utdzeo Tại 1-2-2014 23:43:08

[Cổ Đại] Vĩnh An | Mặc Bảo Phi Bảo (HOÀN + EBOOK)

http://ww3.sinaimg.cn/mw1024/6f0f7902gw1ehecg4t3mjj20d70iy42g.jpg

VĨNH AN
(Tên gốc: Vĩnh An điều)
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Edit: utdzeo
Thể loại: Cổ đại, lịch sử, HE
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
Độ dài: 4 quyển - 82 chương
Nguồn Raw: nothing_nhh@TTV

VĂN ÁN

Ta là Võ gia quý nữ, hắn là hoàng tôn Lý gia
Quen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mất
Lại buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường, ai có thể trách vì sao tình bạc ý đoản?
Ta nguyện dùng chút sức lực của mình, cũng chỉ mong bảo hộ ngươi cả đời bình an, không ngờ rằng, bức ngươi buông tay thiên hạ lại uổng phí cuộc đời này.
Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khi đã cầm tay, đời này không phụ.

Lời người edit

Nếu các bạn đã từng đọc Tuỳ tiện phóng hoả của Mặc Bảo Phi Bảo thì sẽ biết hai nhân vật chính trong truyện quen biết và yêu nhau khi hợp tác làm bộ phim Vĩnh An. Và nội dung của bộ phim đó cũng chính là tác phẩm này. {:515:}

Mình đặc biệt rất thích tính cách nhân vật nữ chính trong truyện: thông minh, hiểu chuyện, cẩn trọng và chỉ luôn yêu nam chính, không dây dưa linh tinh.
Bonus: Truyện của MBPB nên đảm bảo là là cả nam chính và nam phụ đều sủng nữ chính nhé. {:539:}Còn ngược ( nếu có ) thì chỉ là do hoàn cảnh khi đó thôi.

Lần đầu tập edit nên không tránh khỏi sơ sót. Rất mong các bạn ủng hộ và góp ý {:537:}

LƯU Ý:
Truyện edit với mục đích chia sẻ và chỉ đăng tải trên Kites. Vui lòng không mang đi nơi khác và không sử dụng bản edit vì bất kì mục đích thương mại nào. Xin cảm ơn.

TÓM TẮT BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Cốt truyện xảy ra trong khoảng thời gian Võ Tắc Thiên lên ngôi nữ hoàng. Hai thế lực Võ gia ( nhà mẹ Võ hoàng ) và Lý gia ( nhà chồng Võ hoàng) đấu đá nhau để giành ngôi thừa kế.

Bên Võ gia nổi bật là Võ Thừa Tự cùng Võ Tam Tư, gọi Võ hoàng là cô. Vĩnh An (nữ chính) gọi Võ hoàng là hoàng cô tỗ mẫu, tức bà cô.

Bên Lý gia là các con của Võ hoàng như Thái tử Lý Đán, con trai thứ 3 của Võ hoàng. Lý Đán có trưởng tử là Lý Thành Khí ( nam chính), sau đó Lý Thành Nghĩa, và Lý Long Cơ (nam phụ). Ngoài ra còn có Thái Bình công chúa.

Vì Võ hoàng giành ngôi của Lý gia nên bà đối với người của Lý gia rất kiêng dè, sợ bị tạo phản. Bà cho giam lỏng và giám sát Thái tử Lý Đán và các con trai của ông, ngoài ra thẳng tay tàn sát bất cứ ai mà bà nghi ngờ mưu phản.

Võ gia cực thịnh, Võ Thừa Tự nhăm nhe muốn được truyền ngôi. Nhưng về sau Võ hoàng nghe lời khuyên của tướng Địch Nhân Kiệt nên dần nghiêng về hướng Lý gia. Võ Thừa Tự bị thất sủng, ngược lại Võ Tam Tư biết thuận theo chiều gió nên vẫn được Võ hoàng trọng dụng.

Con trai thứ 2 của Võ hoàng là Lý Hiển bị lưu đày nhiều năm trở về. Lý Đán nhường ngôi thái tử cho anh, Lý Hiển thành Thái tử.

Võ hoàng bị ép thoái vị, Lý Hiển lên làm vua. Vợ ông là Vi thị cùng con gái là An Lạc công chúa Lý Khoả Nhi có tham vọng muốn xưng vua giống Võ hoàng nên câu kết với Võ Tam Tư và Thượng Quan Uyển Nhi ( cánh tay phải của Võ hoàng - bạn thân nữ chính ), bày kế giết vua. Sau bị Lý Long Cơ bắt tay cùng Thái Bình công chúa lật đổ và giết chết.

Lý Đán lên ngôi, muốn phong cho một người con làm thái tử. Ông đứng trước hai sự chọn lựa giữa Lý Thành Khí, con trai trưởng do chính thê sinh ra và Lý Long Cơ, con trai thứ nhưng lập được công lớn trong việc khôi phục nhà Đường. Thành Khí thấy ông khó xử, bèn từ chối. Cuối cùng Lý Long Cơ được làm Thái tử.

Lý Long Cơ lên ngôi vua, mâu thuẫn với Thái Bình công chúa càng trở nên gay gắt. Thái Bình muốn mưu phản, bị Lý Long Cơ kéo quân đánh bại và tiêu diệt hết bè đảng của Thái Bình.

Vĩnh An gồm 4 quyển, kéo dài từ lúc các nhân vật còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Truyện được lồng ghép chặt chẽ và hợp lý giữa những chi tiết lịch sử và nhân vật có thật với hư cấu thêm của tác giả.




MỤC LỤC


Quyển 1: Đêm hôm đó phạm mệnh đào hoa

Tiết tử Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14
Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19
Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23


Quyển 2: Một chỉ tứ hôn cuối cùng sai gả
Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47



Quyển 3: Một năm kia mặt mày như trước

Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57
Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62
Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67


Quyển 4: Cả đời kề vai sát cánh
Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77
Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82



>>DOWNLOAD EBOOK <<

PhongUyen Tại 1-2-2014 23:53:35

Đang kiếm một bộ cổ đại để đọc thì thấy thread này của bạn luôn. {:501:}

Tốc độ lấp hố như nào bạn ơi? {:515:}

Có nhanh không để mình còn nhảy từ giờ.

moonlee Tại 1-2-2014 23:57:29

ủng hộ bạn lao hố<3
mình rất thích truyện của MBPB nên sẽ theo dõi bộ này, hope truyện sẽ không bị drop giữa chừng mặc dù có thể để hoàn được thì bạn sẽ rất cực vì truyện khá dài
anw, fighting nhé :)

utdzeo Tại 1-2-2014 23:58:24

Bài được utdzeo sửa lúc4-2-2014 11:22 AM

TIẾT TỬ

Mặc dù đã gần lập thu, tiếng ve vẫn kêu ầm ĩ như trước, thời tiết vô cùng oi bức.

Dù sao ta cũng không ngủ được nên yên lặng xuất cung, men theo hành lang gấp khúc đi thẳng đến Thái Dịch Trì hóng gió, bất tri bất giác đã đi tới Thiều Hoa Các. Tên của các đình đài lầu các trong Đại Minh cung đều gợi lên chút gì đó bi thương, có lẽ để nhớ đến hoàng tộc họ Lý vốn nhiều phong lưu.

"Bệ hạ."
Đột nhiên trong góc có một tiếng gọi khẽ, ta cả kinh lui từng bước, hay là lúc này nửa đêm Hoàng cô tổ mẫu còn tới đây tiêu khiển? Nghe Uyển Nhi nói người đã nhiều ngày say mê chính vụ, chẳng lẽ là chê ngồi ở Bồng Lai điện lâu quá, nên đem hết công văn đưa đến Thái Dịch Trì ?

Trong lòng thấy tò mò, ta liền ghé vào cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua.
Ánh đèn lồng chiếu xuống mờ ảo, tầng tầng lớp lớp màn lụa không che hết khung cảnh bên trong. Hoàng cô tổ mẫu đang nằm trên giường, mặt mày chau lại, mặc áo lụa mỏng thoải mái tuỳ tiện, tuy là mỹ nhân luống tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn còn hồng hào, đôi mắt rũ xuống. Ngồi ở bên cạnh người là một nam nhân đang ghé bên tai thấp giọng nói gì đó... Theo ánh nến lay động, hiện ra một cảnh xuân tình làm say lòng người.

Ta thở ra một ngụm khí lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đạp vào khoảng không, nhất thời bị giật mình thót tim. Còn chưa kịp phản ứng liền 'A' một tiếng, bỗng bị ai đó ôm mạnh vào lòng, bịt kín miệng ta lại.

utdzeo Tại 2-2-2014 00:03:51

CHƯƠNG 1: Phế thái tử (1)

Lúc này là năm Thiên Thụ thứ hai, bệ hạ đăng cơ đã được hai năm, Võ gia độc chiếm thiên hạ.

Bên trong xe ngựa, phụ vương đang nói chuyện cùng thúc phụ Võ Tam Tư, lần này là về tiệc nhậm chức của tướng Địch Nhân Kiệt. Từ khi Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ tới nay, Võ gia đã đi tới đỉnh cao quyền thế, tay chân thân tín của thúc phụ hầu như đã khống chế toàn bộ triều Đại Chu. Nhưngvị tể tướng Địch Nhân Kiệt này như mặt trời ban trưa, kiên định thanh liêm, từ đầu đến cuối đều không bị thuyết phục, làm cho thúc phụ ta có chút đau đầu.

Ta tiếp nhận trà từ tỳ nữ Nghi Bình dâng đến, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại xe ngựa đi cũng không nhanh, thậm chí cách khá xa mọi người đang vội tránh né. Bây giờ phàm là xe ngựa Võ gia xuất hiện, ngay cả hoàng thất Lý gia cũng phải nhường ba phần, huống chi là dân chúng tầm thường.

Vừa nhìn, ta không khỏi nhớ tới chuyện đêm qua, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.

Chỉ vì một ý nghĩ lúc đó nhưng lại suýt đánh mất tính mạng, ngày sau không thể như thế nữa.

Võ Tam Tư uống ngụm trà, tiếp tục nói: "Mặc dù bệ hạ giữ Thái tử ở Đông cung, nhưng ngài vẫn đang âm thầm do dự người kế vị, huynh và ta không bằng tìm một cơ hội đoán xem thánh ý, miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng ."

Phụ vương cười cười nói: "Bệ hạ đăng cơ vừa mới hai năm, lúc này bàn chuyện truyền đế vị còn hơi sớm."

Võ Tam Tư mỉm cười không trả lời, sau một lúc lâu mới nói: "Đại ca hình như chờ không kịp nên đã lén an bài vài triều thần dâng tấu chương lên bệ hạ, yêu cầu sửa đổi việc lập thái tử." Phụ vương ngạc nhiên, lắc đầu cười nói: "Nóng vội quá, dù sao thái tử cũng là huyết mạch của bệ hạ, làm sao nói phế liền phế."

Võ Tam Tư thuận miệng nói: "Huyết mạch thì sao? Nên phế thì đáng phải thế, bệ hạ trước nay chưa bao giờ là người mềm lòng, nếu không cũng sẽ không có Võ gia ta hôm nay." Phụ vương trầm mặc một lát, không nói gì nữa.

Ta yên lặng ngồi nghe, cho đến khi xuống xe ngựa, không ai nhắc tới đề tài này nữa.

Yến tiệc được tổ chức ở trong vườn tân phủ Địch tướng, âm thanh chúc mừng không ngừng vang vọng tới tai, tất cả đều toát lên vẻ phú quý cát tường của chốn quan trường.

Khi chúng ta xuống xe, hạ nhân đứng cửa đón khách lập tức bước nhanh tiến lên, khom mình hành lễ nói: "Lương vương, Hằng An vương, tiểu nhân chờ đã lâu." Võ Tam Tư cười gật đầu: "Đã là Địch tướng thiết yến, sao không thấy ngài ấy đích thân tiếp khách?", sau đó ra hiệu cho người hầu dâng lễ vật lên, cười nói: "Chẳng lẽ là có khách quý khác, thật sự quên chúng ta ?"

Ý cười của tên hạ nhân chợt cứng lại, chần chờ một lát mới đáp: "Thái tử vừa mới đến, tướng gia đang ở cùng bên trong." Võ Tam Tư gật đầu: "Thái tử điện hạ đến, tướng gia theo lý nên tận tâm phụng bồi, không sao không sao". Sắc mặc thúc phụ vẫn như thường, tên hạ nhân đã có chút xấu hổ cười hối lỗi, dẫn mấy người chúng ta đi vào.

Một khi Thiên Tử bị bắt thoái vị trở về làm Thái tử, từ lâu đã không còn cái gọi là mặt mũi với địa vị. Nay không chỉ trong triều trong cung, ngay cả người hầu trong phủ Địch Nhân Kiệt cũng hiểu được ẩn tình bên trong, rõ ràng là chuyện đương nhiên nhưng lại e sợ thúc phụ mượn cớ tức giận. Ta đi theo phía sau phụ vương và thúc phụ, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của hạ nhân kia, cảm thấy vị Thái tử chưa từng thấy mặt có chút đáng thương.

Dọc đường đi đều treo đèn phía trên đầu, vô số hạ nhân khom người lui ra phía sau, trên người nâng chén dĩa lớn nhỏ đủ màu. Đợi khi khu vườn ở trước mặt, người dẫn đường kia nâng tay áo nói: "Lương vương, Hằng An vương thỉnh, yến tiệc e là sắp bắt đầu."

Võ Tam Tư gật đầu, đi trước một bước sải chân vào vườn.

Lúc này Địch Nhân Kiệt đang bị mọi người vây quanh, gặp ba người chúng ta đi vào, lập tức xoay người, đi nhanh mà đến: "Hai vị đúng là khoan thai đến chậm". Ông vừa nói vừa nâng tay áo: "Lương vương cùng Hằng An vương là từ trong cung mà đến?"

Võ Tam Tư cười nói: "Bệ hạ sai bổn vương đích thân đến chúc mừng Địch đại nhân, sau đó bổn vương nhất định phải cùng Địch công uống ba chén."

Địch Nhân Kiệt chắp tay hướng về Đại Minh cung phía xa, rồi cười đáp: "Đa tạ ý tốt bệ hạ, thần tối nay chắc chắn không say không về", nói xong mới nghiêng đầu nhìn ta: "Tiểu quận chúa cũng đến đây."

Ta vội hành lễ, nói: "Chúc mừng Địch tướng. Cổ nhân thường nói 'Đối rượu đương ca, nhân sinh kỉ hà' , Vĩnh An chúc tướng gia con đường làm quan bằng phẳng, vì bệ hạ trở thành Đỗ Khang giải ưu cho người , vì Đại Chu tạo phúc hưng thịnh cho trăm họ."

Địch Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu: "Đa tạ Quận chúa", ông tinh tếliếc nhìn ta một cái, mới tiếp tục: "Trong bài “Đoản hành ca” này có một câu tuyệt cú thiên cổ trích dẫn từ Kinh Thi, quận chúa có biết là câu gì không?" Ông nói xong cũng không nôn nóng, chỉ thích thú quan sát ta.

Ta hơi bất ngờ, trả lời ông: "Chính là 'Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm'?" Câu thơ này có ai lại không biết, nhưng câu này là nói về tình yêu đôi lứa triền miên, không hợp với tình hình hôm nay, không biết ông là có dụng ý gì.

