havong Tại 29-1-2014 20:20:51

[Shortfic|K+] Thanh Linh| havong| Thanh Linh| Completed

https://farm2.staticflickr.com/1904/31985283678_f516de3e86_z.jpg

Author: havong

Rating: K+

Pairing: Thanh Linh

Disclaimer: Các nhân vật không phải do tôi tạo ra nhưng số phận của họ do tôi định đoạt. Câu chuyện này viết về nhân vật Thanh Linh xuất hiện trong kiếp thứ hai của Mạch Khê. Dù Thanh Linh chỉ là nữ phụ ở câu chuyện của Tam Sinh nhưng cô ấy vẫn là nữ chính trong cuộc đời của chính mình.

Category: tình cảm, huyền huyễn

Note: fanfic tiểu thuyết "Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử", tên xuất bản "Tình kiếp Tam Sinh" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương gồm nhiều phiên bản với cách kể khác nhau, mong nhận được lời góp ý từ các bạn!
Ảnh minh họa sưu tầm từ internet.

havong Tại 30-1-2014 11:45:59

https://farm2.staticflickr.com/1927/45131697904_c62eff4597_z.jpg

Thanh Linh (phiên bản 1)


Núi Lưu Ba hôm nay mở tiệc lớn.

Trời đã về khuya, trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, người người ra vào tấp nập. Khách khứa hôm nay đều là chưởng môn các phái tu tiên trong thiên hạ, đến Lưu Ba để cùng bàn chuyện diệt yêu. Lang yêu Hô Di sau khi thoát khỏi Thiên Tỏa tháp đã tập hợp một đám yêu quái có oán hận với Lưu Ba, muốn phá hủy Lưu Ba trả thù.

Chuyện này ta vẫn luôn trách Trọng Hoa. Sư huynh có thể giam giữ con lang yêu ấy hai mươi năm trời nhưng không nhẫn tâm giết chết nó, lại để nó sống gây ra mối họa lớn ngày hôm nay. Còn cả yêu vật đó nữa... Lòng ta trào lên sự căm ghét khó nhịn. Gương mặt kia thật quá giống với sư phụ!

Trong đại sảnh đông người nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra được sư huynh đang nói chuyện với mấy người khác. Vẻ mặt điềm đạm chín chắn, áo bào bạch lam nhẹ phất phơ, cả người toát ra khí chất khiến người ta không khỏi ngước nhìn, kính trọng tôn sùng nhưng không thể chạm tới. Ta bỗng cảm thấy chua chát, ngay cả ta đã ở bên cạnh người mấy chục năm nay cũng chưa từng thực sự tới được gần chàng.

“Trọng Hoa tiên tôn, đạo pháp của phái Phù Mộc chúng tôi tuy không dám gọi là xuất sắc nhưng cũng xin góp phần sức mọn cùng Lưu Ba đánh tan lũ yêu nghiệt kia, trừ hại cho bách tính.” Chàng đáp lại, hẳn là vì say nên giọng nói khàn khàn vô lực: “Đa tạ sự giúp đỡ của quý phái. Mời ngài cứ tự nhiên, ta xin thất lễ cáo lui trước.” Nói rồi chàng quay người bước về phía tẩm điện của mình.

Ta vội cáo từ mấy vị chưởng môn khác, đuổi kịp Trọng Hoa ở cửa sau đại điện.Trước trận chiến phải bắt chàng tiêu diệt yêu vật kia, không thể để lại mầm họa.

Nắm chặt làn váy hoa, ta vội nói: “Sư huynh! Nay lang yêu xâm chiếm, sao huynh có thể để yêu vật không rõ lai lịch kia ở lại nơi này. Phải nhanh chóng diệt trừ mới đúng.”

Chàng có vẻ đã khá say, lảo đảo tựa vào cánh cửa: “Việc này ngày khác bàn tiếp.” Đến tận ngày nào? Để đến ngày huynh mềm lòng, cho nó cơ hội chạy trốn sao?

Ta nhất định không buông tha: “Sư huynh, không phải nhìn thấy bề ngoài mỏng manh của yêu vật kia, trong lòng thương xót đây chứ?”

Trọng Hoa giận giữ, quát khẽ: “Nói bậy bạ gì đó!” Không phải là vì dung mạo giống sư phụ sao?

Ta không cam tâm, lạnh lùng nói: “Là muội nói sai thì tốt rồi. Sư huynh quên rồi sao, trước kia cũng do sư phụ mềm lòng, giữ lại lang yêu đê tiện Hô Di này, mới khiến Lưu Ba hai mươi năm trước khổ sở như vậy, Thanh Linh vạn lần mong sư huynh chớ đi theo vết xe đổ của sư phụ.”

Chàng trầm mặc một lát, phất phất tay áo: “Muội về đi!”

Chàng chẳng hề nhìn ta, chẳng để ý gì đến ta. Lúc nào cũng vậy nhưng ta lại không thể kiềm chế được mà nhớ nhung chàng, yêu thương chàng. Đó là mối tình trong suốt bao nhiêu năm nay của ta, người ở bên chàng chỉ có thể là ta. Trọng Hoa tiên tôn cao cao tại thượng của lòng ta, của Lưu Ba tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Ta phải ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy đến.

***

Hai năm sau.

Trọng Hoa tiên tôn của Lưu Ba suy sụp mà núi Lưu Ba cũng chẳng còn huy hoàng như ngày xưa nữa. Mọi việc đều dồn hết lên người ta, ta đã cố nghĩ cách nhưng không thể xoay chuyển được tình hình. Có lẽ nào vì trận chiến đó mà Lưu Ba lại đi đến hồi diệt vong?

Đêm đó, khi nhìn thấy chàng ôm thi thể của yêu vật kia, ta đã rất vui mừng. Phải, ta rất vui mừng vì cuối cùng hồn phách sư phụ đã được giải thoát, yêu vật đã chết, những điều khiến sư huynh bận tâm đã không còn nữa. Chàng chỉ còn mình ta mà thôi. Chàng sẽ không còn gì lưu luyến mà sẽ an tâm ở bên cạnh ta.

Nhưng, ta đã lầm. Ngày ngày Trọng Hoa chìm đắm trong hơi men, say khướt bên một mộ phần trong rừng mai đỏ, không quan tâm đến bất kỳ việc gì. Chàng còn cắm thanh kiếm được truyền từ mấy đời chưởng môn lên mộ phần đó như một thanh kiếm phế phẩm bình thường. Chàng không quên được yêu vật đó, cho dù nó đã chết nhưng chàng vẫn không quên được yêu vật đó!

“Vì sao? Vì sao huynh phải tự đày đọa mình thế này? Nó là yêu vật, huynh là người trong tiên đạo, giết nó là tạo phúc cho nhân gian. Huynh chẳng việc gì phải hối hận cả?” Ta gần như hét lên với chàng.

Gió lạnh thổi qua, những cánh mai đỏ rực rỡ bay giữa trời tuyết trắng, vương lên mái tóc đen của chàng, rắc lên tà áo bạch lam. Chàng ngồi tựa lưng vào gốc mai, bên cạnh là mộ phần có cắm thanh gươm, mấy vò rượu rỗng lăn dưới chân. Gương mặt chàng tràn đầy vẻ thống khổ, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa: “Là lỗi của ta, nàng ấy chỉ cố cứu mạng Trường An. Là ta đã giết nàng ấy!” Chàng thì thào nói, khẽ vuốt nhẹ lên ngôi mộ: “Yêu cầu cuối cùng của nàng ấy ta cũng không làm được. Chỉ cần gọi tên nàng một lần nhưng đến tên nàng ấy ta còn không biết! Yêu cầu thật đơn giản... Tam Sinh!”

Lòng ta quặn thắt khi nhìn dáng vẻ lúc này của chàng. Thật vô lý, chàng nhớ đến yêu vật đã chết đó mà không hề đoái hoài đến người luôn bên cạnh chàng như ta. “Yêu vật đó chết rồi thì thôi, huynh tự dằn vặt mình làm gì? Còn bao nhiêu việc đang chờ huynh giải quyết. Huynh không còn quan tâm đến muội, đến Lưu Ba nữa hay sao?”

Ta hít một hơi thật sâu quyết tâm nói ra tình cảm trong lòng: “Muội yêu huynh từ rất lâu rồi. Muội luôn ngưỡng mộ phong thái của huynh. Muội không muốn nhìn thấy huynh như thế này!”

Chàng lạnh lùng nói ra từng chữ: “Ta không thích muội.”

Nghe những lời này, tim ta đau đớn như bị ngàn mũi kiếm đâm qua, ngực nặng nề như bị vật gì đó đè chặt. Khó khăn lắm mới thốt lên lời: “Bốn mươi hai năm! Muội đã ở bên huynh bốn mươi hai năm, đã yêu thầm huynh bốn mươi hai năm rồi! Huynh không hề nhận ra tình cảm mà muội dành cho huynh trong những năm tháng đó sao? Chẳng lẽ ngần ấy năm bên nhau không bằng mấy ngày ngắn ngủi bên yêu nghiệt kia? Thực sự huynh không có chút tình cảm nào với muội?”

Nước mắt đã trào ra tự lúc nào, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống tan vào trong tuyết. Chàng lặng yên không nói gì, không nhìn ta, vẫn đưa đôi mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó. Nơi đó hẳn có bóng người thiếu nữ xinh đẹp, làn váy trắng tung bay theo từng bước chân dạo trong rừng mai đỏ... Người thiếu nữ tao nhã trong bức tranh mà chàng vẽ... Người thiếu nữ trong trái tim chàng... Nhưng người thiếu nữ đó không phải là ta! Mãi mãi không phải là ta!

Ta cười thê lương: “Tại sao chứ? Huynh có thể thích sư phụ, yêu con yêu vật đó nhưng lại không thể dành một chút tình cảm nào cho muội? Muội không cam tâm? Muội có gì không bằng họ? Đến yêu vật kia mà muội cũng không bằng hay sao? Họ đã chết rồi, huynh có hiểu không? Dù còn sống thì huynh với họ cũng chẳng thể có kết quả tốt đẹp. Huynh có tình ý với sư phụ đã là trái luân thường đạo lý. Còn yêu vật kia thì càng không được, cả hai thuộc hai giới khác nhau hoàn toàn. Chỉ có Thanh Linh này mới xứng là thê tử của huynh, ở bên huynh cả đời... Huynh có biết chăng, muội luôn đi theo huynh từ lúc còn nhỏ? Cho dù huynh làm gì hay đi đâu  muội cũng lén đi theo huynh từ xa, không lúc nào rời khỏi huynh nửa bước... Còn huynh, lúc nào cũng hiên ngang bước đi, cao cao tại thượng không thể với tới được, không hề quay đầu lại nhìn muội lấy một lần.”

Chàng nhìn thẳng vào ta, nói: “Cho dù nàng đã chết nhưng ta vẫn không thể quên được nàng. Ta không có ý định lấy thê tử. Duyên phận kiếp này giữa ta và muội chỉ là làm huynh muội đồng môn.”

Lời nói phũ phàng làm sao! “Huynh thật quá vô tình với ta!”

Nỗi đau đớn vì bị từ chối bóp nghẹt trái tim. Sự ghen tuông che mờ lý trí. Nỗi oán hận bốc lên ngùn ngụt. Ta lao lên rút thanh gươm cắm trên mộ đâm vào ngực chàng. “Trọng Hoa, ta hận chàng!”

Có lẽ vì say rượu nên chàng phản ứng chậm chạp, để ta đâm trúng mà không hề tránh né. Máu chàng bắn lên mặt ta, chảy theo dòng nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng.

Đỏ và trắng, đẹp đến nao lòng.

Ta ôm chặt lấy chàng, lần đầu tiên, khóc nấc lên: “Ta hận chàng... Tại sao chàng không yêu thương ta... Tại sao chàng vô tình đến vậy? Ta có gì không tốt... Ta luôn ở bên chàng... luôn yêu chàng suốt bao nhiêu năm qua!”

Miệng chàng ứa máu, giọng nói trở nên mơ hồ: “Hẳn là nàng cũng cảm thấy đau đớn thế này trước khi ra đi phải không, Tam Sinh? Vậy cũng tốt, ta chết rồi sẽ vào luân hồi, sẽ tìm kiếm nàng. Kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau, ta sẽ gọi nàng một tiếng... Không, ta sẽ gọi tên nàng trăm lần ngàn lần... Tam Sinh!”

“Lúc này mà chàng vẫn còn nghĩ tới con yêu nghiệt đó sao?” Ta giận dữ đẩy Trọng Hoa ra, chàng lảo đảo đập mạnh vào gốc mai. Muôn ngàn cánh hoa đỏ thi nhau rơi xuống, phủ đầy quanh gốc.Ta hét lên: “Chàng vẫn muốn kiếp sau gặp lại cô ta sao? Ta hận chàng! Ta căm thù con yêu vật đó! Ta nguyền rủa chàng không thể gặp lại cô ta, không thể gọi tên cô ta! Vĩnh viễn không thể sống với cô ta!”

Ta rút thanh gươm từ ngực chàng, máu tưới ướt đẫm vạt áo. Chàng rên lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu, người không còn hơi thở, nằm phủ phục bên ngôi mộ.

Những cánh mai đỏ lất phất bay nhẹ nhàng trong gió. Hương mai thanh khiết không át nổi mùi máu tanh nồng.

Ta đứng đó, nắm chặt thanh gươm trong tay. Trái tim rỉ máu không ngừng. Nỗi đớn đau thấm vào tận xương tủy.

Ta đứng đó, đờ đẫn nhìn khung cảnh đỏ rực. Đỏ vì hoa mai, vì máu của chàng. Đỏ đến chói mắt. Đỏ đến diễm lệ... mà vô cùng đau thương...

Ta đứng đó, thê lương khóc. Áo bào trắng tinh đã nhuộm đỏ từ lâu. Khuôn mặt đầm đìa máu, như lệ quỷ dưới trời tuyết trắng.

Ký ức thủa nhỏ bỗng vụt lướt qua trước mắt. Những hình ảnh vốn đã khắc sâu vào tâm tưởng... Ta và chàng, cùng lớn lên... cùng học tập... cùng tu tiên đạo... Nhưng, năm tháng tuyệt đẹp thời niên thiếu ấy không thể nào quay lại nữa. Ta chợt nhận ra một điều, lặng lẽ ở bên chàng ngần đó năm cũng là hạnh phúc không dễ gì có được.

Rất nhiều năm về trước, ta từng ước ao được ở bên Trọng Hoa trọn đời trọn kiếp. Quả thực, ta đã ở bên chàng đến giây phút cuối cùng.

Bi ai thay! Vòng tròn nghiệt ngã của ái tình. Yêu càng nhiều hận càng sâu, dây dưa không dứt.

Chỉ có cái chết mới kết thúc được tất cả.

Chàng đã chết rồi nhưng sao ta vẫn cảm thấy bức bối thế này! Dường như ta vẫn chưa được giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Nhắm mắt, ta vung kiếm đâm vào ngực mình.

Yêu và hận chỉ còn là hư vô...

~THE END~

havong Tại 4-2-2014 10:17:27

https://farm5.staticflickr.com/4889/44943481035_392ea216df_z.jpg

Thanh Linh (phiên bản 2)


Có ai đó đã nói:

Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC
Gặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG
Gặp sai người, đúng thời điểm, là BẤT LỰC
Gặp sai người, sai thời điểm, là THÊ LƯƠNG (1)

Nếu vậy thì việc ta gặp được chàng là đúng... hay sai?


Gặp gỡ...

Ta gặp Trọng Hoa lần đầu tiên vào mùa đông năm ta bảy tuổi.

Đó là một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có. Tuyết rơi suốt hai tháng ròng rã vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Cây cỏ, hoa màu, gia súc, cả con người đều bị vùi lấp trong giá lạnh và mưa tuyết.

Người chết đầy đường. Vì giá lạnh. Vì đói khát. Vì tranh nhau cái rễ cây ăn cho ấm bụng.

Chẳng còn gì để ăn, lương thực cứu trợ từ triều đình mãi không đến tay, dân làng dắt díu nhau ra đi, xuống phương nam tránh rét. Gia đình ta cũng vậy.

Nội tổ mẫu , tam tỷ và tiểu muội muội bé bỏng mới tròn một tuổi của ta lần lượt nằm lại nơi vệ đường hoang vu nào đó. Ta không dám khóc nhiều vì phụ thân không cho nhắc tới. Cả nhà chín người giờ chỉ còn lại sáu tiếp tục cuộc hành trình.

Bước chân ta xiêu vẹo trên lớp tuyết dày. Bàn tay, bàn chân sưng vù tím tái. Cái bụng rỗng sôi lên òng ọc. Mặt đỏ ửng, nóng hầm hập.

Ta không bước nổi nữa. Kiệt sức. Mệt mỏi. Ta ngã nhào xuống đường.

Không một ai đưa tay ra đỡ ta dậy.

Đại ca, nhị tỷ, tứ ca nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. Mẫu thân đau xót bất lực nhìn ta, nước mắt rơi đầy mặt khi phụ thân cương quyết kéo tất cả đi tiếp.

Ta nằm đó, trơ mắt nhìn những người thân thuộc cùng dòng máu kia dần dần trở thành một chấm nhỏ phía chân trời.

“Phụ thân! Mẫu thân! Đừng bỏ con lại!” Ta muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ phát ra vài thanh âm khò khè. Dòng nước mắt trào ra ướt đẫm mặt.

Ý thức từ từ biến mất, trong mơ hồ ta thấy hai bóng người tiến lại. Hẳn là Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn như lời kể của nãi nãi rồi. Ta nhắm mắt, cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn sờ lên trán ta mang theo hương mai thoang thoảng...


... Hạnh phúc...

Khi ta mở mắt ra lần nữa đã là rất nhiều ngày sau.

Đạo cô Thanh Liên - Chưởng môn nhân phái Lưu Ba, cùng đệ tử Trọng Hoa tình cờ đi qua cứu ta một mạng. Sau khi nghe câu chuyện của ta, người đã thu nhận ta làm đệ tử.

Từ đấy, ta có một cái tên mới, một mái nhà mới, và một vị sư huynh.

...

“Thanh Linh, muội ngoan ngoãn uống thuốc đi. Thuốc đắng dã tật!”. Thuốc đắng lắm, nhưng kẹo đường của sư huynh thật ngọt!

“Thanh Linh, tay muội bị hàn khí làm thương tổn, dùng lụa tuy không tốn lực như dùng kiếm nhưng phải cẩn thận.” Vừa nói, sư huynh vừa nhẹ nhàng xoa nắn đôi tay ta.

“Thanh Linh, huynh đã giảng cho muội cả buổi tối mà muội không nhớ được chút gì là sao?” Kèm theo là một cái cốc đầu trừng phạt. Hic, muội đâu có giỏi như huynh!

“Thanh Linh...”

...

Sư phụ bận bịu với công việc, thỉnh thoảng đến chỉ bảo một chút, chủ yếu là Trọng Hoa hướng dẫn và chăm sóc cho ta. Hơn nữa, cũng chẳng còn đứa trẻ nào trên núi Lưu Ba trạc tuổi chúng ta nên ta vô tình trở thành cái đuôi luôn bám theo sư huynh.

Trọng Hoa chỉ hơn ta hai tuổi, cao hơn ta một cái đầu nhưng ta cảm giác huynh ấy còn lớn hơn ta nhiều lắm. Thông minh mẫn tiệp, đạo pháp cao thâm, cả người toát ra khí tức lạnh lùng, trầm ổn rất hiếm gặp ở độ tuổi nhỏ như vậy. Ta vô cùng ngưỡng mộ.

Quãng thời gian thủa niên thiếu ấy mới đẹp làm sao, ngày ngày được kề cận bên Trọng Hoa. Biết bản thân ngu ngốc luôn bị tụt lại phía sau, ta bèn nỗ lực gấp bội, chăm chỉ tu luyện với sư huynh, được huynh ấy chỉ dạy từng chút một.

Giá như... giá như được cùng sống với Trọng Hoa trọn kiếp này thì thật tốt biết bao.


... Bi thương...

Năm tháng rồi cũng qua nhanh, ta vẫn luôn ở cạnh Trọng Hoa như trước. Giờ ta đã trở thành Thanh Linh Đạo cô, sư tổ của một đám nhóc con chỉ nhỏ bằng ta ngày mới lên núi. Sư huynh đã thay sư phụ nhận chức Chưởng môn nhân của Lưu Ba, là Trọng Hoa Tôn giả lẫy lừng khắp thiên hạ.

Còn sư phụ... Ta cũng không muốn nói đến nhiều.

Chuyện của sư phụ đã xảy ra hơn hai mươi năm nhưng đó vẫn là vết thương nhức nhối trong lòng sư huynh. Người khác có thể không biết nhưng người ở bên chàng suốt bốn mươi năm qua như ta sao lại không cảm nhận được chứ?

Tình cảm của Trọng Hoa với sư phụ chắc chắn không phải tình cảm sư đồ bình thường!

Cho dù sư phụ đã phạm phải lỗi lầm lớn đi chăng nữa nhưng cũng chẳng có đệ tử nào đối xử với người đã nuôi nấng dạy dỗ mình suốt bao nhiêu năm qua như sư huynh. Dùng Tỏa Hồn hình giam cầm hồn phách sư phụ ở đỉnh Vạn Cách lâu, vĩnh viễn không được siêu thoát. Lại còn giam cầm tình lang của sư phụ ở đáy Linh hồ Thiên Tỏa tháp, để trọn đời họ không thể gặp lại.

Lý do chỉ có thể là sư huynh có tình cảm với sư phụ nhưng sư phụ lại đem lòng yêu lang yêu Hô Di mới khiến Trọng Hoa dùng cách trừng phạt tàn nhẫn như vậy.

Từ sau khi trưởng thành, sư huynh càng ngày càng trở nên lạnh lùng, khí chất cao cao tại thượng không tài nào với tới, luôn bình thản điềm tĩnh đối phó với mọi việc, trừ những chuyện liên quan đến sư phụ.

Ta căm ghét điều này.

Ta ghen tị với sư phụ, người đã yêu và được yêu. Người có được tình cảm, sự quan tâm từ Trọng Hoa, ngay cả khi người không còn trên nhân thế.

Còn ta… Sư huynh luôn vô tình trước tình cảm của ta.


... Bất lực...

Đời người có thể có nhiều sai lầm, có cái sửa chữa được, có cái không. Sai lầm lớn nhất của ta là đã đưa con yêu vật nọ về Lưu Ba. Con yêu vật có gương mặt rất giống sư phụ.

Khi thấy con yêu vật kia, ta liền nảy ra ý định dùng nó để chặt đứt tia tưởng niệm sư phụ của Trọng Hoa. Sư huynh vốn chán ghét yêu ma quỷ quái, luôn hạ thủ không lưu tình, xử lý con yêu vật đó chắc chắn sẽ không nương tay.

Nhưng dường như ý trời không muốn chiều lòng người.

Pháp lực của con yêu vật kia quá mạnh, đả thương sư huynh. Giam nó trong Thiên Tỏa tháp thì nó không những giải thoát cho lang yêu Hô Di mà còn phá hủy cả tòa tháp. Trọng Hoa đành nhốt yêu vật vào sau tẩm điện của mình để tự trông coi.

Tên lang yêu Hô Di kia sau khi được tự do đã tập hợp một đám yêu quái định đánh lên Lưu Ba để trả thù.

Tình thế đang rất nguy hiểm. Trước khi trận chiến bắt đầu, nhất định phải tiêu diệt yêu vật, không thể để lại mầm họa.

“Sư huynh! Nay lang yêu xâm chiếm, sao huynh có thể để yêu vật không rõ lai lịch kia ở lại nơi này. Phải nhanh chóng diệt trừ mới đúng.” Nói xong, ta yên lặng nhìn Trọng Hoa.

Sau buổi yến tiệc thiết đãi Chưởng môn nhân các phái tu tiên đến Lưu Ba trợ giúp diệt yêu, trông sư huynh có vẻ đã khá say. Chàng lảo đảo dựa vào cánh cửa, gương mặt hơi đỏ, mùi rượu nồng đượm, chẳng thể ngửi thấy hương mai thanh lãnh quen thuộc.

Ta chợt liếc mắt về phía xa, thấy thấp thoáng ánh hồng của hoa mai trong Mai viên. Nơi đó vốn là tẩm điện của sư phụ. Khi Trọng Hoa nhận chức Chưởng môn đã dọn vào, và bây giờ là nơi giam giữ con yêu vật nọ.

Sư phụ rất thích hoa mai. Chính tay người đã trồng những cây mai trong Mai viên, rồi dùng pháp thuật khiến hoa mai vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất của mùa đông, để bất cứ lúc nào cũng được ngắm mai đỏ rực rỡ.

Sư huynh cũng yêu hoa mai. Chàng giữ lại Mai viên, chăm chút cho từng gốc cây ngọn cỏ, còn vẽ rất nhiều tranh về hoa mai.

Ta cũng từng thích hoa mai. Chỉ là... sau khi nhìn thấy gương mặt người thiếu nữ giữa vườn mai trong bức họa mà Trọng Hoa vẽ, ta không còn yêu hoa mai như trước nữa.

“Việc này ngày khác bàn tiếp.” Giọng nói khàn khàn vô lực của sư huynh cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Huynh vẫn không nhẫn tâm xuống tay sao?

Ta đành cắn răng nói: “Sư huynh quên rồi sao, trước kia cũng do sư phụ mềm lòng, giữ lại lang yêu đê tiện Hô Di, mới khiến Lưu Ba hai mươi năm trước khổ sở như vậy, Thanh Linh vạn lần mong sư huynh chớ đi theo vết xe đổ của sư phụ.”

Chàng trầm mặc một lát, phất phất tay áo: “Muội về đi!”

Nhìn bóng lưng sư huynh từ từ đi xa, sống mũi ta chợt cay cay, khóe mi hơi ươn ướt. Chàng lúc nào cũng lạnh lùng như thế, cũng vô tình như thế.

Rốt cuộc, ta phải làm gì mới có thể chạm tới trái tim của Trọng Hoa đây?


... Thê lương...

Hai năm sau trận chiến, Trọng Hoa Tiên tôn của Lưu Ba suy sụp mà núi Lưu Ba cũng chẳng còn huy hoàng như ngày xưa.

Ngày ngày Trọng Hoa chìm đắm trong hơi men, say khướt bên một mộ phần trong rừng mai đỏ, không quan tâm đến bất kỳ chuyện khác. Mọi việc lớn nhỏ đều do ta giải quyết. Sư huynh còn cắm thanh kiếm được truyền từ mấy đời Chưởng môn lên mộ phần đó như một thanh kiếm phế phẩm bình thường.

Ta đã khuyên chàng ngàn vạn lần nhưng vẫn không thay đổi được điều gì. Ta đã tìm mọi cách hòng xoay chuyển tình hình, Lưu Ba không có Trọng Hoa đang dần đến hồi diệt vong. Ta không thể chấp nhận được điều này.

Hôm nay, ta lại đến Mai viên một lần nữa.

Gió lạnh thổi qua, những cánh mai đỏ rực rỡ bay giữa trời tuyết trắng, vương lên mái tóc đen của Trọng Hoa, rắc lên tà áo bạch lam. Chàng dường như đang ngủ, người tựa vào gốc mai, bên cạnh là mộ phần có cắm thanh gươm, mấy vò rượu rỗng lăn dưới chân, gương mặt tiều tụy, đôi mắt nhắm nghiền, mày kiếm cau lại như thể mơ thấy thứ gì khủng khiếp lắm.

Trái tim ta như bị ai đó bóp chặt, ngực ẩn ẩn đau. Vươn tay định gạt lại mái tóc lòa xòa trên trán sư huynh thì chàng đột nhiên mở mắt.

“Muội đến có chuyện gì?” Giọng nói khô khốc, lãnh đạm.

Rút lại cánh tay đang cứng đờ trong không trung, ta nói: “Ngoài việc đưa huynh về thì muội còn có chuyện gì quan trọng hơn đâu? Sư huynh, con yêu vật đó không đáng để huynh phải tự đày đọa bản thân mình như vậy?”

Trọng Hoa đưa mắt nhìn về phía xa, hờ hững đáp: “Ta thấy đáng là được. Muội về đi.”

“Vì sao chứ? Nó là yêu vật, huynh là người trong tiên đạo, giết nó là tạo phúc cho nhân gian. Yêu vật đó chết rồi thì thôi, huynh tự dằn vặt mình làm gì? Còn bao nhiêu việc đang chờ huynh giải quyết. Huynh không còn quan tâm đến muội, đến Lưu Ba nữa hay sao?” Ta gần như hét lên với chàng.

Sư huynh khẽ vuốt nhẹ lên ngôi mộ, cúi đầu thì thào nói: “Nàng ấy không phải yêu vật. Chỉ là... chỉ là tảng đá bướng bỉnh Tam Sinh mà thôi...”

Lòng ta quặn thắt khi nhìn dáng vẻ lúc này của chàng. Thật vô lý, chàng nhớ đến yêu vật đã chết đó mà không hề đoái hoài đến người luôn bên cạnh chàng là ta. Ta run run nói ra những lời chôn giấu trong lòng bao lâu nay: “Còn muội thì sao? Huynh... huynh có cảm nhận được tình cảm của muội vẫn luôn dành cho huynh hay không? Muội thích huynh... từ rất lâu rồi... muội rất thích huynh. Muội không muốn nhìn thấy huynh như thế này!”

Trọng Hoa lạnh lùng nói ra từng chữ: “Ta không thích muội. Ta và muội chỉ là huynh muội đồng môn.”

Ta có thể đoán được sư huynh không thích ta nhưng khi đối mặt với sự thực, chính tai nghe những lời này từ miệng chàng, ta vẫn không chịu đựng nổi. Trái tim đau đớn như bị ngàn mũi kiếm đâm qua, lồng ngực như muốn vỡ tung. Nước mắt đã trào ra tự lúc nào, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống tan vào trong tuyết.

Trong lòng trào lên nỗi chua xót, ta - sư muội của chàng, lại không bằng một con yêu vật!

Nỗi oán hận bốc lên ngùn ngụt. Ta lao lên rút thanh gươm cắm trên ngôi mộ ra, dùng toàn lực chém xuống.

Thanh gươm khựng lại, Trọng Hoa phản ứng rất nhanh giữ chặt cổ tay ta. “Muội định làm gì?”

“Yêu vật không đáng được lập mộ phần. Ta phải hủy nó đi để huynh không nhớ về con yêu vật đó. Cả Mai viên này nữa, ta cũng phải đốt sạch, phá sạch!”

“Muội điên rồi!” Cổ tay chợt đau nhói, chỉ dùng lực một chút thanh kiếm đã đổi chủ.

Ta cười, gằn từng tiếng: “Phải, ta điên rồi! Trọng Hoa! Hôm nay ngươi vô tình với ta, ta sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt, làm Lưu Ba sụp đổ hoàn toàn. Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ đem chuyện bại hoại luân thường đạo lý của ngươi kể cho mọi người biết. Trọng Hoa Tôn giả yêu sư phụ mình, lại còn thích cả yêu quái! Ha ha ha! Đệ tử yêu sư phụ. Đạo sĩ thích yêu quái. Toàn những chuyện nực cười nhất trong thiên hạ!”

“Nói bậy! Không được làm nhục thanh danh của sư phụ! Tam Sinh không phải là yêu quái!” Giọng nói chàng âm trầm chứa đựng sự tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn ta. Ánh mắt đó còn sắc hơn cả lưỡi kiếm đang kề vào cổ ta lúc này.

“Chột dạ? Muốn giết ta diệt khẩu? Động thủ đi! Nếu ngươi không giết ta bây giờ, sau này nhất định sẽ hối hận. Chuyện ác ta làm còn nhiều lắm, mấy trò tung tin này chỉ là vặt vãnh. Hơn hai mươi năm trước, chính ta giúp sư phụ chạy trốn và cũng chính ta là người báo cho các trưởng lão để họ vây bắt sư phụ. Đại nạn năm xưa của Lưu Ba cũng là do một tay ta tạo ra. À, còn nữa, hai năm trước, chính ta đã dẫn lũ yêu quái tấn công vào Mai viên đấy. Thế nào? Cảm giác tự tay giết chết người mình yêu thương ra sao?”

Lưỡi gươm cứa vào cổ đau nhói, một thứ chất lỏng nóng hổi chảy xuống. Chỉ một vệt nhỏ thôi nhưng còn đau hơn cả trăm vết chém trên người. Trái tim ta cũng rỉ máu không ngừng.

“Phịch”, thanh gươm rơi xuống tuyết. Trọng Hoa lùi vài bước, quay lưng về phía ta: “Ngươi... Muội... Ta chắc chắn muội không gây ra đại kiếp nạn của Lưu Ba năm đó, nếu không ta đã trừng phạt muội từ lâu. Còn mấy việc khác... người chết cũng đã chết rồi, cho dù giết muội thì nàng ấy đâu sống lại được. Ta tha cho muội một con đường sống. Hãy đi khỏi nơi đây! Coi như từ nay ta không có sư muội như ngươi, Lưu Ba cũng không còn là nhà của ngươi nữa.”

Từng câu từng chữ như những con dao găm vào người ta, nỗi đau thấm vào tận xương tủy. “... không có sư muội như ngươi... không còn là nhà của ngươi...” Ta lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời này. Đôi chân run rẩy không chống đỡ được cơ thể, khuỵu xuống. Nước mắt thi nhau rơi như mưa.

Ta cười dài thê lương. Ta là một kẻ thất bại.

Ta yêu chàng, chàng không yêu ta. Ta muốn chàng hận ta, muốn chàng giết ta. Cho dù hận cũng nhớ đến ta, thế là đủ. Vậy mà cuối cùng, chàng còn chẳng buồn hận ta.

Trọng Hoa vẫn đứng lặng nhìn về nơi xa xôi nào đó. Nơi ấy hẳn có bóng hình người thiếu nữ xinh đẹp dạo bước trong rừng mai đỏ. Người thiếu nữ tao nhã trong bức tranh do chàng vẽ. Người thiếu nữ trong trái tim chàng. Nhưng người thiếu nữ đó không phải là ta! Mãi mãi không phải là ta!

Ta không cam tâm. Ta có gì không bằng sư phụ, có gì không bằng con yêu vật đó? Ta không có được chút tình cảm nào từ Trọng Hoa lại còn bị đuổi ra khỏi sư môn.

Ta không muốn nhìn thấy chàng nhớ nhung những người đó nữa!

Nỗi đau đớn dâng lên từ trái tim, sự ghen tuông che mờ lý trí. Ta cầm thanh gươm đâm vào lưng chàng: “Trọng Hoa, ta hận ngươi!” Trán ta tì vào vai chàng, nước mắt vẫn không ngừng chảy. “Trọng Hoa... Ta đã nói rồi... ngươi sẽ hối hận khi không giết ta.”

“Cám ơn… cuối cùng... cũng đã kết thúc...” Chàng khe khẽ thở dài.

Người ta cứng đờ không kịp phản ứng lại. Trọng Hoa vận lực ở bàn tay đánh bật thanh kiếm ra đằng sau, ta ngã dúi dụi .

Máu phun ra ướt đẫm vạt áo, bắn lên mặt ta. Máu nhỏ xuống tuyết trắng thành những đóa hoa đỏ rực theo từng bước chân của chàng.

Đỏ và trắng, đẹp đến nao lòng.

Trọng Hoa loạng choạng, chật vật lết tới bên mộ phần. Tiếng chàng thì thầm bay theo gió: “Ta đến gặp nàng đây... Tam Sinh... Hẹn kiếp sau... sẽ gặp lại nàng...” Người chàng đổ gục xuống ngôi mộ.

Ta gào lên trong đau đớn. “Khô... ông...”

Khóc cho chàng? Hay khóc cho chính bản thân mình? Ta cũng không biết nữa.

Ta đứng dậy, nắm chặt thanh gươm trong tay, đờ đẫn nhìn khung cảnh đỏ rực xung quanh. Đỏ vì hoa mai, vì máu của chàng. Đỏ đến chói mắt. Đỏ đến diễm lệ, mà vô cùng đau thương.

Những hình ảnh trong quá khứ bỗng vụt lướt qua trước mắt.

Hạnh phúc... đau khổ... sung sướng... buồn tủi... cay đắng... bi thương... Tất cả hòa vào nhau tạo nên cuộc đời ta, rồi vỡ vụn thành những mảnh nhỏ bay đi như những cánh mai trên bầu trời kia.

Cuối cùng, ta đã nhận ra một điều, tất cả... đều là sai lầm...

Sư phụ đã ra đi từ lâu. Sư huynh cũng bỏ ta lại. Lưu Ba không thể tiếp tục chống đỡ. Ta chẳng còn gì nữa.

“Phập”, lưỡi kiếm bén nhọn xuyên qua trái tim.

Ta ngã trên tuyết, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trọng Hoa không còn, kết giới pháp thuật biến mất, tuyết trong rừng mai chậm rãi tan chảy. Mai đỏ cũng dần dần tàn úa, muôn ngàn cánh mai rực rỡ phiêu vũ trong không gian.

Ta nhắm mắt, bình thản chờ đợi cái chết đang đến.

Bỗng nhiên ta dường như ngửi thấy hương hoa mai thanh lãnh quen thuộc. Làn hương quấn quýt thân thương, hư hư ảo ảo tựa giấc mộng của thời thơ ấu.

Chỉ là... không còn bàn tay dịu dàng của ai kia lại xoa lên mặt ta nữa rồi...

~THE END~

(1) Nguồn facebook.
Nội tổ mẫu: bà nội.
Nãi nãi: cách người cháu gọi bà.
Lang yêu: yêu quái sói.

havong Tại 13-11-2018 13:58:16

https://farm5.staticflickr.com/4903/44943481185_7561159fff.jpg

Thanh Linh (phiên bản 3)

Có một mùa đông không thể phai mờ trong kí ức.

Mùa đông đó vô cùng khắc nghiệt, một vùng đất phồn hoa chìm trong mưa tuyết vần vũ, trở nên tiêu điều trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Mùa đông đó, một gia đình dắt nhau rời khỏi quê hương với hi vọng tìm thấy con đường sinh tồn.

Mùa đông đó, một cô bé trơ mắt nhìn những người thân thuộc cùng dòng máu đi mãi, đi mãi cho đến khi trở thành chấm nhỏ phía chân trời. Tay chân lạnh cóng không thể cử động, cô bé chỉ có thể nằm lại mặc cho gió tuyết vùi dập, tự sinh tự diệt.

Mùa đông đó, cô bé mới có bảy tuổi.

oOo

Cha, nương, đại ca, nhị tỷ, tứ ca, vì sao bỏ con lại một mình? Tôi đã tự hỏi câu này hàng trăm hàng ngàn lần lúc ở cánh đồng hoang vu nọ, ngay cả khi chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật: tôi đã bị bỏ rơi.

Tỉnh dậy sau cơn mê dài đầy mộng mị, tôi ngạc nhiên khi thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ chứ không phải giữa lớp tuyết buốt giá.

Chăn đệm ấm áp đến vậy nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo thế này?

Lạnh, lạnh quá!

Cái rét lạnh từ trái tim thấm từng chút từng chút ra toàn bộ cơ thể. Cuộn tròn thành một đống trên giường, cả người mệt mỏi trống rỗng, tôi thẫn thờ lắng nghe tiếng gió ào ào đập vào cánh cửa sổ đóng kín.

“Kẹt” một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu bé chừng mười tuổi mặc quần áo kiểu đạo sĩ bưng khay thuốc tiến vào.

“Tỉnh rồi sao?”

“…” Tôi im lặng không nói gì.

“Có muốn uống chút nước không?”

Cổ họng vừa khô vừa nóng rát, tôi khẽ gật đầu. Làn nước ấm áp nhẹ nhàng thấm ướt bờ môi khô nẻ, trôi qua miệng lưỡi đắng ngắt, mũi dường như còn ngửi thấy hương mai nhẹ nhàng trên đôi bàn tay bé nhỏ.

Hương mai?! Hình như trong lúc hôn mê, thi thoảng tôi có cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn nào đó sờ lên mặt tôi mang theo hương mai thoang thoảng.

Bàn tay vương mùi mai thanh khiết của cậu bé áp lên trán tôi, chất giọng trẻ con nhưng vẫn có vài phần nghiêm nghị cất tiếng: “Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Ăn chút cháo rồi uống thuốc nào!”

Tôi hơi ngẩn người rồi khẽ lắc đầu, quả thực tôi cảm thấy vô cùng chán nản chẳng muốn ăn uống. Không nhìn cậu bé nữa, tôi hơi nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa sổ đã khép chặt.

Cậu bé lặng yên nhìn tôi, một lúc sau bước ra mở toang cửa sổ. Ánh mặt trời chói lọi rọi vào căn phòng khiến tôi phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được. Bầu trời trong vắt một màu xanh lam dìu dịu, xa xa mấy cây mai đỏ nở rộ tạo thành đám mây hồng bồng bềnh. “Trông muội có vẻ hơi buồn nhỉ! Đừng lo, bệnh sẽ mau khỏi thôi. Mà muội thích hoa mai không? Đợi muội khỏe lại, huynh sẽ dẫn muội đến Mai viên chơi, nơi đó lúc nào cũng có hoa nở, đẹp vô cùng!”

Làn gió khẽ phất phơ tà áo bạch lam, ánh sáng chiếu nghiêng lên người cậu bé, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng làm bừng sáng cả khuôn mặt. Cậu bé đứng đó, cả thân hình được bao phủ trong những tia nắng mặt trời hiếm hoi của mùa đông, rực rỡ đến lóa mắt, ấm áp đến tận tâm can.

Nụ cười ấy, khung cảnh ấy đã in sâu vào trái tim tôi không thể nào xóa nhòa.

oOo

Cậu bé tên Trọng Hoa. Hóa ra ngày đó chính là Trọng Hoa và sư phụ - Thủy Liên đạo cô đã cứu tôi một mạng. Tôi chẳng còn nơi nào để đi nên xin ở lại Lưu Ba học đạo. Đạo cô Thủy Liên đồng ý nhận tôi làm đệ tử, người còn đặt cho tôi cái tên Thanh Linh.

Từ đấy, tôi có một cái tên mới, một mái nhà mới, và một vị sư huynh.

...

“Linh Nhi, muội ngoan ngoãn uống thuốc đi, đừng nhõng nhẽo nữa. Thuốc đắng dã tật, uống vào sẽ mau khỏi bệnh!”

“Linh Nhi, tay muội bị hàn khí làm thương tổn, dùng lụa tuy không tốn lực như dùng kiếm nhưng phải cẩn thận.”

“Linh Nhi, huynh đã giảng cho muội cả buổi tối mà muội không nhớ được chút gì là sao? Phải cố gắng lên!”

“Linh Nhi...”



Chẳng có đứa trẻ nào trên núi Lưu Ba trạc tuổi tôi và Trọng Hoa nên tôi vô tình trở thành cái đuôi luôn bám theo sư huynh.

Trọng Hoa chỉ hơn tôi hai tuổi, cao hơn tôi một cái đầu nhưng tôi cảm giác huynh ấy còn lớn hơn tôi nhiều lắm. Thông minh mẫn tiệp, đạo pháp cao thâm, cả người toát ra khí tức lạnh lùng, trầm ổn rất hiếm gặp ở độ tuổi nhỏ như vậy. Tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Quãng thời gian thủa niên thiếu ấy mới đẹp làm sao, ngày ngày được kề cận bên Trọng Hoa. Biết bản thân ngu ngốc luôn bị tụt lại phía sau, tôi bèn nỗ lực gấp bội, chăm chỉ tu luyện với sư huynh, được huynh ấy chỉ dạy từng chút một.

Giá như... giá như được ở bên Trọng Hoa trọn kiếp này thì thật tốt biết bao.

oOo

Tháng năm chảy trôi, tôi đã trưởng thành nhưng nỗi đau bị vứt bỏ năm ấy tạo ra vết thương lòng không thể lành lại được.

Mùa đông thứ mười một tôi ở Lưu Ba, sư phụ gọi tôi cùng ra ngoài có việc. Khi về gần đến nhà, tôi phát hiện một tiểu lang yêu đang nằm thoi thóp trong bụi rậm, lớp lông trắng mong manh vấy những vệt máu khô đỏ thẫm càng làm nổi bật những vết cào rách da thịt trên cơ thể nhỏ bé, hơi thở đứt quãng như có như không. Thấy động, đôi mắt xanh lục hé ra nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập bao kinh hoàng, sợ hãi, đớn đau, lại có chút khẩn cầu hy vọng.

  Lang yêu: yêu quái sói.

Hình ảnh mùa đông năm nào bỗng hiện ra trước mắt, trái tim tôi nhức nhối khôn nguôi.

Sau khi xác định xung quanh không còn con yêu quái nào khác, tôi cẩn thận tới gần xem xét vết thương của tiểu lang yêu. Không chỉ bị thương ngoài da mà nội thương cũng nghiêm trọng, nếu không cứu chữa ngay sẽ không còn hy vọng sống sót.

Tôi quay đầu nhìn sư phụ, dẫu tôi có lòng thương xót nhưng dù sao nó cũng là yêu quái, không thể tùy tiện ra tay cứu vớt. “Sư phụ, tiểu lang yêu bị thương rất nặng nên mới bị bỏ ở nơi này. Nó tuy là yêu quái nhưng còn nhỏ như vậy, lại bị thương nặng như thế... Con… con muốn giúp nó…”

Dường như sư phụ cũng hiểu tâm ý của tôi, người cười hiền từ, “Tiểu lang yêu này thật đáng thương! Linh Nhi, con mang nó về Lưu Ba đi.”

Tôi vui mừng, cẩn thận ôm tiểu lang yêu trở về song chẳng thể ngờ tai họa từ đây mà ra.

Bánh xe số phận đã bắt đầu quay.

oOo

Trọng Hoa càng lớn càng trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, trầm ổn, cũng ít cười hơn. Tôi chẳng được ở bên chàng nhiều như lúc nhỏ. Một phần vì Trọng Hoa tiếp nhận vị trí thủ tọa đệ tử của Lưu Ba nên bận bịu hơn trước, phần khác là do tôi phải chăm sóc tiểu lang yêu kia.

Thủ tọa đệ tử: người đứng đầu chúng đệ tử, quyền lực dưới Chưởng môn và các trưởng lão.

Tiểu lang yêu tên Hô Di, sư phụ đã thu nhận nó ở lại. Dù cơ thể còn rất yếu ớt nhưng Hô Di lúc nào cũng đề phòng cảnh giác, luôn nhe răng gầm gừ với những người tới gần nó, thậm chí còn cắn lại nếu cảm thấy không an toàn, không cho ai động vào người trừ tôi và sư phụ. Trong môn phái dấy lên không ít dị nghị vì quyết định của sư phụ, thế nên tôi buộc phải dọn ra ở riêng một tiểu viện để dạy dỗ nhóc con này.

Nhờ được chăm sóc tận tình nên các vết thương của Hô Di đã lành lại nhanh chóng, đó cũng là lúc những tháng ngày yên bình của tôi kết thúc. Hô Di hiện nguyên hình là một tiểu lang yêu tinh ranh, nghịch ngợm. Nó rất thích trốn trong những tàng mai ở Mai viên, đợi tôi tới gần thì rung mạnh cây để hoa thi nhau rụng xuống người. Cánh hoa đỏ thắm vương đầy lên mái tóc và quần áo giũ sao cũng không sạch, tôi trừng mắt liếc Hô Di, còn nó thì cười hì hì rất chi là vui vẻ rồi nhảy sang mấy cây bên cạnh. Theo từng bước chân Hô Di chuyền từ cây này sang cây khác, hoa mai rơi liên tục tạo thành những cơn mưa hoa đỏ rực kéo dài mãi, dường như không bao giờ dứt.

Sau một thời gian dài ở Lưu Ba, tính xấu của Hô Di chẳng thấy được sửa đổi chút nào. Có mặt tôi thì Hô Di còn ngoan ngoãn tu luyện một chút, chỉ cần tôi ra ngoài là nó lại trốn đi chơi lung tung khắp núi, chọc phá các sư huynh sư đệ khác. Bị đánh cho thương tích đầy mình làm tôi phải tốn công chữa trị không nói làm gì, còn trưng ra gương mặt rơm rớm nước mắt, ngây thơ vô tội làm tôi mủi lòng không nỡ xuống tay trách phạt nặng nề, chỉ đành cảnh cáo nó rồi muối mặt đi xin lỗi người ta. Chưa hết, tôi còn bị Trọng Hoa gọi ra nhắc nhở riêng, thật là xấu hổ!

Ở mãi với nhóc con phá phách ấy khiến tôi buồn bực vô cùng, tôi bèn nói khéo với sư phụ để khỏi phải trông chừng Hô Di nữa.

“Con muốn chuyên tâm tu luyện thật à? Hay là do bất lực không dạy bảo được Hô Di?” Sư phụ tủm tỉm cười nhìn tôi.

Bị nói trúng tim đen, hai má tôi chắc hẳn đã đỏ bừng, tôi lúng túng đáp lại: “Con... là con bất tài… để… để nhóc con ấy gây ra nhiều chuyện như thế…”

Sư phụ nghĩ một lúc rồi nói: “Hô Di còn nhỏ, ham chơi là chuyện bình thường, từ từ dạy bảo lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn. Tiểu lang yêu này chỉ luôn quấn quýt bên con mà không tiếp xúc với những người khác, giờ con lại không muốn ở với nó nữa, nó sẽ rất cô đơn đấy, con đành lòng sao?”

Tôi cúi đầu, cắn môi ngập ngừng. “Con… nhóc con ấy sẽ sớm trưởng thành… Còn có sư phụ ở đây nữa mà, sao nó cô đơn được chứ, có phải chia tay vĩnh viễn đâu…”

Sư phụ thở dài. “Nếu con không thích ta cũng không cưỡng cầu. Nhóc con Hô Di này để ta dạy dỗ cũng được.” Ngừng một chút, người lại tiếp: “Linh Nhi... Năm xưa con còn thơ dại lại chẳng có nơi nào nương tựa, ta mới đồng ý để con ở lại. Nay, con đã đủ lông đủ cánh rồi, nếu con thích đi đâu thì hãy đi tới đó.”

Tôi sững sờ không tin nổi vội vàng lên tiếng: “Sư phụ, người nói vậy là có ý gì? Người… người muốn đuổi con đi sao? Con đã làm sai chuyện gì hay người thấy con ngu đần không xứng ở lại Lưu Ba?”

“Không phải vậy! Chỉ là, ta nghĩ cho tương lai của con thôi, ta không nỡ nhìn một cô nương xinh đẹp như con cứ ở mãi nơi này. Lấy một phu quân tốt, sinh con đẻ cái, sống an ổn đến đầu bạc răng long không phải là hạnh phúc của mọi thiếu nữ trên đời hay sao?” Sư phụ dứt lời, tôi thấy rõ trong ánh mắt của người tràn đầy yêu thương và quan tâm lo lắng.

Tôi quỳ xuống trước sư phụ, dập đầu ba cái rồi khẽ khàng thưa: “Sư phụ, năm ấy khi con không còn ai thân thích, người đã thu nhận con, từ đó con luôn coi người là cha là mẹ, Lưu Ba là nhà của con, thực sự con không nỡ rời đi. Ơn cứu mạng không gì báo đáp, nghĩa sư đồ con mãi khắc ghi, xin người hãy cho con ở lại Lưu Ba đến hết đời.”

Sư phụ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng người nâng tôi dậy, khẽ xoa đầu tôi như hồi còn bé tôi làm sai chuyện nào đó. Người nói, giọng hơi có chút bất lực: “Đều trưởng thành cả rồi… Con đã quyết ý thì ta cũng không khuyên con nữa. Mệnh kiếp đã định, sau này đừng hối hận vì những lời hôm nay.”

Hối hận ư? Không bao giờ! Tôi đã nguyện ước sẽ mãi ở bên sư phụ, Trọng Hoa và cả Lưu Ba đến trọn kiếp này. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!

oOo

Lưu Ba là tất cả của tôi, là mái nhà chở che, là tình thương của sư phụ, là tình yêu tôi dành cho Trọng Hoa.

Bế quan tu luyện mong pháp lực tăng tiến để bảo vệ Lưu Ba, vậy mà khi Lưu Ba gặp kiếp nạn tôi lại không hề hay biết, lúc quay về Lưu Ba chẳng còn như trước, nguyên khí bị tổn thương cực lớn không nói, đến sư phụ cũng không còn. Lòng tôi quặn thắt, người phụ nữ hiền dịu từng cưu mang, chăm sóc tôi nay đã mất.

Nhưng tôi càng xót xa hơn khi biết kiếp nạn này là do Hô Di gây ra, sư phụ vì yêu hắn, muốn cứu hắn mà bị trừng phạt.

Tôi vô cùng đau khổ, nếu năm xưa không cứu Hô Di thì sư phụ sẽ không phạm sai lầm để dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Tôi hận lũ yêu quái, càng hận chính bản thân mình.

Trọng Hoa được các trưởng lão ủng hộ nhậm chức Chưởng môn, ra lệnh nhốt Hô Di vào đáy Linh hồ Thiên Tỏa tháp, lại dùng hình phạt tỏa hồn với sư phụ, giam giữ hồn phách người nơi Vạn Cách lâu.

Tỏa hồn: hình phạt giữ lại hồn phách, khiến quỷ sai không thể câu hồn, khiến linh hồn lưu lại thế gian, cho đến khi sức sống khô kiệt mà chết.

Một đài cao, một vực sâu, cả đời này Hô Di và sư phụ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.

Tôi chưa bao giờ thấy một Trọng Hoa tàn nhẫn, lạnh lùng đến vậy. Giam cầm, hành hạ Hô Di là đúng nhưng sao lại làm vậy với sư phụ? Dù gì sư phụ cũng đã dạy dỗ chàng từ nhỏ đến lớn, người cũng đã chết rồi, sao chàng còn giam giữ không cho linh hồn sư phụ nhập luân hồi?

Tôi vẫn giữ mãi câu hỏi đó trong lòng cho tới một đêm tình cờ bắt gặp Trọng Hoa nơi Mai viên.

Nhờ kết giới phép thuật bao quanh Mai viên, hoa mai luôn luôn khoe sắc đúng độ đẹp nhất, hương thơm thanh khiết lan tỏa bốn phương. Tuyết trắng, mai đỏ tạo thành khung cảnh diễm lệ say đắm lòng người.

Cả vườn mai rộng như thế chỉ có mình Trọng Hoa đơn độc. Lưng quay lại phía tôi, trước mặt chàng là một bức họa, bút mực rơi lung tung cạnh mấy vò rượu rỗng, hẳn là vừa vẽ xong. Dường như chàng đang say, cơ thể lảo đảo đứng không vững, bàn tay vuốt nhẹ lên bức họa, giọng nói mơ hồ xót xa khẽ lẩm bẩm câu được câu chăng: “Sư phụ... Vì sao... Vì sao lại nảy sinh tình cảm với Hô Di?”

Tôi chợt rùng mình chấn động, nhìn kỹ gương mặt của thiếu nữ áo trắng trong tranh, bóng dáng đó chẳng phải là sư phụ hay sao? Không lẽ…

Tất cả những lời nói, hành động của Trọng Hoa với sư phụ trong những năm qua đều có vẻ bình thường nhưng lúc này tôi lại thấy không bình thường chút nào. Tình cảm của chàng, thái độ của chàng đối với việc sư phụ yêu chiều Hô Di, rồi cả hình phạt tàn nhẫn dành cho sư phụ… hết thảy đều vượt quá tình cảm sư đồ bình thường.

Trọng Hoa có tình riêng với sư phụ!

Lòng tôi bỗng trào lên nỗi cay đắng chua xót. Trọng Hoa có tình riêng với sư phụ...

Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi. Thì ra, trong những năm qua, người mà Trọng Hoa luôn đặt trong tâm khảm là sư phụ.

Có lúc nào chàng nhận ra tình cảm tôi dành cho chàng hay không?

oOo

Hơn hai mươi năm sau, tôi lại bắt gặp một Trọng Hoa say khướt ở vườn mai đỏ. Nếu Trọng Hoa của hơn hai mươi năm trước say rồi tỉnh thì Trọng Hoa của hơn hai mươi năm sau chìm đắm mãi trong hơi men, chẳng buồn quan tâm đến chuyện gì.

Sau trận đại chiến với yêu quái hai năm trước, Trọng Hoa suy sụp hẳn, linh hồn của sư phụ cuối cùng cũng được giải thoát đi đầu thai nhưng Lưu Ba đã bắt đầu suy yếu nhanh chóng.

“Sư huynh, con yêu vật đó không đáng để huynh phải tự đày đọa bản thân mình, huynh đừng như vậy nữa. Huynh hãy nghĩ cho Lưu Ba có được không? Muội xin huynh đó, Lưu Ba cần huynh!”

“Muội về đi. Ta muốn ở lại nơi này. Tam Sinh không phải là yêu vật… Là ta đã giết nàng ấy! Là lỗi của ta, nàng ấy chỉ cố cứu mạng Trường An…”

Lỗi của chàng ư? Nếu truy xét nguyên do đến tận cùng, tất cả đều là lỗi tại tôi mới đúng. Tại tôi đem yêu vật tên Tam Sinh về núi, tại tôi không đủ sức giết nó để nó giải thoát cho lang yêu Hô Di, để Hô Di gọi cả bầy yêu quái tiến đánh Lưu Ba.

Tôi đã cố sửa chữa sai lầm, tìm mọi cách hòng xoay chuyển tình hình nhưng vô ích. Lưu Ba đang dần đến hồi diệt vong.

Còn Trọng Hoa… Từng ấy năm không thể xóa nhòa hình bóng của sư phụ, ngược lại càng in sâu vào tâm trí của chàng hơn khi yêu vật Tam Sinh kia lại có gương mặt giống hệt sư phụ. Tôi hận con yêu vật đó bởi tôi không bao giờ có được vị trí nào trong trái tim chàng. Tôi yêu Trọng Hoa và tôi chẳng muốn chàng phải chịu đựng thêm nhiều đau khổ, cũng chẳng đành lòng nhìn chàng trở thành một bóng ma vật vờ trong Mai viên.

Nếu đã không thể làm gì để cứu vãn, tôi đành kết thúc tất cả.

Kiếm này chém xuống, là yêu là hận đều tan biến, giải thoát cho chàng cũng là giải thoát cho tôi.

Máu loang trên áo bào bạch lam của Trọng Hoa như những đóa mai đỏ rực kiều diễm, rồi từng bông từng bông nở rộ trên nền tuyết trắng tinh khôi.

Nhìn khóe miệng cong cong trên thân thể từ từ lạnh giá của Trọng Hoa, tôi bỗng bật khóc nức nở, cuối cùng còn được thấy lại nụ cười của chàng, thật là tốt. Đi đi, chàng hãy đi đi, bước vào luân hồi và tìm kiếm người yêu đích thực của mình!

Tôi lau nước mắt lặng ngắm khung cảnh xung quanh. Lưu Ba của tôi.

Kiếm này đâm vào tim, là tôi xin tạ lỗi với Lưu Ba.

Lưu Ba, mái nhà thân thương chở che tôi từ thủa ấu thơ, vậy mà tôi không bảo vệ được nó, lại còn bao lần là nguyên nhân làm hại. Sư phụ đã ra đi từ lâu, Trọng Hoa cũng đi rồi, hãy để tôi ích kỷ lần cuối ra đi trước, tôi thực sự sẽ không chịu đựng nổi khi phải chứng kiến Lưu Ba sụp đổ.

Tôi ngã xuống đất, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Những hình ảnh xưa cũ phủi bụi thời gian bỗng hiện lên trong tâm trí, là nụ cười ấm áp của cậu bé năm nào, là ánh mắt hiền từ đầy thương yêu của sư phụ, là tiểu lang yêu Hô Di tinh nghịch nấp trong tàng mai tạo nên cơn mưa hoa...

Đúng rồi, là mưa hoa mai! Tôi khẽ mỉm cười nhìn muôn ngàn cánh mai đỏ rực rỡ đang phiêu tán khắp không gian.

Gió nâng cánh hoa bay lên bầu trời xanh thẳm, bay mãi...

~THE END~
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic|K+] Thanh Linh| havong| Thanh Linh| Completed