Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7162|Trả lời: 16
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Just the way you are | LazzyCat | Nichkhun - Tiffany - Victoria l Complete

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Mình viết fic này với tư cách là một người yêu mến 2PM và tin tưởng Khun. Có thể mình sẽ hạnh phúc hơn nếu Khuntoria là real, vì thực sự mà nói ai cũng có thể nhận thấy những ảnh hưởng khá là tiêu cực của lần công khai tình cảm này với Khun, nhưng dù thế nào đi nữa, là một người đã yêu quý 2PM suốt mấy năm nay, mình tin vào sự lựa chọn của Khun (cả của 2PM nữa, vì chắc chắn đây không phải là quyết định đơn độc của Khun) và sẽ ủng hộ quyết định của zai đến cùng.

Fic là lời tâm sự mà mình muốn gửi đến tất cả những người quan tâm đến sự việc lần này, cả Hottest, cả Sone, cả Khuntorians, mong rằng các bạn hãy mở lòng hơn, vì trong tình cảm không ai có lỗi cả. Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, thế nên đừng để những suy đoán của mình làm tổn thương những người mình yêu quý nhất, nhé!

Fic chỉ là suy nghĩ của mình, có thể sẽ có những điểm không bám sát tính cách hay tình hình của Tiff và Vic, vì thực sự thì mình chỉ quan tâm JYP nation nên hiểu biết về những bạn khác là khá mơ hồ.

Ban đầu mình định viết oneshot, nhưng khó mà có thể chuyển tải những suy nghĩ hiện tại của mình với oneshot được nên sẽ đổi thành short fic, mình sẽ hoàn thành thật nhanh nhé.

Bây giờ thì các bạn đọc fic nhé!


Tên fic: Just the way you are
Rate: K
Thể loại: Shortfic
Paring: Khuntoria- Khunfany
Summary: Tình yêu- đơn giản là đúng người và đúng lúc. Thế thôi!




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2014 16:55:55 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 1: SCANDAL


Part 1

-        Khun à, anh đi đỗ xe, em lên nhà cẩn thận nhé, coi chừng paparazzi đấy
Anh Lee thận trọng nhắc nhở, nhưng lúc này Nichkhun chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý nữa, anh kéo mũ của chiếc áo hoodie trùm kín đầu rồi lê những bước nặng nhọc về phía ký túc xá, những kí ức kinh khủng lúc Jay rời đi cứ quay cuồng trong đầu anh. Sẽ ra sao nếu như những chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, nếu có bất cứ chuyện già xảy ra với các thành viên thì anh phải làm sao?

Cạch! Cánh cửa bật mở trước khi Khun kịp thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Taecyeon nắm tay Khun kéo vào phòng và gần như ngay lập tức, Khun rơi vào một mớ hỗn loạn những cánh tay. Tất cả các thành viên đồng thời lao tới ôm chặt lấy Khun, không ai nói gì, chỉ có những cánh tay siết chặt và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…

-        Xin lỗi các cậu, mình…- Rất lâu sau đó, anh mới có thể ngập ngừng nói. Nhưng ngoài câu xin lỗi thì Khun cũng chẳng biết phải nói gì với các thành viên. Giải thích sao? Có gì để giải thích khi mà thực sự là anh có một phần lỗi, và anh biết rằng lỗi lầm này sẽ còn bị thổi phồng lên nhiều lần nữa để mà đưa ra chỉ trích. Anh đã ở trong showbiz đủ lâu để có thể hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới.
-        Cậu không cần phải nói gì cả, chúng tớ hiểu mà- Minjun ngắt lời Khun và kéo anh tới ấn xuống sopha. Chansung và Wooyoung nhanh chóng chạy đến ngồi bênh cạnh Khun, siết chặt tay anh.
-        Chúng tớ đã bàn bạc với nhau về tình huống lần này, và chúng tớ cần thông báo cho cậu biết kết quả- Taec ngồi xuống vị trí đối diện với Khun, chất giọng trầm của cậu ấy khiến anh cảm thấy yên tâm đôi chút. Khun biết là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Taec cũng là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm. Anh nhanh chóng thẳng lưng nhìn Taec để cậu ấy có thể nói tiếp- Kết luận của chúng tớ là trong những ngày sắp tới, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, chúng tớ muốn chúng ta sẽ đối mặt với tư cách là một nhóm. Và cậu không được phép phản đối vì đây là quyết định của tất cả chúng tớ.
-        Các cậu…- Khun không hoàn toàn bất ngờ, nhưng anh thực sự cảm động vì những gì Taec vừa nói.
-        Anh không có thời gian để cảm động đâu, bây giờ anh nên nghỉ ngơi một chút đi, vài tiếng nữa thôi là sóng gió dồn dập đấy. Anh phải tỉnh táo để đối mặt chứ- Jun Ho vừa nói vừa kéo anh về phòng, thậm chí thằng nhóc còn ngồi lại một lúc, nhìn anh cho tới lúc anh ngoan ngoãn nằm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi mới chịu bước ra ngoài.

Còn lại một mình, đầu óc Khun lại trở nên rối loạn. Anh cũng muốn nghe lời bọn nhóc ngoài kia mà ngủ một chút nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt. Đột nhiên anh thấy nhớ cô ấy vô cùng, muốn nghe những câu nói dịu dàng, muốn cảm nhận sự quan tâm ngọt ngào của cô ấy…. Nhưng lúc này… thích hợp sao?

Cứ như thế, Khun chìm vào giấc ngủ nặng nề, không yên ổn. Trên tay anh vẫn là chiếc điện thoại đang bấm dang dở một dãy số quen thuộc…





Part 2:




Lúc này, tại ký túc xá của SNSD

-        Fany, cậu xem tin tức chưa đấy? Jessica chạy ào vào phòng Tiff vào cái giờ mà đáng lẽ là cô ấy phải còn ngủ nướng với cái khuôn mặt hết sức là nghiêm trọng.
-        Gì cơ? Tiff lật đật ngồi dậy, vừa nói vừa ngáp dài
-        Cậu tự mà xem đi-

Jessica ném cho Tiff cái Ipad, đập vào mắt cô là dòng chữ : 2PM’s Nichkhun vướng vào một vụ tai nạn giao thông …. Cơn buồn ngủ của Tiffany ngay lập tức biến mất, cô lướt nhanh qua bản tin, đọc phần comment bên dưới mà ngực cô đau thắt lại, quá nhiều lời lẽ không hay dành cho Khun. Anh hiền lành như thế, lại hay lo nghĩ như thế làm sao chịu nổi những điều này?

-        Bây giờ phải làm gì đây Fany?
-        Tớ không biết nữa. Đầu óc tớ hoàn toàn rối loạn rồi- Tiff cắn môi, hai mắt cô bắt đầu nhòe đi khi nghĩ tới những việc đang xảy ra.
-        Báo chí nói thì chưa tin được đâu, hay cậu gọi hỏi thăm anh ấy xem, chứ cứ như thế này thì không được- Jessica nói đầy lo lắng. Cô hiểu rõ tình cảm của Fany, và cô biết lúc này không có được chút tin tức nào là một cực hình đối với cô ấy
-        Không được đâu. Lúc này anh ấy sẽ không muốn nói chuyện với mình -Tiff bắt đầu rơi nước mắt
-        Thế thì biết làm thế nào đây chứ? Jessica vội vã lau nước mắt cho cô bạn

Tiff gạt nước mắt, cầm lấy điện thoại

-        Miyoung?- Một giọng nói mệt mỏi vang lên
-        Vâng, là em- Tiff cố gắng ngăn tiếng nức nở của mình
-        Khun về tới nhà rồi, nó đang ngủ- Không cần hỏi Taec cũng có thể hiểu đươc lý do của cú điện thoại này, Tiff là bạn thân của anh, và cô ấy chưa từng dấu diếm sự quan tâm của cô ấy dành cho Khun
-        Vâng… Chuyện là như thế nào vậy anh? Anh ấy có bị thương không?
-        Nó không sao, nó có uống vài lý bia nên chắc chắn sẽ gặp rắc rối to đấy. Nhưng em yên tâm đi, bọn anh sẽ chăm sóc nó mà
-        …..
-        Đừng quá lo lắng, bọn anh sẽ không bỏ rơi nó đâu, em hiểu không?
-        Vâng, cám ơn anh!
-        Cô ngốc à! Bọn anh là gia đình, em cám ơn cái gì? Mà xem ra em còn lo lắng hơn anh đấy, sao em không trực tiếp quan tâm nó?
-        Anh ấy không cần điều đó, anh biết mà- Lần này Tiff không thể kiềm chế được nữa, cô khóc nức nở trong điện thoại.
-        Ngốc quá, anh đã nói bao nhiêu lần với em rồi nhỉ, em không thử thì làm sao biết được. Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh cũng phải chợp mắt một lát, ngày mai sẽ là một ngày dài lắm đấy.
-        Vâng, tạm biệt anh…


Còn tại kí túc xá của f(x), Victoria đang sững sờ ngồi trước laptop. Hầu như trên tất cả các trang tin tức của Hàn quốc, vụ tai nạn của Nichkhun đều nằm trên trang đầu, số lượng comment tăng một cách chóng mặt, và đa số đều là những lời bất lợi cho Khun.

Vic chộp lấy điện thoại, tay cô lướt nhanh qua những con số trên màn hình….Nhưng, cô do dự khi sắp bấm vào phím call, bây giờ cô làm như thế này thì có ý nghĩa gì? Cô có thể làm gì cho anh? An ủi anh, cùng anh vượt qua sao? Rồi sao đó? Bất chấp tất cả, đi theo trái tim mình? Mặc kệ những ảnh hưởng của tình cảm này đối với cả nhóm?

Cô không làm được…

Vic chưa quên, ngay từ lúc bắt đầu, f(x) đã bị ghét như thế nào vì có Krys là em gái của Jessica. Cô không quên vào lúc bắt đầu quay WGM, cô đã phải hứng chịu những gì, vì dám “cướp” hoàng tử của rất nhiều người. Cô chưa quên lời hứa của cả nhóm là phải cố gắng phấn đấu để bước lên hàng top. Cô cũng không thể nào nhắm mắt cho qua vô số lời ác ý rằng nhóm của cô tuy thuộc SM nhưng lại mãi không thể thành công được.

Bây giờ, cô nên bất chấp tất cả để đến bên anh sao?

Nếu đã không làm được thì cú điện thoại này có nghĩa lý gì?


Chiếc điện thoại trong tay từ từ trượt ra, rơi xuống đất, Vic gục xuống bàn khóc nức nở…

Bình luận

Mình chuyển chap 1_1 của bạn xuống #2 để đúng theo quy định. Thân  Đăng lúc 7-4-2014 08:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2014 23:04:46 | Chỉ xem của tác giả

CHAP 2: VƯỢT QUA



Trụ sở của SM entertainment, vài ngày sau đó,

Tiff bước vào một phòng tập và nhìn thấy Vic đang luyện nhảy một cách say mê. Victoria là một cô gái rất xinh đẹp, cũng rất tài năng, nhưng có lẽ điều Khun yêu ở Vic là cả hai người đều rất hay chăm sóc người khác, họ dịu dàng nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Tiff yêu Khun vì lý do đó, thế nên dù Tiff rất ganh tỵ với Vic thì Tiff vẫn không thể ghét được cô ấy.

-        Miyoung? Vic đã nhận ra sự có mặt của Tiff
-        Chào chị, Victoria!- Tiff cũng khẽ cúi chào Vic
-        Em đến tập à?
-        Vâng, em định tập nhảy một chút
-        Vậy em cứ tập nhé, chị có việc phải về rồi- Vic vừa nói vừa dọn đồ đạc

-        Victoria,… anh Nichkhun…đã ổn hơn chưa?- Thấy Vic sắp đi, Tiff không thể kềm lòng mà bật hỏi. Cô chỉ muốn biết tình trạng hiện giờ của anh ấy thôi, mọi việc đang càng ngày càng tệ hơn khiến cô không thể không lo lắng.

-        …Ý em là sao Miyoung? Chị không hiểu lắm- Rõ ràng là Vic bị giật mình
-        Em…
-        Chị không liên lạc với Nichkhun từ lâu rồi- Vic trả lời một cách dứt khoát, nhưng chỉ có cô mới biết là nắm tay của cô đang siết chặt như thế nào, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng cô buộc mình phải tỉnh táo, không được phép do dự.
-        Sao lại như vậy? Rõ ràng là… anh Khun yêu chị cơ mà.
-        Đó chỉ là một show truyền hình thôi Miyoung. Đâu phải em không biết chúng ta phải diễn như thế nào. – Vic đáp nhanh rồi bước nhanh ra ngoài, cô sợ mình không thể diễn tiếp màn kịch này nữa.

Như thế là thế nào? Chị ấy không yêu Khun sao? Vậy thì anh ấy phải làm sao? Tiff run rẩy ngồi bệt xuống góc tường….
.
.
.
.
.

Những ngày đó đối với Nichkhun thực sự là địa ngục. Quảng cáo của Khun bị gỡ bỏ, vô số hợp đồng bị hủy, mọi hoạt động của anh bị hoãn vô thời hạn... đau đớn nhất là những lời bình luận kiểu như là họ đã tin lầm anh, những yêu thương mà họ dành cho anh là nhầm chỗ, rằng hình tượng hoàn hảo của anh là dối trá, thậm chí những người yêu thương anh, bênh vực anh cũng bị chỉ trích nặng nề. Bố mẹ và các thành viên vẫn ở bên cạnh anh, kể cả công ty cũng không hề có một lời trách mắng nào với anh- cho dù những tổn thất mà công ty đã phải gánh chịu là không hề nhỏ. Suốt ngày, Khun khóa mình trong ký túc xá, không dám bước ra ngoài. Không phải anh sợ những lời xù xì bàn tán mà là anh sợ bất cứ hành động nào của mình lại gây ra một thế cục khó giải quyết hơn.

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ. staff ở công ty vừa gọi điện thông báo cho anh biết là kế hoạch comeback vào tháng 7 chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, vì mấy đứa còn lại không chấp nhận comeback với đội hình 5 người. Họ cũng từ chối việc thành lập sub-unit với 3 người là Junbros và Taec, họ bảo rằng 2PM sẽ không hoạt động mà thiếu anh. Khun chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của 2PM, nhưng anh cũng không ngờ là bọn họ lại chấp nhận hy sinh nhiều như vậy vì anh. Vậy mà nhìn đi, anh đã làm gì với họ? Dù không ai đề cập đến nhưng đâu phải anh không nhận thấy bọn họ tự dưng có nhiều thời gian rỗi đến mức kì lạ…

Điện thoại reo lên làm Khun giật nảy. Đơn giản là vì anh không biết cú điện thoại này liệu có thông báo tin xấu gì nữa không… Nhưng cái tên trên màn hình lại khiến anh hơi bất ngờ, sao cô ấy lại gọi  cho anh vào lúc này?

-        Xin chào
-        Nichkhun, là em đây, Tiffany- Cô cố gắng để giữ giọng mình thật bình thường
-        Ừ, có chuyện gì vậy em?
-        Em muốn nhờ anh một việc. Không biết anh có thể giúp em không?
-        Nhờ anh? Lúc này sao?- Chẳng lẽ cô ấy không xem tin tức?
-        Vâng ạ, em có hẹn giúp một trung tâm phúc lợi cho người khuyết tật, nhưng hôm nay em không đi được, anh giúp em được không, em không muốn thất hứa.
-        Anh… Được rồi, anh đồng ý- Sau một phút ngập ngừng, Khun nhận lời. Dù sao anh đang rãnh rỗi và cũng cần phải làm chuyện gì đó.
-        Cám ơn anh nhiều lắm. Lần sau gặp anh em sẽ mời anh đi ăn nhé!
-        Không có gì đâu. Tạm biệt em!
-        Vâng, tạm biệt anh!

Tiff cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì anh sẽ không nhốt mình trong nhà nữa. Tạm thời thì điều đó đã là một thành công lớn với cô rồi.
.
.
.
.
Buổi tối hôm đó, 2PM trở về ký túc xá sớm sau khi kết thúc buổi tập, họ cũng mua về rất nhiều thức ăn để cùng ăn với Khun, dạo này Khun gầy đi thấy rõ làm ai cũng lo lắng. Thế nhưng ký túc xá tối thui, im lìm. Khun có thể đi đâu được cơ chứ?

Cả bọn nhao nhao lên, mắt Wooyoung bắt đầu ngân ngấn nước, thực sự thì thằng bé đã phải cố gắng hết sức để không khóc trong suốt mấy tuần rồi.

-        Trật tự nào, để anh điện thoại cho nó xem sao?

Taec nhanh chóng trấn an mấy đứa nhỏ hơn. Nhưng anh còn chưa kịp móc điện thoại ra thì cánh cửa đã bật mở, Khun từ ngoài bước vào.

-        Các cậu về sớm thế? Khun hơi bất ngờ
-        Anh đi đâu vậy? Wooyoung ào tới ôm Khun chặt cứng
-        Anh? Anh đi ra ngoài một chút thôi mà. Có chuyện gì sao?
-        Chẳng có gì đâu. Bọn tớ có mua thức ăn đây, cùng ăn đi- Taec lên tiếng, Chansung liền nhanh nhảu đi dọn bàn ăn còn Wooyoung thì vẫn cứ dính lấy Khun, cứ như thể cậu ta mà không trông chừng thì Khun sẽ bốc hơi vậy.


Trong bữa ăn, Khun đột nhiên nói:
-        Các cậu, tớ có một quyết định muốn thông báo.

Ngay lập tức, mấy cỗ máy nghiền thức ăn ngừng hoạt động, ngẩng lên nhìn Khun chăm chú

-        Lúc chiều tớ đã đến làm việc ở một trung tâm phúc lợi xã hội. Tớ nghĩ là thời gian tới tớ sẽ tiếp tục công việc ở đó.

Cả bọn còn lại liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là Khun lại đưa ra cái quyết định ngốc nghếch nào chứ thế này thì quá tốt rồi.

-        Cứ làm theo ý cậu đi- Minjun cười hiền lành.
-        Vậy thì anh phải ăn nhiều lên để lấy sức làm việc đấy nhá!- Wooyoung hào hứng gắp cho Khun một cái đùi gà thật là to- Em thương anh lắm mới nhường gà cho anh đấy nhá!

Cả bọn cười vang. Lần đầu tiên sau scandal họ có thể cười nhẹ nhõm đến như vậy. Khun cũng cười. Suốt mấy tuần, đây là lần đầu anh cảm thấy cuộc sống của mình còn có ý nghĩa.
.
.
.
.
.

-        Anh nghe đây
-        Anh ấy về chưa hả anh?
-        Ra là em giở trò hả Fany?- Taec nghiêm giọng
-        Sao thế ạ? Nghiêm trọng hơn hả anh?- Tiff hoảng hốt
-        Không, tốt hơn nhiều là đằng khác. Em làm tốt lắm!
-        Thật ạ? Tốt quá rồi! Anh làm em sợ quá!
-        Cứ thế mà phát huy nhé!

Taec ngắt máy mà nụ cười ranh mãnh vẫn ở trên môi. Xem ra anh không phải lo lắng nhiều nữa đâu.

Tiff thì cứ tủm tỉm cười suốt, cuối cùng thì cô cũng làm được chút việc cho anh rồi!

Bất ngờ, nhạc chuông quen thuộc vang lên, Tiff không kịp nhìn xem ai gọi đã vội bắt máy:
-        Xin chào
-        Tiffany, anh đây!- Giọng nói trong điện thoại làm Tiff giật mình, cô vội đưa cái điện thoại ra xa để kiểm tra lại cái tên hiển thị trên màn hình. Đúng là anh rồi!
-        Nichkhun… em nghe đây ạ!
-        Anh muốn cám ơn em
-        Về chuyện gì ạ?
-        Về ngày hôm nay, anh định sau này sẽ tiếp tục làm việc ở đó thêm một thời gian nữa
-        Thật ạ?
-        Ừ, hôm nay anh thấy nhẹ nhõm lắm, cám ơn em!
-        Như thế thì tốt quá rồi ạ!
-        Ừ, anh chỉ muốn nói với em thế thôi. Chúc em ngủ ngon nhé!
-        Vâng, chúc anh ngủ ngon.

Và như thế, hôm đó có một người có được giấc ngủ ngon nhất trong rất nhiều ngày qua...

Và cũng đêm đó, có một  người lại gần như thức cả đêm vì quá hạnh phúc và phấn kích…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 6-4-2014 16:59:40 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 3: ĐỔI THAY




Thời gian rỗi rãi của 2PM chẳng kéo dài được bao lâu, họ nhanh chóng trở về với guồng quay điên cuồng của công việc. JYP nation concert vốn đã được tập luyện gần như hoàn chỉnh phải vội vã chỉnh lại những tiết mục vốn có Khun tham gia, tour diễn riêng của 2PM cũng bước vào giai đoạn chạy nước rút, những hoạt động solo của từng người cũng được đẩy mạnh. Các thành viên đều hiểu rõ là họ phải làm việc gấp đôi, gấp ba để lấp vào khoảng trống của Khun, họ phải duy trì sức nóng của cái tên 2PM để Khun có thể trở lại một cách dễ dàng nhất.

Thế nên, ký túc xá lại trở nên vắng lặng.

Về phần Khun, anh không có thời gian để đau khổ. Hầu như ngày nào anh cũng đến làm việc một buổi tại trung tâm phúc lợi, nhìn những con người bất hạnh ở đó vẫn đang đấu tranh từng ngày cho cuộc sống của mình làm anh cảm thấy những gì mà mình trải qua thật nhỏ bé, và anh tin rằng anh sẽ có thể vượt qua. Đâu đó trong anh, cảm giác tội lỗi vẫn dằn vặt, nhưng anh biết là thay vì cứ ngồi mãi ở một góc nhà để mà tự trách thì anh vẫn có cách khác để đứng lên, để chuộc lỗi, và để đền đáp.

Anh lao vào tập luyện nhiều hơn. Từ trước đến nay trong nhóm anh nghiễm nhiên nhận vị trí visual, dù anh nhảy không thực sự giỏi, hát không quá hay, rap cũng chưa đạt thì các fan vẫn thông cảm và yêu thương anh. Anh ngưỡng mộ 5 người kia vì mỗi người đều có một sở trường riêng, còn anh dường như tất cả mọi thứ anh đều có thể làm nhưng chưa thể là người làm tốt nhất…. Chưa lúc nào Khun muốn bản thân mình tiến bộ nhiều hơn như lúc này.

Những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, anh lại nhớ đến Vic, thắc mắc không biết dạo này cô ấy như thế nào? Cô ấy nghĩ như thế nào về anh sau những chuyện đã xảy ra? Liệu có phải cô ấy cũng nghĩ anh là một kẻ đạo đức giả và vô trách nhiệm? Có những lúc anh chỉ muốn gặp cô, hay chỉ một cú điện thoại cũng được, để anh biết là cô vẫn còn quan tâm đến anh, rằng tình cảm của anh không phải là một chiều… Thế nhưng, anh chưa bao giờ gọi, vì những mặc cảm của một người còn đang trong thời gian “chịu phạt”, vì rất nhiều những nỗi lo sợ không tên.

Và cứ như thế, thời gian của anh trôi qua theo một lịch trình bất di bất dịch: Ký túc xá => trung tâm phúc lợi => phòng tập; để khi kết thúc một ngày dài, anh chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngay lập tức có thể chìm vào giấc ngủ. Dần dần, mọi việc cũng chậm rãi lắng xuống, cứ như người ta cũng đã quên mất cái tên Nichkhun. Trái tim anh cũng lạnh lẽo đi một chút, anh càng quan tâm hơn đến những người yêu thương mình, nhưng lại trở nên vô cảm hơn với dư luận bên ngoài, với những lời chỉ trích vô căn cứ của haters.


Thỉnh thoảng anh lại nhận được những tin nhắn vu vơ của Tiffany, đôi khi là một câu chuyện cười, có lúc lại là một bức ảnh thú vị nào đấy mà cô ấy chụp được. Thông thường, anh chỉ trả lời cô ấy bằng những biểu tượng cảm xúc đơn giản- để cô ấy biết là anh ổn, và cô ấy cũng chưa bao giờ kéo dài câu chuyện. Điều lạ lùng là chính những mẩu chuyện ngắn ngủi và rời rạc ấy lại khiến anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, nhưng anh cũng chưa bao giờ cố tìm ra nguyên nhân.
.
.
.
.
-        Có chuyện gì mà cậu vui thế Fany?- Jessica thắc mắc khi thấy vẻ khác lạ của cô bạn
-        Tớ lấy được bằng lái xe rồi, cũng đã đặt mua xe. Cậu xem, là mẫu này này, có đẹp không?- Tiff hớn hở chỉ vào cuốn catalouge
-        Hả? Sao cậu bảo cậu ghét lái xe cơ mà?
-        Thì…. Taecyeon oppa bảo là Khun oppa dạo này không thể lái xe được, kiểu như bị chướng ngại tâm lý ấy
-        Sao cơ? Vậy cậu định lái xe chở anh ấy á? Bằng cái xe hồng chóe này?
-        Ơ… Thì mình mua xe cũng tốt mà, còn có thể đưa mấy cậu đi chơi- Tiff chợt ủ rũ thấy rõ. Đâu phải cô không biết khả năng được đi cùng với Khun là gần bằng không.
-        Ừ, hay bọn mình kiếm chỗ nào hay hay đi picnic đi, mà cậu phải chủ chi toàn bộ đấy nhé!  

Jessica vội vã chuyển chủ đề, cố giấu tiếng thở dài của mình. Thôi thì cứ để cho cô ấy cố gắng hết mình đi, nếu có thất bại thì cả đám ôm nhau khóc một trận chứ còn biết làm sao…
.
.
.
.

Taecyeon trở về ký túc xá sau một ngày bận rộn. Anh đã phải bỏ ra cả buổi tốt để đàm phán một việc quan trọng.

-        Khun, cậu còn thức không đấy?
-        Tớ đây, có chuyện gì sao? -Khun bước ra khỏi phòng.
-        Đây, có việc cho cậu- Taec đưa cho Khun quyển tóm tắt lịch trình của chuyến di Tanzania- Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé

Khun sững sờ nhìn cuốn tài liệu, anh không ngờ là việc này đến sớm như vậy.

-        Chiều nay công ty cũng đã quyết định là cậu sẽ tham gia concert bắt đầu từ 17/11 ở Thượng Hải. Bắt đầu từ tuần sau cậu sẽ phải tham gia tập cùng với bọn mình đấy- Taec vỗ vai Khun- Giờ tớ đi ngủ đây, mệt quá đi mất

Taec nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, để lại Khun một mình trong phòng khách. Anh đã  không nói với Khun sự thật đằng sau chuyến đi sắp tới, rằng thực ra nhà đài chỉ mời anh, nhưng anh không thể theo toàn bộ chương trình nên đã đề nghị Khun sẽ thay thế, còn anh chỉ tham gia một phần mà thôi. Tất nhiên, MBC không đồng ý một cách đơn giản như thế, vì sự có mặt của Khun vào lúc này là quá mạo hiểm, JYPE đã phải ký thêm một hợp đồng độc quyền cho một chương trình tạm gọi là Return show cho lần comeback sắp tới của 2PM… Hiện giờ Khun không cần thiết phải biết những chuyện này, cậu ấy chỉ cần giữ tâm trạng tốt nhất để đối mặt với mọi thứ mà thôi.


Khun chăm chú đọc từng trang trong quyển tài liệu, cảm xúc trong anh trở nên lẫn lộn; anh vừa mừng, vừa sợ hãi và lo lắng. Liệu mọi người sẽ tiếp tục chấp nhận anh chứ? Thời gian qua anh đã tập để quên đi ánh mắt của người khác., nhưng quay trở lại đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ bị lật tung lên một lần nữa, anh liệu có thể chịu đựng nổi không?

Bỗng dưng anh cần có người tâm sự với mình vô cùng, nếu không anh sẽ phát điên lên mất, thế mà chỉ có mỗi Taec ở nhà. Vừa nãy trông cậu ta đã mệt mỏi lắm rồi, anh không thể làm phiền thêm nữa. Do dự mãi, Khun cũng bấm một số điện thoại, anh nghĩ anh nên nói với cô…


-        Nichkhun oppa
-        Em có thời gian không? Nói chuyện với anh một chút được chứ?
-        Vâng… được ạ! Em vừa xong lịch diễn.
-        Anh… sắp tham gia Koica Dream
-        Thật ạ? Tuyệt quá? Tiff đột nhiên hét lớn làm mọi người trong xe quay lại nhìn cô, Tiff mỉm cười ngượng ngùng với S8 và anh quản lý
-        Em làm anh giật mình đấy- Khun cười khẽ trong điện thoại- Xem ra em còn vui hơn anh nhỉ?
-        Đừng có trêu em mà! -Tiff không nhận ra là giọng nói của mình đang trở nên ngọt ngào một cách bất thường
-        Được, không trêu nữa. Thật ra anh đang lo lắng lắm đây, nhưng em hào hứng như thế thì có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ?
-        Không phải có lẽ mà là chắc chắn- Tiff nói như đinh đóng cột
-        Cám ơn em- Khun cười, tâm trạng anh đã tốt hơn hẳn so với khi nãy
-        Em có làm được gì đâu mà anh cám ơn mãi thế
-        Sao lại không? Rất nhiều là đằng khác
-        Anh đang làm em ngại đấy
-        Vậy thôi, anh không nói nữa. Anh chỉ muốn báo cho em biết thôi. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé!
-        Vâng, chúc anh ngủ ngon!
-        Chúc em ngủ ngon!

.
.
.
Vài ngày sau đó,

MBC đưa ra thông báo về Koica Dream in Tanzania. Đã vài tháng sau scandal, ngoài một số thành phần mù quáng thì đa số netizens ủng hộ sự xuất hiện trở lại này của Nichkhun- nhất là trong một chương trình từ thiện.


-        Unnie, unnie đã thấy khá hơn chưa?- Krystal ngồi xuống bên cạnh Vic
-        Chị chỉ mừng cho anh ấy thôi- Vic với tay lấy remote tắt phăng TV đi
-        Chị đừng giấu em, em thừa biết là chị quan tâm. Dạo này chị cứ tập luyện suốt mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Nhìn đi, chị gầy đi bao nhiêu rồi này

Vic nhìn cô em gái của mình. Ai cũng bảo là con bé lạnh lùng và xấc xược; thật ra nó lại là đứa quan tâm mọi người nhiều nhất, chỉ là nó không giỏi thể hiện mà thôi

-        Unnie! Thực ra chị có thể làm theo trái tim của mình mà!- Krystal thỏ thẻ, Vic đã hy sinh quá nhiều vì f(x) rồi, cô chỉ mong Vic hạnh phúc thôi
-        Chị quyết định rồi Krys à. Em yên tâm đi, chị ổn mà
-        Unnie!
-        Chị muốn nghỉ ngơi một chút- Vic mệt mỏi khoát tay
-        Em biết rồi, em về phòng ngay đây- Krys dằn dỗi bước ra ngoài


Vic đặt tay lên chỗ trái tim mình. Ít ra thì anh vẫn ổn, thế là quá đủ rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 6-4-2014 22:54:20 | Chỉ xem của tác giả
Mấy bữa nay mình đọc chùa cái fic này của bạn
Nên hôm nay quyết định tạo nick và cmt cho bạn ngay
Không hiểu sau mà cực thích fic của bạn có lẽ vì có KhunFany
Nhanh ra chap mới nhé bạn ngày nào mình cũng vào forum tìm fic bạn đọc
Nên cố gắng viết tới chap cuối nha

Bình luận

Mình đang viết bạn nhé! Bạn yên tâm là mình sẽ không bỏ giữa chừng đâu  Đăng lúc 7-4-2014 12:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2014 23:54:04 | Chỉ xem của tác giả




CHAP 4: BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC

PART 1






Một cách chậm rãi, Khun quay trở lại với giới giải trí. Không quá ồn ào, anh tham gia vào concert và các hoạt động của 2PM ở nước ngoài nhiều hơn là Hàn Quốc, dù sao công chúng vẫn cần thời gian để chấp nhận.

Và như thế, khi mà các thành viên khác tham gia phim ảnh, nhạc kịch, CF… ở Hàn thì đa phần thời gian của Khun trải qua ở Nhật và Trung Quốc.

Thời gian comeback ở Hàn Quốc được ấn định là vào tháng 5, thế nên bắt đầu từ những tháng đầu năm, xen kẽ giữa những lịch trình riêng, các thành viên bắt đầu tụ họp lại để thu âm và chuẩn bị.

Sau khi kết thúc một buổi tập, Taec hỏi Khun:
-        Lát nữa tớ có hẹn với Sica và Fany, cậu có muốn cùng đi không?


.
.
.
Hai giờ sau, bốn người họ có mặt ở một nhà hàng Nhật Bản, chỗ này có không gian yên tĩnh và tách biệt, rất thích hợp với bọn họ. Vốn dĩ bọn họ đã thân nhau từ lâu nhưng vì đều là idol nên việc gặp nhau rất khó khăn. Thậm chí Taec và Sica đã từng bị đưa lên báo không ít lần khi họ cùng nhau đi uống cafe vào những lúc rãnh rỗi.

Câu chuyện đang rôm rả thì Khun nhận được một cú điện thoại từ mẹ, anh ra khỏi phòng để nhận cuộc gọi


-        Mẹ, nhớ con đấy à? Khun bật cười lém lỉnh
-        Ừ, tôi phải nhớ anh thôi, anh có bao giờ chịu nhớ tôi đâu!- Mẹ anh trách yêu
-        Có mà, nhớ lắm lắm luôn í, có điều con toàn có thời gian rảnh vào lúc mẹ ngủ mất rồi thôi
-        Cố mà ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ nhé con, chứ mẹ thấy dạo này con gầy lắm rồi đấy.

Trò chuyện với mẹ một lúc, nụ cười lúc nào cũng trên môi Khun. Mẹ anh rất bận rộn nhưng luôn giành thời gian chăm sóc từng thành viên trong gia đình. Khun thật sự không thể tưởng tượng được nếu không có gia đình, các thành viên, bạn bè và sự khoan dung, che chở của các fan thì anh sao có thể vượt qua được những tháng ngày tăm tối trước đây.

Khun đang định quay vào phòng thì chợt nhìn thấy một dáng người ở phía trước.

-        Victoria? Khun ngập ngừng gọi

Giọng nói quen thuộc làm Vic giật nảy, cô thậm chí không dám tin vào tai mình. Là anh sao?
Vic chậm rãi xoay người…

-        Nichkhun, lâu lắm rồi không gặp anh

Vic nở nụ cười gượng gạo. Cô đã tự nói với mình hàng nghìn lần rằng cô không thể nào để mọi chuyện đi quá xa. Cô đã buộc bản thân mình lao vào luyện tập đến rã rời- để không có thời gian nghĩ đến anh, cũng đã không xem bất cứ mẩu tin nào có liên quan đến anh; thế mà lúc này đây, đứng trước anh, có ai biết trái tim cô đang đập loạn như muốn lao ra khỏi lồng ngực?

-        Em có hẹn với ai à? Khun nói xong mới nhận ra mình vừa hỏi một câu thiếu muối đến cỡ nào, trước mặt cô lúc nào anh cũng ngờ nghệch như môt thằng ngốc vậy.
-        Vâng, em đi với bạn- Vic thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh. Có lẽ cô nên nhanh chóng kết thúc việc này. Cứ đứng mãi trước mặt anh, cô không dám chắc mình còn có thể khống chế trái tim mình được bao lâu- Xin lỗi anh, em không thể để bạn em chờ lâu được.

Khun vẫn còn chưa hiểu được việc gì đang xảy ra. Cô ấy không hề quan tâm chút nào đến anh sao? Không muốn biết anh có ổn không sao? Sau tất cả mọi chuyện, cho dù là một người không thân thiết nhìn thấy anh cũng sẽ thăm hỏi vài câu cơ mà, tại sao chỉ có cô ấy là không?

-        Victoria- Khun gọi trước khi cô kịp đi quá xa

Vic quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

-        Chuyện anh nói trước đây….cảm giác của anh vẫn như vậy…


*FLASHBACK*

Ngày quay cuối cùng của WGM,

Cảnh quay cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc, tất cả mọi người đều mệt lả nhưng cũng không quên trao cho nhau những nụ cười và cái ôm tạm biệt chân thành. Có lẽ họ sẽ còn nhớ Khuntoria rất lâu nữa, hiếm có cặp đôi nào có thể tạo được những hiệu ứng tuyệt vời như hai người bọn họ.

-        Nichkhun, tạm biệt anh- Vic cúi chào Khun với một nụ cười tươi. Chẳng biết từ lúc nào, cô muốn mình luôn phải tuyệt vời nhất trước mặt anh. Thế nên dù lúc này cả người đều mệt mỏi đến rã rời nhưng cô vẫn cố gắng để nụ cười của mình thật hoàn hảo
-        Victoria… em có rảnh không, anh mời em một cốc café nhé- Khun dè dặt hỏi.
-        Vâng, tất nhiên là được ạ. Hôm nay em cũng không còn lịch trình nào khác.

.
.
.
Tại một góc quán café ấm cúng và yên tĩnh
-        Victoria, có thể em sẽ hơi bất ngờ… nhưng anh…không muốn kết thúc ở đây.
-        Em…- Vic bàng hoàng, cô không nghĩ là Khun sẽ nói những điều này. Thực sự thì cô đã lún quá sâu vào cuộc hôn nhân ảo này. Ban đầu, cô cứ nghĩ là những cảm giác khác lạ của mình là rất bình thường khi phải quay một show kiểu như thế này; nhưng thực ra không phải…
-        Em…nói sao đây nhỉ- Khun bối rối gãi đầu- Em hoàn toàn khác với những cô gái mà anh biết… anh muốn hiểu thêm về em… Em cho phép anh chứ
-        Em… em nghĩ là chúng ta cứ nên làm bạn trước đã.

Có trời mới biết, Victoria muốn đồng ý bao nhiêu, nhưng cô cũng chẳng hiểu tại sao câu trả lời của cô lại là như thế. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim cô vẫn tồn tại nỗi sợ khi phải xác định một mối quan hệ quá khó lường như thế này.

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc trong bế tắc. Khun vẫn giữ thái độ như một hoàng tử, anh bảo cô cứ suy nghĩ kĩ rồi cho anh câu trả lời. Nhưng sau cái ngày đó công việc và chính nỗi lo sợ trong mỗi người đã khiến họ chấp nhận cho sự việc trôi đi. Thậm chí khi hai người họ buộc phải hợp tác trên sân khấu thì cô vẫn luôn tìm cách né tránh anh…

*END FLASHBACK*







-        Em xin lỗi, em không có ý định đó- Vic trả lời một cách thật dứt khoát- Nếu không có việc gì khác thì em đi trước đây, tạm biệt anh.

Vic bước đi thật nhanh để anh không thể thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô. Victoria, mày làm đúng rồi, đây mới là sự lựa chọn chính xác, mày còn phải chăm sóc đám nhóc cơ mà, mày phải làm chỗ dựa cho chúng chứ không phải là chạy theo tình cảm cá nhân của mình…


Còn Khun, anh hoàn toàn chết lặng. Có lẽ anh chẳng còn xứng đáng với cô chăng? Anh đã tệ hại, đã đáng thương đến mức này rồi đấy thôi.


Mãi cho đến khi Khun nhớ là mọi người vẫn còn đang chờ, Khun vội trấn tĩnh lại rồi bước về phòng ăn

Nhưng,…

Trong một góc khuất sau tán cây, là Tiffany...với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2014 22:43:22 | Chỉ xem của tác giả



PART 2:




-        Fany, sao vậy em?

Khun thực sự hoảng hốt. Trong trí nhớ của anh, Tiffany là cô gái luôn ấm áp và rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhìn cô rơi nước mắt khiến trái tim anh như hẫng mất một nhịp… Anh muốn an ủi cô, muốn biết việc gì đang xảy ra.

Thế nhưng, Tiff tránh bàn tay anh.

-        Không có gì đâu, em… có việc phải đi trước.

Tiff loạng choạng chạy nhanh ra ngoài, ngay sau đó Khun thấy Jessica vội vã theo sau cô bạn mình.

Trước khi Khun kịp định thần lại thì một bàn tay đã đặt lên vai anh, Taec đang nhìn anh đầy thắc mắc
       
-        Có chuyện gì vậy?
-        Tớ không rõ,… Fany đang khóc- Khun bối rối, chính anh cũng chẳng hiểu nổi tình huống này
-        Cậu vừa gặp ai à?- Taec hỏi sau vài giây suy nghĩ
-        À….Victoria…- Khun chưa bao giờ giấu diếm Taec chuyện gì, Taec luôn là một người bạn thông minh và đáng tin cậy
-        Haizz!- Taec thở dài- Tớ nghĩ là tớ hiểu lý do rồi.
.
.
.
.
-        Mi Young!- Jessica cuối cùng cũng đuổi kịp Tiff- Cậu bình tĩnh lại đã!

Tiff gục đầu vào vai Jess khóc nức nở. Jess chỉ biết ôm cô thật chặt.

-        Sica, mọi thứ mình làm đều là vô nghĩa sao? Tại sao anh ấy chỉ nghĩ tới chị Victoria?
-        Không đâu, chẳng có gì là vô nghĩa cả. Anh ấy đã thân thiết hơn với cậu đấy thôi- Jess an ủi
-        Nhưng anh ấy sẽ không yêu mình, phải không? Thậm chí Victoria còn không hề quan tâm tới anh ấy, tại sao anh ấy không chịu nhìn mình, một lần thôi cũng không được sao?

Jess để yên cho Tiff khóc, có lẽ những gì cô ấy phải chịu đựng đã là quá nhiều. Người khác có thể không biết chứ Jess hiểu rõ Tiff đã làm bao nhiêu việc vì Khun. Tiff là một trong những thành viên bận rộn nhất SNSD, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ qua bất kì tin tức nào về Khun; khi scandal xảy ra, cô ấy lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tìm đủ mọi cách để khiến anh ấy thấy khá hơn- dù có là những cách hết sức ngốc nghếch… Có ai biết, một tin nhắn của Khun có thể làm cô ấy vui cả ngày. Có lẽ những việc cô ấy từng làm anh sẽ không bao giờ biết đến nhưng Jess chưa bao giờ nghe cô ấy than vãn hay hối hận. Có lẽ cô ấy cũng từng mệt mỏi và đau lòng, nhưng cô ấy giấu quá sâu nên chẳng ai nhìn thấy.
.
.
.
.
-        Taec, sao cậu không nói đi, cậu biết được gì vậy? Có chuyện gì với Fany sao? Lúc nãy cô ấy vẫn rất vui vẻ cơ mà?- Khun sốt ruột khi thấy Taec cứ im lặng uống hết ly này đến ly khác.
-        Khun này- Taec nhìn thẳng vào Khun, chậm rãi mở lời- Fany giống như em gái mình vậy.
-        Điều đó mình biết, nhưng nó có liên quan gì đến việc mình đang hỏi chứ?
-        Cho nên, mình không muốn con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào- Taec vẫn nói thật chậm rãi, dường như anh đang nói với chính mình- Chính vì vậy, mình hoàn toàn không muốn con bé yêu cậu, vì mình thừa biết cậu có tình cảm với Victoria…
-        Cậu nói sao, Fany… cô ấy…- Khun hoàn toàn sửng sốt trước những gì Taec vừa nói
-        Thật ra con bé cũng chẳng hy vọng gì nhiều, nhưng khi vụ tai nạn đó xảy ra thì nó lại không thể kiềm chế sự quan tâm của nó được. Khun, cậu cho rằng con bé giúp cậu nhiều việc như vậy đều là vô tình sao? Chỉ là nó đã cố gắng để những sự giúp đỡ của nó trông có vẻ ngẫu nhiên mà thôi.
-        Mình…- Bây giờ thì Khun đã có thể hiểu được thái độ lúc nãy của Tiff, nhưng mọi chuyện quá đột ngột, anh phải đối mặt thế nào đây?
-        Mình biết là tình cảm không thể miễn cưỡng được, nhưng mình không muốn tất cả những việc con bé làm trở thành vô nghĩa. Mình muốn cậu biết những điều này, còn quyết định như thế nào là tùy ở cậu thôi.


Quyết định ư? Anh có thể quyết định gì đây?

Đêm đó là một đêm dài, đối với tất cả bọn họ….
.
.
.
.
Sáng hôm sau, trên đường đi đến phòng thu,

-        Unnie, hôm qua chị có chụp ảnh mấy món ăn phải không? Post lên cho mọi người đoán thử xem, Amber cười tinh nghịch
-        Phải đấy unnie, thức ăn ở đó ngon mà, post cho mọi người cùng xem đi- Krystal cũng chen vào. Thực ra cô cảm thấy sáng nay Vic rất ủ rũ nên muốn khuấy động không khí một chút

Vic làm theo lời mấy đứa nhỏ, cô lúc nào cũng chiều chuộng chúng nó như vậy.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau, nghi án Vic và Changmin hẹn hò lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Việc thu âm của f(x) buộc phải tạm hoãn để xử lý sự cố trước mắt. Staff của SM nhanh chóng liên lạc với Vic để biết việc gì đang xảy ra.

Khuôn mặt của mấy đứa nhóc tái xanh vì sợ, họ không nghĩ là mọi việc lại đi xa đến mức này. Họ không lo lắng về tin đồn, vấn đề nằm ở chỗ Khun oppa sẽ nghĩ sao và unnie của bọn họ sẽ còn bị tổn thương đến mức nào.
.
.
.
.
Lúc này, Khun đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, không quá khó để anh nhận ra trong bức ảnh chính là nhà hàng tối qua. Vậy ra đây chính là “người bạn” mà cô ấy nói.

Anh đã ở trong showbiz đủ lâu để hiểu rằng việc này có thể chẳng có ý nghĩa nào đặc biệt cả, hoặc cũng có thể là sự thật; có điều, lúc này anh đã quá mệt mỏi để tìm hiểu.

Thôi vậy, có lẽ cũng là lúc để tất cả kết thúc.

Anh gửi đi một tin nhắn “Xin lỗi vì đã làm em khó xử, và cám ơn em vì tất cả






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 9-4-2014 12:52:04 | Chỉ xem của tác giả
KhunFany-shipper bay vào đây
Chap 4  thật sự Tiff đã bộc lộ rõ con người yếu đuối T.T
Mong rằng Khun sẽ hiểu và đến bên cạnh Tiff.
Nhanh ra chap mới nhé >w<

Bình luận

Thanks bạn đã ủng hộ nhé!  Đăng lúc 12-4-2014 11:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2014 20:56:15 | Chỉ xem của tác giả


CHAP 5: LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY



Đối với những người luôn bận rộn như Khun và Tiff, cách tốt nhất để đối phó với những tình huống như thế này chính là để công việc cuốn mình đi. Cả hai người quay cuồng trong hàng đống việc phải làm, họ tự cho phép mình tạm quên đi, không liên lạc với đối phương, bởi có lẽ lúc này câu trả lời chỉ có thể là tổn thương.

Ngày comeback càng gần kề thì Khun càng lo lắng và sợ hãi. Hai năm trước, nói đến 2PM thì gần như họ không cần phải e ngại bất cứ ai, thế nhưng sau hai năm im ắng và tất cả những gì đã xảy ra thì không thể nói trước được điều gì. Trailer comeback đã được tung ra và nhận được sự phản hồi nhiệt tình từ dư luận, thế nhưng điều này không thể làm giảm bớt sự lo lắng từ các thành viên. Sau hàng loạt những chấn thương, họ đã không thể thực hiện những concept mạnh mẽ vốn đã là thương hiệu của 2PM. Có ai hiểu được nỗi đau của họ khi nhìn thấy JunHo đứng trên sân khấu biểu diễn với một chiếc đai bảo vệ lưng và chi chit những mũi tiêm giảm đau hay Taec mang cánh tay băng bột đến concert? Lần comeback này đối với họ mang nhiều ý nghĩa, vì nó sẽ là liều thuốc thử cho sự thay đổi trong phong cách âm nhạc- mềm mại hơn, sâu lắng hơn và trưởng thành và mang nhiều dấu ấn cá nhân hơn; cũng là câu trả lời cho tình yêu của fan hâm mộ dành cho họ- liệu nó có còn nồng nhiệt như xưa?


Khun nhận ra đối với Vic, nỗi đau của anh không còn quá sâu sắc, có lẽ chính vì trong khoảng thời gian khó khăn nhất của anh không có sự có mặt của cô. Trái lại, anh nghĩ tới Tiff nhiều hơn, những lúc trằn trọc không ngủ được vì mệt mỏi và lo lắng, anh lại mong mỏi được đọc một mẩu chuyện cười của cô để lòng mình yên ổn lại. Nhưng Khun không cho phép mình liên lạc với cô vào lúc này-khi mà anh vẫn chưa thể xác định rõ câu trả lời của bản thân- thì tiếp tục mong đợi bất cứ sự động viên nào từ cô ấy chẳng khác nào là sự lợi dụng.


Rốt cuộc giờ G cũng đã điểm, Come back when you hear this song được tung ra. Có nhiều bình luận trái chiều về bài hát và MV, nhưng nhiều người khá thất vọng và cho rằng đây là một sự lựa chọn quá  “cầu toàn”. Đến A.D.T.O.Y thì những bình luận càng phân hóa rõ ràng hơn- một bộ phận hài lòng và cho rằng Grown thể hiện rõ sự trưởng thành của 2PM, một bộ phận lại cho rằng họ đang đánh mất “chất” của mình. Ở thị trường Hàn Quốc, album mới thậm chí không thể đạt được all-kill, ngược lại nó lại được đón nhận rộng rãi ở nhiều nước châu Á.

Thành thật mà nói, đối với 2PM hay JYPE, album lần này không hề thất bại, lượng sale rất ổn định, phản ứng của fan về album cũng mở ra cơ hội để các thành viên thử sức với các tác phẩm tự sáng tác và tự sản xuất. Họ cũng đã giới thiệu được một chất nhạc phù hợp với hình ảnh manly, chững chạc của 2PM mà các nhóm nhạc khác khó có thể biểu diễn được.

Thế nhưng, không thể phủ nhận một chút thất vọng khi mà họ khá vất vả để có thể chiến thắng trên một show âm nhạc, và cũng mệt mỏi với quá nhiều đồn đoán liên quan đến từ “flop”, “hết thời”. Họ không quá để tâm nhưng những điều đó phải nghe quá nhiều lần thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy không vui.


Sau một hồi đọc comment trên net, Khun cảm thấy tâm trạng không tốt lắm, dù gì đi nữa thì cũng phải thừa nhận lần comeback này bị ảnh hưởng không nhỏ bởi lỗi lầm của anh. Khun quyết định sẽ đi ra ngoài một lát để thay đổi không khí.
.
.
.

Tại trung tâm mua sắm.


Khun đứng gần kệ đĩa đang trưng bày album của họ, có khá nhiều fan đang chọn mua và bàn tán, họ đều cười rất tươi. Điều này khiến Khun cảm thấy vui vẻ hơn, sự nỗ lực của 2PM vẫn rất có ý nghĩa mà, đúng không?


Một người vội vã rời khỏi quầy thanh toán và lướt qua Khun, dáng người đó làm Khun liên tưởng tới một người, thế nên Khun bước nhanh hơn để đuổi theo…. Cô gái đó có vẻ rất vội nên đi khá nhanh và va phải người khác làm cho túi đồ cô ấy đang cầm trên tay rơi tung tóe. Trong đó, đều là Grown…

Trong lòng Khun có một cảm giác nói không nên lời, anh bước tới trước, giúp cô ấy nhặt từng cái album một cho vào túi, trái tim anh như có ai nắm chặt lấy, nó vừa đau nhói vừa run rẩy.

Cô gái kia hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra Khun, không khó để nhận thấy vẻ bối rối dù là cô ấy mặc một chiếc hoodie trùm kín đầu và đeo kính mát to bản.

Hai người lẳng lặng nhặt từng món đồ rơi, không nhìn vào nhau. Sau khi xong, cô gái đứng dậy, cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ đi.

Khun đứng đó, cảm giác ngọt ngào và cay đắng trào dâng trong lòng anh cùng một lúc. Hình như mây mù trong lòng anh đã bị xua tan để thay thế bằng một điều gì đó rất khác. Anh muốn kéo cô ấy lại để nói lời cảm ơn, nhưng với cô ấy có lẽ điều này là thừa thãi…
.
.
.

-        Taec, cậu còn thức không đấy!- Khun đẩy cửa vào phòng Taec
-        Gì vậy?- Mắt Taec vẫn không rời khỏi màn hình, cậu ấy đang nằm dài trên giường nghịch laptop
-        Tớ muốn nói chuyện với cậu một lát

Taec ngẩng lên nhìn Khun

-        Lúc chiều tớ nhìn thấy Tiffany- Khun chậm rãi kể lại
-        Thì sao? Taec nhướng mày
-        Cô ấy đã mua rất nhiều album của chúng ta
-        Cậu cảm động à?
-        Mình không nghĩ là cô ấy vẫn làm nhiều điều như vậy, sau chuyện hôm trước
-        Cậu đánh giá thấp con bé rồi- Taec nhỏm dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào Khun- Cậu nói điều này với mình có nghĩa là cậu đã có quyết định?
-        Ừ, mình nghĩ mình có thể cho bản thân mình một cơ hội.
-        Đừng quên là mình sẽ không tha cho cậu nếu cậu làm tổn thương con bé, dù cậu có là bạn thân của mình thì cũng không ngoại lệ
-        Sẽ không đâu, bây giờ mình đang rất là tự tin đây
-        Được, bây giờ thì quý ngài tự tin đi biến đi để cho tôi lướt net nào.

Taec đẩy Khun ra ngoài, nhưng anh không tiếp tục công việc còn dang dở mà ngồi cười như một thằng ngốc. Anh tin chắc rằng chỉ cần Khun chịu mở lòng với Tiff thì Tiff sẽ thành công, nhanh thôi. Taec chộp lấy điện thoại hí hoáy nhắn tin cho Jessica…
.
.
.
.


Tiff ra khỏi trụ sở SM sau một cuộc họp về kế hoạch sắp tới của nhóm. Ngay lúc đó, điện thoại của cô reo vang, một số lạ

-        Xin chào!
-        Fany, là anh đây, Nichkhun
-        Anh…đổi số điện thoại rồi à?
-        Không, anh chỉ sợ em sẽ không nghe máy nếu gọi bằng số của anh- Khun cười
-        Đâu có…- Tiff chối bay, nhưng cũng có thể như thế thật, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào.
-        Vậy sao? Không đùa nữa, em vừa xong việc phải không?
-        Sao anh biết? -Tiff ngạc nhiên
-        Gián điệp ở ngay cạnh em đấy- Khun cười khẽ

Tiff nhìn chung quanh và dễ dàng nhận ra Jess đang nhìn cô bằng vẻ mặt hết sức kỳ quái. Thảo nào suốt từ sáng đến giờ Jess cứ có cái vẻ hào hứng và thần bí. Cô dứ dứ nắm đấm về phía Jess làm Jess ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-        Sao, thấy gián điệp chưa em? Vậy bây giờ em có thể đi uống café với anh được không?
-        Em…- Tiff ngập ngừng, việc này không phải là quá bất ngờ sao?
-        Nể mặt anh một lần đi mà- Khun giở giọng nài nỉ
-        Vâng ạ!- Cuối cùng thì Tiff cũng đầu hàng

Khun nói địa điểm cho Tiff, nhìn cô đang lóng ngóng tiến về phía chiếc xe màu hồng rồi mới lái xe đi.
.
.
.
Khun ngồi vào chỗ đã đặt trước ở quán, anh không nhận ra là mình đã mỉm cười trên suốt đoạn đường tới đây.

Không bao lâu sau Tiff cũng đến, cô vẫn còn có vẻ bất ngờ và lúng túng.

-        Sao nhìn anh mãi thế, anh có phải động vật quý hiếm đâu- Khun bật cười khi thấy Tiff cứ nhìn mình mãi
-        Em...hơi bất ngờ– Tiff cúi mặt, nói lí nhí
-        Anh xin lỗi, anh làm em buồn nhiều lắm phải không? Khun dịu dàng nhìn cô
-        Không có đâu!
-        Anh đã không biết gì hết mà làm tổn thương em, anh rất tiếc.
-        Anh không cần phải như vậy, anh không có lỗi gì hết, đó là vì em muốn làm như thế thôi- Nước mắt Tiff bắt đầu trào ra, ý anh là cô đừng có làm những việc ngốc nghếch đó nữa sao? Chẳng lẽ ngay cả quyền được quan tâm đến anh cô cũng không có?
-        Đừng khóc- Khun rướn người lau nước mắt trên mặt cô- Em khóc thì anh sẽ đau lòng lắm. Thực sự thì nếu không có em, anh cũng không biết mình đã có thể vượt qua được mọi chuyện chưa.

Nhưng Tiff vẫn không thể ngừng khóc, Khun ảo não cúi đầu
-        Hình như anh chỉ có thể làm em khóc thôi thì phải. Fany, em có thể cho anh cơ hội làm em cười được không?

Tiff mất một lúc lâu mới có thể nhận ra anh vừa nói gì. Nhưng cô không dám khẳng định ý nghĩa của câu nói đó… Có thể là sự thực sao?

Khun đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy cô phản ứng gì, anh mỉm cười

-        Fany, đừng nói là em lại từ chối anh đấy nhé. Fan hâm mộ mà biết anh cứ liên tục bị từ chối thế này thì mất mặt lắm.
-        ….- Tiff vẫn chưa thể định thần lại, điều anh nói là thật sao?
-        Anh biết là quá đột ngột. Anh cũng không thể khẳng định là anh sẽ làm em hạnh phúc, nhưng anh muốn chúng ta cho nhau cơ hội. Anh chưa thể nói rằng anh yêu em ngay lúc này, vì nó sẽ là giả dối; nhưng anh không muốn bỏ lỡ, em hiểu không?
-        Là thật sao anh? -Nước mắt vừa hơi kềm chế được lại tuôn trào, Tiff chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ chờ được cái ngày này
-        Thật mà, đừng khóc nữa- Khun chấm nước mắt cho Tiff- Em mà khóc nữa thì ngày mai hai chúng ta sẽ lên báo đấy.

Tiff bật cười. Lúc này trông cô rất thảm hại, nửa khóc nửa cười, lớp trang điểm lại nhòe nhoẹt hết, nhưng chẳng hiểu sao Khun lại cảm thấy đây mới là gương mặt xinh đẹp nhất trên đời…..



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 12-4-2014 02:13:49 | Chỉ xem của tác giả
Fic thực sự rất hay bạn ạ!
Sau khi đọc xong mình cũng đã có cảm tình với Tiffany hơn, mặc dù trước đây mình là khuntoria shipper.
Mình thích fic này vì mình thấy bạn xâu chuỗi các sự kiện có thật từ lớn đến nhỏ rất hợp lý, từ scandal của Khun cho đến chấn thương của Junho và Taec, rồi sở thích ăn gà của Woo... Hình như bạn cũng là hottest nên mới biết nhiều thế.
Mình hi vọng bạn tiếp tục viết và đừng bỏ dở nhé!

Bình luận

Mình support JYPnation, đặc biệt là 2PM và GOT7^^. Mình đảm bảo là sẽ hoàn thành fic này nhanh thôi!  Đăng lúc 12-4-2014 12:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách