Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3552|Trả lời: 10
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | T] Phục quốc hay là đã yêu | kyoluvjj | nhân vật hư cấu | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Author: kyoluvjj

Status: complete

Rating: T

Pairing:  Hư cấu

Category:  cổ trang, tình cảm, ngược, Se

Disclaimer:Ban đầu là Phục quốc nhưng mà cuối cùng là yêu, một tình yêu nảy nở cũng là lúc mũi dao vô hình được tạo ra để cắm sâu và chặt  vào trái tim ai kia

Summary:

-nàng đợi ta chứ ?

-thiếp sẽ đợi chàng.

-cám ơn thê tử, cám ơn  nàng đã hiểu cho ta, ta hứa chỉ năm năm,sau năm năm nếu thù không thể báo, nước không thể khôi phục ta sẽ quay về.Còn nếu như ta may mắn chiến thắng,nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta.


..


-chàng lừa thiếp.

-ta xin lỗi

-rốt cuộc chàng đến đây là Phục quốc hay là đã yêu.

...





Ngạo Long và Thiên Nhai





Các Tác Phẩm Khác



+Long Fic
Parallel Magic World -Hoàn
Trăng Trong Nước Tựa Như Hoa Trong Gương- Chưa hoàn
Anh hùng và giai nhân -chưa hoàn


+Short Fic

Phiêu lưu cùng thiên sứ Takeru-Hoàn
Parallel Magic World II -Hoàn
Thiên Sứ Ác Ma-Hoàn
Thần chết se duyên 3-chưa hoàn



+series one short
Hạnh phúc khi chúng ta được gặp nhau-chưa hoàn

+One/Two/Three short

Thế Thân Tình Yêu-Hoàn
Ranh giới thiện ác-Hoàn
Lucife's Tear-Hoàn
Quên-Hoàn
Cổ tích thời hiện đại ? no -Hoàn
Xin lỗi ,nhưng nàng chết đi- Hoàn
Hạnh Phúc Ảo-Hoàn( Phần 1)
Nếu ta có một điều ước, ta ước rằng bản thân mình đừng quá yêu chàng-Hoàn (phần 2)
Giấc mộng ảo-Hoàn (phần kết )
Hoa nở nhưng không kết trái -Hoàn
Viên đạn định mệnh-Hoàn
Nỗi lòng của vương gia -Hoàn
Thần chết se duyên 2 -Hoàn
Anh ngốc à! sao lại yêu một người như tôi?-Hoàn
Ta Yêu Nàng.Nhưng Ta cũng Hận .-Hoàn
Con đường quen thuộc giữa anh và tôi -Hoàn
Phục quốc hay là đã yêu- Hoàn


Mục Lục


Mở đầu

CHAP 1-Quyết chí báo thù


part 1 |part 2|part 3

Chap 2


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2014 21:08:14 | Chỉ xem của tác giả
Bài được kyoluvjj sửa lúc  10-2-2014 11:27 PM

Mở đầu
Diệt vong


Năm đó ta 8 tuổi chứng kiến phụ hoàng và mẫu hậu chết trước mắt mình

chứng kiến nước mất nhà tan..

8 tuổi ta phải mang mối thù lớn quyết báo trong lòng mình...



Mùa đông lạnh giá năm 478 TCN, nước Trần khó tránh khỏi số phận bị diệt vong sớm đã định, hoàng cung trở nên loạn lạc ,chỉ không đầy ít phút nữa thì Sở Chiêu Vương sẽ dẫn đại quân tiến vào hoàng cung.

Chính điên Dạ Nguyệt………………..
Phụ hoàng và mẫu hậu ta chỉ kiệp  nói với ta những lời ủy thác sau cùng
-Ngạo Long!
-vâng thưa phụ hoàng.
-hãy sống thật tốt, con là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Trần quốc ta,sau khi rời khỏi hoàng cung hãy nhớ nghe lời của Mạc sư phụ ,hãy luyện võ ,luyện binh thư, hãy khôi phục lại nước Trần.
Mẫu hậu ta ,người nhìn ta với ánh mắt lệ  hết sức thương tâm
-Ngạo Long, sao không hứa với phụ hoàng nhanh!
-con…..con…………..
Lúc đó phía bên ngoài, tướng quân Dĩnh Hạc chạy vào cấp báo.
-bệ hạ, Sở chiêu vương đã đến cửa Ngọ Môn rồi, phải nhanh chóng để diện hạ rời khỏi đây.
-Mạc sư phụ -phụ hoàng tagọi ông
-hãy đi vào đường hầm đó cùng Dĩnh Hạc tướng quân dẫn Ngạo Long rời khỏi đây nhanh
Sư phụ ra sức kéo ta đi ,nhưng ta nhất quyết không đi ,cương quyết ở lại cùng phụ hoàng và mẫu hậu của ta.Nhưng vì như thế ta đã làm cho họ tức giận
-con không đi, con chỉ muốn cùng đi với phụ hoàng và mẫu hậu
-điện hạ, đi thôi, nếu chậm sẽ………….họ ra sức khuyên bảo ta
-không, ta không đi
-con dám cãi lời trẫm….
Phụ hoàng tức giận rút thanh kiếm từ trong tay của Dĩnh Hạc tướng quân ra kề lên cổ của mình,đau đớn ,giận dữ nhìn ta .Khẽ liếc sang mẫu hậu,người cũng làm một động tác I chang  phụ hoàng
-nếu con không đi, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ chết trước mặt con.

Ta đau đớn phân vân
-con….
Họ liền cứa thanh kiếm sâu vào cổ,máu cũng từ đường cứa ấy mà chảy ra .
-con đi.
Thời gian thật vừa khích,khi ta cùng Mạc sư phụ và Dĩnh Hạc tướng quân chạy vào đường hầm bí mật,cũng là lúc phụ hoàng và mẫu hậu ta bị bao vây bởi Sở Chiêu Vương cùng binh lính của ông ta .Tãn mắt chứng kiến họ bị bức tử mà chết, tận tai nghe sai lầm dẫn đến cái chết của họ là do được Ngô vương Phù Sai mời đến để  liên minh bí mật .
Ta đau đớn muốn hét , muốn chạy ra đó nhưng thân hình nhỏ bé sao qua khỏi hai cánh tay đầy sức mạnh của sư phụ.
-buông con ra
- con bây giờ ra đó chỉ có con đường chết, con muốn chết ư? Vậy sao con xứng làm con trai của tiên đế và hoàng hậu.Sao con xứng đáng sự hy sinh của bao nhiêu ngươi.




Bình luận

ss bac ơi, cái CCMN ss design câu chuyện 4 cho e rùi mà seo e ko thấy để treo ạ  Đăng lúc 21-2-2014 10:05 PM
ngắn quá Kyo...........  Đăng lúc 11-2-2014 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 21-2-2014 22:04:56 | Chỉ xem của tác giả
Phải chi là ta với Woo. Tại sao là hư cấu chứ hic hic
Ế mà Kyo nà, seo chưa chịu viết đi. Để mở đầu hoài thế
Ta thấy nên viết nhanh nhanh và kèm theo sửa nhân vật là couple đẹp đôi của bọn ta
Vậy sẽ tuyệt vời lun kha kha kha, bảo đảm đông đọc giả *tự sướng*

Bình luận

hiện đai mà, ok lun ,mà chim phải làm ta mới soạn ra phắn qua cho chim xem  Đăng lúc 27-2-2014 10:14 PM
Ta ko có ý tưởng về cổ trang nhiều, và danh xưng cũng ko rành. Hiện đại đê Kyo. Hành ta hại não à hiu hiu  Đăng lúc 27-2-2014 09:41 PM
chúng ta rủ chi bac chung luổn 3 chi em khuất động fanfic như xưa  Đăng lúc 24-2-2014 06:05 PM
chim có thích cách viết này ko ? coi part 1 đi, có thích kỉu này ko ? hợp tác ko chim ?  Đăng lúc 24-2-2014 06:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 22-2-2014 18:46:47 | Chỉ xem của tác giả
Sae_Woo gửi lúc 21-2-2014 10:04 PM
Phải chi là ta với Woo. Tại sao là hư cấu chứ hic hic
Ế mà Kyo nà, seo chưa chịu viết  ...

tự tin thấy ớn hông chứ

tk chim đã vào ủng hộ nha


ta đi tắm ròi sẽ viết tiếp nó


nhưng cp woo sae thì ko đc,jae và kyo còn gát sang 1 bên


để xong cái này ta làm cái khác cho woo sae
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2014 11:30:37 | Chỉ xem của tác giả
chap 1
Quyết chí báo thù



part 1
Lời Thề Ước Của Ánh Trăng


Mạc Sư phụ và Dĩnh Hạc tướng quân ,cuối cùng hai người bọn họ đã khuyên được một cậu nhóc 8 tuổi như ta  rời khỏi nơi này.

Dọc theo đường hầm bí mật của hoàng cung,chả mấy chốc ba người bọn ta đã rời khỏi hoàng cung.Bọn ta khong ngờ rằng ,Sở chiêu vương đã châm ngòi thiêu  cháy hoàng cung.

-Mạc sư phụ, hoàng cung,hoàng cung…..-lúc đó Dĩnh Hạc tướng quân phát hiện ra đầu tiên.


Ta cùng sư phụ quay đầu nhìn lại,chỉ thấy tất cả chìm trong biển lửa.

-phụ hoàng……….mẫu hậu……….

Ta muốn quay lại ,nhưng vẫn lực  bất  tòng tâm,ta bị cuốn chặt trong vòng tay sư phụ,nhưng ta đâu dễ dàng khuất phục,ta vẫn ương ngạnh,đáp trả  hành động đó của ta là cú đập vào gáy đau điếng  

-Mạc sư phụ, người rat ay như thế với hoàng tử có nặng lắm không?dù sao cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ- Dĩnh Hạc nhìn sư phụ mà nói ,như thể ngài ấy đau lòng thương xót cho bản thân của một hoàng tử vô dụng là ta đây

Sư phụ ôm ta ,dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dĩnh Hạc tướng quân mà đáp :

-tướng quân! Ngài thấy hoàng tử còn là đứa trẻ sao?ánh mắt nó lúc chứng kiến đầy lửa hận thù ….

-ngài nói đúng, hoàng tử sinh ra trong nhà đế vương phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, và mang trong mình mối thù lớn thì càng phải trưởng thành, bổn tướng đã hiểu.

-chúng ta đi thôi,đi đến nơi an toàn vào lúc này.

-vâng.

Và như thế cả ba người bọn ta rời khỏi nước Trần,đi đến Ngô quốc .

***
15 năm trôi qua, với ai đó 15 năm không qúa dài mà cũng không phải quá ngắn,nhưng nó đủ để ta trưởng thành hơn.

Rừng trúc  ,nơi cách kinh thành Ngô quốc chỉ 10 dặm, dưới ánh trăng sáng rực bầu trời đêm,cùng làn gió thổi hơi lạnh,ta cùng nàng đang luyện võ công.

-sư huynh! Hôm nay muội sẽ hạ được huynh!

-Thiên Nhai,muội vẫn háo thắng như ngày nào nhỉ?

Nàng là con gái của sư phụ ta, xinh đẹp, tính tình cương trực ,võ công cũng rất giỏi, nếu là nam nhi có lẽ nàng sẽ tạo dựng được một sự nghiệp khá lớn.

Nhưng so với ta , nàng ấy vẫn là một nữ nhi ,võ công tuy cao nhưng không thể địch lại ta.Hai chúng ta đều dùng cây thương làm binh khí ,hai thương gặp nhau tạo ra âm thanh rất chói tai.

Chúng ta dùng khinh công bay lên không trung giao chiến với nhau ,ta gặp người nhào lộn tránh đòn của nàng ấy,thì nàng ấy gặp người lại nhào lộn hướng ngược lại tấn công ta.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi ta đã dùng thương  chạm vào tử huyệt của nàng,nếu như nàng hành động vẫn không thể thoát khỏi mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng

Và như thế kết quả là ta thắng.

-huynh lại thắng muội rồi .-Thiên Nhai  nằm  duỗi  thẳng người dưới đất ,làm vẻ mặt hờn dỗi.

Ta nhìn nàng như thế bỗng thấy nàng thật đáng yêu,đáng yêu đến muốn trêu đùa một chút,ta liền  cắm cây thương của mình xuống đất ,rồi ngồi xuống  đằng sau nàng, từ đây đưa mặt mình sát gần mặt nàng.

-vẫn không phục ta sao?

Nàng mở mắt, đôi mắt long lanh ấy nhìn ta,rồi mỉm cười

-nếu thế huynh sẽ để muội thắng chứ Ngạo Long?

Ta đưa cằm mình cạ lên vầng trán kia ,mỉm cười trêu nàng :

-vậy nàng làm thê tử ta nhá?ta sẽ để nàng thắng cả đời này của ta…

Câu nói của ta  đã làm ánh mắt nàng nhìn đi chỗ khác, hai gò má ấy đang ửng hồng.Nàng đáp lời mà không rõ ràng.

-huynh…nói bậy gì thế? Ai them làm thê tử huynh.

Sự ngượng ngùng của nàng trong thật đáng yêu,nó càng đáng yêu hơn khi được biểu lộ qua dưới ánh sáng của trăng.

Bình luận

ss bac làm biếng thở, tuyên bố Sae sẽ giúp s 1 vé  Đăng lúc 27-3-2014 09:29 PM
lao mình xuống nước, dù chẳng biết có được chết chung không. Ếch thì đúng là là Ếch, gặp động nhảy lên bờ, bỏ nàng chim, bị sư tử chộp lấy, hahaha...  Đăng lúc 1-3-2014 10:01 AM
nàng Sae đóng vai con nai cũng tạm được thui, nàng Sae thì phải là con chim, lúc nào cũng thích bay cao, đến khi gặp Ếch thì không ngại chết...  Đăng lúc 1-3-2014 09:58 AM
Thiên Nhai quá dễ thương, Giống ta haha  Đăng lúc 27-2-2014 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-2-2014 21:37:05 | Chỉ xem của tác giả
Á đù, ta thích cổ trang mà cho nhân vật khác vào, có 1 sự buồn không hề nhẹ
Cơ mà truyện này được. Ta đoán lại kết thúc SE choa mà xem haizzz
Thui kệ, vẫn vén váy xách dép đi ủng hộ bạn hiền. Viết tiếp nhen đang hóng fic ku và của chị Bac
Ta đang comback mà bí ý tưởng nòa hehehe

Bình luận

chua chon dc ha ? co nen tao them long thai tu ko nhi? chang nim la sep ha ,vi dep ko chim  Đăng lúc 27-3-2014 10:39 PM
Il Woo của ta tuyệt thía mà cái tụi hàn xẻng bôi bác hết. Chúng gọi ta chức vụ là Tam Tang. mà ta cũng chả bít Tam Tang là con mịa gì. Chỉ biết gọi chúng là Sa Chang Nim...   Đăng lúc 27-3-2014 10:14 PM
ta chưa chọn dc cho Il Woo ku ơi. Ai bảo ta thất nghiệp, ta đang làm cho Hanuline cty thời trang giỏ và ví. Cũng của Hàn lun. Gặp mí thèng hàng xẻng tối ngày...ta ghét  Đăng lúc 27-3-2014 10:13 PM
troi a, vay gio that nghiep a, ok, de ta lam tom tat roi post chuong mo dau lun cung dc, kho vay ma bon chen tg hieu chu,hiiii ma chim thich vai nao  Đăng lúc 27-3-2014 10:01 PM
cái mà ku với ta bàn qua face đóa. fic chung ta comeback hahaha. ê ta nghĩ làm samsung rùi. ko gặp ku 1 thời gian ta có nhìu cái khác lắm, giờ chỉ chăm fic thâu. No 888 nữa   Đăng lúc 27-3-2014 09:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2014 02:24:05 | Chỉ xem của tác giả
Part 2
Thuyết phục





Dưới ánh trăng sáng chói giữa sắc đêm đầy gió kia ,ta cùng nàng nằm cạnh nhau cùng ngắm vẻ đẹp tuyệt sắc nhưng không thể hoàn hảo của nó.Bởi vì đó là ánh trăng khuyết .Nhìn nó như nhìn chính bản thân mình  ,tự nhiên làm lòng dâng lên một cảm giác thật “nhói “

-sư huynh !

Ta mãi nhìn ánh trăng,rồi chìm vào vẻ đẹp ấy mà không hề nhận ra từng cử chỉ, từng làn dao động trong ánh mắt mình đều đang bị nàng ấy quan sát  .Đôi mắt long lanh sáng như những vì sao rực cháy trên bầu trời đêm kia đã phát hiện được tâm tư này của ta .

