beauty.s2_beast Tại 30-5-2014 16:00:19

[Oneshot | K] Giọt nước mắt của người Tuyết | Beauty.s2_beast | Luhan - Jessica | Completed

http://25.media.tumblr.com/1c5dd183d8644fd5861042937d57d3c3/tumblr_mpb6ihhJeV1s3vvnio1_500.jpg

Author: Beauty.s2_beast

Status: Completed

Rating: K

Pairings:Luhan - Jessica

Disclaimer: Ở ngoài đời họ không phải của mình nhưng trong fic này số phận của họ nằm trong tay mình

Genre: Tình yêu Sad Ending

Summary: Dù có sớm biết kết cục đi chăng nữa. Có lẽ em vẫn sẽ chọn... cùng anh đi con đường định mệnh này.

beauty.s2_beast Tại 30-5-2014 17:52:43



https://www.youtube.com/watch?v=QMJVGqNPFbQ


Dù có sớm biết kết cục đi chăng nữa. Có lẽ em vẫn sẽ chọn... cùng anh đi con đường định mệnh này

Tuyết lại bắt đầu rơi, từng bông tuyết chạm vào bàn tay nó lạnh buốt. Nó Jung Jessica năm nay 25 tuổi, là một nữ cảnh sát, có thể nói nó là một cô gái thành đạt về mặt công việc và nhiều mặt khác trong cuộc sống. Nhưng nó lại chưa có người yêu, thật ra mà nói thì nó được khá nhiều người theo đuổi nhưng nó không yêu ai hết vì trong trái tim nó sớm đã có hình bóng của một người. Đúng bấy lâu nay nó chỉ yêu có mình con người đó, nó chưa từng nghĩ rằng nó sẽ yêu một người nào khác ngoài Luhan. Nó nghĩ nó chỉ cần yêu mình anh là đủ rồi. Đúng chỉ cần yêu một mình anh thôi mãi mãi. Nó chợt nhớ về hai năm trước tại nơi này cũng vào mùa tuyết rơi như thế này .

- Sica em nhìn xem người tuyết anh làm có giống em không?

Luhan cười hớn hở chạy lại khoe với nó thành quả sau một tiếng đồng hồ của anh. Đó là người tuyết, một người tuyết rất đẹp trên đầu còn đội một chiếc mũ đỏ y chang nó.

- Giống em á?

Nó ngạc nhiên nhìn anh. Thật thì nó thấy chả giống tẹo nào, khác nhau một trời một vực ấy chứ.

- Lạnh lùng!

- Hả?

- Thì người tuyết được làm bằng tuyết nên đương nhiên sẽ lạnh rồi còn em dù thế nào cũng không thể nói là ấm được.

- Chả liên quan gì hết, em không ấm chả lẽ em lạnh?

- Ừ em lạnh băng.

- Em mà lạnh băng thì có lẽ em không còn đứng đây nói chuyện với anh đâu mà ở dưới kia nói chuyện với Diêm Vương rồi.

Nó vừa nói tay vừa chỉ chỉ xuống chỗ đất dưới chân khiến Luhan bật cười.

- Nhưng mà người tuyết anh làm đẹp ghê á.

Lúc này nó mới để ý đến bàn tay đầy vết thương của Luhan, nó lặng người đi giọng nói tắc nghẹn ở cổ không thể nói thành lời.

- Thì vì em đẹp nên đương nhiên người tuyết phải đẹp rồi! Đây là người tuyết mang tên Jessica. Vì người tuyết Luhan làm luôn vui vẻ, luôn cười nên Jessica cũng phải luôn vui vẻ không bao giờ được khóc đâu đấy.

Nó kinh ngạc nhìn Luhan môi hơi run lên. Nó thật không ngờ anh lại làm những điều này vì nó.

- Anh làm người tuyết này cho em mong rằng từ nay về sau em sẽ không bao giờ phải khóc nữa.

Nó nhìn anh, một cảm xúc mãnh liệt dâng trài nơi trái tim nó. Cảm giác hạnh phúc, được che chở, được bảo vệ

- Anh đợi em một tí.

Nói rồi nó chạy lại chỗ người tuyết. Nó nhào nặn một hồi cuối cùng cũng hoàn thành được một người tuyết khác. Người tuyết này là nó làm tặng anh. Khi nó làm xong cũng là lúc đôi bàn tay của nó trở nên cứng đơ, lạnh buốt và đầy vết thương nhưng nó không cảm thấy đau mà ngược lại nó thấy rất vui.

- Luhan! Đây là người tuyết em làm tặng anh. Người tuyết này mang tên Luhan rất mạnh mẽ và kiên cường vì vậy anh không bao giờ được gục ngã nhé.

- Cảm ơn em Sica à.

Luhan cảm động nhìn nó.

- Cũng sắp tối rồi mình về nha anh.

Dưới bầu trời đầy tuyết rơi Sica và Luhan nắm chặt tay cùng bước đi. Đằng sau họ là cô bé người tuyết tên Sica trên đầu đội chiếc mũ màu đỏ và bên cạnh cô là cậu bé người tuyết Luhan. Hai cô cậu người tuyết đứng bên nhau như đang lặng lẽ nói rằng: " Chúng mình mãi mãi ở bên nhau nhé! "

Nhưng mãi mãi là bao lâu vậy?

Kí ức chợt ùa về trong nó trong phút chốc nhưng cũng đi qua rất nhanh cứ như một cơn gió vừa thổi qua vậy. Nó bỗng cảm thấy nhớ anh thật nhiều nhưng càng nhớ anh thì nó lại càng hận, hận anh và hận cả chính bản thân nó nữa. Nó vẫn nhớ y chang vào năm đó có một thành viên trong tổ điều tra của nó bị giết và người bị tình nghi đầu tiên sau khi điều tra lại chính là anh. Nó không tin thựcsự không tin nổi, nó không nghĩ anh lại như vậy. Người mà nó yêu làm sao có thể giết người chứ. Nó nhớ năm đó nó đã đau khổ như thế nào, đã cố gắng để vượt qua ra sao ..

~ Hai năm trước ~

- Sica! Sica! Vụ cảnh sát Lee bị giết chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có duy nhất một nghi phạm đó là Luhan.

Sehun nhìn chằm chằm vào mắt nó, cậu biết rõ mối quan hệ của nó và Luhan điều đó làm cậu lo lắng cho nó. Đúng như cậu đoán Sica dường như nổi điên nên. Nó đạp mạnh tay xuống bàn giọng nói gần như hét.

- Làm sao có thể như vậy? Không bị nhầm lẫn ở đâu đó chứ?

Nó túm chặt lấy cánh tay Sehun như cố giữ lấy chiếc phao cứu sinh của mình. Nhưng Sehun chỉ bất lực lắc đầu. Có trời mới biết được cái lắc đầu đó của Sehun khiến nó tuyệt vọng biết nhường nào. Trái tim nó gần như ngừng đập ngay lúc ấy. Đau đớn không sao tả xiết.

- Sica à tôi xin lỗi như đây là sự thật. Cô phải chấp nhận sự thật này bằng bất cứ giá nào chúng ta phải bắt được tên đó.

Sica ngồi thụp xuống đất. Sehun chưa bao giờ thấy nó yếu đuối như thế này, bắt đầu từlúc quen nó ấn tượng của nó trong đầu cậu luôn là một cô gái mạnh mẽ chưa bao giờ có hai từ yếu đuối hiện lên trên con người này. Vậy mà giờ đây chỉ vì một người con trai mà nó lại có thể suy sụp đến như vậy. Cậu chưa bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu nhưng có khi nào mối tình này lại là lịch sử?

