|
Yêu em, anh không hối hận!
- Này cậu có nghe gì chưa? Hình như con nhỏ Bo Young và ông thầy giáo tật nguyền đang yêu nhau đấy.
- Cái gì? Cậu đang nói đùa sao?
- Mình đùa cậu làm cái gì? Một cô học trò mù và một thầy giáo tật nguyền hai chân yêu nhau không phải rất thú vị hay sao?
- Có vẻ thú vị thật đấy .. haha
- Hahahahahaha ..
Tiếng cười của hai nữ sinh kia vang dội khắp hành lang trống trải. Khiến cho người khác nghe cũng phải dựng tóc gáy.
Cho đến khi hai nữ sinh kia dời đi rồi từ một góc tối trên hành lang Song Joong Ki mới từ từ đẩy chiếc xe lăn đi ra. Anh chính là người thầy giáo tật nguyền mà hai nữ sinh đó vừa chế nhạo. Cuộc đời anh từ lúc sinh ra đã phải gắn liền với chiếc xe lăn này. Cuộc đời đúng là lắm éo le, lắm số phận nghiệt ngã mà. Anh cười khổ, những lời châm biếm của mấy nữ sinh vừa rồi cũng chẳng xa lạ gì với anh. Dường như anh và Bo Young đã trở thành một đề tài rất thú vị để mọi người bàn tán qua lại rồi. Câu chuyện tình cảm động của người thầy giáo tật nguyền và cô học trò mù hình như cũng không được cảm động lắm mà chỉ làm người đời khinh bỉ chán ghét. Vẫn biết kết quả sẽ là như vậy vậy mà anh vẫn chấp nhận công khai mối quan hệ của hai người. Anh làm như vậy cũng chỉ bởi vì một chữ "Yêu".
Joong Ki thôi không suy nghĩ vẩn vơ. Anh tiếp lục lăn bánh xe đến lớp. Thế nhưng cảnh tượng trên hành lang khiến người anh cứng đơ không thể tiếp tục đi được nữa. Trước mắt anh là Bo Young đang bị khoảng năm học sinh nữ vây kín. Vì đôi mắt không thể nhìn thấy gì nên chân tay Bo Young vung loạn xạ, mà hành động này khi đó chỉ làm trò cười cho đám học sinh nữ kia. Gương mặt xinh đẹp của Bo Young không biết từ khi nào đã biến dạng gần như không phải là Bo Young nữa rồi. Một bên má bầm tím, một vệt máu đỏ tươi ở khoé môi và ở trán. Lòng anh bỗng đau nhói. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy đến ôm Bo Young vào lòng hỏi cô có đau lắm không. Thế nhưng đôi chân này, làm sao có thể di chuyển được đây? Từ ánh mắt anh toát lên vẻ bất lực cùng bi thương không sao tả xiết. Dường như không thể nào nhìn cảnh tượng trước mắt này nữa. Anh tiếp tục lăn chiếc xe của mình về phía trước. Khi nhìn thấy anh đang đến mấy nữ sinh kia nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt sau đó bỏ đi.
Sau khi mấy nữ sinh đó đi rồi Bo Young ngồi thụp xuống đất. Những giọt nước mắt từ đôi mắt không nhìn thấy gì của cô cứ thế mà lăn xuống không ngừng. Người ta nói rằng đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, đôi mắt nhiều khi không phải để nhìn mà còn để trao đổi lời nói, diễn tả cảm xúc của mình. Nhiều lúc chỉ cần nhìn vào mắt của một người nào đó thôi là bạn sẽ biết được người đó đang nghĩ gì, đang định làm gì. Vậy còn đôi mắt của Bo Young thì sao? Một đôi mắt không thể nhìn thấy gì hết. Một đôi mắt gần như là vô cảm. Nếu đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn vậy nếu như cánh cửa đó bị đóng kín thì sẽ như thế nào? Joong Ki không dám nghĩ tiếp nữa. Anh nhẹ nhàng lăn đến xoa xoa mái tóc sớm đã rối bù của Bo Young. Dường như lúc này Bo Young mới nhận ra còn có người khác ở đây, chỉ từ đôi bàn tay ấm áp đang đặt trên đầu mình đó thôi cô cũng biết được người đó chính là Joong Ki. Cô quẹt nhẹ hai hàng nước mắt đang lăn dài tập tễnh đứng dậy mỉm cười với anh. Nụ cười ấy sáng lạn như ánh nắng duy nhất trong mùa đông băng giá nhưng sao nó lại đau thương đến mức ấy cơ chứ?
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Anh rút bàn tay đang xoa đầu Bo Young lại nhẹ nói.
- Em không sao thầy đến từ lúc nào?
- Một lúc rồi.
Bo Young thở dài không nói gì nữa, sao cô ngốc đến nỗi không nhận ra sự có mặt của anh chứ? Dù có bị mù đi chăng nữa ít nhất cũng phải cảm nhận được chứ.
- Để em đưa thầy lên lớp.
- Em muốn đưa tôi lên lớp với bộ dạng này của em sao?
Bo Young khẽ cắn môi dưới, bộ dạng lúc này của cô thảm hại đến mức đó sao?
- Đưa tôi về văn phòng, tôi giúp em bôi thuốc.
Cô lại gật đầu đẩy xe lăn anh về văn phòng.
Sau khi về đến văn phòng rồi cô ngồi yên một chỗ để anh bôi thuốc cho mình. Bàn tay có chút thô ráp của anh chà lên mặt cô, dường như sợ làm cho cô đau mà anh làm hết sức nhẹ nhàng. Anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy khiến trái tim cô đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Sau khi thoa thuốc xong anh nhẹ nắm lấy bàn tay cô hỏi nhỏ.
- Còn đau không?
Cô lắc đầu. Một người đàn ông đẹp trai lại dịu dàng như anh nếu không bị đôi chân tật nguyền thì ắt hẳn là phụ nữ theo anh sẽ xếp thành mấy hàng. Đáng tiếc số phận đã cướp đi đôi chân của anh. Khiến anh mãi mãi cũng không thể nào bước đi được. Vậy mà tại sao mọi người vẫn không thể nào thông cảm cho anh? Tại sao còn tỏ vẻ khinh bỉ hạng người như anh? Mẹ cô vẫn nói miệng lưỡi người đời độc ác lắm. Giờ thì cô đã thấm thía được câu nói đó rồi. Tình yêu của họ rốt cục thì sai ở điểm nào cơ chứ? Vậy mà tại sao những người đó không những không ủng hộ mà lại còn phản đối kịch liệt, dùng những lời nói tàn độc để nói về tình yêu của hai người? Cô biết đó là những lời nói bịa đặt, những lời nói không có thật nhưng cô có thể làm gì? Một người đã không nhìn thấy gì như cô thì có thể làm được gì đây?
Cô bất lực nắm chặt tay anh. Tình yêu của họ không lẽ lại không thể làm rung động người khác hay sao? Tình yêu của họ lại chỉ có thể làm người khác khinh bỉ hay sao? Rốt cuộc thì là vì cái gì chứ ?
- Vậy em lên lớp trước đi, lát tôi lên sau.
- Em không thể đợi thầy sao?
- Tôi có thể tự lên được em không phải lo. Tôi mới chỉ bị phế một đôi chân thôi chứ chưa phải phế toàn thân đâu.
Cô khẽ mỉm cười, xem ra anh cũng có khiếu hài hước.
Khi Bo Young vừa đi được một lúc, Joong Ki cũng đang định lên thì một thầy giáo trẻ tuổi tầm ngang tuổi anh hoặc thậm chí kém hơn bước vào. Cậu thầy giáo trẻ đó vừa nhìn thấy anh thì mỉm cười. Anh có thể thấy trong đôi mắt kia không hề có sự khinh bỉ hay châm chọc như bao người khác. Mà đó là ánh mắt có chút ngưỡng mộ, có chút thông cảm và có chút tiếc thương.
- Cậu có việc muốn tìm tôi hay sao?
Thấy thầy giáo trẻ đó đang bước về phía mình Joong Ki khẽ hỏi. Thầy giáo trẻ đó không trả lời tiếp tục bước về phía Joong Ki rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
- Thầy thực sự yêu Bo Young à?
Joong Ki có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. Câu hỏi nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của anh. Anh chỉ khẽ gật đầu không nói gì.
- Tôi thực sự rất hâm mộ tình yêu của hai người. Mặc kệ bao lời dị nghị, mặc kệ bao ánh nhìn khinh bỉ vẫn nắm chặt tay nhau không chịu buông. Tình yêu đó thật đáng trân trọng và nể phục. Nếu tôi là thầy có lẽ tôi đã sớm từ bỏ, đã sớm buông tay.
- Tôi không hiểu sao thầy lại nói như vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy.
Joong Ki nói rồi định lăn chiếc xe đi thì lại bị giọng nói kia giữ lấy bước chân.
- Thầy hãy buông tay đi. Để Bo Young đi tìm hạnh phúc thật sự của cô ấy. Thầy không thể cho Bo Young được cái hạnh phúc mà cô ấy muốn được dù thầy có yêu cô ấy nhiều đến thế nào đi chăng nữa.
Joong Ki quay lại nhíu mày nhìn người thầy giáo trẻ này. Giọng nói của anh có vẻ ngờ vực.
- Thầy yêu Bo Young sao?
Anh thấy người thầy kia cười khổ nhưng ngay sau đó lại thu hồi được nét mặt bình tĩnh như ban đầu.
- Tôi có yêu cô ấy hay không cũng đâu có quan trọng. Nhưng tôi chỉ muốn khuyên thầy buông tha cho cô ấy thôi. Yêu một người là phải để cho người ấy có một hạnh phúc thật sự. Yêu một người là phải để cho người ấy có thể nở một nụ cười thật rạng rỡ dù cho người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải là thầy đi chăng nữa. Biết rõ là không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy nhưng vẫn cứ cố chấp yêu như vậy không phải quá tàn nhẫn với cô ấy hay sao?
- Chuyện của tôi không cần thầy lo.
Nói rồi Joong Ki lăn xe lên lớp. Trước khi đi anh vẫn còn nghe rõ câu nói cuối cùng của thầy giáo kia:
- Thầy không thể cứ giam giữ cô ấy trong cái thứ tình yêu ích kỉ của thầy được. Nếu tôi là thầy tôi sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đổi lại một nụ cười cho người tôi yêu cho dù thứ mà tôi phải hi sinh là chính mạng sống của mình đi chăng nữa.
Tối hôm đó Joong Ki đến cánh đồng hoa oải hương mà anh cùng Bo Young vẫn hay tới. Anh ngồi ở đó cho đến tận khi bình minh mới trở về nhà. Có lẽ thầy giáo trẻ kia đúng rồi. Yêu một người thì không thể ích kỉ như vậy. Biết rõ là sẽ không được xã hội chấp nhận mà vẫn cứ cố yêu chỉ làm cho cả hai người thêm đau khổ mà thôi. Không biết ai đã từng nói với anh một câu thế này: "Khi người ta còn sống thì bị mọi người ghét bỏ, phải hứng chịu không biết bao nhục nhã, bao nhiêu lời nói cay độc. Thế nhưng khi người đó chết đi rồi thì mọi người lại thông cảm, lại cho rằng những việc làm trước đó của người này là đúng và bắt đầu ăn năn hối lỗi".
Cuộc sống vốn là như vậy, nếu đã biết trước rằng sẽ có ngày mình sẽ ăn năn, sẽ cảm thấy có lỗi. Vậy tại sao khi người đó còn sống lại không chịu thông cảm? Không chịu chấp nhận, không chịu tha thứ? Tại sao cứ phải tìm những lời nói cay độc nhất để lên án họ?
Tình yêu của anh và Bo Young cũng vậy, tại sao những người kia không chịu chấp nhận? Không lẽ một trong hai người anh và Bo Young phải chết đi rồi họ mới chịu nhận ra là mình sai sao? Anh bỗng nhớ đến lời nói của thầy giáo trẻ lúc chiều: " Nếu tôi là thầy tôi sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đổi lại một nụ cười cho người tôi yêu cho dù thứ mà tôi phải hi sinh là chính mạng sống của mình đi chăng nữa".
Phải chăng đó mới chính là "Yêu" ? Phải chăng đó mới chính là tình yêu thật sự? Yêu là phải biết hi sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu dù là cái chết cũng phải đối mặt. Phải chăng anh đã sai khi cứ nghĩ rằng giữ cô bên người mới là biện pháp tốt nhất để cô được hạnh phúc? Xem ra anh đã sai thật rồi.
Sáng hôm sau Joong Ki lại gặp thầy giáo trẻ đó ở cổng trường. Thầy giáo đó khẽ gật đầu chào anh. Anh cũng chào lại. Thầy giáo trẻ đó hỏi:
- Thầy vẫn quyết định làm theo ý mình?
- Có lẽ tôi đã sai rồi.
Nói rồi Joong Ki bỏ vào văn phòng nhưng anh vẫn nghe được câu nói của thầy giáo kia:
- Thầy không sai, mà là cách yêu của thầy sai.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Nhưng lời bàn tán, những lời dị nghị, những ánh mắt khinh bỉ, những cái nhìn khinh miệt vẫn chưa hề giảm bớt đi mà thậm chí là tăng lên. Cho đến một ngày cũng có thể nói là đẹp trời. Bo Young tươi cười nắm chặt tay anh nói:
- Có người muốn hiến mắt cho em, họ nói ba ngày sau sẽ phẫu thuật. Em sắp được nhìn thấy khuôn mặt của thầy rồi.
Nhìn thấy nụ cười tươi rói không chút muộn phiền đó của Bo Young anh cũng mỉm cười theo. Thật là tốt khi mà Bo Young sắp được nhìn thấy ánh sáng. Đó vẫn là ước mơ xa vời mà cô ấy không thể với tới thế nhưng giờ thì sắp được rồi. Anh xoa xoa đầu Bo Young nói:
- Không biết đến lúc nhìn thấy ánh sáng thì em còn có cơ hội nhìn thấy tôi không?
Bo Young nhíu mày khó hiểu. Thấy điệu bộ đó của Bo Young anh lại không kìm được nụ cười luôn nở trên môi. Nụ cười đó dưới ánh nắng chói mắt sao mà bi thương đến kì lạ.
Ba ngày sau đó Bo Young đi vào phòng phẫu thuật. Người hiến mắt cho cô cũng đi vào cùng. Nhưng cô lại không thể nhìn thấy người hiến mắt cho cô. Cô chỉ biết nói cảm ơn liên tục. Thế nhưng người này không trả lời cô. Cô còn có cảm giác như người này luôn cố ý tránh xa cô ít nhất là 5m.
Sau một ngày mệt mỏi dã dời trong phòng phẫu thuật cuối cùng đôi mắt của Bo Young và đôi mắt của người kia cũng đã được tráo đổi cho nhau. Bo Young bịt một tấm khăn trắng quanh mắt bác sĩ nói hai ngày nữa sẽ được tháo ra. Cô cứ như vậy nằm trên giường mong chờ một hình bóng. Cứ như vậy ngóng chờ nhưng anh không đến.
Cô cũng không biết rằng trên mắt anh lúc đó cũng đang bịt một chiếc khăn trắng. Cô không biết người đã hiến mắt cho cô chính là anh. Cô không biết rằng anh vẫn luôn đứng ở ngoài cửa để có thể nghe được hơi thở của cô, để có thể cảm nhận được mùi hương của cô. Nhưng đôi mắt của anh bây giờ không thể nhìn thấy cô nữa rồi.
Trước ngày mắt Bo Young có thể nhìn thấy thì anh đã xuất viện, anh lại lăn chiếc xe lăn đến cánh đồng hoa oải hương. Cho đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận được sự bất lực của Bo Young khi cô không thể nhìn thấy gì. Cho đến bây giờ khi đang mang trong mình đôi mắt của cô anh mới có thể cảm nhận được nỗi đau của cô. Nỗi đau, sự bất lực khi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất mà anh nhìn thấy lúc này có lẽ chỉ là một bóng tối mờ mịt. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Bo Young sợ bóng tối đến như vậy. Thì ra bị mù so với tật nguyền như anh còn đáng sợ hơn nhiều. Anh không thể đi nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy thứ mình muốn nhìn. Còn cô thì sao? Có thể đi nhưng lại không thể nhìn. Một cuộc sống chỉ có bóng tối như vậy thật là sống không bằng chết. Anh không thể hiểu, cho đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được Bo Young vì cái gì mà có thể sống trong bóng tối lâu đến như vậy. Thật là một cô gái kiên cường.
Anh khẽ nhìn quanh cánh đồng hoa oải hương dù thứ anh nhìn thấy chỉ là bóng tối. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bởi vì nơi này đã quá quen thuộc với anh rồi. Tại nơi đây, chính cánh đồng này cô đã nói rằng cô yêu anh. Cô đã nói rằng dù cho cả đời anh phải gắn liền với chiếc xe lăn thì cô vẫn sẽ yêu anh nguyện không thay đổi. Anh cũng đã nói rằng dù cho cô không thể nhìn thấy ánh sáng đi chăng nữa thì anh cũng vẫn sẽ yêu cô mãi mãi. Cánh đồng hoa oải hương này chính mà minh chứng cho tình yêu cao cả thiêng liêng của họ. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu bởi anh không trông mong gì một cô gái có thể hi sinh tất cả vì một người tật nguyền như anh. Nhưng giờ thì anh tin rồi. Anh tin chỉ cần người con gái đó là Bo Young thì anh tin. Anh biết cô sẽ không bao giờ rời bỏ anh bởi tình yêu của họ là bất tử.
Anh mỉm cười nhìn cánh đồng hoa lần cuối. Nụ cười ấy tươi rói nhưng cũng thật buồn thảm. Sau khi nụ cười kết thúc cũng là lúc chiếc xe lăn của anh theo vách núi trên cánh đồng hoa oải hương mà lao xuống. Anh cảm nhận từng đợt gió rít bên tai tưởng như tử thần đang đến tìm anh. Những hình ảnh của Bo Young gương mặt cô khi tươi cười khi cô khóc cứ lần lượt hiện về trong trí óc anh. Có lẽ thầy giáo trẻ đó thực sự đã đúng. Chỉ để đổi lại nụ cười cho Bo Young thôi anh chết cũng cam lòng. Chỉ cần sau này cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời, cô có thể nở một nụ cười thật hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi cũng làm anh mãn nguyện rồi. Anh sẽ không hối hận tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm, sẽ không hối tiếc vì những thứ đã hi sinh cho cô mặc dù anh đã đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để cô được hạnh phúc. Trước khi chạm đất anh ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh nhưng đáng tiếc thứ anh thấy chỉ là một màu đen đáng sợ, anh khẽ nói:
- Bo Young à! Yêu em, anh không hối hận.
Sau đó là tiếng va chạm kịch liệt. Anh nằm giữa vách núi, máu từ người anh chảy ra không ngừng. Một vùng đỏ loang lổ khiến người khác run sợ. Và cả gương mặt như thiên thần kia cũng khiến cho họ cảm thấy bi thương.
Sau khi xuất hiện Bo Young không nghĩ ngợi gì chạy đến phòng vị bác sĩ đã giúp cô thay mắt. Khi cô đến ông ta cũng biết cô muốn làm gì. Ông lấy một tập hồ sơ ra đưa cho cô.
- Đây là hồ sơ của người đã hiến mắt cho cô.
- Cảm ơn!
Cô cầm tập hồ sơ lên xem. Khi xem đến tên của người đó tay cô cứng đờ tập hồ sơ từng tờ, từng tờ một rơi xuống đất. Trên đó viết tên của người đó là Song Joong Ki! Cô không thể tin, không thể tin đây là sự thật. Anh hiến mắt cho cô? Cô chạy vội đến trường tìm kiếm nhưng không thấy anh. Sau đó cô lại chạy về nhà anh. Thế nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là tấm ảnh anh cười tươi rói trên bàn thờ. Xung quanh nhà anh có rất nhiều người hầu như đều là thầy cô giáo và học sinh trong trường đến viếng. Khi thấy cô đến họ rẽ thành một đường để cô đi vào. Ánh mắt họ nhìn cô khi đó không còn là sự khinh bỉ, không còn ý châm chọc mà là một sự cảm thông, một sự ngưỡng mộ, thậm chí là thương xót. Cô đi đến trước tấm ảnh của anh bất lực ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt. Cái lạnh đó khiến người cô tê buốt, dường như nó cũng muốn nói rằng cô hãy chấp nhận sự thật đi rằng anh đã chết rồi. Cô không thể tin cũng không thể chấp nhận và cũng không hiểu được cái chết của anh. Mãi cho đến khi cảnh sát đến nói rằng cái chết của anh hoàn toàn là tự tử cô mới hiểu ra. Ngày đó khi cô và anh còn chưa yêu nhau cô đã nói với anh rằng: "Khi người ta còn sống thì bị mọi người ghét bỏ, phải hứng chịu không biết bao nhục nhã, bao nhiêu lời nói cay độc. Thế nhưng khi người đó chết đi rồi thì mọi người lại thông cảm, lại cho rằng những việc làm trước đó của người này là đúng và bắt đầu ăn năn hối lỗi".
Không phải như vậy chứ? Không phải anh chết chỉ để lấy lại danh dự, phẩm chất đã mất cho cô đấy chứ?
Ngày hôm đó cô ôm tấm ảnh của anh ra cánh đồng hoa oải hương. Cô khóc gần như cạn hết nước mắt. Cứ nghĩ đến anh đã ở đây đau khổ dằn vặt như thế nào là tim cô lại nhói lên từng đợt. Không thể không khóc, không thể không đau. Từng bông hoa oải hương cứ cọ xát vào người cô như bàn tay thô ráp của anh đang nhẹ nhàng dỗ dành cô. Cô phải làm sao bây giờ? Vì cô mà anh hi sinh biết bao nhiêu thứ kể cả là tính mạng của mình. Vậy mà cô đã làm được gì cho anh? Cô bất lực ôm càng chặt tấm ảnh của anh hơn. Nước mắt cô từng giọt, từng giọt không ngừng rơi vào bức ảnh đó. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh kia, ước mơ bấy lâu của cô cuối cùng đã thành sự thật. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy thứ ánh sáng mà cô hằng mơ ước. Bây giờ cô đã có tất cả danh dự, phẩm chất, đôi mắt. Nhưng để có được những thứ đó thì cô lại phải trả một cái giá quá đắt đó chính là người mà cô yêu sâu sắc. Cuối cùng thì anh cũng đã quyết định, cuối cùng thì anh chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để cô được hạnh phúc. Đến bây giờ thì cô đã hiểu câu nói đó của anh: " Không biết đến lúc nhìn thấy ánh sáng thì em còn có cơ hội nhìn thấy tôi không?".
Lúc đó dù cô có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được ý nghĩa hàm chứa trong câu nói đó. Nhưng đến bây giờ thì cô hiểu rồi. Thì ra ý của anh chính là ý này. Thì ra chính là như vậy. Vậy mà cô ngu ngốc không thể nhận ra. Trong lúc anh đang quằn quại trong đau đớn thì cô lại đang vui vẻ hạnh phúc vì sắp được nhìn thấy ánh sáng. Tại sao cô lại không nghĩ đến người hiến mắt cho cô chính là anh? Tại sao cô lại không nhận ra hành động kì quặc của anh? Tại sao người hiến mắt đó không chịu nói chuyện với cô? Cứ cố tình tránh xa cô? Tại sao khi cô phẫu thuật xong anh không chịu đến thăm cô? Cô đã rất muốn biết, rất muốn giải đáp những câu hỏi kia. Và giờ đây khi biết được câu trả lời rồi thì cô lại đau như vậy. Cô nhẹ nhàng đặt tấm ảnh anh trên mặt đất để những cánh hoa oải hương có thể chạm vào gương mặt anh trên đó, sau đó cô lấy một tấm ảnh từ trong chiếc túi của mình trên chiếc ảnh đó gương mặt cô cười tươi rói nhưng đôi mắt thì không cảm xúc ảnh đó anh chụp cho cô từ một năm trước. Lúc đó cô không nhìn thấy gì, lúc đó anh và cô vừa mới yêu nhau, lúc đó anh và cô cũng đã phải nhận những ánh mắt khinh thường rẻ mạt của người đời. Thế nhưng khi đó tốt hơn bây giờ bởi vì ít nhất khi đó anh vẫn còn ở bên cạnh cô, không xa rời. Cô đặt tấm ảnh đó của mình xuống bên cạnh tấm ảnh của anh. Sau đó cô đi về phía vách núi nơi anh đã từng nhảy xuống vì cô. Cô quay lại nhìn cánh đồng hoa oải hương, nhìn hai tấm ảnh kia. Cô có thể sống trong bóng tối nhưng không sống mà không có anh cũng không như cá không thể sống khi thiếu nước. Giờ phút đó cô thả mình xuống vách núi, hãy cứ như vậy đi anh đã không còn cô sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hãy để gió đưa cô đến bên anh. Hãy để cánh đồng hoa oải hương này cùng mây cùng trời cùng gió nơi đây chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của cô và anh. Một tình yêu không thể tách rời.
Ngay khi cô thả mình xuống đó hai bức ảnh của cô và anh được gió thổi tung lên, hai bức ảnh đó bay lượn giữa không trung đùa giỡn trên những nhánh hoa oải hương. Khi cơn gió qua đi hai bức ảnh đó lại cùng nhau rơi xuống chính nơi mà cô đã đặt chúng. Vẫn im lặng nằm ngay cạnh nhau. Trên bức ảnh gương mặt hai người cười đến sáng láng. Nụ cười đó của hai người không vướng chút bụi trần bởi đó là niềm hạnh phúc khi hai người được ở cạnh nhau cho dù khi đó cô vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng và anh vẫn không thể bước đi. Dù khi đó tình yêu của cô và anh không được xã hội chấp nhận. Thế nhưng đó mới thực sự là những tháng ngày hạnh phúc của họ. Nếu như họ đã không thể cùng nhau tồn tại trên một trái đất, vậy thì hãy để họ có thể ở bên nhau khi họ chết đi. Hãy để họ có thể cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc ở thế giới bên kia. Hãy cứ để họ sống như vậy đi, hãy cứ để họ vui vẻ như vậy đi dù họ đã không còn trên cõi đời này.
Thế nhưng cô không biết rằng đằng sau bức ảnh của anh có một dòng chữ. Dòng chữ ấy viết rằng: "Nếu kiếp này không thể ở bên nhau. Vậy thì hãy để kiếp sau đi, kiếp sau nếu tôi không còn là một người tật nguyền nữa tôi nhất định sẽ ở cánh đồng hoa oải hương này đợi em".
Có người cho rằng hoa oải hương mang hàm ý là sự nghi ngờ, nhưng một số khác lại nói hoa oải hương hàm chứa ý nghĩa “chờ đợi tình yêu”.
End
|
|