|
Bài được Lyn.B sửa lúc 15-2-2014 09:15 PM
FINAL PART
Jin Hee bước ra khỏi phòng khám trưởng khoa của Baekhyun, bàn tay giữ chặt lấy tờ giấy xét nghiệm mà nụ cười trên môi vẫn không tắt. Bất giác, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm cuối hành lang kia. Người đấy... cái bóng dáng đấy thật quen thuộc... có phải là Jong Hae không ? Cô nheo mắt lại rồi đi lại gần hơn nữa trong sự thầm lặng. Mái tóc nâu hạt dẻ, làn da ngăm nâu, dáng vẻ cao ráo và đặc biệt là nụ cười cùng đôi mắt một mí không thể lẫn đi đâu được. Nhưng mà... anh làm gì ở đây ? Tại sao anh lại mặc trang phục bệnh nhân ? Bước đến gần một cách dũng cảm chính để nhận diện chính là sự can đảm mà cô chọn lựa.
“ Park Jong Hae...?” cô gọi khẽ, bàn tay để lên vai anh.
Anh hơi giật mình về tiếng gọi tên mình. Chỉ cần nghe thấy chất giọng đấy anh cũng đã nhận ra, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp nói lên tên anh, còn cả cái chạm tay nhẹ vào người mà lâu anh mới được cảm nhận từ Jin Hee. Ôi, anh có cảm giác một dòng điện mạnh vừa thoáng qua người mình vậy. Anh muốn bước xa khỏi cô, xê dịch khỏi giọng nói và hơi ấm mà anh muốn xua đi khỏi ý nghĩ hàng ngày, nhưng không thể. Anh nhận ra rằng mình càng trốn tránh thì hình ảnh của cô càng hiện về, vì vậy anh quyết định đối mặt với mọi thứ kể cả cô, anh sẽ không thể lung lay quyết định mà mình đã đặt ra.
Jong Hae quay người lại, nhìn Jin Hee đang ngỡ ngàng với thái độ thờ ơ lạnh lùng.
“ Phải. Có chuyện gì sao ?” anh nói, giọng nói nhạt nhẽo, không có sự ngọt ngào ấm áp như mọi khi.
Jin Hee cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô sợ người đàn ông này. Anh ta khác hoàn toàn so với Jong Hae của cô. Nhưng vì đứa bé, cô sẽ tìm ra lý do, tìm ra cách để đưa anh quay về.
“ Jong Hae ah, sao anh lại ở đây ?” Jin Hee đưa ánh mắt lên nhìn Jong Hae. Một ánh mắt buồn bã chạm phải một ánh mắt băng giá.
*Im lặng*
“ Mau về nhà thôi. Em còn có tin vui phải thông báo anh.”
Jin Hee cầm lấy tay Jong Hae kéo đi nhưng bất ngờ, Jong Hae đã gạt phăng một cách vô tâm rồi nhìn cô vô cảm xúc.
“ Về nhà ? Ý cô là về nơi mà tôi với cô đã từng chung sống sao ?” Jong Hae nói, thấy Jin Hee im lặng, anh bật cười thành tiếng “ Jung Jin Hee, người ta đã nói hết yêu cô rồi mà sao vẫn bám víu theo thế ? Cô cần cái gì sao ?”
Những lời nói đó nó như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim Jin Hee. Cái gì thế này ? Đây chắc chắn là một người khác, anh ta chỉ mang vẻ ngoài giống như Jong Hae thôi. Con người này tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm chứ không như Jong Hae ấm áp, nhiệt tình, luôn yêu thương quan tâm cô.
Jin Hee ức không thể nói nên lời, nước mắt đã lăn dài trên gò má vài ba giọt. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để làm lớp mascara đen nhòa đi, trở nên lấm luốc. Cô lau đi nước mắt, hít một hơi sâu rồi mỉm cười nhìn lên Jong Hae, hai tay vịn chặt vào người anh.
“ Jong Hae à, anh làm sao thế ? Em, Jung Jin Hee đây mà !” cô nói như van xin, khẩn khoản.
Jong Hae quay mặt đi chỗ khác. Anh đang cố giấu đi sự buồn bã, trách móc và cả những giọt nước mắt cứ bất giác tuôn rơi của mình. Anh lấy bàn tay nhẹ lau đi, anh thay đổi nét mặt vô cảm, quay lại nhìn Jin Hee. Hết sức bực bội, anh quát lớn :
“ Cô phiền toái quá ! Đi đi !”
Jin Hee sững lại, cô không còn có thể tin đây chính là Jong Hae nữa. Anh thay đổi quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô chợt nhớ ra
một điều mà cô tin chắc rằng sẽ có thể níu kéo anh lại. Cô đứng chặn đường anh, rụt rè nhìn lên ánh mắt kia.
“ Sao ? Cô còn chuyện gì ?” Jong Hae nhìn Jin Hee lạnh lùng
“ Anh không thể đi, không thể bỏ em !” Jin Hee nói chắc như đinh đóng cột, cô khẳng định.
“ Cho tôi một lý do ?” Jong Hae vẫn bình thản đáp
Jin Hee cười nhẹ, cô đặt nhẹ bàn tay lên bụng mình, hành động của cô khiến Jong Hae nhìn theo. Jong Hae hơi nhướng mày và một chút bỡ ngỡ. Anh đang dần hiểu lý do này, nhưng sẽ không chấp nhận nó.
“ Đừng nói -” Jong Hae ngập ngừng
“ Anh không thể trốn chạy khỏi em và... con chúng ta đâu.” Jin Hee đáp lại với ánh mắt buồn
Jong Hae im lặng một lúc, anh tĩnh tâm lại rồi nhìn Jin Hee nói “ Đương nhiên rồi. Đương nhiên là không thể trốn chạy, nhưng tôi và cô có quyền bỏ đứa bé.”
Jin Hee ah, anh xin lỗi...
*Bốp*
Jong Hae chạm nhẹ bàn tay lên má trái đang ửng đỏ vết tát của Jin Hee. Anh nở nụ cười khẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng Jin Hee đang nén cơn giận bằng đôi mắt ngấn nước. Anh bây giờ thật tàn nhẫn, giống như một gã tồi vậy. Làm cô đau, làm cô khóc là điều anh không bao giờ muốn. Nhưng chỉ lần này thôi, cô phải đau và rơi nước mắt để quên đi một thằng đàn ông vô dụng như anh.
Cùng lúc này, Yuri và Baekhyun chạy vội đến. Yuri nhìn lên Jong Hae thở dài, lắc đầu nhẹ rồi đưa Jin Hee đi. Còn Baekhyun, anh cũng kịp ngăn chặn Jong Hae lại. Jin Hee quay gót, để lại sự đau đớn trong tim tột cùng và ánh mắt tuôn rơi nước mắt thể hiện rõ sự thất vọng với Jong Hae.
~o0o~
“ Jin Hee à, đừng khóc nữa. Tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi...”
“ Em muốn một mình !”
“ Nhưng-”
“ Để em yên tĩnh suy nghĩ về tất cả Làm ơn !”
Yuri nghe theo lời Jin Hee. Cô bước đi mà lòng không khỏi lo lắng. Cũng phải. Chỉ có cô là người hiểu những gì Jin Hee phải chịu đựng lớn lao thế nào. Cô ấy cũng là một người con gái, cũng yếu đuối cũng biết khóc cũng biết đau, nhưng như thế này không phải ông Trời thử thách quá lớn sao ?
Jin Hee chỉ còn lại một mình, cô càng cảm thấy trống trải và cô đơn hơn. Những giọt nước mắt tuôn ra không bao giờ là đủ với cuộc tình này. Anh ấm áp nay đã trở nên lạnh lùng. Anh nói không bao giờ rời xa cô nay lại có thể nói từ bỏ đứa con của cả hai. Anh thay đổi rất nhiều ! Lý do ? Chỉ có cô không biết đấy là gì. Jong Hae làm vậy cũng có lý do riêng, tất cả cũng chỉ vì muốn cô được hạnh phúc.
Jong Hae đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ. Người anh yêu, Jin Hee đang ngồi đấy mà khóc một mình, đang đau khổ một mình.
“Sau này bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em khóc hay khổ đau một mình...
Tất cả anh sẽ chịu đựng cùng em, cùng em vượt qua...
Anh sẽ không để em một mình mà không có anh bên cạnh !”
“ Jin Hee, anh nợ em lời xin lỗi rất nhiều...”
Bàn tay Baekhyun khẽ đặt lên vai Jong Hae khiến anh hơi giật mình, anh bất giác thoát khỏi suy nghĩ về lời hẹn thề ngày nào. Anh cùng Baekhyun nhìn về phía Jin Hee. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm vào nụ cười nhạt trên gương mặt anh. Ánh mắt anh trống rỗng không một cảm xúc, hơi thở dài nặng nề chỉ có hai người nghe thấy. Đặt tay mình lên tim, anh càng bật cười ngớ ngẩn, tự quở trách chính mình.
“ Đồ ngốc ! Mình đã bảo rằng cậu nên giữ cô ấy mà...” Baekhyun nói nhẹ, lời nói thấm dần vào Jong Hae
Anh cười trừ, đáp lại “ Muộn rồi. Cô ấy đã rơi nước mắt vì mình, mình đã dần thành thằng tồi trong tim cô ấy.. Không phải đúng như kế hoạch sao ?”
“ Yah !” Baekhyun gắt lên “ Cậu có phải là Jong Hae mình biết nữa không ? Người mà luôn bên cạnh che chở cho Jin Hee...”
Jong Hae không đáp lại, anh lặng lẽ vô cảm rời xa khung cửa sổ đó và nằm lên giường. Anh để tay lên đầu, che đi đôi mắt rồi nói với Baekhyun với giọng
mệt mỏi.
“ Đừng nói gì về Jin Hee nữa. Hãy để mình yên đến ngày làm phẫu thuật.”
Baekhyun thở dài, lắc đầu nhìn Jong Hae rồi miễn cưỡng im lặng nghe theo, anh chán nản ra khỏi phòng mang theo mình tâm trạng nặng nề của cả Jong Hae.
Chỉ ngay sau khi Jong Hae vừa chợp mắt được một chút, Jin Hee với ý chí hừng hực đã xông vào mà chẳng màng đến việc gõ cửa. Anh mở lim dim mắt
mình rồi nhìn lên cô càng than phiền.
“ Tôi tưởng mình đã hết chuyện để nói với cô ?” Jong Hae nói ra lời lẽ vô tâm
Jin Hee cười cay đắng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cô nói lớn chắc chắn một lời.
“ Được rồi Park Jong Hae ! Anh hãy làm những gì mình muốn, cứ thay đổi sang vô tâm lạnh lùng như vậy đi. Em có thể chịu đựng được. Và... từ bây giờ, em... SẼ NUÔI ĐỨA BÉ MỘT MÌNH...”
Jong Hae không tin vào tai mình. Mắt anh mở tròn, ngỡ ngàng nhìn Jin Hee với cái chau mày phân vân. Chắc chắn là anh sẽ không lường trước được điều này. Cả Jin Hee cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm mới có thể nêu ra ý nghĩ này. Jong Hae biết Jin Hee là một cô gái tuy đôi lúc yếu đuối nhưng khi gặp chuyện gì, cô lại khắc phục tất cả bằng sự mạnh mẽ tự nhiên mà có, và bây giờ thì trường hợp Jong Hae lường trước đã đến.
“ Được thôi ? Tùy thuộc vào cô cả. Dù gì tôi cũng không còn hứng thú với cả hai.”
“ Anh -” Jin Hee cứng họng
“ Tôi mệt.”
“ Em ra là được chứ gì ?” Jin Hee hiểu ý, cô cười nhạt nhẽo rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại, Jong Hae xuống giường và đi đến phía cửa. Bàn tay anh chỉ chạm nhẹ vào núm cửa nhưng anh không mở. Nhớ ra những gì mình làm, anh chỉ muốn khuỵu xuống, dựa lưng vào cánh cửa và để nước mắt rơi ra. Anh chịu đựng quá đủ rồi.
Jin Hee ở phía ngoài tình hình cũng chẳng khác gì bên trong. Cô cũng dựa lưng vào cánh cửa ngồi khóc. Vừa rồi là cô cố lấy hết can đảm để nói ra những lời đấy không hối hận, nhưng bây giờ thì tâm can cô như bị giằng xé thành trăm nghìn mảnh.
Park Jong Hae và Jung Jin Hee, họ đều đã trải qua và chịu đựng quá nhiều thứ để bảo vệ tình yêu của mình dành cho người kia. Jong Hae thật ngang bướng, anh không hề biết rằng buông tay Jin Hee sẽ làm cho anh càng thêm đơn độc và không có một ai bên cạnh nghe anh, chăm sóc anh mỗi khi căn bệnh này tái phát. Jin Hee thật ngốc, cô không hề nghĩ đến việc đằng sau tấm mặt nạ lạnh lùng, vô tâm bây giờ của Jong Hae thì anh vẫn là anh, một Jong Hae ấm áp luôn quan tâm và nghĩ đến cô trong mọi hoàn cảnh. Không phải họ không tin tưởng nhau mà là họ đều ương bướng, không nhận ra rằng đến phút cuối dù có cố quên nhưng sao có thể ?
~o0o~
Ngày thứ 29
*Cộc cộc cộc*
“ Vào đi !”
Baekhyun mở cửa bước vào. Anh ngồi xuống giường thăm hỏi Jong Hae một vài câu rồi bắt đầu khám chữa trị cho Jong Hae. Vừa đo nhịp tim, huyết áp, anh vừa nói.
“ Mai là ngày phẫu thuật rồi phải không ?”
“ Phải... Chỉ còn 1 ngày...”
“ Giọng cậu sao nghe như kiểu nghiêm trọng lắm ấy ?” Baekhyun bật cười
Cùng lúc đấy, cơn ho trong người Jong Hae bắt đầu lên cao không thể kiểm soát. Baekhyun đang cố giữ người anh lại và khám tiếp. Cơn ho chỉ lên được 3 phút rồi lại dịu xuống. Baekhyun thở dài nhìn cậu bạn anh đang nằm mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, một nụ cười trừ nhạt nhẽo.
Baekhyun hướng mặt về phía cửa, anh nói lớn “ Noona, chị có thể vào được rồi !”
Bước vào là Park Yoona, chị gái ruột của Jong Hae. Nghe Baekhyun kể về mọi thứ, Yoona đã hết sức lo lắc và vội vàng trở về Seoul để chăm lo cho em trai mình. Baekhyun hiểu ám hiệu của Yoona, anh ra ngoài để hai người họ đoàn tụ nhau. Jong Hae vui mừng, hơn hết là bất ngờ. Yoona dù mỉm cười nhưng trong lòng nhìn Jong Hae như vậy mà chỉ thêm xót thương.
Yoona ngồi xuống cạnh Jong Hae, những giọt nước mắt cứ tự động lăn xuống khi nhìn Jong Hae phờ phạc, mệt mỏi và tiều tụy hơn hẳn. Giờ đây Jong Hae đã rụng dần tóc vì căn bệnh, anh đội trên đầu chiếc mũ bennie. Yoona nắm chặt tay anh, cô sụt sùi sướt mướt.
“ Jong Hae à, chị xin lỗi ! Noona xin lỗi vì đã không ở bên chăm lo cho em...”
“ Noona, đừng khóc. Bên cạnh em có Jin-”
Jong Hae đột ngột dừng lại vì câu buột miệng của mình. Anh nhớ ra Jin Hee đã chẳng còn ở bên anh, cô ấy đã đi xa thật rồi. Gương mặt Jong Hae cúi gằm xuống, anh lắc nhẹ đầu rồi thở dài để trở về với hiện thực phũ phàng này. Yoona biết hết mọi chuyện nhờ nghe Baekhyun nói. Yoona là người hiểu hai người nhất từ cái nhỏ đến cái lớn. Bây giờ, vì điều này mà Jong Hae quyết định rời xa Jin Hee. Một phần cô thông cảm, còn một phần thì không hiểu nổi.
“ Em có thể bỏ lớp mặt nạ đấy ra và thành thật tất cả với chị ?” Yoona cười nhẹ, cô sẵn sàng nghe lý do của Jong Hae.
*Im lặng*
“ Em không thể sao ?” Yoona thở dài
“ Noona, em sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Không phải rời xa Jin Hee trước khi em bỏ mặc cô ấy là một quyết định đúng đắn sao ?” Jong Hae cười, chỉ mình anh cảm thấy nụ cười đó mang lại cho chính mình cảm giác ấm áp.
Yoona không đáp lại, cô quay về phía bàn ăn rồi sắp xếp những thứ cô mua ở siêu thị về. Sự im lặng tràn ngập căn phòng này, cô bất giác thấy lạ thường, khi quay mặt lại thì đã thấy Jong Hae làm sõng soài trên mặt sàn lạnh toát. Cô hốt hoảng chạy đến đỡ Jong Hae dậy rồi gọi lớn y tá, bác sĩ.
Ngày hôm sau, ngày thứ 30.
Trong phòng mổ, mọi người đều đang sốt ruột và dốc hết sức mình vào ca phẫu thuật của Jong Hae. Baekhyun là bác sĩ đảm nhiệm, anh cố gắng bằng mọi
giá để có thể cứu được Jong Hae. Nhưng bệnh tình giai đoạn cuối tái phát bất ngờ, ai ai cũng bàng hoàng trước bệnh tình càng nghiêm trọng này.
“ Dao mổ !” Anh vừa chỉ đạo vừa lau đi giọt mồ hôi làm gương mặt ướt đẫm.
“ Bác sĩ Byun, huyết áp đang tăng nhanh. Cả thân cũng trở nên lạnh toát.” Y tá lo lắng thông báo
Byun Baekhyun bối rối nhìn vào bảng đo, ánh mắt anh không ngừng nháy vì lo lắng, còn bàn tay thì vội vàng chuyển động.
Mặt khác, thời gian đã trôi qua 2 tiếng mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Phía bên ngoài, Yoona đã không biết ngất quỵ vì lo lắng bao lần. May thay có Yuri ở bên chăm sóc nên Yoona dần tỉnh lại, có nghị lực tiếp tục chờ đợi kết quả. Bỗng hành lang vắng lặng của tầng “Cấp cứu” vang lên tiếng chân chạy hối hả. Bước vào với thân hình bù xù, mồ hôi đầm đìa chính là Jin Hee.
Đêm ngày 29 :
" Jin Hee, hãy đến gặp Jong Hae một lần cuối..."
" Chị Yoona, anh ấy đã xua đuổi em và cả đứa con.."
" Không.. Thằng bé làm vậy là có lý do cả."
" Là cái gì chứ ?"
" Ung thư giai đoạn cuối. Thằng bé mắc phải ung thư. Vì không muốn em đau khổ vì nó nên nó đã chọn cách ra đi như vậy để em không đau lòng, thực ra nó vẫn còn yêu em rất nhiều. Hãy đáp lại lời cầu xin của chị, đến bên Jong Hae lần cuối. Em là người mà Jong Hae cần nhất
Dù mệt mỏi biết nhường nào, cô vẫn ôm bụng bầu và tiến đến chỗ Yoona, Yuri.
“ Jong Hae... Anh ấy ở đâu vậy ?” đôi mắt Jin Hee đỏ ửng vì khóc quá nhiều.
Yoona và Yuri hướng đôi mắt buồn bực về phía phòng mổ đang sáng đèn cấp cứu. Jin Hee ngã xuống trong phút chốc. Mỗi lúc nước mắt càng tuôn ra không điểm dừng, tâm trạng thêm xuống vực thẳm, đến bình tĩnh còn chẳng thể.
“ Jin Hee à, bình tĩnh lại đi. Jong Hae sẽ ổn thôi mà. Cậu ấy sẽ nghĩ đến mẹ con em mà vượt qua được...” Yoona tự động bình tĩnh, đến chỗ Jin Hee an ủi.
Jin Hee nhìn lên, cô im lặng để Yoona và Yuri đỡ lên rồi ngồi trên ghế. Cả ba cô gái đều ngồi trong yên lặng mà cầu nguyện có được kết quả tốt đẹp.
Jin Hee à, có lẽ đến lúc anh phải đi rồi ! Anh đã cố vì em và con... nhưng không thể. Em hãy nuôi con lớn, và tìm cho mình một hạnh phúc, sống cuộc sống thật yên bình. Anh sẽ phù hộ cho em ! Jung Jin Hee, anh yêu em.
*Tít tít tít...*
“ Bác sĩ Byun, chúng ta đã làm hết sức mình nhưng thật đáng tiếc...” đội ngũ danh y cúi đầu trước Baekhyun đang đứng hững hờ nhìn vào thi thể Jong Hae.
“ Hãy ra ngoài ! Tôi muốn một mình với cậu ấy.”
Giờ thì chỉ còn đôi bạn thân này với nhau. Baekhyun vẫn đứng thẫn thờ ở đấy, anh nhìn vào thể xác không linh hồn của Jong Hae rồi thở nặng nề, nước mắt tuôn ra theo cái lẽ tự nhiên của nó. Anh chập chững đi tới, nắm chặt lấy tay của Jong Hae rồi gật gù, vẽ lên nụ cười rồi mỉm cười cổ vũ anh.
“ Park Jong Hae, cậu đã cố hết sức rồi ! Hãy an nghỉ thanh thản nhé.”
Đúng lúc đấy, Yoona cùng Yuri cũng bước vào, họ khóc rất nhiều, nhất là Yoona. Cô thương cho số phận ngắn ngủi của cậu em trai mình. Nhưng cũng một phần tự trấn an bản thân rằng đây là ý Trời, là điều mà Jong Hae cũng muốn nên chắc hẳn anh mới ra đi dễ dàng như vậy.
“ Park Jong Hae, ở bên kia hãy phù hộ cho tất cả, đặc biệt là đứa con của em có thể ra đời khỏe mạnh cùng với Jin Hee...” Yoona nói, cô cố nén sâu những giọt nước mắt của mình.
Cuối cùng, Jin Hee bước vào. Cô là người đau thương và khổ tâm hơn hết. Mọi người đều lẳng lặng đi ra để cho hai người họ có phút giây cuối cùng bên nhau.
“ Jong Hae à...” cô gọi, tiếng gọi vọng đều nhưng không một hồi đáp.
“...”
“ Này Park Jong Hae ! Tỉnh dậy và nghe em nói, nghe đứa con của chúng ta đang gọi anh này...”
“...”
“ Anh... đi thật rồi sao...” Jin Hee nhận ra sự thật sau khi bất chấp, cô bật khóc nức nở bên cạnh thi hài của Jong Hae. Được một lúc, cô bình tĩnh lại rồi nói với anh những lời cuối “ Jong Hae à, hãy yên tâm rằng ở đây có mẹ con anh luôn đợi anh. Chắc chắn anh phải trở về để chúng ta còn hòa giải đoàn tụ bên nhau, để em và con được tận hưởng một gia đình hạnh phúc. Vì em, vì con, anh phải quay về đấy nhé !”
Nụ hôn cuối cùng của họ, một nụ hôn thật lòng chan chứa những ước hẹn, sự tiếc nuối và cũng bao gồm có cả sự hạnh phúc.
~o0o~
4 năm sau
“ Park Bo Na, hãy đi tìm truyện gần đây thôi nhé !”
“ Vâng, omma~”
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây Jin Hee đã trưởng thành người phụ nữ một con. Nhưng vẻ đẹp trời ban của cô không hề phai nhạt đi mà hơn hết nó còn đẹp hơn bởi sự mặn mà đúng lứa hiện tại.
Con gái Jung Jin Hee và Park Jong Hae là Park Bo Na, một đứa bé gái xinh xắn trắng trẻo lễ phép. Tất cả những yếu tố tốt đẹp đều thừa hưởng từ cha mẹ bé. Đặc sệt là đôi mắt một mí nhưng tròn ve và nở rộ khi cười của Bo Na, mỗi khi nhìn vào cô lại cảm thấy như Park Jong Hae đang đứng trước mặt mình.
Jin Hee tìm những quyển sách về nấu ăn. Không biết từ bao giờ, nấu nướng đã trở thành niềm đam mê của cô. Khi cô buồn chán đều nấu nướng, và người thưởng thức dĩ nhiên là Bo Na, Baekhyun, Yuri.
“ Tôi.. tôi xin lỗi...”
Jin Hee bất ngờ khi chồng sách trên tay cô rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt lên. Và nghe giọng nói xin lỗi của một chàng đàn ông va phải cô đã khiến cô ngửng mặt dậy. Bất ngờ, hoang mang và ngỡ ngàng là cảm xúc hiện giờ của cô. Người đàn ông đứng trước mặt cô... là Jong Hae sao ? Cô thẫn thờ một lúc rồi lắc đầu tự xua đi ý nghĩ điên rồ của mình. Cô không tin đấy là Jong Hae, nhưng càng nhìn kĩ khuôn mặt kia lại càng làm cho cô cảm thấy giống như hai giọt nước.
“ Thật ngại quá ! Xin lỗi cô rất nhiều.”
Chàng trai đó thể hiện sự kính cẩn và lịch thiệp của mình. Jin Hee bất giác giữ bàn tay anh ta lại, cô hỏi với cái nhướng mày.
“ Chúng ta... đã gặp nhau chưa ?”
Anh ta lúng túng, sau đó đáp lại với nụ cười “ Tôi nghĩ là chưa đâu.”
“ Tên anh là ...?”
“ Kang Min Hyuk ! Tôi là Kang Min Hyuk. Có chuyện gì sao ?” Min Hyuk nghiêng đầu
“ Không, không có. Chỉ là anh rất giống với một người... Như hai giọt nước vậy !”
Anh ta im lặng. Cả hai im lặng. Họ đứng trước mặt nhau lần nữa. Anh ta không phải Park Jong Hae mà là Kang Min Hyuk. Nhưng ngoại hình thì giống đặc sệt như hai giọt nước không lầm đi đâu được. Để Jin Hee gặp lại một người có ngoại hình giống người chồng quá cố của cô. Liệu tất cả là định mệnh ông Trời đã sắp xếp ?
Vì có một người khiến em không thể yêu anh...
Em luôn kết thúc câu tựa đề bằng dấu ba chấm. Không phải để ý niệm lửng lơ như không thừa nhận. Mà vì điều đó đã chắc chắn tới mức muốn nối dài dư âm thật vô tận, và không muốn dừng lại.
Có người đợi em ở nơi đó, nơi đó là trái tim em, trái tim dễ loạn nhịp, dễ lãng quên, nhưng đã ghi dấu lại, vì người ấy, em không thể yêu anh.
Vì có một người khiến em không thể yêu anh...
Anh à, em ngày hôm nay, người mà anh đã nói tốt đẹp đến mức khiến anh rung động, trước khi gặp anh ấy, đã xấu xí biết bao.
Anh ấy chưa bao giờ dạy em, chỉ dùng năm tháng yêu thương khiến em thay đổi.
Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh ấy, em muốn tự mình mang đến. Em không nhường cho ai khác được, thật đấy!
Vì anh ấy, em không thể yêu ai khác được.
THE END |
|