|
CHƯƠNG III: Duyên là gì? Phận là gì?
Hồng Hồng nhốt mình trong nhà đá lặng lẽ, trái tim nàng cứ nhói lên đau buốt, nàng chẳng muốn nghĩ gì nữa, vì nghĩ gì thì vẫn không thể xóa đi cái hình ảnh vừa rồi trước mắt, không… rõ ràng nam nhân đó là tỷ thấy trước, tiểu muội không thương tỷ, dành thứ tỷ yêu thích hay sao… không thể được…
Mặt trời đã đứng bóng, Phi Phi bước qua bước lại với cái bụng cồn cào, tỷ tỷ này hôm nay làm biếng, không nấu cơm cho muội ăn, theo quy tắc giữa hai tỷ muội, khi tỷ ở nhà tổ thì Phi Phi nàng không được làm phiền, bởi thế nàng đói đến muốn ngất cũng không biết làm cách nào khác hơn, đành xuống bếp nấu cơm, chưa từng phải đụng tay vào việc nấu nướng gì, ngoài nấu thuốc, nên nàng làm mọi thứ lộn xộn, từ khi còn bé, cha mẹ cho nàng ăn như những người bình thường, bởi thế nàng cũng chỉ biết ăn như người, đâu biết đi săn mồi đâu…
-“ Hờ………”
Phi Phi thở dài, buông mọi thứ, nàng ra ngoài, sau núi, nấu thuốc uống cho đỡ đói.
Tại Trung mặc dù trong phòng, nhưng chàng vẫn biết Bạch hồ đang làm gì, chàng đợi Bạch hồ đi ra sau núi, mới bước vào bếp… sững người… thật, nàng chẳng giống vẻ bên ngoài nàng chút nào, hậu đậu quá, lại thêm một tính xấu nữa, vậy nàng có bao nhiêu là tính xấu nhỉ, chàng mỉm cười bước vào bếp, bắt đầu…
Phi Phi đang ngồi đợi siêu thuốc, như mọi lần nàng ngước mặt đưa mũi hít hà cái mùi vị thơm tho, thì bỗng nhiên nàng quay đầu, vẫn giữ tư thế cũ, có cái mùi gì đấy thơm hơn mùi thuốc của nàng, không thể kìm lòng, nàng phóng nhanh về phía có mùi thơm ngào ngạt đấy, thoáng chốc nàng đã đứng trước cái bàn ăn trong nhà với những món, nàng đếm… một hai ba… nàng thò tay vào cái dĩa lớn nhất có màu xanh tươi mát nhất.
-“ Áh!”
Nàng la lên khi mình bị ai đó đánh vào tay, nàng ngẩng nhìn, bắt gặp đôi mắt với hàng lông mày khẽ nhíu lại không bằng lòng… cha… tự dưng lòng nàng chùn xuống… bệnh nhân trước mặt nàng giờ đây nàng mới để ý, trong y phục của cha, mà nàng đã thay cho, chỉ là bộ y phục bằng vải thô mà cha thường dùng để ra khỏi cốc, đi đâu đó, thì nàng chẳng biết… sao cái hình ảnh nàng cảm thấy thân thương thế… gần gũi thế, khiến nàng hạ giọng nhõng nhẽo như mọi lần…
-“ Muội đói!”
Đón nhận gương mặt xinh xắn cùng ánh mắt van xin long lanh, Tại Trung biết bắt đầu từ giây phút này, chàng chẳng thể từ chối con Bạch hồ này bất cứ điều gì… không… không được, nhưng chàng lại tạm gác ý nghĩ đó qua bên, để một lần được chìu chuộng mỹ nữ trước mặt, chàng cầm đũa lên, nhét vào tay Phi Phi… phải, nàng là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, với tâm hồn thật thanh khiết, khiến chàng chỉ muốn phải bảo vệ nàng… Phi Phi, tên nàng thật đẹp nhưng diện mạo nàng còn đẹp hơn… là thế… là thế…
Phi Phi cầm lấy đũa ngồi xuống, nàng đã dùng đũa thuần phục vì mẹ nàng cũng bắt thế, chẳng qua nàng quá đói nên mới tự ý dùng tay thôi, chỉ là những món rau đạm bạc, cả nhà nàng đều ăn chay, nhưng 3 cái dĩa rau đấy ngon hơn tỷ tỷ nấu nhiều, nàng chợt nhớ đến tỷ tỷ, nàng kéo chén tỷ tỷ, gắp vào, để dành phần cho tỷ, chỉ để nàng có ăn thoải mái hơn mà thôi, trong tích tắc, chỉ còn lại những cái dĩa trống không trên bàn.
Tại Trung không hề động đũa, bởi câu nói “ Muội đói ” của Phi Phi, nhịn một bữa chàng cũng chẳng hề hấn gì, nhưng nàng thật tham ăn, chỉ để phần cho tỷ mình một chén nhỏ xíu, thêm một tính xấu, chàng ngồi lẩm bẩm cộng lại, mắt không rời đôi môi màu hồng đang chúm chím nhai bởi thức ăn đầy trong miệng nàng, hai mắt nàng tròn xoe với đồng tử đen láy linh hoạt đảo qua lại theo thức ăn trong miệng trông thật buồn cười, chàng quay đi… cười một mình.
Phi Phi ngẩng lên khi đã giải quyết xong thức ăn trong miệng, nàng cảm thấy no nê, và khỏe khoắn, đây là lúc nàng ngủ, nghĩ thế nàng lao mình vào góc xó, ngã ra, nhắm mắt.
Tại Trung sững người… từ bây giờ trở đi có lẽ chàng nên tính với tính cách tốt đẹp của nàng, vì chàng nghĩ như thế mười ngón tay của chàng mới có thể đếm hết. Tại Trung đứng dậy, chàng bước đến bên Phi Phi… ngồi xuống, ngắm nhìn, dáng nàng e ấp mong manh, đôi mắt khép chặt, với hàng mi cong vút, cái mũi nhỏ xinh lúc nào cũng phập phồng vì hít hà ngửi mọi thứ, chàng khựng lại, đứng dậy… bước đi… không… không thể… chàng đã mê muội bởi sự câu dẫn của hồ ly mất rồi, rõ ràng ra sao thì cũng chỉ là hồ ly, không thể cùng con người sinh tình… chàng bước ra ngoài, ngước mặt nhìn trời, tìm khoảng không khí tươi mới để tịnh tâm… chàng chọn một dốc nhỏ sau tảng đá lớn, ngồi xuống, an lòng vận khí…
Hồng Hồng bước từng bước nhẹ nhàng, nàng biết rõ Tại Trung đằng sau phiến đá lớn đang tịnh tâm dưỡng khí… nàng rất nhạy cảm về mọi động tĩnh quanh mình… nàng lựa chọn chổ thích hợp… chỉ để ngắm nhìn chàng thật lâu… thật không thể rời mắt khỏi chàng mà, sao có người được sinh ra tuyệt mỹ đến thế… nàng bắt đầu thả hồn mơ ước với chàng, đến tương lai xa xôi, đến gia đình ấm áp, cùng bầy con ngoan, chàng ngày ngày dạo quanh cốc trồng trọt những loại rau mới, còn nàng trong nhà dọn dẹp chăm sóc cho con, chiều chiều cùng nhau ngồi trước nhà, ngắm nhìn bầy con ngoan rong chơi chạy nhảy, nàng ngả đầu vào vai chàng, ngắm hoàng hôn, chàng vòng tay ôm lấy nàng, khẽ cúi xuống chạm bờ môi lên mái tóc, trao cho nàng cái nhìn sâu lắng chất chứa yêu thương… thật là một cuộc sống như ý, nghĩ đến đó, Hồng Hồng không thể kìm lòng, nàng khẽ nhướng người tới… đặt môi lên đôi môi đỏ thắm đấy.
Tại Trung vội mở mắt… chàng vừa cảm nhận được làn môi của… Hồng hồ trước mặt, con hồ ly này quá nhanh khiến chàng không thể từ chối, đề phòng, chàng đứng bật dậy.
-“ Đừng tưởng ngươi cứu ta một mạng thì ngươi muốn làm gì thì làm!”
Chàng giận dữ buộc miệng.
Hồng Hồng bất ngờ khi bị Tại Trung lớn tiếng mắng chửi, trong lòng chỉ có thể nghĩ, mất mặt thì ít, mà đau đớn thì nhiều, nàng run rẩy đứng lên, bởi nhận lấy cái gương mặt trắng sáng đấy đằng đằng sát khí, đôi mắt chợt sâu thẳm như có thể nuốt chửng mọi thứ, làn môi đỏ thắm đang buông âm điệu không hài lòng.
Tại Trung lùi lại, tự dưng chàng cảm thấy chút hối hận cho việc mình mắng chửi ân nhân chỉ vì một điều không thể trách, bởi… Hồng Hồng cũng chỉ là hồ ly, chỉ làm theo cảm tính của động vật… nơi này không thể ở lâu, bởi chàng biết mình sẽ không thể kìm lòng cho mọi thứ, duyên chúng ta phải chấm dứt từ đây, nên là như thế…
-“ Ơn cứu mạng có ngày đền đáp, nhưng không thể trả như thế này, mong ngươi hãy hiểu, bái biệt!”
Thật nhanh Tại Trung xoay người rời gót, bước nhanh vào con đường tối có cây cối mọc um tùm trước mặt.
Hồng Hồng phóng tới, quyết không để Tại Trung đi mất, cách xa chưa chắc có ngày gặp lại, nàng đứng chặn đường, với ánh mắt hối lỗi, cúi đầu hạ giọng…
-“ Muội… muội xin lỗi…”
Chẳng hiểu sao giờ đây lòng Tại Trung chỉ có sự lạnh nhạt vô tình như bao năm qua, chàng bước qua một bên, thinh lặng cất bước.
Hồng Hồng vội đưa tay ra, nắm lấy tay Tại Trung.
Tại Trung hất ra không nể tình.
Hồng Hồng bất ngờ lùi lại mấy bước, nhưng nàng nhạy bén nên vội đưa tay lên, lần này nắm lấy vạt áo Tại Trung, hạ giọng run rẩy:
-“ Huynh… đừng đi!”
Tại Trung dừng bước, nhưng không quay nhìn, chàng lại buông câu lạnh lùng.
-“ Vì sao?”
Hồng Hồng bối rối, nàng buộc miệng, với những lời thật lòng của trái tim:
-“ Muội yêu huynh!”
-“ Một ánh mắt giao nhau có thể sinh ái, một lời nói ngọt ngào êm tai, cũng sinh ái, một sắc diện mỹ lệ cũng sinh ái, nhưng đó chỉ đối với những người trong thiên hạ, riêng bản thân ta thì không!”
Tại Trung lập lại câu quen thuộc đến nằm lòng.
Hồng Hồng ngước mặt lên, chỉ để thấy phía sau dáng cao lớn đầy mạnh mẽ đấy, cùng có dáng điệu dứt khoát, hình ảnh chàng khẽ nhòe đi.
-“ Vậy chàng cần đến cảm xúc sinh quyến luyến bên nhau ư?”
Thinh lặng… Hồng Hồng tiếp:
-“ Chàng rời khỏi đây sao có thể nhận lấy thứ tình cảm cùng sinh cùng tử, đồng cam cộng khổ!”
Tại Trung đưa tay lên, chàng nắm lấy tay Hồng Hồng kéo ra khỏi vạt áo chàng, quay lại:
-“ Thứ ta cần là gì không quan trọng, điều quan trọng là người và vật không thể luyến ái!”
Hồng Hồng chao đảo như nghe tiếng sét bên tai… nhưng cố gắng:
-“ Có thứ gọi là duyên!”
-“ Ngươi là hồ ly, ta là người trảm yêu, vậy ngươi nói duyên là như thế nào? Ngày mai này gặp lại, ta chỉ có thể tha cho ngươi một lần, bởi thế ngươi đừng nên rời khỏi đây, bên ngoài kia chúng ta là kẻ thù!”
Trái tim Hồng Hồng như ngừng đập, nhưng không… trong tích tắc nó se thắt lại, khiến nàng không thể thở, tâm can như bị bóp nát bởi hai từ “kẻ thù” của Tại Trung, nàng khụy xuống:
-“ Vậy huynh nói đi, làm sao để muội có thể xứng với huynh!”
-“ Tốt hơn hết nàng nên bỏ ý định đó đi, tìm giống loại như nàng đấy, sinh tình, bày tỏ yêu thương thì tốt hơn!”
-“ Muội tự biết bản thân mình là hồ ly, nhưng muội có giết người, ăn thịt đâu, lại hiền hòa với mọi vật, ăn chay, có nhân tính sống như tha nhân, bao nhiêu không đủ để muội làm người sao?”
-“ Nói với ngươi cũng chẳng thể hiểu!”
Rồi Tại Trung cất bước… Hồng Hồng ngước nhìn theo, hình dáng Tại Trung mờ dần trước mặt, lệ vây mù mắt, nàng khép chặt môi cũng không thể ngăn được tiếng nức nở từ trái tim biết yêu của mình…
Tại Trung rời khỏi Vô Tình Cốc, hướng thẳng về nhà, chính chàng cũng không biết rõ vì sao mình vô tình, chỉ vì thứ chàng học được lại là Vô Tình Tâm Pháp mà sư phụ chẳng cho chàng biết, mới đây chàng còn có tình cảm với Bạch hồ, nhưng giờ đây chàng chẳng biết đến Bạch hồ là gì nữa, một khi chàng vận công luyện khí, mọi thứ sẽ trở lại như ngày bắt đầu được Vô Tâm Pháp Sư nuôi dưỡng mà thôi.
--
Ba ngày trôi qua… Hồng Hồng thinh lặng, ngồi trước nhà, nơi mà nàng từng ao ước được ngồi bên Tại Trung, một mình lặng ngắm hoàng hôn, trái tim đau xót, lúc nghẹn ngào. Tình là gì? Nàng chưa từng trải qua cơ mà, chưa từng thật sự có, sao giờ lại như đã mất thế này, chẳng thể hiểu tâm tư người nơi nhân gian, sao chàng nhẫn tâm thế, vạch đường chỉ lối cho nàng rời xa chàng, tự hỏi mình làm chi nên tội, có phải bản thân là hồ ly, không thể sánh bằng người, hồ ly thì sao, người thì sao, đều có những thứ tốt đẹp và xấu xa ở mọi nơi cơ mà, chàng đi mất, chưa kịp hỏi vết thương chàng như thế nào.
Phi Phi ngủ dậy thì không thấy bệnh nhân nữa, hỏi tỷ tỷ thì tỷ chỉ đáp buồn:
-“ Chàng đi mất rồi!”
Làm Phi Phi lòng không yên, chưa chữa trị xong, bệnh nhân chê y sĩ này thì cũng chẳng có cớ gì để hờn trách, bản thân mình thật sự vô dụng, cứ nghĩ biết rõ mọi thứ, nàng ngẩng nhìn tỷ tỷ, cứ lặng yên như pho tượng bất động không xúc cảm, như chết… ngay từ đầu, nàng biết bệnh tâm không thể chữa, nhìn sắc diện, nghe hơi thở của tỷ tỷ thì nàng biết tỷ tỷ mang bệnh gì, nàng quay đi, cũng ngước nhìn hoàng hôn, hoàng hôn đẹp nhưng thật buồn, như ánh sáng vụt tắt, như chẳng còn hy vọng, bây giờ nàng biết Vô Tình Cốc thật sự quá nhỏ, chỉ như cái lồng nhốt tỷ và nàng, tự dưng nàng muốn ra khỏi cái lồng đẹp đẽ này, để tìm mọi thứ nơi nhân gian bên ngoài kia, và nàng muốn tìm Tại Trung, chỉ để biết vết thương chàng ra sao, nàng đứng dậy bước đến bên tỷ tỷ.
-“ Muội muốn đi chơi!”
Hồng Hồng ngẩng nhìn không tránh khỏi sự lạ lẫm, nghe Phi Phi tiếp:
-“ Muội muốn tỷ đi cùng muội!”
Hồng Hồng đưa mắt nhìn ra thâm lộ, hình ảnh Tại Trung cất bước hiện hữu trong tâm trí, ra đó ư? Ba ngày qua, nàng không nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa, chỉ vì nàng dự cảm được, bên ngoài kia là những đau thương dành cho nàng, cha mẹ nói đúng, nhưng giờ đây tiểu muội lại khơi lên những ước muốn mà nàng đã cố chôn chặt xuống đáy lòng, nhìn tiểu muội cương quyết, tiểu muội là thế, không làm, không nghĩ thì thôi, đã nghĩ là phải làm, mà đã làm thì phải làm cho trót, nàng gật đầu… đến đâu hay đến đó… biết đâu bên ngoài kia, nàng sẽ gặp người cùng giống loài, như chàng nói… biết đâu điều đó khiến nàng quên chàng, nàng cũng muốn một lần khẳng định, có thật là mình đã yêu không mà thôi.
--
Hồng Hồng cùng Phi Phi dạo bước trong rừng lá đỏ, ngoài đây giờ là mùa thu, giữa trời và đất chỉ là một màu đỏ úa, gió thổi man mát, ánh nắng vàng rọi qua tán lá, làm cho khoảng không gian nhỏ lấp lánh thật lung linh huyền ảo, nhưng dù khung cảnh có đẹp đến đâu thì cũng không thể sánh bằng hai mỹ nữ đang dạo bước…
Nữ nhân hồng y với dáng điệu điềm mỹ, gương mặt hồng hào nhưng đôi mắt đượm nét u buồn, đôi môi đỏ thắm khép lại, khiến vầng khuyết trái tim trên cánh môi đấy hiện rõ, như quả chín thơm lạ chứa đầy mật ngọt, một đôi môi đầy sự gọi mời ong bướm.
Nữ nhân bạch y, với mái tóc đen nhánh dài phủ tận gót chân, dáng điệu thướt tha, gương mặt sáng, đôi mắt đen láy to tròn long lanh, sóng mũi thon nhỏ, làn môi như cánh hoa hồng nằm e ấp, như chờ đợi… loài ong bướm…
Thế gian đầy những cạm bẫy, gian trá, lọc lừa… vì duyên mà đi tìm chữ phận… chỉ vì không muốn phải hối tiếc, chỉ vì không cam tâm.
--
Ra khỏi Xích Diệp Lâm là đồng cỏ lau, cũng chỉ là một màu vàng úa… Hồng Hồng dự cảm việc chẳng lành, tự dưng chùn bước, chỉ vì có tiểu muội bên cạnh, nàng bước đến nắm chặt tay tiểu muội, tiểu muội trong trắng trinh nguyên đến thơ ngây, nàng không thể không bảo vệ.
Phi Phi chẳng thấy gì đẹp đẽ, mọi thứ tĩnh lặng quá, như Vô Tình Cốc, không một bóng người, nhưng không làm nàng chùn bước, có tỷ tỷ ở bên, nàng không sợ gì cả, thấy tỷ tỷ nắm chặt lấy tay mình, nàng trao cho tỷ tỷ nụ cười yên lòng.
