BigLion Tại 29-5-2014 16:30:32

Hannibal Lecter - Cảm nhận cá nhân

by Sư Tử Bự



Hắn khoác chiếc áo măng-tô lên người và bước đi trong mưa. Thông thường sẽ luôn là một chiếc áo vest và hẳn nhiên phải có một chiếc cà-vạt hợp tông đi cùng. Nhưng lần này hắn không thể. Hắn cần một chiếc áo khoác lớn để che bớt những vết máu loang lổ đây đó trên chiếc áo trắng và chiếc quần tây của hắn. Nhưng, trên gương mặt hắn vẫn là một vẻ điềm tĩnh và khoan thai. Cái dáng vẻ mà hắn vẫn dùng sau mỗi khi xong việc từ văn phòng về nhà. Với hắn, việc giết người cũng không khác việc làm hằng ngày là mấy. Hắn chính là Hannibal Lecter!



Xin đừng nhầm Hannibal với những kẻ sát nhân phàm tục hay những tên bệnh hoạn. Nếu thật sự ai đó nghĩ thế thì họ rất có khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn. Với hắn, nhưng người như thế không thuộc loại nào khác ngoài những kẻ phàm tục. Và những kẻ phàm tục trong mắt hắn không khác những con lợn mà chúng ta giết thịt để ăn hàng ngày. Hannibal coi những kẻ hắn giết là thế. Nhưng đó không phải điểm thật sự khác biệt để chúng ta phân định hắn ra một nhánh riêng khác những tên giết người hàng loạt khác.



Trước hết, với tất cả những sự ngưỡng mộ, Hannibal thật sự là một người có tài. Hắn là một bác sĩ tâm thần theo đúng chuyên ngành của hắn. Và trong lĩnh vực này, có lẽ hắn là một trong những người quý hiếm trong cả thế hệ bác sĩ của hắn và các thế hệ gần kề đó. Hắn thông minh, điềm đạm, và rất từ tốn. Về chuyên môn y khoa, hắn còn là một bác sĩ phẫu thuật có tay nghề xuất chúng ẩn dưới danh nghĩa của một bác sĩ thần kinh. Ngoài chuyên môn, hắn còn quyến rũ hơn. Người ta thường nói: ”Không gì quyến rũ bằng một người đàn ông biết nấu ăn”. Còn Hannibal? Hắn là một nghệ nhân nấu ăn. Thật sự khi bạn coi Master Chef và khi bạn nhìn lại những món ăn của Hannibal đã làm, bạn sẽ hiểu. Tất cả những tiêu chuẩn, kỹ thuật, và cách trình bày mà Gordon Ramsay, Joe Bastianich và Graham Elliot đã chỉ dạy các thí sinh đều được thể hiện một cách hoàn hảo trong nhà bếp của Hannibal. Không chỉ nấu ăn tuyệt vời, Hannibal còn là một nghệ sĩ clavichord. Không phải piano mà là clavichord. Nếu bạn có một chút ít kiến thức về âm nhạc cổ điển, bạn sẽ nhận ra những nghệ sĩ tài năng như Mozart, Bach… sáng tác nhiều tác phẩm của họ trên cây clavichord. Về cơ bản nó cũng như một cây piano, nếu theo cách nhìn của một người không chuyên. Tuy nhiên, hắn có quyền lựa chọn một cây piano hơn là âm thanh hơi đanh và cứng của clavichord và chúng ta vẫn sẽ tôn vinh tài năng âm nhạc xuất chúng của hắn. Nhưng không, hắn đã chọn clavichord. Hãy để một khoảng trống ở đó để ai đó suy nghĩ về lựa chọn của hắn. Ngoài những thứ căn bản như âm nhạc và nấu ăn, mà nhiều người sẽ thấy hứng thú và theo đuổi, hắn còn rất nhiều tài năng khác. Hắn viết chữ rất đẹp và chỉ dùng loại bút máy chấm mực cổ điển. Hắn còn thích vẽ chân dung và thưởng thức những môn nghệ thuật khác như một hình thức để thư giãn. Nếu bạn đến nhà hát thì cơ hội rất cao là bạn sẽ tìm thấy hắn đang chăm chú nghe một bản opera. Hắn còn biết võ nữa, một công cụ hữu ích cho hắn.



Tất cả những thứ đó là không thể. Không thể tồn tại một con người hoàn hảo không có khuyết điểm như vậy được. Hắn phải thiếu cái gì đó chứ? Phải, hắn đơn độc. Nhưng chính sự đơn độc mới là nét quyến rũ thật sự của hắn. Hắn không cần người ta tung hô tài năng của hắn, hắn chỉ cần một người đồng cảm. Tuy nhiên, hãy cẩn thận! Người đồng cảm với hắn phải nằm trong số những người hắn chọn. Nếu bạn có giống hắn đến đâu đi nữa, nhưng hắn không chọn bạn thì hắn cũng sẽ lướt qua bạn như bước qua một người lạ trên đường từ văn phòng về đến nhà.



Vậy tại sao hắn cần một người đồng cảm? Đôi khi, cái đẹp cần sự tán thưởng. Hắn muốn tôn vinh cái đẹp mà hắn dành cho Chúa, hay những cái đẹp khác mà hắn thưởng thức được. Cũng có khi hắn lạc lối trong những cái đẹp chết chóc đó và hắn muốn có một người cũng tán dương cái đẹp đó, hiểu được cái đẹp đó, như hắn, để hắn biết rằng cuộc đời làm ra hắn vì lý do đó, những cái đẹp kỳ vĩ. Tuy rằng hắn luôn miệng nói hắn nghiêng mình trước cái đẹp của Chúa mang lại, trong đó có sự chết chóc, nhưng có lẽ hắn đã không ít lần tự coi mình là một đấng chúa trời. Hắn không thờ phụng hay tôn kính ai cả. Hannibal hiểu rõ các tôn giáo, nhưng cũng chỉ như chúng ta tìm đến những người giỏi để học tập và mong mình tiến bộ. Chúng ta tôn trọng và học hỏi họ nhưng họ không phải là tôn giáo. Với Hannibal, các vị thánh trong các tôn giáo khác nhau cũng chỉ như những người rất giỏi mà hắn muốn được học hỏi từ họ một phần. Không hơn không kém! Dẫn chứng cho việc này, chúng ta có thể tìm thấy Hannibal vài lần so sánh hắn với sự huỷ hoại. Nhưng trên đó, hắn gom chung cả động đất, song thần, cháy rừng… vào cùng một loại với sự huỷ hoại của hắn. Và hắn nói: “Insurance companies consider all of them as ‘the acts of God’”(Các công ty bảo hiểm gọi tất cả chúng bằng cụm từ “tác động của chúa trời”).



Có thể do hắn quá hoàn hảo đến độ hắn không thể tự coi mình là một người bình thường, hay có thể chúng ta nhìn nhận hắn là một kẻ tâm thần theo tiêu chuẩn xã hội, hay đơn giản vì hắn tâm thần thật. Nhưng dù là gì đi nữa, hắn vẫn không phải những kẻ khác, dù hắn cũng giết rất nhiều người. Triết học bảo rằng hành động của con người được thúc đẩy bởi động cơ. Những kẻ giết người kia đều có một loại động cơ nào đó. Và còn một lý thuyết nữa, “chỉ có loài người mới giết người chỉ để giết”. Nghĩa là chỉ có loài người mới giết người vì không gí cả, chỉ vì muốn giết. Còn hắn, hắn có mục tiêu rõ ràng: hắn giết người để lấy nguyên liệu. Chúng ta giết trâu làm thịt, dùng da để căng mặt trống. Và mọi người tán thưởng một cái trống hay từ một bộ da tốt. Chúng ta coi loài trâu không ngang bằng với chúng ta, và chúng ta cho phép mình làm như thế theo chuẩn mực của xã hội ta. Với Hannibal, những kẻ phàm phu tục tử trong mắt hắn không khác gì con trâu kia trong mắt chúng ta. Hắn giết những người đó để lấy nguyên liệu làm nên tác phẩm nghệ thuật của hắn và trình nó với chúa trời hay bất cứ người nào mà hắn đang học tập theo (như thần Shiva của đạo Hindu) như một bài tập về nhà mà hắn đã hoàn thành. Tất nhiên hắn không phải thuộc trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật nên hắn cũng lấy một ít về làm bữa tối. Hãy dừng ở đây một chút và phân biệt rõ. Hắn không coi tất cả loài người là những kẻ phàm phu tục tử và hắn là chúa trời vượt lên tất cả mọi người. Hắn có phân biệt các loại người, và loại người phàm phu tục tử thì chỉ là nguyên liệu cho hắn. Cũng như chúng ta chọn ra trong bầy heo một con heo thịt ngon nhất và giết nó để lấy thịt. Chúng ta liệu có bận tâm con heo đó đang khóc, hay chúng ta có thù hằn gì với con heo đó? Không hề, chúng ta hoàn toàn không thù con heo đó, chỉ là để lấy thịt thôi mà. Hắn cũng vậy. Trong số những người mà hắn xếp là phàm phu tục tử, hắn chọn lấy một người phù hợp và giết họ lấy nguyên liệu. Chỉ vậy thôi, hắn không thù hằn gì ở họ cũng như chẳng hề có một mối quan hệ gì thật sự đặc biệt.



Hắn là một người nhã nhặn, điềm đạm và quý phái. Ngay cả khi hắn giết một ai đó, hắn cũng sẽ nói rõ cho họ là hắn làm thế nào, và làm ra sao. Nhưng không có nghĩa là người đó sẽ thoát. Việc đó với hắn cũng như chúng ta thì thầm vào tao một con chó hay một con mèo thôi. Không quan trọng và cũng không nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là hắn phải giữ vẻ sang trọng và chẩn mực của mình. Thế nên, dù không biết cách hắn phân loại con người ra sao để đi đến kết luận, một kẻ thiếu nhã nhặn và bất lịch sự chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những kẻ tầm thường trong mắt hắn. Nếu bạn thấy mình như vậy, tốt nhất bạn nên kiểm tra lại xung quanh xem có từng gặp ai tựa tựa hình dáng như Hannibal ko, bạn đang gặp nguy hiểm đấy! Hãy xem ánh mắt Hannibal nhìn vào Mason Verger khi Mason ta tự tiện ngồi vào bàn làm việc của Hannibal và không ngần ngại gác chân lên chiếc bằn gỗ sạch sẽ và tinh tế. Ánh mắt đó, Hannibal ném một cái nhìn đầy khinh bỉ và lảng tránh như khi chúng ta đi ngang một gốc cây và thấy một con chó đang đi vệ sinh tại đó. Đừng bao giờ kém lịch sự với hắn, vì hắn rất lịch sự và hơn nữa hắn có thể ăn thịt bạn đấy.



Ở ngoài kia có nhiều người như hắn không? Có! Vậy sao hắn đơn độc? Vì hắn không chọn được người ưng ý, chứ không phải hắn chưa thấy. Hắn đã từng gặp nhiều người có thể hiểu được hắn là ai và cũng hiểu được những cái đẹp mà hắn đang theo đuổi. Một trong những người đó là Tobias, một nghệ nhân làm dây đàn violin. Tôi có nhớ cô giáo dạy nhạc người Nga của tôi có nó thế này: “The best instrument is human throat”(Nhạc cụ hay nhất là cổ họng con người). Và tôi tình cờ bắt gặp lại ý tưởng đó qua cách Tobias giết người. Hắn ta giết người và xé toạc da ở cổ họng ra, chỉ để lại những dây thanh quản. Sau đó hắn để người chết ngồi, ngửa đầu họ ra và cắm cần cello vào miệng họ. Hắn đi tìm âm thanh hoàn hảo bằng những dây đàn lấy được từ nhạc cụ hay nhất. Hắn thật sự tinh tế và nhã nhặn, như Hannibal vậy. Nhưng Tobias vẫn chết. Hắn bị giết vì cách hắn mời mọc Hannibal rất tầm thường. Hắn đã cho Hannibal thấy sự chưa hoàn hảo của hắn khi cố ép Hannibal làm bạn với hắn dù Hannibal đã lịch sự từ chối. Hai người cùng khiếu thẩm mỹ không nhất định phải làm bạn, vì có thể một trong hai người chưa hề thấy hứng thú với ý nghĩ về tình bạn đó. Hannibal không chọn Tobias, dù hắn có hiểu được đến đâu đi nữa, Hannibal chỉ đơn giản là không thích thôi!



(Có thể còn viết tiếp, cũng có thể không…)
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Hannibal Lecter - Cảm nhận cá nhân