huyrufu Tại 15-3-2014 21:52:38

[US.1994][5/5][Cũ mà hay] FORREST GUMP - "LIFE IS LIKE A BOX OF CHOCOLATE

FORREST GUMP - "LIFE IS LIKE A BOX OF CHOCOLATE"
http://images1.fanpop.com/images/image_uploads/forest-forest-forrest-gump-1216093_1024_768.jpg
***************************************************
http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-m-Forrest-Forrest-Gump-Alan-Silvestri/ZWZEFB6A.html
***************************************************
Giai điệu bên trên có lẽ quen thuộc với rất nhiều người, nhưng chắc ít người nhớ được (hoặc biết được) nguồn gốc của nó, phải không?
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, cùng với hình ảnh một chiếc lông vũ bay lơ lửng qua từng khoảng trời, từng góc phố, bay ngang qua những con người hối hả, qua những tán cây xanh mát rượi, và "đậu" lại nơi chân của một người đàn ông với đôi giày Nike lấm lem bùn đất. "Hello, my name's Forrest. Forrest Gump". Bộ phim đã mở đầu như thế.
Sinh ra không có cha, lưng không thẳng, chân phải mang nẹp sắt và chỉ số IQ chỉ có 75 (thiếu 5 điểm để đạt mức bình thường), Forrest Gump là một trường hợp "bất hạnh" điển hình. Nhưng cậu thật may mắn khi có một người mẹ vĩ đại, người mà, theo cậu "luôn có cách làm cho tôi hiểu mọi chuyện". Bà đã đánh đổi mọi thứ để Forrest được vào học ở một ngôi trường bình thường, nơi mà cậu đã gặp "định mệnh" của cuộc đời, Jenny. Jenny có một tuổi thơ dữ dội, mẹ mất sớm và cô thường xuyên bị bố đánh đập. Jenny và Forrest rất thân thiết cho đến khi học trung học. Chính Jenny là người giúp Forrest phát hiện ra cậu không những có thể đi lại bình thường (không cần nẹp sắt), mà còn thể chạy rất nhanh, vì mỗi khi Forrest bị bọn bạn trêu chọc Jenny đều bảo Forrest chạy nhanh đi. Và chạy, dường như là tài năng duy nhất mà Forrest có được. Chạy nhanh giúp Forrest trở thành cầu thủ bóng bầu dục. Là cầu thủ chạy nhanh nhất, cậu được nhận vào trường Đại học Alabama. Với thành tích chơi bóng đáng nể, cậu được diện kiến với Tổng thống Kennedy, và gây được sự chú ý của quân đội. Forrest rất hợp với đời sống quân đội và tại đây anh tìm được người bạn thứ hai trong đời: Bubba, một anh chàng da đen với môi dưới to kỳ dị và suốt ngày nói chuyện về tôm, vì ước mơ của Bubba là trở thành thuyền trưởng một tàu đánh bắt tôm.
http://www.cornel1801.com/video/Forrest-Gump/Forrest-Gump.jpg
Tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, Forrest gặp trung úy Dan - cũng là một bước ngoặt lớn đối với cuộc đời của cậu sau này. Trong một lần bị Việt Cộng tập kích, Bubba bị thương và không qua khỏi, trung úy Dan cũng bị thương nặng nhưng được Forrest cứu sống, cùng với nhiều quân lính khác. Cả một tiểu đội thoát chết nhờ "tài" chạy của Forrest. Trong trại y tế, Forrest làm quen với bóng bàn và không lâu sau, trở thành tay chơi bóng bàn cừ khôi, được đại diện cho nước Mỹ sang Trung Quốc thi đấu. Chuyến du đấu bóng bàn này, thật "tình cờ" đã gợi ý cho sự ra đời của ca khúc bất hủ "Imagine".
Nhận được nhiều vinh quang, nhưng Forrest vẫn không quên lời hứa năm xưa với Bubba, anh mua một con tàu đánh bắt tôm, đặt tên con tàu là Jenny (anh luôn nhớ đến cô bạn thời thơ ấu) và cùng với trung úy Dan, ra khơi và đối mặt với biển cả. Nhờ dám "đương đầu với Chúa", hai người đã thành công và tạo nên hãng tôm Bubba-Gump danh tiếng.
Jenny, sau những cuộc vui, rốt cuộc cũng quay trở lại với Forrest. Nhưng rồi, chỉ sau một lần ân ái duy nhất, cô lại ra đi, để lại cho Forrest rất nhiều những dấu hỏi mà vốn dĩ một người bình thường cũng không thể giải đáp, huống hồ là người có chỉ số IQ dưới mức bình thường như anh. Và anh chỉ còn có thể chạy. Chạy để quên đi nỗi đau, hay chạy để trốn tránh quá khứ, hoặc đơn giản, là chạy đi tìm Jenny. Anh cứ chạy và chạy, chạy khắp nước Mỹ trong suốt 3 năm mà không hề biết rằng chính anh, đã gieo lên những hy vọng và góp phần tạo ra những "thành tích" vang dội cho đất nước. Và cũng vì chạy, mà anh gặp lại Jenny, lúc này đã là mẹ của một "little Forrest" - rất thông minh và kháu khỉnh.
http://imagesci.com/img/2013/09/forrest-gump-22358-hd-wallpapers.jpg
Jenny qua đời, và bộ phim kết thúc với cảnh như khi nó bắt đầu. Forrest và con trai đứng chờ xe buýt của trường học, trên trời là một chiếc lông vũ trắng, thư thả nương theo làn gió qua những tán cây xanh mướt, những cánh đồng rộng mênh mông và những khoảng trời xanh bình yên...
*******************
Thật khó để diễn tả cảm xúc về bộ phim này. 141 phút phim chứa đựng trong đó rất rất nhiều thứ. Những thông điệp mỉa mai về một giai đoạn đầy biến động của Hoa Kỳ nói riêng và Thế giới nói chung, mà tận đến hôm nay, 20 năm sau khi bộ phim phát hành (28 năm sau khi tác phẩm văn học cùng tên ra đời), vẫn còn nguyên giá trị. Những bài học cuộc sống giản dị nhưng vô cùng đắt giá, không hề giáo điều mà cứ thấm dần, thấm dần vào tâm trí người xem. Cuộc đời của Forrest Gump đầy những biến động, nhưng đối với anh, đó lại là một cuộc sống bình lặng: không màng tới danh tiếng, không ủy mị vì tình duyên trắc trở, không sợ hãi môi trường khắc nghiệt của quân ngũ, không chùn chân trước sóng gió biển khơi, không e ngại bom đạn chiến tranh chỉ vì lời hứa với đồng đội,... Forrest Gump đã sống một đời sống đáng ngưỡng mộ vô cùng. "Moma always said that Life is like a box of chocolate. You never know what you're going to get". "Cuộc đời cũng giống như hộp sô-cô-la, bạn không bao giờ biết bạn sẽ nhận được những gì". Câu thoại kinh điển của bộ phim, chỉ riêng nó thôi, cũng đã hàm chứa rất rất nhiều lớp ý nghĩa rồi.
Thành công của bộ phim (thắng 6 giải Oscar năm 1994 - năm bộ phim ra mắt), ngoài diễn xuất không-thể-tuyệt-vời-hơn của Tom Hanks (vai Forrest), còn phải kể đến sự chăm chút về kỹ xảo cắt ghép hình ảnh. Những hình ảnh tư liệu thực của các Tổng thống Kennedy, Nixon hay Reagan được khéo léo chỉnh sửa và lồng ghép vào phim thực sự là một thành tựu đáng kinh ngạc, nhất là đối với điều kiện kỹ thuật của thập niên 90.
http://501mustseemoviesproject.files.wordpress.com/2013/06/forrest-gump-original.jpg
Một yếu tố khác, là các nhà làm phim đã khéo léo lồng ghép câu chuyện hư cấu của Forrest Gump vào việc giải thích nguồn gốc ra đời của nhiều "biểu tượng" nước Mỹ: điệu nhảy của Elvis Presley, ca khúc "Imagine" bất hủ, hay slogan "Sh!t happens" (nổi danh một thời cùng với chiếc xe Volkswagen"); ngay cả Apple - hãng công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ, cũng do Forrest hùn vốn, mà anh chàng cứ nghĩ đây là "một công ty buôn trái cây nào đó". Một anh chàng với IQ dưới mức bình thường lại góp phần tạo nên những biểu tượng của một thế giới thông minh! Tài tình là ở chỗ đó, diệu kỳ cũng là ở chỗ đó.
Không thể không nhắc đến tình yêu. Jenny có một tuổi thơ dữ dội với người cha bạo hành, lớn lên cô lại gặp phải nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Jenny quan hệ với nhiều người đàn ông, sống lối sống bất cần đời, phiêu bạt, chìm ngập trong rượu và ma túy. Chưa bao giờ cô coi tình cảm Forrest giành cho cô là nghiêm túc, không tin Forrest hiểu được thế nào là tình yêu. Nên suốt cả cuộc dời, Jenny giống như một cơn gió, luôn bay xa khỏi Forrest nhưng anh vẫn yêu cô tha thiết. "Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi đi cắm trại ở đâu,tôi cũng không nhớ món quà đầu tiên trong ngày lễ giáng sinh là gì,và có lẽ tôi cũng không nhớ mình sinh ra ở đâu, nhưng tôi sẽ không thể nào quên được giọng nói ngọt ngào nhất trên thế giới này". "Tôi chưa bao giờ trông thấy ai đẹp và dễ thương đến như vậy cả,cô giống như một thiên thần". Forrest luôn nhớ về cô. Anh lấy tên cô đặt cho con thuyền đánh tôm đầu tiên của mình. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định chọn lấy cái tên đẹp nhất thế giới này". Khi gặp lại Jenny sau một thời gian rất dài, anh cầu hôn cô bằng câu nói, mà chắc rằng đã và sẽ còn in lại rất lâu trong tâm hồn khán giả: "I am not a smart man, but I know what love is" (Anh không phải là một người thông minh nhưng anh biết tình yêu là gì). Nhưng rồi, giống như một cơn gió, cô lại ra đi, và ra đi mãi mãi. Và đó là lần duy nhất người xem thấy Forrest khóc. Khi người bạn thân nhất Bubba hay khi mẹ anh qua đời, Forrest cũng không khóc. Anh chỉ khóc trước mộ của Jenny. Với anh, Jenny chưa bao giờ chết, chưa bao giờ rời xa anh. Lời cầu nguyện thuở nhỏ của Jenny đã đến tai Chúa, và Ngài đã giúp cô toại nguyện. Jenny đã hóa thân thành chim, mà biểu tượng chính là chiếc lông vũ trắng, dù cho có bay đi rất xa, qua bao nhiêu vùng đất, thì cô cũng trở về bên Forrest, để được anh nâng niu và trân trọng ép vào trong quyển sách đầu đời - quyển sách mà Forrest thích nhất - quyển sách gắn liền với mẹ anh. Mẹ và Jenny, 2 tình yêu vĩ đại của Forrest.
Trong suốt hơn 2 tiếng, Forrest đã chạy cả thảy là 7 lần. 7 lần, 7 bước ngoặt lớn, 7 ngã rẽ trong cuộc đời. Chạy trốn nỗi đau, chạy để cảm nhận niềm hân hoan vui sướng, chạy để tìm kiếm cơ hội, chạy để giành lấy vinh quang, chạy vì sự thúc giục của con tim "bất tuân thượng lệnh, chạy để tìm ý nghĩa cuộc đời, và chạy để tìm lại hạnh phúc. Ở cuối phim, anh đã không còn phải chạy nữa, đôi giày thể thao đã được thay bằng đôi giày da thuộc thông thường. Khi đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời, chỉ cần ngồi yên và tận hưởng nó...
*************
"Forrest Gump" là một bộ phim mà dù cho bạn có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn khiến cho bạn bật cười và cay mắt rơi lệ từ đầu đến cuối. Và nếu một ngày của bạn bắt đầu trở nên tối tăm và tồi tệ, chỉ cần nhớ "Life is like a box of chocolate", và bạn sẽ lại mỉm cười bước tới, như Forrest Gump

dongbienam Tại 16-3-2014 22:30:34

Trước hết nói về sách thì đối với mình đây là 1 tác phẩm thật sự rất tuyệt vời mà mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Tác phẩm này đã làm suy nghĩ lại cách nhìn nhận cuộc sống. Thật sự nó rất đơn giản dưới con mắt ngây ngô và lạc quan của Forrest Gump: bất kể chuyện gì anh thích, anh sẽ làm, và nếu được làm điều đó với những người anh yêu thương, thì không gì có thể tuyệt hơn được nữa.
Nhưng khi coi phim thì rất cố gắng mình cũng chỉ coi được 2/3 phim. Mặc dù biết nó được đánh giá rất cao và đoạt được cả Oscar nhưng không hiểu sao mình lại không thể thấm được. 1 phần vì thời gian hạn chế nên phim đã lược bỏ 1 số đoạn. 1 phần vì có lẽ kịch bản cũng hơi khác so với sách nên mình thấy ý nghĩa của nó bị mất đi phần nào. Nên cá nhân mình cảm thấy tác phẩm này đọc sách sẽ hiểu rõ nhân vật và hay hơn là xem phim :)
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [US.1994][5/5][Cũ mà hay] FORREST GUMP - "LIFE IS LIKE A BOX OF CHOCOLATE