Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5710|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot| K] A Day Off | xoxo.quyquy | Chanbaek Couple

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Author: xoxo.quyquy
Rating : K
Pairing : Chanbaek Couple
Disclaimer  : họ có thể không thuộc về au ngoài kia nhưng ở đây số phận họ là do au quyết định.
Category : General
Summary:


Không gian trống vắng, lắp đầy tôi bằng những lỗ hổng

Gương mặt lãnh đạm, không còn nơi nào để đến...

Không có cậu bên tôi, tôi chẳng thể nào nghĩ ngơi

Tôi đang đi về đâu ? Có ai biết được chăng ?


**

Tôi đã cố, cố bước tiếp, vờ như chưa từng quen biết cậu

Tôi dù đang thức giấc, nhưng thế giới của tôi đã ngủ mê mất một nửa rồi

Tôi nguyện cầu để con tim này có thể còn nguyên vẹn

Nhưng không có cậu, bất cứ nơi nào tôi đến cũng chẳng thể TRỌN VẸN



Có khi nào bạn nhận ra rằng mình đã ngu ngốc lãng quên những thứ thật quá quen thuộc và gần gũi"

Và cũng có khi nào, bạn buồn, buồn và mãi buồn thật nhiều lần, rồi một ngày nào đó, bạn biết rằng mình đã buồn vì những thứ không đáng ?


CASTING:

Park Chanyeol (EXO)





và Byun Baekhyun (EXO)






A/N: Vì không có kinh nghiệm nhiều về viết Fic nam-nam cho nên có gì phạm lỗi mọi người bỏ qua cho nhé! Mọi sai sót của au xin mọi người góp ý giúp với. Cảm ơn ạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2014 19:08:39 | Chỉ xem của tác giả
Bài được xoxo.quyquy sửa lúc  5-2-2014 07:37 PM

ONESHOT | A DAY OFF | CHANBAEK





-Thật tốt khi có em vẫn luôn chăm sóc cho hyung đấy Kyungsoo!

-Không gì đâu! Em sẽ chăm sóc cho hyung suốt đời mà. Cho đến khi nào chúng ta chết đi

-Kyungsoo là tuyệt nhất


Baekhyun và Kyungsoo nói vọng ra từ căn phòng nhỏ của Chanbaek, khiến một con tim nhỏ bé bên ngoài cánh cửa chợt tan vỡ thành từng mảnh li ti, giống như một cánh hoa vừa bị một con quái vật đè bẹp lên. Nó vụn vỡ và rướm máu. Chanyeol cố làm dịu đi sự tổn thương của mình, giữ bình tĩnh không cho phần ăn trên tay anh đổ xuống. Bởi đó là phần samgupsal do chính anh làm và dành riêng cho Baekhyun của anh, của anh ? Ừ đó là trước khi anh nghe được những lời nói đau đớn ấy. Anh bước chậm rãi quay về gian bếp, đặt thức ăn lên bàn và chụp lồng bàn lại. Hãy coi như đây là phần ăn mà anh dành cho sự cô đơn, trống trãi nhé!


Cũng giống anh, phần ăn ấy cũng từng thuộc về Byun Baekhyun nhưng giờ thì không, anh cũng từng là của Baek nhưng cũng chỉ là dĩ vãng. Câu chuyện cổ tích tình bạn của cả hai giờ chỉ là chuyện của quá khứ. Chanyeol cắn môi và ngước mặt mình lên trần nhà, ngăn cho dòng lệ đừng làm ướt hai bên gò má. Nhưng nước mắt cũng đã dâng lên đầy trong đôi mắt anh cả rồi! Con tim lỗi nhịp của anh dường như chẳng còn chút động lực nào để tiếp tục đập nữa cả...Cuộc sống của anh, tình bạn của anh...vô vọng rồi...ByeonByeon à!


Sáng tinh mơ, Chanyeol tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, người run cầm cập vì hơi lạnh của gió từ chiếc cửa sổ thổi vào. Chiếc giường bên cạnh anh đã được sắp xếp ngay ngắn nhưng nó trống trãi, không người. Anh ngồi dậy, chuẩn bị quần áo, vệ sinh cá nhân với nét mặt chán chường. Chanyeol không quên quàng chiếc khăn ấm quanh cổ trước khi ra khỏi nhà, chẳng những thế, anh còn cẩn thận mang theo ví, phòng khi cần sử dụng tiền gấp.


Hôm nay, giám đốc Lee đã cho tất cả thành viên được nghỉ ngơi. Một ngày rong chơi khắp Seoul đáng lẽ đã tràn ngập tiếng cười nhưng hôm nay, anh chỉ có một mình. Trên con phố đông đúc, Chanyeol bước đi đơn độc. Vào những ngày vắng đi hình ảnh Baekhyun trong mắt anh, ngay cả gió đông cũng chẳng lạnh bằng nỗi đau trong tâm trí. Anh ghé vào một cửa hàng ăn khá lớn ở đầu đường XX , đây là nơi mà anh từng đưa Byeon Byeon của anh đến kỉ niệm một ngày đặc biệt, nhưng nó chỉ đặc biệt với mỗi mình anh mà thôi! Sau khi ngồi ở vị trí quen thuộc ngày nào, anh gọi một phần combo dành cho 3 người. Có lẽ khi cô đơn, buồn tủi, con người ta chỉ biết tìm đến thức ăn, đồ uống. Anh đã bị nỗi buồn gặm nhấm, cho nên hôm nay, cứ buồn thỏa thích đi đã. "Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới"

[BAEKHYUN'S POV]


Tôi nhanh chóng ăn diện đẹp đã để ra ngoài với Kyungsoo và Jong In, Chanyeol vẫn còn ngủ rất say, có lẽ tôi nên để cho cậu ta nướng thêm chút nữa thay vì đánh thức và rủ rê cậu ta đi cùng. Vả lại tôi sẽ chỉ dành trọn ngày hôm nay với duy nhất hai người này mà thôi!


Chúng tôi lang thang trên phố Seoul từ rất sớm, ánh đèn đường tối qua vẫn còn chưa tắt hẳn. Gió thổi từng đợt mạnh mẽ khiến tôi lạnh run người nhưng Kyungsoo đã choàng áo của em ấy cho tôi. Qủa thật rất tốt bụng!
Tôi chọc Kyungsoo suốt quãng đường đi, em ấy cũng hýuch tôi vài ba cái. Đó chính là điểm thú vị của Kyungsoo, luôn phản ứng trước những trò đùa quá lố!


Giống như dự kiến, chúng tôi dành cả buổi sáng với nhau. Mua sắm, chụp ảnh. xem phim, chơi trò chơi,...và nhiều thứ khác nữa

-Chúng ta nên đi chụp ảnh đi-Tôi ra ý kiến

-Việc đó đã làm rồi hyung à-Kyungsoo đáp lại tôi khi đang nhăm nhi que xiên vừa mua được ngoài lề đường

-Vậy còn ghé công viên, đi dạo,...thì sao?

-Chúng ta đã làm tất! Qủa thật rất vui

-Hết? Hết rồi sao?

"Chúng ta đã làm tất"? Có lẽ đã thực hiện hết rồi nhỉ! Vậy mà sao vẫn cảm thấy có chút gì đó thiếu sót? Cái gì đó khiến hôm nay của tôi chưa trọn vẹn...nhưng rốt cuộc, nó là gì...?

Tôi tiếp tục pha trò, cứ như theo một mô-típ, họ cũng chỉ cười theo trò đùa của tôi. Tôi cười, nhưng cười vì cảm thấy tự nực cười bản thân. Có lẽ sự bỏ rơi đã tìm đến Baekhyun này đây! Chiều, chúng tôi ghé vào một cửa hàng ăn khi trời đã bắt đầu tắt nắng. Đó là cửa hàng mà Chanyeol đã đưa tôi đi khi cậu ta được tôi tặng quà lần đầu tiên, cậu ta đã dắt tôi đi quanh Seoul và vào đây dùng bữa tối. Chúng tôi đã trộn bánh gạo cay cùng samgupsal. Hôm ấy cả hai đã phải vật lộn với nhau vì giành lấy vệ sinh khi về nhà. Hì, nghĩ đến hôm ấy mà tôi lại thấy buồn cười. Cậu ta...người không khiến tôi phải nực cười chính bản thân mà là người luôn khiến tôi cười vì chính cậu ta, người pha trò khi tôi khóc, người an ủi khi tôi buồn, người chẳng bao giờ bỏ rơi tôi cho dù ở bất cứ đâu, trên sân khấu, ở sân bay hay ở kí túc xá.