Trong khi đó tại một nơi khác. Đó là một nhà kho ẩm thấp, xung quanh đầy một lũ chuột gián.

- Chuyện này sao cậu lại hành động không suy nghĩ gì thế hả? Cảnh sát đã điều tra ra rồi. Tốt nhất cậu nên trốn đi đâu đó một thời gian. Lũ cảnh sát đó cứ để tôi lo, tôi sẽ xử lí gọn gàng bọn chúng.

- Ông định làm gì?

Lời nói lạnh băng của Luhan vang lên khiến lũ chuột gián xung quanh vì sợ hãi mà bỏ chạy.

- Là cậu thì cậu sẽ làm gì?

Luhan khẽ lắc đầu ý như không biết nên làm gì. Người đàn ông kia lại lên tiếng.

- Cậu cứ trốn đi, chuyện ở đây không cần lo.

Nói rồi người đàn ông quay người bỏ đi. Luhan bắt đầu sợ, ngay lúc này đây anh rất sợ. Không phải sợ vì việc anh giết người bị bại lộ mà là anh lo nếu người đàn ông máu lạnh kia ra tay Sica sẽ gặp nguy hiểm mất.

Từ khi đó Luhan cứ ở tạm trong nhà kho đó, hiện tại thì đó là nơi an toàn nhất cho anh. Nhưng nghĩ thế nào anh cũng không thể yên tâm với Jessica được. Cuối cùng anh đưa ra một quyết định mà anh cũng không thể ngờ được là đến gặp nó. Dù là nguy hiểm nhưng anh nhất định phải nhìn thấy một Sica còn nguyên vẹn mới có thể yên tâm được. Sau khi đội chiếc mũ lưỡi trai đen che kín nửa khuôn mặt Luhan bước ra ngoài. Vì là buổi tối nên mọi người hầu như không để ý đến Luhan nên anh nhanh chóng đến được nhà Sica.

Ngay lúc đó Sica cũng trong bộ dạng mệt mỏi bước khỏi xe buýt, hôm nay ở sở cảnh sát đúng là một ngày mệt mỏi. Mọi người cứ bàn tới bàn lui chuyện của cảnh sát Lee nó thật chẳng có tâm trạng nào để mà điều tra nữa. Cái sự thật ấy nó vẫn chưa thể tin cơ mà. Nhưng tại sao mấy ngày hôm nay anh không xuất hiện? Không phải anh đã bỏ trốn đấy chứ? Nó khẽ nhếch mép có thể lắm chứ, có thể anh đã trốn đi xa lắm rồi. Nhưng như vậy cũng tốt nếu anh trốn đi rồi thì nó sẽ không phải bắt anh nữa, cũng không phải tra hỏi . Nó không thể tưởng tượng nếu như cái cảnh tượng đó thành sự thật thì nó có sống nổi không nữa.

- Sica!

Đang suy nghĩ mông lung thì có một bàn tay đập cái bốp nên vai nó. Chủ nhận của cái tay này không ai khác là Sehun đây mà.

- Có việc gì vậy?

Nó quay lại cố gắng nặn ra một nụ cười trước mặt Sehun nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo biết nhường nào.

- Cô quên túi xách ở bàn làm việc. Từ khi nào lại làm việc hậu đậu thế hả?

Sica lườm Sehun một cái rồi lấy lại chiếc túi. Thằng nhóc này từ khi nào lại dám lên mặt với nó chứ.

Ở một chỗ cách đó không xa cả Sica và Sehun không biết rằng có một đôi mắt vẫn dõi theo họ. Luhan vẫn đứng đó từ lúc Sica xuống xe buýt cho đến khi Sehun đến, vẫn thầm lặng theo dõi như vậy. Ánh mắt anh có biết bao thương tổn cùng đau lòng. Nhưng nhìn thấy nó vẫn bình an vô sự như vậy thì anh an tâm rồi. Ít nhất thì nó vẫn cười dù nụ cười ấy không thực sự hạnh phúc. Nhưng ngay lúc anh quay người chuẩn bị rời đi thì Sehun bỗng gọi to:

- Luhan!

Có chúa mới biết được rằng ngay khi nhìn thấy bóng lưng kia Sehun đã phát hiện ra đó chính là Luhan. Nghe thấy tiếng gọi đó cả Luhan và Sica đều giật mình. Luhan bỏ chạy còn Sehun vội rút súng đuổi theo. Nhưng nó vẫn đứng im tại chỗ, nó không biết có nên đuổi theo không? Hay cứ để anh chạy trốn như vậy? Một mình Sehun có lẽ sẽ không bắt nổi anh. Nó thừa biết sức anh thế nào mà. Nhưng rồi ..

ĐOÀNG

Một tiếng súng vang lên khiến Sica giật mình. Nó vội chạy lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Sehun đang nằm dưới đất máu từ chân cậu chạy ra rất nhiều, xung quanh là mấy người đàn ông có lẽ cùng băng đản với Luhan, còn Luhan anh đứng ở ngay đối diện cô ánh mắt chỉ toàn là một nỗi đau không thể tả xiết. Nhưng không hiểu sao Sica ngay lúc ấy lại hận anh đến vậy. Nó chạy vội đến bên Sehun ôm chặt chỗ chân chảy máu của cậu. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy mặt nó:

- Sehun không sao chứ?

Sehun không nói gì chỉ lắc lắc đầu.

- Nhất định không được làm sao tôi gọi cho cấp cứu họ sẽ đến ngay thôi.

Ngay lúc đó mấy tên kia cũng lên tiếng.

- Luhan mau đi thôi cảnh sát đã nghe thấy tiếng súng chắc chắn sẽ đến ngay bây giờ.

Nhưng Luhan không nhúc nhích anh cứ đứng im như vậy nhìn Sica. Thật là đau lòng quá đi, có lẽ lúc này đây nó thật sự rất hận anh. Nhưng anh có thể làm gì đây?

Còn đang chìm trong suy nghĩ thì anh đã bị một tên to béo kéo đi vừa kéo hắn vừa lải nhải:

- Mau đi không muốn ngồi tù bóc lịch thì mau đi thôi.

Nhưng vừa mới bước được một bước thì từ phía sau một viên đạn bay đến đúng giữa bắp đùi anh khiến anh gục xuống. Người vừa bắn đó là Sica, nó đã sớm để Sehun nằm sang một góc trên tay là khẩu súng của Sehun. Viên đạn đó găm vào khiến máu ứa ra, mặt anh đỏ bừng nổi đầy gân xanh ngay sau đó là giọng nói lạnh băng của nó:

- Đứng lại! Không được đi.

Khẩu súng vẫn chĩa vào người Luhan nhưng lần này là chĩa thẳng vào mi tâm anh. Anh biết chỉ cần nó bóp cò thôi anh sẽ chết. Ngay lúc đó mấy tên kia cũng bắt đầu rút súng chĩa hết vào người Sica chỗ đó phải đến bốn năm tên, nếu để họ nổ súng Sica chắc chắn sẽ chết. Nhưng anh biết làm gì bây giờ?

Không khí trở nên căng thẳng đến tột độ, lúc này tiếng xe cảnh sát đã vang khắp trời. Từng chiếc xe một đang tiến lại gần chỗ này. Lũ đồng bọn Luhan bắt đầu hoảng sợ có một tên định quay lưng bỏ chạy nhưng một lần nữa viên đạn từ súng của Sica găm đúng vào ngực trái hắn. Cô lại cất giọng lạnh lùng.

- Nói các người đứng yên.

- Mày khá lắm con ranh để xem hôm nay mày còn sống sót mà trở về hay không.

Ngay sau đó tất cả mấy tên còn lại đều nổ súng nã đạn vào người Sica, Sehun bên cạnh mắt mở to nhưng lại không thể di chuyển. Nhưng khi mấy viên đạn đó còn chưa kịp chạm vào người Sica thì nó đã bị một thân thể ôm chặt rồi cả hai người đổ gục xuống đất. Lúc này cảnh sát mới đến nơi, mấy tên kia bị tóm hết. Sehun đã sớm được đưa đến bệnh viện. Nhưng ở giữa lòng đường lúc ấy vẫn còn hai thân thể vẫn ôm chặt lấy nhau đó. Sica biết người đã đỡ đạn cho mình lúc nãy là Luhan.

Nó nhìn những vết đạn trên người anh, nhìn những vết thương đang rỉ máu đó mà không kìm được nước mắt. Nó khóc, nước mắt từng giọt cứ thế rơi xuống mặt Luhan khiến anh càng xót xa. Những vết thương trên người này làm sao có thể đau bằng một giọt nước mắt của nó chứ.

- Sica đừng khóc.

Anh đưa bàn tay đầy máu của mình lên lau đi nước mắt trên mặt Sica.

- Tại sao? Tại sao hả?

Nó hét vào mặt anh, nó hận anh, nó hận nó yêu anh. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Thà rằng lúc ấy anh đừng đỡ đạn cho nó. Thà rằng người trúng đạn là nó thì có lẽ nó sẽ không phải đau như thế này.

- Xin lỗi. Nhưng anh yêu em!

- Tên xấu xa, tại sao lại ích kỉ như vậy chứ? Em không yêu anh, không hề yêu anh, em ghét anh đồ tồi.

- Ừ tốt lắm em làm tốt lắm. Hãy cứ như vậy nhé đừng yêu anh, đừng thích anh, hãy ghét anh hãy hận anh giống như hôm nay em đã hận và ghét anh vậy.

"Chỉ có như vậy thì em mới không đau thôi". Luhan đau lòng nhìn Sica, thật là muốn ôm nó vào lòng mà dỗ dành, mà an ủi nói với nó rằng anh sẽ không đi, sẽ ở lại, sẽ không rời xa nó. Thế nhưng người anh không còn chút sức nào nữa rồi. Chỉ cử động thôi là cứ như đang chết đi sống lại vậy. Đau đớn không thôi.

- Nhưng em không làm được thì làm sao? Không ghét, không hận được thì phải làm sao đây?

- Sica à, cảm ơn em. Anh là một thằng tồi vậy nên hãy quên anh đi nhé. Hãy tìm một người tốt hơn anh. Nếu thời gian có quay trở lại chắc có lẽ anh sẽ không gặp em, sẽ không yêu em, thì cả em và anh sẽ thoải mái hơn. Hãy sống thật tốt cô gái của anh, cứ đi về phía trước rồi sẽ có người yêu em hơn anh.

Sau đó đôi mắt Luhan nhắm lại, không còn mở ra nữa. Sica biết anh đã chìm vào giấc ngủ, nó hiểu anh đã chìm vào một giấc ngủ dài và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tại sao nó lại tuyệt vọng thế này? Sao lại đau khổ thế này? Anh cứ như vậy mà ra đi được sao? Đúng là tồi mà...Nhưng nó lại yêu anh như vậy, phải làm sao đây?

- Dù có sớm biết kết cục đi chăng nữa. Có lẽ em vẫn sẽ chọn... cùng anh đi con đường định mệnh này.

~~~ Hiện tại ~~~

Quá khứ quá bi thương, mà hiện tại thì sao vẫn đau buồn như vậy? Nó cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề quên được hình ảnh anh nằm giữa vùng máu loang lổ năm đó. Kí ức như một vết sẹo đã hằn sâu trong tim nó, không thể phai mờ được. Cho đến bây giờ vẫn không thể quên được vậy mà anh còn nói nó cứ tiến về phía trước sẽ gặp người yêu nó hơn anh ư? Là nó không chịu mở lòng hay vẫn là không có người nào có thể sánh bằng anh? Nó không thể hiểu nổi rốt cuộc trái tim nó là như thế nào. Nhưng nó không quên anh được, không thể ngừng nhớ về anh. Nó vẫn chưa hết yêu anh thì làm sao mà quên được đây? Làm sao nó cứ như vậy mà quên đi người nó đã yêu say đắm được? Đến tột cùng vẫn là không rời bỏ anh được.

Lúc đó ở bên kia đường, mặt trời đã ló rạng. Những ánh nắng rực rỡ chiếu vào người tuyết bên cạnh nó. Người tuyết vốn làm bằng tuyết khi gặp ánh nắng thì lại bắt đầu tan chảy. Người tuyết chỉ có thể tồn tại ở dưới bầu trời mùa đông cũng như nó vậy chỉ có thể mỉm cười vui vẻ khi ở bên cạnh anh mà thôi. Nhìn người tuyết đang tan chảy dần mà lòng nó đau như cắt. Phải chăng tình yêu của nó và anh cũng giống như người tuyết này? Cũng đã từng đóng băng và tan chảy ra như vậy không phải sao? Nhìn những bông tuyết tan thành nước đó nó có cảm giác như người tuyết cũng đang khóc, khóc vì chuyện tình bi thương của chúng nó. Giọt nước mắt của người Tuyết khi đó là minh chứng cho tất cả.

End




Bacham72 Tại 30-5-2014 20:04:02

một câu chuyện cảm động giữa dòng đời trái ngang.
mỗi số phận cho những con người yếu đuối không bước trên cùng một con đường.
Tuyết... phải chăng chỉ có sự lạnh lẽo?
chỉ có tình yêu chân thật mới tồn tại nơi cuộc sống đầy thực tế phũ phàng.

Rất thích cách em sử dụng " nó" cho nhân vật đến 25 tuổi.
vì "nó" ở đây được gói gọn trong rất nhiều hàm ý: Cô đơn - tội lỗi - lạc lõng - chơi vơi và cả yếu đuối.

ss thấy lần này bé Min thật sự đặt mình vào nhân vật này.
Cảm ơn bé Min với một câu chuyện có gam màu tối trong cuộc sống.

Leedonghae_Jess Tại 30-5-2014 20:16:42

- Xin lỗi. Nhưng anh yêu em!

- Tên xấu xa, tại sao lại ích kỉ như vậy chứ? Em không yêu anh, không hề yêu anh, em ghét anh đồ tồi.

- Ừ tốt lắm em làm tốt lắm. Hãy cứ như vậy nhé đừng yêu anh, đừng thích anh, hãy ghét anh hãy hận anh giống như hôm nay em đã hận và ghét anh vậy.

"Chỉ có như vậy thì em mới không đau thôi". Luhan đau lòng nhìn Sica, thật là muốn ôm nó vào lòng mà dỗ dành, mà an ủi nói với nó rằng anh sẽ không đi, sẽ ở lại, sẽ không rời xa nó. Thế nhưng người anh không còn chút sức nào nữa rồi. Chỉ cử động thôi là cứ như đang chết đi sống lại vậy. Đau đớn không thôi.

- Nhưng em không làm được thì làm sao? Không ghét, không hận được thì phải làm sao đây?

- Sica à, cảm ơn em. Anh là một thằng tồi vậy nên hãy quên anh đi nhé. Hãy tìm một người tốt hơn anh. Nếu thời gian có quay trở lại chắc có lẽ anh sẽ không gặp em, sẽ không yêu em, thì cả em và anh sẽ thoải mái hơn. Hãy sống thật tốt cô gái của anh, cứ đi về phía trước rồi sẽ có người yêu em hơn anh.

Sau đó đôi mắt Luhan nhắm lại, không còn mở ra nữa. Sica biết anh đã chìm vào giấc ngủ, nó hiểu anh đã chìm vào một giấc ngủ dài và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tại sao nó lại tuyệt vọng thế này? Sao lại đau khổ thế này? Anh cứ như vậy mà ra đi được sao? Đúng là tồi mà...Nhưng nó lại yêu anh như vậy, phải làm sao đây?

- Dù có sớm biết kết cục đi chăng nữa. Có lẽ em vẫn sẽ chọn... cùng anh đi con đường định mệnh này.


đọc đoạn này mà đau lòng quá đi
fic này hay lắm em ạ
câu chuyện rất cảm động
thật sự là không thể nói gì hơn
quá hoàn hảo

nhok_vip_no.1 Tại 30-5-2014 20:38:39

vừa vào đập vào mắt là cái bài Red Bean
có biết chị cực thích bài này không
thích từ hồi xem phía đông vườn địa đàng đó
bài này rất hợp với fic này nha
Quá khứ quá bi thương, mà hiện tại thì sao vẫn đau buồn như vậy? Nó cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề quên được hình ảnh anh nằm giữa vùng máu loang lổ năm đó. Kí ức như một vết sẹo đã hằn sâu trong tim nó, không thể phai mờ được. Cho đến bây giờ vẫn không thể quên được vậy mà anh còn nói nó cứ tiến về phía trước sẽ gặp người yêu nó hơn anh ư? Là nó không chịu mở lòng hay vẫn là không có người nào có thể sánh bằng anh? Nó không thể hiểu nổi rốt cuộc trái tim nó là như thế nào. Nhưng nó không quên anh được, không thể ngừng nhớ về anh. Nó vẫn chưa hết yêu anh thì làm sao mà quên được đây? Làm sao nó cứ như vậy mà quên đi người nó đã yêu say đắm được? Đến tột cùng vẫn là không rời bỏ anh được.

Lúc đó ở bên kia đường, mặt trời đã ló rạng. Những ánh nắng rực rỡ chiếu vào người tuyết bên cạnh nó. Người tuyết vốn làm bằng tuyết khi gặp ánh nắng thì lại bắt đầu tan chảy. Người tuyết chỉ có thể tồn tại ở dưới bầu trời mùa đông cũng như nó vậy chỉ có thể mỉm cười vui vẻ khi ở bên cạnh anh mà thôi. Nhìn người tuyết đang tan chảy dần mà lòng nó đau như cắt. Phải chăng tình yêu của nó và anh cũng giống như người tuyết này? Cũng đã từng đóng băng và tan chảy ra như vậy không phải sao? Nhìn những bông tuyết tan thành nước đó nó có cảm giác như người tuyết cũng đang khóc, khóc vì chuyện tình bi thương của chúng nó. Giọt nước mắt của người Tuyết khi đó là minh chứng cho tất cả.

em ơi đoạn cuối sao mà bi thảm quá vậy nè
hay lắm luôn
đọc mém rớt nước mắt
tích cực ra mấy fic như thế này nhá
mà lần sau nhớ để he ấy
cứ cho se là sao

bigbangpro Tại 31-5-2014 14:57:41

oneshot này của e thật sự hay,
có lẽ là buồn thật,
nhưng lại là một chuyện tình đẹp!=]
cơ mà trước đây ss cũng từng mê mẩn HE lắm,
nhưng bây h thì qua cái thời mộng mơ về một thế giới phủ toàn màu hường ấy r!=]
chẳng thế mà h đây lại thik cái thể loại thực tế hơn,
mà thực tế thì bh cx tàn nhẫn!=]
se một chút,nhưng lại đem đến cái cảm nhận chân thật chứ ko phải là cái cảm giác như đang đọc một quấn truyện cổ tích,
lời cuối:"chúc e đắt khách nhé!=]"
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Giọt nước mắt của người Tuyết | Beauty.s2_beast | Luhan - Jessica | Completed