"Đúng là câu này", ông nhìn về phía phụ vương, cười nói: "Theo bổn tướng đoán, lần này bệ hạ là có ý định giúp quận chúa gặp gỡ các vị quận vương, vì Hằng An vương chọn một chàng rể hiền." Phụ vương sửng sốt, mới giật mình cười đáp: "Nếu đó là ý bệ hạ, Địch tướng đã đóan vậy. Bổn vương liền trông cậy vào lời nói tốt của Địch tướng."

Lúc này ta mới hiểu được, mặt có chút nóng lên, cúi đầu không dám nói tiếp.

Địch Nhân Kiệt lại cùng phụ vương và thúc phụ nói vài câu, xong bảo chúng ta ngồi vào vị trí. Khi ngồi xuống chờ đợi, ta mới bắt đầu lưu ý bàn bên kia, thái tử ngồi chính diện bưng chén trà, nói chuyện với người thiếu niên bên cạnh, thiếu niên kia chợt vuốt cằm, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc sững sờ, một đôi mắt trong suốt xuyên qua đám khách khứa hỗn loạn, nhìn về phía ta.

Đúng là người đêm qua. Ta ngây ngốc nhìn hắn, âm thanh huyên náo ồn ào xung quanh đều như phai nhạt đi, lặng yên chỉ còn nghe tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Nếu không có hắn, đêm qua chắc ta đã hung hiểm khó dò, làm sao hôm nay còn tham gia yến ẩm.

Mà hắn...

Đúng lúc đang xuất thần, tay áo đã bị ai đó kéo nhẹ vài cái, Nghi Bình châm thêm cho ta một ly trà, chỉ chỉ ngoài vườn, ý bảo nàng muốn cáo lui. Ta vội thu chỉnh thần sắc, thấp giọng nói: "Đi xuống đi." Nghi Bình gật gật đầu, rời đi.

Chờ khi quay đầu lại, người nọ đã thu hồi tầm mắt, không còn nhìn ta nữa.

Khi rượu quá ba tuần, yến tiệc trở nên náo nhiệt phi thường. Không ít văn nhân mặc khách không chịu ngồi yên, đã đứng dậy ngâm thơ góp vui, trong đó cũng không thiếu các thanh niên tài tuấn mới nổi năm nay, nếu có thể khiến mặt mày rạng rỡ ở yến tiệc của Địch Nhân Kiệt, tất nhiên không ai không muốn.

Ta nghe được cũng cao hứng, khi vừa gắp một khối long phượng cao muốn ăn, thấy thiếu niên kia đã đứng dậy đi ra ngoài bữa tiệc, trong lòng vừa động, liền buông đũa, nói với phụ vương ta có hơi ngột ngạt, đi ra ngoài một chút. Phụ vương gật đầu, chỉ dặn vài câu rồi thả ta đi.

Ta dọc theo hướng hắn đi, mới băng qua Nghênh Thúy Môn thì thấy hắn ngừng bước ở chỗ hành lang gấp khúc. Hắn dường như nhận thấy được ta đuổi theo, xoay người nhìn, trong mắt đậm ý cười ấm áp, mặc dù sắc mặt bình thản nhưng lại có một cỗ khí khái khác.

Ta vội ngừng bước, hành lễ nói: "Vĩnh An bái kiến Vĩnh Bình quận vương." Nhìn theo tuổi tác, hắn mười phần thì chín phần là trưởng tử của Lý Đán, là tiền thái tử đã bị phế Lý Thành Khí.

Quả thực không ngoài dự đoán, hắn không có gì khác thường, chỉ gật đầu nói: "Không cần đa lễ, nàng và ta luận bối phận luận phong hào đều địa vị ngang hàng, không biết quận chúa đuổi theo đến đây là vì chuyện gì?" Ta đứng dậy, mỉm cười: "Là vì tạ quận vương ân cứu mạng."

Đêm qua mặc dù bị hắn bịt miệng đúng lúc nhưng cũng đã kinh động tới người trong phòng.

Ngay khi Hoàng cô tổ mẫu đứng dậy giận dữ hỏi là ai, ta đã bị hắn ôm chặt vào trong ngực, trong đầu trống rỗng, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, cũng không ngờ ngay sau đó đúng lúc có cung nữ Nghi Đô đi vào thỉnh tội. Nghi Đô dường như sớm có chuẩn bị, chỉ nói không tìm được bệ hạ, tìm chung quanh mới lỡ làm giật mình thánh giá. Nàng vốn là sủng tỳ của bệ hạ, chuyện phong lưu của bệ hạ từ trước giờ cũng không giấu diếm nàng, cho nên chỉ thuận miệng răn dạy hai tiếng liền bỏ qua.

Đến khi Nghi Đô rời khỏi, ta mới giật mình thấy lưng ướt đẫm, tay chân như nhũn ra. Trai lơ tồn tại trong cung là chuyện mọi người đều biết, nhưng dù sao bệ hạ mới đăng cơ hai năm còn điều kiêng dè, nếu phát hiện là ta, sợ sẽ không đơn giản như vậy.

Từ Thái Dịch Trì trở lại cung, ta cả một đêm nằm ở trên giường không ngủ được.

Nghi Đô xuất hiện cũng không trùng hợp, tất nhiên là người đó có an bài cơ sở ngầm ở trong cung, nhưng đến tột cùng là thân phận gì mới có thể sắp đặt hạ nhân ngay bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu? Lúc đó không cách nào nghĩ ra, giờ trước mắt đã có lời giải, dựa vào thân phận Vĩnh Bình quận vương, làm ra loại sự tình này cũng không tính là quá khó khăn, chính là vì sao hắn lại làm như thế?

Lý Thành Khí yên lặng một lát, mới nói: "Đêm qua sự việc đột phát, bổn vương là cứu chính mình, quận chúa không cần để ở trong lòng."

Ta cười nói: "Mặc kệ quận vương nói như thế nào, Vĩnh An cũng là nhờ quận vương mới tránh được một kiếp, ngày khác có cơ hội chắc chắn sẽ thuận nước giong thuyền." Không kể trong đó có bao nhiêu bí mật, kẻ đi lạc là ta, không cẩn thận gây họa cũng là ta, nếu tính toán từ đầu, coi như ta làm phiền hắn.

Hắn không nói nữa, ta thấy tình huống này cũng không nên lưu lại lâu, đang muốn xoay người đi lại nghe hắn mở miệng.

"Mới vừa rồi quận chúa đọc thơ cùng Địch tướng , bổn vương khi còn bé cũng thường đọc để tiêu khiển", hắn ngừng lại một chút, mới bình thản nói:

“Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất tự âm
Thanh thanh tử bội
Du du ngã tư
Túng ngã bất vãng
Tử ninh bất lai
Khiêu hề thoát hề
Tại thành khuyết hề
Nhất nhật bất kiến
Như tam nguyệt hề.”

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn trong suốt như nước, lẳng lặng nhìn ta.

Không hiểu sao tim ta chợt nhảy lên, không dám đoán thâm ý trong lời hắn, chỉ đáp có lệ: "Vĩnh An từng nghe nói quận vương thuở nhỏ tài văn chương hơn người, loại câu tầm thường này, sợ mấy tuổi đã thuộc nằm lòng."

Lý Thành Khí cười nhìn ta, ôn hoà nói: "Về bổn vương, quận chúa còn từng nghe nói cái gì?"

Hết chương 1

Chú thích:

Đối tửu tương ca, nhân sinh kỉ hà: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát được bao nhiêu ngày.
Đỗ Khang giải ưu nhân: Tào Tháo từng nói: "Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang." (Để giải ưu sầu, chỉ có Đỗ Khang), Tào Tháo ám chỉ Đỗ Khang là rượu, bởi vì Đỗ Khang là ông tổ nghề nấu rượu. => Vĩnh An ví Địch Nhân Kiệt như rượu, có thể trợ giúp Võ Tắc Thiên như rượu có thể giúp giải sầu.
Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm: Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi.

Cả đều trích từ bài Đoản Hành Ca của Tào Tháo.

Là bài Tử Khâm trong Kinh Thi, dịch nghĩa:

Xanh xanh tà áo
Bồi hồi lòng ta
Lâu không gặp Người
Bặt âm xa vợi.
Xanh xanh thắt lưng
Tương tư dai dẳng
Lâu không gặp Người,
Người nỡ buông xuôi?
Ngày nhớ, đêm trông
Bên tường cao vợi.
Không thấy một ngày
Như ba tháng đợi.

zoombies Tại 2-2-2014 00:59:59

Tem! Tem! Tem
Mình chưa đọc tr của MBPB nhưng cũng thích cổ đại lắm
nhảy hố của bạn cho vui
chúc bạn sớm lấp hố nha

akira_luv_jj Tại 2-2-2014 07:08:43

Năm mới đón truyện mới đọc, cám ơn bạn đã mở hố cho mọi người đọc
m cũng đọc 1 số truyện của MBPB nhung đều là hieenj đại, truyện cổ đại thì ko biết sẽ ntn
mới có c1 nên cũng chưa biết nói j nhiều
chúc hố củabạn đông khách, sớm lấp được hố nhé

Mews Tại 2-2-2014 08:48:35

Vừa nhìn thấy tên Mặc Bảo Phi Bảo là nhảy vào hố liền hế hế. Mình lại còn tưởng đây là cuốn mới viết nữa chứ. Đang than thầm cuốn chị GR dịch còn chưa ra chương mới mà tác giả đã xào cuốn tiếp theo. May quá cuốn này đã hoàn *nhún nhảy*.

Đọc thấy thể loại có lịch sử mình cũng thấy hứng thú. Mà thấy tên Vĩnh An đã quen hóa ra ở TTPH thật, với cả đọc văn án thấy siêu hay nên quyết tâm cày bộ này.

P/s: Happy New Years! Chúc hố của bạn thật nhiều khách nhé. Ủng hộ bạn, cố lên nha!

phuongha109 Tại 2-2-2014 15:55:00

Wow lần đầu tiên dành được mặt tiền nên rất là ham hố mà cực thích truyện của Mặc Bảo Phi Bảo nữa chứ

Thích tùy tiện phóng hỏa lắm không ngờ tác giả còn viết luôn cả Vĩnh An nửa à

Ngồi đặt gạch hóng truyện cảm ơn thớt nhiều :)

utdzeo Tại 2-2-2014 16:02:21

CHƯƠNG 2: Phế Thái tử (2)

Tất nhiên đã nghe qua rất nhiều, nghe nói khi còn bé hắn một tay thổi sáo ngọc phong lưu, ta từng thầm phác họa bộ dáng của hắn trong đầu.

Chỉ tiếc khi ta vào cung hầu bạn với Võ hoàng, cũng là lúc hắn bị phế phải dọn ra khỏi Đại Minh cung. Thái tử Lý Đán vì tị hiềm, đều đặc biệt đem con nối dõi đuổi ra khỏi Đại Minh cung, ly khai khỏi trung tâm ngôi vị hoàng đế, nhưng không chừng đó lại là phương pháp tránh họa tốt nhất.

Ta nhẹ lắc đầu, đang muốn nói thì thấy từ xa có người đến đây, làm như thấy ta lại do dự không tiến lên.

Tất nhiên ta hiểu được lợi hại trong mối quan hệ này, vội đáp: "Trong Đại Minh cung đều có quy củ, Vĩnh An không dám tự tiện tìm hiểu chuyện hoàng tử hoàng tôn, xin cáo lui." Nói xong xoay người, nghe được người phía sau tiến lên, liền mau chóng trở về yến tiệc.

Chưa tới một canh giờ, yến tiệc đã sớm tan.

Trường An có chế độ phường thị, mỗi ngày nha môn đều thông báo lệnh tới giờ giới nghiêm, bắt đầu cấm đi lại ban đêm, ngoại trừ ba ngày tết hoa đăng Nguyên Tiêu thì không một người dám cãi lời. Mặc dù tiệc nhậm chức của Địch Nhân Kiệt sẽ không ai dám ép buộc tuân theo quy củ, nhưng theo tính tình Địch tướng cũng tuyệt đối sẽ không vì lần này mà mở tiền lệ.

Khi xe ngựa dừng ngay cửa cung, xa xa truyền đến âm thanh tiếng trống cấm đi lại. Ta vén rèm ngắm ngã tư đường không người cùng đèn đuốc sáng trưng phía trước Đại Minh cung, bỗng cảm thấy ở trong cung cũng có điều hay. Nơi đó vĩnh viễn là nơi sênh ca mạn vũ, màn đêm vô tận với những lời đồn thổi, những câu tình tự triền miên không dứt.


Từ sau tiệc nhậm chức của tướng Địch Nhân Kiệt, trong triều việc yêu cầu phế thái tử dần tăng cao, đã có kẻ dâng tấu đòi lập Chu quốc công Võ Thừa Tự làm thái tử.

Bệ hạ luôn tránh né bàn về việc này, trong cung cũng vì nguyên do đó mà bắt đầu dao động sóng ngầm. Đêm đó bên trong xe ngựa, lời nói của Võ Tam Tư đã phơi bày rõ ràng, Võ thị Lý thị bên trọng bên khinh, ai cũng không đoán ra được suy nghĩ của bệ hạ.

Sáng sớm hôm nay, ta tùy tay dọc theo giá sách tìm kiếm quyển sách viết tay của Uyển Nhi, lục lọi xung quanh lại không tìm được quyển Lạc Tân Vương. Hay là... Một ý nghĩ chợt thoáng qua, trên người đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Lạc Tân Vương từ lâu đã là tục danh cấm nhắc tới trong Đại Minh cung. Nếu không có Uyển Nhi vụng trộm đưa cho ta, ta cũng không dám đi lấy quyển sách cấm ấy. Triều đại nhà Đường đã sớm là viễn khứ nhưng bài hịch văn thảo phạt Võ gia của Lạc Tân Vương vẫn còn bên tai. Nếu bị người trong cung phát hiện, Uyển Nhi quyết sẽ không thừa nhận, ta đây kết cục chỉ có tội chết .

Ta tìm đến mệt mỏi, trong lòng lo sợ, ngồi xuống nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới hôm ấy Nghi Bình từng dọn dẹp lại ngăn tủ. Nàng bị cảm sốt nhiều ngày đang tĩnh dưỡng, xem ra nếu muốn hỏi rõ ràng chỉ có thể đi Dịch Đình.

Cho cung tỳ đang hầu hạ lui ra. Khi ta một mình đến Dịch Đình, mới phát hiện Nghi Bình không ở đấy.

Giường còn lộn xộn, trên bàn chén thuốc vẫn còn nóng, cũng không biết nàng đi đâu. Bởi không rõ quyển Lạc Tân Vương kia ở chỗ nào, ta cũng không kiên trì, đơn giản tìm nàng chung quanh. Dọc đường dò hỏi mấy người đều nói không biết nàng ở nơi nào. Ta bỗng nhớ tới Nghi Đô xưa nay giao hảo với nàng, liền hỏi thăm tìm chỗ ở Nghi Đô.

Đến ngoài cửa phòng Nghi Đô, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, vừa muốn gõ cửa thì phát hiện là giọng của nam nhân.

Chẳng lẽ loại bí mật trong cung này ta đều phải dính vào ư ?

Ta đang do dự đã thấy cửa mở. Vẻ mặt Nghi Đô cũng không ngờ được, chỉ cúi người hành lễ: "Quận chúa tìm nô tỳ?"

Ta cười xấu hổ: "Ta là muốn tìm Nghi Bình, phát hiện thuốc trong phòng nàng còn nóng, người thì không thấy. Nghĩ ngươi và nàng xưa nay quan hệ tốt nên tính hỏi xem mấy ngày nay nàng làm gì, thuốc không uống cho tốt lại chạy loạn khắp nơi."

"Nô tỳ cũng không biết Nghi Bình đi đâu", Nghi Đô hé miệng cười: "Trong cung đều nói có thể đi theo Vĩnh An Quận chúa đều là người mệnh tốt, hôm nay nô tỳ mới cảm thấy lời này là đúng."

Nàng là nô tỳ được sủng ái bên cạnh bệ hạ, tất nhiên nói chuyện so với cung tỳ tầm thường thoải mái hơn chút. Ta chỉ cười cười, nếu Nghi Bình không ở chỗ này, ta cũng không việc gì lưu lại . Ta đang muốn xoay người đi, lại bị nàng kêu nhỏ.

Nghi Đô tránh ở bên cửa, nói: "Mặc dù Nghi Bình không ở đây nhưng trong phòng có người muốn gặp Quận chúa."

Ta hơi kinh ngạc, cũng không dễ làm mặt cự tuyệt, đành kiên trì vào phòng.

Một nam nhân mặc trường bào màu lam nhạt đứng bên cửa sổ. Tới khi cửa đóng, hắn mới buông quyển sách trong tay, quay lại nhìn ta. Nét mặt như có ý cười, lại tựa hồ không có, khó phân biệt rõ ràng.

Có thể nói, tuy hắn vẫn còn trẻ tuổi, phong lưu đẹp như tranh, nhưng cũng đã hình thành phong thái khí chất khó bút nào lột tả được.

Ta vội khom mình hành lễ: "Quận vương."

Lý Thành Khí gật đầu: "Không ngờ bổn vương với quận chúa lại có duyên như thế. Vừa rồi nhìn thấy quận chúa ở cửa sổ mới tùy tiện mời vào phòng, thỉnh mong quận chúa không ngại bổn vương đường đột quá mức."

Nghi Đô cẩn thận đóng cửa lại, đi đến cạnh bàn rót chén trà nóng, rồi lui ra phía sau hai bước đứng ở một bên.

Ta đứng dậy, cười nói: "Cũng không ngờ quận vương ở chỗ này, là Vĩnh An quấy nhiễu ." Mới vừa rồi lúc Nghi Đô nói chuyện, trong đầu ta đã thoáng có suy đoán này, nhưng lại thấy hoang đường, ai dè thật sự là hắn.

Lý Thành Khí đến cạnh bàn ngồi xuống, yên lặng nhìn ta. Ta đành phải ngồi theo xuống. Mặc dù không biết vì sao hắn mời ta vào, nhưng ít nhất hắn với Nghi Đô là quan hệ chủ tớ, không nhất thiết phải giấu diếm ta.

"Từ sau khi gặp mặt ở phủ tướng Địch Nhân Kiệt, ta với Quận chúa đã có một tháng không gặp", hắn di chuyển chén trà đến gần tay ta, cười ôn hoà: "Buổi sáng mùa thu sương dày, quận chúa ăn mặc có chút đơn bạc."

Hắn nói vậy, ta mới đột nhiên nhớ lại khi nãy ta chỉ khoác váy mỏng ra ngoài, bàn tay đã đông lại lạnh lẽo.

"Có việc ra ngoài gấp, nhưng cũng không cần lo lắng", ta cầm chén trà trong tay, không biết chính xác tâm tư của hắn, đành cười trừ nói: "Nghe Uyển Nhi nói, bệ hạ đã sắp xếp cho các vị hoàng tôn dọn về Chiêu Khánh cung để làm bạn với người, Vĩnh An chúc mừng quận vương."

Lý Thành Khí thản nhiên ừ một tiếng: "Tất cả hoàng thất con thừa kế chưa kết hôn đều đã hồi Chiêu Khánh cung, trong cung cũng sẽ náo nhiệt không ít."

Ta thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, mới đột nhiên nhớ lại dù sao hắn cũng là tiền thái tử, lời ban nãy quả thực có chút xấu hổ.

Sau khoảnh khắc xấu hổ, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện, ta cũng chỉ có thể cùng ngồi ở đó. Trong đầu ta đang cân nhắc thế nào tìm lấy cớ rời đi thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Bàn tay chợt run lên làm đổ chút trà nóng trên đùi, nóng đến nhăn mặt lại.

Hắn vẫn không phản ứng gì tiếp tục uống trà, tựa hồ cũng không để ý lắm. Người ngoài cửa đợi trong chốc lát, lại gõ nhẹ cửa: "Nghi Đô ?"

Là giọng của Uyển Nhi.

Ta theo bản năng nhìn hắn, trong đôi mắt kia cuối cùng nổi lên chút gợn sóng. Đây là Dịch Đình, theo lý hắn là một quận vương không nên tới nơi này, huống chi còn là trong phòng cung tỳ của bệ hạ? Phòng cung tỳ không có gian bên trong, nhất định không thể giấu một thiếu niên được.

Lý Thành Khí dường như cũng nghĩ đến, nhẹ lắc đầu ý bảo Nghi Đô không cần lên tiếng.

Ngoài cửa Uyển Nhi có vẻ nóng nảy, gõ cửa nói: "Bệ hạ muốn có một vật lập tức. Hôm nay đang hầu hạ đều là người mới, tìm khắp nửa ngày không thấy, nếu ngươi không đi chỉ sợ đều phải bị trị tội cùng nhau. Có hay không? Lên tiếng xem"

Nghe khẩu khí của Uyển Nhi, không ra cửa tuyệt đối không đuổi được nàng. Cửa là khóa từ phía trong, trong phòng tất nhiên có người.

Trốn không xong, Lý Thành Khí buông chén trà, ra hiệu cho Nghi Đô đi mở cửa. Nghi Đô có chút do dự ngập ngừng, dù sao xét tới thân phận Lý Thành Khí và nàng, nếu bị Uyển Nhi nhìn ra có gì kỳ lạ, người bị chết nhất định là nàng chứ không phải cháu ruột bệ hạ.

Nhưng tình cảnh này chỉ có thể như thế.

Nghi Đô cắn môi, cuối cùng đi tới gần cửa. Trong đầu ta nảy lên một ý nghĩ, không kịp ngăn Nghi Đô trở lại, liền lập tức buông chén trà đến ngồi cạnh hắn, đưa tay đặt lên mu bàn tay hắn. Lý Thành Khí vừa động, từ khóe miệng lộ ra một nét cười nhàn nhạt, hiểu được ý định của ta.

Trong Đại Minh cung vốn nhiều chuyện phong lưu, nếu Uyển Nhi bắt gặp ta cùng với hắn... Tất sẽ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.

Ngón tay hắn có chút lạnh, dễ dàng chậm rãi nắm giữ tay ta. Chỉ một động tác nhỏ nhưng lại làm cho ta đang mười phần trấn định trong giây lát đã tan rã bảy phần.

Khoá cửa hạ xuống cạch một tiếng, còn chưa chờ Nghi Đô mở liền có một đôi tay trắng như ngọc đẩy cửa ra. Áo ngắn màu hồng cánh sen, váy dài màu đỏ tía bao bọc lấy thân mình lả lướt. Người chưa vào đã nghe thấy tiếng: "Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ là giấu nam nhân sao——" thanh âm đột nhiên ngừng lại, Uyển Nhi trừng đôi mắt tinh tế, không nhúc nhích nhìn chúng ta.

Trình diễn tới đây đã có hiệu quả, ta theo bản năng muốn rút tay về, lại bị hắn nhanh nắm trở lại, từ từ thấy bên tai dần nóng lên.

Uyển Nhi hơi hoảng hốt, lập tức thu thần sắc khom mình hành lễ: "Quận vương."

Lý Thành Khí lúc này mới chịu thả tay, nâng chén trà lên uống một ngụm, từ tốn đặt chén trà xuống bàn mới cười nói: "Không cần đa lễ như vậy, sau này bổn vương trở lại Chiêu Khánh cung còn cần Uyển Nhi cô nương chiếu cố nhiều hơn".

Uyển Nhi mỉm cười đáp lễ: "Quận vương lời này nói quá", nàng nhẹ nhàng nhìn lướt qua Nghi Đô, thoáng như không nhìn thấy ta: "Bệ hạ vội vã truyền Nghi Đô, Uyển Nhi sẽ không quấy rầy quận vương thanh tịnh. Có điều Dịch Đình dù sao cũng là nơi ở cung nữ, nếu quận vương muốn thưởng cảnh chẳng hay nên đi Trầm Hương đình xem vườn cúc, hoặc là đi cầu Cửu Khúc. Nghe nói chỗ kia mấy ngày gần đây thả không ít cá chép gấm Nhật Bản, rất là trân quý."

Lý Thành Khí gật đầu nói: "Lâu không vào cung, thật sự đã quên cảnh trí ngự hoa viên."

"Ngự hoa viên chỉ là cảnh sắc nhỏ thôi, Phù Dung viên ngoài cung mới là nơi đẹp nhất nên đi", Uyển Nhi khẽ cười một tiếng: " Nhưng thật ra Uyển Nhi hâm mộ quận vương có thể tùy ý ra vào cung. Nghe nói Phù Dung viên ngoài kia có nhiều cảnh đẹp, Tử Vân lâu, Thải Hà đình, Bồng Lai sơn là nơi hội tụ nhân tài kiệt xuất. Uyển Nhi cũng có nghe người khác nói lại, những nơi đình đài lầu các này cũng thường xuyên có mặt Vĩnh Bình quận vương."

Lý Thành Khí cười không đáp.

Uyển Nhinhư có chút vô tình chuyển cho ta một ánh mắt, sau đó liền mang theo Nghi Đô cáo lui.

Hắn không nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh. Ta nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn đá, nhất thời không biết làm gì, nghe tiếng tim đập của mình phát ra càng rõ ràng, đắn đo nên đi hay nên ở. Cái nắm tay vừa rồi cũng không biết dũng khí từ đâu ra, nếu đổi lại lúc này, có cho ta mượn trăm ngàn lá gan cũng không dám làm như thế.

Hắn bỗng nhiên đứng lên, thản nhiên nói: "Mới vừa rồi nhắc tới ngự hoa viên, thật có chút hứng thú."

Ta vội đứng lên: "Ta vừa nghĩ ra còn có chút chuyện quan trọng ——" nhìn xung quanh yên tĩnh một lát, Lý Thành Khí mới ôn hòa nói: "Bổn vương đưa nàng trở về."


Hết chương 2
trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản đầy đủ: [Cổ Đại] Vĩnh An | Mặc Bảo Phi Bảo (HOÀN + EBOOK)