Hồng Hồng đáp lại nụ cười tinh khiết của Phi Phi, tiểu muội xinh đẹp quá, sao hôm nay nàng mới nhìn thấy một cách rõ ràng nhỉ, bởi thế Tại trung để mắt đến thì không có gì là lạ, nhưng rồi sao, chàng không chỉ có nhẫn tâm với nàng mà còn cả tiểu muội nữa, ra đi không một lời giã từ với tiểu muội, tiểu muội có nghĩ gì thì cũng chỉ để trong lòng, chưa từng tâm sự với nàng, chỉ nhõng nhẽo với cha, chẳng bao giờ muốn rời khỏi cốc, nhưng hôm nay lại đòi ra ngoài, có lẽ tiểu muội cũng như nàng, không thể quên Tại Trung.
--
Bầu trời chuyển màu tối, gió lớn… qua hết cánh đồng lau, hai nàng vẫn không gặp người nào trên đường đi, ngẩng nhìn trời, Hồng Hồng biết sắp có giông bão, nàng vội nắm tay kéo tiểu muội bước nhanh hơn, mong tìm được chổ trú qua đêm nay.
Phi Phi cũng dự cảm có giông, nàng bước nhanh bên tỷ tỷ, cả hai đưa mắt nhìn quanh tìm chổ trú, phía trước mặt một ngọn núi nhỏ, hai nàng chạy nhanh đến, ít khi nào hai nàng vận dụng công lực, ngày trước cha mẹ không cho, bắt hai nàng phải hoạt động chân tay như người bình thường, rồi như đã quen, hai nàng chẳng còn nhớ mình có khả năng khác biệt nữa…
Lao vào ngôi miếu hoang nằm trong hốc núi, cả y phục thấm đẫm những giọt mưa rơi vội vã, Hồng Hồng cùng Phi Phi khựng lại, trong miếu đã có sẵn người… cả hai bối rối, trước mặt một nam nhân trong y phục màu đen, đang an tọa ngay chính giữa, bên ánh lửa cháy sáng bập bùng, diện mạo với ngũ quan cân đối, đôi mắt nhắm định khí… không nên làm phiền, nghĩ thế hai nàng bước vào nhè nhẹ, vì không thể quay trở ra ngoài giông bão…
Hồng Hồng kéo tay Phi Phi ngồi vào góc miếu, khép nép bên nhau, Hồng Hồng không còn nghĩ là mình sẽ tin vào ai nữa, nên nàng trở nên dè dặt, còn Phi Phi thấy dáng điệu của nam nhân trước mặt như khó gần, bởi thế nàng cũng như tỷ tỷ, cẩn thận đề phòng…
--
Trường Hắc Xà phiêu bạt nhân gian, chỉ để trêu hoa ghẹo nguyệt, diện mạo bên ngoài chỉ hơn hai mươi, ngũ quan cân đối, ưa nhìn, có tài ăn nói, hiểu ý nữ nhân, tình trường kinh nghiệm phong phú, bởi Trường Hắc Xà là con rắn tu luyện thành người có hơn mấy ngàn năm tuổi, cuộc sống của y chỉ là để hưởng thụ những mỹ nhân trong thiên hạ, không cần biết yêu hay nhân, một khi đã lọt vào mắt y thì y làm mọi cách để có được, xem trọng danh, nên không bao giờ hắn ra mặt cưỡng ép, hắn thích chứng tỏ bản lĩnh phong lưu của mình, thích chinh phục để mỹ nữ tự dâng hiến, chưa từng ai có thể từ chối sự cám dỗ của hắn, bởi thế hắn không bao giờ biết vội trước một con mồi ngon, từ lúc nãy, trời chưa mưa, hắn đã đánh hơi thấy có đến hai mỹ nhân đi về hướng này, thế là hắn đến trước để đón đường, rồi hắn sẽ tạo ra cảnh hợp tình hữu ý, vẽ nên một thiên tình thật đẹp… hắn luôn thích thế… nên mặc dù nhắm mắt như định khí, hắn vẫn biết hai mỹ nhân đã vào đây, miếng mồi ngon lành này hắn sẽ dùng từ từ, hôm nay hắn thật may mắn bởi có đến hai người đẹp… hắn bắt đầu vận công, tự tạo vết thương, bởi mỹ nhân thường có lòng từ bi…
Hồng Hồng, Phi Phi cả ngày lang thang nên giờ đói bụng, nhưng quanh đây chẳng có loại rau nào cả, trời thì tối, lại khát, Hồng Hồng nhìn quanh, thấy một cái mẻ sành trong góc, nàng nói với tiểu muội:
-“ Muội ngồi yên đây nhé, tỷ ra ngoài hứng nước mưa để uống!”
Phi Phi gật đầu khi nàng cũng cảm thấy khát.
Hồng Hồng đứng lên, nàng nhìn qua nam nhân, giờ nàng mới có thể nhìn rõ, thấy sắc diện nam nhân xanh xao như có bệnh, nàng yên tâm đi ra cửa…
Phi Phi cảm thấy lạnh, bởi gió từ đâu đó thổi đến, nàng co rúm người lại, tự dưng nàng muốn về nhà… nghe tiếng động nhỏ, nàng vội ngẩng lên, trước mặt… nam nhân gục xuống, miệng thổ huyết, nàng bật dậy lao tới theo quán tính, chỉ vì lúc nào cũng tự cho mình là y sĩ, tự nhiên đỡ đầu nam nhân dậy mà không đề phòng gì cả… chỉ thấy gương mặt đang chuyển dần thành tím, toàn thân lạnh toát, dòng máu đen trong miệng lại tuôn trào, nàng vội đưa tay lên bắt mạch… trúng độc… là độc xà, cái nhịp mạch này thì nàng biết, thuốc này nàng cũng luyện qua, nàng vội đưa tay áo ra, lấy một viên đơn dược, nhét vội vào miệng nam nhân…
Trường Hắc Xà quá rành cái cảnh này, hắn đóng kịch thì khỏi bàn, nhưng ai mà ngốc nghếch thế, hắn giả vờ mở mắt như tỉnh… đập vào mắt hắn là một mỹ nữ… hắn vội ngồi bật dậy như giữ lễ, nhưng thật trong thâm tâm hắn, hắn đang che đi sự bối rối của mình, chưa từng biết lỗi nhịp trái tim, nhưng hiện tại, trái tim hắn đang đập bất ổn, cảm xúc thì bối rối, trước một tuyệt sắc giai nhân mà chưa từng được thấy trong hai ngàn năm qua… hắn hạ giọng mang âm điệu như ngượng ngùng…
-“ Cảm ơn cô nương!”
Rồi hắn ngồi thẳng lại tiếp tục vở kịch của hắn:
-“ Tại hạ họ Xà tên Trường Hắc, chiều nay đi ngang qua đồng cỏ lau, vô tình bị rắn cắn, cứ nghĩ buộc vết thương sẽ không sao, quanh đây vài dặm chẳng có thôn nào, cố gắng rảo bước, nhưng đến đây thì cảm thấy không đi nổi nữa, nên dừng bước từ lúc xế chiều, dự định nghỉ một lát rồi lên đường, không ngờ nghỉ đến lúc mưa lớn, đành phải tạm ở nơi này cho đến giờ, thấy hai vị cô nương vào đây trú, chẳng dám lại gần để chào hỏi, xin thứ lỗi!”
Phi Phi khẽ gật đầu… thì ra là như thế, nàng ngây ngô trả lời:
-“ Tiểu nữ tên Phi Phi, Hồng Hồng là tỷ tỷ, vì có việc đi ngang qua đây, cũng chỉ là trú mưa, huynh yên tâm, đơn dược vừa rồi trị độc rất hay, có lẽ sáng mai huynh sẽ thấy hết mệt!”
-“ Tại hạ cảm ơn, chẳng biết lấy gì đền đáp, chắc cô nương cùng tỷ tỷ đi đường xa mệt nhọc, có chút lương khô, mời dùng chung!”
Phi Phi nghe có thức ăn thì rất mừng…
Trường Hắc Xà mặc dù không đối diện với Phi Phi nhưng hắn ta vẫn nhìn thấy rõ mỹ nhân trước mặt tỏ vẻ vui mừng, thật đúng như ý nghĩ của hắn, mỹ nhân trước mặt chỉ là một tiểu mỹ nhân ngây ngô… hắn liền bày lương khô ra từ tay nải, trong tay nải hắn toàn là những thứ để dụ dỗ những kẻ dại khờ, như tiểu mỹ nữ đây, nhìn sơ qua thì hắn biết rõ hai mỹ nhân này là yêu, nhưng đẹp tuyệt trần thế này thì chỉ có hồ ly, nhưng tiểu hồ ly này rất lạ, hoàn toàn không có mùi vị của động vật, không có tâm thú tính, là thứ quý hiếm, khiến hắn biết không thể buông tha, hắn đưa cho Phi Phi…
-“ Mời nàng!”
Hắn hạ giọng ngọt ngào.
Phi Phi đưa tay ra, nhưng chưa kịp cầm thì nàng thấy tỷ tỷ hất mạnh, lương khô văng ra rơi xuống đất, nàng vội ngẩng nhìn thì bị tỷ tỷ kéo mạnh, rời xa nam nhân…
Trường Hắc Xà ngẩng nhìn, với điệu bộ khoan thai, nhưng hắn bắt đầu không hài lòng, nhận lấy ánh mắt đầy nghi hoặc của mỹ nhân hồng y trước mặt, hắn cũng bối rối, thật… diện mạo nàng cũng không kém phần tuyệt mỹ như tiểu mỹ nhân, nhưng nàng… ranh ma hơn nhiều, hắn đứng dậy chắp tay hành lễ cúi đầu.
-“ Cô nương thứ lỗi, tại hạ mạn phép xin được hỏi, tại hạ phạm tội gì đi chăng nữa, thì tố thực không có lỗi, sao nàng lại phí phạm!”
Nói xong, hắn cúi xuống nhặt lương khô lên, rồi đưa tay phủi phủi.
Phi Phi nghe thế liền bước đến.
-“ Hắn nói đúng đấy tỷ, muội đói bụng!”
Hồng Hồng nữa muốn nữa không, giang hồ hiểm ác, lỡ như có độc thì sao, nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của tiểu muội, nàng không thể kìm lòng, tiểu muội ham ăn lắm, từ sáng đến giờ cả hai lại chưa ăn gì, nàng nhịn không sao, nhưng tiểu muội thì khác, nghĩ thế nàng đưa tay ra, mạnh dạn nắm lấy tay nam nhân trước mặt.
Trường Hắc Xà giả vờ lên tiếng kêu đau khi bị mỹ nhân hồng y nắm lấy cổ tay… muốn thử ta ư, nàng còn chưa đủ khả năng đâu… thật nàng là thứ không dể nuốt như tiểu muội của nàng, nhưng ta thích những gì khó nuốt hơn… tiểu mỹ nhân thì để từ từ, còn nàng thì khác…
Hồng Hồng yên tâm khi nghe mạnh đập nam nhân đập yếu ớt, nàng cầm lấy lương khô, rồi đưa cho tiểu muội, kéo tiểu muội vào góc, hạ giọng:
-“ Muội thử xem có độc không?”
Phi Phi muốn ăn lắm rồi, nên liền lấy kim bạc ra, thử… không có độc, nên chẳng đợi cho phép của tỷ tỷ nàng đưa lên miệng ngấu nghiến…
Hồng Hồng nhìn thấy tiểu muội ăn, tự dưng lòng thấy đau xót, chưa bao giờ nàng để tiểu muội phải đói như thế này…
Trường Hắc Xà ngồi xa xa, hắn thấy tiểu mỹ nhân không hề giữ ý tứ, trông thật thích, nhưng điều khiến hắn say mê hiện giờ lại là mỹ nữ hồng y… hiện tại hắn chỉ được nhận lấy cái gương mặt xinh đẹp đấy với hai mắt long lanh bởi một làn nước mỏng khiến nó trở nên trong veo, đôi môi màu đỏ thắm mím lại, rồi khẽ cong cong lên, đầy sự gọi mời, hắn bắt đầu cảm thấy rạo rực, đưa mắt buông cái nhìn đầy thèm khát mặc nhiên đặt để lên thân thể mỹ nhân hồng y… hắn như thấy được sau lớp y phục bằng lụa mỏng đấy, những đường cong tuyệt mỹ, da thịt thì thơm tho, hắn đưa lưỡi ra… định mùi… nàng còn trinh nguyên, nàng là của ta, nhưng nàng là thứ không dể bắt nạt, chẳng sao, ta có cách, nghĩ thế bắt đầu hắn thực hiện âm mưu của mình…
Nghe tiếng động Phi Phi cùng Hồng Hồng quay nhìn, nam nhân trước mặt đột nhiên ngã ra đất giãy giụa, Phi Phi lại phóng tới, Hồng Hồng vội lao theo, nhưng làm gì thì làm, sao có thể bằng cái con xà tinh đấy.
Trường Hắc Xà đưa tay lên, một làn khói đen bay ra từ tay hắn, Phi Phi nhận lấy, khiến nàng gục xuống bên hắn, hắn xoay người vòng tay ôm trọn Phi Phi trong lòng.
Hồng Hồng khựng lại, Phi Phi đang nằm trong vòng tay hắn bất tỉnh, nhận lấy nụ cười đầy nham hiểm trên gương mặt ưa nhìn của nam nhân trước mặt, nàng như chợt hiểu.
-“ Ngươi…”
Nàng nghẹn lời, vì không biết phải dùng ngôn từ nào, chỉ biết:
-“ Trả tiểu muội cho ta!”
Trường Hắc Xà lùi lại, vẫn ôm trọn Phi Phi trong tay, hắn điềm nhiên an tọa nơi cũ, cùng Phi Phi đang ngã đầu vào ngực hắn.
-“ Trả tiểu muội cho nàng cũng được, chỉ cần nàng là người của ta, tiểu muội của nàng tức nhiên cũng là tiểu muội của ta, ta sẽ không làm hại muội ấy!”
-“ Ta không có kiên nhẫn đâu!”
Hồng Hồng hét lên, cũng chỉ nhận thêm nụ cười ngạo mạn.
-“ Vậy là nàng giống ta rồi, trước nàng ta cũng không có kiên nhẫn, nàng thật đặc biệt, từ trước đến giờ, ta chưa từng có cảm giác nôn nóng như thế này, chỉ cần nàng hầu hạ ta đêm nay thật tốt, ta sẽ hứa yêu thương nàng!”
Vừa nghe dứt lời, Hồng Hồng lao đến, từ trước đến giờ nàng chưa đánh ai, nhưng đây cũng là bản năng của nàng bởi thấy sự nguy hiểm của tiểu muội nên nàng dùng hết sức…
Trường Hắc Xà né qua, đặt tiểu mỹ nhân vào góc, rồi bình thản đón tiếp mỹ nữ hồng y… con hồ ly trước mặt thật có công lực, nhưng chiêu thức thì quá tệ… nàng thích đùa trước khi cùng ta động phòng ư… được, ta tiếp nàng nhé, nghĩ thế hắn chẳng thèm dùng sức, chỉ né tránh lại như vờn mồi…
Hồng Hồng chẳng có chút kinh nghiệm gì, nên nàng chẳng làm gì được, qua vài chiêu nàng đã bị hắn ôm trọn.
Trường Hắc Xà bật cười đắc ý, ôm trọn mỹ nhân hồng y trong vòng tay, hắn đưa môi đến.
Hồng Hồng vội né qua, vì chỉ có thể phản kháng lại như thế.
-“ Ngươi… ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
-“ Được đấy!”
Nhận lấy nụ cười khả ố, Hồng Hồng biết mình phải sử dụng kế khác.
-“ Khoan đã!”
Hồng Hồng đẩy mạnh tay, nàng không ngờ hắn buông tay, thế là nàng chới với lùi lại vài bước, tạm thoát trong vòng tay của hắn, nàng bước đến đối diện, điềm tĩnh…
-“ Ta biết, ta không làm lại ngươi, thả tiểu muội ta ra, ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”
-“ Không! Hồ ly mấy nàng rất xảo quyệt!”
Hồng Hồng khựng lại, sao hắn biết mình là hồ ly, thì nghe hắn tiếp:
-“ Để ta có được trọn nàng đã, tự dưng ta sẽ đối đãi với tiểu muội nàng như lời đã hứa!”
Thấy hắn nhào đến, Hồng Hồng vội né qua.
-“ Ta không muốn ở đây!”
Nàng chẳng còn cách nào là kéo dài thời gian, để mong nghĩ ra kế vẹn toàn.
Trường Hắc Xà bật cười…
-“ Được! Dù gì cũng là lần đầu của nàng, không thể ở nơi dơ bẩn thế này, về nhà ta nhé!”
Trường Hắc Xà lại phóng đến, nhưng Hồng Hồng lại đưa tay ra cản.
-“ Ta không muốn đi dưới mưa!”
Nàng hạ giọng, cố gắng mang âm điệu ngọt ngào.
Trường Hắc Xà lòng chợt chùn xuống, cái âm điệu thật ngọt rót vào tai, cùng ánh mắt đưa tình quay đi như bối rối, thẹn thùng… thật… hắn biết rõ loài hồ ly giỏi nhất là câu dẫn, nhưng hắn đang muốn nhận lấy sự câu dẫn của con hồ ly xinh đẹp này, khác hẳn với những con hồ ly khác, nhất là nó còn trong trắng… bao nhiêu đó cũng đủ hắn chìu lòng mỹ nhân.
-“ Được thôi, đợi hết mưa, ta sẽ đưa nàng cùng tiểu muội về nhà ta!”
Nói xong, Trường Hắc Xà phóng nhanh đến ôm Phi Phi vào lòng, hắn lại an tọa đúng chỗ cũ, bình thản ngồi đợi mưa tạnh.
Hồng Hồng thấy hắn giữ chặt tiểu muội, nàng biết nàng không thể dành lại, thấy hắn đưa tay ra.
-“ Lại đây… trời lạnh lắm, chúng ta cùng sưởi ấm nào!”
Hồng Hồng bước tới, nàng biết không nên cãi lại những điều vô ích, hơn nữa bên cạnh hắn tức là bên cạnh tiểu muội, có gì nàng sẽ dành lại dể dàng hơn, hắn đưa tay còn lại ra, ra hiệu cho nàng, nàng ngã đầu vào vai hắn… ngoài trời mưa chưa dứt, Hồng Hồng khẽ khép mắt lại, hối hận cho việc rời khỏi Vô Tình Cốc… nàng đi tìm phận, và phận nàng có phải là đây… nàng không biết… không biết… sao nàng vẫn có rất nhiều điều muốn hỏi, mà cái thế giới này chưa thể trả lời cho nàng…
Duyên phận vì sự vô tình mà gắn kết.
Hữu ý… vô tâm nơi nhân gian, má hồng phận bạc.
Dù cho nhược thủy tam thiên.
Nguyện một lòng nhất kiến chung tình.
|
|