[Author's POV]

Baekhyun loay hoay ngồi giữa nơi bàn ăn quen thuộc mà ngày cậu và Chan từng ngồi với nhau. Đúng, chỉ có Chanyeol mới làm Baekhyun được trọn vẹn. Baek cần anh, cần sự có mặt của anh trong ngày nghỉ của cậu hôm nay, cần anh bên cậu ngay bây giờ, cần anh tha thứ cho cậu vì những gì cậu đã làm với anh. Cho dù có yên vị trên ghế ngồi của một quán ăn lớn, có đang ăn món tokbokki khoái khẩu của mình thì cậu vẫn chẳng cảm thấy ngon miệng. Và cho dù có đếm bao nhiêu con số trong đầu đi chăng nữa cũng chằng thể hết những lí do, những cảnh vật gợi cho cậu về Chan, những nỗi nhớ của cậu dành cho Chan.

"Chanyeol, tớ đã quên mất cậu rồi! Tớ đã bỏ rơi người mà chẳng bao giờ bỏ rơi tớ"


[CHANYEOL'S POV]

Tôi đi lung tung mà chẳng hề hay biết tên hay bất cứ thông tin gì về nơi mà mình đang đi, chỉ biết rằng tôi đang còn ở Seoul. Tôi mang theo chiếc ví nhưng tiền trong đó không thể phung phí được, chiếc điện thoại cũng đã cạn sạch pin, ngoài ra thì toàn những thứ vô dụng khác. Tôi ngồi xuống băng ghế của một trạm xe buýt, dự sẽ về kí túc xá bằng phương tiện ấy. Hôm nay, trông tôi thật nghèo nàn.

Chuyến xe buýt buổi chiều còn tới 1 giờ nữa mới đến trạm. Tôi đành ngồi đợi vậy! À mà cũng chẳng còn nơi nào để tôi đi nữa bởi từ sáng đến giờ tôi đã lang thang quá nhiều nơi rồi. Ngồi bơ phờ nhìn dòng người đi qua thật vui vẻ, tôi nghịch dạt áo sơmi, chiếc áo của tôi mà Baek từng mượn dùng. Hừm...Baekhyun, giờ cậu đang ở đâu...?

Cuộc sống không tràn ngập hoa hồng. Đôi khi cũng cảm thấy buồn chán, chẳng biết mình nên làm gì, chẳng biết mình phải đi đâu, tệ hơn là cảm thấy không biết mình đang nghĩ gì, vô cảm với thiên nhiên, bạn bè, gia đình, xã hội. Đó là tiền để cho những suy nghĩ lạc quan về tương lai dần chuyển thành những hi vọng tiêu cực về quá khứ. Tớ đã làm gì sai trái? Chắc là do sự quan tâm của tớ cho cậu chưa đủ, chưa đầy bằng Kyungsoo cho nên tớ mất cậu. Phải không Baek?

[Author's POV]

Baekhyun rời khỏi nhà hàng, quyết định đi tìm người bạn thân đích thực của mình. Chắc chắn, đó không phải là Kyungsoo mà là người quan tâm cậu nhất, người mà cậu đã lãng quên. Baek chạy đi, đi xung quanh, vô định, cậu chạy thật nhanh nhưng không hề xác định rằng mình sẽ đến đâu, về đâu. Cho dù cậu có gọi tên Chanyeol bao nhiêu lần đi nữa, nhưng tại sao anh không xuất hiện? Anh đã hứa là anh sẽ luôn có ở đó khi cậu cần anh cơ mà. 20 Cuộc gọi cho Chan vậy mà không lần nào anh nhấc máy.

" Chanchan à, cậu đang ở đâu? "

Baekhyun đi hết một con phố dài không hề dừng lại cho đến khi cậu gặp một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở đầu phố, đối diện đó là một trạm xe buýt.

Baekhyun mệt mỏi tắt chiếc điện thoại của mình rồi ngồi bệt xuống vệ đường. Một chiếc xe hơi nhỏ ngang nha khiến đôi mắt Baek dõi theo, chợt, cậu trông thấy anh. Qua làn đường với dòng người vội vã ấy, Chanyeol hiện lên như một phép màu, thoắt như một chiếc bóng, xuất hiện qua chiếc xe nhỏ vừa chạy đi. Anh đang ngồi thẫn thờ bên trạm xe buýt, xoay chiếc điện thoại một cách nhàm chán. Vẫn gương mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn là ánh mắt ấy, thân hình ấy, vẻ mặt lạnh lùng mà hài hước ấy, chẳng có gì khác biệt. Chuyến xe buýt buổi chiều cuối cùng cũng về trạm, Baekhyun vội vã đi băng qua đường. Trước khi cửa xe đóng lại, Baekhyun đã kịp leo lên, cậu đứng thở hồng hộc khó nhọc sau đó chọn cho mình chỗ ngồi phía cuối xe

Anh đang ngồi ở đó, đang nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, chẳng hay biết rằng cậu đã theo anh lên. Baek nhẹ nhàng ngồi kề bên Chanyeol, nhìn kĩ lại gương mặt ấy. Ừ, đúng là anh rồi! Baekhyun xoay mặt đi và mỉm cười trong hạnh phúc, cuối cùng, cậu cũng gặp được Chan này. Bỗng cậu cảm nhận được một sức nặng đang đề lên vai, nhưng cậu không hề quay sang nhìn, chỉ biết đáp trả nó bằng cách ngả lên cái đầu cũng đang yên vị trên vai cậu

-Khi về đến nhà, cậu sẽ chết với tớ, Chanchan! Vì tội đã làm tớ lo lắng!

Sự lặng thinh khiến không gian càng nặng nhọc, Baek lim dim mắt gần như muốn thiếp đi, nhưng trước khi say giấc, cậu đã kịp nghe một âm thanh ấm áp phả ra bên đôi tai nhỏ nhắn

-Còn tớ sẽ giết cậu bằng samgupsal vì đã không nhận ra tớ mới là người quan tâm cậu nhất!

Cuối cùng, ngày nghỉ của Chanbaek cũng trở nên trọn vẹn

Chúng ta luôn quên mất người thật lòng đối đãi với mình, rồi lại mang tình yêu cho một người khác… Tất cả mọi người đều phạm cùng một sai lầm, chỉ trông mong một bóng hình theo mình, thật ra là người quen thuộc bên mình.

Và cũng đôi khi, bạn buồn, buồn và mãi buồn thật nhiều lần, rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ biết rằng mình đã buồn vì những thứ không đáng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 7-1-2014 19:56:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ ủng hộ au hết mình lun.
Tui là tui ship Chanbaek nên ai mà viết về cp sang chảnh này là tui yêu lắm.
Àh, ngoại trừ việc đổi ngôi kể nhiều lần làm hơi rối thì được rùi.
Cố gắng viết tiếp nha, haha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 8-1-2014 10:50:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn
Trước hết, mình phải nói cực kì thích cái tên của bạn "xoxo.quyquy".
Ừm, lúc trước có thấy bạn viết và trans fic nhưng mình không đọc *thất lễ*.
Thường thì khi đọc 1 tác phẩm, mình sẽ rất chú ý đến phần kết. Theo mình, câu cuối cùng chính là sợi dây mắc xích lại tất cả những thứ được diễn đạt trước đó. Và mình thấy bạn đã làm được, và làm rất tốt. Cũng chính vì
Và cũng đôi khi, bạn buồn, buồn và mãi buồn thật nhiều lần, rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ biết rằng mình đã buồn vì những thứ không đáng

mà mình quyết định comt cho bạn. Đam mỹ kén người đọc, nhưng cũng giống như chuyện giới tính thứ 3, tất cả mọi người đều đồng ý, thậm chí có người ủng hộ nhiệt tình.
Đọc truyện của bạn, cảm thấy cái ngọt ngào phảng phất trong đó, nhưng nhân vật Chanyeol lại khiến cho mình lại cảm thấy buồn. Vừa buồn vừa tiếc nuối...
Mình nhảm vậy đủ rồi, đọc lại mình cũng chẳng hiểu mình comt theo logic gì nữa Chỉ hy vọng bạn sẽ vì những ý kiến này mà tiếp tục cố gắng và chăm chỉ viết truyện nhé .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 10-1-2014 13:37:18 | Chỉ xem của tác giả
aaa... Ủng hộ au hết mình lun au ơi
Ủng hộ cặp ChanBaek của mình nữa
Hay quá đi
Nhưng cứ có cảm giác bị cụt đầu chắc là do oneshot ý nhỉ
Mà thôi, nói chung cách dùng từ của au cũng hay nữa
Cốt truyện cũng hay
Khi nào au ra thêm mấy fic ChanBaek thì thông báo cho mình với nhé
Lun ủng hộ au !!
Hóng hóng
Au 5tings !!! Hwating !!!
_Jenny_
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách