Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 4519|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ - ĐÀN BÀ DỄ CÓ MẤY TAY???

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Một nửa của Quận chúa Mông Cổ Triệu Minh là Vô Kỵ Một nửa của Chưởng môn Nga My cũng là Vô Kỵ Trương Vô Kỵ là gã đàn ông nào mà diễm phúc đến vậy? Đó là giáo chủ Minh Giáo tuổi trẻ tài cao, thừa võ công nhưng thiếu quyết đoán. Trước hai người đẹp, chàng thấy khó lòng ngần ngại. Nàng nào cũng... hoàn cảnh, chàng bỏ thì thương vương thì tội! Ngồi bên Chỉ Nhược chàng luôn nhớ đến Triệu Minh.


Ỷ thiên đồ long ký 2003 - Triệu Mẫn (Giả Tịnh Văn) - Trương Vô Kỵ (Tô Hữu Bằng) - Chu Chỉ Nhược (Cao Viên Viên)



Ỷ thiên đồ long ký 2010

Ở cạnh Triệu Minh chàng lại thấy có lỗi với Chỉ Nhược (bó tay chàng luôn!) Làm thân đàn ông (thời nào cũng vậy), có trên hai người đàn bà đã có thể gọi là... khổ rồi. Huống gì hai mỹ nhân của chàng lại không phải hạng nữ nhi tầm thường. Triệu Minh thông minh sắc sảo (có phần độc ác), Chỉ Nhược thâm trầm khó đoán (có phần bí hiểm). Nàng nào cũng đáng sợ. Còn chàng coi bề ngoài mạnh mẽ như tùng như bách vậy chứ tâm tính yếu mềm tựa liễu tựa hoa, gió lay là đổ. Mà lòng dạ đàn bà trong cơn ghen có khác chi bão tố cuồng phong! Ai cũng muốn kéo chàng về phía mình:



... Chỉ Nhược đâm chàng một nhát kiếm suýt mất mạng, Triệu Minh cho chàng sụp hầm không có đường ra. Hai khúc dạo đầu lãng mạn ấy luôn khiến chàng lạc hồn mất vía mỗi khi hồi tưởng... ... Triệu Minh đòi theo chàng ra Linh Xà đảo tìm nghĩa phụ Tạ Tốn, giữa đường Chỉ Nhược đột ngột xuất hiện. Tưởng thế đã yên, nào ngờ lên tàu lại gặp Tiểu Siêu và ra đảo thêm Hân Ly góp mặt. Chàng không biết các nàng có... sướng không chứ chàng thấy chuyến đi đó là khổ ải nhất! ...Chỉ Nhược giết Hân Ly, đoạt cả đao lẫn kiếm rồi giá họa cho Triệu Minh. Chàng lúc ấy không rõ thực hư nên tin, còn thề độc sau này đối với Triệu Minh sẽ "gặp đâu giết đó". Nhưng khi gặp lại, nghe nàng thỏ thẻ vài câu chàng lại xiêu lòng, chẳng những không giết mà còn cứu nàng thoát khỏi tay đám Cái bang ... Thấy chàng và Triệu Minh thân thiết, Chỉ Nhược phẫn uất...tự vẫn. Cứu được nàng rồi (chàng tưởng thế), chàng hối hận quá nên ngỏ ý muốn lấy nàng để bảo bọc phần đời còn lại.




Nàng Triệu Minh "bó tay sao được"! ...Khi phu thê chuẩn bị giao bái thì Triệu Minh đột ngột xuất hiện. Đi một mình. Nàng ngang nhiên tiến về phía Vô Kỵ, xòe tay cho chàng xem một vật gì đó và yêu cầu...hủy hôn lễ. Sau đó nàng ung dung bỏ đi. Ván cờ này nàng nắm chắc phần thắng vì vật nàng cầm trên tay đối với Vô Kỵ có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đó là tóc của Tạ Tốn. Dĩ nhiên là Vô Kỵ phải bỏ tân nương đuổi theo nàng! Chỉ Nhược đứng chết lặng. Mưu sâu kế rộng của nàng hóa ra không thoát khỏi lòng bàn tay của quận chúa Triệu Minh. Ngay khi con người đó xuất hiện, nàng biết, mình đã thua. Mạnh mẽ, dứt khoát, nàng tháo tấm khăn cưới xuống, cũng là lột bỏ luôn lớp á hiền thục nết na. Bản chất nàng không phải là người yếu đuối, sao lại phải tỏ vẻ ngoan hiền trước đấng nam nhi!








Bắt đầu từ đây, nàng đã là một con người khác, độc ác và thủ đoạn, tàn nhẫn với chính bản thân mình! Phải chăng trong cái lỗi lầm của Chỉ Nhược, có một phần là do Vô Kỵ mà ra? tại chàng thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm nên đã làm lỡ dở cuộc đời nàng. Nàng vì yêu quá hóa hận, càng hận càng sai. Nào phải nàng không biết quay đầu là bờ, nhưng có ai chờ đợi nàng ở nẻo đường đơn độc đó! Nên nàng cứ dấn thân bước tới. Sai lầm thì phải trả giá, đó cũng là lẽ thường tình. Nàng thừa bản lĩnh gây ra thì cũng đủ can đảm để gánh chịu. Về điều này thì Vô Kỵ còn lâu mới với tới được bản lĩnh mạnh mẽ dứt khoát của hai nàng. Bởi vì so với cái tính khẳng khái trong tình yêu của Chỉ NHược và Vô Kỵ, chàng hóa ra...rất tầm thường. Chàng luôn do dự. Làm thân nam nhi trai tráng mà không biết khi nào thì cầm lên, khi nào thì bỏ xuống!


Phải chăng...vì Vô Kỵ...nàng mới thành như thế này?

...Một đêm gió lớn trăng mờ, khi tàn cuộc chiến trên phái Thiếu Lâm, Triệu Minh đột nhiên mất tích. Giữa lúc chàng đang hoang mang rối trí cùng cực thì Chỉ Nhược xuất hiện. Trước trời đất, trước nàng, nàng muốn chàng thành thật với lòng. Trong 4 người nàng, Triệu Minh, Hân Ly và Tiểu Siêu, chàng yêu ai? Câu hỏi này chàng đã tự vấn nhiều lần!!!



... Với Hân Ly, chàng chỉ có tình huynh muội. Khi Hân Hy chết, chàng thấy đau xót nhưng vẫn có thể tiếp tục sống...



...Với Tiểu Siêu, chàng chỉ có lòng trắc ẩn. Khi Tiểu Siêu về Ba Tư, chàng rất buồn nhưng rồi cũng nguôi ngoai... ...



Với Chỉ Nhược, chàng dành rất nhiều tình cảm. Khi thấy nàng đi vào con đường lầm lạc, chàng tiếc là không thể khuyên nàng quay lại... ... Riêng với Triệu Minh, thật ra lòng chàng từ lâu đã có câu trả lời. Nhưng vì những khác biệt về thân phận, những hiểu lầm giữa đôi bên nên chàng còn ngại ngần chưa dám bước tới. Nay khi mọi sự đã an bài, bão đã tan, mưa đã tạnh, giang hồ đã lặng sóng thì chàng mới soi rọi được lòng mình: chàng yêu Triệu Minh. Nàng là tất cả lẽ sống của nàng!




...Trong bóng tối, có một người mỉm cười sung sướng. Câu nói của Vô Kỵ như làn gió mát xua tan những bực dọc nàng phải gánh chịu khi vô cớ bị Chỉ Nhược điểm huyệt bắt đến đây. Trước mắt Chỉ Nhược, nàng không ngại ngần, ngã vào vòng tay của Vô Kỵ đang mở rộng. Hạnh phúc làm sao khi được ở cạnh người mình yêu!




Một lần nữa, Chỉ Nhược đứng chết lặng. Ván cờ trước nàng dày công sắp đặt nhưng vẫn bị Triệu Minh phá vỡ. Ván cờ này nàng không đánh mà thua. Sao cuộc đời nàng cứ phải thảm bại dưới tay người phụ nữ này! Đành rằng trong tình yêu, những toan tính từ lý trí cuối cùng rồi cũng sẽ nhường chỗ cho tiếng nói của con tim. Nhưng đến bao giờ trái tim mới lên tiếng! Có người bỏ cuộc giữa chừng trong mòn mỏi, cũng có kẻ kiên nhẫn đeo đuổi đến cùng mới hóa ra chỉ là chạy theo ảo ảnh phù du. Hạnh phúc trong tình yêu nào phải từ trên trời rơi xuống! Muốn có phải tự tranh đấu chứ ngồi đó "há miệng chờ sung" thì e rằng "nợ" chưa đến mà "duyên" đã bị kẻ khác cướp đi!





Thật ra Chỉ Nhược lợi thế hơn Triệu Minh rất nhiều. Nàng thông minh, xinh đẹp, vừa có tuyệt học võ công lại vừa được lòng danh môn chánh phái. Nhưng trong cuộc chiến ...giành Vô Kỵ, nàng thua. Vì nàng không hiểu tâm lý đàn ông! Cũng là thủ đoạn đấy nhưng với Triệu Minh thì Vộ Kỵ thấy yêu còn với Chỉ Nhược chàng chỉ có cảm giác kính sợ!



Tất cả những gì có thể làm để níu giữ một người đàn ông, nàng đều đã thực hiện. Đâm chàng một nhát kiếm khắc cốt ghi tâm trên Quang Minh đỉnh, giả vờ yếu đuối cần chàng chở che, tự đả thương mình trên đảo Linh Xà để được chàng săn sóc, bày kế tự vẫn khiến chàng hối hận quay về... Khi hạnh phúc tưởng đã trong tầm tay thì lại bị Triệu Minh ...lấy mất. Nàng quận chúa thông minh đó tay không tấc sắt mà dám nhảy vào đại điện phá hôn lễ vì biết chắc bên Vô Kỵ, nàng được an toàn. Nàng hiểu Vô Kỵ! Hiểu rõ trong lòng chàng, nàng có chỗ đứng!




Cuộc đời con người, thành hay bại suy cho cùng đều không nằm ngoài chữ "biết". Tình yêu cũng không là ngoại lệ. Giành lấy tình cảm nhất thời của một người đàn ông từ tay người đàn bà khác, không khó. Nhưng để được cùng người mình yêu hưởng thứ hạnh phúc thiên trường địa cửu thì phải đau tim nhức óc tính toán chứ nào phải phó mặc cho hai chữ duyên phận!

...Bởi có người phụ nữ biết cách lèo lái tình yêu nên mới có gã đàn ông cam tâm tình nguyện giao cả cuộc đời cho nàng tùy nghi sử dụng. Gác kiếm giang hồ, gã cầm bút lên ..."...Từ đây về sau, ngày ngày Vô Kỵ này sẽ vẽ chân mày cho ái thê Triệu Minh..."! 


[Copy từ Facebook của Thach Thao Ho, Thac h Thao Ho coppy tu anh Lekima Hung. Anh ấy copy bài này của một bác Rhett nào đó mình không rõ ]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2014 23:42:01 | Chỉ xem của tác giả
Ý...MOD xóa giùm với! Tự dưng sao lại đăng vào đây không biết... định đăng trên blog cá nhân! hức

Hic...đăng nhầm mất tiêu òi...

Cảm ơn mod nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách