Vani~ice~cream Tại 27-6-2014 20:03:18

Fic của e viết rất hay :) nhưng mà vì sao e không dể 2 shot mà lại dùng oneshot {:456:}

Part 1 này s chỉ thấy Park Chanyeol yêu điên cuồng thôi, đứa trẻ ngoan của s hút thuốc đây sao?

Anh không ghét bỏ cô mà chỉ là những thứ này có thể khiến anh nhớ về cô, sẽ làm anh thêm đau lòng, cảm giác bị một hình bóng đã rời xa ta giày vò quả thật rất đau.

Chi tiết của em viết rất hay, tạo ra cho mọi người biết đc không gian và thời gian, có thể liên tưởng ngay được. Đối đáp cũng rất có khí chất, em đi viết truyện ngôn tình là chuẩn luôn, không còn gì để chê nữa {:526:}. Kiểu anh nào cũng như soái ca, điềm đạm, bình tĩnh và giải quyết mọi việc rất cool. YiFan của ss cũng rất soái nè {:487:}

Ngồi đối diện nhau, hai người đàn ông đẹp tựa tranh vẽ, sự cuốn hút bởi một lãng tử một lạnh lùng. Đón lấy tách trà hoa nhài thơm thoang thoảng từ Chunji, Chanyeol nhấp nháp một ngụm nhỏ rồi sau đó đặt chén xuống, điềm tĩnh nhìn Chunji.

Sang chảnh phết!!

Mặc dù vậy, tuy nhiên ss vẫn chưa hiểu được câu chuyện lắm, nó cứ cắt mạch nửa chừng, mong rằng Part II sẽ hấp dẫn gấp đôi.

Chờ em <3

TTMS118 Tại 28-6-2014 15:41:58

“Vị trí của cậu ta trong lòng em, bao năm vẫn hoàn nguyên vẹn. Emcó biết tôi đau lòng đến nhường nào, khi tôi đã sẵn sàng vứt bỏ mọithứ và khờ khạo nghĩ rằng: Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau và cùng đi song song với nhau cho đến hết cuộc đời này.”
Có vẻ chan ghen, mà người trong lòng su trước đây là chunji ah.
Chan yêu Su rất nhiều nhg lí trí lại làm tổn thương cả 2. Chan là xã hội đen ah. Thấy lạnh lùng quá.
Lá thư của Su là gì nhỉ, mà qua lời kể của ông quan gia chỉ thấy giống như Chan bằt cóc Su đó.
Cuộc đấu của 2 ng đàn ông bắt đầu.

Lyn.B Tại 28-6-2014 16:21:14

TTMS118 gửi lúc 28-6-2014 03:41 PM
“Vị trí của cậu ta trong lòng em, bao năm vẫn hoàn nguyên vẹn. Emcó biết tôi đau lòn ...

Đúng là Chan ghen, nhưng là với người đàn ông khác chứ không phải Chunji. Chunji mới xuất hiện, thật ra trước đây Su có người yêu, nhưng vì Chan nên phải chia cách. Cái này sẽ giải thích rõ ở chap sau hehe :3

Còn Chan yêu Su rất nhiều, con bé cũng yêu nhưng chẳng quá hai đứa nó cứng đầu tự làm giày vò nhau thôi =)) Chan là xã hội đen đó :3 Mà không hẳn là Chan bắt cóc Su, nói đúng hơn là vì yêu và lòng chiếm hữu nên Chan ích kỉ, để riêng Su lại bên mình đó =)

Ths bạn ủng hộ nha :*

TTMS118 Tại 28-6-2014 21:14:10

Lyn.B gửi lúc 28-6-2014 04:21 PM
Đúng là Chan ghen, nhưng là với người đàn ông khác chứ không phải Chunji. Chunji m ...

vậy là vì Chan mà Su mất ng yêu.hic.
Tính chiếm hữu cao, lạnh lùng mẫu ng mình thích nhưng đừn
g hút thuốc thích hơn.hjhj.
Cả 2 hơi cứng đầu quá. Mong sớm giải quyết. Hóng chap sau của au.

.Mốc. Tại 29-6-2014 11:39:43

Ta tính nàng đăng hai part luôn mới cmt.
Hehe! Nàng viết truyện hay thế bày ta với.
Cảm xúc của nhân vật rất hay, miêu tả cụ thể.
Có thể thấy Chanh Dây có tính sỡ hữu muốn tất cả của mình í.
Suzy cũng sắc sảo không kém nhở????????????
Mau ra part II đi, ta hóng nhơ :")

Lyn.B Tại 1-7-2014 14:49:42

http://lynbkingdom.files.wordpress.com/2014/06/ydg2eiu.jpg?w=640


Chasing Happiness | Part II - End


“Xin chào quý khách!”


Cánh cửa quán rượu mở ra, Chanyeol với vẻ oai nghiêm hào khí bước vào thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Những lời bàn tán, chỉ trỏ vào anh dù có thế nào, anh cũng không quan tâm. Ánh mắt anh dừng lại ở trong góc quán, nhìn thấy cô gái đeo kính râm đen đang ngồi chuốc rượu bản thân, anh chửi thầm, “Mẹ kiếp! Cô ta là diễn viên, sao có thể đi uống rượu công khai thế kia chứ !?”


Ngồi xuống bên cạnh một cách khá ngượng ngùng, Chanyeol giật lại cốc rượu souju mà Suzy đang chuẩn bị đưa lên miệng. Cô ấy nhìn thấy anh, chỉ thở dài một hơi rồi khẽ gắt lên đầy phiền toái. Thế nhưng, Chanyeol vốn không hề để tâm, uống hết cốc rượu rồi sau đó châm một điếu thuốc.


Ánh mắt Suzy dừng lại ở điếu thuốc trên tay anh ta, miệng cười nhạt rồi nói, “Từ khi nào mà anh lại hút thuốc ?”


Chanyeol không đáp, miệng nhả khói thuốc dày đặc, ánh mắt anh xa xăm. Suzy đập mạnh xuống bàn khiến bao ánh nhìn liếc theo, cô giận dữ đứng bật dậy rồi lạnh lùng nói.


“Tôi ghét khói thuốc. Biến đi!”


Anh nhìn cô, cô đang nghiến chặt răng và hất mái tóc mình ra đằng sau. Anh biết, đấy là biểu hiện khó chịu và thể hiện sự tức giận của cô. Vùi điếu thuốc, anh đứng dậy nhìn cô thở dài, sau đó cầm chặt lấy tay cô và kéo cô đi ra ngoài cửa hàng trong sự bất ngờ. Hai người họ, không thể biết được rằng, vài người xung quanh đó đã nhặt được chiếc kính rơi xuống của Suzy. Vậy là khuôn mặt của nữ diễn viên hàng đầu đã lộ hoàn toàn, bên cạnh vị hôn phu là chủ tịch tương lai của tập đoàn hàng đầu, Park Chanyeol.


“Bỏ tay ra, Park Chanyeol!”


Anh dừng lại, hất phắt tay Suzy xuống khiến cô đã ngã nhào xuống đất. Suzy với mái tóc xõa che đi nửa khuôn mặt ướt đẫm, chỉ còn nửa bên lộ sự gay gắt vô cùng. Cô suýt xoa cổ tay đỏ ửng của mình, đứng bật dậy định bỏ đi thì Chanyeol đã bất ngờ trao cô một cái ôm từ đằng sau. Một vòng tay sau ba năm, vô cùng ấm áp.


“Nói cho tôi biết, tại sao giữa yêu và hận, em không thể chắc chắn chọn tình yêu ? Chẳng nhẽ, sự ấm áp của em chỉ đủ cho người khác. Còn với tôi, em chỉ có sự lạnh lùng và hận thù cay nghiệt ? Rõ ràng là tôi có tồn tại trong lòng em, sao không thể chấp nhận được điều đấy, Bae Suzy ?”


“Buông ra!”, cô nhất quyết.


“Không phải, em vẫn còn vì Myungsoo...”


Bốp!


Một vết bàn tay lằn đỏ trên gò má anh. Chanyeol ngỡ ngàng nhìn Suzy, đôi mắt cô ngấn nước. Quả nhiên, anh đã nói trúng tim đen của cô ?


“Khốn khiếp, anh không đủ tư cách mở miệng nói về anh ấy.”


Lời nói của cô như một mũi tên sâu nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Kim Myungsoo, anh vô cùng hận cái tên đó, chỉ vì hắn, một giây anh đã xả súng thẳng vào trái tim hắn đã khiến hắn chết. Anh làm mà không hề biết rằng hậu quả sau này, người anh yêu là người luôn nhớ đến hắn. Suzy hận anh đến chừng nào, anh biết, cô là người kiên cường và mạnh mẽ, chính vì hắn mà cô và anh mới rời bỏ nhau. Cô luôn trốn chạy khỏi anh, một kẻ cầm thú với bàn tay nhuốm máu và trái tim tàn nhẫn.


“Vậy thì suốt gần 10 năm qua em ở bên tôi với mục đích gì ? Không phải vì yêu mà em đã ngọt ngào nói, không phải vì cần mà em đã khóc lóc níu kéo... mà vì một chữ ‘hận’ sao ? Đấy đã là quá khứ, tôi đã hy vọng bản thân mình phải thay đổi vì em, lại càng mong em bỏ qua hận thù mà đến với tôi. Không lẽ, em đã lừa gạt tôi ?”


Suzy nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, đan xen sự dằn vặt đau lòng lẫn tức giận. Cô bặm môi, không nói mà chỉ nhìn sự lạnh lùng đang bùng cháy của anh.


“Mẹ kiếp! Trả lời đi!”, anh mất bình tĩnh mà gắt lên.


“Tôi không hề lừa gạt anh.”, cô khẳng định rồi sau đó tiếp tục, “Chúng tôi đã từng yêu nhau, đã từng rất hạnh phúc... cho đến khi anh xuất hiện. Chính anh đã giết chết Myungsoo. Tôi căm ghét anh vô cùng, tôi hận anh tột độ, nhưng tôi không sao thoát khỏi bẫy tình của anh. Tôi đã yêu một người không nên yêu, trong phút chốc tôi đã quên mất Myungsoo ra đi như thế nào. Anh có thể tin, hoặc không thì tùy, nhưng đến giây phút này tôi chẳng có gì phải dối trá anh cả.”


“Suzy, trả lời tôi một câu. Em có thật sự yêu tôi ?”, Chanyeol nắm lấy cổ tay Suzy


“...Đã từng...”, thở dài một hơi cô mới nói.


“Vậy còn bây giờ ?”


“Tôi không dám khẳng định rằng có, càng không muốn phủ nhận là không!”


“Đi đi!”, anh dần buông lỏng tay cô, ngậm ngùi lên tiếng.


Suzy bước đi sau lời nói của anh, thế nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, những giọt lệ lại không ngừng tuôn rơi. Cô đầy mệt nhoài, chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh mà khóc òa lên nói nhớ anh vô cùng, thế nhưng cô không thể. Nếu làm theo ý riêng mình, anh sẽ gặp nguy hiểm.


Flashback:


Cuối cùng, sau gần nửa ngày ngồi trên máy bay, Suzy đã đặt chân xuống Hàn Quốc. Ngay sau khi làm thủ tục, cô vừa bước ra khỏi sân bay thì khoảng ba bốn người vệ sĩ mặc áo đen nghiêm nghị đến trước mặt cô mời cô vào xe. Nhướng mày một cái, nhìn họ khiến cô liên tưởng đến Chanyeol.


“Chanyeol, xem như anh còn chu đáo!”, cô cười rồi nói nhỏ đủ bản thân nghe thấy.


Bước lên xe limo, gương mặt cô từ bình thản chuyển sang sợ hãi. Trước mặt cô là anh, Lee Joon, kẻ cầm đầu băng đảng luôn chung thành với ‘ông trùm’ Park Chanyeol. Cô lục túi mình để tìm điện thoại, thế nhưng một cái hất tay nhẹ của Joon, cô đã rơi cả chiếc túi xuống dưới. Cuống cuồng nhặt lên không kịp, cô dặn dò mình phải thật bình tĩnh. Nhìn Joon lạnh lùng và sắc sảo như vậy, cô cũng tự nghĩ mình cũng chẳng phải loại con gái yếu đuối gì, thẳng thừng nhìn sâu vào mắt hắn mà hỏi.


“Đã lâu không gặp, Lee Joon!”, đấy là cách mà cô nói chuyện với kẻ sát nhân.


Joon cười nửa miệng đầy gian xảo, gật gù coi như tiếp nhận, “Cô chắc hẳn biết rằng là tôi đưa xe đến đón cô ?”


“Sao tôi biết được chứ !?”, cô đáp.


“Vậy còn bước lên xe, cô đúng là gan. Cô không biết rằng gặp tôi có thể chết sao ?”


“Tôi tin Joon anh không phải thằng hèn hạ mà giết tôi.”


“Hay, hay lắm!”, Joon cười đắc chí, “Park Chanyeol có yêu cô thì cũng xem như có mắt.”


“Cảm ơn!”, Suzy cười mỉa rồi đáp.


Joon bất ngờ ném một tập ảnh xuống phía chân Suzy, khoảng tầm gần chục tấm ảnh. Và tất cả, đều có hình ảnh Chanyeol đi cùng vài cô gái khác. Bình tĩnh, cô cầm tấm ảnh lên. Đôi mắt nhíu lại, nuốt nước bọt một cách khó khăn, sau đó mỉm cười nhìn lên Joon.


“Anh đưa tôi làm gì chứ ?”


“Tôi biết cô sẽ điềm tĩnh, nhưng trong lòng ghen tuông vô cùng. Suzy-ah, Chanyeol vì tình yêu với cô mà anh ta sắp bị lên tòa đến nơi rồi.”


“Lên tòa...?”, Suzy bất ngờ


“Xem ra cô vẫn chưa nghe tin về bạn trai mình ? Anh ta nhập khẩu một lô hàng về đây nhưng không may đã bị bắt. Nghe tin này, đại ca cô hoàn toàn bình tĩnh, anh ta không lo cho việc lô hàng mà hoàn toàn vì cô mà trở nên mất tập trung vào việc nhập khẩu. Cô xem, bao nhiêu người trong băng đảng muốn giết cô vì cô đã khiến đại ca chúng tôi như vậy.”


Suzy lắng xuống, cô thở dài đủ để hai người họ nghe thấy. Hèn gì mà anh lại khuyên nhủ cô về nước trước. Vài ngày trước khi bên nhau, anh còn luôn thể hiện rõ sự mệt mỏi và buồn bực. Còn cả bao ánh mắt và thái độ khinh thường của vệ sĩ nhìn cô. Giờ thì cô đã hiểu, ra là tất cả đều vì cô sao ? Giờ cô phải làm sao đây ? Cô thật sự muốn bảo vệ anh!


“Nếu muốn bảo vệ Chanyeol thì tốt nhất anh tránh xa đại ca ra!”

Năm đó, cô nghe quản gia Kim nói rằng sau khi cô nói lời chia tay, Chanyeol dường như mất hoàn toàn lý trí. Anh đâm đầu vào rượu chè và bắt đầu hút thuốc lá. Anh trở về làm một ông trùm tàn nhẫn, vô cảm xúc của năm nào. Cô biết, anh còn cho vứt mọi đồ đạc có liên quan đến cô trong căn phòng này và ra quy định nếu ai còn nhắc đến cô thì sẽ chết. Suzy đã nghĩ anh quá lạnh lùng với cô, nhưng dần dần cô cũng hiểu mà chấp nhận, không phải người buông tay trước, người muốn tốt cho anh là cô sao ?


Cô suy nghĩ quá nhiều, vừa đi vừa suy nghĩ triền miên ắt cũng được một quãng đường dài. Đôi mắt cô ửng đỏ, cạn kiệt hết nước mắt, lờ đờ nhìn những cảnh vật mờ ảo trước mắt mình. Tay chân mềm nhũn ra. Có lẽ vừa vì quá say, vừa vì áp lực tinh thần, nên cô vô cùng mệt mỏi. Cô ngất xuống trên con phố nhộn nhịp Hongdae, giữa dòng người qua lại vội vã.



...


“Suzy-ah, em nghe thấy anh chứ ?”


“Suzy-ah, đừng khiến anh sợ hãi...”


...



Ngột ngạt quá! Hơi thở của cô như bị kìm nén trong ống hấp thu nhựa. Người cô nóng bừng, mồ hôi đổ đầm đìa làm cả giường ướt đẫm. Cô choáng váng mở mắt, không rõ ràng để nhìn ra, nhưng cô chắc rằng sơn tường có màu trắng và mùi thuốc nồng nặc kia thì nơi đây không đâu khác chính là... bệnh viện!


Suzy bừng tỉnh giấc, cô thở hấp hối khiến cho nhịp tim tăng gấp đôi. Máy đo tim kêu tít tít lên tiếng khiến cho Chunji và y tá vội chạy vào.


“Suzy, em không sao chứ ?”, Chunji đặt tách cafe xuống, sau đó đỡ Suzy ngồi dậy.


“Em ổn! Cảm ơn anh.”, cô gượng cười.


Thì ra giọng nói mà mình nghe được tối qua là của Chunji. Vậy mà bản thân lại hy vọng là người khác... Ngu ngốc quá!


Chunji nắm chặt lấy tay Suzy, cô gặng cười mà gỡ ra. Nhìn ánh mắt trìu mến và cả sự quan tâm của Chunji đối với cô, cô hoàn toàn hiểu được. Nếu tình yêu của Chanyeol là băng giá, nhưng đôi lúc nhẹ nhàng thì anh, Lee Chunji lại âm thầm và ấm áp như một làn gió nhẹ. Cô không biết phải làm sao, nhìn Chunji mà sao lòng cô thắt lại.


“Em khát nước không ? Anh sẽ lấy cho em.”


“Em không!”


“Tối qua em chưa ăn, chắc đói rồi!”


“Không, em không đói.”


“Vậy—”


“Chunji-ah, sao anh lại thích được em chứ ?”, nhìn thấy Chunji khẽ thở dài, cô tiếp tục, “Anh có vẻ ngoài, tiền tài, địa vị lại vô cùng tốt. Không phải tình cảm của anh đối với em có chút dư thừa sao ? Vì em không đáng, em không muốn anh luôn phải chịu khổ vì em trong khi em mãi mà chẳng có chút sự rung động nào với anh. Anh biết, anh biết rằng em là của Park Chanyeol mà anh vẫn cứng đầu theo đuổi. Em rất cảm kích, em đã rất hạnh phúc, thế nhưng không ai có thể thay thế được Park Chanyeol trong trái tim em. Chunji, em xin lỗi...”


Chunji im lặng, song anh mỉm cười. Cúi đầu để che đi sự thất vọng, anh lên tiếng, “Tình cảm này, anh không hề thấy hối hận vì đã thích em. Vì em luôn giữ cho mình sự đau khổ và quá khứ mệt mỏi, thế nên chẳng thể mở lòng với anh. Cùng là đàn ông, anh thấy rõ tình cảm của cậu ta thật sự chân thành, không chút giả dối. Không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy giải thích cho nhau nghe. Vì em, vì tình cảm của em dành cho cậu ấy nên anh sẽ rút để hai người về bên nhau. Nếu cậu ta làm em tổn thương, anh tuyệt đối không tha thứ!”


Giữa Chunji và Suzy đã hoàn toàn được gạt bỏ mọi hiểu lầm. Chunji đã đích thân tổ chức họp báo và tuyên bố rằng giữa họ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới trong công ty, nhưng vốn có sự thân thiết vì cả hai hơn kém nhau 1 tuổi và nói chuyện rất hợp, và Suzy còn là gà cưng của anh.


♦~♦~♦~♦~♦


Cốc cốc!


“Vào đi!”


Chanyeol xoay chiếc ghế, tay cầm một ly rượu vang đã vơi đi gần nửa. Điếu thuốc trên chiếc gạt tàn cũng khiến cho căn phòng ám đặc mùi vị khói nồng nặc. Lee Joon ngao ngán lắc đầu, anh đi vào căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop của Chanyeol.


“Chuyện gì ?”, nhìn Joon trước mặt, anh lạnh lùng cất giọng.


“Đại ca!”, Joon lên tiếng, “Đây là bức thư được gửi từ Mỹ.”. Anh đặt lên trên bàn một bức thư màu trắng, góc thư có đề cái tên mà đại ca anh căm hận – Bae Suzy, sau đó anh ra ngoài.


Ánh mắt nhìn thẳng vào lá thứ trước mặt, bàn tay anh nắm chặt lại. Bất giác, anh cầm bật lửa lên và định đốt cháy nó đi. Nhưng nhớ lại lời quản gia Kim, cũng như lời nói hôm kia của Suzy, anh đặt chiếc bật lửa xuống. Uống hết ly rượu vang trong một hơi, anh nhẹ nhàng cầm lấy bao thư rồi mở nó ra.


“ Gửi anh, Park Chanyeol...


Ngày anh mở lá thư này và xem cuốn album, có lẽ khi ấy em đã rời xa anh. Anh có thể trách em, có thể hận em, có thể chửi rủa em, nhưng xin đừng hết yêu em. Vốn dĩ con tim em đã chấp nhận để anh, kẻ thù lớn nhất đời em bước vào hàn gắn lại những tổn thương mà Myungsoo ra đi để lại. Thế nhưng, lý trí em không tài nào có thể. Những lúc ân ái, mặn nồng, lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc thì bất giác, quá khứ lại ùa về. Em có thể không còn yêu Myungsoo, vì anh, anh đã khiến cậu ấy từ một phần rất to bây giờ lại nằm góc nhỏ nơi trái tim em.


Anh độc đoán, lạnh lùng và khó hiểu, nhưng em luôn biết tình cảm anh dành cho em là chân thành. Vốn dĩ em rời đi không một lời, anh đau khổ nhường nào? Em biết hết. Vì mỗi tin tức, mỗi hình ảnh và mọi hành động anh làm, em vẫn đều dõi theo thường xuyên. Anh hãy ghét em, vì đã khiến niềm tin của anh sụp đổ. Nhưng Chanyeol-ah, sống trong cuộc đời này, em luôn nghĩ phải buông tay và ra đi mới có thể bảo vệ được người mình yêu. Thế nên, đọc những dòng này, tuy dù ngắn ngủi nhưng em không hề lừa dối lấy nửa lời.


Nếu có thể, anh sống thật tốt, thật hạnh phúc, vì em luôn bên anh những khi anh cần.


Một khi tìm được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.


Xin lỗi, em yêu anh!


Bae Suzy. "


“Đồ ngốc!”


Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt không thể kiềm chế được cảm xúc vốn dĩ của nó. Anh mông lung suy nghĩ, thật mệt mỏi! Đôi môi khẽ khép hờ. Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở dốc khó chịu của anh. Đôi mày nhíu lại, bàn tay siết chặt vào lá thư đã gần như bị vò nát. Anh đau đớn, anh mệt mỏi, anh bối rối, và đơn giản, anh hận cô.


Tại sao ? Tại sao lại như thế ?


Cô biết rằng sự ra đi của cô là nỗi mất mát lớn vô cùng của anh.


Vậy tại sao còn chọn cách ra đi ?


Cô biết rằng anh sẽ đau khổ, anh sẽ tự trách chính mình, sẽ giày vò tâm can.


Cô biết! Vậy tại sao còn chọn cách ra đi ?


Nếu cô không phải là người đặc biệt với anh, anh chắc chắn đã giết cô từ lâu rồi. Nhưng tiếc rằng, dường như Thượng Đế ban cô xuống là để kìm nén anh, khiến cho anh trải nghiệm được tình yêu, được hận thù, được cảm xúc.


Trong nỗi đau vô bờ ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh biết đấy là cô. Lấy lại bình tĩnh, đôi mắt anh lướt qua hàng chữ. Có chút quặn đâu, song anh trở về thái độ lạnh lùng.


“Bae—”


“Xin chào, Park Chanyeol!”, giọng nói bên kia vô cùng nam tính và lắng trầm, nhấn mạnh tên anh.


Anh thoáng bất ngờ, đôi mắt mở to, đôi mày ưu tú chau lại hoài nghi. Chính là DongHo, kẻ ghét cay ghét đắng và luôn mong muốn giết anh. Điều đấy không quan trọng, nó chẳng thể nào làm khó anh. Nhưng, tại sao anh lại cầm máy của Suzy ?


“Mối thù gần 15 năm, có vẻ tao sắp trả được cho mày. Bạn gái mày, con bồ của mày, Bae Suzy, đang nằm trong tay tao. Đàn em tao đang thèm khát da thịt con bồ mày lắm rồi! Nếu muốn cứu nó thì mau tới đây, chỉ một mình mày!”


“Mẹ kiếp! Mày động vào một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ giết mày!”, anh lạnh lùng hơn bao giờ hết, bàn tay nắm chặt run run.


“Nhanh đến nộp mạng chó của mày rồi tao sẽ thả nó. Nhà kho bên cạnh đường hầm Cheong-chamdong! Hahaha..”


“Cho tao nghe giọng Suzy!”, anh ra lệnh.


“Dắt nó ra đây. Nói đi để nó còn đến cứu mày!”


“Chanyeol-ah... Đừng đến đây, tuyệt đối đừng bước vào đây! Bọn họ sẽ giết anh. Bọn họ chính là thủ phạm khiến hàng lậu của anh bị giam lỏng. Nếu đến, họ sẽ hại anh! Em chịu được, vì anh em sẽ ổn!


Bốp!


“Mẹ kiếp, con khốn, mày nói nhiều lời rồi đấy!”, hắn tát Suzy, tiếng bạt tai vang lên rung động đến đầu dây bên này.


Chỉ còn lại tiếng khóc và nài nỉ yếu đuối của Suzy vang lên, Chanyeol tức giận hơn bao giờ hết. Hắn đã động vào người phụ nữ của anh, hắn đã tát cô, hắn phải trả giá mọi thứ hắn đã làm. Bàn tay anh nắm chặt đến nỗi rắc rõ tiếng xương. Anh mở ngăn bàn, lấy khẩu súng B35 đã lên đạn sẵn. Chạy nhanh ra cửa, đôi mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta.


“Suzy, em đừng sợ. Anh sẽ đến ngay đây!”



♦~♦~♦~♦~♦


Rầm!


Cánh cửa kho cũ kĩ mở bật ra. Trước mặt họ không phải là ông trùm Park Chanyeol, mà chính là “kẻ cầm thú giết người không nương tay” Chanyeol. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bị trói dưới tay của một thằng đàn ông khỏe mạnh, nhìn cô với ánh mắt chứa đầy dục vọng, người cô mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân nhưng máu vương đầy, anh xót lòng.


“Mẹ kiếp, thả Suzy ra!”, anh quát lên, thanh âm vang rộng lên cả nhà kho khiến ai cũng rợn gáy.


“Để tao giết chết mày đã.”, DongHo cười nhếch mép, giọng nói chất phác mỉa mai.


Đùng! Đùng! Đùng!


Tiếng súng của Chanyeol đã chính thức làm thức tỉnh con người dã thú tàn bạo trong anh. Chỉ ba phát súng, anh đã giết chết một nhóm đứng cản trước mặt anh. Anh cất tạm khẩu súng vào trong túi áo mình. Những tên tiếp cận, anh dùng khả năng của mình mà đánh chúng. Quả nhiên, xứng danh ông trùm của thế giới ngầm.


Hạ gục được vài tên, anh tiếp tục ra tay, nhưng không may vì vạt áo măng tô quá dài nên đã mắc phải. Một tên nhanh chóng cầm thanh gậy gỗ, đập vào lưng của Chanyeol khiến anh không phòng thủ mà ngã khuỵu xuống. Trong miệng anh hộc ra máu, ánh mắt nhìn lên Suzy đầy hối cải. Bàn tay anh với lên về hướng Suzy. Suzy mỉm cười gượng trong nước mắt. Nhìn thấy DongHo từ đằng sau đang dơ khẩu súng với nụ cười thỏa mãn.


1...2...3...


Đoàng!


“Suzy?! Suzy-ah!!”


Cô đã dùng tấm thân mình để đỡ đạn hộ anh. Một viên đạn vào thẳng giữa tim cô. Cô ngã nhào vào bên cạnh anh, đôi mắt biết nói rạng lên, đôi môi khép hờ, bàn tay dính máu vuốt ve lên khuôn mặt anh. Anh đau, đau quá! Suzy, cô ấy mặc bộ quần áo bệnh nhân, cả người dính đầy máu. Đôi mắt dù đang khóc nhưng song đôi môi gắng mỉm cười.


Nước mắt anh chảy dài xuống, anh khóc vì rất đau, rất buồn.


“Thật sự rất đáng, nếu anh có thể khóc vì em như thế này, dù có đỡ thêm hàng ngàn viên đạn nữa, em vẫn hạnh phúc.”


“Đừng nói nữa!”


“Anh... còn hận em không?”


“Không!”


“Anh yêu em?”


“Anh yêu em!”


“Vậy là đủ.”


“Anh xin lỗi!”


“Shh...! Anh không được nói lời xin lỗi. Hứa với em, đừng quên em...”


“Anh hứa!”


“Ra đi trong vòng tay người mình yêu, em vô cùng hạnh phúc. Chanyeol, em yêu anh!”


“Không, em không thể...!!!”


Anh hét lên. Đôi mắt ngấn nước đỏ lừ lên như một con thú thèm khát mồi. Anh đặt nhẹ Suzy nằm xuống. Không còn cảm thấy vết thương, anh đứng dậy, cầm khẩu súng của mình và nhắm thẳng vào DongHo.


“Mày, thằng khốn, đi xuống địa ngục đi!”


Đoàng!

♦~♦~♦~♦~♦

Năm đó, Suzy đã ra đi vì tình yêu, cô ấy vì yêu Chanyeol nên đã để viên đạn bay thẳng vào trái tim mình.

Năm đó, Chanyeol ra đi vì bệnh tật, anh ấy vì yêu Suzy nên đã quyết định không điều trị và để căn bệnh ăn dần mòn vào trong cơ thể.

Bia mộ của Chanyeol và Suzy được đắp lên cùng nhau.

Dù chỉ là những hồn ma, nhưng tình yêu của họ vô tận.

Giữa yêu và hận, cô và anh đều chọn hận.

Vì khi hận một ai đấy, ta mới hiểu cảm giác thật của mình với đối phương.

Đau, khổ, giày vò – đó chính là hận.

Nhưng, bao quản chữ hận, lại là chữ yêu.

Anh yêu cô, cô yêu anh.

Chỉ cần vậy, tình yêu này sẽ mãi không kết thúc.



Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời này là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời này.



Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời này là em, anh không thể chấp nhận khả năng không có em trong cuộc đời này.



End fic

.Mốc. Tại 1-7-2014 14:54:47

Suzy thật là kiêu hãnh, đúng là có khí chất của một diễn viên nổi tiếng.
Đoạn cuối làm ta thật sự là dâng trào nước mắt :'(
Nhưng cho ta hỏi, DongHo thành viên cũ của U-KIss hử?
Andwe, tình yêu của ta một thời mà thành vai ác rồi.
Chanyeol là một kẻ si tình dưới cái vỏ bọc của sự mạnh mẽ đó chứ.
Oneshot này rất hay và nó thấm vào ta từng tí một,
Mong là nàng sẽ cho ra những tác phẩm hay nữa.

P.s: Klq cơ mà rảnh thì viết nam x nam nhớ :D

TTMS118 Tại 1-7-2014 20:45:51

Một cái kết không có gì tốt hơn.
Chỉ có cái chết mới hóa giải được tất cả, cái chết cái đôi ngốc nghếch đó mới thổ lộ được tình yêu.
Dù đã mất nhưng tình yêu còn mãi.
Vì khi hận một ai đấy, ta mới hiểu cảm giác thật của mình với đối phương.

Đau, khổ, giày vò – đó chính là hận.

Nhưng, bao quản chữ hận, lại là chữ yêu.
.
Mình rất kết mấy câu này. Hận và yêu.

1791999 Tại 2-7-2014 09:43:32

đang chơi chơi tự nhiên lòi đâu ra cái oneshot này
hhehe thế là đọc
cô em có vẻ thích Chanzy nhể
tui thấy Hunzy gì đó cũng nổi lăm
nhưng trung thành 1 tình yeu cung tốt nhỉ?
trang: 1 [2]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Chasing Happiness | Lyn.B | Chanyeol - Suzy - ChunJi | Complete