|
Chap 1 : Gặp lại
- Con chào mẹ ! Con đi học đây ! Tiếng chảo từ hành lang vọng lên tầng 2, khá to.
- Ừ con đi nhé ! Nhớ về sớm đó !
- Vâng ạ! Con biết rồi, con đi đây !
Ji Eun tung tăng đến trường với một tâm trạng rất vui vẻ.” Ái chà, đã đến mùa thu rồi cơ đấy”-Ji Eun nghĩ thầm.
Những cơn gió heo may thổi nhè nhẹ làm rơi vài chiếc lá vàng còn sót lại trên cây. Ji Eun rất thích mùa thu, nó làm cho Ji Eun thoải mái và phấn khởi hơn.
“Đến rồi”- Ji Eun thở hồng hộc sau một hồi chạy đến trường. Vừa đến là nó chạy vào xem danh sách lớp.”Nào A1 này…A2 này…Lee Ji Eun! Đây rồi, còn anh ấy…Á, A1 sao, huhuhu! Mình không học cùng anh ấy rồi. Thôi, lạc quan lên, Lee Ji Eun!Mày vẫn được học gần lớp anh ấy mà,cố gắng thôi”- Ji Eun vừa xem danh sách vừa lẩm bẩm.
Nhìn quanh sân trường, không có ai cả. Ji Eun cũng đã quen với việc này rồi, nó luôn đến trường sớm hơn các bạn khác. Nó rảo bước đi lên phòng nhạc trên tầng 2. Nó cầm cây Guitar được đặt ở góc phòng và cất tiếng hát trong veo của mình lên.
Loving You
Loving you is easy cause you're beautiful
Making love with you is all i want to do
Loving you is more than just a dream come true
And everything that i do
Is out of loving you
La la la la la la la... do do do do do
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
Cause loving you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you
Lovin' you i see your soul come shinin' through
And every time that we oooooh
I'm more in love with you
La la la la la la la... do do do do do…….
Đây là thói quen của nó từ lúc nó học cấp 3 đến giờ, ngày nào cũng vậy, nó cũng vào phòng nhạc và đánh Guitar. Chuyện này không một ai biết, đúng hơn là không một ai quan tâm đến. Nó cảm thấy căn phòng này đem lại cho nó cảm giác thoải mái và sự yên bình. Nó thích lắm.
Nó chợt nhớ tới anh ấy.”Lên lớp anh ấy thử xem nhỉ”- Ji Eun chạy lên lớp A1, trong lòng cảm thấy hồi hộp vô cùng.Trong đầu nó lúc này ngập tràn hình ảnh của anh ấy. Đến trước cửa lớp A1, Ji Eun chỉ đứng sau tường rồi nhìn vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh một chàng trai quen thuộc mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay - một cậu học sinh cao ráo,mái tóc vàng hoe, xoăn xoăn, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Đối với Ji Eun, anh ấy luôn là “thiên thần” trong trái tim bé nhỏ của Ji Eun. Nó cứ nhìn anh ấy chằm chằm, sau đó cười một mình như con hâm.
Tiếng của mấy đứa con gái chạy đến bên anh ấy, toàn những mấy đứa da trắng, mắt long lanh, chân dài, số đo 3 vòng hoàn hảo không để đâu cho hết. Ji Eun nhìn lại mình, mắt thì cận, người thì lùn, còn không bằng một mẩu của mấy người kia. Ji Eun thở dài ngao ngán.
-“Mấy người kia mà còn không được anh ấy chú ý, mình thì sao đây?”
Xui xẻo cho Ji Eun thay, anh chàng Woo Hyun có biệt danh là “trùm lắm mồm” nhìn thấy Ji Eun đang nhìn anh ấy, cười thầm và nói to để cố gây sự chú ý của mọi người.
-“Kris à! Ji Eun mọt sách trường ta hình như có chuyện muốn nói với cậu kìa!”
Nghe thấy vậy, Ji Eun giật mình nhìn quanh. Ai cũng nhìn chằm chằm vào Ji Eun, bầu không khí im lặng bất thường.1 giây, 2 giây, 3 giây, một trận cười sảng khoái không ngớt nổi lên. Mấy đứa con gái nói bằng giọng khinh bỉ, cố tình để cho Ji Eun nghe thấy
-“Con nhỏ đó nhìn trông thấy ghê à, người thì bé tí như cục kẹo kia thì làm sao xứng nổi với Kris chứ. Đúng là đũa mốc chồi mâm son mà”
Ji Eun cảm thấy rất xấu hổ, cúi mặt thấp xuống, nó ước gì có cái lỗ nào để nó chui xuống. Nó chạy đi, hình như mắt nó ươn ướt thì phải. “Á”- Nó lại té ngã.
Ngồi thụp xuống, nước mắt của nó chảy xuống ròng ròng. Cái biệt danh “mọt sách” mà họ đặt cho nó, ai ai ở trường cũng biết. Còn anh ấy, anh ấy nghĩ thế nào về mình. Chắc anh ấy sẽ coi mình là con ngốc cho xem..làm thế nào bây giờ...-Ji Eun cảm thấy gần như phát điên với những suy nghĩ đó
Sau khi Ji Eun chạy đi, tiếng bàn tán vẫn xôn xao không ngớt. Riêng Kris, anh vẫn im lặng không nói câu gì. Mấy đứa con gái xung quanh hỏi :
- Con bé ấy trông thật nực cười anh nhỉ
Kris vẫn không trả lời. Lúc đó, anh nhìn thấy nó, cảm giác gần gũi, thân thương ập về. Hình như anh đã gặp nó ở đâu rồi.
Sau khi tan học, nó lết cái xác nó về nhà. Buổi học đầu tiên đã thế này, không biết còn sống nổi được bao lâu nữa đây – Nó nghĩ cái suy nghĩ tiêu cực ấy về tận nhà. Vừa về đến nhà, nó uể oải chào mẹ rồi chạy thẳng lên phòng nằm phịch xuống giường.
Phòng nó thì nhỏ thôi nhưng được cái trước cửa sổ nó trồng mấy chậu hoa đẹp lắm, nhất là chậu hoa baby. Nhìn chậu hoa đó, Ji Eun nhớ đến cậu bạn hàng xóm xưa kia
*12 năm trước*
Hôm nay, gần nhà Ji Eun có một cậu bé mới chuyển tới đây. Gia đình cậu ấy rất gần gũi và thân thiện. Mẹ cậu ấy đến từng nhà hàng xóm để cho họ ăn những chiếc bánh do chính tay bà ấy làm, trong đó có cả nhà của Ji Eun.
Bà ấy dẫn cậu con trai duy nhất của mình đến và giới thiệu với Ji Eun :
-Trong khu này có mỗi hai đứa là con nít thôi, hai đứa làm quen với nhau đi.
Rồi bà quay sang nói với cậu con trai:
-Đối xử tốt với bạn nhé con!!
Cậu bé mỉm cười gật đầu rồi chìa tay ra vài viên kẹo và đưa cho Ji Eun. Ji Eun cảm thấy rất vui khi được người bạn mới này đối xử tốt, cô mỉm cười. Nụ cười ấy làm cho cậu bé cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Kể từ khi ấy, ngày nào cậu bé ấy cũng rủ Ji Eun đi chơi. Hai đứa chạy lên ngọn đồi sau nhà và chơi ở đó. Một ngày nọ, một hội trẻ em ở khu khác đến ngọn đồi này, nói đây là nơi của chúng. Ji Eun rất là tức giận nói:
-Nơi này là nơi của bọn tớ, các cậu đi đi!!
Trước lời nói của Ji Eun, bọn chúng chỉ cười cười và đẩy mạnh vào người Ji Eun làm nó ngã dúi xuống đất.
Sau khi chứng kiến điều đó, cậu bé kia tức giận lườm bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh:
-Chúng mày biết điều thì hãy biến đi.
Bọn chúng cười nhếch méc rồi lao vào phía cậu bé. Cậu bé nhanh trí tránh được những cú đấm của bọn chúng. Bọn chúng giận đến đỏ mặt, đấm đá như điên về phía cậu. Chỉ chờ có thế cậu bé nhanh chóng nhảy lên và đá vào bụng của bọn chúng. Đau quá, chúng lê lết đi khỏi đây.
Cậu bé quay lại và đỡ Ji Eun dậy. Khuôn mặt của nó lúc này đầy những vết xứ ơc. Đôi mắt nó đỏ hoe vì khóc. Cậu bé ấy lấy băng keo cá nhân trong túi của cậu ấy ra, dán vào vết xước đang rỉ máu trên má nó. Lúc này mặt nó đỏ như gấc. Cậu bé nhìn thấy vậy mà mỉm cười. Nói đùa :
-Ji Eun à, cậu thích tớ hả.
Ji Eun giật mình, nói lắp :
-Đâu.. đâu có….
Cậu bé ấy xoa đầu Ji Eun rồi nói:
-Đùa thôi, ngốc.
Ji Eun cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô cảm thấy khi ở bên cậu cô không phải lo nghĩ điều gì nữa, rất yên bình…
Ngày hôm sau, trời mưa lớn, gió bão thổi ầm ầm. Vậy mà Ji Eun vẫn ngồi lên ngọn đồi ấy. Nó khóc rất to vì bố cô đã bỏ mẹ nó và nó để đi theo một người đàn bà khác. Bất chợt nó nhìn thấy xa xa là hình bóng quen thuộc của cậu bé. Cậu bé một tay cầm ô, tay kia cầm một bó hoa baby. Cậu chìa bó hoa đưa cho Ji Eun và nói:
-Hôm trước tớ đi chơi với mẹ. Thấy nó đẹp nên tớ mua tặng cậu đấy. Đừng khóc nữa Ji Eun à, vui lên đi.
Ji Eun ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu bé. Cô cầm lấy bó hoa và hỏi cậu bé:
-Tại sao cậu biết tớ ở đây vậy?
Cậu bé ngồi xuống cạnh Ji Eun rồi trả lời:
-Mẹ cậu nói cậu chạy đi nên tớ đoán cậu sẽ đến đây, tớ đoán đúng quá nhỉ.
Không hiểu sao, Ji Eun thấy cậu bé lại càng khóc to hơn. Nó nghe thấy tiếng cậu bé ở bên tai mình.
-Tớ sẽ mãi ở bên cậu và bảo vệ cậu, tớ hứa….
Rồi đến một ngày, cậu bé ấy chuyển đi mà không nói lời nào với nó. Ngày nào, nó cũng lên ngọn đồi sau nhà, chỉ ước rằng có thể trông thấy hình dáng của cậu bé. Nhưng, tất cả chỉ là vô vọng. Cậu ấy, đã không bao giờ quay lại nữa. Đến rồi đi, cứ y như là một giấc mơ vậy…
-End chap 1-
|
|