Bacham72 Tại 18-2-2014 02:20:15

[Shortfic | MA] Bad Guy | Bacham72 | Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo - Fictional Girl| Completed



https://live.staticflickr.com/65535/48676878471_230ba3b46e_b.jpg



Author: Bacham72

Rating: MA

Pairings: Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo - Fictional Girl

Category: Đủ thể loại, tình cảm là chính.

Status: Completed

Summary: Tình yêu là điều kỳ diệu !!!

Disclaimer: Ngoài kia, họ không thuộc về Au. Nhưng nơi đây, số phận của họ do Au quyết định. *Suỵt! Hàng của nàng nào thì nàng đó tự nhận nhé, hihi*

Note:

Thân gởi đến các độc giả mến yêu của Au, hì *cười cảm tình nhé, không cười nhạt*

Đây là series truyện có cùng một thông điệp mà Au muốn nói, được gói gọn trong câu:

Họ là những người đàn ông tồi tệ mà trái tim chúng ta không thể chối từ vì… yêu!

Mà tồi tệ thì trên đời này có rất nhiều loại, bởi thế *nháy mắt* có những câu chuyện rating lên tới MA.

Lần trước vì cái tội *khác người* của Au, nên lần này Au chỉ để rating M ở topic. Những câu chuyện nào thật sự MA theo luật của box, Au sẽ để cảnh báo ở phần tựa, Au xin phép không để ở chapter, cũng không tô màu nhạt hay để ẩn… vì khi con người ta muốn bước đến thì không thể giữ lại.

Bản thân Au tuổi đã lớn trách nhiệm cũng xem trọng hơn, ai đó có đọc thì cứ việc đọc, nhưng đừng đổ thừa Au dạy hư hay tô đen ai đó thì được rồi, hihi *cười biện hộ*

Au chỉ có một mong mỏi duy nhất gởi đến các độc giả của Au, phần XXX trong câu chuyện cũng là điểm nhấn cho câu chuyện, mong rằng độc giả hãy đọc từ đầu đến cuối câu chuyện, đừng chọn chỉ đọc phần XXX vì tò mò, như thế làm mất đi cả thông điệp mà Au muốn truyền tải.

Mong các độc giả không thấy phiền vì đề nghị này. Cảm ơn các độc giả.

À quên… có một số câu và từ sẽ được dùng chung, lập lại trong tất cả câu chuyện của series, cũng mong đọc giả bỏ qua lỗi này ^^

Cũng chỉ là những dòng tự sự, kiệm lời thoại, bởi thế Au sẽ phóng chữ to, cho tiện việc Au chỉnh sửa chính tả bởi đôi mắt tăng độ cực kỳ nhanh như hỏa tiễn của Au.

Gởi riêng cho những ai yêu mến Kim Jaejoong, cũng như yêu mến Au:

“ Lần trước vì cái fic Trăng-Sao-Mặt trời không đạt đến mức MA như mọi người nghĩ, lần này thì ss đã đền đáp cho các nàng MA đúng như các nàng nghĩ rồi đấy nhé! Và hãy đợi khi đó là… câu chuyện 2… hihi!”

Nào… bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào thế giới của những ước mơ… mong mỏi trở thành hiện thực… dù chỉ là trong trái tim và tâm trí của ai đó… đón nhận người đàn ông tồi tệ nhất… mà trái tim của các bạn cảm thấy không thể nào từ chối vì… thật lòng ta… yêu thương nhé!

Thân Ái !!!!!!!!

Bacham72 Tại 18-2-2014 02:24:27

MỤC LỤC

CÂU CHUYỆN 1: VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG ĐÊM

Jung Yunho - Yool


“… Anh luôn ở đây, trên cao, với những ánh đèn rực rỡ, trong tiếng nhạc quay cuồng. Còn em… trong góc khuất của bóng đêm… lặng lẽ… nếu một mai, mỗi khi đêm về, anh không thấy em tìm kiếm anh nữa… anh sẽ ra sao? Em đem lại cho anh những suy nghĩ tích cực, để anh hăng hái bước tiếp con đường không mong muốn của mình… như viên hồng ngọc nhỏ bé phát sáng dẫn lối soi đường cho anh… đừng đòi lại em nhé, đừng mang ánh sáng ấy đi… trước em, anh sẽ trở thành kẻ cắp… muốn lấy tất cả mọi thứ từ em… mặc em phán quyết thế nào…”



CÂU CHUYỆN 2: SẢI CÁNH

Kim Jaejoong - Tinh Vân


“… Jae lùi lại ôm lấy đầu… cái âm thanh nghe thật đáng ghét, tiếng rên rỉ của sự sung sướng khi cảm xúc xác thịt thăng hoa, cái sự thật phũ phàng, mà anh luôn luôn giữ mãi không phai, bán đứng con người anh, cùng lý trí anh… để ngày ngày chẳng biết từ bao giờ nó ăn sâu vào máu, vào từng thớ thịt, vào đầu để anh phải đi tìm kiếm… nhưng không bao nhiêu cho đủ, không bao giờ đủ, vì anh thèm nghe nhất chính là tiếng của em… người con gái mà anh yêu, nhưng không hề yêu anh… chỉ là sự tò mò của em… sao cũng được… anh sẽ thỏa mãn cho em sự tò mò này, bằng chính cuộc sống nơi địa ngục trần gian của anh… để làm gì, thỏa lòng em hay thỏa lòng anh… anh không cần biết nữa…”



CÂU CHUYỆN 3: NGƯỜI TÌNH

Kwon Jiyong - Hyangki


“ Hahaha………
Jiyong bật cười lớn khi nghĩ ra cái viễn cảnh cho tối nay… bé chết với anh… dám nhìn anh với ánh mắt khó chịu à… anh đã làm gì bé? Không… anh chẳng làm gì bé cả, chỉ là bé muốn làm gì anh mà thôi! Cái trình cua trai của bé khiến anh chán ghét… anh thích, như mọi người, bé chỉ có thể nhào đến, ngã vào lòng anh, nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, ngoan ngoãn như con mèo mướp, khi anh gọi… lại đây, thì bé không thể từ chối, khi anh nói, hôm nay không rảnh, thì bé chỉ nên cụp đuôi mà biến nhanh trước mặt anh mà thôi…”




CÂU CHUYỆN 4: CHẠM

Jung Il Woo - Sae


“… Il Woo xoay cái ghế nhìn ra khung trời sáng, anh đưa tay lên che đi ánh mặt trời đang rọi thẳng vào khi thấy chói lòa… đứng bật dậy… Sae… đáng ghét, ai cho phép em lau chùi mọi khung cửa sáng bóng thế này, để sự thật bắt đầu từ đây phơi bày, tỏ rõ mọi thứ, để cái nhà mang tên Dream này không còn ý nghĩa gì nữa, tỉnh giấc mộng hão huyền… thực tế là sự phũ phàng… em phải nhận lấy lỗi lầm của mình, em biết không…”




Bacham72 Tại 18-2-2014 19:33:16



https://live.staticflickr.com/65535/48676532998_06fd721044_b.jpg


CHAPTER 1

Những ánh sáng chói lòa quét nhanh qua khoảng không tối đen, tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong một sàn nhảy cỡ lớn, làm Yool cảm thấy choáng khi mới vừa bước vào, cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, chẳng thấy gì ngoài những màu xanh đỏ tím vàng chớp nháy liên tục, khẽ đưa tay chạm vào má, đồng thời đẩy cái mắt kính trên gương mặt mình vào đúng chổ… tim cô đập thình thịch theo nhịp trống được phát ra bởi những cái loa khồng lồ treo khắp gian phòng, người đông thật đông điên cuồng trên sảnh giữa, đầu lắc lư, thân thể quằn quại, đây là gì thế? cô tự hỏi… một tập đoàn rắn rít đang phô trương thân thể sao? Tư dưng cô muốn cười, nhưng sao không thể cười…

Lại đưa mắt đảo một vòng, đồng thời nhón chân, ngẩng cổ tìm kiếm… cũng chẳng thể thấy thứ mình muốn tìm…

-“ Ông sếp đáng ghét!”

Yool buộc miệng chỉ có mình mình nghe, cúi xuống lục lọi trong túi xách cái điện thoại màu hồng nhỏ xinh có chạm một viên hồng ngọc bên góc phải, đó là kỷ niệm của bố mẹ tặng cho cô nhân ngày cô tròn 20 tuổi, cũng là hành trang có ý nghĩa tinh thần bên cô khi cô rời xa mái nhà thân yêu, không thể làm hoa tai khi chỉ có một viên duy nhất, không thể làm mặt nhẫn để đeo, không thể làm dây chuyền vì sếp cô có lệnh không được đeo bất cứ thứ trang sức gì ngoài đồng hồ ra, cái ông sếp có tính tình bất bình thường đấy còn hơn cả chồng của cô, để cô phải nín lặng nghe theo, vì rất rất rất… nhiều thứ, cô cố gắng bắt bản thân mình phải nghĩ vậy, cô thở ra mở khóa bấm số, bước lùi vào góc, tìm chổ nào ít tiếng ồn nhất… chờ đợi, tiếng chuông bên kia chợt tắt và cô nghe…

“ Alô”

Cô vừa mới lấy hơi thì cái điện thoại trên tay cô bay vèo ra xa khi có ai đó đụng mạnh vào mình… vội đưa tay với theo, nhưng không thể… trong tích tắt cái điện thoại cô mất tiêu… trời… chỉ có trong ý nghĩ, tiếng cười nói phía sau cô khiến cô quay lại… bắt gặp một tên con trai cao lớn… cùng tiếng nói đùa cợt của đám người đứng kế bên…

-“ Gái nhà lành kìa!”

Trong sự ồn ào cô vẫn nghe rõ giọng điệu đầy sự châm chọc của một, hai, ba tên thô lỗ cộng giọng cười khả ố…

Yool nghiêm mặt, khiến cả bọn cũng nín cười, một tên nói:

-“ Cậu làm người ta mất điện thoại rồi, Yunho!”

-“ Không liên quan đến tớ!”

Cộng cả tên vừa nói với tinh thần vô tư lự là bốn, bốn tên thản nhiên vác cái mặt không cảm xúc đi mất, để cô ở lại… nghẹn lời… cô đảo mắt một vòng dưới dất… có ánh sáng khẽ lóe lên, điện thoại của cô, chắc sếp cúp máy khi không nghe cô trả lời, cô lao đến… bắt đầu cuộc rượt đuổi có một không hai bởi cái điện thoại như trái banh truyền nhanh qua chân các cầu thủ trong một đội bóng cho đường tấn công nước rút, mà cô là thủ môn… cô đưa tay chụp lấy… hụt mất rồi… trái banh bay xéo qua cột dọc chếch 45 độ, dừng lại không phải trong lưới mà đúng ngay mũi giày của ai đó… ai đó không phải là thủ môn, nhưng cái điện thoại của cô đã bị ai đó lượm lên, cô mừng rỡ ngẩng lên, nụ cười chợt tắt khi trước mặt cô là kẻ vô trách nhiệm nhất trong cái nơi chốn rắn rít sâu bọ này… hắn nhìn cô, vẫn vẻ mặt không cảm xúc chờ đợi, mặt dù hắn không có cảm xúc nào nhưng sao cô lại có thể hiểu hắn đang chờ đợi câu nói của cô… còn lâu khi lỗi không phải của cô, mà là của hắn, bởi thế hắn đừng mong cô thốt lên hai từ: “làm ơn” với nụ cười xã giao cảm ơn gì gì đó… hắn không có kiên nhẫn khi hắn xoay người đi mất đem theo cái điện thoại của cô…

-“ Ơh!”

Cô thốt lên mất bình tĩnh vài giây, chợt nhớ cô lao đến giật lại cái điện thoại của mình trên tay hắn, người mất lịch sự thì chẳng cần phải đối đãi lịch sự… hắn như biết trước nên giơ tay lên cao xoay người, thế là… chẳng biết thế nào cô lại có tư thế không dự tính… ôm phải hắn… cô vội buông tay bước lùi lại trong tiếng cười của ba tên còn lại…

-“ Yunho, cậu không sợ bà la sát sao?”

Bọn hắn nói, cô nghe rõ nhưng không hiểu, cô bước nhanh đến quả quyết…

-“ Trả cho tôi!”

Hắn đưa tay lên, nhìn vào cái điện thoại trên tay hắn rồi mở máy… hắn dám sử dụng quyền riêng tư của cô, cô sẽ kiện hắn tội xâm nhập đời tư, nhưng bây giờ không phải là lúc để đứng đó chờ đợi, cô giật lại, cái điện thoại bay lên cho một sự va chạm để viên hồng ngọc bay lên cao hơn, hòa vào ánh đèn chớp nháy cực chói, khiến nó lu mờ và biến mất… hoàn toàn…

Yool nghẹn lời, từ đáy lòng như có cơn sóng thần đang ồ ạt dâng lên, ba tên quay đi, biến mất nhanh như gió, chỉ còn hắn vẫn thản nhiên, đứng sừng sững nhìn cô với bộ mặt nguyên thủy, tiếng chuông điện thoại khiến cô nhìn vào, bắt máy… cô vội bước nhanh khi ông sếp cô đang hướng dẫn cô đến nơi làm việc… làm việc gì trong đây, đây là chốn ăn chơi, giải trí, sao ông ta hẹn làm việc trong đây, vẫn là câu hỏi từ lúc nhận được điện gọi, không thể trả lời…

Yunho ngẩng nhìn như tìm kiếm dù biết đó là vô vọng… anh xoay người bước đi, vô ích, cái viên đá bé tí đấy chỉ có Chúa mới biết nó đang nằm ở đâu, đây không phải là lúc để tìm, thấy ánh mắt con bé nhìn anh với sự căm thù, anh biết viên đá đó quan trọng… một con bé khác hẳn với mọi người nơi này… nó đi lạc đâu vào đây vậy chứ…

Yool dừng lại trước một cái bàn khoảng giữa, dãy sát tường, ngồi xuống, sếp ra hiệu cô ngồi kế bên sếp, sát cạnh bên sếp, đơn giản vì sếp không muốn lớn tiếng khi trong đây quá ồn… thật ồn thật… sếp lên giọng:

-“ Có đem theo bản hợp đồng với công ty AM không?”

Yool gật đầu lấy ra, bản hợp đồng được cô cuộn lại vì thiết kế của cái túi xách của mình, sếp nhíu mày vuốt lại bản hợp đồng cho thẳng rồi bỏ vào cặp táp của sếp… xong…

Yool đứng lên…

-“ Xong rồi, em… về nhé sếp!”

Yool gượng gạo dùng từ “em” khi sếp ra lệnh cho ba tháng qua mà vẫn chưa quen, cái nắm tay của sếp lôi cô ngồi xuống trở lại…

-“ Em nghĩ việc của tôi ít lắm à, mới ngày đầu làm thư ký cho tôi sao!”

Yool nghe loáng thoáng, trong đây cô phải dùng cách suy bụng ta ra bụng người thì mới hiểu sếp đang nói gì… rồi ông ta tiếp gì đó… cô chán chường ra lệnh cho não bộ dừng lại mọi thứ, cô thở ra…

Tiếng nhạc trở nên êm dịu, cô chợt nghe rõ tiếng sếp bên tai.

-“ Thấy gì không?”

Mệnh lệnh được ban ra, cô đưa mắt nhìn theo cái hất mắt của sếp… chính giữa sảnh chính là sàn nhảy hình tròn cao hơn 1m. Một, hai, ba, bốn tên có tinh thần vô tư lự đang đứng trên sàn nhảy trong một tư thế… gì nhỉ… không thể diễn tả… một điệu vũ của những con rắn, Yool chợt nghĩ, và cô cảm thấy tức cười bởi suy nghĩ của mình, đây là lần đầu tiên cô đến một sàn nhảy, nên không biết diễn tả như thế nào, cô chỉ biết giương mắt nhìn theo lệnh của sếp mà thôi…

Yunho dừng mắt ngay bàn chính giữa kê sát tường, bắt gặp ánh mắt của con bé…

-“ Ê, gái nhà lành lần đầu tiên ra chơi sao, sao đi với lão già vậy?”

Tiếng nói của thằng bạn phía sau khiến Yunho tò mò…

-“ Lão đấy là giám đốc của công ty YC, chuyên mặt hàng y tế, sở thích của lão là mấy con bé ngây thơ, đêm nay con bé đấy chắc chết với lão!”

-“ Thế thì liên quan gì đến mấy cậu!”

Yunho lên tiếng không quên việc làm của mình.

Yool khẽ giật mình bởi tiếng nổ lớn, những cụm pháo hoa được bắn lên quanh sàn nhảy tỏa khói mù mịt cùng tiếng nhạc sôi động, tiếng la hét của những đám người đứng xung quanh cổ vũ… khiến cô khó chịu, cô ho sặc sụa khi hít phải khói, sếp đưa cô ly nước, cô đưa lên miệng uống vội, một cảm giác cay nồng tuôn xuống cổ làm cô lại ho sặc sụa… sếp bật cười thản nhiên đưa tay vuốt lưng cho cô… cô không thể tránh, chỉ biết rụt người lại chịu đựng rồi ngập ngừng từ chối.

-“ Em không sao sếp!”

Cô vội kéo tay sếp ra… khỏi người mình.

Yunho không thể nghĩ khác đi, vì cái cảnh này anh quá quen thuộc, nhưng sao anh lại để ý đến con bé đấy, mặc kệ nó, nó có phải là người nhà anh đâu, bản thân mình còn lo chưa xong.

Yool lấy hơi, lên giọng:

-“ Nếu không còn gì, em về nhé sếp!”

-“ Lại đòi về, có thấy mấy thằng nhóc kia không?”

Yool miễn cưỡng gật đầu, sếp… nói ý gì nhỉ…

-“ Nhìn nó hấp dẫn không?”

Yool rụt người lại, cảm thấy nổi da gà… không phải là sếp mê… trai chứ?

-“ Nghĩ đi đâu thế?”

Giọng sếp dứt khoát ổn định tinh thần cho cô, cô nghe tiếp:

-“ Cái thằng đứng chính giữa đấy!”

Yool lại giương mắt ngẩng nhìn khi lại là một mệnh lệnh, tiếng sếp đều đều bên tai…

-“ Nhìn đi rồi báo cáo cho tôi biết cảm xúc của em!”

Yool tròn mắt… sếp đòi hỏi ở cô gì kỳ lạ vậy không biết? Bốn tên có vẻ mặt không cảm xúc đấy đang thể hiện những điệu nhảy quay cuồng qua tiếng nhạc sôi động cùng tiếng reo hò… tiếng hét lớn làm Yool bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi bốn tên ấy bây giờ có thêm một cái không, là không áo… Yool cảm thấy ngượng quá, một ý nghĩ sẹt qua cái đầu tinh khiết của cô… khiến cô phải đỏ mặt, cô từng nghe đồn những sàn nhảy với thú vui của bọn nhà giàu có, cô quay đi dứt khoát…

-“ Em đau bụng quá, em về nhe sếp có gì mai nói!”

Rồi Yool đi nhanh ra ngoài, mặc kệ sếp ra sao, mặc kệ việc làm kỳ cục đang dang dỡ… cô chạy trên đường như muốn tránh xa cái nơi kinh dị ấy, đó là nơi không để một người như cô đến, dù là đến làm việc… mặc kệ sự cảnh cáo của sếp khi phải hết tuần sau cô mới xong hạn định thử việc… không… cô ghét cái việc làm đầu tiên của cô.

Yool thở dốc dừng lại… bước từng bước chậm rãi mắt dán xuống mặt đường… chừng này tuổi cũng chưa làm ra tiền, cô không muốn mình là kẻ vô dụng, nhưng cái việc khó xin ấy, không như ý ấy, khiến cô phải ép lòng làm theo ấy trong giây phút này bắt cô không được buông bỏ… buồn… vì mọi thứ…

yool_bluespill Tại 19-2-2014 07:58:34

Bài được yool_bluespill sửa lúc19-2-2014 08:00 AM

Có lẽ em là người đầu tiên comt trong Fic ss nhỉ
Em không phải người chăm chỉ comt nên em đã chỉ định bình luận thôi đấy ss ạ

Câu chuyện của ss nó quen lắm, vì nó ko hiếm gặp những dạng sếp kiểu này
Đời mà, chảbiết thế nàomà lường được và em biết cũng chẳng phải ai có đủ dũng cảm để từ chối bởi bỏ đi đồng nghĩ với việc sẵn sàng bị dìm không thương tiếc, có khi còn mất việc nữa
Nhưng có lẽ nhân vật trong câu chuyện trước khi mang tài liệu đến, cô ấy dã tưởng tượng ra được chuyện này
Bởi không ai hẹn nhau đến những chỗ đó làm việc nếu không có gì mờ ám
Thế nên em càng thấy căm thù bọn đàn ông đều giả hơn bởi họ chỉbiết thỏa mãn nhu cầu của họ
Con gái mà, nếu o cẩn thận, dễ xa ngã lắm. Kiếp sau sinh ra nhớ làm đàn ông nhé, em đã từng nghĩ thế đó, hì
Cảm ơn câu chuyện của ss
Ps: câu chuyện 1 đã hết chưa ss

Bacham72 Tại 19-2-2014 19:55:47

yool_bluespill gửi lúc 19-2-2014 07:58 AM
Bài được yool_bluespill sửa lúc19-2-2014 08:00 AM

Có lẽ em là người đầu tiên comt ...

Thứ nhất: Au cảm ơn Yool là người đầu tiên comt cho Au như Au mong muốn.

Thứ hai: Cảm ơn Yool đã luôn âm thầm ủng hộ Au, bây giờ thì Au hiểu vì sao Yool ít khi comt rồi, vì lý do: “làm biếng”.

Cái chap đầu quá quen thuộc nhỉ ^^. Đâu đã hết đơn giản như thế… nhưng thật câu chuyện này cũng không có gì phức tạp, gây cấn cho lắm, vì Au chẳng dám làm mạnh tay với Mod, hihi… đón đọc tiếp theo nhé!

Đây là lời riêng ss xin nhắn nhủ với Yool: “ Đừng làm đàn ông!”.

Bản thân ss có đạo Công giáo, nên không tin có kiếp sau, mà dù có kiếp sau đi nữa thì ss chẳng bao giờ muốn mình làm đàn ông, vẫn thích là con gái. Bị dìm ư… vậy tại sao khi mình bị dìm xuống, quyết giữ lại chút hơi tàn kéo lũ đàn ông đó xuống theo, hihi…

Theo ss suốt đoạn đường này nhé! Để ss cho Yool biết… những gã tồi đấy như thế nào mà trái tim ta không thể chối từ vì yêu ^^



Xin mượn chổ này có vài dòng tâm sự gởi đến các bạn độc giả bởi cái tính nhiều chuyện không bỏ được của Au.

Từ trước đến giờ tính ra Au có không ít fic đã gởi ở đây, một diễn đàn duy nhất mà Au không muốn rời đi, vì rất có cảm tình với các bạn nơi này, cũng chỉ mong từ nơi này học hỏi, giao lưu để tiến bộ. Nhưng càng lúc càng không thấy ai góp ý cho mình nữa. Tự hỏi với lòng, mình làm gì sai? Mặc dù luôn cố gắng nghĩ những điều lạc quan. Và cố nghĩ, là tại bản thân mình đem cái tôi vào đây quá lớn, để không thể hòa nhập cùng những suy nghĩ của tuổi trẻ, đôi lúc thấy buồn buồn, rồi lại tự an ủi mình, hay chẳng có gì sai để độc giả góp ý, rồi cười tự mãn, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Không sao… không sao… là tại bản thân mình thích viết, thích chia sẻ, cuộc sống này là như thế đấy, bản thân Au là con người cố chấp, lì lợm, bởi thế Au sẽ chờ, mãi chờ… sẽ viết mãi cho đến khi bản thân không còn có thể viết, chứ không bao giờ ngừng lại dù không còn ai chia sẻ với Au.

Thế nên, khi đăng cái series này, Au đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì nó là chủ đề xuyên suốt năm 2014 của Au.

Có nhiều comment: Au mừng khôn xiết.

Ít comment: Au cũng mãn nguyện hài lòng.

Còn không có comment: Au sẽ tự hiểu các nàng chết hết vì bị mất máu rùi…

Riêng nàng Sae kia: dù nàng không còn máu cũng chừa lại chút hơi tàn, mà comt cho ss dù cái comt chỉ có nội dung spam đại loại như: “ Em cạp đầu ss, giết ss…” chẳng hạn. *Mà lúc đó nàng có bị Mod hỏi thăm thì không liên quan đến ss à nhe…*

Hahahaha…

Vẫn cười ngạo nghễ giữa đời, mặc dù trong tiếng cười đấy có chút cảm giác xót xa, chút cay đắng, nhưng để bật ra tiếng, cho thoát đi những nỗi niềm từ đáy lòng, cũng tốt hơn là phải nín chặt lặng thinh.

Chân thành cảm ơn các độc giả mà Au yêu mến !!!!!!!!

Bacham72 Tại 19-2-2014 20:05:40

VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG ĐÊM

CHAPTER 2



Yool ngẩng nhìn cái bảng hiệu với đèn chớp nháy liên tục “ĐÊM ĐEN” mà cô không hề muốn bước vào chút nào, 10 ngày trôi qua, kể từ cái ngày cô chạy trốn nơi đây, vì điều gì nhỉ, cô chỉ biết là cô không muốn, nhưng sếp lại hẹn làm việc nơi đây, đã hết hạn thử việc, cô được nhận, để bây giờ không thể từ chối, lúc nãy điện cho cô, sếp nhấn mạnh:… “ Em không hiểu *thư ký riêng* là gì sao? Hay em hiểu như mọi người từng hiểu…”… Thôi, thà hiểu theo ý sếp còn hơn hiểu theo mọi người từng hiểu… để cô phải nén lòng lại bước vào đây một lần nữa…

Cuộc sống cô thay đổi trong 10 ngày qua… hắn ám cô… không hiểu sao, cô tìm cớ tự bảo vệ những suy nghĩ của mình, hắn còn nợ cô viên hồng ngọc, nhắc đến khiến cô tức… đứt ruột… đã một lần quay trở lại tìm vào buổi sáng nhưng không thể thấy nữa, chẳng còn hy vọng… Đêm đêm, hễ nhắm mắt lại là cô thấy hắn trên sàn nhảy với những vũ điệu quay cuồng, động tác cùng thân hình đầy sự quyến rũ, hấp dẫn, cô đã trả bài cảm xúc cho sếp như thế, để bây giờ hình ảnh ấy cứ ám ảnh cô mỗi khi đêm về, không thể yên giấc…

Yool đi thẳng đến cái bàn lần trước, đó là cái bàn được sếp chọn mỗi khi sếp đến nơi đây, và sếp đến đây chỉ là để làm việc… riêng… hôm nay sếp sẽ chính thức cho cô biết việc riêng tư của sếp là gì khi sếp đã hoàn toàn tin tưởng vào cô, điều đó chỉ khiến cho cô cảm thấy sếp bắt cô gánh vác mọi trách nhiệm… cô thở ra… Tiền là gì? Mà ta phải cần chúng…

Yool ngồi xuống trong nụ cười tươi rói của sếp… đây là lần đầu tiên cô thấy sếp cười, lại là với cô. Sếp đẩy một ly rượu đến trước mặt cô.

-“ Của em đây!”

Yool khẽ rùng mình trong lời ngọt ngào của sếp, ai anh em gì với sếp chứ, nhưng cô cũng gượng cười gật đầu:

-“ Cảm ơn sếp!”

Yool nhấn mạnh từ sếp để cảnh báo sếp, sếp cười:

-“ Em có biết tại sao tôi lại chọn em trong đám con gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình tuyệt mỹ trong buổi phỏng vấn không?”

Yool thinh lặng lắc đầu, cô muốn biết, mặc dù cô biết câu trả lời thẳng thắn của sếp sẽ khiến cô khó chịu, làm việc với sếp không lâu, nhưng cô biết sếp thẳng tính… sếp bật cười:

-“ Vậy mà cũng không biết, thì em nói, tôi sẽ làm tốt mọi yêu cầu của giám đốc giao phó!”

Yool xụ mặt xuống đưa ly rượu lên nhấp môi, khi cô không biết tỏ thái độ nào bởi ngày đó, nhìn thấy bên ngoài phòng phỏng vấn hàng đống mỹ nhân, ai muốn xin được việc thì phải dùng câu nói đó rồi, cô cũng thế thôi, thì nghe sếp tiếp:

-“ Phải, ai cũng cố gắng khẳng định mình, nhưng câu đó nói ra cũng phải nhìn vào người đã nói!”

Yool gượng cười, cô hiểu sếp muốn nói gì rồi… bản thân mình ra sao cô tự biết, không cần sếp khẳng định, cô bực bội… dù gì cô cũng là con gái…

-“ Đừng nhìn tôi như thế, tôi nói sự thật thôi, và có ý khen em đấy! Tôi không thích lăng nhăng nơi công ty, con gái đẹp muốn bao nhiêu chẳng có, chỉ cần có tiền, nhưng người được việc thì rất ít, và em trong số rất ít đó, hìhì!”

Yool chỉ thấy sếp như nhạo báng mình… sếp ra hiệu cô ngồi lại gần sếp, cô miễn cưỡng nhích tới… chụm đầu vào cùng sếp, chỉ để sếp giao việc, đơn giản có thế thôi, tiếng sếp rõ, rót vào tai…

-“ Tôi có một việc quan trọng, trong việc làm ăn riêng, thật ra mang tiếng là giám đốc nhưng tôi cũng chỉ là làm công cho người ta, tôi đang dự tính mở một công ty, nhưng không thể có giấy phép, chị Violet là một bà cô khó chịu, làm việc theo tình cảm, đòi hỏi tiền bạc, hiện tại tôi không thể mua cái giấy phép với giá trên trời, nên tôi có một kế hoạch nhỏ, dùng tình cảm…”

Nghe đến đó Yool ngạc nhiên không hiểu, ngồi thẳng lại, nhưng sếp choàng tay qua vai cô kéo cô lại chụm đầu với sếp:

-“ Mỹ nam kế!”

Yool bật ra, kéo tay sếp khỏi vai mình nhìn sếp… đôi mày sếp nhíu lại…

-“ Lại nghĩ đi đâu đấy?”

Yool khẽ lắc đầu, sếp tiếp:

-“ Coi em kìa, lắc đầu nhưng ánh mắt em đang bán đứng em!”

Sếp thản nhiên ngã người ra ghế, đưa ly rượu lên nhấp môi…

-“ Em đang nghĩ là tôi, tôi tự biết lượng sức mình, là cậu ta!”

Sếp hất mắt lên, Yool nhìn theo… chạm phải cái nhìn của tên vô cảm ở sân khấu giữa sảnh với vũ điệu quay cuồng gợi cảm ám ảnh cô, mà ngay từ lúc bước vào đây cô cố tình không nhìn…

-“ Chuẩn bị hợp đồng, chúng ta ký tại đây!”

Yool ngơ ngác nhìn sếp…

-“ Em đâu đem theo gì?”

-“ Có phải em không?”

-“ Sếp có bảo em đem theo gì đâu?”

-“ Thế lúc nãy tôi hẹn em đến đây để làm việc cơ mà!”

-“ Nhưng sếp không nói rõ làm sao em biết làm việc gì, nơi chốn này!”

-“ Ôi trời, bản thân em là thư ký hay tôi là thư ký chứ?”

Yool gượng cười thinh lặng…

-“ Thôi, hợp đồng soạn sau, em lấy thông tin của cậu ta đi!”

Yool tròn mắt… chưa thể phản kháng thì hắn đã ngồi xuống đối diện với cô.

-“ Chào anh Chul!”

Hắn lên tiếng đưa tay ra, sếp đáp lại cái bắt tay…

-“ Chào Yunho!”

Rồi sếp quay qua Yool.

-“ Thư ký riêng của tôi, Yool!”

Yool gật đầu lịch sự, cô quay nhìn sếp khi không muốn nhìn thấy hắn, nghe sếp nói với hắn:

-“ Có điều kiện gì cậu nói với thư ký của tôi, để em ấy soạn bản hợp đồng, cậu cho tôi biết một ít thông tin về cậu! Mặc dù công việc tế nhị này cần phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng tôi chỉ làm theo cho có thôi, hìhì!”

Sếp quay qua Yool ra hiệu… cô lật đật mở điện thoại, trong giọng nói trầm của hắn, cả cái giọng nói cũng chỉ có âm trầm, không một âm điệu nào khác, hắn nói nhanh làm cô bối rối khi không ghi kịp…

-“ Khoan!”

Yool chợt nhớ nên thốt lên buộc hắn dừng lại… cùng tiếng tiếp theo của sếp:

-“ Yool, cô không thi qua tốc ký hay sao?”

Yool biết sếp trách cô cũng chỉ để giải thích với hắn, cô mở chế độ thâu tiếng, gượng cười…

-“ Anh có thể nói lại một lần nữa không?”

Yool hạ giọng, mỉm cười thiện cảm… hắn gật đầu… cô lại mỉm cười xã giao…

-“ Cảm ơn!”

Yool đưa điện thoại ra… hắn bắt đầu nói chậm rãi hơn lúc nãy, nhưng hắn nói nhỏ… khiến cô phải chồm tới… càng lúc càng nhỏ hay tiếng nhạc càng lúc càng lớn nhỉ… chỉ biết chẳng mất bao thời gian, cô đã ngồi sát bên hắn…

Yunho nhịn cười bởi sự ngây ngô của con bé… dể dụ… ngớ ngẩn, đây không phải là chổ dành cho bé, sao bé lại đến nơi này… thế thì liên quan gì đến anh nhỉ… 10 ngày qua, con bé ám ảnh anh bởi ánh mắt giận… dỗi… hờn… của nó… khiến anh mất nguyên ngày làm cái việc không phải của anh làm, đó là vệ sinh sàn nhảy, một cái phòng rộng 500m2 chỉ để tìm viên hồng ngọc bé tẹo của nó… nó quên mất rồi sao, hay anh đã lầm, nhưng thật viên hồng ngọc này rất có giá trị khi anh đem đến tiệm làm mặt nhẫn đeo anh mới biết… vậy thì sao nó không tìm, không đòi, không trách cứ gì anh… sự vô tình hờ hững của nó khiến anh cảm thấy khó chịu, để anh trêu ghẹo nó…

Hắn vừa dứt lời thì cũng vừa đúng hộp thoại cô báo đủ… may quá, cô ngẩng nhìn sếp… báo cáo…

-“ Xong rồi sếp!”

-“ Bây giờ cậu nói đến điều kiện của mình đi!”

Tiếng sếp khiến Yool chợt nhớ, cô nhìn qua hắn, chạm phải ánh mắt hắn với cái nhìn thật gần, cô bối rối chợt nhớ nên nhích ra khỏi hắn… bây giờ chỉ có thể ghi chép, cô gượng cười xã giao có chút năn nỉ…

-“ Anh có thể nói chậm một chút như vừa khi nãy không?”

Yunho lắc đầu…

-“ Lại đến giờ tôi làm việc rồi, đợi tôi mười lăm phút!”

Yool vội nhìn theo khi hắn đứng lên, cô nép qua khi cô ngồi ngoài, cô vội nói:

-“ Hay hẹn ngày mai khi hôm nay tôi mang theo giấy bút!”

Yunho khựng bước quay lại… trái tim anh khẽ rung lên khi thấy cái mặt con bé ngước lên nhìn anh chờ đợi, đôi mắt nó tròn xoe khi không được che bởi lớp kính, long lanh đen tuyền… đồng tử nó dãn ra hết cỡ, anh đọc được sự thành ý, nhưng anh không muốn, một ý nghĩ thoáng qua trong anh, anh đưa tay chỉ vào màn hình điện thoại…

-“ Sao cũng được, cô quên chưa lưu vào rồi kìa!”

Yool nhìn xuống điện thoại của mình, chẳng thấy gì ngoài ngón tay hắn với chiếc nhẫn có viên hồng ngọc… của cô… hắn đứng thẳng lại mỉm cười…

-“ Bye-bye!”

Hắn giơ tay lên nhưng không lắc bàn tay mà hắn xoay bàn tay để cho cô thấy rõ… không thể nhầm lẫn… rõ ràng viên hồng ngọc của cô đang nằm trên bàn tay hắn… hắn… cô nghẹn lời…

-“ Tôi… đợi anh!”

Yool buộc miệng…

Yunho quay đi mỉm cười mãn nguyện… con bé biết nắm bắt cơ hội… anh quay về sân khấu làm nhiệm vụ của mình… lần này thì con bé nhìn anh không chớp mắt, à không phải… nó đang nhìn cái nhẫn trên tay anh thì đúng hơn… bé đáng ghét, bé phải nhận lấy sự đáng ghét của mình…

Yool không rời mắt khỏi bàn tay hắn, bởi cô đang cố khẳng định viên hồng ngọc đó là của cô, ba nói nó là một viên hồng ngọc đặc biệt, có một kỷ niệm rất đẹp, nó mang tên “Màu hồng của đêm” trong đêm tối nó phát ra ánh sáng hồng dịu dàng tinh khiết, điều đó thì cô biết rõ, bởi tối nào trước khi ngủ cô cũng trùm chăn kín đầu tìm bóng đêm để được thấy màu hồng ngọt ngào đấy, màu của tình yêu đôi lứa…

Yool vội quay đi, cô đỏ mặt khi bàn tay hắn… cái bàn tay hắn có chiếc nhẫn với viên hồng ngọc của cô đang lướt trên thân thể hắn với những động tác gợi tình… cô bối rối đưa ly rượu lên miệng nhấp… một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm…

Yunho bật cười khi anh đã trêu ghẹo thành công con bé… đáng đời bé, ai kêu bé chỉ biết nhìn viên hồng ngọc của bé mà thôi… anh giá trị hơn nhiều đấy, nhưng bé không thèm nhìn anh…

15’ trôi qua, Yool thấy lâng lâng khi cô cạn hết ly thứ hai, cô chờ đợi hắn… vì điều gì nhỉ, cô không biết, nhưng biết chắc không vì việc làm… cô cũng có thể tự bỏ ra về vì cô biết sếp chẳng giận cô, khi cô làm tốt mọi nhiệm vụ… nhưng cô vẫn chờ hắn… hắn bước lại bên cô, thản nhiên ngồi sát bên cô…

-“ Chúng ta làm việc tiếp, cô ghi đi!”

Yool bối rối, tự dưng trái tim cô nấc lên… thấy hắn không nói cô ngẩng lên… nhận được nụ cười nhẹ của hắn… trái tim cô lại nấc lên… từ đôi môi đấy cô nhận được cảm giác dịu dàng, ấm áp… cô lại bối rối cúi xuống, che dấu cảm xúc của mình…

Yunho lặng người đi trước cử chỉ mắc cở của cô bé… trái tim anh đập mạnh… anh quay đi… cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong anh hiện giờ… không phải lúc này… không phải lúc này… nhớ đấy Yunho, anh tự nhắc nhở mình…

-“ Có phải tôi có điều kiện nào cũng được duyệt không?”

Giọng Yunho nghiêm chỉnh quả quyết…

-“ Tôi biết cậu rất được việc, nhưng…”

Tiếng sếp cùng giọng cười giả lả… Yunho chặn lời…

-“ Không phải là được việc, mà rất rất rất được việc, tôi có một yêu cầu duy nhất, trong thời gian tôi làm việc, Yool sẽ là thư ký riêng của tôi!”

Yool đứng bật dậy khi nghe một câu lạ lẫm… cô thấy sếp ngước nhìn cô, còn hắn tựa người ra ghế, cũng ngẩng nhìn cô… cô quay qua sếp… nghĩ… ông thử gật đầu xem… sếp chồm người tới kéo cô qua ngồi bên cạnh sếp, sếp lại bắt cô chụm đầu vào thương lượng…

-“ Giúp tôi nhé, nếu tôi mở công ty tôi cho em làm trưởng phòng!”

Yool lắc đầu mạnh, khiến sếp phải đưa tay lên giữ đầu cô lại… đừng hòng dụ dỗ cô, thư ký riêng của hắn, hắn làm nghề gì, bây giờ cô đã biết rõ, làm thư ký của hắn vậy cô phải làm những việc gì thì giờ cô cũng có thể hình dung ra…

-“ Vậy cho em làm phó giám đốc!”

Yool tròn mắt, quá sức của cô, nên cô lại lắc đầu…

-“ Hai người cứ bàn bạc đi nhe, tôi có việc, tạm biệt!”

Tiếng của hắn khiến cô cùng sếp ngẩng lên, hắn bước nhanh… cô chợt nhớ… hắn quay lại… lại đưa tay lên, xoay cái nhẫn ra… nhắc nhở cô ư… hắn mỉm cười… bên khóe môi, nhìn hắn thật gian manh… cô khẳng định… viên hồng ngọc của mình, chắc là của mình rồi, nếu không hắn sẽ không giở trò trêu ghẹo cô như thế…

-“ Tôi sẽ chia lợi nhuận phần trăm cho em!”

Yool khựng lại, bây giờ chỉ còn cách gật đầu khi hắn đã khuất mất ở cửa ra vào, nếu không sếp sẽ không để cô đi…

-“ Okay!”

Yool vội nói rồi lao nhanh về phía cửa… ra đến ngoài cô nhìn quanh… đường đông người qua lại, cô dõi mắt trong mọi ngóc ngách… chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả… cô thở ra, về nhà thôi…

Bước trên con đường dài, dần vắng bóng người, cô cảm thấy mệt mỏi và cô đơn… cô sống đến hôm nay là vì lẽ gì? Nhiều lần cô tự hỏi… ngước mặt nhìn trời, cô tìm kiếm nụ cười của bố mẹ, con về nhà nhé, không lưu lạc tha phương nữa, có gì ăn nấy, không phải vì đồng tiền mà phải nhìn mặt ai đó sống, không vì đồng tiền mà không như ý trong mọi chuyện… con nhớ nhà, nhớ bố mẹ…

Yunho bước ra khỏi góc khuất, anh nhìn theo người con gái nhỏ bé có mái tóc ngắn, có đôi mắt tròn, em là ai, giữa nơi chốn xa hoa phù phiếm này… đây không phải là thế giới của em, công việc này cũng không phải để em làm… nhưng, xin lỗi em… em là người được chọn, hãy nghĩ đơn giản vậy thôi, như anh đang cố nghĩ như bây giờ… đây là cơ hội, anh không thể bỏ qua, anh muốn dừng lại, mọi thứ… giúp anh, em nhé… anh sẽ trả công cho em? Bằng gì nhỉ?... Yunho bật cười, đưa tay lên nhìn viên hồng ngọc trên tay mình… rồi anh lại cười…

Teddy_W Tại 19-2-2014 21:16:48

chị, lần đầu chào chị trong kites, chị em mình mới vừa tâm sự hàn huyên xíu xiu bên face đấy ạ ;;)
chị, ko ngờ nhân vật đầu tiên trong series truyện của chị lại là Yunho, thần tượng của em, khi nào xong việc nhất định em sẽ đọc mới được, cảm ơn chị đã share cho em một fic đặc biệt như thế này
yêu chị {:566:}

Sae_Woo Tại 19-2-2014 21:55:24

Mây mở hàng trước cho s hahaha
Em đoán Woo của e ùi, s mau cho e kết quả nhen
Từ bây giờ em sẽ hóng theo câu chuyện này từng chap 1
Cố lên s nhé

Bacham72 Tại 20-2-2014 19:04:36


VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG ĐÊM


CHAPTER 3



Yool thinh lặng ngồi trong xe bên hắn, giám đốc mới của cô, không… không phải, chẳng biết là gì nữa, bên hắn cô phải dồn nén cảm xúc của mình để trở thành người vô cảm như hắn trong cái ngày đầu gặp gỡ. Một tuần qua, hắn bắt cô theo hắn, đi chơi khắp nơi, cô và hắn có phải là bồ bịch đâu, nhưng tự dưng hắn xem cô như bồ của hắn, có những thái độ thân mật khiến cô thấy ngượng, còn hắn vẫn thản nhiên như không, cô ức chế, tức tối… hắn trở nên đáng ghét kinh khủng, đôi lúc cô muốn gây lộn với hắn, thậm chí đánh nhau với hắn cho hả tức mà thôi, rồi lúc cô chuẩn bị nổi dậy, thì hắn lại bắt cô ghi chép mọi thứ mà hắn đọc, nhìn vào cuốn sổ tay cô chẳng hiểu những dòng chữ này có nghĩa gì… lộn xộn tùm lum, chỉ có hắn mới hiểu thế thì hắn cứ tự mình đọc, sao hắn lại bắt cô đọc cho hắn nghe… nghe xong hắn chỉ thinh lặng suy nghĩ gì đó… và hắn bắt cô im lặng để hắn suy nghĩ về công việc… hắn bảo thế…

Những lần đó cô quay đi, để cho hắn yên tĩnh suy nghĩ ư… không… cô biết có điều gì đó kỳ lạ xuất hiện trong lòng cô mỗi khi cô thấy hắn nhìn xa xăm, đôi mày khẽ nhíu lại, lúc đó nhìn hắn thật mê hoặc, như một người đàn ông chững chạc trưởng thành, nhiều lúc hắn suy nghĩ lâu quá khiến cô ngủ quên mất, có khi đến tối, rồi lúc thức giấc cô thấy mình chỉ còn lại một mình trong xe, hắn đi đâu mất tiêu, cái cảm giác hụt hẫng xuất hiện đầy ắp trong lòng cô, cả cảm giác cô đơn nữa… tại sao lại như thế, và mỗi khi thức giấc trong xe hắn, chiếc xe thường đậu ở gara kế bên sàn nhảy, đáng lý ra những lúc đó cô về nhà mới đúng, nhưng không hiểu sao cô lại bước vào sàn nhảy, chỉ để nhìn thấy hắn ở sân khấu sảnh giữa, cô mới yên tâm ra về…

Một tuần trôi qua… bên cô thư ký riêng từ trên trời rơi xuống, Yunho vui vì công việc của mình tiến triển tốt hơn so với dự tính… anh nghĩ đến tương lai của mình, bước sang một bước ngoặc mới, tinh thần phấn chấn hẳn. Em mệt mỏi giữa cuộc đời bon chen này, không ai chia sẻ cùng em ư? Gia đình em đâu? Sao lại để em thân gái bước vào đời? Nhìn gương mặt say giấc nồng của em, em bình yên bên anh đúng không? Có những điều mà chúng ta không thể chối bỏ, phải làm theo, rồi mai này em sẽ hiểu… hình dáng em đứng lặng trong bóng đêm… dõi mắt tìm kiếm anh, làm anh hình dung ra những điều không như ý… anh luôn ở đây, trên cao, với những ánh đèn rực rỡ, trong tiếng nhạc quay cuồng, còn em… trong góc khuất của bóng đêm… lặng lẽ… nếu một mai, mỗi khi đêm về, anh không thấy em tìm kiếm anh nữa… anh sẽ ra sao… một tuần ngắn ngủi, mà cảm giác anh có thật nhiều… em đem lại cho anh những suy nghĩ tích cực, để anh hăng hái bước tiếp con đường không mong muốn của mình… em như viên hồng ngọc nhỏ bé này phát sáng dẫn lối soi đường cho anh… đừng đòi lại em nhé, đừng mang ánh sáng ấy đi… trước em, anh sẽ trở thành kẻ cắp… muốn lấy tất cả mọi thứ từ em… mặc em phán quyết thế nào…

--

Yool ngước nhìn tên đàn ông trước mặt… cái tên vô cảm đáng ghét hôm nay khác hẳn trong bộ đồ veston màu đen lễ phục, hắn bước đến với nụ cười trên môi… thật dịu dàng ấm áp, khiến cô như pho tượng không thể nhúc nhích, không thể rời mắt, chỉ có trái tim nấc lên, như nấc cục rồi đập vội vã… hắn nắm lấy tay cô, quàng qua tay hắn, dìu cô bước đi, như một cặp tình nhân, cô chợt nghĩ… thư ký, giám đốc… như thế này chỉ khiến người khác hiểu lầm mà thôi… sao hôm nay hắn bắt cô mặc đầm dạ hội và đến dự tiệc rượu chứ… nhưng cái quan trọng là tại sao cô lại nghe theo lời hắn… mặc dù cái cớ của hắn khiến cô chẳng thể chấp nhận… những lời đối thoại của cô và hắn vang lên bên tai cùng nhịp bước của cô sánh bước bên hắn…

-“ Tối nay 7h, tôi đến đón cô, nhớ ăn mặc cho đẹp vào, tối nay chúng ta đi dự tiệc rượu!”
-“ Tại sao tôi phải đi với anh?”
-“ Vì cô là thư ký riêng của tôi!”
-“ Thư ký riêng? Anh đang nghĩ ba từ đó có ý nghĩa như thế nào mà anh lại rủ rê tôi!”
-“ Vậy cô nghĩ như thế nào? Tối nay giám đốc đi họp mặt, giám đốc không có bồ dĩ nhiên phải dẫn thư ký theo, hay tối nay cô làm bạn gái của tôi đi!”

--

Lần đầu tiên Yool đến một buổi tiệc rượu, không khí dễ chịu hơn cái sàn nhảy “ĐÊM ĐEN” nhiều, hắn là một người ngoại giao giỏi, mà đúng thôi, nghề của hắn là gì chứ… cô thấy hắn vui vẻ cười nói, hắn không rời bỏ cô, cho đến khi… cả hai đều thấy chị Violet ngồi ở bàn góc khuất, hắn mới kéo cô vào góc, rồi buông tay cô…

-“ Tôi đi làm việc, cô không được về đâu đấy!”

Chỉ đơn giản và dứt khoát như thế, hắn bỏ cô một mình trong suốt hai giờ đồng hồ còn lại, cô chọn một góc khuất khác, nhưng nhìn thấy được hắn cùng chị Violet trò chuyện cùng nhau… chẳng bao lâu cả hai trở nên thân thiết… nhìn cử chỉ cùng hành động của hắn, cô thấy hắn thật lịch lãm, quyến rũ… trái tim cô lại chợt nấc lên rồi se thắt… cô ngồi đây để làm gì, cô có thể bỏ việc, hắn sẽ cũng như sếp Chul chẳng trách gì cô đâu, nhưng tự dưng cô không muốn về, dù chỉ có một mình lẻ loi, lạc lõng nơi đây… nhìn hắn dìu chị Violet bước từng bước xoay vòng trong những bản tình ca… cô chợt thấy xót lòng… cô quay đi, mặc kệ hắn, hắn làm xong việc sớm, chẳng phải cô được nghỉ sớm sao…

--

Yool bước từng bước chậm rãi… những hình ảnh quay cuồng trước mặt, cô chỉ nghe loáng thoáng giọng hắn bên tai…

-“ Sao em uống nhiều vậy?”

Thật ngọt thật êm… hắn muốn biết ư… nhưng cô sẽ không trả lời cho hắn biết đâu…

-“ Nhà em ở đâu? Anh đưa em về?”

Hắn muốn biết nhà cô để làm gì, đến quấy rầy cô ư, thế thì cô cũng sẽ không nói cho hắn biết…

-“ Em không nói, vậy anh đưa em về nhà anh đó nhe!”

Đưa về nhà hắn, được đấy, rồi cô sẽ biết hắn ở đâu để còn đến đòi nợ hắn viên hồng ngọc của cô nữa chứ khi hôm nay hắn không đeo trên tay…

Yool mơ màng nhưng cũng biết ý mình muốn đến đây để làm gì… tìm viên hồng ngọc của cô… đơn giản thế thôi…

Yunho nhìn cô bé nằm trên giường, lại say giấc nồng… anh mỉm cười… ngốc… em như thế thì chẳng mấy chốc bị làm thịt thôi… hay thật em muốn anh làm thịt em… anh quay đi tắt đèn trong phòng, bước ra ngoài phòng khách dọn dẹp…

--

Yool giật mình thức giấc, cô duỗi tay chân thoải mái sau giấc ngủ thật ngon… ánh mắt cô dừng lại… không phải cái trần nhà cô, cô bật ngồi dậy, nhìn quanh… đây là đâu?

Yunho thinh lặng đặt ly rượu xuống, anh đứng dậy rời khỏi cái ghế bành trong phòng…

-“ Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?”

Yool vội quay qua… nhưng vội quay đi… khi thấy hắn bán nude, cô bịt mặt bước nhanh xuống giường, cái đầu tinh khiết của cô đang nhập dữ liệu đen, báo hiệu chính xác, không nghi vấn…

-“ Áh…………….”

Cô la lớn chạy… nhưng cô đã bị hắn giữ lại… hắn nắm lấy cánh tay cô, bắt cô đứng đối diện với hắn… cô cúi xuống, nhìn thấy trên người mình, là cái áo chemise đàn ông… cô ngẩng nhìn hắn… nghẹn lời… sao cô… mặc áo của hắn… cô giơ tay lên vung loạn xạ… phản ứng hay tự vệ… chẳng biết…

-“ Yool!”

Cô khựng lại khi hắn gọi tên cô… cô bật khóc, chuyện gì đã xảy ra chứ…

-“ Có gì mà khóc!”

Hắn hạ giọng ư, không… cô chỉ thấy cái mặt không cảm xúc vô trách nhiệm mà thôi…

Cánh cửa phòng bật mở, theo quán tính cô nhìn ra… một bà chị bước nhanh vào…

-“ Yunho!”

Bà chị hét lên, còn lớn hơn tiếng cô lúc nãy khiến Yool lùi lại… đôi mắt được tô màu đen đằng đằng sát khí bước tới…

-“ Cậu muốn giải thích ra sao, ừ mà cậu khỏi cần giải thích, tôi mới đi có một tuần, cậu đã dẫn gái về nhà tôi, thản nhiên lên giường của tôi, cậu nghĩ tôi yêu thương cậu rồi cậu muốn làm gì thì làm sao!”

Bà chị đưa tay lên, Yool rụt lại dù biết cái tát tai đó không dành cho mình, nhưng bàn tay đó dừng lại nơi khoảng không bởi hắn đã giữ cánh tay đó lại…

-“ Tôi cũng phải có sự tự do riêng của tôi chứ?”

-“ Cậu nói gì, ai cho cậu ăn sung mặc sướng, ai nuôi cậu để bây giờ cậu sung sướng quá đâm ra làm càn ư?”

-“ Chị nói thế có nghĩa là bảo tôi phải thuộc về chị trong mọi thứ ư?”

-“ Đó là lẽ đương nhiên, cậu quên mất mình là ai rồi à?”

Giọng cười nhạt nhẽo của hắn.

-“ Chị xem tôi là gì?”

Vẫn giọng nói chỉ có âm trầm, không một cảm xúc nào…

-“ Thế cậu là gì? Cậu tự cho mình là gì chứ? Cậu chỉ là toy boy thôi!”

Yool đưa hai tay lên bịt hai tai, trái tim cô se thắt lại, đau buốt… điều mà cô không muốn khẳng định đang được thốt lên bởi hai người có thẩm quyền khẳng định…

-“ Phải, trong mắt chị, trong lòng chị, tôi chỉ là trai bao thôi, thì sao, thì có nghĩa là tôi không có một thứ quyền gì riêng tư ư, chị ra ngoài chơi được, sao tôi không chơi được chứ?”

Yool ngẩng lên… những giọt nước vội vã tuôn rơi từ đôi mắt cô… hình ảnh xung quanh chợt nhòe nhoẹt, nhưng đôi tai cô thì không…

-“ Cậu chơi ở đâu cũng được, chỉ là không được dẫn về nhà tôi!”

-“ Ai đã từng nói: em yêu anh rất nhiều, mọi thứ có thể cho anh, tất cả mọi thứ của em đều dành cho anh!”

-“ Chính cậu mê hoặc tôi!”

Yool lao nhanh ra ngoài… còn nhiều nhiều lắm… cô bịt hai tai bật khóc nức nở… tại sao vậy chứ… không liên quan đến cô… nhưng sao cô cảm thấy đau đớn như thế này… trái tim cô cứ nấc lên bởi từng câu nói của ai đó, mỗi lời nói là vết cắt, thật ngọt, cắt nát trái tim cô ư, không nó không nát, chỉ là có quá nhiều vết thương mà thôi…

-“ Yool! Yool!”

Yool khựng lại khi bị ai đó giữ lấy… cô né qua vùng ra khỏi vòng tay cái con người… mà cô nghẹn lời không muốn diễn tả…

-“ Đừng đụng vào tôi!”

Yool hét lên… Yunho khựng lại, đưa tay ra…

-“ Quần áo của cô!”

Yool chợt nhớ cô vội bước tới cầm lấy… nức nở… hắn gọi cô chỉ để nói có nhiêu đó thôi sao… cô mặc vội vào bên ngoài cái áo chemise của hắn… cô ngẩng nhìn hắn… cố gắng vô cảm…

-“ Tôi đi được rồi chứ?”

-“ Xin lỗi em!”

-“ Chỉ thế thôi sao?”

-“ Phải, chỉ thế…”

Yool nghẹn lời…

-“ Anh là… là tên…”

-“ Em nói đi, hai từ đó dễ thốt ra quá mà!”

Yunho cảm thấy tức tối bởi ánh mắt của Yool đang nhìn anh có sự ghê tởm…

-“ Phải, tôi là trai bao đấy, ngay từ đầu em cũng đã biết rồi còn gì, ngạc nhiên ư?”

Yool lắc đầu bước lùi lại…

-“ Anh… là tên đàn ông tồi tệ… tôi ghét anh!”

Rồi Yool bỏ chạy mất… rời xa cái nơi có ánh sáng thực tế phũ phàng… thà rằng là một đêm đen cô sẽ không phải thấy những gì trước mắt… từ lâu rồi đêm có màu hồng của cô đã biến mất bởi hắn…

Yunho nhìn theo cho đến khi Yool khuất bóng, anh mới quay đầu cất bước… thở dài…

-“ Cái công việc chết tiệt!”

Anh buộc miệng… còn chuyện phải giải quyết… anh bước vào thang máy, nhấn số 5, trở về nơi anh sẽ ra đi, với bước ngoặc mới, nhưng vẫn là một công việc chết tiệt…

--

Yool nhốt mình trong nhà 7 ngày, tắt điện thoại, không muốn nhìn thấy ai nữa… cô buồn bã nằm thinh lặng suy nghĩ mông lung… chẳng thể chết được… chẳng thể dừng lại, đóng băng mọi cảm xúc với những gì đã qua… mặc dù cô biết, giữa cô và hắn, đêm đó không hề xảy ra chuyện gì… nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đối với cô chuyện đó không mấy quan trọng như cái chuyện nghe được lời nói của hai con người trưởng thành trong cuộc sống… trước họ, cô vẫn là con bé con, trước họ cô ngây thơ trong trắng, sao họ lại nhuộm cô… Tại sao?

Việc của hắn ra sao? Con người hắn là gì? Thì có liên quan gì đến cô đâu, nhưng sao cô cảm thấy tức tưởi thế này… chẳng thể là bạn gái để giận hờn, là người yêu để phải giải thích… giải thích gì nữa, mọi thứ rõ ràng trước mắt, sao cô lại không chấp nhận đó là sự thật chứ… cô nợ hắn điều gì? Tất cả là vì công việc, là vì tiền ư? Phải… chỉ có thế, và hắn có thế không? Hắn có quyền lựa chọn con đường mà hắn đi cơ mà… hắn mạnh mẽ hơn cô, hắn là đàn ông… ừ hắn là tên đàn ông tồi tệ mà cô phải nghĩ đến trong những ngày qua… nghĩ đến đây thôi, vì cô không muốn khẳng định bất cứ điều gì liên quan đến hắn… về nhà thôi… con muốn nghỉ ngơi, bên không gian bao la rộng lớn, hít thở không khí trong lành, tươi mát, tìm sự bình yên…

Yool đón xe về nhà… mặc kệ cái chức phó giám đốc vượt tầm tay với, vượt khả năng của cô…

yool_bluespill Tại 21-2-2014 17:36:43

Bacham72 gửi lúc 19-2-2014 07:55 PM
Thứ nhất: Au cảm ơn Yool là người đầu tiên comt cho Au như Au mong muốn.

Thứ hai: C ...

Cảm ơn ss
Nhưng ss nói đúng đó, em ít cot là vì em làm biếng đó ạ nhưng nếu em ko comt em sẽ để lại dấu vết nên em hông có đọc chùa nhiều lắm đâu nhá ss
À ko liên quan nhiều lắm nhưng em muốn nói một điều về đàn ông ạ, nhất là đàn ông như trong fic của ss
E thì em vẫn muốn kiếp sau làm đàn ông, dù ko có kiếp sau cũng đc nhưng em vẫn hi vọng
Bời khi em là một người đàn ông, em sẽ dẫm nát những thằng đàn ông khốn nạn dưới chân mình, tát vào mặt những thằng đàn ông đều giả và ..bảo vệ những người mà mình yêu quý . Ss và mọi người thông cảm, dạo này đọc và chứng kiến nhiều thằng đàn ông khốn nạn quá. Thật đó, ngay cả ngay bên cạnh e cũng không thiếu những thằng đàn ông như thế ( e bị nhiễm tai nạn nghề nghiệp ạ) nên em ghét đàn ông. Em chả muốn lấy chồng đâu nhưng chắc ko tránh được nhưng kiếp sau, em sẽ cầu trời cho em làm 1 thằng đàn ông chân chính.
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | MA] Bad Guy | Bacham72 | Jung Yunho - Kim Jaejoong - GD - Jung Il Woo - Fictional Girl| Completed