|
Don't take anything out without my permisson
Part 4:
Thử thách mùa đông
~oOo~
-Cậu ấy vẫn không muốn gặp mặt cậu à? – Luna ái ngại hỏi.
-Ừm! Cả tuần nay rồi. Tớ mà sang thăm bệnh thì mẹ Jong In bảo là cậu ấy bệnh nên không muốn gặp ai cả. Hừ, rõ ràng không muốn nhìn mặt tớ thì có. – Eun Ji chán nản khuấy khuấy cốc nước của mình.
-Mà lần này cậu cũng có lỗi thật. Sinh nhật cậu ấy mà cũng quên lại còn trễ hẹn khiến Jong In đợi rồi ướt mưa cảm nặng. – Luna nói với vẻ trách móc.
-Tớ có muốn đâu cơ chứ. Mấy năm trước sinh nhật cậu ta bố mẹ tớ đều nhắc nhở đều đều. Năm nay tự dưng hai ông bà nổi hứng đi du lịch vào thời gian này nên có ai nhắc tớ nữa đâu. Mà này không phải chính cậu rủ rê tớ đi fan meeting với cậu còn gì. – Cô quay sang lườm Luna như thể tất cả ngọn nguồn tội ác đều do cô bạn thân mình gây ra.
-Cái…cái gì? Giờ cậu quay sang đổ lỗi hết cho tớ đấy hả? Biết cậu thích các oppa SuJu nên sẵn có vé fanmeeting tớ mới rủ cậu đi cùng, chứ nếu biết hôm ấy là sinh nhật Jong In và hai người có hẹn thì cho tiền tớ cũng chả dám rủ. Mà lớn lên từ bé cùng nhau thế mà có cái ngày sinh người ta cậu cũng không nhớ sao? Rút cục đầu óc cậu chứa gì trong đó thế? – Không chịu thua, cô bạn liền quay sang vặt lại Eun Ji ngay tắp lự.
-Mà thôi giờ đổ lỗi cho nhau cũng làm được gì đâu. Giận cũng đã giận rồi. Cậu ấy giận tớ đã đành, giờ gia đình hai bên cứ thay nhau tra hỏi chuyện hai đứa mấy hôm nay khiến tớ muốn loạn trí đến nơi luôn í. – Eun Ji thở dài thậm thượt.
-Eun Ji này, là bạn bè nên tớ nói thẳng nhé, cậu hơi bị ích kỉ với Jong In đấy. Tớ biết cậu là người phóng khoáng, thẳng thắn, thích sống theo ý mình và không quan tâm lắm đến những điều người khác nói nhưng gì cũng có chừng mực, cậu cũng nên quan tâm đến suy nghĩ Jong In một chút. Cái tôi của cậu quá lớn, tớ để ý lần nào cũng là Jong In xuống nước năn nỉ. Nhưng cứ chạy theo mãi như thế thì cũng đến lúc mệt mỏi buông tay mất thôi. – Nhẹ nhàng giải thích, Luna chỉ mong cô bạn ngố tàu của mình có thể hiểu ra được vấn đề.
Cũng không trách được Eun Ji, cậu ta vốn thuộc tuýp người thích gì làm nấy, có hơi ngang ngược một chút nhưng tuyệt nhiên không phải dạng không nói lí lẽ và không biết đúng sai. Còn tên Kim Jong In kia thì lại quen thói chiều chuộng, dung túng cho mấy thói xấu đó của cô nàng nên lâu ngày thành quen, Eun Ji đôi khi hành xử hơi quá mức và quên mất việc Jong In cũng có suy nghĩ riêng của bản thân mình, nên làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy lúc nào không hay. Lần này cũng thế, biết rõ Eun Ji quên mất ngày sinh của mình nhưng cậu cũng cam chịu bỏ qua, hẹn với cô nàng định bụng cùng nhau ăn một bữa thật ngon là được ai ngờ Eun Ji lại mải mê chạy theo mấy oppa đẹp giai của mình mà để Jong In “leo cây” tận 3 tiếng đồng hồ còn không nghe máy điện thoại. Báo hại cậu ta lo lắng chạy ngược chạy xuôi đi tìm để rồi dầm mưa cảm nặng. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, lần này Jong In nhất định không thèm nhìn mặt cô nàng luôn dù cho cô ân hận đến mức nào. Thiệt là khổ với hai đứa bạn ngốc nghếch này mà.
-Thế… thế hả? Umh đôi khi tớ thấy mình cũng hơi quá đáng. Nên bây giờ tớ mới thành tâm xin được tha thứ thế này nè. Nhưng không biết là có kịp không? – Eun Ji rầu rĩ đáp. Cô không phải là người ngốc nghếch mà không biết Jong In dung túng cô thế nào nhưng cô lại không phải tuýp người giỏi bày tỏ tình cảm. Ngang ngược, bá đạo khẳng định cậu thuộc quyền sở hữu của mình chính là cách thể hiện tình cảm của cô. Nhưng có vẻ lần này cô đã vô tâm quá đáng thì phải. Chẳng biết lúc nào tên ngốc đó mới hết giận đây.
Because I naughty, naughty,
Hey! I'm Mr. Simple
Because I naughty, naughty
Sesangi nae mam daero andwindago hwaman naemyeon andwae geureol piryo eobtji
Geokjeongdo paljada jakeun ire neomu yeonyeonhaji malja mome jeohji anha
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Eun Ji. Cô khẽ ấn phím xanh nhận cuộc gọi.
-Vâng, con đây.
[…]
-Về nhà bây giờ ạ?
[….]
-Có chuyện gì gấp sao?
[…]
-Vâng, con biết rồi. Con về ngay.
[…]
-Tớ phải về nhà trước đây. Không biết là có chuyện gì nữa đây. Hi vọng không phải là vì chuyện 2 đứa tớ giận nhau – Thở dài rầu rĩ, Eun Ji chậm rãi đứng lên vơ lấy áo khoác và ví tiền bên cạnh.
-Gặp lại cậu sau nhé. Bye.
Hết cách với kiểu yêu nhau của hai tên ngốc này. Chả biết khi nào hòa bình mới lập lại cho thế giới an lành đây. Luna ngán ngẩm lắc đầu nhìn dáng vẻ uể oải, thiếu sức sống của Eun Ji dần khuất xa.
.
.
.
-Con… con chào bố mẹ. Cháu chào hai bác ạ. - Khẽ cúi đầu chào, Eun Ji cắn cắn môi lo sợ bởi lẽ giờ đây không chỉ có bố mẹ cô ở nhà mà có cả bố mẹ Jong In cũng đang có mặt với vẻ mặt nghiêm trang, khác hẳn thái độ vui vẻ, thân thiện từ trước đến giờ đối với Eun Ji. Ngạc nhiên hơn nữa là còn xuất hiện cả tên ngốc Kim Jong In trong góc. Gương mặt còn khá nhợt nhạt, xanh xao do mới ốm dậy, dường như vẫn còn giận ghê gớm lắm bởi chả thèm liếc nhìn cô một cái.
“Hừ! Thế thì cho giận luôn. Đáng ghét.” - Eun Ji khẽ lẩm bẩm
-Con ngồi xuống đi. Bố mẹ với bác Kim có chuyện muốn nói – Ông Jung từ tốn bảo.
-Hôm nay người lớn ngồi lại với nhau là muốn bàn lại về chuyện đính ước của hai đứa.
-Sa-o…sao ạ? – Khẽ chột dạ, Eun Ji lắp bắp đáp.
-Hai bác và bố mẹ con đây nghĩ là không nên ép uổng tình cảm của hai đứa nữa. Người ta thường bảo “ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên”, là vì lúc trước hai bác cố chấp mà không nghĩ đến suy nghĩ con và Jong In có lẽ giờ là lúc phải dừng lại. – Ông Kim thở dài đầy suy tư.
“Dừng… dừng lại là thế nào?” – Eun Ji đần mặt nghĩ ngợi.
-Thật ra từ nhỏ đến lớn hai đứa cứ khắc khẩu nhau mãi thôi. Chúng ta cứ ngỡ lớn lên sẽ khác ai ngờ lại càng làm khổ hai đứa. – Bác gái sùi sụt bảo đưa khăn chấm chấm nước mắt
“Làm… làm khổ cái gì?”
-Thôi thôi đừng có nói thế nó lại không hiểu đâu. Con bé này nó ngốc lắm. Anh chị nhìn cái mặt đần thối ra của nó là biết .– Ông Jung xua xua tay bảo.
“Giờ lại bảo mình ngốc là sao?” – Cô bất mãn.
-Là thế này Eun Ji, bố mẹ và hai bác muốn từ bỏ đính ước của hai đứa. Từ nay về sau, con và Jong In không cần phải ép buộc bản thân qua lại với nhau nữa. – Bà Jung giải thích.
-Cái khỉ gì? – Eun Ji gào lên, bật đứng dậy như ngồi trên đống lửa không màng gì đến ý tứ trước mặt người lớn hai bên. Gì chứ? Mấy ông bà già này nghĩ mình là ai hả? Thích làm gì thì làm sao? Lúc nhỏ vô duyên vô cớ đính ước hôn sự chúng tôi cho kì được rồi giờ cũng tự ý bỏ hôn sự này mà không thèm mảy may hỏi đến ý kiến. Đừng có giỡn mặt đến thế chứ.
-Chúng ta biết việc này quá đột ngột nên không khỏi khiến con bất ngờ. Nhưng hai bác và bố mẹ con đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Cũng đều là muốn tốt cho hai đứa thôi. – Bà Kim ôn tồn giải thích.
-CON KHÔNG ĐỒNG Ý! – Eun Ji to tiếng đáp. Tốt, tốt cái chỗ nào hả? Chỉ vì mấy người nghĩ nó là tốt thì nó sẽ tốt sao. Ở đâu ra việc áp đặt vô căn cứ, vô khoa học thế? Là người lớn muốn quyết định thế nào cũng được sao. Có bao giờ họ thử đặt mình vào hoàn cảnh con cái mà nghĩ chưa?
-Con biết vì mối quan hệ không tốt của hai đứa mà khiến bố mẹ và hai bác đây phiền lòng. Nhưng con thấy đó chẳng là vấn đề gì cả. Cãi nhau có gì là không tốt. Ai mà chẳng có bất đồng với nhau. Cũng như bố mẹ con hay hai bác đây con tin rằng tuy đã là vợ chồng nhưng cũng có không ít chuyện mâu thuẫn. Quan trọng là biết nói ra và giải quyết với nhau chứ cứ mà im lặng chịu đựng,giữ riêng mình biết, để rồi càng lúc càng cách xa, mâu thuẫn gay gắt rồi khi lên đến đỉnh điểm muốn giải quyết cũng đã quá trễ. Mối quan hệ của con và Jong In cũng thế. Chúng con chỉ là thẳng thắn thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình cho đối phương hiểu. Chỉ là… ừ thì đôi khi hơi bạo lực một chút thôi.
Chà chà, cũng đúng. Hai bên bố mẹ gật gù trước suy nghĩ của cô. Con bé này đúng là sâu sắc. Thường ngày trông hời hợt, vô lo vô nghĩ thế mà phân tích đâu ra đấy, cá tính rất rõ ràng.
-Con nói rất đúng. Nhưng chuyện lần này bố mẹ và hai bác đã quyết không thể thay đổi nữa nên hai đứa hãy cứ vui vẻ là bạn bè đi, thích ai thì cứ hẹn hò với người đó, không phải khó xử bởi cái gọi là đính ước nữa – Bà Jung kiên quyết đáp. Hiểu con gái không ai bằng mẹ, bà biết không phải Eun Ji và Jong In không có tình cảm với nhau mà chỉ là một đứa không biết cách thể hiện, một đứa thì lại dung túng đứa kia theo cách quái lạ nên cứ gây ra mấy chuyện dở khóc dở cười. Tuy nhiên con gái bà lại là đứa có tự tôn cao ngất ngưỡng nên thể nào cũng sẽ làm tổn thương thằng bé. Cái bà muốn là Eun Ji nhận ra khuyết điểm của chính bản thân mình và hành xử chín chắn hơn trong mối quan hệ cả hai. Vậy nên lần này nhất định phải triệt để cho cô một bài học.
-Không, con không đồng ý. Tại sao mọi người cứ khăng khăng làm theo ý mình thế? Lúc chúng con còn nhỏ đã vậy, bây giờ cũng thế. Nói tóm lại con không đồng ý mà cậu cũng không đồng ý đâu, phải không Jong In? – Eun Ji cũng không khoan nhượng đáp trả.
“…”
-Jong In, cậu nói gì đi chứ? – Cô sốt ruột giục. Tên này mắc chứng gì hôm nay lại im như thóc thế kia. Không thèm mở miệng rồi còn chả chịu đứng về phe cô nữa. Hôm nay ăn “gan hùm mật gấu” rồi chắc. Eun Ji mím môi tức giận.
-Tại sao tớ phải đồng ý với cậu? – Tựa hồ đã suy nghĩ kĩ càng, Jong In nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt Eun Ji, tuyệt nhiên không tỏ ra chút biểu cảm quen thuộc nào. Khiến con người ta có cảm giác vô cùng lạnh lùng xa cách.
-Cậu… cậu sao thế hả? Chả lẽ cậu thật sự muốn từ bỏ hôn ước này sao? – Trừng mắt về phía Jong In, cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tại sao cậu ta lại không phải là Jong In thường ngày mà cô biết? Tại sao trong lúc quan trọng này lại không đứng về phía cô? Tại sao lại dửng dưng xa cách? Hằng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến Eun Ji bỗng cảm thấy hoang mang tột độ.
-Cho tớ một lí do để tiếp tục đi – Jong In bình thản nói.
Được, được lắm. Kim Jong In, xem như cậu tài giỏi. Hôm nay nhất định phải bức tớ đến mức này. Nhưng Jung Eun Ji này là ai? Tớ sẽ không từ bỏ đâu.
-Lí do? Được là vì TỚ THÍCH CẬU có được chưa? Và tớ biết cậu cũng thích tớ. Bấy nhiêu đó đã đủ chưa? Tớ biết mình ngang ngược, ích kỉ, bạo lực hay làm tổn thương cậu. Nhưng đó là cách thể hiện tình cảm của mình đấy. Hiểu chưa hả? – Eun Ji hùng hồn đáp, khẳng khái đập bàn một cái như để khẳng định lời nói bản thân. Chỉ là một lời tỏ tình thôi mà, cô cũng đã sớm có ý định nói rõ với gia đình hai bên về tình cảm của mình để họ không phải lo lắng, giờ được dịp thì cứ thẳng thắn một lần vậy.
Phụtttttt
Ngụm trà trong miệng ông Kim chưa kịp trôi xuống cổ đã phun vọt ra vào ông bạn chí cốt lâu năm ngồi đối diện. Cái, cái này là tỏ tình hay khủng bố thế? Nói thích con người ta với giọng điệu dọa người thế kia chả khác nào bảo đối phương một là yêu, hai là chết. E hèm, con gái nhà họ Kim quả là phong cách bất phàm, tỏ tình cũng chẳng giống ai, ngang nhiên tuyên bố chắc nịch mà không chút e ngại. Ông tự hỏi có phải mấy cái dây thần kinh xấu hổ, thẹn thùng của cô đã đứt hết rồi không hay sinh ra đã không có. Chậc nghĩ lại tuy thằng con trai ông thường ngày có chịu ủy khuất một chút nhưng để nhận được màn tỏ tình kinh thiên động địa có một không hai này thì cũng không uổng phí mà phải không. Xem ra có thể sớm uống li trà con dâu này rồi.
-Thật sự cậu thích tớ sao Eun Ji? Hay chỉ đơn giản vì thói quen đã có tớ bên cạnh sai vặt, hầu hạ? Ích kỉ không muốn ai có được món đồ của mình? – Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Jong In vẫn không hề tỏ thái độ gì, ngược lại càng kiên quyết phủ nhận tình cảm của Eun Ji.
- KIM JONG IN! CẬU NGHĨ TỚ LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ HẢ? CHỈ VÌ ÍCH KỈ NÊN MỚI MUỐN GIỮ CẬU LẠI, XEM RA CẬU CŨNG QUÁ XEM THƯỜNG TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC RỒI. ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ TỚ NGỐC NGHẾCH NÊN MỚI MUỐN NÍU GIỮ MỐI QUAN HỆ NÀY. VẬY THÌ CỨ LÀM NHƯ LỜI NGƯỜI LỚN HAI BÊN ĐI. TỪ BỎ HÔN ƯỚC NÀY – Eun Ji tức giận đáp, quay người bỏ chạy, nước mắt không hiểu vì đâu cứ thi nhau tuôn xuống ướt đẫm gương mặt. Chết tiệt! Sao cô lại khóc thế này cơ chứ. Cô không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn ta thế này chút nào. Được lắm Jong In, hại tớ sống dở chết dở thế này cậu hài lòng chưa. Chỉ trách bản thân cô ngốc nghếch nên mới rơi vào tình cảm này. Lấy hết sỉ diện ra bày tỏ để rồi nhận lấy nhục nhã ê chề. Xem như cô bị quả báo đi vì từ trước giờ cứ hành hạ, bắt nạt cậu ta. Tốt nhất sau này đừng gặp mặt nữa.
“Shittt! Cái con nhóc này làm gì mà nhanh bỏ cuộc vậy? Chỉ muốn đùa dai một tí mà đã từ bỏ rồi sao” – Jong In vò đầu bứt tai nhăn nhó rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
.
.
.
-Oa oa oa! Không… không dễ thương gì hết! – Bà Kim òa khóc nức nở, tay ôm ngực tay đấm thùm thụp đầy ai oán khổ sở như thể “cha chết mẹ đi lấy chồng”.
-Thôi chị Kim à, chuyện của tụi nhỏ cứ để chúng quy-…
-Tại sao, tại sao, tại sao lại không giống như kịch bản ban đầu của tôi. Đáng ra khi chúng ta quyết hủy bỏ đính ước của chúng thì hai đứa phải phản đối kịch liệt rồi cùng nhau “thề non hẹn biển” quyết không chia lìa, sau đó sẽ nguyện ước “tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng huyệt cùng sàng”, làm “chim liền cánh cây liền cành”, lâm li bi đát hơn là sẽ cùng nhau nắm tay bỏ trốn tiêu diêu thế ngoại. Tại sao cuối cùng lại thành ra đứa chạy đứa đuổi thế kia? Oa oa oa.
Không hẹn mà gặp, thái dương của ba người còn lại đồng loạt giật giật trước kịch bản quá ư sến súa đậm chất cổ trang phim Tàu do bà Kim tự nghĩ ra. Cứ tưởng là bà nghĩ cho Eun Ji và Jong In không muốn miễn cưỡng chúng nó nữa nên tính đến chuyện hủy hôn ước. Hóa ra là kịch bản do bà sắp đặt hòng để có những cảnh phim như ý muốn.
-Tôi còn chuẩn bị sẵn nào máy quay phim, máy ghi âm các loại để ghi lại khoảnh khắc đi vào lịch sử, rung động lòng người của hai đứa nó để sau này công chiếu trong lễ cưới thế mà giờ đây tiêu tùng hết rồi trời ạ. Tôi biết sống sao đây. Con dại cái mang mà!
Đến lúc này thì ông bà Jung chỉ biết chậm rãi thưởng thức trà xem như bản thân chưa từng chứng kiến chuyện gì xảy ra để cho an phận. Việc từ hôn này thật ra chẳng biết là việc tốt hay là xấu đây.
-Bà thôi đi cho tôi nhờ. Khổ quá thời đại nào rồi còn lậm mấy cái phim sến súa ấy. Thôi mau đi về. Còn bao nhiêu chuyện ở nhà kìa. – Ông Kim rối rít xua vợ trở về.
-E hèm anh Kim à, chuyện chưa xong mà đi đâu vội thế. Giấy trắng mực đen rõ ràng mà giờ muốn quỵt sao? – Ông Jung húng hắng ho.
-Hai người lại cá cược nữa à? Rõ khổ, cược từ lúc hai đứa nó còn bé đến bây giờ mà vẫn chưa chán trò đó sao? – Bà Jung thở dài bất lực.
-Ông lại thua nữa sao? Lần này lại mất gì rồi? – Bà Kim tức giận hỏi.
-Gia… gia tài còn lại của tôi đó. Huhuhu. –Ông Kim mặt mũi méo xệch, lòng chỉ biết than trời trách đất tại sao lại có một thằng con trai dại gái đến thế không biết.
-Xì, ông còn gì để mất đâu mà gia với chả tài. Có chăng còn lại mấy cái quần sịp CK hay Armani hàng fake loại 3 mới mua lẻ gần đâ-…YAH! KIM SOO RO, ÔNG ĐEM HẾT MẤY CÁI QUẦN ẤY RA ĐÁNH CƯỢC RỒI PHẢI KHÔNG? – Bà Kim phừng phừng lửa giận, túm cổ áo ông Kim lắc lấy lắc để quyết chí ăn tươi nuốt sống.
-Ặc ặc, bà ơi, tôi trót dại. Nghĩ tình vợ chồng “xin hãy thứ tha” cho tôi lần này.
-Ông đi chết đi. Không có quần thì khỏi mặc nữa. Đừng hòng tôi vác mặt mua quần sịp bán lẻ cho ông nhé. – Sau khi tung cước đạp ông chồng bay thẳng xuống sàn, bà Kim tức giận quay gót bỏ đi.
-Vợ chồng bao nhiêu năm sao bà nỡ lòng nào. Thôi không mua quần bán lẻ thì hãy mua hàng sale off của Triump giúp tôi. Nghe bảo mấy cửa hàng đó hay giảm giá lắm. – Tay ôm mông tay níu vợ, ông Kim vội vã chạy theo vợ van xin rủ lòng thương xót.
Hẳn là Triumph – thương hiệu ĐỒ LÓT NỮ hàng đầu thế giới cơ đấy cơ đấy. Ông bà Jung ngao ngán thở dài trước vợ chồng ông bạn già. Hèn gì mà Jong In lại sớm chín chắn, thâm trầm sâu sắc thế. Hóa ra là do chứng kiến quá nhiều chuyện như thế này từ bé đây mà.
…
Ầm.
Bịch.
“Chết tiệt chảy máu rồi” – Eun Ji nhăn nhó khổ sở ngồi xuống nhìn đầu gối đầy vết trầy trụa của mình. Sao cái gì cũng chống đối cô hết vậy? Từ Kim Jong In cho đến cái cục đá ven đường. Rút cục thì cô đã làm gì thất đức mà phải gặp mấy chuyện này.
-Cô ơi, cô có sao không? Có cần tôi giúp không? – Một anh chàng tóc tai dị hợm, thân hình chạm trổ đầy hình xăm bỗng đâu tiến tới chìa bàn tay ra giúp đỡ.
-Ơ…không cần đâu. Tự tôi có thể đứng lên được – Eun Ji ái ngại quan sát anh ta.
-Cô chảy máu rồi kia. Không sao đâu, để tôi giúp cô đứng dậy – Vẫn thái độ quan tâm nhiệt tình quá mức, anh chàng thanh niên lại bước đến gần hơn.
-Không, tôi thật sự khô-…
-Eun Ji ! Sao thế? Cậu bị ng-… Này tên kia đang làm gì thế hả? Mau bỏ cái móng heo của ngươi ra! – Tiếng Jong In bất ngờ vang lên khiến Eun Ji hoang mang tột độ.
-Cậ-u…cậu…
-Cậu cậu cái gì? Ngã xong rồi bị ngu luôn rồi hả? Mà sao lại bị thương, là do tên này phải không? – Jong In lừ mắt về phía gã thanh niên to con.
-Tớ tự ng-…
-Hắn còn định giở trò sàm sỡ với cậu nữa hả? – Jong In nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhẹ nhàng giúp cô đứng dậy, cậu quan sát một lượt vết thương của cô.
-Khô-…
-Hừ! Tên này chết chắc rồi! – Nói xong cậu vội kéo cô sang một bên rồi đằng đằng sát khí tiến về người thanh niên to con kia.
Binh. Bốp. Binh. Binh. Rầm@#$%^&$@#
“…”
.
.
.
-Sau này chừa cái thói trêu ghẹo con gái nhà người ta nhé – Jong In phủi phủi tay rồi thản nhiên kéo Eun Ji đi bỏ mặc lại người thương tích đầy mình đến giờ vẫn không hiểu sao bản thân có lòng tốt mà lại bị đánh bầm dập tả tơi thế này, chỉ biết ai oán não nề gào vọng với trời xanh “ai cho tôi làm người lương thiện”. Có lẽ từ giờ đến suốt cuộc đời mỗi khi muốn giúp đỡ một ai đó chắc anh phải hỏi rõ người đó có bạn trai, bạn gái gì không, rồi đối phương có tính hay ghen không xong mới dám ra tay tương trợ quá.
…
-Jong In thậ-…
-Con gái con đứa mà sao chả cẩn thận gì hết vậy? Chảy cả máu rồi này – Jong In xót xa nhìn vết thương ở chân cô rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch vết máu.
-Nè anh chàng đó muốn giú-…
-Sau này có sẹo thì sao hả? Lúc đấy thì ai mà chịu cưới. Tớ không muốn cướ-…
-YAH! KIM JONG IN, CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG HẢ? THẬT RA ANH CHÀNG LÚC NÃY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI XẤU, TỚ TỰ NGÃ RỒI ANH TA MUỐN GIÚP TỚ ĐỨNG DẬY THÔI – Eun Ji tức giận gào lên. Cái tên này hôm nay uống phải thuốc gì mà hành xử khùng điên thế hả? Chưa hỏi nguyên do đã ra tay đánh người.
-Hử! Là hi-ểu… hiểu lầm sao? – Jong In ngu ngơ.
-Đúng là hiểu lầm. Lúc nãy cậu có nghe tớ nói câu nào đâu. Toàn nhảy vào mồm tớ chặn ngang. – Cô khoanh tay bực bội đáp.
“…”
-Aishi, hiểu lầm cũng đã hiểu lầm. Đánh cũng đã đánh rồi. Kệ đi. Lần sau gặp mặt xin lỗi là được – Sau một phút đắn đo suy nghĩ, Jong In thản nhiên đáp, lương tâm không hề có dấu hiệu gì gọi là cắn rứt vì đã đánh nhầm người lương thiện.
-Này này cậu là loại người gì thế hả? Thế tớ cũng giết cậu xong rồi tớ xin lỗi nhể? – Eun Ji thật sự vô phương trước tính khí bá đạo của Jong In.
-Ê mà này sao cậu lại chạy ra đây hở? Không phải bảo là muốn từ bỏ hôn ước sao? Chạy theo tới làm gì? – Như sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô giận dỗi đáp.
-Xin lỗi! Tớ chỉ là muốn đùa cậu chút thôi. Không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội vậy – Cậu gãi gãi đầu đầy hối lỗi.
-Giỏi, giỏi lắm. Vì muốn đùa giỡn mà cậu hại tớ mất hết sỉ diện thế kia rồi kia xong còn bị thương nữa. Cậu mau biến đi. Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa – Eun Ji gào lên vì giận dữ. Thật không ngờ tên này lại dám đem cô ra đùa giỡn kiểu ấy.
-Yah! Cậu đang làm gì thế? Mau buông ra – Eun Ji tuyệt vọng vùng vẫy gào thét vì bị Jong In ôm chặt từ phía sau.
-Không buông. Trừ khi nào cậu chịu tha thứ thì tớ sẽ buông – Jong In mặt dày đáp lại. Gì chứ đừng quên hai người là thanh mai trúc mã của nhau nhé, bàn đến công phu mặt dày thì chưa chắc anh đã thua cô đâu. Chỉ là không muốn bộc lộ khi chẳng cần thiết thôi.
-Jong In chết dẫm#!%^&#(*^)#@$... – Eun Ji lại cố sức mắng chửi, vẫy vùng nhưng sức một đứa con gái như cô làm sao chống chọi nổi sức mạnh một tên con trai thường chơi thể thao và từng luyện võ cơ chứ.
-Rồi, rồi xem như tớ thua. Tớ tha thứ cho cậu được chưa? – Bất lực đầu hàng, Eun Ji phì phò đáp sau khi đã mệt mỏi khua khoắng tay chân loạng xạ.
-Hì hì. Được được tất nhiên là được. Cho cậu cái này – Nói rồi Jong In nhanh chóng đút vào mồm cô que kẹo mút hương táo – vị mà cô thích nhất.
-Hừ! Tưởng có chút đồ ăn là dụ dỗ được tớ sao? – Eun Ji hậm hực đáp nhưng vẫn đưa tay cầm lấy que kẹo.
-Mà này quà sinh nhật của tớ đâu? – Jong In sực nhớ hỏi, hai tay xòe ra trước mặt cô.
-Quà… quà gì?
-Đừng nói là cậu không có chuẩn bị nhé. Tớ đã cho cậu cả tuần rồi. Ngày sinh của tớ đã không nhớ, giờ quà cũng chẳng có nốt. – Jong In ủy khuất kể lể.
-Ờ thì ai bảo quên đâu. Lại đây – Eun Ji gãi gãi đầu. Xong quả quyết kéo cổ áo Jong In xuống.
-Nghe này tớ chỉ nói một lần thôi nhé. Kim Jong In đồ ngốc! Tớ thích cậu – Cô thì thầm vào tai cậu rồi khẽ nghiêng người. Khi Jong In vẫn đang ngơ ngác chưa định thần được chuyện gì, một nụ hôn nhẹ phớt đã đặt lên môi cậu, đến lúc cậu giật mình nhận ra thì nụ hôn ấy đã kết thúc tự lúc nào. Đối diện là Eun Ji đang tinh nghịch nháy mắt với cậu.
“Haizz, xem ra kiếp này không thoát khỏi vòng kim cô của cậu rồi”. Cậu buông xuôi đầu hàng vô điều kiện.
-Thật là chịu thua cậu luôn. Hôn không phải là vậy – Jong In thở dài bất lực.
Cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngặm lấy vành môi cô, đưa chiếc lưỡi tiến vào sâu khuôn miệng.
.
.
.
-Đã hiểu hôn là thế nào chưa hả? – Jong In đắc chí hỏi.
-Umh. Tớ có thể thực hành ngay không? – Đầu gật tới tấp như giã tỏi, Eun Ji mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn cậu bạn khẽ van nài, hừng hực khí thế quyết tâm nâng cao trình độ.
“…”
-Khụ…khụ… cũng được.
3
2
1
-JUNG EUN JI! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? ĐỒ ĐẦU HEO NHÀ CẬU KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC “CẮN” VỚI “HÔN” KHÁC NHAU CHỖ NÀO HẢ?
-Chả phải cũng là “giết người cướp răng” chả sao?
-YAHHHHHHH! EUN JI! TỚ PHẢI BÓP CHẾT CẬUUUUUUUUUUU !!!
.
.
.
Trên nền trời xanh thẳm, những hạt tuyết đầu mùa rơi phủ trắng cả không gian ngày đông.
Từng hạt, từng hạt trắng xóa.
Một khúc giao mùa mới lại bắt đầu…
_THE END_
A/N: Sinh nhật vui vẻ nhé nàng. Xém chút nữa là quên mất tiêu ^^
Luôn vui khỏe thành công và đạt được những điều mình mong muốn hen :">
|
|