-huynh lại nhớ chuyện xưa sao ?-nàng cau mày nhìn ta

Ta mỉm cười thật tươi nhưng cũng đầy giả dối nhìn nàng mà đáp chắc nịt :

-        Không có.

Nàng ấy thở dài ,ánh nhìn thật xa xăm mà nói :

- đừng lừa muội, từ lúc đó đến nay,mỗi đêm khi huynh ngủ, huynh đều khóc , khóc một cách đau đớn ,miệng luôn gọi : “ Phụ hoàng,mẫu hậu “

Ta ngạc nhiên nhìn nàng ,té ra dù ta có che  giấu cảm xúc giỏi đến đâu ,có thể lừa được thiên hạ lẫn bản thân .Vậy mà không thể lừa được nàng ấy . Ta cuối mặt,nàng  liền đưa tay ôm lấy ta ,an ủi ta

-huynh yên tâm, nếu là thù của huynh cũng là thù của muội, muội sẽ cùng huynh trả lấy mối thù này.

Cảm giác này là sao ? thật ấm áp, thật dễ chịu, thật an lành  , khiến mọi suy nghĩ tiêu cực đều có thể dừng lại , vòng tay ta siết chặt hơn,như sợ rằng buông ra sẽ đánh mất điểm dựa tin tưởng cuối cùng này .

Bọn ta cứ như thế cho đến sáng thì trở về  ,hai  người bọn ta rất vui vẻ dùng khinh công rượt đuổi nhau xem ai trở về nhanh nhất

-sư huynh ! có thể võ  công  huynh lợi hại hơn nhưng mà khinh công thì muội là số một


-muội thật háo thắng –ta nói vọng từ phía sau .


-h , muội  cũng phải có  cái hơn huynh chứ ?


Bọn ta cứ cười đùa thật vui vẻ nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt khi bọn ta trở về.Trong căn nhà tranh cách biệt nằm sâu trên ngọn núi Hải Vân kia ,sư phụ cùng tướng quân với vẻ mặt nghiêm trọng đang chờ bọn ta .

-Thiên Nhai ! –giọng sư phụ có vẻ rất tức giận

Nàng liền đi vào trước ta .

-vâng phụ thân

“chát “ một cái đánh bất ngờ lên gương mặt xinh đẹp như hoa kia

-con có biết  ngài ấy là niềm hy vọng cuối cùng của Trần quốc không? Sao con dám dụ ngài ấy đi đến nơi nguy hiểm đó,mà lại đi cả đêm còn không về ?

-người theo dõi con .

Ta cảm nhận được rằng nàng ấy cũng đang rất tức giận,đúng rõ ràng nàng sai khi rủ ta,nhưng phụ thân nàng lại theo dõi một cách không tôn trọng , làm lòng tự tôn của nàng bị tổn thương.

-không được vô lễ với phụ thân con như thế .

-nhưng,sư phụ….-nàng rõ ràng không hề khoan nhượng với hành động không đúng đó


-là ta ,vì cả đêm không thấy các con nên ta đã đi tìm,hoàn toàn không liên quan đến phụ thân con.

Khi rõ chân tướng thì ra không phải do cha nàng làm, thì từ sự tức giận nàng chuyển sang buồn bã và hối tiếc vì trách lầm ,nàng quỳ xuống thành tâm nhìn cha nàng :

-con sai rồi,con không nên dẫn huynh ấy đến nơi nguy hiểm đó .

Đến lúc này bản thân ta cảm thấy không thể im lặng được nữa, liền kéo nàng đứng dậy ,nhưng lại bị nàng hất tay ra .

-Mạc sư phụ, là do ta không đúng, người đừng trách muội ấy, ta sai rồi .

Ta chỉ thấy sự thở dài chán chường từ sư phụ và tướng quân .

-thôi bỏ đi,con về phòng trước đi,còn  thế tử đi theo ta

“Thế tử?  “  một danh xưng khác cho địa vị của ta,nhưng ta vẫn còn là thế tử sao ?kể từ lúc đó, địa vị  của ta đã theo màn sương khói ấy mà thiêu ruội  rồi .

Ta cùng cả hai đi đến mật thất ,nơi cất chứa tất cả những gì liên quan đến Trần quốc  và những gì có thể giúp cho việc trả thù của ta.Nơi chính giữa là linh vị của song thân ta ,ngay cả hài cốt họ ta cũng không có, thứ duy nhất ta có để làm linh vị cho họ chính là tóc của ta .

Thân thể ta do phụ hoàng và mẫu hậu ban cho, nên tóc của ta cũng là di vật của họ ,n1o được đặt vào hai chiếc hộp được đặt sau hai tấm linh vị.

-quỳ xuống .

Ta vâng lênh quỳ xuống  theo lời sư phụ

-Ngạo Nhi!

- vâng ! –ta đáp .

-thời cơ đã đến, con đã có thiên thời ,địa lợi và nhân hòa

Nghe đến thế ta nhíu mày lại, sắc mặt tái xanh.Không phải ta sợ,không phải ta quên mối thù lớn ,không phải ta không muốn báo,mà đơn giản là bởi vì lần này ta đi, sẽ không biết có thể quay về không?Thiên Nhai sẽ ra sao ?nàng ấy chịu chờ ta chứ?hay lànhất quyết cùng tađi báo thù? Hoặc giả nàng sẽ không chờ ta, sẽ tìm được người đàn ông khác và quên đi ta .

-thế tử?

Lại nữa, sư phụ ngài ấy lại goi ta bằng hai từ đó ,nó khiến ta cảm thấy rất khó chịu ,và cũng rất đau lòng .

-con hiểu rồi,nhưng người có thể gả Thiên Nhai cho con chứ ?

Giờ phút quyết định đứng trước nghiệp lớn như thế mà ta có suy nghĩ tư tình, lại bắt một cô nương tốt chờ đợi ta thì quả thật không phải .

Mạc sư phụ vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt ta, ta biết người hiểu ý nghĩa từ “gả “ta biết người thấu hiểu tấm lòng này của ta và cũng như hiểu tính khí quật cường của con gái người .Nên Mạc sư phụ vui vẻ mỉm cười :


-nếu nó chịu,nếu con có thể thuyết phục ta đồng ý gả nó cho con .

-đa tạ người .


Ta trở vê trước, khi ta đi có vẻ như Dĩnh Hạc tướng quân đã hỏi vì sao người đồng ý và cũng lấy làm khó hiểu tính khí của ta .

Nhưng ta biết sư phụ không khó để nói cho Dĩnh Hạc tướng quân hiểu,điều ta lo lắng nhất chính là làm sao có thể thuyết phục được Thiên Nhai đồng ý  “Thành thân “với ta chứ không phải cùng ta đi vào ngõ chết .


Vì nếu thành thân với ta nhưng là hữu danh vô thật thì tương lai nếu ta không về được thì nàng cũng vẫn có thể đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân mình.

-thôi  ngủ cái đã .

Ta vẫn chưa biết nên nói sao,nhưng lúc này khá mệt nên tạm gác lại ta trở về phòng của mình .Có lẽ ngủ dậy ta sẽ biết nên lừa nàng như thế nào .

Bình luận

há há em mún thử đủ loai  Đăng lúc 1-3-2014 01:23 PM
sao ko làm chung một phông nền thôi Kyo, hì  Đăng lúc 1-3-2014 10:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 2-3-2014 19:28:44 | Chỉ xem của tác giả
Part 3
Ta xin lỗi



Giấc ngủ dài đến khi mở mắt trời đã sập tối .Thiên Nhai,nàng ấy đã ngồi bên cạnh ta từ lúc nào .

-tĩnh rồi sao sư huynh?huynh ngủ dữ thiệt.


“mỉm cười “ lòng ta cảm thấy thế gian này đẹp nhất là khi nụ cười ấy được tồn tại, quả thật nàng cười rất đẹp.Ta thầm nghĩ nếu như nàng biết ta lừa nàng,nụ cười ấy vẫn sẽ rực sáng như ánh nắng mặt trời ấy chứ?

-ờ …. Ta vẫn dán ánh mắt ấy nhìn nàng một cách vô hồn

-sao vậy? nàng vẫn hồn nhiên nhìn ta với nụ cười đẹp ấy.

Nhưng vì hạnh phúc nàng,cũng vì  ta ,thật lòng ta không thể buông mối thù lớn này,ta làm sao có thể buông.Chỉ còn có thể lừa nàng, tổn thương nàng .

-Thiên Nhai!

-hả ?

-ăn tối xong,chúng ta đi đến rừng trúc cùng luyện võ nhá .

Nàng lắc đầu,bật đứng dậy thụt lùi lại

-là muội không tốt, phụ thân nói đúng,nơi đó rất nguy hiểm với huynh.

Nhìn nàng lo lắng thế khiến ta xua tan bao nhiêu phiền muộn mà chỉ muốn cười ,cười thật to,vì sự hồn nhiên,thẳng thắng.

“ phụt “cuối cùng ta cũng không thể nhịn cười

-huynh cười gì?...-nàng cau mày khó chịu

Ta tựa mình vào thành giường nhìn gương mặt đáng yêu kia, thật một ngày nào đó không còn nhìn thấy nó nữa ta sẽ không thể chịu được mà điên lên mất .Ta nắm tay nàng,kéo nàng ngồi xuống bên cạnh ta .

- muội từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi,vẫn luôn thật thẳng thắn như thế, ước gì ta có thể giống như muội.

-không hiểu- mặt rất dứt khoát

Biểu hiện ấy lại khiến ta cảm thấy buồn cười “ phụt”

-ngốc thật,nhưng rất đáng yêu

Ta đinh tấn công nàng bằng nụ hôn bất ngờ nhưng khi vừa gần chạm đến,niềm phấn khích  của ta liền vơi đi bởi  cây thương chả hiểu nàng  lấy từ đâu ra đang chỉa thẳng vào giữa lòng ngực ta.

“cười gian “nàng nhìn ta không thay đổi sắc mặt

-dám sàm sỡ muội hả ?

-đừng giỡn chứ? Muội sớm muộn cũng làm thê tử của ta, phu quân hôn thê tử có gì sai?

-huynh…..  không nói với huynh nữa,  phụ thân và sư phụ bảo muội gọi huynh ra ăn đó


Thiên Nhai liền đứng dậy hướng ra cửa, ta cảm nhận được rằng nàng ấy đang đỏ mặt vì ta, thật là đáng yêu .


****  

Rừng trúc cách kinh thành Ngô quốc mười dặm.

Ta mặc bộ giáp  viền đỏ  ,hai tay bắt chéo sau lưng ,cây thương của ta thì đang được cắm ngay bên cạnh, ta tranh thủ đợi nàng, nên thưởng mình vào vẻ đẹp sắc ảo mơ mộng của ánh trăng kia .

Được một lúc thì luồng gió sau lưng ta bỗng thay đổi, sát khí cũng khác lúc nãy ,ta biết nàng đã đến, cách thức nàng đến rất khác thường,đó là dùng thương tấn công từ phía sau ta .

Mỉm cười vui vẻ ta  dùng sức nhanh nhẹn rút cây thương ra thật nhanh đáp trả chiêu thức của nàng.

-muội thích tấn công phu quân mình từ đằng sau lưng nhỉ Thiên Nhai ?

-tầm phào, ai nói muội sẽ gả cho huynh.-nàng vẫn nhanh nhẹn vừa tấn công ta và vừa đáp trả


- muội không gả cho huynh còn gả cho ai được nửa ? thân thể của muội ta đã thấy hét rồi,không lẽ muội không nhớ.

- muội không phải tiểu thư khuê cát,bị nhìn thấy một lần liền phải gả cho người đó.


Chúng ta uốn lượn mình cùng cây thương theo làn gió,theo ánh sáng mờ ảo của anh trăng

-haaa,muội thật không biết liêm sĩ mà,thê tử ngốc .

Bọn ta hết đấu nhau dưới đất thì lại thi triển khinh cổng bay lên giữa không trung đấu tiếp ,nàng kiêu ngao cười  đáp lại ta

- thắng được muội lần này nữa muội sẽ gả cho huynh .

Một cú va chạm mạnh tách hai bọn ta  ra xa ,chúng ta đưng trên những tán lá trúc đối diện nhau .Ta háo thắng nhìn nàng,cầm mũi thương chỉa thẳng vào nàng

-vậy thì nàng làm thê tử ta chắc rồi thê tử ngốc ạ.

-để rồi xem.

Giao chiến thêm một lúc nữa cuối cùng ta cũng là người thắng cuộc .Cây thương của nàng đã bị ta hất bay xuống đất,còn nàng đã bị ta ôm chặt trong vòng tay.Ta cùng nàng từ từ đáp xuống.

-bỏ muội ra

-không bỏ,lấy tan ha

Nàng  lúc này không còn cựa quậy nữa, nghiêm túc nhìn ta ,lại ánh mắt ấy,ánh mắt ta sợ hãi nhất,ánh mắt như tấm gương phản chiếu nỗi lòng chất chứa từ sâu tận bên trong khoảng trống tối tăm của ta .

-nói muội nghe tại sao huynh cứ luôn muốn muội gả cho huynh lúc này.

Ta nới lỏng vòng tay mình rồi từ từ buông nàng ra , ngồi xuống đất ,nhìn trời đêm,lòng buồn vô hản, ánh mắt sâu vô tận mà trả lời cho nàng biết nguyên nhân tại sao ?

-sư phụ cùng tướng quân đã nói với ta thời cơ đã đến .Nếu lúc này không thể thành thân cùng nàng ta không biết mình còn cơ hội không?Thiên Nhai,nàng không mắng ta ,chửi ta là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ?

Từ đằng sau nàng quàng tay qua cổ ,dưa mình vào vai ta,cương quyết  mà nói :

-chàng không cần phải nghĩ kế sách như thế để bắt thiếp ở lại đây, mối thù của chàng cũng là của thiếp,hãy để thiếp cùng chàng đi trả thù.

Ta thật sự rất cảm động,nhưng ta không muốn như thế, nàng sẽ vì ta mà bị liên lụy mất ,ta cầm tay nàng xoay người lại,đưa tay chạm lấy khuôn mặt đáng yêu đó.

-không, ta không muốn, nàng còn sư phụ còn tướng quân ,với lại đây là việc hết sức nguy hiểm , nếu nàng yêu ta thì hãy cùng ta thành hôn,đó là điều ta muốn làm nhất .

-không, thiếp không đồng ý, bắt thiếp phải sống ẩn dật,nhìn chàng đi vào con đường nguy hiểm ,có thể chết ,làm sao thiếp có thể chấp nhận được chứ ?

Nàng giận,thật sự giận ta, không còn là cơn giận hờn dỗi đáng yêu mà là giận thật sự,nàng quay mặt đứng lên không thèm nhìn lấy ta, không thèm  ôm  lấy ta từ phía sau nữa .

Lần này thì đến lượt ta ôm nàng từ phía sau ,ta không kiềm được nước mắt nữa, nó cứ thế trào dâng ra,rơi xuống bờ vai nhỏ bé nhưng cũng rắn chắt kia

-ta biết nàng suy nghĩ thế là vì ta, ta biết ta làm thế là không đúng, nhưng phụ thân của nàng và tướng quân đã già, nếu như ngay cả nàng không ở bên cạnh họ thì họ làm sao ? nàng muốn mang tội bất hiếu, muốn ta mang tội bất nghĩa sao ?Nếu nàng thành thân với ta,không chừng ta có động lực sẽ sớm hoàn thành mà quay trở về cùng nàng.

Thiên Nhai mạnh mẽ không hề khóc, nàng đưa tay ôm lấy cánh tay ta , ta biết từ khoảnh khắc đó lời nói dối của ta cũng thành hiện thực,nàng cũng đã đồng ý.

-thiếp biết rồi, nhưng chàng  phải hứa với  thiếp bằng mọi giá phải quay trở về.

Sự nhượng bộ không cam tâm ấy khiến ta lần nữa lại lần nữa cảm động  .Vòng tay ta ôm nàng thật chặt,chặt siết

-cám ơn nàng .Ta sẽ sớm trở về .

*****

Hôm sau , là lễ thành thân của ta và nàng, khách khứa không hề có ai, người chứng giám chỉ có sư phụ và tướng quân, hỷ phục của ta và nàng không hề  giống như các hôn lễ bình thường khác.


Nó là chiếc áo giáp một bên tay màu đỏ cùng ta áo đỏ  và trang sức cho y phục cũng màu đỏ. , hai người bọn  ta bước ra  lại trời đất cùng lại sư phụ theo tiếng hô của tướng quân.


-nhất bái thiên địa

-nhị bái phụ mẫu

-phu thê giao bái .

-lập tức đưa vào động phòng.

Ta và nàng cùng uống rượu giao bôi, bước cuối cùng để hoàn thành hôn lễ.

-hôm nay nàng thật đẹp

-chàng  ….

-phải  gọi ta là phu quân chứ thê tử ngốc ?

-phu quân  

-ngoan

Nàng vẫn ngai không dám nhìn ta, ta đưa cánh tay mình nâng cầm nàng lên ,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nàng.Trời đất quay cuồng,cảm xúc vui buồn lẫn lộn .Nụ hôn càng sâu càng khiến ta kích thích và không làm chủ được bản thân,ta đã đè nàng nằm xuống.

Được một lúc thì lý trí của ta cũng trở về, ta không thể không thể tiếp tục, ta đã lừa nàng là đã xấu xa lắm rồi, không thể hủy hoại danh tiết của nàng nữa.

Xô nàng ra ,ta ngồi dậy .Hơi thở thật dốc ,toát hết mồ hôi. Nhưng nàng ,nàng lại khiêu khích sự nhẫn nại của ta,dùng cơ thể ấy,cơ thể khi đã bỏ đi lớp áo dày đặc bên ngoài mà ôm lấy ta

-phu quân,chàng sao thế ?


-ta không sao .

Ta sợ cứ tư thế này ta lại lầm đường mất,nên đã quay nàng lại, đối diện với nàng, dùng cái cớ khác để quên đi cơn dục vọng đang xâm trí,lấn áp con người ta

-nàng sẽ đợi ta chứ thê tử ?

-thiếp sẽ đợi chàng .

-cám ơn thê tử ,cám ơn nàng đã hiểu cho ta, ta hứa chỉ năm năm thôi,nếu năm năm sau ta không trả thù được ta sẽ quay về,còn nếu như may mắn nàng sẽ là hoàng hậu của ta .


“cốc “ nàng  dùng đầm mình cốc nhẹ lên đầu  ta ,dịu dàng ,nhẹ nhàng an ủi lấy ta

-        thiếp đã gả cho chàng, cho dù phải đợi chàng cả đời thiếp cũng sẽ đợi


Ta không thể  kìm lòng được cơn dục vọng trước người con gái đáng yêu ấy, ta lại một lần nữa đánh mất đi lý trí mình, ta đã đè nàng xuống, bất chấp hậu quả mà trao nàng nụ hôn , nụ hôn ma quái, mảnh liệt ,say nồng hương vị ích kỷ, hạnh phúc và giả dối .

Ta từ từ xâm chiếm cơ thể nàng,để lấp đầy dục vọng trong ta ,điều cuối cùng ta nhận thức được trong cơn điên loạn ấy là :

-ta xin lỗi nàng Thiên Nhai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 3-3-2014 12:15:06 | Chỉ xem của tác giả


Chap 2   
Chỉ Trách Số Phận Đùa Giỡn Giữa Ta Và Nàng.  


-ta hỏi chàng ,chàng có từng yêu ta không?
-ta chỉ có thể nói với nàng rằng : cả cuộc đời này là ta nợ nàng,là ta không phải với nàng.Nàng muốn giết ta ,ta cũng không một lời oán trách.Nhưng ta xin nàng,xin nàng lần cuối,hãy tha cho mẹ con nàng ấy.
-ha……….chàng khiến ta cảm thấy thật buồn cười .Chàng cầu xin ta tha  cho ả và con của hai người,thế còn con mẹ con bọn  ta thì sao ?
-nàng nói sao?
-chàng cũng không ngờ đúng không ?ả chỉ xin cho chàng đứa con gái,một tiểu nha đầu,còn ta…ta đã xin ra một thằng con trai,một tiểu quỷ.

……………..

-ta xin lỗi.

-đừng nói xin lỗi với ta nữa,những lời xin lỗi của chàng chỉ khiến ta chán ghét và căm hận tột cùng.


****



Sau đêm mặn nồng tân hôn ấy,sáng  ngày hôm sau,khi bầu trời vẫn  còn mờ ảo bởi ánh sáng màn đêm ,ta đã không lời từ biệt mà lên đường.Chuyến đi này bản thân ta không hề biết rằng ta và nàng lúc bắt đầu cũng là lúc kết thúc.Bọn ta sẽ không thể tiếp tục mối lương duyên này nữa.


-sư phụ và tướng quân hãy bảo trọng.

Sư phụ và tướng quân đã cùng ta đi xuống núi, nhưng nếu có thể ta không muốn họ tiễn ta,không muốn họ nhìn dáng ta ra đi,  từ khi mất phụ hoàng,mẫu hậu và đất nước.Ngạo Long ta không sợ gì cả chỉ sợ lại có cảnh phân ly.


-Ngạo Long,con không từ biệt thê tử mình sao? nó khi tĩnh sẽ rất buồn đó.-tướng quân quan tâm lo lắng

-con thật không muốn để Thiên Nhai nó tiễn con sao?-lần này đến sư phụ ta

Ta cau mày mỉm cười nhẹ lắc đầu nhẹ nhìn hai người ,hai người như đấng sinh thành thứ hai của ta mà trả lời lại rằng :

-kể từ ngày đó,  kể từ  lúc con mất tất cả, con rất sợ cảnh phân ly .Nếu có thể con cũng không muốn hai người đến tiễn con đi chặng đường dài này.

Họ như hiểu được cảm giác trong lòng ta ,  và cũng hiểu điều ta băn khoăn day dứt không thể buông là gì,nên ta không cần nói họ cũng có thể nhìn thấu.

-con an tâm, thê tử con chúng ta sẽ chăm sóc.


Nghe được câu nói đó,ta cũng đã an tâm gác lại tất cả, tập trung trả thù cho phụ hoàng,mẫu hậu và còn cơ nghiệp phục quốc .

********

Ngày thứ nhất ta ra  đi  ,nàng ấy đã đến rừng trúc nơi kỷ niệm giữa ta và nàng để đợi ta quay về.

-chàng thật nhẫn tâm, đến khi đi cũng không để ta tiễn chàng ,ta biết  chàng lo lắng điều gì,giờ ta đã là thê tử chàng,ta sẽ không làm bậy,không nông nỗi, ta sẽ ở đây chờ chàng,chờ chàng quay về.

Ngày thứ hai nàng cũng ra rừng trúc đợi lấy ta ……………..

Ngày thứ ba cũng y như ngày thứ hai và ngày thứ nhất ………..

Cứ như thế từ hôm  ta ra đi cho đến nửa năm sau,nàng cũng vẫn kiên quyết chờ ta quay về,chỉ khác lần này nàng đến cùng với đứa con đứa con  mà nàng mang thai ,giọt máu của ta.

Nàng hướng ánh mắt của mình về hướng kinh thành Ngô quốc, tay liên tục xoa cái bụng to tướng ấy,vui vẻ trò chuyện cùng hài nhi chưa chào đời .

-con ngoan , phụ thân con đang đi làm một chuyện rất quan trọng, phụ thân sẽ sớm quay về bên chạnh mẹ con ta, con nghĩ xem nếu phụ thân con quay về biết được sự tồn tại của con sẽ vui  biết chừng nào.

“á á “-con đạp mẫu thân sao ?con thật hiếu động,nên nghĩ đặt tên con là gì nhỉ? Hay là để  phụ thân con về đặt tên cho con?con muốn sao ?


“á á”-con lại đạp mẫu thân, thật hư thiệt,hư giống phụ thân con,hihi.

Thiên Nhai,nàng ôm đứa con trong bụng cùng hy vọng chờ đợi ta hết ngày này sang ngày khác, dù gần đến ngày sinh nở nhưng nàng vẫn không nghe lời sư phụ và tướng quân, vẫn trốn ra rừng trúc đợi ta quay về.

-phu quân ,con chúng ta sắp chào đời rồi,khi nào chàng mới quay về.

“á á” cơn đau dữ dội,khiến nàng không thể đứng vững,phải tựa vào thánh trúc kế bên,nước ối tuôn ra dữ dỗi .

-bụng ta,con ta, không lẽ con chọn giây phút này để đến thế giới này sao?còn cả tháng nữa mới đến mà,con nóng lòng muốn gặp phụ thân mình như thế ư?

Lúc nàng dằn co,vật lộn để con  của  cả hai chào đời,cũng là lúc ta đã đột nhập thành công vào tẩm thất của Sở Chiêu Vương,kế hoạch báo thù bước một đã thành công.

-á…………..-nàng đang cố sức để rặng đứa nhỏ ra


Và lúc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trên tay nàng cũng là lúc bàn này của ta đã chém bay đầu Sở Chiêu Vương  ,thù ta đã trả thù được bước đầu tiên .Ngày ta đoàn tụ với mọi người cũng  có thể gần hơn một chút.


****

Ngày ta bỏ nàng lại  ra đi năm đó ta tròn 23 tuổi còn nàng 20 tuổi , và khi đứa con giữa hai người bọn ta được 8 tuổi nàng vẫn đợi ta ở rừng trúc,sự đợi chờ mòn mỏi 9 năm trời,nhưng tin tức duy nhất nàng biết thông qua phụ thân nàng và tướng quân là Sở Chiêu Vương bị ám sát.


-mẫu thân, phụ thân sao vẫn chưa quay về, người đợi như thế không thấy mệt sao ?

Nàng giờ ra dáng của một người mẹ, điềm đạm,trưởng thành hơn,lại dịu dàng .Nàng ôn nhu ngồi xuống xoa đầu con trai an ủi .

-con trai ngoàn, phụ thân con sắp về rồi, chờ phụ thân con sao ta cảm thấy mệt được chứ?

Đứa con trai kháu khỉnh ấy cau mặt  lắc đầu,dùng ánh mắt đầy ngấn lệ nhìn mẫu thân nó,rồi dùng cái giọng oán trác phụ thân bạc tình của nó:

-không phải thời hạn giữa phụ thân và mẫu thân đã  qua lâu rồi sao? hài nhi cũng đã 8 tuổi mà người thì vẫn chưa về….

Nàng đưa tay ôm hai cái má phụng phịu đang hờn dỗi ấy

-không phải thế đâu,nhất định phụ thân con sẽ quay về thôi,nhất định,ngoan đi rồi mẫu thân dẫn con vào kinh thành chơi.


Lúc này con trai ngoàn mới chịu mỉm cười .

*****

Một năm nữa lại trôi qua,con trai của ta cũng đã lên 9 ,thời gian bọn ta xa cách cũng tròn 10 năm, ngày hôm nay,bầu trời rất đẹp ,nàng đã cùng con trai ta vào kinh thành dạo chơi.Sớm không đi,muộn không đi,cả hai bọn ta lại chọn giờ khắc đó mà đi trên con đường đó.

Như số phận sắp đặt ,như vận mệnh trêu đùa,kiệu phủ phò mõ của ta đi ngang nàng,trên kiệu ta đang cùng công chúa Ngô quốc và cũng là thê tử của ta,cùng đứa con gái 7 tuổi. mặt giáp mặt bắt gặp ánh nhìn của đối phương.


Ta lung túng chả biết nên đối diện với nàng như thế nào ,nàng vẫn cứ tư thế chắn ngang đoàn người của ta,vẫn dùng đôi mắt đó nhìn ta,ánh nhìn đầy vẻ ngạc nhiên,không tin vào mắt mình.

-phò mã ,chàng nhìn gì vậy ?

-phụ thân người nhìn vậy ?


Cả hai lần lượt gọi ta,và nàng cũng đã nghe, ta là người luyện võ nên ánh mắt rất sắc bén, chỉ liếc sơ ta đã thấy toàn thân nàng đang run,không phải run vì sợ,mà run vì giận,sát khí cũng từ từ mà lộ rõ lên.

“nước mắt  rơi “ nàng khóc…..thật sự nàng đã khóc .

-to gan, dân thường ngươi dám chắn ngang đường của kiệu phò mã và công chúa.-tên lính hét lớn vào mặt nàng.

Dù là ngữ khí lẩm nhẩm trong miệng nhưng ta vẫn đoán ra được nàng nói gì:

-phò mã,công chúa,phụ thân……..


Nhìn nàng đau,ta cũng rất đau,nhưng ta biết làm sao đây khi số phận sắp đặt rằng tình yêu của ta không phải là nàng  mà là thê tử hiện tại của mình.Giây  phút  ánh mắt ấy nhìn ta một cách oán giận mà dùng khinh công biến mất cùng cậu nhóc nhỏ bên cạnh,ta đã biết ngày  tương phùng để giải quyết tất cả không còn xa nữa .

*******

Chỉ ba ngày sau ,phủ phò mã của ta đại náo loạn cả lên vì sự mất tích của công chúa và hài nhi nhỏ bé của ta, ta lờ mờ đoán ra tác phẩm  mất tích  này là do nàng,nàng thật sự tìm  đến .

- thưa phò mã vẫn chưa tìm được công chúa và tiểu thư


-tiếp tục tìm cho ta………….


Đến  khi tênlính vừa bẩm báo đi,thì nàng  xuất hiện, trong bộ xiêm y quen thuộc mà ta và nàng từng mặc .Hỷ phục của chúng ta.

-là nàng đúng không ? -ta lao thẳng đến bên canh,cầm chắc cánh tay nàng lên,dùng đôi mắt giận dữ để chất vấn nàng.

Nàng nhíu mày nhìn ta,nhìn ta một các đau  lòng tuyệt vọng ,ánh nhìn đó khiến ta rợn tóc gáy,sợ hãi ,bất giác buông tay ra .Ánh mắt ta từ lúc nào tự hỏi không thể nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia nữa .

-        nàng ấy và con gái ta vô tội,nàng thả ra đi.


“chích…nhói…đau “  ta lại dán một mũi dao vô hình vào tim nàng .Nàng vẫn nhìn ta cười,nhưng trong nụ cười ấy không còn hồn nhiên,không còn vui vẻ….chỉ còn là nụ cười của sự tuyệt vọng và đau đớn .

-nếu ta không thả thì sao?chàng giết ta chứ ?-ngữ khí nàng vô cùng sắc nhọn và lạnh lùng .


Ta lo lắng và sợ hãi, vì nàng nói là nàng sẽ làm, nàng xưa nay vẫn rất ghét sự lừa dối ,nàng chắcchắn đang rất hận ta.


-vở kịch phục quốc và trả thù của chàng hay thật, từ phụcquốc trở thành yêu, từ kẻ thù trở thành người nhà.Nếu chàng yếu lòng như thế,hãy để ta giúp chàng giết chết chúng.

Ta thật sự giận dữ, ừ thì là do ta,làdo ta không đúng không nên lừa nàng,không nên cướp  đi sự trong trắng ấy,không nên yêu người khác,không nên làm phò mã của kẻ thù.Nhưng thê tử và con gái ta là vô tội,nghe thấy nàng nói những lời ấy ta thật sự giận và cứ thế ta hết lần này đến lần khác cứ tổn thương nàng .


Ta nắm cái cổ nhỏ bé của nàng,nhìn nàng một cách hậm hực,nàng lại có thể cười trong lúc này.


-nàng cười  gì? nếu nàng làm hại mẹ con  nàng ấy ta sẽ giết nàng.

Lời nói vừa rat a khiến nàng không thể đứng vững ,nàng xém ngã .

- chàng vì ả  mà thù không báo,  phục quốc cũng không cần,chàng vì ả bỏ rơi bách tín,phản bội lại thê tử ,sư phụ và  phụ hoàng và mẫu hậu.

Ta biết mình hơi quá đáng,ta bình tĩnh trở lại,lời ta chỉ có thể nói là:

-ta xin lỗi.

Nàng từ phía sau ta nói vọng ra ,cùng mũi thương chỉa thẳng vào ngực ta


-chàng đã vô tình thì đừng trách ta tàn nhẫn,nếu muốn cứu mẹ con chúng hãy đến Tuyệt tình cốc.Nếu giờ Ngọ ngày mai ta không thấy chàng thì  hãy chờ nhận xác chúng.

Ta quay lại,định nói thêm gì đó với nàng,nhưng nàng đã giống như làn gió, xoẹt đết rồi xoẹt đi .


*****

Đúng vào giờ Ngọ ngày hôm sau,như đã hẹn,ta đã có mặt tại Tuyệt Tình cốc.Vẻ mặt hôm nay của nàng hết sức lạnh lùng, nếu như hôm qua nàng vẫn còn cười ,dù nụ cười đau đớn thì hôm nay chỉ toàn nhìn ta,nhìn thê tử ta và con gái một cách oán hận,sát khí đùng đùng


Công chúa và con gái ta ,bị nàng treo lơ lửng giữa vực thẳm của đỉnh núi.Nếu rớt xuống thì có lẽ chỉ banh xác .

-Thiên Nhai !

-phò mã cứu thiếp-thê tử tội nghiệp cầu cứu ta

-phụ thân …….

Ta lòng như lửa đốt,nhưng biết không thể chọc giận nàng .

-ta đã đến theo yêu cầu của nàng rồi,nàng thả công chúa và con gái ta ra đi.

-chàng đau lòng sao ?chàng càng  đau lòng thì ta càng không muốn thả.-ánh mắt nàng rất cương quyết.

Ta giận dữ,không thể  kiểm soát bản thân nữa ,ta tự tay lần nữa  làm tổn thương nàng,lần này cầm thương chỉa vào người nàng không giống như lúc xưa là để vui đùa mà là để đối đầu,để có thể cứu được hai người quan trọng của ta.

-chàng lại muốn giết ta ?

-ta không muốn, nhưng là nàng ,do nàng ép ta.

Thật sự lòng ta không muốn, ta biết mình nợ nàng quá nhiều ,ta định cứu được công chúa và con gái xong thì tính mạng này sẽ do nàng xử lý.Nhưng nếu số phận buộc ta giết nàng ,thì ta sẽ tạ tội bằng cái chết sau khi cứu họ.

-chàng nghĩ chàng có thể thắng  được ta sao ?-vẻ mặt nàng đầy vẻ kiêu ngạo

-quá khứ ta đã từng thắng nàng rất nhiều lần

-haaaa “ cười khẩy “ quá khứ nhưng không phải là hiện tai.Nếu chàng tự tin như thế ta sẽ cho chàng cơ hội.Nếu chàng thắng,ta sẽ thả họ,hai ta không còn nợ ai cả.Nhưng nếu chàng thua, ta sẽ rạch nát mặt chúng, cắt mạch máu chúng, rồi cho chúng rơi từ đây xuống tan xương  nát thịch.

Nàng và ta giao chiến,người bắt đầu tấn công là ta, không ngờ  sau 10 năm,hai người bọn ta còn có thể đánh nhau như ngày nào.Nhưng  hồi đó là vui vẻ,giải trí,còn giờ là sinh tử tồn vong.

10 năm không đấu với nàng,ta không ngờ  võ công của nàng lại lợi hại như thế, hay là do ta võ công là thụt lùi ,không còn là đối thủ của nàng nữa.


Chẳng mấy chốc ta bị đá văng ra xa,cây thương thì rớt xuống vực.

-phò mã,phụ thân……….-họ lo lắng cho ta


-ta không sao- ta trấn an họ


Nàng lạnh lùng dùng chân đạp lên ngực ta ,dùng  mũi thương chỉa thẳng vào cổ họng của ta ,chỉ cân đâm  một phát  ta khó mà sống được .Lần này ta thật sự đã thua,đã thua nàng mất rồi,chỉ hy vọng mạng ta có thể đổi lại mạng sống hai người .

-ta thua rồi,nàng muốn giết tùy nàng,nhưng đừng làm hại đến họ-lần nữa ta cầu xin nàng.

Nàng giờ lại mỉm cười, mỉm cười  một cách đau đớn như ngày hôm qua,như ngày chứng kiến ta ở trong kiệu.

-đến giờ phút này điều chàng cầu xin ta là mạng sống của họ mà không phải là của chàng ?tại sao?-

Thiên Nhai nhìn mẹ con họ oán hận,nhìn ta oán hận,đau đớn,khó chịu,bức bối ,ta lúc này thì có thể đối diện nàng,nhìn vào ánh mắt đó,ta đáp:

-vì họ là người thân của ta.

-còn ta thì sao?nàng ấy là thê tử của chàng?chả lẽ ta không phải?vậy tại saolại  tàn nhẫn với ta như thế? Chàng nói ta biết tại sao? tại sao?

Nàng đạp thật mạnh vào lòng ngực của ta, nàng đau bao nhiêu,hận baonhiêu,nàng đap càng mạnh bấy nhiêu.

-nàng đương nhiên cũng là người thân,người quan trọng của ta- ta đáp.

Lúc này nàng thôi đạp ta mà ngồi xuống bên cạnh ta ,nước mắt của nàng không ngừng rơi

-ta hỏi chàng ,chàng có từng yêu ta không?

-ta chỉ có thể nói với nàng rằng : cả cuộc đời này là ta nợ nàng,là ta không phải với nàng.Nàng muốn giết ta ,ta cũng không một lời oán trách.Nhưng ta xin nàng,xin nàng lần cuối,hãy tha cho mẹ con nàng ấy.

-haaa……….chàng khiến ta cảm thấy thật buồn cười .Chàng cầu xin ta tha cho ả và con của hai người,thế còn con mẹ con bọn  ta thì sao ?
-nàng nói sao?

-chàng cũng không ngờ đúng không ?ả chỉ xin cho chàng đứa con gái,một tiểu nha đầu,còn ta…ta đã xin ra một thằng con trai,một tiểu quỷ.

Đến lúc này ta mới để ý từ nãy giờ ta đã quên đi sự tồn tại của một cậu bé ,cậu bé mà ngày hôm ấy ta đã gặp tại kinh thành.Ta nhìn nó một cách hối tiếc và ân hận:

-nó tên là gì?

“cười khẩy “nàng đáp :- tên?nó sinh ra trên đời này được 9 năm nhưng vẫn chưa được đặt một cái tên .

Ta không thể tin là mình nghe được lời nói đó:

-tại sao ?-ta hỏi dù rằng ta không có tư cách để hỏi

-là bởi vì chàng,ngày qua ngày ta luôn nói với nó, tên  của con sẽ do phụ thân con đặt ,nhưng nó không hề biết rằng nó từ lúc sinh ra đã không  có phụ thân.Lúc đó, bây giờ và cả sau này.

Đứa trẻ đó vẫn lo lắng nhìn nàng:-mẫu thân.


Ta thở dài rồi lại nói : -ta xin lỗi.  


-đừng nói xin lỗi với ta nữa,những lời xin lỗi của chàng chỉ khiến ta chán ghét và căm hận tột cùng.

Nàng đi đến bên vực núi ,một nhát chém đứt dây  đang trói mẹ con họ, và cứu họ lên .Công chúa và con gái ta cứ thế bình an chạy đến bên ta ,gia đình nhỏ này đã đoàn tụ hạnh phúc .

Nàng  từ từ đi đến bên con trai mình ,ôm cậu bé vào lòng , từ đằng sau ta có thể thấy tấm thây gầy  ấy đang rất đau đớn, đang dần mất hết ý thức

-con trai ngoan ,  mẫu thân xin lỗi vì đã cho con hy vọng nhiều về phụ thân để rồi thất vọng


Ta đứng dậy, nhìn công chúa, nàng ấy gật đầu,thấu hiểu cho ta, ta đi đến bên Thiên Nhai, gọi tên nàng,nhưng chưa kịp đến gần,chưa kịp gọi đã bị nàng ngăn lại

-đừng gọi tên ta, đừng nhìn ta,cũng đừng đến gần ta, ta kể từ giây phút này ân đoạn nghĩa tuyệt với chàng, ta chả muốn nhìn thấy chàng nữa.

Nàng nhất quyết ôm con trai xoay lưng lại với ta

-con trai ngoan hãy hứa với mẫu thân  sống thật tốt dù không có mẫu thân,hãy hứa rằng sau khi mẫu thân đi hãy tự mình đặt cho chính bản thân mình  một cái tên.Từ cái tên ấy hãy coi như lần nữa được sinh ra.Hãy làm cậu bé không cha,không  mẹ,không sự chia cách,để rồi phải chứng kiến phụ thân tàn nhẫn vô tình như thế..

-mẫu thân …..-đứa trẻ ấy lại gọi


Vòng tay nàng ôm con được siết chặt hơn

-mẫu thân đinh ôm con cùng rời khỏi thế giới này,nhưng lại không nỡ nhẫn tâm,chỉ có thể ích kỷ để con trai một mình trên cõi đời này.

-đừng bỏ hài nhi

-mẫu thân xin lỗi,con trai ngoan,hãy nhớ khi trưởng thành,nếu không yêu người ta hơn sinh mạng của bản thân thì tuyệt đối đừng nên lấy họ,đừng để ai đó lại giống mẫu thân con.

Nàng nói xong,tự mócđôi mắt xinh đẹp của mình .

-- nàng hét lên đau đớn, khóe mắt nàng máu chảy rất nhiều .


Ta chạy đến ôm lấy nàng , ta đau nhói, ta đau khi thấy nàng tự hủy hoại bản thân vì con người như ta, thật sự không đáng .Nàng ấy xô ta ra,nhưng ta vẫn cương quyết ôm lấy nàng.

Lần nữa nàng ,lại chính nàng làm ta khóc, nước mắt ta rơi trên khuôn mặt đầm đìa máu kia

-tại sao ?nếu nàng hận ta thì giết ta, sao lại tự mình hủy hoại mình như thế

-giết? được ít lợi gì sao ? ta móc đôi mắt này ra, vì  cả cuộc đời này ta nhìn lầm,yêu lầm một người như chàng.Nếu như chàng không yêu ta,ta thả chàng tự do, ta để lại đứa con này,để cho chàng cả đời này  ân hận,hối tiếc.Bản thân nó có tha thứ cho chàng không thì coi tạo hòa của chàng

-hãy sống hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần của ta  

Nàng  xoay mình thoát khỏi vòng tay của ta,lao thẳng xuống  vực,ta chạy theo vung tay nắm lấy tay nàng .

-đừng,ta sai rồi, nàng đừng từ bỏ mạng sống này, ta và nàng cùng làm lại từ đầu.

-đừng dối gạt nhau nữa, lòng chàng từ lâu vị trí ấy đã không còn thuộc về ta.Nếu đã vô tình hà cớ gì gieo hy vọng đến cho ta .

Nàng vung chưởng đánh vào người ta, khiến ta phải buông tay nàng ra, thân ảnh ấy từ từ chìm xuống vực sâu.

-không

-mẫu thân

- tuy tình cảm ta dành cho nàng không phải yêu,nhưng nó thật sự là một tình cảm đặc biệt ,giữa chúng ta chỉ thiếu một sợi chỉ đỏ của số phận,nàng vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng ta,  tại sao không giết ta? Tại sao nếu tha cho ta thì lại không cho ta cơ hội sửa sai ?tại sao lại chon con đường này,con đường khiến ta ân hận,day dứt,đau nhứt cả đời chứ?

“ bốp bốp “ lực đánh nhẹ chả đau đớn nhưng sát khí của nó khiến trái tim ta như bị xé ngàn mảnh.Ừ thì con trai t a đang đánh ta,nó đang khóc bù lu bù loa đánh rối rít vào lưng ta ,vì mẫu thân nó,nên nó đánh ta,đánh con người bội bạc đã cướp đi mẫu thân của nó.

-là ông,là ông hại chết mẫu thân ta, trả mẫu thân ta lại đây .

THE END

Bình luận

ớ cái thèng nam nhân mất dịch, ko phải tềnh iu thì đặc biệt cái nỗi gì, thèng nhỏ ko cầm đồ chọi thèng cha mất dịch. Đánh chi nhẹ thía. HẬNNNNN  Đăng lúc 27-3-2014 09:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 8-3-2015 13:19:03 | Chỉ xem của tác giả
sr ss~cơ mà thật sự là sau khi đọc xong fic thì e thật chỉ muốn thẳng tay đập chết nam chính để rửa hận!
kế đó là "cầm kéo" cắt phựt cái sợi chỉ hồng giữa ổng với công chúa ngô quốc mà ổng cho là đoạn nhân duyên với thiên nhai bị thiếu,sau đó nối tơ duyên cho Thiên Nhai với một soái ca vô...vô cùng đẹp trai khiến nam chính không dám ngẩng mặt nhìn trời.
-ta hỏi chàng ,chàng có từng yêu ta không?

-->Thiên Nhai nàng hỏi thật đúng ý độc giả nha~thực ra là tình yêu của hắn với nàng là không đủ hay vốn dĩ từ lúc xuất phát đã chỉ là sự ngộ nhận?!
Ngạo Long-con người này,hắn vốn là không xứng để nàng yêu,hắn khiến nàng mất đi tình yêu,mất đi đôi mắt,mất cả mạng sống,trên tất cả,hắn khiến Thiên Nhai mất cả tuổi xuân chờ đợi chỉ vì một lời hứa,nếu đã không làm được thì đừng có hứa,lời nói một nam tử mà chỉ như gió thoảng qua thì đến một xu cũng chẳng đáng!ban đầu chẳng phải do hắn ích kỉ chiếm hữu con gái nhà người ta?!chẳng phải là hắn gieo cho thiên nhai hi vọng?!hắn là càng ích kỉ khi cứ tiếp tục lừa dối nàng,để nàng chờ đợi trong vô vọng,còn bản thân thì bặt vô âm tín,một mình hưởng thụ hạnh phúc.
cả cuộc đời này là ta nợ nàng,là ta không phải với nàng
-->đọc câu này cứ ngỡ hắn còn chút nhân tính! đúng là hắn nợ thiên nhai quá nhiều,không chỉ cuộc đời này mà cả vạn kiếp cũng không trả nổi,bởi hắn không chỉ nợ nàng đơn giản là một đoạn tình cảm trai gái,xét về nghĩa,nghĩa vụ của một người chồng,một người cha,một người con rể hắn cũng chưa từng làm tròn,đối với ân nhân của hắn là cha nàng,hắn càng không đủ tư cách đối mặt.
Nàng muốn giết ta ,ta cũng không một lời oán trách.Nhưng ta xin nàng,xin nàng lần cuối,hãy tha cho mẹ con nàng ấy
-->ai dè đọc đến câu này chỉ còn biết lắc đầu"haizzz~!nhân cách thối nát hết thuốc chữa!" câu trước đá câu sau,kiểu như vừa sát muối vào vết thương của người ta,vừa hỏi "nàng có cảm thấy may mắn?!bởi thứ ta sát còn chưa phải là axit sunfuric đậm đặc?!"
tuy tình cảm ta dành cho nàng không phải yêu,nhưng nó thật sự là một tình cảm đặc biệt ,giữa chúng ta chỉ thiếu một sợi chỉ đỏ của số phận,nàng vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng ta,  tại sao không giết ta?
-->ặc!đùa nhau à?!nếu còn chút nhân tính thì hẳn là ai đó nên nhảy xuống vực theo Thiên Nhai,chứ không phải ngồi đấy lải nhải!="=buồn cười!không yêu?!vậy thì đặc biệt ở chỗ nào?không yêu!vậy cái sợi chỉ hồng còn có nghĩa lí gì?!thiếu sợi chỉ hồng?!vậy tình nghĩa phu thê,đám cưới trước đây để làm quái gì?!vị trí quan trọng?!tình cảm đặc biệt?!chẳng phải vẫn sẵn sàng giết nàng?!
-->Ngạo Long hắn,con người này thật biết cách làm cho người ta sôi máu mà~
_______
dừng nói về cốt truyện tại đây,
e thật sự rất phục tài viết của ss nha~
ss dẫn dắt được người đọc đi theo cảm xúc của truyện,
thật khiến người khác ngưỡng mộ!
trước giờ e rất kết những cuộc tình khắc cốt ghi tâm cho dù kết thúc của nó có buồn,
gạt bỏ Thiên Nhai qua một bên,chuyện tình giữa ngạo long với công chúa nước ngô cũng xem như là một truyện tình đẹp đến khắc cốt ghi tâm,chỉ là,ở đây,e thật không cách nào chấp nhận được thứ tình yêu như vậy.
Em thích tính cách của Thiên Nhai,
dám yêu,dám hận,lúc cương,lúc nhu cần thiết,ko làm người khác chán ghét,
hì hì!^^ e nói đến đây thôi.
ss thông cảm,tính e là vậy,mỗi khi bức xúc gì đó là phải nói hết ra,nói cho bõ miệng mới thôi!^^[ss sẽ không ghét e vì e quá phiền chứ ạ?!T.T]
e đợi tác phẩm tiếp theo của ss~^^

Bình luận

kaka~e đợi ss~^^  Đăng lúc 9-3-2015 11:06 PM
ss đi vik tiep cho xong chap 1 của em rùi vik chap 2  Đăng lúc 9-3-2015 10:58 PM
zạ!^^e mần xong sẽ com ủng hộ ss!^^  Đăng lúc 9-3-2015 10:28 PM
đoc thiên sứ ác ma đỡ đi ^^ bi ai nữa đó,còn em mún hài thì đoc thần chết se duyên a  Đăng lúc 9-3-2015 01:45 PM
http://kitesvn.com/thread/-short-fic-m-thien-su-ac-ma-kyoluvjj-va-emluon_nho_anh-jae-joong-junsu-il-woo--399004-1-1.html  Đăng lúc 9-3-2015 01:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách