Lần này tôi muốn cậu trả lời tôi.

Đêm cứ dần trôi qua một cách cô đơn. Giờ thì tôi thật sự khao khát được gặp lại hình bóng đó. Thật sự khao khát khi cái ánh nắng ấp áp buổi sớm len lỏi qua từng kẽ lá và chiếu xuống mặt đất. Tôi vẫn không muốn mở mắt. Bởi vì tôi muốn nghe thấy tiếng của cậu gọi tôi như mọi khi.

-        Hey! Mark!

Tôi choàng tỉnh dậy. Tiếng gọi này thật sự là của Jaebum. Nhưng nào đâu có thấy ai, xung quanh vẫn chỉ toàn là cây cối. Đúng là khi mất đi một điều gì đó mà đã từng hiện diện trong cuộc đời mình thì lúc đó ta mới cảm thấy thật sự hụt hẫng, nuối tiếc, xót xa.

Gió khẽ lay động, lá cây rì rào. Có phải chúng vừa đưa tiếng gọi của Jaebum từ nơi nào đó đến đây không? Tôi đưa tay lên hứng những giọt nảy đang chảy xuống êm ái và ấm áp…như chính cậu vậy. Thì ra cậu vẫn còn ở nơi này. Đến bây giờ tôi mới thật sự nhận ra tôi luôn cần có cậu ở bên..Cậu vẫn còn ở bên tôi…Ở đây..luôn có sự hiện diện của cậu..trong trái tim này.

Mọi thứ..tan biến..trong tôi..chỉ còn lại ánh nắng đó..ÁNH NẮNG CỦA NGƯỜI TÔI YÊU!

~ ~ ~ THE END ~ ~ ~

.Mốc. Tại 1-7-2014 17:54:15

Nghe phát chạy vô liền *cuồng rồi*
Jae Bum nhìn như ông già với mái tóc bạc í, miêu ta đoạn ấy hay gêr.
Còn đặt tên cho nữa chứ, công nhận đặt cái tên hay phết.
Ôi! Tôi thấy kiss đó cô, mà hình như là Mắc nó mơ.
Mọi thứ..tan biến..trong tôi..chỉ còn lại ánh nắng đó..ÁNH NẮNG CỦA NGƯỜI TÔI YÊU!
Người cậu yêu là Jae Bum.
Có cái gì đó mơ mơ ảo ảo trong cái oneshot này.
Thấy hay lắm ớ nha, tôi khoái mấy kiểu này.
Hóng mấy fic mới của cô nha~
Klq cơ mà rảnh thì viết mấy cái boyxboy như này đọc cho vuôi. hề hề :D

nhuphamcs112 Tại 1-7-2014 20:17:32

đọc xong rồi đây! s muốn khóc ghê đó e ưi!
mọi thứ thật mơ hồ, nhưng thật sự là nó rất tuyệt e ạ! nhẹ nhàng lắm! nó nhẹ nhưng mà nó bóp chết s đó em
buồn quá e ơi! buồn thật sự đấy, lại thêm cái bản nhạc chả mấy zui zẻ LOL
Jaebum là gì vậy? chắc chắn ko phải là người vì ko già đi, nhưng thật sự không hiểu JB là gì nữa
liệu đó có phải là 1 con người do Mark tưởng tượng ra trong lúc tuyệt vọng ko? Khó hiểu quá
s có cảm giác thật sự tiếc nuối khi đọc fic này, mà sự chú ý của s ko phải hướng về Mark, hướng về JB cơ, con ng đó bí ẩn và cũng thật đẹp, ko bik ngoại hình thì làm sao nhưng mà ng đó có 1 tâm hồn tuyệt vời, giống như kiểu dc sinh ra để hi sinh cho ng khác vậy
sẵn sàng làm tất cả để làm lành vết thương trong lòng mark nhưng ch bao giờ nhận lại gì từ Mark
lúc nào cũng lo lắng cho Mark, dù Mark chỉ đến w JB khi có chuyện buồn mà thôi, mark cũng ch bao h kể những việc vui vẻ w JB để r cả 2 cùng san sẻ hết
và cả khi tất cả những j JB nhận dc từ Mark chỉ là những chuyện buồn bực thì JB cũng đã luôn ở bên Mark
Cái đoạn chia tay ấy, đọc tự dưng thấy nhói dễ sợ luôn {:748:} có 1 cái j đó cực kì hụt hẫng, ko phải đến từ mark mà là Jb cơ! giống như JB biết là sắp mất đi ng quan trọng nhưng cũng ko thể bộc lộ dc cảm xúc trong mình, mà lúc nào cũng mang cái mặt nạ điềm tĩnh đó! JB ko biết là ng thật hay ko, nhưng tất cả những cảm xúc đó, những cảm xúc và cử chỉ yêu thương đều là thật! và nó làm s đau lòng ghê luôn! JB xuất hiện ko nhiều trong shot này mà để lại ấn tượng sâu sắc dễ sợ
Mà s ko nghĩ là có kiss LOL mặc dù chỉ nói qua thôi, nhưng mà nó đẹp lắm e, cảnh kiss ấy! đau lòng quá!
Tặng quà sn cho s mà sao làm s khóc v e {:734:} haizzzzzzz dù j thì nó cũng rất đấy! mà xem igot7 ep 7 special thấy JB đội cái nón có 2 bím tóc xong cái bay qua đây đọc thấy mất hình tượng dễ sợ! đúng là đời ko như mơ LOL
P/s: sn e tháng 9 phải ko nhỉ? ngày bao nhiu s quên mất rồi! tới đó e đợi đi nhé, s cũng có quà cho e!{:718:}


1791999 Tại 2-7-2014 09:38:16

đến cuốicùng chỉ mình em nhận ra anh từng tồn tại
dù em không biết ss nhể nhưng caâu chuyện này khiến em đồng cảm
hehe không phải couple em chọn nhưng hay ạ
hy vọng chúng tagặp nhau dài dài ahihihihi
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Tan biến | Yulhottest | JB - Mark (GOT7) | Completed